ID# 19820703L3

GỈANG TẠI LOS ANGELES CITY COLLEGE, LOS ANGELES – CALIFORNIA, USA

Hôm nay, chúng ta có cơi hội diện kiến giữa con người và con người, để tìm thực chất sẵn có của chính mình. Chúng ta, mọi người đồng giáng lâm xuống thế gian trong một khuôn thể: mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng, trí giác; bị kèm hãm trong sự kích động và phản động của ngoại cảnh, làm cho tâm tư chúng ta bất ổn, bám sát ngoại cảnh, sợ mất quê hương, sợ mất dũng chí mất, nhưng mà không biết cái còn đời đời của chúng ta ở đâu? Cho nên, vì đó, tôi vẫn tìm tòi: tôi cũng ở trong cái thanh, thời thanh thiếu niên cũng sợ mất nước, sợ thiên hạ huy hiếp, chà đạp, cầm đầu xứ sở của mình! Luôn luôn sợ; nhưng mà không biết mình là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ vể đâu? Nhưng mà trong cái thời kháng chiến đó, tìm đủ mọi cách, không cứu được mình, không cứu được ai, mới tầm qua con đường Đạo Pháp.

Cho nên, tôi thật tâm đi tìm Phật của các Thầy, các Cha; chúng tôi phải tuân theo những lời Kinh Thánh dạy, chúng tôi tìm qua các chùa chiền, tôi tìm những hình ảnh của chư Phật, tôi tìm những sự huyền bí mà xứ Việt Nam đã có rất nhiều cái bàng môn tả đạo rất hay, rất huyền diệu, thấy là kính phục liền; nhưng mà cái sự kết quả đời đời, không tìm ra được!

Cho nên, cái duyên may cho tôi, trong giờ phút tôi định tự tử chết: không còn sống ở thế gian làm con người vô ích, vì cái hưởng thụ ở đời,tui đã hưởng nhiều; và cái khổ, tôi cũng đã gặp rất nhiều; sung sướng, đầy đủ, không thiếu gì hết; nhưng mà rốt cuộc, không biết tui là ai; tôi định đi tự tử chết! Cho nên lúc đó tôi mới đi lên Biên Hòa tìm một chỗ núi để tôi ẩn nấp, dự trù là mua bông hoa để bao vây thể xác tôi, và tôi uống thuốc ngủ coi thử nó chết ra làm sao? Tôi không muốn để cho một người khác tui, mà tui muốn tự giết tui, coi nó chết ra thế nào? Nhưng mà cái may mắn đến với tôi, là có một người bạn tới với tôi, mặt mày sáng suốt, tươi đẹp; mà đó là bạn chúng tôi từ bé đến lớn; tôi mới hỏi: “Sao Chú mặt mày càng ngày càng thay đổi như vậy?” Mỗi tuần đều tui thấy khác hết, và lời nói cũng khác nữa! Chú nói: “Tui tu”; nói nhỏ nhỏ, bởi chú biết tôi là ghét người ta tu, bởi tôi tìm hết rồi, tôi không thấy chỗ nào cứu được hết. Rồi tôi hỏi chứ, “Tu cái gì? Tu với ai?” Nó nói: “Cái này đặc biệt, không có nói được!” Tôi tức; và chú đó tánh cũng hơi nóng, tôi nói, nghĩa là: “Tu với thằng thầy nào?” Tôi hỏi vậy thôi; ảnh tức quá, ảnh nói: “Không được, không được nói hỗn như thế!” Tôi nói, nghĩa là, “Chú giới thiệu tôi, á, gặp cái ông đó, thì tôi mới không kêu bằng ‘Thằng’; còn nếu Chú không giới thiệu, thế nào tôi cũng kêu ‘Thằng thầy nào?’ Rồi Chú làm cái gì thì làm đi; kêu bùa, phép giết tôi đi!” Thì chú đó tức, mới nói: “Thôi, Ông im cái mồm của Ông đi! Tui sẽ dẫn Ông đi gặp, gặp ông cụ đàng hoàng, chớ không phải người tầm thường!” Thì tôi nói: “Được, cứ dẫn đi; tôi không có sợ ai hết; dẫn tôi đi, bởi tôi cũng trù tính nay mai rồi tôi bỏ Chú, này là tôi muốn gặp Chú để tôi nói chuyện, rồi tôi sẽ đi vĩnh viễn không gặp Chú nữa!” Chú đó nói: “Anh muốn tự tử à? Khoan đã, Anh đợi tui; tui sẽ dẫn Anh!” Đó!

Lúc đó mới dẫn tôi xuống gặp ông Đỗ Thuần Hậu, ở đường Phan Thanh Giản. Thì vô gặp ổng, thấy ông già có hai cái răng đen thôi, không có gì lạ, mà mắt ông rất sáng; ông dòm tôi, và ông mời tôi ngồi. Tôi cũng có cái óc, tôi bất cần xã hội, và thôi, chết cho rồi; kệ! Ngồi thì cứ ngồi; kêu ông là "Cụ," hay là "Bác", thây kệ; cứ ngồi thôi. Cái, ổng nói chuyện; ổng nói chuyện từ hồi nhỏ tôi làm sao, ông nói cái chuyện trên trời, dưới đất, ổng nói 3 tiếng đồng hồ; tôi không hiểu ông nói cái gì; thấy, không hiểu! “Mình nghe, cái người Việt Nam, mình nghe tiếng Việt Nam, mà không hiểu ông cụ này nói cái gì!” Tôi mới ngồi một giấc, khoảng mấy tiếng đồng hồ; tôi tỉnh lại, tôi thấy rằng, “Mình hồi nãy giờ mơ, hay thế nào?” Tôi mới xin phép ông cụ cho tôi trở lại, trở lại gặp cụ; Cụ bằng lòng, “Bạn muốn tới lúc nào cũng được; tôi vui lòng tiếp Bạn; Bạn tới chơi đi!” Ổng nói như vậy; ổng kêu tôi bằng “Bạn”. Được, tôi thấy cũng như, “Ổng nói chuyện mấy tiếng đồng hồ mình nghe không hiểu, nhưng mà bớt buồn đi, bớt giận đời, bớt buồn.” [3:49]

Bữa sau tôi mới trở lại. Trở lại thì tôi đem hai ông bạn: một ông thôi miên, và một ông học về Thần đạo, tới gặp Ngài. Thì cái ông thôi miên đó còn ngang ngược hơn tôi nữa; ổng vô, ổng kêu ông già: “Ngồi xuống! Tôi thôi miên!” Mà coi bộ ổng dễ ăn hiếp lắm, ông làm bộ, làm bộ dễ ăn hiếp lắm; thì lúc đó, thôi miên một hồi rồi thì ổng sợ ; tự nhiên thấy ổng cảm sợ, và ổng lấy hai cái tay ông đập tôi, ông nói, nghĩa là, “Nguy lắm rồi!” Tôi hỏi: “Chuyện gì? Chuyện gì đâu, ông Thầy?” Tôi kêu ông là “Ông Thầy”, bởi vì một đứa bé nào mà dẫn tới là ông thôi miên rồi là phải nằm! Kêu "Nằm," là nằm; kêu "Đứng," là đứng. Thí một chặp, ổng nói: “Cặp mắt tôi nó đỏ hết rồi; cả tòa nhà đều đỏ, và trời cũng đỏ hết! Làm sao tôi đi về? Anh làm sao anh năn nỉ ông cụ giúp tôi, chớ cú này chắc chết quá; bỏ vợ, bỏ con ...?” Tôi nói: “Không phải; nói bậy! Hồi này, khi không, điên rồi sao? Mà tôi, tôi, tụi tôi đâu có thấy đỏ?” Thì một chặp ông đó mới hạ giọng xuống nói: “Chứ bây giờ, thôi Cụ, Cụ cứu con!” À! Mà cái tánh ngang ngược của con người đó trở lên hiền hòa, nói : “Thưa Cụ, Cụ cứu con!” Lúc đó thì Ông nói: “Tôi có dám làm gì? Ban đầu, tôi nói xin phép Bạn đừng có ăn hiếp tôi; tôi già, tội nghiệp; tôi ăn nói nhà quê, quê mùa,lủng củng, mà mấy ông ăn nói văn chương thì tôi sợ, tôi đã xin phép, xin lỗi; tới cái ngồi tôi cũng xin phép mà!” Ông nhã nhặn như vậy! “Nhưng mà Bạn phá tôi, thì bây giờ nó, nó không đốt tôi được thì chắc nó đốt Bạn rồi! Bạn ngồi một chút nó sẽ hết.” Thì ổng nói vậy; rồi cái ông kia, ngồi chút, thấy bình tĩnh, dòm lại, sáng; thấy mừng lắm, mới xá ổng. Lúc đó, ba chúng tôi xin học đạo.

Thì cái ông bùa kia, cái ông kia, kêu bằng, ổng niệm cho lên, thì người khác có xách cái ghế đập trên đầu, ổng cũng tự nhiên, không sao; bởi ổng gác cái rạp hát Đồng Kánh, ở đường Đồng Khánh, trong cái quê. Thì ông kia ổng hỏi chứ: “Bạn muốn giải ông sư Miên đi hông?” Thì, ông kia ông nói: “Tôi không có, tôi không có bùa, phép gì hết, mà giải?” Thì Ông Tư Ổng nói: “Tới giờ phút này Bạn còn giấu tôi? Không được; tôi biết hết rồi; muốn thì tôi giúp đỡ cho.” Thì ông kia cũng xá và xin ổng giúp đỡ; thì ổng giải cho. Rồi bữa sau đó ba chúng tôi xin tu. [7:56]

Thì xong cái khi tu đó, chúng tôi ba người đi tu, thì tôi nghĩ rằng hai ông kia có bùa, có phép thôi miên, chắc thành công; tôi, không nghĩa lý gì; nhưng mà tôi lại được ân cần giúp đỡ của ông Tư; và ổng cũng đả kích tôi rất nhiều, và ông phê bình tôi rất nhiều; bởi vì tuổi trẻ thanh niên bị tức là phải tiến, phải theo.

Thành thử tôi vượt qua cái cơn đại nạn mà tôi đã dự định. Cho nên, sau này ổng có cắt nghĩa cho tôi biết rằng: nếu chúng ta buồn ở đời mà tự tử chết đi đó, chúng ta có căn nhà của Thượng Đế, của Trời, Đất ân ban, mà chúng ta bỏ đi, thì chúng ta bơ vơ ở ngoài đường cũng như là tâm hồn của một người bụi đời vậy, mà thôi! Nhưng mà tôi nói cho ổng biết rằng, “Tôi dự định đi tự tử, mà Ông nói như vậy?” Thì chúng tôi xin quy y; mà quy y tu với điều kiện: ổng bắt buộc phải điều kiện: "Ba thằng lưu manh này phải có điều kiện; đó; là phải có đèn, nhang, này kia, kia nọ, quỳ gối; đó; Ông mới chỉ cho tu. Đó! Cho nên, Ông chỉ cho tôi cái phép Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định mà đang phổ biến hiện tại khắp năm châu và bạn bè ở Việt Nam thực hành cái đó.

Thì trong lúc đó, ba chúng tôi thực hành thì hai chú kia, chú tánh hung hăng thì muốn "Thôi, Ông dạy bùa đi, chớ tôi tu cái điệu đó, tôi tu không được! Chỉ có ông Tám, ổng kiên nhẫn ổng ngồi ổng thiền được, chớ còn học bùa thì nó mau hơn: ai bịnh, tôi tới tôi vẽ cái, thổi cái, hết bệnh là tôi mừng!” Đó! Rồi hai ông kia học bùa; rốt cục bỏ luôn! Rồi trở lại, thấy tôi tu được nhẹ và được cởi mở, khai triển sáng suốt, thì những người đó mới nói là, “Anh tu giỏi, bữa sau Anh có lên Thiên Đàng, Anh dẫn tui đi; chúng tôi cũng, bây giờ chắc, chắc tu không nổi; vậy thôi Anh tu đi!”

Cho nên, từ đó tôi cương quyết và thực hành, một mình tôi, phải tu. Tôi tu cho đến nỗi từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn, không có tiền xe đi, tôi chỉ đi bộ xuống Đa Kao và nghe Ngài nói mấy câu thôi. Vì tôi đã thấy cái ánh sáng của Ngài trong lúc Ngài phá mây, ngay trung tim chân mày ngó ra, phá đám mây! Mà hai chú kia không thấy; chỉ một mình tôi thấy thôi! Tôi nói: “Được rồi; ổng có, thì mình phải có!”Nhất định tôi phải tìm ra cho kỳ được cái luồng sáng đó! Cho nên, càng ngày càng tu càng được tiến triển. Mà cái chuyện, cái sự mà phá mây, đối với người tu hiện tại của chúng tôi, không phải là khó khăn: cái chuyện đó, cái phần thanh điển giao cảm bên Trên, thì tự nhiên bên Trên nó tan; mà chờ, không có gió thổi, thì cái mây nó cũng tan.

Cho nên, cái phương pháp công phu này nó đem lại, điều thứ nhứt là sức khỏe và cái ý chí mạnh vô cùng, vì con người hiếu đạo và tầm đạo. Tôi thấy rằng tôi ăn sung, mặc sướng, mà có thể đi bộ từ Sài Gòn, từ Chợ , đi xuống Đa Kao; mà mỗi ngày đi như vậy, thì quẹo về Sở Thú, đi về tới Chợ Lớn; mà không thấy mệt mỏi! Hàng ngày tôi chỉ Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Cả gia đình tôi buồn bực hết sức: thấy gia đình đang làm ăn, mà bỏ tất cả để tu!

Vì tôi tìm một con đường giải thoát cho chính tôi, và tôi quyết tâm tu, và tôi tưởng đến Đức Thích Ca đã thành công: trong lúc Ngài có quyền thế, Ngài là ông vua của một xứ sở, Ngài thấy Ngài bất lực, Ngài mới đi tu. Ngài bất lực là Ngài không cứu được chính Ngài, và không cứu được nhân dân của Ngài, Ngài mới tìm đường giải thoát để ảnh hưởng chúng sanh; mà Ngài phát ngôn và cho thấy rõ cái Tứ Đại của, nguyên căn của Tứ Đại là nước, lửa, gió, đất, huờn hư!

Thì chúng ta ở đây, toàn thể tất cả Quý Vị đang đối diện với tôi, và kể cả tôi, chúng ta đang sống ở đâu? Trong cái cơ thể Nước, Lửa, Gió, Đất; mà trong đó, cái chủ quan sáng suốt do đâu? Do Tinh, Khí, Thần; mà quản lý Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Sanh và Khắc trong cái thể xác: tim, gan, tì, phế, thận này. Sự kích động và phản động hàng ngày nó tạo ra cho chúng ta: có người trụ tâm được, giải thoát được, làm chủ được cái cơ cấu hiện hành trong cái Tiểu Thiên Địa này; thì chúng ta là chủ của Ngũ Hành, không có lệ thuộc; và chúng ta vượt sức hút của Hồng trần thì cái bệnh hoạn nó không có nhiều.

Còn tại sao nói "Bệnh do tánh sanh"? Thì chúng ta lệ thuộc trong sự sanh khắc của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; tim, gan, tì, phế, thận; mà hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, trong mấy luồng điển đó thôi; đó! Cho nên, nếu mà chúng ta ôm, gò bó trong tánh, sợ sệt, kích động và phản động, thì bên ngoài nó xâm chiếm vô cùngvà nó sẽ làm cái màn tối tăm cho chính mình, tạo ra cái bệnh; mà không hay! Mang cái bệnh nan y, mà không hay; cứ nói “Tánh tôi vậy, cha mẹ sanh tôi ra vậy, thì tôi phải vậy; không có cách nào sửa!” Cái đó là mình bị cái màn u minh nó che rồi! Cho nên “Bệnh do tánh sanh”; cái bệnh nan y là chính mình là y sĩ tự trị mới là giải quyết được. [13:13]

Cho nên, Quý Vị đã qua những cơn thử thách: ở đây có người được may mắn đi 1975; nhưng mà khi xa quê hương thì cũng cắt đứt từng đoạn ruột chớ không phải là vui mừng để ra đi đâu! Rồi người không may mắn, như chúng tôi, là lại bị hành hạ, bị tù tội, bị đủ thứ, đưa đi “Kinh tế mới”; nhưng mà nhờ cái pháp Thiền, chúng tôi vui, chúng tôi thấy rằng con người rồi rốt cuộc mọi người cũng, “Lấy trời làm nhà,và lấy đất làm giường,” chớ không phải sống trong cái cảnh tạm bợ, giả tạm mà bị lôi cuốn phỉnh phờ đâu! Rốt cuộc phải quy về một lối, một đường.

Cho nên, tôi đi sống “Kinh tế mới” tôi vẫn vui; người ta hỏi chớ, "Tại sao đưa Ông đến Kinh Tế Mới, mà Ông cũng vui? Mà bắt Ông bỏ tù mấy tháng, mà thấy người Ông cũng không thấy suy sút, vẫn khỏe mạnh, mà vẫn làm việc?” Nghĩa là, cả ngày, cả đêm, bất cứ chỗ nào cần dùng đến sự châm cứu giúp đỡ của tôi, thì tôi phải đến; tôi không có thấy mệt nhọc hay là sa sút kí lô gì hết! Rồi tới “Kinh tế mới” thì càng vui nữa, đó; vì ở ngay được ở cái vùng Hòa Hảo mọi người yêu người Đạo, và họ tới họ trợ giúp cho tôi: ờ, trái bắp, miếng khoai hàng ngày, tôi cũng có đầy đủ; tôi thấy cũng sung sướng trong cái tình thương và đạo đức của mọi người đã biểu lộ trong tâm thức của họ và xây dựng cho tôi được hiểu tôi nhiều hơn.

Và tôi lại được mở tâm, mở trí cho mọi người qua trong cái chỗ, kêu bằng, đau khổ; mà chính người địa phương cũng nói là: “Tại sao Ông vui? Chúng tôi hiện tại là người địa phương ở đây mà chịu không được; mà Ông lại vui?” Tôi nói: “Tôi sống với ông Trời; tôi sống với Đức Thầy; tôi không phải sống với người phàm tục; tôi làm gì mà tạo buồn? Vì tôi biết rằng cái phần hồn của tôi là vô cùng bất diệt; tôi có phần hồn, tôi có sự sáng suốt; quý vị cũng có phần hồn, cũng có sự sáng suốt; và tôi thấy đây là bài học để cho tôi tiến hóa, và tôi chấp nhận tôi học. Tôi quán thông được việc này, tôi sẽ tiến tới vô cùng bất diệt; tại sao tôi không vui vẻ? Tôi có bài học, và tôi đã ở trong hành;tại sao tôi lại từ chối? Quý vị cũng vậy: tại sao Quý Vị buồn? Quên lời Đức Thầy dạy, hay sao?" Thì mọi người mới chấp nhận, thấy cái cảnh sống bây giờ là cảnh sống giải nghiệp: chúng ta ra đi, mọi người cũng thấy rằng, “Giải nghiệp; không còn gì nữa!” Chúng ta mong tới đất người, kiếm cơm ngày hai buổi đủ sống, là mừng rồi.

Nhưng mà ngày nay chúng ta có cơ hội, lại đi quá trớn hơn, lại tạo nghiệp hơn và chuốc lấy sự đau khổ cho chính mình! Cho nên, phải bình tĩnh trở lộn lại để hiểu mình, hiểu căn bản nguyên lai của mình: đến đây, ngự trong cái Tiểu Thiên Địa này để học hỏi trong cái định luật Sanh, Khắc; rồi chúng ta tiến hóa tới vô cùng.

Cho nên, ở thế gian, mọi người không hiểu được nguyên lai bổn tánh của chính mình; tất cả đều là bệnh hoạn! Dù Quý Vị có tỉ phú đi nữa,cũng là bệnh hoạn: hiện tại tôi đi khắp thế giới, tôi đã từng trị bịnh cho những nhà tỉ phú, và họ đã có đóng góp cho những người tị nạn Việt Nam của chúng ta không ít; thì tôi đã càng thấy rõ trong cái thực tập, trong cái việc làm của tôi, tôi thấy những người này giầu quá, mà không có bác sĩ nào trị được! Qua lời khuyên giải nắm lấy cái phương pháp tu thiền, hít thở để khai thông ngũ tạng, ngũ kinh ở bên trong,lúc đó thì người khôi phục và khỏe mạnh, và không phải rằng uống thuốc nhiều, nhưng mà cái phương thức, chúng ta thấy rằng con người chúng ta không có hơi thở, lấy gì có sự sống? Mà cộng đồng của nhân loại đều hít thở, đều hưởng sự công bằng của Thượng đế;nhưng mà người đời quá tham lam, yếu hèn, và trách móc luôn cả Thượng Đế: “Thượng Đế sao vun bồi cho tụi ác ôn, mà không vun bồi cho những người hiền?” Chớ kỳ thật mỗi bên đều có một bài học: chính nó phải tự minh sau sự kích động và phản động, và tự giải, và tự tiến.

Cho nên, rốt cuộc rồi chúng ta mới thấy rõ Nguồn Cội của chúng ta là vô cùng tận; phần hồn chúng ta là bất diệt;mà thức hồi sinh của chúng ta, không ai cắt đứt được. Quý Vị đã thấy rõ: sự hiện diện của con người còn ở tại thế, thì sự hiện diện của nhân sinh, làm sao không còn? Vẫn luân hồi: mắt, mũi, tai, miệng tại thế, rõ ràng; mọi người đều có cơ hội sống trong lẽ sống, thức giác trong cái sự tiến hóa vô cùng tận sẵn có ở bên trong, sự sáng suốt sẵn có bên trong; mà chúng ta lại che lấp, mà bỏ và quên cái khả năng sẵn có của chính mình, quên sự thanh tịnh của chúng ta tự đạt, mà chúng ta cứ hướng về thanh tịnh của Đức Phật!

Đức Phật Ngài đã thành công trong sự thanh tịnh của Ngài; mà chúng ta hướng về sự thanh tịnh, và chúng ta không quán thông cái sự động loạn của cái thế cảnh hiện tại: trong đời nó có đạo; nếu trong đời không có đạo thì không có ai chịu làm cha mẹ! Cha mẹ là “Thế Thiên hành đạo,” thực hiện tình thương và đạo đức, thương yêu con cái của mình vô cùng, để thức tâm; mà chúng ta không chịu quán thông cái hoàn cảnh hiện tại giữa cảnh vợ, chồng, con em, gây hấn; là vì sao? Vì chúng ta không có quán thông đối phương, mà thôi; nếu chúng ta biết được ta rồi, chúng ta thấy đối phương cũng học bài học của chính ta đã và đang học. Mỗi người phải mang cái nghiệp thân: cái xác này nó giới hạn cái mức tiến của (âm thanh bị cắt …) Luật lệ của Thượng Đế; nó bị giới hạn để cho nó học cái kích động và phản động, rồi nó mới tiến hóa tới Hư Không Đại Định. [19:24]

Cho nên, một người ở thế gian vào chùa tu vì sự làm ăn thất bại, vì sự lỗ lã, vì nghiệp duyên bất đồng, cho nên vô chùa tu. Để chi? Để thức tâm! Qua cái sự kích động và phản động, đó là cái cơ hội giải nghiệp. Mà chúng ta được nhồi quả ở ngày nay, đến đây để thanh lọc và được ngự ở nơi mảnh đất tự do này để học hỏi và để sửa tâm, sửa tánh, lập lại trật tự cho chính mình; thì chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã được học nhiều bài, được nhồi quả rất nhiều; và thấy sự vô cùng, và ước ao trở về với sự vô cùng sẵn có của chính mình: là phần Hồn của chúng ta là bất diệt.

Cái xác này cũng là xác tạm: mắt, mũi, tai, miệng này là để tạo sự thức tâm để đem lại sự thanh tịnh và sáng suốt cho chính mình. Chúng ta nói âm thinh này, rồi một ngày nào đó, ra đi cũng phải hoàn lại cho thế gian, đâu có đem đi được! Cho nên, Đức Phật đã thức giác, thuyết pháp mấy chục năm rồi cũng nói rằng: “Không có nói gì hết”; vì đó là ý muốn của chúng sanh, mượn, để mà hoán cải và giải thông mọi sự việc, để tâm linh mọi người đồng tiến, đồng học. Cho nên, ngày nay người ta tu theo Phật, nhưng mà không ý thức được Đức Phật đã thành công, Đức Phật đã dụng văn điển để đánh thức tâm hồn của chúng sanh; nhưng mà chúng sanh quên, nói rằng, “Đức Phật sẽ đến với tôi và sẽ giúp tôi làm ăn khá”! Không lý Đức Phật tạo nghiệp cho chúng ta sao? Hay là “Giúp tôi cưới con vợ đẹp”! Không lý ông Phật Ông đi tạo nghiệp cho chúng ta sao?

Ông Phật Ổng là người giải nghiệp, là Ông ảnh hưởng cho chúng ta rồi; Chúa cũng vậy, cũng đã giải nghiệp và ảnh hưởng cho chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh không hiểu, rồi đâm ra nhờ đỡ, rồi lập cái kia, lập cái nọ; thì quên cái bàn thờ trong nội thức của chính mình: chúng ta có cái bàn thờ yên lặng, yên lành, sáng suốt, thanh tịnh ở bên trong; mà không chịu giải á, thì nó càng ngày càng lôi cuốn và càng làm cho chúng ta càng ngày càng trược ô thêm, và không có tiến nổi!

Cho nên, cái phương pháp tu Thiền là một phương pháp cứu sống tâm lẫn thân. Cho nên, cái phương pháp tu thiền chỉ đòi hỏi hành giả thực hành thôi, chớ không phải nhờ đỡ những thiền sư cứu độ, hay là Đức Phật cứu độ; vì Đức Phật đã làm rồi, đã hành rồi, đã đem cái thân xác tứ đại của Ngài ra hành. Mà bây giờ chúng ta không chịu hành, thì làm sao được sự cứu rỗi đó? [22:06] Cho nên, hôm nay có duyên lành tương ngộ; thì ở đây chúng tôi cũng có một số bạn đạo đã thực hành, khắp các nơi tề tựu về đây, và có những người chưa hành có thể đàm luận lẫn nhau để tìm cái chiều sâu của cái phương pháp, mà thực hành cho đúng mức để mình lập lại trật tự cho chính mình và xây dựng một cơ đồ sâu rộng đời đời bất diệt mà chúng ta đã từng mất mát; từng mất mát nhiều kiếp rồi, không phải mới đây! Không phải mới mất, mất trong mấy chục năm này, đâu! Nhiều kiếp rồi: luân hồi mãi mãi, mà chưa thấy mình là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu?

Cho nên, cái phương pháp tu thiền này nó sẽ đem cho Quý Vị trở về với Quý Vị, và thấy rõ Quý Vị hơn: thấy nguyên lai bổn tánh của Quý Vị, thì Quý Vị mới thấy rõ Trời, Phật là ai, Chúa là ai? Tất cả những sự thật mà chính mình chứng nghiệm, chớ không có nhờ đỡ một người khác chứng nghiệm: vì thực chất của chúng ta và khả năng của chúng ta là vô cùng, bất diệt! Cho nên, một người nào ở thế gian cũng không có thua ai đâu! Nói là như vậy, nhưng hành là một chuyện; nhưng mà rồi rồi chúng ta, ở trong định luật của trần gian mà nó ràng buộc cho chúng ta như thế đó, rồi chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy Luật của Thượng đế còn siêu hơn, còn rõ rệt hơn, còn văn minh hơn, và xây dựng tới đời đời bất diệt!

Tôi thấy rằng cái phương pháp tu Thiền mà chính bản thân tôi đã và đang thực hành cho nên được kết quả tốt đẹp: từ cái cảnh muốn đi tự tử, muốn tiêu diệt thể xác, mà tới cái phút hồi sinh! Và tôi muốn đem ra cống hiến cho tất cả nhân loại tại thế gian, bất vụ lợi. [24:00]

Ngày hôm nay tôi đến đây không phải là do một cái tổ chức nào, nhưng mà do sự phát tâm của những anh em tu thiền của chúng tôi, mười người, một người đóng góp một ít để cho tôi có cơ hội đi bằng máy bay đến đây; chớ không phải chúng tôi vụ lợi trong cái đạo pháp này để làm giầu, làm có! Không có điều đó! Do sự phát tâm! Cho nên, cái tổ chức được dễ dãi, mới thấy rõ rằng có Ơn Trên cứu độ: "Có duyên," cũng như bác sĩ Đức vừa nói, "chúng ta mới tương ngộ"; chúng ta mới thấy rằng cái tình thâm của nhân loại càng sâu đậm, con một Cha: cả Càn Khôn Vũ Trụ vì chúng ta; mà hơi thở của chúng ta hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, và chúng ta mới thấy rõ chúng ta từ mọi trạng thái mà có, thì chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái, mới là Định; chớ không phải ngồi một đống đó tu là Định đâu!

Cái tâm thức chúng ta càng ngày phải càng mở rộng ra; không nên đóng cửa nữa! "Từ mọi trạng thái mà có"; hỏi chớ, lấy gì chứng minh “Từ mọi trạng thái mà có”? Cái áo chúng ta đang mặc, phải biết bao nhiêu trí khôn nghiên cứu mà dệt thành miếng vải, rồi may cái áo cho chúng ta bận? Khẩu hiệu đoàn kết! Ông Trời đã kêu chúng ta đoàn kết, thương yêu và xây dựng! Khi chúng ta biết được cái áo, thì biết được toàn thân chúng ta, thể xác của chúng ta, thế gian không thể tạo được! Tinh vi vô cùng: vạn linh phối hợp mới thành con người!

Mà chúng ta cũng chưa chịu điều khiển, chưa chịu sử dụng khả năng sẵn có của chính mình ở bên trong; nhưng mà chỉ có vá víu với ngoại cảnh mà thôi; rồi đâm ra lạc đường, lạc lối! Tuổi tác nó đâu có chờ chúng ta? Mỗi năm mỗi khác rồi; rồi làm sao mà cứu độ tất cả vạn linh đồng hành với chúng ta? Có hồn, có vía, có thể xác này, là Tiểu Vũ Trụ; mà cái thể xác này có thể xa cái Càn Khôn Vũ Trụ được không? Không có xa với Đại Tự Nhiên được; luôn luôn gắn liền với Đại Tự Nhiên! Mà chúng ta quên; chúng ta, thấy chúng ta bơ vơ:[25:50]Chúng ta bị người ta chửi có một hai câu, rồi giận hờn! Té ra mình sai lầm: "Tại sao nó không tới nó chửi người kia; nó chửi tui? Thượng Đế khiến cho nó tới dạy tui; tui nên học! Tui học có chữ 'Nhẫn' không à!"

Quý vị bây giờ tới 7, 8 chục tuổi rồi; thấy không? Từ nhiều kiếp rồi mới học cái chữ "Nhẫn"; mà chưa thành! Tới ngày nay cũng chưa thành đạt được chữ "Nhẫn"; à! Mà trong cái nhẫn, muốn đạt được tới cái nhẫn. thì phải hành! Không hành, làm sao có nhẫn? Không chịu làm cái đó, mà người ta nói cái đó đó, mình nghe, giận! Thấy không? Mình thiếu nhẫn!

Mà mình hành rồi, mình thấy "Đúng!” Không có nấu bếp thì đâu có biết cái cách nấu ăn ra thế nào; mà xuống bếp rồi mới biết được sự khổ cực của người ở sau bếp? Thấy không? Đó!

Cho nên, chúng ta thấy rõ: càng ngày càng thực hành càng thấy rõ cái thực chất của chính mình; và thực chất của chúng ta là vô cùng; và phần hồn, các tôn giáo đã cho chúng ta thấy, là bất diệt! Cho nên, chúng ta không có hồn, làm sao để đối diện nói chuyện được? Nếu mà chúng ta không có hồn, thì vô nhà xác kêu mọi người nó đứng dậy ra nói chuyện; cần gì phải mời có những người có tâm linh sáng suốt đến đây nói chuyện? [27:14] Thì ta thấy rõ cái hồn chúng ta đương sanh, và hồn chúng ta đang làm việc, và hồn của chúng ta đang thực hiện sự sáng suốt mà của ý chí Thượng Đế đã và đang mong muốn cho chúng ta tiến tới cái sự cứu rỗi vô cùng! Cho nên, chúng ta phải ý thức điều đó và nguyên năng, nguồn cội của chúng ta là vô cùng tận; mà Thức Hồi Sinh của chúng ta là vô cùng tận; chớ không bao giờ có một thế lực nào có thể diệt được!

Cho nên, loài người chúng ta là đau khổ nhứt, tại xứ Việt Nam chúng ta thấy rõ: bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu cuộc thay đổi; nhưng mà những con số mấy chục triệu vẫn còn hoài! Đó! Và sự học hỏi chúng ta được học trước, thì tâm linh chúng ta càng quý báu và càng gói ghém hơn, trở về với thực chất của chính mình. Cho nên, hiện tại tình thế của người Việt Nam đi, bỏ xứ ra đi, cũng như ở lại, cũng không biết làm gì hơn: ra đây cạnh tranh với thiên hạ, có khả năng? Chỉ có cái tu thiền là cái vốn cuối cùng của chính mình để cống hiến, và sau này hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đã và đang vay. [28:25]

Nợ của chúng ta khắp cả càn khôn vũ trụ: chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ! Bây giờ chúng ta phải trì kỳ chí giải thoát lấy mình, mới trả lại cái món nợ đó được; chớ đừng có tưởng là, “Tui yên thân”! Không có yên thân đâu! Quý Vị có tiền, nằm trong phòng đó mà còn thổn thức khóc, lo âu; đó là không yên thân đâu; bốn cái vách tường che đậy vậy mà cũng không yên thân!

Cho nên, khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải có trách nhiệm cũng như tương đồng với trách nhiệm của Thượng Đế đã trách nhiệm cả Càn Khôn Vũ Trụ; cũng như trách nhiệm của người cha đối với gia đình; thì chúng ta là cha của một cái thể xác này, chúng ta nên trách nhiệm với vạn linh trong cái thể xác này.

Cho nên, phải dùng cái pháp thiền để ổn định; chớ còn ngoài ra thì tôi thấy không có cái lý thuyết nào có thể giúp đỡ mọi người được:chính tôi cũng đã sống trong cái chỗ chậm vô cùng, đau khổ vô cùng, và muốn tự sát. Cho nên tui cũng tìm được một lối thoát cho ngày hôm nay, tôi thấy quý báu vô cùng: trong cái bệnh nan y của chính tôi, sân si của chính tôi, tôi đã giải tỏa được; cho nên, tôi cũng được học hỏi rất nhiều trong lúc mà tôi truyền pháp tại Việt Nam: mọi tình cảnh, mọi gia đình đều sống chung với tôi; và tất cả những chuyện gì, họ đến với tôi và họ giáo dục tôi rất nhiều; cho nên ngày nay tôi được sự thanh nhẹ đó.

Tôi mong rằng Khoa này, không nhiều thì ít, cũng sẽ ảnh hưởng được nhân tâm; và nếu người nào biết tự, muốn tự cứu lấy mình, nên giữ lấy và thực hành, đi tới cho kỳ được; thì chúng ta mới thấy rằng xứng đáng là con của Thượng đế, xứng đáng là một sinh viên cả Càn Khôn Vũ Trụ. [30:14]

Quý vị đã và đang học trong trường đại học, chớ không phải quý vị chơi đâu; không phải quý vị hưởng thụ đâu! Vay bao nhiêu, là trả bao nhiêu, có chừng: uống một ly nước, một giọt cũng phải trả lại, chớ không có giữ được! Cho nên, chúng ta thức tâm rồi, chúng ta chỉ lo học hỏi và tiến hóa; thì chúng ta không có gây những cái sự, kêu bằng, bất chính và vụ lợi, đem lại sự tăm tối cho chính mình và gây sự phiền muộn ở xung quanh!

Chúng ta rõ: mọi người đều là do Thượng Đế ân ban: cái luồng điển hào quang vô cùng tận của Ngài làm việc trong ý chí của Ngài. Mà chúng ta cũng lấy cái gì chứng minh cái đó?

Thì các Bạn thấy rõ: cái phần hồn các Bạn bị giam hãm trong con tim; mà từ cái ý chí của các Bạn điều khiển và kêu nó đến đây để nghe những lời thuyết giảng, rồi chút nữa các Bạn dùng ý chí điều khiển nó đi về nhà. Thì cái ý chí của các Bạn, phải vô cùng không, phải mạnh không? Mà ý chí chúng ta phải giải thoát; thì ý chí chúng ta đi tới đâu? Rốt cuộc, giờ phút lâm chung của chúng ta mà vun bồi được ý chí là người đó đã được giải thoát! [31:15]

Cho nên, những cái gì tôi đã làm được, và tôi hành được, và tôi đã xây dựng được, tôi mong rằng cống hiến cho tất cả; bất vụ lợi! Cho nên ngày hôm nay tôi mới được rằng mọi người kính mến tôi, và mong được gặp tôi, và gởi lộ phí cho tôi đến đây; chớ chúng tôi không phải một cái tổ chức nào, của Cộng Sản hay là của ai hết! Vì sự phát tâm của một người, một người ít hào cũng đi tới nơi; nhưng mà cái đó, chúng tôi, vì cái đại nguyện của tôi, "Hy sinh vì Đạo," và tất cả những gì, sự thật của chúng tôi, tôi nói ra để cống hiến cho tất cả.

Cho nên, hy vọng rằng hôm nay là một buổi thiện duyên tái lập sự hội ngộ của tâm linh tại thế; thì tôi mong rằng Thượng Đế hãy chứng cho chúng ta, và chúng ta đồng thanh tiến hóa! Không nhiều thì ít, cũng cảm thấy được khả năng sẵn có của chính mình, và giữ lấy cái khả năng, và lập lại trật tự cho chúng ta, để một mai sau chúng ta mới trở về nơi Linh Địa chỉ định của Thượng Đế: nó là lỗ rún của quả địa cầu! Cho nên, đã có rất nhiều siêu cường quốc đã biết chúng ta, và đến dự cuộc tại mảnh đất chấm nhỏ đó! Cho nên tương lai chúng ta chỉ đền đáp bằng một sự sáng suốt vô cùng của phần hồn! Đó. Thì, những người nào mà được tu, tôi dám cam đoan: chắc chắn tương lai Quý Vị phải dự cuộc bất vụ lợi, và thực hiện tình thương và đạo đức cho tất cả toàn cầu ở tương lai.

Cảm ơn sự hiện diện của Quý Vị hôm nay. [33:04]

[Hết băng audio mp3]

[1] Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, Huỳnh Phú Sổ.


----
vovilibrary.net >>refresh...