Montréal, ngày 25 tháng 09 năm 1983

TỰ NHIÊN VÀ SIÊU NHIÊN

Quang đảng ban hành luật tự nhiên

Siêu nhiên cấu trúc giải tâm phiền

Nơi nào cũng có tùy duyên tiến

Biết phật biết trời sống vẫn yên

Thực hành giải tỏa tùy duyên

Siêu nhiên quang chiếu nối liền tử sanh

Giúp hồn tiến hóa thực hành

Quy không thức giác tan tành trược ô

Càn khôn vũ trụ hư vô

Quân bình tâm lực nơi mô cũng hòa

Thực hành thấu đáo thiết tha

Học hòa học nhẫn chan hòa tình thương

Đạo đời tâm thức dựa nương

Thanh thanh trược trược tự lường mà đi

Siêu nhiên bản chất nhu mì

Tự nhiên cởi mở tâm thì an vui

Cảnh đời điêu luyện rèn trui

Học rồi lại học tự tôi học hoài

Chẳng còn ứng khẩu tranh tài

Trở về nội thức tiến hoài không ngưng

Xét mình nước mắt rưng rưng

Biết mình tăm tối từ từng phút giây

Vạn linh cấu trúc thành thầy

Dạy tâm thức tỉnh ngày ngày sửa sai

Càn khôn gánh nặng hai vai

Nằm trong vay trả ngày ngày phóng thâu

Thiên cơ quá đổi nhiệm màu

Đi đâu cũng phải đối đầu thiên cơ

Cha trời ban phước từ giờ

Ra vô hít thở tùy cơ thực hành

luật trời hóa hóa sanh sanh

Học cho thức giác tự đành phải xa

Tự nhiên xáo trộn dạy hòa

Siêu nhiên chiếu độ tùy ta thực hành

Thế gian phàm nhận em anh

Thiên đàng quy một thực hành đã thông

Tu tâm dưỡng tánh một lòng

Cầu xin ân phước giải vòng ước mơ

Cộng đồng giải tỏa tâm khờ

Biết mình biết họ tùy cơ chuyển hành

Tự minh thế cảnh trược thanh

Làm lành lánh dữ giữ giành phước tu

Siêu nhiên giáo hóa người ngu

Ban ơn thức giác trùng tu thiên đàng

Chẳng còn suy luận với bàn

Tự nhiên đạo pháp ngập tràn tâm can

Đi đâu cũng cảm thấy an

Cha trời ân độ lụng tàng hồi sinh

Đi đi lại lại một mình

Tâm linh sẵn có tùy tình hiến giao

Chẳng còn thêm muối thêm màu

Trở về thực chất giải sầu giải mơ

Trong ta có sẵn thiên cơ

Có tâm học đạo có giờ triển khai

Âm thinh dẫn tiến hằng ngày

Nói ra thì dễ, hành hoài chưa xong

Văn chương phát họa nhiều vòng

Viết rồi để đó thỏa lòng ước mơ

Càn khôn cũng sắp đến giờ

Cuối cùng phán xét tùy cơ độ trì

Bao lần đã học đã thi

Đã đi trong thức cũng vì tâm linh

Cớ sao lận đận vô minh

Tâm tình chưa dứt, địa linh khó hòa

Siêu nhiên chuyển hóa bao la

Độ tâm tiến hóa học hòa ngắn thôi

Mặt tiền những việc đã rồi

Không lo tu học đứng ngồi không yên

Hành trì do thức tùy duyên

Có không không có vẫn yên tâm hồn

Chẳng còn liều lĩnh ác ôn

Chẳng còn ghen ghét tạo hồn bất an

Tự nhiên vui hợp luận bàn

Con đàng thực chất là đàng phải đi

Kính bái,

Lương Sĩ Hằng

Quang đảng ban hành luật tự nhiên

Càn khôn vũ trụ ban hành luật tự nhiên, có lập pháp, có hiến pháp, cho nên lấy ở đâu chỉ ra học lập pháp và hiến pháp, cả càn khôn vũ trụ đang quy dụng luồng điển Kim ,Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ kích động và phản động rõ ràng.

Siêu nhiên cấu trúc giải tâm phiền

Siêu nhiên cấu trúc tự nhiên trong sự thanh nhẹ, cấu trúc thành sáng tỏa giải tâm phiền, hướng về thanh nhẹ. Lúc nào chúng ta cũng giải tỏa sự phiền muộn trong nội tâm , ví dụ các bạn đang ở trong bóng tối , không có ánh sáng. Mà bật lên một bóng đèn nhỏ thôi, thì cái tâm nó thấy nó nhẹ nhàng, huống hồ gì chúng ta tu trong thanh tịnh và bật lên ánh sáng trong nội tâm, thì chúng ta nghĩ thế nào? sự phiền não sái quấy nó sẽ biến mất, ánh sáng đến là bóng tối sẽ tan.

Nơi nào cũng có tùy duyên tiến

Nơi nào cũng có hết, chứ không Phải nói đợi tôi đi vô đâu tôi học, tôi mới tiến. kì thật là tôi đã mang một tâm thức rõ ràng mà nếu tôi chịu tìm trở về với ánh sáng của chính tôi thì tùy duyên mà tiến. Cho nên mọi người xuống thế gian, nó nằm hẳn trong luật tự nhiên, có người, chúng ta nói đạo khuyên họ tu, không bao giờ họ tu. Mà tự nhiên họ thức, họ tu , họ tìm con đường tu, chính họ tầm đạo mới là chánh , mà đem đạo cho họ chưa chắc gì họ nhận.

Biết Phật biết Trời sống vẫn yên

Biết được phật biết được trời thì sống vẫn yên , biết được cái lí lịch của Phật Trời do đâu đến, tại sao đi làm cái chuyên môn đó để làm gì? để giải nghiệp, để sử dụng phần sáng suốt và vun bồi sự thanh nhẹ sẵn có của mọi hành giả mà thôi. Cho nên chúng ta người tu , chúng ta phải hiểu và chúng ta phải thấy rõ: ta có phần sáng suốt đó, ta phải sử dụng , hỏi chớ làm sao biết phật biết trời ? hỏi chớ mình tu ở thế gian bị khổ cực điêu luyện đủ thứ, ngày nay mình mới thấy lại cái sự sai lầm của chính ta đã tạo cho ta. Sự tăm tối của ta đã gây nên sự hỗn loạn trong nội thức cho chính mình.

Cho nên chúng ta thấy rằng cần phải ăn năn và cần phải từ bỏ những cái mà chúng ta cho là hay cho là tốt hiện tại, để làm chi? để quy không. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng Đức Phật là ai, mà chính trong ta có; Trời là ai, chính trong ta có. Thì lúc đó chúng ta sống lúc nào cũng yên ổn hết.

Thực hành giải tỏa tùy duyên

Siêu nhiên quang chiếu nối liền tử sanh

Thực hành chúng ta giải tỏa tất cả những sự tăm tối , khi mà giáng lâm xuống thế gian thì chỉ có đâm đầu đi xuống mà thôi , rồi tất cả đều bị che lấp. Cho nên con người chúng ta nằm trong bụng mẹ đúng 9 tháng 10 ngày, đúng ngày đúng giờ thì phải lật ngược lại, chứ không có phải ngồi ngay ngắn như xưa nữa. Lật ngược lại mới đi ra làm con người, thì làm cái gì cũng ngược lại với ông trời hết thảy .

Đó! mà nhờ cái đối chiếu đó mới thấy rõ rằng cái ngược của chúng ta là đi sai lầm và đi trong cái chỗ eo hẹp, và chúng ta xoay chiều trở lộn lên, thì chúng ta trở về với siêu nhiên quang chiếu nối liền tử sanh , chúng ta thấy cái tử cũng như sanh mà sanh cũng như tử. Chúng ta đâu còn sự hâm dọa của tử sanh nữa.

Giúp hồn tiến hóa thực hành

Quy không thức giác mà tan tành trược ô.

Giúp hồn tiến hóa thực hành, lúc đó chúng ta mới hướng thượng rồi, chúng ta thấy cái hồn của chúng ta cần phải thực hành để đi lên . Chứ còn chờ đợi ai nữa. Quy không thức giác mà tan tành trượcc ô; chúng ta trở về với không, không có gì của chúng ta, cơ thể này cũng của trời đất tạm cho chúng ta mượn để học và để tu tiến mà thôi. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Thì khi mà chúng ta ý thức được những điều này, thì những sự trược ô, tham muốn trong tâm hồn của chúng ta tự nhiên nó biến mất, nó không còn nữa.

Càn khôn vũ trụ hư vô

Quân bình tâm lực nơi mô cũng hòa

Cái càn khôn vũ trụ hư vô , chúng ta dòm đó được, mà lấy không được , giữ nó không được, cái đó là cái ngoại cảnh. Còn cái quân bình tâm lực bên trong ta sẵn có, chúng ta trở lại với sự quân bình không chê bên mặt và không khen bên trái , không ôm bất cứ một cái gì. Thì nơi mô cũng hòa ở đâu chúng ta thấy cũng sống được , chứ không có gì khó khăn đối với chúng ta.

Cho nên có câu: “ thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa”; bình tỉnh đi sau những cơn động loạn , sau những cơn cãi vả , sau những cơn nhầm lẫn của chính mình, rồi thức giác trở về với chính mình. Đó! thì mình thấy đâu thì mình cũng cần học, mà nhờ tất cả những sự kích động phản động. Ngày nay chúng ta mới biết được đạo và hiểu được tâm linh là gì , đó! chúng ta đêm ngày nghe đạo , nghiên cứu đạo mà đâu có thấy, rồi đến ngày chúng ta lí luận với người này, người kia, người nọ kể cả tâm thức. Ban đêm ngủ không được, đó là đang bàn bạc bên trong chúng ta. Mà chúng ta không hiểu cái nguyên lai bổn tánh, ngày hôm nay có tu, lóe sáng hiểu được một phần.

Thực hành thấu đáo thiết tha

Học hòa học nhẫn chan hòa tình thương

Chúng ta thực hành mới thấu đáo, mới hiểu được cái sự cần thiết mà chúng ta phải đi. Học hòa học nhẫn chang hòa tình thương, chúng ta phải học hòa học nhẫn. Nếu mà thiếu hòa, thiếu nhẫn không học được một cái món gì, chê với khen không. Thì chúng ta chỉ ở trong cái chỗ kẹt mà thôi . Chang hòa tình thương, phải du dương tâm thức chúng ta mới tìm hiểu hòa tan trong đó, để chúng ta hiểu tại sao có việc này? việc này để làm gì? sau sự kích động và phản động này để làm gì? thì chúng ta mới hiểu được đây là một cơn , một giềng mối cứ để cho mọi tâm linh thức tâm mà thôi.

Đó! cho nên người tu phẳng lặng, mà ở trong thiền mới thấy rõ ,còn nếu không thiền còn mê chấp. Ôi! Chu choa, tôi giữ cái chuyện ông tổ tui để lại, nó xưa như thế này; rồi ông kia để lại như thế này , không phải vậy đâu các bạn ơi! chính các bạn còn ở đây, sống trong cái giới kích động và phản động. Cái cơ năng này nó đang điêu luyện các bạn, và cái sự kích động và phản động nó là thầy đang dạy, đang gõ đầu, đá đít các bạn hằng ngày, để cho các bạn thức tâm.

Đạo đời tâm thức dựa nương

Thanh thanh trược trược tự lường mà đi

Có đạo có đời ở trong đó, chứ không phải nói: tui không phải là người đạo , có đạo chớ , nếu các bạn không có xét được việc đó, làm sao bắt các bạn làm. Các bạn xuống bếp, mà các bạn thấy cọng rau, mà các bạn không ngiên cứu ra, làm sao các bạn xào được một dĩa đồ ăn? Đó! có đạo có đời , trong cái tưởng nó có tượng, cái kia đi trước cái này đi sau, chứ không phải là không đâu.

Đạo là luật quân bình, mà chúng ta chỉ nhờ có chút xíu rồi chúng ta bỏ, thành ra nó mất quân bình , đâm ra cãi vả. Chứ kỳ thật là trở về với sự sáng suốt của quân bình rồi thì chúng ta mới thấy rõ tâm thức dựa nương. Thanh thanh trược trược tự lường mà đi , trong thanh có trược, trong trược có thanh, rồi mình phải tự lường mới đi được.

Siêu nhiên bản chất nhu mì

Tự nhiên cởi mở mà tâm thì an vui

Siêu nhiên, cái bản chất của nó là lúc nào cũng ở trong cái nhẹ nhàng, dũng. Ai hiểu được nó càng mến càng thương con đường đạo mà để giải thoát tâm linh cho chính chúng ta. Tự nhiên cởi mở mà tâm thì an vui, đó! Cái đạo tự nhiên, cho nên trong gia đình 10 người 9 người mà có một người tự nhiên , tự nhiên nó cứ đòi tu mà người khác không nói nó được , không có ai khuyên nó được, nó tu, nó cạo đầu, nó vô chùa nó tu. Nó làm gì đó, tự nhiên nó mà thôi, chứ không có ai bắt buộc , không có quyền nào mà ràng buộc nó hết, không có phĩnh phờ nó được , kêu bằng tự nhiên. Cho nên luôn luôn mọi người có một cái tâm thức tự nhiên rõ ràng.

Cho nên ở trong cái chế độ tự do , họ mới thấy rằng cái tự nhiên là quan trọng. Cho nên tôn trọng nhân quyền là đây , cho nên chúng ta mỗi người lại có cơ hội để tự thức, đó là chúng ta trở về với cảnh tự nhiên. Chúng ta mới đón nhận sự siêu nhiên quang chiếu hiện tại.

Cảnh đời điêu luyện rèn trui

Học rồi lại học mà tự tui học hoài

Đó, cái cảnh đời điêu luyện rèn trui , cảnh đời đủ chuyện rắc rối cho chính mình, nó rèn trui tâm thức mình. Học rồi lại học tự tui học hoài, "Tui học, rồi tui phải học trở lộn lại; tui phải kiểm chứng tui rõ ràng chớ không ai kiểm chứng cho tui được; tui phải học hoài, học mãi."

Chẳng ra ứng khẩu tranh tài

Trở về nội thức mà tiến hoài không ngưng

Không có ra ứng khẩu tranh tài với ai nữa, vì mình thấy mình bất tài, chính mình chưa cứu mình được mà cứu ai; mình lập bè đảng rồi làm được cái gì , cứu không được mình, rốt cuộc cũng chả cứu ai. Trở về nội thức mà tiến hoài không ngưng; trở về với nội thức bên mình, thanh tịnh đi , lúc đó chúng ta đi tiến tới chừng nào, đó là phần đóng góp không ngưng, là chúng ta trả lại cái nợ xa xưa mà chúng ta đã thiếu.

Xét mình nước mắt rưng rưng

Biết mình tăm tối từ từng phút giây

Xét mình chừng nào, mình thấy tội lỗi quá nhiều , không có bao người nào mà biết thanh tịnh rồi mà không nói rằng tui là một người không có tội. Tu càng cao càng thấy mình có tội , cho nên tui đã từng nói với các bạn rằng: tui là tội nhân của cả càn khôn vũ trụ, chỉ lo ăn năn tu sửa mà thôi. Biết mình tăm tối từ từng phút giây, thấy mình tăm tối, cãi hơn người ta mình cũng tăm tối , cái gì hơn người ta mình cũng tăm tối , phải không? cái chuyện đó là mọi người đều có tham dự, để làm chi? để thức tâm.

Vạn linh cấu trúc thành thầy

Dạy tâm thức tỉnh ngày ngày sửa sai

Vạn linh cấu trúc thành thầy , bây giờ từ cái chuyện xa xưa phong kiến tới ngày nay, văn minh khoa học thì cũng lấy cái này đấp cái kia, cái kia đấp cái nọ, để chi? cấu trúc thành thầy, sản xuất ra món đó là nó dạy lấy mình. Nó thấy nó thành công vật chất, còn tâm ta chưa thành công tự ăn năn mà thôi .Vậy tất cả vạn linh ở xung quanh chúng ta là thầy của chúng ta, đang ôm ấp, đang xây dựng cho chúng ta. Dạy tâm thức tỉnh ngày ngày sữa sai là để cho cái tâm ngày càng thức tỉnh, tự sửa lại sự sai lầm của chính mình.

Càn khôn gánh nặng hai vai

Nằm trong vay trả ngày ngày phóng thâu

Càn khôn vũ trụ , đừng có tưởng là tui hưởng được cái thanh khí này, tui mượn tui phải trả, tôi phải làm sao? tui phải hướng thượng, tui phải giải tỏa , tui phải nhờ cái này mà tui thấy cái kia, tui thấy cái dũng chí của trời phật đã ban ơn cho tui. Tại sao tui lại còn yếu hèn nữa? tui phải dũng , tui hành trong cái dũng, tui hành trong cái hòa tan mọi giới. Nằm trong vay trả ngày ngày phóng thâu; có vay thì phải có trả, ngày ngày có thâu vô và có phóng ra rõ rệt.

Thiên cơ quá đỗi nhiệm màu

Đi đâu cũng phải mà đối đầu thiên cơ

Thiên cơ là một cơ cấu của cả càn khôn vũ trụ, cái bánh xe tiến hóa đưa tâm linh tiến hóa rất có trật tự, rất tinh vi. Mình đi đâu cũng phải học những cái bài đó; vay trả, vay trả, vay trả, thức tâm vay trả, vay trả; thức tâm; phải học, không có người nào không họ. Đừng có nói tui bây giờ trên đầu có sạn, tui không học, phải học; bắt buộc phải học, có mấy thứ tóc trên đầu cũng phải học. Chưa! chưa là giỏi đâu, vẫn còn khờ ngu; cho nên chưa thức tâm.

Cha trời ban phước từ giờ

Ra vô hít thở mà tùy cơ thực hành

Cha trời ban phước từ giờ cho chúng ta có cơ hội , cho chúng ta có thanh khí điển, cho chúng ta có ánh sáng , cho chúng ta có cái sự kích động và phản động để thức tâm. Ra vô hít thở mà tùy cơ thực hành; thanh khí điển đó để mà sống, sống tới hơi thở cuối cùng mà để thực hành trở về với thanh tịnh và sáng suốt.

Luật trời hóa hóa sanh sanh

Học cho thức giác mà tự đành phải xa

Cái luật trời hóa hóa sanh sanh rõ ràng, sanh trụ họa diệt, sanh trụ họa diệt, hóa hóa sanh sanh cứ tiến hóa mãi mãi. Mùa đông thì nó lụng tàn, mà mùa hạ thì nó lại hồi sinh . À, tất cả trước mắt chúng ta , chúng ta thấy: sau cái thất bại là cái mẹ đẻ cuả thành công. Rồi cũng tiến tới nữa, cũng khăn gói trên đường tu học , học luật trời hóa hóa sanh sanh rất tinh vi.

Học cho thức giác tự đành phải xa; lúc chúng ta thức giác rồi, chúng ta đâu phải người ở đây đâu. Xuống đây cư ngụ trong cơ thể cấu trúc siêu nhiên này để học hỏi , rồi tới lúc đó, chúng ta phải dứt khoát với nó, chứ không phải mê nó mà sống ở đây, không phải cái xác này là chủ của chúng ta đâu. Chỉ tạm mượn, đây là một ngôi trường để chúng ta học mà chúng ta tập tu , tới lúc đó chúng ta phải ra đi.

Tự nhiên xáo trộn dạy hòa

Siêu nhiên chiếu độ mà tùy ta thực hành

Đó cái tự nhiên là thấy rõ ràng, khi không xảy ra việc này, việc kia, việc nọ, để làm chi? kích động và phản động, khi không có sóng gió ở trước mắt chúng ta, rồi sau cái sóng gió đi tới cái chỗ bình minh là dạy hòa. Đó, lúc đó bên trên, người ta ban ta chiếu cái sự thanh nhẹ, du dương, chiếu độ cho chúng ta, tùy ta thực hành. Cho nên chúng ta phải mở rộng cái tâm thức để đón nhận và thực hành mới được.

Thế gian phàm nhận em anh

Thiên đàng quy một mà thực hành đã thông

Thế gian thì cái phàm giới nó có trật tự của phàm giới, có đàn anh, có đàn em, có thầy, có học trò, đó là cái chuyện thế gian mà thôi. Chứ thiên đàng quy một thực hành đã thông , có nghĩa là những người nào thực hành thì trở về, thì cũng như nhau hết , không có còn giai cấp trong tâm thức nữa. Nhưng mà kỳ thật là học hỏi trong chu trình tiến hóa.

Tu tâm dưỡng tánh một lòng

Cầu xin ân phước giải vòng ước mơ

Đó, tu tâm dưỡng tánh một lòng; chúng ta càng ngày càng tu càng tiến, cũng không khác gì chúng ta cầu xin có ánh sáng. Mà ta không hành thì làm sao có. À, cầu xin ân phước, khi chúng chịu tiến thì cái ân phước vô cùng bên trên người ta đã sẵn rồi, con đường đã sẵn mở lớn rộng thênh thang mà chúng ta đi tới thì chúng ta hưởng. Còn không đi tới thì lấy gì có hưởng. Giải vòng ước mơ là từ lúc chúng ta còn ở trong tăm tối, chúng ta ước được cái này cái kia cái nọ, và ngày nay chúng ta ở ánh sáng rồi, hoàn toàn sáng suốt rồi đâu có còn cái gì mà ước mơ: tui sẽ đến cảnh này đâu.

Cộng đồng giải tỏa tâm khờ

Biết mình biết họ mà tùy cơ chuyển hành

Cộng đồng giải tỏa tâm khờ là chúng ta được sáng suốt thanh tịnh rồi, chúng ta có thể ảnh hưởng bất cứ nơi nào đến với chúng ta. Thì họ cũng mang sự tăm tối hay là mang một cái sự sáng suốt mà thôi . Biết mình biết họ mà tùy cơ chuyển hành; biết được mình, biết được họ, lúc đó tùy cơ chuyển hành, tùy duyên mà độ , tùy thời mà chúng ta học. Thì luôn luôn tiến hóa tiến hóa , sáng suốt sáng suốt ,thanh nhẹ thanh nhẹ.

Tự minh thế cảnh trược thanh

Làm lành lánh dữ mà giữ giành phước tu

Đó, chúng ta tự minh thế cảnh có trược có thanh rất rõ ràng, đó là cái luật tự nhiên để đối chiếu với nhau và dẫn tiến tâm linh. Làm lành lánh dữ mà giữ giành phước tu; chúng ta làm lành , làm điều thiện hướng thiện luôn luôn là chúng ta rước ánh sáng. Mà giữ giành phước tu, chúng ta có phước mới có cơ hội tu , vô phước mới nghe là chửi đạo và phá đạo , có phước mới là mến đạo và nghiên cứu đạo pháp.

Siêu nhiên giáo hóa người ngu

Ban ơn thức giác mà trùng tu thiên đàng

Siêu nhiên , sự sáng suốt siêu nhiên ở bên trên giáo hóa người tu , người tu hướng thượng nhiều chừng nào lại được ở bên trên chiếu cố chừng nấy. Ban ơn thức giác mà trùng tu thiên đàng, lúc nào cũng ban ơn cho người tu , để thức giác mà trùng tu thiên đàng, trở về với cảnh nguyên lai bổn tánh của chính nó.

Chẳng còn suy luận với bàn

Tự nhiên đạo pháp ngập tràn tâm can

Không còn suy luận mất công, tu thành đạo sáng suốt nhẹ nhàng, không cần bàn luận việc này việc kia việc nọ, vô ích! Tự nhiên đạo pháp ngập tràn tâm can; sự quân bình về với mình rồi, về với sự sáng suốt rồi. Thì tất cả những cơ tầng trong cơ tạng của chúng ta nó sáng suốt, và hòa hợp với sự sáng suốt sẵn có của tự nhiên và siêu nhiên.

Đi dâu củng cảm thấy an

Cha trời ân độ lụng tàn hồi sinh

Đó, đi đâu cũng cảm thấy an , thấy cái luật trời rõ ràng, có ân độ, chúng ta ngày nay đi đứng. Rồi một ngày kia chúng ta già nua, rồi lụng tàn, lụng tàn rồi đi đâu? Rồi hồi sinh ở một giới khác. Tùy theo trình độ khả năng sẵn có của mỗi cá nhân.

Đi đi lại lại một mình

Tâm linh sẵn có mà tùy tình chuyển giao

Đó, đi đi lại lại có một mình trong càn khôn vũ trụ này, chỉ có một mình ta thôi; sanh ra bởi một mình, rồi chết bởi một mình. Cho nên tâm linh sẵn có mà tùy tình chuyển giao; tâm linh chúng ta sẵn có, tùy cái tình thế mà chúng ta học hỏi để tiến hóa.

Chẳng còn thêm muối thêm màu

Trở về thực chất mà giải sầu giải mơ

Không còn thêm muối thêm màu, không còn đổ thừa người này người kia người nọ. Chính mình xét mình thôi, trở về thực chất mà giải sầu giải mơ , trở về với thực chất của chính chúng ta, chúng ta giải những cái sầu muộn, lo âu của chính chúng ta, và giải tỏa những sự mơ ước ngoài khả năng sẵn có của chính chúng ta.

Trong ta có sẵn thiên cơ

Có tâm học đạo mà có giờ triển khai

Chúng ta có sẵn thiên cơ nằm bên trong của chúng ta. Nếu mà chúng ta không nằm bên trong của chúng ta, thì làm sao chúng ta lại chứng minh đó là cái thiên cơ chuyển hóa tinh vi? à, làm cho cả thế sự đảo điên, rồi thế sự sẽ bình tĩnh. Cảnh sanh trụ hoại diệt cũng là thiên cơ, hóa hóa sanh sanh cũng là thiên cơ. Đó, có tâm học đạo có giờ triển khai, chúng ta có tâm rõ ràng, chúng ta học sự quân bình sẵn có chính mình, tới giờ triển khai, chúng ta chịu trở về thì tự nhiên nó phải phát triển, nó phải mở ra.

Âm thinh dẫn tiến hằng ngày

Nói ra thì dễ mà hành hoài chưa xong

Âm thanh dẫn tiến, chính mình kêu gọi mình tu hằng ngày , nói thì dễ lắm, tôi tu! nói này kia, kia nọ, nói khoe khoan với thiên hạ. Nhưng mà hành hoài chưa xong, làm hoài không đạt, là tại sao? Tại mình trì trệ, tại mình lười biếng, tại mình còn luyến tiếc sự tăm tối. Mà không trở về với sự sáng suốt thanh tịnh.

Văn chương phát họa nhiều vòng

Viết rồi để đó mà thỏa lòng ước mơ

Nhiều người nữa đêm ngủ không được, thức dậy viết thơ viết từ , đọc thơ đọc thi, rồi đọc để cho mình hiểu và dạy mình thôi chứ không dạy người khác. Rồi viết rồi để đó để thỏa lòng ước mơ , viết rồi để đó. "Vì tui muốn làm cái đó, mà tui làm được rồi, tui thấy cái đó là tầm thường. Cũng như trước kia tui chưa có ánh sáng, tui tìm ra ánh sáng, rồi thấy ánh sáng bây giờ nó tầm thường. Đó! Cho nên càng phải đi nữa, chớ không phải bao nhiêu đó đủ. Khi mà chúng ta thấy nó còn tầm thường thì chúng ta còn trì trệ; càng trì trệ thì chúng ta phải càng tu nhiều hơn.

Càn khôn cũng sắp đến giờ

Cuối cùng phán xét mà tùy cơ độ trì

Càn khôn ở hạ ngươn này cũng sắp đến giờ, rồi cuối cùng phán xét mà tùy cơ độ trì, cuối cùng phải đi tới chỗ phán xét. Vì ông trời ban phước cho chúng ta rất nhiều, người cha yêu dấu của cả càn khôn vũ trụ đã giúp chúng ta rất nhiều. Rồi bây giờ ngày nay ổng mới hội tụ trở lại để xem trình độ nào tiến tới đâu , kẻ nào xài nhiều , kẻ nào biết giữ của , đó là giữ thanh khí điển của Ngài ân độ.

Cho nên chúng ta có tu thì chúng ta biết giữ được một phần , mà người không tu thì hằng ngày chỉ hoang phí mà thôi. Nhưng mà rốt cuộc đó là cái tội đó , càng ngày càng tăm tối, tạo cái sự tăm tối và khinh thị sự sáng suốt thì tự nhiên nó giam nó, càng ngày càng giam ở trong cái chỗ tăm tối mà thôi.

Bao lần đã học đã thi

Đã đi trong thức cũng vì tâm linh

Bao lần đã học hỏi và đã dự thi , đã hứa với trời phật, đã quỳ lạy này kia kia nọ , hứa với Thượng Đế đã thi, đã thử thách rồi , nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải chấp nhận để học, để qua. Mà đã đi trong thức cũng vì tâm linh, cũng đã đi trong cái nội thức của chính mình , cũng vì tâm linh chúng ta trì trệ , chúng ta mới ăn năn hối cải.

Cớ sao lận đận vô minh

Tạm tình chưa dứt mà địa linh khó hòa

Tại sao cứ lận đận trong cái chỗ vô minh hoài, đi đi lại lại kẹt ở trong cái bóng tối mà thôi, thấy không? Tạm tình chưa dứt mà địa linh khó hòa , cái tạm tình thế gian, cái thể xác này , và tất cả chúng ta mắt thấy tai nghe này cái kia cái nọ là tạm tình mà thôi, còn chưa có dứt khoát, còn oán trách người này, oán trách người kia một cách vô cớ. Rồi cái địa linh khó hòa , địa linh là cái gì là cái tâm thức của chúng ta. Trung tim bộ đầu đâu làm sao hòa, tôi đem cái nóng đốt mình thì làm sao mà hòa được , làm sao giải tỏa được cái nóng đó không đốt mình kìa. Thì mình mới bớt tăm tối, mình mới hòa được. Còn cứ đem cái tăm tối đốt mình thì làm sao mà hòa.

Siêu nhiên chuyển hóa bao la

Độ tâm tiến hóa mà học hòa nhẫn thôi

Cái siêu nhiên chuyển hóa bao la , trời phật hào quang vô cùng tận chuyển hóa bao la cho vạn linh đồng hưởng , độ tâm tiến hóa mà học hòa nhẫn thôi , dạy cho con người học cái chữ hòa chữ nhẫn. Bây giờ các bạn thấy, chúng ta làm người, nếu mà các bạn không hòa không nhẫn thì làm sao các bạn chịu bận bộ đồ cho tốt để mà đi ra phố, đi chơi nói như vậy thôi à. Cũng phải có hòa với cái quần áo , phải nhẫn, phải sắp xếp đâu đó nó có trật tự mới ăn mặc đẹp.

Học hòa học nhẫn rồi mới ra đi đứng này kia kia nọ, chứ không có hòa, không có nhẫn đâu có làm được cái gì. Không hòa không nhẫn, nhai cơm mà không nuốt cơm , không hòa không nhẫn không chịu ăn, ngủ, ỉa; tam đại sự hằng ngày là phải bắt buộc, phải làm. Không bằng lòng cũng phải bằng long, đó là dạy chúng ta học hòa học nhẫn.

Mặt tiền những việc đã rồi

Không lo tu học mà đứng ngồi không yên

Cứ theo dõi thời cuộc này kia kia nọ là chuyện bên ngoài , chuyện đó, kết quả cho mình hay là cái chuyện đã rồi , còn cái chuyện bên trong của chúng ta tiến hóa, chúng ta không chịu học. Không lo tu học mà đứng ngồi không yên, rồi cứ nghe thời cuộc người ta như vậy như vậy, rồi mình không yên. Mình không yên, rồi mình làm gì được cái gì cho người ta? không giúp được người ta , rốt cuộc là mình hại mình rõ ràng mà không thấy.

Hành trì do thức tùy duyên

Có không không có vẫn yên tâm hồn

Chúng ta hành trì , do cái thức của chúng ta tùy duyên mà tiến, tùy tâm mà độ. Có không không có mà vẫn yên tâm hồn, trong cái có nó có cái không, trong cái không nó có cái có , cái tâm hồn chúng ta lúc nào nó cũng yên. Chúng ta thấy rõ là từ cái không nó đến, rồi chút nữa đây nó sẽ có , mà trong cái có cái này rồi nó sẽ không. Chúng ta không có giữ nó làm gì , không giam nó làm gì , chúng ta - một tội hồn chưa giải tỏa được cái khám tù này. Rồi chúng ta còn bắt vạn linh của chúng ta giam cho cố trong đó, rồi khổ thêm.

Chẳng còn liều lĩnh ác ôn

Chẳng còn ghen ghét mà tạo hồn bất an

Không còn liều lĩnh ác ôn nữa, không có nghĩ bậy cho người khác, là nghĩ bậy cho người khác là ác ôn. Chúng ta phải nghĩ tốt cho họ , tội nghiệp cho họ. Vì chúng ta biết tội nghiệp người ta là biết tội nghiệp chính mình. Cho nên bên ngoài là ảnh hưởng bên trong, chứ không phải cố đè người ta xuống để mình đạt được cái gì. Chẳng còn ghen ghét mà tạo hồn bất an , không còn giữ cái bản chất ghen ghét mà tạo cho cái hồn bất an. Chính mình buồn hận mình bất an, chứ người ta vui làm gì mà không an , thấy không?

Tự nhiên vui hợp luận bàn

Con đàng thực chất là đàng phải đi

Cái tự nhiên vui hợp luận bàn , cái tự nhiên những người thích về đạo thì tự nhiên nó hợp với nhau thôi , về tình đời cũng vậy , bạn bè thế gian cũng gặp rồi vui hợp đó. Luận bàn nhưng mà phải xét mình trước hết. Con đàng thực chất là đàng phải đi , con đàng thực chất là con đàng chúng ta phải đi , không có ai đi dùm cho chúng ta , bởi vì con đường nó không có tránh được.

Cho nên mọi người chúng ta đang tu , đang tìm những gì đây? tìm khả năng sẵn có và thực chất của chính chúng ta, chứ không phải tìm khả năng sẵn có của người khác , rồi để khen tụng những chuyện của người khác, mà chúng ta không bao giờ thành công. Cho nên cái nhóm vô vi tuy người ít nhưng mà nghĩ cái chuyện tự tu, tự tiến, tự giải quyết lấy mình.

Mình thấy rõ mình sai chẳng có ai sai, mới là có cơ duyên tu học. Mà càng biết chúng ta sai, thì chúng ta mới là càng ngày càng ngắn gọn lại, càng thanh nhẹ, vì chúng ta chịu học, thì biết bao nhiêu người thương yêu chúng ta, nếu chúng ta chịu học.

Còn tâm chúng ta không chịu học hòa, hợp nhẫn, có ai đến với chúng ta đâu. Xã hội hiện tại đây cũng vậy đấy thôi. Mọi người đều muốn cứu độ người khác, mà nếu chúng ta không chịu học, thì làm sao mà lấy ai mà giúp chúng ta. Cho nên ta phải bằng lòng học để tiến. Không phải học để ăn thua với thiên hạ , học để tâm linh mình được nhẹ nhàng , học để thấy cái sự cấu trúc của siêu nhiên đã ân độ mọi lĩnh vực, chứ không phải nói là người đạo mới được độ.

Khắp các nơi cọng cỏ cũng được độ, nếu chịu học và chịu tiến. Hoàn tất cái chữ nhẫn hòa thì được độ , hoàn tất chữ nhẫn hòa đó là người đã lãnh bằng cấp của siêu nhiên rồi. Cho nên chúng ta phải trì kỳ chí tìm hiểu, bởi một kiếp người giới hạn, các bạn không có làm gì triển hạn cái mạng sống của các bạn được hết, khả năng của các bạn cũng giới hạn , nó càng ngày càng già rồi các bạn thấy có làm gì hơn đâu.

Tui đã thường nói có mấy cái răng, mình giấu thiệt kín mà giữ không được, thì làm được cái gì bây giờ. Khi chúng ta hiểu rồi cái cuối cùng của chúng ta là cái thức, cái phần đó phải giữ. Qua những cơn điêu luyện của trường đời quá quý báo, ngày nay chúng ta mới thức tâm an phận; dẹp lần, dẹp lần cái sự sự lôi cuốn kích động của ngoại cảnh mà trở về với tâm thức tu học, quý biết là bao nhiêu.

Biết được trời phật đã cho chúng ta ổn định từ lúc sơ sanh, mà tại vì tâm thức chúng tăm tối mà không ổn định mà thôi. Rồi một ngày thức tâm rồi chúng ta lại thấy cái sự ổn định đó, nó bao vây cả càn khôn vũ trụ, và chỉ chờ chúng ta mở tâm thức ra đón nhận nó mà thôi. Cho nên nhiều người có phước đó, lại có họa trước mắt cho thấy, mà sau cái họa đó là một cơ hội cho chính nó thức tâm và nó không có tạo họa cho nó nữa.

Ở cảnh đời những người ở thế gian, nhân loại ở thế gian muốn gì thì ông trời cho cái nấy; muốn chiến tranh cho chiến tranh, muốn gì cho nấy, rồi thức tâm cản đảng lấy nhau không muốn làm những điều ác ôn và hướng về thiện. Mà nếu không có sự ác ôn kia thì ai hướng thiện, đi tìm con đường thiện để làm gì? sau cái ác ôn người ta mới thức tâm, mới đi tìm con đường thiện.

Cho nên mọi người chúng ta có hai hàm răng, có cái miệng ăn uống hằng ngày đều là ác hết. Nghiền nát mới nuốt, tui đã nói mà : nhân chi sơ tánh bổn ác , chứ không phải tánh bổn thiện, nói sai! có đứa con nít nào đút tay nó không cắn mình đâu? đút tay vô miệng là nó cắn rồi, nó ác từ nhỏ rồi. Mà nhờ cái ác đó nó mới thức tâm, thức tâm nó mới hướng thiện, rồi nó mới trở lại trọn lành trở về với thiện giác, đó là cái luật tự nhiên.

Cho nên chúng ta giáng lâm xuống thế gian này đã ở trong luật pháp chứ không phải vô luật pháp , không phải ai muốn làm càng làm bậy được đâu, không dễ đâu , nó tùy duyên thôi , tùy lúc , tùy thời. Chứ không phải bảo vệ cái đó được đâu , cho nên chúng ta phải chấp nhận học, rồi chúng ta mới thấy rõ con đường thênh thang vô cùng, mà chỉ có một lối đi. À, thức tâm hay là không thức tâm mà thôi, không thức tâm thì tranh đấu đi xuống càng ngày càng kẹt, mà thức tâm thì giải tỏa đi lên , một con đường lên và một con đường xuống rất rõ rệt.

Cho nên các bạn nói: ôi chu choa , tôi đi học để tôi điểm cao, tôi lên lớp, tôi hạng nhất này kia kia nọ, rồi các bạn được gì ? cho nên cố gắng học để mình thức tâm, chứ đừng để tui giỏi hơn rồi tui sẽ hạ người ta , không được. Tui càng giỏi, cho nên các bạn học cao , học triết giới nhiều chừng nào, các bạn thấy thương mình nhiều lắm, phải làm sao cho họ biết? làm sao cho họ hiểu? cũng như ta hiểu , điều đó là điều cần thiết.

Cho nên những vị giáo sư tại thế cũng vậy, giúp người này, giúp người kia, người nọ , học nhẫn học hòa ngay trong trường , dạy, giải thích từ li từ tí cho học trò, phí biết bao nhiêu công mà thấy nó có một điểm sáng suốt là mừng dữ lắm. Mục đích của Người muốn gì , muốn trao cái sự sáng suốt của Người cho tất cả.

Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta là chủ của một tiểu thiên địa. Trong này mình quản lý lục căn lục trần ở trong này. Tất cả càn khôn vũ trụ nó nằm ở trong tâm thức của chính chúng ta , mà chúng ta không học cái trật tự để quản lý rõ rệt hơn, thì chúng ta đi đâu? chúng ta đương nhiên bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh , la lết trên đường đời rồi sống trong u minh không tiến. Ta thức tâm rồi, chúng ta mới thấy cái cảnh đời là quý , cảnh đời là trường học tinh vi vô cùng, giáo dục tâm linh tiến hóa.

Ngày nay chúng ta đã và đang học , đang dự một phần , đừng nói cứ tưởng: cái nghề ông kia hay, cái nghề của tôi cũng đang hay , tui nghề làm con hết, rồi tới nghề làm cha, rồi tới nghề làm chồng, rồi đủ thứ nghề nghiệp ở trong này hết, để làm chi? để thức tâm , hồi nhỏ lớn tui không có vô trường học , ở trường đại học chứ đâu mà không vô.

Ngày đêm này kia, kia nọ là tui đang ở trường đại học của cả càn khôn vũ trụ, đang học để thức tâm ngay giấc ngủ , miếng ăn của tôi, tôi phải thức tâm . Tôi ăn những gì đây? tui ăn những món gì đây? Có phải cấu trúc bởi siêu nhiên mà có không? cái cọng cỏ không phải nói bây giờ muốn mọc lên là mọc liền đâu. Nó phải có ngày có giờ nó mới mọc lên , mà nó phải hấp thụ cái thanh khí điển siêu nhiên ở bên trên. Nó mới tiến được, mà nó không có thanh khí điển của siêu nhiên ở bên trên thì không bao giờ tiến. Bạn trồng cái gì mà bạn thiệt đậy kín , không bao giờ nó mọc được hết.

Thì chúng ta thấy cái sự siêu nhiên là sự cần thiết cho tâm linh và cần thiết cho vạn linh. Cho nên chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển là đem cái nguyên lý của siêu nhiên vô mở, giải tỏa tất cả những sự tăm tối ô trược, vô minh trong nội thức. Các bạn càng làm Pháp Luân Thường Chuyển chừng nào thì các bạn càng thấy sự vô cùng về với các bạn. Đường đi rất dài và rất ngắn cũng ở trong bạn , ngắn nhất và dài nhất cũng ở trong bạn.

Chúng ta mới thấy rõ , một bước ra đi một dặm dài, các bạn thấy rõ, giáng lâm xuống thế gian mà bơ vơ tới ngày nay học cũng chưa biết mình là ai, dài , dài quá dài , dài đăng đẳng. Đến ngày nay tui cũng chưa tìm ra tui , tui tự nhiên, tui phát tâm trở về con đường đạo để thức tâm, để hiểu tui. Mà tới bây giờ tui cũng chưa có hiểu được, càng tu các bạn càng thấy càng mù mịt, mà tại sao tạo cảnh mù mịt cho các bạn? để các bạn nung nấu cái ý chí và vun bồi dũng chí để đi tới nữa, để tự mình khám phá ra , rồi ở đời đối chiếu có vật chất cho chúng ta thấy rằng: những người đã khám phá ra , đã tìm ra, trong này có cái gì ?chúng ta phải tự khám phá để tìm ra.

Cho nên các bạn tham thiền, trong giờ tham thiền các bạn để làm gì? để khám phá tất cả những cái gì sẵn có của chính bạn mà đã và đang hòa hợp với siêu nhiên sẵn có. Chứ không phải các bạn chơi đâu , trong giờ tham thiền các bạn đang học chứ đâu có chơi , rồi các bạn mới thấy trường đời, các bạn không phải đi chơi, đang học. Rồi các bạn thấy: miếng ăn giấc ngủ không phải hưởng thụ , đang học, lúc đó các bạn mới đo lường thấy tiến rõ rệt.

Bạn có một giấc ngủ ngon lành bạn tưởng là an , không phải an, đang học. Nếu tui an thì tui đâu có bao giờ bị chết , nhưng một ngày nào tui phải chết, tui thấy tui chưa có an. Rồi tui mới hiểu một mặt không hiểu hai mặt, thì chỉ có tu mới thấy trong sanh có tử trong tử có sanh , tui thấy trọn lành hai mặt , tui mới cứu tui được.

Cho nên cái người tu càng tu, càng thấy mình không nghĩa lý gì, còn thua cọng rác , ráng tu nữa để đi tới. Cho nên tất cả những người tu đắc đạo hạ mình, không có hung hăng với ai được. Vì cái bài học bên trên không phải là bài học hung hăng, bài học quân bình, sáng suốt, dũng mãnh trong ý chí du dương, chứ không phải là học trong cái sự tăm tối tranh chấp.

Khi các bạn càng tu rồi, các bạn trở về gia đình, nghe người này tranh chấp, bàn cãi, chửi người kia người nọ. Các bạn thấy trình độ của họ mất quân bình , một chút xíu là các bạn đo lường được đối phương. Rồi các bạn nghĩ sao về họ? đường đó trước kia chúng ta đã và đang đi , ngày nay họ cũng có quyền phải đi, một thời gian rồi họ tự thức , lúc đó họ cũng là gì? là bạn đồng hành của chúng ta mà thôi , chúng ta không giỏi hơn họ , chúng ta bị gò bó , bị điêu luyện nhiều hơn, bị khổ nhiều hơn , chúng ta mới tìm đường tu giải thoát. Thì những người đó sẽ tiếp tục học khổ, rồi họ cũng đi giải thoát như chúng ta , chúng ta đồng hành trong cuộc hành hương hiện tại mà thôi.

Chúng ta biết giữ lấy sự thương yêu và xây dựng, phải tha thứ trước hết , tha thứ bất cứ những gì đưa đến với chính chúng ta, vì sự vô minh không hiểu mà thôi. Còn luật tự nhiên có luật , có luật trị hết , các bạn nói bậy, các bạn chửi thiên hạ thì các bạn mang khẩu nghiệp thì các bạn chịu. Đó là luật tự nhiên, không có thể là người khác gánh chịu cho các bạn.

Cho nên mỗi người đều ở trong luật, mà phá luật thì bị luật phạt là vậy; cho nên nhiều khi phải tự ăn năn, chứ bây giờ biết làm sao mà dìu dắt tâm linh. Thượng đế đến ngày nay cũng phải học nhẫn học hòa để chờ đợi sự thành công của chính chúng ta , Ngài quá thương yêu con Ngài , mà người đạo mà đạt được rồi thì rơi lụy quá thương yêu đấng cha lành , không bao giờ phút khắc nào mà đấng tạo hóa tạo bỏ chúng ta hết. Chính chúng ta là người ngu muội bỏ đấng tạo hóa mà thôi.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.


----
vovilibrary.net >>refresh...