19831016Q2

VẤN ÐẠO TẠI MONTREAL - Cuốn 2 -

Bạn Đạo1 : Kính thưa thầy, trong bài giảng hôm nay,

Đức Thầy : Ừ,

Bạn Đạo1 : Thầy có nhắc đến cái chuyện mở 6 luân xa,

Đức Thầy : Ừ,

Bạn Đạo1 : Và khai thông 6 luồng điển,

Đức Thầy : Ừ,

Bạn Đạo1 : Nguyên lý của,

Đức Thầy : “Nam Mô A Di Đà Phật.”

Bạn Đạo1 : “Nam Mô A Di Đà Phật”. Trong cái lúc thiền định thì chúng con, như Thầy có dạy rằng, tập trung cái câu niệm ở giữa chân mày đó, là sẽ mở ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Hỏa Luân Xa đầu tiên.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Nhưng mà, trong ngày có nhiều khi lúc đi, đứng, nằm, ngồi, thì mình niệm, mình đưa lên cái trên đỉnh đầu, đó là Khí Luân Xa. Thì tất nhiên là hai cái luân xa đó, có thể mình hành như vậy, nó mở một lượt ; hay là cái trước, cái sau ?

Đức Thầy : Nó phải có mở trước : có Hỏa trước, rồi Khí nó mới theo.

Bạn Đạo1 : Dạ thưa, như vậy thì mình phải tập trung,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Ở giữa,

Đức Thầy : Chân mày ; ở giữa chân mày trước : ờ, nó tập trung đó, nó nông phá ra, rồi thì cái kia nó phải chạy theo à ! Mình chỉ cái, cái, cái, chạy đó : cái xe hơi, bây giờ chạy là nhờ cái ga ; thì nó cháy cái ga, thì mấy cái kia nó chạy lung tung à ; thấy không ? Mà nó chạy theo đúng, theo cái tổ chức quy định ; hiểu chưa ?

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cái Càn Khôn Vũ Trụ có tổ chức ; có sự quy định ; mà cho nó chạy rồi là được. Cho nên, tại sao mình phải hướng hướng Nam ? Là hướng Nam thật sự là Hỏa ; mà hỏa với hỏa tương giao, nó tiếp, nó mới rút, nó mới tiến. Đã tiến là tiến tất cả, trong nháy mắt đi về Trời, chớ không phải là đợi, đợi làm cơ, mua giấy ticket đi về Trời nha ; đừng có lo ! (cười) Cứ tu cho tôi ; nháy mắt cái, về Trời. Nó như vậy à !

Bạn Đạo1 : Theo như vậy, trong cái lúc thiền định,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Sao lại cái điển đưa lên trên nhiều hơn là nó tập trung ở giữa hai chân mày ?

Đức Thầy : Đó là trình độ khá rồi ; bởi vì, qua khỏi cái hồng trần này, nó phải thừa tiếp với Thanh Giới để đi lên, và nó tạo lập lại một cái Mô Ni Châu và một cái hình mới để đi ra, vô, làm việc được chớ ! Chớ tới Tiên Giới, lấy gì đi ?

Bạn Đạo1 : Dạ thưa, 6 cái luân xa ấy nó vận hành cách nào để liên hệ đến ... ; nó vòng liên và nó như thế nào ? Nó nối liền với Nhâm mạch, Đốc mạch ?

Đức Thầy : Cái Nhâm mạch, Đốc mạch đó là liên hệ với cái Ngũ Hành ; bây giờ, đây nè : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; mà Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nó có nhiều tầng : rờ mó cũng được nữa, mà có cái tầng không rờ mó ; và có cái tầng Hư Không cũng có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chủ trương ở bên trên. Cho nên, nó có nhiều tầng lớp : càng đi vô trong thì càng thanh nhẹ ; mà càng đi vô trong thì càng được trụ đảnh. Cái đó, càng đi vô trong là ngũ khí triều ngươn rồi đó ; rồi tam huê trụ đảnh ; lúc đó tinh, khí, thần mới phát huy thừa tiếp bên trên ; mới kêu bằng “Siêu sinh” lại một lần nữa. Thấy chưa ?

Rồi từ đó mới là học hỏi ; mới học hỏi, rồi kết tinh ; kết tinh mới là đi ; rồi bay ; rồi biến hóa. Có lớp lang chớ ! Mà muốn làm ẩu, làm không được ; nói, “Tôi muốn bay cái rột” ; không được ! Phải hoà với (…nghe không rõ) mới tới chỗ kia. Cho nên, chúng ta phải học nhẫn mới đạt ; mà cái đạt của chúng ta, trong nháy mắt : cái đạt trong bất ngờ ; thấy không ? Ngay trong cái phòng thiền này nè, có nhiều người, “ Bất ngờ tôi được gặp Ông, chớ tôi không có định tới đây !”

Bạn Đạo1 : Dạ

Đức Thầy : Bất ngờ ! Hiểu chưa ?

Bạn Đạo1 : Dạ .

Đức Thầy : À, ha ! Rồi cuộc sống của chúng ta, toàn là bất ngờ không à ; không có ngờ trước được ! Cho nên, chúng ta ổn định đi, lo tu đi, rồi sẽ gặp ; chớ đừng nói, “Tôi sẽ làm như ông Lý Thiết Quài” ; hay, “Tôi sẽ làm như Bát Tiên” ; hay, “Tôi sẽ làm như ông Phật Thích Ca !” Miễn bàn những vấn đề đó ! “Tui làm sao cho thanh tịnh cho tui” là được rồi ; “Khi thanh tịnh thì tôi có thể làm tất cả ; mà tôi thiếu thanh tịnh thì chả làm được việc gì hết !” Thấy chưa ? (cười)

Mình tu đây là khứ trược lưu thanh đây này ; mục đích để đạt cái gì ? Đạt tới thanh tịnh, chớ đạt cái gì ! Có cái cơ bản mới có tiến hóa ; còn không có cơ bản, tiến hóa cái gì ? Thấy không ? Người ta giao việc, mình không biết làm ; không có cơ bản, “Ờ, tôi biết nấu bếp,” xuống, người ta đưa con dao, không biết xắt thịt, mà làm cái gì ? Thấy không ? Mình phải có cái cơ bản.

Bạn Đạo2 : Thưa Ông Tám, có một điều tôi muốn nói như thế này, nhờ Ông Tám giải giùm.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Tối hôm qua, lúc con ngồi thiền, bắt đầu ngồi vô, niệm,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : “Nam Mô A Di Đà Phật” một cái, thì, mới niệm một câu đầu thôi, thì cảm thấy như ai tán vào mắt một cái, tá hỏa tam tinh luôn !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Như vậy là có hại gì không ạ ?

Đức Thầy : Không sao !

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, có cái chuyện gì ?

Đức Thầy : Không ăn chung gì hết !

Bạn Đạo2 : Có phải Ngũ Tạng nó không có ổn ; hay là ?

Đức Thầy : Không sao ! Anh cứ giữ đi ; cứ giữ cái đó và niệm để đi tới. Người ta muốn dìu tiến cho Anh học cái chữ “Dũng” mà thôi !

Bạn Đạo2 : Dạ !

Đức Thầy : Có vị thiêng liêng đó muốn dạy Anh cái chữ “Dũng” thôi ; chớ không có gì hết !

Bạn Đạo2 : Không có một cách gì mà giải thích cho hiểu tại sao có cái chuyện đó ?

Đức Thầy : Hiểu chớ ; phải hiểu chớ ! Bởi, những cái luồng điển của Anh đi lên là, luồng điển của Anh là luồng điển tò mò, chớ không phải Anh vô, Anh ngồi thiền trong thanh tịnh ! Anh mới vô, rồi Anh nói : “Để coi thử coi có việc gì xảy ra không ?” Cái đó là tò mò ; nó cũng phải chơi Anh một cái chớ ; (bạn đạo cùng cười) để cho Anh thức ; (bạn đạo cùng cười) để cho Anh thức chớ ; làm sao độ Anh được ? Phải có cái đó Anh mới thức ; cái, thức, Anh thấy : “Té ra, mình thiếu thanh tịnh ; mình thanh tịnh thì tự nhiên mình sẽ thanh !” Hồi nãy tôi nói rồi mà ; tôi nói trước câu Anh hỏi đó, Anh nhớ lại coi ; phải không ?

Bạn Đạo3 : Kính xin Thầy, khi mình thiền định đó Thầy,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Niệm danh Cha với niệm Lục Tự Di Đà, có khác nhau gì không, Thầy ?

Đức Thầy : Cái nào cũng là ý lành, tâm đẹp ; nhưng mà Lục Tự Di Đà là căn bản để khai mở lục luân xa, 6 cái luân xa trong cơ thể của mình : mình làm chủ, mình phải biết kiểm soát trước, sau ; thấy không ? Trong đó, có giải thích “Nam Mô A Di Đà Phật,” là nguyên lý chấn động lực của nó thế nào. Rồi sau mà hiểu cái đó rồi á, thì tập trung lên, cũng như là niệm danh Cha : hướng thượng, giải thoát ; nắm cái đó để mà đi!

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà bây giờ chúng ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” tốt hơn.

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Có thể niệm được thì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.” Nhiều người cầu tiến quá mức, thành ra không tiến : nhiều người nói, “Chơi với Cha gần hơn ; chơi với Phật, lâu, còn phải đi trở về Cha !” Nó khôn vậy đó : “Đi direct sướng hơn !”

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Người ta phải làm queue; nó không thèm làm queue! Đi tới trước ! (cười) Cái đó thì phải thụt lùi trở lộn lại, sắp hàng ; hiểu chưa ?

Bạn Đạo3 : Dạ

Đức Thầy : Cũng phải học lớp Tú Tài rồi mới lên Đại Học ! Cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” được; không sao !

Bạn Đạo4 : Thưa Thầy, (…..nghe không rõ)

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo4 : (…..nghe không rõ)

Đức Thầy : Con cứ niệm Phật thôi ; Con cứ niệm Phật đi ; thấy không ?

Bạn Đạo4 : (…..nghe không rõ)

Đức Thầy : Phải biết niệm Phật mới trình diện với Cha được !

Bạn Đạo4 : (…..nghe không rõ)

Đức Thầy : Phải hiểu chỗ đó : phải biết niệm Phật mới trình diện với Cha !

Phải trong lành ; phải khai mở ; mới trở về với đấng đại từ bi : Cha không phải là một vị từ bi ; Cha là Đại Từ Bi! Luôn luôn khai mở tâm thức mới trình diện : hào quang thanh tịnh vô cùng, không có sự động loạn. Phải hiểu điều này !

Bạn Đạo4 : (…..nghe không rõ)

Đức Thầy : Vì Con phải có nhiệm vụ tu để đi tới : sự cao siêu của Bề Trên ân độ thì mình càng thức tâm, càng nới rộng, càng mở lượng từ bi để đón nhận thanh quang điển lành của bề trên ân độ để chúng ta tiến. Khi Con tiế

được là mọi người sẽ đồng tiến ; là ý lành, tâm đẹp. Chúng ta phải xây dựng ngay trong cái giờ phút thiêng liêng chiếu cho : mình phải mở rộng ra để đón nhận và tiến hóa.

Cho nên, cứ trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là con cưng của Thượng Đế mà thôi.

Bạn Đạo2 : Kính xin Thầy giải đáp thêm câu nữa là : “Nhân loại là từ Ngọc Hoàng Thượng Đế” ?

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng do từ nhân loại mà ra?

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Vậy nguyên thủy, khởi đầu, là Ngọc Hoàng Thượng Đế, do từ đâu mà ra ?

Đức Thầy : Ngọc Hoàng Thượng Đế là khối hào quang đại từ bi thanh tịnh vô cùng! Nếu Ngài không có đại từ bi thanh tịnh, Ngài không có chịu đựng sự sống của hạt cát, không chịu đựng sự sống của cây cỏ, và không có chịu đựng sự sống của những người trọn lành!

Thì tất cả nơi nào cũng có tia sáng thanh tịnh của Ngài chiếu hóa, chớ không có sự ràng buộc. Hiểu không ?

Bạn Đạo2 : Dạ

Đức Thầy : Các tầng lớp, mọi trạng thái quy nguyên; mà thức tâm mới biết rằng Thượng Đế là ai.

Nếu không thanh tịnh quy nguyên thì chả biết Thượng Đế là ai! Nghe Thượng Đế, nói Thượng Đế, xưng danh Cha, nói danh Cha, nhưng mà chưa biết thực chất của Cha!

“Đại Từ Bi, Thanh Tịnh” mới cứu độ chúng sanh. Thấy rõ chưa?

Bạn Đạo2 : Dạ

Đức Thầy : Cho nên, nhiều người vẫn còn lầm, thấy rằng, “Cha, xưng danh Cha là đúng!” Không phải!

Hết sức thanh tịnh, từ bi, thương yêu, cởi mở, khai triển tâm thức vô cùng để cứu độ chúng sanh. Ngài hằng hữu các nơi, các chỗ ; không phải nơi trong lành mới có Ngài, mà nơi ô trược cũng có sự hiện diện của Ngài. Nếu không có sự hiện diện của Ngài thì những người bị nhún trong bùn, làm sao vun lên được ? Nó nhoi lên trong khi động loạn vô cùng, nó nhoi lên trong khi khổ não vô cùng ; đó là tia sáng thanh tịnh của Đại Từ Bi để cứu độ chúng sanh!

Chúng sanh nào hiểu được !

Cho nên, chúng ta tu, chúng ta phải tự ý thức điều này: phải giữ lòng thanh nhẹ, vô cực vô biên thanh nhẹ mới thấy Đại Từ Bi chiếu rọi Thanh Quang cho chúng ta.

Cho nên, tôi kêu gọi tất cả những bạn đạo khắp năm châu, mở lượng hải hà ra, lớn rộng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng!

Bỏ tâm, bỏ tánh phàm để trở về với thực chất và đón nhận sự thanh cao của Ngài đang hướng độ từ giây, phút, khắc; chớ không phải chờ ngày đó mới hướng độ đâu!

Chúng ta giáng lâm đã có Ngài trong ta : cái thể xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có: một sự kích động chút đỉnh của thể xác là làm cho chúng ta bất an ; đó là cho chúng ta có cơ hội thức tâm : chính Ngài đang dạy chúng ta ! Đó là Kinh Vô Tự. Cho nên, phải thanh tịnh mới thấy sự kích động và phản động là ân sư của chúng ta, chúng ta mới thức, mới hiểu.

Cấu trúc của cái thể xác này, cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải đơn giản như trong cái máy in ra đâu! Khác ! Giờ này, khác : nãy giờ, nghe khác; mà chút nữa lên kia, ra, bước ra đường, hiểu khác rồi! Thay đổi rồi! Nó tinh vi vô cùng!

Không có phải đơn giản như người thế gian suy luận đâu!

Nó khác hẳn.

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, Thầy có dạy : mình phải mật niệm,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Bởi vì “Khẩu khai thì thần khí tán ;”

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Tuy nhiên, con đọc trong cái chương của “Thiên Đàng Du Ký,”

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Thì ở trên cái cõi Phật A Di Đà thì khi Tế Công với Dương Sinh đi, thì thấy các vị sư cũng ê, a tụng niệm “A Di Đà Phật” ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Cái âm thanh du dương làm cho...

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : ... Thanh thoát lòng người.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Và Đức Di Đà có giảng nghĩa rằng : khi mà một chúng sinh niệm “A Di Đà Phật” thì cái nghiệp khổ của Ba Nghiệp nó trào ra theo cái tiếng niệm,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Để mà nó thoát!

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Vậy thì Thầy dạy mật niệm ; mật niệm thì con thấy cũng đúng, mà niệm ra thành tiếng để mà thoát khổ thì cũng đúng! Vậy thì phải hiểu như thế nào vậy ?

Đức Thầy : Cái Căn, và cái Bản, hai cái khác: cái Căn á, là phải dùng mật niệm ở bên trong mới thừa tiếp được cái nguyên căn! Còn cái Bản mà đề ra đó, là đối với người trình độ người ta cũng học từ đó : niệm ê, a, để thức tâm cũng được, là vì khởi đầu người ta chỉ học cái đó, người ta không có thiền như người Vô Vi tập trung ngay trung tim bộ đầu, cho nên phải dùng luồng điển để niệm mới là “Tâm động, Thần tri”: là chúng ta niệm, trên đó đức Phật biết liền! Còn mau hơn ê, a nữa !

Những người ê a mà mắt xao xuyến, ngó Đông, ngó Tây, niệm ê, a ở trên cũng không có chứng, vì không có tập trung ; cho nên, họ phải ê, a rất nhiều, niệm cho thiệt nhiều họ mới tập trung được một chút.

Còn đằng này, chúng ta co lưỡi là nó rút rồi, thì kêu bằng “Tâm động thần tri” : đó là điển giao, thần giao cách cảm: Bề Trên biết liền! Một cái trực tiếp, và một cái gián tiếp! Cho nên, cái tu thiền này nó khổ hạnh hơn là người tụng niệm : người tụng niệm chỉ đọc hết bài rồi được nghỉ; chớ còn người này mà quên một chút là tánh tình thay đổi liền!

Cho nên, nhiều khi các Bạn bị những chuyện động loạn, mà các Bạn cứ trì niệm Phật thì nó giải tỏa ra liền; mà các Bạn theo chuyện đời mở miệng nói theo chuyện đời, thì một chặp nó càng sân thêm! Thấy nó lấn áp rõ ràng. Cho nên, hỏi chớ, cái nào mau hơn? Nếu chúng ta trì niệm nhiều thì tất cả những sự trở ngại không đến với chúng ta trong một lúc ; và khi có đến đi nữa, chúng ta cũng giải tỏa kịp thời vì đã chuẩn bị trước. Thì thấy cái Vô Vi nó đi trực tiếp hơn, thay vì cái kia nó gián tiếp hơn !

Nhưng mà tùy hạnh mọi người. Có người nói, “Tôi phải la lô lên tôi mới sức khỏe!” Thì được, có thể đọc kinh đi ; mà đọc cho chính xác, mà đọc cho liên tục, đọc cho rất chú tâm, Bề Trên trên mới điểm cho một chút! Còn nếu mà đọc cho có chừng, nói, “Tôi đọc rồi, hết giờ rồi ; tôi đi chơi!” Cái đó là cũng không ai chứng đâu!

Còn đây chúng ta đi chơi cũng niệm danh Cha, cũng niệm Phật. À ; chúng ta làm bất cứ cái gì, chúng ta tưởng rằng, “Đây là tất cả của nguyên lai bổn tánh của chư Phật, chư Tiên đang hướng độ chúng tôi, chớ không phải tôi có khả năng gì hết !” Thì chúng ta sống với chư Phật: lúc nào cái thức của chúng ta cũng vậy : không có cái gì của cá nhân hết, thì cái tâm chúng ta mới mở lớn và quảng đại, và chúng ta luôn luôn sống động và sống trong sự thanh nhẹ và không có mê loạn nữa.

Bạn Đạo4 : Kính thưa Thầy, hồi tháng 8 vừa qua, con có dịp qua thiền đường của Anh Lạc ở Fountain Valley; lúc mà điển Di Lạc,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : Qua con đó, Thầy,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : Thì lúc đó có Anh Hải, ảnh bước lên hỏi câu hỏi ; thì ảnh vừa bước lên thì miệng con bật thốt ra.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : “Thầy đây nè, Con!”

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : “Thầy trong tâm Con, và chỉ ở tâm Con !”

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : “Thì Con muốn thắc mắc gì, thì hỏi!” Thật ra, Thầy ở bên đây, Thầy có cảm nhận được không ?

Đức Thầy : Có chớ ; có biết chớ! Bên đó nhắc là có tôi rồi. Cái chuyện đó nó không phải khó khăn!

Hỏi, bây giờ chúng ta đồng một thức như nhau, có cái gì khó khăn? Thằng nào nói ra cũng một kiểu à; nhưng mà nó đem ra đây, nó đem sơn ông Phật thiệt lớn; thằng kia, chút xíu! Ăn hiếp người ta! Đâu có được!

Ông Phật không có ăn hiếp người ta ! Nhỏ nhất cũng ông Phật, mà lớn nhất cũng ông Phật mới được.

Bạn Đạo4 : Dạ ;

Đức Thầy : Cha cũng vậy : nhỏ nhất cũng Ngài, mà lớn nhất cũng Ngài, mới đi trong cái khuôn khổ đó mới tiến tới Đại Từ Bi được. Thấy không ?

Bạn Đạo4 : Dạ ;

Đức Thầy : Còn đi ngoài cái khuôn khổ đó, thì tu cái gì ? Nói dóc cho hết thời, rồi đi chịu tội mà thôi ; thấy không ? Đồng một cái khuôn khổ tiến hóa:

Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, Thầy giải, Thầy giải thích cho con, tại sao con có hiện tượng ….(nghe không rõ)

Đức Thầy : Không sao! Thầy đã trả lời với họ rồi nãy giờ Thầy nói chuyện đó!

Bạn Đạo5 : Thưa thầy, như vậy là con có một phần thiêng liêng đi theo?

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo5 : ….(nghe không rõ)

Đức Thầy : Không sao ! Họ cũng dẫn dắt cho Con tu tốt thôi, chớ không có hại. Cho nên, Thầy đã giải thích thêm một cái khuôn khổ để mọi người đồng tu, đồng tiến; hiểu không ?

Bạn Đạo5 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi đừng làm cho người phàm tâm còn loạn, và họ sẽ mê say, rồi làm bậy bạ hết, tiến không được!

Mọi người, để cho họ tự thức, tự tiến; ha !

Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, tại sao có cái trường hợp đó xảy ra?

Đức Thầy : Không ăn chung gì! Thầy đã giải quyết rồi ; Con cứ lo trì niệm, lo tu, đủ rồi.

Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, cho con hỏi về cái niệm Lục Tự Di Đà đó, Thầy: lúc trước thì theo sách thời ông Tư thì Đức Ông Tư, nếu niệm “Nam Mô A Di Đà,” thì chữ “Phật” sẽ nằm ngay cái rún! Sợ nó nằm xuống dưới, đi ngược lại nguyên tắc bên nay ?

Đức Thầy : Đó, Phật là “Thanh tịnh ở nơi mình,” đó: “Tứ Hải Quy Gia”; cho nên, ở đây mình có cái Chiếu Minh làm nó thanh tịnh ở dưới này; hiểu chưa? Mới thấy được mọi cảnh của quá khứ của mình ; thấy không?

Cho nên, còn ông Tư chỉ là chỉ vậy ; bây giờ cũng bao nhiêu công chuyện đó : người mới tu thì chỉ rõ “Nam” ở đây, “Mô” ở đây, “A” ở đây, “Di” ở đây, “Đà” ở đây, “ Phật” ở đây ; chỉ cái đường lối cho nó phát triển, cho nó thấy.

Rồi bây giờ mới tập trung ở đây để cho nó quy nguyên; thấy không; nó mới hợp nhất được.

Chớ còn cứ luạng quạng trong 6 cái đó hoài, là làm sao hợp nhất? Cho nên, phải để nơi trung tim cho nó hợp nhất; nhưng mà cho nó rõ : niệm không phải để nịnh ông Phật! Ông Phật nào chịu cho mình nịnh Ổng được hết trọi? Ổng khôn lắm, Ổng không có ngu đâu mà cho mình nịnh Ổng; hiểu không?

Mình phải trầy da tróc vảy mình mới tới gặp Ổng được ! Tu đi, nó mới tới được; không có trầy da, tróc vảy, không có gặp Ngài được!

Bạn Đạo6 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Sao?

Bạn Đạo6 : Bữa nay tràn ngập điển Cha !

Đức Thầy : (cười) Cha thì lúc nào cũng permanent rồi, đâu có phải bữa nay mới tràn ngập! Nhưng mà bữa nay mình mới câu được một chút, mình giở ra coi : "Té ra, ở đó !” (cười) Phải không ?

Bạn Đạo6 : Từ hồi, từ ở nhà, từ sớm mơi tới giờ, là con thấy mát rượi bộ đầu hết!

Đức Thầy : Chớ sao! Rút mà! Bữa nay bài nó vui lắm ; mở lắm! Không phải người phàm học đâu! Thiêng liêng phải học, chớ không phải bây nhiêu đó đâu ; không phải bây nhiêu người này đâu! Bây nhiêu người này mà thấm thía gì !

Bạn Đạo7-1 : Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho hai chữ “Vô Vi” : “Vô” là gì, “Vi” là gì ?

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7-2 : Và nguồn gốc ở đâu?

Đức Thầy : “Vô” là trong cái “Không” ;

Bạn Đạo7-3 : Dạ.

Đức Thầy : Cái “Vi” là nhỏ nhất, kêu bằng nhỏ nhất cũng không còn nữa ; “ Không, Không,” tâm mới bất động; là chỉ có nguyên lý của “Không Không” là vô cực thôi !

Cho nên, chúng ta tu mà không đi trở về cái “Không, Không,” làm sao chúng ta thấy sự vô cực, vô biên của Bề Trên? Mà chúng ta cứ đọc kinh : “Vô cực, vô biên,” mà chả tu, chả hành, chả khứ trược lưu thanh!

Đời cũng không, mà đạo cũng không, thì nó mới quy nguyên Hư Không Đại Định được.

Đạo là ở thế gian, con đường dắt người mà thôi, dắt người đi mà thôi! Còn đi tới cái chỗ Hư Không Đại Định mới thực sự là trụ hóa tu hành ở bên trên. Cho nên, phải qua cái Vô Vi rồi mới tới cái chỗ đó học đạo! Phải có trình độ đó.

Mà không có khứ trược lưu thanh, và không có khai tâm mở tánh, thì luôn luôn bị kẹt ở trong cố chấp về lý thuyết mà bất minh mà thôi.

Còn cái đằng này, hành rồi, thấy nó mở ra dễ dãi, chớ không có khó khăn ; và chả cần phải mượn của ai mà có : trong mình có sẵn hết rồi ; kêu bằng “Kinh Vô Tự” ! Nói : “Tôi dốt mà, tôi đâu có biết chữ N ho mà bắt tôi tu như thế này ?” Không cần! Không cần biết một chữ Nho, nhưng mà tu rồi, nói cũng tự nhiên, cũng nói văn Nho đàng hoàng, sáng suốt đàng hoàng! Vì cái căn bản của nó không, vô văn tự: Văn Tự là để điểm cho chúng sinh hiểu thôi : còn đui, còn mờ, còn phải chỉ đường cho nó vịn cái này, vịn cái kia nó đi!

Khi nó minh rồi, đâu có cần ! Cái căn bản của nó là vô tự, chớ không phải hữu tự : Kinh Vô Vi! (cười)

Bạn Đạo7-4 : Dạ, kính thưa Thầy !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7-5 : Có, nếu nói về đạo giáo,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7-6 : Thì dù là đạo nào cũng thế ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7-7 : Cũng có người thì chú tâm vào cái aó của nhà tu,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7-8 : Nghĩa là khoác cái áo nhà tu ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7-9 : Nhưng mà đạo Vô Vi ở đây thì con nhận thấy là có lẽ không có chú tâm vào cái áo nhà tu!

Đức Thầy : Ừ. Có chớ !

Bạn Đạo7-10 : Dạ ?

Đức Thầy : Chúng tôi rất chú tâm cái áo nhà tu.

Bạn Đạo7-11 : Dạ?

Đức Thầy : Vì chúng tôi bình thường sân si, mang cái áo, nghĩa là, dơ dáy ; mà bây giờ tôi bỏ bản tính sân si, tôi bận cái áo lụa nhẹ nhàng! Mà đâu có ai thấy !

Bạn Đạo7-12 : Dạ,

Đức Thầy : Nó ở trong thức !

Bạn Đạo7-13 : Dạ, kính thưa Thầy, câu hỏi chưa hết ạ.

Đức Thầy : Dạ.

Bạn Đạo7-14 : Thì, có những người tu thì đi đến cái chỗ gọi là “Chân tu” ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7-15 : Thì không nói làm chi !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7-16 : Nhưng có những người, cũng mặc áo nhà tu, nhưng mà chỉ coi tu lấy cái hình thức, gọi là “Tu tướng” ;

Đức Thầy : Dạ.

Bạn Đạo7-17 : Chứ không phải tu tâm.

Đức Thầy : Dạ.

Bạn Đạo7-18 : Vậy thì những cái người tu tướng đó có, có, có, có đáng được coi là “Nhà tu” không ?

Đức Thầy : Cái đó là họ, đáng hay không là họ phải coi họ ;

Bạn Đạo7-19 : Hừm ;

Đức Thầy : Mình không có quyền coi họ!

Bạn Đạo7-20 : Hừm ;

Đức Thầy : Bởi vì việc họ làm thì họ phải gánh chịu ; mà việc ta làm thì ta hưởng! Cho nên, mình ngồi đây mà mình nói rằng, “Tôi phải đáng kính trọng ông đó là nhà tu,” là mình là người lầm đường trước! Còn cái ông kia, ông có lầm lỗi á, thì Địa Ngục phải ghi chép và sẽ xử ổng; rồi ổng được học cái trước mình ; rồi mình đi sau, mình cũng học cái ở tù của ông vậy thôi! Mình đừng có phê bình người ta !

Bạn Đạo7-21 : Dạ ;

Đức Thầy : Chuyện người ta tu, người ta làm bậy, vì trình độ người ta tới đó, mình nói người ta làm bậy chớ, bởi vì người ta thấy đúng, họ làm! Mình đừng cho họ là làm bậy: nhưng mà qua cái đó rồi họ mới thức.

[hết băng 19831016Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...