THIỀN ĐƯỜNG THANH TÙNG

Montréal, ngày 13 tháng 8 năm 1983.

Thưa các bạn,

Nhân dịp sự phát tâm của gia đình anh Thanh Tùng đã tự nguyện đem nơi ở của chính anh làm nơi liên lạc Thiền đường tại nơi anh ở, thì sự phát tâm này là sự cao quý, qua sự rung động và tìm hiểu về đạo Pháp; và chính anh và gia đình đã trở về với Ðạo Pháp trong nội thức, cho nên phát tâm cống hiến một nơi để cầu đạo và học đạo, chớ không phải dạy đạo. Cho nên thiền đường là nơi để mọi người tu tập nghiên cứu và học đạo, để trở về nguồn cội. Biết chúng ta đang bơ vơ tại thế, không lối thoát, cho nên chúng ta tìm con đường cuối cùng, là tâm linh, để trở về nguồn cội, mới rõ chính chúng ta từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu?

Cho nên, hôm nay tôi cũng gởi đến lời chúc tụng cho gia đình anh Tùng đã phát tâm, muốn cống hiến, đem những sự thiện giác cho mọi người ở tương lai; thì điều này là điều rất cao quý. Dù có bạn đạo hay là không bạn đạo, nhưng mà sự phát tâm của chính chúng ta, rồi đây mới xét rõ, Bề Trên sẽ chứng nghiệm, sẽ chứng minh cho chúng ta rõ rằng sự phát tâm là đều có chư Tiên, chư Phật giám hộ trong tinh thần tiến triển, tùy theo sự tu học của chính mỗi cá nhân.

Ngày hôm nay là ngày tề tựu của các bạn nơi đó, và để tìm hiểu Chơn Lý. Càng ngày càng tu luyện càng thấy rõ hơn, phước đức do đâu mà có? Toàn, tất cả đều là do Thượng Đế ân ban. Chúng ta tu, càng ngày càng tu càng thấy luồng Ðiển xuất phát từ bộ đầu. Đó, chúng ta mới thấy cái cõi hư không; chúng ta mới thấy thiêng liêng, chúng ta mới thấy rằng nhân gian là bãi trường thi; là nơi để cho mọi người có cơ hội học hỏi và tiến hóa. Chúng ta đến đây phải chịu cái luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, và Khổ, nhiên hậu mới đạt được hạnh phúc ở tương lai. Mọi con tim, vì sợ sệt, đã đóng kín. Nhưng mà ngày hôm nay, chúng ta mở Thiền đường thì phải mở rộng tâm thức. Phải lấy chữ Không, phải giữ cái chữ Không, vì rốt cuộc chúng ta phải Quy Không thì nhiên hậu mới đón rước được những minh sư đến với chúng ta, và giáo dục chúng ta để tiến tới.

Mà hiện tại chúng ta đã có cái Pháp, giữ cái Pháp này mà để học hỏi thêm. Còn nếu học hỏi mà không có Pháp thì cũng như không có nơi chứa tài liệu để tiến hóa. Cho nên chúng ta đã có Pháp, thì không sợ học hỏi. Càng học hỏi nhiều càng minh tâm kiến tánh, và càng đi tới nữa. Sự thử thách của Ðời là chỉ tạm mà thôi. Qua cơn thử thách, từ nhỏ đến lớn, chúng ta qua biết bao nhiêu cơn thử thách, thì ngày hôm nay chúng ta cũng có sự hội tụ và tìm về Ðạo Pháp. Đó là chúng ta thấy rõ rằng: chúng ta đã mượn cây gậy của thế gian mà tiến tới cái con đường trở về nguồn cội, học Bi, Trí, Dũng. Cho nên mọi người chúng ta đều phát tâm; mọi nhà sẽ phát tâm, và lập thiền đường để độ cho mọi người có cơ hội tu học. Cho nên cái duyên tốt đến với chúng ta, thì chúng ta nên làm và nên học để tiến hóa.

Cho nên hôm nay tôi gởi đến cho các bạn trong giờ phút thiêng liêng, giờ Ngọ, đồng Thiền và đồng hướng thượng của mọi tâm linh, thì tôi gởi đến một bài thơ như sau:

Montréal, ngày 13 tháng 8 năm 1983

THIỀN ĐƯỜNG THANH TÙNG

Cơ Trời chuyển hóa tâm tầm tiến

Xuất hiện tâm linh tự giải phiền

Sửa tánh tu tâm Hồn tự giác

Trời ban Chân Pháp hạnh phân huyền

Phân huyền tự tiến tự xuyên

Trong Ðời có Ðạo giao liên kết tình

Tình Trời tình Phật tâm linh

Cùng chung tiến hóa sửa mình tiến lên

Thương yêu thắng cảnh Bề Trên

Học Thanh giải Trược (mà) đạt nền hư không

Càn khôn vũ trụ chuyển vòng

Trời ban thanh đạo tham tòng tự tu

Chẳng còn mê chấp tạo ngu

Tình thương đạo đức pháp tu rành rành

Tự mình nghiên cứu thực hành

Trở về nguồn cội tâm thành tự đi

Tình Ðời thử thách có khi

Bền tâm vững chí ta thì vượt qua

Vạn linh phải học chữ Hòa

Cộng thêm chữ Nhẫn mới là Chân Nhơn

Quyết tu dẹp bỏ giận hờn

Rõ ơn Trời Phật (mà) rõ ơn nhân quần

Từ bi cứu độ góp phần

Thương yêu muôn loại khai lần đạo tâm

Cùng chung học đạo tự tầm

Con đường giải thoát âm thầm tự đi.

Kính bái,

LƯƠNG SĨ HẰNG

Cho nên, con người tu là chính nó, Ðạo thì do tâm, Ðạo là tự nhiên, và tự nhiên phải có qua những cơn nhồi quả, sàng sẩy của cuộc đời đau khổ, bi đát, mới thức tâm, mới đi tầm Ðạo để tìm một chỗ thanh tịnh để giải thoát mà thôi. Cho nên mọi người đến Thiền đường, phải có cái ý niệm đó, để tìm ra con đường giải thoát! Ta là ai? Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Nhiên hậu mới thuận ý và tự tu tự tiến, chớ chả có ai ban cho chúng ta, vì người thế gian ai cũng mang một tâm bệnh như chính chúng ta. Mà trong cái tâm bệnh đó, càng nặng thì càng thấy bơ vơ. Mà với một cái thể xác nặng trược hiện tại, chúng ta xuống thế gian lâm vào cảnh sát phạt, sát sanh, hại vật, cho nên chúng ta đã ăn những thịt con thú, rồi gây sự động loạn cho nội tâm nội tạng, rồi bệnh hoạn càng ngày càng gia tăng, thể xác không yên ổn.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được, chúng ta tìm lại con đường nhẹ là hơi thở hít vô và thở ra đây, chúng ta được hưởng sự thanh nhẹ. Vậy chúng ta phải tìm những món ăn thanh nhẹ, để chúng ta dễ thức tâm hơn, để phần Hồn có cơ hội nghiên cứu về sự trụ hóa của siêu nhiên ở Bên Trên, nhiên hậu mới trở về nguồn cội được. Cho nên giai đoạn đầu, tất cả những người tới tu là tìm sức khỏe mà thôi. Cho nên phải học cái lề lối chỉ dẫn rất rõ ràng là: luyện cho khối óc được ổn định, Ngũ Tạng được ổn định. Ðó là đại phước tại thế gian. Chúng ta có bạc tỷ đi nữa mà không có sức khỏe, rốt cuộc cũng chả ra gì. Bởi, sức khỏe của thể xác thiên hạ còn quý, huống hồ sức khỏe của tâm linh. Nếu mà sức khỏe của tâm linh được trọn lành thì quý biết là bao nhiêu. Biết lúc ta đến, cũng như biết lúc ta sẽ đi; đó là giải quyết tất cả những sự nan giải tại thế mà mọi người, mọi hành giả, đã và đang mong muốn.

Cho nên ở thế gian có gương lành: ở thế gian, người Việt Nam ca tụng Ðức Thích Ca, người Âu Châu ca tụng Jésus Christ. Đó là hai bậc thánh hiền, dũng chí, đã thực hiện bi, trí, dũng rõ rệt cho chúng sanh. Jésus Christ đã đem lại sự bằng an trong nội tâm, để cho mọi người tự thức sự sai lầm của chính mình: vì tham dục mà quên căn bản của đấng Cha Trời. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta, người tu, chúng ta lại càng thấy tội lỗi của chúng ta càng nhiều hơn. Rồi đến Ðức Thích Ca cũng vậy, bỏ cái cảnh giàu sang để tìm, để bần cùng hóa, và tự thức và trở về với sự phong phú vô cùng ở Bên Trên là phần Hồn được giải thoát trọn vẹn. Thì hai vị đó đã làm những gì cho thế gian? Ðã hy sinh tất cả tánh hư tật xấu, kể cả xác phàm cũng không còn quan trọng nữa; cho nên mới tu được thành Ðạo.

Vậy chúng ta muốn đi, muốn thành Ðạo, muốn trở về nguồn cội, muốn giải thoát, thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải noi gương lành để tu học. Mà, nhưng cái cảnh đời bây giờ nó cấu xé đủ thứ, không cho chúng ta yên; thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải có cái Thức Hòa Ðồng, chúng ta phải học nhẫn và học hòa, nhiên hậu chúng ta mới tiến tới Ðạo Pháp. Cho nên người mới bước vào Thiền Ðường thì có người muốn mong được sự hỗ trợ của thiêng liêng, có người muốn mong được “Vô đây tôi tu, tôi sẽ làm giàu, tôi sẽ trúng số, tôi sẽ sung sướng hơn!” Không đâu! Vô đây tu là phải học thêm, và phải được nhồi quả thêm, và “Ý chí tôi, tôi phải sử dụng khả năng sẵn có của tôi, để ứng phó với bất cứ những sự trở lực nào xẩy đến với tôi; là tôi sẽ được học nhiều bài hơn. Mà tôi thiếu nhẫn, thiếu hòa, thì tôi sẽ ngã giữa đường; mà nếu tôi có nhẫn có hòa tôi thấy càng ngày càng học càng thích thú, càng hay. Nhờ sự kích động và phản động tại thế mà tôi được tiến tới một giai đoạn tốt đẹp. Rồi tôi sẽ thấy sự kích động và phản động là một ân phước của Thượng Đế đã ban cho tôi, là một cây gậy tôi đã được mượn, và tôi đã và đang đi! Nhờ đó tôi mới hiểu Phật, nhờ đó tôi mới hiểu Chúa, nhờ đó tôi mới hiểu tôi!”

Cho nên chúng ta đã tu từ lâu, chứ không phải bước vào thiền đường này tu. Bởi vì bước vào trong thiền đường này là trong cái chỗ nhắc nhở lại những sự thành tích, và lập lại trật tự cho chính mình, với một cái Pháp có thể tái lập trật tự cho chính mình. Cho nên chúng ta phải mượn cái Pháp này để hành. Nếu mà hành giả mượn Pháp, không hành, thì kể như không! Cho nên chúng ta hiểu cái Pháp này là do ai? Tại sao mà có? Do những người đau khổ, những người đã lầm than, những người đã đi lộn đường, những người cống cao ngạo mạn, rồi gặp phải sự đau khổ, nhiên hậu mới tu, mới hành. Ngày nay nó lại được một phần quân bình, nó mới đem ra nó cống hiến; không vì tư lợi, nhưng mà vì tình thương, và thấy rằng tất cả huynh đệ khắp năm châu, huynh đệ tỷ muội của chúng ta, là đang gặp phải sự trở ngại và đau khổ, không có lối thoát; càng ngày càng bị lún sâu dưới bùn, cũng như ta trước kia. Cho nên họ mới đem cái Pháp này ra cống hiến cho mọi người, và để mọi người sử dụng sự sáng suốt, tự lực của chính họ, để tiến hóa.

Cho nên cái Pháp này hoàn toàn là do tự lực mà thôi. Khi chúng ta ý thức được đường lối rõ ràng, Soi hồn, Pháp luân, Thiền Ðịnh đây là đem lại sự tráng kiện cho cơ thể, đó là một phương tiện cho hành giả tiến tới mà thôi. Cho nên ta phải ý thức rõ trước khi chúng ta muốn tu học. Mà khi chúng ta tu học, chúng ta sẽ đạt những gì? Đạt sự quân bình trong nội thức. Cho nên phải làm giai đoạn đầu, mới được giai đoạn thứ nhì. Cho nên nhiều người bước vào, muốn được tất cả trong một lúc? Không được! Vì đó, vì cái bản chất đó, cho nên giáng lâm xuống thế gian bị sai lầm: muốn được việc trong một lúc, cho nên bị chôn xuống bùn sâu là vậy. Thấy mang xác con người, mà tâm bơ vơ; mang xác con người, mà thần không có; mang xác con người, mà lộn xộn với gia đình, bất hòa giữa vợ chồng, con cái cũng bất hòa, huynh đệ cũng bất hòa; thì làm sao có sự phát triển và tiến hóa được?

Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã qua những cơn điêu luyện của trường đời và sự thi thố của thế gian. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta mới hiểu được cái đường tu. Và phải tự thức và tự tu trong cái dũng chí, chớ không phải tu có chừng. Dũng chí là thế nào? Chúng ta dám hy sinh tất cả những cái gì chúng ta có. Đó là dũng! Chúng ta dám hy sinh những cái tánh hư, tật xấu. Ðó là dũng. Chúng ta dám hy sinh, đi tới vô cùng. Đó là dũng. Thấy chưa? Cho nên chữ “Dũng” nó rất cao siêu. Nó đi từ Ðời lẫn Ðạo. Xuống Ðịa Ngục không dũng cũng không xuống được; mà ở Nhân Gian không dũng cũng không thành công; mà lên Thiên Ðàng không dũng cũng không đạt Pháp! Cho nên phải Dũng mới tu được.

Trước khi chúng ta bước vào Thiền đường, muốn nghiên cứu và chung học với tất cả những bạn đạo, trước hết chúng ta phải dùng cái chữ Dũng. Dũng trong sự thanh nhẹ, dũng trong cái hòa ái tương thân. Đáng lẽ họ kích bác mình mà mình có dũng chí để nhường, để nhường cho họ nói không? Chúng ta phải có dũng chí; chúng ta không nên lấn họ, nhưng mà chúng ta là người học! Người học viên cả càn khôn vũ trụ, mới là người học vô cùng! Học từ cái thức của cây cỏ, học từ cái thức của con kiến, học từ cái thức của một cục đá, mà học từ cái thức của mọi tâm linh chỉ trích; học từ cái thức của siêu nhiên kích động và phản động, gió mưa, bão táp, chúng ta cũng phải học. Cho nên đó là cuốn Kinh Vô Tự trong tâm thức của mọi người, đều có. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên lý, “Ta từ Thượng Đế phân giáng xuống thế gian, và chúng ta phải dùng cái dũng chí trở về với Ngài, chúng ta mới học được sự toàn năng, toàn lực!” Toàn năng toàn lực không có ỷ lại bên ngoài, nhưng mà trong cái thực chất của chính ta.

Cho nên chúng ta đã chịu học, trót học, thì phải học cho luôn, học mãi mãi, không nên học lưng chừng. Nếu học lưng chừng thì chúng ta không nên học. Vì hằng ngày, chúng ta chưa biết ăn chay, chưa biết hành Ðạo, thì chúng ta chỉ rước những xác chết vào thân mà thôi. Con thú có chết chúng ta mới ăn; đó là chúng ta rước cái xác chết vào thân, là sự động loạn, mà thôi. Nếu mà chúng ta còn hướng ngoại, là theo cái xác này, thì càng ngày càng động loạn thêm và không có giải quyết được. Cho nên những người thức tâm về Ðạo Pháp, khác. Nghe qua Ðạo, người ta tự nghiệm và tự thức tâm; rồi người ta dứt khoát, người ta mới sử dụng dũng chí sẵn có của họ, người ta mới dứt bỏ, bỏ tất cả những sự trần tục. Họ mang xác phàm tại thế nhưng mà tâm không bao giờ luyến ái những sự trần trược hiện tại, cho nên họ mới có cơ hội tiến hóa.

Cho nên chúng ta thấy người ta tu được, chúng ta mừng, thích. Chúng ta thấy Thích Ca thành Ðạo, khổ biết là bao nhiêu! Từ sự nhung lụa mà từ bỏ tất cả, kể cả xác phàm của Ngài, Ngài cũng không nghĩ mà chỉ vun bồi tâm thức! Cái tâm thức tiến hóa mà thôi. Rồi Jésus Christ cũng vậy: ban ơn cho mọi người, đem lại sự công bằng cho tất cả mọi người, bất vụ lợi. Đến thể xác Ngài cũng cống hiến cho tất cả, để cho họ thấy rằng chúng ta còn có cái hồn! Cái Hồn là vô cùng. Nếu Jésus Christ không có cái hồn, lấy gì rung động tâm hồn của mọi người tại thế? Mọi người đã rung cảm, mọi người đã biết lịch sử của Jésus Christ, rất cảm động, vì Người đã thành công, Người đã hy sinh tất cả, và để khai đường mở lối cho những người kế tiếp.

Cho nên chúng ta phải dũng, phải sử dụng cái dũng chí sẵn có của chính mình, mình mới tương ngộ Ngài được. Kẻ tin Phật, tương ngộ Phật; kẻ tin Chúa, tương ngộ Chúa. Cũng đồng một Chân Lý tiến hóa mà thôi. Cho nên người thế gian không hiểu, chấp ta ngã mạn, chê đạo này “tà,” khen đạo kia là “chơn.” Nhưng mà không biết tà, chơn nằm đâu? Kỳ thật nó nằm trong tâm của mọi người; mà tâm của mọi người không chịu học và không chịu hy sinh tánh hư tật xấu, thì Ðạo đâu có bừng sáng trong tâm mà đón rước Ðạo? Cho nên chúng ta phải hiểu điều này cho cặn kẽ và nghiên cứu rất rõ rệt con đường chúng ta phải đi. Chớ còn “tà đạo” là kêu bằng ỷ lại: phép này, phép nọ; đó là tà, không phải chơn!

Kỳ thật chúng ta có pháp đầy cả người; có sự cấu trúc của siêu nhiên thành một thể xác! Có sự tinh vi khóc cười, vui buồn! Đó là cũng là một pháp để cho người kích động và thức tâm để giải thoát. Cho nên chúng ta hiểu rõ từ giai đoạn một, mà chính ta đã và đang hành: sự tham dục cũng là để cho con người thức tâm mà thôi. Cho nên cái bệnh hoạn là cũng để cho con người thức tâm. Sự thành bại, cũng để cho con người thức tâm. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này, và để trở về với căn bản sáng suốt ở bên trong. Cho nên khi mà chúng ta muốn đạt đến sự thanh tịnh và sáng suốt, mà chúng ta không buông bỏ làm sao có thanh tịnh và sáng suốt? Ôm lấy sự động loạn, mà làm sao thanh tịnh? Chúng ta phải buông bỏ sự động loạn nhiên hậu mới đạt được thanh tịnh. Mà có thanh tịnh thì đương nhiên phải sáng suốt; vì luật quân bình, nó thấy cả hai. Còn mất quân bình, khen một bên, chê một bên, là mất quân bình; thì có một, đi xe một bánh, làm sao thấy cả hai, làm sao vững được? Chúng ta thấy cả hai thì chúng ta thấy vững hơn!

Cho nên người tu của Vô Vi, tại sao không lập chùa lập miểu, và cũng không đề nghị lập Thiền đường? Nhưng mà do sự phát tâm của mọi người, được Bề Trên chứng, cho nên nó mới phát tâm, và nó lập Thiền đường, để có dịp nó học Ðạo thêm, chớ không phải nó đi dạy Ðạo cho người khác. Cho nên luôn luôn cái Thiền đường là phải bàn cãi về Ðạo Pháp, nghiên cứu về Ðạo Pháp, bàn cãi một hồi rồi Bên Trên ân điển mới giáng lâm xuống để cho chúng ta thức tâm và hiểu cái này đúng, cái kia sai. Nhưng mà rốt cuộc ở thế gian chẳng có cái gì đúng; chỉ có cái trầm lặng. Tương lai mọi người chỉ có làm thinh, câm cái mồm, lo tu; mà để phát triển trong sự vấn đáp của trong nội thức, chớ không phải bằng âm thinh nữa.

Cho nên mỗi người một cơ duyên khác nhau, mỗi người một trình độ khác nhau. Chúng ta ngồi đây, nhưng mà mỗi người trình độ khác nhau. Cũng là một câu nói, mà mỗi người hiểu khác nhau. Họ còn nặng trược thì họ hiểu chuyện nặng trược; mà họ còn thanh nhẹ thì họ hiểu sự cao siêu hơn. Cũng là một lời giảng, một lời nói, một lời bàn cãi, nhưng mà mỗi người hiểu một ý nghĩa khác nhau. Đó là trình độ. Trình độ không mua, không bán, không lợi dụng được. Chúng ta tu đây là đi trở về với trình độ căn bản, và buông bỏ những sự vá víu, giả tạm tại thế. Sự học hỏi giả tạm để cho ta thức tâm: mượn cây gậy này hết, rồi tới mượn cây gậy khác; mà chúng ta mượn được rồi, tự chủ rồi, thì cây gậy đó buông bỏ lại cho những người khác tiếp tục đi.

Cảnh phu thê trong gia đình cũng sự trao đổi học hỏi, để tiến hóa mà thôi. Cha con cũng trao đổi, học hỏi, để tiến hóa mà thôi. Bạn bè cũng trao đổi, học hỏi, để tiến hóa mà thôi. Cho nên “Ông tu, ông đắc; bà tu, bà đắc.” Bệnh của chồng chồng chịu; mà bệnh của vợ, vợ mang; không có ai giúp ai được; không có ai thay cho ai được. Chính chúng ta hiểu điều này. Hiểu rồi thì phải tự thức; hiểu rồi thì phải tự tu, tự tiến.

Cho nên cái cơ duyên tốt lành để cho chúng ta có cơ hội nghiên cứu. Và ai đã đem lại cho chúng ta? Những người đau khổ đã đem lại cho chúng ta. Sau cái khổ là gì? Hạnh phúc! Chúng ta ca tụng Thích Ca, để đi tìm chiều sâu của Thích Ca, là chúng ta đã đạt tới hạnh phúc rồi. Qua biết bao nhiêu thử thách đau khổ, biết bao nhiêu kiếp tu học, Ngài mới đạt được. Rồi chúng ta hiểu được sự quý giá của Jésus Christ; đi đâu ai cũng nói đến Ngài. Thì cũng vậy đó thôi. Sự đau khổ của Ngài tại thế, mọi người nhắc đến hành động của thể xác Ngài, và sự hy sinh của Ngài, đều rúng động tâm hồn và rơi lụy. Rồi rốt cuộc Ngài đạt những cái gì? Sau cái khổ là Ngài đạt được sự siêu thoát; đó là Hạnh Phúc đời đời. Cho nên đời đời người ta nhắc đến Ngài.

Chúng ta mới thấy rõ: từ Thượng Đế mà ra, từ đấng Cha lành, từ điểm hào quang, linh quang của đấng Cha lành, phân thân xuống thế gian để học hỏi; học bi, trí, dũng, để tiến hóa. Cho nên sự cấu trúc của siêu nhiên từ phần Hồn cho đến thể xác, nó mới quy tụ thành một khối quân bình, và không bao giờ bị diệt. Cho nên chúng ta học về Khoa Học Huyền Bí trong tâm thức. Càng ngày các bạn càng tu càng thấy cởi mở; càng tu càng thấy bỏ tánh hư tật xấu; càng tu càng sáng suốt ổn định hơn. Thì các bạn thấy rằng: Ta là một đứa con yêu quý của Thượng Đế; Ngài đã lo lắng cho chúng ta từ giờ phút khắc, từ hơi thở, từ hành động một. Ðể chi? Để cho ta thức tâm và hiểu ta hơn. Khi chúng ta hiểu ta rồi, chúng ta mới quý yêu Ngài! Chúng ta thấy Ngài đang ôm ấp chúng ta. Mẹ cũng Ngài, mà Cha cũng Ngài; là một luồng hào quang vô cùng tận đã ân ban trong tâm thức của chúng ta, giáo dục chúng ta từ giai đoạn một, trong chu trình tiến hóa hiện tại.

Chúng ta làm người mấy chục năm, chúng ta đã học biết bao nhiêu công chuyện, do Ngài đã ân ban và sắp đặt! Từ cái thất bại, thiếu may mắn, và trở về với sự may mắn; mới thấy rõ chúng ta có cơ hội giải nghiệp. Vì trước kia chúng ta cầu xin cho có; nhưng mà ngày nay sau cái có này, nó lại phản động và nó làm chúng ta đau buồn, chúng ta lại muốn bỏ nó đi. Đó. Cho nên người tu, ý thức điều này mới đi tới cái chỗ giải nghiệp trọn lành: chả có cái gì là của ta. Xác này là xác của ta sao? Không! Nếu xác của ta thì ta đã luân hồi nhiều kiếp, ta có thể ôm cái xác này đi chôn khi chúng ta chết? Nhưng mà khi chúng ta chết, chả biết ai chôn? Có phải là phương tiện của Thượng Đế cho chúng ta mượn để thức tâm không? Rốt cuộc chúng ta ra đi với cái gì? Với phần Hồn thanh tịnh và sáng suốt mà thôi!

Cho nên các bạn có duyên lành, thức tâm để lập Thiền Ðường. Nhân tiện có anh Nguyễn Phượng Yêm đến đây, thì cũng cứ thử hỏi được, ”Trước kia Nguyễn Phượng Yêm tu cách nào? Và Người đã lập thiền đường bằng cách nào?” Không phải đi kiếm bạn đạo tới đâu! Sự phát tâm của Người, đúng ngày, đúng giờ, Người ngồi, Người thiền, một mình cũng tu, và tu tới hai vợ chồng! Hai người cũng tu; rồi lần lần bạn bè sẽ đến. Kẻ hiểu lầm, người tìm được chiều sâu của tâm thức; thì cũng đồng ứng, tới đàm đạo và học hỏi tới ngày hôm nay. Rồi lần lần mọi người sẽ biết cái tu.

Cho nên chúng ta phải học nhẫn để trao đổi,vì cái chúng ta biết, là chúng ta ở trong đau khổ, và chúng ta mới tìm ra. Những người đến Thiền Ðường, người chưa đau khổ, thì người có quyền phiền trách mà thôi. Chúng ta phải học nhẫn; chấp nhận. Vì tâm thức chúng ta muốn thực hiện Ðạo Pháp, và muốn cứu Ðời, thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh, học nhẫn, học hòa. Chúng ta bằng lòng làm tapis cho họ đạp để chúng ta học thêm nữa, chớ không phải là chúng ta thua lỗ. Cho nên cái người mà phát tâm lập Thiền đường phải có sự kích động và phản động đó; phải chấp nhận mới học được; còn không chấp nhận, không bao giờ học được.

Cho nên ngày hôm nay, gia đình của Thanh Tùng đã bỏ công bỏ của, muốn làm một nơi liên lạc, để trao dồi hạnh đức, và để có cơ hội học hỏi thêm. Đó là một điều cao quý. Cho nên phải cố gắng chấp nhận bất cứ phản động lực nào đến với chính ta, ta phải chấp nhận. Trì kỳ chí; khi chúng ta sáng suốt tìm một con đường về nguồn cội là cuộc hành hương dài đăng đẳng. Ở thế gian chúng ta đi bộ một đoạn dài, cũng cảm mệt. Huống hồ gì hồn chúng ta muốn xuất trở về nguồn cội, thì chúng ta phải làm sao cho nó có một sự quân bình trong nội thức, mới đi được. Chiếc máy bay mà chúng ta đang đi đây, nó không quân bình thì không bao giờ bay được lên không trung. Và con người chúng ta thiếu quân bình thì không có đi làm lụng và giúp đời được. Chúng ta hằng ngày đi lao động kiếm cơm đây là đã có sự quân bình. Chúng ta đang lái chiếc xe hơi, không quân bình thì xe không chạy; nó to bự như vậy nhưng mà một chút, thiếu một chút lửa là không chạy, thiếu chút xăng là không chạy; nghẹt chỗ nào cũng không chạy.

Cho nên vì đó chúng ta mới mượn cái Pháp để cho nó khai thông. Mỗi đêm chúng ta phải khai thông. Chúng ta chấp nhận thấy rằng sự lố bịch không thông của ta, và sự ngu muội thiếu sáng suốt của ta, chúng ta mới học được vô cùng. Càng tu càng thấy ngu; càng tu càng thấy mình yếu hèn, thì mình mới có cơ hội tiến hóa tới mạnh dạn. Còn nói “Tôi tu vô thì có cái Pháp, có cái bùa này thì tôi mạnh tôi không sợ ai,” thì người đó sẽ là yếu hèn nhứt và tương lai, tới giờ phút lâm chung, không biết mình bị kẹt vào đâu. Cho nên chúng ta khác; chúng ta phải hạ mình và ý thức rõ, “Ta là học viên cả càn khôn vũ trụ, và ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ.” Cho nên chúng ta phải học lễ, phải nhẫn, phải hòa, vì chúng ta đã chịu ơn rất nhiều. Nhân quần đã làm cái áo cho chúng ta mặc, làm phương tiện cho chúng ta sống. Chúng ta đâu có trả? Chưa có hoàn trả một chút nào! Nhưng mà làm sao ph ải trả được? Làm sao mới trả được? Chỉ có cái tu mà thôi.

Khi các bạn tu đạt tới quân bình, đóng góp với cả càn khôn vũ trụ, thì các bạn sẽ làm một việc cho tất cả mọi việc, là luồng hào quang của các bạn mới là đủ sức trả nợ. Còn cứ lý luận bất cứ gì, thì cái nợ vẫn còn. Gạo các bạn đang ăn, các bạn đã trồng được ngày nào đâu? Áo các bạn mặc, các bạn đã trồng được cái cây gòn nào đâu? Đó, chúng ta thấy chúng ta mang nợ và mang ơn. Thì luật vay trả phải có. Cảnh luân hồi phải có. Khi chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta phải tu. Thấy rõ cái luật vay trả đương nhiên phải có: một lời nói các bạn nói xấu người khác, ngày mai các bạn phải gánh đủ. Thì tại sao tu Vô Vi không được nói xấu người khác? Chỉ tìm hiểu cái hay của họ mà học, chớ không có chê bai bất cứ một đạo pháp nào. Đạo pháp nào cũng là dẫn tiến tâm linh tiến hóa tới vô cùng; nhưng mà sự sai lầm chỉ do hành giả mà thôi. Chúng ta hiểu chỗ đó, và chính ta cũng ở trong sự sai lầm; phải ăn năn sửa sự sai lầm của chính chúng ta, thì chúng ta mới mong có cơ hội tiến hóa. Nhỏ nhứt là ta, tương lai chúng ta mới có cơ hội lớn nhứt.

Tại sao tu Vô Vi nói điển? Điển là nhỏ nhứt đó các bạn. Chúng ta trụ tâm luồng Ðiển mới xuất ra khỏi bất cứ trở lực nào, và đi tới cái chỗ quy định học hỏi, tiến hóa tới vô cùng. Cho nên chúng ta phải trụ tâm, điển nó mới mở bộ đầu. Mở bộ đầu thì chúng ta mới thấy xuất. Cho nên người tu của Vô Vi, thấy rất đơn giản, nhưng mà rất khổ hạnh. Nếu các bạn không chịu học khổ và không chịu dầy công tu Thiền, thì không bao giờ các bạn hiểu cái giá trị của cái Tiểu Thiên Ðịa là thể xác này. Giá trị của Tiểu Thiên Ðịa là thể xác này là tinh vi vô cùng. Địa ngục cũng nó, và thiên đàng cũng nó. Nếu các bạn hiểu, lập lại trật tự, thì các bạn sẽ hưởng trong trật tự đó. Nếu các bạn lợi dụng Ðạo Pháp, và để nói năng khuyến rũ người ta, nhưng mà chính mình không thực hành, đó là địa ngục đó bạn.

Còn chúng ta thực hành đến đâu, nói đến đó, “Tôi chỉ biết đến đây thôi, và tôi mong được học thêm, và tôi mong có cơ hội được hành thêm.” Cho nên sự thực hành là sự quan trọng. Cho nên các bạn phải biết rõ những điều trong thực hành; không cần biết lý thuyết nhiều. Thực hành nhiều thì sẽ gặt hái kết quả nhiều, vì luật quân bình là quan trọng. Mà đạt được quân bình, sẽ hiểu tất cả. Cho nên Vô Vi hành đạo chớ chả giành đạo! Ai tu tôn giáo nào, chúng ta cũng cần phải học hỏi. Thấy người ta hay hơn mình. Những người mới tu là thầy của chính chúng ta, hỏi ta đủ điều, coi thử tâm chúng ta định chưa? Chúng ta đạt được quân bình chưa? Chúng ta bằng lòng trao đổi để học thêm không? Điều đó là điều quan trọng. Chúng ta đã mở Thiền đường là phải học đạo và cầu đạo, chớ không dạy đạo cho ai hết; thì mới thấy rằng chúng ta mới có cơ hội trở lại với luật quân bình sẵn có của chính mình.

Cho nên hôm nay các bạn đã tề tựu và cầu xin Ơn Trên chứng minh cho mọi tâm linh đồng học đồng tiến. Rồi tương lai đây, ý chí đó phải giữ mãi mãi, thì cái sự bành trướng của Ðạo Pháp không khó khăn. Vì mọi người cũng ở trong tâm trạng của chúng ta, và mọi người ở thế gian cũng đều mang một tâm bệnh nan giải, và nan y! Đó. Cho nên ngày hôm nay chỉ cái Pháp Thiền, để họ tu, họ tự thức, và tự vấn, tự đáp; thì mở cái đường đi cho chính họ. Cho nên chỉ có Thiền mới giải quyết được. Còn không Thiền, có nói qua loa trong lý thuyết, nhưng mà cơ tạng không ổn, Thanh Ðiển không có, trật tự mất đi, thì từ cái tốt mà diễn đạt tới cái xấu. Cho nên nhiều người đã lợi dụng Ðạo tạo Ðời. Lấy lý thuyết của vị này hay vị kia hay, nhưng mà rốt cuộc mình không hành. Không hay, thì bán Ðạo mà ăn. Cho nên cái vị trí đó nó sẽ đi đâu? Tối tăm, chỉ có xuống địa ngục mà thôi. Xuống địa ngục để làm gì? Để học lại một khóa nặng trược hơn, rồi sẽ thức tâm hơn. Nguyên lý nó ở đó.

“Vạn sự do tâm” Cho nên, tâm các bạn hướng thượng và phát tâm, thì các bạn sẽ được sức hút thanh nhẹ ở Bên Trên, và hóa giải cái sự nặng trược tối tăm của chính các bạn. Tu là tu bổ sự khiếm khuyết sẵn có của chính chúng ta. Ta thiếu cái nào, ta sẽ tu bổ cái đó; mà trong sự thầm kín phẳng lặng, chứ không phải hỗn ẩu mà đạt được; tranh luận bằng một cách, kêu bằng “vô ý thức,” cũng chả đạt đến đâu. Cho nên chúng ta phải có trong cái bàn bạc con đường rõ rệt, làm sao để đi tới, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Còn cái thực hành là chánh. Sự múa may, bùa phép, bất cứ cái gì ở thế gian, không đạt được luật quân bình, là đều bỏ hết; không giải quyết được. Chỉ lệ thuộc và làm âm binh mà thôi! Cho nên chúng ta tu là tự chủ và tự tiến; mà phải chấp nhận, không than ván.

Chúng ta đã có gương lành rất cao đẹp của những vị đã thành Ðạo tại thế, thì chúng ta phải học cái hạnh hy sinh đó, mới có cơ hội tiến hóa. Nếu không học cái hạnh hy sinh đó, thì không bao giờ tiến hóa. Nội cái cơ thể của các bạn, lúc ban đầu học Thiền, bị ngứa ngáy, bị tê, bị mỏi, mà các bạn chán, một chút đó thôi, nội bộ của các bạn cũng chưa giải quyết được. Tê, ngứa, mỏi, đều là lệ thuộc bởi chủ nhân ông. Chúng ta có quyền năng, và chúng ta lấy cái quyền năng của cả càn khôn vũ trụ là cái Pháp Luân Thường Chuyển, hơi thở vô cùng tận, tùy theo khả năng của hành giả. Các bạn thấy, một pháp giải tất cả các pháp, là “Pháp Luân Thường Chuyển, huệ tâm khai.” Cho nên các bạn làm nhiều chừng nào, Ðời cũng được, mà Ðạo cũng được, sức khỏe an khang. Rồi từ từ sẽ đi tới cái Ðạo Pháp siêu diệu ở Bên Trên. Giai đoạn đầu không giải quyết được, mà cứ nói Tiên, Phật, Thánh; vô ích! Vì Tiên, Phật, Thánh, phải hành khổ mới có thành Ðạo. Mà nếu chúng ta không chịu hành khổ, làm sao chúng ta thành Ðạo?

Cho nên các bạn phải vun bồi ý chí đó, bởi vì rốt cuộc các bạn phải gánh lấy thôi. Các bạn thấy, giờ phút lâm chung của những người bệnh ở trong bệnh viện đó, tỉ phú, nằm đó; rồi con, tại sao không giúp được? Tiền bạc, không giúp được? Thế lực, không giúp được? Súng ống, không giúp được? Rốt cuộc cũng phải êm đềm ra đi! Đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ: tất cả mọi sự việc tại thế, khoa học cho chúng ta thấy, khoa học tới ngày nay cũng chứng minh không cứu được con người. Vậy ai cứu? Chính mình phải tự cứu! Chỉ có tu mà thôi! Tu, trở về với sự thanh tịnh, mới kêu bằng “tự cứu.” Biết mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Nhưng mà người đời, đi một giai đoạn, nó tưởng tu năm ba năm nó là phải đắc đạo? Năm mười năm, nó là đắc đạo? Chưa có gì đâu! Người ta tu, biết bao nhiêu kiếp, chưa thành đạo.

Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải trì chí đi tới vô cùng. Cái nguyện vọng đó, phải đi mãi mãi, đi vô cùng, chúng ta mới xứng đáng là con của Thượng Đế. Thượng Đế là toàn năng, là vô cùng; nhỏ nhất cũng Ngài, lớn nhất cũng Ngài. Hỏi chứ, chúng ta có chịu học hay là không? Nếu chúng ta bằng lòng học, là chúng ta sẽ có cơ hội đến. Nếu chúng ta không bằng lòng học, thì chúng ta vẫn là rác rến tại thế mà thôi. Dù cho có học đến mấy, bằng cấp cao đến mấy, trình độ giỏi đến mấy, rốt cuộc cũng phải buông bỏ và trở về với chữ Không. Các bạn đến đây với hai bàn tay không, và trở về với hai bàn tay không. Tui đã nói, thể xác này không phải thể xác của các bạn; nếu thể xác của các bạn, các bạn đã có cơ hội ôm nó đi chôn rồi. Không có được. Không nên tạo sống song mê, không nên hướng ngoại. Hồn là khác; xác là khác. Xác là lệ thuộc phương tiện. Hồn là Chủ Nhân Ông, phải chịu trách nhiệm với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu để trở lại với luật quân bình, mới thấy rõ cái mặt thật của chính chúng ta, và nhiệm vụ của chúng ta: để tiến hóa.

Cho nên hôn nay, sự thức tâm của gia đình anh Thanh Tùng rất quí báu, nên tôi không có gì hơn là phân tách vài lời để đóng góp trong cái ngày thành lập Thiền Ðường; và tôi ước mong rằng ý chí của anh Thanh Tùng và gia đình phải giữ đời đời, và sẽ được tiến hóa đời đời. Cầu xin Thượng Đế ban phước cho gia đình anh Thanh Tùng và bạn đạo hiện diện ngày hôm nay tại thiền đường Thanh Tùng.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.

(Đánh máy và dò ngày 08-11-2012 Vuong viet Hong Soc Trang VN)


----
vovilibrary.net >>refresh...