ÐIỂN HÀNH TÂM GIẢI
Montréal ngày 24, tháng 10, năm 1982.
Thưa các bạn,
Chúng ta đã và đang trong hành trình tu học để trở về với chính mình và minh cảm nội tâm, nội tạng. Sự tiến hóa không ngừng nghỉ từ trong ra ngoài, để tìm rõ thực chất nguyên lai bổn tánh của chính mình. Chúng ta đã nghiên cứu về siêu nhiên, siêu phàm, và tìm hiểu nguyên lai bổn tánh.
Thực chất của nguyên lai bổn tánh là gồm thâu mọi tia sáng của cả Càn Khôn Vũ Trụ, được chuyển hoá trong tâm can của chúng ta, trụ hẳn trung tim bộ đầu; một tia sáng tiến hóa vô cùng, một sợi dây nhỏ bé đó, khi các bạn trụ tâm, nhắm mắt tới trình độ đạt tới Điển Giới siêu nhiên thì các bạn sẽ cảm thấy luồng điển phóng đi tới vô cùng!
Lấy gì chứng minh sự vô cùng? Lấy mắt phàm các bạn dòm thấy cái vòm trời, chân trời; nhưng mà đi mãi, đi không tới! Ðó là mắt phàm thấy rõ sự, chứng minh sự vô tận của những gì mắt phàm không thấy được! Còn khi chúng ta nhắm mắt mà thấy luồng tia sáng đó phát quang, tiến hoá tới vô cùng trong thời thiền giác; càng thiền, trong mê có tỉnh, trong tỉnh có mê, cứ việc xuất phát đi lên, đi lên, đi lên mãi mãi, mãi mãi; rút luôn thẳng ngay ngắn, không có sự méo mó xiên xẹo; đó là lực lượng của Pháp Luân Thường Chuyển đã khai thông minh huệ, rút được phút nào là sự tiến hoá quí giá tự kiểm đại từ giây từ phút thanh nhẹ trong nội thức.
Những người tu, nhờ trụ tâm trở về Điển Giới thì chính giữa chân mày nó trì nặng, rút; và ý niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật” thì nó chuyển chạy ngay giữa trán; bằng đầu hơi nặng, sau đó xuất phát đi lên như ai rờ mó; lúc đó tiến lên tới mỏác và tiến thẳng lên trung tim bộ đầu, dùng cái nguyên lý niệm, thường niệm, vô biệt niệm mà chạy như vậy.
Cho nên, chúng ta dành cho những người tu tịnh, biết điển, và bước vào Điển Giới, thì phải học một khoá mới hơn, hoàn toàn đổi hết, trở về Điển Giới, sự phân tách minh bạch, giải thông rõ rệt, khác hẳn cái tâm phàm. Cho nên, người tu bước vào Điển Giới mới rõ: chúng ta đã có sẳn một khối Thanh Quang thượng đỉnh tiến hoá không ngừng nghỉ!
Cho nên, những bạn đã thành đạt, tác văn lưu loát, thông ngôn được nguyên lý của chân lý để cống hiến cho hành giả có cơ hội đọc và thức tâm. Ðó cũng là một trình độ tự thanh lọc nội bộ của ngũ tạng xây dựng tâm linh tiến hoá đi lên trên,thay vì hướng hạ.
Lúc đó các bạn sẽ cảm thấy cảnh du dương, sung sướng, thanh nhẹ vô cùng; trong giây phút thiêng liêng chỉ có một tích tắc mà thôi. Lúc đó các bạn cảm thấy du dương trong thâm tâm, sự tri giác hướng thượng vô cùng trong tâm thức. Chúng ta thấy chúng ta đã đồng hành; chúng ta thấy chúng ta đã ứng trong sự hoà cảm hoà tan của cả Càn Khôn Vũ Trụ, tiến lên,lâng lâng trong tâm thức đi lên, đi lên, tiến lên cho đến thanh nhẹ vô cùng! Càng thanh tịnh càng được rút ngay ngắn,càng vượt khỏi sức hút của Hồng Trần, không gieo cảm sự động loạn trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta tự kiểm chứng trước khi bước vào tu và lúc đã tu, với một dũng chí minh thành tự đạt! Chỉ có hành giả mới kiểm chứng nổi, mà thôi.
Cho nên, cái công phu này nó dẫn dắt các bạn từ giai đoạn một; tiến hoá rõ ràng tuỳ theo khả năng công phu của các bạn. Luôn luôn trong nghịch cảnh, luôn luôn trong sự kích động và phản động: từ phàm ngã chiếu hướng chơn ngã; và khi chơn ngã đạt rồi, thì chỉ thu hút phàm ngã tiến giải đến phần thanh nhẹ sáng suốt không còn động loạn nữa, không còn bị sự kích động của ngoại cảnh làm cho chúng ta đau lòng, thương tâm; nhưng mà chúng ta đã có cơ bản để hoá giải mọi sự lầm than tăm tối, giúp trong chương trình dự định tiến giải nội thức của chúng ta.
Chúng ta lại càng hướng thượng nhiều hơn, cứu cả hai: xây dựng chơn ngã, cứu phàm ngã, mới thực sự trở về với chơn giác!
Lúc nào tham thiền cũng ngay ngắn và thanh tịnh, không đi vào ảo mộng nhưng mà giữ vững niềm tin khả năng sẳn có của chính mình để kiểm chứng những gì đã thành đạt.
Cho nên, nhiều bạn được rút bộ đầu, cảm thấy sảng khoái vô cùng, thanh nhẹ vô cùng: luồng Thanh Điển đó sẽ tuôn chảy những cái triết lý siêu minh; rồi phát tâm cống hiến, đặt bút tác văn, nhắc nhở lại tư tưởng đó còn tìm ra hạnh phúc thanh nhẹ du dương, bất diệt, mát mẻ cả bộ đầu! Chúng ta tự cảm thấy: có tiền của không đổi được, danh vọng không đổi được, gánh cả gánh vàng đổi cũng không được!
Những người đã dốc lòng tu học, bỏ tất cả những sự mê chấp của trần gian để khôi phục lấy sự thanh cao sáng suốt vô cùng tận phân minh, mới thấy rõ, thấy rõ bản chất eo hẹp của chính mình! Từ bản chất eo hẹp mà được mở ra lớn rộng hoà tan với cả Càn Khôn Vũ Trụ, sung sướng vô cùng! Chỉ hành giả mới thấy rõ được giây phút thiêng liêng này; rơi vào tâm điển yên tỉnh tự giác!
Có món quà nào tại thế có thể đổi được tâm tư sáng suốt trong giây phút thiêng liêng đó đâu!
Các bạn đã hành, các bạn đã giác, các bạn đã tiến! Ôi, sự vô cùng quân bình trong tâm thức! Các bạn đã hoà tan với cả càn khôn vũ trụ! Các bạn đã ôm cả càn khôn vũ trụ; các bạn đã vui sống trong vinh quang hạnh phúc của đấng Cha Lành thương yêu các bạn bất cứ trong góc Trời nào! Nơi đâu các bạn đạt đến làm đích, sự hộ trì sáng suốt, các bạn sẽ có một triết lý siêu nhiên sống động trong tâm thức, nhơn danh của trần gian, khai pháp minh triển tâm linh của mọi người.
Ở thế gian luôn luôn gặp phải những nghịch cảnh, những đau thương, những khổ nhục. Trong sự uất ức đó, chúng ta mới biết tìm chơn lý, kiếm tầm sự thật! Chỉ có Điển Giới thôi các bạn mới thấy rõ Điển Giới nó dẫn tiến tâm linh chúng ta được; chỉ có điển Điển Giới mở rộng đường đi của chúng ta; chỉ có Điển Giới mới khai minh tâm tưởng của chúng ta để chúng ta nắm chìa khoá đó mà đi mãi mãi!
Ở thế gian đã chứng minh cho chúng ta thấy: mấy ngàn năm nay đã có bông sen, có cọng sen, mà vẫn sống với bùn! Sự minh tự cho chúng ta thấy rằng: sự thanh cao ở bất cứ nơi nào nó cũng phải thanh cao; quy nguyên tâm thức, thanh nguyên thường độ!
Trời đang được yên tịnh trong một tâm hồn sáng suốt vô cùng: Tịnh, mà đi; đi, nhưng mà tịnh đó, bạn ơi! Động, nhưng mà tịnh; tịnh, nhưng mà động; hẹp, nhưng mà rộng; rộng, nhưng mà hẹp! Ai mở cho các bạn ngoài bạn? Ðiển đó, bạn ơi!
Chúng ta, qua nhiều cơn thử thách, nhiều cơn nhồi quả của trần đời để ôm lấy một điểm linh quang vô cùng tận trong tâm thức của chúng ta. Nó sẽ mở cho các bạn, nó sẽ đưa các bạn đi bất cứ nơi nào bạn chưa đi, bất cứ nơi nào bạn chưa tới;bạn cũng chỉ nắm giữ một điểm này, rồi nó sẽ tới. Chúng ta đã đồng đi nhiều năm, chúng ta đã đồng sống nhiều kiếp trong Càn Khôn Vũ Trụ này!
Chúng ta đã từng thương yêu ôm ấp, không bao giờ bỏ nhau, và thanh điển từ từ phát triển, đó bạn; bạn đã giáng sanh, trú ngụ trong thể xác thiêng liêng này từ cực độ thanh điển đó, bạn ơi; Bạn đã ôm một tình yêu sống động giáng thế tới ngày hôm nay, nằm trong sự kích động và phản động; các bạn đã bị sự trần trược xâm chiếm, rồi các bạn trở về với sự thanh cao đời đời, bất diệt. Hai nơi đều có sự quân bình du dương dẫn thức các bạn.
Chính các bạn thấy nhà nhà thiếu thốn, và chúng ta tự trách lấy ta, vì hướng ngoại quá nhiều cho nên chúng ta thấy chúng ta thiếu thốn. Ngày nay chúng ta bắt được một cái pháp, tìm được một đường đi; chúng ta trở về để chúng ta về; chúng ta không còn sự nghèo nàn nữa, và chúng ta không còn sự eo hẹp nữa; chúng ta đã tự nới rộng tâm thức, vì chúng ta minh cảm sự thiêng liêng sẵn có của chính mình rõ rệt như ban ngày!
Các bạn đã có âm thinh, các bạn đã được âm thinh truyền cảm cho các bạn, và các bạn đã thức tâm yêu thương. Hỏi,chúng ta ở trong cơ đồng nhất, hay ở trong cơ phân ly?
Không có sự phân ly đâu bạn! Qui nguyên một thức mà thôi: mấy ngàn năm, bông sen, cọng sen, bùn dơ kia vẫn được sử dụng! Các bạn đã phân minh được trược, thanh chưa?
Trong giây phút thiêng liêng thâu đêm thiền của các bạn, bạn đã phí công ngồi ngủ tới sáng để tìm những gì đó bạn? Chắc hẳn các bạn muốn tìm một sự thanh cao nhạy cảm hơn, sáng suốt hơn? Đó là Điển Giới đó, bạn!
Bạn đã có một phần điển thiên nhiên, và kết tập với phần điển thanh cao đời đời bất diệt ở Bên Trên để tiến hóa tận tâm can các bạn; các bạn thử xem cái ánh đèn tại thế, bật sáng lên nó cũng chiếu vào tâm can các bạn, huống hồ gì sự thiên nhiên hào quang vô cùng tận của Ðấng Cha Lành đã chiếu cho các bạn trong giây phút?
Bạn đã ngủ ngồi để trở về với sự thanh cao! Ôi tình yêu đối với Ðấng Cha Lành sống động vô cùng đó, bạn ơi! Ngài đã ôm ấp các bạn, và các bạn đã mở mới đón nhận Ngài, là mới an ngự Ngài hằng hữu trong thâm tâm của các bạn!
Trở ngại nhiều hơn, nhồi quả nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn để các bạn được gần Ngài nhiều hơn; gần Ðấng Cha Lành kính yêu của các bạn, của chúng ta, của muôn loài vạn vật! Ngài đã thương yêu chúng ta và xây dựng một đứa con tiến hoá tới khai minh tâm tưởng hải hà vô cùng tận! Không lý do nào các bạn bước vào Điển Giới mà còn trong tranh chấp!Hổ thẹn vô cùng! Các bạn bước vào Điển Giới các bạn lại tự đạt và thương yêu sự trìu mến của tâm linh vô cùng!
Nếu chúng ta cảm nhận được trình độ yêu thương sáng suốt này, chúng ta phải dùng thanh quang của chúng ta để quì lạy Ðấng Cha Lành, để hưởng trọn niềm tin. Ngày trở về sẽ không xa!
Sự gấp rút điêu luyện tâm linh luôn luôn được thay đổi tuỳ theo trình độ của các bạn, cho nên các bạn được có cơ hội nhồi quả; được học bài; được lấy lại sự quân bình sẵn có, sự dẻo dai sẵn có, sự yêu thương du dương tràn trề trong động các bạn; thấy không? Các bạn đã về, các bạn đã lấy lại sức quân bình, các bạn đã cùng đi với tôi!
Chúng ta đồng hành, chúng ta phải chấp nhận; chúng ta phải học nhẫn, chúng ta phải biết học hoà; chúng ta thực sự thương yêu, thương yêu, cảm mến trong giây phút thiêng liêng vô cùng sống động! Trong đêm khuya thanh vắng, luồng điển dồi dào xây dựng cho chúng ta từ giáng trần này, để cho chúng ta thường minh, thường độ để dìu tiến vạn linh trong Tiểu Thiên Địa này.
Trở về với niềm tin tràn ngập trong ta, tâm chúng ta đã thực triển, thức chúng ta đang mở, chớ không phải lời nói bên ngoài tính toán đâu! Trở về bên trong, chúng ta mới thấy rõ thực chất!
Cho nên, các bạn đã từng nhắm mắt, các bạn đã thầm niệm trong nguyên lý của Lục Tự “Nam Mô A Di Ðà Phật”; trong động lực giải toả những sự ô trược trong thâm tâm của các bạn, các bạn mới thấy các bạn tiến tới từ giai đoạn một: từ trược tới thanh, từ tăm tối tiến tới sáng suốt, từ sự yếu hèn đạt tới sự nhẫn nhục thương yêu; lập lại văn hoa trật tự hiền hạnh! Đẹp biết là bao nhiêu; đẹp trong tâm, xây dựng duyên dáng, rõ nguyên lai bổn tánh, minh cảm thực chất của chính mình! Một khoa học triết giới tràn trong tâm linh!
Càng học càng thích thú, càng tu càng sống động; cho nên chư Phật đã tham thiền càng nguyện thiền đời đời, kiếp kiếp. Có lúc nào bạn xuất ra thấy Phật không thiền đâu? Ngài đã thiền để lấy lại sự quân bình; Ngài đã thiền để giao cảm cả càn khôn vũ trụ; Ngài đã thiền để học hỏi hạnh hy sinh, hy sinh tất cả tánh hư tật xấu để trở về với trọn lành niềm tin!
Chúng ta qua mê chấp đã lỡ đâm đầu xuống thế, ;ới ngày giáng xuất ở trần gian phải lộn đầu mà đi ra; cho nên sự tranh chấp đó, đương nhiên phải có; sự sai lầm, đương nhiên phải có! Chúng ta đã đụng phải rất nhiều, ê cả đầu, tê tái cả tâm hồn; đó là khổ bên Điển Giới.
Ngày nay chúng ta đã tìm được một vòng để khai triển; khai triển trong Tiểu Thiên Địa này, để hoà hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, với một cái pháp đơn giản, nhưng phải dày công! Các bạn đã dày công, đã tìm đường lối, đã lập hạnh hy sinh tánh hư tật xấu để truy tầm nguyên lai bổn tánh. Ôi, vi diệu vô cùng!
Càng bước vào trong, càng thấy rõ sự tinh vi và chấn động lực của cả Càn Khôn Vũ T rụ đã ân ban. Mừng đến rơi luỵ thâu đêm; mừng được thấy rõ niềm tin của chính mình; mừng để xét khả năng sẵn có trong du dương thăng hoa! Chúng ta phải đồng đi; chúng ta đã hoà điệu trong thanh điển cả Năm Châu Vô Vi thanh nhẹ.
Chúng ta phải tự tranh đấu khai triển trong Điển Giới, từ ly một, để tiến tới; không nại hà sự khổ nhọc, không nại hà sự điêu luyện của cảnh đời, chúng ta nguyện tu trong đời lẫn đạo.
Các bạn đã thành đạt; chúng ta đã kết thúc một phần tươi đẹp và phải tiếp tục làm việc nhiều hơn, không buông bỏ, không van xin, vì chúng ta đã có một quyền năng ngự trị trong Tiểu Thiên Địa rồi; chúng ta phải khai thác nó ra để cho nó hoà cảm tất cả Càn Khôn Vũ Trụ: sống trong những phút du dương sống động, tham thiền an định!
Sống trong đời cũng như đang sống trong một đống bùn nhơ bụi bậm bám víu từ đầu chí chân; ta dòm thấy trong sạch thơm tho, nhưng mà kỳ thật dơ dáy bùn nhơ; trong đó nó có sự phấn đấu như tôi đã nói: hoa sen vẫn nở, tâm thức con người vẫn trong lành, cọng sen vẫn có giá trị, củ sen vẫn bổ dưỡng, bùn vẫn nuôi sen. Hỏi, trong đời có đạo không, bạn?
Chúng ta đã từng hiểu được chơn lý “Trong đời có đạo” rồi, bạn ơi! Chúng ta đã ngộ đạo ngay trong đời, các bạn ơi! Các bạn đã làm cha mẹ rồi, các bạn bị bám víu bởi bùn nhơ biết là bao nhiêu, nhưng mà tâm thức bất diệt các bạn vẫn còn! Các bạn có tâm thức yêu nước, yêu dân; các bạn đã bám víu biết bao nhiêu sự ô trược làm cho tâm thức các bạn đen tối, sân hận; đâu đã có thấy mình! Nhưng mà ngày nay các bạn đã tìm ra sự quân bình rồi! Các bạn đã biết tham thiền, các bạn đã biết đem lại sự an ninh cho tâm thức, thì tất cả những gì bạn đã đi trên đường, đã ảnh hưởng nơi bạn, được dìu tiến theo sự dày công tiến hoá của bạn.
Các bạn yêu nước, các bạn phải biết yêu bạn! Tại sao các bạn biết yêu nước, mà người khác không biết yêu nước? Vì các bạn đã sống hy sinh, nguyện cho, các bạn nguyện cho mọi người; tự biết bạn ở đâu? Biết bạn là Tiểu Thiên Địa này đó là bạn; bạn hãy lập lại quân bình cho Tiểu Thiên Địa này, nhiên hậu các bạn mới ngự trị được, mới sử dụng khả năng sẳn có của các bạn, để cống hiến cho mọi người!
Các bạn phải dày công nghiên cứu cơ tạng các bạn, khối óc của các bạn, để cống hiến cho mọi người! Nó tinh vi vô cùng! Nếu các bạn không hiểu được cơ tạng, không hiểu được khối óc tinh vi của các bạn, các bạn lấy gì nghiên cứu đất nước, các bạn ơi?
Dù cho bất cứ một chế độ nào tại thế cũng đòi hỏi sự quân bình để xây dựng đất nước, xây dựng tình thương cho đồng loại tại thế. Ðó; có phải đòi hỏi sự quân bình trong tâm thức không, các bạn? Hỏi, người tu thiền có lập lại được sự quân bình cho chính họ không? Nếu lập lại được sự quân bình, thì những hành giả đó làm cái gì? Ðã thực hiện kinh tế không? Ðã thực hiện chính trị không? Ðã thực hiện quân sự không?
Kinh tế, là các bạn biết hưởng thanh khí điển của tất cả Càn Khôn Vũ Trụ khai mở tâm thức để đón nhận dồi dào kinh tế;có thừa ân điển để ân ban cho người khác. Đó phải là kinh tế dồi dào không?
Chính trị đã thấy rõ rồi: điều lành của Càn Khôn Vũ Trụ đang làm việc cho các bạn; các bạn nên mở tất cả những hẻm hóc để đón nhận sự chơn chánh, tự trị, khai minh tâm thức, lập lại trật tự cho cả Tiểu Thiên Địa. Mỗi người đều được như vậy thì làm sao không ngồi gần với nhau được?
Quân sự là gì? Phàm ngã của các bạn đã đấu tranh, đã chiến thắng các bạn từ lúc sơ sanh; ngày nay các bạn thức tâm, các bạn biết rằng còn có một con đường thanh cao sáng suốt vô cùng; các bạn lấy cái chơn ngã của các bạn xây dựng và tiến giải, “Thuận thiên giả tồn,” thì lúc đó các bạn được sống động vô cùng, thấy hồn là bất diệt!
Hỏi, phàm ngã lúc đó có còn hoành hành được không? Chắc chắn rằng phàm ngã phải đi theo một con đường chơn chánh,với một sức mạnh hùng dũng vô cùng để tiến giải những sự ô trược tạm bợ!
Lập lại trật tự, cống hiến cái điều chơn chánh vô cùng ở Bề Trên: đó là trở về Nguồn Cội của Thượng Ðế đó!
Chúng ta không có kinh tế, chính trị, và quân sự, làm sao chúng ta thành tựu trong một cơ thể tiến hoá về đạo? Chứng minh là một Tiểu Thiên Địa có lục phủ, ngũ tạng, có đầy đủ cơ năng tiến hoá, cơ thể chứa đựng tất cả những tài liệu sáng suốt, và có nơi tồn trử những giới ác ôn trong cơ tạng của chúng ta!
Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy, bằng một cái phương pháp “Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai” các bạn đã và đang học, các bạn đã và đang thực hành, “Nhất lý thông vạn lý minh”: các bạn đã làm cho Thượng, Trung, Hạ Giới được khai minh tâm tưởng, “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” trong một chương trình kỳ công trọn lành tiến hoá;mới là xong, các bạn!
Tôi thấy nhiều bạn mượn pháp để tìm Bồng Lai Tiên Cảnh; nhưng mà không rõ!
Các bạn tu để tìm sự quân bình của chính bạn trước hết, nhiên hậu các bạn mới có tất cả sự nào mà các bạn mong muốn:“Nhất lý thông, vạn lý minh”; sự thống nhất khai thông tâm tưởng là quan trọng; các bạn nên hiểu, nên thấu đáo điều này, để giữ lấy mà tu!
Chúng ta không nên phí phạm thanh quang điển lành của Thượng Ðế đã ân ban cho chúng ta; chúng ta không dám làm điều đó! Chúng ta dùng pháp Soi Hồn để mở khối óc của chúng ta; chúng ta dùng Pháp Luân Thường Chuyển để khai minh ngũ tạng của chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ tánh hư tật xấu của chúng ta.
Chúng ta đặt nặng vào niềm tin hy sinh, hy sinh những sự vá víu đó để trở về tâm thức trọn lành, mới biết thương, mới biết yêu, mới biết xây dựng! Chúng ta đồng học tại thế, biết hy sinh để khai minh tâm tưởng.
Trong chương trình hành hương của chúng ta, chúng ta rất may mắn. Chúng ta may mắn nhờ đâu? Nhờ sự kích động và phản động! Nhờ ai? Nhờ phàm ngã đánh phá chơn ngã; nhờ sự ô trược đã xâm chiếm trong tư tưởng của chúng ta; ngày nay chúng ta mới thấy rõ chúng ta có dũng chí; tin nơi dũng chí du dương bất tận Bên Trên!
Trở về với vinh quang đại đạo, vạn giáo qui nguyên, đồng thức, đồng tiến; chúng ta phải ráng tu trong động loạn, tinh tiến trong đạo hạnh!
Muốn thương yêu người khác phải biết thương yêu mình; muốn xây dựng cho một người khác, phải biết xây dựng mình.
Không nên tự xưng lời nói một cách vô ý thức; không nên phung phí một tư tưởng nghĩ sai về người khác, tạo cho cái phần hồn chúng ta bất ổn!
Vía, hồn bất ổn là một tội hồn đó, bạn! Chỉ chờ ngày xử mà thôi!
Ngày hôm nay, chúng ta có nhiều sự hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tu học; cả những phần hồn đã xuất thế và đã xem xét rõ điển là do đâu, thiên đàng là đâu, thế gian là đâu, đã cống hiến cho chúng ta; chỉ chờ sự đón nhận, mở rộng đường đi để học nhiều hơn, xây dựng nhiều hơn; sẽ cống hiến nhiều hơn trong chương trình tiến hoá của chúng ta.
Bước vào cõi Vô Vi thanh quang, học biết là bao nhiêu khi các bạn nắm được chìa khóa: trong lúc chiên, xào các bạn cũng minh cảm sự kích động và phản động của ngũ hành; trong lúc đi đứng các bạn phải minh cảm sự kích động và phản động; trong lúc an nghỉ các bạn cũng thấy rõ sự an bài của định luật! Rốt cuộc phải dày dạn để mà đi; không ai giúp bạn ngoài bạn!
Chúng ta đã đồng đi và đồng chứng nghiệm; chúng ta cũng đồng thức tâm và đồng phê luận; cho nên không nên hoang phí, phí phạm thì giờ, và không nên vun bồi những sự tăm tối nữa! Bê trễ, đau khổ vô cùng, đâm ra sầu muộn vô ích, không tiến nổi, không giải nổi!
Cơ duyên tốt lành đã về với chúng ta trong thức tâm, hiểu ta và hiểu Càn Khôn Vũ Trụ: Càn Khôn Vũ Trụ là ta!
Âm thinh này cấu trúc bởi cả Càn Khôn Vũ Trụ, không phải ta có thể làm được! Duyên lành đó, Trời đã sẳn có; giữ lấy để hưởng, giữ lấy để tiến!
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT; NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT; NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.