CƠ DUYÊN ẤM ÁP
Montréal ngày 16 tháng 10 năm 1983.
Thưa các Bạn,
Hôm nay chúng ta lại được vui lành đồng Thiền trong giây phút thiêng liêng. Trong giấc Thiền, sự cảm giác của mọi người và sự ước nguyện của mọi người muốn đem lại sự ấm áp cho chính mình.
Thế gian ấm áp thân xác thì đòi hỏi quần áo, ăn mặc ; còn người tu về đạo pháp, sự ấm áp trong tâm thức là do chúng ta kiên trì hành Pháp mới đạt được sự ấm áp trong nội thức.
Sự ấm áp đó nó bao gồm Bi, Trí, Dũng ! Tai nạn, buồn vui, đau khổ nó có thể làm cho chúng ta lạnh lùng ; nhưng mà chúng ta quán thông được những điều đó thì nó sẽ phục, sự ấm áp sẽ phục hồi trong nội thức ; bất cứ ở hoàn cảnh nào, bất cứ ở nơi nào mà chúng ta biết sử dụng sự ấm áp siêu nhiên đó thì tai nạn, buồn tủi sẽ vượt qua một cách dễ dãi.[01:39]
Chúng ta, giáng lâm xuống thế gian làm người, với cặp mắt phàm suy luận thấy luôn luôn thiếu thốn, cho nên tạo lòng tham, mất sự ấm áp. Mà nếu chúng ta ý thức được chúng ta giáng lâm đây để học hỏi và hoàn tất bài học của chính mỗi cá nhân để trở về với căn bản siêu nhiên, thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ấm áp.
Chúng ta không đòi hỏi quá nhiều mà trở lại trạng thái lạnh lùng ! Chúng ta luôn luôn đầy đủ, thì chúng ta cảm thấy sự ấm áp nó hằng có trong nội thức của chúng ta ; cho nên chúng ta không còn ôm lấy sự buồn tủi, hận thù ; nhưng mà trở về với căn bản siêu nhiên hòa đồng tự thức, thì mới cảm thấy hạnh phúc đời đời bất diệt. [02:51]
Qua biết bao nhiêu ngày, tháng, các Bạn đã tu học, và tự thức, và tự dọn mình trở về với một con đường chính ta phải đi : quý xác thân, quý tất cả những sự trở ngại đưa đến với chính mình ; cho nên càng ngày các Bạn càng dũng tiến hơn ; thậm chí giờ phút Thiền của các Bạn cũng bị không việc này phá, việc nọ phá, đập trong đầu các Bạn, phá trong tâm các Bạn : nó làm cho các Bạn ngứa ngáy, tê tái đủ chuyện : đó là, nếu mà các Bạn vun bồi được Dũng Trí thì những, nhờ những đó, thì các Bạn, những kích động đó, rồi các Bạn mới thấy sự ấm áp trong Bạn có.[03:43]
Có lò sưởi trong bạn, có phòng lạnh trong Bạn ! Nếu các Bạn tự cảm thấy cô đơn, thiếu hòa đồng, thì lúc nào các Bạn cũng tê tái trong lòng ; mà nếu các Bạn sống trong hòa đồng với mọi giới thì lúc nào các Bạn cũng ấm áp.
Cho nên, chúng ta đã từng chung sống để tìm hiểu cái mối giềng của đạo pháp, là chúng ta đã nảy ra, thấy rõ sự quân bình trong nội thức của chúng ta là điều cần thiết : thiếu âm, đòi dương ; thiếu dương đòi âm ; nếu mà Âm, Dương quy nhất thì Bạn đâu có phải đòi hỏi nữa ; thấy chưa ? Những Bạn đã cố gắng tu học, về trường đời thấy rõ đã giảm bớt tình dục : đó là các Bạn không thiếu Âm, cũng chả có thiếu Dương ; thì các Bạn vẫn giữ niềm tin sẵn có ấm áp trong chu trình tiến hóa của chính ta.[4:56]Cho nên, cuộc hành hương chúng ta cô đơn thật, nhưng mà vẫn ấm áp để đi.
Ấm áp ; lấy gì chứng minh ? Lấy sự kích động và phản động chứng minh : đó là cái bổn tánh tham sân ; mà chúng ta vượt qua được rồi thì lúc nào chúng ta cũng khăn gói trong con đường ấm áp mà từ từ đi về nguồn cội. [05:24]
Cho nên, trên đường đi, chỉ chúng ta đi, chớ chả ai đi dùm cho chúng ta ! Thì nhiều người tu tại thế gian, tu về pháp Vô Vi hay bất cứ pháp nào, rồi ra lập đạo giáo, nói, chỉ ta đây là duy nhất ; xưng việc này, việc kia, việc nọ ; để làm gì? Chính đám người xưng đủ thứ đó họ cũng đang tu như các Bạn mà thôi : họ xưng họ phép này, phép kia, phép nọ, mà họ vẫn đang tu với các Bạn mà thôi. Các Bạn có thể nói cho họ biết rằng họ đã tu và cố gắng tu thêm đi ; rồi Bạn lo tu, rồi tiếp tục tu đi ! Không nên lấy đó làm hình tượng, mà nó có thể xâm chiếm tư tưởng của các Bạn. [6:17]
Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn tôi khuyên các Bạn nghe những lời chân lý để tự xây dựng lấy những gì sẵn có của các Bạn để tiến tới ; không nên sống trong ỷ lại và cầu xin ! Khi các Bạn thức tâm, chỉ sử dụng khả năng của Bạn là đầy đủ rồi, cần gì phải tạo thêm những sự trì trệ, trở ngại nữa ! Cái đó nó nắm được cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” để quán thông vạn linh trong nội tâm, nội tạng của các Bạn, để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Các Bạn thấy sung sướng rồi, đầy đủ rồi, chẳng cần đòi hỏi nhiều : phức tạp nhiều chừng nào thì các Bạn thấy khổ nhiều chừng nấy ; “Sai một li, đi một dặm” : người này cũng hay, mà người nọ cũng hay, vậy chớ các Bạn là ai ? Nếu các Bạn chịu khai thác lấy chính Bạn thì các Bạn cũng hay như những người hay kia ! [7:21] Không có gì mà không tiến được !
Cho nên, chúng ta đã chịu ngồi thiền, khép mình một chỗ để khai triển tâm linh sáng suốt ; chúng ta cùng đi trong thanh tịnh, và tự tạo tia sáng thanh tịnh để cứu khổ ban vui cho chính mình : các Bạn nhắm mắt sau giờ động loạn, thì các Bạn thấy sự thanh tịnh : những tia sáng đó nó bộc phát trong nội thức chúng ta : nó có câu hỏi, có câu trả lời, để cho các Bạn lần lượt tự thức. [8:02]
Cho nên, chúng ta đã lượm được một cái pháp để đi tới chỗ toàn diện tự thức : đời đời thực hiện trong chu trình tiến hóa ; đâu còn bơ vơ nữa Bạn ! Các Bạn ở thế gian cảm thấy bơ vơ vì lòng tham ; các Bạn, một ngày, Ông Trời chuyển biết bao nhiêu pháp cho các Bạn : pháp cười cũng là cái pháp, pháp buồn cũng là cái pháp, pháp vui cũng là cái pháp, tuyết rơi cũng là cái pháp, mưa rơi cũng là cái pháp ; để cho các Bạn thức tâm ; hơn, thua cũng là cái pháp. Đó ! Cái cảnh tan xương nát thịt cũng là cái pháp : con thú đã hy sinh cho các Bạn ăn ; cọng cỏ đã hy sinh cho các Bạn ấm no, nói về cõi tạm. Mànếu các Bạn thức, là các Bạn thấy có sự ấm no đời đời trong tâm thức của các Bạn ; các Bạn đâu còn thiếu thốn nữa ! [9:05]
Những sự sống của các Bạn đều bất ngờ mà xảy đến : cái áo lành hôm nay các Bạn mặc đây cũng là bất ngờ nó đưa đến với các Bạn ; chúng ta ngồi chung thiền ngày hôm nay cũng bất ngờ mà chúng ta được cơ hội ngồi chung ! Thì chúng ta ôm lấy để lo mà làm gì ? Chúng ta thực hành để thấy còn tốt hơn.
Cho nên, các Bạn đã đến với tôi, và tôi có cơ hội được gần các Bạn : chúng ta, quý thay và lành thay, được giây phút trong một tíc tắc thiêng liêng thanh nhẹ ấm áp ; tình huynh đệ vô cùng phát triển ; thân mật vô cùng trong tâm thức. Trong giây phút thiền, chúng ta quý Pháp, quý Thanh Điển, quý Tâm Linh , quý tất cả những gì cởi mở cộng với sự kích động hiện tại. [10:13] Ở do đó rồi chúng ta mới thấy nó biểu lộ rõ sự thương yêu.
Cho nên, người nào chịu thiền nhiều, thấy thương yêu tất cả mọi người ; thấy ai cũng quý, thấy người nào cũng sáng, cũng tốt, cũng có sẵn, có dinh thự, có tất cả những sự sáng suốt của cả Càn khôn vũ trụ trong tâm thức của họ ; quý họ vô cùng : kẻ đau khổ như người sung sướng, họ đã có một cơ năng sẵn có siêu dịêu trong tâm thức của họ, nhưng mà chỉ chờ ngày họ trở về với chính họ để tận hưởng đó thôi ; quyền đó là quyền tối hậu của mỗi cá nhân ! [11:03]
Ngày hôm nay, chúng ta vì hoàn cảnh, vì sự đau khổ, vì sự buồn tủi tham lam quá mức, ngày hôm nay chúng ta mới thức tâm đi sớm được một chút, hơn những người sẽ tự thức ! Cho nên chúng ta có cơ hội đồng thiền trong sự thỏa mãn, đồng ý nhắm mắt ngồi thiền trong giây phút vui lây trong tâm thức ; sự truyền cảm của chúng ta đồng nhứt, mở tâm, mở trí, chung thiền huynh đệ tương giao. [11:40]
Cho nên, chúng ta không còn bị lợi dụng nữa : không bị lợi dụng bởi một ai, vì cảnh đời, chúng ta đã mang gì xuống thế gian mà bị họ lợi dụng ? Tiền xu đâu có ; xuống thế gian này mới chế ra cái gọi là tiền xu, chớ cái cơ Ngũ Hành mà chúng ta đã mang trong thể xác này : tiền xu thì mua Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là cùng, thì ngày nay cơ thể này cũng đầy đủ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Thành ra chúng ta khai thác đi, sử dụng đi, thì các Bạn sẽ có vô cùng. Không có tiền nắm trong tay, mà làm một chút rồi cũng có tiền ; các Bạn thấy chưa? Trước khi sơ khai thế giới, làm gì có tiền xu mà các Bạn lo ; sơ khai Thế Giới là sự hòa hợp trao đổi mà thôi ! [12:45]
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu, bước qua một giai đoạn : trước kia chúng ta sanh, giáng lâm xuống thế gian bước vào cảnh thương yêu vợ chồng, cũng đi tới chỗ hòa hợp ; ngày nay chúng ta thoát được rồi, chúng ta trở về với căn bản của phần Hồn, là chúng ta đi, hòa hợp của siêu nhiên ! Ấm áp vô cùng, các Bạn ơi ! Chúng ta rất ấm áp, rất thương yêu ! Thử xa nhau, chúng ta nhớ nhau ; nhớ trong sự siêu diệu bất diệt, thương yêu vô cùng ; gần nhau, lại trìu mến nhau, không còn sự nghi kỵ lẫn nhau, trong tinh thần đoàn kết cả Càn Khôn Vũ Trụ đã ban ân cho chúng ta ; chúng ta chỉ thực hiện sự đoàn kết, thương yêu, xây dựng, để có một cộng đồng tạm thời tại thế an vui.
Đó là sự ước nguyện của hành giả Vô Vi : các Bạn muốn lập một Làng Vô Vi, trước hết các Bạn phải tạo sao có tình thương ; trước hết các Bạn phải quán thông lấy Bạn ; trước hết các Bạn phải thống nhứt lấy Bạn ; mới thực hiện được tình thương và đạo đức.[14:09]
Thì các Bạn đã chấp nhận học cái môn Thiền ; từ từ sẽ phúc đáp trong tâm, từ từ cởi mở trong tâm các Bạn, rồi từ từ các Bạn tự động cống hiến. Té ra, sự cống hiến của các Bạn đâu có mất : càng ngày càng sáng suốt thêm ; Trời cho Bạn, Bạn hòa hợp với Trời ; làm sao mà mất ? Sơ khai thế giới, một kẻ Âm, kẻ Dương, mà ngày nay biết bao nhiêu kẻ Âm, kẻ Dương : chỉ có một, mà biến thành vạn, ức, triệu, tỉ ; rồi trở về với một, quy không ! [14:50]
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn đang tu là trở về với một, rồi quy Không. Chúng ta đã tu và cố gắng tu ; chúng ta đang đi, và cố gắng đi ; nhưng mà con người đều giới hạn : tâm linh với thể xác đều giới hạn. Chúng ta phải đi ; đi rồi, đi một ngày, một giờ, một khắc ; rồi chúng ta sẽ không đi, vẫn đến ! Đó ; trên cuộc hành hương nó như vậy. [15:25]
Cho nên, giai đoạn đầu chúng ta phải hoàn tất mới bước qua giai đoạn thứ nhì : người cha trong gia đình phải thực hiện nhẫn hòa để ảnh hưởng con cái ; người mẹ trong gia đình cũng phải càng nhẫn, càng hòa, để thương yêu. Thì chúng ta hiện tại ở đâu? Chúng ta ở trong trường đời gia cang, mỗi người đã và đang học hỏi.[16:00] Lắm lúc các Bạn bực tức, tính bỏ gia đình đi ! Hỏi, các Bạn đi đâu ? Làm sao bắt các Bạn cắt đứt được sự liên hệ thương yêu giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ ?
Đó là Siêu Sinh đó các Bạn : sự siêu sinh không có ai diệt được ; nó sờ sờ trong tâm thức các Bạn ; có cắt liệng đi nữa nó cũng sờ sờ nó hiện trong tâm thức các Bạn. Đó là sự Siêu Sinh.[16:31] Các Bạn càng ngày càng mở trí, càng ngày càng tu càng hiểu Siêu Sinh ; thì lúc đó các Bạn lại càng minh tâm kiến tánh, thấy chúng ta được Thượng Đế ân ban đủ mọi phương tiện để cho chúng ta tiến : “Tham đi Con, cho Con tham ; vui đi Con, cho Con vui ; buồn đi Con, cho Con buồn !” Những cái đó nó đóng góp trong khía cạnh thức tâm các Bạn. [17:09].
Thượng Đế ân cần, thương yêu, bàn tay siêu diệu : toàn là hào quang thanh tịnh vuốt ve chúng ta trong giấc thiền : luôn luôn cứu độ, luôn luôn xây dựng ; vì chúng ta làm ra bởi Ngài, thì Ngài phải làm những điều này cho chúng ta.
Vậy chúng ta phải làm thế nào ? Chúng ta phải khai tâm, mở tánh để đón nhận ; không trì trệ ! Món quà quý đã đến với các Bạn rồi : những tia thanh tịnh luôn luôn chiếu theo chiều hướng thanh tịnh của các Bạn : các Bạn càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng được hưởng, càng thiền càng được gần đấng Cha Trời ; càng thiền cảm thấy đại nguyện của các Bạn bừng sáng trong tâm thức các Bạn. [18:09]. Các Bạn đã có hành trang thanh tịnh để đi trên đường đi, mở bất cứ những gì có thể làm, kẹt Bạn !
Cho nên, chúng ta tu, không phải như những cái chuyện tu của đời đã suy tính ! Tu, là chúng ta đang trở về với luật quân bình sẵn có của chính mình, thì chúng ta phải học : nếu mà các Bạn không thực hành, không bao giờ các Bạn biết được luật quân bình của Bạn ! Mà chính Chủ Nhân Ông là trách nhiệm giữ luật ; mà bỏ luật, thì sao? Khổ biết vô cùng, biết mấy ! Chúng ta thấy rằng Chủ Nhân Ông nên gánh vác trở lại trách nhiệm sẵn có của Ngài : [19:01] mọi người đều có tâm linh, có chủ trương hết ; phải trở về !
Các Bạn không phải không có địa vị, các Bạn không phải không có vị trí. Cho nên, các Bạn không nên bị phỉnh phờ ru ngủ bên ngoài, thúc đẩy các Bạn đi đến cái chỗ hư hao và không tiến hóa ! Các Bạn trở về với nội thức thì các Bạn sẽ trường tồn và tiến hóa.
Cho nên, đường tu của chúng ta rất minh bạch : hành để tiến ; càng hành, tâm thức các Bạn càng nới rộng : trước kia các Bạn quan trọng, kể cả 1 đôla, 1 đồng tiền, các Bạn quý nó nhiều lắm ; vì các Bạn chưa hiểu nó là phương tiện để dẫn tiến tâm linh ; quý thật ; nhưng mà biết quý hay là không biết quý ?
Các Bạn biết quý thì các Bạn nắm được đồng tiền đời đời không mất : đó là luận Điển hiện tại các Bạn đang có.[20:14] Nếu các Bạn ôm cái có thể mất, thì chắc chắn nó phải mất ; mà các Bạn ôm những cái gì không bao giờ mất, thì chắc chắn không bao giờ mất ; các Bạn thấy rõ !
“Ở trong túi tôi không có đồng xu, làm sao Ông nói như vậy ?” Nhưng mà các Bạn thấy, không có đồng xu, vẫn đi đứng được ; nhưng mà lời nói các Bạn có thể quán thông tình thế thì tiền thế gian nó sẽ đến với Bạn.
Nhưng mà các Bạn cũng cho đó là phương tiện, chớ không phải là của đời đời vẫn phải theo Bạn ; một giai đoạn nào phục vụ cho tình thế.
Cho nên, những người buôn bán họ tính dữ lắm, họ suy tính, “Một năm, tui phải kiếm bao nhiêu, tui phải lời bao nhiêu” ; tại sao họ lại bị trở lại tay không ? Một chút xíu là họ sẽ trở lại tay không ; vì thực chất của họ là “Không” ; họ phải trở lại tay không mới học được cái “Không” của chính họ. [21:19]
Cho nên, ở thế gian này mình nói họ lầm ! Họ không phải lầm : họ buôn bán có tiền mà, họ lầm chỗ nào ? Nhưng mà tới lúc họ thấy họ lầm, họ mới chấp nhận cái lầm. Rốt cuộc họ phải nắm đồng tiền đời đời của Thượng Đế là quy Không, để họ tiến hóa ! Mà đó là chìa khóa để khai thác bất cứ cái gì ở thế gian này : trong cái Không nó sẽ Có ; họ sẽ tạo nên tình thương và đạo đức ; nó sẽ cởi mở hơn, nósẽ sống động hơn. Cho nên, người ở thành phố đủ phương tiện, tại sao đi lên núi kiếm ông sư ? (cười) Cái ông nghèo nhứt, không có đồng tiền, ăn cơm với muối, mà lại có người đi tới kiếm ổng tu ! Các Bạn thấy chớ : chúng ta cũng đã nghiên cứu, và chúng ta thích đi đến chỗ đó. Tại sao?
Sự động loạn không giúp được chúng ta, chúng ta không thích nó, chúng ta bỏ nó ra đi ; và nếu chúng ta là người đạo chơn chất thì thấy có những, “Nhờ những sự kích động và phản động, ngày nay tôi mới hiểu sự tu !” Mà nhiều người hiểu rồi, bỏ đi ! Nó hư đi ! Tiếp tục đi tìm nữa ! [22:50] Trong động có tịnh, trong động có tịnh, trong động có tịnh, mới thực sự là tịnh. Rồi trong tịnh có động ! Bạn thấy chân lý nó vậy đó : trong tịnh mới có động ! Nhiều người bỏ nhà, bỏ cửa lên núi, cô đơn ; cô đơn rồi buồn tủi, ngồi khóc ! Đó, không làm nổi ; vì dũng trí chưa đạt ; sự thanh nhẹ chưa hòa hợp, chưa thừa tiếp được sự thanh nhẹ Bên Trên ; đâu còn sống được trong cõi bơ vơ đó.
Cho nên, chúng ta rất ấm áp : tu trong động là ấm áp ; đời lẫn đạo : đường đạo các Bạn bị chê bai, bị đá đít, bị hất hủi, nhưng mà lúc nào cũng giữ niềm tin để tu ; đó là sự ấm áp ngay trong trường đời các Bạn có. [23:49] Kẻ bị ở tù, người ôm lấy sự đau khổ của gia cang, kích động của gia cang : cha mẹ không đồng ý, huynh đệ không đồng ý, vợ con không đồng ý cho chúng ta tu ; bạn bè phá chúng ta ! Nhưng mà chúng ta vẫn tu, thì các Bạn thấy các Bạn được cái ấm của đời. Họ đâu phải ghét các Bạn : không cho các Bạn tu là muốn các Bạn nên theo ý muốn của họ. Nhưng mà ý muốn của họ vẫn còn tăm tối, họ đâu có thấy! Thì đó là tình thương đó Bạn, : họ thương các Bạn họ mới kêu các Bạn đừng tu !
Nhờ mà các Bạn hiểu rằng cái tu này “Tui tự thức, tui lại ấm áp hơn ; ấm áp từ đời lẫn đạo” ; và trong lúc họ chỉ có một mặt mà thôi. Cái Dũng chí này các Bạn nắm được thì các Bạn thành Đạo mấy hồi. Đó ; thấy chưa ? Không ai phỉnh các Bạn được ; các Bạn tự chứng nghiệm kia mà ! Khi các Bạn chứng nghiệm rồi thì các Bạn thấy nó là Bạn ! Quý hóa vô cùng : [25:03] đâu đâu cũng tình thương ; đâu đâu cũng xây dựng ; đâu đâu cũng giúp đỡ các Bạn ; triền miên trong hành thiền, đứng, đi, ngồi, đều ở triền miên trong sự hành thiền của các Bạn.
Hành là gì ? Thiền là gì ? “Hành” là các Bạn đã đụng chạm mà không thấy đau đớn ; càng đụng chạm các Bạn lại quán thông : sự thiện ác phân minh, nó mới kêu bằng “Thiền” ; trong tâm thức nó mở thì lúc nào các Bạn cũng ở trong tịnh. Cái thức hòa đồng các Bạn ngày càng lớn : các Bạn thấy rằng sự cấu trúc siêu nhiên của Càn khôn vũ trụ, thì Bạn sử dụng những cái luân xa đó, mở ra, nó hòa đồng trong chu trình tiến hóa ; Tả như Hữu đều được đồng hành, đồng tiến khai thông. [26:04] Vui vô cùng, cởi mở vô cùng !
Các Bạn đâu có nghèo nàn như những người giữ kho bạc : những người ôm bạc, bo bo vì đồng tiền là những người gác kho mà thôi, không làm được chuyện gì cho chính họ, mà chỉ động loạn thêm mà thôi.
Còn người khai triển : Tả, Hữu phân minh ; người đó lại giàu có hơn ! Nhưng mà bằng chứng, thế gian đòi hỏi bằng giấy tờ ; người tu không có cái đó, không có giấy tờ, nhưng mà vẫn giàu sang : “Giàu sang vì tui không đòi hỏi, không thiếu, không tham, thì tui là giàu sang. Tui đòi hỏi, tui thấy tui thiếu, tui tham, thì tui có ôm bao nhiêu của trong mình tui cũng vẫn thiếu !” Những người gác kho thì sợ ăn cướp (cười). Người thênh thang, mở rộng thương yêu hòa đồng, người đó lại không sợ ăn cướp.
Cho nên, chúng ta thấy việc nhỏ, đừng khi nó : phân tách nó ra đi, mở nó ra đi, chúng ta mới thấy Minh Triết trong đó ; chơn lý nằm đó, để chúng ta thấy mỗi khía cạnh ! Cho nên, tui khuyên các Bạn, ngay trong gia đình các Bạn có chỗ ở, 3 thước, 2 thước cũng quý, của trời đất đã ân ban ; đừng có so sánh “Chỗ kia đẹp hơn tui ; tui xấu hơn !” Không ! Cái nào cũng là quý cả : Trời đất ân ban. Việc làm nào cũng là từ nhỏ đi tới lớn, cũng là vĩ đại cả.[27:59] Các Bạn xuống bếp, rửa cái chén phải cho sạch, sắp phải có trật tự, không nên bừa bãi ; việc gia đình chút chút, thấy dễ nhưng mà khó ; nếu các Bạn cho rằng cái đó là dễ, rồi các Bạn buông bỏ đó không bao giờ làm, thì càng ngày nó chỉ tạo khó thêm và dơ dáy thêm. Gặp việc, phải làm ; phải làm cho đúng mức ; tâm linh chúng ta mới phát triển ; nếu chúng ta chê và không làm, và việc này để cho người ở làm, đầy tớ làm, ông chủ không bao giờ làm, thì ông chủ đi xuống chớ không bao giờ ông chủ đi lên ; “Đồ này để con làm chớ tui không làm,” thì không bao giờ các Bạn biết đạo ! [28:47]
Các Bạn làm cha trong gia đình, làm mẹ trong gia đình, phải gánh vác mới biết đạo ; chớ không phải ỷ lại nơi con đê đi xuống, vì các Bạn còn trông mong vào con giúp đỡ các Bạn là các Bạn trồng cây,muốn tự ăn trái mà không chia trái cho người khác ! Thấy có cái tội rõ ràng tại thế ! [29:14] Các Bạn phải làm, làm bằng mọi cách, bất cứ cái gì đến giờ phút cuối cùng để đóng góp cho quảng đại quần chúng ở tương lai : các Bạn có tuổi, các Bạn tu, là các Bạn là người đóng góp chớ không phải người phá hoại ! Các Bạn lớn tuổi mà các Bạn còn hơn thua, thì các Bạn là thành phần phá hoại lấy Bạn mà thôi : thần kinh các Bạn suy yếu rồi, cơ thể các Bạn già nua rồi, còn hơn thua với ai ? Sự hơn thua nó đem lại sự tăm tối cho các Bạn ; làm sao các Bạn thấy sự siêu nhiên?
Thì chúng ta phải chấp nhận làm, chấp nhận học ! Bất cứ một khía cạnh nào đưa đến cũng học : làm ông ngoại, ông nội, mà đứa bé nó thanh tịnh, chúng ta phải học cái thanh tịnh của nó : nhờ nó phản chiếu, chúng ta thấy chúng ta động loạn và chúng ta độc tài, chúng ta tăm tối, chúng ta ngu muội hơn một đứa bé mới ra đời ; thiếu văn minh hơn ! [30:22]
Đã bao nhiêu năm tại thế, biết bao nhiêu đời đạo xây dựng cho tâm linh chúng ta, mà ngày nay chưa biết Đạo là gì ! Khổ biết là bao nhiêu ! Đạo là con đường duy nhứt để trở về với căn bản sẵn có siêu nhiên của chính chúng ta ; mà không đi, làm sao đến ? Rồi tưởng, “Tôi quen với Phật, với Trời, là được rồi !” Đâu có được : bạc tỉ có cúng, ông Phật cũng không cần mà ! Phải hiểu chỗ này.
Cho nên, đừng có sai lầm trong cái đó mà tự đọa lấy mình, không biết đường về với cách nào ; sau này sẽ khóc hết nước mắt vì sự ngu muội lầm than : xuống thế gian học hỏi để tiến hóa vô cùng, chớ không phải xuống thế gian để làm thằng gác kho như vậy được ! Các Bạn giữ của trần gian, quên tâm thức, là một người gác kho mà thôi, cho nên khổ não tới giờ phút lâm chung. Các Bạn biết lấy tình thương và đạo đức xây dựng thành một hàng rào an ninh cho các Bạn, thì lúc nào các Bạn cũng đầy đủ cả, không thiếu thốn. [31:41]
Chúng ta, huynh đệ, tỉ muội khắp năm Châu đã và đang thức tâm, cố gắng tu luyện ; nhưng mà nhiều Bạn đã cảm thấy có trở ngại ; nhưng mà không biết trở ngại là cái gì, than vãng với sự trở ngại ! Nhưng mà trở ngại là ân sư của tâm thức, các Bạn ơi ! Trở ngại nhiều chừng nào thì ân sư lại gần với Bạn chừng nấy : sự trở ngại tức là ân sư ; nếu không có sự trở ngại, làm sao ngày hôm nay chúng ta có căn nhà tốt đang ở : ở xứ lạnh này, xứ nóng kia, tại sao phải cất cái nhà để che cái lạnh và che cái nóng ? Các Bạn thấy rõ chưa ? Vì sự trở ngại của nóng, lạnh, nhưng mà sự nóng, sự lạnh là hai cái pháp của Thượng Đế ân ban, để cho chúng ta vươn lên thực hiện Bi, Trí, Dũng, xây dựng thành một tổ ấm cho mỗi cá nhân, và được sự đoàn kết của cộng đồng tự nhiên phát hiện trong tâm thức của mọi người.
Cho nên, nhiều Bạn có phát huy những ý kiến rất hay, muốn lập Làng Vô Vi ; nhưng mà Vô Vi, tâm thức của người bị đày đọa vương lên mới xây dựng thành Làng Vô Vi tình thương và đạo đức, rồi nhiên hậu vật chất mới theo sau.
Cho nên, các nơi ráng tu đi, để xây dựng, biết biết ta, biết lấy ta, biết yêu thương ta, biết xây dựng cho chính ta, nhiên hậu mới đóng góp cho quảng đại quần chúng được. Các Bạn chưa biết chánh diện của các Bạn, đâu tưởng các Bạn, cái tên của các Bạn, là đúng đâu ! Không phải tên đó, và không phải mặt đó : nếu là cái đó là của Bạn thì Bạn đã giữ đời đời ! Không giữ được ! Nó chỉ tạm gắn số trật tự cho Bạn mà thôi ; rồi một ngày nào đó các Bạn quy Không, thì các Bạn không phải danh từ đó rồi ; bỏ hết rồi !
Cái chánh diện các Bạn đâu có phải như bây giờ đâu ; nó khác lắm. [34:07] Lâm trần chút xíu thôi ; càng ngày càng lớn ; đó là trở ngại. Sau trở ngại mới thức tâm : quy một mới là trở về Không : nó lại nhỏ hơn và nhẹ hơn, nhanh chóng hơn. Cho nên, mọi người, trước kia sanh ra, nay lớn, làm ông ngoại, bà ngoại, tóc bạc đồ, này kia, kia nọ, ngó oai lắm ? Không phải ! Không phải cái mặt đó ! Bây giờ ông ngoại, bà ngoại mới biết yêu (cười) ; mới biết thương yêu : nó trở về nhỏ ; nó thích mấy đứa con nít ; nó muốn sống như con nít để nó giải nghiệp nhẹ nhàng !
Thì nó trở về nhỏ hay trở về lớn? Các Bạn thấy vậy chớ, không phải lớn đâu ! Chớ nhiều ông già lẫn rồi lẩm cẩm như con nít : nó là nguyên chất của con nít ; nó phải trở về với con nít ; nó đúng như vậy ! Các Bạn đừng lo nó trở về với con nít : biết trở về với con nít càng sớm càng đại phước ; biết trở về làm con nít càng sớm thì càng thanh tịnh ; (cười) càng vui, gia đình càng hạnh phúc : mọi người quây quần bên ta và thương yêu ta ; chớ đừng có làm cái ông lớn mà khổ ; thấy không?
Ngày hôm nay vật chất đã cho các Bạn thấy rằng trong cái chỗ văn minh, siêu cường quốc hiện tại, đi xe càng ngày càng nhỏ ; các Bạn thấy không ? Việt Nam đã được cơ hội giải nghiệp : đi xe càng ngày càng lớn đó ; các Bạn thấy không? (cười) Vì người Việt Nam thiếu đoàn kết ; thấy không ; thì phải đi vô chung với người ta : đi xe lớn hơn ! Còn ông kia, ổng sài quá, Ông Trời cũng giới hạn ổng, phải đổi xe nhỏ. Rồi một ngày nào đó nó sẽ đi như người Việt Nam ; rồi nó đi vô chỗ giải nghiệp ; rồi nó càng ngày, càng ngày đi xe càng lớn ! Rồi lúc đó chúng ta chịu tu thì tâm thức chúng ta càng ngày càng nhỏ, chúng ta đi xe nhỏ, đi, đi về Trời ! [36:23]
Hồi trước các Bạn phải đòi cái giường cho thiệt tốt này kia, kia nọ ; bây giờ các Bạn ngồi suốt đêm : càng ngày càng nhỏ rồi, không có lớn đâu ; mà đầy đủ ; không thiếu ! Các Bạn thấy vui không ? Các Bạn thấy dư giả không ? Các Bạn có nghèo không?
Hơi thở của Thượng Đế cung ứng bất cứ giờ phút nào cho các Bạn ; nếu các Bạn biết sử dụng thì các Bạn sẽ nhẹ hơn, tốt hơn. Cho nên, các Bạn đã làm Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai : thức này tới thức kia, học kiến thức này tới kiến thức nọ, nó mở cho các Bạn rồi : các Bạn đã có niềm tin tự thức và tự đi ; các Bạn nên giữ đó mà sưởi ấm tấm lòng.
Một ngày nào đó các Bạn rời khỏi thế gian này, khỏi nhờ đỡ ai : các Bạn đã biết cái cách sưởi ấm và giữ lấy phần quân bình ấm áp ; đến giờ phút lâm chung sướng vô cùng : nợ đời bây giờ các Bạn có thể trả là trả đi, rồi sẽ đi ; không nên giữ làm gì ! Giữ cái chánh, không nên giữ cái tà : nên tu mới đền ơn với tất cả ; lo tu mới trả tất cả món nợ thế gian. Vì các Bạn phải trả đời đời, thì sẽ đạt đến thanh tịnh rồi các Bạn mới trả đời đời được ; còn nếu các Bạn thiếu thanh tịnh thì các Bạn vừa sơn mà vừa phá : ăn của người ta, mà phá của người ta ; thì làm sao các Bạn tiến được ? [38:08] Các Bạn thấy chưa?
Cho nên, người tu nó lợi lộc ở chỗ đó ; và nó sẽ trở về với căn bản sáng suốt ; thì càng tu càng nhỏ đi các Bạn ; các Bạn trở nên một cô bé, cô tiên đi các Bạn ; các Bạn trở nên một cậu bé, một tiên đồng đi các Bạn ! Trước kia không răn, ngày nay không răn là đúng form rồi, không có sai chút nào hết ; giữ lấy mà sung sướng ; giữ lấy tâm thức mà đi ; giữ lấy sự vui lây cả càn khôn vũ trụ mà tiến ! Cởi mở vô cùng ; văn minh vô cùng ! [38:51]
Cho nên, các Bạn đừng có đề cao chư Phật, chư Tiên là quá lớn. Không ! Nhỏ bé, nhanh nhẹ, điều hòa, thương yêu, cởi mở.
Đừng có đề cao mà sợ sệt, rồi rốt cuộc các Bạn làm cho thiệt to, rồi các Bạn khổ : chức ông này, ông nọ, rồi khổ thêm ; phong chức này, chức nọ nó lớn quá rồi đi đứng không được ; chớ kỳ thật các Bạn “quy Không,” trở về Phật tánh, trở thành con nít ; còn nhẹ hơn một thằng con nít nữa kìa ; có gì đâu mà buồn ! Động đâu mình bay đó mà, có gì lại buồn ?
Các Bạn làm Chiếu Minh nhiều rồi các Bạn thấy bay đây, bay đó rồi, đâu có buồn : vui mà ; một chút xíu là bay rồi ; thấy chưa ? Tại sao phải làm Chiếu Minh để nó bay ? Vì lọc hạ giới thì cái thân nó nhẹ ; cái thân nó trì nặng là vì tâm dục hạ giới nó cô đọng cho nên không đi được ; cho nên, các Bạn làm thét thì nó nhẹ, chớ có gì đâu ! [40:00]Ở phía dưới quân bình, thì trên đầu nhẹ ; mà phía dưới mất quân bình, thì trên đầu động !
Thử thiền, các Bạn đòi dục một chút coi thử, nó kéo các Bạn rồi ? Mà các Bạn làm Chiếu Minh thét, nó quên cái dục rồi, làm cái đầu các Bạn nhẹ ; chớ có gì đâu. Tu ở dưới trước đi các Bạn : tu ở dưới được rồi, ở trên nó mở, đạo nó tới trong tâm ; tràn ngập trong tâm thức, trong ngũ tạng của các Bạn ! Đường đi rõ rệt ; không có gì khó khăn ! (cười)
Tui cũng ở trong sự thắc mắc đó, ngày nay tui đã đạt được một phần, và tui cống hiến những gì mà tôi đã đạt được cho tất cả các Bạn đây.
Sự đòi hỏi thế gian là chúng ta còn ngu muội, cho nên phải bắt buộc phải học nhiều ; học rồi rồi thức, thức rồi tiến ; tiến rồi thức, thức rồi tiến ; tiến rồi cứ học hoài, tiến hoài, học hoài ; cởi mở vô cùng ! [40:52]
Cho nên, hôm nay tôi lại được trở về đây vui với các Bạn ; chúng ta đồng thiền, đồng thức trong sự ấm áp của tình thương huynh đệ, siêu nhiên.
Cảm ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay.[41:07]