TẾT QUÍ HỢI

Manila, ngày 18 tháng 2 năm 1983, tức là ngày Mồng Một tháng Giêng năm Qúi Hợi

Thưa các bạn,

Hôm nay hôm nay là đầu năm của vạn linh đều hớn hở đón mừng Xuân, kẻ hướng về tâm đạo, người hướng về sự thành công tiền tài tại thế! Tất cả chúng sanh, vạn linh đều đồng hưởng thanh khí điển của mùa xuân an vui hướng thượng! Sự phát triển vô cùng liên tục trong tâm thức của vạn linh đều nằm hẳn trong niềm hy vọng và tự khai triển. Ngày hôm nay duyên lành đã đến với một số đông đảo của anh em bạn đạo Vô-Vi, đã tự động thức tâm và hướng thượng để tìm về cõi siêu nhiên, để tìm nguồn gốc sẵn có của mọi tâm linh hiện tại, đã và đang hành! Chúng ta trong chu trình khai triển để tìm về với sự quân bình sẵn có trong nội thức của chính chúng ta và đem lại sự sáng suốt sẵn có cho chúng ta. Huynh đệ tỉ muội của chúng ta ở khắp năm châu, ngày hôm nay đã thức tâm rất nhiều và đã thấy rõ khả năng sẵn có của chính mình và ước mơ tự tu thành đạt và sẽ trở về xử dụng phần sáng suốt sẵn có của mọi cá nhân, mọi hành giả, nhiên hậu mới thực hành chương trình Tình thương và Đạo đức đóng góp cho vạn linh!

Chương trình tuy đã sẵn có của Thượng Đế từ lâu, nhưng mà thế gian vì sự trì trệ, nặng trược, bê trễ. Đó, nó làm trở ngại rất nhiều sự phát triển của hạ giới! Cho nên ngày hôm nay, đã đi lần lần tới Cơ Phán Xét, rồi mọi người thức tâm qua những nghịch cảnh, kinh tế, chính trị, quân sự, thành bại tương giao để có cơ hội thức tâm. Mỗi chúng ta đều có dự cuộc ở tại thế gian và hiểu rõ những cảnh đó để: thức Tâm chúng sanh mà thôi, chứ kỳ thật Hồn của loài người là bất diệt. Phần thanh điển của loài người là thức hồi sinh vô cùng tận của mọi tâm linh đã và đang phát triển không ngừng nghỉ! Cho nên mỗi chúng ta cũng đã và đang dự cuộc, từ nhiều kiếp chứ không phải mới học đây. Chúng ta đã học từ lâu, ngày nay chúng ta mới có một phần sáng suốt để am hiểu tình thế cũng như am hiểu sự sai lầm của chính mình, nhận thức ra sự tăm tối mà chính ta đã tự tạo. Cho nên chúng ta ăn năn và phân lần nó ra và cho nó khai triển tới quân bình và sáng suốt!

Việc làm của chúng ta đã nhập vào thể xác eo hẹp này, không có một sanh linh nào có được quyền ngừng nghỉ. Phải làm việc liên tục 24/24 tâm lẫn thân, trong chu trình xây dựng và tiến hóa hiện tại. Cho nên chúng ta càng ý thức được sự thanh tịnh và sáng suốt là vốn căn bản của mọi tâm linh thì chúng ta mới thấy rõ rằng: chúng ta đã được vinh quang dự cuộc tại thế! Tuy sống trong thể xác eo hẹp nhưng mà chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt, chúng ta cũng khai mở được một tâm thức vị tha lớn rộng, hướng thượng, qui về sự cấu trúc của siêu nhiên để mà hiểu tiền căn, tiền kiếp của chính mọi cá nhân! Năm mới đã đến, việc mới cũng đến, chúng ta phải chấp nhận! Chỉ có Thanh Tịnh và Sáng Suốt mới giải quyết được mọi sự lưu luyến trong tâm bệnh của mọi cá nhân hiện tại!

Mọi người chúng ta luôn luôn mang một tâm bệnh nặng trược tại thế! Nếu mà chúng ta biết rõ nguyên căn siêu nhiên cấu trúc, thì chúng ta có thể giải tỏa một cách dễ dãi và tự trị bệnh! Cho nên đó là bệnh do phần Hồn bị ô nhiễm, từ ngoại cảnh nhiều kiếp, ngày nay mới nặng trược, và tăm tối, tự đắc, cống cao ngạo mạn! Ngày hôm nay chúng ta hiểu được phần tự ái không giúp đỡ cho chúng ta, đến tuổi lớn rồi cũng chưa dẹp được tự ái và ôm lấy cái chuyện của cá nhân và không chịu thức tâm để hòa đồng, không thấy đó là Nghiệp, không thấy đó là cơ hội để giải tỏa tâm linh và đưa cho chúng ta tiến tới sự sáng suốt.

Chúng ta có một của cải đời đời bất diệt nhưng mà không biết, đau khổ vô cùng và tăm tối vô cùng! Cho nên ca xướng điều này, ca xướng điều nọ, nhưng mà thực hành không có làm sao đạt ? Cho nên việc tu học của chính chúng ta chỉ đòi hỏi nơi sự tự tin của mọi cá nhân, thực hành để khai triển, tự đạt lấy luật quân bình sẵn có của chính mình! Còn nếu mà chúng ta còn ỷ lại và chúng ta còn đổ thừa đầu này, đầu kia, đầu nọ, đó là chúng vẫn còn trong cái cơ tầng của tâm bệnh, làm sao chúng ta tiến triển được? Cho nên cái cuộc luân hồi phát triển nhiều kiếp, đại nguyện cũng đã nhiều kiếp, trong lúc đau khổ, ngay tại thế. Trong lúc chúng ta đau khổ, chúng ta buồn tủi, tôi nguyện, tôi không muốn làm điều đó! Khi tôi được một phần thức tâm, tôi cũng nguyện tôi trở về với chơn giác và tôi từ bỏ những sự mê muội của chính tôi. Rồi ngày nay, chúng ta trở lại sự mê muội! Vậy có ý nghĩa gì trong lúc chúng ta quỳ lạy và chúng ta phát đại nguyện không?

Cho nên sự tăm tối đó ai đã ban? Chính ta đã tạo thì chúng ta phải rước và chúng ta phải nhận cái khổ đó; và chúng ta hòa tan trong cái khổ đó chúng ta sẽ không còn sự tăm tối nữa! Cho nên đó là thanh tịnh và sáng suốt mới giải quyết được, nếu thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt không bao giờ giải quyết được cái tâm bệnh. Cho nên càng ngày càng tu, chúng ta càng thấy tội lỗi nhiều, càng ngày càng lớn tuổi chúng ta thấy có sự sai lầm đối đãi giữa gia đình, con em, rõ ràng. Vì tính chất eo hẹp, ngu muội của chính chúng ta! Mà chúng ta hiểu rồi chúng ta phải từ bỏ nó, hi sinh tánh hư tật xấu để đến phần sáng suốt sẵn có của nguồn cội đã ân ban!

Cho nên trong chu trình tu học, không phải là chuyện đơn giản! Nói thì dễ, hành thì khó, không có nên phát đại nguyện bừa bãi rồi tự bỏ là đem lại sự tăm tối cho chính mình, khó gỡ tháo lắm! Cho nên phải cố gắng thực hành, phải chê ta, phải phê bình ta, phải tìm kiếm sự ngu muội sẵn có của chính mình, không nên tìm kiếm sự ngu muội của người khác! Tu hoài tu mãi, tu không ngừng nghỉ, mới mong ra có cơ hội được cứu rỗi một phần !

Cho nên nhơn gian quá động loạn, tự đắc, tự cao, quên đi Trời Đất cấu tạo, quên đi nguyên lai từ siêu nhiên mà có. Cho nên đâm ra động loạn và khi thị người này người nọ, rồi tự kỳ thị lấy chinh mình, đâm ra bơ vơ trong một góc và không có lối thoát!

Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đi tìm tới Vô-Vi, tại sao chúng ta thích Vô-Vi? Vì Không-Không! Phá mê phá chấp, chúng ta tâm mới an. Nếu mà chúng ta không chịu phá mê phá chấp thì chúng ta không bao giờ được an, chỉ tạo sự động mà thôi, không có cơ hội tạo cho chúng ta được an! Dù các bạn ở trong căn nhà qúi cách mấy, tốt cách mấy, đẹp cách mấy nhưng mà tâm các bạn không bao giờ an! Cho nên chúng ta nhờ có cái tu thiền và lập lại trật tự và thấy chúng ta, thấy cái luồng điển là quan trọng, cái thanh khí điển mới là chữa trị và khai mở tâm linh, giao cảm trong nháy mắt! Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh làm sao chúng ta dự học cái khóa này được! Cho nên phải tu, phải mượn một phương thiền để tu, bất cứ phương thiền nào đạt tới thanh tịnh rồi cũng sẽ đạt tới phần sáng suốt!

Cho nên ở thế gian, Thượng Đế đã cho ân ban nhiều cách tu học, tụng kinh gõ mõ có, ăn hiền ở lành có, rồi thiền, đủ mọi cách thiền tại thế nhưng mà hành giả trì trệ rồi đâm ra đổ thừa tôn giáo, đổ thừa những người truyền pháp, chứ kỳ thật những người truyền pháp là chỉ lo tự tu tự tiến mà thôi! Ông thầy giáo dạy học ổng cũng học thuộc bài để ổng cứu ổng, nhiên hậu ổng mới lập lại cái bài cho chúng sanh hiểu, chứ không có cái gì quan trọng hết! Không nên đề cao một sự việc nào rồi tự chôn sống lấy mình và gây sự mê tín và gây sự chấp thì phạm vi chúng ta càng ngày càng eo hẹp và không phát triển được nữa! Còn đàng này chúng ta học cái lối nhỏ bé để học hỏi ! Một trăm tuổi cũng là còn con nít nuôi lớn, để lo học và phát triển! Đừng cho ta đây là lớn tuổi, cái khôn ngoan của chúng ta hiện tại không có đem về trên trời xài được; mà ma quỉ nó cũng không xử dụng được khôn ngoan của chúng ta ở đây! Ở đây chỉ xài tạm ở đây để thức tâm, mà nếu không biết thức tâm thì phải bỏ nó và đi nơi khác, học nặng hơn và khổ hơn mới thức tâm!

Ở thế gian đã cho chúng ta thấy, khi chúng ta sướng nhẹ và khi chúng ta rất khổ cực mới thức tâm, mới chịu ăn năn! Tuổi trẻ thì muốn bồng bột, muốn đi kiếm cô gái này cô gái nọ, rồi bệnh lậu, rồi nó mới biết là khổ ở trong đó, rồi thức tâm và từ chối! Cờ bạc cũng vậy, thua hết tài sản rồi mới thức tâm từ chối bản chất độc tài đối với gia đình, hao tổn gia cang. Tâm thức của con cái bị hao mòn vì người nghiêm phụ bất chánh, dùng ý độc tài để khống chế tất cả mọi người! Lúc đó thấy chúng ta đã làm hư hại gia cang thì lúc đó mới thức tâm! Người vợ lăng loàn cũng vậy, thấy đã hại gia cang, hại đến thanh danh của chồng mình thì mới là thức tâm!

Cho nên tất cả những sự chúng ta đã và đang học, phải nhìn nhận chúng ta đã và đang học, và chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ chứ không phải là chủ của cả càn khôn vũ trụ, cho nên vạn linh đều tiến hóa và đều nhắc nhở và giáo dục chúng ta trong chu trình tiến hóa! Chúng ta phải chấp nhận: đâu cũng là thầy của chúng ta, vách tường cũng là thầy chúng ta, hột cát cũng là thầy chúng ta, miếng giấy chúng ta đang viết đây cũng là thầy của chúng ta! Đó là khẩu hiệu đoàn kết của vạn linh nó mới có một phương tiện để giúp đỡ chúng sanh! Chiếc xe hơi chúng ta đang lái đây cũng là phương tiện, cũng là sự khôn ngoạn của vạn linh đóng góp. Chúng ta phải thấy rõ từ ly từ tí! Chúng ta không nên lạm dụng và dùng cái quyền tăm tối để đè bẹp sự sáng suốt!

Sự sáng suốt nó luôn luôn là sáng suốt, còn sự tăm tối có bành trướng đi cách mấy nó cũng phải rớt xuống sự tăm tối mà thôi! Có trược và có thanh! Cho nên các bạn càng tu rồi, các bạn thấy rằng: Tôi bây giờ sao trược quá, càng ngày các bạn thấy càng trược, các bạn mới có cơ hội tiến hóa tới thanh! Trong trược mà tiến hóa tới thanh, đạt tới thanh thì các bạn không bao giờ bỏ thanh. Đó, còn cái kia kêu bằng lý luận đạt thanh thì không bao giờ đạt thanh nhưng mà vẫn giữ tăm tối! Cho nên mang danh tu mà thiếu tu! Người không mang danh tu , không xưng danh người tu nhưng mà người bằng lòng tu sửa thì người đó tiến hóa nhanh hơn những người mang danh tu học. Đó, chúng ta thấy rõ, lắm khi chúng ta cũng có những cái thái độ trì trệ đó! Ngày nay chúng ta mới thức tâm, chúng ta mới thấy rằng sự sáng suốt này, để đứng ra đảm nhiệm và sửa chữa những gì tăm tối hư hao tại nội thức, chứ không phải ở ngoài! Cho nên các bạn đã đi vào nộị thức các bạn mới biết lớn rộng cái tâm thức, rồi các bạn mới mở rộng lượng hải hà, và biết đón nhận Thanh Quang điển lành của Bề Trên. Các bạn mới thấy rằng Bề Trên còn khổ hơn chúng ta, còn đã và đang hành triển rất nhiều để giữ lấy phần Đại Từ Bi sáng suốt để cứu độ chúng sanh. Vậy chúng ta đã đóng góp được bao nhiêu? Đôi môi nói dóc thì nhiều nhưng mà làm không có bao nhiêu! Sức lực không có, vì sao? Vì lúc trẻ đã phung phí quá nhiều, ngày nay mới tạo một cái thể xác yếu hèn, có biết cũng không xử dụng được, tại sao? Tại ta! Để chi? Để thức tâm!

Cho nên Sanh Lão Bệnh Tử Khổ là để chi? Để thức tâm chúng ta, thấy rõ chúng ta! Thượng Đế rất tinh vi và an bài cho chúng ta, tưởng đâu chúng ta chạy được ông Trời sao? Chạy không được! (cười) Chúng ta đã chống đạo, rồi đạo nó không làm gì ta sao? Nó sẽ làm chứ! Đạo là sự quân bình trong ta, mà chúng ta làm mất sự quân bình thì đạo nó sẽ làm ta chứ: Ta sẽ khùng, ta sẽ điên, ta sẽ tăm tối, thiếu minh mẫn, thiếu sự phát triển, thiếu sự thông minh! Thấy chưa? Cho nên khi chúng ta đã tu là biết tu bổ sửa chữa.

Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, nhắc rất nhiều để cho các bạn có cơ hội thấy rõ những Kinh Vô Tự trước mắt các bạn và trong tâm thức các bạn. Mới vừa ăn món ăn và không hiểu giá trị của món ăn, đó là cũng bị ô nhiễm rồi! Các bạn hiểu được cái luật hoá hoá sanh sanh của món ăn và giữa đàm đạo vui lành đó, cũng là món ăn để xây dựng cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt và nếu chúng ta không ý thức và không quán thông điều đó thì chúng ta là kẻ thiệt thòi mà thôi! Có kinh không học, có đường không khai, có tâm không tiến! Hỏi chứ các bạn buồn hay là các bạn vui! Cho nên đàng này chúng ta tu, vui trong du dương chứ không có vui trong cái đồ sộ la lô, rồi chập nữa ôm lấy cái buồn! Chúng ta không có cái đó, vui trong thanh tịnh!

Trong lúc các bạn tham thiền, hai, ba tiếng đồng hồ, đạt có một chút xíu, nháy mắt thôi là các bạn thấy nhẹ rồi! Một chớp nhoáng sáng là các bạn thấy nhẹ rồi!

Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có duyên lành học đạo, chúng ta thấy con đường phát triển tâm linh càng ngày càng gọn ghẽ và càng bỏ những cái sự nặng nề bề bộn bao quanh chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ cái luật tự nhiên, rõ rệt, hướng độ và xây dựng cho tâm linh chính chúng ta! Cho nên chúng ta lại qúi yêu đấng Tạo Hóa nhiều hơn. Cho nên những người phàm mà nói về Thượng Đến chắc họ không tin, vì họ đã đứng vô trong cái chu trình đó đâu! Họ đã đứng ra đảm nhiệm như vậy đâu! Mà chính họ đã đảm nhiệm rất nhiều mà họ lại quên! Họ không dòm khả năng của họ, vì họ đang tìm lý lịch của người khác, để phá hoại những gì của người khác đã thành đạt, thì họ bận rộn vô cùng nhưng mà không có kết quả. Họ lại chuốc lấy sự tăm tối mà thôi! Còn đàng này chúng ta khác, chúng ta đứng ra gánh vác, trở về với thực chất của phần hồn và xử dụng thực chất và khả năng của Tiểu Thiên Địa này, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy rõ Thượng Đế ở đâu? Ngài đang làm gì? Đang ở trong ta và ngoài ta. Và làm bằng cách gì? Một tia sáng hào quang vô cùng đó đã xoay chuyển và đưa chúng ta tiến tới từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, từ lãnh vực tư tưởng này tới lãnh vực tư tưởng kia!

Cho nên hiện tại các bạn trong một ngày 24 trên 24 tiếng đồng hồ, các bạn chưa hiểu cơ năng bản thể của các bạn và các bạn chưa chịu đọc những tác phẩm chính các bạn đã làm! Cho nên các bạn xuống thế gian đây là đóng tuồng hát nhưng mà chưa bao giờ xem cuốn phim của mình! Các bạn xem cuốn phim của các bạn rồi sẽ thích thú vô cùng! Thanh tịnh đi để học cuốn phim của bạn là đủ rồi! Thì các bạn có thể thấu đáo được Thượng Đế, chư Phật, chư Tiên tất cả càn khôn vũ trụ, nếu các bạn đạt được thanh tịnh và sáng suốt, để xem cuốn phim của quá trình nhiều kiếp. Có kẻ cả ngàn kiếp, có kẻ năm trăm kiếp, chứ không có ai mới tiến hóa đây đâu! Không phải dễ, trừ khi chư Tiên chư Phật, giáng lâm chớp nhoáng, chớp nhoáng là được! Còn những người phàm muốn được tiến hóa lên, phải bao nhiêu? Cả ngàn kiếp! Còn chư Phật chư Tiên chớp nhoáng một chút là đem tràng giang đại hải sự thông minh đóng góp cho thế gian! Hẳn các bạn cũng đã hiểu, trong cơ bút có thật và có giả! Chớp nhoáng cũng ra những thi thơ siêu diệu và sống động tê tái tâm hồn của mọi hành giả; và chớp nhoáng cũng ra thi thơ mà ở trong cảnh đời động loạn! Có hết chứ! Vì các bạn chưa có trở về với cái phần thanh điển thành ra sự đo lường đó nó còn hơi chậm chạp. Nếu các bạn khép mình vào lo tu học thì nó sẽ yên tịnh và chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết!

Cho nên hôm nay là ngày vui của đầu năm, huynh đệ tỉ muội của chúng ta mọi người trong giờ tham thiền và hướng thượng, cần xin Thượng Đế ân ban cho tâm thức càng ngày càng được mở, và cửu huyền thất tổ được cứu rỗi. Đó là mọi trạng thái của con người hành giả Vô Vi, cứu khổ ban vui, chứ không phải là lợi dụng để hưởng cho cá nhân! Cho nên vì sao các bạn mới có cái đại nguyện đó, xứng đáng như vậy? Vì các bạn bước vào Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí là các bạn đã nghiên cứu rất kỹ rồi! Rồi các bạn mới thực hành và trong cái thực hành đó là phải hoàn toàn với dũng chí của các bạn mới thực hành nổi cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí hiện tại! Còn nếu mà các bạn không minh cảm và không xử dụng cái dũng chí của các bạn, không bao giờ thực hành được Vô Vi, mang tiếng Vô Vi thì được, thực hành không có!

Cho nên các bạn phải hiểu, ở thế gian này có nhiều người lợi dụng những lý thuyết của Vô Vi để mê hoặc lòng người cũng có! Và những người nhờ những hành giả đã thành đạt và khai triển về tâm điển, tâm điển để thức tâm họ, họ dựa theo đó và thầm kín tu học vẫn tiến hóa mau lẹ! Còn một số người lợi dụng đó, họ phải bị trì trệ hơn! Họ cũng vẫn học nhưng mà rồi họ phải sợ, họ phải chán! Chính họ rốt cuộc họ phải chán họ thì họ mới thức tâm! Cho nên Vô Vi mở rộng lĩnh vực cả khắp năm châu là để mọi người tự tu tự tiến, đụng phải rồi thức tâm. Vì sao? Vì nó có luồng điển trong nội thức của nó, đụng rồi thì điển giải, thì nó minh cảm và tự ăn năn hơn là kêu nó ăn năn!

Cho nên nhiều bạn nói rằng: Tại sao ông Tám không nói thẳng cái tội của tôi! Không được! Ông Tám có nói, một chập các bạn đứng dậy đi ra kia cũng quên đi, mà chính các bạn đã làm sai và các bạn thức tâm các bạn mới nhớ đời đời và sửa! Cái sửa đó là đóng góp một tràng triết lý cho những người kế tiếp! Cho nên cái Vô Vi là phải thực hành, không được giành đạo! Nói tôi là tu Vô Vi với ông Tám bao nhiêu năm, vô ích! Đêm qua bạn có thực hành không? Chỉ có bao nhiêu đó thôi! Thì sự sáng suốt của bạn có thì bạn hưởng chứ đâu có chia cho người ta được! Chừng nào các bạn thực sự đầy đủ lúc đó các bạn cũng chỉ điểm tâm cho họ, để họ thấy cái đường lối họ đi mà thôi! Chứ các bạn không có chia của các bạn cho họ được! Mới thấy rõ trong lúc bạn chưa có nhiệm vụ thì bạn không chia được luồng điển nào! Bạn không xử dụng được cái điển của cả càn khôn vũ trụ thì bạn không có chia cho ai được hết! Cho nên cố gắng thực hành để thấy và để dẹp bỏ cái bản chất tăm tối tự ái sẵn có của mỗi cá nhơn, nhiên hậu mới tiến tới thực chất sẵn có của chính mình!

Cho nên đầu năm chúng ta tâm sự với nhau, nói những gì cần thiết nói, còn không cần thiết chúng ta không cần! Chứ đầu năm hay chúc với nhau, láo xược với nhau rất nhiều, nhưng mà kỳ thật không có bao nhiêu, kết quả không có bao nhiêu! Chúc cho ông mua may bán đắt, chúc cho ông trúng trăm triệu, để chi? Để gánh khổ! Thân tâm an, làm sao được thân tâm an lạc thì mới là qúi giá!

Cho nên cái phương thiền của chúng ta bất chấp ngoại cảnh, khép mình, nhắm mắt, tu học. Trong giờ rảnh rỗi, cướp được một giờ thanh tịnh, một phút thanh tịnh là qúi trong một phút đó! Không nên tiếp tục sa đọa nữa, và chỉ tạo sự đau khổ cho chính mình mà thôi! Cho nên nhiều bạn trẻ cũng quá động loạn, nhưng mà sau cơn động loạn đó sẽ học bài nặng! Những vị đó cũng đã và đang học, phải học! Càng học càng mạnh, càng học càng dũng, càng học càng xử dụng khối óc sáng tạo của chính mọi hành giả! Cho nên Thượng Đế luôn luôn dòm xuống, thấy con Ngài khổ nhưng mà họ được học, để có cơ hội học; và cũng không hoan hỉ con vui mà không học. Vui mà không học vô dụng! Khổ mà chịu học, hữu dụng ở tương lai. Đó, chúng ta cũng vậy, đã và đang học chứ không ai sướng đâu! Tóc đen tới tóc bạc, mắt sáng tới mắt lờ, học khổ tới vậy! Tai thông đi tới tai điếc, chân mạnh tới chân đau! Đó, học khổ tới vậy! Phải chịu học, phải chịu học cái chữ Nhẫn, bao nhiêu kiếp rồi học có một chữ Nhẫn mà không có thành sự! Hổ thẹn với cả chúng sanh, Trời đất! Cho nên chúng ta phải học Nhẫn, chúng ta đừng sợ người ta chửi bới, đừng sợ người ta phê bình! Đó là thầy của chúng ta, ban ơn cho chúng ta học chữ Nhẫn! Cố gắng đi, đừng có vun bồi sự tăm tối mà gây động loạn, rồi xây dựng cái bản tánh tự ái, rồi đâm ra đụng một cái là tan vỡ hết! Rốt cuộc là đau khổ, tạo nghiệp, thấy chưa! Thì chúng ta chịu tu, chúng ta cởi mở, chúng ta đàm đạo trong thực chất, thực hành để đi tới. Việc làm chúng ta cứ đi, cứu khổ ban vui cứ việc làm để mọi người được hưởng! Sửa mình trước, cứu ta, cứu cái tiểu thiên địa này, cứu cái tâm linh này, hết cái khổ đi chúng ta mới nở nụ cười hòa ái, du dương với tất cả mọi người.

Cho nên đầu năm mọi người, có người thức tâm thì cười trong thực chất, người chưa thức tâm thì bắt buộc cười vui để hy vọng, hy vọng làm ăn khá, giàu có! Nhưng mà cái đó là cái sự tăm tối, cái đó là cái xiềng xích càng ngày càng buộc thêm! Năm nay đã buộc một năm trối chết, sang năm muốn làm giàu nữa thì buộc thêm một mớ nữa! Cột thân vào cây mà không hay! Cho nên đó là nghiệp đó các bạn!

Cho nên các bạn thức tâm và trở về với thanh nhẹ. Tuổi tác và thể xác chúng ta sống trong giới hạn, và không có bao giờ được triển hạn, các bạn hãy nhớ kỹ vậy! Chỉ có tu, Thượng Đế mới xử dụng ly tí, cho thêm ly tí đó thôi, chứ cũng không có ân nghĩa gì! Chính các bạn phải hành và phải tiến! Cố gắng thực hành đi. Thượng Đế rất gay gắt với chúng ta, khe khắc với chúng ta là vì thương chúng ta! Nếu mà Thượng Đế vuốt ve chúng ta mãi thì chúng ta không bao giờ tiến, nghiêm phụ của gia đình vuốt ve chúng ta, chúng ta không bao giờ chịu đi học! Phải nhớ cái đó! Ở thế gian có nghiêm phụ giáo dục chúng ta. Chúng ta đã từng phê bình nghiêm phụ của chúng ta, mà ngày nay chúng làm nghiêm phụ rồi, chúng ta hi vọng con chúng ta mạnh hơn, sáng suốt hơn, thanh tịnh hơn! Phải khắc khe một chút để con tiến trên con đường đã chọn. Thượng Đế cũng vậy, cho chúng ta giới hạn trong Tiểu Thiên Địa này, cho chúng ta có tứ qúi khắc khe, có bão lụt, có thiên cơ để quán độ tâm linh của con Ngài! Cho nên chúng ta là con của Thượng Đế, nên chấp nhận học NHẪN học HÒA? Còn học nữa, học dài dài, học mãi mãi, học không ngừng nghỉ. tại sao chúng ta không học? Từ chối rồi đây cũng phải học! Cho nên phải học, luôn Luôn chấp nhận, ăn nhiều phải hiểu nhiều, ăn ít lại hiểu ít. Đó là bầy con quý yêu thanh tịnh, của Thượng Đế.

Cho nên các bạn đã có cơ hội thực hành Pháp Lý Vô Vi, đó là các bạn chọn một con đường trở về xử dụng thực chất sẵn có của chính mình, chứ không bị lợi dụng nữa, và không bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái phương tu thiền này, bạn là chủ của pháp. Cho nên các bạn nên tìm một đường lối quy định, hòa ái tương thân với vạn linh để chúng ta tiến trong đà tiến! Nhiều người không thiền nhưng mà ý thức được cũng là thành đạo! Ý thức được tâm cũng tịnh, nó cũng mở. Thấy chúng ta cùng mọi trạng thái mà có, bây giờ chúng ta làm sao phải hòa tan với mọi trạng thái thì chúng ta phải đưa tâm thức vào trạng thái đó chúng ta mới kêu bằng hòa tan mọi trạng thái. Còn tâm thức của chúng ta cách biệt với trạng thái đó thì chúng ta không bao giờ định! Không bao giờ định, dù có tu cách mấy cùng không có định! Ngồi một đống đó chứ không ích gì! Cho nên chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta phải ở ngay trong trạng thái đó chúng ta mới minh cảm và chúng ta mới khai triển được và xây dựng được.

Cho nên trong một góc nào, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng trung hạ đều giáo dục chúng ta, không bao giờ để chúng ta ngừng nghỉ đâu! Các bạn tưởng tôi xong tay mặt rồi, chuyện tay trái nó phải đến! Chuyện tay trái xong rồi, chuyện trước mặt nó đến, rồi sau lưng nó xô đuổi, rồi bên trong nó phát triển, bên trên đè xuống, nó phải có! Phương trời nào cũng đang giáo dục chúng ta hết, kẹt chứ chưa thông, cố gắng tu đi sẽ thấy!

Cho nên tôi đề nghị kỳ tới này ở Montréal, nếu mà các bạn đạo muốn lập kỳ Đại Hội thì cho mọi người đồng dự. Chúng ta bất phân giai cấp, mọi người đồng dự hướng thượng về Vô Vi. Trong mấy ngày đó là mùa Xuân của hội Vô Vi. Cho nên các bạn để cho mọi người dự, không có kẻ nghèo người giàu. Tôi có tiền tôi mới đi máy bay gặp ông Tám! Không! Các bạn không cần, ông Tám có thương tôi, ông Tám có khả năng, ông Tám lặn lội tới tìm tôi. Được! Không sao! Điều đó tôi chấp nhận, tôi phải cố gắng, và tôi đã và đang làm. Ngày hôm nay tôi kết thúc cuộc du thuyết năm châu, tôi vui mừng được một điểm mà Thượng Đế giao phó. Tôi đã chịu khổ cực lặn lội, nhưng mà với một tâm thanh tịnh, yên ổn, vui vẻ, hòa ái tương thân các nơi để khai triển tâm linh cho mọi người. Tôi quí quá, tôi mừng quá! Rồi đây chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn, Thượng Đế sẽ cho chúng ta học hỏi qua giai đoạn khác. Các bạn đã gởi tư tưởng đồng hành với tôi khắp các nơi trên thế giới. Niềm cảm xúc đó đã đến với mọi người và mọi người cũng tiếp tục gởi niềm cảm xúc của họ trở về với các bạn. Cho nên chúng ta tay nắm tay trong đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu! Trời chưa sập, chúng ta vẫn còn, chúng ta giữ Vô Vi để tiến tới, Vô Vi để cởi mở lấy cái Không-Không tự đạt!

Cho nên ngày vui lành luôn đến với ta trong giây phút thiền giác. Cho nên khi các bạn nhắm con mắt, ngồi thiền hai ba tiếng đồng hồ, chỉ có nhóe sáng một chút thì các bạn tính thời gian tính của Thiên đàng với thế gian nó xa biết bao nhiêu! Nhiều người, người ta nói trên trời có một ngày, thế gian một năm, ai mà tin, thấy không? Mà khi chúng ta thiền mấy tiếng đồng hồ mới được nhóe sáng một chút, thì chúng ta thấy rằng cái ánh sáng trên kia nó phải sáng nhiều lắm nó mới nhóe cho chúng ta một chút! Mà nếu nó hoàn toàn tối nó đâu có nhóe được! Nó có nhiều hơn chúng ta chớ! Cho nên cái giá trị của nó rất cao siêu, rồi chúng ta mới từ đó chúng ta thấy rõ rằng: trong chúng ta đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thế gian khoa học không chế chúng ta được, không chế ra con người nào ở trong gia đình chúng được hết!

Khi chúng ta ý thức đây là bài học là chúng thực hiện Khoa-Học Huyền-Bí Phật-Pháp rõ ràng, chúng ta đang học khóa Khoa-Học Huyền-Bí : từ cái tâm thức yếu hèn, từ cái tâm thức độc tài, từ cái tâm thức tự ái mà đổi sang sự Hòa đồng, đó là tiến về lãnh vực Khoa-Học Huyền-Bí Phật-Pháp rõ ràng! Các bạn đã và đang học khóa siêu nhiên! Cho nên đời mới phải học kinh mới là “Tham Thiền” để đọc rõ hơn! Đó, các bạn nhắm mắt đi rồi các bạn sẽ được đọc kinh mới rõ ràng hơn, thay vì “tam sao thất bổn”, rồi nó mất cái nguyên chất. Chúng ta thiền để chúng ta đọc kinh mới là: nguyên chất thanh khí điển Trời Phật ân ban. Hào quang vô cùng tận quang chiếu tâm thức của chúng ta thì bộ đầu, khối óc của chúng ta mới khai triển luồng hào quang sẵn có của chính mình mới hòa hợp với chư Phật chư Tiên. Chứ kỳ thật, chúng ta kính mến Trời Phật nhưng kỳ thật tâm chúng ta chưa hòa với Trời Phật! Sợ quá nói vậy thôi chứ kỳ thật cái Tâm chưa hòa với Trời Phật. Thích đi tu, gặp người tu một chút vậy chớ tâm không có Hòa! Hỏi chứ người sáng suốt đó biết mình không? Biết nhiều lắm, nhưng mà họ không muốn nói, nói làm chi? Bởi vì trước kia họ cũng vậy, rồi lần lần nó sẽ hiểu! Cho nên đứa con Mẹ ẵm nó , mà nó lấy tay vả mặt mẹ nó, mẹ nó còn hun nó kia mà! Lo cho nó 24/24 mà nó đập mặt mẹ nó mà mẹ nó còn hun nó kia mà! Hỏi chứ Trời Phật ngu hơn mẹ nó sao? Ngu hơn cha nó sao? Cho nên các bạn thấy rõ rồi, tôi nói không phải văn chương, rất đơn giản nhưng mà tâm tình với các bạn trong đầu năm!

Chắc hẳn các bạn cũng chịu ăn chay trong ngày mùng một để hiểu nghiệp sát, để hiểu thiện giới. Đó, thiện nó sáng suốt an lành, hòa cảm tương thân, mà sát nó nghịch với nhau! Nói thêm một một câu nó không muốn nói mà có nhắn nhủ nó cũng không thèm nghe! Cái đó là cái luật phản nguyên tử lực đương nhiên phải có! Chúng ta nên chấp nhận học chữ Nhẫn thì chúng ta thấy tất cả, chứ đừng có nói là ông đó ổng thấy tất cả hay bà kia bả thấy tất cả, tôi phải tới gặp bả! Không cần! Tôi làm sao tu tới thanh tịnh. Bả cũng là con người được chứng tâm, ông kia cũng là con người được chứng tâm, mà tôi cũng con người, tại sao tôi không khai tâm để được chứng? Tôi phải mở tâm tôi để được chứng!

Cho nên Đại Hội kỳ tới này, tôi ước mong tất cả khắp Thế Giới đồng thiền với chúng tôi và đồng mở rộng Thiền Đường, không còn mê chấp, không còn phân biệt giai cấp. Chúng ta trong thức hòa đồng, khai triển vô cùng tận, huynh đệ một nhà, vạn giáo qui tông.

Cho nên các bạn nên ý thức cho kỹ trước khi thực hành. Tôi được tu thanh nhẹ, Bề Trên có nhắn nhủ đôi lời đơn giản với tất cả các bạn. Cho nên quyền làm là các bạn, còn cái chuyện Bề Trên sáng suốt đã cho các bạn thấy rõ và thâm thúy trong tâm hồn các bạn và để giải cơn nguy biến hiện tại! Khắp năm châu động loạn chứ không phải riêng một xứ! Các bạn phải ý thức điều này và tay nắm tay khai triển trong tinh thần cộng đồng, mong ra Thượng Đế cứu rỗi cho chúng ta một phần nào để tránh đại nạn ở kỳ tới!

Anh em Vô Vi của chúng ta không làm được nhiều cũng nên làm ít, các tôn giáo kia họ đã và đang làm, chúng ta cũng nên thực hành để đi tới chớ không phải là chuyện đi chơi là quí đâu! Chúng ta cần tu chứ không phải cần đi chơi! Cho nên tôi đi khắp năm châu thuyết giảng, thiếu gì bạn đạo đã đặt chương trình cho tôi du ngoạn nhưng mà tôi xin từ chối, vì nhiệm vụ tôi đến đây nói chuyện cho các bạn thức tâm chứ không phải là nhiệm vụ đến đây hưởng thụ! Tôi không có sự hưởng thụ. Tôi bằng lòng chấp nhận tu học thì tôi phải tu cho đứng đắn, không làm điều bất chánh!

Cho nên ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, huynh đệ tỷ muội chúng ta được đồng hành và khai triển trong tâm linh. Đồng thiền để thức tâm là điều cao quí, thay vì tranh chấp và lâm vào tình trạng nguy hại. Chúng ta nên an tâm tham thiền, khai mở trí huệ để hướng thẳng về đấng Cha lành và cầu xin:

Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật thái bình
Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật thái bình
Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật thái bình

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay ./.


----
vovilibrary.net >>refresh...