Video 19820703L1
GIẢNG TẠI LOS ANGELES CITY COLLEGE
GIỚI THIỆU:
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý anh chị em bạn đạo Vô Vi. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cô Kiều Chinh ở “Nhà Việt Nam” và đã giúp phương tiện, hợp tác với Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, để tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay. Xin kính mời cô Kiều Chinh.
Bạn đạoKC: Kính thưa quý vị, đại diện cho “Nhà Việt Nam”, hôm nay tôi xin trân trọng được chào mừng ông Lương Sĩ Hằng, quý vị trong Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, và quý khách. Hôm nay, “Nhà Việt Nam” được hân hạnh chào đón ông Lương Sĩ Hằng, mọi người quen gọi ông là Thầy Tám.
Đây là một dịp thật đặc biệt vì Thầy Tám được tất cả mọi nơi, mọi giới mời đi chữa bệnh, dạy môn tu thiền Vô Vi khắp thế giới. [01:18] Thầy hy sinh cả đời để chữa bệnh, độ người đau khổ, cả về thể xác lẫn tinh thần, nhất là về tinh thần, vì tinh thần vốn bất diệt; cái xác thì hữu hình (nghe không rõ). trước sau gì, tất cả mọi người chúng ta sẽ bỏ thân này để đi về nguồn cội. Việc làm cứu độ của Thầy Tám, công Thầy không lời nào kể.
Một lần nữa, chúng tôi rất hân hoan được đón tiếp Thầy ngày hôm nay; chúng tôi xin cảm ơn Thầy, tất cả quý vị trong Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, và quý quan khách. Tôi không dám làm mất thì giờ của quý vị, sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Hoàng Văn Đức; xin mời bác sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Đức có lời giới thiệu Thầy Tám . [02:36]
Bạn đạoHVĐ: Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay được vinh hạnh rất lớn lao là giới thiệu Thầy Tám cùng quý vị. Trước hết, chúng tôi xin quý vị tha thứ cho sự dài dòng của chúng tôi và cái sự chủ quan của chúng tôi, vì cái sự chủ quan vốn dĩ là nó đáng ghét, nhưng tôi thiết nghĩ rằng, tôi sẽ được quý vị tha thứ, vì nếu tôi không nói lên cái sự chủ quan của chúng tôi thì nó không có cái sự thực ở trong đó. [03:20]
Cái sự thật về lẽ sống, cái sự thật về sinh mạng của chúng ta ở đời; chúng tôi xin bắt đầu bằng lúc bắt đầu. Chúng tôi muốn trình bày với quý vị về cái duyên. Cái duyên là một việc gì, một sự gì vô cùng huyền ảo, vô cùng diệu kỳ mà chúng ta biết rằng, nếu không có cái duyên đó, không dễ gì chúng ta gặp nhau. Nếu chúng ta không có duyên thì ngồi đối diện với nhau trước mặt, mà xa cách muôn trùng. Còn chúng ta hữu duyên với nhau, thì dù trùng dương cách biệt, núi sông ngăn trở thế nào, trong một cảnh khoảnh khắc nào đó, một thời gian nào đó, trong cuộc sống của chúng ta, nơi một không gian nào đó chúng ta sẽ được hội ngộ với nhau. [04:30]
Hôm nay, tôi rất là xúc động, tôi rất là sung sướng được chia sẻ cùng quý vị nỗi tâm tư bé mọn của tôi, vì tôi thấy bây giờ tôi thật là bé mọn, tôi nhỏ đến nỗi rằng tôi không còn trông thấy tôi nữa, vì tôi biết tôi chỉ là một cái ánh linh quang rất là nhỏ nhoi, nhưng mà sâu lắng vô cùng của Thượng Đế. Nếu không có Thượng Đế chúng ta không có ngày nay, chúng ta không có hơi thở chúng ta chia sẻ cùng với nhau trong cái phòng họp này.
Và tôi sau đây, cũng như cô Kiều Chinh ban nãy, không dám lạm dụng thời gian quý báu của quý vị, và vì tôi đã dài dòng hơn cô Kiều Chinh nên tôi xin, kính mong quý vị niệm tình tha thứ cho tôi, vì nỗi hân hoan vô cùng, vô hạn của tôi được vinh hạnh rất lớn lao là giới thiệu Thầy Tám cùng quý vị hôm nay để Ngài nói về một vấn đề hết ... [05:40]
[Video 19820703L1 - GIẢNG TẠI LOS ANGELES CITY COLLEGE]
VẤN ĐÁP 1
Bạn đạo: Xin cám ơn Thầy Tám, xin cám ơn quý vị quan khách. Tiếp theo, thưa quý vị có phần thắc mắc, xin quý vị sử dụng chiếc micro ở giữa, hoặc xin quý vị có thể sử dụng chiếc micro này; xin mời quý vị có điều gì thắc mắc.
Đức Thầy: Ở đây, chúng tôi sẵn sàng sau cuộc họp này, có anh em sẽ chỉ dẫn, thì tôi sẽ có sách, và chúng tôi có video chép, chính bản thân tôi thực hành, thì lúc đó sẽ thực hành tùy cái. Bởi vì, ở Việt Nam bây giờ cũng có nhiều người tu thiền, và cũng cảm thấy rằng, trở về với chính mình là hơn, chớ bây giờ không có vá víu ở đâu được nữa. [00:45] Chúng ta ra đây cũng vậy, có cái tâm thức đó là quý báu lắm. Thực hành để cống hiến cho mọi người ở tương lai; thì chút nữa đây, rồi đây, cũng sẽ có đủ tài liệu.
Bạn đạo: Dạ, cám ơn Thầy Tám.
Đức Thầy: Cám ơn.
Bạn đạo: ... của các thiền đường. Thưa quý vị, ở Mỹ hiện bây giờ có 10 thiền đường, quý vị cứ theo một số địa chỉ trong đó và, hoặc số điện thoại, để liên lạc một số anh em chỉ dẫn tường tận đến quý vị ...
Bạn đạo: Thưa Thầy, trước giờ, cũng chưa được biết gì về thiền hết. Vừa mới có cái duyên được cái thông cáo đến đây để được nghe Thầy giảng, nói chuyện về thiền. [01:34]
Trước tôi có đọc qua về cái phương pháp dưỡng sinh của Osawa, thì thưa Thầy, cái phương pháp dưỡng sinh đó có bổ ích, giúp ích được gì trong khi mình thực tập thiền theo phương pháp của Thầy không?
Đức Thầy: Nhiều người ở Việt Nam cũng thực hiện cái pháp Osawa luôn cả pháp thiền này; nó rất quý, rất mạnh khỏe. Nếu mà ăn được gạo lứt muối mè và Anh thực hiện cái này, thì tâm thân an lạc lắm. Nhiều vị, ở Việt Nam, hiện tại cũng ăn cái đó.
Bạn đạo: Dạ, xin cảm ơn Thầy rất nhiều. [02:15]
Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, đầu tiên tôi tới dự và được nghe Thầy giảng; có một điều làm tôi thắc mắc, xin Thầy trả lời dùm cho.
Như Thầy vừa nói, Thầy đã tìm được sự sáng suốt, thông hiểu đạo lý. Lúc ở Việt Nam, Thầy có đi vùng kinh tế mới và Thầy vẫn luôn luôn sung sướng, không có gầy ốm hay khổ cực gì hết. Có những người (nghe không rõ) ngạc nhiên là thấy Thầy được sung sướng trong cái cảnh cực khổ như vậy. Tôi không hiểu, tôi muốn hỏi Thầy, tại làm sao, Thầy là người đã sáng suốt như vậy, không ở lại Việt Nam để cứu giúp đồng bào chúng ta khổ cực hơn đồng bào chúng ta ở hải ngoại? Đó là điều thứ nhất. [03:13]
Điều thứ hai tôi muốn hỏi: Thầy đã nhắc đi nhắc lại là chúng ta có vay thì có trả, mà chúng ta vay 1 trả 10. Tôi không hiểu, cái ý nghĩa của chữ “vay trả” hiện tại của chúng ta đây, và Thầy ở đây với chúng tôi, cái sự “vay trả” của chúng ta đối với đồng bào ở Việt Nam mình là thế nào? [03:39]
Đức Thầy: Đó! Thành ra khi tôi ra đây, cũng là Bề Trên chuyển cho tôi. Lúc đó tôi cũng không có khả năng, tôi là đi “Kinh tế mới”; vì tôi vui nhờ cái thiền này, vì tôi ý thức rằng rốt cuộc cũng phải chết, nghĩa là, “lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường”; không có đòi hỏi một cái gì; [03;58] thì lúc đó tôi vui trong tâm tôi lúc đó, tôi vui được sống với những người đã đọc qua những kinh sách của Đức Huỳnh Giáo Chủ và thao thao bất tuyệt về tâm đạo; cho nên trong đó, trong khu vực đó, tôi rất yên vui, tôi thấy nhẹ nhàng tâm hồn của tôi, thấy mọi người hướng về Thầy rất nhiều và lo tu, và tôi thấy cũng tốt.
Còn nói rằng, tại sao người Việt Nam đau khổ mà tôi phải bỏ ra đi? Nhưng mà Bề Trên chuyển cho tôi, tôi mới thấy rất hay, tôi ra đây tôi lại cứu được những người ở nhà; những người ở nhà mới thấy được cái đạo, giá trị và thơ từ hằng ngày cho tôi, rồi đừng nói gì tới sự cứu giúp mà mình có khả năng ở ngoài này thì chuyện đó, chúng tôi đã và đang làm rất nhiều cho những gia đình, những đạo hữu đau khổ của chúng tôi ở Việt Nam. [04:52] Mà chính ở Việt Nam cũng kiếm miếng giấy viết thơ qua ở vùng “kinh tế mới,” nhẹ nhàng, trống lỏng, miếng giấy viết cái thơ cũng không có; mà ra đây, tôi được phong phú giấy tờ, đọc rất nhiều thơ từ.
Nhưng mà cái điều lạ là nói ra đây, những người chưa hiểu cho là mê tín, nhưng mà trong lúc đó thì có một cậu 20 tuổi tên là Nguyễn Văn Mùa ở Nha Trang, tôi không có quen biết, nhưng mà trong lúc đó, (nghe không rõ) chết đi sống lại 4 lần, rồi sau mới xưng danh là “Ngọc Hoàng,” Cha trên trời xuống, bắt ông già 70 tuổi phải lặn lội đi tìm ông Lương Sĩ Hằng ở Sài Gòn; mà biết địa chỉ ở đâu mà tìm? Mà bắt buộc, ngày đêm bắt buộc ông đó phải đi! Rồi lên xin làm khùng, làm điên, xin cái giấy trị bệnh thần kinh; [05:52] từ Nha Trang đi vô, mà đi vô, đi xe lửa, quần áo thôi; đi tới kiếm tôi, thì tôi đã bị đuổi đi “kinh tế mới” rồi. Tại sao tôi bị đuổi đi “kinh tế mới” mà gia đình của tôi luôn luôn là…? trước kia, những sỹ quan và công chức tu ở nơi tôi rất nhiều, rồi bây giờ, nghĩa là, gặp cái đại nạn tới, họ không biết cách nào giải thoát được, buồn, chỉ tới chơi với tôi, và tôi phải biện ra tôi châm cứu, và một ngày trong đó đăng ký danh sách trên 220 người; người nào đến, tôi ghi địa chỉ, số nhà, tên tuổi; đó! [06:36] Rồi tôi trình cho Công An, bởi vì tôi không có cách gì hơn là một ngày, nghĩa là, “200 mấy chục người vô nhà tôi, rồi các anh tưởng tôi làm chánh trị, phải không?” Tôi phải trình Công An; rồi nó nói, “Không sao! Cái này là đồng bào tới xin Thầy Tám trị bệnh, Thầy Tám cứ trị hết bệnh.” Tôi nói, “Được; nhưng mà Anh chịu trách nhiệm, tôi mới làm!”
Mà tôi mới “cải tạo” mới về; thì thời gian đó họ thấy rằng, họ kiểm đi, kiểm lại, họ cho tôi hay là, “Gia đình của Anh toàn là gia đình của sỹ quan ngụy không!” Nói một câu vậy, mà qua bữa sau nó đẩy tôi đi “kinh tế mới” tôi cũng phải chấp nhận. Vì tôi, hồi nào giờ tôi sống với tất cả những người đó, không có người nào quen tôi; tôi không có quen người Cộng Sản; hồi nào giờ tôi chỉ sống với những người Quốc Gia thôi, bởi người quốc gia đến với tôi là hợp lý chớ, họ mới nói, “Vì vậy, nhưng mà Anh phải đi kinh tế mới!” “Tôi biết!” Nhưng mà tới “kinh tế mới” vẫn đông; những người đó cũng vẫn sướng, kể cả tôi có trái hồng của Đà Lạt ăn là biết rồi! “Kinh tế mới” cũng có trái hồng của Đà Lạt ăn! Biết quá! Cả Đà Lạt cũng xuống thăm tôi, vì sự mến thương mà xuống thăm tôi. [07:51]
Thì cái sự cảm động đó, tôi phải nguyện hy sinh suốt đời; nhưng mà Bề Trên chuyển xuống rồi: tới lúc đó cái cậu đó mới đưa ông già vô tới nhà kiếm không có, đưa xuống “kinh tế mới” tìm ra tôi! Cái chuyện đó mới lạ! Cái đó, đi kiếm ông Tám, ông Tám, gặp một bạn đạo mới dẫn xuống dưới đó, rồi đi lên gặp ông Lâm Văn Sỹ chuyển, rồi đi xuống “kinh tế mới,” nhờ anh Đỗ Văn Ngà dẫn xuống “kinh tế mới” gặp tôi. Đó! [08:17]
Gặp rồi thì Ngài cứ khóc thôi; cô Nhi còn đó, trong lúc cô Nhi biết, nghĩa là, khóc và nói rằng, “Con đã hy sinh rất nhiều, nửa đời người, để độ con của chúng ta. Nhưng mà bây giờ Cha phải đưa Con ra khỏi địa ngục trần gian để làm việc cho Cha; thì Cha sẽ uống rượu bồ đào trên vườn trúc và độ Con đi bình an.” Thì cô Nhi còn đây, cô Nhi là tổ chức (nghe không rõ) chiếc ghe đi trước tôi; mà tôi không có khả năng đi, thì ông bạn tôi chiếc sau đó, thì tôi mới kêu (nghe không rõ), khi nói như vậy thì cô Nhi khóc, này kia, kia nọ, khóc nức nở. Tôi nói, “Không sao, tôi không có tiền mà làm sao? Tôi có cái óc khoa học, mà không có 1 lượng vàng, làm sao tôi đi được? Cứ yên đi, họ nói gì họ nói!”
Nhưng mà qua bữa sau có ông bạn tổ chức chiếc ghe xuất ngoại (nghe không rõ); rồi muốn sát phạt lẫn nhau, thì ông bạn nhớ trực tôi, ổng viết cái thơ kêu tôi xuống. Tôi xuống, tôi nói đâu người ta nghe lời đó và người ta tin cậy cho tôi kiểm soát chiếc ghe, và sửa máy móc cho chiếc ghe đi. [09:31] Tôi nói, “Được, tôi giúp đỡ cho, chớ gia đình tôi thì không có tiền đóng đâu!” Một người 12 lạng, làm sao tôi đi được? Tôi vẫn làm. Làm rồi thì gia đình tôi bị núi Sập lụt, nhà chúng tôi không có chỗ ở nữa, vì tôi có trồng mấy chục cây chuối để sống ở đó, nhưng mà rốt cuộc bị ngập hết trọi; mà cái nhà tôi bị lụt, cái giường không có chỗ, nó muốn trôi đi; thì lúc đó cũng phải đi, tất cả mọi người phải tạm tản cư ra khỏi cái Núi Sập mà để ở một cái chỗ, kêu bằng, tạm trú trong chùa, này kia, kia nọ, để nước rút mới trở về lao động. Thì chúng tôi cũng bằng lòng. [10:10]
Thì thừa cái dịp đó, cơ hội đó, anh bạn ảnh mới đưa cái thơ xuống. Tôi đi, tôi mới đi xuống dưới đó, thì tạm trú để cho nó qua cái cơn lụt mà trở về, thì mình ở nhà người ta, ăn 1 trả 10 chớ không phải chuyện tầm thường, làm việc cả đêm, cả ngày cũng phải làm cho họ; vì tánh chất của người tu, không có ăn bám của ai hết, thì ăn một buổi cũng phải làm việc. Thì tôi làm cho tới buổi trắng tôi cũng bất chấp, nửa đêm cũng viết danh sách này kia, lo công chuyện để trình cho mấy người đi (nghe không rõ) ra khỏi Việt Nam. Thì lúc tôi làm xong rồi, tôi nói, “Chúc các bạn đi bình an!” Nói, “Không được, không có vụ mà chúc đi bình an! Ông và gia đình Ông phải xuống!” Và lúc đó chở gia đình tôi xuống ghe hồi nào tôi không hay! “Bây giờ gia đình Ông ở dưới ghe rồi; Ông không đi, không được! Ông nói Ông cứu đời; vậy chớ 180 mấy người đây, mà nó ra giữa biển nó giết nhau, rồi Ông vui lòng để cho nó giết nhau, hay sao? Mà Ông phải thấy rõ rằng khả năng nói của Ông, mọi người đều nghe Ông. Tại sao Ông không đi? Hỏi chớ, Ông tu ở chỗ nào?” [11:16]
Họ ràng buộc những câu đó! Rốt cuộc sau Công An cũng kêu danh sách tôi, bắt buộc tôi phải xuống ghe! Thì tôi cũng xuống thôi: “Chuyện Bề Trên định; coi thử đi đến đâu? Mình không có đồng xu, mà họ bằng lòng cho mình đi!”
Thì Ngài cho tôi, nói y như Ngài nói, rằng, “Đông phong lên, khi mà ngộ Đông phong lên, thì vạn sự thành.” Thì lúc đó, gió đông mới bắt đầu thổi; 12 giờ trưa tôi lái tàu, thì tàu (nghe không rõ) nó tới, nó thấy tàu tôi chìm, nó tới nó cứu! Tôi đi có mấy tiếng đồng hồ thôi, chưa ăn sáng, thì tôi được cứu rồi!
Lúc đó, tôi mới thấy rằng cái sự linh nghiệm vô cùng, và mọi người ở trong ghe đều may mắn, không có ai bị cái gì hết. Đem lên chiếc tàu Pháp rồi thì có một cô, cổ xỉu ngay ở trong tàu đó; thì ông bác sĩ chạy ra, hỏi, “Có ai biết châm cứu, cứu cấp?” Trong lúc ổng thiếu cái gì? Thiếu oxygen, thiếu cái gì không thể cứu được. Thì cái ông (nghe không rõ) nói, “Cái ông này chuyên môn cứu người chết trong “trại cải tạo” đó!” Bởi vì tôi ở trong “trại cải tạo” những bạn bè, giao (nghe không rõ) sách này kia kia nọ, 11 giờ; như giờ này là tôi phải cứu những cái bệnh đó, [12:30] khiêng ra là chết rồi, không có hơi thở nữa, sắp chết. Thì lúc đó ổng mới giới thiệu. Giới thiệu thì vô, tôi bắt mạch, tôi nói, “15 phút, Ông trở lại nói chuyện với cô này.” Thì ổng nói, “Ông bảo đảm như vậy?” Tôi nói, “Ông cứ trở lại nói chuyện, 15 phút thôi, bởi vì châm cứu tôi quen rổi; tôi không phải giỏi, nhưng mà tôi đã quen rồi.”
Thì một chặp, 15 phút ổng trở lại, thấy cặp mắt cô mở ra, nói chuyện với ổng. Nhưng mà phải để cổ ở đây hoài, vì cứ cách 15 phút, 20 phút tôi phải châm một lần; lấy ra cho cổ khỏe rồi phải châm lại. Thành ra giao luôn tất cả cái nhà thương cho tôi; giao tất cả chìa khóa, thuốc men, giao hết, giới thiệu bếp núc cho tôi hết, (nghe không rõ) giới thiệu hết. [13;17]
Thì cái nhà thương đó tôi (nghe không rõ) và tôi không có lấy thuốc. Tôi nói, “Bác sĩ, tôi muốn lấy thuốc và tôi chỉ châm kim và alcoln thôi (nghe không rõ).” Thì ổng cung cấp tôi cái đó và ổng nói rằng, “Tôi rất buồn là tôi không có cái giường cho Ông ngủ. Chính cái giường của Ông ngủ, Ông đã nhường cho bệnh nhân rồi, mà Ông chỉ ngồi! Ban đêm, tôi thấy Ông ngồi chớ Ông không có nằm! Tôi rất buồn.” Tôi nói, “Không, Ông đừng lo, bởi vì chúng tôi sống đời sống đó quen rồi!” Thành ra lúc đó tôi được quyền nhờ ông bếp cho tôi mấy thùng cam. Thì người nào khai bệnh thì người đó lấy 2 trái cam. Biết ở Việt Nam ra, xa vắng, cam Mỹ nhiều quá, bây giờ được cam, mừng! Chú nào, chú nấy khai bệnh, lấy 2 trái cam ăn tạm. Đó!
Thì cuộc vui nó trở lại với mọi người, và những bệnh hoạn thì liên tục, say sóng đủ thứ, mà tôi cũng ngày đêm tôi làm việc luôn luôn, bởi vì tôi quen rồi, làm việc cả ngày, cả đêm; ở trong “trại cải tạo” cũng vậy. [14:18]
Thì tôi thấy rằng, Bề Trên đã chuyển cho tôi và nói rõ trước khi đi rằng, “Cha sẽ đưa những người đến gặp Con.” Cái điều này (nghe không rõ), nhưng mà tôi nói, “Làm sao, mình là người tị nạn, làm sao cứu người ta trong cơn nguy biến?”
Thì trong lúc tôi ở trong trại tị nạn, ở Manille đó, thì bà Cynthia, bả tới bả đi thăm, thăm cái trại tị nạn, mà bả là người có tiền, chồng bả cầu cơ và thiền; thì bả vô, bả dòm, bả nói, “Ông không phải người tị nạn!” Tôi nói, “Trời ơi, tôi có số, có tên, mà Bà nói tôi không phải tị nạn?” Bả còn đây, bả kỳ này mới qua đây. Thì tôi nói, “Tôi cho Bà số. Hỏi chớ, Bà tin cái gì?” Bả nói, bả có thiền. Và hỏi, “Chồng Bà tin cái gì?” Bả nói, “Chồng tôi tin cầu cơ.” Thì tôi đưa cái tên của tôi cho về bả cầu cơ. Thì cầu cơ, 4 câu thi nói rằng, “Phải hợp tác; có Phật duyên, có hợp tác để cứu đời!” [15:23] Thì bà thì tốt, bả về bả quyên 100 ngàn pesos, và xây hệ thống nước, và mua mền, mùng, quần, áo, thực phẩm, bất cứ cái gì trong trại cần là bả đưa hết, cả xe hơi, chính đích thân bả lái xe đưa tôi đi trị bệnh.
Được lan rộng ra ngoài, người này giới thiệu người kia, rồi những người tỷ phú bị bệnh, tôi cũng trị cho họ được khỏe. Và bây giờ gia đình đó quý mến tôi vô cùng, và chúng tôi cũng có clinic làm việc tại Manille; khi tôi đến là người ta mở clinic đó để cứu độ mọi người. [16:04] Rồi những người có tiền cũng đóng góp vô, và họ đã từng cho nhiều tiền, nhiều đô la, để tôi đem đi thăm mấy cái trại tị nạn, như trại (nghe không rõ)
Thì, những anh em chúng tôi ở Việt Nam xa cách, ngày nay chúng tôi lại tái ngộ nơi những trại tị nạn. Và nơi trại tị nạn, có 1 kỳ tôi đi giảng, 6400 người nghe tại Palawan! Thì mọi người thức tâm, và họ đã lập cái Hội Ái Hữu Vô Vi tại đó, và dạy cho mọi người tu thiền ở nơi đó. [16:41] Thì, tôi rất mừng, và mọi người được nghe qua và thấy thực chất của chính mình, và tu ở nơi đó mới thấy đạt được sự thanh tịnh, và thấy chúng ta không còn nghèo nàn trong tâm thức nữa; thấy chúng ta có khả năng tiến hóa tới vô cùng; mọi người được vui và báo cáo về đây. Chúng tôi cũng nhận tin tức rất phấn khởi và thấy mọi người lên đường vui, chấp nhận cái nghiệp của chúng ta, quán thông cái nghiệp, để giải tỏa cái sự bực bội trong nội thức của chính mình.
Thành ra, nói đi, nói lại chuyện này, cũng nhiều người muốn biết chuyện đó; sẵn đây tôi nói luôn, tôi đã nói rất nhiều lần qua những cassettes ở đây thâu. Cảm ơn Anh hỏi lại một lần nữa. Nhiều người cũng muốn biết những cái việc quá trình của tôi và hiện tại tôi đã và đang làm cái gì? Thì ở đây, bạn đạo có thể nói lại cho mọi người nghe rõ hơn nữa. Cảm ơn rất nhiều. [17:37]
Bạn đạo: Xin lỗi anh Sáu, trước khi anh Sáu đặt câu hỏi, nhân dịp này, có 2 nhân chứng ở trong, liên quan câu trả lời của Thầy vừa rồi; đó là cô Nhi, xin mời cô Nhi đứng dậy; và thứ hai là bà triệu phú Cynthia từ Phi Lụât Tân qua dự Đại Hội kỳ này. Thank you!
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị, thưa Thầy, con có những thắc mắc về phương pháp tu thiền; sẵn có Thầy, xin hỏi Thầy.
Thưa Thầy, phương pháp về Pháp Luân Chiếu Minh, tức là mình nằm mình thở bụng, thì nghe lời Thầy nói trong băng là mình thích ánh sáng; mà cái tên, “Phương pháp Chiếu Minh”, tức là mình làm sao để cho mình thích “Chiếu Minh” tức là mình sáng? [18:43]
Đức Thầy: Không phải; cái đó là cắt nghĩa về chữ! Còn cái này, “Chiếu Minh”: tập trung ngày chỗ này đó; khi mà, sau này mình, cái hồn, xuất ra được đó, rồi mới thấy cái vía.
Cái vía nó ở ngay lỗ rún chớ không đâu! Cho nên, nhiều vị thiền sư ngồi thiền lâu rồi mới thấy cô gái chạy vô bụng, mất hồn, bỏ thiền luôn đó! Cái đó là vía!
“Chiếu Minh” là để biết nguyên lai bổn tánh, hồn vía của chính mình. Cho nên, nhiều vị thiền sư tu, đi tới giai đoạn đó rồi sợ, “Cô gái chun vô bụng?” Sợ cả đêm. [19:15]
Bạn đạo: Rồi, cái trạng thái mà mình làm Chiếu Minh mà, khi đang làm nửa chừng mà mình ngủ luôn đó, thì tức là mình mê đi, nó mất đi tới trạng thái không có thức, tức là sáng suốt đó, ...
Đức Thầy: Không; không, không có sao. Bởi vì, khi mà nó thông rồi là nó ngủ. Ban đầu, mới làm, làm được, nghĩa là, 1, 12, 1, 11, rồi đi tới sau này nó nhẹ, mình hít 1 cái, cái nó ngủ, tới lúc đó mình nhẹ rồi đó, rồi mình nói, nghĩa là, “Tôi muốn 12 giờ khuya dậy”; coi thử mình điều khiển cái vía được không? Thấy không? “Tôi muốn 12 giờ khuya”; 12 giờ, tự nhiên nó làm một điềm chiêm bao, hay là cái gì đó, cái dậy thấy đúng như vậy! Cho nên, những vị thiền sư ở trên núi đó, họ chỉ dùng cái đó để làm đồng hồ thôi, chớ tiền đâu mua đồng hồ? Đi tu mà! Nhưng mà dậy đúng giờ! “Giờ Tý kêu tôi dậy!” Thì giờ Tý, nó dậy. Đó! [20:12] Cho nên, cái này phải làm một giáp 12, rồi đi tới số 0; thấy không? Đó! Rồi sau này nó lập lại trật tự ở dưới đó, mình mới điều khiển nó được; thấy rõ mình có quyền điều khiển để nó kêu mình thức dậy được. Đi tới chỗ đó là nó thông; đừng có sợ, không có sao đâu. [20:33]
Bạn đạo: Thầy nói rõ hơn cái vấn đề lập lại trật tự ở dưới đó?
Đức Thầy: Lập lại trật tự ở dưới đó, là khi cái khí nó điểu hòa, cái khí trược nó không có (nghe không rõ) cái khí thanh. Cho nên khi mà làm Chiếu Minh rồi, con người nó đang đòi hỏi sự dục vọng, làm Chiếu Minh đó thì thấy nó yên, nó bớt cái dục; thấy chưa? Là nó trật tự, điều hòa cái trật tự ở dưới đó, cái Hỏa Tam Muội nó không có cô đọng lại và nó không có thúc dục.
Cho nên, cái phương pháp Chiếu Minh nó lập lại trật tự cái giới đó. Sau này chúng ta ngồi thiền, nó lại mở cái Đốc Mạch phía đằng sau đi lên, (nghe không rõ) sau này nó trụ lên trung tim bộ đầu rồi thì có cái dục, mà chúng ta tưởng cái dục ngay trung tim bộ đầu rồi thì cái dục nó phải đi ra. [21:25]
Cho nên, nhiều người tu bị kẹt ở trong cái dục, mà không giải thoát được; cho nên cái Chiếu Minh này nó sẽ giải, lập lại trật tự, Tứ Hải Quy Gia trong cái Tề Luân Hư Cảnh rồi nó mới có trật tự. Ở dưới đó cũng có cảnh này kia, kia nọ, có núi, có nước, có sông, có đủ thứ, chớ không phải không. Cái giới đó từ lỗ rún đi xuống cũng là cái giới phụ trách để hóa sanh, và lập lại trật tự cho con người tại thế.
Mà chúng ta muốn trở lại trật tự và quy về Hư Không Đại Định, phải giải tỏa và lập lại cái trật tự đó, nó nhẹ hơn và nó ứng với cái thượng từng bộ óc để hòa đồng với Hư Không Đại Định mới tiến tới trật tự của Thiên Không. [22:10]
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, có câu hỏi thứ 2, cũng về phương pháp công phu: mình làm Pháp Luân Thường Chuyển thì theo (nghe không rõ) thì “Chuyển” như thế nào?
Đức Thầy: Chuyển là mình hít vô đầy rún, cái lệnh mình cứ nói vậy, hít cho “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Chớ không có nên ép mà nín thở! Không được! Cứ hít tùy theo khả năng của mọi người; mà cái lệnh mình luôn luôn nói rằng, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Bởi vì cái rún nó tương giao với cái thận; khi mà hít vô đầy rún đó nó mới làm ấm trái cật phía đằng sau. Đó!
Cho nên, cái lệnh phải nói, “Đầy rún, đầy ngực”; không có nên giam ở dưới quá Đơn Điền, thì cái Hỏa Tam Muội nó xông lên làm con mắt đỏ và cái tánh con người nóng. Cái đó, người ta đã ngừa trước, vì những người đi trước đã bị, và người ta đã ngừa hết; mình phải làm, luôn luôn cái ý chí mình cứ lệnh, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Thì hít một hơi thôi, không có gián đoạn và không ép; [23:10] rồi lần lần nó sẽ dài.
Khi mà bạn hít vô một hơi, thấy không dài, thở ra, nhưng mà hơi thứ nhì nó lại nối tiếp; rồi hơi thứ 3 nó lại tiếp; đến hơi thứ 4 nó lại tiếp; lần lần nó mở bên trong nó rộng, nó nhẹ, nó khai triển lên; thì sau này cái hơi chúng ta hít mới dài.
Nhiều người mới tu, hít không được. Hồi trước tôi mới tù, nó è ẹt, hít vô, thở ra là hết rồi; nhưng mà lần lần bây giờ cái hơi tôi hít dài lắm! Cũng phải nhiều năm, nhiều ngày. Nhiều bạn muốn, thấy tôi hít, muốn làm nhiều giống như tôi, kêu bằng, “Ngút hơi chết luôn”; làm không nổi! Mà hồi trước tôi làm không được; hồi trước, tôi hít vô bụng, không thể nào hít được; mà tôi xuống tôi trách ông Tư, tôi xuống tôi nói, “Ông chỉ cho tôi hít thở coi?” “Bạn đâu có phải là người ngu? Bạn tu cho Bạn, chớ Bạn tu cho tôi? Hỏi hoài!”
Ổng trách có một câu mà tôi mới về tôi làm ra Chiếu Minh đó! [24:04] Tôi nói, “Thiệt mà có Quan Thế Âm,” mà tôi đi bộ đó, thì qua Đa Kao về Chợ Lớn, “Cú này, nghĩa là, không có xuống Ông Già nữa, bởi vì ổng chọc giận mình rồi!” Tôi nói, “Nếu mà có Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thôi kêu Thượng Đế thì nhiều quá đi, cao quá, tôi không kêu, kêu Quan Thế Âm Bồ Tát độ cho tôi tối nay hít thở được đi!” Tôi nằm ở đường hẻm trong nhà tôi đó, tôi nằm cái, tự nhiên bắt tôi thở! Hít vô đầy rún, thở ra xẹp bụng! Mà tôi ngưng không được! Tới 1 tới 12, chặp cái nó ngưng; rồi 1 tới 11 mới cho tôi ngưng; rốt cuộc tới zero, 0, cái, tôi ngồi, đêm đó tôi hít được! [24:40]
Hít rồi tới sáng tôi xuống tôi gặp ổng, ổng nói: “Ờ, làm được rồi; cái mặt khác rồi đó!” Các bạn hít trật, thấy cái mặt nó xanh; mà hít đúng, cái mặt nó hồng hào và nó phát quang ra. Cái, ổng dòm mặt, nói, “Hít được đó, bây giờ hít được!” Tôi cũng không cần gì; tôi, con người tầm đạo và tôi không có bao giờ tôi khen ổng hay; nếu tôi khen ổng hay là mình không bao giờ tìm cái của ổng.
Cho nên lúc ổng gần chết, ổng mới tuyên bố với mọi người, “Cái thằng cha này là khó chịu nhứt; nó thử tôi đủ điều! Tôi sắp chết, tôi nói cho các bạn biết, thằng này nó khó chịu lắm! Cho nên các bạn có tu như nó thì cái thắc mắc của nó cũng như thắc mắc của các bạn! Nó hành tôi đủ thứ hết!” Tôi đi đem đủ thứ thầy mà; thầy tướng, thầy bói, đủ thứ lại đấu với ổng! [25:33] Cho nên, tới giờ ổng sắp chết, chắc chừng 1 tuần, kêu tôi xuống, và kêu mọi người, ổng nói, “Thằng cha này nó phá tôi nhiều nhứt!” Ổng nói vậy đó. Cho nên, ngày nay và các bạn tu có gì thắc mắc, tôi cũng phải chấp nhận, vì tôi phá ông thầy, tôi mới tiến; các bạn phá tôi, các bạn cũng phải tiến chớ, phải không? Vì tại sao?
Chúng ta phá một người tu thanh tịnh là Người đã có thanh điển mà ta nhào vô thanh điển thì ta được giải trược và lưu thanh. Cho nên, khi những người mà chửi ông Trời, mà biết tu, thì ông Trời còn thương hơn những người lo cúng ông Trời, mà không tu! Thấy rõ ở chỗ đó: những người mà nghịch với ông Trời, mà biết tu, thì ông Trời phải lo cho nó nhiều hơn. Và con người cứ cúng ông Trời, mà làm biếng tu, người đó là bị xuống Địa Ngục, rồi không có than trách được! Thấy không? [26:24]
Cho nên, ăn cướp mà bỏ dao thành Phật, là vậy; vì nó có dũng chí, nó dám ăn cướp của người ta; nó bỏ cái dao, dũng chí của nó nhứt định phải tìm tới ông Phật; ông Phật phải độ! Ông Phật là mẹ tình thương của nó; tới mẹ thì mẹ phải cho bú chớ đâu có bỏ con? Thấy chưa?
Cho nên, chúng ta tu chúng ta phải vun bồi cái dũng chí đó, tấn công người đạo, không có sao, vì chúng ta muốn tầm đạo mà! Thấy không? Để chúng ta được hóa giải thanh nhẹ!
Những thắc mắc cứ việc phơi bày ra để tìm lối thoát cho chung, chớ không phải lối thoát cho chính mình: không có chuyện hữu ích cho cá nhân, mà hữu ích cho đại chúng! Từ hồi nào giờ giữ lại bí mật! Chúng ta phá ra, tìm một đường tiến; tìm được bước tiến rồi thì chúng ta sẽ tự tiến! [27:10]
Cái khởi đầu là quan trọng, là vậy.
Cho nên, có gì thắc mắc, nên hỏi và nên thực hiện giữa bạn đạo và bạn đạo; nên hỏi, nên quán thông mọi sự việc: chúng ta còn sân, chúng ta nhìn nhận ta sân; còn ngu, nhìn nhận ta ngu; chúng ta mới học, mới tiến được!
Cho ta hay là không bao giờ tiến nổi!
Còn gì thắc mắc?
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái chữ “Chuyển” của Thầy hồi nãy con chưa được hiểu rõ.
Đức Thầy: “Chuyển” là nó đi lên từ cái trược thì nó lui về trược, mà thanh nó tiến về thanh, kêu bằng “ Chuyển”; cái luân xa đi vòng quanh trong cơ thể thế này, kêu bằng “Chuyển.”
Bạn đạo: Thầy nói rõ cái (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tùy theo chiều của nó, là từ cái Đốc Mạch; chúng ta tu ở đây, chúng ta hít vô đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu; cái Đốc Mạch nó thông tới đây; rồi tới cái này, cái Nhâm Mạch, nó thông; hai cái tiếp nối với nhau, nó mới chuyển; chuyển xong, chúng ta nhắm mắt thấy nó xuất ra! Thì cái đó, tới trình độ thông ở bên trong mới được; còn người mới, không hiểu cái chỗ đó! “Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai” đó. Khi chuyển chạy rồi, nó ra ngoài, tâm thức nó càng ngày càng nới rộng ra, nó không còn cái eo hẹp, nó không còn cái chấp, mê nữa; nó đi tới chỗ gì? Sáng suốt; kêu bằng “Huệ Tâm Khai.”
Nó còn chấp mê, cũng như, nó muốn chuyện này nhưng mà nó giấu; nó muốn nói nó cũng không dám nói! Cái đó nó ở trong cái chấp, mê; và nó khai mở ra rồi, thôi hết! [28:40]
Bạn đạo: Xin lỗi Thầy, còn có nhiều bạn khác có câu hỏi khác. Xin đằng sau nhường lại (nghe không rõ)
Bạn đạo: Dạ thưa, câu này quan trọng để hỏi. Thưa Thầy, con có 1 cái sai lầm là con chuyển theo cái ý, là trật tự theo “Nam Mô A Di Đà Phật”; thì cái vòng nó đi từ đây ra đằng sau, rồi nó đi lên.
Đức Thầy: Trật lất! Nó đi ngược dòng rồi! Cái đó là trật lất! Cái đó, cũng có cái pháp người ta tu thành tâm như vậy; những cái ông đa thê thì tu vậy, (nghe không rõ)! Cái ý mình chuyển vô trái cật, nó phải đi vòng vầy.
Bạn đạo: Dạ, đúng.
Đức Thầy: Nó phải đi vòng vậy đó!
Đi như vậy, con người nó dâm tánh nhiều hơn, cái dục nó đòi hỏi nhiều hơn; cho nên ổng có 2, 3 bà vợ, ổng chịu nổi! Tôi có ông bạn, giàu lắm, ở Hồng Kông, bây giờ, nghĩa là, sáng nào ổng cũng lội, lạnh, mùa đông cũng lội, nhưng mà ổng tu, ổng nói, “Tôi tu cái này!” Ổng ngồi vầy nè, “Tập trung ý chí xuống trái cật thôi, không có chơi chỗ khác nữa, cho bổ thận, vậy thôi! Sáng nào ổng cũng lội, không sợ lạnh, ổng năm nay 70 tuổi rồi. [29:57]
Bạn đạo: Dạ thưa, cái ý của ổng dục, nhưng mà con làm, chữ “A” là tình thương của Quan Thế Âm; do đó, khi mà chuyển như vầy nè, con theo cái ý niệm là chuyển cái tình thường vào trái cật.
Đức Thầy: Không được; cái đó trật rồi; bởi vì, cái “A” này là “thủy điển tương giao,” chớ không có dùng cái lý mà tạo kẹt trong cái (nghe không rõ). Bởi vì, “A” thuộc về thủy, thủy điển tương giao là nó mở, nó chạy từ chỗ dưới trái cật đi lên trên bộ óc. Mình cứ nói, “’A’ là tình thương của Quan Thế Âm,” là trật rồi, không phải vậy! [30:32] Bởi vì chúng ta nói “A”, coi thử chấn động lực nó chạy tới đâu, và nó ngưng chỗ nào? “NAM” nó chạy tới đâu và nó ngưng chỗ nào? “MÔ” nó chạy tới đâu, nó ngưng chỗ nào? Toàn là điển để khai thông Lục Thông; khai cái thức Lục Thông mới là đệ tử của nhà Phật.
Rồi mình lấy cái kia là tạo kẹt hết trọi; không được! Bởi vì trong sách ở đây, duyên không phải như vậy, cho nên nhiều người làm sai rồi trách cái pháp! Không có đúng! Ở đây là mở Mạch Đốc và Mạch Nhâm, mới là dưỡng sinh trị bệnh. Đó! Nhâm Đốc bất thông thì bệnh hoạn triền miên! Nhâm Đốc thông thì con người ít bệnh hoạn và cởi mở; thấy không?
Người ta đi trị châm cứu đó, đi học khóa Châm Cứu, biết mạch Nhâm, mạch Đốc nó giá trị ở chỗ nào, thì cái tu thiền này nó y như trong đó; nó được biết cách để tự vệ cho cái xác được yên ổn.
Chớ làm vậy là sai rồi! Anh coi lại cuốn sách tu, há, và coi lại những cái tôi chép và tôi đã thực hành, và tôi đã giải thích rất rõ ràng. Đừng có làm sai nữa!
Anh làm sai như vậy đó, cái thần kinh đằng sau nó yếu đó, (nghe không rõ) “’A’ là tình thương của Quan Thế Âm” đó, con ma nó tới mượn chỗ này, rồi thấy “Quan Thế Âm đẹp quá!” Chết! “Mình phải đi tới gặp Quan Thế Âm!” Vô nam, vô nữ, tu Vô Vi mới chịu (nghe không rõ). Còn nam, còn nữ là để độ thấp, mà thôi.
Chớ còn, người tu Vô Vi đi tới, thấy Ngài vô nam, vô nữ; mới là đúng Quán Thế Âm! Cho nên, tụi du côn này nó dữ lắm! Phải đi tới nơi, chớ không có chịu thua, nhất định không có chịu thua! Còn sống sót 1 giờ cũng phải tìm cho kỳ được cái siêu phàm, văn minh của Thượng Đế. [32:44]
[kết thúc ]
[Video 19820703L1 - GIẢNG TẠI LOS ANGELES CITY COLLEGE- VẤN ĐÁP 2]
Vấn đáp 2:
Bạn đạo: Con tên là Lê, con xin hỏi Thầy Tám 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, (nghe không rõ) con xin hỏi câu thứ hai:
Xin Thầy giải thích cho việc về cái đời sống của chiêm bao, khi những người chưa tu, hoặc chưa thực hành pháp thiền, thì lúc ngủ, sự hoạt động của chiêm bao, đó là sự hoạt động của cái gì, phát xuất từ đâu, và có ý nghĩa gì về vấn đề tâm linh không?
Theo khoa học, thì đó là sự dồn nén của tiềm thức phát hiện, để phản động lại những chấn động về tâm lý và thần kinh vào lúc ban ngày. Nhưng mà, xin Thầy giải thích, như vậy có phải (nghe không rõ) không? [00:45]
Đức Thầy: Bởi vì cái đó là bên Khoa Học, thì rất đúng về cái hệ thống thần kinh, mà thôi.
Còn về bên đạo đó, khi chúng ta nằm xuống đó, mà chúng ta không phải là người tu và thần kinh không được mạnh, lý trí không có được cường tráng lắm, thì nằm xuống cái luồng điển nó chỉ đi xuống; chúng tôi kêu bằng Tề Luân Hư Cảnh, ngay chỗ lỗ rún. Những cái cảnh đó nó phát hiện ra những cảnh chiêm bao, thấy đi đây, đi đó, thấy người này, người kia, vui vẻ đủ chuyện, có khi rùng rợn hết sức, là chỉ thấy ở dưới đó thôi. Đó! Đằng này, người ta giải thích là cái luồng điển của người nó hướng hạ thì nó phải có những sự chiêm bao.
Còn nếu mà sửa đổi đem đi lên thì cái sự tu thiền này nó sẽ giúp cho những người chiêm bao sẽ bỏ mất chiêm bao và không bao giờ tin cậy những chiêm bao nữa. Tu về Vô Vi không tin cậy về chiêm bao; nhưng mà sự thật chúng ta thấy và chứng nghiệm vậy mới là xác nhận. [01:45]
Bạn đạo: Nhưng tại sao, trong chiêm bao, đôi khi mình thể hiện cảnh ở ngoài đời nó hiện rõ ra ở trong chiêm bao? Như vậy, có tìm về (nghe không rõ)
Đức Thầy: Có, có chớ! Cái phản ánh nó thu hút thì có hết, mà biết trước những cái chuyện ngày mai, “Ngày mai tôi đi tới cái nhà kia!” Cái linh tánh nó mở rồi đó, “Tôi thấy hồi hôm chiêm bao, mai tôi đi tới đó!” Thấy rõ cảnh đó rồi mới tới.
Còn cái đằng tu Vô Vi nó khác: ngồi thiền, “Ngày mai tôi tới đó, thấy khung cảnh như vậy; tôi đi trước; tôi xác nhận chớ tôi cũng chưa có tin!” Bên Vô Vi không có cho tin, vì mình tiến hóa tới vô cùng mà mình tin là đứng lại! Cho nên, thấy để đó, và chỉ tự kiểm chứng, mà thôi.
Cho nên không có muốn nói ra, bởi vì biết bao nhiêu cảnh, từ ở nhà tới đây, biết bao nhiêu cảnh mà nói! [02:35] Nói ở cảnh đời này thôi, lái xe hơi mà bây giờ nói Anh đi qua cảnh nào tới cảnh nào, Anh nói; chớ bây giờ cũng mệt, nói tới chiều nói không hết! Thấy không? Trên trời còn nhiều cảnh nữa!
Nhưng mà, cái mục đích ta đi tới giải thoát, đi tới Hư Không Đại Định, thì cảnh là ta, ta là cảnh. Lúc đó, mới kêu bằng thành đạo.
Bạn đạo: Thưa Thầy, cho con xin hỏi câu thứ hai; câu hỏi mà con thắc mắc từ lâu; đó là vấn đề số mệnh. Nếu như con người có số mệnh thì xin Thầy giải thích là, đến một mức độ nào, thì số mệnh kiểm soát tất cả cái đời sống và tất cả những gì con người gặp phải ở đời: thành công, thất bại, đau khổ, sung sướng, hạnh phúc! Mức độ nào thì cái thành tâm tu luyện, chịu khó trau luyện cái đạo đức, tâm hồn của mình để tu học, và sẽ thay đổi cái số mệnh của mình? [03:33]
Đức Thầy: Cho nên, con người chưa có tu thì họ phải sống trong sự kích động và phản động của ngũ hành và ngũ uẩn; thì cặp mắt, lỗ tai, tư tưởng, lỗ mũi, cái miệng thu thập hằng ngày, thì nó phải biến chuyển tùy theo năng lực sẵn có của nó. Cho nên số mệnh con người, cái hồn giữ trong cái thể xác này, thể xác này cũng như cái bản đồ, nó đi tới đâu nghịch thì nó bị ngã, mà thôi, đó là tiến; cho nên phải cần cái số mệnh. Thầy tử vi phải cần lấy ngày sanh, giở đẻ: “Sanh có giờ, chết có ngày”; rồi để tìm cái sự kích động và phản động; để tìm cái gì? Họ phân tách ra để họ tìm cái gì?
Cũng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ: Ông này thiếu mộc, thiếu thủy, hay thiếu thổ? Ngày đó thuộc Sanh hay là Khắc? Giờ đó thuộc sanh hay khắc? Cái niên đó sanh hay là khắc? Đó; họ mới tìm ra cái số mệnh. [04:32] Cái số mệnh con người xuống đây là có. Nếu mà chúng ta luôn trong thể xác và không có tu thiền. và không chịu tự xây dựng sửa sai cho chính mình và để tiến tới cái cao hơn, không chịu khổ hạnh tiến hóa, thì chúng ta phải lệ thuộc! Chắc chắn là phải có số mạng.
Còn người tu thì nó phải sửa, bởi vì nó có một cái ý chí vô cùng để “Tự nhiên một ngày sau tôi cũng tiến!” Nhưng mà nó cảm thấy rằng sự thông minh không cho phép nó trì trệ và nó chậm hơn, “Tôi không muốn, tôi muốn mau hơn! Mà muốn mau hơn, thanh tịnh hơn, tôi phải tu! Mà tu trở về với chính tôi!” Thì khi mà đạt tới thanh tịnh và sáng suốt, không có sanh, không có khắc, thì không có lệ thuộc với số mạng.
Còn người mà không tu, họ phải nhờ số mạng để họ tiến hóa; nếu họ không có số mạng để kích động và phản động, làm sao họ tiến hóa?
Còn người tu chúng ta là chúng ta tự giải thoát, và cảm nhận, “Cái việc đó là đương nhiên phải có, và chính tôi đã và đang học, và tôi sẽ tiến hóa tới vô cùng!” [05:37] Tới lúc đó mình mới thấy giá trị của người thiền nó khác, và mình làm chủ của ngũ hành trong cái thể xác,
“Để tự nhiên một ngày sau tôi cũng tiến!” Nhưng mà nó cảm thấy rằng sự thông minh không cho phép nó trì trệ, và nó chậm hơn tôi không muốn. Và tôi muốn mau hơn. Mà muốn mau hơn, thanh tịnh hơn, tôi phải tu. Mà tu, trở về với chính tôi. Khi mà đạt thanh tịnh và sáng suốt, không có sanh, không có khắc, thì không có lệ thuộc vào số mạng.
Còn người mà không tu, họ phải nhờ số mạng để họ tiến hóa. Nếu họ không có số mạng để kích động và phản động, làm sao họ tiến hóa.
Còn người tu chúng ta là chúng ta tự giải thoát và cảm nhận cái việc đó là đương nhiên phải có và chính tôi đã và đang học, và tôi sẽ tiến hóa tới vô cùng. [05:37]
Tới lúc đó mình mới thấy giá trị của người thiền nó khác, và mình làm chủ của ngũ hành trong cái thể xác, và mình làm chủ của tình thế kích động và phản động thì không có lệ thuộc trong tử vi nữa.
Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy Tám, kính thưa quý khách; cách đây hơn 2 năm khi mà con còn tị nạn ở bên trại tị nạn Đài Loan thì có một cái duyên may là ở cùng với (nghe không rõ) và làm thân với một anh bạn tện là Trần Bá Tiên; thì trong lúc buồn, quen nhau như vậy, thì anh ta cũng có chỉ về phương pháp thiền phép Soi Hồn cũng như là Pháp Luân Thường Chuyển; thì mình cũng có tập chút ít như vậy, nhưng mà thấy cũng có một chút ít kết quả; thì bên cạnh đó cũng có sự sẵn dịp hỏi ảnh, thì anh ta nói rằng là chính Thầy là cậu ruột của ảnh đã chỉ cho anh ta. Trong lúc đó, anh ta nói, với một sự thành kính đối với Thầy, nói rằng là cậu của ta như vậy đã đạt được kết quả thành công mỹ mãn trong cái phép thiền này; thì nhiều lúc có thể xuất hồn được, nhiều lúc lại dẫn dắt một số người ở cảnh đời này lên gặp chư Tiên, Phật. Xin Thầy giải thích thêm, khi mình đạt được thành công kết quả của phép tu thiền, có thể xuất hồn được, hay không? Và có thể gặp được các đấng thiên thần, chư vị Phật ở trên không? [08:04]
Đức Thầy: Cho nên, khi mà chúng ta muốn biết về xuất hồn, chúng ta mới thấy rõ rằng cái hồn đang nói chuyện với cái hồn đây; thấy, há? Nếu mà cái xác này không có cái hồn thì không có nói chuyện được! Cho nên những người ở thế gian vẫn có xuất, nhưng mà đi thấp hay là đi cao? Nhiều khi chiêm bao cũng thấy có xuất, nhiều người, “Thấy rõ nhập xác và tôi ra khỏi xác”; cho nên có cái hồn!
Cho nên, phương pháp này là lập lại trật tự để xuất hồn và để trở về với sự thanh tịnh của mình, mới thấy rõ chân tướng của chính mình. Lúc đó mình mới hành triển tới vô cùng! [08:44]
Cho nên, người ta nói Đức Thích Ca lưu lại để cho mọi người, và Đức Thích Ca nói rằng, “Nhân nhân giai thành Phật”; mà tới bữa nay, chưa ai thành Phật hết, tại vì họ không chịu trở về! Họ không làm trật tự thanh nhẹ cho chính họ thì họ đâu có thấy Phật ở đâu?
Người ta nói “Phật tức tâm”; ổng chỉ đến nỗi mà Phật tức tâm: tất cả là do tâm của mình phát triển ra, mà thôi; thì tất cả Càn Khôn Vũ Trụ đều nhờ khối óc để làm việc và phát triển, hay là thoái bộ, cũng nhờ khối óc! Chúng ta đang sử dụng khối óc sẵn có của chính mình với cái gì?
Với điểm linh quang sáng suốt sẵn có của chính ta! Nhưng mà người (nghe không rõ) không biết điểm linh quang là cái gì? [09:31]
Cho nên, cái ý của bạn muốn đi chơi, nói tới đi chơi, hai tiếng thôi mà cái xác nó làm biết bao nhiêu công chuyện! Bạn ngồi bạn tính: bận áo, bận quần, ra đi xe, này kia, kia nọ, đi chơi lang bang ngoài đường… Nếu mà chúng ta không phanh là nó rồ rề biết là bao nhiêu! Có một cái ý chí thôi, có một điểm linh quang sáng suốt mà chiếu là nó phải hành!
Cho nên chúng ta tu ở đây, trở về với điểm linh quang đó mới kêu bằng “Thánh Thai”; nhắm mắt thấy ánh sáng xuất phát ra đi rõ ràng; mình mới thấy rằng, “Cái tiền kiếp của mình và cái đại nguyện của mình đã bị luân hồi nhiều kiếp tại đâu? Và tại sao tôi mới gặp cái nghiệp duyên ở ngày này? Tại sao tôi phải chết sông chết biển? Tại sao tôi lại được thành tựu như thế này?” [10:20]
Cũng là phần hồn thức, mà thôi.
Hỏi chớ, những người mà bị chết sông, chết biển; họ mất? Đâu có mất! Họ còn chớ! Họ đi học pháp khác; thấy không? Mà người còn sống bây giờ, làm cái gì được thoát, được may mắn hơn những người chết sao? Đâu có may mắn! Đã và đang học! Không có may mắn! Hai người cũng tương đồng trong sự hành triển của tâm thức.
Cho nên người đời thấy, “Chu cha, tôi thấy người đó chết tội nghiệp quá; tôi đưa tiền vô chùa cúng để cầu siêu cho nó bình an!”
Rồi bây giờ mình đây sao? Mình có chết sao? Mình phải hỏi lại: “Ai cầu siêu cho tôi đây? Tôi may mắn ở chỗ nào?”
Cho nên, mình ý thức rõ: Thượng Đế gởi con của ngài đi học khắp các Càn khôn Vũ Trụ, và để xây dựng cho cái bánh xe tiến hóa không ngừng: kẻ người này đi, người kia tiếp, luôn luôn thường trực, mới đem lại ánh sáng cho nhân sanh và để nhân sanh có cơ hội tiến hóa. [11:18]
Cho nên, ở thế gian không nên mê lầm và tưởng là người thế gian có thể cứu người âm phủ! Khác! Mỗi người trình độ học hỏi khác; mỗi người tội trạng khác; mỗi việc làm đều có nhiệm vụ, đều có hết thảy chớ không phải không!
Bạn đạo: Xin Thầy có thể kể một vài câu chuyện lúc mà Thầy thiền như vậy, xuất hồn, và bên cạnh đó có một vài người mà có duyên với Thầy, Thầy có thể dẫn cái hồn của người đó đi theo Thầy?
Đức Thầy: Không; bây giờ cũng có nhiều người họ cũng thấy tôi, vậy chớ, nhưng mà hỏi những người đó chắc chắn (nghe không rõ) kể như tôi nói láo rồi!
Tôi muốn mọi người phải thực hành và kiểm chứng, và chúng tôi không phải là một nhà ảo thuật để hát xiệc cho mọi người coi, nhưng mà không giúp ích cho mọi người!
Vì phương pháp này có thể tu thiền, lập lại trật tự cho chính mình và dưỡng sinh tâm lẫn thân; thì người nào thích, thực hành mới thấy; còn nếu bây giờ nói, tôi làm hát xiệc cho thấy trước mặt đó, thì tôi thấy hát xiệc, hai miếng vải gom lại, kéo ra, đô la ra um sùm; mà tới tháng, không có tiền trả tiền nhà! Thì cũng vậy đó thôi, có làm gì đâu? Phải không? [12:31]
Cho nên, chúng ta không có nên tin những cái chuyên bàn môn bất chánh; và chính ta phải kiểm chứng và ta đi, và ta thấy! Tuổi thanh niên không có nên nhờ những cái chuyện ảo mộng! Những người nào, bây giờ rồi đây nó sẽ xuất hiện rất nhiều, nó sẽ làm ông Phật trong không trung để cho các bạn thấy, rồi các bạn quy hàng; tới lúc đó kêu chết là chết! Đừng tin cái đó!
Cho nên, cái phương pháp Vô Vi này, “Ông tu, ông đắc”; người nào tu là pháp của người đó: “Tôi là chủ cái pháp này”; người đó tu là chủ của cái pháp này, không có lệ thuộc bởi ông Tám! Nhưng mà cuộc hành đạo rồi họ mới thấy tôi, đó là bạn thôi, không phải lệ thuộc với sự điều khiển của tôi.
Tôi cũng thắc mắc như bạn; tôi muốn đòi hỏi nhiều chuyện thắc mắc; nhưng mà rồi tôi mới thấy rằng, ông Thích Ca lý thuyết đầy đủ, văn võ toàn tài, tiền bạc không thiếu, ảo thuật tiên ông cũng có thể tới trình diện với ổng, nhưng mà rốt cuộc lý thuyết ổng không sài được, không cứu được chết, không độ được cha, không độ được cả ổng nữa; [13:43] Ổng mới câm cái mồm, Ổng ra ngoài trời Ổng ngồi Ổng thiền với thú dữ; Ổng đi từ trong cái động đạt tới cái tịnh, Ổng mới thành quả!
Cho nên chúng ta hiện tại, mỗi người chúng ta chưa tu đều ở trong động, mà thôi; mà biết lập lại trật tự, chắc chắn các bạn phải đi trong tịnh! Cho nên tôi đòi hỏi mọi người thực hành để kiểm chứng bước tiến sẵn có của chính mình; đó là giá trị thực tế chớ không phải chúng ta không có bán được; vì trình độ đâu có bán được, đâu có mua được? Trình độ không mua, không bán mà bịa chuyện để làm gì? Thấy rõ không? [14:17]
Cho nên, tâm thức của chúng ta mở được thì hiểu, như nãy giờ chúng ta ngồi nói chuyện đây, chúng ta thấy con một nhà, huynh đệ tương thân, sự giao cảm triền miên đưa chúng ta từ kiến thức này đến kiến thức nọ, “Tôi thấy tôi vui trong tâm hồn!” Và chúng ta thấy mình có trách nhiệm để điều khiển cái thể xác này có thể dẫn tiến những khả năng sẵn có của chính mình, để hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đã thiếu Càn Khôn Vũ Trụ.
Bạn đạo: Nếu mà mình áp dụng được phương pháp thiền này, mà đạt được kết quả thành công đó, sau khi chết đi thì hồn sẽ lìa khỏi xác, xác sẽ trả lại đất và hồn sẽ đi về một cái cõi Thiên Đường nào đó; thì vừa rồi con có nghe Thầy nói là, đi tới con đường mà gọi là quả rún của quả địa cầu này, cái đường mà đường rún quả địa cầu này? Vậy xin Thầy giải thích thêm cho?
Đức Thầy: Tôi nói cái đường rún của quả địa cầu là Việt Nam! Cho nên có nhiều siêu cường quốc mà cứ dòm vô cái điểm chút xíu đó; để chi? Mình thấy cũng lạ! Đó là cái rún của quả địa cầu; cho nên tất cả siêu cường quốc đều đổ của trên mảnh đất eo hẹp!
Chỉ hé một chút thiên cơ cho các bạn thấy rằng mình không phải quê mùa đâu! Mình đang học và mình sẽ tiến! Thấy rõ chưa? Để quý vị an tâm trong sự sống. [15:45]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, thưa quý vị, vì thì giờ có hạn, thưa, xin còn 2 câu hỏi chót, và xin quý vị nào, còn quý vị nào muốn hỏi, xin được sẵn,
Bạn đạo: Khi mà mình thở, mình thức đó, thì không khí được chứa nơi 2 lá phổi; phổi thì nó trên ngực; vậy tại sao khi mà mình tập theo cái phương pháp thiền này đó, lúc mình hít không khí vô, mình phình cái bụng ra?
Đức Thầy: Phải hít vô bụng nó mới mạnh và nó sẽ sưởi ấm thận. Khi chúng ta hít vô bụng thì nó điều hòa, và kể cả phổi luôn, cái phổi của chúng ta cũng mạnh luôn nữa; cho nên, hít vô đầy rún, thì nó mới ép ấm trái cật. Khi mà bạn chưa bị bệnh cật, chớ bạn mà bị bệnh cật, cật có sạn hay là dơ, người ta ép, đem cái máy ép, ép cái bụng mình cho thiệt sẹp để lọc cái thận.
Cho nên cái pháp này mình phải trị, bởi vì cái thận của chúng ta quan trọng, tâm thận bất giao là bệnh triền miên; mà chúng ta hít vô để cho nó trụ cái phần sưởi ấm trái cật đó; còn cái thận thủy càng ngày càng mạnh, nó điều hòa lên trên Mặch Đốc nó thông, thì tâm thận tương giao, chúng ta có giấc ngủ ngon và chúng ta có trí nhớ tốt, làm việc vui vẻ khỏe mạnh. [17:09]
Bạn đạo: Thưa Thầy, khi mà Lửa Tam Muội bị kích thích đó thì nó sẽ có những hiện tượng như thế nào?
Đức Thầy: Nó sẽ làm cặp mắt đỏ, và nó nóng, nóng cặp mắt, và bất cứ lúc nào nó cũng có thể sân được. Cho nên những người mà luyện đánh boxer ở Thái Lan đó, nhiều người dùng phương pháp đó thì con mắt đỏ ghê lắm, dòm đối phương, đối phương phải sợ! Hồi trước, cái pháp này có một cái ông kêu bằng Lê Thông, ổng dùng Hỏa Tam Muội mà ổng hạ hai, ba người tại Việt Nam; sau này ổng bị điên loạn, vô trong chùa Xá Lợi tu một thời gian cũng không được.
Rồi rể của ổng là một ông thiền sư, mà có 1300 đệ tử ở (nghe không rõ); ông đó làm cảnh sát hồi trước; rồi ông đó ổng mới xuống với 6 đệ tử mà để gặp tôi; nghe người ta đồn, hồi đó, người ta đồn tôi dữ lắm, nghĩa là, “Ông Thích Ca tái sanh!” Ổng tức, cho nên ổng mới đi tới kiếm tôi. Hồi đó tôi nói lý thuyết của Thích Ca không! Thì khi 6 đệ tử lên trên lầu tôi rồi, tôi nói rằng, “Anh sài điển từ mặt trời xuống. Còn tôi thì bây giờ, tôi thấy tôi không sài điển của mặt trời.” Tôi chỉ nói vậy thôi. [18:37] Vô, thì ảnh vẽ bùa 4 góc nhà tôi, rồi ảnh ngồi bắt ấn như thế này, ngồi vầy, mà ngó thẳng tôi! Thì trong lúc tôi bình tĩnh mà tôi thuyết; tôi thuyết một hồi rồi cái, ổng tự nhiên, ổng cũng bận áo thầy tu và kinh sách trong mình rất nhiều, ổng mới tới quỳ bên tôi, ổng nói: “Thưa Ngài, Ngài làm ơn giúp tôi khỏi tê đầu và tê chân, tê mình!” Tôi nói, “Tôi không có là gì hết, tôi là một thằng bán hàng, màAanh kêu tôi là Ngài là quá sá! Tôi có biết làm cái gì đâu mà làm Ngài? Không; bây giờ tôi biết rồi!” Tôi nói: “Không, Anh ngồi đi! Anh hồi nãy giờ vô không có nói chuyện với tôi; nhưng mà Anh bận áo sư, mà tôi kêu Anh bằng “Anh” thì chắc Anh buồn, nhưng mà mình tình thâm anh em mà, thấy không? Thì ngồi một chút cái hết. [19:30] Anh đốt tui, đốt không được thì nó phải trở về Anh thôi; không có sao, ngồi đó!”
Ảnh ngồi một chặp cái, ảnh khỏe; khỏe rồi, ảnh nói, “Thôi được rồi, tôi biết cái điển của Anh mạnh. Tôi kêu anh em (nghe không rõ) tôi biết cái điển của Anh mạnh lắm. Tôi sẽ đem ông nhạc gia tôi nhờ Anh trị bệnh”. Thì lúc đó 6 người đệ tử đi theo ổng, nói; “Thôi Thầy đi về đi, để con ở lại với ông Tám”; tôi nói, “Không được! Trước kia, 6 người này đi tìm ông thầy cũng khó khăn, và xin độ. Hỏi, ngày nay bỏ ông thầy đi theo ông Tám? Ông Tám nhận, đó là sai rồi, không đúng luật trời! Phải học đi! Học với ông thầy, và luôn luôn kính nể ông thầy; và muốn học cái pháp này, xin phép ông thầy và để làm cái pháp này, thực hành cho kỳ được! [20:00] Sau này, rủi mà ông thầy còn yếu, cứu lại thầy và luôn luôn kính nể, vì đó là thầy của chúng ta; mới là đúng! Không nên phản thầy; con người tu mà phản thầy, không có nghĩa lý, không có đúng của người tu!”
Đó! Sau đó mấy người đi ra về với ổng, và đem ông Lê Thông tới để cho tôi trị bệnh. Ông Lê Thông tới, tôi đâu có biết bùa phép gì đâu mà tôi trị? Ổng một chặp ổng đứng lên ổng đánh võ nữa; đánh gọn lắm, đánh hay lắm; đánh vô chắc tôi cũng chết quá, nhưng mà tôi nói chuyện, ổng nghe. Tôi nói đạo cho ổng nghe; ổng nói, “Phải rồi, ở đây mới là đúng!” Đó, bẩm sinh ổng là Ban Trị Sự trong chùa Xá Lợi; thì tôi chiếu thét rồi ổng chịu; mỗi ngày ổng tới; mà ổng uống rượu, uống rượu trắng ghê lắm! Rồi sau, tôi khuyên ổng bỏ rượu, phục rồi bỏ rượu. [21:18] Chỉ nói chuyện thôi, không có gì hết! Rồi có một bữa tôi nói chuyện với tất cả mọi người tới thăm tôi, cũng những người tu ở trong chùa tới chơi với tôi, thì tôi nói đạo cho nghe; một chặp thì múa lên, từ bên kia nó giục ổng tới đánh tôi! Thì mấy người sợ, ông võ sĩ đánh tôi, “Chắc ông Tám chết chớ làm gì nổi!” Tôi nói: “Không sao; không phải ổng đâu!”
Con ma nó muốn đánh tôi, thì tôi bí rồi, tôi phải sài. Tôi kêu, “Lê Thông!” Hai tiếng; đánh có 2 ngón tay thôi; rồi ổng quỳ gối xuống đất, ổng nói, “Nó kêu tôi tới giết Ông!” Ổng khai liền à! Tôi nói: “Ông bình tĩnh đi! Ông còn trí khôn; ngồi đây nghe, đừng nghe nó!” Tôi biết Ông không nghe nó, tôi mớiÔhạ nó được; còn Ông nghe nó, tôi nãy giờ chết rồi, Ông đánh tôi chết rồi!” (nghe không rõ) ở Việt Nam mà, [22:11] thành ra tôi thấy, từ đó mà ông sư đó ổng nhận cho tôi, nói rằng, “Cái điển của ông có thể trị bệnh điên”; thì lúc đó tôi lại nghe lời, hồi mình mới tu mà lại làm tàng một chút, biết không; đi vô nhà thương trị bệnh chơi! Đó!
Vô Chợ Rẫy đó, có một ông bạn ổng có bà con, con cháu nó bệnh, mà nó kêu ổng, tư tưởng ổng là tư tưởng cách mạng, không bao giờ tin những cái huyền ảo, nói bậy nói bạ; thì con gái nói, “Làm sao ra mời Cậu Tám vô trị con mới được, chớ bác sĩ trong này trị thét con cũng chết!” Thì bắt buộc ổng ra, ổng nói, “Tôi nói thiệt cho Cậu biết nha, tôi hạ mình lắm tôi mới mời Cậu đến nghen! Nó cứ kêu Cậu vô trị bệnh, mà hồi nào giờ Cậu đã học tới bác sĩ chưa mà Cậu đi trị bệnh?” Tôi nói: “Tôi đâu có xưng bác sĩ với Anh? Khi không Anh tới!” Nó gây; tức quá, mà nó kêu tôi hoài! Nó nói, “Tối nay Cậu mà không có mặt là nó chết! Chớ Cậu làm tới ông gì ở đây?” Ổng biết tôi tu. Tôi nói, “Tôi đâu làm gì? Tôi tầm thường mà!” Ổng biết tôi từ nhỏ tới lớn tôi có làm cái gì đâu! Để thử coi? [23:19]
À, vô trong đó, nó gặp tôi cái nó chắp tay nói: “Thưa Cậu, đêm nào con cũng thấy Cậu hết thảy! Bây giờ chỉ Cậu mới là cứu con, chớ còn ở trong này con chắc chết! Con thấy mình con ốm hết trọi, không có phát triển nổi, ăn uống không được!” Tôi chỉ lấy cái tay tôi vuốt ngực; tôi nói, “Con cứ tưởng tới ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ đi Con! Con phải tưởng Con bất diệt, Con không còn chết nữa; Con cầu trong thiêng liêng thì Con không có chết nữa, không bao giờ chết! Con phải tin tưởng nơi đó!” Rồi tôi lấy tay vuốt cái, nó thở, khỏe! Ổng đứng ổng cười, “Cậu này nhỏ lớn thấy học cái gì đâu mà lấy tay vuốt cái, nó chịu? Vậy chớ, ông nói mua thuốc gì uống?” “Mua chai beer 33 cho nó uống đi! Nó uống thuốc nóng quá!” “(nghe không rõ) uống làm sao?” Tôi chỉ muỗng cà phê. Cho nó uống, uống hết chai, nó hết được, nó đái được, nó hết được! Khi không khiến cái miệng tôi nói vậy, chớ tôi về nhà sợ chết cha! “Khi nó uống, nó chết, rồi tính sao?” [24:19] Tới chiều, uống được nửa chai, tôi mau mau chạy vô nhà thương Chợ Rẫy, tôi nói, sư ??? qua cầu, con đi tiểu được giờ con khỏe quá! Không nhờ cha điên này chắc chết quá! Đó, bây giờ nó hiện tại ở Nha Trang, trở về với chồng, mập mạp; mà nó không có biết tu! Hồi đó tôi không có dám truyền cho người ta tu, vì trình độ chưa có; mà người ta tới người ta thử tôi hoài, tôi nói vậy thôi chớ tôi đâu có quyền truyền pháp!
Sau, tôi có cái nhiệm vụ mà Thượng Đế đã chứng cho tôi, tôi mới dám nói; chớ kỳ thật tôi cũng không có dám nói, bởi người ta tưởng mình làm tàng, nói bậy! Kỳ thật, tôi chứng nghiệm. Năm nay tôi bước vào lục tuần rồi, tôi thấy tôi khỏe mạnh, và cái tim của tôi, nhiều người, nhiều bác sĩ cũng nói tôi coi chừng chết bất cứ lúc nào, bởi cứ đi nói chuyện thao thao bất tuyệt như thế này thì...Cũng đi nói vậy, chớ tôi cũng không biết sao! Bề Trên chuyển cho tôi làm việc thì tôi làm, vậy thôi. [25:15] Mình thấy, ăn lương ông trời không có bạc giấy, nhưng mà cứu độ, thì vậy cũng được rồi, lo tu, vậy thôi; chừng nào chết, chết! Gặp được quý vị giờ phút nào hay giờ phút nấy, và để quý vị thí nghiệm phương pháp này.
Tôi mong rằng mọi người thí nghiệm phương pháp này, để cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Đại nguyện của tôi, tôi bằng lòng chết vì đạo, chút nữa chết tôi cũng chịu, không nghĩa lý gì đối với tôi nữa; nhưng mà tôi muốn sao mọi người thực hành để đi tới và không có phí công những người đi trước như Thích Ca, đã làm: Ngài đã từ bỏ tất cả những gì để đạt thành.
Bây giờ, chúng ta (nghe không rõ) tất cả những gì để (nghe không rõ), thấy không? Ta cũng cố gắng đi tới và vun bồi ý chí đó, chúng ta mới thành đạt ở tương lai. [25:58]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin hỏi lại lần nữa: Lửa Tam Muội nó có đi lên không? Và nếu nó đi lên, nó phát triển tới tột độ đó, thì nó sẽ như thế nào?
Đức Thầy: Điên.
Bạn đạo: Điên?
Đức Thầy: Điên! Cho nên, phải làm cái Chiếu Minh giải nó; sớm mơi nhớ uống nước lạnh.
Bạn đạo: Thưa Thầy, có một bạn nhờ con hỏi một câu là: lúc hồi nãy lúc Thầy thuyết pháp đó, ảnh thấy trước mặt ảnh sáng nhòa ánh sáng, ảnh thấy có hai bàn tay đưa chén cơm, đôi đũa lên trước mặt. Xin hỏi Thầy ý nghĩa như thế nào?
Đức Thầy: Cái đó, chúng ta mọi người mà nếu thấy rõ, chúng ta nãy giờ đang ăn bữa tiệc của, với ông Tám; bữa cơm chớ không có gì hết, bữa con tinh thần; không có gì hết.
Bạn đạo: Thưa, xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn quý vị. Nhân dịp này có sự hiện diện của các bạn đạo ngoại quốc và một số quý vị đã được nghe cuốn băng của bác sĩ Thích Ẩn Thanh cố vấn về dưỡng sinh cho Quốc Hội Hoa Kỳ, tôi xin giới thiệu đến quý vị hôm nay; xin mời bác sĩ Ẩn Thanh đứng dậy. [27:25]
Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn quý vị quan khách đã đến tham dự buổi nói chuyện hôm nay; một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn quý vị quan khách đã đến.
Đức Thầy: (nghe không rõ) sự hiện diện của quý vị hôm nay, và tất cả đạo hữu đã quy tụ về đây trong cái tình thương sưởi ấm cho mọi người, thì những chuyện cao đẹp đó, tôi mong rằng tất cả mọi người diễn tiến và giữ lấy tình thương và đạo đức, và chúng ta sẽ quy hội nơi quê hương đất tổ một ngày không xa. Thành thật cảm ơn quý vị. [28:10]
[kết thúc Video 19820703L1]