LUẬN ÐẠO - MARSEILLE FRANCE - Cuốn 1
Ngày 10 tháng 12, 1982.
Thầy Tám: ... Phỉ báng cái pháp đó, bất cứ tôn giáo nào, không nên phỉ báng, nhưng mà phải truy tầm, nghiên cứu, thì được. Mình không nên phỉ báng. Phỉ báng là mình đem lại sự tăm tối cho mình, là mất quân bình. Khi mình chửi một thiện nhân, hay là chửi một thánh nhân, tối về mình ngủ không được. Đó là mình mất quân bình rồi, thấy không? Là mình phản mình, chớ không phải phản họ. Họ không bao giờ họ chống trả mình. Một người sáng suốt không bao giờ chống trả và trách phiền, và họ tiếc cho mình đương đi trên con đường sáng lạng mà trở lại sự tối tăm. Ðó, đang ăn chay, đang lo tu học, phỉ báng đạo pháp, ăn mặn. Tự gông, lấy gông, lấy cùm cùm mình, mà không hay! Thay vì mình đang đi trên con đường giải thoát mà bây giờ mình ràng buộc mình, trói buộc mình, mà không hay. Cái đó là nguy hiểm vô cùng, không biết mình! Cho nên mình nhiều khi cũng chỉ biết tội nghiệp thôi! Ðường đời là nó phải phản trắc. Mà sau cái cơn học hỏi đó, nó phải trễ biết bao nhiêu năm. Như những người đi tới tuổi cao niên rồi mà phản đạo, rồi nó phải đi trở lộn lại bao nhiêu năm mới lập lại được cái sự quân bình của nội tâm. Mình đương thiện mà trở nên ác, rồi tuổi nó lại lấn áp mình nữa, tối tăm biết là bao nhiêu! Khổ biết là bao nhiêu! Cái đó là quy định ở địa ngục, quy định của Diêm Vương ghi liền. Chết một cái là đi xuống dưới đó chứ không có cách nào mà cứu được.
Bạn Đạo: Chết rồi có cho triển hạn xuống được không Thầy?
Thầy Tám: Đâu có triển được! Nghĩa là lơ quơ mà làm quá nữa là nó giảm thọ liền. Cho một trận bệnh là vô phương cứu chữa, mà có thể hành tại thế, cho một trận là mình á khẩu, hay là một trận kêu bằng bại luôn! Đó, như cái bệnh nan y nào để cho mình thất vọng luôn, vô phương cứu chữa! Mình tưởng sự khôn lanh mình có thể tránh ông Trời, nhưng mà rốt cuộc lại mình hại mình mà không hay. Bây giờ con là, xung quanh con cái đều là bác sĩ, đều là người tu giỏi, cũng cứu không được bởi vì tội nó làm nó phải chịu. Cái đó là vô phương cứu chữa! Trên con đường đang đi lên và với tuổi tác mình là phải hy sinh, lập hạnh hy sinh để tự cứu, mà mình quặt trở lộn lại mình đi xuống, rồi chừng nào mới có cơ hội đi lên? Yếu rồi, sức muộn rồi, mà phạm một cái luật kêu bằng phỉ báng đạo pháp, là ở dưới người ta giảm thọ mười năm, không phải ít. Sơ sơ cú đầu là mười năm, thấy không? Mà không giảm thọ thì có một cái trừng trị tại thế : cho nó thể hiện cái nghiệp thân coi thử nó ăn năn không? cuối cùng! Cho nên chưa hiểu luật Trời thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, nhưng mà bây giờ mới thấy rõ luật Trời. Thành ra người tu, người ta đâu có nói anh không tu, anh tu rồi bây giờ anh bỏ, anh chửi tôi, anh đi nói xấu tôi, anh đi phá đám tôi, tôi buồn anh rồi! Tôi không bao giờ dám nói câu đó, thấy không? Người tu, người ta tu người ta còn cảm ơn mình là nhờ mình đo lường sự thanh tịnh của họ : chửi tôi, coi thử tôi có giận anh không mà không bao giờ tôi dám giận, vì tôi hiểu luật Trời, thấy không? Còn anh bất chấp luật Trời thì anh phải lãnh đủ, chứ tôi không phải tôi chun vô đó lãnh cho anh được. Vì tôi không có khả năng cứu anh, cho nên anh chỉ ráng chịu mà thôi! Cho nên xuống địa ngục đó, sau này những người tu đây có cơ hội xuống địa ngục chỉ nghe khóc không à, khóc thảm thiết, nghe tiếng khóc không à, mà cái tâm hồn mình cũng không biết làm sao?! Thấy người ta ai cũng khóc! Tại sao ăn năn mà không kịp kìa? Mình than tiếc cơ hội như vậy mà tôi đã bỏ này kia kia nọ. Có tin không? Có nhiều câu chuyện lắm, nói ra không hết. Cho nên mình nói ra cũng như hù người thế gian. Người tu không có quyền, nhưng mà chỉ nhắc cho người ta hiểu rằng có thể xảy ra những sự nguy hiểm như vậy. Cho nên ở đời để họ phán xét cảnh đời : Ông kia đang tốt, đang giàu sang, xe hơi nhà lầu, ngày nay rờ tới cái xe cũng không được, có gậy chống cũng không xong. Tại sao ông ấy bị cái đó? Đó, cái tội phạm thiên đình, tội đó ông Trời ông phạt. Có tội, chứ không phải tự nhiên không có tội mà bịnh đâu. Vô phương cứu chữa! Cho nên càng hiểu luật Trời càng phải sợ! Cho nên ông tòa án sợ luật hơn thằng dân, phải không? Ông tòa sợ luật hơn thằng dân. Nhưng mà khi người học luật mà nói rành mạch cho thiên hạ nghe, thiên hạ nói : ôi thằng đó chắc là mánh lới, muốn uy hiếp tinh thần tôi. Chứ kỳ thật là có luật hết, bây giờ luật trước mặt chúng ta thấy đó. Những người bạn đàng hoàng vậy, rồi bây giờ tại sao nói năng không được, phải không? Nó có hết chứ! Cái đại nguyện của nó mà nó thực hiện không được cũng bị phạt nữa. Như cái công chuyện mình làm ăn, mà lúc mình cầu nguyện đồ này kia, xin này xin nọ, bây giờ ơn trên độ mình mà mình không nhận, mình trở lại mình phản là mình bị rồi! Từ đó nó cứ serrer, serrer, serrer, cụp một cái là rồi, không có cứu được!
Bạn Đạo: Còn những người mà chết bất đắc kỳ tử đó Thầy?
Thầy Tám: Đó cũng có nữa, cũng giảm thọ nữa, bất đắc kỳ tử cũng giảm thọ nữa. Cái tánh ngang bướng cũng bị phạt nữa. Có luật Trời chứ!
Bạn Đạo: Do ảnh hưởng tới đâu con cũng không dám làm gì hết, càng ngày càng hành thôi chứ biết sao bây giờ.
Thầy Tám: Ờ, không dám! Mình nhẹ chừng nào mình thấy mình tự cứu, không ai cứu mình, kể cả con mình cũng không cứu mình. Con mình tới đây nó đòi nợ một thời gian rồi nó đi, tùy theo chuyện của nó, thấy không? Có thưởng có phạt. Mình làm cha mẹ mình có trách nhiệm một giai đoạn, nghĩa là trong lúc mình giám hộ nó mình phải có trách nhiệm, mình phải có kỷ luật. Mà nó không tuân, bất chấp kỷ luật thì mình cũng không làm gì nó. Mình phải đặt vấn đề kỷ luật lên nó. Còn mình không đặt kỷ luật cho nó, nó nói : tôi hồi nhỏ tôi không biết, mà tại sao ông để tôi hư vậy thì bây giờ trách nhiệm của ông nặng nhất. Lúc đó nó chửi mình thì mình là bị nhói tim luôn, phải không?
Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, bữa 8 tây sáng đó Thầy, sao con ngồi con ngủ cái một hơi, hồi 8 giờ mấy sáng đó, con mơ mơ màng màng cái con thấy một người giống Đạt vậy đó , không biết phải Kiến Đạt không?, mới nói rằng : Thầy Tám nói nếu ai tu qua được khỏi cầu ma đó thì mới thoát được. Cái con mới hỏi: Vậy chớ Đạt ơi, chị muốn hỏi A Cúa (là má con) có qua khỏi cầu ma chưa? Thì trả lời là: A Cúa thay vì qua được mà không chịu tu qua không được, ở lại bên cầu ma. Cái con mới hỏi: Vậy chứ chị có qua được cầu ma chưa? Thì trả lời rằng là: Thầy Tám nói chị qua cầu ma rồi. Nếu chị không được qua cầu ma thì đâu có được như vầy. Thì con lúc đó con mới hỏi Tito và anh Hoàng Lương đó, có qua cầu ma chưa? Thì con lại mơ mơ màng màng, con lại tỉnh thức dậy mở mắt ra, lo để mở cửa tiệm đó Thầy, con không biết cái gì kêu bằng cầu ma hết Thầy.
Thầy Tám: Cầu ma là quỉ môn quan đó, cái đó là quỉ môn quan, mọi người tu vô vi phải qua. Khi mình ngồi mình thiền, rồi mình thấy những cái gì mặt mày khác nhau, đông đúc như vậy mà mình vượt qua. Mình thấy nghĩa là ma quỉ trì kéo nhưng mà mình cứ niệm Phật mình đi. Tâm đầu sơn quỉ môn quan cũng ở trong tâm mình, qua cái đó. Cho nên sau này có Địa ngục du ký đọc hay là kêu không có sách Địa ngục du ký, kêu nó sang 9 cuốn băng Địa ngục du ký gởi xuống đây rồi sang cho người ta để người ta nghe. Thấy không? Tôi đọc mà. Chứ bây giờ tôi sẽ gởi sách thì nó phiền quá, từ bên Mỹ gởi qua rồi từ bên đó gởi dưới này. Đó tôi kêu sang băng đọc lẹ hơn hết cho mình nghe.
Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, mà ngộ ghê há. Hồi mà con nghe Thầy nói có Địa ngục du ký đó, con nói với anh Hoàng Lương với Tito, con nói nếu có, khi nào Tố Anh rảnh anh sẽ đọc Địa ngục du ký thâu vô băng. Cái hôm mà con telephone cho Thầy đó, Thầy nói Thầy đang đọc cái đó, cái con giựt mình.
Thầy Tám: Thâu hết rồi, thâu ngày thâu đêm.
Bạn Đạo: Con nói muốn cái đó, cái được Thầy đọc trước rồi.
Thầy Tám: Bởi vì tôi đọc có cộng thêm cái điển và tôi có kết luận cho mọi người ý thức rõ là địa ngục để giam ai? Giam tội hồn, mà chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Đó, để cho chúng ta thấy phải ăn năn lo sửa, nếu mà không, sẽ trở lại bị giam nơi đó. Tôi có kết luận cho mọi người thấy rõ. Cho nên chúng ta ăn năn rồi, chúng ta có cái gì đâu mà thất bại? Như bây giờ ăn chay nè, ngủ ngồi nè, đi làm lương thì xài không hết, thấy không? Rồi hồi trước là khác, ăn nè, nhậu nè, rồi bệnh không hay. Đó, rồi có bao nhiêu tiền cũng không đủ mà trị bịnh. Rồi về tính tình hư nè, dâm ô đứng đầu nè, tự hại càng ngày càng suy nhược, thấy không? Còn cái này nó càng ngày càng khôi phục, trở lại với chơn tánh của nó, tức là đạt được sự sáng suốt. Cứ bình tâm giữ như vậy đi trở lộn lại, có phải yên không? Bây giờ tôi tu, ban đầu tôi chưa đủ lực lượng, sau tôi đủ lực lượng, một ngày ăn một buổi, tôi cũng sung sướng rồi. Ngày ăn một buổi mở tiệm này buôn bán làm sao mà lỗ vốn được? Hỏi bao nhiêu đó thôi! Mà cả nhà vui và cả nhà chịu đi làm phước, hỏi mình càng ngày người thương mình càng nhiều, hỏi mình có an ninh không? Còn an ninh hơn ông tổng thống. Ai tới cũng mừng cũng vui, thấy không? Con người của nó có cái tâm thần của nó, nghĩa là mình giúp nó một nhưng mà nó muốn trả mười, chứ không phải là có người nào mà nó xấu đâu? Một người ăn xin mình ân cần giúp đỡ họ, họ cũng muốn báo ơn kia mà. Mà huống hồ gì mình giúp được một hoàn cảnh đau khổ, cái hoàn cảnh nó không bao giờ nó quên mình, thì cái đó là cái hàng rào an ninh của tình thương mà mình đã gặt hái được. Tại sao mình không làm điều đó? Mà mình bớt ăn đi, mình nhịn, mình chia sớt cho người khác, mình cũng nên làm. Thì mình đã xây dựng một cái cộng đồng siêu văn minh chứ không phải nói văn minh. Văn minh bây giờ là ác ôn, ăn thịt giết bao nhiêu con thú trong một ngày, tội ác biết là bao nhiêu! Có cái miệng chút xíu đó mà ác ghê lắm! Thôi bây giờ mình phải từ chối những cảnh đó thì mình trở lại siêu văn minh chứ không phải văn mình. Bây giờ văn minh đây là tôi lấy đồng đôla ra tôi mua các loại thịt và tôi giết các loại thú, tội ác tôi mang mà tôi không hay. Còn đây tôi ăn chay, tôi ở thiện, mà tôi còn phải lo thiền, lo sửa tâm sửa tánh, tôi thấy sự tăm tối của tôi và tôi thấy rõ sự đau thương của con thú nó tương đồng với sự đau thương của chính tôi, thấy không? Cho nên tôi ăn năn và tôi thấy nó cũng là một tội hồn. Những người tu mà nghĩa là tu đạo rồi phản đạo, rồi ăn chay bỏ đi ăn mặn, rồi làm cái gì? Đầu thai làm con nai mà bị hành hạ nặng lắm, rồi mới được trở lại, hiểu không? Có đại nguyện mới cho làm con nai ở trên rừng ăn sương để sống, ăn cây cỏ. Cho nên nhiều người xưng nói tôi ăn chay này kia kia nọ, rồi bỏ cái đi ăn mặn, cái đó là cái tội quy định rồi. Nguy hại lắm, thà là đừng có xin.
Bạn Đạo: Bởi vậy con với anh Hoàng Lương đi Hong Kong tháng 4 đó Thầy, có dầu hào chút xíu ảnh cũng không chịu ăn nữa. Cái con nói …(nghe không rõ)
Thầy Tám: Không, dầu hào không sao!
Bạn Đạo: Dạ, hai người cãi lộn. Cái con nói thôi con ăn hết, ảnh nói con sát sanh, ăn chay mà còn sát sanh đó Thầy.
Bạn Đạo: Thưa Thầy, con hào nó cũng là sự sống của …
Thầy Tám: Không, cái đó không thành vấn đề, cái đó không có bao nhiêu điển hết.
Bạn Đạo: Mà mấy ông Tàu, mình nói lấy cải luộc không đó Thầy thì quen rồi, cứ chế dầu hào vô. Có cái sauce thì 2 người cũng cãi lộn nữa. Có một lần kêu nó xào chao với …
Thầy Tám: Bởi vì chay cũng là ăn thua cái tu. Nói thiệt, cái chay nó cũng vẫn còn trược. Cây cỏ nó cũng có sự sống nhưng mà nó yếu, thì nó theo mình nó cũng là cái nghiệp, nhưng mà nó lại yếu hơn cái con thú. Con thú nó động loạn quá, thì khi nó luân lưu vô trong máu huyết của mình mà trong lúc mình chưa đủ điển để độ nó, mình ăn vô thì nó thành nghiệp lực lôi cuốn tâm thức của mình, thành ra dễ sân hận. Còn ăn cái đằng này mà mình đủ lực lượng như tôi vậy, tôi ăn không có sao. Tôi có thể chuyển nó liền, cấp tốc, vừa ăn và vừa chuyển. Nghe cái băng đó, nãy mấy bà ở bên Phật giáo nữa, bây giờ ăn năn rồi tu đó. Bả thấy là bên Phật giáo là bả chỉ chấp thôi. Bả ở Thụy Sĩ qua mà.
Bạn Đạo: Dì Năm, Hứa Văn Nam ở Paris, ở Orsay đó Thầy, cũng nói có đi giảng cho vài ba người. Có vài ba người thì tu, có vài ba người thì cũng nói tu cái này phương pháp là tà. Cái dì Năm nói ôi thôi kệ người ta, họ nói kệ họ. Tại vì họ nói ở đây phương pháp này vô vi là bài bác gõ mõ tụng kinh đó.
Thầy Tám: Tôi còn để cái cuốn băng đó có nói cái bà đó cũng ở Phật giáo, tôi cắt nghĩa cho bả nghe rồi bả chịu rồi.
Bạn Đạo: Con cắt nghĩa con nói Đức Phật Thích Ca cũng ngồi từ tu thiền, tự mình kiểm tâm mình, tự mình các thứ mới thành Phật, chứ đâu phải, gõ mõ tụng kinh là phương tiện thôi. Còn vậy là cái vô vi pháp lý này thì là đúng là của Phật Thích Ca. Cái họ nói ờ đúng, cũng đúng mà.
Thầy Tám: Tu là họ chỉ biết một mình ông Phật thôi, không có biết ông Trời. Họ biết họ thành công thôi, rồi họ quên cha họ đẻ họ ra họ mới thành công, thành ra họ không có ông Trời.
Bạn Đạo: Mà sao đa số bên đạo Phật đó Thầy cũng không có chấp nhận Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thượng Đế.
Thầy Tám: Tại vì vậy đó, cho nên tại vì họ đi không đúng đường. Chứ ông Thích Ca ổng tu thành đạo, ổng trở về ổng khiêng cái quan tài của ông vua cha, ổng đâu có bỏ ông vua cha, thấy không? Cái đó là chứng minh là ổng nhìn nhận có cha chứ. Còn mình tu mình nói chỉ có ông Phật không à, không có ông kia. Vậy chứ lấy ai mà đẻ mình ra mà ngồi đây nói đạo?
Bạn Đạo: Họ nói nếu mà có tin Thượng Đế thì nghĩa là đạo Thiên Chúa rồi.
Thầy Tám: Đó tại vì họ trong chấp. Cho nên cái bà ở bên Thụy Sỹ là cũng Phật giáo, bả nói tại bả chấp bây giờ bả mới ăn năn, tự động bả tới bả đảnh lễ. Mới hồi hôm đây nè, mới hồi hôm nè, cuốn băng đó còn, còn mới.
Bạn Đạo: Mấy băng đó đó phải thâu trở ra cho mấy người đạo Phật nghe đó Thầy để giảng …
Thầy Tám: Trời ơi mấy bà đó nói nhiều Phật lý hay lắm chứ, nhưng mà bây giờ bả thấy rõ rồi.
Bạn Đạo: Bữa đó tranh cãi cũng mấy tiếng đồng hồ mà phải ngưng đó Thầy, tới tối quá, chiều tối quá, con nói thôi bây giờ con tu tà, kệ!
Thầy Tám: Không, mấy cái đó, gặp tôi thì tôi cắt nghĩa rõ lắm, cho mấy bả thấy chứ không có gì hết. Nói chuyện Chúa thì nghĩa là có mấy bà sơ, như Jeanno nó cũng chứng minh, năm bà sơ đem Thánh Kinh tới hỏi từ câu. Nghe thông dịch viên cũng sợ luôn, không biết Thầy Tám trả lời nổi không.
Bạn Đạo: Dạ. Lúc đó Jeanno đang bận rộn dữ lắm!
Thầy Tám: Ờ. Rốt cuộc là mấy bả bây giờ không biết chừng nào ông Tám trở lại. Giờ chịu rồi đó, giờ hết hỏi nữa rồi! Tôi nói bà cứ đem kinh thánh và tôi nói rằng bất cứ đề tài nào chớ không phải kinh thánh không, rồi tôi cho bà hỏi.
Bạn Đạo: Hồi đó tụi con qua Pháp đó Thầy, cái chủ nhật đó, có mấy bà sơ Pháp đó Thầy, đem thánh kinh lại bảo tụi con vô đạo họ. Cái con nói tại sao mấy bà không vô đạo chúng tôi mà bắt chúng tôi vô đạo quý vị? Cái đạo nào mà làm cho con người tốt thì quý vị cứ theo chúng tôi trước đi. Cứ cãi hoài, nó tức lắm, cứ chủ nhật nào con lại kêu trước, cứ cãi ba cái đó không à!
Thầy Tám: Cãi cái đó mình bắt, kêu người ta theo đạo mình là không có trúng. Đạo là do tự nhiên trong tâm phát khởi ra. Tự nhiên nó cảm ứng, rồi nó thuộc về cái luổng điển đó nó mới học cái pháp đó, chứ không có cái đạo nào dở ở thế gian này. Chùa chiền rất quý người ta mới cất chùa, cái chùa để chi? Để người ta tới đó tụ họp mà truy tầm lịch sử của dân tộc. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng đức Phật là con người có cái xác thân tứ đại mà hành khổ, trong lúc Ngài sướng mà bỏ cái sướng đi hành cái khổ, bỏ cái quyền thế mà để trở về với cảnh cô đơn để quán thông tứ đại là cái xác phàm này, nhiên hậu mới giải thích cho chúng sanh hiểu chơn lý là gì, chớ đức Phật không có vô lễ đối với Thượng Đế như người ta tưởng, cho nên người ta chỉ có ông Phật mà không có ông Trời. Cái đó không được, sai rồi. Cho nên phần hồn của chúng ta là chủ của cái thể xác này, bị giam hãm trong con tim mà quản lý trên đầu, quản lý luôn ngón chân cái. Hỏi chứ ông nào quản lý? Thì ông Thượng Đế này phải quản lý hai nơi không? Nhưng người ta dòm, người ta thấy Thượng Đế chỉ có ở Trung Thiên thế giới, nhưng mà quyền của Ngài coi hết từ trên xuống dưới mà đâu có ai thấy? Thấy chưa? Nhưng mà bây giờ không có ông Trời, lấy gì chúng ta sống đây mà nói đạo? Nói bây nhiêu đó thôi! Có chuyện gì cũng kêu trời ơi chứ đâu có kêu Phật ơi, thấy không? Cái gì cũng la trời ơi hết. Cái chuyện nào mà hú hồn hú vía cũng kêu trời ơi, sợ quá! Thì cái chuyện mà người phàm là tại vì họ còn trong mê loạn, tôn giáo này chấp tôn giáo kia. Không được! Cái đó cũng phạm tội, không nên nghĩ vấn đề đó. Mà không nên rủ ren, bởi vì cái tôn giáo nào tới cái cuối cùng giải quyết của nó là đi về Vô Vi. Không không gian không thời gian mới kêu bằng giải thoát. Thì cái phương pháp nào cuối cùng nó phải đi tới đó, mà hành giả hành không đúng thôi. Cho nên mình chỉ rõ cho hành giả thấy rằng, bây giờ tin đạo Chúa thì chúng ta phải tìm cái lý lịch của Jesus Christ. Cho nên phải tìm ra cái chân lý, tìm ra cái nguyên lai bổn tánh của Jesus Christ, tại sao Ngài hy sinh như vậy và lời nói của Ngài mà có giá trị tới ngày hôm nay. Đó, mình mới tìm cái thức quân bình trong Ngài phát âm ra cho chúng sanh lưu luyến. Rồi bây giờ chúng ta tu theo Ngài, chúng ta phải mượn cái phương pháp nào để lập lại sự quân bình của chính mình, mới thấy giá trị của đạo. Còn bây giờ mình chưa gì mình cứ trách Jesus Christ, trách, nghe nói đạo đó đạo Chúa. Bởi vì đạo Chúa trong đó nó nhiều người, có người hành mà người không hành, vậy thôi! Chứ mình chê cái này, khen cái kia là mình mang tội à! Giống như cái Phật giáo mình phải truy tầm và Thiên Chúa giáo mình phải truy tầm, tại sao người ta theo, tại sao? Mình phải truy tầm cái nguồn gốc, rồi mình mới dòm lại, té ra cái ông này ổng nói ổng theo Thiên Chúa giáo mà ổng lại thực hành không đúng. Không phải, không phải cái tội của ông Jesus Christ, mình đem mình chê ông Jesus Christ là mình có tội, thấy không? Rồi đằng kia nói ờ Phật giáo, rồi ông kia ổng hành không đúng, chớ mình đi chê ông Thích Ca là mình có tội rồi, thấy chưa? Ông nào cũng là giải thoát, hai ông đó đâu có đánh lộn? Mà ở thế gian cứ đánh lộn hoài, tranh cãi hoài, vô ích! Cho nên sự sai của hành giả mà trình độ của hành giả nhiều khi nhét, nhận vô trong này, nó cũng không vô. Mổ cái bụng để cuốn kinh trong này mà kêu nó nói lại, nói cũng không được, thấy chưa? Còn cái thức nó mở rồi, tự nhiên nó là cuốn kinh rồi. Đi đâu nó cũng quán thông hết. Đó, cái đó kêu bằng siêu nhiên. Mà nó biết được cái siêu nhiên rồi, nó thấy cái nguyên lai bổn tánh nó, cái hồn lẫn xác của nó cũng cấu trúc bởi siêu nhiên, thành thử nó sống một cách an lành, thanh nhẹ. Đó là kêu bằng quán thông. Chứ trong Chùa có nói cái lý quán thông, nhưng mà hành sao để quán thông? Nói lý thôi mà hành chưa được, thấy không?
Bạn Đạo: Ở Amphion Les Bains, Thầy có nói bây giờ làm sao tìm Thượng Đế? Con nghe con không biết, bây giờ con mới chấp nhận. Hôm qua tới nay nếu con hành nhiều thì nội tâm của con càng kéo con thêm nữa. Thành ra tự nhiên đó Thầy, mình không có đủ sức để mà đem nó lên, nó cứ kéo mình xuống.
Thầy Tám: Nó hoành hành, ngay cái phàm ngã, hằng ngày hằng giờ nó đang muốn chiếm lại cái vị trí ; mà lúc mình thức tâm lo tu rồi đó, nó thua, thấy không? Cho nên mình phải trì giới niệm Phật, niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Đó là lập trật tự của nội bộ. Mình niệm thét, niệm thét, niệm, niệm, niệm thét, tới hồi nghĩa là không có niệm, nhưng mà nhớ. Mở mắt ….của người ta ở trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nhắm mắt tôi cũng đang nằm trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thì làm sao mình có cảnh động? Bởi vì mình mở cái thức hòa đồng, đâu còn động nữa. Cho nên khuyên người ta niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Cho nên đức Thích Ca biểu câm cái mồm đi mới thấy đạo, chứ Ngài muốn nói gì lại không được? Con ông vua mà nói gì lại không được? Nhưng mà Ngài không, Ngài chỉ câm cái mồm lo tu. Đó, cái luồng điển Ngài mới phóng ra sáng quang để hướng độ tâm linh. Cho nên cái điển của Ngài càng ngày càng dồi dào, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, Ngài mới hút được cái trược điển của đối phương. Ngài làm phước, Ngài cứu độ, mà chả ai hiểu vì Ngài không cần tin. Ai tưởng tới Ngài, Ngài hút cái phần trược điển và để cứu trợ đối phương, thấy rõ chưa? Cho nên cái giá trị vô cùng mà đó nó cũng hằng hữu trong tâm thức của mọi người.
Bạn Đạo: Con thấy hình như có vị cũng rán đánh luôn một ván cuối cùng, thành ra ngày nào cũng hành ……..
Thầy Tám: Không phải, cái đó là động thêm, mình phải ở trong cái bình thản giữ cái luật quân bình. Đi đứng cũng là thiền, nói năng cũng phải quân bình, không có khen một bên và chê một bên, không được. Phải luôn luôn hai cái phải quán thông cái định luật quân bình. Cho nên đi đứng cũng phải cảm thông. Trên dưới, tôi đã đạt được luật quân bình tôi mới bước đi được mà tôi không thấy luật quân bình, thấy không? Tôi đi đứng được là tôi có luật quân bình trong thể xác, còn tâm linh tôi chưa đạt ; thì tôi mới thấy rõ tôi là một tội hồn chưa thức, là lúc đó tôi mới bình tâm tìm chân lý mà tự tôi trong thầm kín truy tầm chân lý mới tầm được một chút, mà tôi la lô làm sao tôi tầm được chân lý? Tôi phải bình tâm truy tầm chân lý trong sự trầm lặng của tôi mà tôi tìm ra nó ở trong. Tất cả càn khôn vũ trụ ở trong luật quân bình của tôi đang chứa đựng, không ngoài tôi được, thấy rõ chưa? Cho nên khi mà tôi bước vào điển giới để thực hành, không ở nơi thể giới kích động, thì làm sao tôi không xây đựng được tình thương và đạo đức, phải không? Tôi ở trong cái niềm cứu khổ ban vui, chính tôi là người khổ, và tôi đạt lại luật quân bình là tôi đã cứu khổ ban vui cho tôi rồi mà tôi vẫn an yên tiếp xúc thẳng luồng điển, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, kêu bằng ban vui cho vạn linh trong Tiểu Thiên Địa này, mới kêu là sáng suốt. Cho nên tu nó phải đi từ giai đoạn một. Người tu vô vi phải gặp phải những sự đụng chạm. Đụng chạm đó vì có đụng mới thấy mình ngu, mà không đụng không bao giờ thấy mình ngu, thấy rõ chưa? Càng tu càng đụng, càng tu càng tức, mà lúc tu rồi và lúc nghe băng ông Tám thấy mình thức được một phần nào, bỏ băng ông Tám ra, sùng rồi chửi luôn ông Tám nữa: Cha này dạy nói gì đâu, mà tu vậy mà tôi không thấy kết quả! Để chi? Để mình tiến tới một bước nữa, cho mình chửi mà, để mình tới sâu đây một bước nữa để đi tới. Có tức mới có tiến. Rồi nghe lại nó hòa, nó cũng cái băng đó nó hòa, rồi nghe trở lại, rồi cũng hòa nữa. Thấy rõ như vậy là điển lúc nào cũng sống động, nó là điển thể không phải là vật thể nữa, thành ra nó siêu diệu trong tâm thức của con người mà ngày nay khoa học không có tìm ra được, chỉ bó tay thôi chứ không có tìm được siêu diệu tâm linh, khả năng của mình. Cho nên tôi tìm ra khả năng con người là vô cùng. Chỉ có tu mới đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Nhiều người tu chừng nào mới thay đổi được tình thế động loạn, chứ không phải là con người không có thay đổi. Tất cả mọi người biết tu học thì Thiên Đàng tại thế, rõ rệt như ban ngày, lợi lộc vô cùng, thì thấy người nào cũng giàu có chứ không có nghèo. Còn không tu thì lúc nào mình cũng nghèo. Vì sao? Mình tham, tham mới thấy mình nghèo, còn tu là mình thừa, đâu có nghèo, thấy không? Tôi làm pháp luân thường chuyển chạy đều, người ta ăn ba buổi, tôi ăn hai cũng đủ, mà rốt cuộc một buổi tôi cũng vui bởi vì cơm Trời, điển ngọc của trời, đâu có phải chuyện tầm thường mà có được? Rất vinh hạnh. Tôi ở trong một cái tội hồn chưa hoàn tất và được vinh hạnh để dành riêng một cơ hội ưu tiên cho tôi được xây dựng phần sáng suốt để chuộc tội cho tôi. Thấy ông trời ưu đãi quá, sung sướng quá, vinh hạnh quá, thì làm sao chúng ta thấy buồn tủi nữa? Vì sự tham ô, dâm dục, buồn tủi, nó gây cái tánh bất chánh mà thôi mà chúng ta hy sinh những tánh hư tật xấu đó thì cái sự chân chính đương nhiên nó phải có trong tâm đạo là sự quân bình của tâm thức của mình, cái conscience équilibrée ở trong mình chứ đâu?