KHAI TRƯƠNG THIỀN ĐƯỜNG NORTHRIDGE NĂM 1983
Montréal ngày 7, tháng 8, năm 1983.
Thưa các bạn,
Nhân dịp lể Khánh Thành Thiền Ðường của anh Khương Bửu Võ, anh Khương Bửu Võ đã đưa căn nhà ra cống hiến cho bạn đạo có cơ hội tu, tụ họp tại nơi một căn nhà, để tìm hiểu Ðạo Pháp. Chính bản thân anh Võ là người cầu đạo, học đạo. Cho nên chúng ta đến đây để có cơ hội trao dồi tu sửa trong tâm thức; ý thức rõ ta là con của Thượng Ðế, “Đồng thanh tương ứng, Ðồng khí tương cầu,” đồng chung một đường lối khai triển tâm linh. Căn nhà nhỏ, nhưng mà tâm thức của chúng ta vô cùng.
Mọi người chúng ta đồng dự cái cõi để xuầt hồn trở về nguồn cội, thì chứng minh chúng ta đã xuất từ bên trên giáng lâm xuống thế gian; đến đây bơ vơ, học dũng, học hòa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hội đồng, để ngồi cùng nhau, tìm hiểu Ðạo Pháp, trao đổi tâm linh, thăng hoa tư tưởng, học trong cái ý chí không ngừng nghỉ, để sớm trở về với nguồn cội, để gạt bỏ tất cả những nghiệp chướng tại thế đã bám víu tâm thức của chúng ta.
Ngày hôm nay chúng ta có một số huynh đệ tỷ muội, thương yêu trong tình thương xây dựng, ngồi chung với nhau mà để gọt rửa, lo tu học, để mòn bớt nghiệp trần tại thế, để tâm linh tự khai triển, thăng hoa trên đường về nguồn cội. Chư Tiên chư Phật cũng gia hộ chứng minh cho những người có tâm thành. Kỳ thật chúng ta có nguyên căn, từ thượng căn giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải tại thế gian đúc nắn chúng ta ra được. Cho nên chúng ta hướng thượng trở về, thì chư Tiên chư Phật cũng chứng minh cho chúng ta trên đường tu học. Không còn lệ thuộc, mà chính khả năng sẵn có, sự sáng suốt và thanh tịnh của chính chúng ta, chúng ta mới là người có quyền khai triển tâm linh; chúng ta mới là người có quyền tự tu tự tiến. Phần đó là phần tối hậu của mỗi tâm linh.
Ngày hôm nay các bạn tề tựu các nơi đông đủ, các thiền đường khắp năm châu cũng lo trên đường tu học để tiến tới siêu văn minh ở tương lai đã qui định của Thượng Ðế. Chúng ta không còn sự mơ hồ, không còn mộng tưởng, nhưng mà chỉ hành để phát triển. Tiến được li nào hay li nấy. Phải giữ tâm thanh tịnh tu học. Mọi người tu Vô Vi đều phải học nhẫn học hòa, mà với trong tinh thần trao đổi thật sự, để tìm ra lối thoát cho chung; chứ không phải đặt vần đề kích bác, rồi chuốc lấy khẩu nghiệp, và làm tổn thương tâm thức. Thì chúng ta hội đồng để tu học làm gì? Chúng ta hội đồng để tu học, tìm lối thoát cho chung, để cống hiến cho nhân loại.
Cho nên các bạn có cơ hội đến đây để học hỏi, là một cái duyên lành cho mọi người được kề cận nơi trú ngụ của anh Võ, và anh Võ cũng đồng học trong Ðạo Pháp. Cho nên chúng tôi, tuy ở xa, nhưng mà chúng tôi cũng gởi lời nhắn nhủ tất cả các bạn phải đi trong thức thanh tịnh và học hỏi.
Biết bao nhiêu kiếp chúng ta đã mang xác phàm, mà đã luân hồi nhiều kiếp, nhưng chưa bao giờ có cơ hội ôm xác đi đâu. Cho nên chứng minh rõ ràng là cái thể xác này là một trường học của Thượng Ðế đã sắp đặt cho chúng ta có cơ hội học hỏi tu tiến, mà thôi. Khi mà chúng ta rời lớp, phải giao lại lớp cho người khác, để người khác tiếp tục học hành. Cho nên cái định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, đối với người Vô Vi, thấy rõ ràng, không còn bơ vơ trong cảnh đó nửa, nhưng mà chúng ta phải vượt qua, và chính ta phải qua.
Cho nên ngày hôm nay là ngày tốt. Tất cả mọi người tề tựu nơi đây để đón nghe âm thinh của tôi, cũng không ngoài sự nhắn nhủ, và để cho các bạn tự thức trong chu trình tiến hóa. Rồi đây chúng ta sẽ hội ngộ và giữ lấy cái tình thương yêu xây dựng, và không bao giờ ly khai trong tâm thức, vì chúng ta là một.
Chúng ta phải học, và phải đi. Mọi người phải nhớ rằng “Tôi phải học, và phải đi; dù cho tôi có rời khỏi Thiền Ðường này, trở về gia cang, cũng trong chương trình học và đi.” Thì tất cả mọi người đang học và đi, thì phải nhẫn hòa, mới có học và mới có sáng suốt. Cho nên chúng ta đã học rất nhiều, và phải tiếp tục học nữa. Càng học càng minh.
Các bạn trẻ hiện tại, học một năm của Vô Vi bằng đi học ba chục năm u ơ và không thấy đường về. Ngày hôm nay những tuổi trẻ, một năm, đã nghiên cứu thực hành, và trao đổi thực trạng, mở tâm mở trí, bỏ tâm bỏ tánh ô trược, mà triến tiến về tâm tánh thanh cao, thì thấy tâm thức đã bừng dậy, sáng suốt nhẹ nhàng, vui vẻ, và chấp nhận đi trên đường đi ta đã đi và đang đi.
Tôi không biết nói gì hơn. Thành thật cầu chúc cho các bạn có một cơ hội liên tục các nơi đều khai triển Thiền Ðường do người phát tâm cống hiến nơi địa điểm tốt lành, để cho chúng ta có cơ hội bàn bạc, để tìm ra phương pháp thuận tiện, khai mở tâm linh, quyết tâm trở về với đấng Cha Lành thương yêu đang chờ đợi chúng ta, và chỉ mong sự cố gắng cương quyết tiến tới trong thanh tịnh và sáng suốt, buông bỏ tất cả mọi sự mê chấp, và nhìn nhận rằng chúng ta là học viên cả càng khôn vũ trụ.
Phải học, đương nhiên phải học. Phải tiến, không bao giờ lùi nửa trước tình cảm, trước trở lực; nhưng mà thanh tịnh và sáng suốt, là phương tiện cho chúng ta vượt qua mọi sự trở ngại. Dẹp vách tường tự ái, thăng hoa tư tưởng, nhẹ nhàng, và sống trong sự vui vẻ vinh hạnh. Thượng Ðế đã ban cho chúng ta đầy đủ tình thương và đạo đức. Chúng ta đã biết nhắm mắt Thiền, để cho tâm thức chúng ta được tiêu dao nơi thanh nhẹ.
Vậy chớ anh em huynh đệ chúng ta đây phải thương nhau, và phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng trong thương yêu, cũng như một vị tiên tại thế; thì lối thoát đó mới thật sự là lối thoát cho chung: vui vẻ trong cái tình thâm nhiều kiếp, thương yêu, xây dựng, bất phân giai cấp, và luôn luôn giữ cái thức thanh tịnh và sáng suốt.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay, và chúng tôi cũng đồng thiền để hướng về các bạn trong giây phút thiêng liêng này.
Thành thật cảm ơn và tạm biệt các bạn.

----
vovilibrary.net >>refresh...