HÀNH TRIỂN MINH TÂM

Manilla Ngày 27 Tháng 2 Năm 1983.

Thưa các Bạn,
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tiếp tục chung thiền, để tìm hiểu chiều sâu của thanh điển trong giây phút thiêng liêng, với chơn tâm thực hành hướng về sự quân bình của cả càn khôn vũ trụ.

Lòng thành của mỗi chúng ta, mọi người đều muốn sớm trở về với sự quân bình sáng suốt trong nội thức của chính chúng ta. Chúng ta đã hao phí tiền của, hao phí thời gian để tìm Chơn Pháp trong một bãi động loạn tại thế ! Mỗi người đều có nghiệp lực lôi cuốn : không việc này thì việc nọ, đó ; và kể cả những người rảnh rang cũng bị Lục Căn Lục Trần xoay chuyển, tạo thành tự ái, bê trễ, buồn phiền, đủ thứ !

Ngày hôm nay chúng ta đã tìm ra một lối thoát rõ rệt : là chỉ có Điển Giới thanh nhẹ mới hút, mới tiến giải sự tăm tối sẵn có của chính chúng ta. Mà chúng ta thực hành chúng ta mới thấy rõ điều này ; còn những người ở thế gian chỉ dùng lý thuyết nói thì hay nhưng mà hành thì không được : bề ngoài làm thì đẹp, làm sự thanh tịnh của bề ngoài, nhưng mà thanh tịnh bên trong không có.

Cho nên, các Bạn đã đồng đi với tôi các nơi, rồi các Bạn thấy rõ : Động là gì ; Tịnh là gì ; Sáng Suốt là gì ; Trì Trệ là gì ; chúng ta tự thức và kiểm điểm : mắt thấy, tai nghe, tâm thức tự chứng minh điều phải, trái ; đường phải đi, và đường phải tránh ! Rất rõ cơ hội tốt đẹp của Bề Trên đã cho chúng ta : mọi người có một cơ hội, có một phương tiện để học đạo theo cái cơ chuyển đời mới để cho mọi tâm linh tự thức và tự hiểu.

Trong thời gian chúng ta đi tầm đạo, trong chỗ vật chất động loạn thế gian gọi là “Văn minh,” nhưng mà kỳ thật lạc hậu ! Ngày nay chúng ta mới thấy rõ rằng lạc hậu chớ không phải văn minh, chúng ta mới tìm trở về với một con đường siêu văn minh sẳn có trong tâm thức của chúng ta : đó là sự sáng suốt và thanh tịnh !

Ngày hôm nay các Bạn đã đồng đi với tôi, và các Bạn các nơi đã ôm giữ lấy sự sáng suốt cùng đồng đi với chúng tôi : luôn luôn suy tưởng đến chúng tôi, và luôn luôn gởi gấm luồng thanh điển, mới biết rằng chúng ta, người học đạo, làm sao trau đổi trong thức thiêng liêng từ giây, từ phút mà ngày hôm nay, qua sự hoạt động, đi đứng trong thanh tịnh của chính tôi, và trau đổi mọi nơi mọi giới, và thu lượm, ghi chép những điều mà các Bạn nghe, phải nhận xét : động và tịnh, sáng suốt và tăm tối, vì những kỷ niệm và những âm thinh có thể lưu niệm để cho các Bạn tự xét tự tu, là một phương tiện rất qúy, nhưng mà chỉ chờ đợi sự thực hành của chính các Bạn, mà thôi !

Cho nên, chúng ta đã đồng hành nhiều ngày, nhiều giờ, mới thấy rõ rằng sự trì trệ của mỗi cá nhân (nghe không rõ…), có ! Sự thật chính các Bạn đã nhìn nhận : các Bạn đã phát tâm, các Bạn đã tự viết ra những bài thơ thi để ăn năn hối cải, và đặt cái dung điểm tiến hóa trong tâm thức sẵn có của chính các Bạn. Điều đó là điều qúy, điều mừng ; cho nên chúng ta mới xác nhận rằng mảnh đất eo hẹp của chúng ta có nhiều vị Tiên, Phật đã để lại những câu sấm, những câu kệ, để cho chúng ta thấy rõ : “Tu ngàn kiếp chưa đến đâu” là vậy.

Cho nên, chuyện tu của chúng ta, chúng ta tự phê bình lấy sự trì trệ của chúng ta ; chúng ta tự phê bình lấy sự tăm tối của chúng ta ; chúng ta tự phê bình lấy sự ngu muội của chúng ta đã rước sự động loạn vô che ám tâm thức, buồn bực, thiếu cởi mở, thiếu hòa đồng trong giây phút kích động ! Tại sao, tại sao chúng ta không dùng sự kích động làm hạnh phúc ; chúng ta không thể dùng sự kích động đưa nó trở về với sự du dương, vui vẻ, giữ vẻ đẹp tươi thanh để đứng trước những sự kích động, và sẽ làm tan những sự kích động ?

Sự kích động là gì ? Cơn thử thách ; và đo lường tâm thức của chúng ta ! Mà tại sao chúng ta lại động theo nó ? Đó ; chúng ta thấy rằng có bài thi, và chấm thi, và chúng ta mới rớt thi ! Thấy rõ rệt ! Cho nên mọi người chúng ta ở trong thực tập, chớ không dùng lý thuyết ; các Bạn đã thực tập với tôi, và chúng ta cũng đã và đang thực thực tập.

Đứng trước nhiều hoàn cảnh, đứng trước nhiều sự kích động ; nhưng mà nhờ sự tu học, tâm thức, vẫn bình tĩnh, phúc đáp, hòa giải, (nghe không rõ…) chớ không phải dám nói rằng đi dậy bất cứ một ai ! Chúng ta phải học. Ai dậy chúng ta ? Sự sáng suốt của Bề Trên ban bố không ngừng nghỉ ; nhưng mà tâm thức chúng ta eo hẹp, làm sao đón nhận sự sáng suốt đó ?

Cho nên, lắm khi các Bạn cũng sai lầm trong một giây phút thử thách của tôi, hay là của hoàn cảnh các Bạn, rồi các Bạn mới thức tâm. Khi các Bạn thức tâm, các Bạn mới nắm được đường tiến : đó là luật đương nhiên phải có ! Luật của người tu, có ; đường tu học, có ; chúng ta phải nhìn nhận các phương tiện đều dẫn tiến chúng ta trở về thanh tịnh.

Xung quanh chúng ta, hoàn cảnh mắt thấy, tai nghe : làm sao chúng ta trở về, thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, nói mà không nói, ngửi mà không ngửi, tưởng tượng nhưng không tưởng tượng, tưởng có hình nhưng không có hình ? Vì vạn lý quy không !

Hỏi, có mấy cái đạo ở thế gian ? Cái đạo Ngũ Hành : kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chuyển biến vô cùng, thay đổi vô cùng ! Các Bạn thấy rõ : đặt điều này, lý nọ, nhưng mà rốt cuộc cũng quy không ; Đại đạo tại thế, phân chia, ngăn cách ; nhưng rồi cũng quy không ! Âm thinh sống động của chúng ta, đưa tâm linh quy không ! Hỏi, có phải một đạo, hay là không ? Chúng ta là người tu ; mục đích người tu làm gì ? Thức ! Thức để chi ? Để phá mê, phá chấp !

Cho nên, bất cứ hoàn cảnh nào đến với chúng ta cũng là đang dạy dỗ và ra bài cho chúng ta ; chúng ta phải vui vẻ trả bài trong thanh tịnh và sáng suốt. Nếu chúng ta không bước vào dung điểm đó thì không bao giờ chúng ta học được !

“Kinh vô tự” đó các Bạn : các Bạn đồng đi với tôi học kinh vô tự đó các Bạn ; chớ văn chương, các Bạn đọc qua rồi quên ; nhưng mà mắt thấy, tai nghe mới là thực sự thực hành ! Các Bạn có cơ hội học rất nhiều ; mỗi hoàn cảnh khác nhau : kẻ giàu, người nghèo, các Bạn có dịp trông thấy ; nhưng mà, xét ra, đồng một thức ! Giai cấp đối với mắt phàm, nhưng mà giai cấp không đối với tâm linh ; vì tâm linh là động thức tiến hóa : sau cơn kích động và phản động, mỗi người tại thế, vạn linh tại thế, đồng được dự cuộc như nhau, đồng sống trong một nhịp thở như nhau !

Chúng ta thấy sự công bình, thấy sự công bằng, thấy sự bằng an của Thượng Đế đã làm, ban rải khắp cả càn khôn vũ trụ, trong trật tự tinh vi ; nhưng mà người đời, hành giả, người tu, một giây phút động loạn, tự làm mất sự tinh vi đón tiếp thanh quang của Bề Trên, mà thôi ! Giờ phút ân ban đó, chúng ta phải thanh tịnh, mở rộng đường lối để rước lấy thanh quang, tâm chúng ta mới được bừng sáng trong đường lối tu học cởi mở thăng hoa !

[12:27]

Hôm nay tôi lại nhắc nhở các Bạn thấy rõ kết luận trong thời gian chúng ta đi : người đời chúng ta thấy tiền của quan trọng, ngày nay các Bạn có được một chút ân phước dư giả, và có một sự phát tâm qua nhiều ngày tu học, đồng đi với tôi trên một con đường dài đăng đẳng tại Thế Gian nhưng mà rất ngắn trên Thiên Đàng. Tiền của thấy xài phí, có một chút tốn hao về phương tiện di chuyển, nhưng mà kỳ thật chẳng có bao nhiêu ! Cho nên, nếu chúng ta còn chưa thức được, và còn tiếc của cải, thì chúng ta không có sáng suốt để học hỏi được ; mà chúng ta thấy đây là phương tiện Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có cơ hội để chứng kiến, để học hỏi tại nơi, tại chỗ, tùy hoàn cảnh, tùy nơi không khí của mỗi xứ, trong đời lẫn đạo, chắc các Bạn đã thấy rõ các Bạn đã bước vào trường đại học của cả càn khôn vũ trụ : đã và đang học bước vào lớp học mỗi ngày để tự chứng minh sự sáng suốt đó, sự tinh vi đó của cả càn khôn vũ trụ đã sắp đặt ! Một chuyến đi qúy giá vô cùng !

[14:18]

Rồi đây các Bạn sẽ lần lượt trở về với gia cang ; với phương tiện ghi chép âm thinh của tôi, các Bạn lắng nghe lại những gì chúng ta đã đồng hành, đồng học : sự dày công của hành giả đã thành đạt đến đâu, chúng ta sẽ noi gương lành tiếp tục trên một con đường tu học, xây dựng tâm thức tự tu, tự tiến. Các Bạn không tu, chẳng một ai tu dùm các Bạn ! Các Bạn đã tu nhiều kiếp, các Bạn đã khổ nhiều lần ; rồi đây phải tiếp tục khổ hơn ! Càng khổ, các Bạn lại càng đạt được vui ; càng khổ, các Bạn mới thấy rõ hạnh phúc vô biên, chớ không có giới hạn : không phải một hạnh phúc eo hẹp mà chúng ta đã bị nhầm lẫn trong tuổi trưởng thành ! Chúng ta phải đi trên một con đường thênh thang lớn rộng, và chúng ta phải giữ lấy giềng mối tiến hóa thật sự, trong thực chất sẵn có của chúng ta, là Điển giới. Ngày hôm nay, không nhiều thì ít, các Bạn cũng thấy Điển giới : giữa sự đàm đạo người chưa có điển và người có điển, các Bạn phân minh tức khắc ; thấy rõ !

Cho nên, chúng ta rất vui, vui trong thanh tịnh và sáng suốt : sự thương yêu xây dựng, chúng ta thấy ; sự đối đãi, chúng ta thấy : các nơi, những bạn đạo đã phát tâm mở hết tâm thức lớn rộng của chính họ để đón mừng tất cả những gì tốt đẹp và cao cả nhất ! Tuy số người chúng ta nhỏ và eo hẹp, không có lớn rộng như các tôn giáo khác nhưng mà, kỳ thật, chúng ta lại gặt hái được nhiều hơn : các Bạn đã thấy rõ ! Rồi đây các Bạn tu nữa, thiền nữa, giác nữa, rồi các Bạn cũng đi như tôi : các Bạn có quyền khai triển tâm thức, vì các Bạn đã giữ được Điển rồi các Bạn mới ban Điển và học hỏi nơi Điển Giới, để tiến tới vô cùng.

Cho nên, có kẻ có phương tiện, người không có phương tiện, cũng đồng được dự và được nghe qua tình trạng trong cuộc hành hương của chúng ta ở kỳ này ! Mọi người đồng dự với chúng ta, mọi người đồng hướng về với chúng ta, và mọi người đồng ban ơn cho chúng ta, để chúng ta được có cơ hội học hỏi nhiều hơn. Chúng ta thấy rõ trách nhiệm ; ôm lấy tình thương của tất cả các bạn đạo đi khắp năm châu ! Sự duyên dáng vô cùng, tinh vi vô cùng, trong nguyên lý phát tâm đại nguyện của mọi nơi mà chúng ta đã chứng kiến. Đó ; có phải rằng thế gian có tiền mua được không ? Không dễ dàng ! Thiếu gì người có tiền đi du lịch, đã thấy được gì ? Mang bệnh về nhà thì có !

Còn đàng này chúng ta đã đi, và chúng ta thấy tự trị được tâm bịnh một phần ; chúng ta thấy sự trì trệ lôi thôi mất trật tự của chính chúng ta ; chúng ta phải trở về với sự sáng suốt nghiêm minh để lập lại trật tự đó, rồi thực hiện đại nguyện để cống hiến cho quảng đại quần chúng ở tương lai ! Chúng ta có niềm tin tự thức, tin nơi khả năng tu hành của chúng ta ! Đời mới, chúng ta đã thực hiện kinh mới : bước một bước, hiểu một chiều sâu rộng ; chúng ta đã hiểu rõ luật quân bình : từ mặt đất lên không trung, mang xác phàm đi khắp các nơi, những chiếc thuyền đưa chúng ta đi trong luật quân bình của chính nó ; và chúng ta lại tu thiền để đạt được sự quân bình chính chúng ta.

[20:05]

Vật chất cống hiến cho chúng ta tiến hóa đến nơi này, nơi kia, nơi nọ ; rồi tâm thức của chúng ta đạt đến sự quân bình, chúng ta phải cống hiến cho tất cả muôn loài vạn vật ở tương lai. Cho nên, Thượng Đế thường kêu gọi chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức : biết được tình thương và đạo đức, thực hiện được tình thương và đạo đức, chúng ta sẽ thấy rõ con đường đi vô cùng bất diệt ; không có một sức nào có thể cản đản được tình thương và đạo đức !

Tại sao ? Lấy gì chứng minh ? Chúng ta thấy Luật Trời rõ ràng : chúng ta đã mang xác phàm, chúng ta đòi hỏi tình thương và đạo đức. Hỏi chớ, nhân loại vạn linh tại thế có đồng ý với chúng ta không ? Vạn linh đều đòi hỏi tình thương và đạo đức, thay vì phá hoại ! Sự phá hoại, sự hung hăng, do đâu đem đến ? Vì vắng thình thương và đạo đức mà thôi ! Cho nên, chúng ta đi đến đâu chúng ta cảm thấy rằng tình thương và đạo đức đã xoa dịu mọi tâm trạng đau khổ. Chúng ta thực hành trong nguyên lý “Cứu khổ ban vui” đó, các Bạn : mối tình cao đẹp xây dựng ! Chúng ta thấy có một của cải vô cùng tận của Thượng Đế đã ân ban, trong không mà có, không ngờ mà được ! Chính các Bạn cũng đã dự từ bước một, từ giai đoạn một, để các Bạn thấy rõ và chứng minh hơn ; thay vì trước kia các Bạn đã nghe những băng của tôi đã nói, tưởng là “Ông này nói dốc, chớ không có sự thật !”

Ngày nay các Bạn đã thấy có sự thật ! Chính các Bạn là người đại diện Thượng Đế để chứng minh mọi sự việc ; đại diện nhân gian để nói lại cho thiên hạ nghe rằng phải làm thế nào : “Cần tu hơn ; cần ăn năn, hối cải hơn ; cần tin nơi khả năng của các Bạn để xây dựng tiến hóa tới vô cùng ! Không đặt vấn đề tham nữa : tưởng tham tu một tháng, thành đạo ; tu một giờ, thành đạo ? Không có đâu, các Bạn ! Chúng ta là người phải tu hoài, tu mãi, tu tiến tới vô cùng !

Cho nên, chúng ta phải lấy cái “Không,” chúng ta phải lấy cái hạnh phúc ngay bất cứ hành động nào ! Tại sao nói, “Hạnh phúc bất cứ hành động nào” ? Sau cái động loạn là cái thanh tịnh và sáng suốt ; sau cái thua lỗ là gặt hái được kinh nghiệm ; sau sự kích động và phản động thì các Bạn đi trở về với thanh tịnh ! Chúng ta thấy rõ : qua một bài học mà chúng tôi đã được học, thấy rõ ! Thì chúng ta có khả năng phá mê, phá chấp cho chúng ta ; hay không ? Các Bạn có thể xác nhận rằng các Bạn có thề phá mê, phá chấp.

Nếu các Bạn dày công tu luyện thì trong cái Thức Hồi Sinh của tâm thức nó mở, thì lúc đó các Bạn mới biết rõ tiền kiếp của các Bạn đã làm cái gì, và bao nhiêu kiếp các Bạn đã học những gì, và sẽ đi đến đâu ; các Bạn là ai ; tài năng của các Bạn ở đâu ; phải làm gì ở kiếp này và những kiếp sau kế tiếp.

Cho nên, con đường đi, ta nắm chìa khóa, ta phải chiụ trách nhiệm ; ta phải cởi mở, ta phải giữ lấy luật quân bình để xây dựng Tâm Đạo sẳn có của chính chúng ta ! Ta không cần thiết sự dị nghị bên ngoài : bên ngoài, vì họ chưa bước vào trong, họ có quyền nói ; mà khi họ biết bước vào trong rồi, họ mới thấy trách nhiệm của họ càng ngày càng nặng nề, họ mới cảm mến trách nhiệm của Thượng Đế ; họ mới bắt đầu thương yêu trách nhiệm của cha mẹ hiền hòa ; họ mới bắt đầu thương yêu trách nhiệm của quần chúng đã đối với họ ; họ mới bắt đầu yêu sự ban bố sâu rộng của cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho họ ; họ mới bắt đầu trở về vị trí của họ để lãnh trách nhiệm, trong sự đối đãi quảng đại từ bi cởi mở !

Cho nên, những người tu học tại chùa, tại nhà thờ, các nơi có cơ hội gặp nhau ; trong thời gian vấn đáp, chúng ta lại có cơ hội học hỏi nơi Người : những người đau khổ, chúng ta cũng có cơ hội học hỏi ; những người giàu có, mà chính chúng ta cũng, qua cơn thiếu thốn, và cũng ước ao đạt được một cái hoàn cảnh như thế đó, nhưng mà rốt cuộc chúng ta đã tìm ra khổ của người giầu có ; chúng ta đã tìm ra sự khổ của những người đau khổ ; chúng ta đã tìm ra sự khổ của những người đã và đang tu học ; chúng ta đã tìm sự khổ trong những vị văn sĩ, thơ, thi ; chúng ta đã tìm ra cái khổ của những người cách mạng, trí thức ! Hỏi, có phải một đạo không : chúng ta xuống thế gian học nhẫn, học khổ ; có phải chung một đạo tại thế không ?

Chia đạo này chơn, đạo kia tà ; làm gì ? Qua cơn thử thách, qua cơn khổ não phiền muộn, mới biết Đạo ; thì nơi giới nào cũng đã và đang tiến hóa, chớ không có không tiến hóa. Luật tự nhiên sẽ trở về với siêu nhiên ; sự cấu trúc siêu nhiên đã taọ thành mọi luật pháp bất cứ các nơi nào qui định trong thể xác : có Ngũ Hành, có kích động và phản động ! Thiếu hòa đồng thì không bao giờ tự chủ ; có hòa đồng mới có cơ hội tự chủ và tiến hóa !

[28:40]

Đó là chiếc Thuyền Bát Nhã : các Bạn ôm chiếc thuyền này, lèo lái nó cho nó đi, cho nó đứng, và các Bạn có thể nhấn chìm nó bất cứ lúc nào ! Các Bạn mang các phương tiện xác phàm này, chiếc thuyền đó các Bạn : bước vào Điển Giới các Bạn mới thấy chiếc Thuyền Bát Nhã trong Bạn ; thuyền đó mới đưa các Bạn trở về với bến giác ; chiếc thuyền đó mới đem các Bạn đi tới chỗ thông suốt đời đời bất diệt.

Nếu các Bạn bỏ chiếc thuyền này thì các Bạn sẽ bị đắm chìm trong bể khổ : thân lẫn tâm của chúng ta có đầu, có đuôi, có lèo, có lái, rất tinh vi ; không phải đơn giản đâu ! Mắt phàm không hiểu ; chê, khen ; lu mờ, không thấy Luật Siêu Nhiên !

Càng tu, càng thanh tịnh, càng yêu qúy ta ! Càng tu càng thấy sự siêu diệu cấu trúc của Đấng Tạo Hóa đã cho chúng ta có cơ hội học hỏi, mà để bỏ những sự tự đắc, cống cao ngạo mạn : dựa lý Phật, thuyết sai, thì trở nên cống cao ngạo mạn ; dựa lý Chúa, thuyết sai, thì cũng trở nên cống cao ngạo mạn mà thôi ! Không học được đạo, không bao giờ đạt thành !

Cho nên, trong cuộc hành hương của chúng ta, qua cơn thử thách, giữa bạn đạo và bạn đạo cũng đụng chạm ; giữa bạn đạo với bạn đạo cũng vẫn còn chấp mê, dị nghị ; vì tối tăm ! Phê bình, không hiểu luật phê bình ; đụng chạm, không thấy đây là nguyên lý cởi mở ; rồi vun bồi tự ái, xa cách, tủi thân ! Đó là tại ai ? Có phải tại ta không ? Ta là chủ nhân ông của Thuyền Bát Nhã ; không giữ lái thì thuyền sẽ chạy sai, làm sao trở về với Bến Giác được ?

Cho nên, nhiều bài học cho các Bạn : hàng ngày đồng hành với tôi, đồng sống trong hoàn cảnh : có nhiều, chúng ta ăn nhiều ; có ít, chúng ta ăn ít ; để học đó các Bạn : để cho các Bạn có cơ hội phá mê, phá chấp, để cho các Bạn thấy rằng những sự tăm tối bừng khởi trong tâm thức của các Bạn làm cho các Bạn trì trệ trong chấp, mê mà thôi ! Phải thấy rõ điều này !

Chúng ta không phải đi chơi, đâu ! Chúng ta đi học đạo. Học đạo để làm gì ? Để phát đại nguyện của chúng ta ; để trở về nghiêm minh hơn, sáng suốt hơn ! Để làm gì ? Hoàn trả những nợ nần mà chúng ta đã và đang thiếu cả càn khôn vũ trụ, chúng ta phải nguyện đóng góp, để tiến hoá ! Chớ không có phải đi chơi đâu, các Bạn !

Tùy trình độ để học hỏi ; tùy trình độ để thức tâm ! Cho nên, ở thế gian chưa có những trường học các Bạn đang học một khóa học Tu Như Ý, là bước vô Điển Giới : trọn quyền tu học, trọn quyền thức giác, trọn quyền xây dựng tới vô cùng, các Bạn mới thấy Chơn Lý !

Kết luận, chúng ta đã gặt hái và thấy ; nhưng mà thấy chưa hết, cho nên bắt buộc tôi phải cống hiến một phần sáng suốt eo hẹp của tôi cho các Bạn, để các Bạn kiểm điểm lại tâm thức của các Bạn ; và phải thức tâm để phá mê, phá chấp ; phải vun bồi dũng chí để chịu đựng và tiến tới !

Càng chịu đựng được thì càng mạnh dạn hơn ; càng chịu đựng được, càng du dương hơn ; càng chịu đựng được thì càng hòa đồng hơn ! Lúc đó các Bạn mới thấy sự thương yêu là qúy giá, thương yêu là chìa khóa để mở đường tiến hoá. Chúng ta luôn luôn tha thứ và thương yêu ; nhưng mà bài học bắt buộc phải cho chúng ta học : bài học phải sắp đặt cho các Bạn học ! Chớ không phải các Bạn đến đây không có trường học đâu, không có giáo lý đâu ! Có đầy đủ hết : có giáo lý cho các Bạn thấy : nếu các Bạn thành tâm thì các Bạn được đón nhận luồng điển rút các Bạn ; nếu các Bạn thiếu thực tâm, trơ trơ không học được cái gì ! Có giây phút các Bạn đạt được, và giây phút các Bạn cố gắng muốn đạt, muốn tìm, lại không có !

Đó ! Là thấy các Bạn đang ở trong lớp học : cả món ăn, lời nói, giấc ngủ, ăn mặc, đều xây dựng Tâm thức của các Bạn ! Tại sao các Bạn cùng đi với tôi lại quên hết những chuyện ô trược ; các Bạn cùng đi với tôi thì phải bỏ những sự sân si ; các Bạn cùng đi với tôi thì quên tất cả những gì so đo, eo hẹp ; các Bạn cùng đi với tôi, các Bạn thấy thanh nhàn vui vẻ ?

Cái gì làm cho các Bạn vui ? Có phải chia tiền cho các Bạn không ? Chắc hẳn, “Không !” Các Bạn bị tiêu hao, lại tại sao lại được nhẹ ? Thế gian họ cho các Bạn ngu, mà sao các Bạn thấy các Bạn khôn ? Các Bạn thấy các Bạn được giải một phần nghiệp rất lớn : những sự lo âu không cần thiết của các Bạn từ bao nhiêu năm, bây giờ phải gặt bỏ và tiếp tục gặt bỏ luôn các Bạn mới sống trong hạnh phúc nhẹ nhàng !

Bất cứ nơi nào các Bạn cũng sống được : các Bạn đã nhận định là các Bạn đến đây với 2 bàn tay không rồi, rồi trở về với 2 bàn tay không ; nhưng mà cái chơn chánh là cái tâm ! Rồi các Bạn cảm nhận thanh điển lâng lâng trên bộ đầu đó, thế gian không mua được, tiền các Bạn không đổi được ; mà lúc các Bạn quên tiền, quên gia cang, quên bạc, quên tất cả những sự động loạn trong nội tâm, thì các Bạn lại có ; mà các Bạn ôm lấy những sự động loạn đó, lại không có !

Cho nên, sau cái cơn đi này, các Bạn cũng trở về, rồi các Bạn cũng đâm đầu ôm cái ngu, rồi các Bạn thấy : “Té ra, tôi đã bị nhiều năm, cái bài thành đạt nhẹ nhàng tới bài động loạn sắp tới đây” ; các Bạn mới so sánh cái con đường tu ; và chính các Bạn sẽ quyết định tiếp tục tự tu, tự tiến, sau khi chia tay. Các Bạn thấy rằng tinh vi của Thượng Đế cho chúng ta, các Bạn đã nhận thức được sự tinh vi đó, và các Bạn đã bước qua một giai đoạn học về tinh vi sáng suốt của Thanh Điển.

Cho nên, chúng ta có cơ hội đồng thiền hôm nay để kiểm điểm lại, và chúng ta cũng gửi về cho các bạn khắp năm châu, các bạn thương yêu của chúng ta đang khao khát, đang chờ đợi, đang thấy rõ, muốn thấy rõ những gì của chúng ta đã và đang học, những gì của chúng ta có giá trị đóng góp cho những người đang chờ đợi không. Hành động của chúng ta, để đưa lại những gì tốt đẹp cho tâm thức những người mong đợi chúng ta, những huynh đệ thương yêu vô vàn đó đang chờ một điểm son của chúng ta.

Vậy chúng ta phải tiếp tục phát đại nguyện và tu học ! Đây rồi chúng ta sẽ còn những chuyện học nữa, học hoài : ngày nào chúng ta cũng có bài mới, tuần nào chúng ta cũng có chuyện hay ! Nên vui vẻ cởi mở, xây dựng, phá mê phá chấp bất cứ ở trường hợp nào.

Cho nên, hôm nay tôi rất vui, và phân tách trong cái nguyên lý đồng hành của chúng ta : chúng ta đã nắm rõ được cái giềng mối và mức tiến trong tâm thức của chúng ta ! Tôi ước mong rằng các Bạn chia sớt một phần, và thực hiện sử dụng sáng suốt của các Bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục trong thanh tịnh và sáng suốt để đi các nơi và học hỏi thêm hơn, từ cảnh trược đến cảnh thanh.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay.


----
vovilibrary.net >>refresh...