Montreal, ngày 30 tháng 10 năm 1983.
Thưa các bạn, hôm nay cũng là ngày Chủ Nhật, đến ngày thiền chung của chúng ta. Chúng ta lại bình tĩnh hơn, thanh tịnh hơn để kiểm điểm những gì đã xảy ra của mấy tuần trước. Cả thế giới đều xôn xao động loạn vì sự thay đổi đột ngột, xáo trộn tình thế. Cho đến khối Vô Vi nho nhỏ cũng có đổi thay. Chúng ta mới thấy rằng cơ duyên biến chuyển của thiên cơ phải có! Sự kích động và phản động phải có! Cộng với sự động đất của các nơi phải có! Để chi? Để thấy rõ tâm linh tiến hóa đến đâu. Kẻ thanh tịnh, người động loạn, cũng đồng trong chu trình thăng hoa đóng góp, thấy rõ. Kẻ chấp, người mê, thấy rõ. Mọi sự biến chuyển từ ngoài đến trong, từ trong đến ngoài, mới thấy giá trị thực chất của cả càn khôn vũ trụ vẫn không thay đổi. Ta có tu, ta mới thấy rõ rằng sự tĩnh là quan trọng, sự động mê là sự yếu hèn. Càng tu càng thấy rõ hơn, càng tu lại càng gần sự xáo trộn và quán thông sự xáo trộn, nhiên hậu chúng ta mới thực hiện được tình thương và đạo đức.
Cho nên các bạn khắp các nơi đều có những sự suy đoán. Có kẻ hướng ngoại càng thấy mình động thêm. Có kẻ hướng nội, tham thiền ổn định thì chẳng có gì phải biến đổi. Rốt cuộc chúng ta đang tìm cái gì? Chúng ta đang tìm sự thanh tịnh và hạnh phúc. Chúng ta đang tin những gì? Tin những cơ duyên của Trời Đất đã sắp đặt, có sự công bằng, có thưởng, có phạt. Kẻ làm bậy sẽ bị trừng phạt; kẻ hướng thượng thăng hoa sẽ được đi lên. Đó là sự công bằng; mắt phàm không thấy mà tâm thức tự minh. Ngày ngày thay đổi, ngày ngày tiến triển, trên hành trình của cuộc hành hương hiện tại của chúng ta. Chúng ta đang đi, đã đi, đi một đoạn đường dài đăng đẳng. Chúng ta đã và đang đi nhiều kiếp. Ngày hôm nay, chúng ta lại có một cái phương pháp để cố gắng trở về với mọi sự thanh tịnh và tiếp tục trên đường hành trình tiến triển. Đi nữa, và chúng ta không bao giờ chán. Con đường Đạo không bao giờ chán, mới thấy đạo. Nếu các bạn chán, bao giờ thấy Đạo? Rộng mênh mông. Chúng ta phải đi tới vô cùng; đường đi sống động cởi mở. Tâm linh chúng ta càng ngày càng khai hoa, thăng hoa rõ rệt như ban ngày.
Qua bao nhiêu sự kích động trong tâm hồn eo hẹp của các bạn, ngày nay lại được mở ra, lại thấy rõ hơn, lại xây xây tình thương và đạo đức là cao quý, lại thấy những việc không bao giờ thay đổi là thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta đang khao khát điều đó và trở về với điều đó. Cho nên tất cả các bạn, chúng ta phải có sự kích động và phản động, đương nhiên phải có. Mảnh đất lành cũng phải động kia mà, đừng nói tâm chúng ta không động. Mà tâm ta nhờ cái động đó đỗ vỡ rồi, mới tìm cái sự tĩnh đời đời bất diệt. Qua biết bao nhiêu lịch sử, các bạn đã thấy, đã nhận xét. Bao nhiêu chiến tranh tại thế các bạn đã ghi chép nhưng rồi, rồi đi đến đâu? Cũng đi vào một sự thức tâm mà thôi! Ăn năn hối cải, chúng ta mới có cơ hội đi về nơi không bao giờ động, không bao giờ thay đổi, không bao giờ bị thiên cơ chèn ép. Nơi đó là nơi khao khát nhất trong tâm linh của chúng ta. Huynh đệ tỷ muội có cơ hội kích động và phản động, để gần nhau nhiều hơn, để hiểu nhau nhiều hơn, để tưởng nhau, nhớ nhau, và xây dựng cho nhau trong tâm thức phát tâm thiêng liêng. Điều đó là luật Trời. Còn luật người sắp đặt là sự nghi ngờ của người, là tạm mà thôi. Đó nó cũng là một cơ duyên thúc đẩy tâm linh trở về với luật Trời. Luật Trời không bao giờ thay đổi nhưng mà vẫn sống động, vẫn còn trơ trơ có sự phán xét, có thưởng phạt minh bạch.
Cho nên chúng ta đã học rất nhiều bài và rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục học nữa. Học tới không chán việc học, và không bao giờ sợ những gì xảy đến. Việc nó đến nó sẽ đến. Thậm chí cái việc động đất đây thì chúng ta lại cần thiết đất. Không đất chúng ta đâu có sống? Không đất lấy gì có chỗ chôn thân, tại sao chúng ta phải sợ động đất? Cho nên chúng ta thấy rằng người tu trở về với thanh tịnh là trở về với luật Trời, tại sao chúng ta lại sợ sự sàng sẩy? Đương nhiên phải có! Kể cả trong gia đình, huynh đệ tỷ muội của chúng ta, cũng vậy. Trong cơn kích động rồi phản bổn hoàn nguyên, trở về với chơn tánh thanh tịnh thương yêu và xây dựng. Không có sự chia rẽ, không bao giờ cắt đứt được. Càn khôn vũ trụ đã chứng minh cho chúng ta thấy hơi thở các bạn đâu cắt đứt được! Sự thương yêu của càn khôn vũ trụ đâu cắt đứt được! Kể cả mảnh đất thống nhất với chúng ta mà chúng ta đành quên nó và sợ nó! Làm sao được? Mảnh đất chúng ta đang ngự đây, một ngày nào rồi chúng ta phải chôn vùi thân xác cũng nhờ nó, và chúng ta mới có cơ hội tiến triển đi lên. Tại sao chúng ta phải sợ nó? Tại sao chúng ta phải sợ sự thất bại của trường đời? Sự thất bại là gặt hái sự thành công trong tâm thức của chúng ta, tại sao chúng ta phải sợ điều đó? Chúng ta cần có điều đó. Để ôm lấy một cái thức sáng suốt trở về với cảnh đời đời bất diệt. Thất bại, thành công, đối với Vô Vi không nghĩa lý gì! Chỉ là học mà thôi.
Cho nên chúng ta đã tu và ngày nay chúng ta đã thức. Chúng ta đã dụng lý đời để cãi vã với nhau, ngày nay chúng ta mới thấy lý Đạo. Các bạn thấy rõ chưa? Văn chương chúng ta viết ra lưu loát nhưng mà rồi, chúng ta khi viết được rồi, là phải thực hành! Nếu không thực hành thì sẽ gặp phải sự phản động. Cho nên các bạn đã đóng góp không ít sau cơn tự thức, rồi các bạn mới thấy rõ rằng: "Ôi! Tôi mới biết chuyện này, biết chuyện kia, tôi phải đóng góp, tôi phải tác văn, tôi phải viết sách...". Nhưng rồi ai là người lĩnh hội điều đó trước nhứt? Chính bạn là người học bài! Chính bạn là người trả bài! Chính bạn là người phải xây dựng cho đắc pháp, nhiên hậu các bạn mới ảnh hướng chúng sanh và cứu độ chúng sanh.
Cho nên điều lành của khối Vô Vi lần lượt được tiến triển học hỏi. Ngay trong gia đình, ngay bạn bè, ngay tất cả chỗ nào tu học, chúng ta cũng ở đó mà học. Chấp nhận để học, các bạn mới sáng suốt. Nếu các bạn từ chối bài học và ngoan cố, không bao giờ các bạn sáng suốt! Các bạn không hiểu ý nghĩa của chữ "hòa tan" đâu. Nước cũng đang cho, đang nuôi dưỡng chúng ta. Đất đang nuôi dưỡng chúng ta; hoa quả đang nuôi dưỡng chúng ta, và cho chúng ta thức tâm để xây dựng càng ngày càng lớn rộng hơn, càng thanh nhẹ hơn, càng cởi mở hơn, càng tiến hóa nhiều hơn. Cho nên vui thay và lành thay, chúng ta hàng tuần lại được ngộ nhau bất cứ nơi nào, dù bận rộn cho cách mấy cũng đến tìm để hiểu. Những người gần nhau biết tu học, biết sửa tâm, sửa tánh để cảm thấy sự thiếu thốn của chính mình, được điền bởi những hành giả thực tâm tu học.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần phải thật thà hơn, phải thực tâm hơn, không nên giữ lấy phần xảo trá ngôn ngữ mà tâm không hành, thì điều đó nó sẽ gây sự bê trễ cho các bạn mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta biết tu, biết sửa, thì chúng ta phải thực hành. Chúng ta phải kiểm điểm lấy ta, chúng ta phải sử dụng phần sáng suốt của chính ta, để sửa mình và ảnh hưởng người khác, chứ không nên buộc người khác sửa như mình, là trật rồi! Trình độ của ta khác, trình độ của người khác. Cho nên một khi, một lời nói của các bạn nói ra, thì ít nhứt các bạn phải hiểu trước! Chứ không có nói mà không hiểu. Cho nên sự học hỏi vô cùng đã đến với các bạn hằng ngày, chứ các bạn đừng tưởng rằng, các bạn có thể trao sự sáng suốt của bạn cho người khác trong một phút khắc đó! Không có phải dễ! Các bạn chỉ sửa mình và ảnh hưởng người khác là đúng rồi. Điều đó là điều cần thiết. Điều đó là điều cho các bạn đi dễ dãi trên cuộc hành hương. Chứ không phải rằng buộc người khác phải nghe lời chúng ta là đúng. Không! Chúng ta thức tâm thì mọi người sẽ đến. Mà chúng ta chưa thức tâm thì có buộc bao nhiêu, họ cũng phải xa.
Cho nên đường lối tu học của chúng ta phải trở về siêu nhiên sẵn có, đó là sự sáng suốt vô cùng, từ Bên Trên đã ban cho chúng ta, và chúng ta phải sửa mình để đón nhận tiến hóa tới đó, thì chúng ta mới thấy cái cảnh thanh bình. Mỗi người tại thế gian, cả thế giới ở thế gian này, mọi người biết tự tu, tự tiến, tự học, thì thế gian có thái bình. Buộc người ta theo mình thì chắc không có! Khó quá! Bao nhiêu triều đại đã làm, đã thực thi, đã thí nghiệm, đã trắc nghiệm, nhưng mà không bao giờ thành công! Bao nhiêu gia đình đã làm, nhưng cũng không thành công! Rốt cuộc rồi chán ngán trường đời và bỏ trường đời đi tu. Là phải trở về gì? Trở về với siêu nhiên thật sự, trở về với nền tảng cấu trúc tinh vi, luật lệ của Thượng Đế mà thôi. Chúng ta phải làm sao chúng ta qua được thì người qua được. Nếu mà chúng ta bước qua không lọt thì chẳng ai bước qua được. Chúng ta phải lo tu sửa cho nó gọn gẽ. Tâm thức của chúng ta quan trọng. Cho nên phải giữ một cái giềng mối tốt đẹp để tiến tới.
Cho nên càng ngày càng có người biết được Vô Vi và những người đó phải đóng góp bằng thực chất của họ. Sự tranh chấp, sự giận hờn, sự tha thứ, rồi để gặt hái sự tinh vi và xây dựng. Đó! Chúng ta xây dựng ngay trong tâm thức; chúng ta có bàn thờ trong tâm thức; chúng ta có Cha Trời trong tâm thức; chúng ta có Phật Tiên trong tâm thức; chúng ta có thanh điển vô cùng tiến triển để học hỏi. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta học hoài, học hoài, mà càng học lại càng vui! Càng học thấy càng mở, càng học thì càng thấy cái bản chất eo hẹp, kỳ thị của chính mình, rồi nhiên hậu mới quét dọn nó đi. Cho nên càng thấy sự tăm tối của chúng ta là càng đại phước; càng minh bạch sự eo hẹp không bao giờ tiến triển của chúng ta lại càng hạnh phúc. Sửa đi bạn. Thấy thì khó thiệt nhưng mà kỳ thật rất dễ. Thức trong một khắc thì mọi việc gì cũng làm xong. Nhưng mà tu hoài không thức thì không, chả có gì xong! Nói tha thứ thương yêu, nói đủ thứ, nhưng mà không học, không hành, thì vẫn ôm lấy một cục thối tha trong tâm thức, tăm tối, đen tối trong tâm thức. Không xây dựng được ta làm sao ảnh hưởng người khác? Các bạn đã thấy điều này. Đi đi bạn, không trễ đâu! Nếu các bạn còn ôm lấy tánh hư tật xấu thì làm sao các bạn tiến triển được? Thức hòa đồng của các bạn sẵn có như Trời bao la lớn rộng; bạn sử dụng đi bạn, thì bạn sẽ khai thông tất cả. Và bạn là một nguồn sống cho vạn linh, nếu các bạn biết sử dụng. Nếu các bạn còn vun bồi tự ái thì không bao giờ các bạn tiến triển được. Các bạn xây cái vách tường xi măng cốt sắt để xây dựng bản chất tự ái đó, rồi một ngày nào đó, vách tường đó không bảo vệ được bạn đâu. Rồi các bạn cũng tự sụp đổ mà thôi. Cho nên chúng ta có cơ hội biết đường lối phải phá vỡ vách tường đó, mà để cho nó quang đãng, sáng suốt hơn, cởi mở hơn, lớn rộng hơn, trong tinh thần xây dựng sửa tâm, sửa tánh. Đừng mất trong tánh, đừng mất trong phước tướng suy đoán thế gian mà không hành, thì không bao giờ tới. Còn bạn cứ tưởng lầm vận mạng của bạn là hơn mọi người, nhưng mà kỳ thực bạn không hành thì không bao giờ hơn được. Thấy rõ chưa?
Cho nên chúng ta có cơ hội tu, có cơ hội trở về với sự quân bình sẵn có của chính chúng ta, chúng ta lại càng thương yêu ta nhiều hơn, càng quý ta nhiều hơn. Một giờ phút khắc của các bạn thức tâm là Càn Khôn Vũ Trụ reo mừng, chứ không phải là [đồ] bỏ đâu các bạn! Quý lắm. Sự cấu trúc siêu nhiên đã tạo ra hình thù của các bạn tại thế gian này rất tinh vi, và tâm linh của các bạn càng tinh vi hơn. Cho nên sau thời đụng độ với nhau rồi, các bạn thấy đầu óc của các bạn tinh vi, mở ra rất nhiều, thương yêu rất nhiều, xây dựng rất nhiều. Rồi các bạn mới dòm thấy sự trì trệ của chính bạn, các bạn phải cố gắng hơn. Các bạn nhoi lên để học thêm, tìm hiểu thêm, và thanh tịnh thêm.
Cho nên chúng ta đã tu, rồi chúng ta mới thấy rằng sự sàn xẩy của thiên cơ rất quý. Nếu không có sự sàn xẩy của thiên cơ, làm sao nhân sanh có cơ hội tiến hóa? Chúng ta không gợi ra ý này, ý nọ, làm sao chúng ta lập lại trật tự cho chính mình? Cho nên ngày hôm nay, các bạn không nhiều thì ít cũng lập lại một phần trật tự cho chính các bạn. Rồi đây các bạn càng tu, càng đi tới, rồi mới sử dụng phần sáng suốt của các bạn. Càng sáng suốt thì càng giữ mình thanh tịnh; càng giữ sáng suốt thì càng giữ giới tu học. Giới đó ở đâu các bạn? Chính các bạn đã ta bà hướng ngoại, là người phá giới, và bây giờ trở về với nội thức, càng ngày càng bừng sáng, thì đương nhiên, các bạn không tham gia những sự ta bà ngoại cảnh nữa, thì giới đó là giới thăng hoa vô cùng. Giới đó là cuộc hành hương trở về với nguồn cội. Lúc nào các bạn cũng hướng thượng để suy xét. Trật tự của Càn Khôn, có. Nhưng mà thực hành thì nhân gian chưa. Thực hành tùy theo sự tu học của mọi người, mà thực hành giới luật của thiên cơ. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, càng tu các bạn càng hiểu luật Thiên đàng trong bạn, Địa ngục trong bạn, Nhân gian tốt đẹp cũng do bạn mà thôi, mà tạo cái cảnh thù oán cũng chính bạn mà thôi! Cho nên phải hiểu điều này và tự lập lại trật tự chính mình càng sớm càng tốt, khi các bạn thấy rõ thiên cơ ở đâu? Trong những sự cấu trúc siêu nhiên của bạn là thể xác này. Nó giới hạn trong tuổi tác của các bạn, nó sẽ sụp đổ như cảnh động đất, nếu các bạn không chịu tu, không chịu thức, không hướng thượng, không giải thoát, thì các bạn sẽ tự chôn vùi tâm thức của các bạn một lần chót này nữa mà thôi.
Chúng ta đã bàn luận rất nhiều, như các bạn bàn luận sau giờ thiền, trước giờ thiền, đại nguyện các bạn tràn lan thề với Trời Phật đang còn đó, mà thực hành được bao nhiêu! Cho nên ráng đi các bạn. Đi đi, không nên ôm một bệnh tật eo hẹp nữa, mà phải nới rộng trong cái thức hòa đồng sẵn có. Các bạn đã làm một người mẹ hiền, một người cha yêu dấu, một người anh, một người chị, một người em, trong vòng tiến hóa của sự thương yêu vô cùng tận. Các bạn đã ngâm trong biển yêu của Thượng Đế. Đang đi..., đang đi..., đi tới mọi sự thanh nhẹ của các bạn, đang xây dựng, xây dựng trong điều cởi mở. Không nên ôm lấy sự tối tăm, giận hờn, rồi đau khổ và ngưng trệ làm cho cả bánh xe tiến hóa biển yêu của Thượng Đế trở nên ô trược! Có ích chi cho bạn không? Và có ích cho người không?
Chúng ta thấy những điều không cần thiết, không nên sử dụng. Chúng ta đã cố gắng thực hiện lời nguyền của chính chúng ta. Nhiều bạn tu tới nửa chừng, chán đời muốn hy sinh tánh mạng... Ôi! tội lỗi biết là bao nhiêu! Tánh mạng này đâu phải của bạn tạo ra! Của Thượng Đế, mà bạn đem bạn liệng một cái, thì thế nào? Chuyện ông Trời làm sẵn cho mình, trồng sẵn cây cho mình ăn trái, mà không biết ăn, mà đi tới hủy hoại, thì làm sao?? Làm sao tiến hóa? Trước mặt Người Sáng Tạo, các bạn nghĩ sao? Các bạn thấy: có tội! Chớ không phải cái quyên sinh đó là anh dũng đối với bạn đâu! Không! Yếu hèn! Có tất cả trong tay không biết sử dụng là ngu muội! Mà sau cái ngu muội là yếu hèn! Mà sau cái yếu hèn là thành ma quỷ. Các bạn thấy chưa? Đều ở trong bạn mà ra. Ma quỷ cũng bạn, hiền nhân cũng bạn, Thánh Thần Tiên Phật cũng là bạn mà thôi! Không biết làm sao. Biết đường lối để đi, chúng ta phải biết những cái đó do ta tạo, chúng ta mới vạch được đường lối để đi. Đi tới, đi nữa, đi bằng một cái ý chí vô cùng thanh nhẹ. Nụ cười luôn luôn xây dựng trên đôi môi các bạn... Mở ra nó mới có nụ cười, đóng lại làm gì có nụ cười, các bạn? Chúng ta ở trong một căn phòng eo hẹp mà đóng bít bùng rồi cũng chịu không nổi đâu, các bạn ơi!
Cho nên mọi người đều sống trong cái gia đình eo hẹp, nhưng mà quên cái gia đình vĩ đại của nhân loại, của cả càn khôn vũ trụ, thì nó thua lỗ vô cùng! Thất thoát vô cùng! Chúng ta không phải sống cho ta đâu; chúng ta sống trong cơ cấu cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, thì chúng ta phải sống trong cơ cấu siêu nhiên. Mà siêu nhiên thì cho tất cả chứ không cho chính ta. Cho nên hạnh tu các bạn càng triền miên sáng suốt thì Cha Trời lại nhẹ danh hơn. Cha thế gian cũng vui mừng, thấy tâm tánh con tôi được thay đổi, biết thương yêu, biết hy sinh, biết xây dựng; nó không có hoang phí trong một cuộc mong muốn của Nghiêm Phụ. Cho nên ý chí của bạn là quan trọng. Chúng ta đã từng bàn bạc làm sao giải thoát. Ngày nay chúng ta có cơ hội thức tâm, là có cơ hội giải thoát, tại sao chúng ta không thức tâm? Mà thức tâm là gì? Thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thấy rõ sự phản trắc của chính mình, thấy rõ chúng ta đâm đầu đi xuống thay vì đi lên.
Cho nên một kỳ công xây dựng phải phân tách tinh vi, hiểu mình mới hiểu họ, xây dựng cho mình được mới ảnh hưởng người ta. Cho nên các bạn vẫn trên đường đi, cùng tôi đi. Chúng ta đồng đi thì mọi trở ngại không còn với chính chúng ta nữa. Vô Vi là Không Không, có gì phải trách móc? Phải xây dựng là cần thiết, nhưng mà chuyện siêu nhiên cấu trúc, các bạn thấy rõ chưa? Mấy tuần nói về siêu nhiên, nhưng mà siêu nhiên không đụng với nhau làm sao trở về với sự cấu trúc siêu nhiên? Khối này kết hợp với khối kia, khối kia kết hợp với khối nọ, rồi thanh lọc trược, rồi lưu thanh, rồi thanh lọc trược rồi lưu thanh, nó mới là thành tựu. Cho nên các bạn đang ở chu trình này phải học bài này; rồi các bạn tiến tới chu trình kia, chúng ta sẽ bàn bạc tới chu trinh kia. Vì chúng ta có một tâm thức vô cùng, lúc nào chúng ta cũng sáng suốt và bàn bạc thêm, tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chúng ta lại có cơ hội được mở thêm một lớp nữa. Xã hội đã cho các bạn thấy: trước kia đâu có trường đại học, ngày nay có trường đại học. Rồi mở thêm ngành này, mở thêm ngành kia, là kỳ tích của chúng sanh, của xã hội đó. Tại sao chỗ này có trường này, mà chỗ kia không có trường nọ? Thì khối Vô Vi này cũng vậy: các bạn học về tâm linh phải có trường học chứa tâm linh, tùy theo trình độ. Và phải có trình độ giải thích cho tâm linh được siêu thoát hơn và cởi mở hơn, giải tỏa hơn, tiến hóa nhanh nhẹ hơn, cũng do trình độ của chúng ta mà thôi.
Huynh đệ tỷ muội chúng ta ngày nay hục hặc, ngày mai vui đùa, rồi chúng ta lại tìm ra giải pháp tiến hóa nữa... Ta sẽ làm được, keo này hết keo khác, chúng ta học hoài. Chúng ta là học viên cả càn khôn vũ trụ, tại sao chúng ta cứ chê bai bài học? Không sao. Chúng ta cho đó là tà, xâm chiếm chúng ta. Nếu chúng ta chơn, rồi chúng ta hòa với tà thì tà cũng phải chơn! Tâm của Phật đâu có nghĩ ma quỷ! Tâm Phật nghĩ ai cũng là Phật, thì tự nhiên họ đến với Phật đều là vui, đều là mở. Ở thế gian đã đem khí giới xâm chiếm quê hương chúng ta, tại sao chúng ta có tình thương và đạo đức, có sự sáng suốt không xâm chiếm lại? Mà muốn xâm chiếm lại phải làm thế nào? Phải xây dựng một khí giới vô cùng đó, sẵn sàng để cung ứng cho tất cả mọi giới, thì mọi người thức tâm đâu còn chiến tranh nữa! Ngay trong gia đình các bạn, cha con huynh đệ hục hặc, rồi một ngày nào đó ôm nhau khóc, thương yêu, có phải khí giới tình thương và đạo đức là quan trọng đó không các bạn? Xâm chiếm trong một khắc là giải tỏa tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm. Ngày nay các bạn đang thực hành cấu trúc tình thương và đạo đức, một khí giới vô cùng tận đó sẽ cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Mà nếu các bạn không học, không hành, không tạo thì làm sao có? Ngày nay chúng ta đã và đang làm, trên đường xây dựng, chưa hoàn tất.
Cho nên các bạn cố gắng xây dựng thêm. Muốn tạo một khí giới, các bạn phải lấy cát biến thành sắt, sắt thành thép, rồi mới đủ thứ, mới kết tập thành một khí giới để chống đối đối phương. Rồi ngày hôm nay chúng ta mới tạo tình thương và đạo đức, đâu phải ôm ra nói dóc nói tôi "tình thương và đạo đức" là có tình thương và đạo đức đâu! Các bạn phải làm, từ hành động một, từ sự cấu trúc tinh vi này tới cấu trúc tinh vi kia nó mới kết thành tình thương và đạo đức. Mà khí giới đó là của Thượng Đế sử dụng, để ban ơn cho nhân loại trở về với cảnh đời đời hạnh phúc và không còn chiến tranh tại mảnh đất nữa. Mọi tôn giáo đã ráo riết thực hành. Thiên cơ đang biến chuyển không ngừng nghỉ, để cho nhân loại thức tâm và đón nhận điều lành, nhiên hậu nó thành một khối tình thương và đạo đức. Mảnh đất sẽ có ngàn năm không có chiến tranh, mà muốn có ngàn năm không chiến tranh thì phải qua cơn khảo đảo. Các bạn muốn sửa cái đường cho tốt thì các bạn lật tẩy hết tất cả rồi mới lập lại con đường mới, thì đường đó nó mới bền vững. Tâm thức của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phát đại nguyện và chúng ta nguyện bỏ hết tánh hư tật xấu, thì chúng ta đào bỏ hết và lập lại, nó mới tốt.
Cho nên đại nguyện của các bạn phát ra là có sự ghi chép, mà các bạn không hành, thì các bạn phải ngộ sự khảo đảo, thức tâm, rồi bắt buộc các bạn phải hành! Muốn lập lại đời mới, học kinh mới, thì phải chết, chứ không giữ cái chuyện cũ, không nuôi tánh hư tật xấu nữa. Thơ ấu tới bạc đầu cũng phải đổi mới. Tâm thức chúng ta lúc nào cũng trẻ trung, vui vẻ, sống động vô cùng, thương yêu xây dựng trong dũng trí, thăng hoa, cởi mở. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội được học, được đàm đạo, và các bạn các nơi đã đóng góp cho chúng ta không ít. Cảm ơn những bạn đó, có những ý nghĩ xấu cũng như tốt. Luật quân bình phải có; ác cũng như thiện phải có, mới có thế lực quân bình.
Cho nên chúng ta học hỏi hàng tuần, do các bạn giúp đỡ, do sự kích động và phản động của thiên cơ, của thời tiết, của cả càn khôn vũ trụ. Chư vị ở Cõi Trên cũng như ở Dưới đã đóng góp cho chúng ta học hỏi rất nhiều. Có nhiều người khi không "tại sao tôi bất hiếu?" Tại sao tôi nói câu vô lý? Ai thúc đẩy các bạn nói câu đó? Nó có cõi bên kia thúc đẩy cho các bạn. Vì lời đại nguyện của các bạn, vì các bạn muốn thực hiện chữ hiếu, nhưng ngày nay thử một chút, các bạn thấy các bạn bất hiếu rồi! Bạn nói bạn thương yêu nhưng ngày nay thử một chút các bạn thấy hết sự thương yêu rồi! Đó! Ai thúc đẩy các bạn? Vì sự đại nguyện của các bạn, xuất ngôn là người ta ghi chép! Rồi bây giờ người ta thúc đẩy các bạn, các bạn nên cảm ơn cõi Tiên đã giúp các bạn, cho các bạn có sự sáng suốt, và nhắc các bạn phải trở về đại nguyện sẵn có của chính bạn, mới đúng lề lối tu học của Đại Đạo.
Đại Đạo là hòa tất cả và học tất cả. Vô Vi là hành đạo, không giành đạo. Phải nhớ câu này: “Vô Vi đại đạo là hành đạo, không giành đạo”. Không có ở trong chỗ eo hẹp nhỏ mọn. Phải cởi mở, thênh thang tiến hóa. Mọi người đồng học, đồng thăng hoa, đồng khai triển, mới thấy rõ luật Trời, mới thấy sự thương yêu của Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ, chờ sự thực hiện của chính mọi cá nhơn mà thôi. Nếu các bạn không thực hành thì không bao giờ đáp lại tình yêu thương của Thượng Đế, và tình yêu thương của người cha ruột thịt tại thế, người mẹ yêu dấu của các bạn, muốn các bạn dũng cảm đứng lên gánh vác. Càng gánh vác nhiều các bạn lại càng tinh vi hơn. Cho nên ngày hôm nay, các bạn tu, các bạn cũng đã được kề vai vào sự gánh vác, kiên định gánh vác. Học nhẫn, học hòa, có lớp có lang, và bước qua thử thách. Thử thách là gì đó bạn? Khảo thi. Đậu hay là rớt trong giờ đó. Một phút khắc mà thôi! Nếu các bạn là thật sự gánh vác, học nhẫn, học hòa thì các bạn là chìa khóa đi các nơi, không có bao giờ bị kẹt. Tôi dám bảo đảm với các bạn như vậy! Nếu bạn còn ở trong cố chấp, mê muội, thì các bạn không bao giờ có cơ hội tiến hóa. Vì sao? Các bạn chỉ ở trong phạm vi eo hẹp, và thích ở trong chỗ eo hẹp mà thôi. Đó là cái quyền sở hữu của chính bạn. Mà nếu các bạn nới rộng ra thì không bao giờ các bạn mất, mà các bạn chỉ gia tăng sự tinh vi, tốt đẹp, cởi mở, hạnh phúc đời đời. Cho nên đường đi của chúng ta thấy dễ mà khó, nhưng mà thấy khó mà dễ. Nếu chúng ta dùng dũng chí tự đi, lúc nào chúng ta cũng đi được. Đừng có chờ đợi một người nào lãnh đạo chúng ta, chúng ta là người có quyền xây dựng và thức tâm đi tới.
Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có một pháp tự tu, tự tiến, chớ không lệ thuộc bởi một ai. Tôi nhắc đi, nhắc lại, nhắc hoài các bạn là: phải tự tu, tự tiến, vì tất cả nằm ở trong thức của bạn mà thôi. Nếu không, bạn không chịu tự tu, tự tiến, không bao giờ được. Những bệnh hoạn là hướng ngoại mà rước bệnh bên ngoài vào tâm. Mà mình hướng nội sửa mình để tiến hóa, thì mình mới giải tỏa những bệnh hoạn sẵn có, và không bao giờ rước vào tâm nữa. Sân si tranh chấp là rước bệnh vào tâm. Cho nên chúng ta hiểu điều này, chúng ta phải thực hành. Mà càng thực hành chúng ta lại may mắn hơn, cởi mở hơn, xây dựng hơn, trong dũng chí quân bình sẵn có của chính chúng ta. Thiện, ác, minh bạch; tối, sáng, minh bạch. Quy tựu với cả càn khôn vũ trụ. Ôm lấy một sự quý giá là cấu trúc của thiên nhiên là thể xác chúng ta, biết ta, sống với ta, xây dựng cho ta, mới là đúng đường lối tu học của Vô Vi.
Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội gần nhau, học hỏi thêm, xây dựng để tìm hiểu những gì của mấy tuần thôi, những kích động, xáo trộn tâm thức của chúng ta. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn giữ vững lập trường tu học thì chắc các bạn thấy rằng đậm tình giá trị của hai bên rất rõ ràng. Cố gắng tiến tới một chút nữa, tiến tới, càng tiến tới, càng thấy rõ, rõ luật Trời, thấy rõ luật quân bình tâm thức của các bạn, các bạn nắm được chìa khóa rồi. Đi đi bạn, tới một chút nữa, mở cửa coi nó có gì, mở thêm cánh cửa nữa, coi nó có gì!? Càng mở càng lớn rộng. Rốt cuộc quy nhiếp như nhau! Cho nên chúng ta đã hiểu cái lý qui Không, chúng ta mới thấy thiên đàng ở đâu, niết bàn ở đâu!? Trong thức của chính chúng ta mà thôi! Cho nên nhiều người đã lý luận rất nhiều, từ luận thuyết này, luận thuyết kia, luận thuyết nọ, mà quên mình không tu, và thấy rõ mình đang bị trói buộc trong một gốc cây hồi nào mà không tiến triển được. Cho nên chúng ta vui. Ngày hôm nay có cơ hội vui thì vui ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay có cơ hội học thì học ở trong ngày hôm nay. Giờ phút khắc này có cơ hội học, chúng ta lại học, chúng ta lại an bình trong nội thức, vì là niềm tin vô cùng tận trong tâm thức của chúng ta ... [hết audio]. Cứ đi và đi mãi mãi, không còn mê chấp động loạn.
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.

----
vovilibrary.net >>refresh...