LUẬN ĐẠO MARSEILLES - Cuốn 4
Bạn Đạo: Sao tụi con, Thầy giảng sao nó mở đó... Cái đầu này đau quá, nó mở. Mà mình đâu có hiểu, nó mở đau quá…
Thầy Tám: (Cười). Gia đình phải vui, không sao hết đó! Ai cũng là thầy mình, thì mình không có dị biệt. Mình nói mình làm thầy người ta, là mình dị biệt rồi! Ai tới, tôi cũng vui hết! Mà ai tới nhà Ông Tám, con thấy không, cũng vui hết! Chuyện gì, ào ào, rồi cũng vui hết! Có gì đâu? Không giận ai hết! Ai cũng thầy! Họ bỏ tiền ra, ăn cơm, tốn gạo, này kia, kia nọ, nói chuyện mình nghe, sướng quá rồi, còn muốn gì nữa? (cười) Trời cho mà! Nó nói trẹo cẳng ngỗng, mình cũng nghe cái lối trẹo của nó. Mấy thằng đô vật đó, (cười) coi cũng sướng lắm chứ! Người ta coi đô vật, người ta không biết làm sao?! Cái đó kêu bằng trẹo cẳng ngỗng đó, nhưng mà người ta có cái hay của trẹo cẳng ngỗng. (cười)
Mấy thằng đánh bốc (1) đó, khùng đó! Boxer là khùng đó chứ! Hai thằng oánh chết bỏ, cho người ta vỗ tay chơi vậy đó, có phải khùng không? Một triệu thằng coi hai thằng khùng, thì nó cũng bù lại cái giá trị, thằng khùng nó mới có giá trị. Ði coi, một lần mà nó oánh nhau, là một triệu thằng ngu mà đi coi hai thằng khùng! (cười) Mà đâu có ai hiểu cái chân lý đó! Một triệu thằng ngu coi hai thằng khùng, mà còn đánh cá nữa, ấy nữa, ăn thua đủ! Vui! Cho nên tôi coi đánh bốc không à! Ai làm gì, làm! Nói, “Ông này ổng tu, mà sao ổng ác quá! Ổng ấy coi đánh bốc với đô vật không à!” Tôi nói, “Coi vậy đó, bởi vì tôi học khùng mà, phải không? Bởi vì một triệu thằng khùng coi hai thằng ngu. Bây giờ tôi học khùng, tôi phải coi hai thằng ngu chứ! Không có hai thằng ngu làm thầy, làm sao tôi biết cái giá trị của thằng khùng? Phải không?” (cười)
Thành ra ở Việt Nam, mấy bả nói, “Tại sao người ta vô, người ta dạy Kinh, dạy đồ, cho học đồ này kia, bàn bạc Kinh đồ; mà ông vô ông cứ vặn tivi kêu tôi coi đô vật không a?” Ờ, tôi nói “Nghĩa là, tôi, ở Ðạo này là Đạo khác. Ðạo này, đạo Xuất Hồn; mà không coi mấy thằng đô vật, không coi mấy thằng ác ôn, ra, mình gặp ma, mình sợ.” (cười) Tôi dậy bả vậy đó. Bả nói, “Cha, nó vật như vậy, tôi nhắm mắt, không giám coi.” Tôi nói, “Chị nhắm mắt, tôi bắt chị mở mắt. Ngồi đây! có gì nó oánh, tôi oánh cho! “ Coi thét cái quen, hết sợ ma! Sợ ma là tại yếu, mà coi mấy thằng đô vật riết đâu có sợ ma nữa! Nó oánh rầm rầm, ma quỷ mất, sợ rồi chứ gì nữa! Tôi mới cắt nghĩa, “Học cái đạo này là đạo khùng, thấy hông? Phải học mấy cái ông sư khùng này đó. Hai ông oánh nhau là hai ông khùng chứ chi?! Bây giờ một triệu thằng ngu đi coi hai thằng khùng, mình ngu thì mình mới đi học ông thầy khùng, thấy không?
Cho nên ở thế gian có Đạo thì có đạo khùng đó, thấy không? Hai ông đạo này đạo khùng đấy! Rồi mấy người đâu có biết: coi riết mấy bà hết sợ ma, hay thiệt đó ta! Hôm trước sợ ma đi đâu cũng yểm bùa, bây giờ ông Tám bắt coi đấm bốc, tối nào cũng coi đô vật thì bây giờ: “ Tôi thích coi lắm! Tôi hổng sợ Lý Tiểu Long nữa!” Lý Tiểu Long oánh cũng sợ! Sau hết, thì đó là dạy cái gì ? Dạy cái Định, Tâm Định. Oánh ào ào mà Tâm không thấy cái gì hết, đó là cái Định đó. À, hỏi chị coi mấy tháng boxing này nó sao? Tâm Định. Bây giờ: “Tôi gây lộn chị hết sợ rồi chưa? Phải hồi trước ông Tám gây lộn sợ há? Bây giờ ông Tám nói nặng, không sợ nữa!” Định rồi, phải mở không? Đó, Kinh Vô Tự mà không biết coi (cười). Thành ra mấy bả đua nhau đi coi boxing (cười). Rồi về thiền. Hết sợ ma rồi! Cứ nghĩ hai thằng kia oánh đùng đùng mà hổng sợ, Ma ăn chung gì, rờ rờ hổng ăn chung gì!
Bạn Đạo: Cha cho coi thiệt là động, rồi lúc đó mới tìm được tịnh…
Thầy Tám: Chứ sao, nó mới tìm cái tịnh, mới tìm cái khả năng của nó chứ!
Bạn Đạo: …….(nghe không rõ)….
Thầy Tám: Tui có mấy thằng bạn nó vô nó chơi, nó chơi với mấy người tu, nó tưởng người tu dễ gạt, thấy không? Gạt thằng này, gạt thằng kia thằng nọ, bị nó gạt lại. Cái nó nói: “ Sao mà bạn đạo của mày mà lưu manh vậy?”- “Không phải bạn đạo à! Tao kể bạn đời mà cũng lưu manh, trong đó cũng có mày nữa! (cười), còn nói gì nữa! Mày gạt nó trước nó phải gạt lại mày, huề chứ gì?! Chơi với mấy thằng đó nó mới tiến, nó qua mấy cái khóa rồi! Còn cái tu của tao nghĩa là thử việc, hễ đứa nào chun vô là bị nó nghiền nát ráng chịu, tôi không có biết! Bởi vì đằng này, tôi đâu có phải là thầy người ta, tôi muốn học. Mấy ông này là thầy tôi hết thảy. Tất cả thầy, “ mà kể cả mày cũng thầy tao nữa, chứ tao đâu có làm thầy đâu mà mày vô mày đổ thừa tao vậy!” (cười) Ảnh gạt người ta mà! Ảnh gạt người ta có bằng chứng đàng hoàng người ta chửi anh phải rồi! “ Tu mà sao dữ quá vậy!”. Tôi nói: “Vậy đó, trong đó có cả mày nữa” ( cười).
Bạn Đạo: Là tự mình chửi mình…
Thầy Tám: (cười) Vui quá chừng!
Bạn Đạo: Con nghe Thầy giảng thì tâm trí con mở ra, nhưng con vẫn nghi ngờ bởi vì con đọc cái quyển đó. … xưa nay chuyên đánh bạc, ba xạo nhất. Thế nhưng mà nó lại không, cho đến tuổi nó già rồi nó cũng không ăn năn, nó cho nó là xuất sư.
Thầy Tám: Xuất sư mà nó thông minh. Nó thông minh, nó nói một chập bác nghe, bác nghe, nói nó oánh sao oánh sao oánh sao ăn. Nó có cái cách, mà nó có cái chương trình nữa, nó nói bác nghe phải rồi.
Bạn Đạo: Nhưng nó không, nó không có tu.
Thầy Tám: Nhiều khi mình ngừa đó: … tao sợ thằng đó, thiệt sợ, mà nó vô nó trình bày một chập, thôi tao đương đầu tư mầy biết không? Cũng sạt nghiệp, cũng thua luôn. Tao đầu tư mày riết mà không xong, mày cũng thua luôn. Bởi vì nó nói hay lắm, nó nói mình nghe tha thiết, nó nói thông minh, nó có cái thông minh. Cho nên mấy thằng á phiện cũng thông minh.
Cho nên ở thế gian này, mấy người á phiện mà tui mua á phiện cho nó uống, nó hút rồi đó, nó nói ở thế gian này chỉ có một mình ông thôi à, thấy không? Không có ai mà cứ mua á phiện mà mời thằng á phiện hút, nói chuyện cho mình nghe. Không có chuyện đó, tui thấy nghĩa là từ nhỏ tới lớn, tôi chưa có hạnh phúc tôi gặp được ông (cười). Vì á phiện mà tôi mua, thứ á phiện hồi trước, á phiện “Con Rồng” đó, tôi để ở trong tủ sắt đàng hoàng, mà tới cái tôi liệng một lon ra, là ảnh nói, cái gì cũng nói hết, chuyện đời xưa ảnh kể hay lắm. Nhưng mà ảnh không thấy là mình đang học của ảnh, đang học cái thông minh, thấy không? Nó bị… nghĩa là morphine…, nó bị nghĩa là á phiện làm tê liệt thần kinh. Rồi mấy ông già nói: Nhưng mà tại sao mấy thằng đó nó lại, sau tê liệt rồi, nó lại thông minh vô cùng? Vậy chứ cái chất morphine, cái chất á phiện, opium đó, nó đã tạo ra một cái gì cho thằng đó tự vệ mà ăn nói chuyện sống động như vậy? Cho nên khoa học chưa tìm thấy cái đó, chưa tìm tới mọi việc đều có cái hay của nó! Chưa biết. Nhưng mà trong đó tôi tìm rồi. Tôi chơi với thằng hút á phiện mà nó nói… nghĩa là.. Trời ơi! Chuyện đời xưa nó nói anh nghe mê ly à. Nó đưa anh vô trong mê hồn trận luôn đó. Nhưng mà không bao giờ tôi bị ghiền á phiện, mà không bao giờ tôi bị thằng á phiện gạt. Tôi tìm tòi cái khả năng thông minh của con người. Nằm bàn đèn! Tôi có một bàn đèn permanent (2) trong nhà tôi, không bao giờ tôi hút.
Bạn Đạo: Sao kỳ vậy Thầy? Nó mở cái phần thông minh của con người.
Thầy Tám: Ờ, nó mở cái phần thông minh của nó. Nó làm paraliser (3) tất cả và thằng đó nó không muốn đi đâu, thấy không? Cũng như mình là người thiền rồi, nó hết muốn đi đâu. Nó phải có cái thông minh vượt mức. Đó, những người thiền, bây giờ anh, từ ngày anh thiền tới giờ anh có đòi hỏi cái gì đâu? Anh thấy anh nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng là sự thông minh đó. Mà hồi trước, nghĩa là đi đùng đùng, đi đủ thứ hết, nghĩa là ngày ngày nào cũng đùng đùng, động ngũ hành, đi lung tung hết. Bây giờ anh dòm lại cái cảnh hồi trước, nghĩa là, nghĩa là … “di sơn đảo hải” đó. Có làm được cái mốc gì đâu? Nhưng mà bây giờ thanh tịnh, anh mới thấy rõ. Anh thấy cái chiều hướng chuyển hóa và khả năng sẵn có của chính mình, và mình tin nơi khả năng sẵn có của mình! Và bằng lòng sử dụng khả năng sẵn có của chính mình! Anh thấy chỗ đó không? Khi mà anh bằng lòng sử dụng khả năng sẵn có của chính anh đó, là anh sẽ thao thao bất tuyệt, khuyến niệm, khuyến đạo và dẫn người lầm lạc ra khỏi cảnh trầm luân hiện tại, tùy theo trình độ. Thì cái chuyện hữu ích, thấy không? Chứ lần lần lần lần, rồi cái nghe tôi nói những cái gì cái gì gì gì đó, cái càng ngày càng tu, càng thấm, càng mở. Người ta tưởng là tôi đi vô trường học qua loa, biết ba tiếng tây này kia kia nọ… Không có ăn chịu gì đâu! Tiếng tây học cái giường nói “le lit” (4) thôi. Chắc cũng là cái giường chứ không có đổi cái giường được. Nhưng mà mình học còn cái bóng của cái giường. Mình học khác. Trong tưởng nó có cái tượng, trong này nó có cái bóng trước, nó mới có cái giường sau. Mình cũng đi tới cái học cái đó, rồi từ cái đó kêu bằng “thiên biến vạn hóa”. Chứ cái này là một cái là một cái, không có biến được! Còn cái kia là thiên biến vạn hóa. Cho nên mình có Thiên Lực, có Tâm Lực, có Địa Lực. Địa lực là cái xác mình nè, đòi hỏi của cái xác mình. Còn cái tâm lực là cái dục tính, cái thiên lực kêu bằng cởi mở, đó thấy không? Hướng về thiên đó mới biến vạn hóa. Còn ở kẹt cái tâm lực và cái địa lực, không có biến nỗi. Cho nên mình tu, tại sao lại đặt cái vấn đề xuất hồn. Phải tập trung cái thanh điển đi lên, rồi từ cái thanh, cảm cái thanh, mới kêu bằng Thiên Biến Vạn Hóa. Lúc đó, cái lý trí mình sáng suốt vô cùng, đụng đâu mở đó! Ở trường hợp nào cũng được, nhỏ nhất nghèo nhất mình cũng sống được. Mà giàu nhất thì mình cũng sống được! Nhưng mà mình không cho đó là quan trọng thì mình mới thức được, mình mới quân bình được, mình mới tự chủ được. Còn mình cho đó là quan trọng là mình lệ thuộc, thấy rõ chưa?
À, cho nên tu, tại sao nhiều người thương tôi, mến tôi? Tại sao tôi không đặt cái vấn đề tôi cao hơn hết? Đâu có! Tôi là tôi học trò. Tôi đang học, tôi không có giỏi hơn người ta, tôi không nói khả năng đó. Tôi nói mọi người trong tâm thức đều có phép lạ, mà nếu chịu rửa bụi trần là phép lạ xuất hiện trong tâm thức mọi người, chứ đâu phép lạ của tôi đâu, thấy không? Tại sao tôi không lợi dụng tình thế đó mà tôi nói tôi giỏi để tôi kiếm ăn? Không! Cho nên tôi đang học. Tôi nói các bạn cho tôi cơ hội đang học, và đang học để thức, sửa tôi và chính bạn. Cho nên mọi người phải ở vị trí của tôi đã và đang làm, không bị thua lỗ, không bị lường gạt. Chắc chắn như vậy. Tôi ở trong thực hành, ngoài sự thực hành không nói. Ngoài sự thực hành, tôi có thể đọc sách tôi nói được. Không, nhất định không chịu cái đó. Bữa nay hiểu cái đó, nói cái đó, mai hiểu cái đó, nói cái đó. Tôi đi chậm mà chắc, còn những người kia đi mau nhưng mà trở lại chậm. Bởi vì mau là mau gì? Mau đặt sự thành công của thiên hạ và lặp lại sự thành công của thiên hạ. Mất thì giờ và không đạt được gì hết! Còn mình sử dụng cái của mình được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu; phải mình đắc không? A ha! Còn cái kia là mình mất, là mình có sáng suốt không chịu khai thác, mình có đất đai không chịu khai thác; mình có kinh tế không chịu trồng tỉa để hưởng tâm thức của mình. Mình là chỉ khen và quảng cáo sự sáng suốt của đối phương, thì đối phương được lợi chứ mình đâu có lợi?
Cho nên ở thế gian, họ quảng cáo ông Thích Ca dữ quá, thành ra cất nhà cho ông Thích Ca giả ở, còn ông Thích Ca thiệt không chịu ở. Thấy hông? Mình gạt mình, mình xảo trá chính mình mà không hay, nói ta đây là bậc gì, bậc gì không! Rồi cái nào cũng chê tà hết, mình là chơn! Đứng chỗ nào nói mình chơn? Vị trí đứng trong càn khôn vũ trụ mà nói mình chơn chỗ nào? ..Nội cái xác của nó, nó chưa hiểu. Thiên lực, tâm lực, địa lực ở chỗ nào đâu? Không có hiểu cái đó, thành ra mất quân bình. Mà muốn có quân bình là phải học lực học. Mà lực học nằm ở đâu? Nằm ở trong mình. Tam giới ở đó chứ ở đâu? Mà tam giới ở đó bất minh thì làm sao biết lực học ở đâu? Rồi nói tôi “đại học”!
Bạn Đạo: Học đại đó!
Thầy Tám: Kêu bằng “học đại” rồi chứ đại học gì! Tôi nói tôi ngu như con bò! Phải hông? Có thịt ngon hông ăn mà ăn cỏ, là tôi ngu như con bò chứ gì? Có thịt không ăn, đi ăn cỏ là tôi ngu như con bò. Như con bò! Tôi bằng lòng làm con bò sướng hơn… (cười…)
Bạn Đạo: Đây là chân lý mà. Mình làm con bò thì có cái bổ ích cho nhân loại há Thầy.
Thầy Tám: Ờ.
Bạn Đạo: Nó cho sữa cho người ta uống.
Thầy Tám: Ờ, con bò cho sữa. Con bò nè, hạnh hy sinh rất cao, hy sinh cả xác thân, thấy không? Nhưng mà ông trời đãi cho nó, thấy không? Nó ăn đồ ăn, nghĩa là có sẵn luôn luôn, permanent, ở đâu nó cũng cũng ăn được, nó nói có cỏ là có trâu (cười!)
Bạn Đạo: Cho nên nhìn như vậy nhưng mà toàn là chân lý không à.
Thầy Tám: Chớ sao. Cho nên khi mà mình hiểu cái đó, mình mới hiểu “thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc, địa sanh thảo hà thảo vô căn”. Chớ Ông Trời sanh người nào cũng có lộc hưởng, có cơm ăn. Cái lộc đó là cái việc làm cho tâm, để thức tâm, còn “địa sanh thảo hà thảo vô căn”, có cái cỏ nào mà không có rễ, thấy không? Cỏ mà nó còn có rễ, có căn cội, huống hồ gì ông Phật mà không có cha, thấy không? Tụi nó theo ông Phật mà bỏ ông Trời, nó té ra ông Phật vô căn sao?
Bạn Đạo: Thưa Thầy, con cũng đang nghĩ cái đó. Con thấy ở trong Nam nầy nè, phần nhiều các ngài theo đạo Phật tiểu thừa, mà đọc kinh Bà La Môn thì đâu có hiểu cái gì? Theo con hiểu, con hỏi các ông ấy, thì các ông ấy bảo là “Không cần phải biết nghĩa, mình cứ đọc cái thì tự nhiên, tự nhiên là Phật chứng!”.
Thầy Tám: Đó.
Bạn Đạo: Ví dụ như là ngồi thiền. Trước khi ngồi thiền cũng đọc vài câu kinh rồi mới ngồi mới nhắm mắt…
Thầy Tám: Bởi vì, nghĩa là bây nhiêu công chuyện đó là xét trình độ ông thầy rồi. Trình độ ông thầy thì nó cũng vậy vậy thôi chứ chưa có mở. Bởi vì ông ấy đọc thét rồi hiểu đó, là chính ổng là người đọc trước mà ổng chưa hiểu, thì mình đi theo sau thì mình cũng nghe son siêu vài ba bạc (cười). Có nhiêu đó thôi! (cười). Có chút đó rồi xét trình độ chơn tà rồi còn cái gì nữa?
Bạn Đạo: … Câu chú này thầy có thể giảng ra tiếng Việt cho chúng con hiểu được không? Tụi bây cần gì phải học, cần gì tìm hiểu, cứ thực tế thì tự nhiên …
Thầy Tám: Chứng chứ. Cũng như Nam Mô A Di Đà Phật đó, niệm Phật chi nhiều nhưng mà không cắt nghĩa niệm Phật ý nghĩa gì chứ.
Bạn Đạo: Vâng. Mà, thành ra cái câu đó, thành ra hai cũng như là ô bonjour (5) với nhau, cũng như hai ông bà gặp nhau. A Di Đà Phật cũng như là bonjour vậy đó. … Thế nhưng mà con thấy ngoài Bắc, mẹ con với bà ngoại con đó nói đúng, trước khi thắp hương lạy Trời lạy Phật, lạy Trời lạy Phật chứ không có lạy Phật không.
Thầy Tám: Phải có Trời chớ, không có Trời sao được?
Bạn Đạo: …Lạy Trời lạy Phật. Thế nhưng, khi vào Nam thì tôi lại thấy … Mỗi nhà đều có một bàn thờ thiên ở ngoài … (không rõ) Lạy Trời lạy Phật, nhưng mà lạy tứ phủ câu lập, tức là lạy những các ông thánh mà cõi trần …
Thầy Tám: Ờ, họ là những ông thầy của mình đó!
Bạn Đạo: … (không rõ)
Thầy Tám: Nhưng mà cái lên đồng đó, nó cũng có cái hay. Người ta hướng dẫn cho con người biết là có cõi bên kia! Lên đồng đó, dạy bao nhiêu đó thôi à. Còn có cõi bên kia! Nhưng mà ai biết đâu? Nghĩa là để con người đừng có ham của đời và đừng có ham cái thể xác này, đừng có lầm tưởng cái này là đời đời bất diệt. Nhưng mà có ai cắt nghĩa chỗ đó không? Đó, tại sao mà cái bà đó bả lên, bả nói công chuyện rõ ràng như vậy? Mà nhiều khi bả nói tuốt trong tâm mình. Túi mình có tiền không, bả cũng nói được. Lên đồng nó mới có cái cõi thiêng liêng bên kia, để xác nhận rằng có cõi bên kia đang dòm thấy cõi bên này, để cho nhân sinh đừng lầm lẫn mà tranh giành cái cõi này mà gây ra sự đau khổ. Cũng đó là một cái giáo lý. Nhưng mà mấy ai biết được cái chiều sâu đó mà cắt nghĩa, thấy không? Rồi chỉ tin thôi! Tin bà độ con làm ăn khá! Vô cầu là xin đầu là bây nhiêu đó thôi, độ cho con bình an, không bệnh hoạn. Vậy thôi! Chứ đâu biết rằng, bên kia người ta độ cho biết rằng có cõi bên kia, chứ không phải là một cõi này đâu. Một cõi này đâu có sự sanh tồn?
Rồi bây giờ hỏi cụ Cả, cuộc đời bảy mươi mấy tuổi rồi, có gì quan trọng không? Ổng đi học võ hồi nhỏ đó, ổng thấy quan trọng không? Oánh chết người ta rồi đó, ổng thấy không được.
Bạn Đạo: … (không rõ)
Thầy Tám: Ừ, ổng oánh chết người ta một lần rồi, hỏi oánh chết người ta chưa. Vô vi này nghĩa là võ sĩ kêu bằng, hạ người ta nhiều cũng như ông Lê Thông hạ Amadu ở Việt Nam đó. Hạ được đó, nhưng mà rốt cuộc rồi ổng nói, ổng kêu người ta đừng có học võ, tu đi. Nhất định ai nói học võ là ổng không chơi đó. Ổng “muốn tôi múa, muốn tôi múa thôi, múa thử cho, mấy người thường tui oánh 20 thằng cho coi. Đừng có học! Không có lợi, tu đi! Theo ông Tám tu đi!”
Bạn Đạo: Cái đó Thượng Đế cũng sử dụng hả Thầy?
Thầy Tám: Ờ, cũng sử dụng.
Bạn Đạo: Cái đó cũng được sử dụng há. Như nhà boxeur … (không rõ)
Thầy Tám: Ổng nhảy thiệt đó nha.Ổng nhảy cũng cao lắm, từ trên cái lầu nhảy xuống cái rột, không có sao hết đó. Có súng nó bắn, cây nó đánh liền. Võ giỏi!
Bạn Đạo: … Tôi đi đầu không, mà tôi tống có cây ba toong không à. Tôi không có bao giờ tôi cho súng trong người … Thành ra họ cứ gọi tôi là con Phật. Không có bao giờ tôi cho súng thiệt.
Thầy Tám: Lâm Thành Nguyên cũng vậy đó. Lâm Thành Nguyên đó! Đi trước không à, xách súng đi trước không à. Cái tướng của y sát khí! Lông mày … Chớ y người Tiều mà …. (không rõ)
Bạn Đạo: Ở chỗ ấy, ở chỗ ấy mà nó vứt tôi ở cầu, ở ngoài Bắc có cái cầu kêu là Hàm Rồng. Hà Nội, ngoài xã Thanh Hóa đó, có cái cầu gọi là cầu Hàm Rồng. Chúng nó liệng tôi … (không rõ).
Thầy Tám: Cho nên ở đời học võ là bị võ thử, học đạo là cũng bị đạo phá. Cho nên cái tà nó là xâm chiếm. Nó cũng đi ngang mà đi vô cùng, mà cái mà đi lên cũng đi vô cùng. Cứ nghĩ chuyện đi lên mà không nghĩ chuyện đi xuống. Ai làm cái gì làm. Nó phá mình, nó ghét mình chừng nào mình cần phải thường độ nó chừng nấy, vậy thôi. Phóng cho nó, bởi vì nó cũng có cái phần sáng suốt, ngày nào nó thức tâm.
Bạn Đạo: Bạch Thầy, như thế thì cũng phải nghĩ đến trình độ lớn tuổi, chứ còn con thấy cái hồi mà không còn trẻ tuổi nữa… (không rõ)
Thầy Tám: Không được. Không chịu. Người thay cái mình hay mà.
Bạn Đạo: … Thua người ta là người không có chịu.
Thầy Tám: Thua chút à.
Bạn Đạo: … Ý làm sao hạ cho được, chứ không có chịu.
Thầy Tám: Mất tiếng là không được.
Bạn Đạo: Thì nhờ Thầy mà bây giờ gặp Thầy dạy mới biết, mới hiểu, chứ còn ngày xưa thì …
Thầy Tám: Mình thấy, bây giờ mình mạnh hơn hồi xưa, là học hết. Hồi trước học có một thứ, bây giờ phải học hết, trước khi chết là phải học hết. Thì lúc đó trình độ nào mình cũng sử dụng được, thấy không? Hỏi cái nào khôn hơn?…
…Hại gan, hại chỗ nào? Hại thần kinh, hại chỗ nào, biết rồi! Bây giờ y không thèm nữa, đó mới thật sự là dứt khoát. Còn cái kia u ơ, ú ớ bắt chước người ta. Người ta nói không uống rượu, bắt chước không uống rượu; rồi rốt cuộc bữa sau mình lại uống rượu nhiều hơn! Nói tôi không chơi bời, rồi bữa sau gặp cô nào mê, bán nhà bán cửa đi theo luôn! (cười) “Lâm lão nhọc khuê trùng” đó! Tới già vô trong, thấy cái bông đẹp hít vô cái bị vi trùng bắt luôn! (cười) Còn mấy cái ông hồi nhỏ biết hết rồi thôi! Không phỉnh đàn bà thôi, đàn bà đâu phỉnh nó được! Cho nên người ta hỏi, khi mà vô người ta muốn sử dụng nhân viên, hỏi chứ: “ Anh có kinh nghiệm gì anh nói kinh nghiệm cuộc đời anh cho tôi nghe coi nè”. Tôi hổng có cần bằng cấp, tôi mướn người ta làm việc tôi không cần bằng cấp. Tụi Mỹ nói:”Anh phải coi trình độ học của nó để nói chuyện”. Anh nói kinh nghiệm cuộc đời anh đi, tôi nghe tôi biết, tôi classer (6) cho anh cái việc làm đó. Trước sao, sao, sao, anh nói cho tôi biết. Người ta vô nói: “Trời ơi cái thằng đó lưu manh mà sao anh dám xài?!” Tôi nói cái thằng đó mới là thằng làm việc, nó mới débrouillard (7). Bởi buôn bán gian thương, mà cái company tôi là cái company gian thương, buôn bán là phải gian thương, mà không có những người débrouillard làm sao nó đem cái gì vô cho tôi ngồi tôi suy nghĩ mà tôi chỉ cho nó bán đúng chỗ, phải không? Mà gặp cái thằng nó ăn ở đâu nó ngồi một chỗ mà tôi mướn nó làm commander (8) thì tôi sập tiệm luôn à! (cười) Tôi phải sử dụng đúng lúc, đúng chỗ thì mới được chứ! Thành ra mấy thằng tui ăn rồi đi chơi không à! Rồi thằng chủ nói: “Sao anh mướn mấy thằng ăn với đi chơi không à!” Tôi nói: “ Tụi đó nó mới hay hơn anh, tụi đó nó phát lương cho anh, chứ anh đâu có phát lương cho nó; nó kiếm tiền cho anh đó, phải không? Kệ nó, để nó đi chơi, tôi biết. Nó đi chơi rồi nó điện thoại về nó nói láo hay nói thiệt tôi biết hết đó, đừng có lo! Làm sao chuyện chạy thôi! Nó cho projet (9) của tui một năm, bán bao nhiêu triệu một năm, xem cuối năm có đúng không? Chứ bây giờ đừng có phê phán, để nó làm việc. Còn thơ ký tôi là không có bằng cấp, bằng cấp tôi không nhận. Nghèo khổ cực đem vô tôi tập, đánh máy, tôi cần dùng cô đó đánh máy thôi thì tôi dạy cái môn đánh máy, thấy không? Rồi cái tôi mướn thằng Mỹ tới để mấy cô cứ chỉ Mỹ thôi à! Mỹ nói chuyện: chỉ qua chỉ lại, chỉ qua chỉ lại, hết, hết sau này như vậy, vậy là đủ rồi! (cười) Người ngoại quốc, Mỹ tới là nó nói chuyện ào ào, mà nó đâu có học đại học. Vì nó thấy Mỹ thường quá, gặp là “Hello, how are you ?”, này kia kia nọ, nó nói lu bù như vậy là được rồi, nói chuyện! (cười) Rồi cái tụi nó phản tôi không được, bởi vì nó làm việc hay lắm, vô cái là mắt thấy: “Trời ơi, thư ký của anh làm ào ào, đánh máy ào ào, mà cái gì trúng cái nấy, phải không? Đúng theo nhu cầu của anh hết thẩy! Đúng! Mướn cô thư ký, đi qua apply (10), hỏi thử cái trình độ học thức sao? Cái trình độ học thức mẹ gì, nó đâu có mướn! (cười) Cái luật công ty nó đâu có mướn. Thành ra mấy thư ký của tôi nó hổng có bao giờ biểu tình, mà hổng có bao giờ suy nghĩ. (cười) Mấy cha đó đâu biết! Nó kiếm mấy người bằng cấp, để rồi nó biểu tình, thấy không? Mà cũng hổng dám đòi lên lương nữa, nhưng mà luôn luôn phải đúng, lương luôn luôn là hơn ở bên ngoài: bên ngoài người ta làm 3000, trong đó phải 60000, bởi Mỹ mà! Tôi nói 60000 cũng còn rẻ nữa! Nhưng rồi mỗi năm tôi lên ít percent (11), cái luật tôi nó vậy đó. Đó, rồi mấy người nó móc, mấy người ở công ty khác tới rủ, mấy thằng Mỹ cũng rủ mấy cô thư ký tui, mà về không dám dùng , bởi vì luật công ty của nó đòi hỏi bằng cấp trình độ. Tụi này không có trình độ mẹ gì hết! (cười)… Thành ra làm việc không có bao giờ xin nghỉ! Rồi sau đó nó nói: “Chu cha cái này hay lắm!”. Nó nói thư ký của tôi ngon lành lắm, có đứa nào xài không được không? Ban đầu, mấy tháng đầu tôi cực khổ thiệt, nhưng mà rồi đứa nào cũng xài được hết. Anh liệng đúng chuyên môn của nó thì nó làm. Cho nên cái chaine (12) của tôi không bao giờ bị vấp. Những cái rapport (13), những cái projet tôi làm, tôi hô 15 phút sau là phải có tất cả tài liệu. Tôi sắp sẵn hết, công chuyện gì nó cũng về tôi hết, dễ làm…
Thầy Tám: …Thấy Ba con thôi, giới hạn chớ! Rồi bây giờ con tu, con đi vô giới hạn, thấy chưa? Sau này vợ nhiều, con nhiều. Nhiều vợ là gì: là nhiều người thương; mà con cũng thương, vợ cũng thương, thấy không? Đó, vợ con là gì? Là tình thương! Mà mình học tình thương và đạo đức hỏi chứ mình mất vợ mất con chỗ nào đâu? Học có vợ, có con là chỉ học tình thương và đạo đức mà thôi, con thấy không? Cũng như bây giờ bác Cả, bác nói bác hy sinh không lấy vợ cũng vì đạo đức, thấy không? Ổng không muốn mấy thằng con nó mất cha, đó là đạo đức rồi đó. Mà trong đó có tình thương nữa, thấy không? Bây giờ tu cái nữa là thực hiện tình thương và đạo đức rồi, giúp lục căn lục trần, xét bản thân mình vạn linh đồng sống với mình mấy chục năm mà mình chưa giúp nó. Bây giờ mình tu để giáo dục nó thanh tịnh, giúp đỡ nó tiến hóa, kêu bằng Nhân Đạo. Thấy không? Cái nhân tốt thì cái quả nó cao, đường đi nó sáng lạng, kêu bằng Đạo.
Nhiều chuyện lắm, nhưng mà rốt cuộc tu rồi thì không có chuyện gì quan trọng hết! Chỉ có cái thanh tịnh và sáng suốt là quan trọng. Rốt cuộc mình đâu có đem cái xác động loạn này đi được, chỉ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên giờ phút lâm chung là buông thẳng tay và im lìm ra đi. Giỏi thì nhiều lắm là nghẹt một hai lớp thở vậy là đi luôn!
Bạn Đạo: Thưa Thầy, “thế gian vô nan sự” là con nghĩ đúng như vậy.
Thầy Tám: Đúng như vậy, “ Bá nhẫn thành kim thị thái hòa”. Nhịn, nhịn, nhịn… thì mới thấy là có giá trị, thì lúc đó mới là thái bình và hòa hảo trong tâm thức của mình; chớ không phải thái bình hòa hảo bên ngoài. Phải thái bình hòa hảo trong tâm thức của mình, nhiên hậu mới có người cảm mến. Thấy hông? Còn tâm mình còn động loạn mà đòi trả thù, cái đó là không được. Nhẫn đi, không sao đâu! Việc của họ họ gánh, việc của mình mình lo, phải không?
Bạn Đạo: Thưa Thầy mình nhịn họ quá rồi người ta cứ đổ cho mình hoài…
Thầy Tám: Họ làm cái gì làm, chuyện họ mình để ngoài tai, mình không có lãnh cái đó. Mình thấy mình chỉ có cái an tịnh là đủ rồi!
Bạn Đạo: Nhưng mà người ta cứ nhờ mình hoài sao Thầy?
Thầy Tám: Không có ăn chung gì hết.
Bạn Đạo: Theo con thấy người ta nhờ mình làm, mình người đầu tiên học, con thấy rõ ràng cái đó.
Thầy Tám: Người ta nhờ mình là mình lập hạnh.
Bạn Đạo: Nhưng người ta thấy mình làm, người ta biết mình lập hạnh, người ta tức, người ta muốn làm đến khi mình tức thôi…
Thầy Tám: Không ăn chung gì! Đó là mình cảm ơn họ. Nhưng mà không phải mình cảm ơn họ, mình cảm ơn Thượng Đế… đã thử tôi, nhưng mà tôi vẫn thanh nhẹ trong sự hòa hợp thương yêu. Họ làm cái gì làm, họ làm thét rồi mình học nhẫn, thanh nhẹ là họ thấy mình quân tử, họ là tiểu nhân, họ mới ăn năn. Cho nên đây là hành động cứu độ, tại sao mình không làm? Rồi bây giờ mình giận người ta: mình hành động tiểu nhơn! Mình hành động cứu độ mà, thấy không? Cho nên ăn cướp vô nhà, mà mình nói: “ Thôi cái gì của anh anh lấy hết đi”, đâu có sao! Ông Trời cho cái khác, hiểu hông? Rồi mình sợ mất cái đó là mình lệ thuộc bởi cái đó, phải không? Mà mình bị giết bởi cái đó! Hỏi coi mình ngu hay khôn? Còn mình thấy cái của họ, họ tới họ lấy là đúng rồi! Mình thấy kiếp trước mình thiếu bây giờ họ tới lấy là đúng rồi, không sao! Nhưng họ có món nợ người khác sẽ đòi họ, thấy hông? Hành động mình, cứu mình và cứu họ, tại sao mình không làm?
Bạn Đạo: Dạ Thầy dạy thì đúng triết lý rồi, nhưng trình độ chúng con thì các cậu còn trẻ, thì con thấy những ai làm cái việc đó thì cái tự ái của người ta nổi lên thì không thể làm được….
Thầy Tám: Cho nên có tu đó, cho nên có tu thiền, và sống với những người có kinh nghiệm, tới giờ phút đó nó có sự phản ảnh từ bi thì nó chấp nhận. Rồi nó gặt hái cái hay hơn, mình sẽ có nhiều hơn, thấy hông? Những cái gì cụ đã mất thì cũng có lại chứ có mất đâu! Từ hồi nào giờ nói: tới bảy mươi mấy tuổi mất bấy nhiêu rồi, thấy không? Rồi cũng có hết à, thì cũng có bấy nhiêu đó thôi! Bây giờ có 1 tỷ cũng hít hơi vô thở ra, cũng còn nguyên, cũng có mất đâu?! Ăn ngày 2 buổi, 3 buổi, 4 buổi, 5 buổi cũng có nữa, mà không thèm! Còn cái gì nữa? Thì bạc tỷ cũng nhiêu đó chứ gì nữa, thấy hông? Tại sao mình sợ gì nữa? Ai làm cái gì làm, đâu có ai cướp hơi thở của mình đâu mà sợ! Thôi, họ làm tới thì để họ!... Họ mánh lới chừng nào thì họ bị sa lưới, bị bẫy nặng! Chứ họ không phải tưởng là họ bẫy mình được đâu! Mà mánh lới chừng nào là họ sẽ bị chừng nấy. Họ lấn áp mình chừng nào là họ sa lầy chừng nấy! Nhớ cái câu tôi nói thì không có bao giờ bị đâu!
Bạn Đạo: Thầy dạy đúng lắm.
Thầy Tám: Cho nên những người…
Bạn Đạo: Bố tôi có ba vợ, nhưng mà những bà dì ghẻ đó… nhưng mà cháu bà ấy cũng quý nữa. Em tôi đi học nó ngồi xe hợp đồng mà tôi cũng phải thổi cơm rồi rửa bát, không được đi học mà lại còn … ngoài Bắc có cái phất trần để quét bụi đó, bà ấy quất thấy mẹ gì. Mà sáng ấy ra, mình mới có lên 9 tuổi, ngoài Hà Nội đó, kéo nước ở giếng lên. Trời ơi, mình còn bé. Cái đêm con nằm đó, cái chỗ này nó hình như có người cắt, đau lắm, không ngủ được. Thế mà rên bà ấy cũng chửi nữa. Mỗi khi mà nó đau, xoay mình mà rên, bà ấy cũng chửi. Bà ấy gọi mình là mình bịa ra…
Thầy Tám: Nhờ mấy bả mới biết võ đó. Võ sư, dạy từ nhỏ. (cười)….
-----oOo-----
Ghi Chú:
(1) Box: đánh quyền anh. Boxer: võ sĩ quyền anh.
(2) Permanent: vĩnh viễn, thiệt thụ.
(3) Paraliser: tê liệt
(4) Le lit: cái giường
(5) Bonjour : chào
(6) Classer: sắp xếp, classify
(7) Débrouillard: resourceful, năng nổ, tháo vát
(8) Commander: chỉ huy
(9) Projet: dự án
(10) Apply: nộp đơn
(11) Percent: phần trăm
(12) Chaine: dây chuyền, guồng máy
(13) Rapport: bản báo cáo, phúc trình (report)