THUẦN DƯƠNG THOÁT TỤC

Montréal, ngày 22 tháng 05 năm 1983.

Thưa các Bạn,

Hôm nay là tuần thứ nhì tôi đã được bình an về đến Montréal. Chúng ta lại có cơ duyên tốt lành để đàm đạo và phân tách thêm trên con đường tu học của mọi tâm linh. Hẳn các Bạn cũng đã biết rằng chúng ta đều cố gắng muốn tìm trở về với chính ta, trở về với căn bản trình độ sẵn có của chính ta, rồi từ đó chúng ta sẽ thăng hoa đi lên hơn nữa.

Chúng ta được một phần sáng suốt đang ngự trị trong cái thể xác siêu nhiên này. Sự cấu trúc tinh vi đó, đến ngày hôm nay, chúng ta đã và đang thực hiện trên con đường Khoa Học Huyền Bí ; nhưng chúng ta chưa rõ sự tiến hóa khai triển của Khoa Học Huyền Bí ra sao ? Các Bạn đã ôm được một cái tâm thức sống động hằng ngày, từ ngày các Bạn chưa tu và ngày đã tu ; Bạn đã cảm thấy nó có những sự thay đổi và tiến hóa : càng ngày tâm thức của các Bạn càng sáng suốt, càng minh tâm, xoay chuyển trong chiều hướng tiến hóa không ngừng nghỉ. Các Bạn đã thấy rõ ; lần lượt mới thấy cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. [02:19]

Chúng ta có tánh ; nhiều người cũng chưa hiểu cái tánh do đâu mà có ? Chúng ta từ hư không đại định, vô sanh vô tử của phần hồn, giáng lâm xuống thế ; bao nhiêu kiếp tại thế, không khác gì một con sông êm lặng, rồi khởi sóng gió. Sóng gió là gì ? Là cái tánh của chính chúng ta ! Khi chúng ta khởi được sóng, tạo được gió, rồi tưởng đó là sức mạnh của chính ta. Không ! Sự sai lầm vô cùng.

Người tu tưởng đó là sự hiểu biết của chính mình và sự cao siêu của chính ta. Nhưng không ! Cho nên, phần hồn chúng ta tu từ trong cảnh âm dương thoát tục, mà tiến lên thuần dương, cãi tiến phần hồn để đến tới vô cùng thì khi các Bạn thoát phàm thể xác các bạn, cái vía, phần hồn các Bạn ly khai thể xác, thì lúc đó phải có một cơn khảo hạch ở nơi cửu diêm quan là thuần dương tiến hóa ; Thì các Bạn phải qua những cơn thử thách. Có âm mới có hơi lạnh ; nhưng mà thuần dương thì toàn là hơi nóng, nhanh nhẹ vô cùng. Nếu mà chúng ta tu, dụng lý âm dương và chưa thực hành để thoát khỏi cái cơ cấu âm dương này, thì lên cõi trên cũng phải, bắt buộc phải học qua khóa ở bên trên. Cho nên, phần đông những vị tu học tại thế nói “siêu đẳng thoát tục,” nhưng mà cũng phải qua giới đó.

Qua giới đó để làm gì ? Ðể thử có phải thật sự thuần dương không ? Nếu thuần dương, không cảm thấy sự nóng giận, và không có thấy sự bực tức uất hận nữa. Chúng ta, con người tại thế, luôn luôn không chấp nhận : thấy chúng ta uất hận, thấy chúng ta tủi thân. Đại đa số, về âm giới, về đàn bà, luôn luôn ở trong giới âm thì thấy mình uất hận, thấy buồn tủi ; không có thấy rõ rằng Bề Trên đang cứu ta và đưa ta ra khỏi cái chỗ ô trược, tủi thân nữa, để tiến tới toàn thiện thuần dương, cũng như tánh chất quân bình đời đời bất diệt và làm việc nhiều hơn. Chúng ta sẽ gặp những cơn nhồi quả gắt gao hơn và tiến hóa sáng suốt hơn ; do đó, chấn động lực chúng ta lại vô cùng mãnh liệt, mạnh hơn xưa, thì chúng ta mới tiến được. [06:02]

Mà nếu các Bạn hiện tại, trong cơn tu học hiện tại, không chịu chấp nhận và tạo ra ngụy trang của ngoại cảnh, chức sắc đủ thứ, nhưng mà tâm thức không chịu chấp nhận, còn nóng tánh, không chịu cởi mở, thì một ngày nào đó, các Bạn cũng phải đến tới cái giới đó và học cái khóa đó. Mà khóa đó là vô cùng khắt khe, chỉ tiến về đạo pháp mà thôi, không có sự trì trệ như thế gian, không có sự chìu lụy như thế gian nữa. Thì tới cấp đó nó là khác nhiều rồi, các Bạn mới thấy rõ chơn lý hơn.

Hiện tại, mọi người chúng ta tu chưa đến đâu. Biết, chúng ta ý thức chúng ta muốn về nguồn cội, và chúng ta biết chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có ; hai chữ “Siêu Nhiên” nói rất dễ, nhưng mà các Bạn đến đi, đến với siêu nhiên đi, các Bạn thức tâm đi, bỏ tâm bỏ tánh đi, để tiến tới Siêu Nhiên, thì các Bạn mới thấy nguyên lai bổn tánh của chúng ta là vô sanh vô tử, không sóng gió, lúc nào cũng an nhiên chấp nhận trong chu trình tiến hóa, không còn trì trệ, và lúc nào cũng sáng suốt cởi mở.

Cho nên, người tu về Vô Vi nó có khác một chỗ rằng các Bạn được trực tiếp tu luyện mỗi đêm, và được sửa chữa mỗi đêm, và được thử thách mỗi đêm. Các Bạn được thanh lọc trong giới thanh và trược : bao nhiêu năm các Bạn đạt được cũng các Bạn chính tự chê là chưa đủ. “Không có gì, tôi chưa đến đâu, tôi chưa hiểu gì.” Ðó là đúng ! Rồi tới trường, các Bạn thấy rằng, “Trước kia tôi ham thích điều này, điều kia, điều nọ ; ngày nay tôi lại không thích nữa, và tôi thấy tôi lui về một góc, tôi thấy tôi cần sự an phận để tu luyện hơn.” Ðó cũng chỉ mới một giai đoạn mà thôi ; chưa có thuần nhất, chưa có quân bình, chưa có thật sự tiến hóa. [08:42]

Cho nên, chúng ta học trong tuần tự, trật tự rõ rệt của Thượng Ðế đã an ban, tinh vi vô cùng. Cho nên, các Bạn đã bước vào con đường Vô Vi thì càng ngày sự văn minh nó bộc khởi trong tâm thức của các Bạn, và nó dẫn tiến cho các Bạn thấy rõ hơn trong cái chiều hướng tiến hóa phải tiến, và chúng ta ham thích con đường đó mà tự tiến. Thành ra chúng ta không có lệ thuộc một vị sư nào, không có lệ thuộc một người nào chỉ dắt. Cho nên, chúng ta tin nơi khả năng sẵn có của chính chúng ta mà tu luyện.

Các Bạn đã tin nơi khả năng các Bạn, các Bạn nửa đêm mới ngồi dậy. Cho nên, Vô Vi không lập cái giờ cho các Bạn công phu, không kêu các Bạn quỳ lạy, không lấy cái bàn thờ để uy hiếp tinh thần. Không có ! Chỉ nói về tâm thức của các Bạn mà thôi ! Nếu các Bạn chịu tu thì trong tâm thức của các Bạn có bàn thờ, tâm thức của các Bạn có Trời Phật, tâm thức của các Bạn có cả càn khôn vũ trụ ! Cho nên, lúc nào các Bạn cũng sống với trong cảnh siêu nhiên quảng đại, không còn sống với sự eo hẹp, mà tạo cái tâm bệnh nan y. [10:07]

Cho nên, nhiều Bạn đã nghiên cứu về Vô Vi và đã thực hành về Vô Vi, nhưng mà vẫn lâm vào trong tình trạng tự khép mình trong chỗ eo hẹp và không chịu tiến hóa. Tại sao ? Tại vì tánh đời có mê, có chấp ; nhưng mà những Bạn ấy qua giai đoạn mê rồi, tới qua giai đoạn chấp. Ðó ! Rồi chừng nào chấp hết rồi các Bạn mới thấy thức tâm, “Té ra không phải cái chuyện của tôi đang tìm ! Tôi đang tìm sự quân bình giữa mê và chấp, mà giải tỏa mê chấp để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Tôi là người có trách nhiệm phá mê, giải trược !”

Nếu tư tưởng và cơ tạng của các Bạn trược, Bạn thử nghĩ, càn khôn vũ trụ đã có một món quà bất chánh ? Vậy chớ các Bạn xem thử, Bạn hữu ích ở chỗ nào ? Mà Bạn cố tâm phá mê, giải trược, thì Bạn trở về với siêu nhiên, là Bạn là trong cộng đồng của cả càn khôn vũ trụ và thật sự đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Các Bạn thấy rõ chưa?

Từ giai đoạn một, tôi đã tìm đủ cách để giải thích cho các Bạn thấy cái cảnh quy nguyên của tâm linh; các Bạn thấy rõ : chúng ta có khả năng trở về với nơi quy nhiên tâm linh, và nơi nhất trần bất nhiễm là Thuần Dương, không còn bị kẹt nữa.

Cho nên, các Bạn cố gắng, trên đường đi có vất vả thật, có nhồi quả thật ; các Bạn đầy đủ, các Bạn không thiếu gì của tình đời, nhưng mà tâm của các Bạn vẫn buồn. Ðó là cơn nhồi quả ! Buồn là gì ? Sự tăm tối ! Sự tăm tối là nó sẽ có sự đụng chạm rồi : ngay trong gia cang các Bạn cho đến ngoại cảnh, nó làm cho các Bạn rất buồn rất tủi, rất hờn giận thế sự. Rồi các Bạn đâm ra quên ! Từ cái cảnh trần trược, từ cái bãi trường thi này mà chúng ta mới có cơ hội tu học, nhưng chúng ta lại phụ và quên đi ! Cái đó cũng là mất quân bình và có lỗi. [12:55]

Cho nên, Thượng Ðế phải giáng lâm để cho chúng sanh thấy rõ rằng Ta là toàn năng, toàn hảo, mà ngày nay còn phải chung sống với những cảnh trần trược, tạm bợ tại thế để cho mọi người thức tâm thấy rõ đây là trường học, đây là bãi trường thi mà Thượng Ðế đã an bài từ bao nhiêu năm, từ bao nhiêu kiếp, để cho chúng sanh có cơ hội học hỏi. Học có chữ Hòa, học có chữ Nhẫn ; mà đến ngày nay có gia cang rồi, tạo cảnh bất hòa bất nhẫn ; rồi khổ, than ván ! Đó là sự tăm tối trần trược mà thôi.

Cho nên, Thượng Đế chỉ thấy trong giới trược và giới thanh ; rồi còn những chi tiết tạm bợ tại thế là những chi tiết không cần thiết để Thượng Ðế biết ; nhưng mà Thượng Ðế chỉ nắm cái chìa khóa để dẫn tiến, giải phần trược và tiến tới phần thanh, nhiên hậu đó là tự thức và tự hành, tự tiến. [14:35]

Cho nên, cơ duyên tốt đẹp cho chúng ta ở trong thế kỷ này được và biết được con người phải đoàn kết lẫn nhau, phải thương yêu lẫn nhau, phải tìm ra sự sai lầm của chính mỗi cá nhân, để tự sửa và tự thức, nhiên hậu chúng ta mới có một Phật Quốc tốt đẹp trong nội thức của chúng ta. Nếu trình độ chúng ta không thức, không đạt tới sự bình đẳng tương giao, thì Phật Quốc của chúng ta phải tiêu tan và không còn nữa.

Cho nên, muốn có Phật Quốc, muốn có sự đóng góp tốt đẹp, muốn có sự cởi mở tinh vi thì phải cần sống trong thức bình đẳng và khai triển tương giao trong hạnh tu dồi dào, sự hy sinh cao cả ; phải biết phá mê phá chấp ; Không nên dùng cái phàm tâm án ngự mức tiến của tâm thức. Các Bạn đã có rất đại phước, được nghe qua từ giai đoạn một : chính tôi là một hành giả tại thế, đã đi qua, và đã nếm qua, và đã phân tách cho các Bạn hiểu rằng phải làm thế nào để vượt cái cảnh tăm tối đó ; và chúng ta phải đi. [15:47]

Nhiều trình độ khác nhau, có nhiều Bạn đã rất khác, ngay cả Việt Nam cũng vậy, những người đau khổ hiện tại không nói gì hơn là tu. Xem, không chịu được ; nghe, không thong ; nói, không đành ; thì chỉ vun bồi tâm thức, “Chỉ có Trời biết tôi !” Thì lúc đó những Bạn đó mới cố gắng tu hơn, mới thấy rõ rằng tất cả chúng ta phải buông bỏ ; không có được so đo và không có được trách móc. Chính mình phải xây dựng trở về với căn bản sự sáng suốt của chính mình, để trở về phá mê phá chấp, trở về vượt khỏi cái bản chất Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục ; nó mới trở về với Thuần Dương Chơn Pháp. Ðó, ăn cũng không có phương tiện tốt đẹp như chúng ta, không có nhiều sự quyến rũ như chúng ta, người đã ăn khổ, người đã thiếu thốn, người đã ăn một cách đạm bạc để sống ; nhưng mà sự dồi dào về tâm thức hướng thượng của người không bao giờ ngừng nghỉ.

Cho nên, chúng ta ngày hôm nay có áo mặc, có cơm ăn, phước của đời mà thôi. Còn thực triễn về tâm đạo thì phải lập hạnh hy sinh : bỏ tất cả những sự ham muốn đua đòi, thì tâm chúng ta lại bừng sáng và nhẹ nhàng ; nó mới thích hợp và hòa hợp với những hành giả hiện tại ở quê nhà đã và đang hành trong cảnh khổ và tự đạt.

Thì chúng ta hiện tại cũng vẫn ở trong cảnh khổ, và chúng ta phải làm sao mới tự đạt ? Các Bạn khổ tâm, các Bạn đua đòi cũng là khổ, nhưng mà thiếu thanh tịnh nên không phân tách nó ra mà thôi. Sự đua đòi của các Bạn còn khổ hơn những người ở nhà : những người ở nhà muốn đua đòi cũng không có thể được ; tự nhiên họ đã buông xuôi tất cả mọi sự việc. Thì chúng ta ở đây chúng ta có cái duyên gương lành đó, chúng ta tự buông xuôi mọi sự việc, rồi chúng ta sẽ có tất cả. Có cái gì các Bạn cần ? Cần sự sáng suốt của các Bạn mà thôi ! Các Bạn muốn thương yêu, muốn xây dựng, các Bạn phải có sáng suốt ; các Bạn không có sáng suốt thì không có biết thương yêu và không biết xây dựng ! [19:06]

Cho nên, tôi đã thường thường nói rằng chúng ta đã xảo trá, tự xảo trá lấy chúng ta rõ ràng : chúng ta hứa, chúng ta nói, chúng ta thề, nhưng mà không bao giờ chúng ta làm ! Tại sao, tại sao chúng ta yếu hèn như vậy ; tại sao chúng ta đê tiện như vậy ? Vì chúng ta thiếu dũng ! Chúng ta phải tiến tới đi : cảnh đời đã cho chúng ta có tay, có chân, có trí óc để bước tới ; nhưng mà chưa dám bước tới ! Ði một giai đoạn nào rồi thụt lùi, ở trong mê chấp, tạo khổ, tạo hận, tạo buồn ! Đắm chìm rồi ! Các Bạn thấy : khi mà chìm rồi, khó cứu lên ; khổ vô cùng ! Cho nên, các Bạn phải thấy rõ điều này là điều cần thiết của mọi linh căn tại thế. [20:16]

Khi chúng ta nguyện làm một chiến sĩ của Thượng Ðế, đó là thật sự phải gọt rửa, phải sửa mình. Các Bạn đã thấy, trước kia các Bạn đã làm chiến sĩ tại xứ sở tại quê hương, phải đi qua một khóa huấn nhục. Ngày nay các Bạn làm một chiến sĩ của Thượng Ðế, các Bạn phải càng chịu huấn nhục hơn : người tu phải bị hà hiếp, phải bị chửi mắng, phải bị đủ thứ nhiên hậu mới thức tâm. Cho nên, chúng ta luôn luôn chấp nhận đó là món quà quý, chớ không phải sự trang hoàng, sự nâng cao, sự đưa các Bạn lên, là các Bạn mừng và các Bạn đắc đâu ! Lên là xuống đó các Bạn ! Còn thật sự mình biết mình xuống và mình tự thức, là mình lên đó các Bạn !

Cho nên, trong cái sự tu hành, nó rất huyền diệu thâm sâu, chớ không phải đơn giản như người đời nói tôi tu theo đạo này, tôi tu theo đạo kia. Nhiều Bạn tu mấy chục năm nhưng mà chưa bước vào thềm đạo đó bạn ! Chỉ nói rằng “Tôi là đạo đó” mà thôi mà thềm đạo chưa bước. Vì bản chất trì trệ lười biếng của các bạn. Ði tới đó rồi thôi được, hẹn mai đi, mốt đi, cứ hẹn mãi và tự gạt, tự xảo trá, tự lường gạt lấy mình mà thôi. Mất chơn chánh.

Cảnh đời chúng ta chấp nhận : phải thử mới biết, phải hành mới tiến ; đúng, chúng ta đã làm. Mà khi chúng ta hiểu được, quán thông được rồi, chúng ta phát đại nguyện rồi, chúng ta phải làm thế nào ? Phải cương quyết, cương quyết giữ lấy trật tự, trật tự trung dung để tiến hóa. Tự khai mở tâm thức, dũng chí chúng ta dồi dào và thăng hoa đi lên, không còn trì trệ nữa. [22:42]

Một giờ các Bạn nghĩ sai về người khác là một giờ sa đọa đó các Bạn ! Tôi nhắc rất nhiều, vì tôi đã từng nghe tâm thức của các Bạn thường thường nghĩ sai về người khác ; đó là tạo cái khổ cho các Bạn mà thôi !

Mỗi tâm linh, mỗi linh căn tại thế gian, đều có một sự siêu diệu tốt đẹp của chính nó ; chúng ta phải hiểu nó hơn, chúng ta phải tìm ra cái hay, chúng ta phải tìm ra hương đăng của mọi giới, để chúng ta đóng góp và cho họ thấy rõ làm sao thắp cái đèn lòng cho nó sáng ! Ðó là nhiệm vụ của người tu Vô Vi. Chúng ta không nên phê phán quá nhiều, mà trong thực hành không có, đâm ra mất sự quân bình của chính ta.

Tâm thức các Bạn thường thường hay phê phán, trong mê chấp ; rồi trách móc than thở, tủi thân ! Trì trệ vô cùng! Chỉ ở một đống đó mà thôi, không đi được, không tiến triển nổi. Ðọc chữ, các Bạn biết Bi, Trí, Dũng ; nhưng mà ý nghĩa sâu xa của Bi, Trí, Dũng, không hiểu ! Không chịu hành thì không bao giờ hiểu : lý đời tạm bợ, nói đó rồi quên đó ; chớ thực hành rồi các Bạn mới thấy rằng “Tôi đã đạt tới từ cái tăm tối, và nhóe được một chút sang, mà thôi !” Lúc đó các Bạn mới thấy rõ rằng công phu của hành giả là quan trọng hơn lời nói, lời thề, mà không chịu hành. Tôi đã thử rất nhiều bạn : nhiều Bạn đã thường gần tôi, và nhiều Bạn không có sống gần tôi, cũng phát rất nhiều đại nguyện ; nhưng mà rốt cuộc chả có hành tới đâu ; rồi một ngày nào đó trách cả Trời, Đất. Tự mình sa đọa mà thôi ! Cái điều đó, có. [25:22]

Cho nên, Ðức Phật đã cho chúng ta thấy : bao nhiêu nghìn năm thuyết pháp, dày công, lập lại trật tự trong văn tự kinh kệ lưu lại tại thế ; mà chẳng ai biết đọc ! Mà dù cho có đọc thuộc lòng đi nữa cũng dịch sai chiều hướng, và chẳng hành chẳng tiến ; thì chỉ chờ ngày Ðức Phật trở lại đây với chúng ta ! Thì mạng chúng ta đâu có còn ? Ngày nay các Bạn đang làm chủ trong cái thể xác tinh vi siêu nhiên này, quý báu vô cùng, vinh hạnh vô cùng, mà các Bạn không chịu hành, không chịu tiến, mà đợi tới Ðức Phật đến với các Bạn, thì quá trễ ! Chính các Bạn phải gánh lấy [… nghe không rõ] : Ngài ở một nơi, mà ở tất cả ; Ngài nói một câu, mà cho tất cả ; Ngài làm một việc, mà làm cho tất cả. Các Bạn thấy rõ chưa ?

Cho nên, chúng ta chỉ biết rằng chúng ta có tâm linh, chúng ta có phần hồn đang ngự trong thể xác siêu nhiên này. Vậy chúng ta có xứng đáng làm một việc cho tất cả không ? Nếu chúng ta ý thức được, nếu chúng ta có dũng cảm đi tới như Ngài, và trình diện với Ngài, thì lúc đó chúng ta sẽ làm một việc cho mọi việc : các Bạn sẽ ngự một nơi cho tất cả mọi nơi, các Bạn mới là một đứa con ngoan của Thượng Ðế. Thượng Ðế đã gởi chúng ta qua nhiều kiếp tại thế, và muốn xây dựng cho chúng ta thành một con người quân bình ! Là đạo tâm tự khởi mới đạt được quân bình !

Ngày nay, các Bạn đã nhóe một chút đạo tâm mới đi tìm Vô Vi và lo tu ; rồi tranh cãi trong Vô Vi để thức ! Ðó ! Rồi một ngày nào đó các Bạn sẽ không nói một lời ; lúc đó các Bạn sẽ qua một cơn hạch hỏi ở bên trên, như tôi đã lượt thuật ở bên trên : khi các Bạn đi tới từng số Cửu Dương rồi, các Bạn thấy phải học nhiều, phải chấp nhận nhiều ; sau cái chấp nhận rồi các Bạn mới thấy tất cả triệu triệu, ức ức người tại thế chỉ học có một chữ mà thôi : học có một chữ “Nhẫn” mà thôi ! [28:20]

Người tranh đua “Tui văn chương hay ; tui học giỏi” ; nhưng mà “Tui thiếu Nhẫn thì kể cũng như không. Tui chỉ có cơ hội lưu lại địa ngục để học thêm mà thôi. Nếu tui là người biết Nhẫn thì tui mới thật sự là người học giải thoát ; qua địa ngục tôi sẽ được nhẹ nhàng và tôi sẽ học thêm để đi lên. Sẽ có sự thực tâm chứng tâm cho chính tôi !”

Cho nên, người ở thế gian ai cũng sợ đi địa ngục ; nhưng mà cảnh địa ngục là thật sự cảnh cứu vớt tâm linh, chớ cảnh địa ngục không phải là cảnh bỏ các Bạn đâu ! Chúng ta có hai hàm răng, có cái miệng, có cái bao tử : cái sự “Thích” đó nó tạo ra cái ác nghiệp đó các Bạn ơi ! Cái tâm đời này nó tạo ác nghiệp ! Cho nên, khi chết chúng ta phải qua Ác Nghiệp Đài để thấy những cái sự sai lầm của chính chúng ta. Nói, “Tôi, hồi nhỏ tới lớn tôi không có ở ác !” Nhưng tôi đã thường thuyết các Bạn thấy rằng chúng ta ác lắm : con thú, chúng ta giết, chúng ta ăn miếng thịt, nghiền cho thật nát, tiêu tan tất cả chúng ta mới cảm thấy thích và cảm thấy sự khỏe mạnh rõ rệt. Ích cho ta, mà hại cho người ; hỏi, chúng ta có ác không ?

Chúng ta ác ; chúng ta phải nhìn nhận, ác ! Mà cái ác của chúng ta, nếu mà chúng ta quán thông cái nguyên lý của ác, thì chúng ta thấy việc làm của chúng ta mà thôi : chúng ta không có hưởng thụ, nhưng mà chúng ta làm việc. [30:30]

Khi các Bạn quán thông rồi, các Bạn chỉ làm việc, học hỏi để tiến hóa, và đồng hành với vạn linh, và các Bạn không bao giờ bỏ rơi vạn linh, và không bao giờ dị biệt vạn linh : đồng thức trong cảnh ngộ, xây dựng và tiến hóa tùy theo sự tiến triển của Thiên Cơ. Ngày nay các Bạn thấy thời đại bây giờ thời tiết thay đổi, tâm linh con người cũng thay đổi, thể xác con người cũng thay đổi, bệnh hoạn của con người cũng thay đổi : nhiều bệnh khác nhau !

Cho nên, chúng ta phải thấy rõ những sự sai lầm, tăm tối của chính mình, mà tự giác. Nhiều người cho là hưởng thụ ; nhiều người cho là phước ! Tự gạt và tự xảo trá lấy mình mà thôi ; các Bạn không sao tránh khỏi cảnh địa ngục để phán xét các Bạn trong giờ phút lâm chung. [31:51]

Cho nên, ngày hôm nay các Bạn đã đại phước đức, được đọc qua những cuốn sách đó, những tài liệu đó, để các Bạn tự chọn một con đường để đi. Ðó là luật Trời đã quy định. Chỉ những người nào nghịch lại, sau này sẽ ăn năn vô cùng. May mắn hết sức được những lời chỉ dẫn rõ rệt và phương hành sáng suốt để cho mọi người tự thức, nắm lấy chìa khóa để đi ! Nhưng mà không biết đi thì sự nghiêm khắc sẽ về với các Bạn ; lúc đó không có oán trách một ai được !

Cho nên, các Bạn đã học không nhiều thì ít, kẻ gần tôi cũng như xa tôi, đã nghe, đã chứng kiến những gì tôi đã và đang làm, vì Bạn, để các Bạn hiểu hơn ! Vì nguyên ý tận độ của Thượng Ðế muốn xây dựng con Ngài, để con Ngài hiểu hơn và sớm thức tâm hơn trong cái thì giờ cấp bách này, cho nên đặt tôi vào trong tình trạng hy sinh nhiều hơn. Tôi đã thấy và Bề Trên đã chuyển cho tôi hy sinh rất nhiều, và đã cho tôi có cái cơ hội phá mê, phá chấp rất rõ rệt. [32:51] Những gì Thượng Ðế đã ân ban cho tôi và đã chuyển giao cho tất cả mọi người xung quanh tôi, kẻ gần như người xa, ngày hôm nay tôi thấy rõ rằng Thượng Ðế đã điêu luyện tôi và cho tôi có cơ hội thức tâm rất nhiều ; và những Bạn ấy rồi lần lượt cũng thức tâm, thấy rõ : chúng ta đã và đang hành ! Quý giá vô cùng !

Vui thay và lành thay chúng ta đã hành, chúng ta đã thấy rõ những chuyện cần thiết và những chuyện không cần thiết ; thì lúc đó chúng ta đi đứng rất dễ dàng, chúng ta là con người cởi mở, nó mới thích hợp cho thời trong triều đại siêu văn minh ở tương lai của Thượng Ðế đã quy định. Nếu con người còn mê chấp, yếu hèn, và ôm lấy sự eo hẹp, thì những người đó thật sự là đáng tội : Ôm lấy của Thượng Ðế mà không biết sử dụng. Ngài đã ban cho phước lành để thấy đường đi ! nhưng mà ngày nay lại phủ nhận, không chịu đi! Ðó ; là nó sẽ giam nó càng ngày càng chặt hơn, rồi nó sẽ siết rên đau khổ, lúc đó nó sẽ thấy. [35:24]

Cho nên, tình thương của cha mẹ tại thế luôn luôn dìu dắt con, thương yêu con, xây dựng con nhưng mà con vẫn phản. Trong tâm thức nó phản hẳn. Nó không chấp nhận, và không chịu học ! Sau này nó sẽ phải lãnh đủ, nó sẽ học qua một khóa khổ hơn. Cho nên, chính chúng ta hiện tại cũng vậy, chúng ta đã tách rời cha mẹ, và chúng ta đã làm những điều theo ý muốn của chính chúng ta, nhưng mà không có kết quả tốt. Rốt cuộc chúng ta phải trở về, quy đường cũ tốt đẹp siêu nhiên, chúng ta mới thấy được an nhẹ trong tâm hồn ! Chúng ta đã thấy rõ điều này, với kinh nghiệm trường đời, những người quá 50 tuổi thấy rõ sự sai lầm của chính chúng ta : Tự cao, tự đắc, đâm ra trì trệ, mà phí biết bao nhiêu thì giờ quý báu của Thượng Ðế. [36:38]

Ngày nay chúng ta hiểu được điều này, chúng ta không dám hoang phí bất cứ giờ phút khắc nào : phải trì kì chí thực hiện, trở về với chơn giác. Việc các Bạn đang làm, nói phải, các Bạn vẫn chê đi, rồi các Bạn tìm ra cái sự sai của chính các Bạn. Các Bạn cho là đúng, nhưng mà các Bạn cứ nói “Sai ! Không đúng. Thiên hạ cho đúng, nhưng tôi nói ‘Sai’ ; tôi phải học nữa, vì đường đi của tôi là vô cùng tận, không phải bao nhiêu đó !” Thì Bạn sẽ là một con người văn minh trong con người ! Rất rõ rệt. [36:27]

Các Bạn thực hành đi các Bạn ơi ! Bây giờ tôi đang xem các Bạn đang thực hành. Phần hồn các Bạn không bao giờ có thể bỏ thể xác được, là các Bạn phải học Nhẫn rồi. Các Bạn nói: “Ôi, tôi không chịu được lối nói đó ; ông đó ổng nói vậy, tôi không chịu được !” Nhưng mà các Bạn phải chịu, phải học Nhẫn, vì cái xác này các Bạn không bỏ được ! Nơi này các Bạn phải trụ trì ; các Bạn có chê nó, các Bạn cũng không đi được ; thì các Bạn mới thấy Luật Trời đang giam hãm các Bạn, và các Bạn bị ở tù đời đời kiếp kiếp ! Các Bạn chưa có thấy đâu ; tưởng là hãnh diện, “Đây là tôi ở xứ tự do, tôi là hãnh diện !” Không ; đang ở tù ; không có rảnh đâu : việc này không đến thì việc khác nó đến, nó ràng buộc, nó tròng trong đầu các Bạn, làm óc các Bạn phải nóng nhiệt lên, phải lo âu, phải đủ thứ.

Chỉ các Bạn biết tu và trở về với chính bạn, các Bạn mới đạt được phần thanh nhẹ, đó thôi ! [38:56]

Cho nên, nhiều người tu, nói, “Tôi tu Vô Vi, sao càng ngày càng nhiều chuyện, thấy càng ngày càng rắc rối ?” Vì các Bạn đã có niềm tin tự thức biết rằng phần hồn là quan trọng, cho nên các Bạn chịu tu, thì khi các Bạn tu là các Bạn thoát tục, với một cái ý chí thoát tục ; sau cái ý chí thoát tục đó là phải có thử thách, dũng kìa ! Con người dũng, con người hùng thì chuyện thử thách đâu nghĩa lý gì !

Cho nên, chúng ta bị thử thách thì chúng ta lại được cởi mở hơn ; mà nếu chúng ta gặp cảnh thử thách mà chúng ta than ván nữa, là chúng ta là người trì trệ và không có tiến. Chúng ta không có phải (nghe không rõ …), rất nhiều người không có thể tu về Vô Vi, một nhóm người nhỏ mà thôi, nhưng mà nhóm người này lại bị thử thách nhiều hơn, cả triệu lần hơn, những người tu giãi đãi ! Các Bạn càng thiền càng bị thử thách hơn ! Thì trong sự thử thách đó nó mới thật sự vun bồi dũng chí cho các Bạn. [39:17]

Cho nên, nhiều Bạn đã hằn học. Mà vượt qua cơn thử thách rồi, ngày hôm nay các Bạn thấy, “Tôi thanh nhẹ vô cùng ; tôi thấy tôi sung sướng ; tôi thấy tôi có cơ hội diện kiến Chúa ; tôi thấy tôi có cơ hội diện kiến với Đức Phật ; tôi thấy tôi có thể vượt qua trùng dương dễ dãi !” Thấy rõ rằng ý chí ta là vô cùng, bất tận, và tâm thức của chúng ta luôn luôn bất biến ; chỉ đi tới đó mà thôi ! Ðó ; là một cái sự quý giá mà chính hành giả phải thực hành mới có đạt ! [39:59]

Hằng tuần tôi đã nhắc các Bạn, vì tôi là người hành và tôi là con người đã bị trở ngại rất nhiều, và tôi đã tự vượt qua trở ngại, mới nhắc cho các Bạn, cho các Bạn thấy rõ ràng : chúng ta cứ đi đi ; chúng ta hãnh diện được làm chủ của một tiểu thiên địa này ; mà tiểu thiên địa này liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, phạm vi quá lớn rộng ; chúng ta vui lên, reo mừng để tiến tới, chúng ta mới vượt tới cõi không không gian, không thời gian ! Qua những cơn điêu luyện vô giá đó, vô cùng đó, chúng ta phải chấp nhận học hỏi. Nếu chúng ta không chịu chấp nhận là chúng ta chỉ dậm chân tại chỗ và không tiến nữa. [41:48]

Bây giờ các Bạn đi tới trình độ học, viết văn, viết sách để cứu độ chúng sanh ; nhưng mà một thời gian nào đó các Bạn không có viết gì hơn bằng một chữ “zéro” mà thôi. Lúc đó các Bạn cảm thấy thanh nhẹ ; nụ cười các Bạn sẽ cứu độ chúng sanh ; hành động tươi đẹp của các Bạn sẽ giúp nhiều người tiến hóa ; các Bạn sẽ thấy rõ ràng mọi sự việc : một cử, một động của các Bạn đều cứu độ chúng sanh ! Lúc đó các Bạn mới thấy cái giá trị của Siêu Nhiên ! [42:40]

Món ăn, thức uống hằng ngày, sự sống, đó là Thượng Ðế về với Bạn rồi ! Các Bạn nên vui, các Bạn ôm lấy nó và sống với nó, tất nhiên các Bạn biết sống với Thượng Ðế !

Chuyện tu hành vô cùng siêu diệu, chúng ta phải cố gắng hành nữa, tự tu, tự tiến, thức tâm, phá mê giải trược để đóng góp cho cộng đồng càn khôn vũ trụ đang điêu linh hiện tại.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay.

(trích từ: vovilibrary.net; cập nhật và bổ túc: Vô Vi Publications)


----
vovilibrary.net >>refresh...