Video 19830701L2

ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 2 - MONTREAL, CANADA - 1983


----- Forwarded Message -----

From: Mai Phương

To: Xuan-an T. Le

Sent: Sunday, September 15, 2024, 11:52:06 PM PDT

Subject: [vvl] MPdx - Video 19830701L2 - ĐHVV Kỳ 2 Tại Montreal, Canada

Dạ Cô ơi, khi nào Cô khỏe, Cô duyệt lại video này giúp con ạ.

MPdx - Video 19830701L2 - ĐHVV Kỳ 2 Tại Montreal, Canada

Video này có bài chép bắt đầu từ video 6, đến video 9 ạ.

Dạ Cô ơi, nếu được, Cô up bài con duyệt lên, để giảm thiểu sai sót nghiêm trọng ạ.

Video này rất rất khó nghe, nên bài chép trên vvl sai nhiều lắm, và sai nhiều chỗ nghiêm trọng ạ. Khó nghe lắm ạ, con đã rất cố gắng để làm, và con cũng phải nghe đi nghe lại, nghe đến muốn nằm vật ra vì mệt quá... rồi mới quen được giọng, cách nói của bạn đạo, để mà hiểu cho đúng từ bạn đạo nói ạ.

Và những chỗ con sửa khác với video, thì là con đã phải lục tìm rất lâu công ở mấy ổ cứng, mới ra được những audio các chú làm audio/ videos lưu trữ ạ, từ đó con nghe và sửa bổ sung ạ.

Con, MP cảm ơn Cô ạ!

Bao gồm 10 video clips.

Bài chép từ video 6 đến video 9 (số trang tính từ trang 2 - bắt đầu video 6)

Video 1: Các việc hành chánh và phát biểu của bạn đạo

Video 2: Huấn từ khai mạc

Video 3: Các lá thư phương xa

Video 4: Một đoạn huấn từ của Đức Kim thân;

Video 5: Phát biều cảm tưởng

Video 6: Chia sẻ và minh luận (pp2 đến pp 18)

Video 7: Chia sẻ và minh luận (2) (pp19 đến pp 32)

Video 8: Chia sẻ và minh luận (3) (pp 33 đến pp 44)

Video 9: Chia sẻ, minh luận, và Cha Trời giáng lâm (pp 45 đến pp 48)

Video 10: Bế Mạc Đại Hội.

Video 19830701L2

ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 2 - MONTREAL, CANADA

Ngày 02/07/1983

Video 6: Chia Sẻ Và Minh Luận

Bạn đạo1: Anh em đạo hữu sẽ nghĩ rằng, tôi sẽ dụng có thể là hơi lố một chút thời gian để mà diễn tả tâm trạng mình. Bởi vì tôi nghĩ là: biến chứng là những cái tâm trạng thay đổi từ trạng thái này đến trạng thái khác, và nó xảy ra trong vô cùng; từ khi lúc bắt đầu sự sống của thai nhi cho đến khi trở về đất cát. Chẳng những thế, biến chứng sẽ thay đổi, và sẽ đi tiếp tục từ đất cát và trở về với sự luân hồi tùy theo cái nghiệp quả.

Trở lại đường tu hành trong cái kiếp hiện tại này, biến chứng đầu tiên của tôi là một sự lười biếng mà mình không đánh thức nổi qua những cái ý chí mình đặt quá cao, hơn là cái khả năng của mình.

Đặt một trường hợp tôi muốn đi, muốn Thiền Định lâu hơn, muốn làm được một cái gì đó, muốn quên đi tất cả mọi chuyện để ngồi xuống Thiền Định cho tâm hồn vắng lặng. Nhưng thưa với quý vị, càng vắng lặng tâm hồn nó càng động.Càng niệm Lục Tự Di Đà thì sân hận càng nổi lên. Càng nghĩ đến Thượng Đế chừng nào, tâm hồn tôi càng rách nát và tả tơi. [01:33]

Cho nên tôi ngồi xuống, nghĩ, không biết mình thiền như vậy có đúng không? Niệm Lục Tự Di Đà để về để đè nén cảm nhận của mình, có phải đúng không? có phải là sự giải thông những cái tư tưởng yếu hèn của mình không? Hay là càng niệm để mình đè nén cảm nhận càng ngày càng chằng chịt trong nội tâm, để từ đó gây ra những nỗi khổ của mình. Như vậy, Thiền Định có phải là cái sự đè nén cảm nhận không?

Tôi ngồi đó trầm tư, mặc tưởng, không biết mình Thiền Định hay không? Nhưng trong sự quán thông cái tư tưởng yếu hèn đó, tôi nảy sinh ra là: tại sao mình không định trên đỉnh đầu, những cái cảm nhận hèn yếu đó, mà dùng cái Lục Tự Di Đà để mà phát huy ra, để mà giải thông những cái trần trược đó, để mà hòa tan vào cái cát bụi mà mình đã từ cát bụi trở thành. Thì với ý chí điêu luyện đó, tôi bắt đầu ngồi Thiền Định về cái cảm nhận của tôi.

Cho nên Thiền Định là trở về sự cảm nhận của chính mình. Ấn chứng là trở về sự cảm nhận của chính mình.

Tôi không tu cho Thầy Tám. Tôi không tu cho Thượng Đế. Tôi không tu cho tất cả anh em. Mà tôi tu cho chính tôi. Nghĩ như thế tôi càng phải hành sâu thêm nữa. Và bất kể một ấn chứng nào, một biến chứng nào cũng không làm tôi thay đổi, vì đó là những trạm đường mình phải đi qua.

Thế cho nên, những anh em dù không ấn chứng, dù không có cái kết quả nào, nhưng thử ngồi hồi tĩnh lại. Mỗi một nhịp tim của mình, nếu không đập được, nếu không sống động được, mình không bao giờ có ấn chứng.

Thế cho nên chúng ta ngồi ở đây, tim, gan, tỳ, phế, thận… hiện tại chúng ta ngồi ở đây, chúng ta đối diện với Thầy, đối diện với bạn đạo, đã là một ấn chứng vô biên mà mình không làm sao cấu tạo được. Đó là một sự thật, ấn chứng thực thể nhất của cuộc đời. [03:40]

Và hôm nay, trong buổi Đại Hội ngày hôm nay; hôm nay là ngày thứ 2 của Đại Hội. Tôi nghĩ đây là một dịp Tết của Vô Vi chúng ta, và ngày thứ 3 là ngày mùng 3 Tết. Anh em chúng ta chỉ còn một ngày nữa để ngồi tề tựu với nhau. Thì tôi mong trong tinh thần này, mình hãy cởi rộng tâm hồn ra để mà đón nhận tất cả những cái ân điển cao quý mà từ mỗi bạn đạo đã có, chứ không phải là đón nhận của Thầy Tám mà thôi.

Thế nên ở đây, tôi nhận thấy, có những anh em lên đây tạ lỗi với Thầy, những anh em lên đây để mong Thầy chứng minh cho lòng trung thành với đạo pháp, hoặc cũng có những anh em lên đây để phát biểu những cái tư tưởng. Cho nên, đây là Địa Ngục, mà đây cũng là cái Thiên Đàng, mà anh em chúng ta mỗi mỗi người, thấy, nhận thấy điều đó; một sự tạ lỗi, một tòa án tại đây. [04:44]

Cho nên, những anh em chúng ta là những tội nhân, những tội hồn; phải thành thật, phải làm sao cho chính mình nhận diện được những cái gì hư lầm của mình. Và để làm gì? Để khóc lóc, để thảm thương, để làm gì? Rồi mai đây chúng ta xa nhau rồi, chúng ta có còn khóc như vậy không? Chúng ta có còn giữ mãi được những cái ấn chứng mà chúng ta có được tại đây hay không? Cần gì chúng ta thiền mới có ấn chứng! Tại nơi đây, đối diện với Thầy Tám, đối diện với các bạn, là những ấn chứng mà tôi không bao giờ tôi quên được.

Thế cho nên, tôi chỉ có bao nhiêu lời đó xin trao cho các bạn, và trao cho chính tôi. Và không biết nói gì hơn, là tôi đem sự ấn chứng đó, đem cái biến chứng đó, đem lại cho nội tâm của mình, để trừ ra, biết đâu sau này nó sẽ đẻ ra muôn ngàn cái biến chứng khác, mà chính tôi là một học giả phải đi học những cái biến chứng đó. Tôi thành thật cảm ơn quý anh em đạo hữu và Thầy Tám!

(các bạn đạo vỗ tay) [05:57]

Đức Thầy: Anh Hưng đã chứng minh cho chúng ta thấy bốn chữ: Khoa Học Huyền Bí. Bởi vì Khoa Học phải có đụng chạm mới có biến chứng. Mà người tu Khoa Học Huyền Bí là ý thức tiến hóa, tâm linh mới cởi mở. Đó là ấn chứng của Khoa Học Huyền Bí, từ giờ phút khắc thay đổi liền liền, cởi mở, tùy theo động tịnh. Đó, chứng minh sự phát triển vô cùng…

Của nhóm Vô Vi nói là thanh khí điển để khai triển tới thanh tịnh kinh. Rồi từ thanh tịnh mới chuyển về động loạn, mới thực hiện cứu khổ ban vui. Cũng như lời nói của anh Hưng, ví cho anh rằng: “tôi tu cho tôi”. Đúng, không sai! [07:02]

Mọi người chúng ta mang hành trang của tâm thức, mà không biết tu cho chính mình, chừng nào chúng ta mới ngộ đạo? Không có chỗ ỷ lại nữa. Hành! Vì Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí ẩn tàng bên trong. Những người ngồi đây, người nào cũng có biến chuyển, màu sắc thay đổi liền liền, tiến hóa liền liền, tùy theo trình độ phát triển, đó là Khoa Học Huyền Bí, mắt phàm không thấy. Nếu hành giả không hành, làm sao cảm nhận chiều sâu của cơ năng tiến hóa về Khoa Học Huyền Bí?

Anh Hưng cho là biến chứng, đúng như vậy. Mà người đời nói biến chứng là “thằng cha này đi nhảy đầm”, không phải. Cái biến chứng này là tôi đi trở lộn về nguồn cội, từ trần trược tôi tiến tới thanh, từ thanh tôi đi tới hòa tan. Từ hòa tan tôi lại trở lại cứu độ. Thấy chưa? [08:17]

Cho nên Khoa Học Huyền Bí, nó là không ngừng nghỉ, phát triển không ngừng nghỉ, tu 24/24, không phải tới giờ thiền mới là tu.

Anh Hưng đã đạt được điểm này! Và rồi đây sẽ đóng góp rất nhiều. Và rồi đây sẽ gặp nhiều nhồi quả về tâm thức, và sẽ gặp nhiều thử thách, mà càng nhiều càng hoan hỉ, càng nhiều càng hoan nghênh. Vì chúng ta sống vào điển giới, không còn bị lệ thuộc nữa; bất cứ trở lực nào đến chúng ta vẫn qua.

Cho nên tiến từ khắc chớ không phải đợi ngày giờ. Nếu còn ngày giờ, mê chấp. Một chút xíu là tới, một chút xíu là tới, khai thông, qua bất cứ trở ngại nào.

Cho nên những bạn tu ở thế gian, các bạn chuyên môn gì giữ chuyên môn đó, và hành triển rồi các bạn thấy; từ đó các bạn sẽ thiền 24/24. Không phải ngồi một đống là thiền đâu! Tới đó… khỏi (thiền) rồi. Chúng ta mượn gậy qua cầu một chút thôi, rồi chúng ta sẽ đi nữa. Thấy chưa? [09:37]

Cho nên, phải giữ những cái gì mà bạn đạo đã đóng góp, như sự thành tích của anh Thắng, anh Vũ, anh Hưng và các vị đã lên đây, luôn luôn cho chúng ta cơ hội để biến hóa nó ra. Nếu chúng ta đạt tới giới Khoa Học Huyền Bí, thì một chút xíu cho bạn là bạn biến hóa tràng giang đại hải.

Cho nên chúng ta học đi trước khi chúng ta xuất hồn, học bay, và học biến hóa nữa. Nó có những trạng thái đó nữa.

Cho nên tương lai đây, rồi đây… (băng gián đoạn)

… vì chúng ta không có cơ hội tu học…

… và chúng ta không có điều kiện tốt như mọi tổ chức khác. Tương lai, Thượng Đế thấy những người tu học này có ý chí hướng thượng, chắc Ngài sẽ chuyển một nơi cho chúng ta có cơ hội tu học, và những người đã thành đạo phải trở về đóng góp. Lúc đó lại rút ngắn thì giờ hơn, và anh em sẽ sống trong một làng mô phạm tốt đẹp, và mọi ngưới đã ý thức rõ ràng, không còn mê chấp. Lúc đó mới thấy cảnh vui tươi trở về với chúng ta. Và lúc đó những người đời bước vô, thấy có cơ hội tu hơn.

Bây giờ anh em chúng ta còn rời rạc, nhưng mà người biết tu, ý chí luôn luôn hướng về cho nhau. Tôi thấy các bạn không có xa tôi, đêm nào cũng kêu Ông Tám. Ông Tám thiếu nợ nhiều quá, phải làm việc. Cho nên các bạn truyền pháp cho người khác thì các bạn cũng thiếu nợ cho những người đó.

Chúng ta nên giữ cái giềng mối Khoa Học Huyền Bí của Thượng Đế ân ban, và tương lai sẽ cho chúng ta thấy rõ cảnh siêu văn minh từ đời lẫn đạo. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các anh Hưng! [11:55]

(các bạn đạo vỗ tay) [12:00]

Bạn đạo2: Kính thưa các anh chị hiền huynh, hiền tỉ! Bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi, mà chúng ta còn có đến 10 người. Thì xin hỏi ý kiến là chúng ta nên chấm dứt vào lúc 5 giờ hay là 5 giờ rưỡi? Bởi vì Cafétéria mở cửa từ 5 giờ rưỡi cho đến 6 giờ rưỡi. Thì tùy các huynh tỉ quyết định. Nếu mà chúng ta ngưng… có thể kéo dài tới 5 giờ rưỡi, thì…

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Dạ, bây giờ chúng ta đồng ý kéo dài đến 5 giờ rưỡi. (bạn đạo vỗ tay)

Có những người ghi tên sau này, thì tôi xin lỗi, là sẽ dành chỗ nếu có thì giờ thì sẽ lên nói. Còn nếu không thì xin ngưng lại. Và theo thiện ý của một số anh em, thì lấy thí dụ, rất ao ước được biết những ấn chứng của các Hội Trưởng, Thiền Đường. Lấy thí dụ như thiền đường Fountain Valley, là anh Lê Văn Lạc, hoặc thiền đường Montreal là tôi, coi trình độ tu học tới đâu? Hồi đó tới giờ, nghe nói chủ thiền đường mà không biết tu có ra cái gì không? Thành ra, không phải là ham đứng lên nói, hay cái gì, nhưng mà vì đã lỡ mang tiếng Thiền Đường, thành ra cũng phải xin mạo muội một vài lời. Vì vậy, chúng tôi xin dành thì giờ để cho anh Lạc và tôi, dạ. (bạn đạo vỗ tay)

Xin các hiền huynh, hiền tỉ thông cảm điều đó! Tôi nghĩ, trong tinh thần Vô Vi, không có cái gì mà danh vọng, mà cũng không có gì mà gọi là sợ mang tiếng, thành ra, trong cái lòng thiệt thà, thì nói thì phải nói. Dạ, xin cảm ơn!

Tiếp đây, xin mời huynh Khương Bửu Võ! [14:14]

Bạn đạo4: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn! Hôm nay con xin được đứng đây để cảm ơn Thầy, và cảm ơn các bằng hữu đã giúp con đóng lại một cái trang kinh cũ, để mở ra cho con một trang mới. Con xin được đảnh lễ Thầy 3 lạy.

Về những cái ấn chứng mà tôi đạt được trong thời gian qua, thì tôi thấy cái điều quan trọng nhất đối với tôi là sự hiểu biết về Thượng Đế. Thượng Đế đến với tôi mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, tôi xin kể qua một vài điều mà tôi được học hỏi, Thượng Đế như thế nào, để cùng chia sẻ với các anh em. [16:04]

Ở trong Vô Vi chúng ta hay có những thần tượng được dựng lên, và sau đó những thần tượng này lại bị phá hủy đi, để cho các anh em cùng biết rằng chúng ta vô cùng tận. Những người đi trước chúng ta chưa chắc gì đã thành đạt gì hết. Do đó, Thầy cũng là một thần tượng và đã được Đức Kim Thân qua một cuốn băng giảng về phá mê phá chấp để đả phá thần tượng đó trong chúng ta. Và trước kia, thần tượng Thích Ca đối với tôi cũng bị phá đi.

Và tôi xin được kể: Sau khi nghe cái băng phá mê phá chấp của Đức Kim Thân, thì lòng tôi không hướng về Thầy Tám nữa, mà thường hướng về Đức Kim Thân và coi đó như là một cái hiện thân của Thượng Đế.

Thì có lần, tôi hướng tư tưởng mình, nhìn bức ảnh Đức Kim Thân và hướng tư tưởng về Thượng Đế, và thấy hiện ra trong mắt tôi hình Thầy Tám mặc bộ áo trắng, mà chúng tôi đã từng gặp ở New York. Thì tôi được hiểu là… Tôi không…

Thượng Đế có phải là Thầy Tám hay không? Chuyện đó đối với tôi có lẽ không cần thiết, nhưng mà Thầy Tám là người đã được Thượng Đế đưa đến để mà dạy dỗ tôi. Rồi thần tượng về Thích Ca đã bị phá đổ đối với tôi. Thì có lần nọ, tôi ngồi thiền và thấy được một cái hình ảnh mà tôi nghĩ đó là Đức Thích Ca đến với tôi. Đó là hình một cái người ở trong cuốn phim, một người tài tử trong cuốn phim đến. Đầu tiên, gương mặt hiện ra, sau đó một thiên nhãn, cái hình rất là linh động mà tôi nhìn tôi có vẻ hơi ghê sợ; hơi… sợ thì không phải, nhưng mà hình rất là nghiêm, thiên nhãn rất là nghiêm. Sau đó tôi thấy những cái thành quách bằng pha lê giống như một cảnh nào đó. Sau đó tôi tỉnh lại.

Một lần khác, tôi ngồi thiền, tôi thấy tôi trở về một nơi mà tôi nghĩ giống như một cái trường cũ. Rồi lần này tôi thấy gương mặt Đức Thích Ca hiện ra, hiện ra và có đội một cái mũ giống như những bức tượng ở trong chùa, và Đức Thích Ca nói với những cái người mà đứng gác cổng đó: “Cái thằng Võ nó đã học ở một cái pháp nào khác, nhưng mà nó cũng đạt được rồi, thôi để nó đi đi”. Rồi tôi quay trở đi. [19:14]

Thì qua những cái ấn chứng này, nó làm tôi suy nghĩ là tôi đã ngồi thiền bao lâu rồi, và tôi đã vào Vô Vi chưa? Nếu mà không bị Đức Thích Ca đuổi xuống, mà tôi, khi mà hướng tư tưởng đến một những chỗ nào khác, rồi họ chấp nhận tôi tại chỗ đó, nhưng mà chỗ nơi đó không có phải là nơi tôi đến, thì tôi có trở về được hay không? Rồi tôi cũng suy nghĩ ra: nhiều bạn đạo ngồi đây mà họ có Vô Vi hay không? Làm sao để biết được mình thực sự là mình đi đúng đường của Vô Vi? Mình có đang trở về Thượng Đế hay không? Đó là một cái câu hỏi mà đặt ra cho tôi.

Nhưng mà, một câu trả lời cho riêng tôi, tôi nghĩ về Thượng Đế: Thượng Đế đến với tôi bằng mọi hình ảnh. Mới ngày hôm trước đây, tôi nằm ở trên… Lần đầu tiên đến, ở trên lầu đây, tôi nhắm mắt lại cũng là thấy Thiên Nhãn.

Lần Đại Hội năm ngoái, anh Thắng nói chuyện, tôi nhắm mắt tôi nhìn xung quanh phòng, thấy Thiên Nhãn. Rồi lâu lâu tôi lại nhắm mắt tôi lại thấy Thiên Nhãn.

Thượng Đế đến với tôi mọi lúc, mọi nơi. Rồi tôi mới nghĩ đến bài học, Thượng Đế là những người trong gia đình của tôi đây, những cái người mà Thượng Đế đã xếp đặt để cho tôi học hỏi, để tôi phá mê, phá chấp. Những cái người đến với tôi, và những người bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào, đó là những điều mà Thượng Đế đã ân ban cho tôi, và tôi phải chấp nhận để mà tiến hóa trở về nguồn cội.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn! (bạn đạo vỗ tay) [21:09]

Đức Thầy: Anh Võ đã cho biết rằng, đã ý thức được con đường phá mê, phá chấp, nhưng mà vẫn thấy hình tượng. Cho nên, đó còn đòi hỏi một kỳ công để cho anh Võ tiến tới hơn nữa, để đi tới đảnh lễ Đấng Toàn Năng vô hình, vô tướng, vô sắc, vô thinh. Mà chính lời nói do sự kỳ công tu luyện của chính hành giả tưởng đến Ngài, hồi quang phản chiếu tạo ra âm thinh, chớ không phải âm thinh của Thượng Đế, không phải hình tướng của Thượng Đế nữa. Đó mới bước vào cảnh Hư Không Đại Định.

Cho nên, từ giai đọan một, chúng ta phải đi, và cho đó cũng chưa đủ, và chúng ta đi nữa. Thượng Đế luôn luôn khuyến khích. Lúc nào bạn đi đến chỗ tịch mịch hư không, lúc đó âm thinh tràn đầy và mở tâm khai trí cho chính bạn. Nhưng mà về luận xét, không phải âm thinh của Thượng Đế, mà lúc đó, chúng ta nghe là Thượng Đế nói, Thượng Đế chiếu sáng chúng ta, và nó hồi quang phản chiếu để ta thức tâm, mới thật sự độ chúng sanh tiến hóa. [22:44]

Cho nên, mỗi tình trạng nào, mỗi giống dân nào sẽ ý thức ra hình ảnh như đó, phản lại cho chúng ta thấy, vì trình độ chúng ta tới đó. Cho nên đừng vội tưởng thấy đó là đủ, nhưng mà còn phải đi nữa, mới thấy rõ chân lý là vô cùng. Cố gắng tiến tới một bước nữa!

Anh Võ đóng góp rất nhiều cho đạo pháp: Làm công quả, lo tu học, tuổi trẻ thức tâm, coi đời không nghĩa lý gì đối với mình. Vun bồi phần đời đời bất diệt là thanh quang điển lành, tưởng về Thượng Đế. Nhưng một ngày nào sẽ thấy Đấng Toàn Năng hơn. Vì nơi nào cũng có Thượng Đế, nơi nào cũng có Thích Ca, sự ảnh hưởng từ Địa Ngục tới Thiên Đàng đều có sự hiện diện của hình hài Thượng Đế, hình hài của Ngọc Hoàng Thượng Đế, không có chỗ nào không có. [23:51]

Cho nên, chúng ta thấy những hình tượng, và chúng ta cố gắng tiến tới nữa, rồi sẽ hết. Mà nhờ hình tượng đó, chúng ta mới thấy rõ rằng, sự sai lầm của chính chúng ta, nhiều người tu thiền nhắm mắt thấy, ồ… “bây giờ tôi thấy Ông Tám, rồi một chặp tôi ngó thẳng, thấy con quỷ. Té ra tôi là quỷ”. Lúc đó thức tâm rồi. “Tôi bị trần trược ở chỗ nào mà biến cảnh từ ông Tám tiến tới con quỷ, từ Ông Thích ca tiến tới con yêu”. Đó… là chính tôi mà thôi!

Cho nên, hồi nãy anh Hưng đã nói rằng: “Tôi tu cho tôi, tôi phải trở về tôi”. Đó là thật sự phá mê, phá chấp, khai hóa khả năng sẵn có của chính “tôi”.

Đấng Toàn Năng rất hoan hỉ đứa con nào thức tâm, tự phá mê, phá chấp, tiến tới Khoa Học Huyền Bí của Ngài đã ấn định.

Cho nên, cảm ơn anh Võ đã đóng góp và tôi nguyện tất cả mọi người nghe những cái gì anh Võ đã thấy, và trình độ của anh Võ đã tiến, chúng ta cũng cảm nhận được một phần đó, và chúng ta sẽ trì kỳ chí đi tới. Khi chúng ta ngộ được những cái đó, chúng ta đừng cho đó là lạ, mà chúng ta phải đi tới nữa, không vì đó mà đứng lại, chúng ta phải đi tới nữa mới xứng đáng là con của Ngài. Thành thật cám ơn anh Võ! [25:26]

Bạn đạo2: Vì thì giờ rất là eo hẹp, chúng ta còn có 45 phút. Thành ra tôi xin đề nghị: Còn 3 người chót, thứ nhất là Mã Tố Anh, thứ hai là Lê Văn Lạc, và thứ ba là tôi. Mỗi người được 15 phút, chúng ta nói chuyện 10 phút và dành cho Thầy 5 phút để làm cái sự nhận xét. Xin mời hiền tỉ Mã Tố Anh! (bạn đạo vỗ tay) [26:13]

Bạn đạo5: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn! Nam Mô Chư Phật mười phương! Nam Mô Đức Ông Tư! Và Nam Mô Đức Thầy!

Con hôm nay lên trên này để nói chuyện về ấn chứng. Sự thật, nếu nói ấn chứng thì tôi ấn chứng nhiều quá; mà nói rằng, tôi thường cho rằng không có ấn chứng gì cả.

Về ấn chứng của tôi, tôi thấy được cái luồng điển thanh của tôi. Và khi tôi được luồng điển thanh thì tôi rất sung sướng. Nhiều khi tôi muốn nói chuyện với Thầy bằng bộ đỉnh đầu tôi. Rồi khi tôi gặp Thầy, tôi nói: “Thưa Thầy, con thưa Thầy những chuyện gì… Thầy có tiếp nhận được không?” Thầy nói: “Tiếp nhận được, con!” [27:10]

Và có khi tôi thấy luồng điển của tôi, chẳng hạn một cái ấn chứng rất gần đây, là khi tôi ở Hong Kong, tháng 5, Thầy đương ở bên Philippines. Thì tôi nhớ Thầy nhiều lắm, tôi khóc. Tôi ngồi thiền bữa tối đó, thì tôi nói: “thôi, để tôi tập trung luồng điển để tôi xuất hồn để tôi đi qua đảnh lễ Thầy”. Thì lúc đó tôi đảnh lễ Thầy. Thì tôi thấy tôi gặp Thầy. Thầy nói:

- “Tố Anh đẹp lắm!” 3 câu liên tiếp như vậy.

Tôi nói:

- “Thưa Thầy, sao Thầy nói con đẹp?”

Thầy nói:

- “Điển lành tốt đẹp. Tâm từ lành thương hết tất cả mọi người, tốt đẹp. Con ráng làm những gì cho nhân loại thêm nữa để đi trở về”.

Thì lúc đó tôi mở mắt ra, tôi thấy tôi đương nằm ở trên cái giường. Thì lúc đó tôi xác nhận rằng, luồng điển của tôi, tôi có thể nói với những người ở cõi vô hình nữa. [28:12]

Thì qua thể xác, có nhiều người bị nhập. Tôi nói bằng luồng điển của tôi với bộ đầu. Thì có nhiều người bị nhập, đương chảy nước mắt, khóc, khóc ghê lắm. Thì lúc đó tôi biết thanh điển là gì.

Nhưng tôi cũng thấy mỗi buổi sáng ở cái kiếng Vô Vi, tôi đều đảnh lễ và cúng. Thì thỉnh thoảng tôi thấy cái đầu tôi có vòng hào quang sáng. Tôi cũng không để ý, nhưng mà có khi tôi để ý thì nó biến mất. Thì thấy được mấy lần như vậy, trước khi Thầy qua bên Pháp vào cuối tháng 12, 1982.

Thì tôi có thưa Thầy:

- “Kính Thầy, có phải cái đầu con có vòng hào quang không?”

Thầy nói:

- “Có!”

Thì Thầy có nói rằng, ai cũng có điển hết, nhưng nếu biết tu tập, trụ điển ở bộ đầu thì sẽ xuất phát được vòng hào quang. Thì có khi tôi thấy cái xoáy óc của tôi có một cái lỗ. Tự nhiên khi mà tôi ngồi thiền, tôi thấy cái lỗ tiếp được điển ở trên, mà cái lỗ nó mở rộng ra bằng hột đậu. Tôi lấy làm rất sung sướng, cái luồng điển thâu thập vô trong cái lỗ ở xoáy óc đó,nhưng mà khi tôi nghĩ đến thì tôi lại thấy mất. [29:37]

Khi tôi ngồi thiền, tôi vẫn thấy rằng cái lỗ đó vẫn mở trong khi tôi niệm Phật. Khi tôi nghĩ đến Đấng Bề Trên thì tôi thấy rõ ràng là có một cái lỗ ở đó. Thì có khi tôi cũng thấy rằng, chính cái xoáy óc, cái lỗ đó nó liên kết chung với lại ngay chính giữa chân mày, chỗ này; thì hai cái luồng điển đó nó giao với nhau thì nó thông suốt. Thì tôi có hỏi Thầy hồi tháng 12 Thầy qua, thì Thầy nói: “Đúng!”.

Từ cái xoáy óc, cái lỗ này và tới cái chỗ chân mày, con mắt thứ 3 này, thì khi nó ăn khớp với nhau, nó thông thì chỉ có một mà thôi.

Tôi thấy được tất cả những gì mà tôi chứng được. Tôi sung sướng, nhưng mà cái sung sướng đó, tôi thấy cái đặc ân của Bề Trên cho tôi, cũng như Đức Ân Sư đã cho tôi, tôi cũng chẳng thấy tôi hơn cái gì hết.

Và tôi thấy tôi chứng nhận được nhiều cái lắm. Khi người nào nói chuyện đối diện với tôi, người đó cảm nghĩ gì, tôi hiểu người đó muốn cảm nghĩ gì về tôi, tôi thấy có một cái gì trong cơ thể tôi.

Mà tôi thú thật rằng, tôi ngồi thiền thì rất ít. Mỗi đêm tôi ngồi có một tiếng. Tại vì ban ngày tôi làm việc buôn bán, viết thơ viết từ cho các bạn đạo này kia… chuyện lu bù.

Thì cách đây 2 năm, Đức Thầy có dạy cho tôi: “Hãy đem tất cả việc làm của thế gian để lên bộ đầu mà ráng niệm Phật và niệm Hồng Danh Cha, lúc ấy sẽ thấy trong việc làm của mình, làm việc cho Bề Trên, nó sẽ được thanh nhẹ, con sẽ tiến lần, không còn bị kẹt nữa”. [31:29]

Thì các ấn chứng của tôi, là luôn luôn tôi vẫn nghe lời Thầy dạy tôi. Các ấn chứng đó quý giá vô cùng! Tôi thực thi lời Ân Sư đã dạy tôi. Tôi đã từng khóc hằng ngày, hằng đêm.

Ấn chứng… Tôi thương yêu Cha Trời vô cùng tận, các bạn biết không! Tôi thấy tôi chưa làm được gì giúp đỡ được Cha; tôi cũng chưa làm việc gì hết, dù tôi biết tôi làm nhiều. Người ngoài đời nói: “Tố Anh làm nhiều quá!” nhưng mà tôi càng làm, tôi càng thấy tôi chưa bằng một góc của Đức Ân Sư đã từng làm, nên tôi nguyện tôi ráng làm.

Ấn chứng của tôi: càng ngày càng tu tôi càng thương yêu và nhớ đến đức ơn của Đức Ân Sư vô cùng, và thương yêu hết tất cả mọi người. Dù người mà đã ghét tôi, không ưa tôi, tôi cũng vẫn hòa ái thương yêu họ. Đó là ấn chứng thực tế của tôi.

Mà mỗi khi, cũng như hồi hôm qua tôi nói chuyện, các quý vị khóc, ai cũng khen tôi, ai cũng nói tôi có tình thương, có luồng điển. Sự thật, cả đêm hồi hôm qua tôi ngủ, tôi đem tất cả những gì mà quý vị bạn đạo đã cùng tôi rơi lệ, khóc với tình thương. Tôi hướng về Đấng Cha Trời và Đức Thầy, cũng như Đức Ông Tư, để cúng dường lên trên đó hết, để cho chúng ta đồng trở về quê xưa.

Tôi không mong gì hơn là chúng ta phải nối gót theo Thầy làm những gì hơn nữa. [33:07]

Ấn chứng của tôi hiện tại… Tôi chỉ thiết tha, là tất cả bạn đạo Năm Châu có mặt cũng như vắng mặt, chúng ta phải thương yêu Thầy và có đại nguyện lo hoằng dương Chánh Pháp để quảng bá phương pháp này cho tất cả mọi người mới, cho tới người Âu Châu, cho tất cả mọi người đều được hưởng cái phước ân này, không riêng gì chúng ta hưởng đâu.

Chúng ta phải thương yêu nhau, hòa ái hơn nữa. Chính tôi hằng khao khát, tôi đã khóc nhiều lắm về cái vấn đề đó. Tôi chỉ mong…

Bữa nay là ngày thứ nhì của Đại Hội, thì một ngày mai nữa, tất cả chúng ta cũng chia tay, thì tôi chỉ có bao nhiêu lời.

Sự ấn chứng của tôi là tôi thương yêu tất cả quý bạn đạo cũng như chính tôi đã thương yêu tôi. Thì đem hết tình thương đó, đem về, đem dâng lên cho Đức Thầy, vì tình thương đó của Đức Thầy thương chúng ta nhiều lắm. Có những đêm dài tôi khóc, tôi khóc thật nhiều, cho tất cả các bạn và cho tôi. Nam Mô a Di Đà Phật! Con xin lạy Thầy! (các bạn đạo vỗ tay) [34:34]

Đức Thầy: Người có căn cơ tu phải qua nhiều cơn nhồi quả. Với tình trạng của Tố Anh, luôn luôn ở trong cơn nhồi quả để tiến hóa. Càng đau khổ, càng thức tâm về tu học. Càng đau khổ càng phải hướng thượng… từ gia cang cho đến xã hội, lần lần rồi sẽ đi tới.

Cho nên, người hành đạo và luyện đạo không phải dòm trong cuốn kinh, nhưng mà tất cả những hành động xung quanh chúng ta và trong nội thức của chúng ta đang phát triển.

Mà muốn phát triển về đạo pháp, phải chấp nhận nhồi quả, cũng như tôi đã thường nói, hồi nãy.

Không nên chán ngán giữa đường tu học. Nếu Tố Anh bỏ đạo pháp, thì không có ngày nay. Vì nhờ tưởng Trời, Phật, nhờ biết tu, là càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Khi thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì chúng ta mới thấy rõ sự sai lầm của mọi người; nhờ đó mà thức tâm. Cái đó là giai đoạn đầu để khai triển đạo pháp của tâm linh.

Cho nên, cố gắng tu học, chấp nhận nhồi quả để tiến hơn nữa, và sáng suốt hơn nữa, thanh tịnh hơn nữa. Thành thật cám ơn sự đóng góp của Tố Anh! [36:07]

Bạn đạo2: Xin mời hiền huynh Lê Văn Lạc!

Bạn đạo LVL: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn! Kính thưa Đức Ông Tư! Kính thưa Thầy! Trong dịp này, con không làm sao nói lên hết được lòng biết ơn của con đối với Đấng Cha Trời, đối với Đức Ông Tư, đối với cả Thầy, cũng như đối với một số các anh em bằng hữu đã giúp đỡ, chỉ dẫn, nhất là gia đình Inlewood. Vì nhờ các sách ấn tống của gia đình ở Inglewood, trong một tiệm sách phát cho nhà tôi, mà ngay đêm đó tôi đã đọc và tập ngay.

Và là một người Khoa học, ngay lần tập đầu tiên, tôi đã thấy có những sự kỳ lạ mà Khoa học khó phần giải thích được. Ví dụ: ngay lần tập đầu tiên mà tôi chưa có thuộc hết các câu niệm, vừa mở đèn vừa xem lại các câu niệm, thì thấy được như là một quả trứng gà từ trán màu vàng đi ra.

Do cái hiện tượng đó, mà trong giai đoạn đầu thực tập, tôi đã chú trọng nhiều, hay là quá nhiều các vấn đề đi hỏi các anh em về các ấn chứng của những người đi trước. Mãi về sau này thì tôi thấy điều đó không quan trọng và cũng không cần thiết. Điều căn bản là mình phải làm sao lo sửa tánh, lập hạnh, thấy được những cái sai lầm của mình để thay đổi mãi mãi cho ngày một khá hơn. [38:38]

Tuy sự thử thách nó tới bất cứ lúc nào, và luôn luôn có sẵn đề chờ những sự sơ hở của mình. Thưa, tôi xin lấy một ví dụ: Sau bốn tháng thực hành, thì một đêm khi Soi Hồn, chứ không phải Thiền Định như đa số các anh em thấy những ấn chứng xảy ra khi Thiền Định; mà đằng này mình vừa mới ngồi Soi Hồn thì một con rồng màu xanh bay tới. Và con rồng đó bay xuyên qua người tôi, những cái chân của con rồng kẹp vào cái cằm của tôi như là muốn bóp cổ nghẹt thở đến như vậy, tôi cũng bình tĩnh tiếp tục niệm Lục Tự Di Đà, con rồng đó bay qua.

Thì không lâu, những cái chấm sáng của một vảy con rồng thứ nhì cũng bay tới và hiện ra càng ngày càng rõ. Và rồi con rồng thứ 2 màu tím thẫm cũng xuyên qua người. Thì cùng lúc đó, nhà tôi đi làm về nửa đêm, mở cửa đi vào, và tôi xả thiền. Tại vì cái hiện tượng nó kỳ lạ quá, mà Khoa học làm sao mà giải thích được, trong khi mình đang ngồi tịnh như thế.

Do đó, đêm đó, tôi đã không hành xong cái phần Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định, tại vì vừa lo không biết là cái chuyện gì, nên sáng hôm sau, 6 giờ sáng ở Cali, tức là 8 giờ ở Dallas, vì lúc đó Thầy đang ở Dallas, tôi có điện thoại để xin hỏi Thầy, và Thầy đã giải thích cho.

Thưa các anh chị! Thì theo Thầy giải thích, thì Thầy cho biết là thận thủy mở. Và theo anh Thắng cho biết, khi thận thủy mở thì vấn đề dục của mình nó giảm và nó lắng xuống rất nhiều. Tuy nhiên, cái chuyện phải phấn đấu, phải chống với dục là một cái việc mà… xin các anh em chớ coi thường, và tôi đã bị rớt ở trong vấn đề đó, vì bây giờ nhà tôi đã có thai, và có thể vào quãng tháng 9 này thì sinh.

Tôi xin lưu ý quý anh em về một lần nữa, phải đề cao cảnh giác để mà chiến thắng được với mình. Khi mà mình cứ tưởng, mình ỷ y, mình muốn thử, coi thử khả năng tự chủ mình được tới đâu… thì nhiều bài học khó sẽ tới với mình, như trường hợp của tôi, tôi đã rớt. [41:41]

Thưa, về việc sửa tánh, lập hạnh, thì tôi sinh ra từ ở một gia đình nghèo, ngay học ở Đại học tôi cũng không có đủ ăn. Do đó, cái tánh tiết kiệm tôi có từ thủa nhỏ; do đó, mỗi lần làm việc gì, thấy ai phung phí thì là tôi rất là tiếc, và muốn khuyến khích anh em tránh cái điều đó. Và tôi thấy điều đó rất là phù hợp, là các anh em Vô Vi chúng ta, mọi chuyện không phải là do ta làm ra, mọi của cải không phải, mọi vật dụng không phải do mình chế được, mà do sự đóng góp của bao nhiêu người, thành ra không nên phung phí.

Nhờ ở trong một gia đình nghèo, cha mẹ tôi làm nghề trồng rau cải ở Đà Lạt, dãi nắng dầm mưa, mà tôi đã học được bài học nhẫn của Người. Và trong dịp này… (khóc) con cũng xin chuyển lên lòng biết ơn đối với cha mẹ của con, hiện giờ đang còn sống ở Đà Lạt, tuổi quãng 80. Và ở trong một hoàn cảnh cơ cực, mà con đã học được những cái gương, học nhẫn từ Người. [43:07]

Về thể xác, thì trước đây tôi bị đau bao tử do việc làm bị rất là nhiều áp lực. Và may, nhờ gặp pháp thiền này, thì chỉ trong vòng một tháng, tôi không cần phải uống thuốc Antacid nữa, và rồi nó hết đi lúc nào cũng không hay.

Về tánh tình thì tôi còn thấy dẫy đầy những tánh xấu, nhất là chưa có được cái lòng bi. Và vì vậy mà nhiều khi tôi đã khóc vì thấy cái hạnh hy sinh, đức từ bi vô cùng của Thầy để đi các nơi ban phát cho chúng sanh. Và do vậy mà nhiều khi tôi thấy cái pháp này quá quý báu, muốn cố gắng đem hết sức mình để làm được cái gì, đem được cái pháp này để phổ biến cho một số đông đồng bào, không cứ là người Việt Nam, mà tất cả các nước được biết, để may ra trong số những anh em đó có những người để tiếp tay, và cùng giúp quảng bá cái này.

Nếu anh em nhìn lại, với hơn 2 tỷ người trên thế giới, và một số anh em Vô Vi hiện tại của chúng ta, thì các anh chị em thấy rằng, cái số lượng đó quá là ít ỏi. Vì vậy mà mong Bề Trên xoay chuyển trong cơ phổ truyền để có được phương tiện, hầu cứu giúp một số đông nhân loại để kịp thời qua chuyến đò chót này. [45:20]

Tôi cũng xin nói thêm, đối với các anh em phát tâm làm việc làm công quả: sự mệt nhọc, sự vất vả làm việc của quý anh em, tôi nghĩ Bề Trên đều biết. Bằng cớ, qua kinh nghiệm bản thân của tôi, có nhiều đêm tôi muốn xỉu vì mệt quá, thì trong khi ngồi thiền, tự nhiên tôi nhận được như là mưa điển thấm xuống hết cả người, và sau đó tôi thấy có một sự khỏe khoắn, an tịnh lại. Chỉ có bấy nhiêu lời, xin chia sẻ với quý anh chị em.

Và một lần nữa, xin cảm ơn Thầy đã dìu tiến, giúp đỡ cho con. Sự yếu hèn, thiếu dũng chí, sự u mê, mê muội của con còn dẫy đầy. Và sự trui dưỡng của con không phải là một giây, một phút.

(bạn đạo vỗ tay) [46:33]

Đức Thầy: Anh Lạc vừa trình bày trong nguyên căn là người tu học từ nhiều kiếp. Nhưng ngày hôm nay, vì trường đời bắt buộc, chớ lẽ ra anh tu từ nhỏ. Ngày hôm nay, sự phát tâm của anh vẫn còn, anh đã đóng góp rất nhiều từ khi anh tái ngộ phương pháp công phu này; và cảm thấy đây là một phương pháp thực tế có thể khai mở những gì Khoa học hiện tại chưa tìm ra. Và anh bỏ công để thực hiện những cái gì để truyền tới nhiều người, để mong nhiều người hành, mới thấy cái kết quả thực tế hơn.

Cho nên, cái đại nguyện đó quý báu, nhưng mà người có căn tu mới là phát tâm làm được điều này. Cho nên anh đã làm rất nhiều. Tuy làm việc mệt nhọc trong hãng, biết bao nhiêu việc gò bó đầu óc, nhưng mà trở về cũng lo việc cho đạo pháp. Cái này, việc làm như thế này cũng là rất hi hữu. Vô tư, vô lợi, nhưng mà anh Lạc thực sự đã đóng góp.

Và chính anh em Vô Vi tại bên Mỹ cũng nhờ có anh Lạc đã sắp đặt, tổ chức trật tự. Rồi đây sẽ tới trật tự tốt đẹp hơn, và để anh có cợ hội đóng góp về đại nguyện của chính anh. [48:35]

Cho nên chúng ta thấy gương lành của người tu học: dù hoàn cảnh nào bắt buộc, nhưng mà cái căn cơ tu học rốt cuộc cũng phải trở về với căn cơ tu học. Cho nên Pháp Lý Vô Vi rải khắp các nơi, nhưng mà có người có duyên thì lượm được, vô duyên thì có tặng cho họ, họ cũng không có lấy đâu. Chính anh trước kia, trước khi vô Mỹ cũng đến gặp tôi, nhưng chưa nhận được.

Cho nên, chúng ta thấy rõ: trược khí bao đầy thì không bao giờ có, mà giải được trược khí thì Đạo Pháp trong ta.

Cho nên, ngày nay những người nào thức tâm và nghe được những tài liệu thuyết trình này, rồi thức tâm để hành, rồi thấy rõ những cái gì sẵn có của chúng ta vô cùng, chúng ta không cần vay mượn thế gian nữa. Tâm thức chúng ta có, chúng ta gọn gánh để đi về Nguồn Cội.

Cho nên người nào có duyên, tương lai, với tuổi trẻ ý thức được, nắm được, thì mới thấy sung sướng vô cùng, và thấy chúng ta không bị lầm lạc nữa, và tự đi mới chứng nghiệm được sự việc, mọi khả năng sẵn có của chính ta.

Với khả năng của anh Lạc, nói về trường đời thì bằng cấp đầy mình, nhưng mà ngày hôm nay anh cũng hướng về sự Hư Không, bỏ tất cả.

Dày công để tạo nên một cuộc đời đầy đủ, ổn định; nhưng mà bây giờ bước vào đạo pháp, nhiều khi làm cho anh không ổn định, nhưng mà anh bằng lòng; từ cái không ổn định anh sẽ đi tới Đại Định.

Cho nên, thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Lạc hôm nay, và anh em sẽ cố gắng noi gương đó mà thực hành cho đến đích. [50:48]

Bạn đạo2: Kính thưa Thầy! Kính thưa chư hiền huynh, hiền đệ, hiền tỉ! Đây là bài nói chuyện cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Tôi xin mạo muội trình bày những kinh nghiệm, những cái kết quả tu tập được trong vòng 3 năm mà tôi đã theo Thầy.

Tôi được biết Thầy vào tháng Giêng năm 1980. Và tháng 7 năm 1980, tôi thực thụ xin làm đệ tử của Thầy. Tôi còn nhớ ngày đó là ngày 3 Tây tháng 7 năm 1980, và ngày hôm nay là ngày 2 Tây tháng 7 năm 1983, kết thúc một chu trình học tập của 3 năm tròn.

Trong những tháng đầu khi biết Thầy, tôi tìm đến đạo không phải là vì sự khổ đau. Bởi vì, hồi còn nhỏ, tôi luôn luôn có ý nghĩ: “Vũ Trụ này là cái gì? Và mình sẽ đi về đâu?” Và khi lớn lên, năm 18 tuổi, tôi có nghiên cứu về Phật học. Và lúc bấy giờ, tôi say trong cái mùi đạo, say trong cái lý thuyết.

Đến khi gặp Thầy thì tôi cũng đến thử… và nghe những lời nói mộc mạc. Thì tôi nói rằng: “Kỳ này mình đi lại mình vấn an Ông Thầy để cho Ông này, cho Ông già này Ổng chết” (các bạn cười). Tại vì, đối với cái người Phật tử thì “Sắc bất thị không, không bất thị sắc” rất là quan trọng: phải là giảng nguyên cả ngày, cả chương… Nhưng mà khi tôi lại tôi gặp Ông già này, hỏi:

- Vậy chớ “sắc bất thị không, không bất thị sắc” là gì?

Ổng nói:

- Mở mắt là sắc, nhắm mắt lại không thấy gì hết, gọi là “sắc bất thị không”. Rồi tu một thời gian, nhắm mắt mà thấy, gọi là “không bất thị sắc”. (bạn đạo vỗ tay)

Tôi nói: “Ông này Ổng giảng như vậy rồi làm sao mà đi giảng đạo”. Và tâm của tôi là tôi nhất định là tôi phải cho Ông này chết mới được. (các bạn cười)

Nhưng mà 6 tháng sau thì tôi thấy rằng Thầy đã cảm hóa tôi hồi nào mà tôi không hay. Dù bấy giờ tôi chưa hiểu, nhưng mà 3 năm nay tôi mới hiểu cái câu mà Thầy nói rằng: “Bất chiến tự nhiên thành”. Thành ra, Thầy không có chuyển ai hết đó, ngồi khùng khùng một đống vậy đó, nhưng mà người ta thương và chuyển tâm.

Thì trong vòng 3 năm trời nay, tôi có rất nhiều ấn chứng về Vô Vi, chẳng hạn như khi nằm ngủ thì tôi thấy, nhìn qua một cái vòng tròn, thấy được những cái cảnh sắc, hoặc là có nhiều chuyện khác. Nhưng mà từ đầu tới buổi nói chuyện đến bây giờ, thì tôi thấy rằng chúng ta đi vô trong cái Vô Vi, nói về điển giới, mà chưa có một huynh, tỉ nào thuyết, nói về cái kinh nghiệm về điển. Thành ra, trong vòng những giây phút còn lại, tôi xin chọn 2 cái chứng nghiệm mà tôi thấy được: đó là Vô Biệt Niệm và Vô Tự Chân Kinh. [54:20]

Nếu một số huynh tỉ có thành tựu được trong pháp vô biệt niệm: tức là niệm, thường niệm, vô biệt niệm niệm. Niệm thì chúng ta hiểu rồi. Thường niệm thì chúng ta hiểu rồi, tức là lâu lâu nhớ niệm một lần, nhưng mà vô biệt niệm, tức là theo định nghĩa của Thầy, lúc nào cũng nghĩ đến sự sáng suốt, gọi là vô biệt niệm.

Thì bây giờ tôi mới nói rằng, làm thế nào mà có thể thành tựu được cái pháp vô biệt niệm được? Bởi vì, ngoài cái chuyện tu tập, gặp nhau trong tuần, hoặc là trong ngày, tối thì thiền, nhưng mà ban ngày đi làm việc, làm sao mà mình có thể nghĩ hoài, hay là mình nhớ tới Trời, Đất hoài?

Sau 3 năm tu, thì bây giờ tôi chứng nghiệm được rằng, hồi trước không có điển; nói điển, không biết điển là gì; điển nhà đèn hay điển gì, không biết nữa. Nhưng mà tu riết một thời gian rồi thì mới đầu nghe lăn tăn ở trên bộ đầu, nhúc nhích ở trên bộ đầu. Và bây giờ thì tôi thấy rằng, không cần phải thiền lâu mới có điển. Khi tôi ngồi xếp bằng vô, cắn răng, cong lưỡi, là điển từ tam tinh kéo rút lên bộ đầu, và kéo thẳng lên trên. Và trong ngày, lúc nào cũng có điển lăn tăn trên đỉnh đầu.

Thành ra tôi mới thấy rằng: À, té ra vô biệt niệm là khi mà mình thành tựu được điển trên đỉnh đầu rồi, thì khó lòng mà quên Trời, Phật. Bởi vì có điển khó khăn lắm. Mình, hồi xưa chưa tu, nói điển, không biết điển là gì; đến khi nhờ đổ công, đổ sức ra, có điển rồi, mình mới thấy quý cái vòng thanh điển đó. Và bây giờ thì tôi thấy được rằng, có thể nói 24 tiếng trên 24 tiếng, trên đầu tôi lúc nào cũng có điển; và có thể nói rằng, không thể nào mà quên được Trời, Phật.

Đó là cái chứng nghiệm về vô biệt niệm của tôi. [56:21]

Còn nói về Vô Tự Chân Kinh, thì khi mà thành tựu được điển rồi… Thầy nói rằng: “Chúng ta trụ trong điển giới thì triền miên học hỏi”. Tôi chứng nghiệm được vô tự Chân Kinh.

Một thí dụ để cho các huynh tỉ thấy rõ thế nào là Vô Tự Chân Kinh. Lấy thí dụ như tôi đi ra ngoài đường, tôi gặp một cái người nữ rất đẹp, duyên dáng, sắc đẹp, và mọi người nhìn ngắm. Thì tức khắc trong một khoảng sát na thôi, thì tôi thấy được cái khuôn mặt không son phấn của người nữ đó lúc ở nhà, thấy cái tánh hung dữ của Người, mặc dù dịu hiền đối với trước mặt người khác, nhưng mà cộc cằn hung dữ ở trong nhà. Và tôi thấy được cái hình ảnh của bà già tóc bạc, mắt mờ và lưng cong… Chỉ trong một khoảng sát na đó thôi. Thì bấy giờ tôi mới thấy rằng, “À, thì ra cái sắc đẹp này nó vô thường đến như vậy”.

Và khi mà tất cả những người con trai mà nhìn theo như vậy, mình mới thấy rằng, cái căn bản phần hồn của mình nó đẹp đẽ như cái hình ảnh đẹp đẽ đó, thành ra ai nấy cũng chiêm ngưỡng. Nhưng mà đi tìm cái đẹp đẽ trong cái chiều hướng trược thì nó sẽ tàn phai như cái hình ảnh đó.

Thành ra bây giờ, ngày hôm nay nói chuyện ở đây dài dòng văn tự như vậy, nhưng mà chỉ trong khoảng sát na thôi là tôi thấy tất cả một quãng đời của người nữ đó. Rồi tôi nhìn trở lại nữa, tôi thấy, tại sao những đứa nhỏ mà nó chơi bên đường nó không thèm nhìn? Bởi vì, căn bản phần hồn của nó đã là đẹp đẽ rồi, thành ra nó không tìm kiếm cái sự đẹp đẽ. Đó là một thí dụ về Vô Tự Chân Kinh.

Chỉ trong vòng một giây phút thôi mà tôi thấy cả cái bài học. Và khi đưa tầm mắt ra thì tôi thấy rằng: tất cả những cái vật ở trên thế gian này, mặc dầu nói với cái phàm tánh, nó là vô thường, nhưng mà luôn luôn nó ngầm chứa một cái lý Đạo ở trong đó. Chỉ có khi nào mà người nào có điển nhìn thấy, mới có thể hiểu được cái lý Đạo đó và triền miên học hỏi.

Một thí dụ khác, nâng cái tầng thí dụ lên cao một chút. Đó là nói về chuyện thường tình. Bây giờ chúng ta dùng cái chuyện Đạo để mà nói chuyện Đạo. Thì như các huynh tỉ thấy rằng, gặp mặt Thầy, nó là cả một cái niềm hạnh phúc. Nhưng mà, khi tôi ngồi thiền, thì tự nhiên tôi thấy hào quang của Thầy nó bao phủ lên mình tôi. Tôi thấy một cái sự thương yêu vô cùng tận giữa tôi với Thầy lúc đó. Nhưng mà, thỉnh thoảng tôi đến tôi thăm Thầy, thì tự nhiên tôi thấy rằng, không có vừa ý muốn của mình. Tức khắc, trong khoảng sát sát na, tôi mới thấy rằng, chỉ tìm Thầy trong điển giới mà thôi! Kẻ nào mà tìm Thầy trong cái xác thịt này, sẽ thất vọng, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm. Bởi vì tìm Thầy phải tìm qua trong cái điển quang.

Chính vì vậy, cho nên tôi thấy rằng, bây giờ, dầu ngủ chung với Thầy một giường, xẻ Thầy ra làm 5 mảnh đi nữa, ăn Ổng vô trong bụng đi nữa, Ổng cũng xa mình như thường. Nhưng mà chính trong lúc mà chúng ta tụ điển rồi, giao cảm với nhau cái luồng điển rồi, chúng ta mới thấy yêu thương nhau vô cùng, thương mến vô cùng. Thành ra, chính vì vậy mà tôi học được bài học Vô Tự Chân Kinh, là trụ vô trong điển quang thì nó không còn cái sự khổ của sự xa cách.

Nhưng mà, tức khắc, tôi nhìn thấy được liền, cần phải cần Thầy, một số người cần phải cần Thầy, bởi vì đến với Thầy cũng như đến với bóng mát, trút gánh nặng ở bên đường. Cái hành trang mà của cuộc đời này nó nặng như hai cái gánh đá, cần có cái vòng thanh quang để mà chiếu rọi. Khi mà tôi hiểu được như vậy rồi, thì tôi hiểu thêm được một cái nữa, là tại vì ở trong một cái tầng chấn động của điển quang nào đó, mình không cần sự có mặt hữu hình của Thầy. Và ở trong một cái tầng chấn động của điển quang nào đó, mình cần sự có mặt của Đức Thầy. Chính vì vậy, khi hiểu được như vậy, học được bài học Vô Tự Chân Kinh như vậy, trong lòng tôi không có sanh ra cái sự ngã mạn. [01:00:33]

Khi mà một hành giả đến thăm Thầy, tôi hiểu tại sao hành giả đến thăm Thầy. Và khi mà tôi không muốn đến thăm Thầy, tôi hiểu tại sao tôi không đến thăm Thầy.

Đi cái con đường trung Đạo như vậy, tôi thấy rằng đã trút gánh nặng bên đường. Và sự, tầm quan trọng của điển quang đó, tôi tìm được qua cái mà người ta gọi là “Thần giao cách cảm”, hay là “tâm tâm tương ứng”. Có nhiều khi, trên bộ đầu tôi, ngoài cái giờ Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu rút, thì thỉnh thoảng nó rút mát rượi lên đầu, và tự nhiên tôi nhớ đến Thầy. Nhưng mà tánh tôi thì tôi không muốn đến gặp Thầy, bởi vì mình đến, mình làm phiền Ổng làm chi, làm cái gì.

Mà rút nhiều lần như vậy, đến một hôm thì tôi bị, trong cơ thể tôi chuyển động, bệnh quá, mà thay vì đi Bác sĩ phải lấy hẹn đồ lâu quá, thôi tôi chạy xuống Thầy nhờ Thầy châm cứu. Thì Thầy nói rằng: “Hổm rày tôi có ý trông anh để nói chuyện, mà sao không thấy anh lại”. Thì tôi, té ra, tôi mới biết được rằng: À, bây giờ cái vòng điển của mình thần giao cách cảm như vậy. Thành ra từ đó về sau, hễ khi nào đi làm việc hay là có gì mà rút mà không nhớ đến Thầy, thì tôi biết là có Thiêng Liêng đi ngang qua để mà ảnh hưởng mình, hoặc là khi nào rút mà tôi nhớ tới Thầy, thì tôi nói: “Thôi, Ông già nhắc nữa rồi”. [01:02:00]

Khi mà tôi thấy được, hiểu được như vậy, tôi thấy rằng cái điển giới vô cùng quan trọng, không có cần phải học nhiều. Và sau 3 năm, tôi thành tựu được một cái phép mà tôi cho rằng nó là phép thần thông quảng đại mà tôi xin, trình bày cùng các huynh, tỉ: đó là sự mệt mỏi của thân xác tôi. Khi mà tôi luyện cái vòng điển quang này rồi, thì tôi mới thấy rằng, khi nào mà ai chửi tôi, hay tôi giận quá, tự nhiên tôi bị mệt. Hay là tự nhiên có người mà họ khen tôi, mà tôi sung sướng, cái, tôi bị mệt. Thành ra, chính vì lấy cái tiêu chuẩn là mệt của tâm thức đó, mà tôi làm cái thước đo lường cái sự thăng bằng của cơ thể mình.

Thì càng tu chừng nào thì cái tầng chấn động mệt mỏi đó nó càng rung động. Thì tôi mới ngộ được một cái điều rất là vi diệu, đó là, người tu theo điển giới không cần phải học Tam Cương, Ngũ Thường, không cần phải biết luật lệ của ba giới, tức là Thiên luật, Nhơn luật, và Địa luật. Chỉ cần nghe cái vòng điển của mình, thấy khi nào mà mình bị mệt mỏi, là biết mình lầm lỡ, mình trái rồi.

Thành ra, đi với tất cả mọi nơi, mọi giới, tôi chỉ giữ cái tâm là xét coi cái vòng điển của mình, mình có bị mệt hay không. Đó là thành tựu một phần nào trong cái điển.

Và với một cái tâm không chấp ngã, thì tôi thấy rằng, như tôi đến với một cái người mà có điển, tự nhiên tôi mát bộ đầu, và tôi đến với một cái người mà trược còn nhiều, trong lúc đó tự nhiên tôi nghe tôi nặng ngực. Và tự nhiên trong tâm thức nó nói rằng: “À, vị đó nó còn thiếu cái gì”. [01:03:53]

Thành ra, sau 3 năm tu tập, tôi thấy rằng vi diệu vô cùng. Học được điể này, mình không có cần phải biết, học nhơn, lễ, nghĩa, trí, tín, hay là không cần biết luật lệ gì hết; cứ lắng nghe cái vòng điển của mình coi coi nó rung động như thế nào.

Đó là một vài điều mạo muội. Ngày hôm nay, 3 năm tu tập, thì tôi xin có được 3 điều mừng:

- Điều mừng thứ nhất, là thấy cái sức vô cùng tận, không đo lường được của Trí Huệ của Thượng Đế. Và càng tu thì tôi thấy càng ngu. Đó là một cái điều mừng thứ nhất. Bởi vì khi mình thấy mình ngu rồi, cái tâm chấp ta, ngã mạn không còn nữa. Và tôi thấy nơi nơi nào đâu đi nữa cũng có một cái sự kính trọng.

- Điều mừng thứ hai, mừng hơn điều thứ nhất, là cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi một thân thể đầy đủ Tinh, Khí, Thần. Và cảm ơn Thượng Đế đã chuyển cho tôi gặp được Đấng Tôn Sư đã cho tôi 2 phép màu. Phép thứ nhất là câu thần chú “Nam Mô A Di Đà Phật”. Với câu thần chú này, tôi có thể trở về nguyên căn của tôi, và tôi có thể làm cho tất cả chúng sanh trở về nguyên căn của Người. Bởi vì tất cả mọi vật trong thế gian và ngoài thế gian, không ngoài 6 chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Một cái phép thứ hai để qua cái bờ khổ nạn, đó là cái thế quân bình của tâm thức, mà trong vòng 3 năm trời nay Thầy mới tiết lộ ra, đó là một cái phép võ thuật gọi là: “Thế Huyền Kinh”. Cái môn võ đó, khi mà tôi thuần thục trong cái phép đó rồi, đi trong cái sự thăng bằng rồi, thì dầu tôi đến với ma, tôi cũng học cái sự trược của ma; dầu tôi đến với Tiên, Phật, tôi học sự thanh cao của Tiên, Phật. Nhưng mà, con người Vô Vi chân chánh phải là con người vô danh đạt pháp. [01:05:58]

Hồi tưởng lại 3 năm về trước, ngày mà tôi xin Thầy nhận làm đệ tử, thì Người có nghiêm nét mặt mà nói như vầy:

- “Đấy là lòng thành. Nhưng tôi cho rõ rằng: chỉ có Thượng Đế mới là Thầy của chúng ta. Và không được quyền yếu hèn. Chúng ta là bạn đồng hành cùng nhau đi”.

Một câu nói của Chư Tiên, Chư Phật, đến những 3 năm sau tôi mới hiểu. Ngày hôm nay, Thầy, trò đã đến ngã 3 đường. Thầy có việc của Thầy, và tôi cứ lũi đầu tôi đi, dụng cái câu thần chú “Nam Mô A Di Đà Phật” và dụng cái phép chơn ngôn, là Thế Huyền Kinh này, và xin hẹn gặp Thầy ở một ngày nào đó trong nguyên điển của thuở ban đầu. Đó là điều mừng thứ hai mà tôi gặp được!

- Điều mừng thứ ba, là tôi thấy rằng: con đường đắc đạo nó diệu vợi, nó nghìn trùng xa cách. Tuy nhiên, tôi thấy được một điều nữa là: không phải chờ đến ngày đắc đạo để mà hưởng quả. Tùy theo hành giả tu, nếu trình độ công phu, công tu tập của mình càng dày, thì mình càng hưởng chừng đó. Thành ra, trên cái con đường mà chúng ta đi, và con đường mà tôi đi, tôi thấy rằng nó là đại lộ: mệt thì có quán bên đường nghỉ chân; khi nào khát nước thì có lu bên đường uống nước, và cứ bình thản, bình thản, bình thản và đi, đi trong cái Thế Huyền Kinh và đi trong nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Xin kính cám ơn quý hiền huynh, hiền tỉ! Xin cám ơn Thầy! [01:07:45]

Đức Thầy: Những lời nói của anh Tài đã phân luận cái trên là gồm ý có hai chữ: Thiền thức. Chúng ta có thiền, lập lại quân bình, chúng ta mới thức tâm. Thiền thức mới tiến tới điển, điển giới, chúng ta mới tiến hóa. Nếu thiền không thức, không bao giờ bước vào điển giới được. Nhiều kiếp, nhiều vị đã tu rồi, bây giờ thiền thức là tới nơi.

Cho nên phải đi, đi trong nguyên lý rất đơn giản, nhưng mà có thể ứng phó bất cứ trường hợp phức tạp nào. Đó là nắm được nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ, nguyên lý trật tự, như anh Tài vừa nói. Giai đoạn đó là độ cho những người thiền gia thức tâm mà thôi.

Thành ra, anh Tài đã đóng góp một phần vi diệu của thiền thức, cũng như anh Hưng cũng đã đóng một phần vi diệu của thiền thức.

Tất cả bạn đạo đã thực hành, ngày hôm nay đã đem lại một sự xán lạn trong tâm hồn của những người hành giả tu học.

Cho nên, chúng ta nên hành trong đơn giản, không nên rước bùa này, chú kia phức tạp, rồi gây ra động loạn, và tâm thiền mãi chẳng thức, rồi đâm ra trách móc, phiền não, sai quấy. Nhiều người thiền tới ngày nay chỉ ôm sự trách móc, phiền não sai quấy, chứ chưa thức.

Cho nên ngày hôm nay có cơ duyên tốt lành để đóng góp, để các bạn hiểu giá trị của thiền thức.

Thành thật cám ơn sự đóng góp của anh Tài!

Bạn đạo2: Kính thưa Thầy! Kính thưa các huynh tỉ, bây giờ đã đến giờ mãn. Xin mời chị Thúy lên niệm Hồng Danh Cha, và chúng ta dùng cơm. Các bạn nào ngày mai đi về, muốn gặp Thầy, thì xin trở lại đây, 7 giờ rưỡi. [01:10:22]

[Hết video 6]

Video 19830701L2

ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 2 - MONTREAL, CANADA

Ngày 03/07/1983

Video 7: Chia Sẻ Và Minh Luận (2)

Bạn đạo1: Vì vậy cho nên, tôi xin yêu cầu quý bạn đạo mà gặp Thầy chiều nay (nghe không rõ)… để mà chúng ta bảo vệ sức khỏe của Thầy. Và nên đặt những câu hỏi chính xác (nghe không rõ)

-----

Bạn đạo2: Ngoài ra, thưa quý anh chị em Vô Vi! Như anh chị em đã biết là nhà in Vô Vi hoạt động một tháng bây giờ, chi phí về thuê chỗ, về bảo hiểm, về các máy mua trả góp, hiện giờ mỗi tháng mất vào khoảng 1,500 đô-la. Thì chúng tôi xin yêu cầu sự tiếp tay của các bạn đạo các nơi, các nước, bảo trợ cho nhà in Vô Vi, như một số các bạn đạo đã hưởng ứng trong lá thư thiền đường kêu gọi, bằng cách gởi về giúp cho nhà in Vô Vi 5 đô-la một tháng. Tiền có thể gởi một tháng, ba tháng hoặc sáu tháng, hoặc một năm. Xin quý vị hưởng ứng cho để giúp cho nhà in Vô Vi có phương tiện tiếp tục hoạt động, in kinh sách để quảng bá Pháp Lý.

Ngoài ra, quý anh chị em nào có phát tâm để giúp cho nhà in Vô Vi trong dịp Đại Hội này, thưa, xin một lần nữa liên lạc với anh Võ.

Nhân dịp này, tôi cũng xin thưa với quý anh chị em ở Canada, xin hoặc liên lạc các thiền đường, hoặc là trước khi bế mạc Đại Hội hôm nay, cho chúng tôi địa chỉ để chúng tôi sẽ gởi thẳng lá thư thiền đường tới tận tay quý vị hẳn hai tháng một, vì bưu phí giữa Mỹ và Canada không có tốn kém nhiều.

Riêng đối với anh em các nước, chúng tôi xin phép được gởi thẳng tới các thiền đường để nhờ các thiền đường phổ biến hầu tiết kiệm cho vấn đề bưu phí của hội, mà khả năng rất là hạn hẹp.

Anh em địa phương đã hết sức cố gắng đóng góp cái phần công sức, nhưng chúng tôi xin sự tiếp tay về tài chánh của anh em các nơi, vì một số anh em địa phương lúc này kinh tế cũng bị khó khăn, do đó, một số anh em đã bị mất, không còn công việc làm, và chỉ có phần công sức để làm đóng góp cho nhà in. Thì xin sự tiếp tay hỗ trợ, đóng góp của anh em các nơi, các nước. Xin thành thật cảm ơn! [03:00]

Bạn đạo1: Theo chương trình thì sáng nay chúng ta cùng thiền chung, và sau đó có những câu hỏi thắc mắc gì thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi với Thầy. Thì theo cái bảng trên này, chúng tôi thấy không có ai ghi tên hết. Thành ra… sau khi mình nghe băng rồi, thì còn… ngày hôm qua còn 4 người để mà kể ấn chứng. Các anh chị có đồng ý là sau khi nghe băng, chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình nói ấn chứng mà một số bạn yêu cầu ngày hôm qua hay không?

(các bạn đạo vỗ tay, nói “đồng ý”)

Và sau đây thì chúng ta niệm Hồng Danh Cha và Lục Tự Di Đà.

Bạn đạo3: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn!

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn!

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phậ!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Vạn Vật Thái Bình!

Đức Thầy: Hôm nay, ngày 3 tháng 7 năm 1983, thưa các bạn!

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy! Kính thưa các huynh tỉ! Chúng ta lại bắt đầu chương trình kể về các ấn chứng. Để mở đầu, xin mời huynh Nguyễn Văn Diễm, thiền đường Pomona! [06:00]

Bạn đạo4: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn! Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả các bạn đạo! Hôm mới đến đây, nhìn trong danh sách, thấy có một cái danh sách đề: “Kể ấn chứng và tự kiểm”. Cái chữ “tự kiểm” đó đã làm cho tôi phải nhấc cái bút để ghi tên. Vì tôi nghĩ đến tự kiểm có nghĩa là tự mình kiểm điểm những lầm lỗi, những xấu xa, yếu hèn của mình trước Thầy, để được Thầy khai mở cho, và để Thầy dẫn dắt; cũng như tự kiểm để nói lên được tất cả những ẩn ức, những khúc mắc, những ưu tư trong thời gian tu tập. Và tự kiểm, tôi còn nghĩ rằng, nó cũng là cái dịp để giãi bày tâm sự với các bạn đạo, với những người tri kỷ, mà không ai tri kỷ hơn là những bạn đạo.

Thưa Thầy, tháng 9 năm 1981, thì sau khi đọc báo, tôi được biết đến Pháp Lý Vô Vi, và sau khi hỏi Thầy hai câu, cũng như nghe vài cuốn băng, tôi đã thực tập Pháp Lý Vô Vi. Sau khi tập pháp môn này, tôi thấy rằng pháp môn đến với tôi quá trễ. Không phải trễ vì tuổi đời mà trễ vì tôi thấy rõ cái bản thể tôi đã chất chứa rất nhiều trần trược. Cái bản thể tôi đã chứa rất nhiều rác rưởi trong suốt những năm tháng qua. [08:05]

Pháp Lý Vô Vi đã cho tôi được một cái kiếng, một cái gương, tôi tự soi tôi và tôi thấy con người của tôi thật là xấu xa, yếu hèn. Vì đó, với kinh nghiệm đó làm cho tôi càng thêm tin tưởng pháp môn này. Và những kinh nghiệm đó làm cho tôi dừng lại, tôi tự kiểm tôi và những cái quan niệm sống, những cái triết lý về cách sống, sự sống, về sự suy tư… làm cho tôi dừng lại, và đảo lộn…

Thưa quý vị, tôi là con người đầy mâu thuẫn. Trong thời gian trước khi tập Vô Vi hồi ở Việt Nam, tôi là một sĩ quan cao cấp trong quân đội; sống trong một xã hội nhiều động loạn, tôi đã hưởng thụ đến cùng tột. Và do đó, thân xác tôi, Lục Căn Lục Trần thật là chứa nhiều rác rưởi. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, tôi vẫn hướng tâm cầu đạo. Tôi cũng như nhiều các bạn đạo đây đến với Vô Vi qua nhiều pháp môn khác, qua nhiều những triết lý khác, đã từng nghiên cứu, từng học hỏi. Nhưng tôi mới thấy rằng, con người mâu thuẫn của tôi, trong khi vẫn muốn đi tìm đạo, nhưng mà vẫn là con người hưởng thụ. Cái người chủ của cái Tiểu Thiên Địa này đã xa rời các chúng sinh, và không thể nắm được nó. Đến khi về Vô Vi, tôi học, tôi mới thấy rõ tôi và tôi cố tìm để gần lại, để học nhẫn học hòa và để hòa với chính bản thân mình, chính với Lục Căn Lục Trần của mình. [10:02]

Rồi một cơ duyên khác, một năm sau thì tôi có cơ duyên được mở thiền đường Pomona. Khi tôi mở thiền đường đó, tuy nó là cơ duyên, nhưng mà cũng làm cho tôi nhiều ưu tư. Vì ưu tư, tôi thấy rằng con người tôi vẫn còn chưa đủ đức độ để đứng ra lập cái thiền đường đó.

Vì thế, sau khi mở thiền đường, tôi đã trả nghiệp; mà nó cũng là cái quan niệm, tôi thấy ở Thầy cũng như các bạn đạo đều gặp phải: trả nghiệp rất nặng về vật chất, về tinh thần.

Về vật chất: Ngay sau khi Thầy đi, tài sản của tôi mất sạch, không còn gì nữa chỉ trong một thời gian ngắn. Đến lúc đó, Thầy ở xa, Thầy đi Texas, không biết sao Thầy biết, Thầy gọi điện thoại về cho tôi, Thầy bảo: “Con có chuyện gì đó xảy ra đó?”. Thì tôi cũng chỉ nói sơ. Thì Thầy bảo: “Thôi, con yên chí, Thầy phóng điển cho con để hỗ trợ cho con”.

Thì ngoài cái chuyện mất hết cả tài sản, nhiều cái chuyện khác dồn dập đến, cũng như tôi có một cái cơ sở làm ăn, tự nhiên người chủ gửi giấy đuổi, đưa Thừa phát lại tống đạt. Tôi chới với, mà toàn những lý do thật là không chính đáng. Tuy biết rằng là không đổi được, nhưng tôi cũng vẫn phải mất tiền ra luật sư, ra tòa, thì tôi ở lại.

Thế rồi ngoài ra, khi lập thiền đường thì nhiều chuyện, những cái tính xấu tôi vẫn lộ ra. Chẳng hạn tôi đến tham dự những thiền đường khác, tôi hay nói. Thế rồi vì… mọi người nghĩ tôi tiền bạc, của, sang, giàu sang, nhưng mà sự đóng góp không đầy đủ, mà lại thích muốn nói… thành ra mọi người không ưa. [11:59]

Đến thiền đường, mọi người nhìn bằng con mắt khinh bỉ. Tôi cảm thấy cô đơn. Đến đó, tôi ngồi, không ai nhìn tôi, không ai hỏi tôi. Tôi vẫn đến, vẫn ngồi, vẫn đến để được học nhẫn, học hòa.

Ngoài một mặt khác, ở ngoài đời, thì có những cái người, họ, trong cái phạm vi tu, thì họ thấy tôi là một người tu; trong cái phạm vi xã hội, họ thấy tôi là một người làm việc xã hội, vì tôi có một cơ duyên trông nom một trung tâm xã hội ở cái vùng tôi, đã giúp đỡ được rất nhiều đồng bào; họ nhìn thấy tôi là một người hoạt động xã hội rất đắc lực, đã giúp đỡ đồng bào. Một mặt khác thì họ lại nhìn tôi là một người rất ăn chơi đàng điếm.

Cái con người mâu thuẫn của tôi làm cho chính tư tưởng tôi, cái thân tâm tôi cũng mâu thuẫn. Có những lúc tôi đến thiền đường, tôi cảm thấy tôi động, nhưng cũng có lúc tôi đến chỗ nhảy đầm, tôi cảm thấy tôi tịnh, và lại nói chuyện đạo ở chỗ nhảy đầm. Con người tôi đầy mâu thuẫn như vậy! [13:05]

Nhiều khi tôi đau khổ quá, sự chịu đựng đến cùng tột, tôi tự hỏi tôi rằng: “Mày tưởng mày giàu sang phú quý lắm ư, tại sao mày phải vay từng mấy chục bạc của người sống xã hội để đi mua đồ ăn? (giọng nói nghẹn ngào) Mày tưởng mày làm công tác xã hội ở cộng đồng người ta thương mày, người ta quý mày, cái danh dự mày to lắm ư? Cái cộng đồng nhỏ bé ở Vô Vi họ đang khinh tởm mày, coi mày như là một cái thứ không xứng đáng để mang cái danh tu. Mày tưởng mày đạo đức ư? Mày tưởng mày thánh thiện ư? Mày chỉ là một tên ăn chơi đàng điếm… Tất cả những cái chuyện đó, tôi vẫn chịu đựng! (khóc) Thưa quý vị, học nhẫn, học hòa.

Tôi nghĩ rằng, phải chăng tôi theo pháp môn Vô Vi này tôi đã được học nhẫn và học hòa. Những bài học đến với tôi, tuy nặng nề nhưng nó có một cái giá trị cho tôi thức tỉnh.

Ngoài ra, cái sự mâu thuẫn đó lại là cái nghề nghiệp, cái nghề nghiệp mà tôi theo, là một chuyên viên thẩm mỹ, hay nói nôm na là một anh thợ uốn tóc chỉ chuyên môn làm đẹp cho những người đàn bà; hằng ngày tiếp xúc hàng chục người. Rồi vì là một cái (nghe không rõ) méo mó nghề nghiệp: Thấy người đàn bà, nhìn, nhìn họ, nhìn những cái mái tóc của họ. Cũng như một người họa sĩ, một nghệ sĩ không thể bỏ qua được một bức tranh. Nhưng mà những người, mắt người tu, thì họ nhìn vô, họ thấy một người nam giới mà phải giữ, tránh những nữ sắc giới, mà tại sao những cái hành động, những cái ấy, những sự tiếp xúc của tôi như vậy… không biết tôi là làm cái nghề đó; thành ra, những cái cử chỉ, những hành động, cái đời sống của tôi thật là đầy mâu thuẫn. [15:07]

Trong cái sự chịu đựng như vậy, thì sự chịu đựng tôi cùng cực, nhưng lúc đó thì đầu tôi nó nổi lên. Rồi bạn đạo rờ đầu tôi, nói rằng, đầu như một cái ổ bánh mì, nó chạy dọc từ đằng trước ra đằng sau và cao lên như vậy. Thế rồi 2-3 ngày lại chuyển, lại lõm xuống, rồi nó lại có đường rãnh như một cái tole ondulee. Thế thành ra, tôi thấy tôi yên tâm. Tôi biết rằng có Thầy vẫn ở trên đầu tôi, có Cha Trời vẫn ở trên đầu tôi, làm cho tôi dũng hơn, tôi can đảm hơn, tôi chịu nhẫn được hơn. Và tôi biết rằng, Thầy đang cho tôi học bài.

Đó là cái chứng nghiệm làm cho tôi tin rằng, trên con đường đi, mình đang thấy rác rưởi và mình đang vứt bỏ được những rác rưởi đó.

Cho nên ngày hôm nay, được lên đây trong cái buổi Đại Hội lần này, tôi nghĩ rằng đoạn đường đã qua, cái sợi nút đang thắt chặt và đang được cởi lần lần. Tuy nhiên, nhìn lại quãng đường vừa qua, tôi thấy còn nhiều vết tích của tội lỗi mà tôi cảm thấy rằng, tôi chưa học nhẫn, đủ nhẫn, đủ hòa với cái Tiểu Thiên Địa của tôi, với cái bản thể của tôi.

Cho nên hôm nay, đến đây trước Thầy, trước bạn đạo, xin Thầy soi sáng, giúp cho con, hỗ trợ cho con để con có đủ dũng, đủ nhẫn, để con có thể hòa được, nhẫn được với cái bản thể, với Lục Căn Lục Trần của con, để có thể tiến trên đường tu tập. Xin cám ơn Thầy, cám ơn các bạn đạo!

(bạn đạo vỗ tay) [17:09]

Đức Thầy: Những lời thành thật của anh Diễm đã thoát từ đáy lòng, thật thà, không có thêu dệt ở bên ngoài để che đậy những xấu xa của chính ta.

Muốn truy tầm chơn lý trước khi bước vào tu về Vô Vi, ý nguyện giải thoát, tưởng niệm phần hồn để trở về với nguồn cội. Thì chúng ta, tâm thức đã thoát phàm, đặt cái chu trình tiến hóa không ngừng nghỉ, thì cái việc đời thế nào nó cũng có xáo trộn.

Rồi với tình cảnh của anh vừa thuật, đó là một cơ sàng sảy, điêu luyện, chứng minh tiền kiếp có tu mà chưa hoàn tất. Tu không chịu hòa cảm từ tiền kiếp, ngày nay mới được sàng sảy nơi giới này tới giới nọ. Mưu cầu phát triển làm ăn vụ lợi, nhưng mà rốt cuộc tay không vẫn là tay không.

Cho nên ngày nay thức tâm, bộ đầu trầm luân chìm nổi, để tiến hóa và thức về điển giới, mới vun bồi một ý chí vô cùng, và nhận định rằng: Ta xuống đây để học hỏi rồi tiếp tục trong chu trình tiến hóa.

Khi ý thức được trong giờ thiền, mới thấy chúng sanh đang trầm lặng trong bể khổ, tự ái, tự cao che lấp cái trí thông minh khai triển; thích nhẹ nhàng, ôm lấy nặng.

Cho nên ngày hôm nay, anh có cơ duyên tu học. Đã tầm nhiều đạo pháp nhưng mà “ý mã tâm viên” không nhất định; bước qua Vô Vi để chứng minh cho tất cả mọi người thấy: hướng về điển quang thì phải có cơ sàng sảy; muốn được trong sạch, muốn lành mạnh thì bụi bặm phải tiêu tan. Tiền bạc, của cải, địa vị là một cuộc tạm mà thôi, một mảnh sách để đọc mà thôi!

Mọi người học rồi chỉ ra đi, chứng minh cho chúng ta làm nhiệm vụ… một ngày nhiều lắm là ăn 3 buổi, nhưng mà đòi hỏi rất nhiều; mắt lớn bụng nhỏ. Tu đạo pháp cũng muốn đòi đủ phép tắc, nhưng mà đầu óc không có trí khôn để chứa cái nhiệm màu đó; lòng tham vẫn ứ đọng… cho nên tu hoài, tu mãi, tu không đi đến đâu. [20:00]

Ngày hôm nay, chúng ta ý thức được, biết rằng tâm linh của Cha, của ta từ Tam Thập Tam Thiên giáng sanh, là từ điển giới hạ phàm, để học hỏi và vun bồi cái dũng chí để về đóng góp với cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Cho nên chúng ta không chấp nữa. Từ cái mê loạn đi tới sự chấp nhứt, mà chính chấp nhứt đó… Để cho thiên hạ phê phán chúng ta, chửi mắng chúng ta, nguyền rủa chúng ta, chúng ta mới thấy rõ chính chúng ta chấp, thì chúng ta mới cảm nhận đó là sự nguyền rủa, đó là sự khinh bỉ. Kỳ thật, đó là sự răn dạy và thức tâm của Thượng Đế đã gởi đến với cho chúng ta.

Vì chúng ta có đại nguyện trong cơn đau khổ, không màng của cải, không màng gia đình, nhưng mà đại nguyện để cứu độ chúng sanh, ngày nay Thượng Đế nhắc lại một lần nữa, để coi thử hành giả có thức tâm không, chịu buông bỏ không? để trở về làm việc vĩ đại hơn, thay vì chúng ta làm xã hội chút xíu nhưng mà chưa bao giờ hoàn tất được. Tranh đấu, tranh đấu, bàn bạc, bàn bạc, rồi kích động và kích động, rốt cuộc cũng là ôm lấy sự sầu muộn và không giải quyết được. [21:22]

Cho nên chúng ta tu, nội bộ của Tiểu Thiên Địa này cũng có một tổ chức như một quốc gia. Và chúng ta làm sao có khả năng thống nhất thượng, trung, hạ của chính ta để thực hành đi tới đích và hòa đồng cho các nơi, các giới, để hưởng lấy thanh quang điển lành, để tiếp tục con đường ân độ tu học.

Không phải nói vĩ đại, nhưng mà sự sáng suốt sẽ bừng sáng trong nội thức. Và hành trang chúng ta có sẵn trong cuộc hành hương trở về Nguồn Cội.

Cho nên anh Diễm đã cho mọi người ở thế gian thấy rõ: sự tranh đấu, sự ham mê, thất tình lục dục đều là cơ sàng sảy và cho chúng sanh tự thức và tự học. Phải cảm ơn những người đã chửi mắng chúng ta. Phải cảm ơn những lời thử thách đó để xem xét chúng ta đã thanh tịnh chưa, hay là tiếp tục rước những sự động loạn bất chánh. Đó là ân sư thường độ tâm thức cho hành giả.

Cho nên tôi đã nói: trường đời là bãi trường thi. Các bạn phải có trình độ mới thi được. Nếu không có trình độ, phải rơi rớt và chỉ học lại mà thôi. [22:45]

Một kiếp người rất ngắn ngủi, mà chúng ta trì kỳ trí tu học, gọt bỏ tất cả những sự trần trược, ham mê tranh chấp, đố kị, thì chúng ta là Tiên tại trần. Tôi đã nói, các bạn hiện tại ở trong phương tiện bán Tiên, là nửa ông Tiên rồi, mà tu thêm chút nữa, phá chấp, phá mê là Tiên toàn diện; sung sướng vô cùng, vinh hạnh vô cùng, được làm chủ của một Tiểu Thiên Địa đầy quyền năng: bắt nó đi nhảy đầm, nó nhảy đầm; bắt nó nhậu rượu, nó nhậu rượu; bỏ (rượu) nó cũng nghe lời theo; bắt nó cờ bạc, nó đi theo cờ bạc… để cho ta thức tâm; một cử một động đều thức tâm.

Cho nên phải thiền để thức. Thiền là kiểm điểm lại những cái chuyện sai trái trước kia chính ta đã tạo cho ta tăm tối. Rồi chúng ta thức tâm, chúng ta xây dựng, chúng ta say trong mùi đạo, và chúng ta sẽ hưởng triền miên trong lạc thú cực lạc, trong thâm tâm sáng suốt.

Thành thật cám ơn sự đóng góp của anh Diễm ngày hôm nay!

(bạn đạo vỗ tay) [24:05]

Bạn đạo1: Xin mời hiền tỉ Phùng Thị Thúy.

Bạn đạo4: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn! Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn! Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Vạn Vật Thái Bình!

Dạ thưa các bác, các anh chị! Em lên đây không phải là kể chuyện về ấn chứng. Nhưng mà vì cái đường tu học của em không có.... Tại vì, có những nhiều chuyện nó xảy ra cho em. Thì hồi nhỏ, em cũng có nghĩ đến việc tu, nhưng mà ở gia đình ba mẹ không cho, cho nên lập gia đình.

Thì khi em sinh được 5 cháu, thì đứa thứ 7, em bị… từ trong bụng, xí nữa thì em bị mổ. Vì nhờ Ơn Trên thương cho nên em mới còn sống đến ngày nay. Tại vì… Khi đó thì em không còn có (nghe không rõ) nữa, chỉ đến nhà thương thì họ đã đưa em đi mổ, nhưng khi lúc đó thì bà cô mụ không đưa đi mổ kịp, cho nên bả cầu nguyện với Đức Thánh Mẫu cho em sống. Thì khi mà đứa con ra rồi, thì em… em chết mất, coi như không còn (nghe không rõ) gì nữa hết. Thì lúc đó có một, hai người đứng trên đầu em. Khi đó thì chung quanh em là người ta còn nói hết, nói chuyện, em nghe. Còn có hai người đứng trên đầu em, nắm tay em kéo… Thì em nói: “Bây giờ tôi còn 5 đứa con còn nhỏ lắm, xin mấy bà cho tôi sống để nuôi con”. Thì lúc đó, mấy bà đó cũng vẫn níu em, nhưng mà em cố xin. Thì lúc đó em xin, em năn nỉ họ, thì hai bà đó buông tay. Khi em nhìn xuống thì em thấy một cụ già, em không biết là ai, nhưng đứng ngay cái mé giường em, râu thật là dài. Thì em nhìn, vừa nhìn thấy Ngài thì Ngài biến mất. Em không biết đó là ai.

Lúc đó em về, thì cách đâu một tháng, thì nhà em biểu thiền, thì em lên trên gác em ngồi. Em ngồi xoay về hướng Nam, nhà em ngồi sau em, em ngồi trước xoay về hướng Nam. Thì em thấy có một ánh sáng như là cái bóng đèn tròn đi thẳng vào mặt em, sáng chói; em cũng không biết gì hết. Tại vì hồi chưa có thiền, không có biết. Cho nên, sau khi đó em cũng có kể lại nhà em. [28:07]

Thì khi đó giặc giã, em chỉ ngồi được vài bữa thôi. Vì giặc giã nên em chạy qua…. Khi mà sang Mỹ thì em ngồi thiền, em ngồi thiền một ngày… Khi đó chưa biết tiếng Anh, chưa đi làm được, em ngồi có thể một ngày hai, ba lần. Thì khi đó em thấy có nhiều hiện tượng kỳ diệu lắm, thì em thấy, có khi em thấy ánh sáng… (quay sang hỏi Thầy) Mà con không biết có đúng hay sai, Thầy?

Đức Thầy: Cứ việc nói đi!

Bạn đạo4: Có khi em thấy ánh sáng như màu xanh lá cây, to như một cái ti-vi như vậy, mà chung quanh thì màu xanh lá cây, chính giữa có màu trắng; có khi thì chính giữa có một cái lõm đen nhưng mà chung quanh thì toàn màu trắng. Em không biết, em cũng không biết đúng hay sai, nhưng mà em cũng cứ làm. Thì lúc đó em ngồi thiền, có thể một ngày 2 lần, mà một ngày là 3 tiếng, hồi em rảnh, ở nhà em không có đi làm, thì em ngồi 3 tiếng như vậy.

Ban đêm, có khi em ngồi thì em thấy cái thân hình em nó to dễ sợ lắm, nghĩa là môi miệng gì nó to hết, to ra. Rồi có khi thì cái thân hình em nó to ra, rồi một chặp nữa nó đưa lên cao, em nhìn xuống sâu em thấy như vậy. Em không biết là cái gì, mà cũng cứ ngồi thôi.

Rồi khi em ngồi (nghe không rõ) thì chung quanh em thấy em sáng hết. Em thấy chung quanh em sáng thì em cũng thuật lại nhà em vậy, chứ em cũng không biết là cái gì.

Khi đó, 3 năm qua là em ngồi đó. Nhưng mà trở lại thì em có công việc đi làm, với lại trong gia đình cũng lộn xộn. Thì em có má chồng em, em cũng hỗn lại với má em. Với chồng em hư, em hỗn xược đó, thì em cũng chửi má em. Khi đó thì em bị mất điển, em bị mất cái đó đi, em không còn như xưa nữa. Thì bây giờ em cũng vẫn còn chút đỉnh. Nhưng mà không biết có còn hay không, em cũng không biết. Thỉnh thoảng thì em đi, em vẫn thấy một cái vòng trắng như cái trứng gà, cái vòng màu xanh như cái trứng gà; khi em lái xe đi em cũng thấy nữa. Nhưng mà không biết có đúng hay sai? Thì em chỉ kể cho các bạn, các bác nghe vậy thôi, chớ em thì không biết; đúng hay sai thì em không có biết được. Nhưng mà bây giờ thì em mất, mất thì mất nhiều lắm, mất ánh sáng nhiều lắm.

Nhưng mà, con cúi xin Thầy cho con xin tạ tội với má trước Đức Thầy, với Đấng Cha, để cho con được tu tiến. Cho con lạy Thầy 3 lạy để Thầy thương con mà cứu độ cho con. (quỳ lạy Thầy)

Xin Thầy cho con lạy tạ tội với má, với chồng con!

Đức Thầy: (gật đầu)

Bạn đạo4: Con xin lạy má và nhà con 3 lạy để con tạ tội. [32:22]

Đức Thầy: Chúng ta đã nghe qua chị Thúy kể tình trạng tu học bị gián đoán vì nghiệp trần. Nhưng mà không xét tiền kiếp làm gì, cũng đã tu rồi, cho nên kiếp này giáng lâm xuống thế gian tiếp tục trả nghiệp; sanh con để trả nghiệp mà thôi. Sanh con để học nhẫn, như sửa tánh. Thượng Đế cho có chồng, con để học nhẫn, học hòa, và nâng cao cho có một địa vị của một từ mẫu tại thế. Nhưng mà, ngược đãi chồng, bất hiếu với mẹ, mà tự nhận thức rằng mình có tội, đó là tâm linh đã hồi tiến, biết được sai lầm của chính mình.

Người tu không nên kỳ thị một ai. Không phải việc trong gia đình chính ta có thể làm được hết, nhưng mà mọi người cộng tác, chúng ta mới có địa vị. Chúng ta phải cảm ơn tất cả mọi người thì mới xứng đáng là một từ mẫu và một gương lành để cho các con noi theo để tiến bước. Đó cũng là hạnh tu. [33:50]

Có duyên tu, không lập hạnh thì kể như mù. Thấy sáng mà không biết sáng cái gì. Đó, vì thiếu hạnh đức. Cho nên người từ mẫu có cơ hội cải tiến mình trở nên một người học từ bi và thực hiện từ bi. Biết thương yêu con phải biết thương yêu mẹ trong lúc cực nhọc nuôi nấng mình trưởng thành. Biết thương con, phải quý chồng cực nhọc một ngày hai buổi để nuôi nấng chúng ta. Không nên phụ một ai; học hiếu, học hòa đối đãi với nhau, mong có cơ duyên tiến hóa tốt đẹp. Tạo nhân tốt, kết quả tốt, gia đình đẹp, tương lai sáng suốt. Có một chút xíu đó, nhưng mà ôm cái tánh là một cái bệnh. Đó là cái tâm bệnh trong chấp mê. Tự cao tự đại, khinh dể chồng, kỳ thị mẹ, phải đóng cửa không?

Cho nên ngày hôm nay thức giác, mở cửa ra đi. Không phải quyền năng của ta, tất cả đều là Thượng Đế ân ban. Chúng ta trở về với Ngài, phải tha thứ, phải thương yêu, phải xây dựng, mới đúng là một địa vị của một từ mẫu.

Cho nên, ngày hôm nay thức giác, quỳ lạy giữa công chúng, đó là đại nguyện để lập hạnh, cố gắng trở về tiếp tục ăn năn hối cải, để xây dựng con đường tiến hóa tốt đẹp, hầu cống hiến cho nhân loại ở tương lai, thực hiện cho kỳ được cây xanh trái tốt. Thành thật cám ơn sự đóng góp của chị Thúy hôm nay!

(bạn đạo vỗ tay) [36:13]

Bạn đạo1: Xin mời hiền huynh Trần Thiện Phương!

Bạn đạo5: Kính thưa Thầy! Cách đây 2 năm, một sự ngẫu nhiên tôi được vào đạo, tôi được biết cái pháp. Và cũng một sự ngẫu nhiên mà tôi không biết mà tôi được mở bộ đầu, và tôi biết đạo là điển. Ngày 13/3/1981 khi anh Triệu Hòa trong một buổi chiều Chủ Nhật, đưa tôi cuốn “Tôi tầm đạo”, tôi ngấu nghiến xem và bắt đầu thực hành liền ngày hôm đó. Trong 2 ngày, mình tôi chuyển động, tôi nghĩ là tôi bị lên đồng, hay bị ma nhập. Tôi mới gọi anh Triệu Hòa hỏi, và Triệu Hòa có lên hỏi Thầy, thì Thầy có khuyên ngày hôm đó là biểu làm Pháp Luận Chiếu Minh trong mà thôi. Tôi làm Pháp Luân Chiếu Minh trong một tháng. Tới 10 Tây tháng 4 năm 1981 tôi ngồi thiền trở lại.

Ngày thứ nhất, ngày 12 Tây, tôi nhớ rõ ràng 11 giờ đêm, khi tôi đang ngồi thì trên đầu có một cái tiếng động nhỏ như tiếng (nghe không rõ) tôi không biết gì. 5 ngày sau, Triệu Hòa có đưa cái thơ của Thầy gởi cho tôi, tôi qua ngày hôm đó. Tôi đọc cái thơ, tôi nhớ rõ ràng 4 câu đầu trong cái thơ để khuyên tôi. Xin để đọc lại:

“Trần thế chớ trêu mùi tục lụy

Thiện tâm phá ác khổ lâm nguy

Phương châm giải quyết tìm phương chuyển

Tu sửa rồi đây bớt nghĩ suy”

Và 2 câu sau Thầy đã khuyên:

Tay không hườn lại tay không

Lấy Trời làm cảnh lấy không làm nhà”

Đó là cái bài chỉ nam của tôi đọc. [39:09]

Còn về bộ đầu, tôi không hiểu rằng tôi có mở hay không, tôi không biết, nhưng mà ngày 19 Tây, trong lúc tôi cũng đang ngồi thiền, trời mưa, và một luồng (nghe không rõ) rút từ ở trên đầu tôi xuống cho đến xương sống. Tôi ngồi tôi rung chuyển lên. Ở nhà không biết tu gì, tưởng là tôi bị ma nhập nữa, mới gọi Triệu Hòa, thì Triệu Hòa gọi lên Thầy… ổng biểu lấy cái nón đội, chừng 5 phút sau tôi đội là hết run. Và bắt đầu từ đó tôi đội nón tới bây giờ, tôi đi đâu cũng không bỏ nón.

Tu tập tôi… sau đó gặp lại Thầy tháng 6 năm 1981, sau khi Thầy đi du thuyết các tỉnh (nghe không rõ) ghé Houston 7 ngày, tôi được hội kiến Thầy và đang cố gắng tu tập. Cái tiến bộ thường xuyên, thấy có nhưng mà nó chậm. Đến tháng 7 năm 1982, Thầy lại có dịp ghé Houston một lần nữa, ở 15 ngày. Lúc đó tôi lại được Thầy điểm đạo 2 lần, bằng cái rút điển, là cái rút điển lần thứ nhất ở tại thiền đường của anh Nguyễn Bình, và lần thứ 2 tại thiền đường của Triệu Hòa.

Mà ngày rút điển là một ngày kỳ diệu, tôi quỳ lạy Thầy, tôi lạy chưa hết cái lạy, tôi vừa khom xuống thì tôi run, mà tôi run tôi không ngã. Nếu cái vị thế mà quý vị quỳ như vậy là run là phải ngã, mà tôi run, rút điển. Và từ ở trong mình tôi ban đầu nóng rồi ra mát, rồi ra lạnh, lạnh nó mát. Thì tới ngày đó, tôi cảm thấy trong người tôi nó lâng lâng, ngồi thiền dễ, bất kỳ cái gì nó cũng dễ.

Đến ngày Thầy gần đi, ở tại đó, ở trong bạn đạo có buổi họp chót, và chúng tôi không được vào nghe Thầy. Chúng tôi ngồi ở ngoài, nhưng mỗi cái hành động ở trong của Thầy ở trong, làm sao nó cũng ảnh hưởng tôi ở ngoài; mỗi cái gì tôi xốn xang. Và Thầy nói cái gì, chúng tôi không nghe, mà cái điển trong người tôi rần rần đi. Và khi chị Truyền ra nói, gọi: “đã xong rồi, thôi bác vô để chào Thầy”. Tôi thấy Thầy, tôi khóc… (nghe không rõ) “… khổ quá! Sao ai làm khổ Ông Phật của tôi đây? làm Thầy mặt đỏ chét mà để giảng”. Không biết mấy người đó, không có… người nào cũng (nghe không rõ) tươi tỉnh hết, mà thấy Thầy vô, Thầy khổ. [42:08]

Tôi lạy Thầy từ đó. Thầy có khuyên: “Tu là cái tâm”. Tôi mới nói rằng: “lớn tuổi rồi, không thể mà đạt được cái tu”. Thầy nói: “tu cái tâm chớ không phải là tu là cái hành động”. Tôi lại nghe Thầy, nhưng mà về suy nghĩ: Cái tâm mình hành, mà không hành thì làm sao đạt. Do đó, tất cả cái hành động về tu tôi đều sửa đổi. Và càng ngày…

Có chị Bê, có cô Bê đó, nghe nói thôi chớ tôi không thấy, ngồi Soi Hồn được một tiếng rưỡi đồng hồ; lên gặp chị Hai ở trên Dallas, tôi đã thiền chung, cũng gần 3 tiếng đồng hồ. Tất cả người như vậy đều mới có được cái điển ngày hôm nay, tại sao mình không làm được. Và tôi bắt đầu từ đó tôi tập.

Từ ngày đầu (nghe không rõ) 15 phút, tôi ngồi Soi Hồn tới 45 phút. Ngồi thiền từ một mặt băng, tôi ngồi riết tới hai mặt băng, rồi 2 mặt rưỡi.

Cho tới 9 tháng sau, khi Thầy ở Mani về, tôi có nhiều chuyện thắc mắc mà cứ trông Thầy về lại. Thứ nhất là về điển quang. Cái ngày Thầy về tới, tôi mới trình Thầy về cái chuyển biến ở trên bộ đầu. Thầy nói “đã đạt được rồi”. Mà (nghe không rõ) hỏi Thầy, “Dạ thưa Thầy, chừng nào nó hết”. Thầy nói: “đã được vậy thì được luôn, chớ còn cái gì mà hết”. “Dạ, thưa Thầy, đó là cái điển ở trên bộ đầu nó cứ rút hoài”. [44:00]

Và sau đó, ngoài cái lượt đó, tôi hỏi Thầy cái sức khỏe, chân càng ngày nó càng yếu, nó run. Mà cái thức ăn thì nó không chịu nổi cái thức ăn của… về cơm… Tôi phải ăn những cái gì vật thực rất nhẹ. Tôi ăn toàn (nghe không rõ), và uống súp chứ không có ăn cơm. Mà một ngày ăn chỉ có một bữa thôi. Thầy biểu uống thuốc, tôi cũng nghe lời Thầy, uống. Nhưng mà coi lại, thấy mình lại mập thêm. Mình đi Bác sĩ, thấy mình lại mập thêm.

Từ ngày Thầy qua, năm 1981… Năm 1973, lúc đó tôi 152 pound; mà tới ngày gặp Thầy lần sau là 175 pound. Quần áo bận chật hết, cứ thay đổi hoài.

Thì sợ uống thuốc lại mình lại bị... Hồi trước là tôi bị dư máu, mà nó nhiều chứng bệnh ở trong người, Thầy có biểu uống theo (nghe không rõ) tôi cũng mua đó mà giờ chưa dám uống, để trình Thầy coi hôm nay có uống được hay không.

Nhưng sau khi trình Thầy vào khoảng tháng 4, lúc Thầy về đó, tới bây giờ có 3 cái biến chuyển, tôi đã mừng mà sợ. Thầy biểu khi lắng nghe, tôi lắng nghe mà không biết nghe gì? Tôi bỗng nghe tiếng ở trong cái nội tạng tôi. Ngồi thiền khi tĩnh mịch thì tôi nghe hai, ba cái tiếng: một tiếng rít nhỏ, cao; một tiếng rít trầm, và một tiếng như là một cái tấm giấy kéo ở trên gác, không biết ở trong bộ phận nơi nào. Mà tôi trong nhà, 4 góc nhà, chỗ nào tôi cũng ngồi hết. Không biết là chỗ này, tại mình ngồi chỗ này nó nghe cái tiếng đó, rồi qua chỗ khác, nó có nghe không? mà sao ngồi được trầm tĩnh thì nó lại nghe tiếng đó. Thì tôi không biết nó là cái tiếng gì đó? [46:09]

Ngoài ra, có 2 phần nữa, tôi đái tháo đường hơn 15 năm nay rồi. Trị thì nó cũng bớt, mà khi nó bớt có khi tái trở lại. Cách đây 2 năm đã phải đi vô nhà thương mổ. Mẹ tôi đui, cũng một triệu chứng; tôi bây giờ cũng một triệu chứng như mẹ tôi.

Trước ngày gặp pháp, con mắt bên trái mỗi lần nó giựt, nó chớp thì cũng như cái đèn flash. Nó thấy cái chớp mà thành tôi lúc đó tôi không dám lái xe nữa. Và sau khi vô pháp này thì nó hết, nhưng bây giờ nó lại tái trở lại; không biết nó tái trở lại… Tôi hỏi các huynh đó thì… nó có một cái biến chuyển, để trình Thầy coi nó… Bây giờ mở mắt ra nhìn hồi lâu thì thấy làm như có gì, những đốm sáng nó cháy ở trên trời. Thì không biết cái đó là cái bệnh tiểu đường nó phát trở lại hay là có được cái hồng ân của Thượng Đế?

Ngoài ra, cách 7 tháng, sau khi thiền, tôi cũng làm cho mấy anh em Houston, thế nào là tôi biết điển, và mỗi lần tôi dẫn điển thì nó phải chạy. Và tôi cứ nghĩ tới cái điển mà nó rút, cũng như quý vị thấy khi mà điển hồn về, gọi hồn về mà nó rùng mình, tôi làm cũng được. Nhưng mà khi Thầy nói rằng, đừng có động tới cái gì ở trong nội tạng hết, tôi bỏ cái đó.

Bây giờ, khi tôi ngồi thiền, lại tự động, tôi nghĩ cái tay bên mặt thì cái tay bên mặt nó lại giựt, nó run. Rồi tôi nghĩ cái tay bên trái, thì tay bên trái nó run. Thì không biết cái đó mình dẫn điển hay là gì? mà cái đó là cái vô tâm chứ không phải mình muốn. Thì cái đó không biết là, bạn thì nói điển thông, nhưng mà cái đó tôi sợ cái vấn đề chuyển điển thì nó trái với pháp, thành ra tà đạo. Thì trình Thầy những cái biến chứng đó, nó có hợp trong Pháp Lý không? Vì trong Pháp Lý tôi tìm mà tôi không thấy rõ ở trong đó. (bạn đạo vỗ tay) [48:28]

Đức Thầy: Thiền, được hóa giải nhiều lần. Về tình trạng của bác, lâm vào một tâm bệnh rất nặng nề trước khi gặp Pháp Lý Vô Vi. Tôi đã cầu Ơn Trên và chính tôi đã dụng điển và rút kéo, cho nên có sự tiến triển mau lẹ. Nhiều bệnh quá, nhưng mà có tâm tu. Chính bác đã gặp tôi ở Việt Nam, nhưng mà trong lúc tôi nói sơ, thấy không vô, thôi, tôi cúp. Cũng đi ăn chung nhưng mà tôi nói không vô; tôi thấy chưa được; còn trược thì chưa độ được lúc đó.

Qua đây tôi nghe ông ở bên đó, tôi gởi ông bài thơ. Thì kỳ này chắc chắn là tu, vì có tâm bệnh mới dễ tìm Pháp Lý Vô Vi. (nghe không rõ) đó, tôi mới dùng thanh điển để chuyển cho bác. Qua nhiều cơn khủng khiếp trong chu trình tiến hóa, ngạc nhiên trong cuộc đời của bác, nhưng mà chuyện đó không phải chuyện kỳ lạ. Rồi lần lượt, bác không có ăn uống gì nhiều, đơn sơ thôi. Cái đó nó cũng đỡ cho cái phương thức trị bệnh. [49:59]

Mà còn ngồi mà nghe tiếng rạt rào bên này, tiếng rạt rào bên kia, là để Bề Trên chuyển cho chúng ta thấy rằng, chịu trụ ngay trung tim không? Khi chúng ta nghe rạt rào, kéo thẳng về trung tâm liền, nhất định trụ nơi đó, không tiếp tục nghe những tiếng rạt rào nữa. Điều thứ nhất, cái đó là phải đem lên.

Còn nghiêng qua phía bên này, cái tay chuyển, đó là ý điển chạy. Nhưng mà nghiêng được như vậy thì dùng ý dạy vạn linh trong Tiểu Thiên Địa, Lục Căn Lục Trần đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chầm chậm thôi, để từ từ khai hóa hai bên cho nó chỉnh tề. Vì từ cái Tiểu Thiên Địa này biến trở về thành một Phật quốc, thì tất cả đều là Phật tử trong cơ thể chúng ta, y như hình họ vẽ trên tường chứ không có xa cách đâu.

Khi mà được điển Đức Di Đà điểm đạo rồi, sẽ trở về thuyết pháp cho Lục Căn Lục Trần, ngự ngay Hiệp Tích, thì trước khi đạt tới cái đó, thì chúng ta phải dùng ý trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi ý chuyển cho hạ giới phải thực hiện cái nguyên ý đó; đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu; không còn sự sợ sệt nữa, bắt đầu từ bữa nay. Chết càng sớm càng quý, cứ dụng ý đó mà thôi, thì tất cả sẽ được siêu thoát. Nếu còn sợ bệnh hoạn, còn sợ chết chóc, không được siêu thoát. [51:56]

Chúng ta sống vào điển hình, và chúng ta trở về với nguyên căn của phần hồn, không còn chấp chuyện thể xác.

Còn duyên điển tại thế gian, về thuốc men, có thể uống để chứng nghiệm tại sao phải uống. Ta có bệnh, tương lai chúng ta mới trị bệnh được. Là ta uống, ta thấy Khoa học tiến tới đâu, và Khoa học có thể giúp được bao nhiêu phần trăm. Và pháp tu này đã giúp được bao nhiêu phần trăm?

Đó, lúc đó chúng ta mới đem chứng nghiệm ra cho mọi người thấy rằng, trước kia tôi như vậy, như vậy, mà tôi cố gắng trì kỳ chí, đi trong đường giải thoát, và bệnh tình tôi ngày hôm nay dứt khoát. Tất cả, Bác sĩ ở đây chỉ trị một phần nào mà thôi. Chớ kỳ thật Bác sĩ chánh là ý chí của chúng ta. Và Bác sĩ toàn năng là hào quang của Thượng Đế. Cho nên quý vị tu, đừng sợ mất cơ hội trị bệnh; có cơ hội trị bệnh, rồi những chuyện cần thiết Bề Trên, Lưu Ly Quang Phật sẽ chuyển y sĩ tới trị bệnh. Có rõ ràng! [54:08]

Chúng ta tin tưởng nơi trên đó và chúng ta thấy sự sắp đặt có. Và chúng ta từ trần trược mê muội trở nên thanh sáng thì Thượng Đế sẽ sử dụng con Ngài đúng vị trí. Mà khi Ngài sử dụng thì Ngài phải tu bổ.

Cũng như tình trạng của tôi, trước khi tôi rời khỏi Montreal đi thuyết pháp khắp Năm Châu, tôi thấy bệnh tôi rất trầm trọng. Nhưng mà lệnh, tôi phải đi, tôi không có từ chối.

Tôi bước lên máy bay, tôi gượng cười với các bạn ở Montreal, nhưng mà trong tâm tôi thấy không biết có trở về được không. Mình có bệnh, biết, nhưng mà không sao, để coi Thượng Đế có lo cho ta không? Đi làm việc của Ngài trước hết! [55:05]

Tôi qua tới Úc Châu, tôi vẫn còn bệnh, nhưng mà không có biểu lộ cho ai thấy. Trở về Philippines, bắt đầu lắng dịu trở lại. Tôi mới thấy, dòm thấy Thượng Đế, có cho tôi thời gian nghỉ hè, nghỉ khỏe, cũng được đi. Nhưng mà tôi làm việc quen rồi, kêu tôi nghỉ, không được. Tôi phải nghĩ về những người đau khổ khi tôi bước chân tới Philippines. Tôi nghĩ về trong trại tị nạn. Tôi hướng về Thái Lan, hướng về ở những người quê nhà đau khổ; hằng đêm phóng điển, cầu nguyện.

Việc này, làm này bỏ, nhưng châm cứu bớt, nhưng mà phải làm việc đạo, việc đời, để tìm hiểu chân lý; thành ra bài học không ngừng nghỉ đến với tôi, tôi vẫn làm. [56:05]

Cho nên, đến ngày về đến đây, tôi thấy tất cả bạn đạo ở Montreal cũng hoan hỉ, thấy tôi được vui vẻ và trẻ trung lại. Thì các bạn thấy, qua một sự thử thách, con người không tiền không bạc; một người tị nạn như tất cả mọi người mà có thể đi khắp Năm Châu. Nội đi phi cơ, ăn uống, và bao nhiêu người, sở phí cũng không ít. Nhưng mà ai đã ban cái phước đó? Chỉ có Thượng Đế, chớ cha mẹ tôi không làm được điều phước đức đó đâu. Tôi thấy Thượng Đế mới là có khả năng ân ban cho tôi đi như vậy được. Thậm chí tôi thử Thượng Đế cho đến nỗi tôi vô sòng cờ bạc, đánh cờ bạc xem ăn không. Một triệu người vô casino là phải thua hết. Mà mấy người này bắt đầu đi theo tôi vào casino, bắt buộc phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật; tu ngay chỗ động loạn.

Chúng tôi đi vào sòng cờ bạc tu, để cải tiến cuộc đời tu học lầm than của những người tu sĩ mê chấp. Hành động đó, chúng tôi thấy rằng, nếu ta bất chánh, Thượng Đế sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục ngay một khắc. Người mê cờ bạc là bị chê ánh sáng, trở nên mê muội, bán nhà bán cửa, bán vợ bán con. Nhưng mà tụi này vẫn tỉnh táo niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Tôi để cho các bạn đạo đồng đi để thấy. Tôi nói “cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, chúng ta vào đây tu, không phải vào đây ăn thua. Mà nếu có được đi là Thượng Đế cho người đau khổ chớ không phải cho chúng ta. Chúng ta vừa đi đến đây học chúng ta phải trả tiền cho người tị nạn, đóng góp thêm. Mà nếu chúng ta ăn, chúng ta phải phụ thêm”, thì tất cả mọi người đồng ý. [58:20]

Chúng tôi 4 người, ngồi đánh đi đánh lại, đánh 4 tiếng đồng hồ mà không có thua xu nào, mà lại ăn tiền. Mà tôi thấy người ta ăn chồng, chồng, chồng, chồng.... rốt cuộc thua không còn đồng xu. Tôi thấy, mấy người thấy chưa? Tâm họ động, lòng họ tham. Tâm ta không động, lòng ta sáng suốt, mới thấy rõ Thượng Đế trong ta. Đó, để cho mọi người có chứng nghiệm, thí nghiệm rõ rệt. Mà vô đó, không người nào động tâm muốn bỏ tiền để đánh, ăn, tư lợi. [58:58]

Có bữa tôi thử mấy người bạn đạo; đi rồi, chắc cũng mê rồi. Vô dòm sòng bạc thì chú nào cũng tính chuyện ăn thua, tôi dẫn đi; dẫn đi xem, không cho cờ bạc. Vô đó không được cờ bạc, xem thôi. Xem, càng xem càng thích thú, người này hơn, người kia thua, thích thú.

Đó, xem tướng số tử vi, vô đây học: máu mặt con người, sự khùng điên kích động của con người, sự tăm tối của con người ở nơi đây. Trường đời cũng vậy: hơn và thua. Trong sòng cờ bạc cũng hơn và thua.

Đó, chúng ta thấy rõ rồi, thức tâm mau hơn. Một giờ đồng hồ, chúng ta thấy sự lên xuống, sụp đổ, thăng trầm của con người ngay trong bàn cờ bạc. Niệm Phật đi, để thích, để xem tướng, học xem tướng. [01:00:01]

Thanh Truyền là một người chống đối đầu tiên, không chịu, không vô. Sau này vô rồi, thấy: “Trời ơi, bây giờ con mới thấy mặt người ta; sao mà uổng vậy, sao mà hướng ngoại, sao mà tham lam, sao mà không biết trở về nguồn cội”. Đó là thức tâm con người, có một chút xíu là biết rồi. Nhưng mà đi với tôi thì được, các bạn bắt chước, về, đi… rồi cũng bán nhà luôn. (cười)

Thử cái hạnh tu nó ra thế nào? Đã nói: “Tôi không tham”, coi thử vào đó còn tham không?

Mà không phải đi một lần, chúng tôi đi rất nhiều lần; đi xem, đi coi. Rồi chúng tôi đi đánh: ăn. Về, chúng tôi đóng góp trại tị nạn liền. Đồng bào ở Palawan nhận được món quà, khóc, nói: “Ông Tám xuống đây để giảng đạo, đã đem tiền bạc, đem phẩm vật tặng từ người. Ngày nay ông Tám thấy chưa đủ, còn đi casino để xả thân, tìm chút tiền gởi cho anh em trước khi rời khỏi Phi Luật Tân”.

Tôi cũng nhận được lá thơ cảm động đó! [01:01:22]

Nhưng đó là cơ hội để cho tôi thử tâm, cơ hội để cho tôi thử cái pháp này có thể xoay chuyển tâm người không? Tôi cũng người trần trược sa mê, nhưng mà ngày nay, tôi không nói hoàn toàn thức tâm; tôi đứng trước những sự kích động đó, nhưng mà tâm tôi lúc nào cũng bình thản, vui vẻ.

Thượng Đế chứng cho tôi, và cho các bạn đạo đồng đi với tôi thấy rằng: đây là của Ông Trời, không phải của chúng sanh.

Nhớ đó mà về lo tu học! Nhớ đó mà tránh sự sợ sệt, tránh sự chết chóc, tránh sự nghèo khổ, để hướng về sự phong phú đời đời bất diệt của Thượng Đế thường ân ban và ân độ chúng ta. Không nên phản đạo, không nên đi lầm đường. Và chúng ta phải thực thi để thấy!

Những gì tôi làm, những gì tôi đi. Phần tuổi còn lại của tôi đều trong thực hành để chứng nghiệm, lưu lại tương lai. Là nhiệm vụ - một cuốn phim để lưu lại cho tất cả hậu sanh, để tuổi trẻ thanh xuân sẽ nắm đó làm tài liệu và tiến nhanh hơn, tiến mạnh hơn, để quy về Nguồn Cội và thực hiện tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban.

Thành thật cảm ơn bác Trần Thiện Phương! (bạn đạo vỗ tay) [01:02:59]

[Hết video 7]

Video 19830701L2

ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 2 - MONTREAL, CANADA

Ngày 03/07/1983

Video 8: Chia Sẻ Và Minh Luận (3)

Bạn đạo1: Xin mời hiền tỉ Nguyễn Thị Hoa!

Bạn đạo2: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn! Kính thưa Thầy! Kính thưa các quý vị đạo hữu! Tôi cố gắng lên đây để dẹp bỏ bản tánh nhút nhát của mình. Trong những đêm thiền, đôi khi tôi cũng thấy có đôi phút vắng lặng, nhưng khi bài học tới, tôi thấy rằng tôi vẫn còn động loạn, mê muội; trong những lời nói vẫn kèm theo những cái tư tưởng xấu xa.

Và trước khi mà tôi sang đây, tôi có một bài học. Khi ngồi trên phi cơ, nghĩ đến Thầy, tôi buồn, xấu hổ, e thẹn, vì mỗi khi đến Thầy, tôi đều mang một cái tâm tư động loạn, ưu tư. Nhưng mà khi đến phi trường, được chở đến chào Thầy, khi gặp Thầy, tất cả những gì ưu tư phiền muộn đã mất đi. Nhưng khi được chở đến Dom thì những cái buồn rầu ưu tư đó lại trở về. [02:30]

Tôi đã ngồi thiền, thì cũng như bao lần thiền. Trước hết, tôi tự xét những cái lỗi của mình để mà ăn năn. Thì khi ngồi trong room, tôi thiền thì tôi thấy một luồng điển trên đầu rút rất là mạnh, một cái lực chuyển động trong người, tôi phải òa lên khóc, khóc nức nở, khóc sung sướng, và thấy mình là một cái tội hồn đê tiện, xấu xa, và tôi đã nhận tất cả những lỗi của mình.

Sau đó, sau buổi thiền đó, tôi rất là thanh thản. Cho nên, ba ngày qua, tôi đã dự Đại Hội với một cái tâm hồn thanh thản, không có những cái vướng bận mà khi tôi sang đây tôi đã mang theo. Tôi nhận thấy rằng, tôi cần phải cố gắng tu tập để cám ơn Cha, cám ơn Đức Ông Tư, cám ơn Thầy, cùng cám ơn tất cả những bạn đã giúp đỡ tôi trên đường tu tập.

Con xin đảnh lễ Thầy, con cùng em Huệ con xin đảnh lễ Thầy ba lạy! Và con cũng xin Thầy chứng cho ba lạy con xin tạ lỗi cha, mẹ con. Vì trên đường đạo của con, con đã không làm được những điều mà cha mẹ con ước vọng nơi con.

Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn Vật Thái Bình! (bạn đạo vỗ tay) [05:00]

Đức Thầy: Cô Hoa đã cho chúng ta thấy rõ trược và thanh. Thủy điển tương giao! “Tại sao tôi bình tĩnh như vậy, bây giờ tôi tu, tôi lại khóc? Điển rút, tôi lại khóc”. Cho nên, Thủy điển tương giao, điển nó có thể rút, dẫn điển lên, nó làm cho cái hồn từ cái gan phải mở ra, và lệ phải trào, trong thức, rồi lại sung sướng. Từ trược đến thanh, từ cảnh vọng động là trược, mà trở về thanh, nó trở về thanh thản, từ đó mới nguyện trên đường tu học, vấn thân vào điển quang để tiến trong đà tiến sẵn có, trì kỳ chí tu học. [05:50]

Cô rất hiếu đạo. Cô rất muốn tầm đạo. Cô là người đạo Chúa, và quý Chúa, kính yêu vô cùng. Nhưng làm sao gần được Chúa? Điều đó là đại nguyện của chính cô! Cho nên cô hy sinh. Cô là một cô gái hy sinh để lo tu, hy sinh những gì phê phán xung quanh, kể cả những người trong gia đình, mà cô cố gắng trở về với thực chất của chính cô. Cho nên ngày hôm nay cô mới đi tới giai đoạn minh tâm về trược, thanh, luồng điển trong Tiểu Thiên Địa.

Cho nên, hôm nay cô lên đây đóng góp với chúng ta và cho chúng ta thấy rằng, cô bằng lòng dẹp bỏ tự ái, quỳ lạy, để hưởng một điểm gì thanh cao hơn, và để tự tu, tự tiến từ ngày tương ngộ huynh đệ khắp Năm Châu của Đại Hội Kỳ 2, Montréal trở đi.

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của cô Hoa! [07:01]

Bạn đạo1: Xin mời hiền huynh Phạm Hữu Bằng! (bạn đạo vỗ tay) [07:33]

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy! Kính thưa tất cả các chư liệt vị. Vừa bước lên thì anh Hội Trưởng có cho biết là, ở Montreal có cho biết là: “vắn tắt và rõ ràng”. Đó là cái tính thường, hồi xưa chúng tôi ở trong quân đội là không có dài dòng, vắn tắt, rõ ràng, nhanh chóng, không có rườm rà. (bạn đạo vỗ tay)

Kính thưa Thầy! Ngày hôm nay, sở dĩ mà con xin tình nguyện lên trên này để trình bày vắn tắt cái đời sống tu tập, là để, thứ nhất là xin tỏ lòng biết ơn đối với sự dày công độ trì của Thầy cho một cái tên tội phạm đặc biệt. Và để nói lên, và cũng để xin trình bày với tất cả các quý vị, tất cả những quý vị nào có được cái may mắn là cái đường tu nhẹ nhàng, và quý vị nào cũng có được cái may mắn là cuộc đời tu hành diễn biến một cách tốt đẹp.

Còn ngày hôm nay thì chúng tôi không dám, không dám nói tới, tức là những vị đó là những cái bậc mà thuộc về nghiệp nhẹ, thì chúng tôi không dám nói tới. Nhưng mà chúng tôi chỉ xin, thứ nhất, xin cám ơn Thầy đã dày công độ trì cho chúng tôi được ngày hôm nay có một cái đời sống.

Nếu có quý vị nào mà được xuống dưới Địa Ngục, ví dụ thế đấy; thì nếu mà không có Thầy Tám thì ngày hôm nay tôi đã không có cái phát ngôn đứng ở đây ngày hôm nay, và quý vị sẽ gặp tôi ở… gọi là Uổng Tử Thành. (các bạn cười, vỗ tay. Thầy cười) [09:57]

Thì ngày hôm nay, tôi chỉ xin trình bày cho những quý vị nào mà từ khi bước chân ra đi từ cái chỗ Nguồn Cội, mà làm cái áo trắng tinh, mà khi đến xuống dưới này thì cả thể xác lẫn tâm hồn nó đen thui và rách như là cái mền mướp.

Thì tôi chỉ xin trình bày với những quý vị nào mà thật là nặng nghiệp, để cùng chia sẻ với những quý vị mà rất khó khăn trong cái đường tu. Còn tất cả những quý vị nào mà là những vị tu hành tinh tấn, hoặc là cái đời sống nghiệp nhẹ, thì chúng tôi không dám nói tới. Đặc biệt, ngày hôm nay chúng tôi lên là để trình bày và để tâm sự trong cái Đại Hội Kỳ 2 này, tâm sự cùng với những quý vị mà có một cái nghiệp chướng thật nặng nề, thì để lấy làm thí dụ. Và nếu chẳng may mà quý vị cũng giống tình trạng như của tôi, thì chúng ta cũng có những người bạn đồng hành, không đến nỗi cô đơn. (bạn đạo vỗ tay) [11:19]

Trước khi mà gặp Thầy Tám, chúng tôi cũng có được trong cái giấc mộng, trong cái giấc mê đấy; chúng tôi cũng có được viếng thăm Địa phủ, nhưng không phải là viếng thăm như kiểu ông Dương Thiện Sinh, mà viếng thăm ở đằng này là trong một cái giấc mơ thôi.

Thế thì là, sau khi mà chẳng biết vì lẽ gì, nhưng mà chắc là để răn dạy. Bởi vì thì là, bởi vì cái bản tánh của tôi thì là Trời đánh không chết, và tôi chả sợ ai cả, kể từ khi trước khi gặp Thầy Tám là tôi chả sợ ai cả. Ngay trên đường đi sang Cao Miên mà tiếp viện, tôi còn lấy dao tôi cạo cái tượng Phật ra xem có đúng thật là vàng không, để mà định lấy. Tôi không có sợ ai cả (các bạn cười). Tôi còn tính cạo xem là… nhưng mà nó là mạ vàng chứ không phải vàng thiệt. Tôi tính cạo để mà xem, nếu mà thực thì tôi đã bỏ vào trong cái Sac Marin để mang đi.

Sau khi tôi đọc cuốn “Địa Ngục Du Ký” thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì tôi đã được xem xi-nê rồi. (Thầy và các bạn cười). Có lẽ đó là một cái sự mà kêu là, có những bậc ở trong cõi vô hình thương xót cho một cái tên tội nhân mà có vẻ liều lĩnh, bừa bãi, cũng như không khác gì những đứa trẻ con nít mà nó chơi nghịch dại đó. Chắc là trong cõi vô hình, các vị thương xót, thành ra mới cho tôi dừng lại. Và sau khi đó thì tôi được gặp Thầy Tám. [13:18]

Nhưng mà trong cái cuộc đời tu hành thì nó cũng nhiều cái khó khăn lắm, nhiều cái rất là khó khăn: đòi hỏi giờ giấc, mà giờ giấc thì tôi không có thể nào có đúng giờ giấc được. Bởi vì nhiều khi, ví dụ như trường hợp mà chúng tôi ở trong những cái chỗ mà làm nhà hàng, thì nó khuya khoắt lắm, mà giờ giấc thì nó không có trúng, nó không có đúng giờ giấc được, thế thành ra nhiều khi lúc 2 giờ khuya thì thiền; 3 giờ thì thiền, có khi ngủ luôn, sáng thiền tiếp luôn, thế thành ra không có được đúng giờ giấc, rất là khó khăn. Thế thì đành là, chúng tôi phải… sau khi hỏi thăm ý kiến của Thầy đó, thì Thầy cho biết là “nằm ngay trong cái nghiệp lực đó để tu”. Chứ không có thể nào mà… không có được cái may mắn là đúng giờ giấc, hay là... [14:14]

Sau khi mà… sau khi là đã… nói một cái danh từ nôm na đó, là thưa, sau khi mà đã được Đấng Cha Trời cho ăn đòn một cách đích đáng rồi đó, thì bắt đầu, thì bắt đầu lúc bấy giờ tôi hết cứng rồi, bắt đầu mềm ra, tức là những nghịch cảnh nó đến ào ào, hữu vi cũng như là vô vi: nợ bên trái nó đòi, nợ bên phải nó đòi, đằng trước nó đòi nợ, đằng sau nó đòi nợ, ở trên đòi nợ, ở dưới đòi nợ, không thể trốn chạy đi đâu được. Thì chừng đó là tôi biết thân biết phận rồi.

Thế nhưng cũng có nhiều khi, trong những cái buổi thiền, ngày chỉ có được rảnh được chừng độ một tiếng rưỡi vào cái khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, còn bao nhiêu là phải để mà lo công chuyện làm ăn.

Thế thì, cũng có nhiều khi, thưa quý vị, là nó cũng khổ lắm: đang ngồi thiền như thế này, Soi Hồn, Pháp Luân rồi, đến lúc Thiền Định một cái thì cái ông bán gà ổng gõ cửa để ổng giao gà (các bạn cười) lại phải mở mắt ra và mở cửa để mà cất gà đi, xong lúc bấy giờ mới lại bắt đầu làm tiếp. Thì nó cũng khó khăn, nó rất là khó khăn.

Sau những thời gian khó khăn như vậy rồi, mà gặp tất cả những nghịch cảnh rất là… nói tóm lại là sau khi mà Thượng Đế đã cho ăn đòn một cách đích đáng, thì nghĩa là, coi như là người nó mềm ra. Tôi nói theo cái danh từ chuyên môn đó, tức là bị Thượng Đế đánh, rần, đánh… nó mềm ra như là cái steak mà bị băm, băm ra đó, thì chừng đó là bắt đầu tu hành đàng hoàng lại.

Thế thì cái thì giờ nó hơi eo hẹp, nó hơi khó khăn, thành ra chúng tôi mới nghĩ rằng là: bây giờ tất cả các anh em bạn đạo người ta có nhiều thì giờ hơn mình, người ta tu hành nhiều thì giờ hơn mình. Bây giờ mình làm cách nào để có thể mà theo kịp được? Và để có thể kịp… Mà thứ nhất là Thầy Tám lại nói rằng, vào khoảng, chỉ còn có 15 năm nữa thôi, mà nếu không kịp 15 năm nữa là hỏng kiểu lắm (cười)… Thế thành ra phải tu gấp rút, phải cố gắng gấp rút.

Cố gắng gấp rút, tức là, tôi mới nghĩ ra một cái phương pháp, thì bữa nay đằng nào cũng lên trình bày, tiện thể có Thầy đây với cả tất cả các quý vị, có sai lầm gì xin được chỉ dậy.

Chúng tôi mới nghĩ rằng gấp rút như vậy, mà gấp rút như vậy, không có cách nào bằng cách là… có nhiều vị thì nói là mình sẽ ngủ ngồi; thiền 2 giấc, 3 giấc… Thế tôi nói bây giờ, nếu mà trường hợp mà mình nghịch cảnh nhiều như thế này… Thì nói tóm lại là, nghịch cảnh mà nhiều như thế này thì mình làm sao mình theo được với mấy vị kia người ta có nhiều thì giờ hơn. Thành ra, nếu như vậy đó, thì ta làm cả đêm luôn, nghĩa là, hễ mà thiền mà mỏi mệt quá thì ta làm Pháp Luân Chiếu Minh, ta nằm xuống. Nằm xuống, xong bỗng nghĩ tới 15 năm nữa… thì lại ngồi dậy làm tiếp (cười). [17:57]

Để tóm tắt lại, xin để kết luận câu chuyện ngày hôm nay đó, xin Thầy và quý vị biết như thế này, là: trước khi mà gặp Thầy Tám và sau khi gặp Thầy Tám, thì chúng tôi đã có được những cái đời sống rất là thoải mái. Và khi mà nghe Thầy Tám mà thi hành đúng, thì cái đường đời nó đi một cách êm ả lắm.

Nếu mà, thưa Thầy, từ bây giờ cho đến khi mà con hết cái đời sống này, mà ví thử, khi con xuống tới Diêm Vương, mà có hỏi con một câu rằng: “Con đã biết “dạ” chưa?” Thì thưa Thầy, con phải trả lời rằng, kể từ khi Thầy dạy con cho đến nay thì con đã hoàn toàn cúi đầu và biết cách “dạ” rồi! (Thầy cười, các bạn vỗ tay) [19:11]

Đức Thầy: Anh Bằng đã cho chúng ta biết, một chiến sĩ động loạn trở về làm một chiến sĩ tình thương và đạo đức. Mềm như bún mà cứng như đá; trước kia anh cứng như đá thiệt, nhưng mà bây giờ mềm như bún.

Cho nên con người quân tử phải trở về thủy tánh. Ngày hôm nay bước vào điển giới, thì những sự cứng rắn của anh, của quá khứ đều không phải hay. Cái của quá khứ là mãnh hổ nan địch quần hồ; bây giờ quần hồ nó rút tỉa xung quanh tứ phía, rồi trên đầu, dưới đít cũng bị rút luôn, nó tỉa, cá lòng tong nó tỉa tứ phương. Đó… !

Là chỉ có tu mới có cơ hội giải nghiệp. Và lặp lại cái sự quân bình, thanh tịnh, êm dịu, hòa điệu du dương với các giới, thì mong ra có cơ hội giải nghiệp; mà đó sẽ trở về bước chân của chiến sĩ tình thương và đạo đức. Ngày nay làm một nghiêm phụ, làm một chủ của một sự nghiệp, mới biết rõ sự gánh vác là quan trọng; mà gánh vác trong sự hằn học thì chỉ có tạo sự đổ vỡ; mà gánh vác trong sự thanh tịnh và sáng suốt thì sẽ tạo sự vinh quang ở tương lai. [20:59]

Cho nên, may mắn thay, Thượng Đế đã cho anh xem cảnh Địa Ngục, và cho anh thấy rõ chủ nợ trong gia cang, và cho anh thấy rõ nợ Đạo chưa đền. Thì từ đây về sau phải gánh nặng hơn, phải thanh tịnh hơn, phải sáng suốt hơn, mới gánh được nhiều hơn.

Như ngày nay anh thấy, tôi qua đây 3 năm, ở hải ngoại thôi, đừng nói chuyện Việt Nam, cái gánh tôi cũng đã bắt đầu quằn rồi (cười) … nhiều quá, nhưng mà cũng phải đi, quẩy được bước nào là phải đi bước nấy.

Trên hành trình tu học, chúng ta bằng lòng chấp nhận để tiến tới xây dựng dũng chí thật sự, thì chúng ta phải chấp nhận sự gánh vác đó, không có tránh nặng tìm nhẹ nữa, và thực thi cho kỳ được mục đích sáng suốt để hoàn trả lại cái nợ của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Lúc đó anh mới thật sự là mềm, chớ bây giờ chưa mềm đâu. (cười)

Thành thật cám ơn sự đóng góp của anh ngày hôm nay! [22:24]

Bạn đạo1: Nói tóm lại và để kết luận, xin mời hiền huynh Bùi Đức Long!

Bạn đạo4: Sự thật là tôi không muốn lên trước máy micro. Vì hôm qua là đại diện thiền đường, bạn hữu ở Minnesota, mà tôi cũng không muốn lên, vì tôi ít khi muốn nói, vì nói là tôi hay mắc cỡ. Vì trước quý vị, nói vắn tắt, mà rõ ràng và ngắn gọn, đó là cái tiêu chuẩn của tôi hồi xưa. Nhưng mà câu chuyện của tôi hơi dài, vì thế mà không muốn làm thối lỗ tai của các quý vị.

Vì hôm nay nói về ấn chứng, thì sự thật là tôi chưa có ấn chứng gì, mặc dù là tu lâu. Nhưng mà cái ấn chứng của tôi, thấy dần dần bớt những cái tính xấu, tính nóng… đó nó làm cho mình gây những sự tội lỗi ở đời nay.

Hôm nay lên đây, trước khi nói đến câu chuyện của tôi, tôi hy vọng cũng đem lại cho sự lợi ích cho quý vị trong đường tu đạo.

Thứ nhất: con xin cám ơn Thầy đã giúp con qua những… (xúc động) qua những thăng trầm vừa qua. Cái cảnh mà tụi tôi bị lao đao, cũng vì tôi chứ không phải vì... Tôi là dân không quân bê bối hồi trước, ăn chơi, nhưng mà một tội lỗi tôi phạm lại hồi xưa… đây cũng là để mà ghi nhận cho sự tu hành của các bạn. Nếu mà có gặp Thầy sau này, các cũng phải tự nhận là nhận lỗi mình. [24:19]

Vì hồi trước, tôi trong một thời gian trước, vì cái sự hào hoa, tự ái, tôi cũng đi tán những người đàn bà có chồng; tôi phạm lỗi có một lần. Cái người đàn bà đó cũng rất tội, là người vợ của sĩ quan Hải Quân. Để tôi nói sự thực ra…

Mà người chồng sợ người vợ lăng loài, đã phải về nhà quê để lấy vợ, là biết cũng sợ lắm, vì anh đó cũng là dân ăn chơi. Nhưng vì thế, các bạn hiểu là nghiệp phải trả nghiệp.

Thì quay về nhà quê lấy vợ… thì vô tình… lại gặp phải tôi, thằng ăn chơi, lại tán bà đó. Thì trong vòng 15 phút, tôi dụ được người ta, thì tôi cũng làm liền. Nhưng mà, lúc mà, khi mà bả nói: “mà nhỡ em có con thì sao?” thì làm tôi chụt dừng lại, vì tôi cũng có trách nhiệm, thì tôi dừng lại hết, và tôi thôi, tức là tôi tự nhiên tôi cảm thấy cái sự… mình có trách nhiệm với người ta, mà người ta là vợ một người bạn binh chủng, bạn, mình làm thế không được.

Tuy nhiên, cái nghiệp đó, vì thế ngày nay tôi bị gánh. Tôi bị gánh gián tiếp chứ không phải trực tiếp, mà người vợ tôi bị nặng hơn. Vì thế hôm qua nhà tôi lên đây, làm tôi không biết nói sao (khóc)… Chính tôi làm mà người ta chịu chứ tôi không chịu. Mà tôi là cái thằng cũng không chịu tu nữa. Thầy cứu tôi mà tôi bảo: “Tôi tu tà tà, bởi vì bây giờ, thành công ngoài đời là một chuyện; mà tu hành là đời đạo song tu”, nên tôi không chịu cố gắng. Nếu mà tôi cố gắng tôi có thể tiến hơn. Nhưng mà tôi bảo: “mình làm tà tà, nói là đời đạo song tu, thì mình cứ tu, vừa làm tiền vừa tu để tà tà, vừa hưởng, tội gì mà làm gấp làm gì”. Đó là ý niệm của tôi.

Nhưng mà sau khi tôi thấy những ấn chứng của các bạn, làm tôi cũng nao lòng. Mà xét ra, đến cái tuổi này, ăn chơi cũng thấy chán, vì chúng ta chơi, nhiều lắm bây giờ được một, hai lần, mai lỏng gối, chồn chân rồi, lại thấy tiếc. Tôi đã thử bao nhiêu lần rồi, mỗi lần tôi lại thấy tiếc, hối tiếc của tôi. Hồi trước 27, 28 đừng có nói, bao nhiêu tôi cũng xông, mà cũng chả sợ đến ngày mai, mặc dù mai đi bay có lỏng gối chồn chân cũng không sợ.

Vì cái dục, đó là một cái rất nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm mình càng lao vào, nó càng khó khăn, Trong lịch sử đời nay, vua mất nước, cửa nát, nhà tan cũng vì sắc, cũng vì dục.

Nhưng hôm nay, qua 3 buổi học tập, tôi thấy là trên đường tu tập của mình, mình cứ tiến… may là nhờ Thầy cho chìa khóa, mình cứ thẳng đường mình tiến. Nếu mà có cái sự trả nghiệp, cũng giống như bạn đã đi trật đường rồi, nghiệp là lấy roi quất bạn lại để mình quay lại đường chính. Nếu mà bạn tham vì tiền, như anh bạn Diễm của tôi, thì bạn sẽ bị quạc ngay vì tiền, nghiệp trả lại ngay; tôi với anh Diễm đã cùng tâm sự với nhau. Nếu mà ham vì sắc… vì thế, bây giờ, hiện tại, tôi trông thấy đàn bà, dù bây giờ trước mặt có đẹp mấy, tôi bây giờ tôi cũng không có cảm thấy gì hết. Có thể là đến tuổi này tôi chơi nhiều quá, tôi không thích ai nữa; hay là vì tu, mà tự giác rồi?

Đem cái sự vui thú một, hai phút, thì mai thấy nó rụng rời cả chân tay, mất cả Tinh, Khí Thần, thì các bạn thấy có gì không? Tôi đã từng, hồi trước tôi coi thường đàn bà; tôi đã nói là: “Không có đàn bà thì ta gặp chị Năm, cũng thế thôi”. Tôi còn khinh thường đàn bà, tôi bảo, đàn bà đối với tôi không còn… nhưng mà lúc chơi được là tôi chơi. Bây giờ tôi cảm thấy là, chỉ là một người bạn đồng hành thôi. [28:28]

Nếu các bạn có thể tiết được, tiết dục được giống như anh Lạc, tôi với anh cùng một trường hợp, thì cái sự tu tiến sẽ giúp bạn rất nhiều. Vì khi mà các bạn có con, nó là một cái nợ. Vợ bạn, nếu mà không nợ lại oan gia, thì các bạn coi chừng. Mình làm sao mà hai người làm người bạn đời với nhau, để giúp nhau trên đường tiến tu hành. Vì xét lại, qua bao nhiêu năm rồi, chết, bạn có đem được theo, tiền của, bạn có mang được theo đâu. Mà đến cái tuổi già rồi mà còn không quay lại, mà còn mê, thì sợ không kịp. Đó là tôi chỉ có đôi lời thô thiển.

Sự thật là tôi không muốn nói gì hết, vì chính tôi là cái người mà tôi tự ái. Thầy có thể la tôi rất nhiều. Hiện tại, những cái băng của Thầy, tôi cũng không để nghe. Tôi bảo: “Thầy tu được, hồi trước không băng, thì mình cũng tu không băng, thử xem thế nào”. Mà thấy tu không thấy tiến. Mình là người khác, mà Thầy là người khác, mỗi căn cơ khác nhau.

Tuy nhiên, từ hôm nay, tôi cũng cố gắng về thử cái chí dũng của mình tập hôm nay, để mà tiến thử coi. Vì mình cũng phải cảm thấy nhục, là bao nhiêu năm mình biết, mà bao nhiêu bạn có ấn chứng mà mình không có ấn chứng, tôi cũng cảm thấy nhục. Có thể vì căn cơ thấp kém, hay là chí lười biếng, mình không chịu… Nhưng bây giờ mình có một người Ân Sư ở đây đã cố gắng dẫn dắt mình, theo dõi mình, mình làm phụ ơn, thì đấy là thật sự đáng tiếc. [30:24]

Thôi, tôi xin cám ơn các quý vị, và cám ơn Thầy!

Con không dám lạy Thầy, vì sợ Thầy bị trả nghiệp con; để con làm nghiệp, con xin nhận lãnh; mặc dù tâm của con rất quý mến Thầy, hơn cha mẹ. Vì cha mẹ có công ơn sinh ra con nhưng mà Thầy là người đưa cho con về nguồn cội. Vì thế mà, không phải là con phá lệ đi, nhưng con nghĩ là con có nghiệp, con lãnh, con không mong Thầy lãnh hộ con. Thế thôi!

Vì tôi là người đàn ông, lạy vợ không được, vì mình là người Á Đông, mình vẫn là vua, và vợ mình chỉ là hoàng hậu, không thể lạy được, vì thế tôi không lạy. Nhưng mà tôi quý mến vợ tôi. Từ nay, tôi hứa, cố gắng làm bổn phận người chồng đàng hoàng (khóc). Cám ơn quý vị!

(bạn đạo vỗ tay) [31:21]

Đức Thầy: Anh Long đã cho chúng ta biết rõ ý chí trên đường tu. Vì ý chí của anh Long không phải là người chơi bời, và không phải là người cờ bạc, không phải là người điếm đàng. Một người muốn khám phá sự thật của mọi việc, chúng ta đã nghe qua, và chúng ta phải xét thấy.

Vì sự nghiệp đất nước không thành, anh đã rời khỏi Việt Nam ra đây với hai bàn tay trắng, tái lập sự nghiệp (nghe không rõ)… gia đình, đó là ý chí.

Rồi ngày hôm nay, tự một mình mình xây dựng, từ cái vách tường, miếng gạch, đích thân chúng ta phải góp công để xây dựng. Từ cái nghề chưa bao giờ học, cũng làm được cái nghề đó. Có phải ý chí không? Cho nên, qua những cuộc phong trần tại thế, anh đã nếm qua cao lương mĩ vị, cảnh thấp hèn, thiếu thốn, đến phong phú. Nhưng ngày hôm nay không thấy có cái gì nắm được trong tay cả. Có niềm tin trong tu học, nhưng mà nghiệp trần chưa giải hết; hiếu nghĩa gia đình... Tuy rằng không con, nhưng nghiệp đất nước của tuổi trẻ phải có, nhưng anh nung nấu, không công khai; chiều đó cũng là nằm trong ý chí. [33:06]

Ngày nay biết sự quân bình là quan trọng; người tuổi trẻ, trung niên, phải biết lập lại quân bình sẵn có của chính mình, để tương lai được tráng kiện hơn, lành mạnh hơn để đóng góp cho đất nước quê hương.

Qua một thời gian, hiện tại của anh cũng như một người tu ẩn, chứ không phải phát triển. Cho nên người đời dòm ra, nói: “Thằng cha phi công này chơi bời mà lên nói đạo gì”. Nhưng mà nó có tâm đạo. Cho nên, rồi đây ý chí của anh chịu vun bồi, thì nháy mắt tới nơi không có khó khăn.

Thành thật cám ơn sự đóng góp của anh Long hôm nay cho tất cả bạn đạo!

(bạn đạo vỗ tay) [34:02]

Bạn đạo1: Chúng ta còn 45 phút. Đáng lẽ, đến đây là những cái bài thuyết trình của bạn đạo ở Montréal. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng cái buổi sinh hoạt từ hôm qua đến nay rất là hào hứng, và đây là một cái dịp để cho các huynh, tỉ ở phương xa đến thổ lộ tâm tình, hay là có những cái gì mà mình thấy rằng nó phiền muộn của tâm hồn của mình, có thể nơi đây mình giải ra, rồi anh em cùng nhau góp một cái phần thanh điển sẵn có của mỗi người, để mà chung vô gồng gánh cái nỗi nhọc nhằn đó của bạn mình. Và trong cái giới luật tu hành, như Thầy có thường nói, nếu chúng ta hối lỗi, biết lỗi, thì Bề Trên xóa tội. Thành thử ra, chúng tôi, giờ phút chót, xin nhường lại 45 phút này cho các huynh tỉ ở phương xa. Nếu huynh tỉ nào thấy muốn lên thì cứ việc đi lên. [35:28]

Bạn đạo5: Kính thưa Đấng Cha Lành! Kính thưa Đức Thầy cho con được lên đây thổ lộ trước Đấng Cha Lành và trước quý vị, ngõ hầu đóng góp cho chính con và đóng góp cho quý anh, chị, em ở trần gian, cùng con trên bước đường hành trình trở về Nguồn Cội.

Kính thưa quý vị đạo hữu kính mến! Hôm qua, trong buổi trình bày ấn chứng, chúng tôi là Trịnh Quang Thắng không có phát tâm định lên đóng góp, bởi lẽ nằm trong sự mê chấp của trình độ hiện hành, chúng tôi nghĩ rằng, nếu mình lên tự kiểm thảo trước bạn đạo mà mình không sửa chữa được, thì sẽ rơi vào hoàn cảnh mà những người khác đã rơi vào trước đây, là rơi vào sự độc tài, tự bảo vệ và vun bồi tự ái. [36:36]

Hôm nay, chúng tôi xin vắn tắt vài lời để đóng góp cho con đường tu tiến của chính tôi, và nhiên hậu đóng góp cho quý đạo hữu.

Thứ nhất: Trên con đường trở về Nguồn Cội qua Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nói riêng, nghĩa là về điển quang pháp giới, cũng như tất cả những quý vị đi trên, đi với phương tiện là những tôn giáo khác.

Kính thưa qúy vị! Cuộc đời tu để trở về lại thực chất của mình để tìm hiểu nguyên căn nguồn cội của mình, là cả một sự dày công.

Kính thưa quý vị! Cá nhân tôi đây đứng trước quý vị bao gồm rất nhiều mâu thuẫn mà quý đạo hữu Bùi Đức Long vừa trình bày, cũng như bao gồm rất nhiều biến chứng xảy ra luôn luôn, luôn luôn, và luôn luôn, không dám nói từng giờ, phút, khắc, nhưng có thể nói rằng từng ngày, từng tháng, từng năm. [37:57]

Kính thưa quý vị! Quý vị đã từng đọc một vài điều chúng tôi đã tường trình qua bức thư gởi về thiền đường ông Hồ Văn Em. Quý vị say mê, thích thú với những gì tôi viết ở trong đó, đó là nguyện vọng của tôi mong muốn đóng góp cho quý vị với tất cả nhiệt thành của một người vô cùng ham tu.

Nhưng, kính thưa quý vị! Đó là chúng tôi đã (nghe không rõ) trên một chiếc xe đạp một bánh, do đó Đức Tôn Sư cũng như khối cộng đồng Vô Vi đã dạy cho tôi phải đi chiếc xe đạp hai bánh. Tôi những tưởng rằng, mình là một tội hồn ở trần gian như bao tội hồn khác; khi qua những nghịch cảnh của bước đường đời, từ bản thân, gia đình cho tới xã hội, thức giác, tầm tu, không cần biết tất cả những gì gọi là danh lợi (khóc) vì quá chán ngán trên bước đường đời. Tôi đã cầu xin Ân Sư dạy đạo cho tôi, thành ra, tôi sẽ đi Hy Mã Lạp Sơn tìm Thầy học đạo.

“Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhơn”: Trong sự âm thầm, lặng lẽ nửa đêm khuya, tôi dậy, và tự nhiên tôi khóc, và tôi vẫn kêu gào… “Minh Sư ở đâu, hiện ra dạy đạo cho con”. Và tự nhiên tôi sợ rằng, có lẽ tôi khùng điên, cho nên tôi phải đi một bài quyền mỗi nửa đêm, và tôi luyện đánh lên mặt trăng, đó là một lối nội công của riêng cá nhân tôi để kiểm soát xem mình có điên, hay mình vẫn tỉnh táo như những võ sĩ khác. Rồi tôi thấy rằng tôi vẫn tỉnh táo, nhưng nửa đêm tôi vẫn khóc và vẫn nhớ Ân Sư mà tôi không bao giờ biết mặt.

Một năm sau, tôi được thấy Đức Phật hiện ra, và Ngài ngồi trên không trung, một luồng điển quang từ trung tâm chân mày Ngài chiếu thẳng tôi, tôi nghĩ rằng, đó là Đức Di Đà.

Thì khi luồng điển chiếu thẳng ngay hồn tôi, tự nhiên tôi bị xê dịch qua bên tay mặt của Ngài, nghĩa là bên tay trái của tôi. Và bên kia hiện ra một người đàn bà có một búi tóc, người đàn bà cúi đầu xuống. Thì Đức Phật nói rằng: “Nếu con muốn tu tiến, hãy coi chừng mụ đàn bà này”.

Kính thưa quý vị! Lúc đó tôi chưa hành Pháp Lý Vô Vi, tôi không biết đó là cái gì, và tôi cho chỉ là một giấc chiêm bao. Và xin thưa rằng, lúc đó là tôi gõ mõ tụng kinh suốt bốn năm trời với pháp môn bên Phật giáo của Nhật Bổn, gọi là Nichiren Shoshu. [41:08]

Thì tôi hành Pháp Lý Vô Vi này được một thời gian, đếm ra thì từ năm 1972 đến nay là năm 1983. Những kỳ thiệt mà nói, luyện chẳng bao nhiêu, tu cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng chính tôi đã nói “Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhơn”. Tình thương bao la vô bờ bến của Thượng Đế trong tôi và ngoài tôi, đã cho tôi được chứng nghiệm điển giới của bản thể tôi, cũng như những gì huyền diệu ở xung quanh tôi; và tôi đã phải học bài học. Chính ngày hôm nay đây, tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại phải học vừa thanh vừa trược; chưa kể là càng tu, đến một lúc nào đó tự nhiên tự ái lại càng nhiều hơn; kiêu ngạo, do chính cá nhân tôi và cũng có thể là do gia đình tôi hun đúc nên tôi là một người vô cùng kiêu ngạo, tự xưng mình chân đạp đất, đầu đội Trời, nó đã làm cho tôi, cản trở tôi vô cùng trên con đường tu.

Đó là 2 điều. Điều thứ nhất là sự kiêu ngạo và tự ái. Điều thứ nhì là nữ giới. Mà nữ giới của tôi đây nó khác biệt rất nhiều với tất cả những người xung quanh, chẳng hạn như đối với anh Bùi Đức Long chẳng hạn. Thành trong tâm tư tôi rất là đau khổ. Tôi không phải là một người chơi bời, tôi không biết đàn bà nhiều. Tôi thấy tôi như là một người cư sĩ rõ ràng, nhưng cùng lúc, tôi lại thấy tôi không phải cư sĩ, mà tôi thấy tôi hình như là Đức chúa con… (khóc) xuống trần gian đáp hiếu Đấng Cha Trời.

Nhưng cùng lúc, tôi thấy trong tôi là quỷ Lucifer, mà anh Yêm đã có lần nói với các bạn đạo rằng kiêu ngạo là Lucifer, và anh đã ám chỉ tôi. Lúc đó tôi rất, có thể nói rằng ghét bỏ anh Yêm, vì tại sao anh Yêm tu có điển, lại có thể nói tôi là quỷ Lucifer, vậy thì anh Yêm chúc phúc tôi ở chỗ nào? Nhưng lần hồi, tôi phải tìm về cái Siêu Thượng Thừa mà Đức Tôn Sư cũng như Đức Kim Thân Ngọc Đế dạy, để ngõ hầu tìm lại sự quân bình trong cái sự hiểu biết của tôi, để ngõ hầu tôi có thể ngang nhiên ngửng nhìn các bạn đạo và cố gắng dẫn tiến được phần hồn nào hay phần hồn đó, để về với Đấng Cha Lành, và xin cùng Cha rằng: “Thưa Cha, các anh chị em con đã về cùng Cha”. Và tôi đứng ở ngưỡng cửa mời các anh em tôi bước vào nhà Cha, rồi tôi bước vào sau, để xin thưa Cha rằng: “Con đã hoàn thành, và con về để hòa tan với Cha. [45:27]

(khóc) Tôi rất thương anh Lạc, thương vô cùng, bởi vì bài học của anh Lạc ngày hôm nay đây cũng chưa bao nhiêu đối với tôi đã học và đang học. Tôi muốn đóng góp rất nhiều với anh Lạc từ buổi đầu tiên, khi chị Hai giới thiệu anh Lạc, nhưng trong sự cống cao ngạo mạn của tôi, cũng như trong cái tâm hẹp hòi của tôi, tôi chưa biết yêu thương nhiều tất cả bạn đạo như hồn tôi mong muốn, cho nên tôi muốn thử trình độ anh Lạc, và tôi có nói với chị Hai rằng: “Tôi sẽ thử anh Lạc, và chị sẽ thấy rằng anh Lạc sẽ không thiết với chị, cũng như không tha thiết với tôi, và chẳng hề hỏi đạo tôi”. Thì chị Hai nói rằng: “Huynh đừng có thử như vậy”. Nhưng mà tôi thử. Tôi thử đó, để nói lên rằng, tôi là một người buông bỏ tất cả thế sự, công danh.

Tôi qua Tây học để đỗ bằng Bác sĩ, nhưng rốt cuộc lại không thành. Tôi học cũng không thành cả, trong khi đó ba tôi là triệu phú, dư sức nuôi tôi đến thành tài, nhưng mà tôi chỉ có tìm đạo này qua đạo nọ. Đến chừng biết anh Lạc là một người rất ham tu, nhưng cùng lúc luôn luôn dùng bằng cấp của mình để gây một uy tín, ngõ hầu cứu độ chúng sanh. Đó là một mâu thuẫn mà tôi không chấp nhận, bởi vì tôi còn bị tự ti mặc cảm; đi từ tự ti, đi từ tự tôn, mặc cảm mà ra; do dòng dõi quý phái của tôi; có lẽ tôi cho là quý phái, chứ chưa chắc đã là quý phái.

Vì vậy cho nên sự xa cách giữa tôi và anh Lạc càng ngày càng trầm trọng. Nhưng khi anh Lạc bước lên đây và trở lại nguyên trạng của một người tu trong Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, với tất cả chiến đấu từ bản thân cho đến nội tâm. Tôi thấy tôi là anh Lạc. Và qua các bao nhiêu bạn đạo từ hôm qua đến hôm nay, tôi thấy rằng hình như mọi trạng thái của các bạn, tôi đều có cả. Mỗi cái lạy của quý bạn, dường như tôi cũng lạy. Mỗi cái xé tim của quý bạn, hình như tôi cũng bị xé tim luôn.

Tôi đau đớn rất nhiều, mà tôi cũng sung sướng rất nhiều, và tự nhiên tôi hiểu rằng: “Từ đây, tôi phải xin Cha cho con được sống ở trần gian, mà con phải chết. Phải sống và chết một lượt. Máu con vẫn chảy trong huyết quản, mắt con vẫn nhìn, tai con vẫn nghe, miệng con vẫn nói, mũi con vẫn ngửi, tay chân con vẫn rờ mó được, nhưng mà con đã chết, để hồi sinh trong tình thương vô cùng tận của Cha, trong minh triết vô biên của Cha.

Kính thưa quý bạn! Sự thông minh mà Cha cho tôi càng ngày càng bộc khởi trong đầu tôi. Sự sáng suốt không thể nào diễn tả cùng quý vị, nhưng cùng lúc, tăm tối vô cùng là tăm tối. (khóc)

Thì trong sự yếu hèn của tôi, tôi đứng đây, tôi vừa nói vừa khóc để cho quý bạn thấy sự yếu hèn của tội hồn chưa hoàn tất.[48:53]

Nhưng kính thưa quý bạn! Nói ra không hết được chi tiết; bởi vì trược cũng có rất nhiều chi tiết; thanh cũng có nhiều chi tiết.

Tôi lên đây để trình bày cùng quý vị, rằng, tất cả những gì mà quý vị nói từ ngày hôm qua đến nay: từ cái thanh cao như anh Tài và anh Hưng trình bày, có lẽ rằng, tôi cũng xin thưa quý vị rằng, những cái triết lý cao siêu đó, hoặc là những cái tâm thức nhận được đó, trước Thầy đây, trước Tôn Sư, và trước khối Cộng Đồng Vô Vi, tôi cũng xin thưa rằng, những cái đó, tôi đã và đang với tới được, chứ không phải là không. Nhưng mà ngoài ra nữa, tất cả những cái trược mà quý vị lên đây trình bày, tôi cũng cưu mang luôn nữa. Do đó cho nên, trong tôi đau khổ vô cùng, nhưng tôi muốn dạy dỗ chúng sanh trong Tiểu Thiên Địa của tôi, mà Ơn Trên đã cho tôi kinh nghiệm được rất nhiều; tuy nhiên cũng dạy dỗ nó.

Vì không đủ dùng ý lực để dạy nó, tôi bắt buộc phải dạy chúng nó; tất cả quốc hồn mà tôi kêu gọi tất cả sinh linh trong Tiểu Thiên Địa tôi lên đây, và tả bành chất, hữu bành cư, trung bành mạng đều phải đồng đứng ra đây và chắp tay quỳ lạy Đấng Tôn Sư của tôi và khối cộng đồng Vô Vi ba lạy, cũng như để lạy từ Thiên Đàng xuống Địa Ngục, nhận tất cả những gì mình đã làm: tội lỗi cũng như về công đức. Và cùng lạy quý vị 3 lạy để, trước hết, đóng góp cho toàn thể Tiểu Thiên Địa của chúng tôi. Và thứ nhì, để cống hiến ba lạy này cho quý vị, rằng quý vị đừng bao giờ phản bội quý vị, đó là phản bội Thượng Đế.

(quỳ lạy Thầy và các bạn đạo) [51:00]

Nỗi hân hoan bước vào Pháp Lý Vô Vi năm 1972, cũng như nỗi hân hoan ngộ Đức Tôn Sư năm 1974 khi Ngài điểm đạo cho chúng tôi tại Orsay - Paris. Trong 3 ngày liền tôi đã mù mắt. Ngày hôm nay đây, sau 3 ngày tôi mù mắt, nghĩa là trong đôi mắt của tôi đầy máu, tôi không thấy đường được, tôi phải trở về Gien. Và khi tôi trở lên gặp lại Đấng Tôn Sư tại Orsay, tôi phải mượn đôi mắt kiếng của nữ đạo hữu (nghe không rõ) tức là vợ của anh Thái Hoàng Long. Trong lúc tôi mù đó, tôi chỉ hí mắt được ra, bởi vì chỉ một chút ánh sáng vào đôi mắt của tôi rất là đau xót. Tôi đã viết lên bài thơ, 6 bài thơ “Nam Mô A Di Đà Phật”, mỗi chữ thành một bài thơ Đường luật, và một bài kết luận cám ơn Đức Ông Tư và Đức Ông Tám.

Đôi mắt đó, sau 3 ngày thì được Tôn Sư đã vắt chanh vào và đã sáng ra, nhưng vẫn còn mù cho đến ngày hôm nay. Và chính hôm nay, trước quý vị đạo hữu, sự tâm thành của quý vị muốn mong mỏi trở về với Đấng Cha Lành, và tình thương vô lượng của Đấng Tôn Sư, đã là những giọt chanh bằng điển quang vắt vào trong đôi mắt của tôi ngày hôm nay. Đó là nỗi hân hoan!

Quý vị hãy vững tiến trên bước đường của quý vị, bởi vì cuộc hành trình phải nếm rất nhiều mới biết. Đó là hôm nay, nỗi vui, buồn đều được thố lộ, nhưng rút cục lại vẫn là Khải Hoàn của Thượng Đế.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn!

Xin danh Cha rạng rỡ từ đây trở đi trong lòng con và trong lòng mọi chúng sanh, để dương gian từ đây bước qua một Thượng Nguơn Thánh Đức; tu hành đúng với ý nghĩa mà Thượng Đế hằng mong mỏi, để chói lòa từ đây về sau.

Khải Hoàn của Cha, vinh quang của Cha, của Nguồn Cội, của tất cả những gì thiện lành trong Càn Khôn Vũ Trụ, và những gì nồng nàn tha thiết nhất của Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn Vật Thái Bình!

(bạn đạo vỗ tay) [54:40]

Đức Thầy:

Dưới gầm trời chúng sinh động loạn

Tiến Thiên Đàng giải tỏa tâm can

Khi chúng ta thức tâm thì mới dìu tiến được vạn linh trong Tiểu Thiên Địa lôi cuốn chúng ta vào trong bản tánh yếu hèn. Và nếu chúng ta hướng thượng để giải thoát thì đâu còn sự mê loạn của chúng sanh trong Tiểu Thiên Địa nữa.

Cho nên người tu biết hạ mình là cứu nhân. Vợ tu biết quỳ lạy chồng là dìu tiến chồng. Chồng tu biết quỳ lạy vợ là dìu tiến vợ. Tình thương để đổi lấy đạo đức. Đem tình thương để cứu độ chúng sanh thì giải tỏa nghiệp chướng - việc làm xứng đáng, không phải việc làm mê muội.

Người tu thức giác mới dẹp bỏ tự ái. Người tu còn tăm tối: vun bồi tự ái và lập địa vị.

Cho nên chúng ta, huynh đệ Vô Vi đồng nhất thể, biết tự ái, nên tìm cách bỏ tự ái, đạo mới đến với chúng ta. Vì đạo ở đâu? Đạo trong ta, tự nhiên, tại sao chúng ta xây vách tường để che mối đạo? Chúng ta phải bỏ nó, phải xa nó để chúng ta tiến mãi mãi, tiến vô cùng, mới kêu bằng thường độ, tri độ, cứu độ chúng sanh.

Thành thật cám ơn ý nguyện của anh Thắng! Và đã đóng góp cho tất cả bạn đạo nào có tự ái nên sớm thức tâm. [56:51]

Hết video 8

Video 19830701L2

ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 2 - MONTREAL, CANADA

Ngày 02/07/1983

Video 9: Chia sẻ, minh luận, và Cha Trời giáng lâm

Bạn đạo1: Tiếp theo đây, xin mời hiền huynh Huỳnh Minh Bảo!

Bạn đạo2: Trước hết, con xin cảm tạ Đấng Cha Lành đã cho tất cả chúng con được hội ngộ hôm nay và được hưởng phần ân điển chuyển qua Đức Thầy, chuyển qua tất cả các huynh trưởng, chuyển qua tất cả các bạn đạo ngày hôm nay.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn!

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn!

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn!

Con xin cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con ân điển rất nhiều trong ba ngày hôm nay. Con xin lạy tạ Thầy đã dìu dắt con không biết từ bao giờ, nhưng trong kiếp này với sự đui mù của con, con thấy Thầy đã dẫn độ cho con rất nhiều. Con xin Thầy nhận nơi đây sự biết ơn của con! (quỳ lạy Thầy) [01:42]

Kính thưa các bạn! Qua ba ngày Đại Hội hôm nay, sở dĩ tôi không có ghi tên lên để nói với các bạn về ấn chứng của tôi, vì tôi thấy cuộc hành trình dài đăng đẳng, học hoài, học mãi, học không ngưng, tôi chưa có đạt được gì để cống hiến cùng quý vị. Nhưng tôi thấy ý chí vun bồi nhờ phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nhờ những bài giảng dạy của Thầy, của Đức Kim Thân vô cùng quý báu. Tuy tôi vẫn còn đui, vẫn còn câm, vẫn còn điếc, vì tôi mở mắt nhìn mà tôi không thấy hết. Nhìn mà động, nghe không hiểu hết cũng là động, và nói cũng không thức tâm, cũng là động.

Tôi vẫn sống trong sự tăm tối. Hằng đêm, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, vẫn đi trong sự tăm tối, nhưng tôi vẫn đi… tôi vẫn đi tìm về một người Cha mà tôi đã từng quên hẳn. Hằng đêm tôi ngồi, tưởng nhớ tới một người Cha… tôi không hề nhớ rõ. Cha ở đâu? Hình tượng? Không, Cha không, vô hình vô sắc. Mà con đã bị lạc vào chữ “hình”, với “sắc tướng” ở thế gian, làm sao con tưởng tượng ra Cha, nhưng Cha vẫn đến với con qua sự rung động. Hay Cha, Cha vẫn ở bên trong con, Cha vẫn rung động; con mới biết con là một tội hồn chưa được về với Cha, con mắc nhiều tội lỗi, rất nhiều tội. Con đã hưởng rất nhiều, nhưng mà con không đóng góp được bao nhiêu.

Con mặc cái áo này cũng là Cha cho, hơi thở cũng là Cha cho, nhưng mà con đã làm được gì cho Cha? Con không thi hành được gì hết. Con cảm thấy con là một người yếu hèn, nhưng con vẫn đi, vẫn tiến, mong một ngày tìm về Đấng Cha Lành mà con đã quên hẳn, không hề nhớ đến nữa. Không hề nhớ đến Cha của con, mặc dù Cha của con vẫn bàn bạc khắp mọi nơi. Nhưng ngày hôm nay, tất cả, qua 3 ngày hôm nay, tất cả các bạn đã biểu lộ lên nhiều sắc thái của mùi đạo. Mỗi bạn đều có một sắc thái riêng biệt, rất là phong phú, đã làm con phấn khởi rất nhiều, đã thấy con không xa Cha, và Cha cũng không xa con. [04:50]

Mỗi người một sắc thái vô cùng sống động; mỗi người một khía cạnh. Chúng ta đã có một cơ hội để học hỏi rất nhiều ngày hôm nay, biết nói gì hơn cảm tạ các bạn. Sự hiện diện của các bạn đóng góp rất nhiều cho buổi họp ngày hôm nay, và cho tất cả các bạn đang cùng hướng về điển giới Đấng Cha Lành. Cũng như chúng ta ngày hôm nay nghĩ đến tất cả các bạn tại Việt Nam đã kham khổ, chịu đựng, cùng hướng về ngày hôm nay với chúng ta.

Sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay, của Đức Thầy sẽ đóng góp không những cho những người có mặt tại đây, và sẽ đóng góp cho tất cả các bạn khắp Năm Châu cũng đang khao khát tìm về sự quân bình trong tư tưởng.

Con xin lạy ba lạy để cảm tạ sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay, đã không ngần ngại vượt qua mọi trở ngại, giải quyết mọi sự nan giải của gia đình để lặn lội tới đây cùng hội họp với chúng ta ngày hôm nay!

(quỳ lạy các bạn đạo) [06:30]

Đức Thầy: Niềm tin yêu, nền cảm xúc, căn bản của nhơn tâm, đó là từ tâm kiến giải. Mỗi người chúng ta có từ tâm cầu tiến, thì đường đi lại được rút ngắn. Từ tâm cầu tiến không có, thì đường đi sẽ bị ngăn chặn.

Anh Bảo là một hành giả cũng bất chấp cảnh đời lo tu, hiếu tu. Thứ nhất của Bảo là muốn báo hiếu cha mẹ, nhưng mà được cái phép của Bề Trên ban ơn, và cả luồng điển Thiêng Liêng nhắc nhở anh từ phút, từ giờ lo tu học để trở về Bến Giác. Đó là sự ấn định của Bề Trên đã có chương trình lưu dụng anh tại thế ở tương lai. Rồi một ngày nào đây, sẽ đi tới chỗ làm việc chung cho nhân loại.

Cho nên, trình độ tu học đều có căn cơ, nhưng mà Thượng Đế vẫn thử thách coi chúng ta có thật sự “dũng” theo lời hứa không, coi có thật sự thực hiện đúng theo đại nguyện không? Thì việc làm sờ sờ sẵn đó, nhiệm vụ sẵn đó, chỉ bước tới là ôm cartable đi làm việc mà thôi! [08:22]

Cho nên các bạn yên chí đi! xây dựng niềm tin, vững tiến, đường đi vô cùng. Âm thinh của chúng ta là âm thinh của siêu nhiên, mà do Thượng Đế ân ban. Sự tri giác của chúng ta là do Thượng Đế ân ban, ta chỉ ôm có một “cái thức” để đi tới vô cùng.

Cho nên giữ lấy cái thức để đi, giữ lấy cái thức để làm việc, giữ lấy cái thức để độ ta, dẫn tiến vạn linh, và độ tha tại thế.

Cho nên, những lời cảm xúc của những người có nhiệm vụ ở tương lai đã rung động tâm hồn của những người hiếu đạo. Đó là một sự đóng góp Thượng Đế đã chuyển về nguyên lý khứ trược lưu thanh.

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Bảo! [09:25]

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy! Cái sự xúc động quá nghẹn ngào của con (khóc). Con thấy được cái sự khôn lường của trí huệ của Thượng Đế để đã chuyển qua Thầy. Và trong hai ngày nay, con đã thấy một cái phép lạ. Con thấy được cái thần lực của Thầy, của Chư Tiên, Chư Phật đã cảm hóa anh Thắng, là một cái người cống cao ngã mạn. Và, từ trước đến giờ, con nói rằng, chắc anh đã bỏ rồi, không xài được. Thế mà bây giờ, chỉ trong có một ngày hôm qua, từ lúc đầu con mời anh lên nói ấn chứng, ảnh đã nói rất nhiều, và ảnh từ chối. Sau khi để con mời anh lên thuyết trình, thì bây giờ ảnh đã sửa tánh trở lại, và ảnh tự xung phong lên nói về ấn chứng. Mặc dầu bài nói ngày hôm qua đã lạc đề, nhưng mà đến ngày hôm nay, tự anh lên, nói lên nói về cái cống cao ngã mạn của mình.

Thì qua huynh Thắng, con thấy được cái trí huệ khôn lường của Thượng Đế, cái tài năng chuyển hóa người của Thầy. Con không biết nói gì hơn cái sự khâm phục đó. Con xin phép lạy Thượng Đế qua Thầy ba lạy!

Kính thưa huynh Thắng! Ngày hôm nay, nhờ huynh mà đệ mới học được một bài học Vô Tự Chân Kinh, thấy được cái bài học mà Cha muốn dạy. Sức người nhỏ bé, dòng thanh điển này không có nhiều, xin phép được lạy huynh một lạy để cảm tạ bài học mà Cha đã chuyển qua huynh.

(quỳ lạy bạn đạo, các bạn vỗ tay) [12:20]

HUẤN TỪ CỦA THƯỢNG ĐẾ QUA ĐỨC THẦY

Đức Thầy: Người trần mắt thịt dưới vòm Trời không hiểu hào quang của Thượng Đế. Nếu tu siêu thoát, sẽ biết Lão là ai!

(Cha Trời giáng lâm qua Đức Thầy. Nhiều bạn đạo cảm nhận được luồng điển của Thượng Đế nên đã quỳ lạy và khóc rất nhiều)

Cha đã giáng lâm, bàn bạc với các con biết bao nhiêu giờ, phút, khắc, ngày lẫn đêm, để mong các con nối vòng cứu thế. Rung động tâm hồn của các con để các con sớm ngộ nguyên lai bổn tánh, hiểu các con nhiều hơn!

Các con,

Sự nặng trược của các con là nặng trược của Cha! Sự đau khổ của các con là sự đau khổ của Cha! Các con đã từng mến yêu Chúa, từng mến yêu Thượng Đế. Thượng Đế đã từng mến yêu các con, không bao giờ rời bỏ. Sự cực nhọc lâm trần nặng trược, nhưng mà đem toàn điển quang để hướng độ các con qua ba ngày học tập. Do sự phát tâm mầu nhiệm, các con đã hiểu Đạo. Rồi đây về hành trì, tùy hoàn cảnh mà ngộ Đạo, tùy tâm mà thức, tùy duyên mà độ.

Nhiệm vụ, đại phước đức diện kiến hôm nay, các con sẽ lần lần tìm ra Cha. Các con không còn xa lạ nữa, các con không còn sự dị biệt nữa. Số người nhỏ, nhưng mà Tâm Đạo cao, Cha chứng cho các con, ban ơn cho các con! Sớm trở về!

Các con không nên mê loạn nữa, không nên ở trong sự mê chấp nữa mà chôn sống phần Hồn của các con. Đau khổ lắm các con! Địa Ngục đau khồ lắm các con. Ráng về quê xưa chốn cũ đi các con.

Vì sự mê loạn mà bất chấp Thượng Đế! Vì sự khinh thường mà quên Thượng Đế! Đau khổ vô cùng! Đến giờ phút lâm chung, con kêu Chúa, làm sao được con? Chúa đây con!

Một hành giả cống hiến suốt trọn đời, đã vì chúng sanh qua lệnh của Cha. Cha xét tâm mới mượn xác đàm đạo với các con. Tám, từ xưa đến giờ, hy sinh, chịu nhục mạ, chịu đủ thứ vày xéo cái tâm trần, nhưng nó cũng vẫn tu, để chứng minh cho các con thấy con đường về Nguồn Cội là chông gai, không phải tầm thường như thế gian.

Các con đã phát đại nguyện, nên đi, nên chấp nhận, nên học nhẫn học hòa, thực hiện Tình Thương và Đạo Đức của Thầy con đã trao chìa khóa cho các con. Cơ duyên này lưu lại thế để các con được học. Một ngày nào Cha đem nó đi, các con làm sao tìm?

Nó sẽ phải đi hóa độ nơi nơi, không phải dành riêng cho các con. Nhưng rồi nó phải chịu khổ cực, đúng theo đại nguyện của chính nó: hy sinh vì Đạo Pháp. Các con sớm thức tâm, để tránh những sự mê lầm có thể đảo lộn tình thế chơn tâm của các con.

Đến đây cũng đủ rồi! Vậy các con nên tiếp tục trong buổi họp.

(các bạn đạo đồng niệm)

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn!

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn!

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn!

(các bạn đạo quỳ lạy tạ ơn) [20:48]

Hết video 9


----
vovilibrary.net >>refresh...