TẠ TỪ

Sydney ngày 7, tháng 2, năm 1983.

Thưa các Bạn,

Hôm nay là ngày vui tái hợp của chúng ta, cũng là ngày cuối năm, trong năm (nghe không rõ …) của chúng ta, và chúng ta sẽ bước qua năm mới là năm Quý Hợi; chúng ta sẽ cầu chúc cho nhau được tiến hóa vui tươi tâm lẫn thân, và mọi sự may mắn sẽ trở về với tất cả hành giả tu học.

Chúng ta đã có cơ hội duyên lành của Thượng Đế ân ban cho chúng ta, có sự sống trong lẽ sống, ở trong một ý niệm siêu nhiên, huynh đệ, tỉ muội tương ngộ tương giao trong một tâm thức sống động, trìu mến,nhớ nhung từ bao nhiêu kiếp, ngày nay chúng ta mới có hạnh ngộ tương giao thân ái, mà để giữ lấy niềm tin, và sử dụng thực chất sẵn có của chính chúng ta trong sự sáng suốt vui lành tập họp, do sự phát tâm của mọi người với một tấm lòng vàng ngọc rõ rệt.

Tuy chúng ta không có khả năng về vật chất của tình đời, nhưng mà tâm vàng ngọc và ý chí vô cùng của chúng ta đã đóng góp cho nhau, và học hỏi, cùng nhau học hỏi, với một ý chí đại nguyện của mỗi cá nhân, quyết tâm lo tu học để trở về với sự sáng suốt thực chất sẵn có của mỗi cá nhân, nhiên hậu mới đóng góp cho quảng đại quần chúng ở tương lai, là tình thương và đạo đức của đấng Cha Lành đã ân ban chúng ta, đã hướng độ chúng ta ngày lẫn đêm và đưa tâm linh chúng ta tiến tới từ giai đoạn một. [02:42]

Nhiều Bạn đã tu học từ Việt Nam, cũng như mới tu ở đây, luôn ước mong được thành đạt như những người đã và đang thành đạt ; nhưng, sự kết quả của thành đạt, do ai cung ứng điều đó ? Kỳ thật, do một kỳ công của hành giả mà thành đạt, mà thôi : chúng ta đã có những gương lành của những người đi trước : Đức Thích Ca, Jésus Christ và tất cả những vị Tiên, Phật đã thành đạt cũng do hành giả cố gắng và biết sử dụng niềm tin sẵn có của chính mình, và đem lại sự quân bình trong nội thức, cho nên những vị đó đã thành đạt siêu diệu, và quán độ cho chúng ta có cơ hội tiến tới sau sự ảnh hưởng của những vị đó. [03:35]

Ngày hôm nay, chúng ta thức giác và sử dụng một phần sáng suốt của chính chúng ta, và đặt đại nguyện với Bề Trên rằng : chúng ta phải tự phá mê, phá chấp, và tự đập vỡ bức tường tự ái, mà giao cảm lẫn nhau, truyền cảm phần thanh điển đời lẫn đạo, để chúng ta đồng học, đồng tiến trong một chu kỳ mới mẻ, và đưa chúng ta tới chỗ vui tươi và dẹp bỏ những sự lo âu bất chánh hiện tại, vì chúng ta đang bị giam hãm trong chỗ eo hẹp, trong tình cảnh kích động và phản động ; nhưng ngày nay Bề Trên đã cho chúng ta thấy rõ rằng đây là trường học, đây là trường thi, để cho chúng ta có cơ hội hiểu, và chúng ta quán thông mọi sự kích động và phản động đó.

Cho nên, trong thời gian tôi và tất cả bạn đạo đồng hành đến đây thăm viếng các nơi, và để chúng ta đồng thực hiện trong chu trình cứu khổ ban vui, để xây dựng tâm thức cho mỗi chúng ta được bừng sáng và cởi mở hơn và xích gần nhau hơn để học hỏi.

Hiện tại cõi thế, đã nói rằng là trường học và trường thi, thì luôn luôn chúng ta phải được nhồi quả và điêu luyện tâm thức của chính chúng ta. [05:31]

Cho nên, ngày hôm nay, có ngày tụ thì phải có ngày tan ; rồi chúng ta đồng lòng sử dụng ý thức quân bình sáng suốt của chính chúng ta, đồng tu, đồng hưởng, thăng hoa để cứu độ chúng sanh ở tương lai.

Hôm nay cũng gần đến ngày giờ chúng ta phải tạm biệt ; tôi không có gì hơn, gởi đến các Bạn một bài, “Tạ Từ” ; và cảm ơn tất cả các Bạn chiếu cố cho phái đoàn chúng tôi tại Úc Châu, trong tinh thần cởi mở lớn rộng của Thượng Đế ân ban. Chúng ta không suy tính vật chất, nhưng mà chúng ta suy tính trong lòng vàng tình thương cao đẹp của mọi cá nhân.

Bài thơ như sau :

TẠ TỪ [6:24]

Thiền đường eo hẹp tâm vàng ngọc

Bạn đạo thương yêu lòng cảm mến

Nhớ tưởng Trời cao tri thức Đạo

Quân bình tâm thức cảm an bình

An bình quy hội Đạo nền

Siêu nhiên cấu trúc chẳng quên cha Trời

Năm Châu bốn bể nhứt lời

Đồng thanh tương ứng lập đời an khương

Thực hành khai mở tâm đường

Quy về một cõi rõ tường Cha yêu

Từ bi học hỏi nhiều điều

Vô cùng thức giác đạt siêu hơn người

Tâm minh thức giác vui tươi

Học hoài không hết, vui cười học thêm

Thực hành điêu luyện đêm đêm

Niềm tin vững chắc tạo nhiều ấm êm

Tự tu thức giác tạo nhiều

Phá mê phá chấp học thêm đạo Trời

Lời vàng tiếng ngọc khuyên lời

Dựng xây, xây dựng rõ đời siêu minh

Cảm minh thế thái nhân tình

Thương yêu Cha Mẹ ghi hình Trời cao

Vạn linh quy hội nhiệm mầu

Trước sau như một đối đầu Thiên Cơ

Rồi đây cũng phải đến giờ

Xa nhau đồng tiến Thiên Cơ hợp bàn. [7:40]

Kính bái,

Lương Sĩ Hằng

“Thiền đường eo hẹp tâm vàng ngọc”: Chúng ta đã đồng sống bao nhiêu ngày tái ngộ và tương hội nới có một chỗ eo hẹp, nhưng mà tâm của chúng ta là vàng ngọc, vì tâm chúng ta hướng thượng, không có sự trách móc và mê chấp tại thế. [08:07]

“Bạn đạo thương yêu lòng cảm mến” : Sự nhớ nhung đã nung nấu từ bao nhiêu tháng năm, ngày, ngày nay chúng ta có cơ hội tương ngộ và cảm thức đến cơ (nghe không rõ…), thương yêu vô cùng, kính mến vô cùng, trong tinh thần đồng đẳng xây dựng tương giao quý mến.

Chúng ta ôm lấy nhau trong tâm thức, yêu thương và xây dựng không bờ bến. Đó cũng là tình yêu của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta : huynh đệ, tỉ muội chúng ta ôm lấy nhau trong tâm thức đời đời bất diệt ; những hình ảnh đó luôn trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta sẽ giữ lấy niềm tin, để một ngày nào chúng ta sẽ tương ngộ nơi mảnh đất vinh quang hơn, tốt đẹp hơn, mà do sự ấn định của Huyền Cơ Tạo Hoá. [09:00]

Chuyện bất ngờ mà chúng ta đã tương ngộ ; rồi tới đây chúng ta cũng sẽ tương ngộ nơi bất ngờ và tốt đẹp hơn, quý báu hơn, cởi mở hơn.

“Nhớ tưởng Trời cao tri thức đạo”: Chúng ta thấy rõ ràng có Thượng Đế, có bàn tay siêu diệu, có tổ chức quy định từ bao nhiêu ngàn năm trước, ngày nay chúng ta mới có duyên lành tương ngộ trong chu trình học hỏi : do sự quyết tâm đồng thức, đồng tiến, đồng học trong Chơn Lý không dư không thiếu.

“Quân bình tâm thức cảm an đời” : Chúng ta thấy rằng luật quân bình trong tâm thức của chúng ta cảm thấy an nhẹ và vững bền : đây là một cõi du dương thanh nhẹ để cho chúng ta đưa hồn chúng ta tiến tới nơi cao đẹp thanh nhẹ và sáng suốt hơn. [09:57]

“An bền quy hội đạo nền” : Chúng ta đạt được sự bình an trong nội thức của chúng ta, chúng ta mới quy hội đạo nền. Để đâu ? Để trong nơi tâm thức. Để đâu ? Để trong chùa chiền trong tâm thức của chúng ta ; để trong nhà thờ trong tâm thức của chúng ta ; để trong cái chỗ quân bình sẵn có của chính chúng ta ! Rồi chúng ta học hỏi xong, chúng ta sẽ mang đi ; không còn ngoại cảnh nữa : giữ tâm thức, đời mới phải học kinh mới, đó là Kinh Vô Tự, để xây dựng trong tâm thức không còn mê chấp. [10:30]

“Thiên nhiên cấu trúc chẳng quên Cha trời” : Vì siêu nhiên đã xây trong tâm thức của chúng ta, tâm lẫn than ; chúng ta làm sao quên Cha Trời được ! Quán sự cấu trúc và dự trù cho sự sanh hoạt, từ phần hồn cho đến thể xác của chúng ta ; tinh vi vô cùng, cởi mở vô cùng ; và vì chúng ta lầm than trong cảnh cư trần nhiễm trần rồi đâm ra quên trường đời, quên trường học của Thượng Đế đã gởi chúng ta đến đây học hỏi rồi tiến hóa. [11:02]

“Năm châu bốn bể nhứt lời, Đồng thanh tương ứnglập đời an khương” : Năm châu bốn bể, chúng ta nhứt lời, nhứt tâm, đồng nguyện, đồng hành, đồng tu, và không bỏ cái cơ hội để sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta.

“Đồng thanh tương ứnglập đời an khương” : Chúng ta thấy rằng mọi người cũng phải tự hành tự tiến mới đáp ứng được tất cả nhu cầu của Chơn Lý : Chơn Lý là vô cùng, chúng ta mới lập hạnh cho đời an vui.

Chúng ta vì thiếu thốn, mới là tranh chấp ; mà chúng ta thấy chúng ta là vô cùng, thì làm sao chúng ta có sự tranh chấp lẫn nhau ?

Chúng ta có sự thương yêu, có sự trao đổi vô cùng trong chu trình tiến hóa hiện tại ; chúng ta đã nhận thức rõ : mọi người chúng ta tu Vô Vi đã nhận thức rõ rằng Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ, mọi người phải qua, phải học, phải tiến ! [11:57]

“Thực hành khai mở tâm đường ; Quy về một cõirõ tường Cha yêu” : Chúng ta thực hành khai mở tâm đường : là cái tâm đường, là cái tâm chúng ta quân bình, thì chúng ta mới đi tới được ; nếu chúng ta thiếu quân bình và còn tranh chấp, còn thương cái này, ghét cái kia, thì ngược lại chúng ta mất cả tâm đường, và thiền đường cũng vô ích.

Cho nên, chúng ta thấy rõ rằng chúng ta có tâm đường thì chúng ta lập lại sự quân bình ; thì đi đâu chúng ta cũng mang sự quân bình, là sự khai mở cho nó tiến bất cứ ở địa ngục, thế gian, thiên đàng ; bất cứ nơi nào mà nếu chúng ta đạt được sự quân bình là chúng ta chỉ đi tới mà thôi ! [12:37]

“Quy về một cõirõ tường Cha yêu” : Chỉ có một mối mà thôi : chúng ta xuống đây phân ra, “Nhứt bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhứt bổn,” một nguồn cội một, mà chia ra Đông, Tây, Nam, Bắc ; Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc ; rồi tới quy không ! Kỳ thật thì quy hội chỉ có một gốc mà thôi ; đạo, một đạo mà thôi ; là luật quân bình đó, chớ không có phải là 2, 3 đạo ở đâu !

Cho nên, ngày nay chúng ta tu là chúng ta đã ý niệm chữ “Vô Vi là Không Không,” là mọi đạo giáo tại thế gian phải trở về quy Không : là không không gian, không thời gian.

Nhưng, làm sao để đạt được ? Phải thực hành, phải lập lại trật tự cho chính chúng ta ; nếu chúng ta mất trật tự, làm sao chúng ta tiến được ? [13:24]

“Từ bi học hỏi nhiều điều ; Vô cùng thức giácđạt siêu hơn người” : Đó ; từ bi, học hỏi từ bi và thực hiện từ bi ; bất cứ điều nào ở trong đó nó cũng có từ bi, và nó đánh thức chúng ta thực hiện từ bi. “Vô cùng thức giácđạt siêu hơn người” : Đó, chúng ta học được nhiều thì chúng ta đến cõi vô cùng : chúng ta chịu nhịn, chịu nhẫn, chịu hòa, chịu học, thì chúng ta sẽ đạt siêu hơn người. [13:52]

“Tâm minh thức giác vui tươi ; Học hoài không hết vui cười học thêm” : Đó ; tâm linh chúng ta thức giác, vui tươi, chúng ta thấy rằng, “Đây, rõ ràng, bàn tay tui cũng giáo dục tui, ngón tay tui cũng đang giáo dục tui ; tại sao ? Tôi thấy tui không có thể tạo được, kể cả ngón tay tui, tui cũng không tạo được ! Đó là sự siêu nhiên ! Tôi thấy rõ sự cấu trúc của siêu nhiên, đã từ bao nhiêu kiếp mà tui sử dụng nó mà tui không biết nó ! Cho nên, ngày nay tui phải biết nó ; cho nên, tui không còn cái cảnh chết chóc đau khổ nữa : ngày nay tui quý yêu tất cả muôn loài vạn vật !” Thì lúc đó, học hoài không hết mà vui cười học thêm : càng thấy một vật hiển hiện trước mặt của chúng ta, chúng ta cũng chưa có khả năng tạo thành nó, và chúng ta phải nghiên cứu, và để tiến. [14:46]

“Thực hành điêu luyện đêm đêm. Niềm tin vững chắctạo nhiều ấm êm” : Chúng ta phải thực hành, chúng ta không thể dùng lý thuyết nói suông và không hành đạo ; phải điêu luyện đêm đêm : đêm nào chúng ta cũng lo học bài, lo điêu luyện, lo khai mở những sự tăm tối sẵn có của chính mình. “Niềm tin vững chắc mà tạo nhiều ấm êm” : Chúng ta có một niềm tin rất vững chắc, nó tạo nhiều ấm êm : sự ấm êm là sự quân bình trong nội thức của chúng ta, dũng tiến của chúng ta.

“Tự tu thức giác tạo nhiều ; Phá mê phá chấphọc thêm đạo Trời” : Đó ; chúng ta phải tu rồi mới thức giác ; chúng ta đã gieo cái niềm tin sẵn có của chính chúng ta, tự thăng hoa tiến tới vô cùng, thì chúng ta mới phá mê, phá chấp. Nếu mà chúng ta không biết được mức tiến, làm sao chúng ta phá mê phá chấp ? Chúng ta tăm tối, thì phải ở trong mê chấp ; mà chúng ta sáng suốt, chúng ta mới thật sự phá mê phá chấp. “Học thêm đạo Trời” : Chúng ta mới học thêm cái đạo của Thượng Đế đã cho chúng ta, vì Ngài ở trong ta và ngoài ta ; nhưng mà ta, vì sự động loạn, động loạn với ngoại cảnh và vun bồi tự ái, mất luật quân bình, mà quên đạo Trời, tưởng là “Ông Trời ở xa tôi !” Không phải đâu, các Bạn ! Chúng ta đã đồng sống trong nhịp thở của Ngài ân ban rõ ràng ; chúng ta đâu có từ chối được nhịp thở : nếu không có nhịp thở, làm sao có sự sống hiện tại ? Mọi người đều có nhịp thở để sống ; nhưng mà chúng ta thiếu nhẫn, thiếu hòa, thì chúng ta làm sao thấy đạo Trời ở trong ta, và ngoài ta ?

Cho nên, chúng ta đón nhận được, “Lời vàng tiếng ngọc xin lời. Dựng xây xây dựng mà rõ đời siêu minh”: Đó ! Cho nên Thượng đế đã ban các con Ngài xuống thức tâm mọi người và thấy mọi người là con của Thượng đế. Cho nên, chúng ta đã có sự nhắc nhở để cho chúng ta trở về với Cha yêu, với cảnh đời đời bất diệt. “Dựng xây xây dựng rõ đời siêu minh” : Chúng ta thấy cái cảnh dựng xây, xây dựng hằng ngày, hằng giờ, 24 trên 24, chúng ta đang học : chúng ta hiểu cái đời thiêng liêng, ngoài ta còn sự sống, chớ không phải bao nhiêu đó.[17:06]

“Cảm minh thế thái nhân tình. Thương yêu Cha Mẹ ghi hình Trời cao” : Chúng ta cảm ơn thế thái nhân tình : chúng ta thấy rằng sự đối đãi giữa chúng ta để cho chúng ta thức tâm và học hỏi, đó là nhân tình : quý yêu cha mẹ, chúng ta thấy rằng : “Do đâu mà tui có, tui có được một tâm thức, tui có một thể xác như thế này ? Do cha mẹ tui ; do sự hy sinh của cha mẹ tui, cái sự quý yêu vô cùng của cha mẹ tui ; tui lại càng quý yêu Trời hơn.” Nếu mà không có Trời, chúng sanh làm sao có sự sống ? Đó là (nghe không rõ) của càn khôn vũ trụ, đó là đấng Cha Lành kính yêu : Ngài đã ban bố cho chúng ta từ giây, phút,khắc. [17:45]

“Vạn linh quy hội nhiệm màu. Trước sau như mộtđối đầu thiên cơ” : Đó ; vạn linh quy hội nhiệm màu : vạn linh là trên kia, chớ không phải thể xác này là một mình ta đâu ! Chúng ta còn sự cấu trúc, nay một chút, mai một chút, rồi chúng ta mới trưởng thành ; thì mọi người đã xác nhận, “Tui đang ăn cơm nhiều lắm, tui ăn vật này, vật nọ, trao đổi trong tâm thức tui, tui mới lớn.” Phải vạn linh quy hội nhiệm mầu không ? Vạn linh quy hội với chúng ta, mà chúng ta không hiểu !

Ngày nay, chúng ta đã qua nhiều kiếp rồi, chúng ta mới thấy rằng, “Té ra tui đã làm chủ của một tiểu thiên địa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ ; sữ sáng suốt tui vẫn ngự trị trong tiểu thiên địa, và điều khiển tiểu thiên địa này ; và trách nhiệm đối với cả Trời đất ; mà không hay !”

“Trước sau như một mà đối đầu thiên cơ” : Đó ! Từ nhiều kiếp tới bây giờ, chúng ta chịu đựng, “Tui tiến hóa tới Trời đất, và chung tiến ; chớ không có từ chối được !” Trong sanh, có tử ; trong tử, có sanh ; trong sự không bằng lòng, và chúng ta cũng phải bằng lòng ! [18:47]

Ngày nay các Bạn tu học rồi, các Bạn mới khép mình trong một xó, các Bạn mới trở lại một người thanh nhẹ, và thấy điển là chủ tâm ! Nhưng mà điển là nhỏ nhất tại thế gian, nhưng mắt phàm ham thích chuyện động loạn, và cho đó là yếu hèn. Nhưng mà kỳ thật không điển, lấy gì hoạt động ? Cho nên, chúng ta trở về điển giới. Người thế gian cho chúng ta là nhỏ nhất ; nhưng mà kỳ thật, nhanh nhất và lớn nhất là điển giới.

Cho nên, các Bạn trở về đó, học cái nhỏ nhất, và học cái lớn nhất : đó mới kêu là, “Đời đời bất diệt” ! Không có cái gì chấp nhứt luồng thanh điển của chúng ta ; hỏi tại sao chúng ta, huynh đệ tại thế khác danh, khác họ, tại sao nhớ nhau, nhớ nhau thâu đêm, nhiều khi nhớ nhau khóc và mong được gần nhau ? Nhưng, làm sao chúng ta được tương hội lấy nhau ? Đó ! Là đòi hỏi các Bạn trở về với luật quân bình ; khi các Bạn đạt được sự quân bình thì đâu có xa nhau ? Chúng ta thấy những cái gì ở bầu trời thế giới rồi vẫn còn lưu niệm, và vẫn còn đánh thức tâm linh.

Rồi đây cũng phải đến giờ, Xa nhau đồng tiếnThiên Cơ hợp bàn : Hôm nay đây rồi chúng ta cũng phải đến giờ xa nhau. [20:08] Đồng tiến, chúng ta phải chia tay ; chia tay ở tình đời, nhưng mà kỳ thật cái tâm đạo của chúng ta lại được gắn hàn, và vun bồi thêm sự sáng suốt : trong bao nhiêu ngày chúng ta được tương ngộ, hòa ái tương thân, xây dựng cho nhau từ miếng cơm, từ chỗ ăn ở, chia sớt lẫn nhau trong sự phát tâm, chớ không ai ràng buộc ai cả.

Hỏi, đó là phải siêu văn minh không ? Chúng ta đã thực hiện siêu văn minh rõ ràng : chỗ eo hẹp, tâm thức lòng vàng chúng ta phát tâm cống hiến và sử dụng tùy theo khả năng, tùy theo trường hợp, để tương ứng cho mọi người vui vẻ trong tâm thức.

Cho nên, ngày hôm nay duyên lành đã đến với chúng ta, đời mới, chúng ta đã học kinh mới : đó là Kinh Vô Tự đó các Bạn !

Các Bạn, sau khi chia tay rồi, chúng ta mới nhìn nhận tại sao có thể có một cơ hội như thế đó ? Tại sao có một cơ hội tương hội một cách bất ngờ, một cách chúng ta đứng ra chịu đựng tổ chức thế này, thế nọ, nhưng mà rốt cuộc đâu cũng vào đấy ?

Hỏi, cái bàn tay siêu diệu nào cho chúng ta lại được thương yêu lẫn nhau và được nghe những âm thinh của nhau ; và âm thinh của chúng ta được gởi đi khắp các nơi : huynh đệ chúng ta cũng có thể nghe được những một cử, và tưởng tượng và cảm thấy một cử một động của chúng ta đã làm những gì.

Chúng ta làm một hành động động loạn, hay không ? Không !

Chúng ta là tâm vàng ; tâm vàng của Trời Phật đã ân ban, sự siêu nhiên của cha mẹ cấu trúc để cho chúng ta có cơ hội tương ngộ ; hoặc là quảng đại quần chúng đã đóng góp cho chúng ta, và chúng ta chỉ có thực hành mà thôi.

Chúng ta là một con ngoan ngoãn để thực hành tiến tới ; rồi chúng ta mới trả món nợ này : món nợ này là món nợ chúng ta thiếu cả càn khôn vũ trụ ; và nếu mà chúng ta không có quân bình, làm sao chúng ta ý thức được đây là món nợ, mà chúng ta thấy rằng vui vẻ và phải trả, trong Định Luật Vay Trả đời đời ? [22:27]

Cho nên, những người tu về Vô Vi, một thời gian đạt tới một phần nào, lại thích nói, thích dạy, thích chỉ người ta tu, thích chỉ đường vạch lối ; nhưng mà phải bị cái phản động lực !

Mà cái phản động lực là gì ? Để làm gì ? “Tại sao tui có tâm độ người lại tui bị rầy rà, bị khổ cực, bị nhồi quả ? Để làm gì ?”

Để cho các Bạn nghe vui hơn : đó là tình thương với Thượng Đế đã cho chúng ta, điêu luyện chúng ta, cũng như vật chất khoa học đã điêu luyện, khoa học nó điêu luyện vật chất, vật chất mới thành tựu để cho chúng ta có cơ hội sử dụng.

Vậy chớ Thượng Đế điêu luyện chúng ta để làm gì ?

Để cung ứng dẫn tiến tâm linh của vạn linh tại thế đang đắm chìm trong sự mê muội tăm tối.

Ngày nay, chúng ta có cơ hội dự cuộc này để học rất nhiều : chúng ta đã qua nhiều trạng thái ; ngày nay chúng ta lại bằng lòng hòa tan với mọi trạng thái : kẻ nói nhiều, người nói ít, chúng ta chỉ thầm kín lo học ; học cái hay, các Bạn ; và chúng ta lại có cái Pháp khứ trược lưu thanh, thì luôn luôn bảo đảm trong chu trình học hỏi : khi các Bạn cảm thấy rằng “Đây là sai trái” ; nhưng mà về rồi các Bạn Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, các Bạn lại cảm nhận, “Đây là không phải sai trái ! Đây là điều đúng, đây là điều thức tâm !” Mọi trạng thái đều xây dựng cho chúng ta mà ta không hay, ta lại ở trong mê chấp và trách việc này, trách việc kia, trách việc nọ. Hỏi chớ, chúng ta trách thì được cái gì ? [24:02]

Chúng ta là trì trệ thoái bộ, cho nên tiến tới một bước, lùi ba bước. Nhưng, sự trách móc là của phần hồn ; mà chúng ta hòa cảm trong du dương học hỏi, “Đây là chân lý, rõ ràng là chân lý xây dựng tâm linh cho chúng ta : bất cứ hành động nào tại thế, một đứa bé, một vị bô lão cũng đã và đang xây dựng cho chúng ta.”

Cho nên, chúng ta phải học, phải giữ, phải trì kỳ chí học hỏi trong chu trình tiến hóa : trong thực hành, chớ không có phải nói.

Nếu các Bạn không hành thì không bao giờ các Bạn có một lý thuyết vững chắc, và để thuyết minh phân giải cho tất cả những người kế tiếp. Dùng lý luận này, lý luận kia ? Không được ! Phải thực hành, thì mỗi người chúng ta mới có thể bành trướng khắp các (nghe không rõ), khắp các nơi trên thế giới. [25:05]

Nếu chúng ta bằng lòng, dù chúng ta ở nơi hẻo lánh thiếu thốn vật chất, nhưng mà tâm thức của chúng ta sáng suốt, thì chúng ta có thể sử dụng sự sáng suốt, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ : có sự siêu minh, có tâm thức sáng suốt mới tạo ra vật chất ; chớ không phải vật chất là chủ của sự siêu minh đó : các Bạn có sự siêu minh, có sự sáng suốt, thì Trời chưa sập thì lúc nào các Bạn cũng có quyền sử dụng điều đó, không ai thấy, và chả có ai can thiệp. [25:42] Chính chúng ta sử dụng, sử dụng trong giờ giấc thanh tịnh, trong đêm khuya, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có quyền sử dụng : trong giờ phút động loạn, chúng ta cũng có quyền sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính chúng ta !

Cho nên, chúng ta mới thấy rằng cái bản chất tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, đó là Thượng đế đã ân ban. Mà chúng ta hướng hạ thì chúng ta phải bị trì trệ và khảo đảo ; đương nhiên càng hướng hạ thì càng khảo đảo ; mà càng khảo đảo thì càng phải rút lui và trở về với tâm thức hướng thượng, mới tìm ra, “Ngoài cái này, còn cái gì ?”

Đó ; ngày nay khoa học đã tìm ra một cái gì : “Ngoài cái này còn cái gì ; ngoài cái này còn cái gì” ; luôn luôn phát triển từ lãnh vực này đến lãnh vực kia, từ hệ thống này khai triển tới hệ thống nọ.

Thì trong Khoa Học Huyền Bí trong tâm thức của chúng ta cũng vậy : sự thắc mắc này đến sự thắc mắc nọ, rồi chúng ta bình tâm khai mở, “Té ra trong tôi đã có câu trả lời, mà tui không thấy ; đã trả lời cho tui rồi, đã cho tui thấy rõ rồi, mà tui còn chưa chịu hỏi sự trì trệ tăm tối đó !”

Chúng ta có thể chứng minh được không ? Chúng ta có thể chứng minh chính ta trì trệ tăm tối không ? Sao không ?

Hiện nay lời nói của tui xuất phát ra, thì tâm thức đã có trước khi âm thinh của tui phát ra. Đã trễ đi rồi ; còn kỳ thật trong tâm thức tui đã đàm đạo với tâm thức của các Bạn, ngày cũng như đêm, quán thông và diễn giải tâm thức của các Bạn, ngày cũng như đêm.

Nhưng mà sự thanh tịnh thiếu thốn, cho nên chưa nhận được, buộc tui phải nói ra ; chớ kỳ thật tui rất tin cậy và thương yêu các Bạn, [27:30] vì các Bạn có sự sáng suốt đồng thức hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, không khác gì Chư Tiên, Chư Phật ; mà các Bạn quên trở về với luật quân bình đạo tâm sẵn có của các Bạn, cho nên các Bạn bị bơ vơ và thiếu dũng chí, và thiếu lòng tự tin ; cho nên các Bạn quên các Bạn mà thôi : quên quyền khả năng sẵn có của các Bạn, mà thôi.

Cho nên, nếu chúng ta biết sử dụng và tin nơi khả năng của chính chúng ta, thì chúng ta bất cứ nơi nào cũng là nơi phát triển : các Bạn thấy rác rến mà nó còn phát triển trở về tạo ra phân bón để cứu độ chúng ta, trồng tỉa ; rác rến mà có thể trở nên hữu dụng ; hỏi chứ, chúng ta phải rác rến không ?

Chúng ta là một tâm thức chủ của vạn linh tâm thức, tại sao chúng ta không sử dụng phần đó ? Chúng ta không phải loại rác rến ; chúng ta là loại tri thức đã từ nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ hồi tri thức rõ ràng : để xây dựng tâm linh, khai thông ngũ uẩn, khai thông khối óc, khai thông lỗ tai của chúng ta, khai thông cặp mắt của chúng ta, khai thông lỗ mũi của chúng ta, khai thông cái miệng của chúng ta ; thì tâm, can, tỳ, phế, thận của chúng ta cũng đồng thức và khai thông.

Có phải Cơ Quy Nhứt không, các Bạn ? [29:03]

Đó ! Cho nên, cái Cơ Quy Nhứt là “Nhứt bổn tán vạn thù, và vạn thù quy nhất bổn,” các Bạn thấy rõ ! Tình thương và đạo đức Thượng Đế đã ban cho chúng ta không biết bao nhiêu triệu kiếp, mà chờ ngày thức tâm để cho chúng ta thức giác trở về sử dụng phần sáng suốt của chúng ta, chúng ta mới có sự phát tâm siêu nhiên đối đãi lẫn nhau.

Ngày hôm nay, tui đến đây do sự phát tâm của các bạn đạo tại Sydney, Melbourne, và Perth ; tất cả người Việt Nam của chúng ta qua cơn điêu luyện khảo đảo, và ngày hôm nay mới hiểu được sử dụng tâm thức phát tâm hòa ái tương thân của chính chúng ta, quý hơn vàng !

Đời đời chúng ta đã từng sử dụng, đó là một của cải siêu nhiên sống động rộng lớn của Thượng Đế đã an bài cho chúng ta, ngày nay chúng ta mới tương ngộ ở nơi đất khách quê người, để học hỏi và để thăng hoa tư tưởng, và sử dụng phần thanh điển cao siêu, siêu diệu của chính chúng ta.[30:12]

Nhiều vị bô lão đã thấy rằng, “Tôi đã già nua, tui đã trì trệ, vì thiếu sáng suốt ; tui đã mang nghiệp sát, và tôi đã xây dựng ác tâm, mà tui quên !“

Chớ cái miệng các Bạn, mấy cái răng, nó dòm ra thì không thấy cái gì, nhưng mà nó quan trọng nhứt ở thế gian : nó có thể sát, và nó có thể cứu : hằng ngày các Bạn mang nghiệp sát, đòi hỏi những thức ăn, và các Bạn có sự cộng đồng đóng góp với hạnh hy sinh của con vật ; và cho đến vật chất sử dụng hằng ngày.

Nhưng mà các Bạn không biết được sự cấu trúc siêu nhiên đó, đâm ra tạo sự mờ ảo trong tâm thức, và không biết Bến Giác nơi nào ; rồi đâm ra cầu nguyện, lạy lục !

Nhưng mà rồi rốt cuộc rồi, ai sẽ cứu các Bạn ?

Chính do sự thức tâm của các Bạn mới cứu các Bạn ! [31:19]

Nhưng mà Thượng Đế cũng chiều chúng ta, tùy theo trình độ : thấp, học theo thấp ; trung, học theo trung ;cao, học theo cao ; siêu học theo siêu ; đó, mọi trình độ đều khác nhau !

Chúng ta đồng mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà trình độ khác nhau ! Trình độ điển quang đó các Bạn !

Khi mà các Bạn biết sử dụng trình độ điển quang rồi, các Bạn mới thấy giá trị của hào quang đang chiếu diệu tâm hồn của các Bạn : những đấng trọn lành đã thành công gửi về chúng ta !

Ngày hôm nay, chúng ta là người tỵ nạn, mới thấy rõ rằng chúng ta là người tỵ nạn : trong lúc chúng ở trong trại tỵ nạn thì chúng ta ao ước sự cứu độ của những người đã đến đất liền.

Mà ngày hôm nay chúng ta biết tu, thì chúng ta nghĩ thế nào ? Chúng ta muốn đưa những người chưa biết tu trở về con đường tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của họ, để họ được đầy đủ như ta đã và đang học. [32:20]

Thì Thượng Đế cũng vậy; Phật ,Tiên cũng vậy : khi Ngài đã thành đạt, thì Ngài muốn cái gì ? Muốn chúng ta cũng thành đạt như Ngài !

Cho nên, luôn luôn, luôn luôn tìm đủ mọi phương cách : giáng cơ bút, và soay chuyển mọi sự kích động và phản động để thức tâm ; cho nên, quy về “Nhân gian duy ngã độc tôn” : tất cả càn khôn vũ trụ phải vun bồi xây dựng thanh khí điển cứu độ tâm linh của con Ngài !

Thì tất cả chúng ta phải đồng đẳng thức : chư Phật không có cách biệt, chư Phật không có xa chúng ta, chư Phật không có phỉ báng sự công bằng ! Đó là Đạo Pháp.[33:05]

Nhưng mà người đời, tu nửa chừng, rồi lại trở lại tăm tối, phỉ báng sự công bằng ở trong nội tâm ; làm sao người đạt được sự bình an ?

Còn cái tánh chất cống cao ngạo mạn, ghen ghét, yếu hèn của chính họ, thì họ trở lại con đường đi xuống !

Biết họ có quyền đi xuống ; nhưng mà tuổi tác đâu có chờ họ đi lên ! Thấy chưa ?

Cho nên, phải, bắt buộc Thượng Đế phải làm cảnh địa ngục để thức tâm cho phần hồn học hạnh hy sinh, mà để dẹp bỏ sự tăm tối sẵn có của chính mọi cá nhân ; trong đó, chúng ta cũng đã dự qua rồi, nhiều kiếp rồi, chúng ta đã dự, và chúng ta đã phạm lấy tội, cho nên, ngày nay chúng ta mới phát đại nguyện.

Cho nên, anh em huynh đệ Vô Vi của chúng ta khắp Năm Châu, đi cái tâm thức (nghe không rõ) cởi mở, nhiều khi các Bạn đang thiền lại rơi lệ, khóc nức nở, hướng về đấng Cha Lành thương yêu ; và chúng ta thấy có một kho tàng vô tận trong tâm thức của chúng ta, (nghe không rõ).

Mừng mà rơi lụy, mừng mà khóc ; vì sung sướng thiên nhiên cởi mở, chớ không phải các Bạn khóc đây rồi buồn bực đi tự tử đâu ! Không !

Cho nên, cái tâm linh của chúng ta vô cùng sống động : nó khai mở huệ tâm ; chúng ta tu thiền là mở huệ !

Rồi hành động chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, càng cởi mở hơn, để xây dựng dũng chí của chúng ta, mới là tu phước ! Phước, huệ song tu ; các Bạn ơi ! Các Bạn đang đi trên chiếc xe 2 bánh, qua những lời thuyết giảng và những sự kích động và phản động, để mọi chúng ta, kẻ lớn người nhỏ, đã chia sẻ rồi : chúng ta đang đi chiếc xe 2 bánh thay vì 1 bánh từ hồi nào giờ !

Chúng ta biết ca tụng sự cao siêu của Thượng đế, biết ca tụng sự cao siêu của Phật, nhưng mà không sử dụng sự cao siêu sẵn có của chính chúng ta !

Ngày nay chúng ta thực hành tu thiền, lâp lại quân bình và sử dụng sự sáng suốt của chúng ta ; có phải các Bạn đã và đang đi trên chiếc xe 2 bánh không ? Đó !

Cho nên, chúng ta thấy rằng chúng ta đã tháo và ráp lại được một chiếc xe 2 bánh : đời, đạo song tu !

Quý thay và lành thanh, tui là có cơ hội duyên lành, không ngờ được ngày hôm nay tui ngồi ở Úc Châu và để nói chuyện với tất cả các Bạn đạo khắp Năm Châu.

Chúng ta từ Việt Nam đến đây, từ cảnh đau khổ, từ cảnh thiếu thốn, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại thấy đầy đủ vô cùng, hơn một gì, một tỷ phú có tiền mà không biết chân lý !

Ngày nay chúng ta đã hiểu chân lý, và chúng ta sống với chân lý : chúng ta là từ điển giới đến, phải trở về với điển giới ; và (không nghe rõ) tới điển giới ! Quý báu vô cùng ! [36:06]

Cho nên, mọi người đã phát tâm lập một thiền đường, tuy nhỏ bé, người bé, kẻ lớn có phát tâm, chắc chắn muốn thực hiện đại nguyện cứu độ chúng sanh. Khi chúng ta lập thiền đường thì chúng ta phải bị những sự kích động và phản động, để diù tiến chúng ta học nhẫn và học hòa !

Cho nên, ngày hôm nay, trước khi chia tay, tui lại gửi đến các Bạn một bài thơ, để các Bạn chiêm nghiệm trong những thiền đường nào mà các Bạn tới. [36:33]

Sydney, ngày 6 tháng 2 năm 1983,

THIỀN ĐƯỜNG SYDNEY

Duyên Trời xoay chuyển nay tương ngộ

Học hỏi tâm linh rõ Hư Vô

Tương ngộ Cha Trời minh chuyển thức

Phân minh chơn giả tự Nam Mô

Nam Mô quy hội Hư Vô

Trở về chơn thức nơi mô cũng hòa [37:00]

Thực hành cảm mến ý Cha

Từ trong chơn thức chan hòa tình thương

Trong Đời có Đạo khai đường

Tự tu t tiến tự lường thức tâm

Huyền Cơ siêu diệu thậm thâm

Quy hồi chơn giác tự tầm đến nơi

Tình thương ban bố bởi Trời

Giúp Con tiến hóa ngỏ lời nhủ khuyên

Thương người tự thức tiền duyên

Trở về căn bản nối liền căn cơ

Xác Hồn quy tạo giấc mơ

Hồn là chủ chánh tạo cơ Thiên đình [37:37]

Đi đi lại lại một mình

Xác thân tạm bợ, tâm linh còn hoài

Tình thương huynh đệ thanh đài

Trời cao sống động tiến hoài không ngưng

Mắt đời xét cảnh người dưng

Tìm chung một mối con cưng của Trời

Thương nhau xây dựng hợp thời

Hy sinh trật tự lập đời văn minh.

Kính bái,

Lương Sĩ Hằng

“Duyên Trời xoay chuyển năng tương ngộ” : Có phải sự siêu nhiên không, các Bạn ? Chúng ta bất ngờ được tương ngộ trong căn nhà eo hẹp, với tình thương sống động.

“Học hỏi tâm linh rõ Hư Vô” : Chúng ta thấy rằng mang xác thân tứ đại, nước, lửa, gió, đất, này, rồi sẽ quy không một ngày nào.

“Thương nhớ Cha Trời minh chuyển thức” : Cái thức chúng ta vẫn có, chúng ta mới biết rằng chúng sẽ trình diện với đấng Cha Trời với trong mọi sự thức tâm chính chúng ta, rồi Thượng Đế sẽ chứng tâm chúng ta, mà thôi.

“Tâm linh tương giả tự Nam Mô” : Chúng ta thấy cái trược và cái thanh trong ta rõ ràng, chúng ta mới Nam Mô tu luyện.

“Nam Mô quy hội hư vô ; Trở về chơn thứcnơi mô cũng hòa “: Chúng ta quy hội hư vô, là trở về với tâm chúng ta, chúng ta mới hoà hợp với cảnh hư vô, không mê không chấp.

“Trở về chơn thứcnơi mô cũng hòa.” : Trở về với cái chơn thức, sự hiểu biết thực chất của chính chúng ta, thì lúc nào, ở nơi nào, chúng ta cũng hòa cảm được.

“Thực hành cảm mến ý Cha. Từ trong tâm thứcchan hòa tình thương” : Chúng ta thực hành thương cảm mến ý Cha : Cha đã gởi chúng ta xuống đây học hỏi, từ yếu hèn trở nên mạnh, mạnh dạn, dũng cảm. Ngày hôm nay các Bạn thấy rồi : các Bạn đã làm cha, làm mẹ rồi, các Bạn đã có một cơ hội làm con, và có cơ hội nghe chân lý, thì các Bạn dũng mãnh rồi, các Bạn có thấy có quyền sử dụng phần sáng suốt của các Bạn và không phải chờ đợi ai hết.

Từ trong tâm thứcchan hòa tình thương : Thâm tâm của các Bạn càng ngày càng thức, lá càng biết, càng mở ; lúc đó mới chan hòa tình thương ! Chúng ta có dư thừa mới ban ơn cho người khác ; đó là quy luật cộng đồng tiến hóa rõ rệt : tôn trọng nhân quyền, tôn trọng phần hồn con một nhà, đối đãi bình đẳng lẫn nhau ! [40:06]

“Trong đời có đạo khai đường. Tự tu tự tiếntự lường thức tâm : Ở trong đời có đạo : sự kích động và phản động đem cho chúng ta thức tâm, và xây dựng sự quân bình trong tâm thức của chúng ta ; phải khai đường không các Bạn ? Mở đường cho chúng ta tiến hóa ;

“Tự tu, tự tiếntự lường thức tâm” : Mọi người tu tiến về thanh tịnh mới thấy sự sai lầm : càng tu các Bạn càng thấy tội của các Bạn ; càng tu các Bạn càng thấy sự tối tăm của các Bạn ; các Bạn mới thức tâm ! Càng thấy thì các Bạn mới dũng chí để quét sự thức tâm ra khỏi lãnh vực tư tưởng của các Bạn ! [40:42].

“Huyền cơ siêu diệu thậm thâm. Quy hồi chơn giáctự tầm đến nơi” : Cái huyền cơ là mắt phàm đâu có thấy, các Bạn ! Cái Khoa Học Huyền Bí trong tâm thức của các Bạn, siêu diệu thậm thâm trong nội thức của các Bạn, chớ không phải như đời đâu các Bạn !

Các Bạn học đại học, biết bao nhiêu chữ nghĩa, phí biết bao nhiêu năm, nhưng mà các Bạn hiểu được bao nhiêu công chuyện ? Và các Bạn đã sử dụng được tâm thức của các Bạn chưa ? Chưa ! Các Bạn chưa sử dụng được !

Nếu các Bạn sử dụng được, thì các Bạn đã thật sự hòa ái tương thân.

Cho nên, chúng ta đã bắt đầu đi tới thềm hòa ái tương thân : căn nhà nhỏ hẹp, thưa người, bé nhỏ, mà ngày nay chúng ta lại ôm lấy nhau trong sự thương yêu xây dựng cởi mở.

“Quy hồi chơn giáctự tầm đến nơi” : Chúng ta mới trở về với sự chơn chánh của chúng ta, là tài liệu trong thâm tâm của chúng ta ; rồi chúng ta mới tầm đến nơi lớn rộng vinh quang hơn.

“Tình thương ban bố bởi Trời. Giúp con tiến hóa ngỏ lời nhủ khuyên” : Đó ! Cái tình thương ban bố bởi Trời : chúng ta xa hết tất cả mọi phương tiện của Thượng Đế ân ban cho chúng ta, và chúng ta đã hao phí những gì của Ngài đã ban bố cho chúng ta.

Giúp con tiến hóangỏ lời nhủ khuyên : Giúp cho chúng ta tiến hoá, và đã ngỏ lời nhủ khuyên chúng ta phải lo tu học để tiến hóa trở về nguồn cội ! [42:00]

“Thương người tự thức tiền duyên : Trở về căn bản nối liền căn cơ” : Khuyên mọi người phải biết : chúng ta từ Thượng Đế mà ra, và chúng ta phải quy hội với Thượng Đế mới là đúng.

Trở về căn bản nối liền căn cơ : Cho nên, chúng ta phải trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta.

Tui tin rằng các Bạn đã nghe qua những cuốn băng của tui, trong đó đều là phá mê phá chấp, từ tình yêu cho đến chân lý, để mọi lãnh vực được học, được thức tâm ở trong cơn thổn thức của các Bạn, tự phá mê phá chấp.[42:36]

“Xác hồn kiến tạo giấc mơ, Hồn là chủ chánhtạo cơ Thiên đình” : Xác hồn kiến tạo giấc mơ : cái xác và cái hồn tạo, chủ xác là chủ hồn, cho nên tạo sóng sông mê là vậy !

Hồn là chủ chánh, tạo cơ Thiên đình : Cái hồn, nếu mà chúng ta thức giác Chủ Nhân Ông là quan trọng, thì mới là tạo được cơ Thiên đình.

“Đi đi lại lại một mình. Xác thân tạm bợtâm linh học hoà” : Đó, đi đi, lại lại liên tiếp rồi một mình chúng ta, phần hồn của chúng ta.

Xác thân tạm bợ tâm linh học hoà : Cái tâm linh đã học hỏi hòa trong cảnh sanh, trụ, hoại, diệt ; sanh, trụ, hoại, diệt ; xương chúng ta chất đống, ngày nay chúng ta mới hiểu đạo.

“Tình thương huynh đệ thanh đài. Trời cao sống động tiến hoài không ngưng”: Cái tình thương huynh đệ là thanh đài ;

Trời cao sống động tiến hoài không ngưng : Ý chí chúng ta tập trung ở trung tim bộ đầu để giải thoát, thì chúng ta tiến hoài không ngưng.[43:30]

“Mắt đời xét cảnh người dưng. Tìm chung một mối con cưng của Trời” : Thấy Anh Hai, Anh Ba, khác nhau, nhưng mà kỳ thật là cũng một thằng con của Thượng Đế mà thôi ; chúng ta phải đối xử với nhau như vậy, trong cái tình thương tương ngộ ở trên mặt đất này ; rồi chúng ta phải tương hội về cái cảnh đời đời bất diệt.[43:48]

“Thương nhau xây dựng hợp thời. Hy sinh trật tựlập đời văn minh” : Chúng ta phải thương nhau, xây dựng hợp thời : lúc nào cũng phải nhận thức, “Đây là cơ hội cho tôi thức tâm ; tôi phải học và hy sinh tánh hư tật xấu của tui, để hòa cảm tương thân tương ái ; hy sinh cái bản chất ghen ghét xấu xí của chính tui, để lập đời văn minh.” Đó ! Chúng ta thấy rằng nhân tình thế thái là con đường dẫn tiến tâm đạo cho mọi người.

Cho nên, chúng ta đã có cơ hội học hỏi, và có cơ hội tương ngộ, cơ hội thực hiện tình thương tương thân tương ái, mà để xây dựng trong tâm thức.

Bao nhiêu ngày sống động, nhưng chúng ta (nghe không rõ), và âm thinh của chúng ta truyền cảm khắp Năm Châu để mọi người được tự thức và hiểu con đường đi.

Hỏi, sự phát tâm của chúng ta có giá trị hay là không ; và có bị tiêu diệt, hay là không? Đó !

Tương lai chúng ta sẽ trở về quê hương, xây dựng với một niềm tin ! Tin ta, mới biết tin người ; không tin ta thì làm sao tin người ? Tin nơi khả năng sẵn có của chính ta để tương ứng với mọi người, mới thực hiện được đoàn kết thương yêu.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay ! [45:34]


----
vovilibrary.net >>refresh...