Quy Hội Chân Lý

Montreal, ngày 7 tháng 8, năm 1983,

Thưa các bạn,

Hôm nay chúng ta lại có cơ duyên hội tụ nơi đây để đồng tham thiền khai mở tâm trí. Với phương thức thực hành hiện tại, chúng ta đã đồng hành nhiều năm, tháng, ngày để trở về với sự cấu trúc siêu nhiên sẵn có của chúng ta, để hiểu nguyên lai bổn tánh nguyên vẹn trọn lành của Thượng Đế đã ân ban, cho chúng ta có sự sống động vô cùng yêu thương, thương nhớ! Chúng ta đã chung sống nhiều kiếp tại mảnh đất phù sanh này, luân hồi mãi mãi, học đạo, tầm đạo, tiến trên con đường phải tiến, bắt buộc chúng ta phải tiến. Từ giờ phút khắc, sự thay đổi không ngừng từ trần trược đến thanh tịnh. Sự yêu thương càng ngày càng bộc lộ trong tâm hồn của mọi cá nhân, có gia đình, có thể xác đồng dự trong cảnh kích động và phản động mới cảm thấy Trời Phật rõ rệt, có lối thoát, có đường về, có sự tranh chấp để mở tất cả những giềng mối gút mắc trong nội tâm.

Lúc chúng ta không có lối thoát, lúc chúng ta lại vượt qua rất dễ dãi. Trong đêm dài triền miên học hỏi mà nào ai đã hay! Ăn uống, hành động, giấc ngủ đều được thay đổi, đổi thay qua chiều hướng hít thở của vạn linh, đồng hòa, đồng tiến, đồng khai triển; tựu tan rõ rệt trong tâm thức của mọi cá nhân, trong giấc ngủ, trong giờ thiền lâm ly sống động. Càng ngày càng nới rộng sự tri giác đối với cả Càn Khôn Vũ Trụ! Sự thanh nhẹ ở bên trên làm Trời, sự nặng trược làm Đất, trước mắt phàm đã xác nhận. Cây cối, hoa quả xum xuê đua nhau phát triển. Tình thương sống động của loài người đã tự động cống hiến qua vật chất, qua tiền tài, qua món ăn chỗ ở, áo mặc. Vật dụng khoa học tiến triển hiện tại không ngoài tình thương và Đạo đức.

Chúng ta được dự, được hưởng, được thăng hoa tùy theo trình độ sẵn có của chính chúng ta. Biết thương yêu gia cang, biết thương yêu Thượng Đế, biết nhớ nguồn cội vô cùng sống động ! Trên đường về, trong lối đi, chúng ta đã và đang đi, các bạn đã cùng tôi đi nhiều nơi, các bạn đã cùng tôi đi nhiều giây phút lâm ly. Chúng ta đã yêu thương, yêu dấu lẫn nhau, không giờ nào không nhắc nhau trên đường tự tiến tự mở. Chúng ta thấy nhờ cây gậy đạo đức, nhờ cây gậy tình thương, nhờ pháp thiền là phương tiện để cho chúng ta xem xét lại chiếc thuyền Bát Nhã sẵn có trong tâm thức của mọi người, bị hư chỗ nào, bị bể chỗ nào mà tự đắp, tự vá, rồi tự chèo, tự đi. Chúng ta đã cùng đi, chúng ta vẫn đi, chúng ta vẫn sửa chữa, chúng ta vẫn trông mong, chúng ta vẫn xây dựng để chờ ngày phong ba bão táp đến với chúng ta nhưng tâm ta vẫn phẳng lặng vì chúng ta đã thấy rõ đường đi không phải mở mắt : nhắm mắt phàm, mở mắt Đạo là thấy đường đi. Chúng ta đã đồng đi, đồng hành, nhắm mắt trong giờ tham thiền, buông bỏ tất cả ngoại cảnh để trở về với thực trạng sẵn có của chính chúng ta. Sự sáng suốt đó thanh nhẹ, không còn lệ thuộc vá víu bởi ngoại cảnh nữa.

Khi chúng ta ý thức rõ đó là phương tiện để đưa Hồn chúng ta tiến hóa, chúng ta đã từng quỳ lạy trong tâm thức cảm ơn chúng sinh, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn những sự cấu trúc siêu nhiên đã đưa chúng ta từ từ tiến về bến giác. Lâng lâng trong phút giây tham thiền, cởi mở những sự lố bịch. Trung tim bộ đầu của chúng ta đã có sức hút do sự dầy công hướng thượng, hướng về trung tâm sinh lực cả Càn Khôn Vũ trụ để rõ sự cấu trúc siêu nhiên. Chúng ta đã xuất hồn từ cõi Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian, bơ vơ đến ngày hôm nay. Trong nguyện vọng, chúng ta đã tìm được con đường về là xuất hồn trở về Nguồn Cội.

Cho nên chúng ta dày công ngồi trong tham thiền để lập lại trật tự ổn định trong nội thức của chúng ta, để đồng đi, đồng hành, bao la Trời Đất. Huynh đệ tỷ muội tràn đầy, tình thương bao bọc không ngăn cách. Chúng ta thương yêu vô cùng, nhớ nhung vô cùng, thực hành đến vô cùng. Mỗi mỗi trong gia cang của chúng ta hằng ngày trong giới kích động và phản động để đổi lấy chén cơm manh áo, chúng ta chấp nhận, chúng ta học nhẫn, chúng ta học hòa, chúng ta học thương yêu, chúng ta quý mến tất cả những sự cấu trúc tại thế, chúng ta lại càng quý yêu sự cấu trúc siêu nhiên vô cùng. Chúng ta đã tự đi, tự tìm ra lối thoát cho chính mình duy nhất.

Kinh kệ là phương tiện, chỗ oai nghiêm cũng là phương tiện, pháp thiền cũng là phương tiện, sự di chuyển tại thế cũng đều là phương tiện, hỏi cái gì là chánh?? Tâm thức của chúng ta là chánh, phần Hồn của chúng ta là chánh, sự gánh vác để thực hiện BI TRÍ DŨNG là chánh. Hãy xử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta, chúng ta đào thải những chuyện không cần thiết để vun bồi sự cần thiết hiện tại là THANH TỊNH VÀ SÁNG SUỐT. Các bạn đã cùng đi với tôi, tôi luôn luôn gần các bạn trong mọi lãnh vực, trong mọi tình cảnh, trong lúc cơ hàn, trong giờ hạnh phúc. Chúng ta đồng ý thức. Chúng ta muốn ôm nhau sau giờ thiền giác, chúng ta muốn gần nhau không bao giờ chia ly, thương yêu vô cùng ! Ngôi vị của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, đã trù trì ngay trong tâm thức này, vua một cõi của Tiểu Thiên Địa này, chúng ta có lập hiến có hiến pháp nhưng chưa bao giờ trở về để thực thi.

Ngày hôm nay chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy rõ con đường quyền thế kinh trong ta. Rõ rệt, chúng ta có quyền năng, có thế đứng để cho chúng ta càng ngày càng thấy rõ CHƠN TÂM chúng ta, vị trí chúng ta đến đây để làm gì? Kinh mạch sẽ khai triển đến siêu thoát, mọi ngành mọi ngỏ đều do lệnh của chủ nhân ông là PHẦN HỒN. Càng ngày các bạn tu thiền càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Các bạn thấy rõ sự trách nhiệm quan trọng đối với chính các bạn, dưới vòm trời này, trong cõi Thiên Địa mà ta đang ngự trị, vậy ai là người trách nhiệm? Chính phần hồn chúng ta chịu trách nhiệm. Biết trách nhiệm là của PHẦN HỒN thì chúng ta phải biết xây dựng gia cang. Chúng ta biết được PHẦN HỒN chúng ta mới bằng lòng học NHẪN, học HÒA; vì đến đây chỉ có một chút xíu nhiệm vụ đó thôi . NHẪN HÒA để thăng hoa, NHẪN HÒA để trở về với Nguồn Cội, NHẪN HÒA để thực hiện Tình Thương và Đạo Đức. Chúng ta có thương yêu quý mến, cát bụi cũng đang giúp đỡ chúng ta, cho nên chớ vội chê cát bụi mà đau khổ, không có cát bụi lấy gì che thân trong giờ phút lâm chung?

Chúng ta quý mến tất cả, càng quý mến càng thấu đáo sự cấu trúc siêu nhiên của Thượng Đế đã ân ban từ bao nhiêu nghìn kiếp. Mọi người đang có cơ hội học hỏi, mọi người đang thưởng thức trong thức hít thở chung thiền trong đêm thanh vắng. Mọi người có một giấc ngủ riêng biệt, có quyền sống bất cứ nơi nào, toàn cầu sanh linh đồng hưởng, đồng tiến tùy theo trình độ. Không phải vật chất nhưng mà căn bản là trình độ. Trình độ các bạn thanh nhẹ thì các bạn xử dụng món vật bền bỉ, các bạn động loạn thì các bạn không bao giờ xử dụng món vật bền bỉ bên bạn. Các bạn động loạn thì không bao giờ có một người bạn đồng hành trường kỳ với bạn. Các bạn biết thương yêu muôn loài vạn vật thì luôn luôn các bạn sống với những bạn thiền đồng hành trong tâm thức. Vạn linh đồng nhất. Bạn là tôi, Tôi là Bạn . Chúng ta phá mê phá chấp, thương yêu trong xây dựng. Sống với đời mới, thực hiện Kinh mới. Giữ lấy thương yêu cởi mở mà tiến hóa, không nên tự đắc, tự cao, không còn sự tăm tối nữa. Tự đắc tự cao là sự tăm tối, tự hành hạ lấy mình, chuốc lấy tội, đau khổ ở tương lai, làm cho ta bị bít bùng không lối thoát! Các bạn đã chứng minh rõ ràng, các bạn có một thể xác toàn là tạm bợ để cho các bạn thức tánh mà thôi! Nhưng mà các bạn tưởng sai và nghĩ sai, tưởng đây là bền, đây là vĩnh cửu, đây là của ta! Nhưng không phải của ta. Nào ai được hiểu họ ! Người nào đã biết rõ sự cấu trúc siêu nhiên của Tiểu Thiên Địa này ? Người nào đã có cơ hội ôm cái thể xác này đi chôn sau giờ phút lâm chung? Đều không có, toàn là hư ảo để đánh thức tâm hồn của các bạn mà thôi!

Các bạn không nên kiêu căng nữa! Phải sớm trở về với chính bạn, để an ngự, có giờ giấc học hỏi và tiến hóa, chứ không phải đơn giản như trong tâm trí các bạn đang suy tư : tưởng tôi lớn lên tạo được tình yêu giữa một cô gái hay một cậu trai là tôi thỏa mãn ! Không phải đâu các bạn, rồi các bạn sẽ học dài dài, học hoài học mãi, học tới tóc bạc mắt lờ cũng chưa biết bạn đã làm gì đây? Đau khổ vô cùng! Chính bạn là người vô trật tự, mà đòi hỏi trật tự. Đúng như vậy, chính bạn đã mất trật tự nên càng ngày càng suy yếu thì các bạn thấy chính bạn đã làm mất trật tự.

Nghiệp thân nó đã cho các bạn thấy, vì mất trật tự nên có nghiệp thân, vì mất trật tự nên sớm tóc bạc mắt lờ ! Không phải hay đâu, không phải giỏi đâu, không phải tài đâu ! Nhưng mà chỉ học sự yếu hèn, mà ý thức được sự yếu hèn mới cải tiến tới dũng chí. Không ý thức, không chấp nhận ta là yếu hèn thì không bao giờ vun bồi được dũng chí. Chính các bạn đã làm cho các bạn càng ngày càng suy yếu, vì sự tranh chấp vô lý. Các bạn đã bỏ nguyên căn sẵn có, rồi bước vào trong bóng tối đóng kín cửa trách móc đầu này đầu nọ mà không biết trách móc lấy bạn! Không biết sự tăm tối của chính bạn đã tạo cho bạn, đau khổ vô cùng! Bạn đã được gì đây? Đã được vợ con ư ? Không, không phải của bạn. Chính xác này đây cũng không phải của bạn. Tiền của kia cũng không phải của bạn. Ai sẽ nắm, các bạn đâu có hiểu, bạn tưởng bạn chia được cho con bạn ư ? Không, của Thiên trả Địa đó bạn! Của Ông Trời cho các bạn mượn rồi Ông Trời sẽ lấy lại. Vỏn vẹn bạn chỉ có ra đi với chữ KHÔNG mà thôi ! Nếu bạn không sớm thức chữ KHÔNG để tự phá mê phá chấp thì bạn ôm lấy sự hận thù và đau khổ rồi ai là người cứu bạn đây? Bình tâm đi bạn ơi, không nên tạo khổ nữa. Thương yêu bạn và vuốt ve, vuốt ve lấy sự sai lầm và sửa sự sai lầm của bạn đi, trở về xử dụng thực chất sẵn có của chính bạn càng sớm càng tốt. Xung quanh bạn đều có lời khuyên và giải thích!

Sáng nay mở mắt ra, đi đâu đó bạn? Bơ vơ trên mảnh đất phù sanh này rồi bạn làm được gì? Bạn đi nói xấu người khác ư ? Bạn đi phê bình chỉ trích người khác ư ? Vậy chứ ai là người phê bình chỉ trích bạn? Có phải hoàn cảnh đang phê bình và chỉ trích bạn không? Bạn đang ngồi trên chiếc xe hơi, bạn lái đi đây đi đó, tưởng bạn đang hưởng lấy được cái gì? Đó là bạn nằm trong lời khuyên của Thượng Đế đó bạn. Thượng Đế kêu con ơi, nên trở về sự quân bình của chính con, con đã ngự trị trên chiếc xe quân bình rõ rệt, tại sao con mất quân bình?? Con chạy tông chạy tọc, con làm được việc gì trong một ngày, con? Khổ cho Cha, khổ cho chúng sanh, nhưng mà kiến thức của con rất eo hẹp, con làm được việc gì? Tại sao con không ngự trị trong khả năng sẵn có của chính con để làm điều cần thiết và bỏ những điều không cần thiết, tại sao?? Tuổi của con càng ngày càng chồng chất mà con không biết xử dụng khả năng của chính con. Khả năng tu học sẵn có của chính con, không cần mượn một ai, không cần vá víu, không cần xin xỏ nhưng mà vẫn đạt được sự bình an trong nội thức. Tại sao con không làm điều này ??? Con trách luôn cả Cha, trách luôn cả Trời Đất, tại sao??? Tại vì lòng tham tăm tối của con ! Con muốn giàu có ư, muốn phát đạt ư, con muốn sung sướng ư, nhưng mà con quên kiểm quá trình của con đã phát đạt chưa, đã sung sướng chưa, đã hạnh phúc chưa?

Chính con đã làm nhiều điều không cần thiết cho nên bản chất của con không khai mở, vẫn ôm lấy sự sân hận nghèo nàn đó con ! Cha đã bàn bạc trong tâm thức của con để con hiểu con nhiều hơn, vì bản chất tăm tối nó biến đổi con thành độc tài ngu muội đó con ! Con đã chán trường đời vì ngu muội, chứ kỳ thật con đã có hạnh phúc mà nào con đã biết hưởng, con đem sự tăm tối để xua đuổi hạnh phúc, con đem sự thù hận để đóng cửa đón rước hạnh phúc, làm sao con có hạnh phúc?!

Cho nên giờ phút lâm chung con nghĩ sao? Con đã rơi vào hố sâu mà con không hay! Con xưng là đạo đức, con đã làm đạo đức, nhưng mà lật lại sự lưu manh của con con đâu đã sửa ! Con không sửa, đó là sự tăm tối ! Ráng đi con, nhìn nhận tội lỗi của con để tránh cái cảnh trừng phạt ở tương lai, chính con là người duy nhất đã phạt con và thưởng con. Hành trình đang đi của con đều là trong bóng tối, để chứng minh cho thấy con có mở trao tráo cặp mắt, mắt con cũng vẫn mờ, đó là định luật của Trời đó con ! Luật của Cha đã sắp đặt, con có gắn lên một trăm cái kiếng đi nữa nó cũng mờ đó thôi ! Đó là mức giới hạn của ngoại cảnh.

Nhưng mà con làm sao con nhắm mắt để con thấy cái ánh sáng vô cùng đó thì không còn xử dụng kiếng nữa con. Không còn dùng lý luận để bàn bạc một cách vô lý ngu muội nữa, không còn chôn sống tâm hồn của con nữa. Chỉ có chữ TU đó con, con đã hứa chữ TU trong lúc đầu nhưng mà ngày hôm nay nào con đã biết tu! Con lại lý luận tu, con chê đầu này đầu nọ, rốt cuộc rồi con có gì để cống hiến cho chúng sanh? Con có một khối tăm tối không, làm sao con cống hiến được con ! Nên biết thương yêu con, trở về với chính con mới thật sự sống trong sông yêu, sống trong tình thương của Thượng Đế, sống trong một biển cả hào quang . Cơ hội cuối cùng, Chân Lý đến với con, rồi mai hậu con phải truy tìm Chân Lý, nó lại còn xa hơn nữa. Ngày hôm nay Chân Lý đã đến với con, con đóng cửa, con không chịu mở cửa và con không chịu tiếp thu Chân Lý thì Chân Lý đâu còn với con nữa con ! Cố gắng đi, sửa mình tu, sự đào thải, luật đào thải nó có rồi con, nếu mà con không biết tu thì con phải lâm vào luật đào thải, lúc đó vô phương cứu chữa ! Con đã biết hơn thua, con đã biết dành dụm, con đã biết tranh đấu cho sự sống nhưng mà con không biết đấu tranh cho phần hồn, lầm lạc vô cùng!

Cố gắng buông bỏ tất cả, trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, mở rộng ra để lập lại trật tự chứa đựng thanh quang điển lành, sống trong lẽ sống, lội trong biển yêu của Thượng Đế. Hướng về Thượng Đế, không bao giờ con bị thiếu thốn nữa, con mới thật sự dư thừa để chia sớt cho những kẻ khác. Con có gia đình con nào biết chia sớt ! Người tu mới biết chia sớt sự thầm kín thanh quang điển lành của chính mình cho các nơi các giới. Mà con đâu có gầy dựng cái giống này làm sao con có để ban, để chia sớt cho người khác, đúng theo nguyên lý ban ơn của Cha, của Thượng Đế. Cố gắng đi con, hiểu con nhiều hơn, THANH TỊNH, không có gì còn mà cũng chẳng có gì mất tại thế. Cố gắng tu đi để sớm đạt!

Giây phút tu thiền là giây phút phúc đáp lại tất cả những sự thắc mắc, con càng THANH TỊNH con sẽ được cơ hội phúc đáp tất cả. Cố gắng tu để sớm đạt. Chúng ta đã thấy rõ đường đi phải đi, mọi người ôm một xác phàm tại thế cộng với những lời khuyên giải của Bề Trên. Chúng ta đã thấy phải thức, phải làm thinh để thức tâm. Tâm chưa thức hỏi chứ bảo vệ ai? Các bạn đã khoe khoang bảo vệ Đạo pháp, Tâm chưa thức vậy chứ Đạo pháp nằm đâu? Nằm ở nơi nào? Và các bạn phải đứng ở hàng ngũ nào mới bảo vệ được Đạo pháp? Ở trong hay là ở ngoài, chúng ta phải suy luận để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, nhiên hậu mới tự cứu được.

Trên đường đi của chúng ta quá dài, nhưng phải đi, không thể từ chối được. Chúng ta phải tự đi. Định luật rõ ràng đã qui định. Giờ giấc thức tâm luôn luôn đánh thức chúng ta. Bao nhiêu nghịch cảnh đã ràng buộc cho chúng ta phải thức tâm, phải an phận lo tu học, đừng tham lam nữa ! Tham chừng nào khổ chừng nấy ! Đã từng khổ vì tham lam, đã bệnh hoạn vì thất hứa, tham ăn, tham dục. Thất hứa với chính mình là một tội rất nặng, tu nửa chừng bỏ tu, ăn chay nửa chừng bỏ ăn chay, nói đạo đức biến đổi thành hung hăng, phải tự chôn sống không? Càng ngày càng yếu hèn, tuổi tác đâu có chờ đợi. Đi trong con đường phản trắc làm sao trở về với tự giác được? Chúng sanh đã nói gì với chúng ta? Chúng sanh đã đóng góp rất nhiều và đã ban tình thương với chúng ta, cho chúng ta có cơ hội thấy chúng ta nhiều hơn.

Biết bao nhiêu tình cảnh éo le để cho chúng ta thức tâm và tự ăn năn hối cải mới hưởng được cái của cải của Đấng Cha Trời ân ban. Chúng ta hưởng được rồi chúng ta thấy rõ chính ta là lầm than. Cảnh đồng hành tại thế, chúng sanh đang mang một tâm bệnh nan y, vậy chớ y sĩ đó là ai? Có phải Đấng Toàn Năng không? Ai đại diện Đấng toàn năng? Có phải PHẦN HỒN không? Nếu PHẦN HỒN của chúng ta ý thức được ta là đại diện Đấng Toàn Năng thì chúng ta ăn năn hối cải thì bệnh tình sẽ được thuyên giảm. Chỉ có TU, nếu không tu không làm sao gỡ gạc được những phần thua lỗ đó. Chính ta đã bị thua lỗ vì bản chất tăm tối.

Nhưng mà muốn lợi dụng tình thế để làm giàu, làm sao làm được bạn? Tuổi tác đã không cho phép, trí óc càng ngày càng tăm tối, làm sao làm được, suy tư chi những chuyện vô ích ! Ngày nay bạn thắng nhưng ngày mai bạn là người thua, ngược lại bạn là hạn chót, không phải hạng nhất nữa đâu. Đừng sai lầm, đừng bê trễ !

Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng tham thiền để thức tâm, để phát tâm ăn năn sự sai lầm của chính mình, biết ta sai chẳng có ai sai. Sửa để tiến, không nên chui vào sự chậm lụt của văn minh hiện tại. Văn minh hiện tại là sự chậm lụt mà thôi, không phải là sự tiến triển đâu ! Mất tự nhiên, quên siêu nhiên mà hướng về vật chất, tăm tối vô cùng không lối thoát. Các bạn cứ tu đi rồi các bạn mới chứng minh lời nói của tôi nó như thế nào. Chúng ta vẫn đồng hành tại thế, chúng ta đồng nghiên cứu hàng tuần trong giờ phút tham thiền để tìm hiểu ta hơn và gần ta hơn, sống với ta nhiều hơn thì cái nghiệp trần nó mới giải lần.

Nếu mà chúng ta sống về ngoại cảnh quá nhiều thì nghiệp càng ngày càng trói buộc thêm mà không bao giờ có cảnh an phận, chỉ biết lo âu và không lối thoát. Cho nên người tu phải biết ăn năn, phải biết thương yêu, phải biết xây dựng, phải biết xử dụng khả năng sẵn có của chính ta, không nên lạm dụng quá nhiều mà lâm vào tình trạng thiếu thốn càng thiếu thốn hơn. Hỏi chứ các bạn thiếu thốn những gì? Móc tiền thì túi có tiền, có xe hơi, nhà lầu nhưng mà các bạn thiếu Điển . Thiếu tiền của Thượng Đế làm sao các bạn về với Thượng Đế được? Vay quá nhiều tại thế, vay quá nhiều với chúng sanh, lấy đâu mà trả? Những cái các bạn nắm không phải của bạn, lấy gì mà trả? Chỉ có TU mới đạt, TU mới vun bồi phần thanh điển, mới đứng vào điểm trung dung, thấy rõ sự vay trả của chính ta mà bằng lòng hoàn trả lại bằng đồng tiền của Thượng Đế là hào quang sáng rỡ của chính bạn. Trả lại đi, trước khi ta đi, mượn là phải trả, không thể từ chối được. Các bạn đứng vào cảnh làm ăn buôn bán vay trả tại thế, các bạn đã rành rồi, đã thấy rồi, luật là luật, không thay đổi được.

Cho nên phải cố gắng THANH TỊNH mới hoàn trả được. Không nên liều lĩnh mà lâm vào trong cảnh không có lối thoát. Tình thương và đạo đức tràn trề tại thế, nhưng mà tình thương nào mới là chánh? Biết thương ta, không làm điều sái quấy mới là chánh. Đạo Đức phải biết trở về với siêu nhiên và yêu thương siêu nhiên mới là không phá hoại.

Cho nên niềm vui lành đó trở về với những người thiền giác. Các bạn càng thiền càng thanh tịnh, các bạn càng quý mến thể xác này các bạn mới quý trọng sự cấu trúc của siêu nhiên, các bạn mới trở về sự quân bình của đạo đức, mới thấy rõ giá trị đạo đức là vô cùng. Cho nên người tu tại sao không làm đạo đức mà tôi tu bây giờ tôi mới biết đạo đức.

Cái tu nó có rùm beng không bạn? Không. Có phải quảng cáo cho người ta biết rằng tôi là người đang tu không? Không. Các bạn không phải tốn tiền đâu bạn, nhưng mà các bạn là thầm kín, sau khi vật lộn với trường đời rồi các bạn trở về với tâm thức và nắm được tâm thức rồi các bạn mới vun bồi tâm thức để tiến hóa, các bạn mới thấy rằng của Trời Phật bao la làm sao xài cho hết. Càng tu thấy đường đi càng rộng, càng tu sự thanh nhẹ lại về với chính chúng ta, càng tu càng đơn giản hóa, chấp nhận sự nghèo nàn của vật chất mà sẽ phong phú hóa về tâm linh là đường trở về Nguồn Cội.

Bạn mới thấy rõ sự giàu có đời đời của bạn không bao giờ bị cướp giật nữa. Khôi phục lại nền kinh tế, thế quyền kinh rõ ràng của Trời Đất đã cho các bạn có chỗ đứng, có vị trí, có chỗ đóng, có chỗ mở rõ rệt như ban ngày. Càng tham thiền càng thấm thía, càng tham thiền càng sống động, càng tham thiền càng thấy rõ sở năng của chính mình. Bằng lòng đi và tự đi, không còn sự bê trễ nữa.

Cho nên chúng ta có cơ hội tham thiền để thức tâm, nên giữ lấy nó, sống với nó. Nó là một con đường duy nhất để cải tiến tâm linh, nó là những bài học siêu diệu nhất, nó là những câu hỏi sống động nhất, nó là những câu trả lời quý giá nhất. Chúng ta đồng thanh nhẹ tiến hóa, hướng về Thượng Đế, đi trên con đường đi thênh thang, vui trong thâm tâm, cởi mở sáng suốt. Chúng ta rõ nghiệp là gì và từ từ chúng ta phải giải nghiệp, trở về tâm thức sáng suốt vô cùng. Thanh điển của Đấng Cha Lành luôn bao vây và xây dựng cho chính chúng ta. Chúng ta khỏi cần lo âu nữa, chỉ giữ một lòng một dạ tiến hóa về Nguồn Cội là đầy đủ tất cả cho tương lai.

Một bước đi của đường đời, một lời nói xuất phát từ âm thinh của mọi cá nhân đều dẫn tiến tâm linh. Khi chúng ta bình tâm trở về với thực chất rồi, chúng ta lại quý, quý và thích nghe âm thinh của chúng ta đã tiến triển và thay đổi

Sau khi chúng ta thiền nhiều năm nhiều tháng và âm thinh của chúng ta nó lại phẳng lặng và nó nói trong cái mầm móng của đạo đức, quân bình cởi mở, nó cảm thấy vui, cảm thấy sung sướng, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và nó cần phải sống để học, để tiến . Rất quý, quý tới một cử một động của chính nó, quý đến sợi tóc sẵn có của chính nó. Nó thấy sự cấu trúc tinh vi của Trời Đất đã làm, đã ban cho nó nhiều bài học quân bình. Một giọt nước cũng quý, nó thấy làm sao nó có thể trở nên một thủy tánh, cần dùng nó thì tròn nó theo tròn, vuông nó theo vuông, méo theo méo; mà không cần dùng nó thì nó cũng luân lưu đến năm châu; nó vẫn có cơ hội quy tụ trở về nguồn cội sẵn có của chính nó.

Cho nên mọi sự việc đều quý giá do Trời Đất ân ban. Chúng ta nên hãnh diện và cám ơn Trời Đất, cũng như cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.


----
vovilibrary.net >>refresh...