TRÊN ÐƯỜNG VỀ NGUỒN CỘI

Manila ngày 24/4/1983

Thưa các bạn!

Hôm nay cũng là ngày vui, mà cũng là tuần chót tôi rời Manila! Chúng ta kiểm điểm lại bao nhiêu tuần đã qua, cùng chung cùng thiền chúng ta đã gặt hái được nhiều sự tự giác trong thâm tâm.

Chúng ta ở trường đời sống trong sự kích động và phản động hằng ngày, chúng ta đã xét rõ, mỗi gia đình đều có một chuyện, câu chuyện tại thế. Có gia đình nó mới có câu chuyện! Cho nên giữa con người và con người gặp nhau, không nói chuyện người này thì nói chuyện người kia. Ðó là bài học của mọi cá nhân nhưng mà nó nằm trong cái nguyên lý học hỏi của chúng sanh, của đại chúng! Cho nên chúng ta tu thanh tịnh, chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã và đang học bài. Ðang học bài, đang trả bài, thì chúng ta rất hoan hỷ chấp nhận bất cứ hoàn cảnh tốt xấu nào đưa đến chúng ta và bất cứ hoàn cảnh nào tốt xấu mà chúng ta đã nghe thấy, rốt cuộc so sánh ra nó cũng như nhau! Cũng trong cái thế kích động và phản động để dẫn tiến tâm linh mà thôi!

Cho nên chúng ta tu, lại càng phải chấp nhận, càng học nhiều hơn, cũng như chúng ta đang cố gắng trên đường học nhẫn học hòa! Cho nên chúng ta bất chấp sự động chạm, động chạm rất nhiều!

Tôi và các bạn, chúng ta đồng đi trên một đường trở về nguồn cội thì chúng ta phải gặp nhiều trở ngại mà chúng ta đã và đang qua! Tất cả các bạn, cùng tôi đã và đang qua thì chúng ta cảm thấy thế nào?

Chúng ta thấy tiến hóa thực sự! Thấy tâm linh chúng ta cởi mở sau cơn động loạn, sau cơn thử thách! Rồi chúng ta chỉ gói ghém cái phần thanh điển là cái của cuối cùng ở trong cuộc đời của chính chúng ta mà thôi! Chỉ có luồng điển, không có dao, không có búa, không có súng đạn nào có thể tiêu diệt nó được!

Cho nên các bạn qui tụ được trung tim bộ đầu là một điều quí, một điều mừng cho chính chúng ta! Chúng ta qui tụ được ít học ít, qui nhiều học nhiều! Khi mà nó mở rồi thì các bạn thấy các bạn vô cùng! Ði đến đâu các bạn cũng nắm cái chìa khóa cốt yếu đó để khai triển tất cả những sự trở ngại của tâm linh! Khi các bạn nắm vững tình thế là sự thanh tịnh và sáng suốt rồi thì ở đâu cũng là sự sống trong lẽ sống cả! Ðâu cũng là bài học quí giá, để dẫn tiến tâm linh cả! Cho nên chúng ta hiểu rõ điều này chúng ta mới chấp nhận học hỏi, tiến hóa hơn là chúng ta ở trong sự tranh chấp mê muội, lầm đường lạc lối không tiến hóa nổi!

Cho nên các bạn thường đến với tôi và ban bố cho tôi những sự trở lực của các bạn! Ngay trở lực trong nội tâm về tu học và trong cái nội thức tu học, ngay cả chuyện đời những bài học đó rất quí!

Chính tôi là người phải học, trước khi các bạn đến là tôi phải học tôi chấp nhận, tôi vui vẻ, tôi tìm hiểu, rồi chúng ta đồng hành đồng giải thích! Cho nên mỗi hoàn cảnh là cơ hội cho chúng ta tiến hóa hết, cho nên nhiều khi, nhiều bạn nói rằng bất cứ chuyện gì cũng đưa đến ông Tám. Tôi thấy rằng: mình là người học giả, thì bài nào cũng phải học, chớ không phải nói tôi chỉ học môn này và không học môn khác, không được! Chúng ta phải hết sức kiên trì học hỏi chứ không nên từ chối!

Ðến ngày hôm nay tôi được học qua biết bao nhiêu là thử thách, rồi tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng và tôi mới thấy tôi đã bắt đầu trở về với trật tự khả năng sẵn có của tôi! Tôi mới có cơ hội đàm đạo hằng tuần với các bạn, mà rốt cuộc qui tụ cũng có một chữ KHÔNG mà thôi!

Chúng ta đã thấy rõ rồi, chúng ta phải bỏ tâm bỏ tánh đi, chúng ta mới đạt sự sáng suốt! Nếu chúng ta càng ngày càng ôm tánh tâm eo hẹp thì làm sao chúng ta có triển vọng trong tâm linh!

Cho nên ở đời hay ganh ghét lẫn nhau, thù hận lẫn nhau vì sự hiểu lầm, chớ kỳ thật không có cái gì hết.

Cho nên nhiều người lâm vào cảnh tối tăm để đi xuống địa ngục học hỏi trở lộn lại! Ðó là cái ân hụê cuối cùng của Thượng Ðế ban cho những tâm linh đã tự đày lấy mình, tạo cảnh sa đọa! Cho nên ngày nay mới bị xuống địa ngục để học và để tiến! Mà cái địa ngục đó ở đâu? Ðịa ngục đó trong tâm chúng ta, không có ngoài tâm chúng ta! Ngoài cái thức hồi sinh của chúng ta, rõ ràng không có ngoài được, luôn luôn ở trong cái thức hồi sinh thấy không?

Cho nên nhiều người tưởng rằng cái địa ngục nó ở bên ngoài, không phải đâu! Chính Thượng Ðế đã ân ban cho chúng ta toàn bộ, nhưng mà ngày hôm nay, chúng ta làm cho nó càng ngày càng tăm tối thì thức hồi sinh sáng suốt không còn nữa, không còn bi trí dũng nữa, nếu chúng ta biết cái thức hồi sinh là vô cùng thì luôn luôn chúng ta vun bồi Bi Trí Dũng! Chúng ta đâu có đem sự vá víu tăm tối vào thức của chúng ta đâu!

Cho nên cái thức là quan trọng! Không nên làm ô nhiễm nó và để cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn, cởi mở hơn, không nên đóng cửa! Mở cửa đi các bạn, các bạn có đóng chặt bao nhiêu rốt cuộc rồi các bạn cũng phải mở, chớ không có thể nào mà đóng mãi được. Mở để học, mở để tiến! Thì chúng ta nên mở, không phải mở là nó hư đâu! Cho nên thậm chí những người đi xuống địa ngục họ bị hướng sai, nhưng mà tới đó họ thức giác! Mà sau khi họ thức giác rồi, họ dễ đi lên tới vô cùng!

Qua cái cơn khảo đảo, qua cơn thử thách, qua cái đau đớn đó họ sẽ đi tới vô cùng! Cho nên chúng ta thấy rõ cái phương tiện toàn diện của Thượng Ðế đã ân ban đến giáo dục tâm linh của con Ngài, không bỏ một ai! Cho nên Thượng Ðế từ mọi trạng thái, đâu phải một trạng thái đâu! Ðừng có chỉ định một ông Thượng Ðế nói trong tay đó là thành sự sáng suốt vô cùng của Thượng Ðế! Nếu chúng ta là tâm linh, thì chúng ta mới xây dựng cái ngôi vị của TA trong tâm chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội trở về với Ngài. Nếu mà chúng ta không chịu xây dựng Thượng Ðế trong tâm chúng ta. Chúng ta còn lệ thuộc bởi Thượng Ðế ở bên ngoài! Vậy chớ chơn hay là tà!

Người khác chứng minh chúng ta có tin hay không? Cho nên chúng ta tin nơi chơn lý, tin nơi lời nói sáng suốt, tin nơi sự dạy dỗ cởi mở đó và chúng ta phải xây dựng sự vô cùng của chính ta. Ðiều đó là điều quan trọng! Nếu không biết sử dụng sự sáng suốt, khả năng sẵn có của chính mình, thì có một triệu ông Thượng Ðế ở xung quanh chúng ta cũng vô ích, không có ích gì hết!

Vì tội chúng ta càng ngày càng gia tăng, sự tăm tối của chúng ta càng ngày càng bành trướng, thì Thượng Ðế có ở trong tâm chúng ta, chúng ta cũng không thấy! Cho nên cái điều quan trọng là phải tự thức giác! Phải tu và phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có theo trình độ của chính ta và giữ lấy khai triển nữa, khai triển nữa sẽ đi đến! Mới thấy rõ giá trị của cơ qui nhất!

Cho nên chúng ta là vạn linh hợp nhất chi nhơn chớ không phải là một! Vạn linh! Mà vạn linh, cộng đồng của vạn linh kết tụ thành một lực lượng sáng suốt của Thượng Ðế, điểm son của Ngài! Nhưng mà thế gian nào ai thấy! Ðòi đi tìm Thượng Ðế! Ði tìm cái ông giáng cơ, tìm những cái bà nói trong tai, không có hữu ích! Kỳ thật chúng ta biết tự thức tự tu, ăn năn hối cải! Ðó là quí giá, đó là tiến bộ, đó là thật sự trở về với sự chứng tâm của Thượng Ðế! Cho nên chúng sanh vẫn còn mê, vì rất ham muốn trở về nguồn cội, nhưng mà nguồn cội phải có trật tự! Ở thế gian các bạn muốn ở trong căn nhà tốt đẹp, các bạn phải có một trình độ tốt đẹp, nhiên hậu các bạn mới chọn được một căn nhà tốt đẹp! Huống hồ gì cái nguồn cội là chỗ thanh nhẹ, chỗ thanh quang điển lành là trật tự, thanh quang của các bạn không có, làm sao các bạn trở về nguồn cội được!

Cho nên, tôi luôn luôn khuyên chính bản thân tôi, phải tu mãi mãi, tu đời đời, tu kiếp kiếp! Không có tu bổ sửa chữa, chẳng ai tu bổ sửa chữa cho chính chúng ta. Nếu chúng ta chờ đợi ông Thượng Ðế tu bổ sửa chữa đó là chúng ta trì trệ và tăm tối, rất rõ rệt. Ðể cho chúng ta thức, cha mẹ đã cho chúng ta một lần một tại thế gian! Lớn lên thì phải đi kiếm ăn! Phải làm tốt, xã hội mới trả lương cho chúng ta! Nếu mà chúng ta không làm đàng hoàng, chẳng có ai tin cẩn chúng ta! Thì hai bữa cơm gặp những khó khăn! Sau khi gặp phải những khó khăn đó mới ăn năn hối cải. Cho nên mỗi người đều ở trong bài học của Thượng Ðế, không có từ chối, không bằng lòng nhưng phải bằng lòng! Tất cả mọi người không bằng lòng cũng phải bằng lòng! Chúng ta đã bị giam hãm trong cái cơ thể eo hẹp, thiếu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì bây giờ chúng ta có muốn cái gì hơn cũng không được, ngoài khả năng sẵn có của chính chúng ta! Cho nên chúng ta xây dựng những gì chúng ta có, để chúng ta có thể tiến, vun bồi điều đó nắm vững, để tiến hơn là tin mà không làm. Người không tin mà chịu làm, người đó có giá trị! Tin mà không chịu làm, tin mà không tu! Ðể làm gì? Chúng ta tin cũng như ỷ lại! Còn cái này tôi hành để tôi đi tới, tôi thấy sự khổ cực, sự cực nhọc, sự nhẹ nhàng của Thượng Ðế là vô cùng!

Trong sanh có tử, trong tử có sanh thì tôi mới làm thế nào tôi phải làm sao trở lại vị trí đó. Chúng ta đã nghe rồi, hành rồi, đụng rồi và thực hành chỉ là chính chúng ta mà thôi! Chớ không còn đòi hỏi Thượng Ðế nhập xác chúng ta để làm nô lệ cho chúng ta nữa, không có điều đó!

Cho nên các bạn phải nhớ. Thiên cơ thay đổi, nhiều vong linh mượn xác, nói tùy theo sự tiến hóa trong nội thức của nhân sinh!

Ðó rồi cũng là một chuyển đổi đời nhưng mà mượn xác tu! Các bạn nhớ điều này, các bạn có khả năng tu, nên tự tu, không nên nhờ đỡ và các bạn phải vun bồi dũng chí học nhẫn học hòa, để tiến! Học từ bi, thực hiện từ bi, chấp nhận để tiến! Thì lúc nào các bạn cũng tìm được cái hạnh phúc vui vẻ trong nội tâm và không còn bị bơ vơ nữa! Các bạn thấy rằng mãn túc đầy đủ, không có thiếu một cái gì hết, toàn diện! Thiên, Ðịa, Nhơn đang vì tâm linh của các bạn, thấy rõ ràng! Các bạn có áo mặc, có cơm ăn, có không khí hít, có nhân loại, có đất đang hỗ trợ các bạn thấy không! Các bạn còn thiếu cái gì? Các bạn tìm ra ba cái khả năng này qui nhất thì các bạn thấy rằng Thượng Ðế đó chứ đâu (…) đâu có xa! Cho nên chúng ta vì quá động loạn, vì sự ham muốn tăm tối mà cứ cầu xin, xây dựng sự cầu xin không có thực hành. Thực hành đi các bạn! Chậm chạp không sao, vì khả năng tôi không có! Ngày hôm nay yếu nhưng mà tôi tin rằng ngày mai nó sẽ thanh nhẹ, du dương và mạnh dạn hơn, sáng suốt hơn!

Tôi phải tin nơi khả năng của tôi, tôi mới đi đến được! Nếu tôi không tin khả năng của tôi, không bao giờ tôi đi đến! Ở đời các bạn sản xuất một vật mà các bạn không tin nơi khả năng các bạn, cái vật đó nó không bao giờ thành tựu! Chúng ta đi học, tin nơi tương lai của tôi xán lạn, tôi mới cố gắng thành công! Các bạn thi mới đậu! Còn nếu mà các bạn đi học, các bạn đem tâm oán trách, giận hờn, buồn bực, thì làm sao các bạn thi đậu được! Vui vẻ bằng lòng học hỏi để tiến! Thì ngày hôm nay phần hồn của chúng ta giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đang ở trong trường đại học qui mô của Thượng Ðế xây dựng tâm linh! Vậy chớ chúng ta không chịu học bài thì ai học dùm! Tới kỳ thi rồi ai đứng ra thi dùm cho chúng ta! Ðâu có thương mãi hóa được tâm linh! Tâm linh không có thương mãi được! Cho nên chúng ta phải hiểu điều này! Và phải tự học tùy theo trình độ, tùy theo khả năng sẵn có của chính mình! Nếu mà tin nơi khả năng của ta sẽ có một ngày xán lạn ở tương lai! Ðó mới thật sự là người tu!

Những lỗi lầm của các bạn, các bạn tự sửa nó mới hết! Chớ các bạn nói rằng tôi có lỗi, không được! Tôi biết lỗi, tôi sửa, lỗi sẽ không còn! Lúc đó chúng ta thấy vui vẻ, chúng ta cảm thấy hạnh phúc! Bạn nói sai bạn nhận sai! Bạn làm về điều ác bạn nói bạn ác! Bạn ô dâm bạn nói bạn ô dâm! Ðâu có sao! Bạn nói với bạn đủ rồi, là bạn thức tâm, bạn vui!

Các bạn không cần nói với người ta, nói với người khác vô ích, vì người khác lại có một trình độ khác hơn và họ đang tiến trên đà tiến của họ đã tiến! Bạn có nói, họ cũng không tin! Nhưng mà họ đụng phải, rồi họ phải tin! Họ tự tìm và họ tự tiến! Rồi họ sẽ nói với họ! Tôi sai tôi không đúng!

Cho nên có cảnh vợ chồng tại thế, ông chồng luôn luôn cãi với vợ tôi là đúng hay là vợ cãi với chồng tôi là đúng! Nhưng mà rốt cuộc rồi tới nửa đêm ông ăn năn, chính mình đã sai lầm mà mình nói mình đúng, chỉ mình nói chuyện với mình mà thôi, mới sửa được! Không có đem cái chuyện mình nói với người khác, làm sao được! Không có được! Vì mọi trình độ khác nhau.

Mắt, mũi, tai, miệng mà nhìn ra như là khác hết không có giống! Cái tần số điển quang khác, trình độ khác, sự hấp thu và sự phóng xuất nó cũng khác! Mọi khả năng khác nhau hết! Trên đường học hỏi, rồi đi tới vô cùng, cơ qui nhất, kêu bằng đồng dự thi! Ðó là đại hội Long Hoa! Mà chúng ta không cố gắng, đi từ bước làm sao chúng ta đến, cái chỗ dự thi được.

Cho nên ngày phán xét phải đến, cuộc dự thi của chúng ta phải có, chúng ta học để làm gì mà không thi? Ðể hưởng thụ à! Chúng ta không có hưởng thụ tại thế! Nếu hưởng thụ thì chúng ta đời đời bất diệt, tại sao chúng ta phải chết! Phải bệnh! Ngày đêm lo âu trong bệnh hoạn, thấy rõ chưa! Bệnh hoạn là bài học, do bê trễ, lười biếng không làm, tối tăm dồn cục! Ðó rồi bây giờ các bạn cứ gặp đâu thanh toán đó, làm xong đó, thì đâu có gì phải lo âu? Khi các bạn làm nhiều, càng khai triển nhiều, càng đón nhận những sự kế tiếp nó đến với các bạn, không có khó khăn! Mà nếu chúng ta bị ứ đọng rồi thì sẽ cảm thấy khó khăn!

Cho nên cái tâm thức chúng ta quan trọng! Không nên che lấp bởi ngoại cảnh! Ở bất cứ hoàn cảnh nào! Ở thế gian tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trình độ mà tiến rất rõ rệt! Con người lâm vào phải trong cái cảnh đi làm nghề điếm, cũng có ngày họ cũng tu thành đạo, nếu họ thức tâm. Rồi cái nghề cờ bạc, có ngày họ cũng tu thành đạo, nếu họ thức tâm! Thằng ăn cướp bỏ dao thành Phật là vậy! Thì bây giờ chúng ta hiểu được tất cả những cái gì kích động và phản động của chu trình học hỏi này, chúng ta đâu có buồn vì ngoại cảnh nữa! Ðâu có lo vì ngoại cảnh nữa! Thượng Ðế đã lo hết rồi, chúng ta chỉ làm thôi! Mỗi người có một công việc của chính họ! Con dế có công việc của con dế, con chim có công việc của con chim, con cọp có công việc của con cọp và con người có công việc của con người, ông Tiên có công việc của ông Tiên, ông Phật có việc của ông Phật. Nó mới là trật tự, đâu có xen kẽ tầm bậy được, không có vụ đó.

Cho nên chúng ta càng ngày tu, càng tránh những sự hiểu lầm đó, phải tránh! Cố gắng tránh và tìm ra ta là ai? Ðiều đó là điều quan trọng. Nhiều người nói ồ, tôi tin ông Tám, tìm hoài tôi không thấy tôi! Chớ tìm được bao nhiêu năm? Mỗi năm của các bạn là một ngày của thiên đàng chớ mấy! Tìm được bao nhiêu ngày? Nhưng mà nói tôi tìm hoài không ra? Hoài là sao? Hoài là đời đời không ngừng nghỉ Mà bây giờ các bạn tìm được bao nhiêu năm ngắn ngủi tại thế! Cho nên phải khôn hơn!

Con đường ta phải đi, các bạn không chấp nhận nhưng phải đi! Chính tôi là người đầu tiên không chấp nhận và bất mãn, nhưng mà ngày nay tôi phải chấp nhận và tôi phải đi!

Tôi nói ông Trời chỉ giúp mấy thằng ăn cướp mà lại quên đi người hiền! Ðó là sự trách lầm! Ai là hiền, ai là ăn cướp? Mấy cái thằng tối tăm cũng xưng là hiền! Thiếu sáng suốt cũng xưng là hiền đâu có được! Thiếu sáng suốt là thằng ăn cướp chánh cống mà không hay! Lại đi chửi thằng ăn cướp! Cho nên không trách ai bằng trách mình! Tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, quí hơn! Không nên trách người khác! Càng đoán tướng số của người thì càng tạo sự lầm cho chính mình mà thôi! Kỳ thật con người đối diện là cuốn sách giáo dục chúng ta! Cuốn Kinh Vô Tự đang dạy chúng ta!

Nếu chúng ta không có sự suy gẫm, không chịu suy gẫm, không chịu học, thì không bao giờ chúng ta tiến! Ta lấy đối tượng làm thầy mới là đúng! Tất cả là ân sư của chúng ta.

Ngay trong gia đình các bạn, con chó con mèo cũng là ân sư các bạn lấy nó làm thầy đi, để hỏi tại sao có việc này xảy ra! Tại sao? Tại sao? Rồi các bạn sẽ khai triển tâm linh của các bạn học trực tiếp không còn gián tiếp nữa! Cho nên nhiều người không hiểu! Hỏi tu mà chun vô chỗ đó làm gì? Tu mà nói câu này để làm gì? Ðể coi chúng ta có đứng trong dung điểm trung dung tiến hóa không? Chúng ta hiểu giá trị du dương của mọi sự việc không? Mọi sự việc đều có cái hay của nó! Nhạc kích động có cái hay của nhạc kích động, nhạc du dương có cái hay của nhạc du dương! Nếu không hay làm sao có người ta thích, cái thích đó là cái hay! Cái thích đó là cái du dương! Cái thích đó là cái tương thân hòa ái! Chúng ta tu và sửa mình để cho nó trở về với cơ qui nhất của tâm linh! Mới kêu là học đạo! Ðạo là luôn luôn phải học sự quân bình! Mà bất cứ cái gì chúng ta nhận được thì chúng ta phải giữ lấy sự quân bình để phán xét và đem nó trở lại sự quân bình, mới xét chúng ta đúng hay không!

Chúng ta phê phán người khác mà không biết phê phán mình, chúng ta mất quân bình chưa? Chúng ta chỉ đâm đầu phê phán đối phương mà không biết phê phán mình! Thì chúng ta là người mất quân bình rồi! Hay ở chỗ nào? Nói tôi tiên tri, tôi biết người đó như vậy, như vậy, nhưng mà có ích gì cho mình không? Tạo cho ta mất sự quân bình! Vậy chúng ta phải trở về với ta để xét sự sai lầm và cám ơn đối phương, chúng ta mới có sự quân bình. Nhờ đối phương hành động mà chúng ta cảm thấy sai, nhưng mà ngày nay chúng ta thức tâm rồi, hiểu người đó không sai! Nó phải qua cái đó rồi nó mới trở về cái kia! Ðúng như vậy! Chiếc xe trên đường đi nó phải quẹo nhiều ngoắc ngoẽo, nhiều ngõ hẽm, nhiều đường tắt hay là đường thẳng, tùy theo người lái xe! Chúng ta không nên cản trở một cách vô lý! Cho nên có mọi trạng thái ở thế gian! Các loại xe ở thế gian thì mang hiệu khác nhau, nhưng mà rồi cũng bao nhiêu đó thôi! Nó ôm cái gì nó chạy! Nó ôm lấy điển mà tiến! Thấy rõ chưa! Thì nó mới đi! Ngày nay các bạn ở đâu? Ở điểm nào? Các bạn đi lạc sao? Cũng ở trong chu trình tiến hóa đã qui định của Thượng Ðế vậy các bạn chấp nhận để đi! Còn nếu các bạn không tự đi, ai đi dùm! Biết rồi! Chúng ta đang trên đường đi trở về nguồn cội, cho nên phải cố gắng học và tự tu tự tiến là vậy!

Cho nên tôi nói đi nói lại rất nhiều, cũng qui một chân lý mà thôi! Còn những người tu học về tâm linh, không nên lầm lạc cõi tâm linh. Nhớ chỗ đó! Cõi tâm linh nó cũng như ở đây, một chút xíu là các bạn bị lầm! Cho nên các bạn phải giữ khả năng sẵn có của các bạn để tiến. Không nên nhờ đỡ rồi sẽ bị lạc hướng.

Cho nên tâm linh của chúng ta đi lên trên, chúng ta còn nhiều sự thử thách hơn! Vì sao? Vì các bạn đã nhẹ mới được đi lên! Mà đi lên thì trình độ cao, cấp cao phải thử thách! Nếu như các bạn còn chấp còn mê thì bị sa đoạ! Rồi còn ỷ lại còn nhờ đỡ lại càng bị nặng hơn! Cho nên chúng ta phải dũng tiến tình thương của Ðấng Cha Trời ban rải cho chúng ta hào quang vô cùng tận, chúng ta cứ lù lù đi tới, đi tới luôn luôn, không chịu ngừng nghỉ, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ! Khả năng của chính mình và sự thương yêu của Thượng Ðế đối với chúng ta.

Nếu chúng ta không có cố gắng, không thấy được! Tôi đã nói không có ai có thể ban cho chúng ta, chúng ta tự tiến và để tiến! Ðiều đó là điều quan trọng! Cho nên trình độ mỗi cá nhân nó có cái hay của nó! Mọi hoàn cảnh có cái tốt có cái xấu của chính nó! Chúng ta không vội lo âu cho người khác, mà chúng ta quên ta! Té ra càng ngày càng ngu muội thêm, càng tăm tối thêm và càng mất quân bình thêm!

Cho nên sự vui trong lòng không phải món quà trước mắt các bạn là đủ đâu! Làm sao đạt được món quà trong tâm thức các bạn mới là vui! Chớ kỳ thật chúng ta ở đời, tay bắt mặt mừng, tặng quà cho nhau, nhưng mà món quà đó lại không hiểu ý nghĩa cao sâu! Khi các bạn đã bắt tay người khác, đó là món quà đến với họ rồi và họ bắt tay bạn là món quà của họ đã đến với bạn rồi. Nhưng mà các bạn không có học cái gì hết! Nhìn sâu trong bài học trước mắt và đọc cuốn Kinh Vô Tự trước mắt đang chiếu cho tâm linh các bạn! Chưa học được! Vì sao? Vì thiếu thanh tịnh cho nên chúng ta phải tu để đạt được thanh tịnh học hỏi! Mà đạt được thanh tịnh thì chúng ta thấy quí tất cả mọi người, thương yêu tất cả mọi người.

Dù người đó đến giết chúng ta, chúng ta vẫn thương yêu không sao! Thương và quí, tâm của chúng ta luôn luôn quí vị đó là Thượng Ðế! Ngài thử ta! Ở đời cho ta có cái bệnh để hiểu!

Cái kim bây to mà châm trong xác tôi, tôi còn phải cám ơn Ngài, cám ơn bác sĩ thấy chưa! Tôi được lành bệnh! Nhờ cái đau này tôi mới khỏe! Vì tôi tin nơi sự khỏe mạnh ở tương lai! Tôi tin nơi sự dũng mãnh sẽ tiến hóa trong tâm thức của tôi ở tương lai, thì tôi an tâm chấp nhận!

Cho nên những cái chuyện mà đến với ta, là chúng ta phải nhận! Khi mà nó đến với các bạn, các bạn muốn đem giao cho người khác cũng không được! Vì bài học còn lại của các bạn nó phải hoàn tất trước khi các bạn đi!

Cho nên bên Phật giáo nói rằng: Nghiệp chướng nó phải có dây dưa, nó lai rai, nó theo dõi các bạn cho đến khi các bạn thức tâm là giải nghiệp, dứt khoát, rõ rệt như vậy! Càng tu càng thanh tịnh, chúng ta thấy rõ như ban ngày, không có cái gì mà khó khăn trong cái nghiệp tu học!

Tôi đã nói mọi người đã và đang tu, chả có ai không tu! Anh bán cá, chị bán tôm cũng là đã và đang tu. Vì hoàn cảnh nó bắt buộc phải tu, phải học. Học bài phải trả bài, cái nợ cơm áo để thức tâm! Mọi người chúng ta đang mang cái nợ cơm áo của quần chúng Trời Ðất, rồi chúng ta phải chấp nhận để học.

Ðịnh luật sanh lão bệnh tử hay quá chừng, giáo dục chúng ta hằng giờ, hằng phút! Nhiều người nói tôi tu hay rồi, tôi giải thoát rồi, nhâm đốc mạch mở rồi! Nhưng mà tâm chưa mở (…) nhâm đốc mạch mở cũng vô ích! Tâm chưa mở! Còn sợ thì tâm chưa mở! Nếu chúng ta hết sợ rồi, chúng ta hòa đồng với các nơi các giới, hòa tan với mọi trạng thái, thì chúng ta hết sợ rồi. Rủi chúng ta chết, chúng ta chưa thành đạo, chúng ta thành ma, thì tại sao chúng ta lại sợ ma? Rõ ràng như ban ngày!

Nếu chúng ta cố gắng tu, chúng ta từ con ma tiến tới ông tiên hay là cô tiên, thì chúng ta phải thương yêu con ma và xây dựng cứu độ con ma, mới là đúng người tu. Chúng ta lại khinh khi con ma và xua đuổi con ma, không biết cái này cũng là quan trọng! Ðiều này rất quan trọng tại thế! Thấy con ma là đuổi, thấy muỗi là đập (…) nhưng mà không phải vậy, thiếu thanh tịnh.

Thanh tịnh rồi các bạn thấy tất cả đến với các bạn đều là nhắc lại chuyện xưa, chuyện cũ. Cho nên nhiều người nói ông Trời không cho tôi nhớ lại tiền kiếp các bạn ăn cướp người ta bây giờ bị người ta ăn cướp lại là đúng. Không sao! Nhắc rõ ràng cho các bạn thức tâm, thấy không? Tiền kiếp các bạn mắc nợ người ta, ngày nay chủ nợ một nhà, các bạn phải trả, đẻ con đông đó bạn. Chủ nợ đó! Phải trả cho hết trước khi bạn đi! Vì lời hứa, các bạn phải hoàn tất!

Khi mà các bạn hiểu được cái hoàn cảnh hiện tại là các bạn được biết cái tiền kiếp rồi! Ông Trời sợ các bạn quên mới nhắc các bạn ngày hôm nay. Cho các bạn có cơ hội tạo nghiệp, để thức tâm, để thấy từ giai đoạn một, các bạn đã hứa sửa tu tiến bằng cách nào? Ngày nay cho các bạn gặp trở lại cái cảnh đó để thức tâm và đó là ghi chép những cái gì của các bạn hứa! Cho nên mọi người một hoàn cảnh khác nhau là vậy!

Các bạn dòm con bạn, các bạn không có hiểu người đó là ai? Rồi một ngày nào, các bạn tu thanh tịnh, đúng như vậy, tôi thiếu nợ ông tôi phải trả. Tôi kính cẩn trả ông mới là đúng luật! Chớ không phải tôi tưởng tôi làm cha mà tôi hành hạ người ta được. Không đâu! Các bạn chẳng có hành hạ ai được, càng hành hạ người ta thì cái nợ đó chưa bao giờ các bạn hoàn tất! Các bạn phải trả tiếp ở kỳ tới chắc chắn nó như vậy!

Cho nên các bạn thanh tịnh đi rồi nghe lời tôi nói nghe những lời giảng của tôi, những sự phân tách trong quá trình trình độ học hỏi của tôi, rồi các bạn sẽ thấy! Nó rõ ràng, tại sao việc này xảy đến với bạn mà không xảy đến với người khác, nó có luật, có trật tự, có bài toán, chớ không phải lộn xộn đâu! Các bạn đừng có lo! Mỗi người một việc, chúng ta phải đồng học đồng tiến.

Cảnh vợ chồng, tiền kiếp hứa với nhau, bây giờ phải hoàn tất cái giai đoạn đó vào kiếp này cũng có mà nợ nần phải trả kiếp này cũng có. Cho nên kiếp này tất cả là chúng ta xuống đây làm việc và hoàn tất, giải tỏa cái nghiệp chướng của chúng ta, chúng ta mới trở về cái cơ qui nhất.

Cho nên cái chuyện của Thượng Ðế làm, luôn luôn trong chương trình cả triệu năm, không phải một hai năm! Nhiều người không hiểu vì quá xa, quá lớn rộng và không thấy được! Trách cả ông Trời làm mất sự sáng suốt, cho nên tôi lầm phải cái này! Không ông Trời nhắc và ông Trời cho học, cho thực hành! Rõ ràng! Những cái gì các bạn hứa trước khi các bạn luân hồi, thì bây giờ gặp ngay tại thế! Chúng ta thấy rõ chỗ này. Cho nên cố gắng tu đi rồi các bạn sẽ khai triển, thích tìm hiểu nhiều, rồi các bạn sẽ vui, sẽ thích, sẽ sung sướng, thấy các bạn hạnh phúc và đã hoàn tất lời hứa của các bạn đối với vợ con, đối với xã hội, nhân quần, đối với Thượng Ðế! Các bạn không có làm việc nhỏ đâu! Người tu Vô Vi không thể làm việc nhỏ! Vì trở về rồi, các bạn thấy rồi, các bạn phải trả nợ, chớ không có bao giờ mà các bạn chối nợ!

Cho nên càng ngày chúng ta làm việc lớn chớ không phải làm việc nhỏ. Thật sự thấy rõ món nợ của chúng ta, chấp nhận trả ăn năn hối cải và hy vọng; tiếp tục trả thêm. Trả cho nhân loại mà chúng ta đã và đang thiếu đây! Hằng ngày các bạn đi đứng nằm ngồi là các bạn thiếu biết bao nhiêu nợ cả càn khôn vũ trụ không? Chưa bao giờ các bạn ý thức được, phải trả món nợ này! Mà lấy cái gì trả chỉ có luồng điển các bạn mới trả được! Cố gắng tu để đạt tới hào quang sáng suốt, lúc đó sẽ trả được món nợ! Bằng chứng đâu nói?

Khi mà các bạn có hào quang rồi, sự sáng suốt luôn luôn phản chiếu cho những sự tăm tối, những tâm linh khổ nạn tại thế. Ðó là việc làm trả nợ ở giai cấp thanh nhẹ ở bên trên ông Trời đang chiếu cho chúng ta mọi mặt. Ngày nay khoa học tìm ra vitamine này kia, kia nọ cũng nằm trong không khí của không gian, chớ không ngoài được. Nếu không có thanh khí điển đó thì không có hóa sanh được vạn vật, thế gian không có hóa sanh được vạn vật. Làm sao tìm được vitamine! Khi các bạn hít thở, đó là các bạn uống vitamine trực tiếp của Thượng Ðế đầy đủ mà không hay! Rồi tưởng tôi nhờ vitamine này tôi mới có ngày nay, không phải vậy đâu các bạn!

Các bạn có thuốc không uống, có việc không làm, cho nên sanh ra bệnh. Mà các bạn biết uống thuốc và biết làm việc thì cái bệnh nó sẽ hết. Cái nghiệp nó sẽ giảm (…) cho nên cần xây dựng về cái phần hồn, cần xây dựng về tâm linh!

Trong cuộc đời cuối cùng tại thế của chúng ta, chúng ta đã học, vay trả rõ rệt! Thì chúng ta phải cố gắng tiến hóa hơn, không phải đứng đó! Không phải bao nhiêu đó là kết thúc đâu! Phải học nữa! Cho nên chúng ta phải nhớ rằng từ cõi tâm linh chúng ta phải học! Các bạn xuất hồn được là các bạn bắt đầu đi học đạo, chứ chưa thành đạo! Phải hiểu điều này! Các bạn có hào quang các bạn mới lãnh nhiệm vụ làm việc! Mà trong lúc làm việc đó là trong lúc học hỏi! Học hỏi từ giây! Cho nên Thượng Ðế đang chung học với chúng ta, đang gánh với chúng ta! Cho nên sự thương yêu của Ngài là vô cùng, bình đẳng, xây dựng tùy theo trình độ của con Ngài!

Cho nên hôm nay là ngày chót và tuần chót, tôi lại có duyên lành được tương ngộ cùng các bạn, thiền chung tại nơi đây, âm thinh của tôi cũng vẫn được gởi đến các nơi để sưởi ấm lòng các bạn, cởi mở tâm thức các bạn! Quí thay và lành thay, tôi vẫn còn tại thế đồng hành, đồng tiến với các bạn!

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay!


----
vovilibrary.net >>refresh...