Montréal ngày 26 tháng 09 năm 1982
Thưa các Bạn,
Hôm nay chúng ta lại gặp, sum hợp chung vui để tìm hiểu và nghiên cứu rõ rệt về phương pháp tu thiền dưỡng sinh của chúng ta. Hằng tuần các Bạn đã thực tâm nghiên cứu qua những lời thuyết giảng của tôi và qua những câu vấn đáp giữa bạn đạo và tôi.
[00:53]
Chúng ta đã tự đạt tới sự thanh nhẹ trong nội thức qua phương pháp công phu chính chúng ta thực hành. Mỗi người chúng ta chịu thực hành đứng đắn trong giờ giấc để xây dựng cho chính mình ; tôi thiết tưởng, không nhiều thì ít, chúng ta cũng có nhận thức ra sự thay đổi trong nội tâm. Càng ngày chúng ta lại càng thấy rõ sự động loạn của chính mình, sự phản trắc của chính mình, sự tăm tối của chính mình, để chúng ta thấy rõ phàm ngã đã và đang lấn áp trong tâm chúng ta, kể cả ngoại cảnh, kể cả bạn bè, đã và đang đem lại những sự động loạn cho chính mình.
[02:14]
Bây giờ chúng ta phải làm sao để thành đạt theo ý nguyện chính mình ? Các Bạn mỗi người đều có gia đình, đều có sanh hoạt, đều có tư tưởng. Sanh hoạt đó nằm đâu ? Nằm trong nội thức ; nằm trong sự kích động và phản động của tế bào chuyển chạy toàn thân, từ khối óc, cơ tạng, chuyển hóa không ngừng nghỉ, nẩy nở một tâm thức cầu tiến, trong chu trình xây dựng tiến hóa, không khác gì bên ngoài của vạn linh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đã và đang tiến.
[03:11]
Càng tu chúng ta càng nhận định sự chậm trễ, sự trì trệ, sự ngu muội, và chính nó đang ngự trong sự mất quân bình của thâm tâm của chúng ta ! Chúng ta lại thấy sự dày công của chư Phật, chư Tiên đã thành đạt, mà chính chúng ta chưa thành đạt. Chúng ta đã có cơ hội so sánh và có cơ hội nhận thức ra sự trì trệ đó. Hiện tại chúng ta đã có điều kiện tu học, dẫn dắt bởi những người đi trước, và dẫn dắt từ miếng ăn, chỗ ở, sự ấm no của thể xác, để chúng ta thấy ta còn phần sáng suốt của tâm linh đang dìu tiến mọi sự tạm bợ, đang luân lưu trong thể xác của chúng ta.
[04:38]
Chúng ta, mọi người đã thấy rõ định luật đã quy định thời gian tại thế : không có một ai có thể triển hạn để hưởng thụ hay là làm những gì theo ý muốn của chính mình. Vô Vi của chúng ta tu đều hòa đồng tâm thức và khai triển vạn năng sẳn có bên trong của chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới thành đạt, mới thấy rõ mọi nơi, mọi giới, cộng đồng của cả càn khôn vũ trụ đã và đang phục vụ phần hồn, tâm linh, khai triển từ giai đoạn một.
[05:41]
Các Bạn càng kích động nhiều càng nhận rõ sự vô cùng bên trong đã hóa giải từ giây phút khắc những chuyện bất mãn của tâm linh ; rồi chúng ta phải thấy rằng sự thanh tịnh là cao quý, sự thanh tịnh là mối giềng để giải quyết và phân tách tất cả những sự tăm tối của chính mình. Chúng ta là người trách nhiệm cho chính ta, chớ không phải một ai trách nhiệm cho chính ta ! Và, ngược lại, người đời luôn luôn oán trách, ỷ lại, thở than và bắt người khác phải làm việc cho chính mình, và đặt niềm tin cho người khác mà quên tự tin trong thức xây dựng bình đẳng của chính mình ; rồi đâm ra oán trách người này, oán trách người nọ, vì sự suy tư không chín chắn. Cho nên, mọi cá nhơn đều phải đụng phải, kẻ tu như người không tu, ở trong gia cang cũng bị sự kích động đó.
[07:15]
Chúng ta ra đây không còn được sự đầm ấm như ở quê nhà, vì mọi người phải tranh đấu để tìm lấy sự sống ; mà quên sự đoàn kết tập tục của quê hương, cho nên chúng ta lại đi vô trong tình trạng xé lẻ giữa cha con, vợ chồng, anh em, lần lần phai lạt ! Để chi ? Để chúng ta có cơ hội nhận thức lấy chính mình nhiều hơn : sự gánh vác của mọi người, phải tự gánh vác mới có cơ hội thăng hoa. Ngày nay tình thế đã thay đổi, không phải như xưa, kể cả ở quê nhà cũng vậy : mọi người rồi cũng phải lần lượt ra đi, để tự thức nguyên năng, nguồn cội sẳn có của chính mình.
Cho nên, chúng ta đã thấy rõ điều mà chúng ta gần nhứt và chúng ta được ôm ấp nhứt trong thâm tâm của chúng ta, như hòa cảm trong thể xác : ngoài thể xác của chúng ta, và trong thể xác của chúng ta, cũng là một luồng thanh khí điển của Trời Đất đã ân ban và cho chúng ta có cơ hội sống trong sự sống !
[08:48]
Nói rằng chúng ta, người tu, sẽ trở nên cô đơn và không dính dấp bởi một ai ? Nhưng, kỳ thật, những người tu thiền về Vô Vi là người sẽ hòa đồng lớn rộng hơn và thương yêu trong tình xây dựng rõ rệt hơn ! Từ hơi thở của chúng ta, chúng ta cũng thấy, ý thức rõ cái giá trị của hơi thở đó, và càng ngày chúng ta dụng cái Pháp Luân Thường Chuyển rồi chúng ta mới thấy rõ rằng : Thanh Quang Điển Lành đang chiếu diệu trong tâm thức và khai triển cho chính chúng ta, không ngừng nghỉ ; sự liên hệ đó nó đem lại sự thanh tịnh, sáng suốt cho chính mình !
[09:41]
Qua những cơn khảo đảo của hoàn cảnh một, chúng ta trong mê chấp của gia cang, chúng ta lắm lúc cũng bấn loạn, vì đối tượng giữa vợ chồng, anh em trong định luật Ngũ Hành Sanh Khắc. Tại sao chúng ta lại ý thức được Ngũ Hành Sanh Khắc ? Mỗi người có tim, gan, tì, phế, thận, là đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kẻ quân bình thì rất dễ hòa cảm với tất cả mọi người ; người thiếu quân bình thì luôn luôn thắc mắc và oán trách người khác ! Đó là những người đó chưa đạt tới sự quân bình, và chưa ý thức rõ nguyên năng sẳn có của chính họ.
[10:42]
Cho nên, ở thế gian có máy móc, có cơ khí cho chúng ta thấy rõ ràng : một cái máy móc nào được điều hòa tốt đẹp, thì máy móc đó chạy rất êm ả ; và máy móc nào thiếu sự quân bình thì máy móc đó sẽ có những tiếng động và làm cho mọi người xung quanh bất ổn ! Con người của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đặt khởi điểm sai, thì gặt hái sự xấu cho chính mình, nghĩ điều xấu cho người khác ! Nhưng không có sự thật thì chúng ta gặt hái những gì?
[11:33]
Cho nên, có chữ “Ăn năn hối cải.” Cho nên, luôn luôn mọi người, kẻ lớn đến người nhỏ, đều có sự sai lầm nhận định. Vì sao ? Vì họ đi vun bồi trong một cái tánh eo hẹp : núp trong tánh để làm người, và không chịu khai mở, không mở lượng hải hà từ bi để hòa cảm và đón nhận sự thanh cao vô cùng, để cho nội thức của họ được thăng hoa thanh nhẹ hòa ái tương thân với mọi nơi, mọi giới !
[12:17]
Cho nên, họ phải gặp phải những sự buồn vui lẫn lộn, cô đọng trong tâm thức họ. Càng ngày họ lại càng thấy sự bất tài của chính họ, vì họ chưa biết sử dụng khả năng sẳn có của chính họ. Bất tài ở chỗ nào ? Chúng ta đã ngự trị trong một cái thể xác đầy đủ, không thiếu phương tiện ; nhưng mà chúng ta thiên về một mặt, thiếu thức hòa đồng, cho nên chúng ta cảm thấy đau khổ ! Đó là một tâm bịnh, tâm bịnh nan y nhứt tại thế, không có một y sĩ nào có thể cứu mình bẳng mình tự cứu. Cho nên, sự tu học của thế gian hiện tại, mọi người, kể cả khoa học, cũng chưa nghiên cứu ra được tâm linh thăng hoa của người tu học.
[13:27]
Từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh kia, chúng ta vẫn qua, vẫn vượt qua, vẫn thăng tiến, vẫn tìm hiểu, vẫn còn lối thoát, vẫn còn tư tưởng sáng suốt, để tiến hóa. Mà rốt cuộc là gì ? Rốt cuộc chỉ có tình thương và đạo đức mới xoa dịu được tâm thức của chính mình ! Nếu chúng ta còn sử dụng sự tăm tối, thì trở nên độc tài và gây sự khó chịu ở xung quanh ; mà chính ta cũng bất ổn !
[14:07]
Có gia đình để cho chúng ta làm thí điểm, khai triển thức hòa đồng của chính mình ; có xã hội để dìu dắt chúng ta, khi cho chúng ta thiếu thốn và khi cho chúng ta đầy đủ, vui buồn hằng ngày từ giây phút khắc tiến triển, để chúng ta đi tìm chân lý và thấy rõ sự quân bình sẳn có của chính mình !
[14:37]
Càng ngày càng tu, càng gặp trở ngại ! Vì sao ? Vì sao các Bạn tu Vô Vi càng ngày càng tu, càng trở ngại ? Nhiều người thố lộ một sân tánh, và chính mình ý thức được tánh nóng vô lý, không ý nghĩa, không giúp đỡ được cho ta và không giúp đỡ gia cang, và những sự vinh dự chúng ta đã vun bồi và ước vọng thành đạt để cống hiến cho tương lai, ngày nay đã tự hủy bỏ ! Tại sao ?
Tại vì cũng là lửa, cũng là điển, nhưng mà loại trược nó lại che lấp và án ngự mức tiến hòa đồng của chúng ta, cho nên chúng ta tạo ra thế kẹt !
[15:26]
Giữa huynh đệ tu học cũng vậy, giữa gia đình tương thân, cha con, vợ chồng, anh em cũng vậy, cũng bị ngăn cách bởi vách tường đó, rồi đâm ra bực tức. Sau sự bực tức đó nó mới gây ra cái bịnh nan y, là tâm bệnh ! Sau cái tâm bệnh đó là tới thân bệnh ! Thân bệnh rồi, chúng ta mới ý thức sự sai lầm : “Bệnh do tánh sanh !” Chính ta đã làm sai, cho nên thể xác chúng ta phải bị đày đọa, đau đớn như ngày hôm nay !
[16:08]
Chúng ta ăn miếng ăn, không ý thức được sự hòa đồng, không ý thức được sự cứu rỗi ! Chính đó là trách nhiệm của chúng ta đứng ra gánh vác : ta ăn món ăn đó, và chúng ta thấy hưởng món ăn đó, để hỗ trợ cho thể xác ; nhưng mà không biết món ăn đó là đang chờ : nó đang, một vật hy sinh, và nó đang chờ sự cứu độ của chúng ta !
Nếu chúng ta không tu và không thanh nhẹ, không hướng về thanh điển hòa đồng của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta đâu có thấy rõ : từ nước biến sanh khí, mà từ khí biến sanh sắc, mà từ sắc huờn hư ! Tại sao con người phải ăn mới có sự sống ?
Cho nên, chúng ta ăn để giải tiến và đem nó trở về với trình độ sẵn có của chính nó !
[17:07]
Cho nên, người cha trong gia đình cũng vậy, thương con, muốn mỗi đứa con phải tiến hóa ; nhưng mà mỗi đứa đều có trình độ của chính nó ! Cho nên, chúng ta phải am hiểu trình độ của chính nó và luôn luôn chúng ta xây dựng trong cái tâm thức hướng độ nó, bằng một sự trầm lặng thanh quang sẵn có của chính mình, để độ cho nó thăng hoa. Người mẹ hiền cũng vậy, không phải ngu muội để chiều con, nhưng thấy rõ trình độ của nó, nó sẽ phát triển theo trình độ của nó, và nó sẽ gánh vác lấy nó, mới là thật sự.
Cho nên, cha mẹ phàm thể xác ở thế gian đâu có sống trường cửu một bên con, nhưng mà chúng ta sử dụng cái bản chất độc tài của chúng ta, rồi con chúng ta nó đi vào đâu ? Cho nên, mọi người cũng phải lâm phải, với tình cảnh đó ! Tất cả ở thế gian đều bị lâm phải vào tình cảnh đó vì thương con ; nhưng mà thương đúng chỗ hay là không đúng chỗ ?
Rốt cuộc chúng ta cần thấy sự thanh tịnh và sáng suốt, mới thấy rõ sự phát triển của con em chúng ta, rồi chúng ta mới thấy Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta rất nhiều, để chờ đợi sự thành công của chúng ta.
[18:41]
Chúng ta có gia cang, biết thương yêu con chúng ta và biết vun bồi sự thanh tịnh của chính mình để chờ đợi mọi sự tiến hóa trong tâm thức tự nhiên của chính nó ; thì chúng ta thấy rằng Trời, Phật cũng vậy : mỗi người có sự dày công, có trình độ tiến hóa của chính mình, và tự lo, tự tu, tự tiến ! Chính cả đức Phật cũng vậy, tự tu, tự tiến ! Thượng đế cũng vẫn đang tham dự mọi trạng thái cả trần gian, đã và đang học và để minh định sự tiến hóa, chứng tâm cho mọi đứa con Ngài phải thực hiện, và bắt buộc nó phải thực hiện, vì đã đưa nó vào trong một định luật của thể xác, tức là Tiểu Thiên Địa này ! Nó đã an bài, đã sắp đặt trước tất cả mọi việc, khi phần hồn nhập xác ! Và bây giờ nó phải thực thi, từ trong tánh xấu và khai triển tới sự tốt đẹp !
[19:54]
Cho nên, ngày hôm nay, con người càng ngày càng văn minh ; sự thông minh càng ngày càng sáng suốt hơn ; và qua những cơn khảo đảo, kích động và phản động, chúng ta mới tìm ra một phương pháp tu học ! Phương pháp tu học nó đã rút ngắn thời gian cho chính chúng ta : tuổi trẻ biết tu, biết sửa, biết lập lại trật tự, xây dựng trong hòa ái thương yêu, thì đến tuổi già chúng ta không lâm phải những nghịch cảnh nữa, không có những sự đổi tánh loạn động, và không có bao giờ trở lại với bản chất phản trắc xưa kia !
[20:48]
Cho nên, chúng ta càng tu, càng gặt hái sự minh mẫn đó, và vun bồi sự minh mẫn đó, nhiên hậu đến tuổi già, chúng ta lại được an khang. Tuổi già của chúng ta mà biết tu, biết lập lại trật tự, thì lúc chết, ra đi, chúng ta trở về đâu ? Trở về ngôi vị của một vị Tiên Đồng, không còn nặng nhọc như ở thế gian nữa ; không có nặng nhọc nữa ! Vì thế gian ở trong tăm tối, mê chấp, cho nên tạo sự nặng nhọc.
[21:32]
Các Bạn thử xét sự đối xử của chúng ta đối với gia đình, bạn bè, xã hội ; và nếu chúng ta, kể cả thời cuộc, cứ ôm lấy những sự kích động và phản động của ngoại cảnh, thì thử hỏi tâm thức của các Bạn được an nhiên tự tại không ?
Còn Bạn tu để xóa bỏ tất cả những cái sự vá víu của ngoại cảnh, và sử dụng phần sáng suốt sẵn có của các Bạn, thì các Bạn cảm thấy thanh nhẹ, hay là nặng trược ? Khi là người được thanh tịnh và sáng suốt, người đó mới thật sự làm việc và cống hiến cho quảng đại quần chúng ở tương lai !
Nếu mà chúng ta còn núp trong tánh và xây dựng sự động loạn, phê phán người, và không biết phê phán lấy mình, xây dựng cho chính mình, hỏi, chúng ta gặt hái được gì ? Chúng ta chỉ tạo sự động loạn cho chính mình, và tạo sự động loạn cho xung quanh mà thôi ! Không ích gì cả ; hại mình mà không hay ; tưởng là ta là giỏi, ta là phong phú về kinh nghiệm, nhưng mà kinh nghiệm đó không sử dụng được trong lúc chúng ta lìa xác ! Các Bạn sẽ lìa cái thân xác này trong sự thanh tịnh và sáng suốt ! Đó là luật quân bình của Trời, Đất !
[23:18]
Các Bạn đã biết đi trên một chiếc xe hơi êm dịu, các Bạn đã biết đi trên một chiếc máy bay quân bình, nó bay đi ngàn dậm, thì các Bạn thấy rõ : Luật Quân Bình là quan trọng.
Tại sao chúng ta không vun bồi cái thức hòa đồng, để đạt tới quân bình đời đời bất diệt ? Và chắc chắn sự tiến hóa của chúng ta không có thể từ chối đuợc ! Mỗi tâm linh phải học và phải tiến. Sự gánh vác này các Bạn bỏ, nhưng mà các Bạn sẽ gánh vác một sự gánh vác nặng hơn ! Càng nặng các Bạn mới thấy rằng khả năng sẵn có của các Bạn là vô cùng, và Thức Hồi Sinh của các Bạn là vô cùng !
[24:07]
Chúng ta phải chịu cái Luật Luân Hồi : trở lại lộn về quê xưa chốn cũ ! Các Bạn giáng sanh bởi Tam Thập Tam Thiên, giáng sanh xuống thế gian, thì các Bạn phải cố gắng tu, để luân hồi trở về Tam Thập Tam Thiên thế giới !
[24:27]
Một cảnh thế gian các Bạn đang sống đây, các Bạn chưa hiểu hết cái cảnh trần thế gian ! Các Bạn đang sống trong một thể xác kích động và phản động, cung ứng bởi nhơn sanh, nhưng mà các Bạn chưa thấu đáo được quyền năng sẵn có trong Tiểu Thiên Địa này ! Sự đóng góp vô cùng của nhơn sanh, của sự thông minh do Thượng Đế ân ban cho mọi tâm linh, để xây dựng, để tạo ra những vật chất mà cho chúng ta sử dụng hiện tại : các Bạn có quần áo mặc, các Bạn đòi hỏi sự ấm áp ; vậy chớ, ai đã làm cho các Bạn có sự ấm áp ?
Nhưng mà các Bạn còn tự đắc, tự cao, và cho các Bạn là đúng hơn người khác ; thiếu hòa đồng và không biết sử dụng thực chất sẵn có của các Bạn, thì, rốt cuộc, cái ấm đó nó sẽ trở nên lạnh : là sẽ cô đơn tại thế ! Cho nên, chúng ta biết nói, biết lý luận, biết phê phán ; nhưng mà không biết chấp hành, thì sự nghiệp của trần gian cũng không thành tựu ; rồi còn sự nghiệp của tâm linh lại sẽ bị tan rã !
Sự nghiên cứu thực chất đó, mọi người phải nhìn nhận, và chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt.
Chúng ta đã có nhận được những sự ảnh hưởng tốt đẹp của những người đã đi trước và chuyển hóa trong tâm linh của những người thành đạt được sự quân bình, mới thấy rõ đức Thích Ca đã dũng tiến, Jésus Christ đã dũng hành, mà chính ta trì trệ và không chịu thực hành, rồi đâm ra phê phán, hay là dựa trong những lý thuyết vá víu đó và không hành, rồi vẫn núp trong tánh ! Thiết tưởng cái tánh của chúng ta được trường sanh tại thế hay là không ? Chắc chắn là không !
Tánh là lệ thuộc bởi sự sáng suốt của phần hồn.
[27:03]
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn đã tu, và đã nghe qua biết bao nhiêu sự thuyết giảng truyền cảm tâm thức của các Bạn ; mà các Bạn còn chưa ý thức được ! Đó là tại sao ?
Tại vì sự trì trệ, tại vì sự mến tiếc của cái bản chát trần trược mà các Bạn đã thu thập từ nhiều kiếp : không dám hy sinh và thức giác để tiến hóa lên trên, vun bồi sự sáng suốt và thấy rõ sự sáng suốt là chủ trị của tánh nết !
[27:56]
Cho nên, chúng ta phải sửa điều đó ! Chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt, nhiên hậu sự sáng suốt mới chiếu cảm và xây dựng tánh tình của chúng ta ! Rồi chúng ta mới đi trong cái đồng nhứt của Tam Giới : Thượng, Trung, Hạ, trong thể xác của chúng ta ! Đến ngày hôm nay, tóc bạc mắt lờ, cũng chưa làm chủ được !
[28:23]
Cho nên, các Bạn càng tu, càng thấy mình ngu, càng thấy mình trì trệ, càng thấy mình tối tăm ! Đó là đại phước đức !
Khi chúng ta thấy được sự tối tăm của chúng ta, chắc chắn chúng ta mới trở lại vị trí xây dựng cho chúng ta sáng suốt hơn, cởi mở hơn !
Ngay trong gia đình của các Bạn, các Bạn cũng chưa am hiểu được tánh tình của một đứa con, mà các Bạn cũng chưa thấy rõ nguyên căn nguồn cội của nó, do đâu đến đây, mà tại sao nó phải chung sống với các Bạn ? Mà các Bạn luôn luôn không ngừng nghỉ nghĩ đến nó ; để chi ? Để có cơ hội cho các Bạn học hỏi và thấy sự sai lầm của chúng ta nhiều kiếp tại thế, luân hồi mãi mãi trên mảnh đất phù sanh này, để học hỏi ; và những bài học quý báu để đưa đến cho chúng ta mà chúng ta không chịu học !
[29:26]
Chúng ta hướng ngoại để học những cái tình cảnh không dính dấp với chúng ta, cho nên tạo ra cái thế ta bà, bơ vơ ! Cho nên, đến giờ phút lâm chung, không có thể giải quyết được ; đau khổ vô cùng !
Các Bạn có cơ hội làm cha, làm mẹ, làm con tại thế, các Bạn phải ý thức điều quan trọng này, nhiên hậu các Bạn mới sáng suốt và chữa trị được cái bịnh nan y trong tâm thức đã nhiều kiếp, chớ không phải một kiếp ! Đừng tưởng chúng ta đang sống một kiếp này ! Nhiều kiếp lắm rồi ! Lắm khi, lời nói của các Bạn nói ra, con các Bạn cũng chưa hiểu các Bạn muốn cái gì ?
[30:23]
Cho nên, chúng ta cũng vẫn còn ở trong sự ngu muội tăm tối ! Phải nhìn nhận điều đó, nhiên hậu chúng ta mới học được ! Lần lượt, chúng ta phải bình tâm học : một cử động, một kích động và kể cả côn trùng, vạn vật, cũng đang tiến hóa trước mắt chúng ta ; kể cả sự dũng chí của con kiến, chúng ta cũng chưa có thành đạt bằng con kiến được, nhưng mà chúng ta luôn luôn ca tụng và đòi hỏi, nhưng mà thực hành chưa có là bao !
[31:06]
Cho nên, chúng ta đã làm chủ trong cơ năng của bản thể con người, và cơ năng từ mọi trạng thái, từ vạn linh kết tập, cho nên chúng ta mới có sự sáng suốt hơn thú vật. Cho nên, chúng ta không trở lại với cái cảnh thú vật, thì ta phải trở lại những cái cảnh con người sáng suốt thanh cao, cởi mở, trong cái tình thương xây dựng, để tìm điểm son và chỗ đứng trong tâm linh của chính chúng ta ! Chúng ta sống hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ : hơi thở của chúng ta hiện tại liên kết liên tục không ngừng với Đại Tự Nhiên.
[31:56]
Tại sao con người của chúng ta thiếu lượng độ thăng hoa tư tưởng, và quên đi lời đại nguyện của chính mình, và xây dựng trong cái thức phản trắc, tạo lấy sự tăm tối cho chính mình mà thôi ?
[32:18]
Khi chúng ta hiểu được thì chúng ta mới thấy đó là bài học ; tất cả đều là bài học ! Chúng ta vui vẻ và vinh hạnh được đón nhận những bài học đó, và chính ta đã trì trệ và chưa trả được bài, cho nên nó tăm tối. Chúng ta cố gắng vui vẻ đi tới, nhận lãnh nó, hòa tan trong nó, học hỏi nó, và chính nó luôn luôn hằng hữu đánh thức chúng ta, thổn thức trong đêm ngủ cũng như trong lúc làm việc, những tình cảnh xuất hiện để cho chúng ta thấy ngay trong gia cang của chúng ta, chớ không đâu !
[33:08]
Kinh kệ trong buổi ăn của các Bạn, nếu các Bạn quán thông được vạn vật đang phụng sự các bạn, các Bạn có thể đánh câu hỏi : Các Bạn đã phụng sự được ai, mà các Bạn càng ngày càng đòi hỏi nhiều, kể cả sự hy sinh của con thú đã giúp các Bạn và cũng mong các Bạn độ tiến cho chúng nó ? Nếu các Bạn thiếu sáng suốt và giữ lấy những tánh nóng vô cớ, tăm tối, thì thử nghĩ các Bạn sẽ lái lèo cho nó đi đến đâu ?
[33:54]
Cho nên, tội lỗi trong ta ! Chúng ta thấy tội lỗi tràng giang đại hải chính mình đã tạo ! Vì thiếu tánh mà thôi ! Muốn hơn người khác, nhưng vẫn chưa biết xây dựng sự hòa đồng cho chính mình, cho nên sự trì trệ đó luôn luôn trở lại với chính chúng ta !
Lời nói tôi nói đây, có nhiều Bạn phê phán, cho là không đúng ; và có kẻ thấy rằng đúng, thấy sự sai lầm của chính mình nhiều hơn, thì được đại phước mà lo tu sửa ! Rồi còn những người vẫn có quyền phê phán và thấy rõ những lời nói này không đúng, vì Người muốn củng cố vị trí tăm tối của Người, Người có quyền phê phán ; nhưng mà, sau đó, Người sẽ học ; và tới giờ phút lâm chung, Người sẽ thấy rõ rằng : “Chính tôi đã tạo sự mất quân bình cho chính tôi !”
[35:08]
Lúc đó, sự ăn năn lại trì trệ hơn và không kịp thời trong chu trình tiến hóa. Vì các Bạn đã thấy có máy móc, có sự sản xuất tại trần gian : nội máy móc thôi, nó đi từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, tới giai đoạn nọ ; nhưng mà trì trệ thì không có thể hòa hợp với cái kết quả cuối cùng, mà để đem ra tạo thành một thành quả, để cống hiến cho nhơn loại hiện tại !
[35:45]
Hột cát được điêu luyện, nhưng mà phải qua sự phối hợp của hóa chất, chớ không phải riêng một mình nó có thể thành tựu được : nó cũng phải ở trong cái thức hòa đồng, nó mới thành được cái ly ! Cho nên, các Bạn sử dụng cái ly, chưa quán thông được cái ly ; sử dụng thể xác, chưa quán thông được thể xác ; mà có tâm linh, cũng chưa quán thông được tâm linh ! Hỏi chớ vị trí tương lai của các Bạn ở đâu ?
[36:19]
Các Bạn bị kẹt trong sự phê phán, bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh mà thôi ! Chưa trở về với nội thức sẳn có, làm sao các Bạn đạt được sự bình an ? Các Bạn ca xướng điều này, điều kia, điều nọ ; nhưng chưa ý thức được dung điểm quan trọng của nó, và chưa hướng thẳng trong sự du dương sáng suốt của nó ; làm sao các Bạn thấy rõ nó hơn ? Chỉ lờ mờ bên ngoài đó mà thôi, không bước vào bên trong của mọi sự việc ; đâm ra động !
[37:01]
Khi động thì nó mới tạo loạn ! Tạo loạn thì sử dụng những điều bất chánh để chiến thắng đối phương ; nhưng rồi sự đau khổ về với chính ta ! Cho nên, lắm khi chúng ta càng ngày càng lớn, càng thấy sự sai lầm của chính mình, cảm động đến rơi lụy, rồi thấy chúng sanh vẫn còn bơ vơ ! Cho nên, nhiều người đã khép mình tự tu, tự tiến, không muốn liên kết bởi một ai nữa, chỉ trở về với sự sáng suốt và xây dựng sự sáng suốt sẵn có của chính mình, nhiên hậu cống hiến và ảnh hưởng nhơn loại ở tương lai. Điều đó là điều rất quý, điều đáng kính.
Cho nên, cái phương pháp Vô Vi của chúng ta hành đạo, chớ không giành đạo. Cho nên, mọi người mà chúng ta hiểu được, để lo tự tu, tự tiến, ăn 1 trả 10, phục vụ chúng sanh, thì thật sự là món quà quý cho nhơn loại, chớ chúng ta không có giành của để hưởng !
Các Bạn đã thấy rồi : Biết bao nhiêu người giàu có, trong lúc chết, chỉ ra đi với 2 bàn tay không ! Của cải để lại gây sự xáo trộn cho gia cang, kiện thưa đủ thứ, làm cho con người bất ổn, kể cả tâm hồn người chết cũng không an ! Cảnh đó, các Bạn cũng đã thấy.
[38:50]
Cho nên, ngày nay chúng ta tìm cái phương pháp Vô Vi là để tự tu, tự tiến, tự mình làm chủ, không lệ thuộc bởi một ai, không có bùa mê, thuốc cứu, không có làm cho chúng ta phải lệ thuộc! Các Bạn không nên vun bồi cái bản chất lệ thuộc, ỷ lại ; vì không có ai có thể cứu chúng ta, bằng ta tự cứu ! Chúng ta thấy rõ điều này, chúng ta phải lập hạnh hy sinh thật cao !
Chúng ta đã hưởng thụ trong thể xác của con thú : ăn con gà, con vịt, con bò, đều là hạnh hy sinh: vì nó thiếu hy sinh cho nên nó phải đặt nền tảng hy sinh rồi nó mới có sự tiến hóa !
[39:41]
Ngày nay chúng ta đã nhận lãnh biết bao nhiêu sự hy sinh hằng ngày : cây cỏ cũng vậy, cơm gạo cũng vậy, phải có người trồng tỉa ; đó là hạnh hy sinh của nhơn sanh đóng góp cho chúng ta, mà chúng ta không biết vun bồi và đặt nặng hạnh hy sinh của phần hồn của chúng ta đối với quảng đại quần chúng, thì giá trị đó nó phải tiêu tan ! Mà tội lỗi đó, chúng ta thấy rõ : chúng ta phải gánh !
[40:12]
Cho nên, có Nhơn Gian, có Địa Phủ, có Thiên Đàng, để con người học hỏi : Người ở thế gian ý thức được trách nhiệm và vun bồi sự sáng suốt đó, thì người mới tránh khỏi cái sự tăm tối ở tương lai.
Cho nên, nếu mà chúng ta không thấy và chúng ta chỉ biết xảo trá lấy mình và lường gạt lấy mình, thì chúng ta chỉ đem chúng ta xuống trong tối tăm mà thôi ! Trong dung điểm tối tăm, không cứu rỗi được, thì phải bị cuộc hành hạ tại Địa Ngục, đau đớn, rồi nhiên hậu chúng ta mới thức tâm ! Đó là trì trệ ! Một vòng quanh như thế đó là có thể 7 ức niên mới tái tạo được một thể xác của con người tốt đẹp !
[41:06]
Chúng ta ngày nay ngồi suy tư, lớn tuồi rồi, nửa đêm chúng ta suy tư : Cái thể xác này không dễ gì có ! Sự thương yêu của vợ chồng tạo ra một đứa con cũng không phải dễ gì có ! Không phải nói, “Tôi muốn,” là được ! Không ! Do sự cấu tạo, do sự quyết định của cảnh vô hình cho tới hữu hình, chúng ta mới có được một đứa con ; mà đứa con, chính đứa con đó là thầy của chúng ta, đang giáo dục và cho chúng ta học ; mà hiện tượng của chúng ta cũng là thầy của con, đang giáo dục và ảnh hưởng con ! Cái sự tương đối tương giao học hỏi đó không ngừng nghỉ !
Nếu chúng ta càng ngày càng thanh tịnh, chúng ta càng quý yêu con cái, càng quý yêu cha mẹ, càng quý yêu nhơn loại, càng quý yêu vạn vật trước mắt chúng ta và trong tâm thức của chúng ta; không ngừng nghỉ ! Chúng ta thấy cái giá trị siêu diệu của Thượng Đế đã ẩn hiện bất cứ nơi nào ! Luôn luôn Ngài làm việc, hào quang Ngài tủa khắp Năm Châu, để dẫn dắt con Ngài, để nó tự thức và tự đạt cái luật quân bình sẵn có của chính nó.
[42:32]
Cho nên, người cha mẹ, đến tuổi già, không biết làm gì hơn, trả lại quyền tự do cho các con, và các con sẽ tiến triển theo luật quân bình sẵn có của chúng nó ; thì tâm ta mới an, trí ta mới mở, và hồn ta mới lìa xác và tiếp tục học hỏi trong chu trình học hỏi vô cùng tận !
[43:00]
Cho nên, mọi người đều có hạnh hy sinh, có tâm thức giúp đỡ người khác, xây dựng rõ rệt ! Các Bạn biết làm ra tiền, các Bạn biết tính toán, rồi các Bạn đâu có hưởng ! Cũng là giúp người khác! Kẻ hung hăng, giết chóc, cướp bóc người này, người kia, người nọ, nhưng mà rồi nó cũng có cái nghĩa khí để giúp đỡ anh em của chính nó ! Huống hồ gì chúng ta là một con người có gia giáo, có đạo đức, thì chúng ta làm những gì ? Cũng không ngoài tình thương và đạo đức !
[43:40]
Cho nên, hôm nay chúng ta lại nghiên cứu thêm nữa để giải tỏa những sự trì trệ của chính mình, và chúng ta sẽ đặt nhiều câu hỏi để anh em chúng ta nghiên cứu thêm và nhận thức sự sai lầm của chính mình.
Tôi đã thường nói với các Bạn : đến ngày hôm nay tôi cũng vẫn ở trong tâm thức học trò, để học hỏi tất cả chúng sanh : mọi khía cạnh đều giáo dục tôi, và tôi đã và đang học cùng các Bạn.
Cho nên, sự trìu mến đó và trong thâm tâm quý mến đó, không bao giờ tôi dám xa các Bạn, và tôi phải theo dõi để tôi học hỏi luôn luôn, để xây dựng tâm thức của chính tôi.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay.
(chép bởi: Vô Vi Publications)