TU THIỀN DƯỠNG SINH, 27-6-1982
Kính thưa quý vị,
Hôm nay tôi rất được vui mừng đến diện kiến quý vị nơi đây. Trong thời gian tôi lưu trú tại San Jose, không nhiều thì ít, cũng có những vị đã tham gia và đã nghe qua những lời tường trình cuộc tu thiền dưỡng sinh của chính tôi.
Muốn biết tu thiền dưỡng sinh thì chúng ta phải đi sâu vào y lý của bản chất: chúng ta là con người đang ngự trong cái thể xác này, đang theo dõi nhu cầu đòi hỏi của thể xác này. Thể xác này nó bao gồm nước, lửa, gió, đất; tim, gan, tì, đầy đủ, và nó phải đồng chung sống trong hoàn cảnh kích động và phản động hàng ngày.
Cho nên, chúng ta nhiều khi được vui vẻ và quên bệnh hoạn; và nhiều khi buồn rầu, phải lâm phải bệnh hoạn. Thì “Bệnh do tánh sanh!” Cái tánh chúng ta nuôi dưỡng trong bản chất tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục; quá thì nó phải sanh ra bệnh. Mà ở đời nói: “Bệnh do tánh sanh”; người ta không chịu. Nhiều người họ biện hộ và bảo vệ cái bản tánh xấu xa của chính họ, quên trở về với căn bản thanh cao, cởi mở, hòa đồng; thành ra họ tự che giấu lấy cái thức sáng suốt sẵn có của họ.(01:40)
Họ quên phần hồn là chủ của thể xác; họ tưởng lầm là thể xác là chủ của phần hồn! Thành ra đã động loạn càng động loạn thêm, sự cách biệt xa cách lẫn nhau giữa nhân loại và nhân loại càng ngày càng xa hơn, không gần được nhau, vì sự dị biệt hiểu lầm tưởng rằng, “Ta thanh nhẹ hơn người khác,” nhưng mà không thấy rằng cái thức hòa đồng mới tạo được sự thanh nhẹ trong tâm thức; mà đâm ra dị biệt, thù oán lẫn nhau; ngay trong gia đình, anh em không thuận hòa, vợ chồng không được yên ổn, và không đồng hóa được tâm thức để thăng tiến; cho nên gây sự khổ hận, không bệnh này cũng là bệnh kia.
Còn người tu, làm sao tránh được bệnh? Tự làm điều hòa cho chính mình từ bộ đầu đến ngũ tạng. Cho nên cái pháp thiền hiện tại của chúng tôi đang hành là tự điều hòa khả năng sẵn có của chính mình, và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, thì mình mới vượt khỏi cái cảnh trần trược nó thu hút và nó làm cho chúng ta phải tăm tối và cuống cuồng trong sự động loạn, quên căn bản sẵn có của chính mình. Đó là tạo sự đau khổ vô cùng!
Cho nên Định Luật đã cho chúng ta thấy rằng mọi người sanh ra thế gian, nằm trong sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Mọi người đều phải qua cái hành trình này học hỏi, nhiên hậu mới tiến hóa. Cho nên, khi mà chúng ta tự ý thức được đây là bài học, đây là được cơ hội tiến hóa, thì cái thức hồi sinh của chúng ta lúc nào cũng sống động: chúng ta bằng lòng chấp nhận học hỏi để thăng hoa; mỗi người đều dự cuộc để đồng tiến và đồng khai mở tâm trí cho chính mình.(03:27)
Cho nên, cái phương thiền này nó là tự chủ, không có lệ thuộc; thành ra không có một vị giáo chủ nào có thể điều khiển chúng ta bằng ta. Bởi, phương pháp đề ra, hành giả không chấp nhận và không chịu hành, thì nó cũng là đống rác mà thôi! Thượng đế đã ban tất cả cho thế gian, đủ mọi phương tiện từ không khí cho đến vật chất, nhưng mà nhân sanh, vì cái bản tánh tăm tối, mà quên cả Thượng đế: con trong nhà dám quên cả cha ruột của nó kìa; ở thế gian này có! Cho nên, đó là “Bệnh do tánh sanh.” Mà chúng ta tu, chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta tự giải quyết cái bệnh căn bản của chính mình: sửa được ta, trị được ta, giải tỏa được những sự phiền muộn tăm tối căn bản nó xâm chiếm hàng ngày, hàng giờ trong trí óc của chúng ta, chúng ta mới lập lại sự quân bình sẵn có!
Mà quân bình đó chúng ta đã có từ lâu; sự sáng suốt của chúng ta đã có từ lâu chớ không phải mới lượm được nay ở ngày hôm nay hay là ở ngày mai, nhưng mà chính hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Mà nếu chúng ta không chịu sửa thì ai sửa? Mà nếu chúng ta không chịu dọn thì ai dọn cái sự bê trễ tăm tối của chính mình?
Cho nên, chúng ta ở thế gian đã qua nhiều bài học, qua nhiều cơn điêu luyện thổn thức trong tâm hồn của chúng ta, nhứt là người Việt Nam đã bị: chỗ mình tạo ra, mình không được ở; sự sống mình đương nhiên được phân chia, nhưng mà không được hưởng! Để chi? Để chúng ta trở về với thực chất, càng sớm càng tốt, là cái bản chất thiêng liêng của người Việt Nam hiện tại, sống động nhiều hơn xưa! Trước kia chúng ta cũng có nhà, có cửa, có đất nước; chúng ta động loạn nhiều, vì tham quyền cố vị, quên căn bản sẵn có của chính mình; rồi chúng ta đã rời quê hương với một cách đau khổ, học thương yêu và hiểu ta nhiều hơn, và trở về với thực chất thiêng liêng nhiều hơn. (05:37) Nhiều người đã ra đây nhìn nhận rằng do bàn tay thiêng liêng đưa tôi đến đây chớ không cách nào tôi có thể đến đây! Chúng ta thấy! Vậy chúng ta có phải thiêng liêng không? Chúng ta phải sống động không? Chúng ta phải đời đời bất diệt không?
Cho nên chúng ta mới có cái cơ hội tiến hóa vô cùng như vậy. Cho nên, sẵn những cái dịp đó, tại sao chúng ta không vun bồi thêm nữa, và ta xây dựng tới cái con đường không bao giờ mất ở trong tâm thức của chúng ta? Mà chúng ta đâm đầu đi ngược trở lộn lại, tranh đua giành giật, giết chóc lẫn nhau? Để tạo được cái gì? Tạo sự đau buồn và cộng thêm sự đau buồn mà thôi!
Hiện tại chúng ta là đau buồn, chúng ta là người xa quê hương đau buồn, tuổi tác không chờ đợi. Mà chúng ta có tâm linh, tại sao không ôm lấy tâm linh để dẫn giải và để thăng tiến tới sáng suốt, và để bỏ những cái gì phàm trược có thể xâm chiếm chúng ta? Chúng ta thấy đây là một trường học, đây là một trường thi để cho chúng ta dìu tiến. Cho nên, chúng ta phải dày công tự đóng góp. Chúng ta đã dạy con, dạy cháu rất nhiều, mà chưa bao giờ chịu dạy mình.
Cho nên, ngày nay chúng ta thức tâm, phải trở về với căn bản, và để dòm thẳng vào ta, đang làm việc gì đây? Đang hít thở như mọi người, đang hưởng sự công bằng của Thượng đế ân ban, từ kẻ giầu cho tới người nghèo, từ cây cỏ đến vạn vật đều sống trong khí lành của Thượng đế. Nhưng mà thế gian nói rằng, “Không công bằng!”. Nói: “Thượng đế không công bằng; Thượng đế không có luật; Thượng đế đem cái khổ cho chúng ta!”. Nhưng mà kỳ thật, sau cái khổ là chúng ta được tiến hóa. Chúng ta quên bài học, và chúng ta quên món quà quý đó: nhiều người ngày nay có tiền, có bạc; phải qua khổ mới có tiền, có bạc không? Ngày nay chúng ta ngồi trong căn nhà đầy đủ đèn đuốc như này, như thế này; có phải người khổ lắm chúng ta mới có không? Tại sao chúng ta quên chữ “Khổ”? Sau cái khổ là thành đạt, hạnh phúc, tại sao chúng ta không làm? (07:39)
Cho nên, khi ý thức được qua một bài học thực chất trong kinh vô tự mà người Việt Nam đã đọc hàng ngày, và tưởng niệm trong tâm thức, và trong giờ mê ngủ của người cũng nhớ đến quê hương, cũng nhớ người thân yêu, cũng nhớ sự mất mát, và muốn vun bồi lại những sự mất mát đó; đó có phải là thiêng liêng chơn chánh của tâm linh không? Cho nên, chúng ta phải vun bồi điều đó, và giữ điều đó, và thăng hoa điều đó để khám phá cái chơn lý vô cùng của Thượng đế ân ban cho loài người ở trong quả địa cầu, ở trong một điểm nhỏ nhứt trong quả địa cầu, nhưng mà đó nó là lỗ rún của quả địa cầu. Cho nên tương lai người Việt Nam sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn, và được khổ, và vinh hạnh trong khổ, để giải thoát những sự lầm than sẵn có của chính mình, và tiến hóa tới vô cùng để đóng góp cái sự thương yêu của nhân loại đã đối xử với người tị nạn Việt Nam.
Tất cả thế giới hướng về chúng ta. Chúng ta làm thế nào, tương lai nếu chúng ta có thành đạt, chúng ta có cơ hội thành đạt, thì chúng ta phải cống hiến những gì cho những người đã giúp đỡ chúng ta ở tương lai? Điều đó, tánh chất người Việt Nam luôn luôn mang ơn, họ sẽ thực hiện và sẽ đóng góp. Đó là chúng ta chỉ tu bổ sửa chữa những cái gì sẵn có của chúng ta. Thượng đế đã ân ban cho chúng ta có một cơ hình đầy đủ, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ; mà chúng ta quên ta thì đâu có cơ hội tu bổ sửa chữa lấy chính mình? Cho nên, chúng ta có cơ hội tu bổ sửa chữa, nên tu bổ sửa chữa rồi nhiên hậu chúng ta mới cống hiến. Con người có trật tự là con người làm được nhiều việc; con người vô trật tự là chỉ có phá hoại mà thôi. (09:24) Chúng ta đã chứng kiến những cái cảnh đó trên mảnh đất eo hẹp, và những bài đó chúng ta đã nếm và đã học rồi! Thì tôi thiết tưởng rằng chúng ta không muốn tái phạm, và chúng ta đồng nhất trí để xây dựng trở lại với phần sáng suốt.
Cho nên, cái phần tu học dưỡng sinh hiện tại là cần thiết cho người lao động: thì những vị đến đây, trước kia có địa vị đàng hoàng ở bên nhà, ngày nay phải đi làm lao động để đổi chén cơm; thì cái cấp bậc chúng ta không còn nữa, chúng ta hạ xuống rất thấp, nhưng mà cái thức hòa đồng chúng ta phải vun bồi thì chúng ta mới có sức chịu đựng. Cho nên, quý vị tu cái pháp thiền này, lập lại trật tự cho quý vị, thì quý vị không có dị biệt, và quý vị đứng trong cái Thức Hòa Đồng trong cái định luật quy định của Trời đất ân ban: đặt đâu mình ngồi đó, nhưng mà vẫn tiến hóa vô cùng, bởi vì mình là phần hồn bất diệt, không phải mà một phần hồn bị tiêu diệt đâu!
Chúng ta bất diệt: họ muốn giết hết người của chúng ta, nhưng mà người chúng ta vẫn có sự hiện diện ở đây; nhưng mà người chúng ta vẫn cảm mến sự tình thương cứu độ chúng ta, và chúng ta xây dựng cái tình thương sẵn có của chính mình để hòa đồng với những tình thương đó, để biểu lộ một điểm sáng suốt, và cảm ơn tất cả nhân quần, và xây dựng cho nhân quần ở tương lai.
Cho nên cái cơ hội này, bàn chưn nhỏ bé đã đi khắp năm châu; rồi bàn chưn nhỏ bé đã thâu thập tất cả những cái thiêng liêng tính, rồi trở về đóng góp với mảnh đất eo hẹp đó trong ý thức tình thương và đạo đức thiêng liêng đời đời bất diệt cũng như Thượng đế đã ân ban cho chúng ta, Chúa đã ân ban cho chúng ta, những vị tinh thần cao đẹp đã ân ban cho chúng ta có cơ hội tình thương để học hỏi. Cho nên, chúng ta phải sửa mình trật tự mới tiến tới cái cơ hội đó, và chúng ta sẽ mở sáng tất cả tâm thức để cống hiến cho nhân loại ở tương lai. (11:27)