LUẬN ÐẠO - MARSEILLE - cuốn 3- ngày 10-12-1982
Bạn Đạo: Trời mưa anh Hai nói mưa chỉ có cái vùng đó thôi.
Bạn Đạo: … Như ông Đảng, anh Lê Bá Kông bây giờ ở Houston cũng vậy.
Thầy Tám: Đông quá mà! Bởi vì ở đó tôi vô, tôi tới đó đâu có được rảnh rang ngồi nói chuyện đâu.
Bạn Đạo: Anh Lê Bá Kông này hồi đó là resident (1) học ở Sài Gòn đó Thầy, Thầy biết không? Giáo sư Lê Bá Kông là người chế ra mấy từ điển Việt. Lê Bá Khanh, Lê Bá Kông đó! Thì ở đó, y có viết một tập báo tên là “Trau Dồi Anh Ngữ” thì kêu tôi về cộng tác. Thì y thí nghiệm, y viết mấy chục chữ Tàu rồi chữ Nho, rồi biểu mình đọc mình dịch ra. Cái y đưa tui mấy bài tài liệu bằng tiếng Anh, tui dịch ra. Thì tui có hợp tác với y. Nhưng tui thấy y, tui oải quá mà! Trẻ tuổi hơn mình nhiều. Rồi tôi nói thôi được, về tu thôi, lo riêng cho tui thôi trước khi mình chết.
Thầy Tám: Tu đi cho rồi! Ổng đọc Ðịa Ngục Du Ký rồi ổng biết trước, biết luật Trời mà!
Bạn Đạo: Dạ.
Thầy Tám: Biết luật Trời rồi. Luật sư ở đây chưa biết luật Trời đâu, phải không? Mà bác đọc Ðịa Ngục Du Ký là bác biết luật Trời rồi. Chạy đi đâu cho khỏi nè?
Bạn Đạo: Hay lắm, hay lắm! Ðể tôi về trên đó tôi xin thêm Thiên Ðàng Du Ký, Nhân Gian Du Ký.
Thầy Tám: Kêu ở trên đó nó gửi xuống. Ở Paris nó có Thiên Ðàng Du Ký chữ Tàu, có rồi. Nhân Gian Du Ký, đang, chưa hết đâu, đang, đang đi. Mới có ít trang thôi. Cũng Ông Tế Công dẫn đường đó, Tế Công Hoạt Phật dẫn đường đó.
Bạn Đạo: Dạ.
Thầy Tám: Cái đó là luật Trời đó bác. Ðịa Ngục Du Ký là luật Trời đó! Nhưng mà mình thấy, Ông Trời đại từ bi còn dành cái địa ngục để cho cứu sinh con Ngài ăn năn.
Bạn Đạo: Dạ.
Thầy Tám: Ðó, người ở thế gian có nhiều người, nghĩa là, mình dạy con, có nhiều đứa phải đánh nó mới nghe lời, đó là vậy đó, thấy không? Mà Ông Trời ổng phải đánh tới cách đó: phải moi tim, móc họng nó ra rồi nó mới chịu, chớ mà nói nó không nghe. Cho nên ở thế gian khuyến người ta tu thành, một vấn đề rất khó khăn. Tôi nói mấy chục năm rồi!
Bạn Đạo: Để cho người ta tự giác, người ta tự tìm tu, để người ta tìm tu chứ con không bao giờ …
Thầy Tám: Họ không nghe. Họ đúng thì, đúng giờ là họ đi tu à. Bởi vì họ thấy cái cõi vô sanh vô tử là cái cõi an nhàn, họ mới phải trở về. Chứ còn họ ôm cái xác này làm sao bền được, thấy không? Sanh trụ hoại diệt mà, định luật rõ ràng, còn chờ cái gì nữa mà không lo tu? Chắc chắn rồi đó, không có hy vọng mà ở lại đời đời đâu! Cái Phàm ngã thì nó lấn áp Chơn ngã, nghĩa là một ngày, nghĩa là 24 tiếng thôi, cứ tìm cách mà nó lấn áp Chơn ngã. Bây giờ làm sao mình chủ trị được và giải tỏa được, dẫn tiến được cái Phàm ngã tiến tới siêu văn minh, đó là một kỳ công của chủ nhân ông, là phần Hồn. Còn nếu mà chúng ta không đặt trọng tâm vào đó là không thể nào mà cứu sinh. Ông Trời bây giờ còn bị ma quỷ kiếm đánh kia mà! Nhờ là ổng vô hình vô tướng, có hình có tướng nó cũng giết lâu rồi! Con ổng đánh ổng đó!
Người tu không nên tạo khẩu nghiệp, ác nghiệp. Điều đó là điều quan trọng. Nhưng mà hành động của người lãnh đạo tinh thần về tu học mà ô trược đó, thì xung quanh họ có sự kiểm chứng, thì sau cái sự kiểm chứng đó họ tiếp tục ủng hộ. Trách nhiệm của họ, họ phải thích hợp với đường lối đó. Còn mình biết mà nói không ủng hộ, thì chuyện của mình, thấy không? Bởi vì cái Chùa là do tất cả đại chúng đóng góp, chứ không phải một người làm được, phải không? Mà trắng ra trắng, đen ra đen, rốt cuộc đều có luật Trời. Mình người tu thì tin nơi luật Trời, yên hơn. Can thiệp vô cũng không có được, theo tôi thấy vậy. Cái công chuyện hiện tại bây giờ, nghĩa là cái Phàm ngã vẫn bành trướng luôn luôn. Muốn tìm cái Chơn hơi khó một chút.
Bạn Đạo: Từ hồi con sang Pháp, con làm 2 cái Chùa, con bây giờ con rút lui hết trơn. Ai cũng nói con tu theo Thầy Tám …
Thầy Tám: Như bên Washington D.C. cũng vậy, ông Thích Giác Đức cũng bỏ Chùa đi. Bây giờ ông này kình với ông kia, rốt cuộc rồi những người Phật tử họ cũng chán rồi, thấy không? Họ bỏ tiền ra họ cất thành cái Chùa, nắn cái hình Phật để cho những người đau khổ được truy tầm chân lý. Dù cho tương lai mà mất ông sư đi nữa thì họ tới họ chiêm ngưỡng cái hình Phật cũng đủ rồi. Nếu mà người biết tu thì họ về họ tự tu. Thì cái tiền mà mình bỏ ra không phải của của mình nữa, nhưng mà thời cơ nó xoay chuyển như vậy thì để nó. Bây giờ, hiện tại Thượng Đế cũng hạ lệnh: không cho một người nào can thiệp vô bất cứ tà ma quỷ quái nào, kể cả Thần Thánh cũng bó tay, để cho nó hoành hành! Thì cái thời cơ này nó đang hoành hành và để đi, nó đi cho đúng luật sanh-diệt quy định của Thượng Đế. Thì lúc đó, thế gian họ dòm vô họ mới thức tâm nhiều hơn. Chứ bây giờ bày ra một cuộc tranh cãi, chống đối với nhau, càng lộn xộn hơn và không giúp đỡ được ai, thấy không? Tà hay Chơn, mình không cần biết. Về cái đường lối mà từ Tà trở nên Chơn, thì họ đi vô đó họ đụng phải, họ thấy đây là Tà thì họ phải lui về Chơn, mà đây là Chơn thì họ phải sửa, phạt. Thì hai cái, cái đường lối nào cũng là đường lối xây dựng tiến hóa tốt, không có cái gì đâu mà lo! Thành ra mình không có lo đem cái tâm ra cạnh tranh bất cứ cái gì, để giữ cái tâm an tốt hơn.
Bạn Đạo: Từ lúc Thầy kêu con tu thời dứt điểm động tình, con cứ lo bô lô ba la, động cái này động cái kia.
Thầy Tám: Vô ích!
Bạn Đạo: Cái hai năm nay con diệt được cái đó Thầy. Mỗi lần ai có chuyện gì cái con nhảy qua nhảy lại, con …
Thầy Tám: Cũng như ông kia thì ổng thấy vậy, ổng động lòng vì hoàn cảnh của ổng, nhưng mà ổng đâu có thấy cái nghiệp của ổng. Tại sao ngày nay nó có cái chuyện đó xảy ra? Ổng chưa thấy cái nghiệp của ổng, phải không? Thì mỗi người nó cũng có cái nghiệp riêng của họ, mình để Bề Trên chuyển chứ mình không có quyền. Nếu mình chun vô đó thì tạo thế kẹt cho chính mình. Nhưng mà mình thấy cái chuyện con người nó cũng không có ngu đâu! Tất cả mọi người xung quanh cũng không phải người ngu đâu, đừng có lo! Không có làm gì lái sai nó được đâu? Nó còn có bao tử, còn có cặp mắt.
Bạn Đạo: (nghe không rõ)
Thầy Tám: Thấy không? Kế hoạch rồi còn gì đâu! Là chỉ lợi dụng cái năng lực của người có khả năng mà thôi, thấy không? Như tôi là người có khả năng, mà tại sao tôi phải đi làm công cho cái thằng cù lần? Thằng đó nó không có bằng cấp, nhưng mà nó chỉ có tiền thôi, thấy rõ không? Nó chỉ có tiền mà nó dụng khả năng của tôi, mà tôi có khả năng mà tôi không biết dùng, tôi phải thua nó. Nhiều khi tôi lãnh lương mà tôi tức! Tôi học mười mấy năm, học hai chục năm, mà tức nó lãnh cứ mấy ngàn đó không à, thêm một chút nữa nó không cho, mà nhiều khi nó còn hăm đuổi tôi nữa! Nó bán sức tôi nó ăn, tôi thấy rõ ràng, thấy chưa? Tôi thấy mà không thế nào tôi chê nó được. Nếu tôi bỏ nó thì tôi chết đói. Là tại sao? Tại cái lòng ham muốn của tôi. Tôi vô, tôi có địa vị, bây giờ tôi mua nhà, bây giờ tôi nghỉ, ai trả tiền nhà, thấy không? Chế độ tự do nó khôn vậy đó! Bắt buộc tôi phải mua chịu cái nhà hai chục năm mà tôi không làm công, lấy gì mà tôi có tiền trả tiền nhà? Nó trói buộc tôi! Té ra tôi học kinh tế mà tôi chưa biết kinh tế, chết cha chưa! Tôi học kinh tế mà tôi không biết kinh tế, tôi bị kẹt ở trong kinh tế mà không hay. Mà tôi không sử dụng cái đầu óc sáng tạo của chính tôi, thấy không? Mà tôi trở lại rồi, tôi thấy tôi: À, thằng đó làm đúng, nó phải làm gian thương nó mới có tiền. Bây giờ tôi cũng phải ra tôi làm gian thương, phải không? Tôi phải quảng cáo món hàng cho nó thiệt hay, thiệt giỏi. Thằng chủ nó nói thằng này nó biết sản xuất cái kiếng đeo mắt, nhưng mà nó không biết cách làm sao để giới thiệu cái kiếng đeo mắt này mà bán cho chạy, nghe không? Nó phải biết cách, biết cách, nó nói rằng: Ở thế gian này bụi dơ lắm, ai cũng ham sống sợ chết! Nếu cặp mắt của anh mà không có bảo vệ bởi một lớp kiếng đó, thì một ngày anh có thể tưởng tượng bao nhiêu bụi xâm chiếm vô con mắt của anh. Đó, nhờ đó mà tôi quảng cáo. Hễ quảng cáo tới là người ta mua. Nhưng mà cái kiếng của nó mắc ở chỗ nào, thấy không? Toàn cái chất, mà cái chất plastic tinh vi đó mới làm được cái gọng đó. Nó duyên dáng mà nó thích hợp với mặt mày của mỗi người, tùy theo mỗi cái dimension (2). Rồi sau đó tôi kiếm tiền nhiều, mà cái đồng tiền đó thế nào? Nó lại dẫn tôi rượu chè, đi chơi. Tôi thấy tôi mang bệnh. Lúc đó tôi mới thức giác. Tôi tưởng tôi là một người savant (3), một người thông minh, có thể nghĩa là thuyết phục người ta, nhưng mà rốt cuộc là tôi chỉ hại tôi mà thôi! Tôi mới tìm về con đường tâm linh. Tôi trở về tôi tìm, còn cái gì nữa, còn cái gì tinh vi hơn cái kiếng này nữa? Tôi mới tìm tôi, tìm chiều sâu của tôi. Tôi mới tìm ra cả Càn Khôn Vũ Trụ, ai sanh tôi ra? Mà từ bao nhiêu triệu năm về trước, đâu có cái kiếng mà người ta vẫn sống? Lớn tuổi hơn tôi cả trăm tuổi , mà tôi sống mới 60 tuổi là tôi lụm khụm rồi, mà mắt tôi đã mờ! Mà hồi trước, tại sao không có cái vụ mờ mắt? Lúc đó tôi mới tìm ra cái kiếng của ông Trời ổng cho, là mấy sợi lông nheo mà thôi! Tôi có mấy sợi lông nheo này là nó bảo vệ đời sống cho tôi. Mà tôi trở về với thực chất của tôi, tôi sử dụng cái khả năng siêu nhiên của tôi Trời Đất đã ân ban cho tôi, tôi thấy rằng tôi bảo đảm có thể sống đúng từng luật định của Trời Đất, thì tôi cần gì bận rộn với cái kiếng này?! Và tôi cũng chả cần bận rộn với cái đồng tiền kia. Bây giờ Việt Nam hiện tại, anh là người buôn bán, anh là giàu có, nhưng mà anh bị lệ thuộc bởi vật chất. Mà nếu mà anh biết tu đó, anh trở lại với siêu nhiên rồi, anh sử dụng khả năng sẵn có của Trời Đất đã ân ban, rồi anh mới tìm về cái phần Hồn đời đời bất diệt đó. Ngoài cặp mắt này còn một tâm thức thấy xa hơn và còn một cái kiếng tinh vi và không bao giờ mờ mắt, là phần Hồn của anh, thấy không? Tôi phải từ giới economic thương gia, tôi mới dẫn mấy cái thằng thương gia đi ra khỏi khám tù. Chớ hỏi cái thằng nào không có sử dụng được, thấy không?
Giờ tới nói thằng cách mạng. Đó, tôi là một nhà cách mạng, tại sao tôi làm cách mạng? Là tôi là người khổ, người lao động, cũng như bác Cả. Tôi thấy người ta bóc lột tôi rõ ràng, nó ăn mà bắt tôi làm! Vì đó tôi mới bộc khởi ra một cái ý nghĩ để cải tạo cái xã hội này đạt tới sự công bằng, mọi người phải tự sống và tự xây dựng lấy mình.Thế nên tôi mới lập một cái đảng tự nguyện để cứu những người bị lầm lạc và những người bị gạt. Cho nên tôi mới khuyến khích và sử dụng khả năng của anh em của các giới phải đứng lên trong bình đẳng, thương yêu, xây dựng xã hội tốt hơn nữa. Tôi muốn như vậy nhưng mà có lúc họ phản mình! Nhưng mà rốt cuộc anh em chúng tôi đã nguyện với nhau trong lúc đàm đạo. Nhưng mà có lúc họ phản ngầm, bán những cái tin tức bí mật của tôi đi cho người khác. Thành ra họ mới xâm chiếm chế độ của tôi và rốt cuộc: chúng tôi tạo đường lối cho họ gạt tôi mà chính tôi gạt tôi luôn nữa. Gớm chưa! Tôi gạt tôi, tôi làm tới bây giờ không thành là tôi gạt tôi, bởi vì tôi đặt vấn đề rất hay, nhưng mà kết quả không đạt được, không gặt hái được. Thì bây giờ tôi dòm thấy tôi gạt tôi, tôi mới tìm chiều sâu tôi còn cái gì? Cũng còn cái vô cùng là cái Hồn tôi. Cho nên tôi mới lập lại trật tự từ bên trong, tôi phải làm cách mạng bản thân và để ảnh hưởng cho người khác tự làm cách mạng mới thấy rõ sự thành công. Bây giờ tôi chỉ dọn mình làm cách mạng bản thân trước và tôi trở về với siêu nhiên rồi thì tự nhiên họ phải theo. Vì sao? Lấy lý do gì họ phải theo? Khi mà mặt trời bừng sáng là ai cũng muốn theo mặt trời, thấy chưa? Một ngày nào đó, tôi sẽ bừng sáng như mặt trời. Thì lúc đó bất chiến tự nhiên thành, cũng đem cách mạng về thế gian. Tôi hỏi giới nào không làm được, thấy không? Giới nào cũng phải trở về siêu lý của nó.
Bạn Đạo: Con cầu nguyện ăn chay cho thế giới hòa bình….
Thầy Tám: Đó, thằng chơi bời, thằng ba xạo! Cái thằng chơi bời là cái thằng ba xạo, bởi tiền đâu mà anh chơi bời? Anh không cần làm hả? Anh chỉ nói với thằng có tiền: “Ê cho mày hay, ngon lắm, có chỗ ngon lắm!” Hỏi cái thằng có tiền nó nghĩ sao, thấy không? Một thằng thương gia có tiền, ngon sao bằng nó được? Dám garantie suốt đời của anh không bao giờ gặp được một cô gái như vậy. Thì cái tim này cục cựa rồi còn cái gì nữa, thấy không? Nó lạ lắm, người ta nói Tiên tại thế mà mày chưa có gặp nó, mày có bạc tỷ mà mày chưa có gặp. Hỏi bấy nhiêu đó là mày đi theo. “Mày nói tao nghe coi, tiền thì tao không cần nhưng mà mày nói cái hay đó tao nghe. Chứ trời ơi, tao là muốn cái đó nó phải nhiều chuyện lắm”, thấy không? “Không có tao, mày làm không thành; mà không có mày thì tao cũng làm không thành. Mày có tiền, tao không tiền, thấy không? Mày muốn tao dọn đường mày thì mày phải cái gì rồi tao mới dọn đường cho mày?” Thì tự nhiên thằng không tiền phải thằng đại ba xạo để có tiền không, đó thấy chưa? Đó, nó xạo nó đi, nó phải có kỹ thuật . “Nó ngon sao tao có, chắc điệu này tao không tin mày!”. “Mày muốn, tao chỉ chỉ sơ cho mày dòm, mà mày có khả năng nói cho nó nghe thì khỏi tao, thấy không? Mà mày không có khả năng nói nó nghe thì mày phải cần tao. Tao không phải làm chuyện không có bằng cớ. Có bằng cớ đàng hoàng!” Tao dẫn mày đi mà giới thiệu vậy thôi, mà mày ngồi đó nói chuyện nó không nghe, chỉ con kia nó nghe thằng này. Vì thằng này arranger rồi. Phải đại ba xạo không? Thì bác Cả hiểu chuyện này rồi, há! “Thì ấy thì mày nói tao, há! Tao thấy tao chịu rồi đó, nhưng mà mày làm sao mày giới thiệu, còn phải nói chuyện với ba má nó nữa.” “Đâu phải tao đàng hoàng, bị mày nhà giàu tao không bao giờ dẫn tới chỗ tầm bậy. Tao phải dẫn tới chỗ đàng hoàng hơn. Phải cái lễ không? nhưng đối với mày nghĩa lý gì? Mày ho là biết bao nhiêu đồ cho tao làm việc cho mày sướng đó, nghe không?” Thì rồi nó phản văn hóa chứ gì nữa? Người ta hỏi mình nói nghe, mình nói thực tế không à, cho tất cả những sự thực tế trong mắt của nó cho nó thấy. Đó rồi cái nó dẫn chàng đi, thì thằng cha này ăn trước thì thằng kia ăn sau, kêu bằng đại ba xạo! Nhưng mà một thời gian mình làm chuyện thất đức, không có mồ hôi mà mình được kết quả như vậy. Có luật Trời! Bệnh này nó xảy ra, không tiền trị, thấy chưa? Dẫn tôi đi chơi thì cho tiền anh, chứ bộ anh bệnh, tôi đâu biết chịu trách nhiệm vấn đề đó? Anh dẫn tôi đi, anh nói bảo đảm anh không bệnh, nhưng mà anh bệnh, cái người là anh phải chịu chứ! Thì lúc đó anh phải đào ra tiền. Lúc đó khi mà anh đào ra tiền là anh là người đau khổ! Anh đau khổ, anh bắt đầu truy tầm chân lý. Anh thấy rằng mình phải lo mình tự giải thoát. Tại vì mình lợi dụng tình thế, mình đại ba xạo, mình mới tự gặt, mình mới gặt hái sự đau khổ ngày hôm nay, ngồi đây mang bệnh mà chẳng thằng nào tới thăm! Bây giờ ai là người có thể cứu mình? Thôi bước vô Chùa nghe kinh, chán đời quá! Bạn bè nó khinh rồi thì vô Chùa, vô Nhà Thờ mới tìm chân lý. Lúc đó mới truy tầm chân lý, thấy không? Rồi nó đi ra nó nói lại cho mấy cái thằng kia là: “tao xạo, hồi đó tao dạy tụi bay, nhưng mà ngày nay tao thấy đường này không được, phải cải tà qui chính.” Cái thằng đó nó mới có trách nhiệm đem mấy thằng xạo và mấy thằng lưu manh ra khỏi cái lĩnh vực đau khổ trầm luân mà chính thằng đó xác nhận qua tình trạng nó đã thảm bại. Hỏi ông Trời sau này có sử dụng nó không? Sử dụng hết. Thằng nào cũng được sử dụng để nó đem tụi nó ra.
Cho nên nhiều người tu, khi đạo này, khi đạo kia, khi đạo nọ; khi thằng này, khi thằng kia! Bài học của nó phải để cho nó học, không có cứu được. Nhiều đứa thấy con, thấy cha mình lâm trận muốn cứu. Không! Nó học hết rồi, rồi một ngày nào đó, Thượng Đế, nó ăn năn một chút thôi, nó lầm lạc bảy chục năm mà ăn năn một giờ đó, Thượng Đế cũng xài nó. Tại sao mình phải lo? Mình lo tu đi, mình đừng có nói chuyện đi lo cho thằng kia. Thằng kia được sử dụng, mà mình lo cho nó, mình không được sử dụng là mình đi, mình đi lùi, mình đi ngược lại, mình đi trở lộn lại tìm nó, mà trong lúc nó đi tới. Rồi lúc người ta điểm danh mình không có, thì mình cứ lo mình tu. Cho nên con bù lon lớn, con bù lon nhỏ, cái gì sau này cũng xài hết. Cho nên có cái Hội Long Hoa mà để ra trình diện tất cả, rồi Thượng Đế mới là sử dụng.
Bạn Đạo: Tụi con cũng chưa biết con bù lon đó ra làm sao?
Thầy Tám: Cái Vía là con bù lon, écrou (4) vậy thôi. Mình nghĩ vậy thôi à, thì là nó yên, chứ đừng nghĩ mình hay hơn. Mình hay hơn là mình tiêu đó, là mình đi thụt lùi. Mình hay hơn, mình phải chạy trở lộn ngược kiếm thằng đó, mà trong lúc thằng đó nó đi tới. Sạn cát còn đi tới thành cái ly mà, tôi nói rồi mà. Tôi giảng là rõ như ban ngày mà nhiều người không hiểu.
Bạn Đạo: Dạ thưa vâng, tụi con thấy tụi con tối tăm quá. … (không rõ)
Thầy Tám: Đó, cho nên tụi con chơi với bác Cả nó không có lỗ. Bảy mươi mấy năm rồi, ổng bị người ta gạt, ổng gạt ổng! Bây giờ nói ổng gạt ổng, là ổng nói: Đúng, tôi gạt tôi! Còn người khác nó không chịu: “Tôi làm sao tôi gạt?” Tụi mới lớn lên mà cái trớn nó đi tới: “Còn mày ngu, tao mà gạt tao hả? Sức mấy!” Nhưng mà ông này đó: “Bác đã gạt bác, đúng như vậy, không sai!” Vì cái bản chất của con người, tới lúc mình đi tới, tới rồi, mình quên mình đi, thành ra mình gạt mình! Tại vì cái trớn mình đi tới. Rồi bây giờ mình, cái tuổi tác của ổng nó ralentir lại nó chậm, thụt lùi cũng dòm thấy: Té ra mình gạt mình mà mình không thấy, rồi mình cứ nói mình làm cách mạng mà cách mạng bản thân chưa làm, chưa dọn mình, chưa lập lại trật tự cho mình mà mình cách mạng gì? Khi mà ổng lập lại trật tự rồi, ổng dòm mấy thằng kia, bây giờ không biết nói sao! Phải để nó đi chứ, thấy không? Nó nghe thì nghe, không nghe là thôi. Nhưng mà cái lý của ổng có thể dẫn mấy đồng chí của ổng thoát nạn. Khi mà ổng làm cách mạng bản thân rồi là mới thật sự làm cách mạng cho tất cả đồng chí. Tụi nó chịu, nó đi, thấy không? Không có góc nào không xài được. Chứ hỏi tại sao ông Tám, tại sao ông Tám ổng nói thằng nào cũng thầy ổng hết.
Bạn Đạo: Đúng vậy.
Thầy Tám: “Sao ông đó ổng sao đâu á, ngu sao đó! Tôi không biết sao đâu á! Mà ở Việt Nam đó, tại sao ổng không làm thầy? Ổng không làm thầy, tụi tôi không tu.” Tôi nói: “Không, là học trò thì làm, làm thầy không làm!” Tụi nó tức cho đến nỗi mà tụi nó đề cử tôi làm thầy. Tôi không có trách nhiệm, tôi không có nhận anh làm đệ tử. Hễ nhận tôi làm đệ tử, tôi chịu. Thấy không? Bởi vì cách nào mình cũng đang học, chứ mình giỏi hơn người ta ở chỗ nào đâu? Mình phải hành động như vậy thì mọi người theo mình sẽ hành động như vậy, thì cái xã hội xấu thành tốt. Mà họ không thấy cái cách mạng của Thượng Đế: cách mạng bản thân. Mình không chịu học của người ta làm sao mà tiến? Nhưng mà nói cách mạng gì đâu mà thiếu văn minh, trông mà lạc hậu? Cách mạng độc tài?! Mình không có độc tài, mình học của mọi người, đâu có độc tài. Bởi vì bữa nay khác, mai khác, phải không? Trường hợp ngày mai thì ngày mai tính, mà 12 giờ trưa, cái giờ đó ăn cơm nó khác rồi, học cái chuyện khác tới, khó nói lắm! Mình học từ giờ, từ phút, mình mới văn minh chứ.
Bạn Đạo: Giờ phút này con mới nhận ra …ngạo mạn, cống cao ngạo mạn.
Thầy Tám: Cống cao ngạo mạn đó. Mà không hay!
Bạn Đạo: Dạ có phải càng ngu càng cống cao không?
Thầy Tám: Ờ.
Bạn Đạo: Càng ngu thì càng cống cao?
Thầy Tám: Càng ngu càng cống cao, càng ta đây! Cũng như bây giờ bác Cả mà bác khôn rồi bác ngồi đây bác nghe, mà bác Cả mà ngu đó nói: “Tao hai thứ tóc mà tao đi nghe mấy cái thằng đầu xanh đó? Không lý nào, không lý nào tao đi nghe mấy thằng đầu xanh hết đó. Tao hai thứ tóc, tao tội gì tao phải đi nghe mấy thằng đầu xanh?” Thấy không? Đó là chiều hướng ổng đi xuống, còn chiều hướng ổng đi lên đó thì nghe cái thằng đầu xanh, bởi vì mấy thằng đầu xanh nhiều khi nó tu ngàn kiếp rồi, mà mình chưa biết mình tu bao nhiêu kiếp mà! Tuy rằng mình hai thứ tóc mình chưa biết mình tu bao nhiêu kiếp? Nhưng mà mình cho mấy thằng đó tu cả ngàn kiếp. Tại sao nó nhỏ hơn mình mà nói chuyện thông minh hơn mình? Thì mình đang học đây, mà mình học thì mình tiến chứ nó có tiến đâu? Mình chịu học mình tiến chứ gì? Còn nó tự cao thì nó đứng đó thôi! À, cho nên Kinh Vô Tự ở đó mà không có ai biết mà học!
Bạn Đạo: … để mà rồi mình vẫn cứ đau khổ.
Thầy Tám: Mỗi người một bài học.
Bạn Đạo: Dạ đó.
Thầy Tám: Chính họ đang học, mà bây giờ mình kêu họ tránh không học nữa, họ không chịu. Họ còn đang học. Người ta thích người đó mà mình không thích làm sao được …
Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, cũng có khi họ chưa học đấy, chứ không phải đang học.
Thầy Tám: Đâu có chưa học, thì cũng đang học. Mà học rồi, họ nói: Ồ, chị nói đúng hay là mẹ nói đúng, thấy không? Còn họ không học, làm sao họ biết quý mẹ họ? Cái gì cũng phải học. Mình biết mình dở, thì mình mới đi đúng cái luật Trời. Luật Trời là tiến hóa vô cùng, mà mình cho mình hay là mình bị giới hạn. Phải đi tới vô cùng, học nữa. Thấy ở đời cặp mắt nhìn thấy nhưng mà họ không thấy, ở đời mà chưa hiểu đời, mà chưa hiểu luật nhân quả. Cho nên tại sao mà ông Tám đâu có dám khi ai đâu? Khi mà bà Tám mích lòng một thằng con nít là cũng vô bị nạo rồi: “Tôi bây nhiêu tuổi vầy mà ông kêu tôi phải nghe lời thằng con nít!” Tôi nói: “Không biết, bà phải nghe lời. Thằng con nít tu lâu hơn bà, thông minh hơn bà. Bà ngu hơn thằng con nít, tại sao bà không học?”. “ Tôi mà ngu há?”. “ Bà không ngu? Thủng thẳng rồi bà thấy bà ngu hơn thằng con nít. Con nít bây giờ nó khác rồi, nó tu nhiều kiếp rồi. Thằng con nít đi học Anglais 4 tháng biết nói tiếng Anglais, mà bà học 9 tháng không biết nói tiếng tây, bây nhiêu đó là bà ngu hơn thằng con nít rồi. Nói nhiêu đó đủ biết rồi!” ./.
-----oOo-----
Ghi Chú:
(1) Resident: nội trú
(2) Dimension: kích thước
(3) Savant: bác học, thông thái
(4) écrou: con ốc (xe hơi)