ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 2: TÂM LINH - MONTRÉAL, CANADA

CHUNG THIỀN NGÀY THỨ NHÌ

Motreal, ngày 02 tháng 07 năm 1983.

Thưa các bạn,

Hôm nay tôi lại có cơ hội được thuyết giảng trong buổi chung thiền của chúng ta ở nơi ngày thứ nhì của đại hội Montreal. Qua ngày khai mạc hôm qua, ngày 01 tháng 07 năm 1983, huynh đệ tỷ muội của chúng ta mở tâm lớn rộng, reo mừng đón nhận thanh quang điển lành của Đấng Cha Lành trong buổi họp mặt. Mọi người đều thổn thức để tiến về một con đường sáng lạng của tâm linh, và đã hằng mong đem phương pháp công phu của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, lần lượt trao tay giữa người Việt Nam và người Việt Nam hải ngoại. Ngày hôm nay, chúng ta có duyên lành được tái ngộ nơi mảnh đất hiền hòa, hoàn toàn tự do cởi mở để khai triển tâm linh, cộng với những tinh thần bất khuất của những bạn đạo ở quê nhà, tuy không đến được đây nhưng mà âm thinh của Người vẫn gửi đến dự đại hội của chúng ta kịp thời, là một điều cao quý vô cùng, đánh thức chúng ta, cho chúng ta thấy rằng: phần hồn, tâm linh của nhân loại, là bất diệt.

Chúng ta đang chung sống trong quả địa cầu hiện tại, đang truy tầm chân lý, và chúng ta đã thành đạt được một phần của sự sáng suốt. Mọi người đều cảm ứng thấy rõ nhiệm vụ của chính mình, phải làm thế nào để giải tỏa sự phiền não, sái quấy hiện tại? Làm thế nào để ý thức được sự hy sinh tánh hư tật xấu, vun bồi sáng suốt để cống hiến cho mọi nơi mọi giới? Chúng ta được hội tụ trong một căn phòng, cởi mở tâm thức, hòa ái tương thân, đón lấy sự sáng suốt vô cùng của Bề Trên đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta đồng thiền, đồng thức, đồng xây dựng từ đời lẫn đạo (4:40). Chúng ta thấy rõ trách nhiệm của mọi tâm linh, ta phải đưa vạn linh trở về bến giác. Vạn linh đó nằm đâu? Trước hết chúng ta phải khai triển cái tiểu thiên địa này, nhiên hậu mới dẫn tiến nó trở về bến giác được. (4:56)

Vui thay và lành thay, hôm nay chúng ta lại có cơ duyên, kẻ Nam người Bắc đã quy hội, vui vẻ, được những điều kiện tốt đẹp của Bề Trên đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta đã hằng biết rõ những sự bất ngờ tái ngộ trong đời của chúng ta không có dự định trước được. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại có được dự cái phần tái ngộ này, để thấy rõ sự huyền diệu của Trời Đất đã ân ban. Chính các bạn, chính bản thân của các bạn bước vào tu Pháp Lý Vô Vi thì các bạn thấy có rất nhiều sự trở ngại từ gia đình đến xã hội. Vì sao? Vì chúng ta đã lập lại một cuộc đời mới, trở về với thực chất của chính chúng ta, thì đương nhiên chúng ta phải xa lánh những cái tập quán ô trược tăm tối đó, thì không sao tránh khỏi cái phản động lực có thể tạo cho ta trở nên tăm tối thêm. Nếu chúng ta trì cái chí tiến hóa, thì đúng theo với câu “thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa”. Chúng ta thấy rõ rốt cuộc phải nhẫn, phải hòa, phải tiến. Thấy nhiệm vụ của chúng ta chưa? Thấy trách nhiệm của chúng ta phải làm sao để lập lại trật tự quân bình của chính mình, nhiên hậu mới rõ hai chữ “thành đạt”. Nói hai chữ “thành đạt” ở đôi môi rất dễ, nhưng mà mình phải hành nó mới có. Không ai ban cho chúng ta được, tiền bạc không mua được. Các bạn ngồi ở đây kẻ nhiều người ít không phải nghèo, nhưng mà nào đã mua được một li hạnh phúc đâu. Chuyện đó không phải dễ. Hạnh phúc là gì? Là quân bình trong tâm thức! Làm sao đạt được điều đó mới là hạnh phúc. Tiền của nắm trong tay, vàng bạc cũng nắm trong tay không phải là hạnh phúc. Tâm thức của chúng ta cởi mở, hòa đồng, lúc đó chúng ta mới thấy được sự nhẹ nhàng về với chúng ta, sự hoan hỉ sẽ cởi mở trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta thấy rõ chơn tướng của sự hạnh phục. Hỏi: nếu chúng ta ước mong được hạnh phúc, có phải hạnh phúc sẽ đưa chúng ta về bến giác không? Cho nên mọi người chúng ta phải tự đạt sự nhẹ nhàng đó, nhiên hậu chúng ta mới biết được nguyên lý của thành đạt. (9:15)

Sự tu hành, tu bổ sự khiếm khuyết của chính mỗi cá nhân, qua những chu trình điêu luyện, thì các bạn hẳn đã thấy rõ ràng các bạn đang ở trong sự khiếm khuyết, không đầy đủ, mất quân bình. Càng tu càng thấy sự tăm tối của chính mình, nhiên hậu mới cải tiến được tâm linh, siêu diệu vô cùng. Đó là sự khoa học huyền bí trong nội thức của mỗi cá nhân. Chúng ta chịu dũng hành, chịu đến, chịu tiến trong kích động và phản động để cải tiến tình thế trong tâm thức của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng: rất khoa học. Trong “tưởng” nó có “tượng”, trong “thấy” nó “biết”, và sẽ khai mở và tiến hóa tới vô cùng. Tuổi tác con người càng ngày càng nâng lên, sự kích động ngày càng gia tăng, và sự thanh tịnh cũng đồng gặt hái, tùy theo cái khả năng tu học của mỗi cá nhân.

Cho nên nhiều bạn đã tu về Pháp Lý Vô Vi cảm thấy trong gia đình chúng ta đã bơ vơ, tại sao? Tôi tu, đáng lẽ tránh được sự bơ vơ, tại sao hiện tại tôi thấy tôi bơ vơ? Cảnh đời bơ vơ là đại phước, tâm đạo sẽ dồi dào. Vì các bạn đã xa lánh sự trần tục, mê muội mà để tự trở về với sự chơn giác và sự chơn giác thầm kín tịch mịch đó, chính bạn mới là người tự đi và tự tiến. Cho nên nhiều người tu mà rơi vào điểm đó, lại sợ.. “chứ tôi càng tu càng xa lánh vợ con, càng tu càng xa lánh thế sự… thì sự sống của tôi đâu?” Cho nên các bạn không biết… sự sống của các bạn là… thực sự của sự sống là thanh tịnh và sáng suốt. Tự nhiên khi các bạn đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt thì nên xa lánh tất cả những sự động loạn. Lúc đó chúng ta mới là tự chủ, lúc đó chúng ta mới thấy rằng: hạnh phúc! Bất cứ sự động loạn từ đâu đưa đến, chúng ta có thể quán thông nó tức khắc. Hỏi: kỳ công tu học của chúng ta đã gặt hái được chưa? Trước kia các bạn không hiểu, “tại sao tôi như thế này, tại sao tôi như thế này?…” Luôn luôn trong sự thắc mắc! Ngày hôm nay các bạn đã hành cái pháp này, các bạn thấy rằng: “việc này xảy ra.. tôi thôi, mặc nó… tôi phú cho Trời, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì tôi không có khả năng giải quyết!...” Tại sao các bạn là con người mà có thể nói rằng “tôi không có khả năng giải quyết”? Lúc đó các bạn mới thấy rằng: sự trì trệ, tăm tối của chính bạn! Và bạn đã nhờ mượn cái pháp này, rồi bạn mới thấy rằng: ở thế gian họ nói “đánh liều! mặc phó cho Trời”. Kỳ thật, ở thế gian họ phê phán chúng ta được, và họ giúp chúng ta ra rất ít. Tức! Tình thế bắt buộc, thì chúng ta không làm gì hơn, chỉ “phó cho Trời”. Cái phó cho Trời, cái câu các bạn nói “phó cho Trời” là sự thông minh của các bạn sẽ có. Các bạn đã buông bỏ tất cả và trở về với siêu nhiên, rồi từ từ các bạn mới có giải pháp, giải quyết cái tình trạng nan giải của chính mỗi cá nhân. Cho nên chúng ta trì niệm phật để lui về một chỗ và thức chúng ta mở, chúng ta sáng suốt thì mọi việc sẽ giải quyết. Những trường hợp đó, những bạn tu ở đây đã thực hiện chưa? Có, tình thế bắt buộc, rồi các bạn phải đi tới giai đoạn đó. Mà bước vào giai đoạn đó rồi, các bạn mới thấy: giải quyết được. Mà giải quyết được rồi các bạn mới thấy rằng sự mầu nhiệm của Trời Đất, có. Cõi thiêng liêng có. Sự hỗ trợ của Bề Trên có. Rồi lúc đó các bạn mới xét lại: các bạn có khối óc, có ngũ tạng, có tứ chi, sự liên hệ không ngừng nghỉ của cả Càn Khôn Vũ Trụ đều đã và đang sắp đặt từ bao nhiêu kiếp, dọn đường cho chu trình tiến hóa của một tâm linh vĩ đại, đang lăn lóc trên đường tu học của cuộc hành hương của chính mỗi cá nhân. (15:23)

Nhiều người sinh ra ở đời tuổi trẻ, tôi sung sướng nhẹ nhàng, lớn lên đòi hỏi cưới vợ, đẻ (con), bận bịu muôn phần, phạm vi phát triển càng ngày càng eo hẹp, không lớn rộng nỗi. Ý nguyện tôi muốn thực hiện một kỳ công để cống hiến cho nhân loại ở tương lai, nhưng mà ngày hôm nay không có khả năng. Vì sao? Vì gia đình lôi cuốn, vì con cái lôi cuốn, vì nghiệp trần lôi cuốn, tôi không phát triển được. Nhưng mà đến ngày các bạn đã tu học rồi, các bạn cảm nhận đây là cái nghiệp, chính tôi tạo tôi phải chịu, mà đây là bài học cho tôi tiến, và tôi phải cố gắng. Khi các bạn có vợ, có con rồi, các bạn làm những gì? Các bạn càng thấy nhiệm vụ nặng hơn, trách nhiệm nặng hơn. Phải làm trong thực tế, phải hành chứ không phải nói suông, phải giải quyết, bắt buộc phải giải quyết. Đó, chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm của chính mình. Bây giờ các bạn dòm mỗi gia đình có hiện diện nơi đây, phải mỗi người tự trách nhiệm không? Cho nên chúng ta phải vun bồi dũng trí, trách nhiệm của chúng ta, thực hành để đi tới. Với lý trí con người muốn mau lẹ, nhưng mà không được! Phải tuần tự. Cho nên khi các bạn chấp nhận rồi, các bạn thấy chậm, nhưng mà chậm mà chắc, tôi vẫn đi. Nghiệp ta ta trả, nghiệp ta ta giải, mọi sự trách nhiệm do chính mình. Phải hiểu điều này mới là người tu. Phải hiểu điều này mới lập được hạnh. Chứ ngồi núi này xem núi nọ, không được. Không phải cách tu như vậy. Cách tu của Pháp Lý Vô Vi là đời đạo song tu, bằng lòng chấp nhận trách nhiệm. Ngày nay tôi nghèo khổ, tôi phải ở trong sự nghèo khổ của tôi vì tôi được điêu luyện qua giới này. Ngày hôm nay các bạn nghèo nàn, khổ cực là ngày kia các bạn sẽ giàu có, phong phú. Cứ tin như vậy là các bạn tiến. Ngày nay các bạn bị tai nạn đau đớn thì trước kia các bạn đã hành hạ người một cách bất chánh, độc tài, kiếp này các bạn phải chấp nhận. Phải thực hành trong sự hòa tan tâm thức đó thì các bạn mới giải quyết được đúng theo câu "thế gian vô nan sự". Thế gian không có gì khó, liệng chúng ta xuống đây, rồi dùng khối óc của chúng ta, từ trong rừng rú mà xây cất thành nhà cửa, là có ý niệm rằng: muốn xây cất một cái thế giới tại thế vĩnh lưu bất diệt. Đặt nền văn minh này đến nền văn minh nọ, khối óc con người tự tạo. Chúng ta thử xem vật chất không bằng tâm linh, nhưng mà tâm linh ngày hôm nay có đại đa số ngược lại lệ thuộc bởi vật chất, đâm ra mất cái bản chất siêu nhiên, thì càng ngày càng ràng buộc vào chỗ eo hẹp. (19:45)

Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta trở về tâm linh siêu nhiên, biết chúng ta từ siêu nhiên mà có, chúng ta tham thiền… để khai mở sự thanh nhẹ siêu nhiên của chính chúng ta. Chúng ta có quyền khai triển vô cùng trong khả năng sẵn có của chúng ta. Chúng ta có thể ly khai thể xác này để đến một nơi chúng ta có thể đến. Tâm linh bất diệt, phần hồn bất diệt, thì chắc phải có một nơi bất diệt vô cùng để chứa chấp chúng ta. Tại sao hiện tại các bạn chưa thấy? Vì sự quân bình của các bạn chưa có. Nhiều người, tu thì tu vậy, nhưng mà tôi cầu xin việc này, việc kia, việc nọ… để làm gì? Rốt cuộc các bạn phải gánh, các bạn phải làm, các bạn mới thực thi, mới có khả năng. Ngày đại hội này, các bạn phải có sự cương quyết, theo sự kêu gọi của tâm linh các bạn, các bạn mới có cơ hội đến đây. Và tất cả mọi người ước mong buông bỏ một gánh nặng để tới với sự thanh nhẹ đời đời bất diệt, chúng ta mới có cơ hội tương ngộ nơi đây, lại có giờ giấc tham thiền, chung vui trong tâm thức, không lời nói. Nhắm mắt để đọc kinh vô tự, nhắm mắt để thấy rõ chơn lý. Thế gian cần cặp mắt để thấy rõ việc này, việc kia, việc nọ, chúng ta lại nhắm mắt để thấy việc này, việc kia, việc nọ... Ngược lại với đời cả trăm phần trăm. Rồi chúng ta mới xét rằng: ở thế gian họ mở mắt xem đông, xem tây… nhưng mà một ngày nào rồi mắt cũng chả thấy cái gì. Nhiều vị ngày hôm nay bảy tám chục tuổi mà mở mắt thấy cái đó, cũng chả biết cái đó là cái gì? Thậm chí tu, cái cơ cấu mà đang ôm hằng ngày, đang lo lắng cho nó hằng ngày, tắm rửa ăn uống vun bồi nó mà cũng chưa biết được cái cục này là gì? Chỉ biết “tôi” mà thôi, chứ không biết cái này là cái gì? Thì chỉ có tu mới khám phá ra đây là một cái Tiểu Thiên Địa, đây là một cơ cấu siêu dịu vô cùng, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, rất có trật tự tinh vi! Cho nên các bạn nhắm con mắt ngồi thiền đó, các bạn xét khối óc của các bạn phức tạp vô cùng, nhưng mà trật tự vô cùng! Ngũ tạng của các bạn phức tạp vô cùng nhưng mà trật tự vô cùng! Cho nên những cái gì chuyển biến trong tâm thức của các bạn đều hòa hợp với thiên cơ hiện tại. (23:48)

Cho nên chúng ta có cái pháp thiền khứ trược lưu thanh này để làm gì? Để đem lại trật tự, khôi phục những cái gì mà chúng ta đã mất. Càng thiền các bạn càng giác, càng thiền càng minh. Cho nên chúng ta không biết lấy gì trả lời, lấy gì tả cho hết cái câu chuyện này. Chỉ có nhắm mắt mà đây thấy, thấy mà hiểu, hiểu mà tự tiến, tiến đi một cái cõi giới thanh nhẹ vô cùng thanh tịnh ở bên trên. Cho nên ngày vui đã trở lại với chúng ta. Cuộc hành trình quân bình này, mọi người phải tự đi và lập lại quân bình mới bay bổng được, mới rời khỏi cái thể xác này, đúng theo cái nguyên lý của khoa học sơ khai thế giới. Người xuống thế gian đã mất quân bình mới không biết ngày về. Ngày nay chúng ta tu rồi lập lại sự quân bình, chúng ta mới thấy rõ rằng: tôi chắc chắn là trở về. Vì tôi thấy rằng: cái cảnh Sanh Lão Bệnh Tử này chỉ có một thời gian mà thôi. Rồi mọi người phải tuần tự ra đi. Đi đâu? Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã xuống đây học, rồi chúng ta đều phải trở về. Chúng ta phải tiếp tục học mới có cơ hội trở về. Cho nên luôn luôn vui chấp nhận sự sống trong lẽ sống. Ngày hôm nay ở đây tôi sống như vầy, ngày mai tôi sống như vầy, nhưng mà đâu có cái gì đáng than. Cái cảnh tan xương nát thịt hằng ngày, tôi đã thấy, tôi đã ngộ, và tôi đã làm. Hỏi: tại sao mà “đã thấy, đã ngộ, đã làm”? Cái tan xương nát thịt… Chúng ta có bộ răng, có cái miệng, các bạn thấy rằng hằng ngày các bạn không ăn rau cải là ăn thịt… Mà nhai cho đều đặn, cho nát, nhiên hậu các bạn mới chịu chứa đựng. Thì sự những liên hệ đó, những vật dụng hằng ngày mà đưa qua cái Tiểu Thiên Địa này, được nghiền nát để giải nghiệp cho mọi thứ. Chỉ có tâm linh mới là trách nhiệm dẫn tiến vạn linh giải thoát, tùy theo tội trạng của chính nó. Các bạn càng thiền, càng nghiệm ngẫm, nghiềm ngẫm, thấy nhiệm vụ của các bạn rất trọng trách. Các bạn không còn biết đó là ăn, hưởng thụ, nhưng mà các bạn biết đó là độ tiến vạn linh. (27:50)

Khi mà các bạn biết đây là tôi đang độ tiến trong nhiệm vụ của tôi đây, thì tôi mới thấy rõ cái khả năng sáng suốt của tôi đã trở về với tôi, lúc đó tôi mới nói rằng “Chủ Nhân Ông” là ai? Sự gánh vác của nhơn sanh là gì? Triệu triệu, ức ức người, khác khác khác khác khác khác khác hết, nhưng mà kết thành một cái bánh xe tiến hóa cho vạn linh, phù hợp với Thiên Cơ đã qui định cho cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nhiều trường hợp chúng ta không bằng lòng, nhưng mà phải bằng lòng. Hằng ngày chúng ta có những trận giặc trong nội thức của chúng ta, một phe thuận và một phe nghịch, rất rõ ràng. Có trái là phải có mặt, có trước là phải có sau. Đông Tây Nam Bắc phân minh. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc phân minh. Thượng Trung Hạ phân minh. Khi các bạn tu tới thanh nhẹ và quán thông điều này, các bạn mới minh cảm được cái luật của Tử Vi. Sanh khắc, cái luật của Ngũ Hành, Ngũ Lão rất rõ ràng. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian có tổ chức, có trật tự, có qui luật, chứ không phải rằng mất trật tự và không có qui luật. Cho nên các bạn xem kẻ giàu người nghèo, kẻ bệnh người không, có trật tự. Kẻ hùng mạnh, người yếu ớt, có trật tự. Cho nên càng tu càng thấy sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài, rất rõ rệt. Từ một tia sáng nhỏ bé cũng trong vòng trật tự qui định, chứ không có cái tia sáng đó có thể loạn xạ được. Cho nên người thế gian bị kết tập thành một cục, cho nên đụng ra, khai mở, cái gì làm cũng có tội hết. Tội là thức, sau cái tội mới là thức, sau cái tội mới là thức, nó mới mở cái thức trọn. Cho nên những cái gì của chúng ta làm tại thế đều có tội, nhưng mà cái tội là cái thức. Người bị sai lầm người mới thức tâm sửa chữa, người đi lộn đường không bao giờ lộn nữa. Đi lộn đường và lập lại, trở lộn lại rồi thì không bao giờ lộn nữa, có phải thức không? Tại sao cũng con đường chạy vậy, mà nó ở sát bên tay mặt tôi, mà tôi lại quẹo bên tay trái? Mà khi tôi hiểu nó ở tay mặt rồi, tôi không cần chú ý nó cũng... tôi nói một tiếng là nó phải chạy về tay mặt. Các bạn đạp xe đạp thấy không? Trước khi lên xe đạp, các bạn muốn “à, chút nữa quẹo tay mặt…”, thì tới đó tự nhiên nó quẹo tay mặt, chứ không phải không. Cả ngày các bạn có nói “quẹo tay mặt…”? Không có. Bạn quen cái con đường đó, rồi nói “tay mặt!” là nó là nó chạy tay mặt. (32:07)

Cho nên cái trật tự sắp đặt trong khối óc của các bạn đã có, có từ lâu, rất lớn rộng, chứ không phải nhỏ bé. Nhưng ở thế gian sai lầm ở chỗ: người biết ăn hiếp người không biết, che lấp người không biết. Thành ra những người biết mà ăn hiếp người không biết, lần lần cái bản tánh nó lại trở nên độc tài. Nó tưởng rằng nó biết hơn con nó, nó biết hơn bạn bè nó, nó biết hơn mọi người, thì nó trở nên độc tài, và nó không chịu tiếp tục học hỏi nữa. Nó bị giới hạn bước tiến của nó, tự nó cô lập nó, rồi sanh ra bệnh hoạn, lẩm cẩm lôi thôi. Nếu nó chịu thức hòa đồng tu học, đời lẫn đạo vui vẻ vinh hạnh, thì cuộc sống của nó là thần tiên, vui với mọi người. Nhiều người quên đi, trong nhà nó cũng biết đem chậu bông vô nhà chơi mà, nhưng mà chơi với người bạn rồi nó phản trắc, nó dám bỏ người bạn và nó không tới gặp người bạn nữa. Hỏi: cái vật vô tri kia được rước về làm bạn, nhưng mà một tâm linh sống động tại thế nó lại đành quên đi? Hỏi cái tội đó là tội gì? Tội tối tăm, ngu muội, yếu hèn, chậm trễ. Ở thế gian kêu bằng “tự ái”. Cho nên các bạn tu phải cố gắng, làm sao mình dẹp cái vách tường tự ái cho kỳ được, bất cứ giá nào. Luôn luôn mở rộng để học hỏi, không nên thu hẹp. Thu hẹp rất nguy hiểm. Các bạn thấy ở đời này, người buôn bán giỏi, người làm việc chánh trị lớn, cần có tin tức đầy đủ là họ xoay chuyển tình thế. Còn các bạn là người tu đời lẫn đạo, các bạn đóng cửa, làm sao các bạn biết Đạo là gì? Cho nên phải Đời Đạo song tu: đời cũng phải mở cửa, mà đạo cũng phải mở cửa, các bạn học được nhiều. Chớ đừng, đừng có nói: tôi… “cái này là hay nhất, cái này là cổ truyền!”. Nhưng mà không biết Cổ là gì? Kim là gì? là “cổ truyền”? Vô cổ bất thành kim, vô kim bất truy cổ, thấy rõ chưa? Hai cái quan hệ không ngừng nghỉ, không có cái xưa không có thành cái này, cái ngày nay. Mà không có cái ngày nay ai đi tìm cái xưa? Cho nên sự liên hệ đó phải mở ra mới tìm được, nếu đóng lại không bao giờ tìm được, không bao giờ thấy. (36:03)

Cho nên nhiều người có cái tánh eo hẹp, khép mình ở một chỗ, rồi các bạn thấy càng ngày càng yếu hèn. Trong khối Vô Vi của chúng ta nhiều tánh lắm, nhiều tánh hư tật xấu lắm. Chúng ta thấy rõ ngồi chung với nhau, cái ngày đại hội tương ngộ với nhau mới thấy rằng tánh hư tật xấu dẫy đầy. Phải thức tâm mới giải quyết được. Mở nó ra đi các bạn. Quyền của các bạn chứ ai, không xin một ai và không chờ ai cho. Chúng ta có quyền mở ra, đời lẫn đạo, để chung vui trong ngày đại hội, thương yêu cởi mở xây dựng. Cho nên ngày hôm nay ban tổ chức đã cho chúng ta có cơ hội thiền chung trong giây phút thiêng liêng này để cởi mở tâm thức của chúng ta, chúng ta có ý thức đón thanh quang điển lành của Đấng Cha Lành. Nếu chúng ta không mở tâm mở trí, chúng ta lấy chỗ đâu mà chứa? Xóa bỏ tất cả những sự di biệt trong tâm thức, vun bồi sự sáng suốt vô cùng để hưởng phần thanh quang ân độ cho tâm thức của chúng ta. Nghìn năm một thuở, có cơ hội thức tâm, cộng với sự đóng góp thiêng liêng của tất cả các bạn đạo khắp năm châu hướng độ cho chúng ta, trong giây phút thiêng liêng reo mừng, Tay nắm tay tiến hóa trong luận quân bình sẵn có, đã qui định bởi càn khôn vũ trụ. Cho nên cái giờ thiền thức của ngày hôm nay, nó lại đem sự vui mừng lâng lâng trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn bỏ tất cả đi, bỏ tất cả không nên ôm, rồi các bạn sẽ có tất cả. Trong không mà có. Nếu mà nói trong không mà có, nghĩa là nó Không luôn luôn sao? Không, nó có mãi mãi, mà nó không mãi mãi. Cái cõi huyền vi là vậy, nó không mà có, cái không… có trong không, nhẹ tới vậy, mới có sự cảm thức. Cho nên ở đời, Thượng Đế đã cho chúng ta thấy rằng: chúng ta từ hai bàn tay trắng, rồi ngày nay có vật chất nắm trong tay. Rồi từ chổ chúng ta nắm chặt trong tay, chúng ta phải buông bỏ ra đi, rồi chúng ta lại có lại. Để cho các bạn thấy rằng: sanh, trụ, hoại, diệt, rõ ràng. Cứ vậy mà tiến tới tiến tới, cứ vậy mà thay đổi, cứ vậy mà kết tập… Rất có trật tự, rất có quy cũ. Cho nên nhiều bạn đã thiền rồi, nhắm con mắt… rút. Biết xung quanh đã phê bình tôi, “nhắm con mắt là thằng ngu”, nhưng mà tôi thét rồi tôi cũng chịu làm thằng ngu, nó yên hơn mấy thằng khôn. Mấy thằng khôn chỉ biết phục vụ… u ơ ú ớ rồi...rồi cũng buông tay ra đi. Còn đây tôi muốn chết trước khi chết, tôi tìm cái lối thoát cho chính tôi. Tôi sống trong sự sống động siêu nhiên, còn hơn tôi tranh chấp và không đạt được kết quả. Hỏi: các bạn khôn hay là ngu? Các bạn vui hay là buồn? Khi các bạn trở về với nguyên thủy, thanh tịnh, hỏi: các bạn khôn hay là ngu? (40:42)

Khối óc con người giới hạn, không thể tả hết sự đi đứng của phần hồn. Cho nên đòi hỏi chúng ta thiền giác và tự thức, tự rời khỏi cảnh động loạn, để thực hiện cứu khổ ban vui. Chúng ta đã giải tỏa được cái khổ nạn trong tâm thức của chúng ta, hỏi chứ sự ảnh hưởng của chúng ta có thể cứu được người khác không? Nếu không cứu được người khác, ngày nay chúng ta noi cái gương gì đây mà tu? Noi cái gương của ai đây mà thiền. Chúng ta đã noi cái gương của những người trước kia xã hội cho là “thằng ngốc”. Thích Ca là một “thằng ngốc”: ông vua không làm, tiền của không hưởng, thế lực không sử dụng, buông bỏ ra rừng để tu làm gì? Phải thằng ngốc không? Nhưng mà ngày hôm nay những người thiền giác rồi, mới thấy Thích Ca là một vị anh hùng đại tài! Chính Ngài mới là thức tâm tự xây dựng cho Ngài, tự thực hiện một cuộc cách mạng cho bản thân, để ảnh hưởng người khác. Không dùng thế lực, không làm một cách mạng đại chúng, lệ thuộc bởi sự quyền uy súng ống. Ngài đã thành công rực rỡ nếu người nào hiểu được Ngài, thì cảm nhận đây là một anh hùng lãnh đạo tâm linh nhân loại. Jesus Christ cũng vậy, cũng là một vị anh hùng, lãnh đạo tâm linh nhân loại. Cho nên người tu và truy tầm được chân lý thấy rõ lịch sử đó, và cảm thông được sự hành triển của hai vị đó, thì chúng ta thấy rằng không còn nghèo nàn nữa. Chúng ta rất phong phú, chúng ta đại phước đức, mới được nghe và được tưởng, thức, đến hành động đó. Chúng ta phải hành, chúng ta mới chứng minh rõ rệt. Bây giờ thấy rõ các bạn đang hành thiền, các bạn ở trong gia đình, cha mẹ, anh em bất mãn, không cho các bạn hành thiền, nhưng mà các bạn trì cái chí tu thiền. Hỏi: tương lai các bạn làm gì? Đi con đường Thích Ca đi, đi con đường Jesus Christ đi, đem lại sự bằng an cho mọi người. Tương lai họ sẽ làm gì? Cảm ơn các bạn. Cho nên việc làm lớn, nhỏ, rất rõ ràng. Việc làm của các bạn thấy rằng: ngồi thiền đó là hữu ích cho cá nhân,chứ không hữu ích cho đại chúng. Nhưng mà ngược lại, khi các bạn thanh tịnh rồi mới thấy rằng: ta làm việc cho đại chúng, không làm việc cho cá nhân. Từ trược tới thanh, từ đời qua đạo, và trở lại để cứu đời, cứu khổ ban vui. (44:46)

Khi các bạn đã trọn lành thức tâm rồi, các bạn mới thấy rằng, cái nghiệp trần đã mang, nợ này các bạn phải trả, cho nên các bạn phải trở lại để cứu độ chúng sanh. Nhưng ngày hôm nay có sự hiện diện của Thích Ca tại mặt đất mà nào ai đã thấy? Nằm hẳn trong tâm thức của mọi người. Người nào có cơ duyên nắm được lịch sử của Ngài, người nào đã có cơ duyên nắm được lịch sử của Jesus Christ, Ngài vẫn có sự hiện diện trong nhân loại. Không phải không có sự hiện diện của Ngài trong nhân loại. Không nên thu hẹp phạm vi trí thức của mọi tâm linh, nếu mọi tâm linh biết hướng thượng trong trí thức chơn chánh đó, thì luôn luôn trong sống động, luôn thấy rõ sự gánh vác của chính chúng ta, mới hiểu rõ cái nguyên lý của Bi, Trí, Dũng. Chúng ta không có tu mù quáng, chúng ta tu trong sự sáng suốt, thích hợp.

(hết băng)


----
vovilibrary.net >>refresh...