19830305L2
GIẢNG TẠI PALAWAN - Cuốn B
Bạn đạo: Xin Thầy vui lòng cho biết, hiện nạy tại đất nước như là Pháp, Úc, Canada, và Mỹ, thì tiền welfare là bao nhiêu?
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo: Và thời gian được hưởng welfare là bao lâu? Nếu mà trong thời gian này người tị nạn vẫn chưa có việc làm, thì sẽ được chánh phủ các nước này giúp đỡ có được gì không?
Đức Thầy: Theo ở Mỹ đó, thì người ta cho 18 tháng; nhưng những người nào mà được chánh phủ bốc đi thì luôn luôn có cơ hội cho chúng ta, họ cố gắng tìm việc làm cho chính chúng ta. Ở bên Pháp cũng vậy: một thời gian ngắn mà thôi, rồi họ tìm việc cho chúng ta làm. Mà trường hợp, kêu bằng, không có thể làm được, bất lực, bệnh hoạn và không có khả năng làm việc, thì họ cũng tiếp tục giúp đỡ. Ngay ở bên Mỹ, bên Gia Nã Đại, bên Úc Châu, thì rốt cuộc họ cũng phải giúp đỡ.
Thậm chí, có những gia đình và con em bảo đảm qua đó, rồi tới bây giờ cái nạn thất nghiệp tràn lan và không có thể nuôi những người đó, chánh phủ cũng bắt buộc bóp bụng và chịu đựng, và cho mọi người được hưởng một số tiền sống đủ mướn căn nhà và đủ ăn uống. Còn vấn đề trị bệnh tại Canada thì khỏi tiền; tại Pháp thì cũng khỏi tiền; tại Mỹ cũng khỏi - đối với người tị nạn. [01:46]
Còn đối với những người, kêu bằng, bảo đảm làm immigrant, Di Chú đó, là phải tự trả, à: phải đi làm, phải đóng insurance nó mới có trị bệnh; hay là insurance nó trả, bảo hiểm nó trả. Cho nên cái tiền Welfare thì luôn luôn người ta lo cho mình cái tiền đi chợ này, tiền mướn nhà này, đầy đủ chớ không có thiếu, không có thiếu.
Mà, thì người Việt Nam tánh chất người Việt Nam cũng nóng nảy, qua ai cũng muốn làm việc để gởi quà về cho gia đình, cho nên có nhiều người, người ta không có… không thích hưởng cái Welfare; người ta đi tới, người ta học qua khóa Anh Văn, và có thể nói được rồi là họ ra trường họ đi làm liền; làm khổ cực, nhưng mà làm vì có đồng lương, và có việc làm chúng ta mới mua xe hơi được, mua chịu được; ờ, có việc làm, mua nhà được.
Cho nên, người nào cũng thích đi làm; trừ phi những người, kêu bằng, tàn tật này kia, kia nọ là suốt cả đời người ta giúp! Ngay ở xứ Mỹ, Gia Nã Đại, bên Pháp cũng rất tốt: chánh phủ Pháp đối với những người tị nạn cũng rất tốt: trong trường hợp thất nghiệp thì mình tới mình xin, họ cũng giúp; luôn luôn có tiền thất nghiệp; và đi học thì họ cũng phát lương; bên Pháp cũng tốt. Mà khi mà chúng ta kiếm được việc làm rồi là bảo đảm, ông chủ không có đuổi bậy cũng như ở bên Mỹ với bên Gia Nã Đại. [03:30]
Bên Úc Châu, nghĩa là, sớm mơi đi làm, nói “Thôi, Mày đi về”; thì chiều là thất nghiệp rồi! Ha. Bên Mỹ, cũng vậy. Còn bên Pháp, không được: “Anh không có được quyền đuổi như vậy; Anh làm chủ thì Anh phải bồi thường một số tiền!” Nócũng như ở Việt Nam. Thành ra ở Pháp, đi làm, được việc làm rồi là sướng lắm, bảo đảm! Nhưng mà cái xã hội đó nó quá tự do, và phức tạp, nhiều người, các giống dân đến đó, cho nên có kẻ tốt, người xấu; cho nên đi metro nhiều khi cũng bị giựt cướp; nhưng mà chúng ta là người nghèo, tị nạn, thì không có ai giựt cướp! Tiền đâu mà giựt, thấy không? Cho nên những người mà ở đó lâu, nó dòm túi mà có tiền là nó làm 3, 4 người nó xô ngã cái nó giựt nó bỏ nó chạy; kẻ làm bộ cứu, và người lấy đồ đi! Thì ở cái nạn đó ở Pháp rất nhiều. Và ngay ở trong cái tiệm ăn, những cái đồ gì mà quý giá để trên bàn, mà mình ngó lơ, nó cũng dám lấy đi! Tình trạng hiện tại, mới gần đây tôi ở bên Pháp qua thì thấy nó cũng hỗn loạn, vì cái nạn thất nghiệp quá trầm trọng.
Còn ở bên Mỹ thì luôn luôn có được sự giúp đỡ của chánh phủ; vì đó là nền, cái an ninh của xã hội duy nhất; ngay Gia Nã Đại cũng vậy: khi thất nghiệp thì mình lên mình khai thì thế nào họ cũng giúp à; không có bao giờ họ bỏ mình đâu.
Cho nên, quý vị được đi Úc là quý nhất! Đi Úc mà Quý Vị không làm được cái gì, nằm ở nhà thì đúng kỳ người ta cứ gởi giấy tới, cái séc tới mà để xài! (cười) Mỗi tuần là cứ 60 mấy đồng; mình ở nhà thì cứ trả mỗi tuần, có thứ thì trả 3 chục một tuần; mà mình ăn cơm thì mấy chục đồng, ăn sao cho hết. Còn người ta, người Úc, thì họ phải nhậu nhẹt, họ đi nhảy đầm rồi họ tốn hao; chớ mình người tị nạn qua đó ở trong nhà và ăn cơm, thì họ ăn không hết! Người nào, người nấy cùng dư tiền gởi về nhà! Ăn Welfare mà có tiền gởi quà về cho gia đình - theo tôi được gặp những người hiện tại ở xứ Úc.[05:47]
Tôi thấy xứ Úc là rất tốt: nhiều người rảnh, đi ra đi lượm bào ngư, bắt bào ngư về phơi khô, bán, ngày cũng có thể có cảtrăm đồng, nếu mình xin được cái giấy phép và mình bắt những con bào ngư đúng tiêu chuẩn; thì cả ngày cũng kiếm được mấy chục, 100 đồng, chớ không phải ít đâu! Mấy ông đó cũng đi xe hơi cũng lộng lẫy lắm! (cười) Đi chơi bắt bào ngư!(cười) Ha! Còn những nhà, những người mà đi lên tới cái chỗ mà người ta… Ở Úc nhiều chỗ có thể lượm được vàng bất ngờ; có người lượm được cả một cục 70 mấy kí lô; bán cho Las Vegas, sòng bạc ở bên Mỹ, mà có gia đình tị nạn lượm được một cục vàng 75 kí lô.
Bạn đạo: Họ bán ở bển?
Đức Thầy: Ờ, bán ở bển! Cho nên, khi, chánh phủ Úc nó tốt là mình lượm được là của của mình; chớ không phải như xứ Việt Nam mà “Anh lượm được vàng, đó là của chánh phủ”; không phải của mình! A… (cười) thì chánh phủ cũ với chánh phủ mới cũng vậy đó.
Cho nên, quý vị nên dọn mình, lập lại trật tự, học Anh Văn đi; rồi qua đó mặc sức là đi chơi! Ở cái chế độ đó nó tốt lắm, nó an ninh đầy đủ. Còn chúng ta người Việt Nam, ăn cơm, thế nào cũng dư tiền, dư tiền thì chúng ta đi chơi! À, xin cái(nghe không rõ) [7:07] cái travel document, cái giấy tạm thời đó, đi chơi, như tôi, tôi đi về travel document, cái giấy tạm thời chớ tôi đâu có quốc tịch gì! Hỏi chớ, “Tại sao Ông đi đâu,” Tới chỗ nào người ta cũng hỏi, “Tại sao Ông cứ giữ cáistateless, là không có quốc tịch?” Tôi nói, “Tôi có cái quốc tịch của ông Trời cho tôi! (cười) Tôi bây giờ tôi làm chuyện giúp cho người ta không à; tôi không có làm cái gì cho cá nhân tôi, thành ra cũng có quốc tịch nhưng mà Quý Vị không thấy đó!” Con Ông Trời mà! Hả? (cười) Đi cùng! [07:40]
Cho nên, nói những người tị nạn từ Phi Luật Tân ra đi và trở về Phi Luật Tân, không phải dễ, không có một người nào có thể về đây được. Tại sao tôi có một cái vinh hạnh như vậy? Và đi tới Bangkok cũng không phải dễ! Vì tôi đã trị bịnh cho những người có tiền, và những người có địa vị quan trọng trong xã hội này; họ mới bảo đảm cho tôi trở lại. Và họ thấy hành động tôi làm, những cái chuyện kêu bằng cứu khổ ban vui, chớ không có cái chuyện cá nhân hưởng thụ. Cho nên vì đó họ đồng tình và giúp đỡ cho tôi. Cho nên chánh phủ Phi rất tốt, và giúp đỡ người tị nạn rất tốt, dễ dãi cho tất cả mọi phương diện. Vì tôi đã ở trại tị nạn ở Manila, tôi biết: mình đi ra, vô dễ dãi, đi chơi, đi này, đi kia, đi nọ, tốt lắm, không có ai phá khuấy mình.
Cho nên chúng ta nên cảm ơn chánh phủ này nhiều lắm; họ rất tốt đối đãi với người Việt Nam, vì hồi trước họ rất có cảm tình với người Việt Nam: họ chỉ gởi về y tế, gởi về bác sĩ qua Việt Nam để giúp người Việt Nam; họ đi cả miền Trung, cả thôn quê ở Việt Nam trong thời chiến của chúng ta! Ngày nay cho nên có cảm tình nhiều nhứt giữa người Phi và người Việt, và sống trong cái chỗ nóng đồng nhau. Cho nên chúng ta đến đây là may lắm!
Chớ còn đi qua bên Thái là họ không có thích người Việt Nam; nói tới người Việt Nam là họ ghét rồi! Tới phi trường bận áo dài Việt Nam là họ kêu phải cởi để đổi cái áo khác! Họ vậy đó! Và không biết tại làm sao… là họ không có thích người Việt Nam. Cho nên người Việt Nam mà lâm vào ở cái chỗ đó là khổ ghê lắm! Chính tôi có một người cháu đi tới Thái Lan đó, mà ở trong trại anh là W82 đó, mà mấy năm trời mà còn chưa gặp được; chưa có cách giải quyết được. Thành ra kỳnày tôi qua cũng tìm chưa ra, mà đang nhờ Hồng Thập Tự tìm giùm, vậy thôi.
Cho nên quý vị đi tới những cái xã hội mà xung quanh hạ từng cơ sở đều có ăn, là cái xã hội an ninh nhứt! Còn ở xứ ta,cái ông giàu thiệt giàu, mà những xung quanh đều là nghèo, đó là cái xã hội đó nguy hiểm nhứt! Chính chúng ta đã gặp phải rồi! [10:13]
Cho nên, cố gắng học đi! Học cho nhiều Anh Văn. Cho nên chính bà xã của tôi không chịu học Anh Văn, rồi kỳ này đi khắp thế giới chơi, tức, bả nói “Tức muốn hộc máu! Muốn nói chuyện với người ta, nói không được!” (cười) Đó! Là tại vì làm biếng không chịu học! Hồi đó ở trong trại tị nạn sướng lắm, “Tôi không đi học; không có ai bắt buộc!” Cứ nằm dài đó ngủ thôi; tới giờ người ta phát cơm cho ăn! Kêu đi học, không chịu học; rồi bây giờ đi ra đâu nói không được, không ai nghe; à, chỉ Đông, chỉ Tây vậy thôi; mắc cỡ! Thấy không? Cho nên bây giờ quý vị ở đây sướng lắm, có học!
Cho nên tôi và những người Việt Nam hải ngoại ở tại Phi Lụật Tân đã nghĩ đến quý vị rất nhiều, và 2 cái ti-vi cho cái trại này, để quý vị có thời giờ ra ngồi nghe ti-vi coi nó nói cái gì? Nó nói 100 tiếng, mình học được 1 tiếng cũng được rồi;mình coi thét mình hiểu! Mình có khối óc, mình có sự thông minh, mình nhận định được mọi sự việc; mình nên coi để học tiếng ngoại ngữ!
Chớ đừng có nói rằng khi dễ người ta, nói là người Phi nói tiếng Ăng Lê không rõ! Mình nói như người Phi vậy là hay rồi! Mỹ nó nghe cũng hiểu. Ông Mỹ ổng nói tiếng Việt Nam không rõ; mà mình nghe hiểu này! Thấy không? Rồi tại sao mình cứ đòi, “Cái ông mà nói cho thiệt rõ tôi mới học”? Không cần! Để hiểu cái bàn nói làm sao, cái ghế nói làm sao, xe hơi nói làm sao, đi bộ nói làm sao, đi máy bay nói làm sao, à, cái số ghế làm sao, mình biết rồi là được rồi, mình đi chơi khắp thế giới, trong đó học hỏi! Thấy không?
Mình người Việt Nam ăn cơm thì chắc chắn dư tiền, lãnh Welfare là dư tiền rồi, mặc sức là đi máy bay đi chơi! Một, hai ngàn đô la là đi chơi rồi, có cái gì đâu mà phải lo! Cho nên quý vị cứ giữ sức khỏe; không nên ăn nhiều; khỏe mạnh, lo tu tâm dưỡng tánh! Đó! Cơ hội này là tu tâm dưỡng tánh. Rồi chờ người ta cứu xét, mình đi. [12:20]
Ngày nào cũng có người tới Gia Nã đại, tới Úc châu, tới khắp các nơi; tôi gặp rất nhiều! Những người đó đều vui vẻ hết rồi. Thấy sống cũng là, hỏi, “Thế nào? Khổ không?” Nói: “Không! Bây giờ nằm ở dưới đất cũng sướng hơn ở Việt Nam!”Thì những vị đó là đã nói như vậy: “Bây giờ tôi ngủ dưới đất tôi cũng sướng hơn ở Việt Nam, vì có cái không khí tự do!” Mà chúng ta đi tới đó rồi tương lai chúng ta sẽ có một quốc tịch: như Anh tới Gia Nã Đại thì tới, có quốc tịch Gia Nã Đại;tới Úc châu có quốc tịch Úc châu; có sự bảo vệ rồi!
Mà tương lai chúng ta là một nhân tài, chúng ta trở về Việt Nam, chúng ta được không, xây dựng được không? Được chớ! “Tôi là người ngoại quốc, nhưng mà tôi là kỹ sư, tôi là bác sĩ, tôi về tôi giúp xứ tôi! Tôi là mặt Việt Nam nhưng mà quốc tịch tôi ngoại quốc, tôi có thể về Việt Nam tôi giúp được!” [13:15]
Cho nên tương lai toàn là người Việt Nam, người ngoại quốc trở về xây dựng xứ sở cho cái xứ Việt Nam!
Tương lai Việt Nam sẽ có nhiều kỳ quan thay đổi, và có nhiều kỳ quan để cho cả thế giới đến thăm dò và học hỏi cái chuyện tu thiền ở Việt Nam.
Hiện tại người Việt Nam ở Việt Nam đang tu thiền, mà không ai thấy! Quý vị cũng đã tu thiền một thời gian rồi: dòm,không chịu được; nghe, mà không chịu nổi; nói không được, mà tưởng tượng cũng không xong! Phải tu thiền không? ỞViệt Nam phải tình trạng vậy không? Nói không được, mình mở miệng là người ta nắm đầu; mà mình dòm thấy cái công chuyện họ làm, chịu không được, cũng không muốn ngó nữa; mà mình nghe họ nói mình không ưa nữa; phải tự nhiên rồi:Thiền Môn là đóng cửa đời, mở cửa đạo! Tất cả toàn dân bây giờ đang đóng cửa đời và mở cửa đạo; quý vị đã tu một thời gian rồi chớ! (cươì) Không nói; có dịp là đi, vậy thôi! Phải không?
Đó! Cho nên có cơ hội bất cứ quốc gia nào cứ việc đi cái đã; rồi người thân ở tương lai làm ăn khá, họ bảo đảm, “Nếu mà tôi ở Úc hay là ở Đức, nhưng mà người thân tôi bảo đảm tôi qua Mỹ, thì tôi qua Mỹ! Còn nếu tôi ở đó tôi làm có tiền thì tôi có thể bay qua Mỹ tôi chơi, rồi tôi trở về Đức!” Tại sao chúng ta chê xứ Đức, chúng ta chê xứ Pháp, chê xứ Mỹ? Xứ nào cũng tốt hết! Bởi vì chỗ tự do là đi lại dễ dãi; mà chúng ta là được cứu độ, được người ta tận tình giúp đỡ chúng ta, chúng ta không lo, và lo tu, lo học, để hoàn trả cái nợ đó, ở chỗ người ta, chế độ người ta không nên phá khuấy người ta,nhưng mà học hỏi cái tốt, cái hay của họ! Cái đó là điều quan trọng. [15:13]
[Hết - ID#19830305L2 - cuốn B]