[19821031L2]
THIỀN GIÁC THỨC TÂM
Montréal, ngày 31 tháng 10 năm 1982
Thưa các bạn!
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng vui tham thiền trong tâm thức bình đẳng xây dựng và phát triển tâm điển của chúng ta, chúng ta bàn bạc cùng nhau trong sự thanh tịnh và sáng suốt siêu diệu trong tâm thức của chúng ta, không dùng lời nói nhưng mà tâm thức mọi người đồng hướng thượng và hưởng lấy sự thanh cao siêu diệu trong giây phút thiêng liêng này. Tôi thiết tưởng không gì quí bằng sự bình đẳng giao cảm xây dựng tùy theo trình độ phát triển của chính mỗi hành giả. Sau những ngày vật lộn với đời và chúng ta lại được có cơ hội yên lặng, đồng thanh tương ứng để xây dựng trong chu trình tiến hóa học hỏi của chơn tâm. Càng ngày chúng ta lại càng có cơ hội xích lại gần nhau để hiểu chúng ta là con một nhà, con của Thượng Ðế đã ân ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội học hỏi về tâm linh thương yêu và xây dựng.
Quí thay và lành thay, chúng ta có được thì giờ tương ngộ để học hỏi và biết được nguyên lai bổn tánh của chính chúng ta là vô cùng sống động, siêu nhiên, xây dựng, học dũng trong thực hành. Mọi người chúng ta đều tự đôn đốc, thúc đẩy tâm linh bắt buộc phải thiền, dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, chúng ta cũng ưng thuận đồng học, đồng tiến để tìm hiểu nguyên lai bổn tánh của chính mình.
Tâm thức đó những người đã tu học nhiều ngày, nhiều giờ đã ý thức rõ nhiệm vụ của chính mình, sự gánh vác của chính mình, phải tự học, chẳng có ai học dùm cho mình. Cho nên ngày nay chúng ta đã đối xử với nhau trong tình huynh đệ, bình đẳng, xây dựng và tự học hỏi, tự tìm lối thoát cho chính mình. Mà chính chúng ta mọi người đã cảm nhận ngay ở bộ đầu, ngay ở trong tâm tư của chúng ta, ngay âm thinh chúng ta, ngay việc làm của chúng ta, ngay sự mệt mỏi của chúng ta và chúng ta đã cảm nhận ra đó là một thử thách, đó là một bài học, đó là một đường lối đã xây dựng cho tâm linh của chúng ta tiến hóa mãi mãi, từ nghịch tới thuận, từ thuận tới nghịch, từ tối tới sáng, từ sáng tới tối, học mãi học mãi, đi mãi đi mãi trong hành trình tu học. Chúng ta đã đồng đi, đồng học, đồng tiến, đồng hành và cảm nhận sự thương yêu vô cùng đã đánh thức tâm hồn chúng ta. Ðấng Cha Lành đã về với chúng ta, Ðấng Cha Lành mới thật sự thương yêu chúng ta và ban ơn cho chúng ta vô cùng tùy theo trình độ. Trình độ của chúng ta đến đâu là NGÀI lại bổ túc thêm cho chúng ta để được cảm thức rộng hơn, hiểu NGÀI hơn, hiểu ta hơn, hiểu cái thể xác tứ đại giai không này từ siêu nhiên mà có, rồi phải hòa tan với siêu nhiên trở về với đại định.
Chúng ta đồng học, đồng tu trong cái tình thương vô bờ bến đó, kẻ đi trước như người đi sau thấy rõ nhiệm vụ của mình đối với chính mình và trách nhiệm của mình đối với chúng sanh. Trách nhiệm của chúng ta đối với chúng sanh là gì? Chúng ta có biết xây dựng lấy chúng ta, phải vun bồi phần thanh điển sáng suốt của chính chúng ta nhiên hậu mới cống hiến cho tất cả mọi nơi mọi giới. Cho nên các bạn cũng đã dày công, cũng đã học hỏi và cũng cảm thấy mình vẫn còn trì trệ nhưng mà tâm thức không bao giờ chịu phục vụ trong sự trì trệ, vẫn tiến. Có nhiều người cảm thấy rõ sự linh thiêng đã về với họ sau khi họ thực hành và họ cảm nhận sự cứu độ rõ rệt, tâm thức họ trở nên bình thản, sống động, không còn phản bội Thượng Ðế, không còn phản bội thanh quang điển lành đã ân ban trong giây phút thiêng liêng thiền giác. Họ không tạo sự tắc nghẽn của tâm thức nữa mà họ chỉ giữ lấy sự bừng sáng trong tâm thức đó, vun bồi trong sự bình thản học hỏi không ngừng nghỉ để tiến trong đà tiến sẵn có của chính họ.
Vui trong sự du dương vô cùng sống động, cảm thấy sự hùng vĩ thiên nhiên, Thượng Ðế đã sắp đặt cho họ có cơ hội chung sống trong càn khôn vũ trụ và cảm thấy sự cao siêu vô cùng siêu diệu. Những văn chương tạm bợ của họ đã và đang học lại được thu ngắn gọn ghẽ, xây dựng trong nghiệp văn chương tâm thức, không cần phải suy tư mà tự đạt, bất cứ những đề tài nào đưa đến cũng xây dựng và mở được tâm thức của chính họ. Họ mới ngoảnh dòm xem chung quanh, thấy rõ những giềng mối tâm giao khai minh thị cho họ và chỉ đường vạch lối cho họ tiến, bất cứ một cử động nào cũng là lời nhắc nhở của Thượng Ðế. Ðể xây dựng cho họ tiến hóa, để thoát cái cảnh hồng trần ô trược này, trở về với sự thanh tịnh sáng suốt của Quán Âm, Ðức Mẹ đã ân ban cho họ, nâng niu họ với hạnh hy sinh vô bờ đã đến với họ hằng đêm và xây dựng, nhắc nhở tâm thức họ tránh sự đau khổ.
Mỗi người chúng ta ở tại thế là một tội hồn rõ rệt và chúng ta lại có được ân phước cao dầy hướng độ cho chúng ta tiến trong giây phút thiêng liêng, trong tình thương sống động cởi mở. Tuy thời gian không nhiều nhưng mà lời nói đã cô đọng và âm thinh đã dẫn tiến tâm hồn của chúng ta truyền cảm trong giây phút thiêng liêng, cởi mở vô cùng và thương yêu vô cùng.
Cho nên chúng ta càng ngày càng được thăng hoa, càng ngày càng thấy rõ tu là quan trọng! Chỉ có tu là giải thoát, chỉ có tu mới trở về với chính mình, chỉ có tu mới đạt tới thực chất. Nhiên hậu mới sử dụng thực chất của chúng ta trong cuộc hành hương dài đăng đẳng hiện tại, mọi người phải tự đi và cảm nhận điều đó. Chúng ta đã có tình thương bao bọc tâm linh, thì tâm linh chúng ta không ngại ngùng trong chu trình tiến hóa trở về nguồn cội. Không có lý do nào chúng ta tạo thêm sự trì trệ mê chấp tại thế nữa.
Các bạn hằng tuần được chung thiền trong giây phút thiêng liêng các bạn lại cảm nhận khỏe mạnh trong tâm thức, trong phần hồn của các bạn. Khi trở về với đời thì các bạn ngộ và thấy rõ trược là gì, thanh là gì? Gặp một người chưa tu sự trần trược của họ phô bày đầy dẫy, lấn áp nhưng họ không hiểu lấy họ là ai. Sự đau khổ đó triền miên xảy ra trong tâm thức của họ, nhưng rồi họ cũng phải học bài như chúng ta đã và đang học. Chúng ta cảm thấy giáng thế để học chứ không phải giáng thế để hưởng. Mọi người chúng ta đã thấy rõ chúng ta đang học, đang học bài và đang trả bài, tu học, tu học, tu bổ sửa chữa và học thêm chứ không bao giờ tu bổ sửa chữa lại phá hoại, không có điều đó! Chúng ta không được quyền làm điều đó, chúng ta được quyền tu bổ sửa chữa cho chính mình và học hỏi để thăng hoa tâm thức trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên đứng đầu của chúng ta là gì? Là Tha Thứ và Thương Yêu trong tinh thần xây dựng. Chúng ta đã học nhẫn, chúng ta đã học hòa, chúng ta đã cảm nhận sự siêu diệu vô cùng, chúng ta lại cảm minh được đại định vô giá.
Ngày hôm nay sự tương ngộ nam phụ lão ấu trong một căn phòng nhỏ bé nhưng mà tâm thức chúng ta lại ngoài căn phòng này, sống động vô cùng, trong giây phút nhắm mắt, đồng hành, đồng tiến, thăng hoa tư tưởng thanh tịnh và sáng suốt.
Cho nên giây phút thiêng liêng chúng ta cảm nhận được, không biết lấy bút mực nào tả cho hết được cái thâm tình sáng suốt đó. Sự thanh nhẹ đã đem về với chúng ta vô giá không vụ lợi. Chúng ta bất chấp nghịch cảnh hiện tại và chúng ta hưởng ngay trong giây phút thiêng liêng thanh nhẹ này để đạt tới giấc thiền an lành của tâm thức. Chúng ta mới cảm nhận Hồn là sống động, Hồn của chúng ta là bất diệt, hành trình chúng ta lại mở rộng để đi, không có giam hãm trong sự eo hẹp nữa, càng ngày càng nới rộng, càng ngày càng quang minh chánh đại.
Tất cả những sự sai lầm của chúng ta, chúng ta đưa lên trung tim bộ đầu để phân giải, phân xét: Tinh khí thần trụ hóa, tam huê trụ đảnh, để phân bày rõ sự sai trái của chính chúng ta, chúng ta mới có cơ hội sửa chữa tiến hóa. Nơi đó mới khai triển hào quang vô cùng của mọi tâm thức, nhiên hậu mới liên kết với hào quang vô cùng tận của đại hồn ở bên trên, để học hỏi và để tiến hóa, mới cảm nhận chân lý là vô cùng tận.
Các bạn đã học đến ngày hôm nay, các bạn tưởng đó là hết rồi, chân lý đó là vô cùng, chân lý đó là tuyệt diệu nhưng ngày nay càng ngày càng cảm nhận được sự tuyệt diệu hơn, sự siêu diệu vô cùng hơn. Cho nên chúng ta càng ngày càng phải mở rộng tâm thức để đón nhận thanh quang điển lành của Ðấng Cha Lành luôn luôn trở về với chúng ta và Ngài ngự trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu quét dọn trong trật tự thông suốt thì lấy gì đón nhận sự cao đẹp đó? Phải có một dinh thự, một sảnh đài rộng lớn, mới rước Ngài, mới rước Quán Âm, Ðức Mẹ chúng ta, mới rước tình thương của Ðấng Cha Lành đã và đang xây dựng cho chúng ta. Nếu chúng ta không chịu giữ lấy phần thanh nhẹ thì chúng ta mất cơ hội quí báu đó. Nước cam lồ Ngài đã rải khắp trần gian, nếu chúng ta không mở ra để đón nhận và hưởng thì ai hưởng dùm cho ta? Ai giúp chúng ta được hưởng? Không nên cầu xin, đóng cửa mà cầu xin Ðức Phật Ngài đến với chúng ta, Ðấng Cha Lành về với chúng ta, đó là điều sai trái.!
Càng tu chúng ta càng học nhiều, càng tu chúng ta phải càng mở rộng đường hướng đi lên để hưởng trọn lành những gì bên trên đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta không còn sự nghi ngờ nhưng mà chúng ta chỉ còn đòi hỏi sự thực hành của chính chúng ta mà thôi! Thực hành trong thanh nhẹ chứ không phải thực hành trong động loạn nữa. Chúng ta phải hướng thẳng và thả lỏng tất cả mọi sự ngay trung tim bộ đầu chúng ta để hưởng phần thanh điển sẵn có của chính chúng ta, từ tam thập tam thiên. Bao nhiêu kiếp chúng ta bị luân hồi tại thế và tự đóng cửa che đậy khối óc bộ đầu của chúng ta, ngày nay chúng ta có cơ hội mở khối óc bộ đầu để hưởng trọn lành phần sáng suốt đó, đồng thời xây dựng niềm tin vô cùng tận của chúng ta để trở về với Ðấng Cha Lành! Ðường đi vô cùng nhưng mà biết đi thì rất vắn tắt, sẽ đến nơi dễ dãi không khó khăn. Nếu không biết đi mà cứ quanh co và động loạn thì không bao giờ đến nơi sáng suốt được!
Cho nên chúng ta đã có cơ hội rất nhiều, bàn bạc cùng nhau trong tâm thức thâu đêm, chúng ta đã đồng hành trong tâm thức thâu đêm, đồng hành bằng thanh điển sẵn có của chúng ta, tùy khả năng, tùy trình độ hướng thượng của chính mỗi cá nhân mới được phần sáng suốt đó. Thương yêu và xây dựng, cởi mở vạn linh trong tiểu thiên địa này, đồng hành với chúng ta, xây dựng thành một cơ đồ sáng suốt quang vinh, để đón nhận sự quang vinh đời đời bất diệt của Thượng Ðế đã và đang ân ban cho chúng ta.
Các bạn không nhiều thì ít, đã học hỏi trong điển giới và cảm nhận phần thanh nhẹ. Khi chúng ta tương ngộ trong giây phút thiêng liêng thì các bạn nên thả lỏng tất cả để hưởng, để hưởng phần đó. Cho nên nhiều khi các bạn đã tự khai mở bộ đầu rồi, nghe phần thanh điển bàn giảng đó, các bạn đâu có cảm phải xét phân lý đời nhưng mà các bạn nhắm mắt rồi các bạn lại bước thẳng vào trong đạo lý! Ðó là siêu nhiên thanh nhẹ, rút bộ đầu các bạn, nhiên hậu các bạn trở về với cảnh đời cảm thấy thanh nhẹ, cảm thấy du dương cảm thấy mình có cơ hội quán thông xác thân tứ đại này là nước lửa gió đất kết thành trong siêu nhiên sống động, rồi nó qui về với siêu nhiên sống động. Cho nên tâm chúng ta được an, thức chúng ta được mở, hồn chúng ta lại gọn ghẽ tươi đẹp, trở về một tiên đồng, như một tiên nữ, mới thấy rõ sự dày công của chính cá nhơn, chính hành giả đã hành chứ không có ai hành dùm cho chúng ta. Cho nên sự thương yêu đó không bao giờ dứt.
Chúng ta đồng hành đồng tiến, sự học hỏi vô cùng của càn khôn vũ trụ đem lại thông minh cho chính mình và trật tự rõ rệt trong sự thanh nhẹ du dương, thì đối với đời chúng ta cảm thấy không khó khăn, cho nên câu nói: “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa.” Ngày nay các bạn đã biết an tọa ngồi thiền, đó là học nhẫn, đó là học hòa để tiến, chớ không phải học nhẫn học hòa mà để thụt lùi, không có sự thua lỗ chậm trễ. Nếu các bạn trở về với thanh tịnh không bao giờ các bạn bị thua lỗ chậm trễ.
Các bạn được sự sáng suốt thật sự và giải tỏa những sự ngoại xâm dầy đặc của trần gian hiện tại. Khắp năm châu đều có tà khí xâm nhập, bày sự động loạn tà trược, dâm dục đủ thứ, lôi cuốn con người từ giai đoạn này đến giai đoạn khác nhưng mà ngày nay chúng ta giữ được tâm thức vững bền, để chiến thắng sự lôi cuốn tà dâm đó, nó đem lại cho chúng ta chán nản, vì sao? Vì dâm tánh chưa diệt, lý thường thuyết nhưng mà dâm tánh chưa diệt thì tự nhiên nghiệp lực nó hút chúng ta. Vì bên trong trần trược thì phải hút trần trược, nếu chúng ta xây dựng hướng thượng thanh nhẹ thì bên trong chúng ta nó hòa tan với sự thanh nhẹ càng ngày càng lớn rộng hơn thì không bao giờ nghĩ đến sự chán nản!
Những hành giả nào tu về vô vi mà cảm thấy chán nản đó là phần trược đã bành trướng bên trong, phàm ngã đã bành trướng và lấn áp chơn ngã rõ rệt. Chúng ta phải thức tâm an tịnh ngồi thiền và hướng thượng, vun bồi phần thanh điển đó để hưởng trọn lành những gì chúng ta có khả năng hưởng và xây dựng cho phàm ngã tiến lên sáng suốt hơn mới từ bỏ được những sự ác trược trong nội thức, có thể tạo sự sụp đổ cho chính mình mà không hay!
Cho nên người tu vô vi phải ý thức trung tim bộ đầu hướng thượng trọn lành nhiên hậu mới giải tỏa và tự cứu được! Chúng ta phải cố gắng trong thanh tịnh để uống viên thuốc toàn năng của Thượng Ðế đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta rất nhiều chứng bệnh nan y, chỉ có Ngài mới là thật sự chữa trị cái bệnh trạng của chúng ta, chúng ta không phải là người tại thế, chúng ta là con của Thượng Ðế, là một thiêng liêng sống động của càn khôn vũ trụ chứ không phải giới hạn bởi một ai.
Không nên trì kéo bởi phàm ngã, trần trược nữa, vì chúng ta đã giáng trần hút trược khí, làm cho chúng ta động loạn, mất cái bản chất thực tế của chính ta. Ngày nay chúng ta biết được rồi, mượn pháp để tìm ra chính chơn tướng của mình, cho nên chúng ta phải cố gắng tiến hóa hơn nữa, cố gắng giữ phần thanh tịnh hơn nữa, bất cứ phong ba bão táp từ đâu đưa đến, nhưng mà tâm thức của chúng ta vẫn giữ sự sáng suốt và thanh tịnh, vì chúng ta hiểu được phần hồn của chúng ta là bất diệt. Ngày nay huynh đệ chúng ta rải rác khắp năm châu, nhưng mà giờ thiền chúng ta đồng một thức, màu da khác nhau nhưng sự hiểu biết đồng một thức. Cho nên vạn giáo qui tông rõ rệt. Tất cả tôn giáo trên thế giới đều giữ có một thức mà thôi, không nên phân chia, tưởng rằng đạo này cao hơn đạo nọ là sai lầm vô cùng! Chúng ta phải hiểu đồng một thức thì phần hồn chúng ta không bao giờ bị diệt, chúng ta lần lượt giải nghiệp ngay trong thể xác chúng ta, trong định luật sanh lão bệnh tử đều có nhưng mà chúng ta ý thức thì chúng ta có thể mở đường để đi và học bài, trả bài một cách ngoan ngoãn, sáng suốt trong chấp nhận, thấy rõ điều Thượng Ðế đang dạy dỗ chúng ta và cho chúng ta có cơ hội thăng hoa tiến hóa tới vô cùng.
Sự cố gắng không ngoài mọi cá nhân, mọi phần hồn phải ý thức. Khi chúng ta ý thức phần hồn là trách nhiệm nặng nề thì chúng ta phải xây dựng cho phần hồn tiến hóa hơn. Phải chủ trị tất cả mọi sự việc và phải hòa cảm với tất cả mọi sự việc để học. Những tia sáng của chư Tiên, chư Phật đã đạt thành và chiếu hóa cho chúng ta sau giờ phút soi hồn, tới giờ phút Pháp Luân Thường Chuyển, tới giờ phút an định để nhận thanh quang.
Lúc đó chúng ta không phải rằng tu ngồi một đống nhưng mà không cảm nhận được việc gì. Khi chúng ta tu một giây lát nhưng chúng ta cảm nhận được sự mở trong tâm thức của chúng ta và khai triển ra mà văn tự không có thể ghi rõ được. Ðó là mọi người phải hành mới đi đến được. Còn nếu chúng ta không hành không bao giờ có sự khai triển đó.
Các bạn đã cảm nhận rất nhiều và đã thấy rõ, chúng ta nên buông bỏ tất cả mọi sự việc trong giờ phút thiền, chúng ta luôn luôn giữ tâm “Không” để bước vào điển giới thanh nhẹ hơn. Nếu trong giờ thiền còn cầu xin thì làm sao chúng ta có sự thanh nhẹ? Chúng ta không tin, không xây dựng đức tin đối với Thượng Ðế, đối với Ðấng Cha Lành thì làm sao chúng ta tiến?
Cho nên khi chúng ta tin được Ðấng Cha Lành và xây dựng được đức tin đó, chúng ta phải buông lỏng và học những bài Ngài đã ân ban từ trược tới thanh, để chúng ta cảm nhận phần thanh quang, quang chiếu không ngừng nghỉ của Ngài đối với chính phần thiêng liêng của chúng ta. Cho nên giây phút tu học là giây phút quí báu, các bạn đã cảm nhận. Nhiều người tu thiền hai ba tiếng đồng hồ nhưng mà chớp nhoáng có một chút thôi, thì tâm trạng nó nhẹ vô cùng và sung sướng. Cho nên phần điển là phần quan trọng, thể xác này là tạm bợ, căn nhà này là tạm bợ, đều là phương tiện để đưa chúng ta trở về nguồn cội mà thôi.
Chúng ta không đòi hỏi sự giàu sang tạm bợ thế gian mà đâm ra xây dựng một con đường bất minh và ác trược, mang khẩu nghiệp, rồi tạo lấy hình phạt cho chính mình! Chúng ta không làm điều đó, chúng ta co lưỡi răng kề răng để xây dựng phần thanh tịnh và hướng thẳng về sự thanh tịnh bên trên, bàn bạc trong xây dựng tu tiến sẵn có theo chiều hướng thanh quang của Thượng Ðế đã an giải cho tâm linh hiện tại của khối vô vi. Tất cả những người tu vô vi phải hướng về điển giới và ý thức rõ sự bàn bạc của Thượng Ðế trực tiếp trong tâm thức của mọi người, nhiên hậu chúng ta mới nắm được chìa khóa đó để nhận lãnh một nhiệm vụ xứng đáng của bề trên đã và đang ân ban cho chúng ta tại thế.
Ngài có thể đưa chúng ta đi bất cứ góc trời nào để xây dựng con Ngài chúng ta phải chấp nhận học hành và tiến tới, không nên từ chối. Mỗi người có một trình độ, mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một hạnh hy sinh khác nhau, không giống nhau, cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng trình độ chúng ta mới tới đây, chúng ta phải học, càng học thì càng tiến hơn.
Ngày nay các bạn được giây phút thiêng liêng cùng thiền với tôi, rồi mai đây chúng ta sẽ phân chia mỗi người một nẻo, vậy chúng ta thiền với ai? Chúng ta thiền với Thượng Ðế, chúng ta sống với Ngài, Ngài hằng hữu trong tâm thức của chúng ta, chúng ta nên hưởng lấy phần thanh quang đó. Bất cứ ở góc trời nào, bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở trong chỗ khổ nhục nào, chúng ta cảm thấy cũng có Ngài với ta. Nhiên hậu mới xây dựng được niềm tin vững vàng, để chúng ta đi một cách dễ dãi hơn.
Cho nên các bạn không nên chán nản trên cuộc hành hương hiện tại nhưng mà các bạn phải đi, các bạn đã nắm được chìa khóa phân giải và mở tâm thức của các bạn bằng càn khôn vũ trụ, để sự lai vãng của Ngài càng ngày càng dễ dãi hơn và càng thông suốt hơn để chúng ta hưởng trọn niềm tin đó!
Sự yêu thương của Thượng Ðế không bao giờ ngừng nghỉ đối với chúng ta cho nên chúng ta phải nhớ Ngài nhiều hơn và giữ lấy tâm thức đó. Ngài đã cho chúng ta có cơ hội, đã làm Thượng Ðế trong tiểu thiên địa rồi thì chúng ta phải xứng đáng là một bậc trưởng huynh trong tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này chúng ta điều khiển và chúng ta trách nhiệm, chúng ta xây dựng cho vạn linh cộng đồng của tiểu thiên địa liên hệ với cả càn khôn vũ trụ chúng sanh. Cho nên càng tu các bạn thấy càng gần với mọi nơi mọi giới; các bạn mới càng gần với mọi trạng thái, các bạn mới nằm hẳn trong mọi trạng thái sống động siêu nhiên, lúc đó các bạn mới thương độ chúng sanh!
Cho nên cái phương pháp tu này bất cứ ở góc trời nào chúng ta cũng có dịp đồng hành, chứ không phải đợi tương ngộ mới đồng hành. Long Hoa Hội ở khắp các nơi càn khôn vũ trụ chứ Long Hoa Hội không phải ở một chỗ. Cho nên Long Hoa Hội đã phát triển từ lâu trong điển giới, nhơn gian trì trệ cho nên Thượng Ðế mới chọn địa linh và xây dựng một nơi để cho nhơn loại chú ý và một ngày nào trở về đó nhưng mà kỳ thật phần thanh điển đã có từ lâu! Ngày nay chúng ta tu vô vi là chúng ta bước vào Long Hoa Hội thanh điển, để hưởng thanh quang điển lành, phán xét của Ngài trong tâm thức của chúng ta, tội lỗi chúng ta, chúng ta cảm nhận, chúng ta thấy rõ sự sai trái trì trệ của chính mình. Vì tham lam của cải trần gian mà quên hẳn tâm thức sẵn có của chính mình cho nên trì trệ, vật lộn với đời, ngũ hành hiển hiện đã cho chúng ta thấy là quan trọng nhưng mà kỳ thật không phải quan trọng. Kỳ thật là tâm thức an lành là quan trọng. Cho nên các bạn có tiền có bạc đi mua cái gì? Mua sự bình an và sự công bằng mà thôi!
Ở tại thế thì chúng ta mới tìm rõ tình thương và đạo đức là công bằng và thanh nhẹ, đó mới là luật Trời trong chúng ta. Càng ngày các bạn thấy càng thương yêu, kể cả cây cỏ sạn cát các bạn cũng thương yêu, các bạn lại càng thấy luật quân bình của Thượng Ðế đã ân ban ngay trong tâm thức của các bạn, xây dựng và cho các bạn những bài học hằng ngày, hằng giờ, hằng phút thiêng liêng, sống động để hỗ trợ cho phần hồn các bạn càng ngày càng tiến hóa và rứt bỏ nghiệp lực đã và đang lôi cuốn. Vì các bạn thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác thì chúng ta có thể rời khỏi thể xác không khó khăn.
Khi các bạn còn bán tín, bán nghi, nói bạn là không có hồn, hồn ở đâu? Tôi tu tới ngày nay tôi chưa thấy phần hồn. Vậy chớ ai điều khiển thể xác này, ai cảm thấy sự đau đớn, ai cảm thấy sự buồn vui, ai cảm thấy sự an nhiên trong tâm thức. Ðó, có phải phần hồn không? Phần hồn mới là sống động với sơn thủy hữu tình. Cho nên chúng ta có cặp mắt, có tai nghe, thấy cảnh đẹp, thấy sự thanh nhẹ thì tâm chúng ta cảm nhận được sự an lành. Ðó có phải phần hồn không? Cho nên các bạn không nên phủ nhận các bạn không có hồn, mỗi người chúng ta có hồn, điều khiển cơ năng bản thể này và đang hưởng sự hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ ân ban cho chúng ta và xây dựng cho chúng ta trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Chúng ta có tứ chi, có ngũ tạng, có ngũ uẩn đó, ai làm chủ? Những tia sáng nào sống động mà xây dựng cho chúng ta? Sự may mắn đó đã trở về với chúng ta rồi, rất nhiều, rất sung sướng, chỉ chờ mọi tâm linh mở cửa mà thôi. Muốn mở cửa lên thiên đàng phải thả lỏng mới có sức hút, các bạn đã thấy rõ khinh khí cầu, có thể hòa với thanh khí bên trên và rút hẳn lên rõ rệt. Còn trung tim bộ đầu chúng ta cũng vậy, có thể thả lỏng không khác gì khinh khí cầu siêu nhiên, rút chúng ta trở về nguồn cội rõ rệt, một tích tắc, một giây phút thì các bạn đã đến nơi rồi, không phải chuyện lâu.
Cho nên phải biết xây dựng, phải xây dựng đức tin rõ rệt và thấy rõ khả năng sẵn có của chính mình, có thể trở về với sự du dương thanh nhẹ, trung dung tiến hóa, hướng thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, để đồng làm việc, chung sống trong quả địa cầu này. Chứ chúng ta không phải là làm việc trong một chỗ eo hẹp của căn nhà tu kín nữa.
Không vì một hột xoàn, không vì một đô la nhưng chúng ta vì một phần thanh điển vô cùng thanh tịnh đó. Cho nên chúng ta mới kêu bằng đi trong con đường giải thoát! Người tu thì nhiều, kẻ hành thì ít, vì sao? Vì sự tham lam cầu mong xin xỏ quá nhiều cho nên tạo lấy sự trì trệ cho chính mình. Ðòi hỏi đạo này giúp, đạo kia giúp, người thành đạo này thuyết giảng, người thành đạo kia thuyết giảng mà chính ta có khả năng không chịu sử dụng và không chịu phỗ biến thì làm sao có thành đạt.
Cho nên vô vi tương lai Thượng Ðế sẽ gởi đi khắp năm châu, bất cứ nơi nào ý thức được tâm thức quân bình của chính mình. Lúc đó chúng ta đồng thuyết giảng trong giây phút thiêng liêng, bất cứ ở nơi nào tùy theo trình độ sẵn có. Sự dày công công phu của chúng ta không bao giờ bị hoang phí mà chúng ta sẽ đem lại luật quân bình sẵn có trong tâm thức để ân ban tất cả mọi nơi mọi giới ở tương lai, kể cả thiêng liêng, luôn cả người phàm tại thế. Chúng ta chịu hành thì sự sống động đó sẽ về với chúng ta, chúng ta có quyền xây dựng và thương yêu, không có quyền ghen ghét và giữ phần tăm tối nữa. Cho nên người vô vi phải học nhẫn, bắt buộc phải học nhẫn để hưởng trọn lành sự siêu diệu của Thượng Ðế ân ban.
Khi các bạn đã vượt qua những tình trạng vợ chồng, con cái gia cang và nghe qua những lời khuyên giải của tôi, học nhẫn thì các bạn thấy hay quá chừng, thay vì các bạn động loạn gây gỗ, trì trệ lôi cuốn, tạo họa cho gia cang nhưng mà ngày nay các bạn chỉ học chữ nhẫn để các bạn xem, nó đã qua, những ác nghiệp nó vượt qua và chính bạn đã qua, thấy rõ rệt!
Chúng ta có thể tạo ra điều ác nghiệp trong lúc chúng ta sân si nhưng chúng ta học nhẫn thì ác nghiệp đó không còn bành trướng nữa. Hỏi các bạn đã uống được thuốc tiên chưa? Các bạn đã nhận được món quà của Thượng Ðế ân ban cho các bạn trong lúc các bạn nhẫn trong thanh nhẹ! Các bạn đã đạt sự du dương đó các bạn mới thấy là thông suốt giá trị. Cho nên Tình Thương và Ðạo Ðức đã bao trùm ta và chỉ chờ ta thực hiện mà thôi!
Các bạn nho nhỏ chỉ có một đồng tiền mà gây gỗ cả gia cang, chỉ một chút đỉnh mà các bạn mích lòng cả Thượng Ðế. Ngày nay các bạn ý thức được rồi không phải vì điều đó nữa, các bạn phải tận hưởng những gì Thượng Ðế đã ân ban cho các bạn, bất cứ giờ phút giây nào. Lỗ chân lông của các bạn cũng vẫn thâu nhận được những thanh khí điển của Ngài đã ân ban, đó là của cải vô cùng sống động, chứ không phải một hai đồng bạc các bạn đang giúp đỡ cho những người đau khổ hiện tại đây mà các bạn còn so đo.
Hỏi chứ Thượng Ðế đã giúp chúng ta bằng cách nào? Ðâu có tính, chờ chúng ta mở cửa nhận là Ngài đưa đến. Cho nên ngày nay chúng ta lại có cơ hội trong tình thương xây dựng, trong giây phút thiêng liêng để hưởng trọn lành và xây dựng trong lành niềm tin sẵn có của chính mình. Sự cao quí đó vô cùng sung sướng. Các bạn được tu và các bạn nhận thức được luồng điển những vị đó, thì được an nhiên tự tại, hưởng thông suốt tất cả điển giới thanh tịnh.
Cho nên giây phút thiêng liêng chúng ta đã thường đạt, qua những sự sống động và tâm thức chúng ta đã đem thân xác này đến đây để tận hưởng sự siêu nhiên, thì điều quí và vinh quang đó đã trở về với tâm thức của mọi cá nhân. Cho nên hành giả càng ngày càng cảm thấy thanh tịnh và sáng suốt, sự thông minh của Thượng Ðế ân ban cho chúng ta vô cùng! Cho nên nhiều bạn hiện nay làm thư từ thông suốt, biết luồng điển là giá trị để gởi đến người này người nọ để đánh thức tâm linh, đó cũng là một nhiệm vụ của bề trên chuyển hướng để độ cho hành giả thực hành và tự tiến.
Cho nên điều quí báu sẽ khai triển ngay trong tâm thức của các bạn. Các bạn không nên chán nản trên đường tu, chúng ta càng tu càng tiến, càng tu càng cởi mở. Cho nên các bạn đã phát tâm thực hiện đại nguyện của các bạn muốn cứu giúp tất cả mọi người nhưng phải cứu giúp bạn trước. Bạn đã mở được một phần thì bạn thấy, cảm thấy tất cả chúng sanh cũng đã và đang dự sự đau đớn đó và ước mong được giải thoát. Cho nên tâm thức của các bạn muốn đem ra cống hiến cho tất cả mọi người, nhưng các bạn luôn luôn gặp phải những sự trắc trở của tình đời, không bao giờ họ chấp nhận. Vì sự khôn ngoan giả tạm của thế gian, sự gian dối của mọi cá nhân đã học, nhưng mà phủ nhận nói là tôi không học, cái sự đó có rất nhiều! Thượng Ðế đã ân ban cho họ, họ cũng phủ nhận, họ tưởng đây là sự sáng suốt của họ, bao nhiêu đó là đủ, có thể ăn tất cả mọi người nhưng mà rốt cuộc chưa đến đâu, không bằng một góc của chơn lý!
Cho nên các bạn phải bình tâm, chúng ta học làm nhỏ nhất, rồi nhiên hậu chúng ta sẽ có cơ hội biến thành lớn nhất. Tâm niệm là điều quan trọng, ráng tu để tiến, ráng tu để học, chứ không có ai học dùm cho chúng ta, rồi một ngày nào đó xuống địa ngục phải học lại thì nó phiền phức vô cùng. Cho nên các bạn giữ điển, giữ trung tim bộ đầu để giải tỏa khai thông ngũ uẩn. Lúc đó ngũ uẩn giai không, trong không mà có, lúc nào các bạn cũng cảm thấy không, bất cứ tình trạng nào xảy đến với bạn, tâm bạn vẫn giữ không. Các bạn tin rằng Thượng Ðế đã an bài, Thượng Ðế sẽ chiếu cố và xây dựng cho các bạn tiến hóa tới vô cùng. Không bao giờ Thượng Ðế có sự eo hẹp đối xử với chúng ta. Tình thương của cha mẹ chúng ta không bao giờ eo hẹp đối xử với chúng ta. Cho nên chúng ta không nên nghe những âm thinh động loạn bên ngoài, nhưng mà chúng ta phải tìm trong tâm thức và nghe trong tâm thức của chúng ta, bàn bạc trong tâm thức của chúng ta trong giây phút thiêng liêng thanh nhẹ, trong giờ thiền giác của các bạn muốn gởi đến Ðấng Cha Lành thương yêu, tức là Thượng Ðế của chúng ta, muốn gởi đến Ðấng Cha Lành phàm tại thế gian bằng xương bằng thịt cũng trong giây phút thiêng liêng, thì tất cả những phần hồn đó sẽ cảm nhận được và xây dựng tự thức trong chu trình tiến hóa.
Cho nên hôm nay chúng ta lại có duyên lành tương ngộ, thành thật cảm ơn Thượng Ðế đã ban cho chúng ta những tia sáng trong tâm thức, xây dựng trong giây phút thiền giác thiêng liêng này để cho chúng ta tự hành và tự tiến. Thành thật đồng thanh nguyện niệm:
NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VÔ CỰC ÐẠI THIÊN TÔN,
NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VÔ CỰC ÐẠI THIÊN TÔN,
NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VÔ CỰC ÐẠI THIÊN TÔN.
Ngài đã ân ban thanh quang điển lành cho chúng con rất nhiều trong giây phút thiêng liêng sống động, huynh đệ tương hợp, nam phụ lão ấu đồng hành đồng tiến.
NAM- MÔ- A- DI- ÐÀ- PHẬT
NAM- MÔ- A- DI- ÐÀ- PHẬT
NAM- MÔ- A- DI- ÐÀ- PHẬT