Montréal, ngày 29 tháng 5, năm 1983.
Thưa các bạn,
Hôm nay ta lại có cơ hội tề tụ nơi đây để tiếp tục nghiên cứu về hành trình tu học. Chúng ta tu mục đích lặp lại trật tự cho chính mình, nhiên hậu để tìm hiểu về tâm linh. Vậy tâm linh tương lai sẽ ở cõi nào? Ở cõi thiêng liêng! Vậy thiêng liêng có những giới gì? Ở thế gian trần tục luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng có Ma Quỉ, Tiên, Phật, Thần, Thánh, những cõi thiêng liêng ở bên trên. Thì bây giờ chúng ta phân tích làm thế nào để hiểu rõ con ma? Mà người tu, mang danh tu, thiếu tu nhưng vẫn là con ma tại thế. Cho nên để tìm hiểu cái tính cách của con ma và hành động của con ma nó thế nào? Người tu cương quyết và hiểu rõ lập hạnh hy sinh để tiến hóa, thì luôn luôn vun bồi dũng chí hy sinh, mà tự mình phá mê, phá chấp để tiến hóa, thì cái tâm thức và hành động con người đó nó khác; nó không bị lôi cuốn bởi sự cố chấp, hay là bởi sự mê muội. Và chính nó luôn luôn ở trong sự sáng suốt để tự xét, minh mẫn, và nó mới xuất phát được một từ tâm để biểu hiện tính chất hòa ái tương thân của mọi người. Mà ngược lại của những người tu càng ngày càng yếu hèn, càng cố chấp, càng mê muội và tự kỳ thị lấy chính mình thì đâm ra càng ngày càng yếu hèn, cô lập, yếu hèn. Càng cô lập phần hồn càng yếu hèn. Cho nên chúng ta mới dòm mặt, thấy rằng tính chất càng ngày càng yếu hèn, càng ngày càng cô lập, càng ngày càng thiếu từ bi cởi mở, thì cái phần đó nó không có cái từ quang xuất phát nữa, và nó sẽ tắt hẳn từ quang. Khi mà nó tắt hẳn từ quang thì nó đi vào trong chỗ cố chấp. Trong cái cố chấp đó, cũng như tạo thành hận thù, buồn tủi rồi nó mới đổi chiều hướng từ thanh tới trược. Càng ngày càng trược thêm, rồi bảo vệ sự trược, rồi đâm ra tới giờ phút lâm chung càng ngày càng ô nhiễm về trần tục, thì càng ngày càng bị lôi cuốn đi xuống và không có cách nào đi lên được nữa. Vì con người nó có nhiều giai đoạn: từ giai đoạn thử thách điêu luyện, mà nếu chúng ta không vươn lên và chúng ta chán ở bên trên thì đương nhiên chúng ta phải đi xuống. Mà khi đi xuống đó thì chúng ta mới khổ nhập trong cái giới trược, và từ cái trược nó sẽ lôi cuốn chúng ta càng ngày càng nặng hơn, càng yếu hèn hơn. Rồi thì bày lối này, bày lối kia, bày lấy lối nọ, rốt cuộc là ma vạch lối, rồi qủy dẫn đường. Đó, thì luôn luôn bày mưu sự này, mưu sự kia, mưu sự nọ, rốt cuộc không có mưu sự nào mà đạt thành hết trọi. Thì đó là tính chất của một con ma tại trần. Cho nên nhiều người không hiểu! Sống như con ma mà tưởng ta là một vị thánh! Cái đó rất nguy hiểm.
Cho nên khi chúng ta là người tu, chúng ta phải có cái thước đo lường. Ngày nay tôi nghĩ về chuyện thanh nhẹ, tôi nghĩ về cái chuyện càn khôn vũ trụ, tôi nghĩ cái chuyện thức tâm đời đời bất diệt, để đi lên. Đối với nhân gian, tôi nghĩ về tình thương và đạo đức, để cứu độ. Đó là tôi phóng xạ những cái từ tâm sẵn có của chính chúng tôi, để giải tỏa những phần trược ô, tùy duyên trợ hành xung quanh tôi để độ cho tất cả mọi người đồng tiến đồng thức, trong cảnh vui vẻ cởi mở, thăng hoa tốt đẹp. Đó là một người tu từ giới trần trược và tiến lên cao. Muốn tiến lên cao phải vun bồi ý chí thanh nhẹ và sáng suốt đó, thì mới khám phá được cái tầng lớp thanh nhẹ ở bên trên. Vì tầng lớp thanh nhẹ ở bên trên không có sự hung hăng, không có quỉ sứ, không có ai chặng đường. Cho nên chúng ta lại được tự do tiến. Mà tiến bằng cách nào? Tiến tới đó thì luôn luôn thấy chán! Tại sao tôi bao nhiêu năm tu mà không thấy đi lên? Nhưng mà ý chí tôi nếu chịu vun bồi thì trong một khắc tôi sẽ vượt qua. Nhiều người đã tu nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, nhưng mà tới giờ đó chán nản thì cũng bị sa đọa như thường. Cho nên qua nhiều chỗ thử thách như tôi đã nói cho các bạn nghe ở tuần trước, là chúng ta muốn lên một lớp nữa, chúng ta vì ý chí vô cùng và ý muốn vô cùng tận, và đường lối đã vạch sẵn, mà chúng ta phải tiến tới, thì luôn luôn chúng ta phải chấp nhận khi chúng ta bước vào hoàn cảnh đó. Vì ở bên trên biết bao nhiêu sự thử thách đưa đến với chúng ta, chúng ta thấy, thấy cái cảnh trần đời ở thế gian này, nó bao nhiêu thử thách để cho chúng ta thức tâm mà nhớ đến cõi thiên. Mà ngày nay chúng ta được có cơ hội nhớ đến cõi thiên thì chúng ta hội nhập vào trần đời, và ta cố đem sự sáng suốt của chúng ta bám sát vô trần đời và để mưu sự một chuyện khai triển cho chính mình, thì tất cả chúng ta phải trở về ô trược. Vì chúng ta thích ô trược phải tự nhiên phải trở về ô trược. Mà trở về ô trược rồi là bị một cuộc lôi cuốn vô cùng nguy hiểm. Càng ngày nó càng yếu đi, vì chúng ta càng ngày càng tàn lụn, thì làm sao mà có cơ hội giữ thế để thăng hoa. Cho nên lúc đó chúng ta bị tàn lụn luôn, không có bao giờ phát triển nổi. Đó là cái ma tánh nó trở lại, nó càng ngày càng yếu. Cho nên những người chết chúng ta chứng minh rõ: khi họ chết họ càng ngày càng yếu đi, càng ngày càng yếu đi rồi họ mới xuất phát từ hai bàn chân. Lúc hai bàn chân mà họ nóng đó là nó bị xuất phát ở dưới rồi, ở cõi đó rồi, không thể nào mà vươn lên nỗi nữa. Đó! Thậm chí các bạn tu hiện tại, có khi các bạn cảm thấy cái đầu nó nhẹ, nó rút, thấy nó sung sướng, lâng lâng. Nhưng mà ngày mai các bạn ở trong sự cố chấp, tranh đua nhầm lẫn rồi sanh ra cái bản chất phản bạn, lừa thầy phản bạn, rồi chống luôn cả Trời Đất... Rồi hỏi chớ các bạn đi về đâu? Có phải đi xuống hông? Đó! Cho nên để chứng minh cho các bạn có cơ hội học, để chúng ta thấy rằng: ma cũng là tôi, mà qủy cũng là tôi, thần thánh cũng là tôi, Tiên Phật cũng là tôi - là nó có từng giai đoạn để cho các bạn thấy. Các bạn học về cái cõi ma mà không thông, rồi làm sao các bạn tiến tới cái sự quỷ, rồi tiến tới thần thánh được? Khi không bắt các bạn nhảy vô làm thần thánh, không được!
Cho nên chúng ta đã tu nhiều kiếp, nên nhiều người bây giờ ra, họ cũng làm trường đời buôn bán làm ăn, mà tánh chất của họ tốt hơn những người mà mang danh tu. Người mang danh tu nhiều khi nghĩa là không có cởi mở bằng một người đi buôn bán làm ăn mà tánh người ta lúc nào cũng vui, người ta thấy cởi mở, vì người ta đã có tu, ngày nay họ có một phần phước. Nhưng mà trong cái việc làm của họ thì họ làm như vậy nhưng mà họ lại vui vẻ. Trong cái vui vẻ đó, họ có cái sự rộng rãi, đối xử với khách hàng hay bạn bè của họ này kia kia nọ, thì mình thấy cái từ tâm của họ có. Ngay trong thương trường họ cũng có từ tâm, ngay trong giới chính trị họ cũng có từ tâm, ngay trong giới quân sự cũng có từ tâm. Chứ không phải những giới đó không có từ tâm.
Cho nên chúng ta lại có cơ hội rất nhiều: đối ngoại, đối nội, để chúng ta thấy rõ rằng sự hành triển của mình đã đến đâu, và đối với những người xung quanh của chúng ta, chúng ta đã đến đâu? A!... Cho nên đừng có cố chấp, nói "tôi người tu khác hơn người phàm"! Không phải vậy. Các bạn tu là một chuyện, nhưng các bạn không chịu hành! Cho nên nhiều người tu nữa chừng, rồi ma quỷ cũng nhập tự nhiên! Vì yếu mà bị nhập. Mà nếu ý chí các bạn mạnh, không có bị nhập! Đức trọng quỷ thần kinh! Tâm các bạn tốt và làm những điều lành thì hổng bao giờ các bạn bị hết thảy. Các bạn yếu hèn các bạn mới bị nhập. Đó! Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng một người tu đi tới giai đoạn đó, bị nhập, chúng ta kiểm soát lại thấy, tính chất của họ không phải là lương thiện. A... Nhiều người họ nói "tôi tu để tôi trả thù, để tôi xuất hồn để tôi trả thù, tôi xuất hồn tôi có thể đi ăn cướp lớn, làm thằng ăn cướp lớn"! Cái đó không nên. Nhiều người nghĩ như vậy - để làm giàu - cũng có nữa. Chớ không phải là bước vô Vô-Vi mà toàn hảo được. Cho nên có nhiều người, nhiều giai cấp bước vào Vô-Vi tu, nhưng mà rút cuộc chưa bước vào thiền Vô-Vi là vậy.
Cho nên Vô-Vi nó không phải tu của một khối, hay một số tổ chức, nhưng mà nó tu ở mọi cá nhân. Tôi đã nói cái pháp này truyền cho các bạn, các bạn giữ là pháp của bạn. Mà các bạn phải vun bồi ý chí tiến hóa, các bạn mới thấy rằng Vô-Vi ở trong bạn chớ không ngoài bạn. Thì lúc đó các bạn mới mở rộng đường ra học hỏi trong chu trình tiến hóa, thì giới nào các bạn cũng không có chấp người ta, nhưng mà người ta, chính ta phải thấy rõ cái hay của đối phương, a... cái sáng suốt của đối phương, mà chúng ta mở rộng đường để học hỏi. Các bạn bước vào trong trường đại học, biết bao nhiêu chi tiết tổng quát để cho các bạn học từ li từ tí, rồi các bạn mới tới. Có cái lợi, có cái hại. Đó! Khi chúng ta thấy có cái lợi thì chúng ta còn có cái tham lam. Đó! Mà cái hại thì chúng ta học thành tài rồi chúng ta điều khiển người ta, lấy sự sáng suốt ra mưu lợi, này kia kia nọ...Cái quỷ tánh, ai cũng có cái đó. Mà bước qua rồi thì chúng ta càng ngày càng thấy rằng sự sáng suốt của tôi có thể cung ứng sự sống cho tôi, nhưng mà rốt cuộc tôi bị thất bại, thì cái quỷ tánh đó nó tự nhiên nó diệt. Vì nó quán thông, nó thấy không có đúng, vậy nó phải trở về thần thánh, rồi nó trở về khổ nhọc, cứu độ, trong cái đoàn quân với Thượng Đế, để cứu độ chúng sanh, giúp đỡ mọi người phải thực hiện tình thương và đạo đức, nó mới trở nên một thánh nhơn tại thế. Rồi từ thực thi đó là để xây dựng niềm tin. Vì chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, chúng ta thấy rằng luôn luôn, luôn luôn nó có hiệu quả và không bao giờ bị tiêu diệt, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái ý chí này nên vun bồi. Và sau khi chúng ta vun bồi, chúng ta mới tiến lên được một lớp Tiên Phật. Đó! Tiến lên, tiến lên, rồi từ đó chúng ta tin tưởng và chúng ta dòm xuống: tôi đã từ cái cõi ma quỷ mà tôi trở về thần thánh, rồi tôi sẽ trở về Tiên Phật. Đó! Nó từ từng giai đoạn một! Chứ không phải khi không các bạn vô ngồi tu, nói "tôi tu Vô-Vi thì tôi thành Phật"! Sức mấy! Đâu có phải dễ gì mà thành Phật! Cho nên các bạn không có hy sinh mà các bạn nói "tôi nhảy vô cái đạo này để tôi thành Phật", thì tôi ôm thêm một cái nạn! A... tôi phải tu; tôi bước vô trong cái phương pháp này để tôi giải lần những sự trược ô, những sự tăm tối của chính tôi. A... cái tính chất ma quỷ của tôi, tôi phải thấy rõ sự xấu của tôi, tôi phải buông bỏ, thì tôi mới trở lại cái thức sáng suốt được. Cho nên các bạn tu, các bạn phải thấy rõ điều này, là thấy ta đang ở chỗ yếu hèn, thấy chúng ta đang ở chỗ ô trược, và luôn luôn sự ô trược nó xâm nhiễm chúng ta... Chúng ta phải thấy rõ. Nó muốn xâm chiếm phần sáng suốt của chúng ta để nó quy tụ thành âm binh của chúng nó. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều này, và tự giác, và tự giữ lấy phần sáng suốt làm khí giới tình thương và đạo đức, để đi lên.
Cho nên khi ở trong gia đình các bạn thấy, nghiã là, anh em chị em mà có một người tâm tốt, thì bất cứ chuyện gì đưa đến thì nó giải thông hết. Mà có người tâm xấu thì việc có một chút nó vạch cho thiệt lớn! Nó nói "phải vầy, phải vầy, phải vầy, phải vầy..." để thắng đối phương! Đó! là cái người đó làm sao phát triển được! Nó càng ngày càng cuống cuồng trong cái chỗ eo hẹp thay vì cởi mở. Còn nếu nó là người có từ tâm thì khác! Cái chuyện gì đưa đến, nó thấy không có gì quan trọng. Vì nó đã quán thông được rồi, nó thấy không có gì quan trọng, nó thấy cái chuyện đó là có thể giải quyết, không phải là không có thể giải quyết. Cho nên nhiều người đã chung đụng với thế nhân, có một gia cang để học hỏi rõ ràng, chớ không phải là để hưởng thụ. Chúng ta không có hưởng một cái gì nhưng mà kỳ thật, chúng ta học hỏi. Ngay huynh đệ, tỉ muội trong gia đình cũng là có cơ hội học hỏi hết thảy! Mỗi người một tánh chất khác, mỗi người... Có người thì thấy, nghĩa là, "tôi phải lập gia đình để tôi có sự sống, tôi phải cái này, cái kia, cái nọ... để cho tôi được có địa vị tại thế...". Nhưng rồi thì sao? Cái câu đó không có hỏi! Nếu mà hỏi đến cuối cùng rồi, chúng ta phải buông bỏ ra đi, chúng ta mới thấy rõ là chúng ta đến đây học rõ ràng! Chúng ta phải chấp nhận học. Mà học..., khi bằng lòng học thì con người luôn luôn vun bồi cái dũng chí. Nếu mà không bằng lòng học thì con ngươi không bao giờ biết giá trị của dũng chí mà vun bồi.
Cho nên các bạn hàng tuần đến đây, chúng ta trao đổi để học, chứ đâu phải tới đây để lệ thuộc bởi một ông thầy đâu!? Hổng có ông thầy nào làm xếp tôi được hết, bởi vì tâm tôi, thức tôi, tôi giữ mà! Ông thầy đâu có lấy được cái tâm thức của tôi! Cho nên tôi phải tu, có trách nhiệm biết tôi và sửa tôi, tôi mới sửa tâm, sửa tánh, tôi thấy cái tánh hư tật xấu hàng ngày của tôi, và tôi mới hy sinh nó, để cho nó mở cái thức sáng suốt ra. Còn nếu mà tôi không thấy được tánh hư tật xấu của tôi làm sao tôi mở được cái thức. A... Cho nên người tu phải lập hạnh là vậy. Và muốn lập hạnh thì phải hy sinh! Bỏ cái này nó mới được cái kia! Và nếu chúng ta cứ ôm cái này mãi thì làm sao được cái kia! A... Tôi thấy rằng chúng sanh đau khổ, tôi muốn khuyến khích chúng sanh tu, tôi muốn làm sao tạo một cái mối Đạo để cho mọi người đến gần tôi, nhưng mà rốt cuộc rồi chính tôi không có tu! Tôi thiếu tu, càng ngày tôi càng yếu hèn, càng ngày tôi càng không chịu hy sinh, càng ngày tôi không chịu trách nhiệm đối với bản năng sẳn có của chính tôi và vun bồi sự sáng suốt sẳn có của chính tôi, làm sao tôi được tin.
Cho nên sơ sơ hành động của người thế gian để thấy rằng chúng ta là con người mắt mũi tai miệng, nhưng mà kỳ thật chúng ta đã sống với ma quỷ rất nhiều. Tôi nói thiệt với các bạn, chúng ta ngồi đây, không có mấy bao nhiêu là thánh nhơn đâu! Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều đó mà chúng ta cũng thấy rõ ta, là từ trong cái giới ma qủy mà ra. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này để chúng ta mạnh đi hơn, và mạnh tiến hơn! Chớ đừng cho ta là Thần Thánh Tiên Phật rồi bỏ tất cả cái giới đó. Chúng ta đang ở trong cái giới đó và không chịu thoát ra, và chúng ta cứ muốn "tôi là Thần Thánh Tiên Phật", rồi làm sao được? Thấy hông? Các bạn đi làm, làm ăn, làm lụng này kia nọ... Các bạn muốn ăn thêm năm cắc lương, các bạn phải có một cái trình độ nào người ta mới phát thêm năm cắc cho các bạn! Chớ không phải là khi không nó đưa các bạn! Ôi chui cha... anh làm sơ sơ rồi tôi phát ra cho anh năm cắc? Hổng có vụ đó! Cho nên phải có tiêu chuẩn. Đâu đâu nó phải có tiêu chuẩn hết thảy. Nếu không có tiêu chuẩn không có giá trị.
Cho nên người tu về Vô-Vi đây rồi, ráng cố gắng tu, chúng ta từ nơi yếu hèn và tiến lần lần tới sự thanh nhẹ. Chứ không phải là nói Vô-Vi là tuyệt đối giỏi hơn người khác; cái đó là sai hế!. Và được tất cả các bạn đang tu đây là đang đi học. Và người nào đến dạy thì các bạn nên học, và nên giữ cái phần bình tâm sáng suốt tu học của mình. Mình có cái pháp để thanh lọc, khứ trược lưu thanh. Mà trong mình, mình vẫn có trược rất nhiều, mình chưa khứ được thì cái bề ngoài nó sẽ xâm chiếm chúng ta, và nó sẽ gia tăng cái trược khí cho chúng ta, và nó làm cho chúng ta càng ngày càng trì trệ trì trệ thêm. Cho nên nội cái hồn quản lý cái tánh, nhưng mà cái hồn không chịu hướng thượng thì cái tánh luôn luôn bành trướng. Cái tánh đó nó càng ngày càng gây ra sóng gió, rồi nó đập ngã luôn Chủ Nhơn Ông, thì cảnh địa ngục ở đó chứ đâu! Xuống một chút là địa ngục rồi! Vì ngã rồi như một người say rượu, rồi lê lết trên đường hành hương và không tiến nổi, sẽ bị ngã gục và thối bộ trở về đó. Cho nên cái người tu mà đi lên cao một chút thì có những cõi khác thử thách. Ở trường đời này các bạn đang nghèo các bạn thấy đi lung tung, đi chỗ nào chơi cũng được. Đến hồi lúc các bạn giàu có rồi đi đâu cũng khó lắm...Vì sao? Vì các bạn đã vun bồi cái tánh chất kỳ thị, ta là giàu, những người đó là nghèo! Ta người trí thức những người đó là ngu muội, tôi không có chơi những người đó nữa! Ta là người tu những người đó là người phàm! Đó là vun bồi cái tánh chất kỳ thị thì làm sao các bạn tiến được? Mà tiến theo ý chí của Thượng Đế là dũng, là toàn năng, toàn hảo thì phải học nhẫn học hòa. Mà các bạn đã tự kỳ thị các bạn thì làm sao các bạn đi tới được? A... Trong giới tu nó nhiều giai cấp, nhiều đường lối, nhưng mà chung qui có một đường lối là Thanh Tịnh và Sáng Suốt. Mà chúng ta đang đi về con đường thanh tịnh và sáng suốt và giữ lấy cái nguyên ý của sự thanh tịnh và sáng suốt thì các bạn bước vô chỗ nào động nó cũng thành tịnh, chứ gì? Ngay trong gia đình các bạn, nghiã là, la lô um sùm, giận người này người kia người nọ, nhưng mà bạn cứ dùng từ tâm ung dung đến với bạn, bạn vui, và cởi mở tất cả mọi người. Đó! Cái người đó mới người thanh tịnh và sáng suốt. Người đó mới thật sự có từ tâm muốn cứu độ người khác. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng chịu đựng, lúc nào cũng học hỏi. Đó, như nhiều bạn tu đi tới một cái trình độ, cả ngày cứ chọc họ chửi mà mình không giận, người đó mới thật sự là người cứu độ. Vì tại sao người này, nó chọc tôi, mà tôi chửi nó không giận tôi? Tôi mới tới tìm nó. Tại sao nó tu như vậy, bị người ta chửi một tiếng và một thái độ người ta đối xử với tôi khác thì tôi đã ghét họ và giận họ. Mà người này tôi chửi tạc vô mặt, họ không giận họ không ghét tôi... Tại sao? Họ có một cái gì hay hơn?
Cho nên Vô-Vi nó nhiều trạng thái lắm. Có nhiều người, nghĩa là, bây giờ đang phát triển cái chỗ kêu là chọc họ, họ chửi, mà mình vẫn cười và vẫn hòa ái tương thân với họ và không có chấp, không có ghét và không có lưu ý những sự sai lầm của đối phương, nhưng mà luôn luôn quý trọng sự sáng suốt của đối phương đã và đang tiến. Thì những số người đó đã làm rất nhiều việc trong cái giới tu học của Vô-Vi. Vì người ta đã đi vô trong cái giai đoạn phá mê phá chấp, thì cái chuyện đó nghĩa lý gì! Và muốn độ người đó thì phải đụng họ một cái, để họ thức tâm, để họ dòm lấy mình, cũng có nữa! Rồi nhiều người, nghĩa là, bất cứ trạng thái nào họ cắt nghĩa cũng thông! Họ thấy rõ những điều sai lầm của chính họ, và họ muốn họ đã sửa một phần sai lầm của chính họ, và họ muốn cho đối phương trở về với chánh giác, cũng như họ đã đạt được. Một li một tí đó cũng là sự phát hiện trong từ tâm của chính cá nhân. Có người tu thấy nhẹ, rồi muốn bạn đạo nhẹ, rồi cũng mời bạn đạo để tới hội họp này kia kia nọ. Một phần để nghiên cứu luồng điển mình có truyền cảm cho đối phương được không? Cái đó cũng là một bài học tốt.
Cho nên mọi trạng thái đang phát triển của nhơn sinh. Vô-Vi không phải vô ngồi rồi nắm cái pháp này là Vô-Vi! Không phải. Cái pháp các bạn đang có trong gia đình, đang khổ, đang hành hạ bạn trong tâm cang, đang nhồi quả bạn, mà các bạn thức tâm mà nắm được cái chìa khóa đó để tiến tới cũng là Vô-Vi. Cái tâm thức mình biết xây dựng, cái hạnh kiểm mình càng ngày càng tốt, càng ngày càng cởi mở, càng thanh tao. Đó, mình mới là người học giả của Vô-Vi trong chu trình tiến hóa.
Cho nên, chúng ta thấy rõ, cái cõi thế gian hành động cho chúng ta thấy, chúng ta có bộ xương, có mớ gân, có chút nước, chút hơi ấm, hơi lạnh, chút thịt mà đi đứng rầm rầm... Hỏi chứ ai điều khiển? Cái Hồn điều khiển sự sáng suốt, sự sáng suốt đang điều khiển cái xác, chứ đâu phải cái xác gồ gề này mà hù người ta được! Nếu đối với những người tu thanh nhẹ, người ta dòm, súng ống đâu nghĩa lý gì! Vì họ có chết đâu mà họ sợ bị bắn. A... cho nên chúng ta là người thế gian còn yếu hèn, còn mang cái xác thịt này là còn yếu hèn. Mà chúng ta bây giờ tu, biết về điển, biết về ý chí phải vun bồi cái ý chí đi lên. Và càng vun bồi cái ý đi lên thì càng thấy chúng ta đi trên con đường thoát tục. Mà muốn thoát tục thì càng ngày càng đụng vào mê chấp, và phá mê phá chấp, mới tiến được.
Cho nên luôn luôn nó có trật tự. Cõi thiêng liêng cũng có trật tự, mà cõi thế gian này cũng có trật tự. Cái hữu hình, cái Hữu Vi và Vô-Vi, nó luôn luôn gắn liền với nhau trong chu trình tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy những cái huyền diệu nó khai mở ngay trong tâm thức của chúng ta. Từ hoàn cảnh đau khổ, từ hoàn cảnh không thể tiến triển được, ngày nay để có hoàn cảnh nhẹ hơn, chúng ta mới thấy rằng cái sự siêu diệu do tâm linh chúng ta chịu tiến chúng ta mới có. Nếu tâm linh chúng ta không chịu tiến thì không bao giờ chúng ta có. Cho nên người tu phải cẩn thận từ ly từ tí, và thấy rõ hành động của chúng ta. Và mỗi mỗi phải biết phê phán hành động của chúng ta. A... đừng làm cái lối mà chúng thấy có một phần sáng suốt thì chúng ta có cái hành động như là lừa thầy phản bạn! Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Đại đa số người tu ở thế gian được một chút nhóe sáng là tưởng cao hơn ông thầy! Vì những sự bí quyết của Vô-Vi là vô cùng, mà cái chuyện trao thức đó là tâm tâm tương ứng chưa được cơ hội nắm, thì phải hành để đi đến. Chớ đừng cho đó là đủ! Các bạn cho đó là đủ, các bạn sẽ bị xâm chiếm ngay bởi những tư tưởng xấu, rồi nó sẽ đè bẹp bước tiến sẵn có của chính bạn.
Cho nên chúng ta phải mở. Cho nên tôi tu tới ngày nay, hổng phải tôi tu lâu hơn các bạn là tôi giỏi hơn các bạn. Nhưng mà tôi thấy, nghĩa là, hằng ngày hằng đêm tôi phải học nữa, phải học hoài, học mãi, học của tất cả. Những cái gì của chúng ta chưa biết là chúng ta vẫn còn trong sự tăm tối. Mà chúng ta cố gắng học rồi chúng ta sẽ đi đến. Những cái con người tu nó không phải dễ mà xưng tôi tu. A... tôi đã giải tỏa được những cái ô trược sẳn có của chính tôi không? Mà ô trược nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm thức của chính chúng tôi. Tôi còn eo hẹp, tôi còn ghen ghét, tôi còn chưa cởi mở, đó là sự tăm tối! Tôi nhất định, nhất quyết không cho nó bám vào đó nữa. Và tôi sẽ mở cho cái tâm thức tôi càng ngày càng bừng sáng hòa họp với cả càn khôn vũ trụ... Thì lúc đó tôi mới thật sự là một sinh viên của một trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. Tôi phải học, tôi phải dự khóa, tôi phải vào lớp, tôi phải trả bài, thì tôi mới thấy được tiến. Chớ đừng có lâm vào cái chấp.
Cho nên các bạn tu Vô-Vi, nhưng mà bị này bị kia... một chút nữa ồ môt chập, Vô-Vi tôi hổng hành! Không hành nữa thì các bạn đứng đó! Cái phương pháp khửu trược lưu thanh là để cho các bạn từ gọt rữa và càng ngày càng đi tới thanh nhẹ, càng ngày càng nhỏ nhẹ hơn, chứ không có nặng hơn. Mà nếu các bạn nói "ô, cái đó hổng hay, thôi tôi bỏ..." là các bạn sẽ gồ ghề hết! Thì tánh các bạn phải lớn hơn, phải bành trướng hơn, "ta đây!" để bảo vệ, thì tự nhiên cái bảo vệ, ta đâu có bảo vệ được. Tôi đã nói cái khả năng và thể xác của các bạn hiện tại đâu phải của bạn mà bảo vệ! Của Thượng-Đế chớ! Nếu của bạn thì bạn đã triển hạn sự sống rồi! Đến ngày giờ kêu các bạn, các bạn phải đi! Nạn nó đến nó tìm bạn thì bạn phải lâm nạn! Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải thấy điều này và chúng ta phải thức tâm và kiểm điểm lấy mình. Chúng ta đã có duyên lành được có cái pháp tự tu tự tiến, chứ không có lệ thuộc. Nhưng mà chúng ta phải biết cái giá trị của tự tu tự tiến là phải gánh vác, phải cố gắng vun bồi sự sáng suốt! Và sự sáng suốt phải phụ vụ chính tâm thức của chính mình, mới gọt rữa, mới vun bồi hằng ngày làm cho tâm thức càng ngày càng sáng choang, khai minh tâm thị. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái đường đi nước bước, mới tu được. Chứ hổng phải rằng, nói rằng "tôi muốn này, tôi muốn kia, tôi muốn nọ...". Nhiều người trước kia đã thường nói với tôi rằng "tôi muốn mà, tôi muốn hòa tan với Thượng-Đế, tôi muốn tu theo Thượng-Đế...", mà một chút hy sinh không hy sinh nổi! Tiên học lễ, hậu học văn! Mà lễ hổng có mà văn làm sao phát triển được? Con người vô lễ, người vô thức. Đó…Ở trường đời, tiên học lễ hậu học văn! Cho nên bây giờ, cái thời đại văn minh bây giờ, các bạn vô trường nó cũng đưa miếng giấy cho các bạn điền đầy đủ, đó là Lễ đó! Thiếu một chữ nó hổng có cho các bạn vô cái lớp nào hết! Phải điền đầy đủ! Đó là Lễ, lễ là trật tự. Mà con người mất trật tự là con người đó đâu có Lễ. Thấy hông? Nó hổng có bao giờ cho bạn vô lớp! Vô-Vi nó còn khó hơn! Cái Lễ đó là cái sự thanh nhẹ, chứ không phải cái Lễ mà trình bày giấy tờ nữa! Giấy tờ cũng là nặng trược. A… cho nên người ta nói “Tiên thì học lễ mà Hậu học văn”. Mà Lễ Nghĩa Trí Tín phải có! Chúng ta tu cũng nhờ đầu này đầu kia, đầu nọ chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Đó cũng là cái Nghĩa của đời. Nghĩa bạn phải có. A… thì chúng ta phải biết sử dụng cái Trí để phục vụ cho những cái phần nào, và phần nào, nó phân minh. A… rồi cái Tín là tự mình đại nguyện phát triển đi tới đâu, thì chúng ta phải giữ cái đường lối không thay đổi. Bất cứ phong ba bảo táp đến, chúng ta cũng phải giữ chữ Tín đối với Trời-Đất, đối với chúng sanh. Lời nói của chúng ta, chúng ta phải thực hiện cho đúng. Không làm điều sái quấy nữa. Khi chúng ta phát tâm cứu độ thì chúng ta phải luôn luôn cứu độ cho tới mức cuối cùng của hơi thở của chính chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có phát tâm thì không có xuất ngôn. Và lời nói phải đi đôi với việ c làm, thì cái người tu nó mới càng ngày càng đi tới toàn hảo và tốt đẹp hơn.
Cho nên những người tu ở thế gian, nay thấy đạo này hay chun vô, đạo kia hay chun vô… Rốt cuộc là tự gạt lấy mình mà thôi! Chứ kỳ thật đạo nào cũng làm cho con người thức tâm và trở về căn bản với nguyên lai bổn tánh. Và chúng ta có cơ hội thực hành thức tâm để trở về nguyên lai bổn tánh thì nên giữ lấy đó mà làm. Đi đâu cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà chúng ta phải mở cái từ tâm để học hỏi. Chúng ta tin rằng các nơi các giới sẽ cứu độ tôi. Nhờ ảnh hưởng xấu, tôi không làm xấu; nhờ ảnh hưởng tốt, tôi cố gắng tốt hơn, thì cả ngày các bạn thấy là không có rảnh rỗi, và các bạn đã và đang học. Không có thời giờ chơi, nhưng mà rất tiếc rằng không đủ thời giờ học. Tới giấc ngủ của các bạn, giấc chiêm bao của các bạn, cũng đã và đang học, chứ không phải là rảnh rỗi đâu! Hổng có hưởng một cái gì! Tuy là các bạn ở trong cái phòng nhỏ hẹp của một mình, tưởng là hưởng! Không đâu! Vẫn học. Sự truyền cảm của cả càn khôn vũ trụ, nó sẽ đánh thức chúng ta tùy theo trình độ tiến hóa sẵn có của chính chúng ta mà thôi. Nhiều người hồi giờ không biết tu, nhưng mà người ta mở miệng còn hơn người tu! Và lời hứa của họ còn bảo đảm hơn người tu! Tại sao? Họ không bao giờ thay đổi, nhưng mà họ đã và đang tu! Họ sống một mình, nhưng mà thấy cái trật tự là quang trọng, thì họ phải giữ trật tự, để cho tâm họ an. Con người không có trật tự thì tâm làm sao an? Tới cái giường ngủ của mình cũng không biết sắp đặt! Tới món ăn của mình cũng không biết lo săn sóc, làm sao mà lo cái trật tự cho đại chúng được? Cho nên kiểm điểm từ ly từ tí, người không phải khó nhưng mà khi thức tâm rồi thì những cái gì nhỏ nhất của các bạn, các bạn cũng quý. Cho nên các bạn phải giữ trật tự. Không phải là thích làm đẹp, nhưng người trật tự mới thật sự là người tu. Phải lập lại trật tự, còn nếu mà chúng ta không có trật tự, các bạn làm thử coi, các bạn không có trật tự thì rốt cuộc cái gì cũng quên hết, lộn xộn hết! Những cái phạm vi mấy thước của gia đình mà lộn xộn, như là một cái chỗ kêu bằng ô trược, không minh bạch. Hành động không minh bạch thì tâm thức không bao giờ có minh bạch!
Cho nên người tu không phải rằng tôi nói tu là tôi tu được! Như là tôi đối với xã hội, tôi ra làm ăn này kia kia nọ…, các bạn không có trật tự, ông chủ không có phát lương! Trước hết, các bạn có nghèo gì nghèo cũng phải bận cái áo sạch sẽ, áo lành, chứ bận cái áo rách, áo vá vô thì ông chủ ổng hổng mướn rồi! Ở chế độ bây giờ, không phải là thiếu vật chất, thì phải đàng hoàng. Mặt mày mình phải đàng hoàng sáng suốt thì chủ nó mới phát lương! Còn hổng có trật tự hồng gì có đâu! Một chút đó để thấy… Thì chúng ta trở về gia cang chúng ta, đâu đó phải lập lại trật tự, rồi cái tu của chúng ta mới trật tự trong nội thức. Bên ngoài chút xíu công chuyện mà hổng có trật tự, ăn cơm mà không biết rữa chén, thì đâu có làm cái gì được! A… cho nên mình đừng có tạo cái cảnh tê liệt, mà trong lúc mình có thể làm được! Tránh nặng tìm nhẹ, rồi làm sao phát triển? Cái gì cho nó ra cái nấy, không có nói ẩu, mà không có làm ẩu được! Chúng ta thấy rằng cái chuyện nhỏ, nhưng mà cái nhỏ không làm được thì cái lớn kể như bỏ! Có phát họa bao nhiêu đi nữa, rốt cuộc rồi cũng thất bại. Cái chuyện làm nó phải từ từ đi đến, và trong trật tự, chứ không phải ngoài trật tự. Việc nhỏ các bạn không làm được thì việc lớn miễn bàn. Cho nên luôn luôn người ta thử: bước vô một cái hãng, người ta giao cái việc nhỏ cho mình, coi thử mình chê không? Chịu làm không? Trật tự không? Rồi nói chuyện lớn. Chứ đặng bao giờ đem mình lên ngồi trong cái ghế lớn mà trong lúc việc nhỏ mà không biết làm, thì làm sao mình quản lý được tất cả một cái cơ sở? Nói là phải làm, phải làm cho kỳ được, thì cái người đó là món quà quý của xã hội, của quần chúng, và tu học nó cũng là món quà quý của chúng sanh.
Cho nên cái chuyện tu nó là vô cùng, mà ở các nơi các bạn đã và đang học tu mà không hay. Nói “tôi phải tìm cái pháp, phải tìm cái pháp…”, pháp này cũng tìm rồi pháp kia cùng tìm, rồi đổ thừa cho pháp, không có biết đỗ thừa cái sự mất trật tự của chính mình, sự ngu muội tăm tối của chính mình! Con người mất trật tự, làm con người không xứng đáng trong con người, thì luôn luôn nó tạo cái lộn xộn, không rành mạch, không rõ rệt. Đó... Cho nên rồi nhiều khi luýnh quýnh lên rồi đem cái bản chất độc tài của mình muốn đè bẹp người khác! Đâu ai mà tin! Cho nên các giới tu học, các giới làm ăn, luôn luôn nó xảy ra những sự lộn xộn, những chổ hùn hạp, trong chỗ hội họp, là vì có một số người mất trật tự và nó làm lộn xộn trong cái cảnh hội họp. Cho nên bên Vô-Vi này, các bạn đã lập hội ái hữu Vô-Vi, đó là chuyện đời mà thôi. Ngồi lại để nói chuyện sơ sơ, mà cũng mất trật tự. Nhiều khi cũng cải vã lung tung ben… Tốt cuộc rồi cũng phải chấp nhận chứ không có gì hết. Chuyện nhỏ muốn xé to, rốt cuộc rồi xé không được. Rồi cũng phải chịu đó thôi, để các bạn thấy rằng cái cảnh đời cũng là cảnh tu! Đụng đó để tu, để thấy mình tu tới đâu! Mà nhờ cảnh đời mới đo lường cái tâm thức trí độ tiến hóa của người tu. Đó.
Còn cái chuyện tu thì không có ai kiểm soát mình được. Mình phải tự tu tự tiến, mình tới cái giai cấp đó, tới cái tầng số đó, thì tầng số đó nó kiểm soát. Tự động, chứ không có phải là người, người khác tới kiểm soát mình. Tới trình độ đó là trình độ đó kiểm soát mình, và nếu mà không đúng trình độ thì trình độ đó không có vô giới đó được. Mang danh tu Vô-Vi nhưng mà tôi nói "tu mà thiếu tu"! Hổng bước được vào thềm Vô-Vi! Không xứng đáng bước vào thềm Vô-Vi, thì tự nhiên nó phải tự sa thải nó. Rõ ràng như ban ngày! Trước mắt phàm cũng thấy được chứ đừng có nói dò trong tâm thức.
Cho nên sự cố gắng, và cái sự trở về với chính mình, và chịu học, chịu nhẫn chịu hòa, đó là mới là quan trọng, mới kêu bằng tiến. Các bạn có phát tâm đóng góp cho con đường tu học, muốn để cho mọi người được tu, đó là các bạn đã làm phước rồi. Mà làm phước không trọn lành, không cố gắng đi tới, thì các bạn sẽ lui. Thấy rõ ràng! Các bạn thấy nặng trược. Vì sự hoan hỷ của các bạn không còn giá trị nữa, thì nó trở về với nặng trược. Và sự sẵn sàng của các bạn để đóng góp không còn nữa thì Bề Trên không có chiếu điển cho các bạn tiếp tục trong hành trình tiến hóa đó. Cũng như xe hơi các bạn không chạy thì đâu có đổ xăng làm gì? Thì càng ngày cái xe nó phải hư và nó xét. Và các bạn chịu làm nhiều thì xăng Bề Trên sẽ chuyển xuống, là thanh điển nó chuyển xuống. Cho nên thi thơ các bạn càng làm nhiều thì các bạn càng mở trí. Tác văn mở thì thấy tâm thức nó nhẹ, và tướng tinh các bạn nó phải thay đổi. Vì các bạn ở trong cái tâm thức cứu độ thương yêu xây dựng cởi mở để tháo khóa những cái sự nhầm lẫn của chính mình, cũng như những người ở xung quanh đưa đến với chúng ta. Cho nên chúng ta thử làm một việc giúp nhiều người đau khổ. Không phải là bỏ tiền bạc. Một lá thư đau khổ mà các bạn đã trả lời được thì thấy tâm thức các bạn mở nhiều, đó là các bạn đang học trực tiếp. Những bài học, học bài trả bài, và hưởng lấy thanh quang điển lành của Bề Trên chiếu độ cho các bạn, mới có từ tâm phân giải, càng ngày càng nới rộng để cứu độ cho chúng sanh. Đó... Cho nên người chịu làm đâu có thua lỗ. Người không làm mới thua lỗ! Người chỉ đọc và lười người đó mới thua lỗ! Mà người làm và tự cống hiến và cố gắng tiến hóa nữa, thì người đó không có bị thua lỗ, và chỉ học thêm. Cho nên, anh em khắp thế giới của chúng ta là học có cái ngu không à, mà tới ngày nay cũng chưa có xong. Mà các bạn thấy rằng, các bạn đang học cái ngu và tiến tới sự thông minh đời đời bất diệt, thì các bạn sẽ thấy rằng đây là giá trị làm việc. Mà giá trị học hỏi. Thì lúc nào các bạn cũng không có bao giờ mất công việc làm, và rất vui tiến hóa, và thấy cái việc đáng làm, và làm thêm nữa, sẽ cởi mở hơn và sáng suốt hơn.
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.