Montreal ngày 11 tháng 7, năm 1982,
Cũng là một ngày vui mừng cho những các ban đạo Montreal, đã có một cơ hội tụ tập nơi một căn nhà mới mẻ để tự lập thành một thiền đường, xây dựng tình thương và đạo đức. Sự mong muốn và sự tu tiến của chúng ta lần lần sẽ tự thức giác, tự phát tâm, và đóng góp, cảm động tới tình thường của Thượng Đế; ngày nay chúng ta mới có một nơi yên ổn để tu học, do sự phát tâm của người đã tự nguyện và muốn thực hiện đại nguyện của chính mình, đóng góp, xây dựng, khai triển một con đường chơn chánh, tự tu, tự tiến đến tới vô cùng.
Hôm nay, vắng mặt tôi, nhưng mà không bao giờ. Sự truyền cảm, âm thinh của tôi vẫn đến với các bạn. Chúng ta đồng hành trong tình thương xây dựng. Qua kỳ Ðại Hội Vô Vi Thế Giới, huynh đệ đã tề tựu nơi Los.Angeles, do sự phát tâm của một nhóm nhỏ, Gia Ðình Inglewood, tuổi trẻ biết xây dựng, lôi cuốn được một số người lớn tuổi cảm động, tự thức phát tâm và xây dựng thành một thiền đường lớn rộng. Bất cứ nơi nào đều có sự phát tâm của cộng đồng đó, phần hồn của chính mình và nhiệm vụ của chính mọi người phải đóng góp.
Cảnh vui, rơi luỵ, vui để thức tâm, vui để hòa đồng, trong tình thương huynh đệ năm châu. Mọi người đã không tiếc của cải hao phí, tự động đóng góp, tự động xây dựng, cho nên tình thương của chúng ta mọi người ở Montreal, tuy không có phương tiện đến nơi, và có phương tiện đã đến, đều hướng về Ðại Hội Vô Vi của Đấng Cha Trời đóng góp, sự hiện diện của Cao Hiền tức là ông Tư, chúng ta đã từng kính mến và lời tiên tri của Ngài từ bao nhiêu năm đều thực hiện rõ rệt.
Ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội của chúng ta tại Montreal ta đã được gần tôi nhiều nhất, và chính đó là nơidung điểm mà tôi đã đến với sự phát tâm của quý vị. Nhưng chúng ta vẫn còn khao khát, vẫn còn quanh quẩn trong vòng mê chấp, và cũng đã phát tâm tự nguyện ăn năn hối cải, để tự sửa mình để xây dựng tiến hóa. Điều đó, Thượng Đế cũng vẫnchứng minh, và chính hành giả cũng đã kiểm chứng được sự sai lầm của chính mình, và nguyện sẽ gọt rửa tất cả những gì tốt đẹp hơn, để xây dựng trong chu trình tiến hóa.
Tất cả bạn đạo khắp năm châu đã hướng về Montreal, và ước mong rằng năm tới Thượng Đế sẽ ân ban một tình thương sâu rộng, và để hội ngộ tất cả huynh đệ tỷ muội tại Montreal. Chúng ta không có một số người nhiều, nhưng rồi đây sẽ có hơn. Vì sao? Vì qua cơn điêu luyện khảo đảo, từ hoàn cảnh cho đến tâm thức, mà đang thực hiện đại nguyện của chính mình. Chắc chắn khối óc, tâm linh của chúng ta, sẽ hòa đồng với ý chí của Thượng Đế. Để làm gì? Ðể đạt tới một kết quả tốt đẹp cho nhau, từ ngàyhôm nay cho đến tương lai.
Hôm nay chúng ta có một thiền đường mới, được an ngự và bình tâm tu học. Những tài liệu dồi dào đã đem về, vớiphương tiện văn minh của vật chất, để cho chúng ta thấy rõ rằng: Xa, nhưng không bao giờ xa. Không có tâm hướng thượng trong thức hòa đồng, thì những người đó thật sự là xa. Tại sao có mặt, nói “xa”? Vì còn trong cố chấp nguyên lai bổn tánh của chính họ mà hiểu thức ngoại cảnh, và không có thức trong nội tâm. Những kẻ đã tu học, xưng danh là tu lâu năm, nhưng mà trình độ chưa đến, lại xây dựng được một tà tâm phản trắc, tự phản lấy mình. Rồi đây cũng phải thức giác: Không ngoài con đường nào, là con đường của Vô Vi, không động. Nếu thực tâm tu học, sẽ trở về với không không gian và không thời gian.
Chúng ta, mọi người, đều ở trong sự mê chấp, và mê tới hết mê, mới thực tâm là sáng suốt; chấp tới hết chấp, mới thực tâm là hòa đồng. Lúc đó mới nói rằng “không không gian và không thời gian”. Lúc đó mới thật sự hòa tan với mọi trạng thái mà định tâm trong tu học. Trong lúc đứng, đi, ngồi, nằm, cũng đồng trong một thức, không gieo sự động loạn trong nội tâm. Thượng Đế đã ân ban mọi sáng suốt liên tục để xây dựng con Ngài, nhưng con Ngài vì động loạn, đóng cửa, và tạo sự mê chấp, cho nên trì trệ và không phát triển.
Ngày hôm nay, chúng ta đã chứng minh rõ ngày Ðại Hội của huynh đệ tỷ muội, nhân loại, có đầy đủ mặt nơi Hội Nghị; bắt đầu từ tình thương và kết thúc với tình thương, cảm động rơi lụy trong sáng suốt và xây dựng. Trong đó có tinh thần và tình thương của tất cả bạn đạo Montreal, đã hiện diện trong tâm thức thanh tịnh và gởi đến luồng điển chung hội với tất cả bạn bè năm châu. Riêng tôi, rất vui mừng, và thấy rõ cái điểm xây dựng của Bề Trên đã cho tui có cơ hội học hỏi rất nhiều; và tất cả bạn đạo khắp năm châu, kể cả bạn đạo đại diện Montreal, cũng đều được học hỏi trong kỳ hội thi thố này.
Chúng ta tự xét lấy tâm thức của chúng ta, và tự xét khả năng khai triển thanh điển của chính mình. Mỗi người của chúng ta đồng đứng ra gánh vác và sửa, khai triển trật tự cho tiểu thiên địa hiện hành, để hòa hợp với đại tự nhiên, và đạt tới siêu nhiên đời đời bất diệt. Chúng ta có nơi để tu học; và lần lượt các nơi trên thế giới tự mình thức tâm trong tình thương đoàn kết vô bờ bến, xây dựng một khối tốt đẹp, một điểm son lành, để cống hiến cho tất cả nhơn loại, và ý thức rõ chúng ta ra đây, xa quê hương, và chúng ta được những bàn tay tình thương và đạo đức đã xây dựng cho chúng ta được một hơi thở thanh nhẹ ở ngày nay, thì chúng ta tự động sẽ xóa bỏ tất cả những sự mê chấp, sai lầm, đối đãi với bạn đạo và bạn đạo, để chúng ta sớm kết thành một khối sáng suốt, xây dựng trong chu trình tiến hóa siêu văn minh đã quy định bởi Thượng Đế. Ngài đã tha thiết kêu gọi chúng ta phải tìm Ta, sống với Ta, “sống với Ta” tức là sống với Thượng Đế để yêu thương cái thể xác huyền vi này và bớt rước những sự động loạn nhập tâm, và tạo sự mê muội sai lầm mà chậm trễ trên đường tu học đã giáng trần từ bao nhiêu kiếp.
Ngày nay, chúng ta được vui mừng, thấy Ơn Trên đã chiếu rọi cho tâm hồn chúng ta từng thổn thức muốn trở về nguồn cội. Ðất nước Việt Nam của chúng ta đã xuất hiện biết bao nhiêu thánh hiền, hiện tại đã bị trong gông cùm; gông cùm đó là bài học thử thách giải nghiệp, để tiến tới trọn lành, tâm linh thức đạo. Nhưng nhiều bạn cũng đã bị rơi rớt, vì sử dụng phàm tánh, cho nên phải tự tạo lấy sự sụp đổ cho chính mình, tâm linh không phát triển nổi. Nhưng, một thời gian khảo đảo đó, nhồi quả đó, sẽ càng thức tâm hơn, và sẽ tiến tới sự sáng suốt, minh định và chấp nhận sự sai lầm trì trệ của chính mỗi cá nhơn.
Ngay những người tu học ở hải ngoại cũng vậy, cũng trong sự cố chấp. Vì sao? Vì người ta học luật trần, cho nên “cư trần, nhiễm trần,” bản tánh không khai thông, eo hẹp lý luận sai lầm. Nhiều người đã tự tạo lấy sự tăm tối của chính họ và từ bỏ con đường tốt đẹp thiêng liêng đã xây dựng vĩ đại qui mô trong tâm thức của mọi người, cũng như kỳ đại hội hôm nay tại Los Angeles là mọi người đã thức tâm, vui mừng trì kỳ chí dự hội đến giờ phút cuối cùng, khai hội cũng như lúc chia tay, cũng xây dựng trong tình thương và đạo đức. Cho nên những người đó ... và được Cha Trời ... và đạo đức. Ngay trong tâm thức của hành giả, ngay trong sự sáng suốt vô cùng và ôm lấy nó để xây dựng cho chính mình nhiên hậu ảnh hưởng cho những người thân yêu ở xung quanh chúng ta.
Một cuộc vui mừng vô hạn. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta có đại phước mới được cơ hội tu. Tu thì không nên chấp. Dù cho bề ngoài họ phê phán cách gì, nhưng mà rút cuộc phải trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Vốn của các bạn là thanh tịnh và sáng suốt, chớ vốn của các bạn không phải là sự tranh chấp. Sự tranh chấp đã qua, trước khi chúng ta chưa tu, dãy đầy trong tâm thức, mà ngày nay chúng ta giải tỏa được tâm thức đó, thì chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt.
Chúng ta thấy rõ những bạn đời, xưng danh tu học nhiều năm, nhưng mà vẫn tăm tối, người đó vẫn ở ngoài lề Vô Vi và không bước được vào trong Vô Vi. Tội nghiệp cho những phần hồn tăm tối và muốn làm được những gì lợi cho chính mình, quên đặt sự lợi cho những người khác, không biết xây dựng tình thương cho người khác, mà nhưng muốn có lợi cho cá nhơn mà thôi. Những người đó, chúng ta đã thấy rất nhiều, bao nhiêu năm tại Việt Nam, những người đó đã đạt được những cái gì? Chỉ đạt được sự vầy xéo trong nội tâm; một hình phạt không thể cứu rỗi, một bệnh nan y không có thuốc chữa.
Cho nên chúng ta đã có điều đó trước kia, nhưng ngày nay chúng ta đã nhờ viên thuốc Vô Vi để giải tỏa cái bệnh tật xấu xa đó, và chúng ta tự tiến tới một chỗ an tịnh sáng suốt hơn, và cố gắng xây dựng tâm thức để đạt tới những sự cao siêu của Thượng Đế đã ân ban.
Sự vắng mặt của tôi tại thiền đường hôm nay, do sự tề tựu của các bạn, nhưng mà không phải vắng mặt. Nếu người biết tu về Vô Vi thì luôn luôn tôi là các bạn, chúng ta không bao giờ xa nhau bất cứ ở nơi nào, vì chúng ta tiến tới không không gian, không thời gian, thì hòa làm một, không có sự chia rẽ, không có sự vắng mặt. Bất cứ ở nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào, thiền đường của chúng ta là trong tâm của chúng ta. Chúng ta đã xây dựng. Còn thiền đường là căn nhà, đó là phương tiện mà thôi, phương tiện này để đóng góp cho sự tương hội và để giải sự trần trược bất minh của chính mọi người sau cơn động chạm và tự thức và xây dựng, mới đóng góp cho tất cả mọi người ở tương lai.
Một phương pháp tu về Vô Vi là dài đăng đẳng, đúng theo cuộc hành hương của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hành mới đạt pháp. Nếu chúng ta không chịu hành thì pháp không bao giờ có trong nội thức của chúng ta. Khi thành đạt rồi chúng ta rất cảm ơn nhờ cái pháp này mà chúng ta tiến tới, và chúng ta hy vọng rằng pháp này sẽ lưu truyền cho những người mê loạn, trầm luân tại bể khổ. Nếu những người đã thoát được nhờ pháp này đạt tới siêu nhiên, thì những người đó phải đặt tâm vào trong khổ hạnh và tu trong thức hồi sinh vô cùng, tiến triển, hòa đồng tại thế gian, và thăng hoa lên hư không đại định. Thì lúc đó không cần phải nhắc, không cần đàm luận, không cần tương hội, không cần trình diện với nhau, nhưng mà tâm thức là đồng nhất, mới thấy rằng Vô Vi là không động.
Cho nên hôm nay là ngày khánh thành của thiền đường Vô Vi Montreal, và chúng ta sẽ có nhiều thiền đường nhiều hơn, bất cứ nơi nào, do sự phát tâm của bạn đạo khắp Canada. Rồi đây họ sẽ hưởng ứng và họ thấy trách nhiệm của họ đối với chính họ, và ảnh hưởng những người đồng hương để tránh những cảnh bơ vơ và cô đơn, nhiên hậu họ sẽ xây dựng thành nhiều thiền đường để ảnh hưởng cho những người đang thiếu thốn, khao khát sự công bằng, khao khát sự thanh tịnh, khao khát sự sáng suốt. Cho nên tự họ sẽ phát tâm, và xây dựng cho mọi người được đồng hưởng như họ đã và đang hưởng.
Những hành giả tại Montreal nghèo nàn, không tiền bạc, thiếu thốn, nhưng mà tâm thức vẫn giàu mạnh vì biết chúng ta đang sống với Cha Trời, chúng ta đang đồng hành với những người đã thành công và đã hành đạt. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu nữa, và xây dựng cho khối huynh đệ Vô Vi nhỏ hẹp của chúng ta sẽ tiến triển tới sự hòa đồng tâm thức cả càn khôn vũ trụ để cống hiến cho huynh đệ năm châu. Chúng ta khởi đầu, gieo phương pháp Vô Vi tại Montreal, do vợ chồng Nguyễn Phượng Yêm đã thức tâm qua những một cơn đau khổ của đời, luôn luôn sống trong nghịch cảnh, nhưng mà dày công hướng thượng để tìm một lối thoát cho chính mình, nhưng cũng có giầu lòng cống hiến cho đại chúng, cho nên ngày nay chúng ta mới có cơ hội tề tựu nơi đây, học hỏi. Kế tiếp đó là vợ chồng của bác Cư cũng đem tình thương sẵn có của chính mình và mong có nhiều bạn tu học đến đồng hội ngộ, cũng cống hiến căn nhà nhỏ hẹp, nhưng tâm giàu lớn rộng còn hơn một vị tỷ phú tại thế gian; hàng tuần lo lắng cho bạn đạo được có cơ hội, hội tụ, học hỏi tu học. Anh Hưng, anh Chấn, gia đình cũng đã cố gắng xây dựng chính mình, và cống hiến cho tất cả những bạn đạo, không nại hà những câu hỏi của bạn đạo và phúc đáp và cầu xin Chúa ân ban cho mọi người được sớm thức giác, tránh sự mê chấp. Kể cả chị Nga cũng giàu lòng thương yêu bạn đạo, và cố công tu luyện để gắn hàn lại tình thương và đạo đức, chính giữa người Việt Nam với người Việt Nam đã tự cắt đứt.
Ngày nay sức hồi sinh đó sẽ trở về với chúng ta. Thanh Truyền cũng vậy, nguyện hy sinh trọn đời để tu học và đóng góp tình thương và đạo đức, báo hiếu cho cha mẹ, cầu xin cho huynh đệ sớm thức tâm để hướng về một con đường vô cùng bất diệt của nhơn loại ở tương lai. Qua nhiều lần, người đã chứng kiến sự phát tâm và giàu lòng đoàn kết của người Việt Nam qua cái kỳ đại hội 1982 này, đã thấy rõ sự phát tâm vô cùng của người Việt Nam và người Việt Nam, cộng với tinh thần của người ngoại quốc đã biết thương yêu và xây dựng, hướng về con đường tu học duy nhất, để giải tỏa những sự sầu muộn trong tâm thức, và đạt tới sự sáng suốt, và nguyện ảnh hưởng cho tất cả mọi người ở tương lai.
Tôi mong rằng sự cầu nguyện của các bạn, và thực hành của các bạn, sẽ thành đạt ở năm 1983. Huynh đệ toàn cầu sẽ trở về xây dựng và học hỏi thêm nơi mảnh đất hiền hòa xứ lạnh mà chúng ta đã trì kỳ chí giữ lấy tâm thức để điêu luyện trong hoàn cảnh thiếu thốn, thức tâm mạnh hướng về đạo pháp. Chúng ta cũng đã đóng góp rất nhiều.
Chính Thanh Nguyên, trong con đường tu học thiếu thốn nhưng người không bao giờ than thiếu thốn, người vẫn đóng góp đồng lương sẵn có của người cho đạo pháp, cho anh em xa: những người ở trong trại tị nạn thiếu thốn nhưng vẫn thầm kín gởi băng, gởi sách, thậm chí gởi tiền cho những người đau khổ tại xứ sở Việt Nam. Nhưng người rất vui vẻ và chấp nhận và luôn luôn ước nguyện làm sao có ngày thành tựu, và thức tâm của mọi người. Như vợ chồng Nguyễn Phượng Yêm đã làm, với hai bàn tay không, không tiền, không bạc nhưng mà vẫn giàu tâm phụng thờ đạo pháp và ước nguyện cống hiến đạo pháp này cho khắp năm châu. Cầu xin cho những người độc tài thức tâm để trở về với sự sáng suốt, xây dựng cho nhân loại được có một cơ hội chung sống trên mảnh đất phù sanh này.
Lòng cao quý đó, tôi thiết tưởng, không cần phải giàu có tiền bạc nhưng mà cần giàu có sự phát tâm. Số người ít nhưng mà sự phát tâm giàu mạnh quý hơn một triệu người nói khoác mà không làm được những điều tình thương và đạo đức. Cho nên những người của gia đình này thật sự đã thực hiện, và đã làm ra một điểm son để cho Bề Trên chứng nhận. Cho nên ngày nay lại cộng thêm những người thức tâm và có duyên đối với đạo pháp, cũng như anh Tài, và nhiều bạn nữa đã xây dựng; bác Khoát cũng vậy, đem ra những lý luận này, những lý luận kia đả phá Vô Vi, nhưng mà kỳ thật người muốn xây dựng Vô Vi, người muốn đem người Việt Nam trở về một nơi thanh tịnh hơn, sáng suốt hơn, và để lập một cộng đồng tốt đẹp ở tương lai. Cho nên nhiều người ở bên ngoài bước vào nghe những lời chỉ trích của Ngài mà động lòng kể như là người phá hoại. Không phải. Vì người cầu đạo và người muốn tìm sự thanh tịnh của hành giả, và xây dựng cho tất cả mọi người thành một khối sáng suốt ở tương lai, để đem lại một diễm phúc tốt đẹp cho người Việt Nam.
Cho nên tất cả những gì đóng góp ngay trong thiền đường, dù đả phá hay là xây dựng cũng đều tạo sự thức tâm cho hành giả tu học. Cho nên chúng ta đã rất có được diễm phúc, và có rất nhiều người hướng độ chúng ta và xây dựng cho chúng ta tu học, càng ngày càng tinh tấn hơn. Chúng ta không phải là con người có khả năng đề bảo vệ đạo pháp, nhưng mà kỳ thực đạo pháp đã bảo vệ chúng ta, và cho chúng ta có nhiều cơ hội hơn, học hỏi trên con đường tu học, tạo những cảnh kích động và phản động, những cảnh thương tâm, những cảnh chấp mê, những cảnh hòa đồng, để cho chúng ta càng ngày càng tinh tấn tu học hơn.
Sự dị biệt con người chưa tu học, đó là đương nhiên phải có. Ngày nay chúng ta đã tu rồi. Huynh đệ chúng ta đã nắm tay rồi, chúng ta không còn kỳ thị và dị biệt lẫn nhau. Cho nên trước kia ở mảnh đất eo hẹp của chúng ta, có xứ không học, có chữ không học, có văn không muốn nói nhưng mà chỉ nói tiếng ngoại quốc, rồi kỳ thị lẫn nhau; người này học giỏi hơn người kia, người kia ngu muội hơn tôi. Cho nên chính người Việt Nam đã kỳ thị người Việt Nam từ thời kỳ Pháp thuộc, cho đến người Mỹ đến, đến người Nhật đến, đều kỳ thị giữa người Việt Nam.
Ngày nay chúng ta con người nhỏ bé, bàn chưn nhỏ bé này đã đi khắp năm châu mới thấy rằng chúng ta tủi nhục, được nhồi quả, chúng ta thấy rõ, chúng ta cần đoàn kết hơn, cần thương yêu hơn, để tránh cái cảnh tủi nhục mà một người khác chưa thức tâm đã cho là chúng ta là người ăn bám hột gạo của người. Vì người chưa biết sự huyền vi của Thượng Đế đã gởi người Việt Nam đi khắp năm châu để học hỏi, và trở về lo tu học. Qua cơn tủi nhục này mới thấy rõ là cái vốn cuối cùng của người Việt Nam là chỉ có phần hồn mà thôi. Chúng ta phải giữ lấy phần hồn và xây dựng để tiến hóa tới vô cùng, để đền đáp lại công ơn của Thượng Đế đã ân ban, và của cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta, của nhơn loại tại thế giới đã phát tâm xây dựng và giúp đỡ cho chúng ta.
Rồi khi mà thành đạt rồi, khi mà khôi phục rồi, tạo thành một khối sáng suốt và trở về với quê hương eo hẹp đó, và chúng ta đồng thiền, đồng tu, chúng ta tạo lại một hương đăng tốt đẹp để chiếu rọi cho tất cả quả địa cầu thức tâm những phần tử đã kỳ thị lẫn nhau, không biết rõ nhơn loại là con một cha. Thế gian rút cuộc chỉ có một đạo mới tiến hóa tới vô cùng, bất diệt nhưng mà không hay, đâm ra tạo sự tăm tối và sai lầm của chính mọi cá nhơn, phân chia mà không hiểu cái câu trong kinh có nói “Nhất bổn táng vạn thù, vạn thù quy nhất bổn.” Hỏi chớ chúng ta sẽ đi đâu? Rốt cuộc rồi chúng ta phải trở về với nguồn cội thương yêu vô cùng, đời đời bất diệt.
Cho nên người chúng ta của cải không còn, chỉ có giữ cái xác phàm và tâm linh để xây dựng trong tiến hóa. Cho nên chúng ta phải mượn pháp để lập lại trật tự trong cái cơ thể hiện tại thượng, trung, hạ, là cơ đồ của chúng ta. Có tinh, khí, thần, có ngũ tạng, có tứ chi, thì có cơ hội tái lập lại trật tự thanh bình trong nội thức, nhiên hậu mới cống hiến cho mảnh đất thương yêu, sau cơn đau khổ, thì nó sẽ trở lại với lúc thanh bình tốt đẹp. Lúc đó chúng ta sẽ vui ca trong tình thương huynh đệ, xây dựng trong tâm thức sáng suốt vô cùng.
Cho nên ngày vinh quang đó, do đâu mà có? Do sự dày công của hành giả trong thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta sẽ trở về quê mẹ với sự thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta không có thể đem sự động loạn và ngu muội trở về quê mẹ nữa. Chúng ta từ động loạn và ngu muội, cho nên chúng ta đã bỏ quê hương. Ngày nay chúng ta phải xây dựng lại cho trật tự sáng suốt, mỗi người là một trách nhiệm của cộng đồng thì lúc đó chúng ta mới có cơ duyên để trở lại tái lập cảnh thanh bình tốt đẹp cho tất cả những sự gì mà chúng ta đã mất mát, thương yêu, và sẽ trở lại với một sáng suốt ở tương lai.
Hôm nay là ngày khánh thành, ngày vui của tất cả. Tất cả các bạn khắp năm châu cũng sẽ hướng về các bạn, cho nên các bạn cố gắng tu, để dự kỳ đại hội kỳ nhì tại Montreal, do sự mong muốn của anh Tài và tất cả anh em tại Hoa Kỳ cũng gởi đến tình yêu thương vô bờ bến, đến với các bạn, và sống mãi mãi trong tâm thức xây dựng, thương yêu với các bạn, thì tất cả chúng ta sẽ đồng nhất. Những bạn tu tại Hoa Kỳ đã khóc rất nhiều khi nhận được luồng điển của Đấng Cha Lành và luồng điển của Ông Tư, kể cả sự đóng góp chính tôi. Chúng ta đã đồng học và đồng tiến, nhơn duyên huy hoàng sẽ đến với chúng ta. Sự cao đẹp luôn luôn vun bồi trong tâm thức của chính mình, nhiên hậu mới đóng góp cho kỳ tới.
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn, và ước mong các bạn nên tự tin, tự hành, tự tiến, mới có cơ duyên đóng góp ở tương lai. Cám ơn sự hiện diện của các bạn.

----
vovilibrary.net >>refresh...