19831127Q2
THẦY Và BẠN ĐẠO MONTREAL LUẬN ĐẠO - Cuốn A
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, bài giảng hôm nay với tựa đề, ”Ấm Áp,”
Đức Thầy: “Cơ Duyên Ấm Áp”
Bạn đạo1: Rất là vui vẻ ; làm cho chúng con nhớ, và học thêm được một cái chứng nghiệm trong cái pháp Thiền Vô Vi, trong ba mục tiêu: Chân, Thiện, Mỹ của đạo pháp. Muốn có ấm áp chúng ta phải hiểu được cái chơn lý, học được cái chơn lý ; trong cái giờ thiền, thiền thức sẽ đem lại cho chúng ta được một cái hiểu biết sáng suốt khác với sự hiểu biết của tâm, trí, óc thông thường, bị chi phối bởi ngoại cảnh. Khi chúng ta hiểu được chân lý bất biến thường trụ, thì chúng ta dòm cái cuộc đời với hai khía cạnh: lý đời, và lẽ đạo. Giữa lý đời và lẽ đạo có cái sự tranh chấp của vận tâm và chân tâm. Chúng ta đạt được khi chúng ta thức tâm được, chúng ta hiểu được khía cạnh của chân lý Trời, Đất. Điều đó làm cho chúng ta vui vẻ, và ấm áp tấm lòng.
Lòng của chúng ta ấm áp là khi mà đạt được một ít sáng suốt ; thì cái trí sáng suốt đó tự nhiên cởi mở cái lòng từ bi, khiến cho chúng ta làm cái điều thiện chắc chắn dễ dàng. Điều này cũng đem lại sự vui vẻ trong tâm thần ấm áp.
Chúng ta được Chân, chúng ta được Thiện, thì cái cuộc đời dòm thấy nó vui vẻ. “Ly khổ tất lạc”, không còn thấy khổ đau nữa, là bởi vì trong mọi sự việc ở đời, chúng ta cũng nhìn thấy cái khía cạnh của chân lý, chúng ta làm được cái việc thiện, cứu khổ ban vui, bao nhiêu điều đó đem lại sự ấm áp của tấm lòng.
Kính thưa Thầy, đó là sự hiểu biết của chúng con ở trong cái bài giảng của Thầy hôm nay
Đức Thầy: Quý lắm ! Biết được giá trị của thức tâm, thì chúng ta không còn lệ thuộc bởi nơi nào, và chúng ta có thể lập vườn hạnh ngay tại thế. Tất cả những kích động và phản động đang điêu luyện và hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa, trở về khả năng sẵn có của chính chúng ta. Cho nên, người tu thiền, khi thiền thì có sự vấn đáp bất khả luận bàn tại thế gian. Đó là, kêu bằng, “Thức” ! [03:20] Lúc các Bạn thiền, các Bạn có những ý nghĩ vô cùng siêu diệu, nhưng mà bất khả luận bàn với những người chưa hiểu đạo. Cho nên, đó là kêu bằng “Thức.” Cái vốn đó là cái vốn cuối cùng của một linh căn giáng thế ! Các Bạn đều là một vị tiên đồng, tiên nữ giáng trần lảnh nhiệm vụ của Thượng Đế ; chớ không phải tới đây chơi đâu ! Nhưng mà các Bạn trở về với sự bất khả luận bàn, thì các Bạn không bị lâm trần, và không bị lầm ngoại cảnh, mà lưu luyến tại thế nhiều kiếp không tiến hóa nổi ; dùng luận thuyết tiến hóa, nhưng mà không bao giờ thức tâm, thì làm sao tiến hóa ?
Cho nên, cái cơ duyên đến với chúng ta không phải một người tu thành đạo, và chúng ta huynh đệ tất cả đều một nhà, con của ông Trời, chớ không có con của người phàm ; các Bạn đừng có lầm. Con một Cha, sống trong một càn khôn vũ trụ, trong một nhà ; cho nên nhờ đó chúng ta khắng khít lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau ; chúng ta mới mượn cái nhiên liệu kích động và phản động để thức tâm.
Không nhiều thì ít, chúng ta đây lâm vào cảnh kích động và phản động, rồi tự tạo sự lầm than tăm tối nếu chúng ta hướng ngoại ; mà chúng ta tu thiền, chúng ta tự thức, thì tự nhiên chúng ta sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính mình, thì lúc đó mới tạo được tia sáng thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới kêu, “Nếm mùi đạo, và thấy đường lối cứu khổ ban vui” ; là chúng ta thức tâm thanh tịnh mới đi tới giai đọan đó. Cho nên, ở trường đời đã cho chúng ta thấy : chúng ta học làm con nít, học làm người lớn, học văn chương ; tất cả là ngoại cảnh mà thôi ; chưa sử dụng khả năng sẵn có của chính ta !
Cho nên, ngày nay, chúng ta phải khép mình thiền, để sử dụng khả năng sẵn có của chính ta ; mọi người biết rõ ta là con một nhà, và ta có nhiệm vụ của cả càn khôn vũ trụ. Hỏi, cái quả địa cầu này có bị sụp đổ không ? Không có ! Sụp đổ chăng là sự tránh chấp tối tăm, và tự nó phá nó mà thôi.
Cho nên, bom nguyên tử sản xuất đế đó, nhưng rồi đây mọi người thức tâm sau những lời kêu gọi, kích động của chiến tranh khắp nơi sẽ bùng phát lên, rồi mới thức tâm, mới lo tu tâm dưỡng tánh, tìm con đường đến và tìm con đường đi ; thì lúc đó chắc bom nguyên tử cũng phải dẹp, và đem lại phục vụ cho nhân loại có một nơi trú ngụ an toàn hơn bao nhiêu kiếp trước. [06:17]
Cho nên, chỉ chờ đợi sự thức tâm của mọi người mà thôi !
Tất cà tôn giáo tại thế đã kêu gọi tất cả mọi người hướng về con đường tận thế mà tự thức ; không có tôn giáo nào không kêu hết : bên Phật giáo, bên tu đạo cũng nói Hội long Hoa ; bên Thiên Chúa Giáo cũng nói là Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Để chi ? Để cho chúng ta có cơ hội thức tâm, và trở về với chánh kiến của chính mình ; buông bỏ sự ô trược tham lam hủy hoại vô ích !
Cho nên, chúng ta là người tu thiền, càng ngày càng thấy rõ ! Nhiều khi các Bạn tu thiền một thời gian rồi, các Bạn bỏ rồi, các Bạn thấy bực bội ; và các Bạn thanh tịnh đi, các Bạn sống với các Bạn ; có câu hỏi, có câu vấn đáp, tự chủ trong chu trình tiến hóa sẵn có của chính mình ; lúc đó các Bạn mới thấy phong phú : “Chúng tôi là sống với càn khôn vũ trụ ; chúng tôi là siêu nhân, siêu phàm, không có thề làm cái chuyện, kêu bằng, hà tiện của thế gian được ! Chúng tôi phải đi trong tâm thức cao siêu cởi mở, thương yêu và xây dựng, không dùng lý luận tranh chấp bất minh nữa, mà dùng cái đà tiến quân bình tự thức đi tới trình độ sẵn có của chính mình.”
Thành ra, hôm nay Bác nói câu này, quý cho những người đã được thiền và hiểu bất khả luận bàn trong thức tâm của chính mình! Đó là giá trị ; không có nên đặt vấn đề nghi vấn mà không có lối thoát cho chính mình. Cảm ơn lời vấn giảng của Bác nhiều! [08:03]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, hồi nãy Thầy có nói rằng, chỉ có mình tu mới trả được cái nợ tiền kiếp của mình, mình mới được thanh thản. Nhưng mà theo cái trí thường xét thì thấy, người tu với người không tu, mặc dầu người ăn chay, người ăn mặn, nhưng mà cũng là một cái chuyện, là dụng cái Ngũ Hành để mình nuôi cái bản thể này. Vậy thì xin Thầy giảng nghĩa rõ thêm là cách trả nợ của người tu là như thế nào, mà ở trong cái không động đó mà có thể giải quyết được tất cả những nợ nần tiền kiếp của mình trong ngay tại kiếp này ?
Đức Thầy: Cho nên, khi mà chúng ta ý thức được là con của Cha, do sự hỗ trợ của cả càn khôn vũ trụ, đó là chúng ta mang món nợ ; thì chúng ta phải đánh câu hỏi, “Càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho chúng ta làm cái gì đây ?” Đó ! Hỗ trợ cho chúng ta thức tâm để trở về !
Cho nên, cái của Trời là bao la lớn rộng ; người nào đến đó thì chỉ có thể có quyền lấy, và hưởng, và đi ! Cái đó là Trời, Đất đã ban ; và chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ ; thì bây giờ, nợ đó nó đưa chúng ta đi đâu ? Cha mẹ chúng ta cho chúng ta du học để làm gì ? Để thành tài ! Và cho chúng ta du học đây, thực hiện bi, trí, dũng không nổi ; rồi làm sao mà trả món nợ đó ?
Cho nên, chúng ta tu, và chúng ta thực hiện tâm thức phần hồn bi, trí, dũng rõ ràng ; luôn luôn đi trong hành trình tha thứ và thương yêu, cởi mở ; thì lúc đó chúng ta mới trả được món nợ ! Và món nợ đó là người Cha yêu dấu của nhân loại mong con Ngài thành đạo trở về với Luật Quân Bình vô cùng, và nó sẽ làm việc vô cùng cho cả càn khôn vũ trụ !
Ở thế gian đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng : cha đời muốn con thành công ; thì Cha Đạo cũng muốn con thành công ! Cho nên, con không thành công và tự hủy hoại : mang thân xác phàm, trong này nó có cái giới luật của ngũ hành ; bất trung ngũ hành và bất quán thông ngũ hành ; đó là một tội trạng tại thế ! Đưa nó xuống đây để cứu khổ ban vui, để giúp đỡ những người đau khổ ; nhưng mà ngược lại nó tạo thêm sự đau khổ cho người khác ! Cái đó, làm sao trả được nợ ?
Cho nên, chỉ có tu thiền, mà phải làm những điều thiển lành, mới mong mở được tâm thức tiến hóa đi lên trên, tùy theo trình độ nó, từ giai đoạn này tới giai đoạn khác ; luôn luôn Bề Trên hỗ trợ cho nó ; cho nên Chúng ta đã chứng minh hơi thở, hít vô và thở ra của mọi người. Thượng Đế đâu có suy tính như chúng ta ; nhưng mà chúng ta nhờ đó để tiến tới về cảnh đời đời bất diệt ! Cho nên các Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, trước khi mới bước vào tu các Bạn thở è ạch, nhưng bây giờ các Bạn càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu rộng, càng thanh nhẹ, càng nhẹ nhàng hơn ! Dùng ý chí chuyển, là Pháp Luân Thường Chuyển phải chuyển liền ! [11:20] Đó ! Là phần đó là các Bạn đã bước vào điển giới rồi. Mà bước vào điển giới, và tiếp tục thăng hoa đi lên, là các Bạn là người thoát tục, không chấp vào tâm phàm nữa ; thì đâu có cái khổ nữa ?
Lúc đó các Bạn mới có cơ hội bước vào Bến Giác, để bỏ những cơn nhọc nhằn tại thế.
Cho nên, lúc đó chúng ta mới thấy rằng làm việc nhiều hơn bây giờ. Bây giờ chúng ta nói nhiều, và không làm nhiều ! Chính thể xác này của ta, mà ta chưa có giúp nó, chưa hỗ trợ nó, mà chúng ta chỉ lợi dụng nó, còn hoang phí nó làm cho nó sanh bệnh hoạn vì tâm thức bất chánh của chúng ta mà thôi !
Cho nên, chúng ta phải buông bỏ và thanh lọc nó cho kỳ được, để cho nó đồng tu, đồng tiến với Chủ Nhân Ông hiện tại !
Trách nhiệm lớn lao chớ không phải chuyện eo hẹp ! Một nhơn sinh tại thế, không phải là dễ có. Các Bạn dễ làm sao có được một thể xác cấu trúc siêu nhiện hiện tại ? Không phải cha mẹ các Bạn quy định đâu ! Chính Thượng Đế, sự cấu trúc nhiều năm, nhiều kiếp, nó mới có !
Ngón tay dịu hòa của các Bạn, tâm thức dịu hòa của các Bạn, không có ai in ra được ! Các Bạn có đầy đủ những Khoa Học Huyền Bí. Khoa học hiện tại cho các Bạn thấy rằng có điện não, computer ? Các Bạn đã có computer từ lâu rồi, computer của các Bạn ngay trung tâm điển quang phóng lên rồi, hòa hợp với computer của cả càn khôn vũ trụ ; các Bạn đâu có còn quên cái việc gì nữa ? Vì sự tranh chấp tối tăm mà quên đường về ! Mà chúng ta cởi mở rồi, thì đường nào cũng sờ sờ trong tâm thức của chúng ta.
Cho nên, chúng ta có những của cải vô cùng là Khoa Học Huyền Bí ; hiện tại các Bạn tu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí ; chớ các Bạn không có đi vào vật chất. Nhưng mà từ cái Khoa Học Huyền Bí đó, nó mới chuyển hóa cho các Bạn thấy rằng Khoa Học Vật Chất đang tiến bộ do Khoa Học Huyền Bí hỗ trợ ! Cho nên, càng đi càng thích thú, càng đi càng cởi mở, càng đi mình càng thấy rằng, “Phải đóng góp và tiếp tục đi thêm !” Là đi trở về quân bình, là cái thức vô cùng vô tận của chính Bạn mà thôi ! Đó, mới thấy rõ cái chánh diện của Thượng Đế ! [13:48]
Cho nên, nói thì dễ, nhưng mà hành thì nó khó ! Nhưng mà sự trở ngại là một cuộc tri ân cho tâm thức tiến hóa ; nên nhận lấy sự trở ngại và học, và tự mình rèn luyện, mượn đó để trui luyện mình trở nên thép không thay đổi ; không phải loại sắt mềm nữa : “Lời đại nguyện tôi nói sao, tôi phải làm vậy !” Thì các Bạn sẽ thành đạt ; chắc chắn ; không có sai một ly một tí !
Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian mà các Bạn xây dựng được niềm tin sắt thép đó, không bao giờ các Bạn không có đến Bến Giác ! Lúc nào các Bạn cũng có cơ hội trở về với Bến Giác, đúng theo lời đại nguyện của chính các Bạn.
Cho nên, chúng ta phải trả cái nợ đó : cái nợ cơm áo, ăn, mặc hiện tại là của Thượng Đế đang ban cho chúng ta du học. Chúng ta phải tu cho kỳ được, để chúng ta trả lại món nợ xứng đáng chúng ta đã nhận. Lúc đó chúng ta mới lãnh nhiệm vụ cứu khổ ban vui ở tương lai, là tia sáng thanh tịnh sẵn có của mọi cá nhân ! Thì cái hào quang của Thượng Đế sẽ giáng lâm ở thế gian, và phải biến thể thế gian từ cảnh ô trược trở nên Thiên Đàng ! Do chúng sanh mà thôi !
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, như là cái cây trồng cũng phải 10 năm, con người muốn giáo dục cũng phải 100 năm ! Mà, như hồi nãy Thầy nói, chính vì con người đi vô cái cảnh tội lỗi, chế vũ khí nguyên tử, đủ thứ loại ác độc, để mà giết nhau ; rồi một ngày nào chiến tranh sẽ bùng nổ ; lúc bấy giờ con người mới thức tâm. Nhưng mà theo cái đà này, con thấy đời sống này động loạn quá : cái người thức tâm thì nó ít, mà một khi mà chiến tranh nó nổ ra rồi đó, mà nhất là bây giờ chiến tranh nguyên tử nữa, thì con nghi cái hồn, vía nó tiêu hết ; còn đâu mà, phương tiện đâu mà để thức tâm nữa ? Bởi vì bây giờ người tu thì thấy ít quá, mà cái người ác thì nhiều ; rồi làm sao mà có thể nào, sau cái chiến tranh, mà có thể tái lập lại phần hồn để nó tu cho kịp ?
Đức Thầy: Cho nên, cái đó là cái suy luận của tâm đời mà thôi ! Còn cái chuyện của Thượng Đế làm thì bất khả bàn luận. Chúng ta là dân Việt Nam thấy rõ, hỏa tiễn bay vù vù như Việt Nam, cũng như mấy thằng cha cũng nghe tiếng nổ “Đùng, đùng !” bây giờ nó ngồi đây nói chuyện, nè ! Tại sao nó không chết? Là phước đức của mỗi cá nhân ! Không phải tu trong kiếp này ; không phải tu trong giờ này, nhưng mà đã tu trong (nghe không rõ). Cho nên, duyên nợ ở thế gian, các Bạn thấy nhiều khi lấy trúng bà xã, “Bả nói sao tôi nghe không vô ! tôi có cơ hội tôi tu !” “tôi lấy trúng ông xã, sao ổng nói ba câu, tôi cảm thấy tức ngực !” Để có cơ hội thức tâm !
Cho nên, cái chuyện đó, Ông Trời làm ! Có hết ngay trong gia đình ! Có nhiều đứa, nói chuyện với cha nó có 3 câu, nó nói chơi không được nữa, “Ông Già nói kỳ quá, tôi chịu không được !” Cha nó, mà nó nói vậy đó ! Để cho nó thức tâm ; để cha con đồng học, đồng tu ; huynh đệ tại thế ; chớ không có gì hết ! [17:04]
Có đủ khí giới tình thương của Thượng Đế ân ban và giáo dục ; thấy dữ, nhưng mà hiền ! Thấy nó không tu, nhưng mà nó tu ; nó biết muốn mua cái nhà tốt nó ở, là nó là người biết tu đó ; thấy không ? Còn nó không phải, nó đốt cái nhà người ta, rồi nó cất cái nhà mới nó ở ; cái đó không được ! Nó biết lo cho nó có căn nhà, thì nó phải lo sự điều hòa của chính nó.
Cho nên, cái chuyện tu của ông trời, đủ mọi khía cạnh ! tôi đã nói, tuyết rơi cũng là tu ! Ở xứ tuyết, người nào mà ở xứ nóng, giận người này, người kia, người nọ, đem cho nó qua mở Montreal qua mùa đông, nó quên hết, không có giận ai ! Lo cái lạnh không, quên hết rồi !
Phải cái pháp không ? Pháp để làm gì ? Để tháo gỡ cái sự ô trược của tâm thức ! Thấy chưa ? Nói, “Sao, chu cha tôi giận thằng cha đó ; lên, sao tôi thấy lạnh quá, tôi quên ! tôi theo cái lạnh mà tôi quên cái giận !” Cho nên, cái pháp của Thượng Đế là tràng giang đại hải, chớ không phải cái Pháp Vô Vi thực hành Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định này đâu ! Nhiều lắm ; nó nhiều lắm ! Những người Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định còn phải học thêm những cái pháp mưa nắng của Trời, Đất ! Đạp đất, mà không biết giá trị của đất ; đi trên đất, mà chê đất cát ! tôi đã nói rằng sau này đất cát nó trên các Bạn ; các Bạn không có bao giờ nằm trên đất cát được ; các Bạn là thối tha hơn nó, mà nhờ nó mới che lấp cái tội trạng ! Cho nên, chúng ta thấy rằng những sự gì mà Ông Trời sắp đặt đều rất tinh vi. Đừng chê, mà uổng ! Cái gì chúng ta cũng phải thức, để học ! Đừng vội chê, mà khổ, mà tăm tối ! Thấy không ? [18:45]
Cho nên, ở thế gian, nhiều lý thuyết gia sử dụng một khía cạnh, và quên một khía cạnh ; sử dụng bên mặt, mà quên bên trái, cũng không được. Chân lý nó là tròn ! Chúng ta, người tu Vô Vi, là theo đường chân lý mà đi ; không theo hành động của một cá nhân !
Cho nên, ý chí các Bạn là vô cùng ; các Bạn nghe những lời chân lý vô cùng bất biến đó, và các Bạn tự xét lấy các Bạn, và khai thác lấy các Bạn, thì mở lượng hải hà, các Bạn mới đón thanh quang và tự đi, chớ không còn lệ thuộc nữa.
Cái giờ phút bê trễ này, Pháp Lý Vô Vi xuất hiện khắp các nơi, là để kêu gọi mọi người tự thức và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình : không nên bê trễ nữa ! Uổng lắm các Bạn ơi ! Cơ hội cuối cùng ; Pháp Lý không vị nể một ai ; nói thẳng, và chỉ thẳng đường đi cho mọi người ! Mà mọi người không chịu đi thì tự hại lấy mình mà thôi !
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, như hồi nãy Thầy có nói về cái sự ấm áp của cái Thiền Định; thì điều đó con có chứng nghiệm, thực là sau khi, trong lúc thiền, mình thấy cái cảnh thanh nhẹ của cái Điển Giới, mình hưởng được biết bao nhiêu! Nhưng mà, buổi sáng mở mắt thức dậy, thì sao thấy đời chán quá, cảnh xấu quá, lòng người nó dữ ! Thì, như Thầy có dạy, tất cả đều là Thượng Đế ! Thì cũng hiểu rằng : À, cái tấm thảm cỏ này, tánh người ác, người độc, hay cái gì. Nhưng mà, trong tâm thức của con, sao con thấy rằng khía cạnh cảnh trược của ông Thượng Đế, sao nó tê tái quá ! (cười) Muốn thiền, muốn đi luôn cho rồi Thì như vậy là ở trong trạng thái như thế nào mới thấy được rằng yêu đời này mà thấy ấm áp của cái đời (nghe không rõ) ? [20:41]
Đức Thầy: Bởi vì, cái thức ở trong đó nó nhiều lớp: nó cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thức; chớ không phải mới có thức là thức hết đâu! Nó thức trọn lành, nó biết yêu nó, nó biết yêu sự cấu trúc của siêu nhiên, nó yêu cái vườn hạnh của gia cang nó! Thấy chưa ? Cho nên, nó thức có một chút, thì nó nói là : “Ui chu cha, thấy đời chán quá!” Nhưng mà, “Không có đời, lấy gì tôi thức? tôi nghĩ lại : không có sự tối tăm này, làm gì tôi sáng suốt? Không có sự động loạn ác trược này, làm gì tôi hướng thiện? Nó là công cụ của thượng Đế đã dẫn tiến tâm linh của tôi! Chính nó là món quà quý của tôi; nó là bản thân, nó là ân sư, tại sao tôi ghét nó? tôi phải thương nó Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ tôi bỏ nó! Ông Trời cũng không bỏ nó mà! Nếu Ông Trời bỏ nó, thì cọng cỏ đâu còn sống? Tại sao tôi tin Thượng Đế mà tôi không đi trong toàn thức để tôi yêu nó? tôi phái thế thiên hành đạo một chút thôi, thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của tôi, và gia cang của tôi biến thành một vườn hạnh tươi đẹp!” Thấy rõ chưa?
Cho nên, chúng ta đi chưa tròn ! Cho nên, học lúc nào nó cũng phải có lớp lang, các Bạn à; không có thể tu một thời mà nhảy vọt lên trên! Nó phải có từ từ, rồi nó mở lần nay một chút, mai một chút. Cho nên, những sự thắc mắc của các Bạn đem ra đây đóng góp là quý lắm cho những người (nghe không rõ) lâm phải hoàn cảnh đó: nó thấy chán đời, và nó thấy không nghĩa lý gì, đâm ra nó chán luôn vợ con nó, rồi nó tạo cái sự, kêu bằng, đại nạn cho gia cang!
Cho nên, chúng ta tu siêu hơn, chúng ta được hỗ trợ, được “Thượng Đế Giảng Chân Lý,” được các phương diện hỗ trợ về tâm linh, cũng như “Thiên Đàng,”” Địa Ngục”; cũng như đủ thứ việc mà để hỗ trợ cho tâm linh, kể cả luồng điển thanh tịnh đang cống hiến và chia sẻ cho chính chúng ta; thì chúng ta cố gắng trở về với điểm đó mà chúng ta học! Nguyện học nữa, vì nhờ học, chúng ta mới thức tâm; nhờ học, chúng ta mới biết cảnh chán đời, và chúng ta sẽ yêu đời! [22:57]
Cho nên, nhiều khi vợ con làm món ăn ra, mời mình ăn, mình chê, “Món này mà mời tôi cái gì?” Nhưng mà mình ăn xuống, nó vụng về, nhưng ăn xuống nó cũng ngon như món kia! Tại mình không chịu ăn, mà chê; chớ ăn vô thì nó cũng một thứ thôi: nó cũng ấm bao tử, thì nó đi ngủ cũng khỏe! Thấy chưa? Cho nên, khi ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái chấp nữa, và dưỡng cái hòa để thông cảm; kêu bằng, “Học Luật Quán Thông,” bước qua học Luật Quán Thông!
Chớ các Bạn học về Vô Vi, nó nhiều việc cho các Bạn; mà các Bạn học cho tới toàn năng! Cho nên,các Bạn không phải là nói mình giỏi, nhưng mà các Bạn sẽ hiểu, hiểu rất nhiều: một năm các Bạn học chân lý, và lớp lang tùy theo luồng điển tôi giảng ở trong cơ tầng từ Bên Trên đem xuống cho các Bạn. Các Bạn cứ nghe băng đi, rồi các Bạn sẽ thấy (nghe không rõ): chính chuyện của Bạn, chớ không phải chuyện của chính tôi; rồi các Bạn sẽ mở và tự đi! Thêm dầu, thêm nhớt, rồi đi tới đâu an toàn tới đó! Thấy không? Là cái phương tiện để cho các Bạn đi, mà thôi! Cũng như Giáo Lý và cái chuyện Chơn Lý mở ra, cũng như cho các Bạn mượn cái bâton đi, thôi; đi tới một lúc nào, Bạn bỏ cái bâton đó đi! Thấy không? [24:18]
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, bên Phật Giáo chúng ta thì có nói vầy, về Hội Long Hoa; còn bên Thiên Chúa giáo thì nói rằng Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Kính Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con rõ cái tiêu chuẩn nào mà cái sự phán xét đó Thiên Đình sẽ lập ra, dựa theo sự ăn ở đời của con người tại thế có biết tu hay không, hay là chỉ biết làm ác; hay là chỉ dựa theo cái nợ trần ở thế gian đã trả dứt hay chưa, hay là phải tiếp tục trả nữa?
Đức Thầy: Cho nên, khi mà chúng ta muốn xét về Hội Long Hoa á, chúng ta xét nhóm người Vô Vi này chút chút thôi, thì chúng ta hiểu cái kia, dễ lắm! Bây giờ, những người tu Vô Vi, có những người tu thiền thức tâm, “tôi muốn lập làng Vô Vi”; nhưng mà nói chuyện với người khác, người ta không có nghe, bởi vì những người kia chưa tu đều, chưa mở đều, chưa đi đúng trình độ! Còn muốn lập Làng Vô Vi, phải đồng thức trong trình độ: buông bỏ tất cả những cái chuyện tranh chấp trong nội tâm là (nghe không rõ) thì Không Không; mà cứ ôm lấy cái Có, làm sao lập Làng? Cho nên Long Hoa là hội tụ, qua sự điêu luyện của Thượng Đế từ nhiều kiếp, con thú tiến hóa đến con người, cọng cỏ tiến hóa đến con người; và phải trình độ đó mới được về cái chỗ hội tụ cuối cùng.
Ngày nay, huynh đệ chúng ta nói “Thiền đường,” chớ căn nhà của chúng ta đưa ra mình ngồi, chớ thiền đường gì trong cảnh đó? Chưa có! Rồi một ngày nào đó anh em huynh đệ thương yêu với nhau, thấy rằng chúng ta con một nhà thì xây nhà lớn hơn, để chúng ta vui và sung sướng hơn; thì lúc đó tự nhiên chúng ta có cái nhà lớn! Thấy chưa ?
Cái hội Long Hoa cũng vậy thôi; cái Ngày Phán Xét cũng vậy: người ta cho thấy, “Tại sao tôi vô nhà thờ, tại sao tôi phải nghe ông cha giảng? Vì tôi thấy tôi có tội!” “Tại sao tôi xưng tội với ông cha? tôi thấy tôi có tội; và tôi biết tội tôi, tôi chịu sửa tội tôi, thì một ngày nào tôi hết tội!” Nó cũng như Vô Vi vậy: “tôi đi tới hòa đồng tâm thức, tôi thương yêu, tha thứ; lúc đó thì nó hội tụ lại.” Thì cái Ngày Phán Xét để cho thấy rằng cho hay trước, để cho những người làm lầm, làm sai lầm, để tự thức.
À; nhiều người cũng bỏ đạo nhiều lắm! Bỏ đạo là bỏ luật quân bình của nó, để phải trở về với luật quân bình của chính nó; thì lúc đó mới phân rõ kẻ thiện, người ác, mà tự xưng ra những sự sai lầm của chính mình, mới là xứng đáng người tu; chớ không phải dấu giếm nữa! Thì lúc đó là Thiên Đàng rọi xuống thế gian!
Còn Ông Trời mà xuống đây kêu lập cái Cảnh Trời, lập không được đây này! Cho nên Ổng phải điêu luyện rất nhiều để tu: thì có địa ngục! Mà bây giờ địa ngục đang mở cửa cho lên, để nó có cơ hội cho nó thức tâm; vì nó đau khổ, rồi nó nguyện dữ lắm: nó nguyện được làm một con người; nó nguyện kể cả được làm con thú, kìa! Rồi lên mà làm con người rồi, mà làm con thú, nó phản trắc một cái nữa, thì cơ hội cuối cùng: ngưởi ta dẹp địa ngục rồi; chỉ có tan xác mà thôi, không còn hồn vía nữa!
Cho nên, lời cảnh cáo của Thượng Đế là để dọn đường cho các con Ngài trở về với Ngài! Thức tâm; cơ hội quý, tốt lành; đây rồi nó sẽ, Thiên Cơ nó sẽ xiết lần lần; đây rồi các Bạn thấy: chỗ nào cũng có chỗ lộn xộn; ngay trong gia cang của các Bạn cũng có chuyện lộn xộn! Nếu tâm các Bạn không tịnh, không bao giờ rõ cái sự quý giá của chuyện lộn xộn này!
Cho nên, bây giờ, không phải rằng bên Phật Giáo mới thiền, hay là bên đạo Vô Vi mới thiền! Thiên Chúa Giáo cũng thiền, vì người ta tìm con đường bất khả luận bàn trong tâm thức của họ, họ phải thiền, chớ không ai giúp họ bằng họ tự giúp; cho nên, bắt buộc họ phải tu thôi; cho nên, nhiều tôn giáo, chớ không phải riêng cái đám ngồi thiền này đâu! [8:39]
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, như vậy thì cái sự phán xét đó thì dựa ở trên cái trình độ tu học?
Đức Thầy: Trình độ tu học
Bạn đạo1: Chớ không có phải dựa trên sự nợ nần thiếu với nhau lúc ở trần gian ?
Đức Thầy: Đâu phải nợ nần! Thương với nhau; là có Địa Ngục xử lý! (cười) Địa Ngục rồi; có cái bài thơ, là bà Quốc Hội đó, bả ăn thiếu nợ ai mà tới hồi bả chửi là bả moi ra hết; phải không? Rồi mà khi mình giận, bà vợ mình cũng moi ra hết trọi, chửi ngay tại nhà! (cười) Chạy đâu? Thương thì anh anh, em em, giấu nhau; chớ ghét thì ảnh bươi ra, ảnh nói hết; cú một cho rồi! (cười) Cái chuyện đó, mình cũng đã lâm cảnh nhiều lắm rồi! (cười) Nhưng mà nhờ cái đó mình mới học, mới thức tâm! Bác thấy không?
Cho nên, chúng ta vui lên rất nhiều; vui, rất vinh hạnh được làm con người; không phải tầm thường đâu! Sướng lắm đó Các Bạn không hiểu, cứ nói buồn! Buồn cái gì? tôi thấy tôi vui à! Thằng con nít mà; có gì đâu mà buồn? Thấy mình, thằng con nít à; không có ăn chung gì, không lớn hơn ai hết! Chuyện này dễ học mà!
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, Thầy cũng nhiều lần nhắc nhở rằng, “Các Bạn cố gắng tu; đây là cái cơ hội cuối cùng!”
Bạn đạo1 : Thì nếu mà có người có đức tin nơi Thầy, thì thấy rằng tình trạng nó cũng khá trầm trọng, cố gắng tu. Nhưng mà cũng có người nghĩ lại, nói, “Cách đây 2000 năm, Chúa nói sắp tận thế; chờ hoài tới 2000 năm; giờ, Ông Tám nói, ‘Cái cơ hội cuối cùng!’ Nói như vậy là Ổng dụ mình tiến! Biết chừng nào mới tới?” Có cái phản ứng ngược lại liền! [30:23]
Đức Thầy: Cho nên, họ nói như vầy, nhưng mà họ chưa có thấy nên họ thiếu thanh tịnh ở chỗ đó. Cho nên, số người ngồi đây đó, cũng là lời nói của tôi, nhưng mà có người nói, nó lại có chỗ đem vô, nó (nghe không rõ) nó để lời nói của ông Tám ở chỗ nào; mà có người, mới vừa tới, nó đá văng cái lời nói ông Tám đi! Trình độ; nó do cái trình độ!
Mà do làm sao con người đạt tới trình độ đó? Người ta đã tu nhiều kiếp rồi: mấy ngàn năm trướcngười ta đã nói tận thế, mà mỗi người chỉ lo tu; và chính những phần hồn đó cũng đã thấy sự hãi hùng của tận thế rồi, ngày nay mới được ở trong quả địa cầu này! Rồi một ngày, chúng ta ngồi đây, vậy chớ ngày mai nổ, “Bùm” một cái, là chúng ta ở một quả địa cầu khác, có cái không khí khác; nó có sinh khí rõ rệt, 2 luồng điển; nó khác rồi; cũng là cái người như vầy, cũng là cái tâm linh như vầy, nhưng mà ở một quả địa cầu khác!
Mà ngày nay, chúng ta từ 2000 năm về trước, bây giờ chúng ta ở đây nói chuyện tại đây; nhưng mà thiếu thanh tịnh, không thấy được quá khứ của mình thôi! Tại sao cứ đòi phải hiểu lý lịch Thượng Đế, hiểu lý lịch Ông Phật, hiểu, tất cả lý lịch gì, ảnh đòi hiểu hết? Đó là hồi trước ảnh có dự rồi, nghe sướng, khoái; vì hồi trước có rồi, nhưng mà thiếu thanh tịnh, tưởng mình mới có bao nhiêu đây! Không phải bao nhiêu đây đâu các Bạn ơi! Nó đã bầm dập nhiều lắm, ngày nay mới nói chút đạo (cười); bầm dập, điêu luyện nhiều lắm chớ không phải bao nhiêu đây đâu!
Cho nên, cái duyên chúng ta tái ngộ là trong sự bất ngờ mà chúng ta ngộ, chớ không có phải là quy định trước trong ý thức của chúng ta; nhưng mà sự bất ngờ mới Bên Trên chuyển, Bên Trên đã có program. Người thế gian cho là bất ngờ,” nhưng mà trên kia người ta sắp đặt rồi, cho nên chúng ta có cơ duyên được học, được lừa lọc, được biến chuyển, được trui luyện; và chúng ta chỉ tin rằng, “Một ngày nào tôi sẽ gặp Anh ở quả Địa Cầu 67! Bây giờ 68, rồi tôi sẽ qua 67!” Chắc chắn như vậy; vì tâm linh là bất diệt! Tại chúng ta ôm cái xác phàm, ôm cái lý trược, chúng ta không có đi được; chúng ta còn ở trong tranh chấp! Mà chúng ta thoát phàm thì 67, 63, 64 tới trong nháy mắt, chớ có gì đâu !
Cho nên, tại sao những người tu khuyên tu? Tại sao những người tu xưa kia vô, muốn học tu, nó đâu có nói chuyện như tràn giang đại hải, mở cái tâm thức của các Bạn như kỳ này, đâu? Nó không có đâu!“Con muốn tu, hả? Đảnh lễ Phật đi; rồi ra kia đó, lượm lá đa đi!” Thấy không? “Quét vườn đi; đi làm tương đi; giặt quần, giặt áo cho Thầy đi!” Đâu có dạy gì; mười mấy năm mới nói một câu, bởi vì nó chưa có chỗ chứa! Nó có chỗ chứa thì nó mở ra.
Còn các Bạn bây giờ, nó khác rồi, bởi vì các Bạn đã mở; ở chỗ nào? Mở về nền văn minh của vật chất: các Bạn thấy ở Tiên Giới rõ ràng, mà không biết! Bắn, bắn bắn, nói chuyện Thái Lan chơi à! Mà chơi thôi; thấy không? Phải ông Tiên không? Thiên Lý Nhĩ không? Bật cái, thiên lý nhãn nó tới đây,không?
Có hết rồi, mà còn chưa thức nữa, thì chúng ta có thể nói rằng tan xác, tan hồn, cũng đáng đi! (cười)Phải không?
Đầy đủ phương tiện của Tiên, trước kia pháp này, pháp kia, pháp nọ; bùa này, bùa kia, bùa nọ, mới chuyển được; ‘Di sơn đảo hải’! Bây giờ nó đem xe tới, đổi chừng 4, 5 năm ngày, cái núi nó tan liền! Tại vì, sơn phết đầy đủ không? Mà cái phép hồi xưa, tại sao không sử dụng ở bây giờ? Thượng Đế chuyển qua phàm, để khoa học dễ thức tâm hơn: rờ được, mó được, dễ thức tâm hơn!
Mà chúng ta có cơ hội, tại sao chúng ta không thức tâm? Chúng ta thấy computer bấm, bấm, bấm; sai cái, nó làm việc! Vậy chớ, chúng ta có cái này không? Chúng ta sai tứ chi cục cựa hết, làm theo ý muốn của chúng ta! Chúng ta có lâu rồi! Nhưng mà computer bây giờ cũng giới hạn, mà thôi! Nó chưa như chúng ta được!
Cho nên chúng ta, nhờ cái đó chúng ta mới luận ra phần hồn: chúng ta sống là Bán Tiên, một nửa ông Tiên; mà còn không chịu tu nữa thì thôi, chớ biết cái gì nữa? Mà ông Trời biết gì mà dạy chúng sanh? Thấy không? [35:11] Đồng bạc có chút xíu, mà bước tới cái (nghe không rõ) chạy ầm tới kia rồi! Hồi xưa, mấy ông đó xuống biển đứng, bên sông bên này bay qua sông bên kia; thì bây giờ mình ở sông bên này qua sông bên kia cũng như không! Có gì đâu! (cười)
Cho nên, mình có cơ hội rất nhiều! Cho nên, tu đi để thức tâm! Nền siêu văn minh sẽ đến với các Bạn. Ngày nay, tôi nói đây, không cần cassette, nhưng mà Bạn nào được nghe rồi, một kiếp kia nó sẽ gặp tôi, rồi nó sẽ nghe lại; không mất đâu! Đây chúng ta đã nghe lâu rồi; bây giờ nghe lại mà thôi! Rồi tới lúc nào nó sẽ nghe lại được; in sâu! Nó in sâu; bởi vì chúng ta có cái computer nhạy cảm hơn cái computer bây giờ: nó ghi chép hết rồi. Như tôi nói sớm mơi giờ, ghi chép hết; quên, bẵng quên, vì tâm trần, quên; nhưng mà nó ghi chép hết; khi đụng chuyện là các Bạn nhớ, “Ông Tám nói cái câu này!” Các Bạn cứ nắm đó các Bạn đi, chớ không bao giờ các Bạn bị trở ngại hết! Còn hơn người khác: đủ dũng chí cho các Bạn tiến! Cứ nắm cây gậy đó các Bạn đi, không sao!
Tới lúc có chuyện thì có câu nói ông Tám trong tâm thức các Bạn; đừng có lo! Nảy lửa, giờ phút nảy lửa, là có lời nói của tôi, để các Bạn thấy điển là gì!
Bạn đạo: “(nghe không rõ). Công Thầy ghi nhớ, vô vàn không quên.” Đọc hai câu này sớm mai con ngồi thiền, tự nhiên con nghe văng vẳng trong đầu con, không biết ai nói ? (nghe không rõ) con không dấu giếm! Cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Cho nên, tôi nhắc cho Bác: Bác không phải là học kỹ sư, tiến sĩ; nhưng mà sau này kỹ sư, tiến sĩ nói chuyện với Bác, Bác cũng phân tách được! Mới thấy cái pháp Vô Vi nó hay ở chỗ nào. Cái người cố công tu học sẽ hiểu hết, chớ không phải bao nhiêu đó đâu! Cũng như bác Vinh học giỏi hơn ông Tám, nhưng mà các Bạn bàn luận chuyện gì thì Bả bàn ra! Coi Bả dụng cái điển Bả nói được không? Nó sẽ mở cho cái tâm thanh tịnh! Rốt cuộc, các Bạn học bao nhiêu cũng là chỉ hưởng cái hạnh phúc thanh tịnh mà thôi! Cho nên, cố gắng đi, để thức tâm, và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình; không còn sự ỷ lại nữa !
Chúng ta là một; nhớ vậy, là dễ tu! Không có cái dị biệt bất bình đẳng nữa đâu!
Bạn đạo2: Thưa Thầy, xin Thầy giảng cho con cái câu: “Nhất Tế Công”; con đọc mà con không hiểu! Ổng nói là, “Nhàn nhã trong bận rộn.”
Đức Thầy: Đó! Ở thế gian cho là bận rộn; như Anh dòm ra, Anh thấy cái lá nó đang cục cựa chớ gì?
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Gió thổi, lá cục cựa; Anh nói “Lá cục cựa”; mà tôi nói, “Không phải! Anh cục cựa! Vì Anh chưa quán thông được đối phương đang làm việc theo nhiệm vụ của nó; cái rộn là Anh chống lại với nó, mới rộn; chớ gì?
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Còn Anh nhảy rầm rầm, nếu Anh là con nít đó, Anh hòa tan với con nít, thì lúc đó Anh cũng nhảy rầm rần; tại sao Anh gây với nó? Thì Anh được nhàn nhã trong bận rộn: Anh thấy vườn hạnh của gia cang Anh đang tiến; Anh thấy không? Anh thấy những khách hàng đang vô với Anh; mà Anh mong muốn khách hàng vô với Anh; Anh nói, “tôi bận rộn vì khách hàng”? Không được! Bởi vì “tôi muốn có nó; tôi thương yêu nó; tôi quý nó!” Anh thấy không; thì Anh nhàn nhã trong bận rộn! Anh thấy chưa? [39:12]
À! Cái đó, Anh cầu gì có nấy rồi; bây giờ Anh phải nhàn nhã trong cái việc làm của Anh! Như tiên:“tôi muốn, là nó đến rồi!” Thấy không ? Người ta ở ngoài đường, người ta nói rằng, “Chu cha, tôi bây giờ sao, cầu Chúa hay cầu Phật cho tôi đô la bay vô mình tôi?” Bây giờ đô la hàng ngáy nó bay vô túi Anh rồi đó! Cũng như là ông Tiên xuống ngồi mà (nghe không rõ); bay tới rồi còn gì! (cười)
Bạn đạo2: Nhưng mà bây giờ nó cũng khó, là cái chỗ là, như ở trình độ con nó thấp kém, thưa Thầy, nhiều khi nó đông quá, nó sai nhiều quá (nghe không rõ) !
Đức Thầy: Không tới? Anh nói vậy là trình độ Anh còn thấp đó! Bởi vì cái đại nguyện của Anh muốn, Anh muốn, nghĩa là, “tôi mở cái tiệm này là 3 tháng là tôi trả xong nợ!” Rồi thấy khách bao nhiêu, Anh nhân tới mấy lần; giờ, nó tới nhiều, là đúng rồi chớ! Đúng theo đại nguyện của Anh, thì Anh phải chấp nhận và Anh hiểu đó là nó đang mở cái cơ hội để cho Anh thức tâm!
Bạn đạo2: Thưa Thầy, làm sao để mà, có thể như là, trình độ thấp như của con như thế này, làm sao để mà con có thể hòa hợp được mà tương đối nhàn, tương đối nhàn hạ?
Đức Thầy: (cười) Đó, Anh thấy rõ cái sự nhàn hạ rõ ràng không? “Khách là trên hết, khách là vua”; mà ông vua tới với Anh, là Anh sướng quá rồi; Anh còn cái gì mà Anh không nhàn hạ? Tại vì Anh ý thức không nổi, Anh mới, “Cái thằng đó tới hành hạ tao hoài!” Đâu có được! Người ta tới để phục vụ cho Anh chớ: nó đem của nó đóng cho Anh mà! Anh phải nhàn hạ, sung sướng; thấy không? “Người ta cầu ông vua đến, mà ông vua không đến; mà tôi, ông vua đến cả ngày! Vua với Hoàng Hậu đến đầy hết”; phải không? Thì Anh phải hòa tan trong đó, Anh mới nhàn hạ! Đâu có gì mà bận rộn đâu?
Có câu, “Xin lỗi” thì thấy nó nhẹ nhàng rồi; thấy không? Cho nên, người ta học văn để được nhàn hạ; học văn chương để được nhàn hạ: nói những lời cởi mở, lời hay, ý đẹp để nhàn hạ. Thì Anh phải xây dựng những lời hay ý đẹp đối với khách hàng của Anh: nó là vua đây mà! Khách hàng là trên hết;Anh thấy không?[41:25] Rồi con Anh là chủ nợ trực tiếp, Anh phải trả đàng hoàng; trả lôi thôi, nó đòi thì nó đòi thêm à! (cười) Thấy không? Anh vui được trả nợ, vui được tiếp khách! (cười) Nhàn hạ như Tiên múa tại trần; sướng quá; còn gì mà kêu không nhàn hạ? (cười).
tôi nói, gia đình mình vui lắm: vườn hạnh có con, mỗi đứa mỗi tánh, mỗi đứa mỗi khác nhau; rồi có cháu, quý lắm, vui lắm! Phải giữ cái thanh tịnh đó mới độ, độ mình và độ tha!
Bạn đạo2: Thưa Thầy, ví dụ như thế này: lúc đầu thì mình chưa có thể cười được, thì mình giả bộ mình cười.
Đức Thầy: Giả bộ đâu có được! Bây giờ Anh cảm thấy sung sướng, Anh phải đứng chỗ này! Anh giả bộ chừng nào, Anh tối tăm chừng nấy; Anh thấy không; Anh xảo trá lấy Anh, Anh gạt lấy Anh, làm sao Anh tiến được?
Anh thành thật như vậy: “Chuyện tôi cầu nguyện như vậy: mở tiệm mong có khách chớ; thì nuôi con lớn, mà nó cãi với cha, thì cha giận sao được?” Nó cãi là nó khôn rồi đó! (cười) Nó cãi cái, cha giận; sao được? Nó cãi là nó bắt đầu khôn rồi đó; nó phải chống trả lại những sự trở ngại của xã hội! Mình mừng chớ! Phải không?
Bạn đạo2: Nhưng mà thưa Thầy, tại vì, tại vì, thưa Thầy, ví dụ như Thầy giảng như vậy đó thì là hiểu được; nhưng mà còn nhiều chuyện khác nó đến, lại thu nhận nữa!
Đức Thầy: “Nhất lý thông, vạn lý minh”: một chuyện mà Anh nói, “tôi, vì khách hàng tôi làm cái này,” thì những trở ngại khác đó, nó cũng vì ông khách hàng này mà nó gây trở ngại nó!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Thì mình phải thấy cái đó là cái ơn, hơn là cái họa! Anh thấy không?
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cái ơn phước đến với mình mà!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Tại sao phải lo? Hồi trước, tôi làm cũng bận rộn, tôi làm ở hãng Mỹ cũng bận rộn lắm, nhưng mà khách hàng tôi trên hết! Tất cả mọi việc gì cũng chỉ phục vụ cho khách hàng tôi! Thét rồi khách hàng tới càng ngày càng đông, tôi đâu cần đi kiếm khách hàng! A! Nhờ cái thiển lành đó nó mới thu hút được nhân tâm! Thấy không? Thì lúc đó mình mới thường độ người ta được; thấy không? Anh vừa mở restaurant, vừa giết mà vừa tu; nghiệp sát đó; vừa giết, mà vừa tu! Để Anh đi tìm cái luật quân bình của cái sát, cái thiện, và cái ác. Lần lần Anh sẽ tìm ra cái đó; bởi vì restaurant là nghiệp sát mà:Anh phải giết con gà, Anh mới bán được chớ! [43:57]
PBạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Anh vừa tu! Anh thấy không? Mà Anh ráng tu đi, Anh tìm ra luật quân bình của sự thiện, ác. A! Lúc đó Anh mới đi tới cái chỗ thường độ chúng sanh! (cười) Vậy chớ, cái restaurant đó, sau này mà Anh ráng tu đó, nó cũng thành cái chùa à! Nó cũng có một cái triết lý, vì dẫn tiến tâm linh, chớ không phải là bỏ đâu!
Bạn đạo3: Dạ, mời Thầy ăn trái cây.
Đức Thầy: Dạ, mời Quý Vị.
Bạn đạo2: Giả tỉ như mình phục vụ Thượng Đế, thì đó cũng là thiền, cũng là cái tu; nhưng mà như con, con thấy mình đi làm mà mình nghĩ đến chuyện công việc nhiều quá, không có thì giờ nghĩ tới Thượng Đế; con thấy mất mát quá, Thầy!
Đức Thầy: Khi mà Anh biết nghĩ Thượng Đế, thì việc gì cũng Thượng Đế giao cho Anh! Có gì đâu mà Anh không nghĩ Ngài? Anh rửa cái chén cũng là Thượng Đế thôi; bởi vì, cấu trúc từ siêu nhiên mà có chớ; không phải khi không mà nó có cái chén! Khi Anh nắm cái chén rồi, Anh thấy ở trong một cái bãi đất, rồi trong cái công phu biết bao nhiêu tâm linh sáng suốt đóng góp mới thành cái chén! Anh đâu có sống với cái chén eo hẹp! Sống với cái chén lớn!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Đó là triết lý; rồi đi tới minh triết! Thấy không?
Bạn đạo2: (nghe không rõ) dó là thường niệm danh hiệu của Thượng Đế hay sao, Thầy?
Đức Thầy: Bởi vì cái xác của Anh là cấu trúc từ siêu nhiên mà; nó làm cái gì Anh cũng nghĩ về siêu nhiên, chớ không phải Anh làm được đâu! Bởi vì tự nhiên Anh sống với Thượng Đế, chớ không phải sống với người phàm: hơi thở của Anh từ đâu? Từ siêu nhiên mà có! Sự đi, đứng kỳ diệu của Anh, ở đâu có? Đâu có phải ai tạo được đâu: sự đi đứng của Anh, kỳ diệu lắm! [45:47]
[hết băng]