LỐI THOÁT CỦA NHÂN SANH

GIẢNG TẠI "HỘI KỲ LÃO VIỆT NAM" TẠI LOS ANGELES

Đức Thầy: Kính thưa quý vị,

Hôm nay là một duyên lành tôi được tái ngộ quý vị nơi đây, Hội Kỳ Lão Los Angeles. Năm qua, tôi đã có dịp điện đàm cùng quý vị, và để cho chúng ta tìm rõ con đường lối thoát của nhân sanh, mà chính quý vị đã đóng vai trò quan trọng tại thế trong định luật: sanh, lão, bệnh, tử, khổ: chính quý vị đã qua từng giai đoạn một, và chính quý vị đã tự đọc lấy cuốn kinh vô tự trong tâm thức của chính mình. Chúng ta sanh ra làm con người thế thiên hành đạo, làm cha mẹ giáo dục con em; ngày nay chúng ta đã xây dựng sự nghiệp cơ đồ tốt đẹp tại xứ sở, và mong được tuổi già có ngày hội ngộ, tương hòa, tương ái giữa đồng bào con em, và cống hiến cho nhân loại ở tương lai.

Ngày nay, chúng ta được xa lìa cái cảnh mà chúng ta tạo lập; thì với tâm đời, thực sự quý vị cũng đau khổ như tôi. Tôi cũng người vượt biển để ra đây, để tìm sự sống trong lẽ sống mình đã tự mong muốn, và thành đạt, để cống hiến cho tương lai của nhân loại. Ngày hôm nay, chúng ta đã qua nhiều truông: sanh, lão, bệnh, tử, thì tới kỳ lão này không có ai tránh khỏi.

Ở thế gian này, biết bao nhiêu những người, người hùng mạnh, tuổi trẻ, đã chê người già lụm cụm lôi thôi; nhưng mà quên lúc giáng sanh của chính mình đã lụm cụm lôi thôi, thì phải trở về lụm cụm lôi thôi mới là trở về thực chất trong cái vô vi là Không Không tự tại. Thì tất cả chúng ta phải đi con đường của các cụ, không có người nào từ chối con đường của các cụ được.

Cho nên tuổi trẻ còn nhiều, vì cống cao ngạo mạn, quên cảnh già nua ở tương lai. Như chúng ta đi tới tuổi lớn rồi, bây giờ thấy trước kia chúng ta cũng đóng cái vai trò đó, từ cái trược đi tới cái thanh, và từ cái thanh còn phải đi tới cực thanh. Cho nên chư Phật, chư Tiên, hiện tại cũng đang làm việc liên tục.

Cho nên xây dựng tâm thức nhân sanh phải tự thức, và tự tu, tự tiến. Hỏi chớ quý vị có vô chùa tu không? Quý vị không cần phải vô chùa tu. Quý vị đã mang được cái thể xác duyên dáng, huyền vi của trời đất ân ban hiện tại, là hồn của quý vị đang ngự trong cái tiểu thiên địa này là trong một cái chùa, mà có thể nói rằng một cái ngục tù. Mà nếu quý vị thức tâm đây là cảnh huyền vi vô cùng, thế gian khoa học không tạo được, thì quý vị mới nhận xét rõ rằng: “Tôi có vinh hạnh được làm con người, và được sáng suốt điều khiển trong cái cơ cấu tiểu thiên địa hiện tại của tôi, có nước, lửa, gió, đất, cũng không khác gì với vũ trụ thiên nhiên. Đó, mà chính tôi là chủ chánh!”

Lấy cái gì xác nhận: “Tôi là chủ chánh”? Hiện tại chúng ta đang điện đàm với phần hồn, hay là thể xác? Sự tri giác và sự truyền cảm của chúng ta chuyển chạy trong tâm thức, hay là trong thể xác? Chắc chắn quý vị xác nhận đó là trong tâm thức! Đó là sự thanh tịnh và sáng suốt trong Thức Hồi Sinh, trong nội thức sẵn có của mọi người; và chúng ta đã xác nhận rõ rằng chúng ta đã mượn cái xác này, luân hồi tại thế nhiều kiếp để học hỏi trong chu trình tiến hóa. [03:43]

Chúng ta có tư tưởng đề suy xét, thức tâm ; chúng ta có cặp mắt để xem, để thức tâm ; có lỗ tai nghe, để thức tâm ; có mũi nghe, đề thức tâm ; có miệng nghe, để thức tâm ; hành động, để thức tâm. Rốt cuộc, cái hồn là cái gì? Sự thanh tịnh và sáng suốt.

Cho nên, quý vị khi ra đi, với sự thanh tịnh và sáng suốt ! Chúng ta giáng sanh xuống thế gian không có bằng lòng làm con người ; oa oa đã khóc rồi, và không bằng lòng trong nghịch cảnh này! Nhưng mà không bằng lòng cũng phải bằng lòng! Thượng Đế đã cho chúng ta giáng sanh xuống thế gian để học hỏi, học trược, dâm ô, ác trược, rồi đi tới sự thanh cao cởi mở; qua những đà kiến giải tùy theo hoàn cảnh của mọi người trong nghịch và thuận, và đều phải học cho tất cả. Thì sự không ngừng nghỉ trong tâm thức quý vị, tới ngày nay lớn tuổi rồi, già nua rồi, quý vị làm được cái gì? Thấy rõ mình đang theo và đang hành. Hành trong sự thức tâm, sự buồn tủi của chúng ta.

Ngày nay chúng ta không có tu pháp nào, nhưng mà chúng ta thấy rằng nặng tình thương không? Chúng ta có con, có cháu, chúng ta phải tha thứ và thương yêu ; rồi tới ngày chúng ta sẽ ly khai cái thể xác này, chúng ta muốn cái gì? Trong cái giờ phút lâm chung, phải tha thứ và xây dựng cho tất cả, và khuyên hậu lai không nên làm những điều sai lầm, vì chúng ta đã sai lầm. Và chúng ta đã ngự trong cái khuôn như chúng sanh, tất cả mọi người là mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng và tứ chi đồng trong một khuôn để thức tâm mà thôi.

Cho nên giới hạn trong luật Trời. Luật Trời là luật quân bình trong nội thức của chúng ta. Nếu tâm chúng ta không có quân bình, làm sao chúng ta thấy rõ được luật trời mà chúng ta trở về quê xưa chốn cũ, mà chúng ta có thể xác nhận được phần hồn là vô cùng bất diệt ? Cho nên phần hồn của chúng ta là quan trọng, rốt cuộc phần hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của phần hồn. Khi mà chúng ta thức tâm rồi, chúng ta mới thấy sự bê trễ, và thời gian không cho phép chúng ta lưu lại trong trường học. Trường đời là bãi trường thi, thì dự nhiều cuộc rồi chúng ta sẽ tiến hóa qua một nơi khác để dự cuộc thi này. Cuộc thi này là vô cùng và cho chúng ta quân bình và ổn định, phải biết cứu mình nhiên hậu mới cứu người khác.

Cho nên cái chuyện tu là những người không chịu tu, nhưng mà đã và đang tu, không thấy ! Bởi vì Luật Trời : chúng ta đang mang là thể xác này thì chúng ta đã và đang tu ; quý vị đã và đang tu. Cho nên lời nói của quý vị luôn luôn xây dựng cho tuổi trẻ, phải ôn hòa, phải nhịn nhục, để hiểu mình. Cho nên thiên cơ của Việt Nam đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi, chúng ta là có cái thức hồi sinh vô cùng, chúng ta đã không còn gì ra đây rồi chúng ta cũng hội tụ ngày nay, chúng ta lại có Hội Kỳ Lão tại đây. Hội Kỳ Lão để làm gì? Để hội tụ sự sáng suốt và thành quả của các cụ, các bạn ; để đem lại gì? Để đóng góp cho hậu đại, để thấy tình thương và đạo đức là vô cùng.

Ngày nay ở năm châu bốn bể đều có bàn chân bé nhỏ của người Việt Nam, đều có tâm hồn cao đẹp của người Việt Nam ; người Việt Nam muốn gì bây giờ ? Thấy rõ rồi, cả thế giới đã hướng về chúng ta, cứu độ chúng ta, giúp đỡ chúng ta có hơi thở nhẹ nhàng trên mảnh đất tự do hiện tại, chúng ta mới thức tâm thấy rõ : mọi người cũng đồng sống trong sự hít vô, và thở ra. Sự công bằng của Thượng Đế đang chiếu cố chúng ta. Trời Việt Nam chưa sập, trời Hoa Kỳ cũng chưa sập, mà tâm thức chúng ta vẫn còn yếu. Vậy chúng ta nên sống với Thượng Đế không? Sống với sự sáng suốt vô cùng đó không? Chính ta có, mà ta quên không vun bồi, thì chúng ta thấy nặng nề đó mà thôi.

Kỳ thật quý vị đã đi trong hành trình, trong cuộc hành hương của quý vị dài đăng đẳng, đã luân hồi nhiều kiếp, xương chất đống ; ngày nay chúng ta vinh hạnh được làm chủ của một thể xác, và chúng ta lại vui đàm đạo để tìm một lối thoát cho chung. Mà chúng ta phải quy một mối, rốt cuộc là chỉ có một mối mà thôi. Chỉ có phần hồn là siêu diệu, là giải tỏa được, ; chớ thể xác này nó nằm trong quy luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ ; chúng ta phải hòa tan trong khổ để tìm hạnh phúc vô cùng. Tưởng mỗi chúng ta ngồi đây không có vị nào không khổ ? Chúng ta có niệm, là khổ. Trong cái khổ đó, và chúng ta sống hẳn trong khổ, thì chúng ta quán thông cái khổ, đâu có còn sự đau khổ nữa ! Thì đó mới là hạnh phúc trong tâm thức của mọi người ; rốt cuộc mọi người phải ra đi trong sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi [08:25]

Cho nên ngày hôm nay, chúng ta có cái duyên lành để hội ngộ, "Để nghiên cứu cái phương pháp nào để tôi hiểu rõ tôi hơn, để tôi thấy rõ nguyên năng nguồn cội của chính tôi ?" Đó, chúng tôi phải mượn cái phương pháp mà làm sao khối óc của tôi được thanh tịnh, làm sao cho ngũ tạng của tôi được thanh tịnh. Thì tôi là đối diện của quý vị ; đường quý vị đi, tôi đã và đang đi, không thể nào tôi từ chối được ; nhưng mà Bề Trên đã cho tôi phần sáng suốt để tìm một con đường đi trở về với tôi và tin nơi khả năng sẵn có của tôi, xây dựng cho tôi càng ngày càng thanh tịnh và chấp nhận học hỏi bất cứ nơi nào, ở đâu xảy đến, nơi nào cũng là thầy của ta : căn nhà này cũng là thầy của ta, căn nhà này cũng là cứu tinh vĩ đại để xây dựng tâm thức cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng.

Hỏi chớ, tại sao căn nhà này là thầy của chúng ta ? Hỏi chớ, ai đã xây dựng căn nhà này ? Trí khôn của loài người. Ai đã ban trí khôn cho loài người xây dựng một căn nhà khéo léo để chúng ta có cơ hội hội tụ như ngày hôm nay ? Có phải Thượng Đế không ? Có phải Đấng vô cùng không ? Mà Đấng vô cùng đó nằm ở đâu ? Hào quang của Ngài là vô cùng tận, chiếu diệu trong tâm thức của mọi người, cho nên mọi người đều có sự khai triển tới vô cùng, và không có người nào, mà không có người nào. Người nào cũng có cái cách khai triển cho chính họ.

Cho nên định luật công bằng của trời đất đã cho chúng ta thấy với cặp mắt phàm, tất cả xe cộ đủ các hiệu đang chạy trên đường : xe Toyota, xe Mỹ, xe Nhật, xe Ý, xe đủ thứ, nhưng mà xe nào cũng đến đích của nó muốn mà thôi. Đó ! Thì quy một ; vạn giáo sẽ quy nguyên, là đến đích mà thôi. Cho nên mỗi người chúng ta, mỗi người tùy theo căn nghiệp, có kẻ nặng, có người nhẹ ; nhẹ thì phải học nhẹ và phải gánh vác nhiều hơn ; còn nặng thì khám phá cái nặng để khai mở tới cái nhẹ. Cho nên mỗi người chúng ta đều đồng học và đồng tiến, cho mọi năng khiếu về chánh trị, quân sự, bất cứ thương mãi ở thế gian, kinh tế cũng vậy, đều là bài học của tâm thức. [10:35]

Nếu chúng ta thấy rõ được, thì ở lãnh vực nào, chúng ta là người cũng đã và đang tu, chớ không phải là chưa tu ! Mà không ai diệt được phần hồn của người ; phần hồn là bất diệt. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng: xác nhận và chứng minh rõ ràng con ruồi mà chúng ta giết đây, nhưng mà ngày nay nó cũng có sự hiện diện của con ruồi : mắt, mũi, tai, miệng của nó như vậy ; con sâu, con kiến cũng vậy ; mà hột cát vẫn tiến hóa tới vô cùng ! Chúng ta thấy hột cát ngày nay có thể làm cái chai để phục vụ nhân sanh ; hột cát có thể làm cái ly để phục vụ nhân sanh ; là do gì? Do sự điêu luyện, mà qua cái cùng cực khổ não vô cùng, chịu đựng tới mấy ngàn volt lửa điện nó mới làm tan ra thành trong lành như vậy.

Chúng ta ở trong cái cơ duyên trên linh địa Việt Nam, chúng ta thấy khổ vô cùng. Không có mảnh đất nào mà nhỏ nhất trên quả địa cầu không như Nước chúng ta, mà lại có số người này lại được điêu luyện nhiều nhất, khổ nhiều nhất, chiến tranh nhiều nhất, bị đè bẹp từng giây, từng phút, từ tâm lẫn thân, nhưng mà ngày nay cũng có cơ hội tự vươn lên !

Cho nên người Việt Nam thích tu nhiều hơn. Thấy những cảnh chán chường và chính mình tự xảo trá lấy mình nhiều hơn, mình gạt lấy mình nhiều hơn. Thành ra tự thức và nhiều vị đã âm thầm tu. Hiện nay ở Việt Nam cũng vậy, ai cũng lo ngồi thiền nhắm mắt lo niệm Phật mà thôi. Bởi vì không có thấy gì hơn trên mảnh đất đó và qua 50 tuổi, quá 50 tuổi là đã chứng minh biết bao nhiêu cảnh, biết bao nhiêu chế độ, biết bao nhiêu lời hứa, và ai đã đạt được cái gì? Chả đạt được cái gì hết, rốt cuộc phải về với mình. Tôi phải tầm tôi, tôi mới giải tỏa được. Nếu tôi không biết tôi thì chả biết ai, vì tôi đã có cái khối óc tinh vi Thượng Đế đã ân ban cho chúng tôi. Có phải khối óc con người xác nhận Phật không, khối óc con người xác nhận Chúa không, và khối óc con người xác nhận tất cả không? Và tôi đang mang cái gì đây, đang mang khối óc, tại sao tôi không vui xây dựng, không hãnh diện xây dựng khối óc của tôi tiến hóa tới vô cùng, tôi cho chấn động tôi tiến hóa tới vô cùng hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Hỏi chứ quý vị hiện tại sự sống của chúng ta có thể từ chối thanh điển chuyển hóa tâm thức của chúng ta, của Càn Khôn Vũ Trụ không? Không có người nào từ chối được, không có! Mỗi người đang giữ thanh khí điển của Trời Phật, nếu không có hơi thở thì chúng ta không có sự sống, mà hơi thở đó là đâu cấu tạo? Cả Càn Khôn Vũ Trụ, mà chúng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này cũng như là tiểu vũ trụ, để khi chúng ta thấy thức tâm, thức tâm rồi, chúng ta sẽ thấy sung sướng vô cùng, vinh hạnh vô cùng.

Chúng ta là người Việt Nam, lớn tuổi mới thấy rõ : nhiều vị đã chết và trở lại cho chúng ta biết cảnh địa ngục. Mà chúng ta cũng đã dự khóa địa ngục, ngày nay chúng ta phát đại nguyện: "Tôi sống làm người, tôi sẽ cứu độ chúng sanh qua cơn khảo đảo đau khổ !" Cho nên, những người vượt biên ra khỏi Việt Nam, giữa biển cả, đại nguyện của người cái gì ? "Tôi muốn làm sao được Quan Thế Âm cứu độ tôi ; tôi muốn Đức Mẹ cứu độ tôi ; tôi tới đất liền tôi sẽ cứu độ, cứu độ những người đau khổ hiện tại, chính bản thân tôi và gia đình tôi." Thì mỗi mỗi chúng ta đều đặt đại nguyện khi chúng ta bước tới đất liền. Cho nên, cảnh huyền vi Trời Phật đã ân ban và an bài cho chúng ta, cho nên chúng ta luôn luôn sống trong sự bất ngờ và tái ngộ trong cảnh bất ngờ.

Tôi mong rằng rồi đây chúng ta lại bất ngờ được gặp nơi mảnh đất eo hẹp của chúng ta trong tình thương sâu đậm và vinh quang hơn. Chúng ta đã học bài thương yêu ; ta xa quê hương ta phải thật sự thương yêu và đoàn kết thương yêu huynh đệ, xóa bỏ những sự tăm tối nghi ngờ mà không đúng đắn đối xử chính mình, chính những người thân yêu tại xứ sở của chúng ta. Ngày nảy đây rồi chúng ta thức giác, chúng ta ráng tu để ảnh hưởng tất cả mọi người ; quyền năng của Thượng Đế vẫn trường tồn trong tâm thức của ta, và chúng ta sẽ truyền cảm cho tất cả mọi người.

Cho nên, phương pháp công phu của chúng tôi rất đơn giản, quý vị có thể thực hành tại gia, bất cứ lúc nào. Rồi quý vị sẽ thấy rõ rằng: chính mình sửa mình, và chính mình là người chịu trách nhiệm nặng nhất đối với mình ; và nếu mà mình chịu trách nhiệm và minh cảm với sự trách nhiệm của chính mình, mình mới thấy rõ: ta là học viên của cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải học ở trong trường là mới có ! Đang học, những vị bô lão đã và đang học bài và đang trả bài. Quý vị nuôi con lớn lên rồi ra đây, tiền bạc trước kia có nhiều vị gởi cho nó ra đây, nó xài hết, rồi nó còn xài xể mình nữa là khác ! Nhưng mà đó là một bài học thích đáng, học cái chữ "Nhẫn" không, quý vị ơi ! Chúng ta học chữ nhẫn ; và học được chữ nhẫn thì chúng ta mới thực hiện từ bi. Chúng ta nói chúng ta yêu thương con chúng ta, yêu thương chúng sanh, mà nhẫn, thiếu nhẫn, thì làm sao chúng ta thực hiện từ bi ? [16:02]

Cho nên Thượng Đế an bài cho chúng ta có bài học, kinh vô tự mà quý vị đã và đang học, chính tôi đã và đang hành. Chúng ta đang đồng hành trong cuộc hành hương trở về nguồn cội. Phần hồn chúng ta bất diệt, và chúng ta phải trở về vô cùng tận, và làm việc vô cùng tận. Đừng nói rằng quý vị bô lão không làm việc: “Tôi nghĩ giờ tôi già rồi, không làm gì được” ! Quý vị, lời nói của quý vị quan trọng, kinh nghiệm của quý vị quan trọng ; mà quý vị bằng lòng cống hiến cho mọi nơi, mọi giới, đó là một vật báu vô giá của chúng sanh ở tương lai !

Cho nên, chúng ta ra đây nhờ sự cứu độ của tất cả thế giới nhân loại, thì chúng ta vốn hiện tại, người nào có vốn để tranh hơn thua với thiên hạ, chắc không có. Chúng ta vỏn vẹn chỉ có phần hồn, chúng ta biết tu để giải thoát được phần hồn, thì chúng ta mới mong hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đang thiếu của mọi người, cả khắp thế giới đang chiếu cố người Việt Nam ! Cho nên người Việt Nam là người dễ tu và dễ thức, vì đã qua những cảnh điêu luyện, bất cần sự đau khổ đó mà trở về với tâm thức đời đời bất diệt, mới là cứu độ được chúng sanh ở tương lai. [17:16]

Còn hoàn trả cái nợ mà chúng ta đã và đang thiếu, ăn mặc hiện tại cũng là đang thiếu nợ, thiếu nợ cả Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta phải hoàn trả bằng một tâm thức, bằng một phần hồn siêu diệu, đóng góp đời đời bất diệt ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của Thượng Đế chọn người dân Việt Nam ! Rồi đây quý vị sẽ thấy người dân Việt Nam đi thuyết giảng khắp thế giới để giúp đỡ những người đau khổ.

Không phải tiền nhiều, của nhiều, nhà cao cửa rộng là hãnh diện được đâu ! Tương lai, thời cơ sẽ thay đổi ; phần hồn mới thức tâm điêu luyện, mới có cơ hội dự cuộc hội Long Hoa ở tương lai. Ở mảnh đất Việt Nam eo hẹp, và sẽ xuất hiện những kỳ quan để dẫn dắt những tâm linh khắp Năm Châu ở tương lai. Thì cái chuyện đó còn xa vời, quý vị chưa thấy, nhưng mà quý vị đang nghe, những vị bô lão nào cũng đã đọc qua thiên cơ ở Việt Nam, và đã xác nhận rõ, cái cơ biến chuyển nó sẽ đến lần lượt, và rồi đây chúng ta sẽ ráng tu đi, vì chúng ta thấy hồn của chúng ta bất diệt, thì chúng ta sẽ tới với sự Đấng Vô Cùng. Mà tới Đấng vô cùng rồi thì chúng ta không còn sự chết và không còn sự già nua nữa. [18:36]

Cho nên tôi nói các vị Bô Lão mà biết tu, trở về gì ? Trở về tiên đồng ! Mà những người tuổi trẻ không biết tu, thì trở về ông già ! Chắc chắn như vậy. Cho nên quý vị biết tu lập lại trật tự rồi, khi mà quý vị thoát ly rồi, trở về vị trí của một vị tiên đồng. Đó! Rồi những người mà động loạn tham dục tại thế thì mau già chớ không có làm gì hơn. Bởi vì cảnh đó là nhất định rồi, Thượng Đế đã quy định vì tâm không thanh tịnh, không thấy và tự đắc tự cao đó thôi.

Cho nên ngày hôm nay, chính tôi, bản thân tôi ở trong cái giới đó, tự đắc tự cao đủ thứ rồi ăn năn, hối hận rồi tu, rồi ngày nay thấy lại trật tự, rồi thấy của báu của Thượng Đế đã ân ban chúng ta là cái thể xác huyền vi vô cùng tận này, mà chính ta đã sử dụng sai.

Quý vị bô lão cũng thấy rõ, lúc tuổi trẻ tôi đã quá trớn mà ngày nay tôi mới bệnh hoạn. Nên khi tôi ăn năn, tâm thức tôi ăn năn, tôi cứu rỗi bệnh hoạn của tôi. Bệnh do tánh sanh mà tôi thức tâm, thì cái tánh của tôi nó hoán cải, mà hoán cải cái tánh rồi thì tôi lại giải thoát. Cái bệnh là sự đau khổ, nhưng mà tôi không còn sự đau khổ nữa, không còn tôi nằm ở giữa nữa, xác tôi là không nghĩa lý gì, trong cái vay phải có trả, tôi mượn cái xác này thì tôi phải trả. Tôi ở trong cái lớp này tôi học rồi, tôi qua lớp khác. Cái đó đương nhiên tôi phải đi, bằng lòng chấp nhận thì lúc nào quý vị cũng được thanh nhẹ và giải thoát.

Cho nên tôi sẵn sàng những cái phương pháp công phu, và hôm nay có cơ hội diện kiến quý vị và mong quý vị có những câu gì thắc mắc, có thể giúp đỡ chúng tôi học thêm và chúng ta đồng xây dựng trong chu trình tiến hóa, thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị (vỗ tay).

[Hết]


----
vovilibrary.net >>refresh...