19831127Q1
THẦY VÀ BẠN ĐẠO MONTREAL LUẬN ĐẠO - Cuốn B
Đức Thầy: Cái tâm ô trược lúc làm nó cũng đi tới, nhưng mà lúc làm cũng việc làm của Thượng Đế,tui phải làm hết thảy; khi mà không trọng tâm, tui không làm, (nghe không rõ)”
Bạn đạo: Thầy nói vậy, con thấy con còn yếu hèn ghê lắm, tại nhiều khi thấy làm việc cực nhọc quá, rồi khi đến giờ thiền nó cũng không có được đúng theo ý muốn. Thành ra con cũng cầu Thượng Đế sao, thu xếp sao cho đời sống vật chất cho nó dễ dãi một chút, cho nó tu cho nó lẹ, chớ thấy,
Đức Thầy: Cái đó nó trật rồi!
Bạn đạo: Thấy nhiều khi làm việc nhiều quá, tối thiền giảm;
Đức Thầy: Mình đang được điêu luyện để tiến hóa; được điêu luyện chớ không phải là việc nhiều đâu;được điêu luyện! Anh càng làm giỏi chừng nào, việc nó sẽ tới tấp đến với Anh nhiều chừng nấy! Được điêu luyện! Càng ngày càng thông minh, càng nhanh nhẹ không?
Chấp nhận đi, để học nhiều hơn.
Mà chấp nhận rồi, học rồi, sẽ đi tinh thần lãnh đạo: lãnh đạo vật chất của mình ảnh hưởng vợ con! Nó hay lắm chớ không phải tầm thường đâu. Chúng ta đang trui luyện bởi Thượng Đế, đang được trui luyện bởi Thượng Đế!
Đây rồi bây giờ hỏi mấy bà mẹ trong gia đình, bây giờ tui nói sự trui luyện. Bây giờ bả thấy bả được trui luyện; thấy không? Hồi bà còn là con gái, bả đâu có biết làm gì món ăn ngon? Bây giờ nhờ chồng,con rồi bả làm món ăn ngon. Nhờ cái bản chất khó chịu của ông chồng, bả mới nghĩ cái hay hơn; thấy chưa? Bả phải cảm ơn ông chồng chớ; đâu có giấu giếm ông chồng được; thấy không?
Rồi nhờ bầy con, bả mới sắp xếp đâu đó nó ngăn nắp; chớ hồi xưa, bà về có một mình bả trong căn phòng đó bả liệng đại rồi bả đi ngủ thôi. Bây giờ, không được lôi thôi! Thằng A, thằng B phải nằm đâu có trật tự! Cũng bả lo. Phải bả học trật tự không?
Mà tu cái nữa mới thấy sự cấu trúc của siêu nhiên hằng hữu trong tâm thức, họ mới có sự sáng suốt. À! Cho nên không có cần phải tới chùa đâu! Nhà của bạn là chùa rồi, đi đâu kiếm chùa nữa? Sư thì sư đủ thứ sư trong nhà rồi; cứ chặp câu mà mình thức tâm là mình cũng thành Phật rồi! Thấy không? Bảy đứa thì bảy tánh, chớ gì đâu Bà Chủ? (cười). Con nó có chọc giận cái, mình tâu ổng; ổng nói, “Cái chuyện đó Bà lo, chớ tui không lo nữa!” Cũng đổ lo cho mình hết à, phải không? (cười) [03:28]
Vui lắm; bởi vì mình thấy cấu trúc của siêu nhiên, thấy cái nền văn minh của khoa học, rồi mình thiền rồi mình nằm hẳn trong cái Khoa Học Huyền Bí; ba cái cộng lại tiến hóa! Đừng có buồn, không ghét ai, không buồn ai, không phụ ai; nhưng mà thế gian có quyền phụ mình, mình không có quyền phụ người ta! Người ta nhờ cái phụ đó họ mới thức giác! Cũng bài học của mình học hồi xưa! Con một nhà; không có kiểu nào khác hết!
Bạn đạo: Tại sao cũng cùng một bài giảng bữa nay, mà hôm trước cái vấn đề thảo luận đó nó lại khác;mà cái không khí nó lại khác? Ý nghĩa là tại sao?
Đức Thầy: Tại vì mỗi lúc mỗi sự tu luyện khác; phải không? Mỗi lúc mỗi số người khác! Nó phải hợp thời, bận áo, Anh phải hợp thời trang nó mới dễ coi. Chân lý phải nói nhằm đúng lúc người ta mới chứa được! Anh hiểu chưa? Vậy đó.
Cho nên nghĩa là, phải có điển nó mới có cái luận thuyết vô cùng đó; và lúc nào cũng hợp thời cho tâm thức sử dựng; chớ không phải độc tài, giữa cá nhân khoe khoang của mình; nhưng mà mọi người đều có! Mỗi người một chuyện: nó hiểu chuyện đó thôi tùy theo trình độ của nó; mới là chân lý.
Cho nên, các bạn quý lắm chớ không phải yếu hèn đâu!
Tui thấy người nào cũng ngon hết, mà nó không chịu sử dụng cái của nó, rồi nó than; chớ kỳ thiệt cái của nó là thừa cho người ta mà, không cần xin ai hết! Ngon lắm!
Bạn đạo: Dạ, con thấy nó không ngon!
Đức Thầy: Nó còn chấp! Tu đi, nó đi tới ngon!
Đây rồi tui chết đó hả, tui chết, nhiều người đứng nói thao thao bất tuyệt! Tui chết đi, nhiều người đứng nói thao thao bất tuyệt! [06:06]
Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu một ngày Thầy đi khỏi đây thì ở đây có ai đủ khả năng thay thế Thầy?
Đức Thầy: Ông nào cũng muốn làm ông Trời con hết, chớ có ông nào thua ông nào đâu! (cười) Giờ ngồi đây một đống, chớ có ông nào thua ông nào đâu!
Bạn đạo: Thưa Thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nhiều ông ngồi đây nói nghe 1 chuyện, chớ tao 1 chuyện (nghe không rõ) cũng có vậy, đâu cần phải theo! Trình độ nó đi tới thì tự nhiên nó mở ra, nó tự đi; còn đi theo được là lạc hậu rồi! Cái đạo mà đi theo là cái đạo lạc hậu! Phương thức tự đi mới là văn minh; tui nói trước vậy!
Bạn đạo: Thầy nói vậy, con còn lo nữa!
Đức Thầy: Lo gì?
Bạn đạo: Bây giờ có Thầy đây thì còn tôn ti trật tự, chớ hồi Thầy đi, ai cũng đòi làm Ông Trời hết!
Đức Thầy: Khi mà nó biết làm ông Trời rồi, trật tự còn hơn bây giờ gấp triệu lần!
Bạn đạo: Ra Thập Nhị Sứ Quân!
Đức Thầy: Lúc đó mà làm Ông Trời rồi đó, là trật tự nó còn ngon hơn bây giờ! Bây giờ chưa đâu.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Khi mà thời tiết thay đổi rồi đó, khi mà thời tiết thế gian thay đổi rồi đó, là người ta tu, nháy mắt người ta thức tâm.
Bây giờ vì thời tiết chưa có được điều hòa, chớ các bạn ở đây nghe nó nhẹ, về rồi nó cũng lôi thôi; vì thời tiết của khu vực đó! Còn sau này, thời tiết nó đều rồi đó, ông Trời chuyển một cái đó, nó đem những lời nói tui ra thức tâm liền ngay trong phút khắc! Cứ luôn luôn tu đi, rồi tới giờ nguy biến là các bạn mới thấy rằng nó hay ở chỗ nào! [07:59]
Bạn đạo: Ban đầu thì Thầy thấy nó thay đổi;
Đức Thầy: Cái đó tui đâu có nói năm, tháng, ngày được! Ông Trời làm chớ đâu phải tui; như tui vượt quyền ông Trời?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Bây giờ Anh (nghe không rõ)
Bạn đạo: Xin anh em có cái báo cáo tình hình tài chánh của Hội có dán ở đó. Xin anh em, đi ngang dòm một chút.
Bạn đạo: Khối Vô Vi càng ngày càng trược chân.
Đức Thầy: Vun bồi, bàn bạc; biết được cái nguy cơ computer rồi, nói cái nó ghi rồi, nó gặp tai hại cái nó xuất ra nó sài. Hay lắm! Mấy chú vượt biên đó, tới mà giờ nguy hiểm là nhớ ông Tám; hồi ông Tám nói cái gì, nhớ lắm! (cười)
Bạn đạo: Nhưng mà, thưa Thầy, nó có cái phiền là như thế này: là nó gặp cái khổ rồi nó mới nhớ! Sao nó không nhớ trước?
Đức Thầy: Cho nên, phải sử dụng đúng mức, đúng lúc.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Đó mới kêu bằng Thiên Cơ đó!
Bạn đạo: Mình thấy chiến tranh nguyển tử nó xảy ra, nó nổ đùng một cái, không kịp chuẩn bị mà nhớ Thầy đi đó mà!
Đức Thầy: Nếu ông Thượng Đế ổng nói Anh là bất diệt, thì chắc chắn là Anh phải nhớ! Nó nổ cái xác chớ nó đâu có nổ cái thức Anh được? Đừng có lo! Lo tu đi, lo quản lý, lo quản lý thằng Bích thì quản lý thằng Bích! Vậy là yên rồi. Anh cứ nói nhiêu đó, Anh quản lý nó được là Anh ngon à; chớ thằng đó nhiều chuyện lắm; thấy không?
Bạn đạo: (cười) Nhiều chuyện mà ăn không ngon, Thầy!
Đức Thầy: Quản lý nó là êm à! Hồi đó tui quản lý, quần áo tui về tui liệng, bà Tám giặt dùm. Tới ngày tui quản lý, cấm không ai giặt đồ tui hết, tự giặt! Rồi chùi, bắt làm việc nhà; sai nó! Đứng ở trên rồi, “Ê Mày, tới làm cái này, Mày phải làm cái kia, phải đổ ống nhổ, phải nấu cơm”; sai lung tung, làm cả ngày; chia ra 2 giới: phần hồn là Chủ Nhân Ông, lúc nào cũng sai!
Chớ người tu người ta biết hết, lên núi không có sợ lâu! Giặt quần giặt áo, vá quần, vá áo, làm cái gì cũng làm một mình được hết. Cái vía nó giỏi lắm; tại mình không sai nó! Sai nó, nó làm. [10:48]
Bạn đạo: (nghe không rõ) (cười), Thầy đã nói rồi, Thầy đã nói rằng ham ăn ngon (nghe không rõ) trên đầu nó thì sao?
Bạn đạo: Trời lạnh, mà không ngon (nghe không rõ)
Bạn đạo: Thắc mắc hoài! Cái góp, nhiều khi đóng góp chớ có gì đâu?
Đức Thầy: Ở thế gian nhiều người không chịu đoàn kết rất nhiều, nhưng mà chính họ chưa đoàn kết. Cho nên, người tu thiền mới thấy mình chưa đoàn kết: đêm nay nói, “Tui ngồi thiền tới sáng cho ông Tám coi!” Có khả năng tui, hay nói tui vậy đó; nhưng một chặp nó nghĩ tới tình dục, nó nhào đuối luôn, không thiền được! Phải không?
Bạn đạo: (nghe không rõ) nó mỏi chân thì,
Đức Thầy: Cho nên, phải học rồi mới làm chủ được. Muốn làm chủ bự, phải đẩy xe 3 bánh trước đi;ra làm chủ bự bảo đảm hơn!
Bạn đạo: Giờ nó có 2 cái thái độ như thế này, Thầy nghỉ như thế nào? Một cái, người lúc đầu ngồi vô thì thấy rất thanh tịnh, thành ra buổi thiền thấy ích lợi và thấy mình đi vô trong cái điển giới, Tiên giới thanh tịnh. Nhưng mà sau một thời gian, chẳng hạn nửa tiếng hay 1 tiếng, ta thấy mỏi chân, bị động,này kia, kia nọ, thấy rằng cái thiền không thích hợp; xả thiền! Còn cái người theo, cũng là cái người theo cách Thầy nói, bây giờ dòm nó thiền, nó mỏi chân, vậy nó thiền cho nó chết luôn; nhưng mà lúc đó nó đâu có còn ích lợi nữa bởi vì lúc đó có người thấy sự chống chọi để mà kềm chế cái thân mình.
Thì hai thái độ đó, theo Thầy, Thầy thấy thế nào?
Đức Thầy: Cái thái độ ngồi thiền thấy thanh thản rồi một chặp nó mỏi đó, cũng như tui nói là khẩu hiệu nói đoàn kết, nhưng mà nó chưa đoàn kết: Lục Căn Lục Trần chưa đoàn kết; cái trược, thanh chưa phân minh, chưa điều hòa; nó phải đau mỏi.
Mà có người ngồi cho nó hết nhức đó, trị cho nó hết nhức, cái người đó lại có cơ hội quán thông hơn,vì nó vun bồi dũng chí vượt qua trở ngại, thì nó sẽ có cơ hội quán thông ở tương lai.
Đó, hai cái nó cũng có cơ hội để thức tâm. Người vô thấy nó thanh thản, chặp vô thấy nó động loạn, là nó chưa đoàn kết, vạn linh trong Tiểu Thiên Địa này chưa đoàn kết theo đại nguyện của Chủ Nhân Ông; thấy chưa?
Mình ý thức, mình sửa lần lần cho nó đoàn kết; thấy không?
Cái người ngồi mà vượt qua sự đau khổ, sự đau đớn đó, thì người đó mới là xây dựng cái bi, trí, dung: Dũng đó là dũng chí đi tới.
Rồi khi mà nó ép buộc người ta quá, sau này mà thông đi rồi đó nó mới biết thương cái sự đau khổ, sự kẹt ở chỗ nào; rồi nó càng lo nhiều cho cái hạ giới. Cho nên, sau này mình mới cho cái Chiếu Minh cho nhiều: người nào tu phải lo làm Chiếu Minh, đừng có ngồi thiền mà trong lúc từ dưới rún sắp xuống nó bị trược, không có ích lợi gì! Làm Chiếu Minh cho nó thanh lọc ở dưới điển, rồi ngồi thiền nó mới an; thấy không? Chớ ở dưới bị trược, nó ngồi thiền không được, không ngồi được đâu; ngồi nó có chừng, không được gì hết!
Anh làm Chiếu Minh làm sao Anh giải kịp?
Bởi vì vô, nó tan thành khí, khí biến nước, nước biến thành khí, khí rồi nó là cái nước nó đọng lại cái trược. Rồi bây giờ cái, mình phải lấy cái khí Trời mình trục xuất nó ra, trục nó ra, trục nó ra cái đường tiêu, tiểu, nó mới nhẹ được. [14:50]
Các Bạn bữa nay thiền được 1 tiếng, rồi mai được 2 tiếng là mừng hơn người ta cho vàng! Mừng lắm! Nó mừng làm sao, nó vui làm sao trong này! Nó có sự phấn khởi của nó ở bên trong.
Bạn đạo: (nghe không rõ) khó khăn, nó đụng chạm giữa 2 người, nó đụng chạm hoài!
Đức Thầy: Cho nên, ông Trời ổng cho mình làm chuyên viên (nghe không rõ) máy móc (cười), nhưng mà như thọc gậy bánh xe, ha?
Bạn đạo: Sau cái đụng chạm, giờ nghĩ lại là mình biết sửa đổi.
Đức Thầy: Vậy chớ sao?
Bạn đạo: Nó cứ bị hoài!
Đức Thầy: Thì mình thấy không? Lục Căn Lục Trần nó ngu, nó sống như trâu bò, nó mới đụng chạm;còn nó đi như Chủ Nhân Ông, tha thứ và thương yêu, làm sao có sự đụng chạm? [15:49]
Bạn đạo: Thưa Thầy, sự tha thứ và thương yêu sau đó, sau khi đụng chạm,
Đức Thầy: Đó! Bởi vì Lục Căn Lục Trần nó đụng; thấy không? Lục Căn Lục Trần nó đụng, nhưng mà mình phải biết cắt nghĩa, “Nhờ cái đụng này, vợ chồng mình mới văn minh hơn!” Biết nói câu đó. Không có đụng, không có văn minh, không có tìm giải pháp; thấy không?
Cho nên, 2 sợi dây điển nó nhóa lửa nó mới tìm ánh sáng; thấy không? Nó không nhóe lửa, nó không thành ánh sáng! Cho nên, đụng đâu có sao?
Đụng vô, thức!
Bạn đạo: Thưa Thầy, con nghe cái câu nhiều khi không ra gì hết, nhưng mà thấy bực mình?
Đức Thầy: Hiểu, sao bực mình? Bả nói theo trình độ của bả, vậy là yên rồi, chớ mình còn chấp trong trình độ người ta, là trật rồi! Người ta tới nói câu đó đúng với người ta rồi! Họ nói họ nghe trước; còn mình thì nghe sau; chuyện gì thì mình phải chấp chớ? (cười) [16:50]
Họ chửi cha mình cũng như cha mày; họ nói họ nghe chớ (nghe không rõ), nghĩa là, “Cha Mày!” Mày là cha Mày! Đâu có nghĩa lý gì đâu mà phải giận? Việt Nam chửi, “Ông nội Mày” cũng không có nghĩa lý gì hết đó! Ông Nội Mày, dịch ra là (nghe không rõ), có gì đâu mà phải giận? (cười) Rồi cũng giận à! Văn chương của Việt Nam phong phú là nó giận nhiều (cười), Nói sơ sơ cũng giận; mà chuyện không có đáng gì hết! “Ông nội Mày, bà nội Mày” có chuyện gì đâu mà giận đánh nhau? [17:42]
Thấy sự sai lầm của chính mình, thì chỉ có cái điển nó mới chuyển được thôi. Cái đó là con không có trình độ, không có hiều, và không có bàn nổi những vấn đề người ta làm.
Ráng tu có trình độ mới bàn tới những vấn đề đó.
Bạn đạo: Nước nóng quá, không biết Thầy uống có được, hay không? Để con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Phải hành rồi mới thấy.
Bạn đạo: Con nghe Thầy nói là, con người ta có cái tính phản trắc, là nó phải có. Rồi nhiều khi tu một thời gian rồi, nghe băng thường xuyên thì người nó nhẹ nhàng, lúc nào quên bẵng đi, hay là công việc gì nó bận rộn với Thầy, tự nhiên nó đến.
Đức Thầy: Nó đến.
Bạn đạo: Đến, mình nghĩ rằng là mình.
Đức Thầy: Nó hay hơn.
Bạn đạo: Vậy tại sao mình tu như vầy, như vầy, nó có đúng không, hay là nó có, như cái đó tới rồi, nó đi liền, phải không Thầy? Hay là nó có,
Đức Thầy: Bây giờ, hồi nào giờ cái tập quán của Lục Căn Lục Trần nó thâu cái cống cao ngạo mạn.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tưởng mình hay, tự ái, này kia, kia nọ, tưởng mình giỏi; rồi bây giờ mình đi học, thâu cái động bên ngoài vô; thành ra cái động ở bên ngoài vô quá nhiều! Khi mà nó dồn cục thì nó phản ứng lại liền, nó biểu diễn cái hay của nó ra, cho nên nó chống đối cái thanh tịnh ở bên trong.
Cho nên, cái tu này là nó khác: nó mở cái thanh tịnh ở bên trong. Muốn đạt được thanh tịnh thì phải dày công. Cho nên, cái núi to, nhưng mà họ đục hoài, tìm ra có hột kim cương! Thấy rõ chưa? Thì mình phải làm! Mình học là mình học cái lý thuyết nói về kim cương, chớ mình chưa có nắm được cái kim cương! Thấy chưa?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: À! Cho nên, mình phải thực hành mình mới nắm được cái Xá Lợi Phất của chính mình. Mình phải tu! À; hỏi chứ, cái núi kia to mà con người thiếu kiên nhẫn, làm sao mà đào ra để tìm được hột kim cương? Đó! Phải thiền để nó tạo ra sự kiên nhẫn cho chính mình.
Mà đạt được cái kiên nhẫn rồi mới đào ra, mới thấy rõ cái đó là kim cương.
Còn thiếu kiên nhẫn, làm sao thấy kim cương được? Thấy không?
Bây giờ tất cả càn khôn vũ trụ nói mình là Xá Lợi Phất, mình là kim cương, mình có Mô Ni Châu. Cả càn khôn vũ trụ biết mình có nè, bây giờ mình không đào ra, làm sao mình thấy? Bao nhiêu đó thôi. Cho nên, phải hành!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tu là phải hành, là vậy.
Cho nên tu là phải hiểu cái ý nghĩa của tu: tu là quân bình; đó, phải thiện, ác phải hiểu, mới thấy rõ cái luật quân bình. Cái thiện, ác bất minh cũng không biết có quân bình; thấy chưa?
“Chính tui đi tới, đi trở về cái luật quân bình, mới tìm ra, mới học được cái chữ nhẫn hòa, mới tìm ra kim cương.”
Nhiều khi mình tới học đó, ông thầy ổng tử tế nói chuyện với mình; mà bữa sau tới ổng không thèm ngó mặt! Chi vậy? Ông độ mình, để mình tức, mình tiến, rồi mình phải đào ra những cái gì mình có! [21:21]
Như biến thì mình để dâng lên cho người ta thấy, ha; để cho người ta thấy cái hay của mình, thì tự nhiên mình phải đào ra. Thì khi mình đào là mình đắc chớ gì, thấy không? Về rồi thức tâm, tự tu tự tiến, tu mãi, tu mãi, thầm tu thầm tiến, cứ làm hoài đi tới. thế nào nó cũng có tới ngày nó thành công; bởi nó biết trước rồi, nó soi đường cho nó đi rồi, “Có kim cương trong đó! Phải lấy cho kỳ được!” Thấy không? “Có cái Mô Ni Châu! Phải lấy cho kỳ được!” Thì bây giờ mình không dày công, làm sao có? Hỏi bao nhiêu đó thôi!
Bạn đạo: Có một số bạn đạo, sau khi mà nghe băng của Thầy rồi, có nói, họ cũng không biết gì, họ cứ làm. Khi mà họ thiển, họ Soi Hồn khoảng 1 tiếng đồng hồ, thấy mưa rơi đó, Thầy!
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Thì những người đó có niềm tin vững lắm, họ cứ đứng ở bên ngoài. Còn một số người, sau khi nghe băng rất nhiều, nhưng mà họ đâu có bị lôi cuốn đâu, cứ nghĩ là, “Không biết còn tu hành ngay bây giờ chưa, hay là tìm hiểu nữa?”
Đức Thầy: Cho nên, về trình độ, trình độ của họ đã thu thập động loạn nhiều, thì động loạn nhiều nó mới tạo ra cái đa nghi. À, cái đa nghi đó càng ngày nó càng hỏi tới, hỏi tới, hỏi tới; nhưng mà một thời nào cái hoàn cảnh nó dồn dập, bão bùng nguy hiểm, đập đầu, họ cũng thức tâm! Lúc đó họ cũng nắm cái pháp này.
Cho nên khi họ nghe được cái lời mà khai mở tâm trí của họ, là họ không có quên đâu! Họ khó quên! Cho họ nghe rồi là ban cho họ rồi; khi mà phong ba, bão táp, họ đem ra sử dụng; lúc đó họ đi tới; thấy chưa? Chớ chưa có tới cái cơn nguy biến, họ không có thấy cái đó là giá trị, họ thấy, “Bình, bình; tốt! Ông Thầy tới nói chuyện chơi với tui”; này kia kia nọ. “Ông Thầy mục đích không có muốn nghe! Mục đích đập đầu mình cho mình thấy rõ mình thôi! Tui thức tâm!” Thấy không? [23:39]
Cho nên, đời điêu luyện mạnh chừng nào thì quý chừng nấy. Những lời giáo huấn tu học nó mới truyển cảm trong tâm thức hòa nhã. Đó, chớ bây giờ nhiều người bình thản sung sướng, có tiển, có bạc, nghe băng không biết gì; đâu có thấm thía gì? Nghe chớ, “Tui có đau đớn gì đâu mà tui phải nghe? Để cho mấy thằng đau đớn!”
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà giờ nó không thấy nó sẽ đau đớn! Vì nó không thấy nó sẽ đau đớn, nhưng nó tưởng nó là bình an; không biết! Đó; nó hiểu lầm ở chỗ đó! Cho nên, con người phải đi tới cái giai đoạn đó mới tu; chớ không có buộc người ta tu.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Họ được nghe, thì được rồi, họ nghe một chút họ cũng được rồi, há? Nó vô trong đó, nó ghi ở trong computer hết rồi; một ngày nào đó họ sẽ đi tới siêu thoát, chớ không phải nhiều khi lời nói, cái đứa bébé, đứa con nít, mới có 3 tuổi nó nói, nó nói 1 tiếng thôi, nó kêu, “Ba!” một tiếng thôi, mà tới giờ phút nguy hiểm rồi mới thấy nhớ! athằng con nít mới có 3 tuổi mà nó biết kêu “Ba!” mà tui bây lớn như vầy, tui không biết kêu cha trên Trời? Nhiêu đó cũng biết đạo vậy!
Không phải học tràn giang đại hải kinh nó mới biết đạo!
Giúp nó thôi, nó nhớ cái tiếng con kêu “Ba!” vẳng vẳng, nó mới tìm ra, “Trời ơi, dễ gì mình đẻ được đứa con! Vậy thì ở đâu mình có? Tại sao mình không biết kêu Ba ở trên Trời?” Lúc đó nó mới thức tâm! Một chút à.
Cho nên, phải điêu luyện rất nhiều.
Cho nên, tui nói trong bếp này xào, chiên, này kia, kia nọ đủ thứ, xắt làm rộn ràng; để dễ gắp ăn hết! Có chút à, mà làm rần rần vậy; kết quả có 1 chút; thấy chưa?
Cho nên, người tu của mình phải dày công tu học: học nhẫn, học hòa, mình biết thua người ta là mình tiến tới đường đạo rồi; mà mình hơn người ta, mình không có tiến tới được đạo!
Không có kiên nhẫn, ông thợ sửa máy không có kiên nhẫn thì cái máy nào cũng hư à! [25:56]
Mình đang nắm cái huyền cơ của tạo hóa, thì cái máy của ông Trời; mà mình thiếu kiên nhẫn, làm sao mà mình trị nó được, mình sửa nó được? Nó không biết hư chỗ nào, mà tháo gỡ mà đắp bù trở lại? Thấy chưa?
Cho nên, mình phải kiên nhẫn mình mới trở nên 1 ông thợ khéo, mới thấy sự sai lầm của mình. Nhiều người nói, “Tui làm cái gì sai? Hồi nhỏ tới lớn, cha mẹ nuôi lớn tui đi ăn học chớ làm gì sai?” Sai chứ!
“Tui học tất cả những sự vá víu của trần gian, sự thành công của thiên hạ, chứ tui chưa sử dụng sự sáng suốt của tui! Tui sai chớ! Tui phí bao nhiêu chục năm, mà tui chưa có học được cái gì hết! Bây giờ tui trở về với thanh tịnh tui rồi, tui mới thấy rằng ‘A, tui khó khan; tui có thể cống hiến nhiều. Chính trong tui mà ra tất cả! Thiên Đàng cũng tui, Địa Ngục cũng tui, Chúa cũng tui, mà Phật cũng tui; cái gì cũng ở trong tui hết, mà tui không thấy!”
“Tui chỉ ca tụng cái hay ở bên ngoài, và tui lấy cái vá víu để mà đối đãi giữa thế gian, tui kiếm cơm ăn thôi. Nghề chuyên môn là vậy, thấy không? Rốt cuộc là tui chưa sử dụng tới khả năng của tui thì tui dòm lại tui thấy nghĩa là sinh, lão, bệnh, tử, khổ rõ ràng. Bây giờ tui chết tui phải đi đâu. Bởi tui là người có học thức mà, tui phải hiểu con đường tui tương lai sẽ đi đâu? Bây giờ tui đang đi học ở trong trường, tui nghĩ tương lai tui có tiến có bạc, có nhà, có cửa, nhưng mà vì tương lai vĩnh cửu của tui ở đâu, không có, thấy không? Tui chưa sử dụng cái của tui và tui chưa bao giờ chịu đi, mà tui chưa bao giờ chịu học, Cái đời đời bất diệt của cả càn khôn vũ trụ đã ân ban cho tâm thức của tui, mà tui chưa chịu học!” [28:01]
“Mà tui học những chuyện gì hay của người ta, rồi tui trở về tui gạt tui! Chính tui là đã xảo trá lấy tui rất nhiều: tui, cái nào tui cũng la hay, mà rốt cuộc là không có giúp ích tui cái gì được hết! Thì bây giờ tui sẽ đi tới chỗ nào? Sợ rồi! Tay run rồi, mắt lờ rồi, lập cập rồi, rồi sao? Lúc đó tui nghĩ sao? Tại sao tui không làm ngay bây giờ để cho tui thức tâm? Tui không trở về với căn bản quân bình của tui để tui tiến một cách nhẹ nhàng thay vì nặng trược?” Thấy không?
“Mọi sự lo âu hiện tại của tui nó có ích gì đâu? Chỉ tạo ra sự phiền muộn và đem cho tui một sự bất chánh mà thôi. Thì tui phải trở về với sự chơn chánh, tui mới hòa cảm với sự chơn chánh siêu nhiên. Lúc đó tui không còn buồn, không còn vui, tui mới thấy giải thoát tui, thấy không? Thích buồn hay là thích vui, thấy chưa gì giải thoát được đâu, kẹt, trói buộc ở trong đó không được. tui phải tháo gở nó ra, tui là người thợ giỏi, thấy không? Thì tui mới là món quà quý của cả càn khôn vũ trụ chớ. Tương lai tui mới đời đời bất diệt, thấy không? Khi sơ khai thế giới tui đâu có van xin, sơ khai cái cơ thể này tui chưa có van xin, mà chưa có hình tướng. Tui chỉ có một cái thức thôi, một luồn điển là cái vốn của tui. Bây giờ tui tìm trở về cái luồn điển của tui. Đó là trở về với cái vốn của tui. Khi mà tui tìm trở về cái luồn điển mô ni châu của tui rồi đó, tui thấy tui thua lỗ bao nhiêu kiếp rồi. tui có mà tui đánh mất nó đi. Bây giờ tui đâm đầu tu rồi trở về tìm cái vốn vô cùng của tui. Ngồi đây hiểu kia, và tất cả Khoa Học Huyền Bí trong tui, tất cả Khoa Học Hiện Đại cũng trong tui hết. chớ không có khối óc con người ai mà xưng khoa học làm cái gì, thấy không?” [30:14]
“Tui đã có khối óc, tui đã có trật tự, tui có điện não của computer rõ ràng ở trong này. Mà comnputer đó luôn gắn liền với computer của vũ trụ, càn khôn vũ trụ. Không có chỗ nào mà không có ghi hết. Có ghi đàng hoàng hết, nếu tui trở về thanh tịnh nhiều chừng nào tui càng thấy hành động bê bối của tui nhiều chừng đó. Tui phải tu sửa , tui phải tiến tới một bước nữa, phải gở những sự trói buộc hiện hành, thấy không? Tui mới xứng đáng là học viên của Càn Khôn Vũ Trụ!”
Cho nên, tu là tu vậy, tu hữu ích, Khoa Học Vật Chất minh cảm. Khoa Học Huyền Bí càng sáng suốt hơn; mới kêu là người tu! Chớ tu càng ngày càng lu mờ, tu làm chi? Phải không? Tu mà sợ ông Phật, “Tui thấy tui tăm tối rồi!” Tu mà sợ con quỷ! “Tui thấy tui tăm tối rồi!” “Tu, tui sợ người đời! Tui tăm tối!” “Mà tui phải đi tới để tui thông cảm và hiểu biết, kêu bằng cái luật quán thông; và luật quán thông phải hành trì mới quán thông!
Khi không Anh quán thông được đâu? Chỉ có nói dóc, đọc sách, nói dóc, nói quán thông việc này,việc kia, việc nọ; đọc sách nói dóc! Còn hành trì, nó khác. [31:39] À, nó phải dày công.
Cho nên, người mới tu phải làm giai đoạn đầu, bao nhiêu công chuyện đó phải làm cho xong đi. À, rồi mới đi tới giai đoạn thứ nhì; rồi tự mình thức tâm, mình mới đi mạnh hơn, rồi đi tới giai đoạn thứ ba!
Khi không nó nhảy vô, nhảy vô giai đoạn thứ 3, nó vô, “Tui quen, tui quen với ông sư rồi, tui quen với ông truyền pháp rồi; ngon!” Nó nghĩ vậy đó, nhưng mà nó là một đống rác! Nó không chịu quét dọn;nó tới thôi: “Bây giờ đút lót cho ổng một chút để ổng quét dọn hết rác, chớ có gì đâu!” Còn lâu!
Người ta khôn hơn mình, người ta bỏ đời, qua đạo; tu bao nhiêu năm, người ta không có một chút giây phút về tiển bạc, mà mình lôi cuốn người ta được không? Không có đâu! Họ có thừa cho chúng ta mà;họ có dư để độ mình! Đừng nghĩ sai lầm, “Đút lót cho chút đỉnh là tui lừa!” Không được! Đút lót nhiểu chừng nào là khảo đảo nhiều chừng nấy! Cái luật nó vậy, cho nên phải thức tâm mà tiếp tục.
Cho nên, người tu họ tránh trường đời, họ đơn giản, họ cũng uống nước, họ cũng sống qua ngày, ăn chút, chay lạt họ cũng sống qua ngày; họ đâu có đòi hỏi, có manh áo che thân họ cũng vui rồi; để chi? Vì họ thấy sự trói buộc trước kia đã trói buộc họ quá nhiều, và họ tháo gỡ được sự trói buộc, thì không lý họ muốn buộc lại họ sao? Thấy không?
Chớ người đời không hiểu, nói, “Ui chua cha, ông này ổng tu lâu rồi, bây giờ ổng chiều ý tui, theo tui, này kia, kia nọ; ổng thương yêu tui.” Trật lất! Không có bị buộc vô chỗ đó, không bao giờ bị buộc vô chỗ đó! Phải hiểu chỗ đó; thấy không?
Mình phải biết thương yêu mình, mỗi người phải biết thương yêu chính họ, họ mới nói sắp đặt cho họ trở về trật tự; mà con người không biết thương yêu lấy họ thì làm sao mà đạt được trật tự này? “Thương ai hơn họ, và thương mình hơn ai?” Mình phải biết rốt cuộc mình phải lo tu lấy chính mình,không có ai mà lo cho mình hết; thì nó phải dày công tu học, mà phải thực hành tu, thầm tu, thầm tiến chớ ê a la lô, rốt cuộc ai chứng minh chuyện tu với mình?
Mình tu, mình đắc chớ đâu phải mình tu người ta đắc hay sao, mà kêu họ chứng cho mình? Rồi tụng kinh la um sùm, “Đây, ông Phật ổng chứng cho!” Phật, ổng thành công, chuyện của ổng rồi, nhưng mà ổng còn học tiếp cái chuyện của ổng nữa. [34:20] Hồi??? “Tui đây chưa thành công; tui phải dọn rác của tui đàng hoàng, rồi tui sẽ tiếp tục học thêm cái chuyện của tui: cả một trường đời đang điêu luyện tui, cả Càn Khôn Vũ Trụ, 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đang điêu luyện tâm thức của tui; sự kích động và phản động, sự buồn tủi đang điêu luyện tâm thức của tui càng ngày càng mạnh dạn hơn, càng tiến triển hơn, càng thanh tịnh hơn; tại sao tui không về đó tu học? Cái trường đại học của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang dạy bảo và giáo dục, tại sao tui không học? Tui trở về cái tường đó, tui học về cái Thức Siêu Nhiên thì tui học một, hiểu 10! (cười) Hồi tháng Giêng tui học một, còn có 30% à, tui cũng đi bán tui ăn!”
Nó học trường đời, mà học tới tiến sĩ cũng học đề bán ăn thôi!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chớ không có làm gì hơn hết! Bán theo trình độ của mình, mà ăn!
Mình thấy mình yếu; bây giờ trở về để ban ơn, thay vì bán! Cho nên, người trí thức phải hành ở tương lai và phải sử dụng ngay khả năng sẵn có của mọi người, không có thua kém một ai; không có thua một vị Phật, không có thua một vị Tiên; chỉ thua lỗ là ta chưa thức tâm, mà thôi.
Nếu ta thức tâm, là ta tận dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta, thì cũng tương đồng với những vị đó mà thôi; thấy chưa?
Cái cảnh đời đời bất diệt, ta có; cảnh Thiên Đàng, ta có; không thiếu một cái gì, chỉ thiếu cái thực hành, mà thôi!
Cho nên, nhiều người học thét rồi làm biếng, rồi nhiều người học nhiều quá, lo về học nhồi sọ, nói về tương lai lo nhiều quá; học rồi bỏ cuốn sách, khùng! Khùng không làm được cái nghể gì hết vì nghe thế gian họ hù về tương lai quá; nhưng mà cái tương lai là đời đời bất diệt, không chịu; rồi tương lai tiền bạc, nhà lầu đó rồi nó kẹt; thét khùng làm không được, tức, khùng!
Chớ kỳ thật mình tu mình trở về, không có khùng nữa. Cái cảnh quân bình thanh nhẹ đời đời bất diệt,tại sao mình không hưởng? Mình tự chứng nghiệm lấy mình, đủ rồi; cần phải ai chứng nghiệm nữa?
Cái ở đời, “Vật chất xã hội khen sự thành công của chính tui, tui mới chịu!” Cái đó là mình bị lệ thuộc rồi; thấy không? Bị trói buộc bởi ngoại cảnh rồi!
Cho nên, mình tu mình trở về với nội thức thì không có ai ràng buộc ta được hết; thấy không? Cho nên, người tu nó lợi ở chỗ đó: tu, mà tu phải đúng theo Khoa Học Huyền Bí; chớ mình tu sai đó, hay là chậm, chậm rồi nó chán; à, vì cái tu kia có chậm nhưng mà trì chí nó cũng đạt.
Có nhiều người tu nửa chừng chán, bỏ! Nhiều người nhảy vô nhà chung lo tu này kia, kia nọ; chán rồi bỏ ra. Cái đó là cái lỗi rất lớn: khi chúng ta nguyện ta tu, cứ đi thẳng đi, dẹp cái thân xác này, ta tiến tới giới bên kia! Niềm tin bất diệt, phải có; thấy không?
Cho nên, nhiều người sai lầm ở chỗ đó: ta nói thánh, không thành thánh; mà thần, không thành thần;mà ma quỷ cũng chưa biết đi tới đâu nữa; thấy chưa? Thành ra đâm ra bơ vơ. [38:11]
Chớ còn phải dùng cái niềm tin vững chắc đi như vậy và đi đúng đường, trong cái tình thương tha thứ và thương yêu mới là cởi mở được.
Cho nên, ta biết thương người mà không biết thương ta, là hư hết. Phải biết thương ta, sửa ta, mới ảnh hưởng người khác! Không độ ta, làm sao độ tha? À!
Cho nên, một khí giới tình thương và đạo đức dày đặc trong cái Tiểu Thiên Địa này có trật tự hết, lớp lang; mà không chịu khai mở nó ra, làm sao tiếp tục?
Cho nên, tận dụng khả năng sẵn có của chính mình, và tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, không lệ thuộc bởi một ai, mới là người tu chơn chánh! [39:06]
Bạn đạo: (???)
[đoạn sau đây giống như Đức Thầy và bạn đạo đang bàn bạc đoạn kinh lấy từ trong 'Kinh A Di Đà - Chú Giải' của Đức Ông Tư Đỗ Thuần Hậu"]
Đức Thầy: Bát Công Đức chỉ là con đường thâu thứ điển tám ??? tướng của bản thể Con đã đem về cực lạc. Chữ “Bát Công Đức Thủy” nghĩa là nước mắt, nước mũi, nước miệng, hợp với các ngũ tạng để chia ra hợp thành 8 thứ nước báu, nhờ Con tu hành mới lấy được! Cái tông chỉ nó đã chỉ đây rồi,nhưng biển nước này nó biến hóa vô song, huyền diệu cô hồn. Con muốn chi, có nấy để cho Con cần dùng phép Phật, Con biến hóa vô song, thì sự huyền diệu biến hóa khi Con được lên Thiêng Đàng, Con sẽ hiểu.
Đây ta xin chỉ tắt một lời thì Con sẽ hiểu rõ được tại làm sao Con xuất hồn bay bổng về Thiêng Đàng? Có phải là Bát Công Đức Thủy hợp 8 hướng của Trời, Đất bao la. Trời là một đấng cao thượng rộng rãi bao la, khi Con muốn đi là trong một khắc thì đầy đủ 8 hướng lại có chỗ biến hóa thâu hay là phóng, biến thiên.
Con đang ngồi công phu luyện đạo, Con muốn hỏi Trời đang gần bên Con thì huyền diệu ấy đem lại để cho Con thấy rõ, gọi là “Thâu.” Còn “Phóng” là Con thấy thiên nhiên trời, đất cao xa, Con bay là đến, cũng như dưới thế gian trò chơi Con nhảy là tới.
Câu này nó còn nghi ngờ: nó tu làm sao mà bay lên trời được, làm sao mà xuất hồn được? Cho nên,người ta chỉ điểm cho nó khai thông 8 hình nước này thì nó mới hợp 8 hướng rồi nó bay! Ngay trong bản thể người ta, nói trong này nữa, 8 hướng rồi nó sẽ khai thông.
Công Đức Thủy là Con biết lấy Con, Con tu chuyển qua công đức, cái nước đó nó mới chạy, thủy điển nó tương giao; Con hiểu chưa? Mà thủy, điển không có tương giao, không có phối hợp với nhau, làm sao Con bay được? Con đang thắc mắc cái vụ xuất hồn trong này có nói; có phải Con đang thắc mắc cái vụ xuất hồn không?
Bạn đạo: Con cũng không biết làm sao nữa, từ đây lên đó được?
Đức Thầy: Đó! Thì đây ta nói là (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó; bây giờ người ta nói Bát Công Đức là không cố gắng tu. Chỉ cố gắng tu, nước mắt, nước miệng đồ, này kia, kia nọ, nó ra rồi nó sẽ chạy hợp với ngũ tạng; nó đang chuyển chạy, nó đủ lực lượng là nó bay nè: Bát Công Đức Thủy, hợp với 8 hướng; thấy không? Nước mắt nè, nước mũi nè, nước miếng nè, hợp với 8 hướng của ngũ tạng; nước mắt, nước mũi, nước miếng, hợp, 3 chỗ, hợp với ngũ tạng có nước nè, thành ra nó 8, nó hợp với 8 hướng bên ngoài. Đó! Đi lên được chớ có gì đâu? Có một chút đó mà thắc mắc gì?
“Vô lượng chư Thiên đại chúng tu”: Chữ Vô Lượng Chư Thiên có nghĩa là hết thảy các đẳng chúng sanh tại đây đã không phỏng giá làm việc cho Phật; chớ không phải là Con tu không được!
Còn ở đây, người ta chứng minh là mọi người tu đều tu được hết đó, cho nên ta mừng, “Trước mặt đây chúng Bay là một vị A La Hán, ngày giờ đến đây sẽ theo gót ta mà làm việc cho Phật.” Chữ Đại Chúng Cu có nghĩa là Phật kêu tất cả chúng sanh phải biết người ngồi đây là Di Đà; vậy điển chúng người để 6 chữ Khoa Học Huyền Bí của Phật, tục gọi là Phật Di Đà, làm nghể khoa học đó mà thành Phật; nay truyển lại cho Bây, chúng sanh hiểu biết chưa? Chớ thật đó là Trưởng Lão Xá Lợi, là nhờ nó luyện phép cuả ta mà được chính phẩm ấy.” [43:40]
Cho nên, người ta nói người nào cũng có thể thành Phật hết đó, chớ không có vụ thắc mắc; và tu thành Phật phải cố gắng đi tới; thấy không? Ở đây là nó truyền cái pháp này là cái pháp Khoa Học Huyền Bí, niệm 6 chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”. Cho nên, bây giờ người ta nhắc lại: niệm 6 chữ đó thường xuyên cho nó mở ra; cái này mới là đi tới Phật, cái khác không có đi tới được! Người ta kêu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” nhắc ở chỗ đó! Thiếu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; thấy không? Người nào xong người đó.
“Hà hố hữu thiệt chi thị chúng ngũ gia thị A Di Đà Phật”: nghĩa là: Con với các loại chim chóc trong các bản thể kêu la ca hát, nó cũng tùng quyền theo Phật và theo Con; công cán nó ra thế nào? Lúc ấy Phật gọi, “Trưởng Lão Xá Lợi Di Đà, Con ơi! Sao Con khờ quá, không sáng suốt vậy? Khi Con công phu luyện đạo thì đồng thời nó cũng công phu học hỏi, là ca hát của nó. Khi Con công phu thành phần thì nó cũng thành phần theo Con; thế là đặng chài, mất chì thì mất cá, đó Con! Xá Lợi, ta nói đây Con hiểu tông chỉ của nó. Ráng soi sáng tâm lý của Con.
Cho nên, khi tu đó, nó có những trở ngại ở phía dưới, thì bây giờ mình phải giữ cái tâm thủy sáng suốt mà hòa tan với nó, mới được; thấy không? Đừng có chống và trách móc nó; hiểu chưa; thì nó mới nhẹ.
Cái đó nói rõ, chỗ đó là giao tiển cho con làm chủ cũng như sai biểu chúng nó được nương quyền hỗ trợ cho Con; bản thể là chiếc thuyền Bát Nhã, còn Con là chủ chiếc thuyền ấy, hãy cầm tay lèo tay lái;quấy, phải nơi Con! Có câu “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”: thuận Trời thì còn, nghịch Trời thì thác; ghi nợ Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Của Phật, lấy điển làm đầu; khi thác, xác bỏ lại thế gian thành đất; điển là một thứ thiêng liêng; Di Đà ở Con ráng công phu luyện đạo, nay Con được minh rồi mà Con được hiểu chưa? Nhưng cái tâm chỉ kết tu. [46:30]
Hết