Giảng tại Hawaii ngày 25 - 7 - 1982
Thành thật cám ơn Ban tổ chức! Thành thật cám ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay!
Một chuyện bất ngờ, và chúng ta được tương ngộ nơi mảnh đất lành hiện tại! Chúng ta tương ngộ trong một tâm linh, tâm thức sáng suốt và không bao giờ còn bị tiêu diệt! Chúng ta bước vào con đường tu Thiền để dưỡng sinh, để làm gì? Bước vào con đường tu thiền để dưỡng sinh, để lập lại trật tự cho chính mình, và thấy chúng ta nguyên lai bổn tánh từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu; thấy rõ chúng ta không phải là người thế gian có thể chế tạo được: khoa học hiện đại không có thể chế được loài người; nhưng mà chúng ta vẫn còn sự sanh tồn!
Tuy rằng quý vị niên cao, và quý vị đã và đang tu, nhưng mà quý vị đã hay đâu, “Tưởng rằng tôi chưa tu!”
Quý vị đã và đang tu! Tu, đã làm cha mẹ, “Thế thiên hành đạo,” qua từ giai đoạn, qua từ kiến thức một, và sự tranh đấu trong sự sống để lập lại trật tự cho chính mình; ngày nay thấy rằng, “Tôi còn cõi nào nữa đây? Không lý bao nhiêu đây rồi tôi sẽ đi? Đi, rồi tôi đi đâu?”
Chúng ta là người Việt Nam, thấy rõ nhứt: chết rồi lại có phần hồn trở lộn lại, để mách bảo cho chúng sanh! Vậy chớ phần hồn đó là ai? Những phần hồn của ông bà, cha mẹ chúng ta có thể trở lại để mách bảo được; vậy chớ chúng ta đương hiện tại ngồi đây, có hồn hay là không?
Chúng ta thật sự có hồn. Chúng ta đương đàm thính trong cái hồn sáng suốt: kẻ nói, người nghe, truyền cảm với nhau trong tâm thức: Hồn đang điều khiển cái thể xác hiện tại. Thể xác hiện tại là một phương tiện và nó là một bãi trường thi của quá trình nhiều kiếp của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta mới nhóe sáng một chút để tìm một con đường đạo.
Đạo là gì? Là sự quân bình trong nội thức. Những câu hỏi thắc mắc hằng ngày, từ nhỏ đến lớn, ngay trong sinh hoạt gia đình hiện tại; quý vị bô lão cũng vậy: “Đây rồi tôi sẽ đi đâu? Tôi lớn tuổi rồi; vì con, vì chồng, vì vợ, vì con; rồi tôi đi đâu? Nhưng mà tôi quên rằng tôi đã được cơ hội giáng sanh, vinh dự đang ngự trong cái tiểu thiên địa này!” Vinh hạnh nhứt: được sống trong tiểu thiên địa này, và để hiểu rõ làm thế nào để giải quyết mọi trở lực hiện tại? Mà chính chúng ta đã và đang giải quyết mà không hay.
Nhiều khi chúng ta cũng làm sai lầm. Vì sao? Vì thiếu thanh tịnh. Rồi chúng ta có cơ hội lập lại trật tự và thanh tịnh, chúng ta còn sự sai lầm nữa không? Chắc quý vị không, sẽ không còn sự sai lầm đó. Trước kia tôi chưa tu, tôi cũng là một người sai lầm, và muốn tranh đấu, vô trong tuổi trẻ cái gì cũng muốn hơn người ta, nhưng mà rốt cuộc thấy rằng mình chỉ có thiếu thanh tịnh mà thôi!
Rốt cuộc rồi chúng ta phải đi theo trong cái khuôn khổ thanh tịnh của Thượng đế ân ban, là mỗi người đều mắt, mũi, tai, miệng hiện hữu; tay chân, tứ chi; đều nằm trong khuôn! Cái hồn bị giam hãm trong cái thể xác, mà không hay; rồi nói, “Tôi không hồn; chết là hết!” Không có! Quý vị bô lão tin rằng, “Cái hồn, chúng ta có!” Những tuổi trẻ đồn, đồn đột nói rằng, “Chết là hết!” Nhưng không!
Tới lớn tuổi rồi mới biết có hồn: Chúng ta nằm đêm năm canh, chúng ta cũng thấy, nghĩa là những người mà từ, quá vãng từ lâu, ngày nay chúng ta lại cũng có thấy lại nữa kìa! Thì chúng ta thấy rằng cái hồn nó tương giao, tương cảm; mà hồn là bất diệt!
Vì chúng ta thiếu trật tự mà thôi, và không biết sử dụng cái tiểu thiên địa này: (03:55) Tiểu thiên địa này là nó bao gồm Nước, Lửa, Gió, Đất; bản thân Tứ Đại. Quý vị đã hẳn thấy rằng Đức Thích ca đã thành đạo và nói lại cho chúng sanh rằng, “Tứ đại giai không.” Nhưng mà người ta nghe chữ “Tứ đại giai không” mà không biết “Tứ đại giai không” là cái gì? Cái thể xác của chúng ta, bao gồm Nước, Lửa, Gió, Đất: Tứ Đại; rốt cuộc rồi phải trở về hư không; và thể xác này rốt cuộc phải lấy Trời làm nhà mà lấy đất làm giường! Không có một người nào từ chối được cái luật thiên nhiên, và không có người nào từ chối được luật Trời đã quy định trong Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ. Mỗi người chúng ta phải qua.
Qua cái lớp học này rồi chúng ta tiến tới đâu? Thật sự mới biết Hạnh phúc là cái gì! Khi chúng ta giải thoát được rồi chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc là cái gì. Chớ hiện tại quý vị trong tuổi trẻ, lớn lên muốn cưới vợ, đẻ con; hạnh phúc? Nào có hạnh phúc! Tới tóc bạc, mắt lờ, cũng chưa thấy hạnh phúc là cái gì!
Rồi chúng ta tu đây, rồi chúng ta thấy rằng cái hồn là chủ của cái tiểu thiên địa này; và cái tiểu thiên địa này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ; và chúng ta đang thực hành trong cuộc hành hương học và tiến hóa vô cùng, không có giờ giấc ngừng nghỉ. Quý vị nói, “Tôi nằm ở trên giường, tôi già rồi, tôi nghỉ!” Đâu có nghỉ được! Mạch huyết của quý vị không có lưu thông là ứ tắc nghẽn liền! Đó là làm việc, để tiến hóa.
Đòi cái sự ăn, ngủ, ỉa; tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục: toàn là bài học, dẫn dắt cho tới chúng ta thức tâm để trở về với căn bản sẵn có của chính mình: quý vị dòm để thức tâm, quý vị nghe để thức tâm, hít để thức tâm, nói để thức tâm, tưởng tượng để thức tâm! Chung quy quý vị phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt: đó là phần hồn. (05:48)
Cho nên chúng ta chưa biết đường lối để đi! Bây giờ chúng ta tìm rõ cái đường lối khi chúng ta đến, đến bằng cách nào? Rồi mới luận xét cái vấn đề đi. Đó! Đứa con nít sanh ra ở đời; thấy nó nằm đó. Nó sanh ra, rồi nó ngoa ngoa khóc rồi; không bằng lòng! Vì nó là tự do; nó là một cô tiên, nó là một tiên đồng, mà bị giáng thế, bị kẹt trong cái thể xác không bao giờ thức. Rồi bây giờ chúng ta lớn rồi, làm ông nội, bà ngoại rồi, đâu có ai muốn chết! Không bao giờ chúng ta muốn ra đi: “Cơ đồ tôi đã xây dựng; tại sao tôi phải ra đi?” Nhưng mà, âm thầm cũng phải ra đi, bắt buộc phải ra đi! “Vạn sự khởi đầu bởi nhất không;” chúng ta phải quy huồn với Không mới là đúng luật trời. Đó!
Cho nên quý vị đã học hết rồi; lần lượt đây rồi quý vị phải ra đi! Không một người nào mà lưu lại đây được! Bởi Cơ Tiến Hóa không cho phép! Học hết lớp học rồi chúng ta phải từ giã ra đi, và chúng ta tiến hóa hơn nữa. Cho nên những vị bô lão, một ngày kia biết tu, lập lại trật tự, trở về gì? Tiên đồng, tiên nữ! Còn nếu không biết tu, thì trong lận đận, trong giờ phút lâm chung, quý vị thấy, nghĩa là giờ phút lâm chung nhiều vị mười mấy hai chục ngày, cả tháng, chết không được! Biết đường đâu đi? Đó! Còn những tuổi trẻ, nó lần lượt sẽ là những vị bô lão! Cái Định Luật nó như vậy.
Cho nên, chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ của thể xác này: Hồn là chủ của thể xác; không phải xác là chủ của cái hồn: giờ phút tuổi tác lớn rồi, chúng ta đâu có còn bị Thất Tình Lục Dục lôi cuốn nhiều nữa! Chúng ta thấy rõ rồi: cái hồn là chủ chánh, không phải cái xác là chánh. Tuổi trẻ thì cho cái xác là chánh, “Tôi đấm đá, mạnh; tôi là chánh!” Nhưng mà kỳ thật, kết quả nó không bằng cái sự thanh tịnh.(07:52)
Cho nên Đức Thích ca đã thành công: mà Ngài là một vị thái tử, vua của một nước, chính trị nắm trong tay, quân lực nắm trong tay, nhưng mà Ngài phải từ bỏ, vì Ngài thấy rằng hai cái thế lực đó không có thể cứu Ngài, và không có cứu được toàn dân. Cho nên Ngài đem cái xác thân tứ đại này vào rừng để tu! Đâu có phải tu ở trong cái, kiếm thầy hiền tu! Tu với thú dữ, tu với nghịch cảnh!
Mà chúng ta là người Việt Nam, đang sống trong nghịch cảnh, và chúng ta đã được giải nghiệp: phần còn lại của chúng ta đến đây là được giải nghiệp! Và nếu chúng ta có cơ hội lập lại trật tự để trở về với căn bản của chính mình, để thấy rõ nguyên lai bổn tánh của chính mình, thì cái điềm đó mới là đúng cái luật của chúng ta ra đi và cái đại nguyện của chúng ta: mỗi người ở Việt Nam đều có nhà, có cửa, sung sướng; ra đây khổ cực, phải ăn nhờ đất người ta; tiếng tăm, tiếng tăm bất thông. Tại sao người ta đem lòng giúp đỡ chúng ta? Mà tại sao toàn dân Việt Nam lại được đi khắp thế giới một cách lạ kỳ như thế?
Thì chúng ta mới thấy rằng Việt Nam là linh địa, là thánh địa; mà chính Thượng đế đã chọn, và Ngài đang lừa lọc, quét dọn cái phần trược ô, và để rước những người hiền trở lộn lại. Cho nên, bao nhiêu siêu cường quốc đã đến và dự cuộc tại Việt Nam! Một ông chót nhứt (George Bush?) hiện đại bây giờ đang dự cuộc tại Việt Nam! Hỏi cái đó có phải cái rún của địa cầu không? Tại sao một điểm nhỏ nhứt trong thế giới lại có nhiều người chiếu cố như vậy? Rồi sau này những người đó nghĩ gì về mảnh đất eo hẹp đó? Chắc sẽ có một cuộc đóng góp vĩ đại ở tương lai?
Cho nên, quý vị đã bất ngờ, và chính tôi cũng vậy, bất ngờ mà chúng ta tương ngộ nơi đây. Rồi một ngày nào chúng ta sẽ bất ngờ tái ngộ nơi đó. Cho nên, chúng ta muốn tái ngộ, có ngày tái ngộ, chúng ta phải có trật tự! Mà trật tự trong sáng suốt chớ không phải trật tự trong mù quáng chém giết nữa! Nó phải đi tới cái chỗ, “Bất chiến tự nhiên thành!” Một ngày nào đó những vị bô lão, bô lão đã ôm ấp trong tâm; nhưng mà chỉ chờ ngày thấy mà thôi.(10:09) Đó! Trong nháy mắt chúng ta đã thua, rồi trong nháy mắt rồi chúng ta sẽ hòa. Cái cơ duyên của Trời Phật sắp đặt, nó vi diệu vô cùng.
Cho nên ngày nay chúng ta huynh đệ người Việt Nam ở khắp thế giới; mà chính người được điêu luyện nhiều nhất là người Việt Nam; đau khổ nhiều nhất là người Việt Nam. Sau cái khổ người ta mới thật sự đi tìm chân lý: đi tìm cái gì mà có thể giải thoát cho chính mình, vì ra đây chúng ta không có hơn ai được! Nói về của cải, nói về thế lực, chúng ta đâu có làm được! Và chúng ta có đức tánh rằng thờ ông, thờ bà, chúng ta không có tánh chất phản bội. Chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức, xây dựng trong cái cơ tiến hóa hiện tại, mới thấy rõ rằng chúng ta đang sống với Thượng đế, và Thượng Đế rất công bằng cho nhân loại: mọi người đều hít vô và thở ra: bình đẳng, chớ không phải đối với người nào, tốt, và đối với người nào, xấu.
Nhưng mà nhân sanh không thấy, nói, “Ông Trời không có con mắt: sao cho tụi nó thành công, mà tui thất bại?” Không phải! Nó có thành công nó cũng hít vô thở ra để nó thức tâm mà thôi. Mà chúng ta thất bại thì chúng ta cũng giữ cái hít vô và thở ra để hiểu mình mà thôi. Tất cả đồng hành và đồng tiến, đồng học để trở về Nguồn Cội sáng suốt, đời đời bất diệt.
Tất cả tôn giáo đều xác nhận rằng phần Hồn bất diệt: khối óc đã xác nhận Thượng Đế; khối óc đã xác nhận Jesus Christ; khối óc đã xác nhận chư Phật, chư Tiên. Vậy chúng ta có khối óc không? Chúng ta có! Tại sao chúng ta không thấy? Vì chúng ta vì động loạn và không có tập trung mà thôi!
Cho nên, một cái phương pháp tu Thiền của chúng tôi, cũng qua những cơn khảo đảo, qua những cơn nhồi quả, mà thức tâm tìm ra cái phương pháp để thực hiện cho kỳ được, để thấy rõ mình hơn. Nhưng cái tuổi tác của quý vị hiện tại bây giờ muốn đi tìm ai nữa ngoài mình? (12:04) Thấy không? Chúng tôi phải tìm ra chúng tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Thì chúng tôi mới thấy rằng cái tâm chúng tôi bằng an. Tôi thấy những vị đã đi trước, thành đạo, đều hành trong khổ mới đạt pháp: Đức Thích ca từ nhung lụa mà trở nên cái khổ vô cùng, mới thành đạo; Jésus Christ phải rơi máu, mới là đem cái đạo cho chúng sanh ở ngày nay. Vậy chúng ta là loại hằng đang trong cái chỗ khổ đó, tại sao chúng ta không bước tới một bước nữa để chúng ta tiến tới thành đạo như những ngài đó đã và đang mong muốn?
Cho nên, cái phương pháp của chúng tôi, chỉ thực hành mà không có lệ thuộc bởi một ai. Quý vị xem những phương pháp công phu của chúng tôi là tự tập trung và lập lại trật tự cho chính mình, mà chính mình là chủ của cái pháp đó. Nếu mình không hành thì mình bỏ; mình hành thì mình được; thì mình không có lệ thuộc bởi một vị giáo chủ nào, hay bởi một tổ chức bịp bợm nào! Không! Đây là do sự phát tâm của mọi người.
Chính tôi, trước kia tôi đi tu, tôi cũng tìm đủ đạo giáo để tôi tu; nhưng mà rốt cuộc tôi thấy, “Không có được!” Tôi thấy chỉ Thích Ca là vĩ đại, và tôi tìm một cái đường lối rõ rệt; mà chính người truyền pháp cho tôi cũng vậy: tìm ra một đường lối để giải thoát cho chính mình. Thành ra tôi mới thực hành. Thực hành tới ngày nay, kết quả đương nhiên đã có từ ở Việt Nam mấy chục năm nay, và ra đến đây; thì tất cả những bạn đạo đã từ Việt Nam đã học hỏi và đã khôi phục lại sức khỏe, vừa tâm linh vừa thể xác.
Cho nên, mọi người đã phát tâm ra cống hiến; và tự nhiên mời tôi đến nơi này, nơi kia, nơi nọ; cũng là Bề Trên sắp đặt. Chính tôi là một người tị nạn đi ra 1978, làm gì tôi có tiền mà tôi được đi chu du khắp xứ? Mà trong lúc tôi cũng là tị nạn ở tại Phi Luật Tân, mà làm gì tôi có tiền để cứu những người tị nạn trong trại? Nhưng mà trong sự phát tâm của tôi, tôi ở ngay trại tị nạn đó tôi nói “Tôi sẽ cứu quý vị!” Những vị đó thấy lạ, hỏi, “Anh cũng là người tị nạn như tôi, làm sao cứu?” “Tôi sẽ cứu.” (14:20).
Mà tôi đi một vòng, tôi nói đâu có người ta nghe; rồi những người mà người ta vô thăm trại tôi đó, người ta dòm thấy, những người cũng có đã Thiền ở tại Manille, người ta dòm người ta thấy, người ta Thiền những cái pháp khác, người ta dòm người ta thấy, người ta nói, “Ông không phải tị nạn.” Tôi nói, “Tôi tị nạn; có số đàng hoàng.” Nói, “Không!” Tôi hỏi, “Bà tin gì? Bà tin cầu cơ thì tôi cho cái tên, Bà về Bà cầu cơ thử cơ nói gì, nói làm sao?” Thì cơ kêu bả hợp tác với tôi!
Cho nên hợp tác với tôi, rồi mới quyên tiền để cứu cho trại tị nạn chúng tôi; trong lúc tôi đến không có cái mùng, không có cái mền, ngủ dưới đất, còn khổ hơn cái cảnh cải tạo ở Việt Nam, hôi thúi đủ thứ! Chúng tôi cũng nhờ Bề Trên giúp đỡ. Rồi người ta mới mời tôi đi châm cứu: từ người nhà giầu tỉ phú, cho tới tướng lãnh, tất cả tại Phi Luật Tân, họ sốt sắng giúp đỡ sau những buổi thuyết giảng của tôi đối với họ và những sự vấn đáp thắc mắc của họ, họ mới đi vô trong trại tị nạn họ giúp.
Cho nên, tôi làm việc liên tục từ 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ rưỡi tối mới được về trại. Chỗ này rước, chỗ kia rước; cứu độ người Việt Nam. Cho nên người ta thấy rằng, người ta còn rõ cái Thiên Cơ nhiều hơn, vì ở đây, ở tại Manille, đều là Thiên chúa giáo nhiều, họ tin Chúa và họ tìm Chúa trong khổ. Và chính những ông đó, cũng như ông nhà giầu đang nằm dưới đất, bỏ xứ ra đi, cơ sở lớn lao cũng không khác gì những cơ sở của ổng hiện tại. Cho nên, mọi người đã đồng ý, “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu,” và giúp đỡ cho người Việt Nam hết mình. Thành ra một khi, mỗi năm tôi đều đến Phi Luật Tân, và tôi châm cứu cho những người có tiền ở đó, và những người đó tình nguyện bỏ tiền ra giúp đỡ, mua mền, mua mùng, mua áo, đưa cả tiền bạc cho những người tị nạn. Cũng như trại Palawan, trại Patayan, trại Sotetabella ở Manilla, chúng tôi giúp.
Cái đó có phải bề trên giúp không? Nếu mà tôi không có lập lại trật tự và tôi không nhờ cái pháp Thiền này, thì làm sao tôi có khả năng làm được nhiều việc như vậy, trong lúc tôi là một người tị nạn? Cho nên, họ sẽ rước, lúc đó họ rước tôi về nhà và nuôi dưỡng kỹ lưỡng, và giúp đỡ tất cả những người tị nạn, kể cả những xưởng lớn ở Manille cũng vậy.(16:58)
Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tôi đã phổ biến rộng ở Việt Nam, trong trại cải tạo; và một số người đã tu trước khi bị bắt, sĩ quan, rồi vô đó phổ biến. Thành ra những trại, trong trại cải tạo Việt Nam bây giờ, những người mà được tu thiền, người nào người nấy cũng mạnh khỏe ra về. Và những người đó cũng đã ra đến đây, và cũng đã gặp tôi. Và khi chúng tôi ở Việt Nam chúng tôi cũng học hết những cái khóa đó: khóa cải tạo, tôi cũng có rồi: mười ba tháng một tuần; rồi tới cái khóa Kinh Tế Mới, chính tôi cũng đi kinh tế mới rồi! Đó. Mà đi tới đâu thì người ta đông tới đó; tất cả mọi người đều quý mến.
Cái đó phải bề trên giúp đỡ không? Nếu không có sự sáng suốt đó, làm sao người ta đến với mình? Đến cả cái cọng củi, đến cái cây củi cũng không cho tôi chặt nữa! Mà tôi, tôi ở Núi Sập, nước ngập lên, ngập tràn; lúc đó cái giường cũng sắp trôi; lúc đó lại có người ta rủ tôi đi!
Đi là đi tới tổ chức cho họ thôi; tổ chức xong rồi tôi xin đi về, nhưng mà họ nói rằng, “Ông không đi thì chúng tôi sẽ chết hết!” Hỏi, “Tại sao?” “Vì anh em trong đó không có hòa đồng; qua lời nói của ông Tám thì mọi người biết thương yêu, mà ông Tám không đi thì nó sẽ giết nhau. Vậy thì mời ông Tám đi luôn!” Mà tôi nói, “Tôi đâu có tiền đóng! Một người mười hai lượng, tôi đâu có tiền?” Nhưng mà rốt cuộc họ đóng hồi nào không hay; họ chở gia đình tôi xuống rồi cái bắt tôi phải đi luôn! Thành ra ra đây tôi đâu có tiền bạc: mấy chục năm nay ở Việt Nam chỉ giúp người ta không à! Tôi làm cho hãng Guest, nhưng mà tiền lương tôi thì cũng phân chia cho những người nghèo chớ tôi đâu có, tôi sử dụng đủ trong gia đình tôi thôi, còn dư tôi không có lấy; mà cả nhiều, nhiều cái áp phe lớn tôi cũng không có lấy tiền bạc gì. Thì đó, vì đó, nhưng mà họ rủ tôi đi; những người đó cũng là khách hàng buôn bán, họ nhất định năn nỉ tôi phải đi.
Mà ra đây, tôi phải làm những gì còn tốt hơn trong phần tuổi còn lại của tôi; thì những bạn Thiền đề nghị rằng phải nói cho tất cả đồng bào nghe, để cho họ ý thức được cái đường lối này, mà chính họ là người trách nhiệm của họ, để họ thấy rõ rằng họ là thượng đế trong cái Tiểu Thiên Địa này, Chủ Nhân Ông của Tiểu Thiên Địa này, mà họ chưa ý thức được nguyên lai bổn tánh.
Với cái phương pháp công phu này, nhiều người hiện tại đã ngộ được và thấy rằng, “Tôi phong phú nhiều quá!” Mỗi người đều giầu có trong tâm thức, và đã vượt qua những cái bài học xứng đáng, và chúng ta không còn sự phàn nàn, và không còn buồn bực nữa, mà vui vẻ, mà cảm thấy sự vinh hạnh của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người để tự thức, tự tu, nhiên hậu mới cứu độ tất cả chúng sanh. (19:49)
Cho nên, nhân loại đã vì chúng ta: chúng ta đến, bước chưn đến đất Mỹ này, có phải người ta phải vì chúng ta không? Vì thực hiện tình thương và đạo đức mới cứu chúng ta! Thì chúng ta làm gì để đền đáp? Nếu chúng ta tu thành đạo thì chúng ta mới hoàn trả cái nợ đó được! Chớ không phải là tiền chúng ta cho họ! Họ đâu có cần! Vật chất chúng ta cho họ, họ đâu có cần! Nhưng mà chúng ta làm sao sáng lạng hơn, vì chúng ta nhân cái cơ hộ này để tiến hóa tới vô cùng, để cứu phần hồn! Trong lúc họ đang vì vật chất, vì tranh đấu, mà họ thức giác, họ cũng sẽ trở về qua sự ảnh hưởng của chúng ta, thì cũng cứu độ được những người ngoại quốc.
Cũng như tôi đi qua Pháp cũng vậy: nhiều người Pháp hút xì ke ma túy, rốt cuộc nghe tôi giảng rồi mới trở về thực hiện; rồi cũng xin xuống tóc như tôi. Đó! Những cái hình ảnh đó chúng tôi cũng có mang đến, nhưng mà phải có cơ hội để đem trình cho quý vị xem những công chuyện chúng tôi làm, chúng tôi đã làm: toàn là để tự nhiên chuyển động chớ chúng tôi không có sắp đặt! Cũng như tôi đến đây, không có sắp đặt; thì tất cả chuyển động làm sao chúng tôi đến đây. Để coi thử có Thượng đế không? Để coi thử xem có sự huyền vi của Bề Trên không? Chớ tôi không có xin đi đâu, và không có đòi hỏi một cái gì hết! Tự nhiên đương nhiên như vậy. Như đến đây, chúng tôi đến đây tương ngộ quý vị, nhưng mà lại có người từ Phi Luật Tân bay qua đây và để cho chúng tôi có chỗ cư ngụ tạm trong một thời gian tôi lưu trú tại đây. Hỏi chớ, cái tình thương họ dồi dào không; họ đối với người Việt Nam tốt không? Những người đó đã thức tâm, và học Thiền, và đem cống hiến; mà ngay từ Phi Luật Tân đi qua đây, và để lo chúng tôi có chỗ ở, và lo đi chợ búa cho chúng tôi ăn uống trong thời gian tôi lưu trú tại đây. Đó! (21:52)
Cho nên, cái chuyện phương pháp công phu này, quý vị cứ thực hành đi rồi mới thấy rõ: thay đổi từ mặt mày, từ thể xác, từ tâm linh; mà trong thực hành mà quý vị đã chứng nghiệm đi chùa, đi chiền, đi nhà thờ, đủ thứ hết. Mà ngày nay chính quý vị lập lại trật tự, quý vị mới thật sự kính yêu những vị thiêng liêng mà quý vị đã kính yêu. Thì chúng ta có trật tự chúng ta mới quý giá những vị đó; mà chúng ta mất trật tự thì chúng ta sống trong bán tín bán nghi mà thôi, thì làm sao chúng ta thành đạt được?
Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tôi sẽ đem lại cho quý vị thấy rõ, và quý vị cảm thấy rằng hạnh phúc rõ ràng!
Mà chính quý vị phải hành, chớ không có ai hành giùm cho quý vị! Nếu Thích Ca đã hành cho chúng, ta chúng ta đã thành Phật rồi! Thấy hông? Thích Ca đã nói là, “Nhơn nhơn giai thành Phật.” Mà không hành, làm sao thành Phật? Thấy rõ không? Đó. Mỗi người có thể đem lại sự công bằng cho chính mình! Mà không chịu làm, làm sao có công bằng?
Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tôi đem lại sự quân bình trong tư tưởng: cái thể xác biết yêu, yêu thể xác, yêu cái thể xác huyền vi của Trời Phật ân ban. Thể xác này là thể xác huyền vi quý báu nhứt! Người thế gian không có thể chế tạo được! Không có một khả năng nào có thể chế tạo cái thể xác của quý vị được! Huyền vi vô cùng, và sáng suốt vô cùng! Nếu quý vị thực hiện và đóng được cái ngoại cảnh và xem được cái nội thức, lúc đó quý vị mới thấy rằng quý vị có một cái Xá Vệ Quốc triền miên tốt đẹp.
Cho nên, cuộc hành hương đã đi, và đang đi, chớ không phải chưa đi! Nhiều kiếp rồi! Chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế rồi, không có phải một kiếp; và cố gắng, cố gắng lập lại trật tự tới ngày nay, chưa xong; học cái chữ Nhẫn tới ngày nay cũng chưa xong.
Cho nên, chúng ta phải lập lại trật tự, và để học lại chữ Nhẫn, mới thực hiện từ bi. Bi nó mới thể hiện cái trí; có trí rồi nó mới dũng tiến; thì nó mới chịu về quê xưa chốn cũ.
Còn nếu mà chúng ta không chịu học, thì nó được không? Được chớ! Nó sống trong định luật thiên nhiên: sanh, trụ, hoại, diệt; rồi tái sanh, trụ, hoại, diệt; cứ mãi mãi luân hồi như vậy! Thì biết bao nhiêu kiếp mới thành tựu? (24:39)
Cho nên, Thượng đế đã ban và mở sáng tâm linh cho mọi người, và đưa những vị truyền giáo xuống thế gian để khuyến khích mọi người trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính họ, và tự đạt lấy sự cân bằng sẵn có của chính họ. Cho nên, tôi nói, miếng sắt mà quý vị đem liệng ở ngoài bãi cỏ kia, một ngày nào nó sét đi; rồi quý vị lấy giấy nhám quý vị chà đi, thì trong đó nó có sự sáng rồi; nó đã sáng từ lâu! Chớ không phải quý vị không có khả năng! Không phải ông Phật là duy nhứt; không phải Jesus Christ là duy nhứt! Nhưng Ngài đã từ cái xác thân tứ đại này mà thể hiện ra (mất tiếng) mà chúng ta có, để ảnh hưởng chúng ta và dẫn tiến chúng ta rõ ràng! Mà chúng ta còn ỷ lại, cứ kêu Ngài giúp chúng ta, thì chúng ta đi lầm đường, lạc lối!
Mọi người rồi rốt cuộc cũng phải ra đi, đâu có ở đây được, mà không tự hành triển để xuất hồn và đi học đạo! Có hồn thì phải sử dụng cái phần sáng suốt sẵn có của chính mình, trở về với thực chất của chính mình, và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình, mới “Tâm động thần tri: khi tôi tưởng Phật thì Phật phải biết! Mà tôi không tập trung, làm sao mà Phật biết? Mà tôi cúng ông Phật hoài, tôi sắp ông Phật ngay trong nhà tôi, tôi mạ vàng cho ông Phật, mà rốt cuộc nạn tôi cũng phải mang, đâu có cứu? Mà chính tôi là người tự cứu: tôi sửa được tâm tánh của tôi: bệnh do tánh sanh!” Cái bệnh thế gian là do tánh sanh: động loạn, ham ăn đủ thứ, mới sanh cái bệnh! Mà chúng ta có trật tự, cái gì cũng vừa phải, vừa phải, thì chúng ta mới sử dụng cái xe này lâu được. Cái Tiểu thiên địa này là cái phương tiện; mà cái pháp tu này cũng là cái phương tiện. Mà khi tới giải thoát rồi thì đâu cần những cái phương tiện đây nữa; phải lưu lại cho người khác.
Cho nên, một cuộc hành hương vĩ đại của nhân loại trong cái cơ tiến hóa ở Hạ Ngươn này, rồi sẽ chuyển tới Thượng Ngươn. Sau quả địa cầu thay đổi, đụng quả địa cầu, rồi nổ tung! Lúc đó mới biết rằng, “Tôi có hồn” mà tiếc? Không kịp!
Cho nên, có cơ duyên, và chúng ta nên tu và trở lại với căn bản là con đường chót là giải thoát mà thôi! Nếu không biết con đường giải thoát thì không bao giờ cứu được mình! (27:07)
Cho nên, tiện đây, quý vị có những gì thắc mắc để cùng nghiên cứu với tôi, và những vị nào muốn thích học thì chúng tôi sẽ trình bày cái đường lối tu Thiền bằng cách, cách nào.
Cảm ơn sự hiện diện của quý vị, và ước mong được nhiều câu hỏi của quý vị.