19820700L2

ĐỨC THẦY CỐNG HIẾN PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU THIỀN THEO "PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP"

(thâu hình thâu thanh tại Culver City, California USA, Năm 1982)

Hai tay chắp lại thế này, ý niệm :

“NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VÔ CỰC ÐẠI THIÊN TÔN,

NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VÔ CỰC ÐẠI THIÊN TÔN,

NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VÔ CỰC ÐẠI THIÊN TÔN.”

Tiếp tục, ý niệm, dùng ý, niệm:

“NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT,

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT,

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT.”

NGUYỆN

Cũng dùng ý, niệm:

“NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,

NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC, CHỨNG MINH ÐỆ TỬ (tên họ của mình) TU HÀNH ÐẮC ÐẠO.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,

NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC, CHỨNG MINH ÐỆ TỬ (tên họ của mình) TU HÀNH ÐẮC ÐẠO.

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT, VẠN VẬT THÁI BÌNH.

NAM MÔ QUY Y PHẬT, QUY Y PHÁP, QUY Y TĂNG.”

Xá 3 cái.

Ðây là PHÉP SOI HỒN:

Co lưỡi, răng kề răng, trong chơn ý, nhớ rằng: “TẬP TRUNG 3 BÁU LINH: TINH, KHÍ, THẦN” ; tưởng ngay trung tim đỉnh đầu ; đây là trung tim đỉnh đầu.

Tại sao gọi là, “Pháp Soi Hồn” ? Tại sao phải dùng 3 ngón tay kê vào những cái huyệt bộ đầu, và bịt lỗ tai lại?

Khi chúng ta đưa ngang vai, tất cả những sự thần kinh liên hệ Phổi, Tim, đều hoạt động, và toát mồ hôi, mạnh thêm.

Hai ngón tay cái bịt vô lỗ tai thì người mới tu, tánh nóng, cảm thấy lỗ tai nghe, “Ồ, ồ”.

Một thời gian sau, khi chúng ta bịt lỗ tai như thế này, là đưa ngang vai chớ không phải ép chặt, đưa ngang vai, thì ngón tay vừa kín lỗ tai, đưa ngón tay thì 2 ngón tay vừa bế 2 cái huyệt trên màng tang, và vạch con mắt - thì mấy cái huyệt này nó liên hệ và sẽ gia tăng chấn động lực của bộ đầu. (5:25)

Khi chúng ta bịt vô đây, nó chuyển chạy về trung ương chân mày ; bịt đây, nó cũng chạy về đây ; bịt đây, nó cũng chạy về đây. Người mới tu thì chỗ này chưa nổi ; tu một thời gian, ở đây nó sẽ nổi ngang qua.

Tương lai không còn nghe, “Ồ, ồ” trên bộ đầu nữa, thì hành giả thiền trong ban đêm, tắt hết trọi đèn, nhưng mà, nhắm mắt, Soi Hồn như thế này cũng thấy được ánh sáng phóng ra từ nơi Ấn Ðường trung ương giữa 2 chân mày.

Người mới tu, làm Pháp này. Pháp này là khôi phục tất cả những thần lực trong ngày : chúng ta làm việc, vì sanh hoạt, chúng ta phải đổi lấy khả năng sẵn có của chính mình, là luồng điển, để đổi lấy đồng tiền, chén cơm, thì không thể nào không bị suy yếu thần kinh.

Khi ta làm việc trở về, ta làm như thế này, khôi phục lại chấn động lực của khối óc. Ít nhứt làm 5 phút, lần lần đạt tới 15 phút, thì cảm thấy thoải mái, khối óc nhẹ nhàng. Sau cơn động loạn vật lộn với cảnh đời trở về, ta làm 5 phút như thế này, toát mồ hôi.

Ta phải nhớ co lưỡi, răng kề răng. Tại sao phải co lưỡi ? Co lưỡi : khi chúng ta co lưỡi kề răng trên một chút xíu, và răng kề răng lại, ý tưởng, “Nam Mô A Di Ðà Phật,” trên bộ đầu, trung tim bộ đầu, thì chúng ta thấy có nước miếng chẩy ra ; mà người mới tu thì thấy nước miếng lạt ; tu lâu, nhiều năm, có thể làm Pháp Luân Thường Chuyển, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Ðịnh lâu, lúc đó trên bộ đầu được thanh lọc, nước miếng nó trở lại ngọt.

Con người bị mất trí nhớ là tại vì động loạn của khối óc. Người tu khó thành đạo vì bộ đầu mất trật tự. Vì lẽ đó chúng ta đóng lại sự tưởng tượng, xem, ngó, và nghe những sự động loạn vào tâm, và thuyết những lời bất chơn ; thì ta phải đóng như thế này một thời gian nó mới mở trung tim bộ đầu. Không khác gì 5 ngón tay của chúng ta, ngón cái hướng thượng, và 4 ngón này đóng lại, không còn sự động loạn, chỉ tiến thẳng một đường lên Trung Tâm Sinh Lực cuả Càn Khôn Vũ Trụ. Lúc đó đầu óc chúng ta càng ngày càng thanh thản hơn.

Người mới tu chỉ được làm Phép này, ít nhất 6 tháng, để chấn chỉnh bộ óc ; sự động loạn đã thu hút sự trần trược quá nhiều, cho nên chúng ta phải chấn chỉnh và thanh lọc khối óc trước đi.

Không hạn chế thì giờ đối với người tu, mới tu. Và những người tu lâu thì họ thích tu thiền, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Ðịnh, ổn định rồi, thì họ có thể lựa giờ, 1giờ khuya, đúng giờ, hay là 12 giờ khuya, để lấy cái giờ Tý, thanh lọc tất cả những cái gì trong cơ thể của chính mình.

Còn người mới tu, không cần thiết giờ giấc : giờ rảnh có thể làm pháp Soi Hồn này, để cho nó giảm bớt sự động loạn không cần thiết của cuộc đời đau khổ hiện tại.

Khi ta làm xong cái phép Soi Hồn này, đối với người mới tu thì chỉ làm có 2 pháp mà thôi : một pháp này, và cộng lại những câu Nguyện ở bên trên ; và pháp thứ nhì là Pháp Chiếu Minh.

Ðây là PHÁP CHIẾU MINH

Tại sao nói đây là pháp “Chiếu Minh” ? Lấy cái gì “Chiếu” ? Vì trung tâm chân mày này, sau khi chúng ta tập trung, thì luồng điển nó quy ở đây. Điển là chủ của thể xác ; luồng điển đó mở ra, rồi lần lần sẽ dẫn tiến phần Hồn xuất ra khỏi thể xác. Thì lấy cái này chú ý cái rún ; đây là thuộc về bộ phận của Hồn, đây thuộc về bộ phận của Vía.

Thì làm sao để chứng minh được sự Chiếu Minh ? Chiếu Minh là luồng điển của Hồn Vía được liên kết, vì Hồn thức tâm lo tu và không suy nghĩ sự động loạn của ngoại cảnh, chú ý quyết tâm để trở về với nguyên căn nguồn cội, có Hồn có Vía rõ rệt. Sự sáng suốt đó càng ngày càng được vun bồi và chú ý những cái sự cần thiết, và không làm những điều không cần thiết ; thì chúng ta nằm như thế này và lấy trung tâm chú ý cái rún : sự liên hệ trước khi chúng ta làm, hay là trong giờ phút mà chúng ta đang luyện, cũng vậy, chú ý có cái rún mà thôi ; sự liên hệ đó để Hồn Vía được có cơ hội hội ngộ sau khi lập lại trật tự quân bình của thể xác.

Bắt đầu Chiếu Minh. (12:13)

· Ðây là thở ra, thở xẹp bụng; cũng co lưỡi, răng kề rang;

· Hít vô ; hít từ từ ;

· Thở ra, xẹp bụng. Mà đối với những người mới tu, thường thường những thanh niên tập thể tháo và những người hít vào ngực, kêu “Hít vô bụng,” rất khó khan ; nhưng mà tập tùy theo khả năng sẵn có của chính mình, và sau này phải cố ý hít cho kỳ được.

· Hít vô, phải đầy rún. Tại sao “Chú ý cái rún”, và phải “Ðầy rún” ? “Ðầy rún” là chú ý tới cái thận, vì cái rún với cái thận liên hệ trực tiếp. Khi chúng ta hít đầy như thế này thì cái hơi nó sẽ ép phía đằng sau ; và ta thở ra, cái hơi cũng là ép ra sau ; cho nên, 2 hơi mới nhập làm 1 : hít vô và thở ra, tính “1” ; đó, nó nhập. Và chúng ta phải liên tiếp tới cái thứ nhì, để nó thành cái lực lượng mạnh, và cho nó ép cái trược khí của trái cật và những cái trược khí của Ngũ Tạng sẽ đưa ra từ đại tiện và tiểu tiện, hay lỗ chân lông.

· Bây giờ bắt đầu 1 tới 12. Khi chúng ta luyện liên tục làm như vậy, từ 1 tới 12 hơi, thì cái hơi thanh nhẹ ở phía sau nó cứ ép lần lần, và nó dồn qua trái cật, và đưa đi đại, tiểu tiện, lỗ chân lông ; cũng khai thông xương sống phía sau một phần.

· Tiếp tục: 1 tới 11, cũng làm như vậy ; 1tới 10 ; 1 tới 9 ; 1 tới 8 ; 1 tới 7 ; 1 tới 6 ; 1 tới 5 ; 1 tới 3 ; 1 tới 2 ; 1 ; nghỉ. Là mỗi giai đoạn đều nghỉ, rồi mới tiếp tục. Như hồi nẫy giờ, làm 1 tới 12 rồi ; bây giờ ta sẽ làm 1 tới 11.

· Cứ làm tới mỗi giai đoạn lại nghỉ một chút ; rồi tiếp tục làm ; làm như vậy, làm tới hết, zéro.

Và có nhiều người, làm lâu rồi, thì nhiều người làm một cái, hai cái, là nó đã ngủ rồi. Trước khi ngủ thì nói rằng, “Tôi sẽ ngủ 1 tiếng, hay là 2 tiếng.” Thì đúng lúc đó, những người tu lâu người ta tu trên rừng, trên núi, người ta nhờ làm cái pháp này để phân 1 giáp, là cũng như thời gian trật tự ở trong thể xác ; thì tới giờ đó ngủ một giấc rồi, tự nhiên có một cuộc chiêm bao, hay là cái gì, chúng ta thức giấc dậy, đúng cái giờ theo ý muốn của chính mình.

Nhưng mà chúng ta phải làm có trật tự ; và cái pháp này đem lại cho chúng ta trở nên một nhẫn tánh dồi dào.

Từ từ làm ; vì trong ngày chúng ta đi làm việc về, thu hút biết bao nhiêu sự trần trược đối diện với chúng ta hằng ngày để đổi lấy chén cơm ; thì về, ai có thể giải cho chính ta, ngoài ta ? Mà lấy cái gì là thực chất và giải cho nó thông suốt hơn là lấy Thanh Khí Ðiển của tất cả Càn Khôn Vũ Trụ để hóa giải cơ tạng của cái Tiểu Thiên Ðịa này ?

Tiểu Thiên Ðịa này nó phải bao gồm Nước, Lửa, Gió, Đất cấu tạo ra Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận, tứ chi, da, thịt ; thì cũng nằm trong nguyên lý của Tứ Ðại. Mà bây giờ chúng ta không dụng cái Tứ Ðại, làm sao giải cái Tiểu Thiên Ðại này mà đưa cái tương lai, cái phần thanh điển của cái cơ thể này, trở về nơi Ðại Hồn, Niết Bàn, Không Không, mà trù trì tiếp tục tu học ?

Cho nên, trong kinh kệ đã phân minh rất rõ ràng : chúng ta không làm, không hành, thì không thấy !

Ðứng bên ngoài xem vào, có thể phê bình, chỉ trích ; đó là quyền của mọi người. Nhưng mà thực hành rồi, chúng ta cảm thấy rằng trách nhiệm của mỗi người là quan trọng : phải hành để cứu độ cái thể xác huyền vi này của Thượng Ðế đã ân ban cho chúng ta, cho chúng ta mượn để sống, mượn để thức tâm.

Mà nếu chúng ta không biết thương yêu thể xác này, mà nói là, “Tôi là người yêu đời !” Cuộc đời chúng ta có cái gì hơn ? Chỉ có thể xác này.

Mà thể xác này chúng ta không biết lo, không biết yêu chuộng nó, không biết khám phá khả năng sẵn có và lập lại trật tự, thì chúng ta yêu ai ?

Chúng ta có cái thể xác duyên dáng của trời Phật đã ân ban cho chúng ta, mà chúng ta không biết yêu và không biết lập lại trật tự, đâm ra hướng ngoại, thành ra sài phí ! Cho nên, những người nam giới ham sắc dục thì cái hơi nó càng ngày càng yếu ; còn nữ giớ cũng vậy, ham sắc dục, sanh con nhiều, mất trung khí, hơi thở không dồi dào.

Cho nên, làm cái pháp này nó sẽ khôi phục lại, và từ từ nó đi tới cái chỗ mạnh dạn, quán thông mọi sự việc, và chính nó đặt chương trình diệt dục hướng hạ, nhưng mà dục của nó là hướng thượng, để hóa giải tới đời đời ; thì cái cơ tạng này sẽ trở lại khôi phục tốt ; chính nó là y sĩ tự trị bệnh cho chính nó !

Cho nên, cái phương pháp này nó hỗ trợ cho cơ tạng rất nhiều, và đem lại cho tứ chi được mạnh dạn,để tránh những cái bệnh nan y như là suội bại và hư gan, hư tim, trong lúc chúng ta không biết trật tự và chỉ hướng về sự tham dục, trong cái tham ăn, tham uống, tạo nhiều bệnh ; cái dục cũng tạo hư thận, hư óc ! Ðó, là “Bệnh do tánh sanh !”

Cho nên, chúng ta, người mới tu, chỉ làm được 2 pháp này mà thôi ; 2 pháp này trong vòng 6 tháng ; rồi lúc đó hành giả mới bắt đầu tiếp tục làm về cái pháp, những pháp tiếp tục sau đây.

Sau 6 tháng, mình cảm thấy mình làm đúng, thì tự nhiên lúc đó là mình thích thiền để giác tâm và để tìm cái cõi siêu nhiên để sống càng ngày càng an nhiên tự tại hơn.

Sau đây, tôi sẽ thực hiện cái pháp “PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN” ngồi. (23:43)

Ðây là tôi hít chỉ có phân nửa cái mà tôi hít được, để cho những người mới tập thấy rõ rằng mình, ban đầu bước vô, phải hít tùy theo khả năng sẵn có của chính hành giả. Nhiều người, bị suy yếu, nhưng mà cố ý nói rằng, “Tôi sẽ hít đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu !” Lịnh cứ đưa vậy thôi, nhưng mà khả năng người chưa có, người chỉ hít, có nhiều người hít như thế này : yếu quá thì chỉ vô nhiêu đây, rồi cái, thở ra ! Ðó ; đó là lúc đầu tôi tu nó vậy.

Rồi lần lần càng ngày càng tu, chúng ta hít được nhiều lần, nó sẽ dồn cái thanh điển bên trong. Ðó là đối với những người yếu: vì thanh niên, nhiều người chưa hiểu, bị sai lầm đường và hướng về tình dục quá nhiều, thì trung khí nó mất ; nữ giới cũng vậy, sanh đẻ quá nhiều, cũng bị cái vấn đề mất trung khí; thành ra hít vô, nó yếu lắm ; hít vô một cái ào, và thở ra một cái ào, thôi.

Nhưng mà, cho nên mới đề nghị làm Chiếu Mình, là nằm hít thở hồi nãy đó, để tập luyện cái hơi trước khi chúng ta ngồi làm Pháp Luân. Chớ vô, ngồi vô tu, làm Pháp Luân liền, phần đông không làm được, vì cái trung khí nó mất. Cho nên, tùy theo khả năng. Sau khi làm Chiếu Minh rồi, nó đã có một... (băng video bị cắt ngang- Track #1-27:47)

Sáu hơi, hay là 12 hơi một lần, như vậy.

Bây giờ tôi cũng làm lại 1 lần nữa, để mọi người xem cho kỹ:

Ðây là tôi hít phân nửa thôi ; và bây giờ muốn hít cho đúng, cái tôi đã tu nhiều năm, thì nó khác hơn và nó sẽ dài hơn ; chắc chắn là những người mới tu hơi khó học, nhưng mà lần lần sẽ đi đến.

Đó là một hơi thôi ; mà 6 lần như vậy á, thấu đạt tất cả!

Còn nhiều người nói, “Tôi làm 100 hơi; 50, 70 hơi…” Không có thể được!

Một hơi là phải ngay ngắn tất cả cơ thể; khi chúng ta đưa lên bộ đầu, chấn động rồi, là phải ngay ngắn tất cả.

Cho nên, người tu lâu, tại sao người ta lại bắt ấn như thế, Tam Muội?

Vì tới lúc đó người ta đem cao hơn nữa, tất cả, đương nhiên cái tay nó rút, để vô đây, thay vì để đây.

Cho nên, có nhiều giai đoạn: những người tu chưa đạt, muốn làm như những người đạt, và nội lực không có, thì chỉ làm kiểu để chụp hình mà thôi!

Còn người tu mà có thực lực, thì tất cả phải từ ở trong phóng ra, chớ không có làm kiểu chụp hình được.

Cho nên, cái phương thức nó phải rõ rệt, đi từ giai đoạn một: từ cái Pháp Luân Thường Chuyển cứ giữ sơ khởi của ta có bao nhiêu lực lượng, chỉ làm bấy nhiêu ; rồi từ từ nó sẽ gia tăng ; và càng ngày nó càng gia tang, mới thấy rõ rằng khả năng và thực chất của chính ta vô cùng !

Trước kia, tôi bước vô đây tu là tôi không thở được như bây giờ; không có thể nào; đem 1 triệu Ðô La mời tôi thở như bây giờ, cũng không có làm được! Nhưng mà ngày nay tôi làm được. Vì trước kia tôi cũng là tuổi trẻ thanh niên, ham sắc dục, ham đủ thứ, mất trung khí; vô, chỉ ngồi vô cái, bày ra, cái, thở ra, cái, thở nửa cũng là giỏi lắm rồi; rồi hít vô, cái, vầy thôi; cứ vầy, vầy; không tu được! Nhưng mà cái ý trí của chúng ta vẫn tu, vẫn tìm cách để trị bệnh.

Cho nên, lúc đó tôi mới nghiên cứu, và xin Bề Trên cho tôi được rõ, và, “Nếu có Quan Âm, có Phật chứng tâm cho người thực tâm tu, thì dậy cho tôi một cái pháp nào để cho tôi có thể thở được!” Vì khi bước vô, ông Ðỗ Thuần Hậu dạy tôi bằng một cách hít vô, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; tôi không thể làm được, không có bữa nào tôi hít được trôi chảy!

Thì bữa đó tôi từ Ðakao đi bộ về Chợ Lớn, và ý nguyện tôi, “Nếu thật sự có Trời Phật, giúp tôi đêm nay được hít thở !” Cho nên, vừa rồi tôi đã làm cái pháp Chiếu Minh ; đó là Bề Trên đã cho tôi : tôi nằm ngay trên một ghế bố, và tự nhiên bắt tôi phải hít như vậy: 1 tới 12 ; rồi 1 tới 11; rồi 1 tới 10; 1 tới 9; 1 tới 8; 1 tới 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1. Mà tôi không sao có thể ngưng lại được!

Và lúc đó, hít xong rồi, tôi nhớ tất cả mọi sự việc; là dạy tôi! Nhờ cái đó tôi mới làm được cái Pháp Luân ngồi. Thì, qua đêm khuya, tôi ngồi làm Pháp Luân ngồi như vừa rồi tôi đã trình bầy cho Quý Vị, là hít vô, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Ðó. (34:54) Là Pháp Luân Thường Chuyển nó phải thông tất cả kinh mạch ở bên trong, thì huệ tâm nó mới khai.

Cái gì kêu bằng, “Huệ Tâm”? “Pháp Luân Thường Chuyển, Huệ Tâm Khai”?: khi mà chúng ta “thường chuyển” rồi, thì nó hòa tan với Càn Khôn Vũ Trụ; “Hồi quang phản chiếu,” chúng ta mới thấy nguyên năng bên trong của chúng ta, và thấy rõ nguyên lai bổn tánh của chính mình.

“Thanh tịnh”; tịnh trong sự sáng suốt, chớ không có mượn những lời của những người thành đạo vá víu, và luận đi xét lại một cách bất chánh. Phải thực hành và xác nhận ; thực hành để thấy, và nó sẽ mở tất cả những cái năng khiếu sẵn có của chính mình: từ học thức, trật tự chuyên môn ; bất cứ một cái nghành chuyên môn nào mà thực hành cái Pháp Luân Thường Chuyển được rồi, “Huệ tâm khai,” thì lúc đó trí óc dồi dào, làm việc vui vẻ, và mến cảm muôn loài vạn vật, quán thông mình, quán thông tất cả; thì mới thấy rằng Càn Khôn Vũ Trụ với ta không có xa; Tiểu Thiên Ðịa của chúng ta là tiến hóa tới vô cùng, và phần hồn của chúng ta là bất diệt. (36:24)

Hỏi, lấy cái gì làm bằng chứng để xác nhận có phần Hồn?

Nếu mà làm Pháp Luân Thường Chuyển, hòa tan với Càn Khôn Vũ Trụ, mở tâm thức, thì cái thể xác này là căn nhà để cho chúng ta tạm dụng, thì chúng ta ra, vô rõ ràng. Lúc đó chúng ta thấy rằng thể xác này là một nhà thờ, hay là một ngôi chùa, hay là một cái khám, để giam phần hồn, cho phần hồn có một cơ hội cuối cùng để thức tâm, hướng thượng, và để tiến về nơi học hỏi vô cùng ở tương lai.

Thì nếu mà thể xác của chúng ta, bên trong không có trật tự, thì làm sao chúng ta có thể xuất ra khỏi thể xác? Ðó. Cho nên, cái sức mạnh cả phần hồn, và phần hồn được học và được vun bồi phần sáng suốt sẵn có của phần hồn, để tiến hóa tới vô cùng.

Còn thể xác thì luôn luôn nằm trong trật tự sáng suốt, không ham mê, và không sử dụng trong giây phút không cần thiết, nhưng mà luôn luôn áp dụng khai triển trong giây phút cần thiết. Thì đó là việc làm của hành giả; không bao giờ rảnh rang.

Con người, từ động loạn, từ cảnh lười biếng chán ngán tình đời, mà trở lại với trật tự, thì trở lại gì?

Trở lại yêu đời, và xây dựng cuộc đời!

Mà đời là gì?

Là thể xác của chính ta.

Và thể xác của chúng ta có trật tự, thì chúng ta mới hòa cảm với mọi nơi, mọi giới; thì càng ngày càng phát triển, tâm linh càng ngày càng mở mang, nơi nơi được hưởng cái điển lành của hành giả đã thu lượm được, mà do Bề Trên chuyển ban cho mọi nơi, mọi giới, không giờ ngừng nghỉ ; thì chúng ta mới xóa bỏ cái bản tánh ngu muội độc tài và trần trược sẵn có của chúng ta.

Thế gian cho chúng ta học, cho chúng ta sài phí nhiều tinh điển của chính mình; rồi cảnh đời cũng cho chúng ta học, cũng sài phí tinh, khí, thần của chúng ta; thì chúng ta càng ngày càng lụn bại mà thôi! Nếu mà chúng ta không lập lại trật tự và hưởng sự tinh vi cao cả của cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì chúng ta bị thua lỗ mãi mãi.

Cho nên, đó, nó có cảnh sa đọa đi xuống Ðịa Ngục, chớ không được lên Thiên Ðàng, vì Thiên Ðàng là nơi trật tự: “Thiên Ðàng không có cửa; có lửa chận đường!”

Cho nên, chúng ta mở trung tim chân mày hướng về hướng Nam: Nam phương mới là, thật là nơi chuyển Ðiển xuống trần gian; đó là cái Cửa Trời, chận những linh hồn trần trược không được tiến hóa lên trên.

Mà chúng ta chấp nhận chúng ta là trần trược, xuống đây học hỏi trần trược và để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta phải thực hành lập lại trật tự cho cái Tiểu Vũ Trụ này nó hòa đồng trong trật tự của Ðại Tự Nhiên, nó mới bước vào trong giới siêu nhiên để học hỏi.

Phần hồn chúng ta là thuộc về siêu nhiên; còn thể xác của chúng ta là tự nhiên. Ðó.

Cho nên, khoa học hiện tại chỉ gom góp một phần nào để hỗ trợ cho thể xác, chớ chưa giải quyết được toàn diện của thể xác như bệnh nan y, hạng nhứt là tâm bệnh.

Tại sao chúng ta có tâm bệnh?

Vì chúng ta mất trật tự!

Mà chúng ta lập lại trật tự cho cái thể xác này thì tâm bệnh chúng ta tự y; mà y sĩ trị tâm bệnh là ai?

Chính Thượng Ðế mới là có quyền năng đó, mà chính phần hồn mới có khả năng học hỏi đó để thực hành.

Khi chúng ta uống viên thuốc đó, phải biết cách uống mới uống vô được!

Còn không biết uống mà uống bậy là bệnh chết!

Cho nên chúng ta phải mượn cái Pháp là đường lối làm cách nào để hưởng cái viên thuốc toàn năng đó để hóa giải những sự trần trược mà chúng ta đã vun bồi từ nhiều kiếp tại thế, luân hồi mãi mãi, không giải quyết được cái tâm bệnh. (41:00)

Ngày nay chúng ta lập lại trật tự rồi, chúng ta thấy, “Trước kia tui cho thể xác là lớn, thể xác là quan trọng, thể xác là đời đời; nhưng mà ngày nay tôi khám phá ra được rồi: ‘Tứ Ðại giai Không’; Nước, Lửa, Gió, Ðất, phải quy về; và phần hồn là Chánh Giác.”

Cho nên, chúng ta tu là tu thẳng với phần hồn, chủ nhân ông của thể xác, chớ không phải tu về cái mạo diện bên ngoài để lòe mắt người, “Lấy vải thưa che mắt Thánh”; cái đó không được. Chúng ta thực hành, dù chúng ta không tu cao hơn mọi người đã thực hành thành đạo, nhưng mà bước tới một ly hơn là lùi mãi mãi; được một ly hay một ly, được một tấc hay một tấc; không nên quá tham lam, rồi trở lại thụt lùi. (41:57)

Cho nên, cái trật tự là trước hết! Cho nên, các Bạn tu về trật tự, mà không có trật tự, thì chúng ta đừng nói chuyện tu, vô ích!

Khi chúng ta lập lại trật tự sẵn có siêu nhiên của Trời, đức Cha Lành, đấng Cha Lành đã ban cho chúng ta, thì chúng ta mới cảm thấy rằng mình sai lầm, mình quá lạm dụng khả năng sẵn có của Thượng Ðế đã ân ban; đó; thì mình mới ăn năn hối cải mà trở về với sự sáng suốt; mới kêu bằng, “Chánh giác.”

Không phải rằng chúng ta tu giỏi, đắc đạo, để lòe người và bịp người; cái đó không được!

Mình phải hành; có kết quả, đem sự kết quả của chúng ta đi ra cống hiến cho người khác; không nên giấu, “Vì trước kia tôi động loạn, tánh tôi xấu.”

Như tôi chẳng hạn: trước kia tôi hút một ngày 3 gói thuốc; tôi đã thường nói với thế gian rằng, “Vợ dễ bỏ hơn là bỏ điếu thuốc”; những vị hút thuốc hiện tại cũng cảm nhận điều đó. Nhưng mà lấy ai để trị cái bệnh đó?

Tui nhờ cái pháp tu này, mà nhờ cái Nguyên Lý “Nam Mô A Di Ðà Phật,” mà tôi đã đạt thành.

Thì tôi thấy rằng nhờ cái “Nam Mô A Di Ðà Phật” mà để dẫn giải luồng điển cho tôi phân minh rõ rệt nguyên lý của vạn vật trong Càn Khôn Vũ Trụ; là tôi đã thắc mắc: khi tôi bước vào tu, “Nếu mà tôi không hiểu, ‘Nam Mô A Di Ðà Phật,’ không tu làm gì, vì bước vô chùa nào cũng nói, ‘Nam Mô A Di Ðà Phật’; mà không biết cái nghĩa lý của ‘Nam Mô A Di Ðà Phật’là gì!”

Nếu tôi niệm ‘Nam Mô A Di Ðà Phật,’ mà ông Phật tới làm việc với tôi, thì tôi không cảm nhận điều đó. Tôi cũng học, cũng niệm; mà không được.

Một thời gian tu thiền về cái phương pháp này, tôi dùng ý niệm, “Nam Mô A Di Ðà Phật”; tôi dùng trong cái lời giáo của người truyền pháp của chúng tôi, nói rằng: “Niệm, thường niệm, vô biệt niệm; dùng ý, niệm 'Nam Mô A Di Ðà Phật'". Tôi đã niệm, và niệm cho đến nỗi tôi khám phá đó là luồng điển, đó là chấn động lực của luồng điển, cho nên nó khác hơn cái con số mà chúng ta đề ra, như 1, 2,3, 4, 5, 6.

Cho nên, người đời cứ ăn thưa với cặp con mắt thịt mà thôi : lo âu, lo âu cái mặt tiền, và quên phía đằng sau, thành ra càng ngày càng sợ : càng giàu có, càng sợ ; càng có quyền thế mạnh chừng nào thì càng sợ người ta ám sát và giết mình; vì hiểu một mặt mà không hiểu hai mặt!

Còn cái tu này thì chúng ta tập trung để tìm hiểu chấn động lực của Ðức Phật: tại sao ngồi ngoài rừng mà Ngài tìm ra, “Nam Mô A Di Ðà Phật”?

Ðể giải tỏa Lục Tâm!

Cho nên, khi chúng ta làm rồi nó mới thấy rằng cái chấn động lực là quan trọng; mà chấn động lực đó là Lục Tâm trong cái bản thể; mà 6 cái huyệt đó, chỗ nào mà đâm vô là cũng chết rồi ; mà Lục Tâm thông rồi á, chúng ta mới hiểu rằng sự chuyển động của cả Càn Khôn Vũ Trụ!

Lúc đó chúng ta mới đạt sự thanh tịnh, và chúng ta mới thấy rằng lời hay ý đẹp của Ðức Phật đã đạt thành, truyền cảm cho chúng ta, mà chúng ta không khai mở Lục Thông, làm sao chúng ta thu hút sự truyền cảm đó được?

Cho nên, do sự công phu mà tìm ra cái nguyên lý đó: tôi đã hành và tìm ra cái nguyên lý đó. Cho nên không phải rằng tôi đi làm quảng cáo cái đạo này để bán cái phương pháp này mà ăn! Không! Vì tôi thấy quá hay, và tôi nguyện với Trời, Phật, tôi sẽ cống hiến.

Cho nên, thời gian tôi ở Việt Nam, tôi vẫn đi làm, vẫn có lương khá, tiền bạc dồi dào, nhưng mà tôi thấy cái Pháp này nó sẽ giúp đỡ được rất nhiều người tự; trị bệnh cho họ, là bệnh nan y, là tâm bệnh ; cho nên tôi truyền pháp cho họ tới ngày hôm nay đã trên 25 năm; và tôi phải thực hành trên 25 năm.

(hết Track #mp3.1)

(Bắt đầu Tract #mp3.2)

Cho nên, ngày nay tôi cũng đạt được sức khỏe trong cái thể xác bệnh hoạn này, theo bác sĩ nói, “Chết bất cứ lúc nào!” Nhưng mà rồi ngày qua ngày, tôi cũng bao, chưa bao giờ thấy mệt mỏi, không thấy đau lưng, không thấy mệt nhọc ; và mỗi ngày làm việc nhiều giờ mà cũng không có thấy mệt ; thì tôi thấy rằng nếu không nhờ cái Pháp này mà khai triển, và không tìm ra cái nguyên lý của Thanh Khí Ðiển của Càn Khôn Vũ Trụ, chắc tôi cũng đã mất lâu rồi, vì cái xác này 6 tuổi mới biết đi, rồi lớn lên bệnh hoạn triền miên, không có ngày giờ nào không uống thuốc.

Nhưng mà, nhân cái cơ hội mà thấy cái pháp này mà trì kỳ trí mà điêu luyện trong cái thể xác hiện tại như các Bạn đã thấy đây, thì do một kỳ công của một người bệnh hoạn đã thực hành, và có một phần kết quả ngày hôm nay để cống hiến cho các Bạn.

Cho nên, tôi mong rằng những người kế tiếp sẽ khám phá ra, chỉ dùng bấy nhiêu phương pháp này, và sẽ khám phá ra nhiều việc vĩ đại hơn cho tương lai. Trình độ của tôi, hoàn cảnh của tôi, và bệnh hoạn của tôi trong cái thể xác này nó đã làm nhiều chuyện động loạn, không đủ thì giờ nghiên cứu thêm nhiều việc ; nhưng mà ngày này nó đã có trật tự, và trình diện với tất cả mọi người ham muốn trở về với thực chất của chính mình, tôi thiết tưởng rằng những người kế tiếp, chắc chắn, nếu làm đúng theo đường lối, sẽ cống hiến nhiều việc vĩ đại cho cả Càn Khôn Vũ Trụ ở tương lai.

Cho nên, tuổi trẻ biết sửa mình và biết lập lại trật tự, sẽ có một đời sống an khương vững vàng tại thế. Rồi về phần hồn, cái đó là miễn bàn ; Bên Trên sẽ chứng minh; và lúc đó hành giả sẽ cảm vui, và không có bao giờ bị lệ thuộc bởi một ai, mà chúng ta cũng sẽ trình diện cả thế gian và lẫn Thiên Ðàng.

Cho nên, cơ hội tốt nhứt cho tuổi trẻ thực hành để xây dựng: “Ðịa Linh” là thể xác của chúng ta; “Quê Hương” là thể xác của chúng ta. Nếu các Bạn mang một tâm bệnh về xứ sở, thì xứ sở đó kể cũng xóa bỏ trong tâm thức của các Bạn ! Nếu các Bạn lập lại trật tự sáng suốt trở về với xứ sở, thì xứ sở đó là trong tay của các Bạn!

Cho nên, mỗi người học và lập lại trật tự cho chính mình, và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình,trở về với thanh tịnh và sáng suốt, thì lúc đó cộng đồng nhân sanh đau khổ của chúng ta mới thật sự giải thoát. Mà trước hết, phải giải thoát ngay cái Tiểu Thiên Ðịa này, nhiên hậu mới đóng góp vô trong một cái Ðịa Linh mà đã quy định của Thượng Ðế ở tương lai. Cho nên, tôi mong rằng mọi người ý thức được và thực hành để tự kiểm chứng, thì lúc đó mới thấy rõ những lời nói của tôi đã nói : cái phương pháp này không có xin, cầu, mà chỉ có thực hành để đi tới.

(track #2-3:28)

Rồi chúng ta bước vào trong cái THIỀN ĐỊNH

Cho nên, tâm thức ngồi đúng thì mặt mày thấy nó tươi, vui; còn ngồi không đúng, thì thấy mặt mày nó buồn bực. Cho nên, người tu Thiền đắc Pháp, khi ngồi xuống, nhắm mắt, thì dòm mặt họ có sự cảm giác viên mãn trong nội thức của họ; thấy phần điển quang của họ lúc nào cũng vui tươi và thanh nhẹ.

Còn ngồi thiền mà quậy qua, quậy lại, này kia, kia nọ, đó là tà khí chưa dang, hay là tà khí xâm nhập. Pháp Luân chưa đúng chiều, đi ngược chiều, thì nó chấn động cái khối thần kinh cho nên nó cựa quậy. Những cái đó phải ngưng ngay, và thực hiện cái pháp Chiếu Minh cho nhiều, cho nó khai thông những cái huyệt kinh trong thể xác, và nó dẫn giải tất cả tà khí, trược khí, ra khỏi thể xác, nhiên hậu mới được ngồi được yên tịnh thiền định như vậy được.

Ðúng pháp, không được cục cựa; ngồi đâu phải ngay ngắn, không quẹo qua quẹo lại được. Thẳng rẵng một đường, ý trí hùng mạnh, thanh tịnh, du dương!

Ở thế gian, dòm thấy ông Phật ngồi, tưởng là ông đó làm biếng, ngồi một chỗ! Bắt chước vô ngồi? Ngồi không nổi!

Chính những người thanh tịnh mới là người làm việc nhiều; người động loạn mới là người làm việc ít.

Thể xác chúng ta là chiếc Thuyền Bất Nhã; mất trật tự, không sao có thể chèo trở về Bến Giác được! Chúng ta phải lập lại trật tự mới là tự chèo trở về Bến Giác được. Cho nên, nhiều khi những người thiền về Vô Vi ngồi thiền ban ngày, thấy chiếu lại một chiếc thuyền trước mắt của chúng ta, màu đen: đó là thể xác của chúng ta mà thôi!

Những cảnh vật mà chúng ta thấy, nên ghi chép vào trong cuốn tập, và không được nói ra cho người khác. Sau này, hoàn tất cuốn sách đó để cho người đời trước khi ta đi, kết luận là, “Tôi đã thiền ba Pháp như thế này, tôi mới được thấy bao nhiêu cảnh đó!” Cũng đủ rồi; không cần mượn lý thuyết vá víu, thuyết bất chơn, mà không chịu hành!

Cho nên, nhiều người xưng danh tu mà thiếu tu, là vậy: bề ngoài cho thiên hạ biết mình tu, nhưng mà bên trong không thực hành, thì tự xảo trá và tự gạt lấy mình mà thôi! Cửa Ðịa Ngục sẵn sàng chờ đợi.

Sau khi thiền, những người được viên mãn, đi làm việc về, điển nó hồi lại; lúc ngồi, thanh tịnh ngay ngắn; mà lúc trở về, được đi học, thừa tiếp Thanh Ðiển Bên Trên để đi học, nó trở về nó làm nặng cái dầu, nó nặng mát cái đầu, thì chúng ta bắt đầu xả.

Ðây là PHÁP XẢ THIỀN

Hỏi, xả thiền để làm gì?

Vì khi chúng ta ngồi như thế này là tất cả Âm, Dương giao cảm; Thanh, Trược phân minh; luồng điển chuyển chạy vô cùng mạnh; thì chúng ta không xả thiền mà chúng ta bật tay ra, hình như chúng ta đã tập chung tinh thần để khiêu chiến với Ngũ Hành sao? Chúng ta người tu, phải trở về với chính mình và không động bất cứ một nơi nào, mà không mất lòng bất cứ một ai! Trụ tâm để tiến hóa, sửa lấy sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự để hòa đồng với cả Càn Khôn Vũ Trụ để học hỏi tới vô cùng bất diệt của phần hồn.

Sau khi thiền rồi thì chúng ta mới xả thiền.

(Băng bị cắt ........Bắt đầu một đoạn băng khác đoạn trước)

Ngày hôm nay, tất cả những cái gì mà tôi đã thực hành đã trình cho tất cả các Bạn.

Sau này các Bạn tu có điển rồi thì, mỗi đêm từ 6 giờ tới 10 giờ, chúng ta nên niệm Bát Chánh.

NIỆM BÁT CHÁNH

Niệm Bát Chánh để kiểm soát thử cái Ðốc Mạch của chúng ta đã lên tới bên trên chưa? Và cái Nhâm Mạch chúng ta phát triển tới đâu? Và cái đó cũng là một cái phương pháp để đuổi tà.

Làm như thế này:

Ngay khi chúng ta tu nó có luồng điển rồi thì chúng ta ý niệm, cảm thấy như là ngón tay chỉ ngay lỗ mũi, ngón tay chỉ ngay cái huyệt; nó chạy đi đến chỗ nào, nó chỉ đến chỗ đó; chạy chỗ nào, nó chỉ đến chỗ đó; nó rõ rệt.

Cho nên, kỳ trước tôi có làm một lần, nhưng mà vì đèn chiếu quá nóng, cho nên đi có hơi mau, đi từ đây lên đây, chớ đáng lẽ nó phải tới đây.

Người tu của chúng ta xuất hồn ra thế gian, chỉ đi ở chỗ này; rồi đi học đạo, là trung tim thế giới, tới Bồng Lai; rồi tới Phật giới; thấy không? Rồi chuyển qua sau này là cái Huỳnh Ðình trong cái Tiểu Thiên Ðịa này; rồi chứng minh cái, cái khối, kêu bằng “Thế gian,” “Ðại Tự Nhiên” ở thế gian.

Cái kiểm soát này, người có điển mới niệm được; còn người không có điển, ngồi niệm không có được, bất cứ, loạn thêm thôi; cho nên để dành riêng cho những người có điển và cảm giác được cái phần điển chạy trong cơ thể nó kiểm soát như vậy đó, thì luồng điển không có bị lung lạc và không có hướng ngoại.

Có kiểm soát chắc chắn cái thành quả khai triển tâm linh của chính mình, cho nên những người tu lâu, niệm tới đâu, niệm tới chỗ nào thì cái bóng đèn đỏ nó phải bật lên sáng liền.

Còn những người mà tu chưa được kết quả cao thì cảm nhận nó chạy tê tê chút đỉnh, mà thôi.

Còn cái người thành đạo thì thấy tám điểm đó nó phải có tám cái bóng đèn đỏ sáng bực lên!

Cho nên đó, luôn luôn là cái phương pháp để tự kiểm soát thành quả của mình, và không có nên nghe những sự động loạn mà không có sự kiểm chứng rõ rệt.

Tất cả, khi muốn đem ra tất cả sự thật, mà chính tôi, lúc tu, thử thách Ông Tư, là tìm hiểu những cái gì sẵn có của Ngài; nhưng mà tới ngày hôm nay tôi đã kiểm chứng được từ giai đoạn một, và tôi đã đi tới, tôi cống hiến cho các Bạn, và các Bạn tiếp tục tu va kiểm chứng và kiểm soát lấy các Bạn.

Cho nên, tư tưởng nhiều khi bị lung lạc rồi nói bậy, lung lạc rồi nói bậy. Cho nên, chúng ta phải kiểm chứng cho nó rõ dệt từ giai đoạn một, chúng ta đã đến đó chưa? Không nên nói quá chớn, tạo sự sai lầm.

Một cái phần huệ giác ở bên trong có mở được thì chỉ ghi chép trong sách mà thôi, không nên phổ biến, vì đó là mỗi trình độ khác nhau, mỗi người mở mỗi giới khác nhau. Chỉ ghi vô cuốn sách đó thôi, lưu lại cho hậu thế. Kết luận, chúng ta nói rằng : ”Tui nhờ ba phương pháp này mà tôi khám phá ra tôi như thế này!” Thì những người khác sẽ giữ đúng 3 phương pháp này mà khám phá ra nguyên căn, và thấy trách vụ của họ, nhiệm vụ của họ sắp tới.

Vi mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ tại thế, chớ không phải không. Đừng có lầm là, “Tôi xuống đây là tôi chơi!” Hổng có đâu! Xuống đây là có nhiệm vụ làm việc, để lưu lại cuốn sách Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ cho thế sanh, và thức tâm tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trình độ một; khác nhau!

Cho nên, hôm nay tôi xin cống hiến tất cả, và kết thúc buổi thực hành.

Và các Bạn về, những người mới, chỉ sài 2 pháp mà thôi. Những người cũ đã thực hành được, nên kiểm soát trở lại chính mình: đây là có phương tiện đầy đủ, có hình bóng, động tác rõ rệt, và lời nói của tôi lưu truyền lại.

Cho nên, mọi người nên tự giác phương pháp này mà tự tu, tự tiến, không ỷ lại, mà không được sử dụng cái này bán mà ăn! Đó là phạm lỗi Thiên Ðình, sẽ bị trì (nghe không rõ...)

Cho nên chúng ta có sự phát tâm thương yêu, xây dựng để sống chung.

Và tại sao chúng ta lại không còn tham ngoại cảnh nữa, và sự đóng góp chúng ta có đòi hỏi nhiều không?

Không! Vì bạn hữu của chúng ta ở đây quy tụ là chúng ta là người ăn trường chay, không có xài phí phạm quá nhiều, không bao giờ phung phí, và không làm điều không cần thiết. Cho nên chúng ta không sử dụng sai, mà không tạo hoang phí vật chất.

Đừng kinh thường vật chất và xài phí vật chất, lợi dụng vật chất, lợi dụng địa vị đó để tự giam hãm mình trong bóng tối mà thôi !

Cho nên, chúng ta đã thoát ly, và anh em của chúng ta, trước kia những kẻ giàu có, người có quyền lực, ngày này chúng ta thấy đó là không phải con đường phát triển cho tâm linh, chúng ta mới trở về với căn bản; thì chúng ta sử dụng phần sáng suốt đó và vun bồi phần sáng suốt đó để tránh những sự sai lầm có thể tái phạm; và thực hành cho kỳ được một con đường trở về với Nguồn Cội vô tận, an hưởng và làm việc nhiều hơn hiện tại, sáng suốt hơn.

[kết thúc ID# 19820700L2]


----
vovilibrary.net >>refresh...