19830306L2

MINH TÂM THIỀN GIÁC – CHUNG THIỀN TẠI TRẠI TỴ NẠN PALAWAN

Palawan, ngày 6 tháng 3 năm 1983

Thưa các bạn,

Hôm nay là Chủ Nhật, cũng là buổi thiền chung của chúng ta trong một kỳ viếng thăm trại tỵ nạn Palawan. Hôm nay, chúng tôi rất hoan hỉ được thăm tất cả các nơi trong trại: các tôn giáo, các tổ chức trật tự của trong trại tỵ nạn! Số người đã giảm xuống còn 3100 người thay vì 6400 người như kỳ trước! Có một buổi nói chuyện, chúng tôi rất thông cảm và đồng bào đông đảo cũng đã thông cảm với chúng tôi và nghe qua những gì chúng tôi được biết trên đường du thuyết vừa rồi ở các nơi, và những tin tức xác thực chính chúng tôi đã nghe và thấy!

Mọi người cởi mở, vui vẽ và hiểu rõ vị trí của chính mình! Chúng ta ra đây, phải tự thức học nhẫn, học hoà; cho nên mọi người đều vui vẽ và đồng trong dung điểm đó! Suốt thời gian viếng thăm và đem chút quà tặng cho tất cả đồng bào, mọi người đều tỏ v cảm mến và thương yêu, xây dựng, thấy rõ chúng ta là con một nhà, con của đấng Tạo Hóa, con của Thượng Đế, cần xây dựng Tình Thương và Đạo Đức hơn! Khí giới đó là khí giới sắc bén và đời đời bất diệt; cho nên mọi người đều đến dự rất đông đảo, trong đó chúng tôi đã học hỏi không ít: mỗi người có một tánh tình khác nhau, có một sự động loạn và cũng có những sự thanh tịnh!

Những người biết sửa mình để tiến, biết sửa mình để sống trong lẽ sống hiện tại, vui trong thanh cảnh của Trời, Phật đã ân ban, đã có trong một hơi thở tự do nhẹ nhàng; trong đó có chúng ta; và mọi người cũng ước mong sớm được đến đệ tam quốc gia và để xây dựng lại một cuộc đời mới, chung lo học hỏi, để mong tương lai đáp ứng những gì đã hứa với quê nhà, với những kẻ thân yêu của chính mọi cá nhân; một việc làm rất bổ ích và một sự học hỏi vô cùng, tiềm tàng trong khả năng của loài người, của những người đồng hương của chúng ta, vẫn đi khắp các nơi và vẫn học hỏi không ít! Cho nên, chúng tôi cũng mong rằng Thượng Đế ân ban cho tất cả những người đó càng sớm càng tốt, được đến nơi đệ tam quốc gia và được gắn liền tình thương giữ người Việt Nam và Việt Nam ngày càng lớn rộng hơn và càng lo hướng về con đường tu học!

Ngày hôm nay những người đó thật sự là những người đã vượt biên và đi ghe khổ cực, qua cơn khảo đảo, sống trong cảnh bất ngờ; nhưng mà nhờ thiêng liêng, nhờ bề trên đã dìu tiến cho họ đến nơi ổn định hơn và mong sẽ được càng ngày càng ổn định! Một niềm tin vô cùng của những vị đó hiện tại đang ở Palawan, ở trong khu nhà lá, mát mẻ, rất có trật tự, công lao của Cao y rất nhiều, đã xây dựng và đã đóng góp và lo lắng cho họ, mỗi ngày có ăn, có được trị bệnh; nhưng mà lòng mong muốn của con người, muốn làm sao mình làm ra tiền và có một việc tốt cho chính cá nhân và cho tất cả mọi người ở tương lai; cho nên nhiều khi cũng cảm thấy thiếu thốn vì sự mong muốn chưa được toàn đạt; cho nên trong đó luôn luôn có sự thắc mắc.

Mà, qua những lời phân giải và tâm trạng của chính cá nhân tôi cũng như tâm trạng của những người hiện tại: chúng tôi cũng là một con người tị nạn, chúng tôi cũng là con người đau khổ, và chúng tôi đã hoà tan trong sự đau khổ, và sống trong sự đau khổ, và tìm ra được hạnh phúc trong sự đau khổ! Cho nên, chúng ta là con người được đi trước, được học trước, và chúng ta là người tu, đương nhiên chúng ta phải chấp nhận sự khổ và học khổ, hoà tan trong khổ, để chúng ta mới thấy khả năng sn có của chính chúng ta! Rốt cuộc, bao nhiêu sự không bằng lòng, trong mê chấp của chính mình và tưởng mình là hay, là giỏi, là thông suốt hơn người khác, nhưng mà rốt cuộc, chúng ta cũng phải bằng lòng và chấp nhận để thuận tiến, mới là thành đạt! Cho nên, bản chất của mọi người đều có sự phản kháng bất chính trong sự tăm tối, cho nên tạo ra những sự đổ vỡ và không tiến hóa được! Cho nên, chúng tôi thấy rằng: mỗi cá tính từ trong tăm tối và sẽ đi học hỏi tới sự sáng suốt vô cùng, là vậy! Ngày hôm nay chúng tôi học không ít, đi các nơi khắp thế giới, chúng tôi đi qua những nơi và những trình độ khác nhau, những tánh tình tăm tối khác nhau, và những tánh tình sáng suốt vô cùng, chúng tôi cũng được học, được nghe, được sự dạy bảo đó; và chúng tôi chấp nhận học để tiến!

Các bạn hiện tại lo tu hằng tuần, cũng vậy: chấp nhận. Trong lúc không bằng lòng, cũng phải bằng lòng! Tại sao nói "Không bằng lòng cũng phải bằng lòng?" Là trong lúc các bạn thiền đây, vạn linh trong đó không bằng long; nó đòi ngày Chủ Nhật là phải đi chơi, phải vui, phải cờ bạc, phải đủ thứ, phải làm chuyện hữu ích, hưởng thụ! Nhưng mà ngày nay các bạn hy sinh tất cả, xóa bỏ tất cả những sự buồn phiền mà trở về với căn bản sáng suốt của các bạn, ngồi một chỗ để lập lại trật tự thiền giác! Đó, vạn linh không đồng ý, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng đồng ý! Mới thấy rõ Chủ Nhân Ông là sáng suốt, Chủ Nhân Ông chọn một con đường qui nhứt rõ rệt: là người tu thiền!

Cho nên, càng ngày quý vị càng học thiền, quý vị càng thấy rõ cái Cơ Qui Nhứt trong tâm thức của quý vị là điều cần thiết; nhưng mà quý vị phải đi, quý vị phải tiến, quý vị phải làm, quý vị phải hành! Không ai làm dùm cho quý vị đươc! Cho nên, chúng ta “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu,” là chúng ta bằng lòng ngồi thiền để mở tâm thức sâu rộng hơn; làm việc du dương sáng suốt hơn, hoà cảm với cả càn khôn vũ trụ, chớ chúng ta không làm chuyện lắt nhắt và không có kết quả ở tương lai! Tôi đã nói rằng, trong tưởng có cái tượng: trong lúc các bạn suy nghỉ cái gì, người thanh cao hơn các bạn là đã hiểu trình độ của các bạn rồi, và biết các bạn sẽ làm những gì; người mẹ thấy đứa con cục cựa là người mẹ đã biết đứa con muốn làm gì; đó mới thật sự là một từ mẫu! Thì chúng ta tu đây, chúng ta thanh nhẹ, phần hồn chúng ta sáng suốt, thì trong cơ tạng chúng ta có gì nhúc nhích cục cựa là chúng ta biết nó sẽ đi đến đâu; vì phần sáng suốt của chúng ta đang theo dõi và đang bao trùm nó, và đang xây dựng cho nó, cũng như quý vị đang ăn một món gì vào miệng thì quý vị biết rằng nó sẽ đi đến đâu, kết quả nó ra thế nào! Đó; chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta là chủ trị!; mà sự sáng suốt là chủ trị, chúng ta mới xác nhận ta là một linh căn tại thế!

Mà linh căn này cần tiến hóa, cần học hỏi, cần khai triển, cần xây dựng, cần hoà đồng; không phải cần ở trong cái thức eo hẹp nữa vì chúng ta từ eo hẹp mà ra, chúng ta không có thể trở lại với sự eo hẹp nữa! Cho nên, chúng ta phải tới chiều sâu, chúng ta phải nới rộng, chúng ta phải đi tới cái thức vô cùng! Cho nên càn khôn vũ trụ, hỏi chớ, có cần chúng ta không? Nếu không cần chúng ta, đâu có nuôi dưỡng, đâu có phụng dưỡng chúng ta từ giờ, phút, khắc, để xây dựng cho tâm linh chúng ta tiến hoá! Vậy chúng ta có cần càn khôn vũ trụ không? Điều đó, nếu các bạn thấy rõ rằng càn khôn vũ trụ cần các bạn và xây dựng các bạn, thì các bạn phải cần càn khôn vũ trụ để đồng tiến, càng ngày càng lớn rộng hơn! Đó mới là xây dựng ý chí của Thượng Đế! Cho nên, ý chí của Ngài đã ban bố cho chúng ta không ngừng ngh, không giờ nào bỏ chúng ta; mà chính chúng ta đã tự bỏ Ngài: tự cao, cống cao ngã mạn, cống cao ngạo mạn và cho ta là hay, cho ta là hết mức, cho ta là có sáng kiến tốt đẹp hơn người khác! Đó là một sự bê trễ và không có tiến được!

Cho nên, chúng ta phải thấy rằng, bề trên đã ân ban cho chúng ta, ân ban cho chúng sanh mọi nơi mọi giới, không ngừng ngh, đầy đủ, không thiến thốn; nhưng mà vì bản chất tăm tối của con người, từ khước và không chấp nhận học hành! Chê thì có, nhận thì không! Hỏi,lỗi tại ai? Phải lỗi tại hành giả không? Lỗi tại linh căn xuống trần không thuận ý Thiên cơ và không học hỏi, thì làm sao có tiến hóa?

Cho nên, bề trên giáo dục chúng ta luôn luôn sáng suốt, luôn luôn chúng ta thấy sự tự nhiên hiện tại, một cơn bão tố, một cơn gng tố đem lại gì? Đem lại sân nộ. Mà sự sân nộ đó làm gì? Để mở tâm, mở trí! Thấy chúng ta, sau một cơn bão tố như thế đó, một cơn sân nộ như thế đó, có độ chúng ta không? Chúng ta bình tĩnh thì chúng ta mới thấy rõ rằng, Thượng Đế đang phân giải, và đang thử thách, và đang cho chúng ta thấy rõ niềm tin sẳn có của chính mình và xây dựng cho chính mình đi tới Luật Quân Bình, thì chúng ta tự nhiên, không có gì động loạn trước cảnh động loạn. Xưng danh tu là phải chấp nhận để tu bất cứ nghịch cảnh nào đến với chúng ta!

Cho nên, kỳ đi này chúng tôi học hỏi rất nhiều! Các nơi, các giới không có thì giờ nói chuyện với tôi, và không có dịp được trình bày nhiều việc trong tâm thức của họ; nhưng mà đôi mắt của họ, chúng tôi cũng cảm nhận được; hành động của họ, chúng tôi cũng học hỏi được; vì ý muốn tạo ra hành động, ý muốn tạo ra cặp mắt nghi ngờ của họ! Tâm thức nghi ngờ của họ, chúng tôi thấy, chúng tôi phải học, và chúng tôi phải tránh những cái sự tăm tối đó! Chúng tôi không muốn phạm vào trong cái chỗ tăm tối và thiếu sáng suốt! Chúng tôi muốn làm sao xây dựng cái thức hoà đồng du dương hoà cảm với các nơi, các giới, để mong rằng mọi người sẽ tay nắm tay, đồng học, đồng tiến và xử dụng khả năng sáng suốt sẳn có của chính mọi cá nhân! Điều đó là điều quí của cả càn khôn vũ trụ, điều quí của cá nhân loại, vạn linh tại thế!

Chúng ta là người tu Vô Vi phải đi và con đường đó; phải cố gắng vượt qua không không gian, không thời gian, mới hoà cảm với các nơi,các giới! Nếu chúng ta giữ trong sự cố chấp một góc nào, đơn thuần một góc nào, thì không bao giờ chúng ta tiến nổi! Chúng ta chỉ có thụt lùi, và sự giam hãm tự xõ mũi chúng ta, cột vào một cái cây, đó thôi! Cho nên, các bạn tu, các bạn thiền, các bạn đưa qui nhứt lên trung tâm bộ đầu, thanh khí điển; đó là hướng về thanh giới! Thanh giới không có luật ở một góc, nhưng mà phải đi tròn vẹn Chân Lý: cả hai mặt, trược lẫn thanh; thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị, các bạn mới thấy âm thanh của các bạn, không phải của tôi, nhưng mà cả sự cấu trúc thiên nhiên đã đưa ra cho tôi có âm thanh truyền cảm cho các bạn, để cho các bạn thức tâm cũng như tôi đã và đang thức tâm! Chúng ta đồng học, chúng ta mới có cơ hội đồng tiến! Nếu chúng ta không bằng lòng đồng học, thì không bao giờ chúng ta có cơ hội đồng tiến!

Hỏi, cái gì hoà làm một? Tất cả chúng sanh, nước, lửa, gió, đất và âm thinh cũng như nhau. Có phải hoà làm một không? Các bạn bình tâm xét cơ tạng các bạn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì những người khác có không? Con thú có không? Vạn linh cũng đang sống trong cái kim, mộc, thủy, hoả, thổ; có không? Có phải hoà làm một không? Cái câu nói Hoà làm Một chưa ai hiểu cái gì kêu là “Hoà làm một! Khi chúng ta ý thức nguyên năng sẳn có của chính chúng ta, nguyên lai bổn tánh của chính chúng ta, chúng ta mới thấy “Hoà làm một! Người thế gian trình bày bên ngoài, rồi cố chấp, đạo này chấp đạo kia, đạo kai chấp đạo nọ; tánh người này chấp tánh người kia, tánh người kia chấp tánh người nọ; trong sự tăm tối và tạo thế kẹt, mà thôi. Ch chúng ta mở thức hoà đồng, đâu có tạo thế kẹt! Lúc nào cũng trung dung tiến hóa; chẳng phải theo bên mặt, mà chẳng cần phải theo bên trái; lúc nào chúng ta cũng tiến trong thanh tịnh, trung giới, để khai triển vô cùng; thì cái cảnh đời đời bất diệt!

Chúng ta không phải suy tính về vật chất; chúng ta cố gắng tu nhiều, chúng ta ban điển cho mọi người; cho nên, luồng thanh khí điển của các bạn rất quí báu vô cùng, mới là ban cho tất cả mọi người! Các bạn xách tiền bạc đưa cho người ta, không được bao nhiêu, không giúp được bao nhiêu người, mà ở trong chỗ hạn hẹp và không tiến được! Cho nên, chúng ta là người Vô Vi, dày công tu luyện; vật chất chúng ta thiếu thốn không đầy đủ, nhưng mà tâm thức của chúng ta giàu mạnh, thì chúng ta có thể giúp đỡ trực tiếp thay vì gián tiếp! Hỏi, tại sao một lần tôi đã đi tới những trại tỵ nạn và một lần tôi đã cất tiếng lên thì bao nhiêu người lần lượt đến nghe và vui vẽ chấp nhận, và thấy sự sai lầm của chính mình, và tự thức để tiến? Cũng đồng là một con người, nhưng mà nói, không có bao nhiêu người nghe; là tại sao? Tại vì chúng ta chưa mở Thức HĐồng với tất cả, cho nên chúng ta còn đang ở trong thế kẹt! Phải chấp nhận, phải học, phải hiểu, phải thấy rằng sự thiếu thốn đó do ta mà ra; do cái bản chất eo hẹp mà ra! Chúng ta phải mở tức khắc, không xử dụng cái đó nữa; thì lúc đó chúng ta mới tiến hóa; lúc đó chúng ta mới thực hiện bi, trí, dung; tâm thức của chúng ta mới khai triển hoà đồng!

Cho nên, chúng ta, hằng tuần các bạn khắp Năm Châu cũng đồng thiền, đồng giác, và đã thấy rõ: mỗi tuần các bạn gặp nhau luôn luôn có sự đụng độ, có sự kích bác lẫn nhau, có sự phê phán trong tâm thức; nhưng mà quên dòm lại các bạn đã làm được bao nhiêu? Cho nên, sau khi tranh cãi giữa người Vô Vi với người Vô Vi, mới nhận xét cái tội lỗi của chính mình, và mỗi cá nhân phải trở về để tu học thêm; thấy chúng ta còn đang chìm đắm trong sự mê chấp; cho nên chúng ta phải sửa tánh và để tu! Cho nên, nhiều bạn ở khắp Năm Châu, tôi hiểu, tôi nghe, tôi biết những sự kích động từ những cái tin tức của Vô Vi đem ra đóng góp cho bên ngoài, rồi từ bên ngoài đem vô Vô Vi, rồi làm cái trò chơi, vậy thôi! Ích gì? Các bạn không đạt được; nhưng mà, rốt cuộc, các bạn đi vô ở trong cái chỗ cũng như người say rượu, lẩn quẩn, mà thôi! Kỳ thật, giữ tâm, sửa tánh để tiến hóa, thì cái bạn mới là thành đạt!

Cho nên, Vô Vi nói rộng, nhưng mà có luật; có luật rõ ràng: Luật Thanh Tịnh và Sáng Suốt, để đo lường trình độ của các bạn! Nếu các bạn thiếu thanh tịnh và sáng suốt, các bạn không bao giờ được tiến hoá trong giới Vô Vi, và Vô Vi cũng chả có chứng tâm các bạn!

Cho nên, người tu phải biết hạ mình, phải biết giữ nhỏ nhất là ta, mới là người tu Vô Vi! Đừng lo cho ta là lớn, đừng cho đường lối của ta là hay! Chúng ta còn học nữa: đối diện với cọng cỏ mà chúng ta phải thanh tịnh thì chúng ta cũng đàm đạo với cọng cỏ được; chúng ta có thể truyền cảm cho cọng cỏ, và sự vui mừng của cọng cỏ, chúng ta thanh tịnh, chúng ta cũng thấy! Cho nên, nhân gian còn nhầm lẫn, còn kỳ thị rất nhiều, tưởng ta là cao, ta là hay, chà đạp những giới yếu hèn! Đó là sự chậm tiến, không tiến bộ! Vô Vi không có làm điều đó! Vô Vi phải học, phải nghe, phải thức, phải chấp nhận! Vì chúng ta đã giáng sanh vô trong một cái tiểu thiên địa này là đã chấp nhận, trong lúc chúng ta đầu thai, trong lúc chúng ta luân hồi, chúng ta đà chấp nhận mong được làm một con người!

Ngày nay làm được con người là chúng ta phải cố gắng hoàn tất phần hồn chúng ta tiến hóa; chớ đừng tưởng rằng chúng ta đầy đủ, đừng tưởng rằng chúng ta sáng suốt, đừng tưởng rằng chúng ta là người có học và khinh thị người dốt nát! Hành động của người dốt nát, thực tâm của người dốt nát, có thể giúp đỡ một người trí thức trong cơn hoạn nạn! Chớ hỏi, các bạn học cho giỏi tới bác học đi, các bạn chết rồi, cho ai khiêng xác các bạn đi chôn? Có phải đại đa số những người dốt nát làm việc cho các bạn, không? Cho nên, chúng ta ở trong cái tương đồng, tương hoà, tương học; ch đừng tưởng ta giỏi hơn người khác mà lầm và kẹt vào trong cái thế kẹt tăm tối và không khai triển được!

Cho nên, Thượng Đế là hành triển trong sự vô cùng! Chúng ta là ở trong cái chỗ giới hạn, cho nên chúng ta phải cố gắng tiến tới sự vô cùng đó! Cho nên, chúng ta lúc nào cũng phê bình lấy ta: Chưa đủ, chưa đúng, còn sai,” thì luôn luôn các bạn sẽ tiến mãi, không bao giờ các bạn bị thụt lùi đâu! Tôi tu mấy chục năm nay, tôi thấy tôi phải học, học với một cậu bé, học với một đứa mới ra đời: nó có phần thanh nhẹ; khi các bạn thấy mặt mày tươi sáng nó, nó không phải ở trong một kiếp này; nó đã nhiều kiếp tu học, mặt mày nó mới tươi sáng, hấp dẫn, làm cho mọi người cảm mến và thương yêu nó! Chúng ta phải xác nhận trình độ nó được thanh nhẹ hơn chúng ta nhiều; mà trình độ của chúng ta lại hằn học, say đắm trong sự bất chánh và không tiến hóa nổi!

Cho nên, chúng ta học rất nhiều: trong buổi ăn cũng học; lời nói chúng ta nói ra đây, chúng ta nói rằng, “Không phải tiếng nói của tôi; tiếng nói của cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp! Chứ nếu càn khôn vũ trụ không chuyển cho tôi hơi thở, làm sao tôi nói ra có âm thinh này? Âm thinh này không chế được, không đổi được; nó trình độ đó là trình độ đó! Phải xử dụng nó mới tiến được! Không xử dụng nó không bao giờ được tiến! Hẳn các bạn đã thiền lâu cũng thấy rõ: tất cả không phải của ta! Thượng Đế an bài! Nơi nào cũng có bàn tay của Thượng Đế, nhưng mà Ngài chỉ chứng tâm. Hành giả không dng lý thuyết để phỉnh phờ người khác được, nhưng mà do hành động tu học mới chứng minh cho người khác!

Cho nên, những người tu Vô Vi, hỏi chớ, chừng nào mới là có trình độ? Chừng nào các bạn thuyết giảng mà mọi người đến nghe các bạn, và thông cảm, và thấy các bạn là một người hiếu học, hiếu tiến, thì lúc đó mới là có cơ hội chứng tâm ca BTrên; chứ chúng ta không có phong chức như những tôn giáo khác. Mang áo, đội mão, mà nói bậy, cùng vô ích, không làm gì được! Cái này, chúng ta chỉ mang có một cái tâm thôi: biết sửa tâm, và mở rộng tâm để học, để đón lấy thanh quang, và để nhận lấy sự cao cả sáng suốt, ân độ cho chúng ta trong lúc chúng ta hoàn toàn mở rộng, hoàn toàn thả lỏng, từ bộ đầu cho đến tâm, can,, phế, thận của chúng ta; từ lỗ chân lông của chúng ta phải hoàn toàn mở rộng, nhẹ nhàng để học hỏi trong chu trình tiến hóa, mới thật là người của Vô Vi! Nếu các bạn còn không chấp nhận, còn dị biệt, thì không bao giờ các bạn học được!

Cho nên, tôi thường thường nhắc quí bạn, tôi nhắc các bạn là tôi phải học, và tôi đã làm như vậy mới có kết quả ngày hôm nay; cho nên tôi muốn nói tất cả những gì tôi đã làm, tôi đã học và để cho các bạn noi theo con đường đó và xử dụng khả năng có của các bạn; chớ các bạn không cần đi mượn của ai! Chính tôi là người không mượn của ai! Chính tôi phải hành thôi! Nhưng mà trong cái hành thanh tịnh và sáng suốt tôi mới bằng lòng học tất cả! Cái người mà thiên hạ cho là ngu nhứt, người mà thiên hạ cho là phá hoại, người mà thiên hạ cho là người đó không xứng đáng với tôi, tôi cũng phải học và tôi cũng kính nể; tôi vẫn thương yêu, và tôi vẫn xây dựng; chớ không phải rằng là khinh thị người đó! Tôi đã nói rằng, khinh thị người đó là khinh thị tôi! Điều đó là điều quan trọng! Cho nên các bạn phải rõ: khi các bạn kỳ thị một người nào, nghi ngờ một người nào, là nghi ngờ bạn! Đó là sự sai lầm, và đem nước trong tạo thành nước đục, là vậy!

Cho nên, các bạn đã tu thiền, dày công; không nên hoang phí cái luồng thanh điển sẳn có của các bạn! Phải giữ lấy phần thanh điển sẳn có của các bạn mới tiến được! Chúng ta phải bước hẳn vào điển giới! Đầu đề chúng ta là THA THỨ, THƯƠNG YÊU, và XÂY DỰNG! Bất cứ sự kích động từ đầu đến, cũng là bài học mà Thượng Đế đã gởi đến cho chúng ta, chúng ta mới có cơ hội nghe người ta chửi, có cơ hội nghe người ta rầy, có cơ hội nghe người ta mắng! Đó là Thượng Đế mắng, và Thượng Đế chửi, giúp cho ta tiến hóa; để đo lường sự Thanh Tịnh của chính chúng ta! Chúng ta phải hiểu cái đó thì dễ thông cảm, mà chúng ta là người ảnh hưởng đối phương, và chính ta là người được học hỏi do đối phương dạy chúng ta!

Cho nên, hằng tuần khắp thế giới Năm Châu, các bạn được tương ngộ với nhau; gặp nhau hỏi han, rồi hai, ba câu là kích động! Tới nơi rồi đó! Coi thử những người nào chịu đựng được? Người nào mở tâm mở trí được? Nếu mở tâm mở trí thì luồng điển thanh nhẹ nó sẽ xuống,và nó sẽ hoà cho tất cả mọi người; và cái người thuyết giảng đó, người đó phải là một người học đầu tiên, và chấp nhận học thì người đó mới giải thông suốt được mọi sự thắc mắc trong nội tâm của các giới ở xung quanh chúng ta! Cho nên, thiền đường Vô Vi không có làm bảng hiệu chi cho vô ích. Nơi nào chúng ta cũng có thiền đường. Nếu người nào cố gắng tu, thì tự nhiên nó phát triển và nó phát tâm! Luận thuyết của nó càng ngày càng sáng suốt, mở tâm, mở trí cho chính nó; và mở tâm, mở trí cho những người ở xung quanh; thì càng ngày càng đông người đến với nó.

Cũng như ở Việt Nam hiện tại, tình trạng thiếu thốn, cảm thấy khổ, cảm thấy bơ vơ; lùi trong vách tường rồi mới thấy khả năng sẳn có của chính mình! Cho nên, những vị đó cũng đã tu, cũng vẫn thành đạt; vẫn vui v với tất cả mọi người, và vẫn bị tù tội! Trong cái sự tù tội đó lại được cơ hội học hỏi nhiều hơn: thấy xác thân ta là tạm! Hồi nào giờ chúng ta nghe xác thân ta là tạm, đâu có thấy! Ngày nay bị tù tội rồi mới thấy rằng xác thân này là tạm; và chúng ta đã bị tù từ lâu, chớ không phải mới bị ở tù ngày nay! Thì lúc đó, những bạn đó lại tiến mau hơn; chớ đừng tưởng những bạn đó bị ở tù, rồi không tiến! Tiến; thật sự tiến; vì cái người bị ở tù thì bị hạn chế tất cả quyền lợi chính trị hiện tại, thì lúc đó Người chỉ khép mình trong một xó hẻm! Càng khép mình, càng thấy mình hơn, càng thấy rõ hành động sai lầm của chính ta đã làm cho ta, chớ chẳng ai làm cho ta! Cho nên rồi thức tâm, mở trí, cảm thấy vui mừng, cảm thấy ta có cơ hội hiểu ta; nhẹ nhàng, và có cơ hội tu học hơn!

Ngày hôm nay, các bạn bước ra đây, ở xứ tự do, vật chất có thể phỉnh các bạn; lời nói phàm tục có thể phỉnh các bạn; có làm cho các bạn ô trược them, động loạn them, và không giữ được phần sáng suốt để xây dựng và ảnh hưởng cho người khác! Các bạn phải đề phòng điều đó! Chính tôi đã lâm vào những tình trạng đó trước kia! Ngày nay tôi mới thức tâm, tôi thấy rằng con đường của Thượng Đế làm rất đúng:vừa thương yêu, vừa đánh đập, vừa xây dựng, vừa gõ đầu; ch Thượng Đế không có nói rằng xây dựng không, và không có gõ đầu chúng ta! Chúng ta bị đủ thứ hết, chúng ta bị mọi trạng thái thử thách chúng ta; cho nên càng ngày tuổi càng lớn, tâm thức càng được học hỏi nhiều. Mà chấp nhận học thêm thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn và sáng suốt hơn.

Cho nên, mọi giới đã và đang tu, là vậy! Chớ tại sao nhiều người nói, “Ông Tám nói kỳ cục! Tôi đã tu bao giờ,Ông nói tôi đã và đang tu?” Kỳ thật các bạn biết nấu món ăn, cũng là người tu; biết may cái áo mặc, cũng là người tu; biết giữ những cái gì của các bạn sẳn có,cũng là người tu! Vì chịu vun bồi sự sáng suốt để giữ lấy cái gì sẳn có của chính mình. Mà càng ngày từ vật chất và trở về với tâm thức, và giữ được tâm thức đời đời, thì cái của cải của chúng ta nơi nào cũng là của cải của chúng ta, không có mất! Cả càn khôn vũ trụ cho, không phải là một cái bàn, một cái ghế đâu! Các bạn không có thể sống trong chỗ eo hẹp được; vì linh căn là linh điển; linh điển thì hoà hợp với linh điển, thì tiến tới bất cứ nơi nào cũng có “Sở trụ,” là cũng có chân đứng, hết thảy!

Cho nên, các bạn đừng tưởng rằng các bạn là yếu hèn, và các bạn là đồ bỏ; rồi đừng tưởng lầm rằng các bạn là người hay! Cho nên, các bạn phải đứng trong trung dung và làm một vị nhỏ nhất đi, để các bạn tiến tới lớn nhất ở tương lai! Cho nên, Thượng Đế cũng vẫn giữ Luật HSanh tại thế; mà ai thấy? Cho nên, những vị tu đắc đạo nói, Thượng Đế là ai? Đống phân là Thượng Đế!” Nhưng mà ai đã thấu đáo được giá trị của đống phân? Đống phân là giữ luật hóa hoá, sanh sanh tại thế, đ cho chúng ta có cơ hội dự cuộc! Khi các bạn trồng một cái cây mà nhờ phân bón nó lên, nó được lớn rộng và khai triển thành hoa quả khoe khoang tại thế, các bạn thấy cái sự siêu diệu cấu trúc đó, ai đã làm? Nếu không có phần thanh quang điển lành của Thượng Đế ân chiếu, làm sao nó phát triển được?

Cho nên, ngày nay chúng ta tu tới điển giới, chúng ta mới phát giác cái trình độ cao siêu vô cùng của Thượng Đế! Chúng ta không có thể rờ mó được, không có thể tới được, nhưng mà chúng ta luôn luôn nung nấu điều đó để chúng ta diện kiến Ngài; vì đó là một Cha Tình Thương của chúng ta, một nghiêm phụ đáng kính, đang chuyển hóa và giáo dục cho chúng ta học từ lãnh vực này cho đến lãnh vực nọ! Tư tưởng của chúng ta hướng thượng, chúng ta thấy Ngài trong ta, đã làm nhiều điều xứng đáng, và xây dựng cho chúng ta tiến tới vô cùng! Chúng ta rất an tâm khi chúng ta biết được Ngài, và chính Ngài đang ở trong ta; Ngài ngự trong tâm thức chúng ta! Ngài phải làm việc cho chúng ta, và làm việc cho tất cả mọi người tùy theo trình độ sẳn có của chính chúng ta: lúc nào cũng hợp thời, lúc nào cũng khai triển, lúc nào cũng cởi mở; vô giới hạn! Các bạn thấy rõ chưa?

Cho nên, các bạn thiền, trước kia hằn học, 5 phút, 10 phút; ngày nay các bạn ngồi 1 tiếng cảm thấy không đủ, 2 tiếng cũng không vừa,3 tiếng cũng vẫn còn thiếu; các bạn muốn thiền 24 trên 24, nhưng mà trình độ quân bình từ thể xác tới tâm linh nó phải phát triển đồng đều, các bạn mới ngồi lâu được! Thể xác tới tâm linh và luồng trung tâm điển quang bộ đầu đó được hút lên và hoà cảm với cả càn khôn vũ trụ, các bạn mới ổn định thăng hoa trong cái thức thiền giác của các bạn! Lúc đó các bạn mới thấy rằng mở mắt cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền; lúc đó các bạn mới thấy rõ sự toàn thiện của Thượng Đế; sự toàn thiện của Ngài làm việc vô cùng tận, không giờ ngừng nghỉ; rồi chúng ta mới thấy cái chuyện lười biếng, trì trệ, mê chấp của chính chúng ta; không khai triển nổi; tăm tối, tự ái, ngu muội của chính chúng ta, chưa có đã phá được; chưa chịu lấy búa tạ mà đập nát nó, thì làm sao chúng ta tiến được? Chúng ta phải đứng lên đập vỡ vách tường tự ái, bước thẳng tới con đường sáng suốt vô định đó để tiến lên, để học hỏi nữa! Biết bao nhiêu sự siêu diệu vô cùng ở bên trên, mà tất cả các linh căn đã và đang tiến hóa! Sự siêu văn minh đó vô cùng cởi mở và sáng suốt, đầy đủ, chớ không phải thiếu thốn!

Cho nên, đừng tưởng rằng đức Phật ngồi nhắm mắt đó là một người ngu! Không đâu! Ngài đã và đang học; học rất nhiều; học phần thanh điển, chớ không theo sự động loạn của thể xác, mà theo sự thanh cao du dương, hoà ái tương thân, khai triển từ bi, học từ bi và thực hiện từ bì! Hai chữ “Từ bi nói rất dễ trong đôi môi của chúng ta, nhưng mà từ bi không phải dễ! Chúng ta đã từ bỏ được cái tự ái của chúng ta chưa? Chúng ta đã từ bỏ sự bi ai của chính trong thâm tâm của chúng ta, tủi nhục của chúng ta chưa? Chúng ta đã lập hạnh hy sinh cao cả chưa, mà nói chuyện từ bi! Đó! Nói thì rất dễ, nhưng mà làm thì rất khó! Cái của các bạn đang có, kêu các bạn bỏ; tôi nhắc cả triệu lần,nhưng mà nhiều khi các bạn không chịu bỏ; vẫn ôm lấy nó, vẫn giữ lấy nó, giữ trong một tâm thức eo hẹp cố chấp; làm sao các bạn tiến được?

Xác tôi không gần các bạn, nhưng mà phần thanh điển lúc nào cũng gần các bạn; thấy những sự nghịch, và thấy những sự trì trệ của các bạn; rồi các bạn lại đổ lỗi cho Vô Vi; rồi các bạn chán nản Vô Vi! Đó là các bạn đi xuống đó, các bạn; đó là “Hạ từng công tác và không tiến triển nữa! Mà ai gạt các bạn? Chính các bạn gạt các bạn, mà thôi! Các bạn đưa tâm thức tăm tối để che đậy sự sáng suốt của các bạn! Nếu các bạn vun bồi và mở sự sáng suốt thì sự tăm tối nó sẽ đi! Chúng ta đã chứng minh rõ ràng rằng, “Đêm nay là đêm tối, mà tôi bấm nút, bật đèn điện lên, thì bóng tối phải tan. Tôi phải vun bồi!” Và không giữ lấy ánh sáng đó, làm sao chúng ta tiến hóa được?

Cho nên, chúng tôi đi khắp thế giới và được học hỏi rất nhiều, từ sự tăm tối này tới sự tăm tối kia, và chúng tôi được tháo mở những sự tăm tối đó trong tâm thức của chúng tôi! Người học trước tiên, chính chúng tôi đã và đang học. Còn ngoài ra, các bạn học thì các bạn cố gắng giữ lấy. Tôi nói đây không phải lệ thuộc, các bạn không phải là người lệ thuộc của tôi, nhưng mà các bạn là bạn của tôi, các bạn là thầy của tôi; tôi luôn luôn nhớ các bạn và xem cử chỉ hành động các bạn để theo dõi các bạn; và sự tiến triển của các bạn là một phần sách để cho tôi đọc. Tôi đã đọc rất nhiều kinh Vô Tự nơi các bạn; và những gì tôi nói đây cũng là từ các bạn mà ban cho chính tôi. Chúng tôi nói ra và phân tách cho các bạn thấy rõ rằng: chúng ta cần tu, cần tiến, chớ có ai tu dùm cho chúng ta cả! Chúng ta phải tự tu, tự tiến!

Cho nên, cái cơ tiến hóa của cả càn khôn vũ trụ để cho chúng ta thấy: có phong ba bão tố, có kích động, phản động của tình đời, chúng ta mới thấy rõ rằng: Trời thật sự là Đại TBi! Nếu ngài không Đại TBi thì làm sao ban thanh khí điển cho chúng ta được hưởng ở ngày hôm nay; cho chúng ta có âm thinh để thức tâm; cho chúng ta có hành động để thức tâm; cho chúng ta có giây phút cảm xúc để thức tâm;và cho chúng ta có tấm lòng trìu mến vô biên thương nhớ Ngài để trở về nguồn cội? Chân Lý là tròn trịa, không dư, không thiếu; thì chúng ta phải học! Chúng ta còn méo mó, chưa ngay ngắn, thì chúng ta phải học và khai triển sự tròn trịa tâm thức đó để chúng ta thấy rõ Chân Lý là gì; chớ các bạn tu thiền đây không phải chơi đâu!

Càng ngày các bạn càng học thêm, càng đụng chạm là càng học thêm; càng học thêm thì càng thấy rằng thương yêu tôi, vì thấy tôi đã bị đụng chạm nhiều bởi các bạn! Chính các bạn đã từng chà đạp tôi, và tôi cũng vẫn học Nhẫn, và học nơi sự chà đạp đó và chịu đựng đó, để tôi học một phần Dũng, thôi! Tôi không dám nói rằng học toàn Dũng, cái phần Dũng; và tôi muốn xử dụng khả năng sẳn có của chính tôi có thể chịu đựng được không, với tuổi quá lục tuần nhưng vẫn học nhẫn, học hoà với các nơi trong chu trình tiến hoá?

Cho nên, chúng ta có duyên lành, có cơ hội truyền cảm bằng âm thanh ghi chép, để mọi nơi đồng thính, đồng nghe, đồng học, là cái điều cao quí! Chúng ta giữ lấy để phân tách và thấy rõ tánh tình tăm tối, thấy rõ sự cống cao ngạo mạn, và thấy rõ sự ngu muội của chính mình;và chúng ta phải đứng lên dẹp bỏ và phá tan cái vách tường Tự Ái chận đường tiến hóa của chính chúng ta; thì chúng ta thấy rằng ở đâu cũng là Hạnh Phúc!

Chúng ta đang ở trong chỗ hạnh phúc, mà cứ than thở hoài! Các bạn đã có sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, thì các bạn là người có hạnh phúc rồi! Tại sao các bạn không giữ lấy hạnh phúc, để tiến? Mà mọi cá nhân phải giữ lấy hạnh phúc để tiến, chớ không tưởng rằng các bạn làm cái gì cho họ, rồi họ hưởng! Nếu họ không có tiến, không học, không hành, không bao giờ họ tiến! Nhưng mà cái qui luật trong thể xác của họ là bắt buộc họ phải chấp nhận và họ học!

Cho nên, sự tiến hóa cả càn khôn vũ trụ khắp năm châu, chúng tôi đã đi đến! Chúng tôi thấy từ giống dân này cho tới giống dân nọ, tại sao họ phải chịu kham khổ? Thượng Đế đã làm gì cho họ đâu? Những người chịu kham khổ đó là sự phức tạp không có nhiều hơn những người văn minh! Và tại sao họ khổ như thế đó, và họ chấp nhận, họ vui, họ sống cả một cuộc đời, vì nghiệp họ không nặng hơn những người văn minh! Những người nói rằng học giả, giỏi, sướng hơn; nhưng mà những người kia họ lại sống một cách đơn giản thuần tuý hơn!

Cho nên, có luật công bằng: những người biết nhiều phải gánh vác nhiều; họ phải tạo sự động loạn nhiều cho chính họ; còn những người hiểu ít, thì làm ít; nhưng mà lần lượt cũng phải tiến hóa. Cho nên, luật công bằng có, chớ không phải không có Luật Công Bằng; các bạn đừng tưởng rằng không có luật công bằng, và trách Thượng Đế! Đó là điều sai lầm! Các bạn nên trách bạn hơn, rồi các bạn trở về với luật quân bình của các bạn, các bạn thấy các bạn rước nghiệp và tạo nghiệp; còn người kia chả có nghiệp, họ sướng hơn chúng ta. Cho nên chúng ta dòm, chúng ta thấy: phước, họa rõ ràng; trược, thanh rõ ràng!

Cho nên, trong cuộc hành trình thuyết giảng của chúng tôi, chúng tôi học không ít: mọi nơi, mọi giới đã cho chúng tôi một bài học, cho chúng tôi những ...[nghe không rõ] sâu rộng, ...[nghe không rõ] ổn định thêm... [nghe không rõ]. Hôm nay chúng ta lại có ngày chung thiền, ...các bạn cũng được nghe những gì tôi báo cáo cùng các bạn với cuộc hành triển của chính tôi. Ước mong các bạn tiếp tục trên con đường tự giác của các bạn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.


----
vovilibrary.net >>refresh...