ÐHVV Kỳ 1: Huấn Từ Khai Mạc
Kính thưa các Bạn,
Hôm nay là sự bất ngờ của tâm thức của chúng ta được rất hãnh diện và vinh dự tụ họp nơi mảnh đất tự do. Do sự phát tâm của tất cả tâm linh đạo hữu của chúng ta đã kết hợp thành một khối và thực hiện một nơi để cho chúng ta được tái hợp và học hỏi sự vô cùng trong tâm thức của chính mình. Huynh đệ, gia đình Vô Vi khắp năm châu đã hưởng ứng với bàn chân thanh nhẹ của người Việt Nam đã bước đến, tới và nguyện học hỏi góp ý cho nhân loại ở tương lai chính chúng ta đã và đang hành.
Mọi người chúng ta quyết chí trở về với một con đường cuối cùng đời đời bất diệt, là chiến sĩ của Thượng Đế; ngày nay huynh đệ của chúng ta ngồi đây là chuyện bất ngờ mà chúng ta tưởng rằng không bao giờ có. Như anh Đạt đã nói rằng một giấc mơ nhưng mà thành sự thật, nếu chúng ta càng thanh tịnh chúng ta thấy tiền kiếp chúng ta đã chung sống và đã học hỏi trong cái tâm thức xây dựng tiến hóa. Ngày nay chúng ta mới thấy rằng đạo Trời là đạo duy nhất, tất cả Càn Khôn Vũ Trụ và do mọi cá nhân phải ý thức tiến tới và khai triễn tới vô cùng mới là cái đạo.
Chúng ta đã bơ vơ, giáng trần quên Đấng Cha Lành và đau khổ, ta còn được hơi thở và biết thương yêu, Đấng Cha Lành đã ban ơn cho chúng ta hồng ân cuối cùng. Chúng ta đã sống trong cảnh sanh lão bệnh tử khổ, huynh đệ của chúng ta ngày nay thức giác đã rơi nước mắt rất nhiều và để từ bỏ sự trần trược. Tuy rằng sự trần trược không làm gì hữu ích cho tâm linh của chúng ta giây phút thanh tịnh và sáng suốt, nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng nhờ nó ta mới tiến.
Sự trìu mến là chúng ta sẽ xa bỏ chúng nó nhưng luôn luôn cứu độ kẻ thanh phải cứu độ người trược. Chúng ta có quê hương nguồn cội rõ rệt và ngày nay chúng ta đã thực hành trong công phu, chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta không còn sự nghi ngờ nữa và chúng ta nên tin nơi khả năng sẵn có của chính mình để trở về với một sự căn bản vô cùng vĩ đại đó, đang đón chờ và ban hồng ân cho chúng ta từ giây phút, từ giờ tu học của chúng ta trực tiếp không còn sự gián tiếp
Cho nên, tôi được quyền của Thượng Đế ân ban cho tôi là cho các bạn thấy rằng đạo này là đạo của các bạn, và phương pháp này là phương pháp của chính mọi người; mọi người phải chịu trách nhiệm tu học. Cho nên, chúng ta số người ít nhưng mà phát triển khắp năm châu, vì chúng ta đi trong cái thực thà khai triễn tâm thức và chúng ta tự đi tự tiến. Rồi lúc đó chúng ta mới có dư thừa để ban tình thương cho người khác, thay Thượng Đế để làm điều tốt và giải tỏa những sự ác ôn, ngu muội trong tâm thức của mọi người, nếu người nào nhận lấy sự trách nhiệm và khai triễn lấy chính họ.
Cho nên, anh em chúng ta, huynh đệ chúng ta không biết tại sao ngày nay chúng ta có ở đây, tốn hao tiền bạc chúng ta không thấy tiếc. Ở đời tiền bạc quý giá nhưng mà ngày nay sự phát tâm nó vượt mức tiền bạc, tiền bạc chúng ta thấy rằng phương tiện để dẫn tiến tâm linh, và thể xác của chúng ta cũng là phương tiện dẫn tiến tâm linh, mà ngày nay tâm linh của chúng ta quy hội thì chúng ta có thể đi trở về với Đại Hồn bất cứ lúc nào.
Cho nên, tình thương sống động trong tâm thức của mọi người tự cảm động lấy và thấy ta còn trì trệ, thấy ta thiếu thanh tịnh, thấy ta còn sống trong sự chấp mê. Chúng ta phải cố gắng giữ trung dung để cứu cả hai và xây dựng cả hai để cùng tiến hóa tới vô cùng, đó là nhiệm vụ vủa người Vô Vi; “Vô” là không, “Vi” là nhỏ cũng không nữa.
Chúng ta phải quyết lấy hai chữ “Không Không” nó mới đi tới vô cực, đó là tâm thức của người Vô Vi và chúng ta đã rời khỏi nơi giữa nhiều người đã biết đạo tại Việt Nam là nơi phát tâm gieo đạo mầu Vô Vi tại Việt Nam, và ngày nay chúng ta đã giữ lấy và ra đây chúng ta được có cơ hội tái ngộ và chúng ta đã qua triền miên học hỏi trong cảnh nghịch thuận của tâm linh, tôi thấy đây bề trên rất cảm động.
Nhân dịp này tôi thấy tôi cần phải thỉnh ông Tư xuống, để các bạn ý thức ..…06:00 Ngài rất vui, rất mừng và từng khóc với tôi trước khi Ngài lìa trần, nên giờ phút thiêng liêng này Ngài cũng tham gia với chúng ta. Tôi xin tất cả anh em cho phép tôi để chuyển về tâm tâm tương ứng và để Ngài sẽ mượn tôi và nói chuyện với các bạn đạo khắp năm châu. Vì ý nguyện của ngài muốn đưa tôi đi khắp năm châu trước kia tôi không tin Ngài.
Ngày nay chúng ta, anh em chúng ta đã tu và các anh em đại diện khắp các nơi đây rồi sẽ về hội những người hành giả bạn đạo của chúng ta và nhiều người lâm trong cảnh khổ và đã gặp ngài, và chính Ngài đã cứu rỗi. Cho nên, trước khi Ngài lìa trần, Ngài đã rơi lụy, và Ngài nói rằng: “ Tôi không có món quà gì cho bạn cả, giao cho bạn một gánh nặng ở tương lai”. Từ ngày bạn hành đạo tới nay, tôi ra đi và sẽ giao cho bạn gánh nặng mà thôi.
Với lời nguyền hy sinh vì đạo, tôi không dám hoang phí thì giờ và lời dặn của Ngài. Trong lúc Ngài còn sống, một lời ngài nói là tôi phải chấp ngay và hành ngay không bao giờ trì trệ. Do đó được cơ hội để diện kiến quý bạn ngày hôm nay cũng do ý chí và sự tiến tu của Ngài nên mới thành đạt. Cho nên, có sự cảm động hôm nay, tôi thấy tôi phải dành một thì giờ ngắn ngủi để cho Ngài trong tôi và nói lại những gì Ngài muốn nói với các bạn.
Thưa các bạn, tôi trở lại nơi đây nhân danh là Cao Hữu Hiền Hộ Pháp; vì nhiệm vụ mà tôi đã từng giao phó cho bạn Lưỡng tại Việt Nam, người đã trung kiên thực hiện môn pháp Vô Vi là một môn pháp vô cùng sống động, không còn môn pháp nào hơn! tôi đã biết, chính tôi là người đã tầm đạo trước và đã thành đạo.
Bạn nói lại cho đốc phủ Nguyễn Xuân Liêm rõ rằng chỉ có một pháp môn này là một pháp môn trực tiếp và cứu rỗi. Các bạn đã lâm cảnh thử thách, tôi đã từng ở nhà bạn Nguyễn Phượng Yêm và đã xác nhận rằng cơn biến loạn nó đến rồi nó sẽ đi, đó là cơn thử thách trì kì chí của những người đã tu học.
Ngày nay các bạn cũng đã nhận được tin tức của bạn Nguyễn Xuân Liêm tại Việt Nam; nhờ cơn tu học, qua cơn khảo đảo Ngài lại càng gần tôi nhiều hơn và thực hiện những lời tôi đã nói với người khi tôi còn sống. Không phải là một sự tuyên truyền kì diệu, nhưng đây là sự thật ở cõi Trung Thiên Thế Giới. Ngày nay Thượng Đế cảm động và ban ơn cho tất cả khối Vô Vi thực hiện tại thế để đem lại niềm tin sẵn có của mọi người.
Ngày nay hội tụ các bạn ở năm châu như tôi đã tiên đoán, ngày nay bạn Lưỡng chấp nhận hy sinh để sống cùng với các bạn và đưa các bạn trở về với thực chất căn bản sẵn có là phần Hồn. Cho nên, lời tôi đã ghi chép trong “Cuốn Xuất Hồn”, tôi xin cam đoan với các bạn là sự thật, các bạn cố gắng! chúng ta phải tu học nhiều kiếp rồi không nên trì trệ và lời sấm tôi để lại cũng là một lời dẫn tiến và dụng điển để dịch kinh Di Đà cũng là hành lý cho các bạn.
Các bạn nên giữ đó mà làm hành trang tiến hóa và không bị sai lạc. Ngày nay bạn Lưỡng đã dìu dắt các bạn rất nhiều, nói về phần hồn, nói về sức hồi sinh, nói về những gì tôi đã vượt qua trong cơn thành đạo mà tôi đã thầm kín cho người biết. Qua bao nhiêu sự thử thách, trong cơn thử thách trên thiên không mới được thành đạo.
Cho nên, cuộc hành hương phải trì kì chí học dũng, đại hùng, đại lực, đại từ bi; các bạn phải tìm trong kinh A Di Đà, kinh đó là chìa khóa các bạn giữ lấy mà tu, không còn pháp nào nữa. Nếu các bạn còn chấp mà lạc vào trong rừng văn chương lý thuyết cho đó là đống rác. Nhưng mà các bạn bước vào điển giới các bạn mới thấy đó là văn chương siêu Việt của Thượng Đế ân ban. Nếu không có sự sáng suốt của bề trên chắc chắn tôi không có thể dịch được.
Lúc dịch đó, có ông Lâm Quan hiện tại vẫn còn sống ở Việt Nam, người đã xác nhận đó là điển nhưng mà mấy ai hiểu điển. Ngày nay các bạn tu rồi, các bạn nên đọc, có điển rồi các bạn thấy đó là bước tiến vô cùng, đó là sự văn minh không còn chối cãi được. Cho nên, ngày hôm nay ban tổ chức ở đây bạn lê văn lạc cùng với tất cả anh em đã phát tâm nhưng có sự cộng sự của tôi.
Cho nên, chúng ta tề tựu duyên lành nơi đây để học hỏi, để tìm ra mối đạo, để thấy rõ Hồn, Vía của chúng ta hơn, rồi đây bạn Lưỡng sẽ tiếp phần điển của đức Ngọc Hoàng Thượng Đế để các bạn hiểu được thanh quang là gì, đây dành riêng cho những người có tâm thức về điển để thấu triệt và nắm lấy đường lối cứu độ chúng sanh ở tương lai. Vì tôi rất tiếc khi tôi thành đạo, mạng tôi không được phép duy trì vì tuổi tác quá lớn, làm việc quá nhiều, trừ ma ếm quỷ. Cho nên, thể xác tôi bị suy đồi thành ra tôi không tán thành cho bất cứ một người nào học về bùa phép, mà trở về với căn bản của chính mình nhiên hậu mới đi tới giải thoát.
Thì thấy rõ các bạn ngày hôm nay đã vun bồi ý chí tốt và các bạn sẽ đi, Thôi đến đây những cái sự thắc mắc của các bạn rồi đây bạn Lưỡng sẽ giải thích tất cả. Vì lòng yêu chuộng và cầu nguyện nhân danh của tôi hằng đêm, bắt buộc tôi cảm động đến đây và thuyết vài lời cùng các bạn. Rồi đây chúng ta không có sự xa nhau cứ tu đi! các bạn tin nơi khả năng các bạn có thể đi đến với tôi thì một ngày nào đó các bạn sẽ gặp tôi. Chúng ta nên tự sưởi ấm lấy khả năng của chính mình, giữ lấy phần sáng suốt để tiến hóa. Tôi xin tạm biệt các bạn trong lời nói của bạn Lưỡng, nhưng mà về phần thanh điển vẫn ngự tại đây.
Ta nhân danh Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ban ơn cho các con tại thế mọi trình độ, mọi tầng lớp của các con đã thực hành thực triễn và đã niệm danh cha tiến tới vô cùng. Các con đã ý thức rõ: “ Các con là Cha”, không một ai có thể tiêu diệt các con bằng các con tự tiêu diệt mình. Các con phải giữ lấy niềm tin đó, sự hùng dũng đó, sự vi diệu đó, mà Cha đã ân ban cho các con và sự quyết tâm của các con phải trở về bến giác. Sự cao siêu vô cùng siêu nhiên của các con đã tận hưởng qua những lời Cha đã giảng qua Kim Thân tại Việt Nam, và cho các con hiểu rằng các con không còn bơ vơ nếu các con tự thức.
Cho nên, mọi lãnh vực, mọi phương diện đều có sự hiện diện của Cha xây dựng, các con nên yên tâm tu và thực hiện theo lời khuyên giải của Thầy các con hiện tại: “Vĩ kiên, dũng chí, tiến tới vô cùng, không lệ thuộc, không trì trệ”, các con đã không nghe lời, nhiều con đã bỏ xứ ra đi, vượt biên. Bây giờ các con thấy rõ rằng các con còn yếu hèn không dũng chí; nếu các con dũng xác này là nghiệp trần, xác này là mượn của trần gian rồi các con phải bỏ. Những huyền diệu của Cha đã cho các con học để cho các con tiến, các con phải giữ sự sáng suốt của các con để trở về với nguồn cội.
Cha ân ban cho các con hồng ân và các con phải giữ niềm tin để các con tiến, các con không còn bị bơ vơ và các con không có thể quên dũng chí của các con vì dũng chí của các con là dũng chí hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, dũng chí của các con là dũng chí của Cha, sự đau khổ của các con là sự đau khổ của Cha. Các con phải hiểu chỗ đó!
Những gì hành động các con sai lạc rồi trở về với tâm thức là sự dìu tiến của Cha và sự dũng mãnh của Cha đưa cho các con tiến tới sự thanh cao nhẹ nhàng. Rồi các con sẽ đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt, đương nhiên các con phải gặp những sự nghiệp quả nhồi quả thức tâm rồi các con mới tiến được trở về với các con, nhiên hậu các con mới hội tụ với Đại Hồn, hòa tan với Đại Hồn để các con có sự sống trong lẽ sống đời đời bất diệt.
Các con đã xác nhận rõ của cải đâu có giúp các con được tiến tới sự thanh cao nhưng mà nhồi quả và quy định của luật, Cha đã cho các con học nhiều và các con tiến trở về sự thanh nhẹ đời đời. Cho nên, dũng chí đó không còn đặt trong tình trạng mê tín nữa, vì Thầy của các con không chấp nhận sự mê tín. Cho nên, Cha không muốn dùng cái thể nhập xác hay là cơ bút đối với Vô Vi nhưng vì tâm tâm tương ứng và luồng điển của các con sau này sẽ vun bồi lên cao hơn nữa thì sự tương ứng đó nó không phiền cho cha nhiều để chuyển vào một xác thân trần trược và đưa ra những cái ngôn văn lý đạo để dìu dắt các con.
Nhưng vì bây giờ các con đã có sự hiện diện của thể xác của Thầy các con và bạn của các con đã dìu dắt các con tiến. Các con đã ảnh hưởng trực tiếp qua luồng điển thanh quang điển lành của Cha đã ân ban. Cho nên, các con là một chiến sĩ tình thương ở tương lai; ngày Đại Hội, ngày hôm nay là một sự vinh quang cho tâm hồn của các con, và các con sẽ phát tâm làm nhiều việc nữa vì của cải của Cha là vô cùng, các con không nên sợ mất của và con phải sợ mất sự sáng suốt, sợ mất sự thanh tịnh.
Các con cứ cố gắng tu học nhiên hậu các con mới thành đạt và đóng góp cho tất cả chúng sanh ở tương lai, các con mới nối tiếp và xây dựng cho cả toàn cầu chớ không phải một chỗ eo hẹp mà các con mong muốn. Việc đó các con bị khảo đảo rồi các con mới đi tới chỗ sáng suốt vô cùng. Cho nên, các con phải ghi nhận và các con đã từng nghe qua những bài giảng văn của Cha đã chuyển qua Kim Thân và cùng các nơi trên thế giới.
Bất cứ tôn giáo nào cũng có thanh quang của Cha hỗ trợ cho bất cứ giáo lý để thức tâm tất cả chúng sanh còn mê loạn và quên sự hòa đồng phát triển cho chung để xây dựng một cảnh yên lành phù hợp với tình thương và đạo đức và chương trình siêu văn minh của cha đã ân ban từ lâu, nhưng sự trì trệ của các con và đó là tại lỗi của các con mà thôi!
Cho nên, phải bắt buộc phải có cơn khảo đảo để cho các con thức giác qua cơn khảo đảo ly quê hương, rồi các con mới thấy rõ rằng tình thương và đạo đức của các con có, cộng với tình thương và đạo đức của Cha Trời. Ngày nay các con đã vui họp nơi đây, tình thương bốn bể, lúc đó chúng ta càng xây dựng nhiều hơn; cho nên, các con nên giữ tâm thanh tịnh lo tu, của cải của con là vô cùng tận. Thanh tịnh và sáng suốt, hôm nay cha ban ơn cho tất cả các con và các con nên giữ lấy niềm tin và sử dụng khả năng sẵn có của các con.
Thưa các bạn một sự cảm động trở về với chúng ta, rung động trong đáy lòng của chúng ta và chúng ta đã thấy rõ rằng Thầy của chúng ta, Cha của chúng ta không bao giờ xa chúng ta. Chỉ chúng ta có quyền động loạn và xa người! Đó, chúng ta mới thấy rõ cái tội của mình. Mỗi sự sáng ban trong tâm thức của chúng ta trong giây phút thiêng liêng chúng ta thấy rõ điều này. Chúng ta thấy rõ sự trì trệ của chính mình để sửa lấy chính mình, phải cố gắng, các bạn!
Tôi cũng đồng trong thực hành, tôi đã chấp nhận tử vì đạo và tôi đã gánh vác và càng thích gánh vác nhiều hơn. Cho nên hôm nay chúng ta đã có cơ hội tề tựu nơi đây để kiểm điểm trong tâm thức của chúng ta tu học qua hai lời giáo huấn của ngài Đỗ Thuần Hậu tức là Hộ Pháp Cao Hữu Hiền, xưng danh với chúng ta là hộ pháp vì chúng ta còn chậm trễ, nếu chúng ta tiến tới thiên tiên thì Ngài mới….
Với Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ ân ban một phần điển để chúng ta thức tâm và thấy chúng ta là Ngài hiện tại. Cho nên, chúng ta không còn sợ bất cứ một thế lực nào mà có thể tiêu diệt sự thanh tịnh của chúng ta. Vì sự thanh tịnh là sự hòa đồng và cứu rỗi tất cả những tâm thức ở tương lai đó là món quà quý cho cả Càn Khôn Vũ Trụ; chúng ta nên giữ để đi, nên hành để đạt không còn một lý do nào tạo sự trì trệ cho chính mình. Tôi rất hoan hỷ được hai người thanh cao đó đã tương ứng với tôi trong giây phút tôi muốn đàm đạo với các bạn.
Sự cảm động vô cùng mà mỗi người chúng ta được trở lại thanh thản trong nội thức trong giây phút thiêng liêng này, có tiền mua không được, có của muốn cũng không có. Cho nên, chúng ta thấy rõ rằng điều quý báu đó từ khi tôi ra khỏi Việt Nam đến giờ, ông Tư tức là Ngài Đỗ Thuần Hậu chưa bao giờ mượn tôi để nói một câu gì với bạn đạo. Nhiều bạn đạo cũng muốn rằng tôi chuyển lời nhưng mà Ngài cho tôi là có trình độ phân giải cho tất cả bạn đạo không cần thiết tới Ngài.
Mà ngày hôm nay năm châu hướng về Ngài và hướng về Đấng Cha Lành, tôi mới được cơ hội hưởng cái phần sáng suốt trong nội tâm, trong tâm hồn của tôi, cũng như các bạn đã được thanh thản. Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày nay tôi mới được thấu đạt thêm những sự siêu diệu của thanh quang điển lành chuyển hóa trong tâm thức của mỗi người theo huyền vi mà tôi thấy rất rõ rệt. Mọi người chúng ta đã được đại ân phước, được sự cảm giao trực tiếp ngay trên mảnh đất tự do.
Rồi những âm thinh này sẽ chuyển khắp các nơi trên năm châu để những bạn tiếp tục khi các bạn trở về sau kì Đại Hội rồi, các bạn sẽ truyền bá ra những bạn đó sẽ cảm động như chúng ta, và sẽ hưởng phần thanh điển đó khắp các nơi trên thế giới kể cả Việt Nam ở tương lai. Tôi rất vui mừng, hôm nay ngày thành tựu do bề trên đã sắp đặt và ân ban cho nên tình thương huynh đệ chúng ta càng ngày càng sâu đậm hơn và gắn bó trong chu trình tiến hóa và không bao giờ chúng ta xa nhau nữa.
Tâm thức của chúng ta là Vô Vi sống động, không còn những sự chia ly vì Trời lúc nào cũng ân ban tình thương cho chúng ta. Trời không sập cũng như chúng ta nói rằng: “Còn Trời còn Đất còn ta là còn thái bình” năm 1974, thì ngày nay chúng ta cảm thấy dồi dào, hưởng thanh điển hơn và tái ngộ tốt đẹp hơn trong âm thinh truyền cảm của cả Thượng Đế đến với chúng ta, và cả những gì chúng ta đã mến yêu, kể cả Thiêng Liêng cũng đồng dự thính ngày hôm nay trong cảnh cao đẹp mà để xây dựng trở về Long Hoa vào một ngày nào đó. Tin chắc tương lai chúng ta sẽ có hội ngộ trên mảnh đất vinh quang giàu đẹp của chúng ta, thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn!
Thì mình cũng có cái chỗ hội họp để nói chuyện về đạo, nhưng mà các bạn đã đến đây thăm tôi thì tiện đây xin chúc cho mọi người được an khang vui vẻ, và nhớ trong cái quá trình trong một năm nay chúng ta đã học hỏi không nhiều thì ít chân lý của bề trên đã cho sự sáng suốt của chúng ta tự thấy, và tự nguyện tự giác tự tiến.
Không còn một chút gì nghi ngờ rằng chúng ta không có phần Hồn, chính phần Hồn đang chủ trị cái Tiểu Thiên Địa này, chúng ta phải tự giác tự tiến và tự giải những sự nan giải của nội tâm sẵn có của chính mình, để hòa đồng với luồng thanh điển của Càn Khôn Vũ Trụ mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta có cơ hội, có sự sống, có sự no ấm và thấy rõ chính bản thân ta bất tài không có phát triễn nổi một cái gì hết, chỉ lo sửa mình để tiến hóa mà thôi! chớ không có triển hạn được.
Cho nên, các bạn phải cố gắng lo tu bổ sửa chữa để khai triễn trở về căn bản tâm linh sẵn có của chúng ta, con người không có tâm linh thì con người đó cũng như con người thất chí ở tương lai. Không biết mình là ai? do đâu đến đây? Rồi sẽ về đâu? tự giam hãm, tăm tối mà thôi thì báo trước cho tất cả các bạn biết.
Tôi là một người từ trong thực hành ở thế kỉ này không bao giờ đặt những sự mê tín, tự thực hành để tự hiểu tự xác nhận tự chứng nghiệm mới thấy rõ mình. Nguyên Lai ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? và để tìm cái sự vô cùng tận sẵn có của chính mình, mọi phần hồn đều là vô cùng tận, phải hòa hợp với sự vô cùng tận của Đại Hồn bên trên chúng ta mới thấy rằng chúng ta đang thiếu nợ cả Càn Khôn Vũ Trụ, sự thương yêu đã bao vây và bảo bọc để chúng ta có ngày nay cũng như tiếng nói năng phát triển tâm linh so sánh để hiểu biết việc này việc nọ, tri giác hơn phong phú hơn những tầng mất tâm linh chậm tiến .
Người tu biết ơn, thấy rõ rằng Thượng Đế đã ban bố tình thương. Ngày nay các bạn làm cha mẹ trong gia đình, thế thiên hành đạo các bạn thấy rõ rằng sự thương yêu của các bạn vô cùng đối với con cái. Thì bề trên cũng thương yêu chúng ta vô cùng. Sự so sánh rõ ràng và sự liên hệ liên tục không có bao giờ dứt khoát, chúng ta nên cố gắng giữ lấy niềm tin tự mình khai triễn để đi tới vô cùng tận.
Chúng ta không nên lấy lý do gì chặn đứng mức tiến của chính chúng ta. Chúng ta chẳng có tham gia bất cứ một bè phái nào mà để làm ngưng trệ tâm linh phát triển đến vô cùng. Chúng ta đi trung dung tự giải, tự khai triễn phần hồn tới vô cùng tận. Ta niệm Thượng Đế ta phải về với Thượng Đế, chính ta là Thượng Đế của tiểu vũ trụ này, ta đang làm chủ lấy ta đây.
Chúng ta phải biết trách nhiệm và phải tự săn sóc khai triễn lấy chính bản thân của chúng ta, nhiên hậu mới hòa đồng các nơi các giới không phải là sự sống chỉ một mình chúng ta có thể làm ra được, nếu mà không có sự cộng đồng của các nơi các giới làm sao chúng ta có sự sum họp ở ngày nay. Thì chúng ta phải biết, phải nhớ ơn sự sáng suốt của Thượng Đế, hào quang vô cùng tận của Ngài đã ban bố cho chúng ta trong cái hành trình tiến triễn, tri giác phân minh rõ rệt, chơn tà rõ rệt, thanh trược rõ rệt.
Cho nên, các bạn đã mượn được phương tiện công phu; trong giờ giấc công phu các bạn phải so sánh: điển nào thanh, điển nào trược, các bạn đã thấy rõ ràng. Lúc thanh các bạn khoan khoái trong cái thiền giác cởi mở, còn lúc trược không bao lâu các bạn phải dẹp bỏ trong giây phút công phu, đó là mình tự kiểm chứng mức tiến của chính mình. Thì mỗi mỗi cái phương pháp này tự kiểm chứng từ li từ tí, không bị sự phỉnh phờ lường gạt bởi ai; chính mình lo cho mình trước hết, chẳng ai có thể lo cho chúng ta được.
Cho nên, các bạn có quyền sửa chữa, tiến giải tới sự sáng suốt vô cùng, đó là quyền sở hữu của mọi người, của mọi tâm linh xây dựng và phát triển. Nó mới hợp thời đại siêu văn minh sắp tới này; con người vật chất đã cho chúng ta thấy rõ rằng văn minh của vật chất đang tiến triễn thì văn minh của tâm linh của chúng ta phải tiến triễn hơn sự văn minh của vật chất nữa.
Cho nên, không nên nhầm lẫn trong cái sự mê muội, tham dục của thể xác mà đem lại sau sự đau khổ ăn năn không kịp ở sau này. Thời gian định luật tôi đã thường nói: “ Sanh, lão, bệnh, tử, có quy định”. Chúng ta không có thể sửa lại được, nhưng mà chúng ta có quyền sửa tâm linh để tiến tới sáng suốt. Năm nay năm Tân Dậu, các bạn đã có cơ hội gần tôi cũng gần một năm trời, thì chúng ta không ảnh hưởng nhiều thì ít chính chúng ta phải kiểm chứng và tiến tới, nên giữ đó mà tiến tới nữa để đóng góp cho nhơn quần.
Biết bao nhiêu tâm linh đã yếu kém, bơ vơ, đau khổ trong tiền tài địa vị và cái bản tánh tăm tối của chính nó làm cho nó suy thoái lần lần. Thì chúng ta sẽ cố gắng và kiên nhẫn một ngày nào đó chúng ta sẽ ảnh hưởng cứu độ những tâm linh yếu hèn. Không nên đi trong chấp mê phải tha thứ, thương yêu, xây dựng; không nên cho ta là đấng Phật nhưng mà tự sửa để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới đó là điều cần thiết của Thượng Đế mong muốn.
Quả địa cầu muốn được tốt, sự văn minh muốn được cởi mở, thương yêu thật sự thì do tâm linh của con người tự phát triển mới có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Hôm nay tôi xin gởi đến các bạn một cái… 38:15 trẻ đẹp như mọi năm, chúng ta càng tu, càng trẻ, càng vui, trở về với phần hồn nhẹ nhàng, tiến tới vô cùng tận mới hòa hợp với Thượng Đế, mới hòa hợp với mọi Thiêng Liêng và sự mong muốn, sự công bằng của nhân gian đang chờ đợi. Cám ơn các bạn.
Với tình thương cao rộng đã cảm động lòng Trời, tất cả anh chị em chúng ta có sự hiện diện hôm nay là cũng do sự phát tâm của mọi cá nhân, đó là thật sự muốn xây dựng cho nhân loại, muốn xây dựng cho tất cả đồng bào thương yêu của chúng ta. Lấy gương lành, lấy sự cố gắng mà bề trên đã chuyển tôi đến đây lần thứ ba. Chính sự phát tâm của những con người đau khổ Việt Nam đã tự xây dựng và ý thức lấy mình và cảm động lòng Trời.
Tôi đã nguyện tử vì đạo, theo lòng thành của các bạn và long Trời đã xoay chuyển cho tôi đến đây với sự hiện diện đông đủ kẻ lớn người nhỏ đã đồng tâm nhất trí xây dựng và biết trở về nguồn cội của chính mình. Tôi mong rằng mọi người phải lập cái hạnh hy sinh tương đương với những người đã đi trước và sẽ tiếp tục cống hiến cho nhân loại.
Một mình tôi không có khả năng làm hết mọi việc. Nhưng mà tất cả năm châu, người Việt Nam chúng ta đã ý thức kể cả nhân loại cả thế giới biết được ta con một Cha. Ta có nơi có chốn, ở thế gian chúng ta có đắc địa, ở trên trời chúng ta có nơi sống động của vũ trụ. Cho nên, tất cả mọi người phải tự xúc cảm và hiểu được tình thương của Đấng Cha Trời đã thương các con qua nhiều kiếp, không phải một ngày, một giờ, muốn xóa bỏ sự cạnh tranh, muốn xóa bỏ sự đen tối trong tâm thức của loài người.
Cho nên, Đấng Cha Lành đã giáng thế tại Việt Nam và gởi con Ngài đi khắp thế giới, chấp nhận, chấp nhận bất cứ trở lực nào, chấp nhận bất cứ sự đau khổ nào có thể…… 41:08 với xác thân đang hành nhiệm vụ của Thượng Đế. Loài người đã biết, sử sách đã ghi những thân đau khổ tại thế đều thấy trước sự công bằng và tình thương của mọi người, mọi người chúng ta cảm động tấm lòng biết thương yêu, biết xây dựng, muốn đạt tới sự quân bình để thực hiện tình thương và đạo đức.
Chúng ta phải càng nhớ nguồn cội nhiều hơn, chúng ta phải càng nhớ sự hiếu thảo của đời. Chúng ta là giống dân Việt Nam, ăn cơm Việt Nam mà lớn. Sự đóng góp của nhân loại ngày hôm nay đã hướng về người Việt Nam, tình thương của Chúa luôn luôn theo dõi người Việt Nam và đức độ của Ngài đã độ cho chúng ta trở về quê xưa chốn cũ.
Chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không đến trọn lành sự phát tâm trung thành và sự sáng suốt sẵn có của chúng ta để cùng tay nắm tay và đồng tiến xóa bỏ hận thù, và sự tranh chấp không sáng suốt. Chúng ta nên sống trong tâm thức đời đời bất diệt sẵn có của chúng ta. Cho nên, ngày hôm nay tình thương cao đẹp của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta một vài giọt lệ để tưởng nhớ đến nguồn cội sẵn có của chúng ta, phải giữ lấy đó! niềm tin của các bạn.
Chính các bạn có thể xây dựng các bạn và lập lại một tiền đồ tốt đẹp để trở về với cõi vô tận của Thượng Đế. Ngày vinh quang của chúng ta chắc chắn sẽ tái hợp, tôi mong rằng các bạn hãy giữ lấy những giây phút thiêng liêng này để tưởng nhớ đến Đấng Cha Lành đời đời bất diệt tức là tâm hồn của các bạn. Cho nên, chúng ta sẽ có ngày tái ngộ ở nơi thanh nhẹ hơn.
Còn nhiệm vụ của tôi tùy theo sự tu học của các bạn, rồi đây chúng ta cũng sẽ có sự tái ngộ, tái ngộ tốt đẹp và mong rằng các bạn sẽ thực hiện cho kì được để hy sinh và giúp cho những người đang trầm luân trong bể khổ, đang đau khổ hơn chúng ta nhiều hơn nữa. Sự cố gắng, sự hy sinh, sự phát tâm đến nay ban tổ chức của San Jose…. … 43:55 rất thành tâm đồng tâm hiệp lực muốn đem món quà quý cho đồng bào của chúng ta.
Mọi người đã ý thức rõ nguyên căn, nguồn cội và không bao giờ lưu ý sự tăm tối thù hận nữa để trở về với sáng suốt đời đời bất diệt. Thành thật cảm ơn ban tổ chức và tất cả đồng bào nơi đây cũng như tất cả bạn đạo đã thực tâm tự hành tự tiến, chúng ta mong ngày tái ngộ ở nơi vinh quang tốt đẹp. Cảm ơn các bạn!
(đoạn tiếp theo bắt đầu từ đây - 44:53)
Tuổi trẻ biết dẹp tự ái của chính mình và mở ngay thức hòa đồng của chơn tâm; mà thức hòa đồng hướng thượng là thức hòa đồng cứu độ chúng sanh, không có phải thức hòa đồng để cướp giựt, bịp bợm. Cho nên, trong tâm của các bạn, sự cao quý và phải dẹp tất cả mọi sự tự ái mới tiến tới thức hòa đồng của chơn tâm; tất cả những sự quý mến Thượng Đế như quý mến các bạn, tự tu tự tiến là quý mến mình, quý mến giá trị vô cùng tận sẵn có của chính mình. Sử dụng khả năng sẵn có của chính mình thực hiện tình thương và đạo đức sẵn có ngay trong gia cang của chúng ta.
Chúng ta sử dụng từ tâm để lan rộng mà dũng chí của đức Phật đã hành và chúng ta đã quỳ lạy bằng sự mê tín, chúng ta dẹp bỏ mê tín và tự dẹp tự ái chớ không phải quỳ lạy bằng sự cứu độ. Nhưng mà chính ta tự nguyện bỏ tự ái và gác tất cả những tự ái để đạt tới sự thành công đời đời bất diệt của chơn tâm chính mình.
Một con người sống trong lẽ sống, một con người sống trong thức hòa đồng, một con người biết thương yêu tất cả phải hạ mình mới biết thương yêu. Cho nên, các bạn đã dẹp được sự tự ái là điều cao quý nhất, không có còn ở trong sự mê tín nữa; hạ mình xuống để dìu dắt chúng sanh; Chúa đã đưa hai bàn tay người, đưa xác thân Ngài để chịu máu mủ, chịu hành hạ, để cứu độ chúng sanh. Chư Phật, chư Tiên đã nhịn ăn, đã đói khổ.