19820907L2

THẦY GIẢNG CHO SOEUR HẰNG

Minnesota, ngày 7 tháng 9, năm 1982

Đức Thầy: "… Tôi ngự trong con tim, ở trung thiên của cái bản thể này, nhưng mà tôi quản lý sợi tóc và quản lý ngón chân cái! Quyền năng của tôi vẫn có, và quyền năng của tôi hòa hợp với CHÚA!

Chúa làm bao nhiêu việc bên ngoài, tôi phải làm bao nhiêu việc bên trong! Trong tôi nó bao gồm Thượng- Trung Hạ, như một cái vũ trụ không thiếu thốn. Vì tôi hướng ngoại tôi cứ đâm đầu đi tìm Chúa, không tìm tôi, là tôi đã mất Chúa từ lâu, nhiều kiếp rồi và mất luôn cả tôi!

Mỗi ngày tôi lớn, tôi già, là tôi đã mất rồi, tôi chưa thấy sự thật của tôi, tôi khao khát sự thật và sự thanh nhẹ sáng suốt! Tôi phải tìm một cái phương pháp, một cái phương thiền, để giải tỏa những sự xâm chiếm! CHÚA đã nói rằng Ma Quỉ có tương đồng với luật hy sinh. Nó đi hàng ngang hàng dọc, nó có thể xâm chiếm tôi bất cứ lúc nào nhưng mà nó không bao giờ có quyền vượt Ý Chí của tôi. Cho nên tôi biết tôi có Ý Chí vô cùng, bởi vì tôi thương yêu Chúa tôi biết Chúa hằng hữu trong tôi. Chúa tạo ra tôi và tạo ra nó, trong trược có Chúa, trong thanh có Chúa và hai bên đồng có ý chí. Một ý chí hướng thượng thì đi tới vô cùng, ý chí hướng hạ nó cũng thấy sự thành công, nhưng mà sự thành công đó không bền vì đó tôi chán ghét cái tánh tôi, tánh tôi thiếu nhẫn, thiếu sáng suốt hướng hạ, hướng ngoại đã làm cho tôi chán ghét và tôi thấy tôi tự giới hạn tôi.

Cho nên ngày nay tôi đi tìm Chúa là tôi phải giải tỏa tôi, tôi hướng thượng, tôi phải tìm một đường lối lập lại trật tự cho chính tôi. Tôi mới thấy rõ tôi là một điểm vô cùng. Tôi là con của Chúa, không ai có thể cấu tạo được phần hồn của tôi ngoài Chúa. Chúa đã gởi tôi xuống đây để học, trược tới thanh, học động tới tịnh, từ tối đi tới sáng và đi tới vô cùng mới là thật sự vị tha, cứu đời không tính, quên mình vì tất cả!"

Chúa đã quên Chúa vì chúng ta! Chúng ta phải thực hành trở lại trật tự và quên ta, trở về Chúa. Không phải là quên ta vì Chúa. Trật! Trở về với Chúa, đừng nói vì Chúa! Quên ta vì chúng sanh thì hay hơn. Vì hào quang của Chúa đã ban vô cùng tận xuống thế gian cho mọi tâm linh được đồng hưởng. Hít vô và thở ra như nhau, không ai hơn ai được! Ðó là sự công bằng! Có bạc tỷ mà hít vô thở ra không được, thì bạc tỷ đó cũng như không thấy rõ chưa?

Cho nên chúng ta thấy rằng Ngài đã làm việc, Ngài đã hằng hữu trong cỏ cây, hằng hữu trong cát sạn, và hằng hữu trong sự vô cùng; hằng hữu trong căn nhà này, hằng hữu ngay trong vách tường!

Nhưng ai đã ban trí khôn cho nhân loại, đã xây dựng tổ ấm phục vụ nhân sanh?

Ðó là biểu hiện tình thương của Chúa vô cùng! Chúng ta dòm lại ta, thấy cái thể xác huyền vi này cấu trúc này từ mọi trạng thái mà có; chính Chúa đã tạo!

Nhân gian không thấy, từ từ lớn lên tưởng là "Ta lớn hơn Chúa," cho nên nó có bè phái và tổ chức đánh lại Chúa, luôn luôn chống lại Chúa, đánh lại Chúa! Ngay trong ta cũng có, có phàm ngã và chơn ngã: chơn ngã thích trở về với sự thanh nhẹ, hướng sự cao thanh của Chúa, Phật; mà Phàm ngã nó lại muốn lấn áp và muốn che lấp đi phần sáng suốt, nó làm cho chúng ta bực bội, cũng như tình cảm, dục vọng, hằng ngày nó xâm chiếm một trăm phần trăm chớ không phải nói chín chục phần trăm: Chúa một tất thôi, mà nó tới một thước, bao vây như vậy. Cho nên, người thế gian, nhiều người mang danh tu mà thiếu tu. Tại sao?

Thiếu Dũng, thiếu sự minh xét: cứ tin lấy Chúa, "Tôi tin nơi Chúa, tôi biết tìm Chúa."

Không được! "Tôi phải tìm lấy tôi, tôi phân tích tôi, nguyên lai bổn tánh, tánh hư tật xấu, sự ngu muội của tôi. Tôi phơi bày để tôi gặt hái những cái gì tốt. Ðó, lúc đó tôi mới kêu bằng thế thiên hành đạo. Thay Chúa làm những điều Chúa muốn và Chúa đã ban tình thương cho tôi. Chúa xây dựng cho tôi, ban ơn cho tôi rất nhiều; tôi chưa biết ban ơn cho mọi người; tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sáng suốt."

"Chúa ban cho tôi những cái gì? Thanh quang điển lành! Tôi ngồi đó, tôi nghĩ nhiều hơn, tôi nghĩ thương yêu những người đau khổ nhiều hơn. Ai ban cho tôi? Có phải cái đạo bắt buộc tôi phải thương không? Không! Tự nhiên trong giây phút thanh tịnh, tôi bộc lộ một tâm hồn thương yêu những người đau khổ, thay Chúa làm việc. Ðó là từ điển của tôi đã đi với Chúa rồi. Nhưng tôi nào có biết!"

"Tôi đã hưởng của Chúa nhiều, từ Chúa qua tôi và tôi đã truyền cảm mọi nơi, nhưng mà tôi nào hay biết. Vì sao? Vì tôi thiếu thanh tịnh. Cho nên tôi phải lập lại sự thanh tịnh, lập lại trật tự cho chính tôi, tha thứ, thương yêu và xây dựng. Ðó là cách căn bản trên con đường trở về với Chơn Lý!"

"Nếu tôi không biết tha thứ, không biết thương yêu, không biết xây dựng là tôi không biết căn bản của chân lý mà tha thứ cái gì, thương yêu cái gì, xây dựng cái gì? Tôi phải biết tha thứ sự sai lầm của tôi, để tôi tìm một cái phương cách xây dựng cho tôi trở nên tốt hơn và không sai lầm nữa. Tôi phải biết thương yêu cái thể xác huyền vi của Chúa đã ân ban cho tôi, trong đó có trật tự. Có Nước, Lửa, Gió, Ðất, có tim, gan, tỳ, phế, thận, có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, Chúa đã ban cho tôi. Nếu tôi không có màu sắc tương đồng với màu sắc này tôi không có sự xác nhận màu này là màu xanh. Tôi phải có. Nó lợt hơn một chút tôi cũng biết! Sự biến chuyển kêu là khoa học huyền bí bên trong của tôi, khoa học huyền bí biến chuyển bất cứ giờ phút nào. Ngoại cảnh biến chuyển tới đâu, tôi sẽ biến chuyển tới đó! Phải tôi có cái khoa học huyền bí bên trong không?"

"Tôi còn sáng tác ra những cái gì đẹp hơn! Thấy rõ chưa! Trong tôi có cái khoa học huyền bí của Thượng Ðế, của Chúa ân ban cho tôi rất rõ rệt. Chỉ tôi chưa khám phá ra tôi, rồi tôi cứ đâm đầu tìm Chúa là tôi điên loạn rồi! Tôi phải trở về! Bởi vì Chúa đã cho tôi một cơ hội, có một sự cấu trúc tinh vi mà phần hồn tôi ngự trong cái thể xác huyền vi này mà tôi không hay! Tôi thấy vinh hạnh vô cùng, hạnh phúc vô cùng, được làm con người đâu phải dễ! Cái cây này, nó đã từng than với tôi, tại sao tôi không đi được, nhưng mà Chị lại đi đứng được?"

Nó than khổ, chừng nào… chừng nào nó mới có thể di chuyển? Cho nên, cái cây nó có thể sanh ra con sâu! Cho nên sự tinh vi của Ngài đã di chuyển và vạn linh đồng tiến. Hột cát cũng thành cái ly kia mà! Nhưng mà hột cát đã la làng. Hột cát đã trách Trời, trách dữ lắm, nắng mưa đủ thứ, rồi qua lửa đốt tôi. Rồi, ngày nay nó mới hãnh diện được làm một cái ly. Nó thành một món quà quí cho nhân loại, để phục vụ cho nhân loại, nó phải lập hạnh hy sinh nó mới có ngày nay. Nếu mà nó không có hạnh hy sinh làm sao nó có ngày nay? Cho nên Chúa kêu chúng ta đừng mê tín. Chúa đã đem sự bằng an trong tâm của chúng ta và đem lại luật công bằng trong nội thức của chúng ta. Nếu chúng ta không tìm hiểu sự sai của chúng ta thì chúng ta không bao giờ thấy rõ luật công bằng, mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái sự tàn ác của người kia không! Luật của Chúa làm!

"NGƯỜI TÀN ÁC NHẤT LÀ TÔI! Tôi có thể xác này, tôi không biết vun bồi, tôi không biết lập trật tự, tôi không biết yêu tôi, tôi không bao giờ tìm ra tôi. Tôi bỏ phí món quà quí của Thượng Ðế đã ân ban, Chúa đã ân ban cho tôi và xây dựng cho tôi trở nên một đấng vô cùng. Nhưng mà tôi lại phản trắc, tôi hướng ngoại, không hướng nội, tôi quên thực chất của chính tôi. Chính thực chất của tôi là thực chất của Chúa. Bây giờ tôi phải tìm cái gì để trở lại?

Tìm sự thanh tịnh và sáng suốt!"

Cũng như Chị đã nói, phải tìm phương pháp thiền và lập lại trật tự. Tự mình; tự mình sẽ phát giác khoa học huyền bí vô cùng biến chuyển trong tâm thức, không ngưng nghỉ. Không có một cậu bé nào được ngừng nghỉ hết, máu huyết lưu thông không ngừng nghỉ, hơi thở không bao giờ được ngừng nghỉ!

Ðó là ánh sáng hào quang của Chúa đã và đang luân lưu. Ai hiểu được?

Ðợi Chúa Nhật đi vô nhà thờ mới được sao? Cái đó không có đúng!

"Giờ phút nào Ngài cũng ở với tôi, người Cha yêu mến vô cùng không bao giờ bỏ tôi, hơi thở tôi là hào quang của NGÀI. Sự di động của tôi là bài học của Ngài kích động và phản động là xây dựng cho tâm linh của mọi cá nhân, mọi tình cảnh đều học những bài học khác nhau!"

Chúng ta đồng mắt, mũi, tai, miệng mà khác nhau. Nhìn mặt ông này khác, ông này cũng mắt, mũi, tai, miệng nhưng nó khác. Cô này cũng mắt, mũi, tai, miệng, phải trình độ khác nhau không? Cho nên Chúa đã giáo dục khổ hạnh. Mọi tầng lớp

con Ngài đều khác, nhưng mà Ngài vẫn giáo dục cho nó có cơ hội cuối cùng để ăn năn hối cải và hiểu nó hơn nó mới thấy Chúa làm điều Chúa muốn.

Chúa xây dựng nhân sinh bằng Ý Chí, chớ Chúa không xây dựng nhân sinh bằng búa rìu! Nhưng mà phái ma quỉ thì dùng búa rìu để xúi thúc nhân sanh, đi ngược lại ý Chúa, thì tự nó tiêu, chớ Chúa không can thiệp! Ngày nay bành trướng khắp thế giới, nhưng mà nó sẽ tự tiêu, vì tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất của Thượng Ðế, của Chúa, không có ai có thể cắt đứt được!

Cho nên, nếu chúng ta biết chúng ta nhiều, chúng ta biết sử dụng khí giới của Thượng Ðế trường sanh bất diệt nhưng mà xâm chiếm bất cứ nơi nào. Cho nên chúng ta biết tu và trở lại trật tự rồi, chúng ta mới có thanh điển. Không điển làm sao chúng ta truyền cảm âm thinh được? Tâm linh chúng ta khai triển, vừa nói, vừa hiểu; thấy không?

Mà nếu chúng ta thanh tịnh chúng ta còn hiểu nhiều hơn nghe người ta nói: mắt dòm để thức, tưởng tượng để thức, nghe để thức, nói để thức; trong ta có cái thức, thức đó là sáng suốt vô cùng: miếng sắt có liệng dưới đất, nó sét, nhưng mà chúng ta lấy giấy nhám chùi rồi, miếng sắt trở nên sáng! Hỏi chớ, cái sáng mới có đây hay sao?

Nó đã có từ lâu! Trong ta đã có ánh sáng, là cái thức của chúng ta! Tiền bạc ra vô cũng thức tâm; bất cứ cái gì dạy chúng ta! Chỉ có cái thức ra đi thôi; rốt cuộc ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt.

Cho nên, cố trở về với cái chơn thức của mình! Xung quanh chúng ta đang sống trong bàn tay âu yếm của Chúa, không bao giờ bỏ chúng ta và giáo dục chúng ta rất kỹ lưỡng. Người nào hung ác cách mấy, khuya rồi phải đi ngủ, chớ không có nói được cái gì nữa. Có trật tự hết! Sự sắp đặt và an bài của Chúa đều có trật tự.

Nhân sanh hỗn ẩu không có trật tự, rồi sẽ vào trong cái chỗ trược. Sau khi mà đụng chạm với trược rồi chán ngán, mới đi tìm con đường tốt hơn; vô trong cái bóng tối rồi mới khao khát ánh sáng; xuống địa ngục rồi mới khao khát trở lại thế gian, chớ không dám nói thiên đàng.

Cho nên, con người đi hai chân, mà không biết hướng thượng để đi lên thì sau này sẽ thành bốn chân; mà bốn chân không biết hướng thượng đi lên thì sau này sẽ bò lết. Có bằng chứng trước mắt. Có hữu vi, có vô vi, có trật tự.

Cho nên chúng ta trở về với trật tự thì ở đâu chúng ta cũng có nhà thờ! Mà chính nhà thờ vi diệu vô cùng, nơi nào cũng là nhà thờ của Chúa, nơi nào cũng là kinh vô tự của Chúa, dạy từ li từ tí, chớ không cần đọc trong Kinh Thánh đâu! Nơi nào cũng có Kinh Thánh! Ngay trong cái vách tường này, chúng ta sánh bằng nó chưa? Thua nó! Sức chịu đựng của nó vô cùng, hiên ngang ra đứng chịu đựng cho chúng ta hưởng; bao nhiêu lạnh, nó chịu, mà chúng ta lại được ấm! Sự hy sinh của nó là vô cùng! Lấy cái gì cấu trúc thành vách tường đó?

Trí khôn của loài người! Mà trí khôn của loài người do đâu có?

Chúa ân ban!

Thì Chúa đã và đang chịu đựng cho ta thức tâm. Tại sao chúng ta còn chưa biết tu bổ sửa chữa bên trong cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, vun bồi lấy món quà quí đó mà trở về với nguồn cội, thực hiện đại sự thay vì tiểu sự?

Thanh tịnh và sáng suốt mới làm đại sự. Một ông chủ nhà mà lôi thôi, lộn xộn, điên khùng thì đâu có thành ông chủ nhà?Phải thanh tịnh sáng suốt, mánh lới, mới hay hơn. Một ông giám đốc cũng vậy, một ông đến Tổng Thống cũng vậy! Thấy không? Một người mà muốn dạy người khác, thì mình cũng phải thanh tịnh; chớ mình lộn xộn, ai nghe? Trước hết mình phải lập lại trật tự cho chính mình!

Cho nên, cái trật tự người tu phải thực hành và rõ cái tiểu thiên địa này với cái càn khôn là một, mình mới là người tu; cái tầm kiến thức mình nó mới mở rộng, không bị chèn ép, không bị lệ thuộc bởi một luật lệ vô lý và không dẫn tiến được tâm linh!

Sự lớn rộng của Thượng Ðế, bất cứ nơi nào cũng có, đang giáo dục vạn linh, chớ không phải cho một nhóm người nào đó, rồi bỏ tất cả: cái thằng hư nó cũng học, rồi nó chán, rồi nó trở lại tốt hơn; toàn những người tốt, kiếp trước là người hư nhiều hơn (nghe không rõ..) Ðồ hư bây giờ nó mới sửa lại. Như garage đâu có đem sửa xe tốt. Garage sửa xe hư! Nhà thờ là dạy người dữ chớ không phải dạy người hiền (…nghe không rõ) Tôi không nói ngược mà nói sự thật vậy; phải không?

Rồi; còn cái gì thắc mắc?

Nói nãy giờ, mặt mày hồng hào! Thấy chưa? Ðó là cái từ điển xuất phát, xuất phát thì mặt mày hồng hào.

Cho nên, tôi tới chỗ nào một tuần lễ, người nào người nấy trẻ lại hết! Ở Houston 2 tuần tụi nó đứa nào, đứa nấy dòm mặt mày sáng hết! Ông Tám nghèo, không có tiền, Ông Tám cho bằng cái đó, không phải cho bằng cái kia: tâm thức nó mở, người nó vui vẻ, thương yêu nhau, biết xây dựng, biết chúng ta con một nhà, không có hai, ba nhà! Con của ông Trời, chớ đâu phải thiếu nợ? Có thằng con nít nào thua thằng con nít nào không? Kêu thằng này đánh một cái đó, thằng kia nó đánh lại liền. Không đứa nào thua đứa nào hết.

Bạn đạo: Thầy nói nhà thờ dạy người dữ, nhưng người công giáo đã chấp nhận luật lệ của Giáo Hội, mà không phải mọi người công giáo đều dữ?

Đức Thầy: Cái người mà muốn đi tìm Thiên Chúa không phải người hiền, người dữ! Người dữ mới biết tìm Chúa. Dữ là nó dũng chí rồi, nó dám gạt người ta mà gạt luôn Chúa, nó mới thấy cái quyền năng của Chúa và nó sẽ qui hàng. Cho nên Chúa không sợ người dữ, Chúa giáo dục người dữ! Cho nên Chúa mới bị đóng đinh và Chúa đã chứng minh cho mọi người thấy rằng: Ngoài thể xác này, ta còn cái Hồn. Nó có làm gì cũng không giết ta được. Cho nên Chúa giáo dục người dữ, không giáo dục người hiền.

Bạn đạo: Nhưng khi người dữ trở thành người hiền?

Đức Thầy: Thánh thiện rồi cái đó khỏi nói!

Bạn đạo: Thì họ vẫn tiếp tục như vậy?

Đức Thầy: Nhứt định rồi! Ðương nhiên phải đi theo rồi, con đường đó họ đâu có bỏ được! Bởi vì giáo dục người dữ mới là khó nhưng mà Chúa đã giáo dục được, còn những người hiền khỏi nói, thấy không? Người ta ăn năn hối cãi, người ta mới tìm Chúa. Tại sao họ ăn năn? Họ dữ! Thấy chưa? Còn người ta thánh thiện hơn, người ta biết đường Chúa đi, thì người ta đâu có làm dữ. CHÚA đâu có bận lòng với những đứa con thánh thiện đâu! CHÚA bận lòng với cái thứ ngu muội thôi! Phải không? Người mẹ cũng vậy đứa con biết lo học, lo xây dựng cho gia cang, đứa con đó Cha Mẹ không có lo, nhẹ gánh. Mà mấy cái thằng bất hiếu, chửi hoài, tức hoài, lo hoài và nhớ nó hoài. Chúa làm điều đó(…) Cho nên cái chuyện Chúa làm rất cực nhọc. Chúng ta đừng nghĩ Chúa sung sướng. Nhưng muốn nghĩ Ngài sung sướng cũng đúng. Vì Ngài đã thấy rõ rằng con Ngài sẽ thức giác trong một ngày nào đó. Ngài được sung sướng ở chỗ đó. Nhưng mà Ngài phải học cái nhẫn để chịu đựng, ban ơn cho nó, cho nó thức tâm. Cho nên sự dày công của Chúa khi người phàm hiểu được, cảm động vô cùng, không có nơi nào vắng mặt Ngài.

Bạn đạo: Còn những người không tin Chúa?

Đức Thầy: Họ không tin có Chúa, thì họ tin một vị nào, sau khi họ bị một tai nạn. Bắt đầu họ đi từ giai đoạn một, tùy theo trình độ. Họ tin. Khi không bây giờ đương trúng gió, họ chết hay họ bị cái gì đó. Bác sĩ không trị được. Ông kia ổng cho ly nước, uống hết bệnh, nhưng mà ông đó là ông Thánh hay ông Thần. Nó tin cái đó trước. Nó phải bước lên một bước trước. Rồi từ từ nó đi đi lại lại, rốt cuộc nó cũng trở về với Chúa vì cái con đường cuối cùng là Cha của nó. Nó mới rõ được. CHÚA TỂ CÀN KHÔN không bỏ được.

Bạn đạo: Về vấn đề Ðức Mẹ hiện ra ở New york nói: loài người bằng Thiên Chúa. Con người có bản chất Thượng Ðế.

Đức Thầy: Không bao giờ bằng được. Mình là con Ngài. Chỉ hoà tan với Ngài và sống với cái dù của Ngài mà thôi. Ngài đã rứt chúng ta xuống bởi Ngài, chúng ta chỉ trở về vị trí đó. Không có được cái quyền của Ngài, chúng ta có nắm được cái quyền của tiểu- thiên- địa này thôi. Cái phần nhỏ, cho chúng ta thấy cái phần lớn vô cùng của Ngài ở bên trên mà mau mau thức giác trở về hòa tan quì gối trước Ngài để hưởng đời đời bất diệt. Chớ chúng ta không có nắm giựt cái quyền của Ngài. Ðấng Chúa Cha! Chúng ta sẽ chỉ làm việc theo ý chí của Ngài. Ngài muốn như vậy! Ta phải làm như vậy, vì chúng ta giàu lòng hy sinh như Ngài đã và đang hy sinh cho chúng ta.

Bạn đạo: Còn về luân hồi ?

Đức Thầy: Có sự luân hồi rõ ràng! Tại vì người Thiên Chúa thiếu bình tỉnh mà nói như vậy là sai ! Nếu không có luân hồi vậy Chúa đi đâu? JÉSUS CHRIST từ trên Trời giáng xuống, giết Ngài rồi Ngài phải đi lên chớ. Còn chúng ta phải luân hồi theo trình độ của chúng ta chớ. Phải có thay đổi, phải có luân hồi, vì trình độ! Trình độ không mua, không bán, chị thấy không? Trình độ của Chúa là dũng cảm mà Ngài đã học từ bi và thực hiện từ bi của Jésus Christ. Giết Ngài thì Ngài đi trở về vị trí của Ngài cao hơn nữa. Rồi cái hạnh hy sinh của con trâu, con bò này kia kia nọ, nó chuyển đi đâu? Nếu không có luân hồi, nó chuyển đi đâu? Thành ra nó phải qua xác của con người và cái mức tiến thanh nhẹ của con người đi mạnh hơn nó, sẽ đưa nó tiến hoá cao hơn. Cho nên cá lớn ăn cá bé. Ðó là bánh xe tiến hóa! Ðịnh luật nó phải như vậy để nó dẫn tiến. Vì những phần đó yếu lắm! Tại sao bị yếu? Tại bị người ta hiếp, thiếu hạnh hy sinh. Nó chịu hạnh hy sinh nó mới dũng. Chúa đã hy sinh và chứng minh cảnh luân hồi cho thế gian thấy rằng: Ngài trở về Trời! Nếu các con muốn qua Ðấng Chúa Cha phải qua Ta. Qua trình độ của Ta. Chớ không phải tới kiểm tra, Ta dẫn đi. Cái đó là lộn rồi! Cho nên mấy ngàn năm nay, không có nghe Chúa xuống dắt người ta đi. Phải qua trình độ hy sinh như Ngài, mà trở về với căn bản, lúc đó mới thấy trình độ của mình tới đâu. Nó phải luân hồi về cái cảnh nó giáng xuống. Như cô là một cô tiên giáng trần, một tiên đồng giáng thế mà cô bị trói trong hoàn cảnh mấy ngàn năm, làm sao tính mấy ngàn năm? Hai vợ chồng bảy tám chục tuổi, rồi tới đẻ con cũng còn tại đây. Bảy tám chục tuổi cũng đẻ thằng con, nhơn nhơn trong mấy ngàn năm chưa có tiêu hết cái đuôi. Cho nên con người bị giam mấy ngàn năm không biết, còn mênh mông đó nhưng mà không hay. Nhiều người không con nói tôi vô phước, nhưng không phải đâu! Không có nợ nhiều, mà khi mình không con, thì mình được vinh hạnh làm người và mình phải thương yêu người, thay Chúa làm việc phước. Bởi vì mình biết rõ, không có gì mình hưởng được hết. Mình chỉ thay Chúa làm phước mà thôi. Con người không hiểu, còn lu mờ ghê lắm!

Cho nên tu một kiếp, nói ờ bây giờ tôi tin Thiên Chúa rồi tôi sẽ được lên thiên đàng. Mà tôi làm sao tôi xây dựng đức tin? Nhiều người đã theo Thiên Chúa từ bao nhiêu năm, hỏi cái gì là đức tin? Tin cái gì? Tôi tin Chúa. Tin Chúa cái miệng nói thôi sao! Tôi phải thấy rõø làm sao để đi tới. Thì tôi phải có cái dũng chí của Ngài. Tôi tin Ngài là tôi tin rằng cái Hồn tôi không bao giờ bị chết. Không sợ, mới là tu Thiên Chúa. Mà hạnh hy sinh tôi càng ngày càng cao. Tôi chia sớt tất cả những cái gì của tôi cho họ, tôi không sợ. Ðó tôi là người tin Chúa. Vì tôi biết Chúa đã thoát khỏi tự giải thoát và không bao giờ chết. Tôi phải học cho qua trình độ của Ngài. Tôi mới được diện kiến Ðấng Chúa Cha. Nếu không tới trình độ của Ngài, không bao giờ tôi diện kiến được Ðấng Chúa Cha, tôi chỉ ở trong cái ảo mộng mà thôi. Tôi tưởng mà không bao giờ thấy. Tôi nói mà không bao giờ làm.

Bạn đạo: Theo Thiên Chúa giáo thì nhờ công nghiệp của Jésus Christ mà mình được cứu rỗi, thì bây giờ nếu mình không chấp nhận cái công nghiệp đó, mình chỉ đi theo đúng cái đường lối hy sinh của Ngài, vác thập giá như Ngài, chưa đủ! Tội lỗi của mình vẫn còn. Chỉ khi nào, mình đi với Ngài, bắt chước ngài, vác thập giá đó nhưng mà nhờ cái công nghiệp của Ngài đã cho mình mới được cứu rỗi.

Đức Thầy: Thì Ngài đã kiến tạo, ngày càng văn minh cho chúng ta thấy đó, tại sao giữa con người và con người chúng ta lại còn trách nhau, hơn thua, còn giai cấp, không biết thật sự thương yêu lẫn nhau. Ngài đã kêu gọi tình thương và đạo đức kia mà. Rồi ta ghét nhóm này, thương nhóm kia, ta còn phe đảng, rồi làm sao? Làm sao đem lại sự bằng an cho tâm thức vì chúng ta còn lo người ta phá hoại. Ta sợ! Chính ta đang mất thăng bằng, lấy cái gì đó công bằng. Chúa đem gì cho chúng ta? Ðem sự công bằng và bằng an. Ðể cho chúng ta thấy rằng: tin hẵn nơi Chúa đi, không có cái gì của con. Con phải nhớ rằng: Phần Hồn của con là ta. Phải đi như Ngài đi, đem lại sự bằng an và công bằng cho tất cả mọi người. Tại sao con còn chấp, còn mê đó, cho nên con phải bị phạt! Mang danh tu mà thiếu tu là vậy! Tôi phải tu bổ sửa chữa ý chí của mình tương đồng với ý chí của Người. Ðạt niềm tin chúng ta là bất diệt, mới thật sự là người tu. Bất cứ nơi nào ở, không cảm thấy sự đau đớn, bất cứ ở nơi nào không thấy cảnh khổ. Sống trong khổ vì Chúa đang sống trong khổ, hằng hữu trong khổ. Chúng ta vui được sống trong khổ, thì chúng ta mới thấy hạnh phúc, ta cho đó là hạnh phúc. KHỔ!! Thì chúng ta không bao giờ thấy hạnh phúc.

Cho nên có nhiều Soeurs đã sống trong khổ. Hạnh hy sinh của người tin Chúa và đặt niềm tin tuyệt đối! Tình thương của Chúa mang lại cho con bệnh, không bao giờ người nói nặng con bệnh. Hết sức thương yêu và xoa dịu vết đau thương hay là bệnh tình của con bệnh. Những dì phước đó đã học và đã làm. Ðó là hạnh tốt. Nhưng mà không có đều hết đâu! Cũng còn dị biệt lẫn nhau! Tôi biết chưa có đồng đều, cho nên cái thức chưa có hòa đồng, vì thiếu người sáng suốt và lãnh đạo cho những người hành giả thấy rõ thực chất của chính nó. Cho nên vẫn còn bơ vơ…

Cho nên Chúa cũng nói: Sẽ có người điểm cho các con biết hơn, sẽ có người thắp đuốc cho các con đi nhanh hơn ở tương lai, đó là sự xuất hiện của Chúa bất cứ nơi nào. Kinh Thánh cho chúng ta có cơ hội thực hành, nhưng thiếu sáng suốt thì thực hành sai, mà đã sáng suốt thì thực hành mau hơn.

Bạn đạo: Trước nay có những tiên tri gia hoặc những người đến xưng danh là CHÚA nhưng mà không thật. Làm sao mình có thể phân biệt được điều đó?

Đức Thầy: Vì mình sống trong chân lý của Kinh Thánh, mình đã sống với sự công bằng, quân bình của Chúa đã ân ban và rúng động tâm hồn của chúng ta. Vì khi mà người đó đến với chúng ta trong một chân lý siêu diệu và rúng động tương đồng như lời dạy của Chúa thì chúng ta phải thức tâm, dọn mình đi tới. Chớ không phải người đó kêu chúng ta tin người đó và mình phải lệ thuộc vào người đó. Thì lúc đó chúng ta tự thức tâm và tu tiến thôi. Ðó là chân lý! Còn người đó nói: À! Người phải lệ thuộc Ta, Ta mới cứu người! Ðó là xin miễn! Chúa đã dạy! Vì luồng điển thanh quang đó rúng động tâm hồn của chúng ta, chúng ta tự thức và đi trong một phút khắc, tâm hồn chúng ta nó bừng sáng hết rồi, không còn sự chờ đợi và trì trệ nữa. Ðó là nhiệm vụ của chúng ta! Ðó là đúng theo lời hứa! Vì ở đó Chúa đã tái sanh trong tâm hồn chúng ta rồi, chớ không phải nghe người đó xưng danh là Chúa rồi phải lệ thuộc. Cái đó kêu là mê tín, mê muội, ỷ lại và chậm tiến. Thức tâm tự hành mới là đúng. Trong thanh tịnh mới rõ ràng, mới là thật sự đón nhận thanh quang điển lành của Ðấng Chúa Cha. Ma quỉ không ám hại chúng ta được, không chận đứng chúng ta được, tia sáng đó vô cùng chói lọi trong tâm thức chúng ta. Không có một tia sáng nào có thể sánh được. Thì ta mới có cơ hội trở về với CHÚA. Cho nên phải xây dựng tâm thức mới đón nhận ánh sáng đó.

Bạn đạo: Thưa thầy, theo Thầy thì Chúa Jésus là ai? Có phải Chúa Jésus đứng cùng hàng với Chúa Cha không?

Đức Thầy: Không có đứng cùng hàng được. Jésus Christ là con của Ðấng Chúa Cha, học từ bi và thực hiện từ bi để cảm động chúng sanh. Ngài học từ bi, Ngài bị đóng đinh, Ngài còn xin ơn trên tha cho chúng nó vì chúng chưa hiểu nó. Ngài học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên cảm động những người nào thiếu tu. Ðọc tới lịch sử của Chúa lòng cảm động. Không có ngang hàng với Ðấng Chúa Cha, Ðấng Chúa Cha là đấng vô cùng, Jésus Christ chỉ là con của Ngài thôi!

Bạn đạo: Nhưng mà tại sao Công Giáo quan niệm Chúa Jesus cũng là Thiên Chúa như Chúa Cha, chỉ có cấp bậc là khác thôi?

Đức Thầy: Thì đó khác- là khác chỗ đó. Vì đó ở trong nguồn gốc thanh tịnh. Nói rằng trong nguồn gốc thanh tịnh, con là Cha, Cha là con, thấy chưa? Father’s son, son’s Father, thấy chưa? Nó cũng từ nguồn gốc thanh tịnh mà ra, nhưng mà mỗi người: Con là con. Chỉ lảnh một cái nhiệm vụ mà thôi. Thấy được quyền năng của đấng vô cùng.

Bạn đạo: Khi mà gần khai mở Lục- Tâm- Thông thì nó có những triệu chứng gì?

Đức Thầy: Nó phải chiếu sáng và nó thấy con người lúc nào cũng thấy thanh nhẹ và những cái chuyện gì kích bác nó, nó cũng không có can thiệp. Vì nó đã nắm được cái chìa khóa đóng cửa và mở cửa rồi. Khi người ta muốn mở cửa nó, nó đóng lại. Khi người ta muốn chận nghẹt cửa, nó mở cửa cho nó. Chuyện của nó không ai thấy. Tại sao nó phải giận người khác.

Bạn đạo: Thưa Thầy cái đó là vô vi, còn hữu vi thì mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng?

Đức Thầy: Thấy ánh sáng! Nhưng mà mình phải quán thông 6 cái huyệt đó! Nhưng mà lục tâm thông rồi đó, thì mình ngồi đây là Chư Phật thuyết giảng mình cũng nghe. Mà mình nghiêng bên này mình cũng nghe, toàn vạn linh trong này di chuyển, hay niệm Phật, hay làm điều sai quấy mình có quyền can thiệp, kêu bằng lục tâm thông.

Bạn đạo: Trước khi mở thì thấy những gì?

Đức Thầy: Triệu chứng sắp mở thì nó phải mở cái ngũ tạng. Nó mở huệ cho ngũ tạng. Mỗi một cái huệ khác nhau. Tạng phổi cái huệ khác, can huệ khác, tì huệ khác, thận huệ khác!

Bạn đạo: Mở huệ là sao?

Đức Thầy: Mở huệ là anh thấy màu sắc ở bên trong. Lúc anh buồn, lúc anh lo âu khác, mình giận thấy màu khác, thấy ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, mình mới nắm chủ quyền.

Bạn đạo: Tại sao khi Thiền mà ngủ ngồi nó khỏe hơn ngủ nằm?

Đức Thầy: Nhứt định rồi! Ngủ ngồi là anh hướng thượng và anh phóng thanh điển đi lên thì thanh điển nó thừa tiếp với thanh điển. Nó trao đổi cho cái tâm thức anh được nhẹ nhàng. Còn anh ngủ nằm thì cái trược nó cứ lấn áp, nó lên, anh phóng ra chỉ có giới trược và anh thu hút cái trược vô. Trừ khi nghĩa là như tôi bây giờ, tôi nằm là tôi đi thẳng lên chứ tôi không đi ở dưới. Bởi vì tôi có lính gác rồi! Anh chưa có lính gác! Anh đi ra thì nó dẫn anh đi lung tung, đi chơi, thấy không? Cho nên người ta tới một thời nào, người ta ngủ ngồi là điển người ta thông. Tự nhiên mình ngồi và thích thú lắm, càng ngày càng thấy trẻ. Bây giờ mấy thằng Tây bên Tây nó cũng ngồi vậy. Sung sướng! Một đêm tới sáng học được nhiều chuyện lắm và về quên vậy thôi. Chớ còn lần lần minh mẫn lắm...

... Khi luân xa đã mở, thì mình nhắm con mắt là mình thấy nó mở rộng và nó có màu sắc. Bên thủy thì mình biết sự giao cảm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, bên hỏa thì nó giao cảm bằng cách nào? Nó cũng như computer, chạy đều chỗ nào, đóng chỗ nào, thông chỗ nào?

Khi cái tánh nó lộn xộn là mất trật tự. Mất trật tự là làm ăn không khá đâu. Tu là nó lập lại trật tự rồi nó phối hợp với cái tướng. Cái tướng nó ảnh hưởng cái tương lai, giàu có chứ không phải lôi thôi đâu!

Bạn đạo: Tu phải diệt dục?

Đức Thầy: Tốt! Như cái bệnh đau lưng của chị phải giải quyết bằng cách kêu là “Tuyệt dục”

Bạn đạo: Khi anh chồng tu được, có phải do bề trên ân độ?

Đức Thầy: Nó tới đúng lúc anh rồi, Bề Trên ân độ cho anh, sau này anh là người khá giả, đổi hết, đổi hết toàn bộ! Cái đó quí lắm! Bởi vì nó đúng cái cơ duyên của nó rồi. Nó phải làm việc!

Của ông Trời là vô cùng, mình trở về với ông Trời mình đâu có đói mà sợ. Người thế gian sợ bậy, rồi làm bậy. Tham tiền tham của rồi bán lương tâm, đủ thứ hết! Ngay mãnh đất VN mình thấy rất nhiều, rồi tới đây cũng nhiều chớ không ít. Ở chỗ nào động loạn hơn thì lưu manh hơn. Nên nó tự hại nó mà thôi.

Chớ còn người tu trở về với mình và hưởng của cải của Thượng Ðế chớ không phải hưởng của cải của người phàm. Thấy đói nhưng mà không đói. Như người Việt thấy đói rõ ràng. Ở bên Việt Nam chạy bỏ qua đây, mình thấy đói, bơ vơ, nhưng mà rồi đâu nó cũng yên nơi đó hết. Trật tự! Nhiều người bây giờ, nghĩa là chưa hiểu ông Trời, sống trong bán tín bán nghi, đâm ra vô lễ và phản trắc. Chớ cái thể xác của mình là của ông Trời, của Thượng Ðế ban cho mình mượn để học và để tiến thôi, chớ không phải làm của đâu?

Cho nên nó có một định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử rõ ràng. Mỗi người phải học phải qua. Nhiều người không hiểu, rồi theo cái khoa học. Khoa học nó ở một góc nào mà thôi, rồi tưởng cái khoa học là hay quá, bây giờ lên tới cung trăng rồi, mà bây giờ mình còn mê cái gì nữa mà theo Phật. Nhưng mà kỳ thật khoa học đâu có làm được cái gì! Muốn lên cung trăng nhưng mà không có hồn, chỉ có phần xác mà làm sao lên cung trăng được!

Tới ngày nay họ chưa hiểu cái phần hồn và chưa tìm ra phần hồn. Vậy chớ cái nền văn minh của nhân sanh ở đâu? Chưa có văn minh! Rồi khoa học làm ra cái gì hay? Bốc gió làm ra được cái gì? Không có cái gì hết. Của ông Trời hết! Lấy cái món này ráp cái món kia, món kia ráp món nọ vậy thôi. Thành ra gọi đó là khoa học. Sắp lại trật tự mà chưa có xong. Rồi nói… Khoa học là chống lại ông Trời. Không biết ông Trời mà chống lại ông Trời. Nhưng cái khoa học huyền bí ông Trời đã và đang làm mà không thấy. Ướm cho nó một chút. Nó chống lại ông Trời! Té ra nó là ma quỉ rồi mà nó không biết.

Còn nó biết nó, nó ăn năn hối cãi và sửa nó, để tiến trở về căn bản của chính nó. Kêu là giải thoát đời đời bất diệt. Thể xác này là cảnh giả, tâm trạng này là cảnh giả, cái thức là chánh. Cái thức hồi sinh vô cùng là chánh! Bỏ xác này tiến hóa lên cõi khác. Cứ tiến mãi, tiến tới vô cùng. Nhưng mà không biết, rồi đâm ra lầm than, sai trái, không có tiến hóa nổi, cho nên đại đa số phải lâm vào cái tình trạng nguy ngập vô cùng. Cả thế giới không biết giá trị của Thanh Tịnh. Cứ hướng ngoại tạo sự động loạn, rồi tạo thêm sự tăm tối, tự giam hảm phần hồn, không bao giờ thoát được. Tưởng cái thế gian là cảnh hưởng thụ; Không phải! Cảnh học! Học hỏi và để tiến hóa chớ không phải cảnh hưởng thụ tại thế gian. Nhiều người sai lầm, tưởng là hưởng thụ, trong khoa học, nó cũng cho người ta thấy: Bề mặt bề trái, sự chua cay chát đắng mặn nồng. Sự tựu tan kết hợp, mới có cơ sở. Chưa thấy thực chất của giá trị vạn vật. Tìm ra vậy thôi! Chớ chưa tìm hết nguyên lý chiều sâu của khoa học huyền bí. Chưa tìm được! Cho nên người tu sẽ thấy rõ hơn và thấy rõ cái khoa học huyền bí trong nội thức. Cái đó là cái đời đời. Cái đó là cái cõi siêu văn minh trong tương lai của nhân loại sẽ đóng góp và sẽ thực hiện.

Cho nên tu phải trở lại sự quân bình sáng suốt. Tu không đạt sự quân bình và sáng suốt thì tu để làm gì. Nên mình phải hành! Còn tu mà nhờ đỡ làm sao tu được. Tu là phải hành! Ý chí của mình là phải hướng về vô cùng trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Mà mình không biết vun bồi ý chí đó làm sao tiến hóa nổi. Cho nên phải vun bồi ý chí đó là một tia sáng. Mà tia sáng đó từ tam thập tam thiên chiếu xuống thể xác này nắm cái thức hồi sinh. Cho nên phải vun bồi điểm đó là cứu thoát. Mà điểm đó kêu bằng Y Sư Toàn Năng cứu rỗi phần hồn. Thể xác là sống trong cảnh tạm vậy thôi. Nếu chúng ta hiểu được, ta không có bận rộn và không có đau khổ. Tại quên cái quyền năng sẵn có của mình thì tự nhiên mình là lệ thuộc, lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Còn biết được cái quyền năng sẵn có của mình là mình tự chủ.

Cho nên con người nó quan trọng lắm! Con người mà đi giết một con người, đó là không khác gì giết một Thượng Ðế. Chắc chắn là đi xuống địa ngục, không có bao giờ tha thứ!

Bạn đạo: Tại sao Thiền mới 3 tháng thấy bộ đầu nhột?

Đức Thầy: Bộ đầu nhột là cái điển chạy rồi. Người ta đã tu nhiều kiếp chớ đâu có phải con người mới tu thành liền đâu. Anh lấy gì làm con người? Anh phải tu nhiều kiếp! Cái đại nguyện anh đâu có cho anh luân hồi tại thế gian làm người, không phải một kiếp đâu! Không phải mới tu đây! Tu nhiều kiếp rồi! Con người nào cũng có tu hết, chớ không phải nói tôi mới tu. Tôi đã nói làm cha làm mẹ là tu rồi. Mình làm cha làm mẹ là mình đã biết thực hiện tình thương và đạo đức với con mình rồi. Mình là người tu. Mà bây giờ mình lập lại trật tự, cái pháp này lập lại trật tự đó, mình mới đi lên, trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi nói tôi chưa tu, tu chớ! Tới Sanh, Lão, Bệnh, Tử, tới già rồi, muốn cái gì nữa? Tới quá 60 tuổi muốn cái gì nữa? Muốn hơn người ta? Tự động rút lui rồi! Mà khi tự động rút lui mình tính mới thấy rằng: Bao nhiêu năm nay làm con người ở kiếp này, mình khổ biết là bao nhiêu, khổ hạnh biết là bao nhiêu, mình mới có ngày nay. Học biết bao nhiêu chuyện! Bỏ xứ sở; bỏ đủ thứ hết là được giải nghiệp rồi. Bây giờ mình ra đây cái hơi thở tự do này mà không tu là thôi uổng lắm!

Bạn đạo: Về cách ngồi Thiền?

Đức Thầy: Ngồi cách nào cũng được! Cái lưng ngay là được! Tê là anh ăn đồ trược nó phải vậy. Anh ăn chay thì không tê nổi. Bởi vì cái trược nó xuất ra chỗ nào là nó tê chỗ đó thôi. Nhưng mà anh cương quyết! Mày hết tê, tao mới cho đứng dậy, thì nó phải hết. Lúc đó anh mới thấy được là sự sáng suốt quản lý sự trần trược. Trược ở trong mình nhiều lắm. Anh phải đổi cái régime ăn, đổi cái đồ ăn. Ráng làm pháp luân cho nhiều, pháp luân chiếu minh đó!

Còn thích khẩu, ăn nữa, là bệnh tới à! Anh bớt ăn là Anh cứu! Tại sao bớt ăn cứu? Hồi nào giờ mình sử dụng ngũ tạng quá nhiều! Ăn thì bao tử mệt, gan mệt. Bây giờ mình cho bao tử với gan nghỉ. Ăn đồ nhẹ, ăn chay, ăn đồ nhẹ thì nó sẽ sống động trở lại, là mình tự cứu. Mình là Y Sĩ tự trị bệnh. Anh đừng có vội là Anh ốm! Ðó, người Việt Nam với người Tàu cứ bậy bạ, ưa đòi mập; đòi mập là hại ghê lắm, bệnh dữ lắm! Ốm mà sáng suốt, ốm mà nhẹ nhàng thì nên ốm! Tôi đâu có ăn gì. Tôi uống nước nhiều. Uống nước nhiều thì nó mập! Không có vụ them, tôi không có vụ thèm. Ðồ ăn tôi cho người ta ăn, hai ngày Anh bỏ chạy làng:không có muối, không có mắm, không có gì hết; nó lạt nhách. Ăn vậy đó! Ăn hai ngày là Anh bỏ chạy.

Tui ăn, Anh cho chén cơm, tui ngồi tui nhai, Anh thấy cũng ngon, ăn hết! Không cần ăn đồ ăn nhưng vẫn khỏe mạnh. Trước kia mình ăn nhiều quá rồi, bây giờ cho nó nghỉ, để dưỡng lại mấy bộ phận mình đang sử dụng.

Bởi vì cái kinh nghiệm mình nó quí lắm; mà cái xác không còn ở đây, làm sao mình nói cho tụi trẻ nó biết được? Phải không? Có một ngày, một giờ, mình muốn đóng góp cái kinh nghiệm mình cho nó, để cho nó dễ đi, để làm người dễ sống hơn. Mà mình không được cái xác, không nói được! Cho nên mình phải giữ gìn,là vậy. Cho nên mình giữ để làm chuyện hữu ích, chứ không phải giữ để hại mình, để ăn lấn người ta.

Thành ra cái xác này mình đang mượn của Thượng Ðế, mà tình cảnh hiện tại cũng là Thượng Ðế ban cho mình: có Ðấng Tạo- Hóa mà, có bàn tay xây dựng! Phải không? Mình tới với hai bàn tay không thì mình trở về với hai bàn tay không. Có gì kêu bằng mất? Không có mất mà phải sợ!

Cho nên mình vui và vinh hạnh được sống trong cái tiểu thiên địa huyền vi này, huyền bí vi diệu nhỏ nhất, trong đó người phàm không thấy, mình thấy! Mình càng thanh tịnh mình càng biết mình hơn; mình càng thanh tịnh mình càng đào sâu cái luật quân bình của mình.

Trong tâm thức của chúng ta có cái luật quân bình, chúng ta được sự quân bình Thiện, Ác như nhau, thì chúng ta không còn đau khổ nữa và chúng ta rõ luật Trời hơn.

Khi mình làm điều gì trong tâm thức mình tối tăm thiếu sáng suốt, đó là mình làm Tội. Tối tăm là Tội! Mà mình thấy, mình bừng sáng vui vẻ, mình thấy mình vui với Thượng Ðế; Thượng Ðế hằng hữu trong chúng ta. Lấy cái gì để chứng minh có Thượng Ðế hằng hửu trong ta?

Hơi thở của Anh, ai ban? Anh cũng hít thở, cũng như tổng thống Reagan cũng bao nhiêu đó thôi, không làm gì hơn hết! Anh thấy không? Anh có bạc tỷ để đó, mà hít thở không được thì cũng như không! Tại sao mình sống trong cái chấp nữa?

Mình sống trong hòa đồng, trong cái du dương, trong cái thức vô cùng bất diệt. Mình hít hơi thở, tại sao mình hít hơi thở? Nếu mình không hít hơi thở thì mình không còn sự sống. Mà hơi thở là cái gì?

Hào Quang vô cùng tận!

Nó chạy đi đâu? Luân lưu trong thể xác chúng ta không ngừng nghỉ 24 trên 24. Không có giờ nào ngưng nghỉ! Nếu ngưng nghỉ là cái thể xác này tiêu rồi, Anh thấy chưa? Ðang làm việc và đang tiến hóa.

Mình có cơ hội xây dựng để đạt tới sự quân bình, tại sao không làm? Bây giờ chúng ta tranh luận cái gì?

Làm cái gì cho mình và làm cái gì cho người ta. Mỗi người nó có một quyền năng hết. Chính cái con người của mình nó cũng có cái quyền năng tấn, thối do nó quyết định, không phải mình hiểu được. Bàn vậy thôi, rồi rốt cuộc nó làm theo ý muốn của nó, vì bài học của nó! Ði xuống cũng quyền của nó, và đi lên cũng quyền của nó, đứng lại một chỗ cũng quyền của nó; thấy chưa?

Cho nên nó phải qua bài học, nó phải đụng bài học, nó mới thức tâm! Cô gái mới lớn lên, nghĩ chuyện tình yêu, đụng cái, chới với, suy nghĩ coi sao? Cậu con trai mới lớn lên cũng vậy, cũng phải đụng trong tình cảnh đó! Ðụng để thức tâm và hồi tưởng: “Sau một cơn đau khổ vày xéo đó, nó phải còn cái gì nữa?” Còn tâm linh, còn một chủ quan lớn rộng, là phần hồn, sự sáng suốt! Một quan kiến vô cùng! Tới cái giờ phút vô cùng đau đớn, nó làm mình giải tiến!

Cho nên, chúng ta không sợ bất cứ cái gì xảy đến! Ðó là bài học của Thượng Ðế ban, học đi! Có đổ rác thét rồi một ngày nào cũng làm chủ, vì mình biết làm chủ, bữa sau đống rác đó biến thành tiền! Ở Việt Nam mấy thằng đổ rác Mỹ cũng cất nhà lầu vậy! Nó đổ rác không, thấy chưa? Nó có chịu làm hay là không?

Mà mình nhiều kiếp ở thế gian chỉ có học “NHẪN” không hà! Làm mẹ cũng học nhẫn, làm cha cũng học nhẫn, mà chưa xong! Phải không? Nhẫn rồi mới học từ bi, rồi mới thực hiện từ bi! Thiếu nhẫn làm sao tu?

Xưng danh tu mà thiếu tu, là vậy: nhiều người dùng cái miệng nói tu, nhưng không hành, không tìm hiểu những cái gì sẵn có của chính mình; rồi làm sao đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt? Thấy không?

Mình phải tìm hiểu những gì sẵn có của chính mình: ngay manh áo chúng ta đang mặc, biểu hiệu sự đoàn kết; đâu có sự chia rẽ! Nhưng mà bận quần bận áo, ngồi đó gây lộn! Ði lộn đường rồi; thấy chưa? Cả thế giới đang đi lộn đường! Thấy rõ ràng!

Mà mọi người ý thức, “Đây là một cộng đồng ân ban cho tôi, và tôi là một con nợ cả càn khôn vũ trụ; vậy tôi phải làm điều Thiện hay điều Ác? Nợ tôi, tôi trả không xong, mà tôi đi giết người nữa, sao được?” Thì tự nhiên nó đi tới rồi; thấy không?

Nhiều người không hiểu cái sự thanh cảnh sẵn có của chính mình, và mình là từ trên Trời giáng xuống thế gian học hỏi để tiến hóa, trở về với thanh cảnh đời đời của chúng ta! Vì mình xuống thế gian mà mình có sự sáng suốt, thì mình không có lý do gì mang cái nghiệp sát nữa! Thấy chưa?

Con thú nó cũng muốn sống; thấy không? Nó biết thương yêu, nó có gia đình, nó cũng cầu tiến, nó cũng có hạnh hy sinh. Mà mình ăn nó vô, mà mình không biết tu, nó phải đòi hỏi, cái định luật vay trả nó như vậy! Cho nên mình phải bớt tất cả những cái gì mà có thể, làm đau khổ người khác, là mình đau. Cho nên, vô nhà thương thấy những người ăn thịt thú bệnh nhiều lắm, nằm đầy dẫy; Anh thấy không? Vì nó đã làm đau người khác! Rốt cuộc là nó phải trả cái vay! “Anh làm tôi đau, Anh phải đau!” Cái định luật vay trả rất rõ ràng.

Mà với một người sáng suốt tâm thức thì người ta thấy rằng: “Hỏi, tại sao con bò ăn cỏ cũng sống được? Tại vì tôi thiếu tập quán! Nếu tôi không ăn thịt tôi thiếu hết!” Không có phải vậy! Ý chí là quan trọng!

Ý chí không có, tâm không có định, thì động loạn, tối tăm, tạo nên ác trược. Do dâm tánh tạo nên ác trược! Mà đâu có ai hiểu? Hỏi, “Tại sao, lấy cái gì nói dâm tánh tạo nên ác trược?”

Hồi xưa, thấy không, nước này đánh nước kia chỉ vì một công chúa! Phải dâm tánh tạo nên ác trược không? Giết chết biết bao nhiêu người đó! Có phải dâm tánh không? Nhưng mà ai khám phá được?

Cho nên, con người ngu ghê lắm. Thượng Ðế cho nó học, học hoài. Chiến tranh là bài học để cho nó thức tâm, để cho nó thấy rõ ràng: nó không cao hơn Thượng Ðế. Mà chỉ chun vô cái tầm giới hạn. Khoa học chỉ là chun vô cái tầm giới hạn. Nó không thể không mượn những cái nguyên liệu của Thượng Ðế mới chế ra được. Không có? Không bao giờ của nó có. Vì xác thân của nó là tạo bởi Thượng Ðế, nhưng chính nó lại chống Thượng Ðế. Khoa học là nó chống Thượng Ðế. Cho nên một ngày nào đó nó phải lâm trận giữa khoa học và Thượng Ðế. Chắc chắn nó phải vậy! Vì nó thấy nó hay lắm. Tôi bấm như vậy nước anh tan không còn gì hết. Nhưng mà người chết là Thượng Ðế chết. Con người là đại diện của Thượng Ðế anh thấy không?

Như Anh, Chị là thế Thiên hành đạo, sanh con thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu anh chị không có tình thương và đạo đức, các con đâu có ngày nay, lớn như thế này? Thấy không?

Thượng Ðế vô cùng. Tình thương Cha Mẹ với con vô cùng, không có lấy bút mực nào mà tả ra hết được. Nhưng mà nhiều khi con nó nhìn lầm, nó nói Cha nó không thương nó, hay là Mẹ nó không thương nó. Rồi một ngày nào đó nó có chồng có con, lúc mà Cha Mẹ nó quá vãng rồi, nó buồn nó mới đi tìm, vì nó thấy sự vĩ đại hy sinh của Cha Mẹ mình quá lớn, thành ra nó phải đi tìm. Ðó là bắt đầu tìm chân lý. Thấy không? Mỗi người chúng ta có gia đình, rồi mới thấy chân lý là quan trọng. Tình thương và đạo đức không bao giờ thay đổi. Mà khí giới đó không bao giờ bị diệt. Dù chiến tranh khoa học có đi đến đâu đi nữa cũng không diệt được tình thương và đạo đức. Anh thấy cái khí giới quan trọng của Thượng Ðế chưa?

Chúng ta là người tu, chúng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, tự lập lại trật tự cho tiểu thiên địa và mình là chủ của tiểu thiên địa, phần hồn là chủ. Mình chịu trách nhiệm với cả càn khôn vũ trụ, mình mới thấy là con của Thượng Ðế, gánh vác tất cả. Vì trong bản thể này, đâu phải một mình mình sống! Vạn linh kết hợp thành một cái thể xác huyền vi để cho mình điều khiển. Nếu điều khiển thiếu sáng suốt, mình vẫn đau khổ, lâm vô một trận đồ khổ nảo. Ðó là điều mà chúng ta sáng suốt đâu có ai về đường đó? Anh thấy không?

Cho nên, những tình thế ở địa ngục mà người ta báo cáo về cũng là khuyến khích con người phải ăn năn hướng thiện thì cái tâm chúng ta mới xây dựng được cái sáng suốt. Khi chúng ta sáng suốt, chúng ta không lâm vào sự tăm tối nữa. Kêu bằng giải thoát!

Cho nên, chúng ta phải hiểu rõ cái lý để hành đúng như vậy, không bao giờ bị kẹt. Cái tâm chúng ta không còn giận hờn nữa, không còn cắn rứt nữa. Chúng ta hòa ái, xây dựng, thương yêu, thì đi đâu cũng là pháp thiền. Ði tới đâu cũng là pháp thiền. Cả thế giới đang khao khát tìm sự trong lành và người hiền, chứ không có ai muốn tìm sự bất công và người dữ. Anh thấy không? Tại sao mình không làm cái đó thành cái vốn? Tại sao mình không đọc thường xuyên cuốn kinh Vô Tự sẵn có của chính mình, là “Xem xét mình, và tạo cái luật quân bình cho mình”; tại sao không làm?

Cho nên, nhiều người đi tu chỉ căn cứ cuốn Kinh, mà không chịu thanh tịnh để dòm lấy mình; không chịu lập lại trật tự để quán thông cái tiểu thiên địa này!

Biết được mình rồi thì biết được tất cả! Trời Phật cũng trong ta mà thôi. Khối óc con người xác định Phật, khối óc con người xác định Tiên, khối óc con người xác định ma quỉ; chúng ta có khối óc và sự sáng suốt, sự sáng suốt đang điều khiển khối óc, chớ không phải chuyện tầm thường! Khối óc ta tinh vi hơn cái computer, khối óc sản xuất computer: cặp mắt ta sáng hơn cái đèn, chớ không phải cái đèn sáng hơn cặp mắt! Nếu không có cặp mắt sáng suốt, làm sao làm ra bóng đèn? Nếu trong tâm chúng ta cũng có cái hương đăng, cũng có một bóng đèn, mà chúng ta ở trong cái thức thấp thì bóng đèn đó chỉ để dưới bàn sử dụng thôi.

Nếu chúng ta biết lập lại trật tự thì cái bóng đèn sẽ ở trên trần nhà. Cũng là một cái bóng đèn mà rọi cho tất cả mọi người! Bây giờ ta thử: xem cái bóng đèn này cũng để dưới này, ta không có rọi được ai! Thấy chưa? Khoa học nó ở dưới này, mà ông Trời ở trên kia! Nó ở dưới này, cứ chửi ông Trời! Trật rồi; thấy không?

Nhiều đứa con phản lại cha mẹ, nghịch lại cha mẹ, phê bình cha mẹ, nói, “Cha Mẹ làm không đúng!” Nhưng mà nó không thấy rằng: Nhiều khi cha mẹ gay gắt với nó, tạo cho nó có một cơ hội dũng tiến về tâm linh, mà thôi; nó phản lại với cha mẹ nó.

Nhưng mà chúng ta thấy rằng Ông Trời có tứ quí: Xuân- Hạ- Thu- Ðông; có mùa chúng ta thích, có mùa chúng ta chán nãn ông Trời; nhưng mà phải bằng lòng để tiến! Không bằng lòng cũng phải bằng long; thấy chưa? Cha đang dạy mình!

Cho nên, Cha thương con phải cho roi cho vọt: Ông Trời vẫn đánh chúng ta và vẫn thương, vẫn đưa chúng ta về bến giác, chớ ông Trời không có vụ đánh chúng ta và diệt chúng ta luôn; ông Trời ổng không làm điều đó; chỉ biết thực hiện từ bi thương yêu và xây dựng cho nó có cơ hội vô cùng tiến hóa. Cho nên, hết mùa Đông, rồi phải qua mùa Xuân, hết mùa Xuân phải qua mùa Hè, cho nó vui, rồi nó phải gánh vác mùa Thu và mùa Đông trở lộn lại! Sanh- trụ- hoại- diệt, sanh- trụ- hoại- diệt… tiến hóa mãi! Không ngừng! Chớ đừng nói mình tới đây là đủ! Chưa đủ! Thấy không?

Anh hồi nào tới giờ ở Việt Nam, tui cũng là Việt Nam; ngày nay Anh tới Mỹ, thì tui cũng quốc tịch Canada!Anh lấy tên ngoại quốc, Anh tên Hăng- Rết, tui cũng Hết- Răng (…) Phải không? Mà hồi nhỏ, mình có khỉ gì, cũng là ông Hăng Rết, thì trở lại ông Hăng- Rết; phải không?

Cái sự tiến hóa vô cùng, nhưng mà chúng ta chỉ đi với cái thức thôi. Xác này không phải, không phải của mình! Ðể mình học, học cái sáng suốt. Càng biết nhiều chừng nào càng yêu cha mẹ nhiều chừng nấy; càng biết thương yêu cha, mẹ, càng biết thương yêu nhân quần; càng biết thương yêu nhân quần, càng biết thương yêu Ðấng Cha Trời! Nó phải đi từ giai đoạn một.

Cho nên, mấy cháu này mới đi học là vậy: 20 năm sau, nó lấy cuốn băng nó có thể khóc, cuốn băng này thôi! Tôi nói trước! Nó khóc; nó nhớ rằng, “Lúc thiếu thời mình có cơ hội, tại sao mình không tu? Ngày nay lâm vào chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ?” Nó nhớ lại, thấm thía; lúc đó mới rơi lụy, nhiều người khóc! ….

Nhỏ nhất mới đạt tới lớn nhất! Mà không biết làm nhỏ nhất thì không bao giờ đạt tới lớn nhất! Thấy để hiểu Cha Trời!

Nhìn đứa con nít, ai cũng lo cho nó: thấy nó nhỏ nhất nhưng mà nó lớn nhất. Người ta cũng thương, ông chủ cũng thương, làng xóm cũng thương; thấy không? Nhỏ nhất mà lớn nhất! Nào đâu ai thấy?

Họ lo đi tìm sự lớn nhất, cho nên họ tạo nạn. Họ biết mà: họ cho họ lớn nhất là họ tạo cái nạn. Cho nên người phàm không có hiểu! Phải hiểu cái đường lối giải thoát.

Buôn bán cũng vậy, từ cái nhỏ nhất đi tới cái lớn nhất mới là mạnh, là vững. Mà đem đòi bao nhiêu tiền vốn ra, là sụp luôn!

Làm con người cũng vậy: bước vô trong cái xã hội, mình phải nhỏ nhất, lúc nào mình cũng khiêm nhường nhỏ nhất, mình học hỏi, không có cái gì mình hay hơn người ta: “Tất cả ai cũng giỏi, mà chỉ có một mình tôi là dở, tôi phải học! Người ta chửi tôi là người ta thương tôi; người ta làm khó tôi là người ta cũng thương tôi.” Cứ nghĩ vậy thì mình học nhiều lắm. Cho nên thấy coi những cái tuồng hát võ, đâu có dễ gì mà học võ, không dễ gì chuyện học võ: học khổ, học bị sĩ nhục, bị ông thầy đánh, đấm, đá người ta mới thành tài.

Còn mình ở đây đâu có ai bị đấm đá? Rồi không biết, cứ nói “Ta đây”; là kẹt. Cứ cho mình là lớn, là cái gì? Kẹt cùng hết!

Mình phải chiếu trở lộn lại: nhỏ nhất, mình xuất ra khỏi cái bản thể!

Cho nên, ở đời thành trí thức bị kẹt hết: nó tưởng nó hay rồi, nó tưởng nó học đậu rồi, lớn, hay rồi! Nhưng mà nó học cái hay của người ta! Cái hay của chính nó, nó chưa có! Cho nên nó học rồi nó có cái bằng cấp, ra đời rồi chịu không nổi; thất bại! Nhiều người học tới Triết thét rồi nó khùng! Có mấy thằng bên Tây dạy Triết, khùng luôn, vì không có lối thoát!

Mà cái lối thoát là phải trở về nhỏ nhất, trở về ngu nhất, mới là tiến hóa! Nếu mình không thấy ngu, mình đâu có học! Học hoài, học tới vô cùng! Suốt cả một cuộc đời mình không có sai lầm. Mình chịu cái nhỏ, mình chịu học hỏi, mình chịu phục lụy. Ai cũng hay hết!

Ðó! Bây giờ mình thấy đứa con nít sơ sinh đó, thấy nó hay hơn mình, thấy nó duyên dáng hơn mình; còn mình là người biết đánh phấn, thoa son mà mình là người xấu hơn nó; thấy chưa? Kẻ thích, người hôn; mà nó không có đánh phấn thoa son nhưng mà ai cũng thích, ai cũng muốn ôm hôn, muốn được gần nó! Mà nó không có địa vị như mình, nhưng mà địa vị nó rất cao! Cái ông học mấy chục năm cũng lo ẵm nó; thấy không? Ông vua, ông Tổng Thống cũng phải lo cho nó!

Hỏi chớ, thằng nhỏ nhất là thằng lớn nhất không? Mà đâu có ai thấy!

Cho nên, người đời luôn có cái tánh nóng, tưởng mình là giỏi, tưởng mình là hay! Cho nên tuổi trẻ mới ra đời, mới học có một mớ thôi, tưởng là mình hay! Cái đó là cái tánh đương nhiên nó phải có. Nhưng mà mình biết trước con đường đạo, là mình không nên tạo cho mình mất quân bình. Nó cũng như người say rượu vậy: mình xuất ngôn mích lòng người ta: “Tôi học không được!” Mà mình “Tiên học Lễ, Hậu học Văn,” cái lễ là cái nhỏ, phải dạ, phải thưa! Người VN tiên học lễ, hậu học văn; mình có lễ, mình lo học! Còn mình nhỏ nhẹ, mình học nhiều hơn.

Không phải trường đời là đủ! mà ngay trong gia đình, những chuyện trở ngại, những chuyện xích mích này kia, kia nọ, đó là bài học của mình mà Thượng Ðế ân ban cho mình để sửa tánh và sáng suốt them! Trực tiếp chớ không phải gián tiếp.

Còn học trong trường, chưa đủ! Rồi mình bước ra cái lớn của xã hội, đủ mọi tánh chất! Cũng như làm ởrestaurant ra dòm vậy, một ngày gặp 50 người thì 50 cái tánh khác nhau! Biết bao công chuyện cho mình học. Mà mình biết nghe người ta nói chuyện là mình học biết bao nhiêu! Một ngày làm việc ở restaurant mà biết nghe những mẫu chuyện mà họ ngồi kể, bằng mình học ở trường đại học ba tháng chưa nghe được nhiều chuyện như vậy. Mà mỗi hoàn cảnh khác nhau! Một ngày thôi, biết lưu ý nghe mỗi hoàn cảnh khác nhau, từ kẻ vui, người buồn, kẻ xảo trá, người trung nó xuất hiện trong restaurant, kẻ ác, người thiện, có; từ trước tới sau, có; trong đó có những sự bí mật và những sự công khai mà không ai biết. Nó vô cùng hay!

Nếu mình tu, mình thanh tịnh, mình thấy mình nhỏ nhất, thì chỗ nào mình cũng vô mình đứng, ai cũng thương, ai cũng nói, ai cũng mách bảo, cũng chỉ đường lối cho mình đi. Hỏi lợi cho mình hay lợi cho họ, thấy chưa? Mình làm sao cái lợi đó là cái lợi của chúng sanh. Mình cũng con người trong con người mà sao ra đâu họ cũng mến thương! Ðó là món quà quí của chúng sanh. Tuổi trẻ mà biết vậy tới cái tuổi lớn mình làm đại sự chớ đâu có còn tiểu sự nữa?

Thì mình đi tới đâu, họ cũng thành thật đối với mình, vì họ thấy mình người hiếu học và lại học cần mẫn họ giáo dục mình, thấy không? Khi mà họ giáo dục mình, họ lại thấy cái sai của họ, vì mình có một trình độ cao hơn, nhưng mình học nhẫn rồi, mình thấy mình vẫn còn nhỏ và vẫn còn đi học, vẫn còn học hỏi, thì mọi người thương mình. Tiền của đâu có bảo vệ mình được? Súng ống đâu có bảo vệ mình được?

Cho nên tình thương là bảo vệ được! Mọi người thương mình là mình được sự bảo vệ vững chắc, từ đời qua đạo! Mà những người không biết nói, “Tôi mạnh cãi lại, tôi chửi được người đó; tôi thắng; nhưng mà tôi thua! Vì cái cống cao ngạo mạn, tánh nóng tôi, tôi chửi người ta. Ðó là tôi mang cái khẩu nghiệp! Tôi thắng được người này, tôi sẽ thua ở người kia, vì tôi có cái tập quán xấu, bất hòa đồng!” Như một cô gái chẳng hạn, mà mình tạo cái khẩu nghiệp, rồi ngày nào mình lấy chồng, rồi mình chửi luôn cả bà già chồng nữa, thì mình bị nạn, chớ ai bị nạn?

[hết băng]……../.


----
vovilibrary.net >>refresh...