19830305L1
GIẢNG TẠI PALAWAN - Cuốn A
Bạn đạo: Kính thưa toàn thể đồng bào;
Hôm nay (nghe không rõ) tôi xin trân trọng giới thiệu với tất cả toàn thể đồng bào: Bác Sĩ Lương Sĩ Hằng thuộc môn pháiVô Vi, đã đến thăm Trung Tâm của chúng ta, ngày hôm qua còn có nhã ý tặng cho toàn thể đồng bào của trung tâm của chúng ta một số những tặng phẩm, và Bác Sĩ cùng phái đoàn còn có nhã ý là muốn đối diện trước toàn thể đồng bào trung tâm của chúng ta về cái đề tài về Vô Vi, và sau đó sẽ giải đáp một số những thắc mắc quan trọng của chúng ta, tức là những người tị nạn Việt Nam mà những thời gian sắp tới đây chúng ta sẽ đến được định cư tại các quốc gia thứ ba. Và trong khi đó Bác Sĩ với những tất cả những cái hiểu biết và kinh nghiệm của mình tại các quốc gia mà chúng ta sẽ tới định cư trong tương lai, sẽ giải đáp một phần những cái thắc mắc sau cái buổi nói chuyện đó. Thì xin tất cả đồng bào có những cái thắc mắc nào về vấn đề tị nạn thì cũng xin lên để đặt thành câu hỏi, và chúng tôi sẽ trình lại để Bác Sĩ sẽ giải đáp.
Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với cùng toàn thể đồng bào, Bác Sĩ Lương Sĩ Hằng cùng môn phái Vô Vi sẽ có đôi lời nói chuyện với Trung Tâm chúng ta. (đồng bào vỗ tay) [01:19]
Đức Thầy: Kính thưa quý vị đồng hương,
Hôm nay tôi rất vinh hạnh được Ban Tổ Chức cho phép tôi lên diện kiến quý vị nơi đây. Qua một hành trình mà tôi cũng là người tị nạn đã qua bao nhiêu cơn thử thách ở quê nhà mà chúng ta rời bỏ ra đi, rồi tôi đến nhiều quốc gia trên thế giới do sự yêu cầu của những người hiếu đạo tu học và mời tôi đến, cũng như xứ Mỹ, xứ Pháp, xứ Úc, à, Thái Lan, Phi Lụật Tân, Hồng Kông, Tokyo; thì các nơi đó chúng tôi cũng được ngộ tất cả những người bô lão cũng như những vị thanh niên đã rời bỏ quê hương và sống trong một chiều hướng sống mới, một đời sống mới, và phải đem tới tất cả sức lực của mình để tìm một nơi an cư lạc nghiệp. [02:33]
Qua kinh nghiệm ở xứ Mỹ, tôi thấy con người lúc nào cũng bận rộn, và tình thế kinh tế suy thoái hiện tại thì sự thất nghiệp hằng ngày tràn lan: nhiều khi một căn nhà 4 người đi làm, nhưng mà sớm mơi nghe nói nghỉ 2 người, chiều lại nghỉ luôn cả 2 người nữa, nghỉ luôn 4 người, không có việc làm, chỉ ăn lương thất nghiệp! Và Canada cũng vậy; hiện tại tôi ở Canada, ở xứ lạnh ở Montréal, cũng là sự thất nghiệp tràn lan.
Cho nên mối lo âu của những người đã đi trước và qua đây đã mua nhà, qua bên Mỹ, hay là Canada, các nơi, đã mua nhà,thì bên đó nó có cái thường lệ là cho thiếu nợ 25 năm tới 30 năm; thì những người đó gặp phải cái tình trạng này, hai vợ chồng đi làm mới là trả được đủ tiền nhà hàng tháng, nhưng mà bây giờ hai vợ chồng thất nghiệp thì sự khó khăn sẽ xảy đến cho gia đình, thì có thể xảy ra những sự cãi vả cũng có! [03:48]
Cho nên, cái tình trạng hiện tại không phải riêng xứ Mỹ, Canada, Pháp đều là như vậy. Bên Pháp cũng rất trầm trọng,nhưng mà đời sống bên Pháp là, nói về đi làm thì khi mà chúng ta được nhận việc và cho làm thì cái làm việc lại được đảm bảo hơn ở xứ Mỹ. Xứ Mỹ, nghĩa là, buổi sớm mơi làm, thì chiều cho nghỉ; rồi ăn lương thất nghiệp, cũng có cái xã hội giúp đỡ. Mà bên Canada cũng vậy; mà bên Úc châu thì cũng vậy; bên Úc Châu là chỗ giàu có, nhưng mà rốt cuộc tôi qua kỳ này ở đó 3 tuần thì cũng thấy mọi người đều lo âu về cái sự thất nghiệp, vì lỡ mua nhà rồi, mà nếu chúng ta không có tiền tiếp tục đóng tiền thì căn nhà họ sẽ lấy lại. Mà lỡ mua xe hơi rồi, cũng là phải mua chịu. Cho nên, bên đó nó lớn rộng chớ không phải như ở trong trại của chúng ta và không phải như ở Việt Nam: muốn đi tìm một người bạn, phải đi cả tiếng đồng hồ mới tới, phải dùng xe hơi, phương tiện xe hơi, chớ không có thể đi bộ được.
Cho nên nhiều người lớn tuổi qua đến bên đó rồi cũng buồn, cũng như là ở xứ lạnh những vị lớn tuổi đến đó rồi cái thì nói rằng, “Tôi muốn đi trở về Việt Nam, vì ở đây khó quá, ở trong nhà con cháu sớm mơi nó đi học tới chiều nó mới về, mà tôi có la làng cũng không ai nghe, vì lạnh và đóng cửa kín lại, và telephone thì không biết vặn đâu, vặn đâu - nói tiếng Tây, nói tiếng Anh không! Thành ra mấy vị bô lão đó rất buồn phiền! Nhưng mà một thời gian rồi cũng sẽ quen; mà quen thì chỉ sống vậy thôi, rồi tiếc rằng, “Trong lúc ở trong trại tị nạn tại sao tôi không học tiếng Anh? Bây giờ họ nói gì tôi không hiểu!” Đó! [05:38]
Cho nên quý vị hiện tại ở đây là tất cả thế giới đem tinh thần tới xây dựng và giáo dục cho chúng ta, cho chúng ta học thêm và biết thêm một văn hóa khác và tiếng nói khác, để cho chúng ta có cơ hội di chuyển dễ dãi và nhờ đỡ một việc gì xã hội sẵn sàng giúp đỡ, bởi vì đó là người ta đã lên quỹ đạo xã hội rất tốt, hạ tầng cơ sở đều có sự sống, mà chánh phủ chiếu cố tất cả chớ không có bỏ!
Cho nên, chúng ta ở đây có cơ hội học thì quý vị lớn tuổi cố gắng đi học; nghe thét rồi nó quen; rồi lúc đó chúng ta ra, nơi nào chúng ta cũng có thể tự nói được một, hai câu để kêu cầu cứu hay là giúp đỡ, nó dễ dãi cho mình!
Cho nên nhiều người qua bên đó phải nhờ đỡ đầu này, đầu nọ phiền phức lắm; bởi vì một người, tuy rằng ra đó đúng 18 tuổi nó tách rời rồi, không có ở chung một gia đình, mỗi người nó sống riêng, và chúng ta nhờ đỡ với nhau, điện thoại nói chuyện được nhưng mà chờ người ta tới thì rất lâu. Cho nên chúng ta phải biết chữ nghĩa, biết tiếng tăm, đó là phương tiện duy nhất của mọi người! [06:54]
Cho nên quý vị ở đây có cơ hội học, nên học. Chứ trước kia tôi ra ở trại tị nạn ở José Fabella Center thì gia đình tôi, tôi kêu đi học, khuyến khích họ đi học, họ không chịu học! Rồi bây giờ qua tới bên đó, đi chơi, đi thế giới, đi chơi chỗ này, chỗ nọ họ nói tiếng Anh, không biết đường rờ, là rồi là đâm ra tức, rồi phải đi học! Cho nên bên đó 80 tuổi người ta còn đi học, người ngoại quốc 80 tuổi mà còn chống baton đi học; mà huống hồ chúng ta còn trẻ còn khỏe mạnh, tại sao chúng ta không đi học?
Cho nên phải cố gắng học, biết nhiều hay ít, rồi chúng ta mới thâu lượm được cái sự sáng suốt, và thấy rõ là xã hội người ta tiến bộ vì họ nhờ được trật tự! Mà chúng ta không chịu bằng lòng tập lập lại trật tự, thì không có bao giờ mà chúng ta có thể phát triển được, có thể đoàn kết được! [07:48]
Không đoàn kết là mất trật tự; mà họ đoàn kết là vì nhờ gì? Nhờ trật tự, họ xây dựng nên một quốc gia tốt đẹp. Rồi đây quý vị sẽ có những cái ti-vi tôi đã đem xuống đây, rồi coi ở Phi Luật Tân họ chiếu những cái thành phố Mỹ các nơi, quý vị mới thấy trật tự khổng lồ của họ. Là nhờ gì? Nhờ sự đoàn kết, nhờ kỹ thuật, nhờ văn hóa!
Mà chúng ta thiếu đoàn kết, thiếu kỹ thuật, thiếu văn hóa, làm sao chúng ta lập lại trật tự được? Đó! Cho nên cái cơ hội này là cơ hội cuối cùng của người Việt Nam ra đây được cả thế giới chiếu cố chúng ta, chúng ta mới cảm ơn họ và chúng ta phải học lại cái trật tự đó, để một ngày nào chúng ta có cơ hội để trở về xây dựng đất nước quê hương của chúng ta! [08:36]
Cho nên mọi người chúng ta đều có cơ hội học, kẻ đi Úc, người đi Pháp, người đi Mỹ, người đi Gia Nã Đại đều thấy những cái trật tự khổng lồ họ đã đạt thành; mà cũng là mảnh đất với không khí của trời, đất chớ đâu! Nhưng mà họ đã đoàn kết họ mới đạt thành! Vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây? Chúng ta phải cố gắng học cái trật tự đó.
Cần thiết nhất khi quý vị mới tới Đệ Tam Quốc Gia, quý vị phải biết nói chuyện! Đó là lợi ích vô cùng, và người ta rất thương yêu và xây dựng chúng ta, và giúp đỡ cho chúng ta. [09:14]
Ở xứ mình đi học đâu có ai phát lương? Ở bên đó học càng cao lương càng cao. Đó! Càng chịu đi học càng có lương!Chúng ta thấy sung sướng không, thấy Thiên Đường tại thế không?
Tại sao họ phải phát lương? Họ muốn có những người giỏi để xây dựng cho xã hội họ tốt hơn! Cho nên ở Canada, ở Montréal người Việt Nam nắm những cái postes quan trọng, ở trong chánh phủ, làm lớn chớ không phải làm nhỏ, toàn là học giỏi Tiến Sĩ không, không phải ít; nhưng mà họ vẫn đi học; họ quen rồi; bởi vì họ làm có tiền, một năm mấy chục ngàn nhưng mà họ vẫn đi học.
Còn ở đây chúng ta có cơ hội đi học lại không đi học! Cái đó là ngược lại rồi, làm sao chúng ta sống ở tương lai? Con người ngắn ngủi có mấy chục năm, mà không chịu lo lập lại trật tự là cũng như lo hoàn trả cái ơn của nhân loại! Ngày nay chúng ta ra đây sống là thuộc về quốc tế nhân loại độ chúng ta mới có được cái cơ duyên sống trong giây phút ôn hòa để học hỏi và để tiến hóa. [10:22]
Thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải hoàn trả! Bởi vì nợ chúng ta phải trả! Thì lấy cái gì mà chúng ta trả nợ?
Chúng ta học lại trật tự và xây dựng xã hội, giúp đỡ mọi người; và chúng ta vỏn vẹn có phần hồn, chúng ta mới thấy rằng thiêng liêng đã cứu độ chúng ta. Đó, bây giờ chúng ta đi ghe đến đây chớ không phải đi máy bay đến đây; không biết cái mạng chúng ta sống được mấy phút, mấy giây; khi mà chiếc ghe thao thao chạy ra biển rồi, không đúng tiêu chuẩn, mà chúng ta cũng đến đất lành đất liền để sống hiện tại.
Thì chúng ta thấy rằng phải Bề Trên giúp ta không?
Thì chúng ta có phần hồn, bây giờ chúng ta cố gắng lo về tu học, lập lại luật quân bình của chính chúng ta, và chúng ta không có phá hoại ta nữa.
Nếu chúng ta nghĩ xấu về người khác thì phần hồn chúng ta bị ô nhiễm và nặng nề; thì làm sao chúng ta tiến triển được? Mất luật quân bình rồi! [11:21]
Mọi người đều có cái luật quân bình, là sự sáng suốt ở bên trong: nghe để hiểu, nói để hiểu, ngửi để hiểu, tưởng tượng để hiểu; thì cái thức ở bên trong là cái vốn của chúng ta. Mà rốt cuộc chúng ta chết rồi chúng ta đi với cái gì? Với sự thanh tịnh và sáng suốt! Mọi người cũng phải đi, qua cái định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ rồi phải đi, phải rời cái thể xác này!Thì chúng ta phải rời đi; bắt buộc!
Vậy chứ chúng ta đi đến đây làm gì? Để học. Học để chi? Để thức tâm, để hiểu, “Tôi là ai? Ở đâu đến đây? Rồi sẽ về đâu?” [11:55]
Nó có nguyên do, chúng ta cấu trúc bởi siêu nhiên, chứ không phải một người nào có thể in chúng ta ra được! Mỗi người mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà anh Hai, anh Ba khác mặt nhau hết trọi; chị Hai, chị Ba cũng khác mặt nhau, không có giống; triệu triệu, tỉ tỉ người cũng không có giống! Thấy trật tự của cả Càn Khôn có chưa?
Tại sao chúng ta không chịu trở về với trật tự?
Mà trật tự ở đâu? Trong sự thanh tịnh và sáng suốt; đó là trật tự của chính chúng ta.
Cho nên quý vị nhiều khi buồn bực cảnh đời, thấy, “Chán quá rồi! Tôi ra đến đây tới ngày hôm nay tôi còn tệ hơn ở Việt Nam nữa!” Bực bội đủ thứ, gây gổ lung tung; là mất trật tự! [12:35]
Nhưng mà chúng ta bình tâm trở lộn lại, chúng ta thấy rằng, “Tôi có bỏ cái chỗ này tôi đi, tôi đi chỗ kia thì cũng còn Ông Trời, cũng vẫn là Ông Trời chiếu cố, cũng vẫn sống ở trong kích động và phản động.” Quý vị thấy ở trong trại này khổ,rồi quý vị tưởng qua bên Mỹ, nghĩa là, “Ông bạn ổng gửi thơ qua, nó mới qua 3 tháng mà nó đi xe hơi đi rồi! Tôi còn ở dưới đây, chừng nào tôi mới có xe hơi đi?” Nhưng mà cái xe hơi đó, xin lỗi quý vị, xe hơi thiếu nợ! Mà quý vị ở đây chưa thiếu nợ ai hết; chưa ký miếng giấy nợ nào hết! [13:06]
Mà qua bắt đầu tới đó là quý vị bắt đầu phải ký giấy nợ: mua chiếc xe hơi để đi là thiếu nợ, phải đóng bao nhiêu năm mới trả hết; rồi mua cái nhà ở, mình đông con, có con nít, mướn nhà họ không có cho mướn, rồi cũng phải mua căn nhà, rồi phải cày như con trâu để trả nợ căn nhà; thì nó cột quý vị ở trong cái chỗ đó không có chuyển được!
Cho nên, chúng ta phải lấy lại quân bình và lấy lại sáng suốt, và chấp nhận; và chúng ta chỉ có học nhẫn để tiến hóa; thì ở đâu chúng ta cũng học được!
Thì tất cả bao nhiêu kiếp chúng sanh xuống thế gian chỉ học có một chữ nhẫn thôi, mà ngày nay chúng ta chưa hoàn tất!Các vị bô lão nhiều khi cũng giận lên chớ cũng không chịu nhẫn nữa; khuyên người ta được, nhưng mà nhiều khi ảnh nổi anh hùng lên là cũng chửi đại hết! Không nhẫn; thấy chưa?
Thì chúng ta thấy thiếu nhẫn thì thiếu tất cả! Mà chúng ta có nhẫn chúng ta sẽ có tất cả! [14:03]
Trước khi chúng ta rời quê hương, chúng ta thấy rằng, “tôi, bất cứ giá nào tôi cũng phải rời, không thể sống được!” Vậy không ôm cái nhẫn, làm sao quý vị ra đây được? Quý vị dám bước xuống ghe à? Phải có nhẫn, “Không sao, một ngày kia sẽ tươi sáng!” Thì quý vị mới đi được.
Chớ ngày hôm nay chúng ta ra được đây rồi, chúng ta phải xây dựng cái phần sáng suốt đó, phần sáng suốt trong cái nguyện niệm của chính chúng ta, trong lúc rời quê hương, rõ ràng chúng ta hứa với những người thân yêu của chúng ta, “Tôi sẽ làm tất cả mọi sự việc để cứu độ những người ở quê hương đau khổ của chính chúng tôi!” [14:42]
Thì nếu quý vị không học nhẫn, học hòa làm sao quý vị học được cái đường lối bước vào trong xã hội của họ và để hưởng lấy một cái lộc của họ ban cho chính chúng ta?
Cho nên, ngày hôm nay họ thương tình chúng ta, họ cứu chúng ta; chúng ta mang ơn rất nhiều. Nhưng mà chúng ta, là một loài người, một loại người trên thế giới được điêu luyện trước, học khổ trước; sau cái khổ mới đạt hạnh phúc. Chúng ta người Việt Nam đại đa số thờ Phật, thờ Chúa, thờ Thiêng Liêng, thấy rõ những vị thành đạo đó đều là khổ. [15:20]
Hỏi chớ, vị thái tử sung sướng trong nhung lụa, không chịu hưởng lại đi ra ngoài rừng tu để làm gì? Ngài học khổ.
Ngài tu với ai? Tu với thú dữ, tu với rừng xanh, chấp nhận, từ động đạt tới tịnh, mới là chuyển tới giác, kêu bằng Đại Giác, mới cứu độ chúng sanh, mới ảnh hưởng chúng sanh! Thì ngày hôm nay, những cái gương lành đó chúng ta đã mấy ngàn năm học hỏi nơi Ngài, mà chúng ta chưa hành như Ngài!
Mà ngày nay chúng ta được hành, chúng ta thật sự được hành, chúng ta đã lấy biển cả làm chùa chiền, lấy biển cả làm nhà thờ, và cầu xin cho được đến đất liền và nguyện sẽ tu và sẽ thực hành cho đến nơi đến chốn, và sẽ làm tốt tất cả mọi sự việc khả năng sẵn có của chính chúng ta, và chúng ta sẽ cống hiến cho nhân loại để hoàn trả cái ơn mà họ đã thực hiện tình thương và đạo đức cứu độ chúng ta. [16:18]
Ngày hôm nay chúng ta có giây phút thiêng liêng tương ngộ để đàm đạo trong sự truyền cảm tâm linh để hiểu biết: chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu?
Kỳ thật chúng ta từ sự cấu trúc siêu nhiên mà có, chớ không phải khi không mà có đâu! Nó có trật tự, cho nên mỗi người có một tánh khác, một tâm thức khác: ở chung một nhà mà anh khác, em khác, chị khác, cha khác, mẹ khác; trong kích động và phản động để thức tâm rồi tiến hóa, mà thôi. Rốt cuộc thì mọi người cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức, và thương yêu tha thứ và xây dựng. [16:58]
Cho nên nhiều người đã qua được đất Mỹ rồi, rồi hoành hành học ba cái chuyện công phu rồi đánh đập này kia, kia nọ, rồi bây giờ chánh phủ Mỹ họ cũng chán, rồi họ mới đưa về Việt Nam một số. Đó; từ bên Mỹ mà họ gởi mình về Việt Nam thì nó đưa vô Chí Hòa, chớ nó rước lên Chủ Tịch phủ Phạm Văn Đồng gặp mình ha? Không có! Đưa vô Chí Hòa ngồi chơi vậy đó. Đó, rồi khổ biết là bao nhiêu! Vì người ta bất trị, người ta không có dám trị mình, vì người ta tôn trọng nhân quyền, mà mình tới đó mình làm phản loạn thì người ta phải đưa mình về xứ rồi; thì tự nhiên khổ biết là bao nhiêu! [17:41]
Cho nên chúng ta ra đây chúng ta phải học cái dũng chí, phải anh hùng hơn nữa và phải học hỏi nhiều hơn nữa, phải nhẫn nhiều hơn nữa, mới là anh hùng. Anh hùng là không tham, không ăn cắp, không có đánh, không có hiếp người ta; mà chỉ cứu người mới là anh hùng!
Đó là tâm thức của người Việt Nam hiện tại: phần tuổi còn lại chúng ta còn sống thì nhất định chúng ta được cứu độ, chúng ta học cái gương lành để cứu độ chúng sanh! [18:08]
Và chúng ta mới thấy rõ rằng Đức Phật đã thành đạo, và Đức Phật đâu có hứa đem chúng ta nhập Niết Bàn? Jésus Christđã lên Thiên Đàng cũng không hứa đem chúng ta đem đi, nhưng mà thực hành với cái xác thân tứ đại nước, lửa, gió, đất này với cái dũng chí của Ngài, hạnh hy sinh cao cả, hy sinh tánh hư tật xấu, Ngài mới thành đạo mà lưu lại trong tâm thức của mọi người! Mọi người đi nhà thờ để tìm, truy tầm chân lý là truy tầm lịch sử của hành giả đã thành đạo; đi chùa truy tầm chân lý là truy tầm lịch sử của hành giả đã thành đạo.
Đó; chúng ta thấy Đức Phật cũng tay, chân như chúng ta, thể xác cũng như chúng ta, trí óc cũng như ta, có Tam Giới như chúng ta: là có khối óc là Thiên giới; có tâm là tâm lực, à, thiên lực, tâm lực; địa lực là thể xác của chúng ta. Mà nếu chúng ta dùng tâm lực hơn thua dâm ô, thì một ngày nó càng ngày càng yếu, thì cái điạ lực nó hút cái thể xác của chúng ta, nó hút xuống, thì chúng ta xuống hạ từng công tác dưới định luật của ngũ hành; là cái thể xác của chúng ta có cái gì kêu bằng ngũ hành? Trong đó có tim, gan, tỳ, phế, thận, là đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; mà chúng ta tệ hơn cái đó thì chúng ta xuống đâu? Là địa phủ. Mà nếu chúng ta chịu vun bồi Thiên Lực hướng thượng thì chúng ta thấy đang sống với Ông Trời chớ đâu sống với người phàm? [19:31]
Nếu quý vị không có hơi hít vô và thở ra, quý vị làm sao sống được? Cho cái bánh để một triệu bạc một bên, mà hít vô với thở ra không được là cái triệu bạc đó vô giá trị!
Thì chúng ta đồng trong một nhịp thở của Thượng Đế, của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang sống trong lẽ sống. Nếu mà chúng ta không có thanh khí điển chuyển hóa trong tâm thức của chúng ta, chúng ta không có ham sống nữa, mà muốn sống cũng không được! [19:59]
Cho nên cái tài cán của chúng ta, có tài, biết đánh võ, đánh ngã người ta được, nhưng mà cứu mình không được! Muốn sống thêm 2 ngày cũng không được, một phút cũng không được; tới cái giờ chết là phải chết. Đó! Mà sống hoàn toàn là học hỏi trong kích động và phản động mà thôi, suốt cả một cuộc đời.
Cho nên quý vị ở đây được gần gũi với nhau, người trẻ tuổi được gần những vị bô lão, hỏi chớ, “Bác từ nhỏ tới lớn Bác làm gì?” Bác kể ra cũng rất anh hùng, “Hồi nhỏ Tao cũng là oánh võ lu bù, tao cũng đi chơi bời, tao cũng đủ thứ, tao cũng anh hùng cũng tổ chức chánh trị đủ thứ.” “Rồi bây giờ Bác làm gì?” Nói, “Thôi, bây giờ không làm gì, chỉ chờ chết thôi;già rồi tao không có làm gì hơn hết!” Cuối cùng phải ra đi, là mọi người học bài rồi, thì Bác đã học rất nhiều rồi Bác mới chán, Bác thấy là cái đó không đúng; mà cái đúng là chỉ có cái thanh tịnh và sáng suốt. [20:56]
Cho nên những vị bô lão nghe tới tiếng kinh kệ của chùa chiền, tiếng chuông, tiếng mõ và tiếng kinh người ta ngâm nga ra thì nghe cảm động trong lòng và thấy mình cần phải tu, phải sửa nhiều hơn.
Thì chúng ta có quyền gì? Có quyền sửa tâm; và không có quyền triển hạn mạng sống. Chớ nhiều người giàu có, tỷ phú,nói, “Tôi đem một tỷ bạc tôi xin đổi một năm nữa đi!” Nhưng mà sống cũng không được!
Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở trong định luật của Thượng Đế, của Ông Trời.
Ông Trời, cái bàn tay Ông Trời ở đâu? Đang nắm cái mạng của quý vị!
Bàn tay đại diện cái gì? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; thì trong cơ tạng của quý vị là cái gì? Tim, gan, tỳ, phế, thận; mà nó điều hòa thì quý vị có sống; mà không điều hòa là thu liền, kêu bằng “thu Ngũ Hành,” thì mạng quý vị không còn ở đây. [21:53]
Cho nên chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế gian, xương chất đống, ngày nay chúng ta mới được học, đi trên một biển cả lớn rộng mà không đúng tiêu chuẩn, mà ngày nay chúng ta đến đây, nhiều người đến đây, “Cảm ơn Trời, Phật; Quan Âm độ tôi, Đức Mẹ độ tôi, Chúa độ tôi!” Đó, tùy theo đức tin của mọi người; mà trong thâm tâm nguyện rằng, “Tôi sẽ tu và cứu độ chúng sanh!”
Cho nên chúng ta ra đây, không nên quên lúc đầu và không nên quên trong lúc nguy biến! [22:27]
Cho nên cơ Trời đây rồi liên tục sẽ thay đổi, các nước sẽ thay đổi, thế giới sẽ thay đổi, kinh tế suy thoái lần lần, rồi đùng ra mới có chiến tranh!
Mà đối với những người nào tâm thức không ổn định thì lo sợ! Lo sợ chừng nào thì càng ngày càng thấp kém; trí tuệ càng thấp kém thì bị ma quỷ nó phỉnh phờ và nó lôi cuốn chúng ta đi vô trong cái chỗ không có cải tiến được. Ngày nay chúng ta có cơ hội vui vẻ là biết có cơ hội cải tiến, “Mình là con người đang hít thanh khí cả Càn Khôn Vũ Trụ!” Thì chúng ta thấy muôn loài vạn vật cũng đang nhờ cái đó mà sống: ông Tổng thống cho tới người dân cũng vậy: chúng ta là nghèo nhất rồi, vẫn hưởng như ông Tổng thống hưởng, hít vô và thở ra; đồng một thức!
Thì chúng ta có cơ hội, nên khai triển tâm linh và trở về với căn bản để trở về với nguồn cội chúng ta từ Thượng Đế mà ra, từ Đấng Tạo Hóa mà ra, từ siêu nhiên mà có; thì chúng ta phải trở về với căn bản, chớ chúng ta không còn ỷ lại nữa,không nhờ Phật cứu nữa, không nhờ Tiên cứu nữa! Chúng ta phải tiến tới đảnh lễ Người, vì cõi vô hình, có!
Chúng ta xác nhận; tất cả ngồi ở đây đều có xác nhận rằng có cõi vô hình, có bàn tay siêu diệu đưa chúng ta đến đây! Chớ còn tính ra, ngồi để suy tính cái tiêu chuẩn cái ghe, chúng ta không có thể đến đây được! Đó, cái sự may mắn đó là Bề Trên cho chúng ta thấy rõ để chúng ta thấy còn có một cõi nữa chớ không phải bao nhiêu đây! [24:00]
Cho nên chúng ta tiến hóa tới vô cùng, phần hồn của chúng ta bất diệt! Đừng có nói là, “Tôi bị diệt.” Không bao giờ bị diệt! Quý vị có bỏ cái xác này, rồi quý vị cũng phải tiến hóa qua một lớp học khác, chắc chắn phải học qua một lớp khác!
Cho nên mọi người đều học và đều tiến, đã và đang học ngay ở trong trại này đã và đang học chớ không phải là, đã và đang tu chớ không phải là không tu: tâm tánh mình hỗn ẩu, buồn bực, rồi ngày nay mình ăn năn; tuổi tác nó không cho phép nữa: 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, cứ mỗi năm nó mỗi thay đổi tánh tình; rồi qua sự kích động và phản động thấy rằng, “Chính ta lầm lỗi chớ chẳng có ai lầm và ai sai!”. “Chính ta sai; chẳng có ai sai!” Mọi người trong trại này đều biết, “Ta là có tội, và ta là một tội hồn chưa hoàn tất luân hồi tại thế; còn bị giam hãm trong thể xác này chớchưa giải quyết được! Chưa toàn hảo!” [25:03]
Nếu quý vị thật sự là toàn hảo thì quý vị đâu có bị lệ thuộc bởi cái Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Sanh, Trụ, Hoại, Diệt hiện tại? Cái xác quý vị đây rồi một ngày nào đó nó sẽ tiêu tan, chôn dưới đất nó sẽ tan rã! Chúng ta đi trên cát nhưng màmột ngày nào đó cát sẽ ở trên ta, chớ không phải là chúng ta cao hơn cát đâu! Đừng có cống cao ngạo mạn và tưởng ta giỏi hơn người khác, nhưng chúng ta nên làm nhỏ hơn! Nhỏ chừng nào quý vị sẽ lớn chừng nấy; mà lớn chừng nào thì sẽ nhỏ chừng nấy! [25:35]
Đó! Chúng ta chịu hạ mình thì chúng ta học hỏi nhiều: học nhẫn học hòa thì học nhiều. Bất cứ nơi nào chúng ta cũng có cơ hội học hỏi hết thảy: một đứa bé đối diện chúng ta, chúng ta cũng học: học cái tánh hay, cái tánh thiêng liêng, cái hồn nhiên của nó! Mà tại sao chúng ta lại động loạn? Vì chúng ta chưa thấy hạnh phúc! Đứa bé nó thấy có hạnh phúc, nó rất vinh hạnh được sống trong cái thể xác chạy, đứng, đi được, nó mừng ghê lắm; mà trước kia nó ở địa ngục nó khổ lắm, nó bị giam hãm một chỗ và không có tiến triển được; mà ngày nay nó đi đứng được thì nó cảm thấy sung sướng vô cùng, vinh hạnh vô cùng!
Thì chúng ta, tại sao chúng ta không giữ cái niềm hạnh phúc đó và để thấy tất cả những cái gì đến với ta là đều hạnh phúc hết. Vui vẻ thì chúng ta nắm được cái luật quân bình sẵn có của chính mình, thì chúng ta mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta không giữ được cái luật quân bình của chính chúng ta thì chúng ta tự hủy mà thôi! [26:30]
Cho nên nhiều người đã ra đến đây, khổ cực, gia đình đóng góp bao nhiêu lượng, bao nhiêu chỉ vàng, đau khổ dành dụm để đưa con ra; nhưng nó buồn bực nó gây lộn này kia, kia nọ, nó tự tử nó chết! Hỏi, ở nhà cha mẹ nghĩ thế nào, người mẹ hiền của chúng ta thế nào, và đại nguyện của chúng ta ở đâu? Ta hứa với người mẹ hiền của chúng ta khi mà xa mẹ rồi thì thấy mẹ nói thế nào? Muốn, muốn con làm sao biết xây dựng, biết yêu quê hương, biết yêu dân tộc, biết yêu đất nước, biết yêu Con và bảo trọng thể xác của Con! Người mẹ hiền đau khổ vô cùng, luôn luôn theo dõi bên chúng ta. Chúng ta xa mẹ hiền và đại nguyện của chúng ta chưa thực hiện được! Rất xấu hổ! [27:18]
Cho nên chúng ta phải trở về thanh tịnh; thanh tịnh nhiều chừng nào mới cứu ta được! Càng thanh tịnh thì càng sáng suốt; càng động loạn thì càng tự đi tới chỗ hủy diệt tâm thức, mà thôi.
Cho nên, cái trách nhiệm của chính chúng ta là phải trở về với thanh tịnh và sáng suốt; và cái vốn cuối cùng của người Việt Nam hiện tại là phải trở về, cố gắng trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt!
Nếu thiếu thanh tịnh và sự sáng suốt là tự gạt mình mà thôi! Thấy ngoại cảnh bày đủ thứ, rồi chúng ta nghe lời thì chúng ta tự hủy mà thôi! Đừng có nói chuyện lớn, chuyện nhỏ nhứt là điếu thuốc của quý vị hút hằng ngày đó, mà nó có thể phỉnh quý vị, mười mấy năm, hai chục năm quý vị mới dứt khoát nó được! Nhiều vị đã hút thuốc và muốn từ bỏ nó, cũngbỏ không được; thấy nó làm hại cơ thể thiệt, kích thích thần kinh; mà muốn bỏ nó, không được, vì tập quán! Cho nên chúng ta phải dứt khoát hy sinh tánh hư tật xấu chúng ta mới có sự sáng suốt.
Cho nên trong cái cơn thay đổi toàn diện cộng nghiệp ở Việt Nam, chúng ta thấy rõ: quý vị không phải là người nghèo, có tiền, có nhà cửa ở Việt Nam đầy đủ, không đến nỗi nào; mấy chục năm làm lụng để dành chút đỉnh để hưởng lão, nhưngmà ngày nay phủi tay trắng để ra đi.
Nhưng mà chúng ta lại thấy rõ, chúng ta may mắn thấy rõ rằng: “Rốt cuộc và tôi có giữ cái nhà đó, rốt cuộc rồi tôi cũng phải đi với 2 bàn tay không; vì tôi đến đây với 2 bàn tay không và tôi phải trở về với 2 bàn tay không! Rõ ràng tôi phải chết, tôi phải bỏ cái thể xác này và để tôi tiến hóa tới một nơi khác!” [29:03]
Cho nên ngày nay chúng ta đi đến đây rồi, chúng ta thấy có cái Cơ Tiến Hóa đang xây dựng chúng ta; mà đó là trách nhiệm của Thượng Đế, trách nhiệm của Tạo Hóa đang dẫn tiến tâm linh. Nhưng mà cái chuyện huyền bí thiên cơ thì quý vị hẳn cũng chưa hiểu được; những vị bô lão đã đọc qua thiên cơ cũng thấy: cục diện của Việt Nam sẽ thay đổi và người Việt Nam sẽ hưởng trở lại cái hòa bình nghìn năm ở tương lai. Nó không xa! Cho nên chúng ta phải cố gắng, đã tản mác khắp thế giới, người Việt Nam bàn chân nhỏ bé tản mác khắp thế giới để học hỏi rồi trở về. Cho nên nói mà một chánh phủ, một chế độ mà gởi biết bao nhiêu dân đi toàn thế giới, có chỗ nào không có mặt người Việt Nam đâu? Bây giờ chỗ nào cũng có hết! Là đang học; rồi một ngày nào sẽ quy tụ toàn là nhân tài, không nhiều thì ít! Bây giờ quý vị ở trong cái nhà tranh nhà lá, thì quý vị học trong cái chịu khổ chịu đựng trong nhà tranh nhà lá; rồi một ngày nào quý vị đi tới đệ tam quốc gia thì quý vị cũng hưởng thụ, cũng ở trong căn nhà telephone đầy đủ, nghĩa là salon tốt đẹp, và ở dưới đất trải bằng nỉ; hả; có máy lạnh, có máy nóng; đầy đủ chớ không phải không đầy đủ. Là chúng ta học, học cái tổ chức, học đoàn kết, học thương yêu, xây dựng tình thương và đạo đức. [30:23]
Cho nên ngày hôm nay chúng ta ra đây là chúng ta chỉ học có thương yêu: thương yêu quê nhà, thương yêu người thương mến, nhớ; quý vị nằm đó ngủ rồi quý vị thấy đi về Việt Nam; thấy rõ ràng! Nhớ quá, đi về! Phải chúng ta thương yêu? Chỗ chôn nhau cắt rốn của chúng ta đâu có bỏ được! Chúng ta nhớ người đau khổ hiện tại. Nhiều khi quý vị thâu đêm không ngủ được, rơi lụy, và “Không biết chừng nào tôi mới khôi phục được?”
Nhưng mà quý vị nhớ Bên Trên còn; vô cùng! Quý vị rời khỏi Ông Trời Việt Nam, ra đây còn Ông Trời Phi cũng giống như Ông Trời Việt Nam, cũng là Ông Trời mà thôi. Còn nếu không có Đấng Tạo Hoá, không có sống! Có Trời mới có ta!“Còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình!”
Cho nên chúng ta cố gắng lo tu học đi; lo sửa mình đi! Giữ cho cơ thề chúng ta được tráng kiện, khỏe mạnh và quân bình, thì lúc đó chúng ta mới là người đoàn kết và khôi phục lại cơ sở. [31:30]
Còn nếu chúng ta mất quân bình như người say rượu thì trở về xây dựng cái quốc gia xiên xẹo đâu có ích gì đâu? Mà chừng nào chúng ta có thể trở về được nếu chúng ta là người thiếu sáng suốt?
Còn chúng ta có cơ hội xây dựng cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt, thì cơ hội rất nhiều, sẽ trở về!
Cho nên chuyện không ngờ mà chúng ta tái ngộ đêm nay tại đây; rồi chúng ta sẽ không ngờ tái ngộ ở một nơi vinh quang nữa, ở một nơi không hứa mà gặp! Đó, quý vị ở đây gặp nhau đây đâu có hứa mà gặp? Thằng A, thằng B, ông A, ông B gặp, ở Việt Nam biết nhau, bây giờ ra đây, “Ủa, tại sao anh ở trong trại này?” Không hứa mà gặp; thấy không? Đó; thìchúng ta sẽ sống trong giây phút bất ngờ ở tương lai, và chúng ta sẽ khôi phục lại chớ không có mất đâu; đừng có sợ! Đang học! Nhớ mình có trách nhiệm đang học! ra đây để học.
Quý vị hồi nào giờ gần vợ gần con, bây giờ xa vợ xa con, quý vị mới thật sự biết trách nhiệm của một người cha. Và ở trong cái trại này quý vị mới thấy rằng yêu thương con quý vị vô cùng; nhớ thương vô cùng! Rồi quý vị nghĩ, con quý vị, vợ quý vị thương quý vị vô cùng, không biết chừng nào nó tái ngộ nghiêm phụ của nó, nó tái ngộ mẹ hiền của nó, nó tái ngộ huynh đệ của nó? Đó! Là chúng ta học cái gì? Học thương yêu; để xây dựng cái gì? Xây dựng tình thương và đạo đức. [32:58]
Chúng ta rơi lụy là chúng ta cảm động; cảm động để thức tâm và chúng ta đã thấy rõ Bề Trên đã cứu độ chúng ta để giành cho chúng ta giây phút thiêng liêng để trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Chúng ta không còn già, không còn khổ, không còn buồn, và không có hoan hỉ mấy, chúng ta giữ luật quân bình để tiến hóa, từ từ để tiến!
Vì hồn bất diệt, thì chúng ta có thể tiến, tới cả triệu năm sau cũng phải tiến, cũng phải học. Thì nên chúng ta thấy rõ rằng hồn là bất diệt, thì cái mức tiến và sự khổ hiện tại không có đáng than khổ, và chúng ta phải giữ lấy, sau cái khổ là hạnh phúc! Chắc chắn quý vị phải có hạnh phúc! [33:43]
Cho nên mọi người ở trong trại này rồi đi tới đệ tam quốc gia, càng ngày thấy càng vui, càng mở trí, mà biết tu thì càng vui, không có hoang phí và làm việc cần thiết mà không làm việc không cần thiết; không có xài bậy bạ, tiền bạc không có xài bậy, thì không có thiếu nợ và không khổ.
Còn những người mà ra đó còn ôm cái tánh tham lam, khống chế người này, người kia, người nọ, thì xã hội họ sẽ oán ghét và họ sẽ chê, họ sẽ từ bỏ chúng ta; là chính ta tự hủy mà thôi!
Cho nên cả thế giới đang tìm khả năng của loài người để đóng góp cho loài người! Ngày nay chúng ta ở trong cái Khoa Học Huyền Bí rõ ràng!
Khoa Học Huyền Bí là trong tâm thức của quý vị đã thay đổi: từ trước quý vị giàu có, sống cách khác; bây giờ ra đây quý vị chịu hạ mình chơi với tất cả: những người trẻ, kẻ giàu người nghèo đồng đẳng! Đã thay đổi tâm thức. Đó là cái khoa học biến chuyển trong tâm thức; cái đó là Khoa Học Huyền Bí trong tâm thức, chớ không phải là cái khoa học công khai vật chất để trình bày cho người ta xem.
Chúng ta có cái Khoa Học Huyền Bí trong tâm thức; mà người Việt Nam đã và đang thực hiện.
Đây rồi quý vị sẽ đi tới đệ tam quốc gia thay đổi khác. Thấy những sự văn minh của họ tiến triển thì quý vị mới dừng lại, “Té ra tôi đã có rồi!” Họ có những cái máy tính, những cái computer, những cái điện tử này kia kia nọ, Vậy chớ ai sản xuất nó ra. Nếu không có khối óc làm sao sản xuất nó ra được? Mà không có khối óc làm sao xác nhận Chúa? Không có khối óc làm sao xác nhận Phật? Không có khối óc làm sao xác nhận ma quỷ?
Vậy chớ quý vị có cái gì đây, đang sống với cái gì đây? Đang làm chủ trọn lành của khối óc mình.
Mà khối óc này hòa hợp với ai? Với cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ quý vị không phải là một người nhỏ nhen đâu. [35:35]
Nếu có Thượng Đế thì quý vị là đại diện Thượng Đế, quý vị là chủ của Tiểu Thiên Địa này, cái Tiểu Vũ Trụ này.
Cái thể xác nước, lửa, gió, đất này là phần hồn quý vị, phần sáng suốt của quý vị đang làm chủ nó, chớ thể xác này không làm chủ quý vị được!
Nếu thể xác biết đau đớn thì cái xác chết kia, quý vị tới ngắt coi nó có la làng không? Không! Mà chúng ta động tới một chút là la làng! Là phần hồn cảm đau mới là la và chống trả, đó là luồng điển: từ đầu chí chân của quý vị có điển! Mà điển đó là điển siêu nhiên!
Cặp mắt người kia mới giận mình, mình biết rồi, “Nó đụng tôi rồi! Nói hai, ba câu, nó nói hai, ba câu gắt đối với tôi, tôi biết rồi!” Đó phải luồng điển không? Nó chuyển biến và cảm thức rất mau lẹ.
Thì nếu chúng ta có cái phương pháp lập lại trật tự quân bình thì chúng ta bình tĩnh hơn, chúng ta không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh và không bị ô nhiễm bởi phần hồn! Khi chúng ta chửi người ta, khởi điểm xấu thì chúng ta gặt hái xấu; mà khởi điềm tốt thì luôn luôn thấy khỏe khắn và nhẹ nhàng, biết thương yêu, biết xây dựng, biết cởi mở, tiên học lễ hậu học văn; lúc nào cũng lễ độ đối với người lớn, trẻ nhỏ, đến với chúng ta là dạy chúng ta, chúng ta cố gắng học. [37:01]
Kích động chúng ta là thử sự thanh tịnh của chúng ta, thì chúng ta cố gắng học; thì chúng ta là hòa ái tương thân, thì mớithấy được chúng sanh đồng một nhà, đồng trong một nhịp thở, đồng trong một thức chớ đâu có xa cách!
Quý vị xa, nói, “Tôi tài, tôi giỏi hơn người đó!” Quý vị chun vô khạp đậy lại thử quý vị còn sống không? Không thể sống được! Quý vị phải sống với cái tâm thức cộng đồng, tâm thức siêu nhiên, hít thở đồng một nhịp thở đồng hít vô và thở ra,mới có sự sống.
Cho nên chúng ta thấy điều đó thì chúng ta không còn hổ thẹn và không còn buồn tủi nữa; và cái chuyện quá khứ là chúng ta đã tạo nghiệp và chúng ta giải nghiệp. Và chúng ta ra đi, rồi chúng ta sẽ cởi mở học lại Luật Quân Bình là chúng ta giải nghiệp luôn và chúng ta tiến hóa. Chúng ta thấy rằng chúng ta đang học hỏi và tiến hóa, luôn luôn mỗi ngày từ 24/24, quý vị không có giờ rảnh đâu! Thấy ở trong trại này rảnh, chớ đâu có rảnh! Nếu nó rảnh mà nó ngưng hoạt động ở bên trong là quý vị sẽ tắt thở liền! Cái máu huyết của quý vị luôn luôn không ngừng nghỉ, để thức tâm! [38:17]
Chúng ta là con của một nhà, con của Thượng Đế, con của Đấng Tạo Hóa. Cho nên phải lập lại trật tự để trở về nguồn cội, chớ chúng ta không phải là ở đây tạm, rồi kêu bằng hưởng thụ! Đâu có hưởng thụ? Nếu hưởng thụ quý vị ở Việt Nam, trước kia quý vị giàu có, đã hưởng thụ rồi. Hưởng thụ được cái gì? Uống một ly nước chút nữa cũng trả lại; mượn bao nhiêu phải trả bao nhiêu, thậm chí tới các xác của chúng ta có căn nhà tốt, nhưng mà bảo vệ cái xác cũng không được;rốt cuộc cũng phải “Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường,” đâu có ai bảo vệ được thể xác?
Cho nên chúng ta thấy rõ ràng như vậy, chúng ta vỏn vẹn có một phần sáng suốt là tâm linh; đó là phần hồn.
Như hồi nãy giờ chúng ta nói chuyện đây là truyền cảm giữa phần hồn và phần hồn; chớ không phải là truyền cảm giữa thể xác đâu!
Nếu truyền cảm thể xác được thì tôi có thể vô trong cái nhà nghĩa địa tôi kêu người ta đứng dậy nói chuyện! Không có đứng dậy được! Cái thể xác là phương tiện mà thôi; đạo pháp cũng là phương tiện mà thôi.
Cái tâm thức, thức Hồi Sinh vô cùng đó là chính của của mọi cá nhân! [39:29] Cho nên cái đó là một tài sản vô cùng tận của mọi tâm linh; đừng quên!
Ta là vô dụng? Mọi người đều hữu dụng, không có vô dụng! Hành động nào cũng là ảnh hưởng chúng sanh và xây dựng cho người ta tiến hóa; người què, kẻ cùi, người bệnh cũng là thức tâm những người kế tiếp không có làm những điều sái quấy và đi lầm đường lạc lối nữa! [39:55]
Cho nên tất cả ở trong trại này rất quý báu! Quý vị còn thời gian ở đây đối diện với nhau và được đàm đạo với nhau, là chúng ta được xem cuốn sách vô cùng hay: ông nào cũng nói, “Quá khứ tôi làm ông này, ông kia, ông nọ; rồi sụp đổ này kia, kia nọ; ngày nay tôi phải như vầy! Kết thúc, kết luận rõ ràng. Rồi tôi tương lai tôi phải làm thế nào?” Chúng ta đọc sách miễn phí, chơi với nhau, thương yêu với nhau, xây dựng với nhau, hỏi han với nhau; học hỏi nhiều lắm, học hỏi nhiều lắm! Thiếu gì Bác Sĩ, Kỹ sư, nhơn tài trong trại này nhiều lắm, không có ít đâu! Khả năng của mọi người không ít đâu! đừng có thấy tuổi trẻ là vô dụng: tuổi trẻ nó đã luân hồi nhiều kiếp, nhiều khi nó nói nhiều câu lớn tuổi còn theo chưa kịp.
Cho nên chúng ta phải kính nể lẫn nhau và để học hỏi, trao đổi. Ai cũng là chủ của một thể xác, Tiểu Vũ Trụ, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, là Chúa Tể của một Tiểu Thiên Địa! Chớ đừng có khi dễ lẫn nhau, chà đạp lẫn nhau, kỳ thị lẫn nhau,rồi tạo cái khổ!
Khổ là gì? là nghiệp. Đó, mình kỳ thị người khác mình đâu có dám gặp họ, rồi mình cứ khổ tâm hoài!
Mình hòa cảm mình chịu làm cát đi, làm sạn đi để học hỏi thêm: Hột cát mà nó tiến hóa thành cái ly, huống hồ gì tâm thức của chúng ta lại không có tiến bộ được sao? Hột cát mà người ta đem điêu luyện qua lửa 3000 Volt nó la làng, la trời,la đất, ngày nay nó thành cái ly; nó phục vụ chúng sanh trong cái tâm thức bình đẳng bất phân giai cấp! Nó đã thành công một giai đoạn rồi nó sẽ tiến hóa nữa chớ không phải là tới cái ly là hết đâu! Nhưng mà người đời xem nó “Tuyệt diệu hay!” Nhưng mà nó còn phải chấp nhận để tiến, vì nó không bằng lòng nhưng phải bằng lòng, đã thành rồi, vô khuôn rồi, nó phải bằng lòng. Và nó sẽ tiến hóa theo định luật ở tương lai! Nếu quả địa cầu thay đổi nó phải thay đổi; tất cả những cái gì thay đổi nó phải đồng tiến trong cái khuôn định luật của Thiên Cơ.
Cho nên chúng ta là người được điêu luyện trong cái bánh xe tiến hóa của Thiên Cơ rõ ràng!
Đó, bây giờ quý vị có đầu óc lãnh đạo, ngồi suy nghĩ, “Làm sao tôi có thể di dân, bao nhiêu dân đi khắp, tản mác khắp thế giới?” Người nào học cũng giỏi hết. Người Việt Nam ở bên Mỹ đậu hạng nhất; Canada cũng đậu hạng nhất; nhiều người đậu giỏi lắm chớ không phải học dở! Không có người nào thua đâu.
Đó; tại sao nó phải lo? Bởi vì cái đại nguyện của nó, nó hứa với Cha Mẹ trong lúc nó xa quê hương, Mẹ nó chỉ rơi lụy mà nói với con rằng, “Má chỉ chờ Con bằng những giọi lệ mà thôi!” Cho nên vì đó mà đánh thức tâm nó, nó qua đó nó học giỏi, đậu hạng nhứt; à, chánh phủ còn phải thưởng nó; học Bác Sĩ đứng hạng nhứt, đâu có phải lôi thôi!
Vì sao? Vì nó thấy đồng bào nó đau khổ, nó thấy quê hương nó bị vày xéo, nó muốn phát đại nguyện để đóng góp cho quê hương chính chúng nó; cho nên nó phải cố gắng, nó phải học, và nó thành tài! Là nhờ khổ nó mới đạt!
Và chúng ta nhờ khổ, chúng ta sau này mới có hạnh phúc; sau cái khổ là cái hạnh phúc! Cho nên quý vị phải chấp nhận hòa tan trong khổ và học khổ thì quý vị mới thành tài ở tương lai. Cho nên chúng ta được điêu luyện trước thế giới. Ngườidân Việt Nam không có phải ngu dại đâu! Bây giờ những khối chính trị nào ra lường gạt người Việt Nam, không phải dễ. Nói chuyện tu thì họa may họ thấy, và họ tự tu tự tiến thì được; mà phỉnh phờ họ thì miễn đi! Vì họ được điêu luyện nhiều quá, họ ở nhiều chế độ rồi! Nói không, không làm được! Rồi bây giờ qua cái cảnh khổ họ phải tự túc về tâm linh của họ, thì cái phương pháp nào mà tự túc và tự tu tự tiến thì họ mới thực hành. [44:04]
Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tôi là tự tu tự tiến, không có ai làm thầy ai hết! Tất cả là trao đổi trong tâm thức tu học; chính mình học; bất cứ nơi nào cũng là cơ hội học; nơi nào cũng là kinh sách; hành động nào cũng giải tiến tâm thức của chúng ta.
Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là: điều thứ nhất, đạt sức khỏe; điều thứ nhì lập lại trật tự và khai mở tâm thức, mới hiểu siêu nhiên là gì, thì mới thấy chúng ta là vô cùng chớ không phải là ở chỗ này hay là xứ Việt Nam! Chúng ta còn đi nữa!
Ở trong cái thể xác của quý vị mà khai thông ra, quý vị nhắm mắt dòm thấy bao nhiêu triệu cây số ở bên trong! Cho nên đức Phật đâu có ngu! Một vị thái tử mà, đâu có ngu! Có tiền, có tài; tại sao ngồi nhắm mắt? Lại không đi hưởng thụ, không nhậu nhẹt, không nhảy đầm; lại ngồi yên một chỗ để làm gì? Nó có cái hay hơn chứ! Cho nên trong lúc Ngài đi ra tu mọi người nói rằng: “Thằng đó nó bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân!” Đức Thích Ca đi tu, người ta nói là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân! Rồi vua cha kêu không về kế nghiệp vua cha để quản trị, cứu giúp dân chúng, mà không chịu, mà đi tu, cái đó là bất hiếu. Rồi ra ngồi ngoài rừng tu cái gì? Không có ông thầy nào dạy hết, ngồi ngoài rừng tu cái gì? [45:25]
Ngày nay chúng ta ở đây cũng như ở trong rừng rồi: mỗi người mỗi tánh kích động với nhau, cũng như trong rừng; và quý vị cố gắng tìm lại sự thanh tịnh, thì không khác gì Đức Thích Ca đã đạt thành! Đức Thích Ca ra rừng, tất cả là gặp cái đồ dữ không à: rắn cũng mò mặt được, muỗi cũng cắn được, ruồi cũng bu được, tất cả phá quấy Ngài; mà Ngài chỉ giữ có cái tịnh để giải quyết tất cả. Ngày nay Ngài thành đạo; và chúng ta lưu tâm đến Ngài.
Lại tại sao chúng ta không học như Ngài? Chúng ta thực hành như Ngài, và tự tu tự tiến không có lệ thuộc bởi một ai. Mình là chủ, là sáng suốt, phải khai thông Tứ Đại này; thể xác ta đang làm chủ, ta là người trách nhiệm khai thông, quán thông lấy ta và hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, mới là con người sáng suốt và thấy rõ trách nhiệm của chúng ta đối với ta.
Biết, muốn yêu đời thì biết yêu thể xác này. Nhiều chú nói, “Tôi còn yêu đời, tôi tu không được, ông Tám à!” Tôi nói: muốn yêu đời mà không yêu thể xác thì làm sao mà yêu đời? Cái thể xác này cấu trúc bởi vạn linh, mà chúng ta không biết yêu, không biết xây dựng, không biết khai mở; thì cái thể xác này một ngày nào tiều tụy thì chúng ta yêu được cô kia rồi cô kia cũng chẳng giúp được chúng ta! Cho nên hai vợ chồng chung sống với nhau mà đau bụng, ông đau bụng mà bà không thế được, mà bà đau bụng thì ông cũng chả thế được.
Chúng ta thấy rõ rồi! Ông tu ông đắc bà tu bà đắc. Cho nên phải tu; phải lập lại trật tự cho chính mình, chứ không ai giúp ta bằng ta tự giúp. Cho nên, rõ rệt như ban ngày!
Cho nên tuổi trẻ lớn lên, tuổi dậy thì, thì muốn kết hôn có vợ, có chồng; nhưng mà một thời gian rồi chán ngán. Đó! Cho nên nhiều người đi tới đệ tam quốc gia rồi thay đổi đời mới, vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, rồi đi lấy người khác, rồi một thời gian rồi chán ngán rồi cũng trở về, cũng phải yêu người Việt Nam! Cái trường hợp đó cả thế giới đang xảy ra, nhưng đó là một bài điêu luyện và học hỏi mà thôi.
Rốt cuộc rồi mọi người phải quy thức và trở về với chính mình, giữ lấy phần sáng suốt trong cái... (băng ngưng tại đây) [47:41]
Chúng ta có cơ hội tu, phải lập lại trật tự, điều thứ nhất là sức khỏe, như quý vị ở trong trại này phải giữ sức khỏe, đừng ỷ lại “Ờ, có ông Bác Sĩ, tôi ăn đại rồi bệnh Bác Sĩ trị!” Không được; chính ta là y sĩ! (băng ngưng tại đây) [47:55]
Đó, chúng ta phải tìm thấy những cái gì hữu ích thì chúng ta sử dụng; cần thiết thì xài và không cần thiết thì không xài, để một ngày nào đó chúng ta mới thực hiện đại nguyện đối với mẹ hiền, đối với đấng cha nghiêm phụ của chúng ta ở quê nhà. Khi chúng ta hứa ra đây đối với người thân yêu của chúng ta, chúng ta cần cái thể xác này để cứu giúp Người trong lúc đau khổ hiện tại.
Cho nên tôi cũng nhờ cái phương pháp này, cho nên ngày hôm nay tôi cũng 61 tuổi rồi, nhưng mà cũng được vui khỏe, vì tôi thấy ở đâu cũng là bài học: có quý vị nãy giờ đang dạy tôi rất nhiều và tôi học rất nhiều; tôi thấy vui vẻ, tôi cảm thấy sung sướng và tôi sẽ chấp nhận học thêm.
Cho nên đến đây nói cũng đã dài, thì tôi thấy rằng quý vị có những gì thắc mắc, nên cho tôi những câu hỏi và tôi sẽ đóng góp, và chúng ta đồng xây dựng trong cái tinh thần học hỏi, tiến trở về nguyên lai bổn tánh, sáng suốt sẵn có của chính chúng ta.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay! [49:03]
[Hết - ID#19830305L1 - Cuốn A]