ÐẠI HỘI VÔ VI Kỳ 2: MONTREAL - Chung Thiền

Montréal, Ngày 03 Tháng 07 Năm 1983

Thưa các bạn,

Hôm nay là buổi chót trong kỳ Đại Hội; chúng ta lại tiếp tục thiền chung và bàn bạc trước khi chia tay. “Đồng Thanh Tương Ứng Đồng Khí Tương Cầu”, chúng ta muôn người như một, một lòng một dạ quy y chơn pháp tự lo liệu con đường giải thoát trên đường tu học dài đăng đẳng. Chúng ta đã chọn một con đường để tự trở về với nguồn cội. Huynh đệ tỷ muội khắp năm châu trở về đây hội tụ; kẻ mang xác phàm; người gởi tâm linh, chúng ta đồng hành đồng tiến trong giây phút thiêng liêng tu thiền đóng góp hướng thượng để tỏ ra sự biết ơn và thương nhớ nguồn cội của chính chúng ta trong cái nguyên lý thường giác của chúng ta, nguyện đóng góp cho tất cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Tình thương bao la của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta từ giờ phút khắc; ngày hôm nay chúng ta mới có duyên lành hướng thượng để tưởng nhớ Ngài; quy y chơn pháp giữ, bảo vệ Tinh Khí Thần của cơ thể, triền miên học hỏi trong hành trình tu học, tự phá mê phá chấp dẹp bỏ loạn tâm hướng về nguồn cội. Sự thanh nhẹ vô cùng nằm ẩn trong ý chí của mọi hành giả; nam cũng như nữ đồng hành trong ý thức đại nguyện của chính mọi hành giả.

Qua hai ngày thanh lọc từ trược tới thanh; chúng ta đã đồng hưởng, đồng thiền, đồng tiến, đồng gặt hái một đường lối rõ rệt tự tìm chơn giác để minh cảm siêu nhiên; ba ngày thiền giác bước vào điển giới sanh hoạt sống động vô cùng, thương yêu cởi mở vô cùng. Chúng ta mới cảm thấy Trời Phật đã ân ban cho chúng ta đầy đủ không thiếu thốn, chỉ chúng ta quy hội tâm linh để tự hành tự tiến trong dũng chí vô cùng tận, không còn ỷ lại nơi tha lực nữa! chỉ tự hành tự tiến mở rộng tâm thức để đón nhận thanh quang điển lành của cả Càn Khôn Vũ Trụ đang đóng góp và dẫn tiến chúng ta trong giờ thiền giác.

Ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội khắp năm châu luôn luôn nao nức thức tâm hướng về nguồn cội. Thượng Đế đấng Cha lành không ngừng nghỉ ban hào quang cứu độ con người thức giác trở về với quê xưa chốn cũ. Trên đường đi tuy có đầy chông gai, có sự buồn bã nhưng mà ý chí không bao giờ nung nấu sự chán nản. Cho nên, chúng ta vẫn trì kỳ chí tự tu tự tiến trong hành trình đã quy định; có nhồi quả, có chông gai mới thấy rõ dũng chí của chính chúng ta.

Chúng ta đã nguyện bỏ cuộc đời thế gian, bỏ sự trần trược bất chánh mà chúng ta đã ý thức và trở về với chơn giác khai triễn tâm linh thanh nhẹ, tiêu dao nơi cõi cực lạc thế giới. Hồn ta thường trụ trong thể xác để lãnh một nhiệm vụ quy định từ khi được rời khỏi nơi Thượng Đế đã quy định. Ngày nay chúng ta tiếp tục trong chu trình học hỏi và để trở về để đóng góp tràn đầy dũng chí, xứng đáng với con của đấng vô cùng.

Càng tu càng thấy cô đơn lẻ loi, nhưng mà kì thật từ cô đơn lẻ loi này chúng ta mới đi trong cái giới hòa tan với vạn linh vạn vật. Chúng ta sẽ có nhiều hơn và không bao giờ bơ vơ, nhưng phải qua cái cơn trui luyện thử thách, nhiên hậu chúng ta mới tận hưởng những gì của bề trên đã ân ban. Qua những ngày đại hội, không nhiều thì ít các bạn đã cảm giác được luồng điển là gì! hào quang từ bên trên chuyển giáng xuống thế gian để hộ độ chúng ta cách nào? thì các bạn sẽ có sự cảm giác trong nội thức.

Kẻ hành lâu, người mới hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cũng đồng cảm nhận trong giây phút thiêng liêng tùy theo trình độ sẵn có; các giới Thiêng Liêng cũng tham dự phần điển về đây để cứu độ chúng ta, để mong người hậu thế thức giác và trở về xây dựng và đóng góp đi đúng theo quy luật tiến triễn của bánh xe tiến hóa của thiên cơ để giải tỏa cái sự phiền muộn sái quấy không xứng đáng tại trần gian mà chúng ta đã từng ôm ấp.

Nhiều bạn tại thế lo chẳng biết lo việc gì, khổ chẳng biết khổ việc gì, không biết sự lo âu buồn bực khổ não là nguyên lý trui luyện tâm thức để cho tâm thức được sáng lạng hơn, cởi mở hơn và tự tiến hơn; sự bất hiếu, sự tội lỗi của chúng sanh tại thế quá nhiều, ngày nay mới thức giác chính tôi đã sai chẳng có ai sai. Thì nguyện tu cho chính tôi, sửa cho chính tôi, thì tôi mới cảm nhận được sự tiến hóa và ân độ của bề trên.

Chúng ta đồng hành, đồng tiến, đồng cảm thức, đồng xây dựng không phải bằng lời nói, bằng hành động; nhưng bằng mọi sự trầm lặng trong thâm tâm tự thức; càng tu càng cảm thấy sự tiến hóa khai mở của bộ đầu; với một lòng kính mến đấng Cha lành nguồn cội, những thần lực sẵn có cả Càn Khôn Vũ Trụ đang chiếu độ chúng ta; chúng ta không vì một lý do nào bỏ dở cái cơ hội tốt đẹp, quên hưởng quên hành.

Chúng ta càng hành càng hưởng, càng hành càng sáng suốt, càng hành càng cởi mở, càng hành càng quy tụ thanh điển. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của hào quang vô cùng đã chiếu rọi cho của cả Càn Khôn Vũ Trụ, vạn linh tại thế đồng chung học như chúng ta đã và đang học; đem lại sự vinh hạnh trọng nội thức của vạn linh chỉ có Thượng Đế mới có toàn năng hướng độ.

Người phàm còn âm thinh động loạn, chỉ dùng đó là công cụ của Thượng Đế sau sự động chạm thức tâm mới học mới tiến được. Chúng ta người tu thiền luôn luôn chấp nhận bất cứ từ đâu đưa đến cũng là bài học siêu nhiên để đưa cho chúng ta trở về với bên giác. Chúng ta phải quý, phải mến, phải chấp nhận học, chúng ta mới tiến; còn nếu chúng ta cống cao ngạo mạn tự hủy tâm thức, phần sáng suốt không vun bồi được rồi tự cảm lấy thua lỗ trì trệ.

Còn chúng ta học nhẫn học hòa để tiến tới, thì càng ngày chúng ta càng dồi dào và ý thức rõ rệt con đường ta phải đi, ta phải tiến; tiến trong thanh tịnh du dương cởi mở; không tiến trong sự mờ ám hoặc không tìm ra thực chất, chúng ta đã hành là cố nguyện tìm cho được thực chất tùy theo khả năng của chính chúng ta; không nên nói theo bất cứ một người nào nhưng mà chỉ hành để thức, điều này là điều quan trọng.

Qua nhiều lần kiểm chứng giữa bạn đạo và bạn đạo; tôi tin tưởng rằng các bạn đã thấy rõ người này có một sự dày công hành triễn mới có cơ hội tự đạt. Nếu người này không có dày công hành triễn thì không bao giờ có cơ hội tự đạt giây phút Thiêng Liêng đàm đạo giữa bạn đạo và bạn đạo; chúng ta đã chung sống 3 ngày liền, nơi ăn chốn ở lúc nào cũng reo vui và hướng thượng để chúng ta thấy rằng sự đoàn kết thương yêu quý giá vô cùng. Tình thương và đạo đức là bậc nhất của của cả Càn Khôn Vũ Trụ, ý niệm đó là khí giới để giải tỏa bất cứ những sự ô trược có thể xâm chiếm chúng ta, đó cũng là khí giới trường sanh bất tử của Thượng Đế.

Ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội có cơ hội chung sống mới thấy rõ cái cơ khí tình thương và đạo đức, khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế làm việc không ngừng nghỉ; mà nếu các bạn ôm được cái tình thương và đạo đức thì các bạn có một khí giới rất vững trong chu trình tiến hóa. Rồi đây nhiệm vụ sẽ đến với các bạn, trần trược xâm chiếm ta được; ta cũng dùng tình thương và đạo đức xâm chiếm trần trược. Nếu chúng ta nguyện làm chiến sĩ tình thương và đạo đức của Thượng Đế thì lúc nào chúng ta cũng phải ôm khí giới này, khí giới này là khí giới quan trọng giải quyết từ đời lẫn đạo.

Cho nên, chúng ta người tu phải lập hạnh để làm một việc gì hữu ích cho muôn loài vạn vật trước khi chúng ta lìa xác. Đại nguyện này, chúng ta phải nguyện hy sinh tất cả tánh hư tật xấu để thực hiện một đại nguyện nhỏ bé mà chúng ta đã đặt trong tâm thức, rồi từ đó mới hòa tan trong sự vĩ đại lớn rộng của Thượng Đế đã đặt vào trong chương trình siêu văn minh ở tương lai. Những người có ý chí tu học, những người đó là những người thật sự đóng góp cho môn loài vạn vật ở tương lai.

Các bạn đã tự xét cái vị trí và phạm vi của các bạn đang sanh hoạt cả thế giới này; mà những đơn vị đó lo tu học, ôm giữ lập hạnh tình thương và đạo đức thì các bạn cũng mở mắt phàm các bạn thấy rằng sự huyền diệu lại đến với các bạn; kể cả cảnh đời, tình thế lần lượt thay đổi từ sự hỗn loạn mà các bạn đã cảm nhận; trước khi các bạn bước vào Vô Vi tu thì thấy nó đảo lộn tất cả, nhưng mà rồi rồi các bạn thấy tất cả sẽ khôi phục và mùi đạo sẽ đến với các bạn, cảm thấy tình thương và đạo đức tràn đầy trong tâm thức sáng lạng sau cơn thiền giác; cho nên, nam phụ lão ấu đều có dịp đồng hành nghiên cứu Pháp Lý Vô Vi để trở về với trật tự thực chất của sự quân bình trong nội thức của mọi hành giả, mỗi gia đình.

Muốn đạt cái hạnh phúc thanh tịnh phải bước qua sự kích động và phản động; cho nên, nhiều bạn tu cũng đụng phải giữa người nhà rồi mới thấy cái tánh hư tật xấu, sự sân si giận hờn bất chánh làm mất thì giờ của chính chúng ta rất nhiều. Bữa nay vui thì nói đạo, ngày mai buồn không nhìn nhau, có! ngay trong gia đình các bạn cũng có; nhưng mà trong một thời gian đó mới cảm thức rằng mình là yếu hèn, không có Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, chúng ta mới giận hờn người khác. Nếu chúng ta thực hiện được Đại Hùng Đại Lực Đại Bi Đại Từ Bi là chúng ta là người bảo vệ người khác.

Một chiến sĩ tình thương và đạo đức phải thực hiện Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, thì chúng ta có nhiệm vụ tức khắc, phải bảo vệ tất cả và xây dựng cho tất cả bằng tình thương và đạo đức. Buổi họp đại hội liên tục để các bạn cảm thấy sự hữu ích và sự kham khổ truy tầm chơn lý của phần hồn để thấy sự nhiệm màu, chiều sâu của sự siêu diệu nằm hẵn trong tâm thức của mọi hành giả.

Sự hiếu kì ban đầu đến dự đại hội mong được một sự cứu độ, nhưng mà ngày hôm nay đã đạt được sự cứu độ đó, cứu độ ở chỗ nào? Tâm thức của chúng ta hoàn toàn hướng thượng không còn thấy sự uy hiếp của ngoại cảnh, chính chúng ta tự hành. Cho nên, chúng ta có giờ Thiêng Liêng thiền chung để tưởng niệm đấng Cha Lành, tưởng niệm Chư Phật Chư Tiên, khai triễn trình độ của chúng ta quy về một mối; Vạn Giáo Quy Nguyên, tâm linh đồng thức, thương yêu cởi mở vô cùng.

Không phải tu là bỏ đời; chúng ta tu không bỏ đời, không có đời lấy gì chúng ta có cơ hội tu? đời là gì? xác của chúng ta. Chúng ta đã lỡ mang xác phàm là chúng ta phải tham dự trong đời, mà tham dự trong đời thì phải lập lại trật tự cho chính mình, những con người mất trật tự thì chỉ đi phá hoại mà thôi. Cho nên, rồi đây các bạn tu trật tự, thanh tịnh quân bình của các bạn trở về thì các bạn sẽ gặp trở ngại rất nhiều, trở ngại đó là vì sao? Là vì chúng sanh còn mê muội. Nếu không có sự trở ngại đó, các bạn đâu có biết cái câu Thượng Đế nói, Phật nói: “ Chúng sanh còn mê muội, bỏ bến giác mà trở về bến mê; cho nên tranh chấp lẫn nhau”.

Còn chúng ta là người tu đã biết điều đó và từ trong đó đã ra, chính chúng ta cũng ở trong tranh chấp như mọi người; đời đã dạy ta và để cho ta thức, thì ta mới sử dụng được thực chất sáng suốt của chính ta và hướng độ những tâm linh mê muội trở về sáng suốt, đó là nhiệm vụ của những người đã phát đại nguyện muốn làm một chiến sĩ tình thương và đạo đức, phải chấp nhận học nhẫn học hòa để thực thi một công tác tốt đẹp của Thượng Đế đã ân ban; bất cứ ở góc nào, bất cứ ở giờ phút nào, chúng ta cũng thấy có nhiệm vụ đóng góp, có nhiệm vụ phải thực hiện tình thương và đạo đức.

Ngay trong gia cang của các bạn luôn luôn có sự phê phán kích động và phản động; các bạn phải niềm nở học nhẫn học hòa thanh tịnh để chiếu rọi. Bạn là bóng đèn để chiếu rọi cho những người khác tự đi; muốn tạo thành một bóng đèn thì phải trở về thanh tịnh, mà thanh tịnh chấn động lực vô cùng siêu diệu mới chiếu hóa được đối phương, mới dìu tiến được đối phương. Giờ đây chúng ta ngồi nhắm mắt tu thiền, chúng ta cảm thấy sự nhẹ nhàng hòa ái tương thân, biết mình biết người; cảm thức sự sai lầm của chính chúng ta rồi chúng ta mới buông bỏ nó.

Nếu chúng ta không biết ta là sai lầm, ta là ngu muội. Ta đâu có chịu từ bỏ nó, vì ta thấy rằng: không có nó thì tôi không sống được; nhưng mà ngày hôm nay, tôi đã ý thức được rồi: không có nó, tôi lại dễ sống hơn! tôi lại dễ tiến hóa hơn; cho nên, tôi phải lập hạnh hy sinh tánh hư tật xấu đó không còn với tôi nữa, phải hiếu, phải hiền ở thế gian. Hiếu thảo với cha mẹ mới thấy tội lỗi của chúng ta; miếng gương lành chiếu cho chúng ta thấy sự dơ dáy trên bộ mặt của chúng ta, thì chúng ta mới cảm nhận tâm chúng ta vẫn còn ô trược. Cho nên, các bạn nhắm mắt thiền là đang đem xem trong miếng kính đó! coi những gì tôi đã sai lầm, tại sao tôi tăm tối như thế này?

Ngày qua ngày tôi tu học, lúc đó các bạn mới lóe được chút sáng. Mà khi lóe được một chút sáng rồi đó là ân phước của bề trên đã ân độ cho chúng ta. Chúng ta phải giữ lấy niềm tin và xây dựng niềm tin không ngừng nghỉ, minh định sáng suốt tiến hóa trong thanh tịnh, cởi mở và luôn luôn cảm nhận sự eo hẹp của tâm thức chúng ta. Chúng ta phải mở, phải phá; nhiều tầng lớp cửa bất chánh chúng ta phải dẹp, phải mở, phải đón luồng thanh quang điển lành chiếu rọi vào trong tâm thức của chúng ta.

Chúng ta phải chấp nhận học mới là tiến; còn nếu chúng ta không học không bao giờ tiến, học những gì? Thượng Đế đã gởi chúng ta đây xuống thế gian này để học Kinh Vô Tự, mà Kinh Vô Tự không thiền giác làm sao minh kinh? người phàm mắt thịt đọc kinh sách lý luận cũng cảm nhận sự lý luận sai của chính mình, mà chúng ta thiền giác, không còn lý luận những âm thinh phàm trần. Nhưng mà, tâm thức của chúng ta cảm nhận dồi dào hơn; đêm nay tôi thiền tôi cảm thấy thanh nhẹ, đêm mai tôi thiền tôi thấy nặng trược, tôi thấy sự sai lầm của chính tôi.

Trước đây 1 giờ, tôi cảm thấy thanh nhẹ và bây giờ tôi lại cảm thấy nặng; tuy rằng tôi nói rằng tôi đã tu 10 năm, 20 năm; nhưng mà tại sao tôi cảm thấy sự nặng đó? chúng ta đã thấy rõ thanh điển có phóng có thâu, có lên có xuống mà để thử, xây dựng cho luồng điển được tròn trịa và tiến hóa mãi mãi. Cho nên, bắt buộc sau khi thanh là chúng ta phải nhập vào khối trược để kiểm điểm khả năng dũng chí còn hay là không? nếu khả năng dũng chí mà yếu hèn thì bị vấp ngã và quên thanh điển.

Cho nên, người tu về điển giới thì lập hai giới: một thanh, hai trược; thanh trược phân minh, âm dương phân minh, sanh khắc phân minh, thì lúc đó chúng ta mới nắm được chìa khóa mở cửa mà đi; cho nên, muốn được quân bình phải học toàn khoa, mà toàn khoa ở đâu? Không thấy sách vở, không thấy gì hết! cứ kêu nhắm mắt ngồi thiền mà học được toàn khoa. Những người có ý chí tu học càng ngày càng thiền càng thấy sự thay đổi trong tâm thức và sự nhanh nhẹ khác thường trong tâm thức rõ rệt, và chính hành giả tự cảm nhận mà thôi.

Ở thế gian luôn luôn đòi hỏi bằng chứng, nhưng mà trình độ không có để xét bằng chứng. Người mới tu luôn luôn đòi hỏi bằng chứng, thì chúng ta thấy rõ thế gian là người gạt người rất nhiều. Cho nên, chúng ta chủ trương tự tu tự tiến, tự hành; đạt một li hay một li, đạt được một tấc hay một tấc, không nói chuyện ảo tưởng không đến và chính chúng ta đã thực hành đã đạt, chúng ta mới diễn tả một phần thì không bao giờ diễn tả hết được.

Như các bạn ở đây trong giờ phút thiêng liêng đã thấy; thấy cảnh này; thấy cảnh nọ làm sao các Bạn kể hết được; kể cả cảnh trần gian mắt phàm; mở mắt các bạn lái xe đi một đoạn đường về kể lại cũng không hết, đừng có nói từ đây đi lên Thiên Đàng làm sao kể cho hết! giấy mực nào có thể chép cho hết. Một giây xuất hồn của các bạn, các bạn…sự cảm nhận đó không thể tả hết; cho nên, thế gian văn chương hạn hẹp không có chỗ chứa thì chúng ta chỉ có thiền xuất ra mới có thức tâm; nếu không thiền không bao giờ thức tâm và cảm nhận được sự quý giá của bề trên đã ân độ khi chúng ta thiền giác.

Cho nên, huynh đệ tỷ muội của chúng ta lần lần xa lánh trường đời và trở về với thực chất sẵn có của mọi hành giả để truy tầm chơn lý, để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình trong chu trình học hỏi không ngừng nghỉ luôn luôn khai triễn. Vui thay và lành thay! chúng ta lại cộng thêm được 1 giờ tu thiền giữa huynh đệ tỷ muội giao cảm với nhau, luồng điển từ thanh tới trược để tự hóa giải cảm thức, minh cảm cõi siêu nhiên và ước nguyện trở về với thế giới bên kia là thế giới xa xưa của chính chúng ta.

Trong sự trầm lặng hành triễn tự đạt quý báu vô cùng, thấy rõ tình thương của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta tràn đầy từ đầu tới chân cả Càn Khôn Vũ Trụ việc làm vô cùng tốt đẹp. Ngày hôm nay, chúng ta bước vào thềm đại học của của cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì chúng ta mới cảm nhận học viên của của cả Càn Khôn Vũ Trụ phải gánh vác, phải học, mới thấy rõ sự văn minh của Thượng Đế trong thanh tịnh mà làm nhiều việc; không phải trong sự ồn ào tranh chấp mà chuốc lấy sự thất bại.

Rồi đây các bạn sẽ chia tay trở về để thực hiện bài vay trả của tình đời, tiếp tục trong con đường trả vay rồi khai triễn tâm linh; mới thấy rằng chúng ta là con nợ cả Càn Khôn Vũ Trụ; bây giờ mới thức giác được một chút, phải cố gắng hết sức mình mới hoàn trả nổi cái nợ này, mà trả xong cái nợ này thì chúng ta mới thấy rõ việc giải nghiệp là gì? chỉ có tu nó mới giải được nghiệp. Còn nếu không tu thì cái tâm bệnh luôn luôn tràn lan vì uống nhầm thuốc, ăn nhầm trái cây là tâm tranh chấp, sân si. Chúng ta sẽ không ăn những cái quả xấu đó, và trở về hưởng những gì có thể hỗ trợ cho chúng ta đời đời tiến hóa ở tương lai.

Cho nên, chúng ta mới cảm nhận được những sự sắp đặt của bề trên của trời đất đã dự trù rất tinh vi và hướng độ cho chúng ta tiến tùy khả năng sẵn có; khi chúng ta biết được tình thương của Thượng Đế, chúng ta biết được tình thương của người mẹ hiền tại thế, người cha yêu quý tại thế của chúng ta. Chúng ta không bao giờ xa người nữa, đó là giây phút chúng ta được sống vinh quang trở về với nguồn cội.

Cho nên, sự hiếu hiền được kêu gọi mãi mãi, bất cứ tôn giáo nào phải biết thương yêu và thấy công lao của cha mẹ; nhiên hậu mới thấy được công lao của Thượng Đế, mới thấy Trời Phật đang lập hạnh hy sinh hướng độ chúng sanh mà để chúng sanh có cơ duyên để chuyển thân. Ngày hôm nay, chúng ta được hưởng điều này; đời chúng ta cũng mang nợ, mà đạo chúng ta cũng mang nợ; trong cuộc hành hương, chúng ta phải nguyện trả cho hết, đó là cái nghiệp của chính mọi tâm linh; phải thực hành, phải dày công tu luyện mới đạt pháp; không ai có thể ban cho các bạn ngoài các bạn.

Cho nên, các Bạn phải cố gắng giữ lấy mình và yêu quý cái thể xác này để hiểu rõ cái sự siêu diệu của Càn Khôn Vũ Trụ nằm trong cái nguyên lý cấu trúc tinh vi để hướng độ chúng sanh. Đây là trường học, đây là bãi trường thi; cho nên, các bạn có cơ hội dự trong kì đại hội này, chúng ta đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, chúng ta thiền để tự giác, thiền để giải mê, thiền để cứu khổ, thiền để độ nhơn.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay!


----
vovilibrary.net >>refresh...