Video 19820623L1

GIẢNG TẠI SAN JOSÉ

Từ 20/06/1982 đến 26/06/1982

Bao gồm 5 video clips:

Video 1: Phần Thuyết Giảng của Thiền Sư: Ban Tổ Chức giớii thiệu và Thiền Sư bắt đầu thuyết giảng. (15 phút)

Video 2: Phần Vấn Đáp (1): Đồng hương và hành giả đặt câu hỏi. (34 phút)

Video 3: Phần Vấn Đáp (2): Đồng hương và hành giả tiếp tục đặt câu hỏi. (29 phút)

Vì deo 4: Phần Vấn Đáp (3): Đồng hương và hành giả tiép tục đặt câu hỏi. (19 phút)

Video 5: Phần Vấn Đáp (4): Đồng hương và hành giả tiép tục đặt câu hỏi và kết thúc buổi giảng. (18 phút)

Video 19820623L1

GIẢNG TẠI SAN JOSÉ

23/06/1982

Video 1: Phần Thuyết Giảng Của Thiền Sư

Giáo sư Vũ Đình Mẫn (tiếp tục giới thiệu): ... để các bạn đạo cảm tạ Tôn Sư, và vì nhận thấy trong buổi ngày hôm nay có một số vị chưa tu tập theo pháp này, chúng tôi xin phép Tôn Sư được ngỏ vài lời cùng quý vị ấy. Chút nữa, quý vị có đặt câu hỏi, xin quý vị miễn cho những câu hỏi có tính cách chánh trị. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin cảm tạ sự hiện diện của quý vị, và sự hiện diện ấy đã làm cho toàn thể anh chị em bạn đạo chúng tôi vô cùng khích lệ. [00:40]

Đức Thầy: Cảm ơn Ban Tổ Chức đã có lòng sắp đặt cho tôi có được cơ hội để diện kiến quý vị nơi đây, kỳ nhì ở tại San José. Chúng ta có một số người đã thông cảm qua những lời thuyết giảng cũng như câu vấn đáp, đã minh định lập trường Tu Thiền Dưỡng Sinh.

Chúng ta tu để làm gì?

Tu bổ, sửa chữa.

Thiền để làm gì?

Ổn định trong sự sống của chúng ta hiện tại.

Nếu sự sống của chúng ta không ổn định thì học một cái phương pháp ngoài cái đạo pháp của chúng ta đều là vô ích!

Mỗi người có một lòng tín ngưỡng sẵn có của họ, tưởng tới vị giáo chủ của họ đã hành trong một tôn giáo sẵn có, bành trướng trong xã hội nhơn loại từ bao nhiêu năm; nhưng có một cái phương pháp nào có thể giúp đỡ cho họ được tráng kiện hơn, lành mạnh hơn, trở lại với trật tự căn bản của chính họ, đó là điều cần thiết cho chính cá nhơn!

Không phải một tổ chức để điều khiển người tu, đây là một phương pháp của người tu đã thực hành và tự đạt đem ra cống hiến cho tất cả mọi người, không vụ lợi, để mọi người ý thức rằng: nhiệm vụ của chính mỗi cá nhơn ở tại thế gian đang trong cuộc hành trình tiến hóa trong định luật sanh, lão, bệnh, tử, rõ rệt; chúng ta, mọi người phải đồng học, đồng tiến. Mọi hoàn cảnh hiện tại, nghịch thuận tương giao để đưa cho chúng ta tới chỗ minh định rõ rệt: chính bản chất sẵn có của chính mình trong sự rối loạn hiện tại trong nội tâm, vì ai? Tại ai?

Rốt cuộc chúng ta có tu thiền, lập lại trật tự, mới quy về tất cả. [02:51] Chính ta đã tăm tối, ta đã thiếu dũng chí, ta đã ngu muội tạo những sự sai lầm cho chính mình, thì ta phải tự giác và tự sửa ch chẳng ai có quyền sửa ta ngoài ta; thành phương pháp công phu này lập lại trật tự để trở về với bản thân huyền vi mà chúng ta đang có: cái xác thân của các bạn tại đây là không phải dễ có, không phải một người nào có thể nắn chúng ta ra được, nhưng mà nó siêu nhiên, thấy rõ là siêu nhiên! Ngay trong gia đình mỗi người một tánh tình khác nhau, một cha mẹ sanh ra cũng là khác… có sự hòa hợp, có sự kích động, mất tương đồng; nhưng nếu lập lại trật tự và hiểu một đường lối vị tha, thương yêu và kính mến xây dựng, thì lúc đó mới kêu bằng có thể đồng sống và đồng tiến, và thấy rõ sự vinh hạnh, hạnh phúc của nhân loại đang tiến hóa trong quả địa cầu rõ ràng!

Ngay trong gia đình của chúng ta cũng có cơ hội để học hỏi và đang tiến hóa không ngừng, rồi lúc đó chúng ta sẽ lan rộng ra: cỏ cây cũng vậy, vạn linh đều đồng hành trong chu trình tiến hóa của nhân sanh, từ Hữu Vi cho đến Vô Vi, từ sự có mặt hiện diện với cặp mắt phàm, và trong tâm thức của mọi người tự hiểu là sự tiến hóa vô cùng trong tâm thức, thì lúc đó chúng ta mới tìm ra sự sống trong lẽ sống và vui vẻ, vinh hạnh được sống trong cái cơ nghiệp hiện tại và chúng ta chấp nhận tiến hóa cho kỳ tới. [04:42]

Cho nên, mọi người tu thiền là sắp đặt lại căn bản của chính mình để trở về với những gì mà chúng ta kính mến: nguyên căn nguồn cội sẵn có của chính mình. Người kính yêu Thần, kẻ kính yêu Thánh, người kính yêu Tiên, Phật, người kính yêu Đấng Vô Cùng; đó! Nếu mà chúng ta không có trật tự, làm sao chúng ta xét rõ đường lối tiến hóa của chính mình? Cho nên bắt buộc mọi người phải trở về với trật tự, không còn cơ hội để chúng ta triển hạn sự sống mà hướng ngoại và tham gia những sự động loạn và tự hại lấy chính mình, tạo cho bơ vơ, tâm thức không ổn, hồn không yên, trí không sáng suốt là vì sự nhầm lẫn của ngoại cảnh.

Ngay trong gia đình của chúng ta, huynh đệ đồng một mẹ cũng là cãi vã và không hiểu nguyên lai bổn tánh của chính mình, thành ra tạo ra sự mất trật tự, mất tin yêu, mất đoàn kết! Chúng ta là người Việt Nam đã ở trong tình thế đó biết bao nhiêu năm, mà xây dựng cho chúng ta càng ngày càng tiến tới sự thương yêu đoàn kết, [05:54] hiện tại người Việt Nam ở hải ngoại đã thấy rõ rằng, chúng ta quý người Việt Nam vì dân số chúng ta bị tản mác khắp các nơi trên thế giới, chúng ta gặp được người Việt Nam, chính người đó là kẻ thù của chúng ta trước kia ở trong mảnh đất thương yêu của chúng ta, ngày nay chúng ta cũng xóa bỏ sự hận thù đó và để hy vọng rằng huynh đệ phải tay nắm tay để tiến tới và trở về xây dựng một sự sáng suốt, tốt đẹp cho tâm linh, vì chúng ta đã an hưởng được của cộng đồng thế giới đã ban cho chúng ta một tình thương sáng suốt, chúng ta ước mong rằng chúng ta không nên phản bội tình thương đó, và chúng ta sẽ đóng góp tình thương đó cho nhân loại quần chúng ở tương lai. [06:38]

Cho nên, chúng ta người Việt Nam đều ở trong sự tu tịnh khai sáng tâm linh qua những cơn đau khổ, những cơn vày xéo, những cơn thổn thức; trong lúc chúng ta xa quê hương, ta nghĩ những gì?

Ta nghĩ, ước mong rằng khôi phục lại để trở về quê hương đất tổ.

Để tìm hiểu cái gì?

Tìm hiểu nguyên căn nguồn cội của chính mình.

Cho nên, chúng ta có hồn, có vía, có thể xác, có trật tự, cho nên chúng ta ước vọng để trở về với trật tự căn bản của chính mình để sống hòa đồng với cả Càn Khôn Vũ Trụ, để sống với sự thương yêu của trời đất đã ân ban cho chúng ta, chúng ta được hơi thở thanh nhẹ hiện tại mọi người ở thế gian cũng đồng hít vô và thở ra, với cái thanh khí điển của Thượng Đế ân ban, mà người phàm bị ở trong sự sai lạc và đi tìm, kẻ tìm Chúa, người tìm Thượng Đế, người tìm Phật, rồi rốt cuộc chẳng thấy ai, và mất cả mình; cho nên ngày nay chúng ta rõ rồi: sanh ra bởi một mình và sẽ chết bởi một mình, chúng ta ra đây, chúng ta xa quê hương một mình phải phấn đấu để tìm sự sống, do đó mới đánh thức tâm linh của chúng ta và cho chúng ta hiểu rằng, chính ta là quan trọng, phải trở về với chính mình!

Nếu tìm được ta là tìm được tất cả, vì nguyên năng của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã cấu tạo một cái thể xác tinh vi để cho chúng ta điều khiển, mà chúng ta chưa bao giờ ngự trị để giáo dục lấy chính mình và an bài cho mình, thành thử chúng ta bị sai lạc và đâm ra nuôi dưỡng cái bản tánh tham, sân, si và không tiến triển được; biết tranh chấp với người khác mà không biết tranh luận với nội thức của chính mình; biết hơn thua với người khác, nhưng mà không biết căn bản của chính mình, muốn đòi hỏi những tài liệu kể cả tài liệu của những Đấng Trọn Lành, Thượng Đế, nhưng mà không minh bạch được tài liệu của chúng ta! [08:44]

Chúng ta đã chuyển kiếp nhiều lần, đã luân hồi nhiều lần tại thế; đại nguyện chúng ta đã có sẵn, nhưng mà bao giờ đã thực hiện, cho nên chúng ta đã bị trong cái giới sai lầm!

Vì sao?

Vì động loạn và tối tăm!

Cho nên chúng ta phải cố gắng trở về với căn bản của chính mình, thì chúng ta tự đạt tất cả.

Cho nên, những người muốn tu và hiểu ta có một thể xác, có một Tiểu Thiên Địa bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ; nước, lửa, gió, đất đầy đủ, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ ở trong đó, cũng trong một đường lối tăm tối của trước kia, tranh đấu, giành giựt, tìm đủ mọi thứ, muốn hơn mọi người, nhưng mà rốt cuộc không sao hơn được! [09:30] Chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đang sống trong cái thể xác Tiểu Thiên Địa này nó giới hạn: ồn ồn, ào ào cho mấy đi rồi cũng phải phục thiện, vì giới hạn bao nhiêu năm, chúng ta học hết bài, hết lớp, rồi phải ra đi! Mọi người phải nằm trong định luật đó, phải dự những bài thi đó: sanh ra làm người, đi tới lão, tới bệnh, tới chết, mọi người phải chấp nhận học hỏi và rốt cuộc là phải khổ; khổ tới vô cùng mới đạt tới hạnh phúc vô cùng!

Tại sao chúng ta cảm thấy khổ?

Vì chúng ta bất minh, mà thôi.

Nếu chúng ta quán thông được mọi sự việc, đâu còn sự khổ? Từ cái khổ mới đem lại cái sự sung sướng: hiện tại chúng ta đến đây có xe hơi, có nhà ở thì ai đã tạo ra cho chúng ta? Những người đã khổ cực hết sức để tìm hiểu những sự cấu tạo tinh vi của đầu óc, đem ra cống hiến cho quảng đại quần chúng, ngày nay chúng ta mới có chiếc xe hơi đi. [10:31- băng gián đoạn] … trong khổ; và chúng ta thấy rằng ngồi trên chiếc xe hơi có hạnh phúc, đưa chúng ta đi đến đâu, đến nơi nào ta muốn; thì chúng ta phải làm thế nào?

Chúng ta được nhẹ hơn, chúng ta phải xây dựng tầng số nhẹ hơn về tâm linh để tìm nguyên căn nguồn cội của mọi (nghe không rõ)... Mọi vật nó đã tiến hóa tới tốt đẹp, vậy chớ tâm linh chúng ta có thể xây dựng cho tốt đẹp được không? Phần hồn là chủ chiếc xe, hay xe là chủ phần hồn? Đó!

Cho nên, ngày nay nhơn quần càng ngày càng tin tưởng thực chất của loài người, và tất cả những siêu cường quốc tại thế đang tìm thực chất của loài người là vô cùng! [11:16]

Chúng ta thấy: bao nhiêu trận chiến tranh, bao nhiêu nghìn năm vẫn tiến hóa, gặp biết bao nhiêu thiên tại địa ách, nhưng vẫn qua, và sự hiện diện của con người vẫn còn trên mặt đất; tất cả chúng ta đều sống trong mắt, mũi, tai, miệng chung nhau, nhưng mà phân ra, khác! Đó là trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ, mà thiếu bình tĩnh, thiều bình tâm, không thấy được rồi tự đắc cho ta là hay hơn người khác! Có nhiều người có một sáng kiến hay, nhưng mà cứ am giữ sáng kiến đó không cống hiến cho mọi người, thì sự tối tăm sẽ trở về với mình, mình sẽ mất hẳn sáng suốt và không còn sáng suốt nữa!

Cho nên, chúng ta người tu là khác: lập lại trật tự, chúng ta mới thấy rõ chúng ta là một con nợ vay cả Càn Khôn Vũ Trụ; rồi đây chúng ta phải trả lại cho Càn Khôn Vũ Trụ; [12:09] cho nên người tu thực hiện về pháp Vô Vi này, ở tương lai chỉ làm việc cho mọi người lập lại trật tự cho mình và cống hiến những cái thành quả của chúng ta cho mọi người kế tiếp. Đó là đi vào trong định luật có vay, có trả, mới đạt tới cái luật quân bình sẵn có của cả Càn Khôn Vũ Trụ, cho nên chúng ta sẽ đi tới sự sáng suốt hòa hợp hòa ái tương thân mới thấy rõ chúng ta là con một nhà: con của Đấng Tạo Hóa rõ ràng.

Mọi người cũng đang sống và không có thể nào ly khai với Đại Tự Nhiên. Tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng sống động siêu nhiên chớ không bị giới hạn, không lệ thuộc, thì không bao giờ các bạn thấy “Tôi đau khổ” vì “Tôi có một phần hồn vô cùng, tôi có thể tự tu, tự tiến, tự giải bất cứ nghịch cảnh nào xảy đến cho tôi; tôi chỉ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt thì tôi hóa giải tất cả! Trước mắt tôi không có người thù; vì hướng thượng, tôi thấy rõ rằng sự thanh cao là vô cùng, vô tận”; tại sao chúng ta không hướng thượng, hướng về sự thanh cao để đạt sự siêu nhiên đó để hòa hợp và sống trong cảnh đời đời bất diệt trong tâm thức của mọi người đã và đang mong muốn hiện tại? [13:32]

Cho nên, hôm nay tôi được có cơ hội đến đây cùng quý vị mạn đàm và nghiên cứu về phương pháp Tu Thiền Dưỡng Sinh cho tâm linh: chúng ta phải có sức khỏe, và tâm linh của chúng ta sáng suốt thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng an vui và tự tại; hoàn cảnh đưa đến đâu thì chúng ta học đến đó. Bây giờ thấy rõ: chúng ta là người Việt Nam xây dựng cơ đồ, nhưng mà bỏ đi ở xứ người, rồi chúng ta cũng an nhiên!

Chúng ta thấy bản chất thiên nhiên của chúng ta có, và linh tánh chúng ta vẫn còn sống động, cho nên người của chúng tavẫn hòa hợp và ước mong có sự hòa hợp càng ngày càng lớn rộng hơn và sống động hơn, sáng suốt hơn, để hoàn trả cái nợ của chúng ta đã nhờ nơi những người khác mà chúng ta đã mang ơn, và chúng ta sẽ hoàn trả với một sự sáng suốt siêu văn minh hơn để đóng góp cho nhân loại hiện tại.

Thì tiện đây, hôm nay là buổi vấn đáp, chắc quý vị kẻ mới đến và những người đã tu có những sự thắc mắc, nên hỏi tôi, tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của chúng tôi; trong đó, chúng ta sẽ đồng học, đồng tiến trong giây phút thiêng liêng này.

Cảm ơn quý vị! [15:05]

[Hết video 1]

Video 19820623L1 - GIẢNG TẠI SAN JOSÉ - Từ 20/06/1982 đến 26/06/1982

[Video 2: Vấn Đáp 1]

Đức Thầy: Có quý vị nào thắc mắc, xin mời lên đây.

Bạn đạo1: Bạch Thầy, hôm nay được đến nghe Thầy thuyết giảng; Thầy vừa nói một câu: “Ta phải tìm ta”; thì con đây được học cái pháp của Thầy mấy năm nay cho nên hôm nay Thầy cho phép tâm sự với Thầy vì cái “Ta tìm ta”.

Hồi tưởng lại thời thiếu thời thì mình chỉ quan niệm rằng: cha mẹ sinh ra ta, cho ta đi học, rồi ta phải chăm học, rồi ta phải thành đạt; rồi cha mẹ lo tác thành cưới vợ cho để có con, có công ăn việc làm để đền đáp ơn cha mẹ, để sống ở cái xã hội này. [01:20] Nhưng khi đã thành đạt rồi thì cái thời đó, tức là cái ngày mình được giáng trần, chỉ ngụp lặn trong cái cõi hồng trần này mải miệt trong cái cõi hồng trần này suốt một cái tuổi thanh niên, đã phung phí biết bao nhiêu nhữngthanh điển mà tạo nên cái thân mình, cho nên đến cái tuổi già đã chán chường mới biết cũng là duyên may mới biết được con đường tu.

Nhưng đến tôi tu thì cái kết quả của cái cuộc hành hương để tìm lối thoát để giải thoát, để tìm về nơi xưa chốn cũ, thì vẫn còn u mê; nhưng đến ngày nay mới biết rằng mình từ đâu đến, mình mới biết rằng mình là con, mình là Thượng Đế, cho nên đã quá muộn rồi! Mình không ngờ rằng mình là, cái con người quan trọng đến mức như thế, mà mình không nghĩ đến cái bổn phận, cái nhiệm vụ của mình. [03:02] Thưa Thầy, thực là đau đớn, thực là khổ tâm! Cho nên phải dày công mà tu luyện.

Đến ngày hôm nay gặp một bạn đạo khác, mình cũng không biết mình tu đến đâu, nhưng mà chỉ có một con đường đó, ta cứ cố ta đi đi, thì bạn đạo đó nói rằng: “Ngày xưa cháu thấy Bác, cháu ghét Bác vô cùng, mà ngày nay thì cháu thương Bác!” Thế tôi mới hỏi rằng: “Tại sao thế hở Bạn?” Thì bạn trả lời rằng: “Bác đã đổi tính rất nhiều! Thế là con rất vui lòng; cũng như là một cái cây khô của cả một đời niên thiếu ngày hôm nay mới chồi được một chút mầm; đó cũng là một cái kết quả của Thượng Đế ban cho; nhưng cũng chưa vừa lòng nghĩ đến nay đã trên thất tuần, nhìn lại mình cũng chưa đến nỗi lẩm cẩm mặc dầu chưa được sáng suốt, chưa được xuất hồn, chưa được xuất vía, nghĩa là cây chưa được nổi nụ, chưa được có hoa.

Cho nên mỗi một buổi sáng ngồi nghĩ đến cuộc đời xưa, ngồi nghĩ đến ngày hôm nay, con chỉ tìm thấy, tìm thấy gì? Tìm thấy những cái sai lầm, cái thiếu sót, cái tính xấu của mình; rồi cố gắng mà sửa chữa, nhưng sửa chữa cũng rất chậm; cho nên hôm nay muốn hỏi Thầy, cái ngày mà vĩnh biệt cõi trần này, cái ngày mà vĩnh biệt các bạn đạo, đối với cái tuổi của con cũng không xa mấy... Nếu mà cứ mỗi một ngày nhìn thấy cái tính xấu của mình, thì rồi đây bao giờ đắc đạo được? Thì cũng không dám mong cái đó! Rồi đây ngày vĩnh biệt sẽ đi lên hay đi xuống? Cho nên tâm sự với Thầy; con mong Thầy giải thích. [05:38]

Đức Thầy: Cảm ơn Cụ, lời nói quý báu và Cụ đã phân giải trong thâm tình của Cụ, trong cơn thức giác của sự mê chấp tại thế của quá trình cũng như hiện tại. Qua một thời gian tu luyện mới trở về với chính mình và thấy sự cảm động vô cùng đó: chúng ta đã xa quê hương nguồn cội từ bao nhiêu kiếp giáng sanh xuống thế gian, và chúng ta đã làm gì? Thượng Đế đã ban cho chúng ta những ân huệ gì tại thế?

Thế thiên hành đạo đó Cụ!

Cụ đã lập gia đình, Cụ đã chịu mọi sự vày xéo trong gia cang giữa vợ và con, cộng với xã hội mưu sinh; đó là một bài học thích đáng và trưởng thành trong tâm thức của phần hồn, do đó Cụ mới ngộ được đạo pháp, biết đường đi tìm một pháp để giải thoát cho chính mình và ước mong giải được cái nghiệp căn cho vợ con hiện tại.

Trong hành trình đó Thượng Đế vẫn chứng tâm; nhưng ngày nay Cụ đã phát quang ra thấy rõ sự tăm tối của chính mình, là chắc chắn khi mà chúng ta thấy rõ sự tăm tối và ngu muội của chính chúng ta, chúng ta sẽ khám phá ra những sự huyền bí vô cùng; do đó chúng ta sẽ đạt tới nguồn cội! [07:21]

Con người tu nhiều kiếp mới thành đạo, nhưng mà ngày nay một kiếp vắn, ngắn như thế đó và được sửa tâm, sửa tánh, và thấy rõ cái bản chất tăm tối sai lạc của chính mình, với tuổi quá thất tuần nhưng mới thấy rõ thì đó là một niềm tin mừng và vững mạnh trong tâm thức, cho nên nắm đó mà đi tới vun bồi sự sáng suốt đó để tiến tới chấp nhận tìm hiểu những cái gì sai lạc của chính mình.

Khi chúng ta biết ta ngu, ta sẽ sáng!

Khoa học hiện tại cũng từ trong ngu mà ra, và hiện tại cũng vẫn ngu họ mới bằng lòng tổ chức để tìm ra những cái gì hay nhất để cống hiến cho quảng đại quần chúng.

Và chúng ta ở đây cũng ở trong Khoa Học Huyền Bí, càng ngày Cụ sẽ càng thấy nhiều sự tăm tối của chính ta, và xét qua bên ngoài thì còn biết bao nhiêu sự động loạn tăm tối của nhơn sinh; lúc đó Cụ sẽ cảm động nhiều hơn, sẽ rơi lụy nhiều hơn để độ cho những chúng sanh kế tiếp để rúng động tâm hồn của những người còn trong sự mê chấp khoe khoang là “Tôi tu nhưng mà thiếu tu, Tôi có đạo mà không biết đạo! Những người đó còn tội nghiệp nữa!

Còn chúng ta đây, mỗi người tìm lại sự quân bình của chính mình mới thấy rõ phân minh thiện, ác, thấy rõ sự trì trệ của chính mình, thì chúng ta phải tự đi! Cuộc hành hương tại thế hiện tại cũng như tương lai khi chúng ta bỏ xác, cũng phải tự đi mà thôi chẳng ai đi giùm cho chúng ta. Tại thế chúng ta đã thấy rõ rằng: vợ chồng ăn một mâm, ngủ một giường, mà thay thế cái nhức đầu và đau bụng, không thay thế được. Đó, chúng ta thấy có luật Trời!

Cho nên chúng ta biết được luật Trời và minh cảm được luật Trời thì chúng ta sẽ vững vàng ra đi, mà mọi người sẽ đi chớ không được ở lại tại đây! [09:45] Cho nên những bạn đạo ở đây cũng đã thức tâm và hiểu rõ định luật đó, bài học đó; bài thi đó chúng ta phải dự, không có từ chối; dự rồi, rồi chúng ta ra đi và chúng ta sẽ tiến hóa hơn nữa!

Chúng ta không có phản bội Thượng Đế, không có phản bội bạn đạo, không có phản bội quần chúng; chúng ta thấy rõ rồi: lúc thanh thiếu niên tới bây giờ, chúng ta thiếu nợ đủ thứ hết: biết mặc quần áo, không may được quần áo; biết ăn món ngon, chê, nhưng mà không làm được món ngon; biết xài tiền, không tạo được bạc! Đó, thì chúng ta thấy rõ chúng ta là con nợ của Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta biết sử dụng thanh khí điển hít thở, nhưng mà chúng ta không bao giờ tạo ra thanh khí điển để ban cho nhân loại quần chúng, thì chúng ta vẫn là con nợ, dù tu đến trình độ nào cũng là con nợ của Thượng Đế! [10:44]

Cho nên chúng ta hiểu rõ: ta là con của Thượng Đế, chúng ta phải cố gắng trì kỳ trí trong cuộc hành hương để trở về với nguyên căn nguồn cội của chính mình; bao nhiêu sự thử thách chúng ta phải chấp nhận để vượt qua.

Như với tuổi Cụ, cuộc sống ngày nay có gia cang, ngồi đó thanh tịnh xét lại bao nhiêu chuyện nguy hiểm thử thách nhưng mà vẫn qua, mới thấy rằng Thức Hồi Sinh của mỗi cá nhân đều là vô cùng, chúng ta thấy có trật tự và vô cùng rõ rệt.

Cho nên Cụ đã biết được điều đó và Cụ đã thấy rằng tuổi trẻ cũng đã thấy cái hình ảnh tốt đẹp của Cụ, tuổi trẻ lại càng phải học nhiều hơn. Tuổi trẻ học sớm chừng nào lại cảm thấy sự sai lầm của mình tràn giang đại hải! Mình mà chịu sửa mình mới thật sự là đóng góp; mình trong bạn đạo tuổi trẻ mà chúng ta biết tu, chúng ta mới nối gót người đã quá vãng,và thực hiện những cái gì lời chúc tụng của người lớn tuổi lưu lại cho chúng ta, và chúng ta sẽ cống hiến cho quảng đại quần chúng.

Cũng như ánh sáng hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đã ân ban trong tâm thức của mọi người, nhưng mà mọi người không thấy, mọi người chỉ biết, “Tôi chỉ hít thở!”

Cái hít thở là cái gì?

Nếu bạn không có sự hít thở quang chiếu trong nội tâm trong tế bào các bạn thì các bạn không có cái thích thú sống động hiện tại, “Tham sanh uý tử,” mê cái thể xác này, muốn sống với cái thể xác này!

Là nhờ cái gì?

Nhờ phần sáng suốt đó, hào quang phản chiếu đã chiếu trong tâm thức của chúng ta, là hơi thở trong nội thức; cho nên thiếu thanh tịnh thì không thấy ánh sáng du dương đó!

Cho nên, chúng ta càng tu càng lập lại trật tự thì thấy ánh sáng du dương đó: “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời”; khi thấy được ánh hào quang đó chúng ta sẽ đi theo ánh hào quang trong một khắc! [12:57]

Cho nên, người tu đừng sợ, nói rằng: “Tôi lớn tuổi rồi, tôi già rồi, tôi không tu được!” Không có sợ! Chúng ta vun bồi ý chì vô cùng tận và hiểu được nguyên lai bổn tánh của chúng ta không phải là thế gian có thể tạo được, trời cho chúng ta mới có cơ hội sống, Thượng Đế ban cho chúng ta tình thương ngày nay chúng ta mới ngồi kẻ ngồi dưới đất, và tâm thức luôn cởi mở hòa đồng với các nơi, các giới, hòa đồng với thực chất của cả Càn Khôn Vũ Trụ, mọi người đều được hưởng ứng Thanh Khí Điển hít thở để tương giao và minh cảm nguyên ý căn bản của chính mình.

Cho nên hôm nay rất quý: giờ phút thiêng liêng này Cụ đã ra thức tâm và rơi lụy giữa tất cả mọi người để rúng động tâm hồn của mọi người, và để mọi người nhớ cái hình ảnh đó và tự thức, kể cả ngay trong gia đình tuổi trẻ kiêu căng cũng phải tự học, tự tiến.

Thành thật cảm ơn Cụ! [14:10]

Bạn đạo2: Xin kính chào Thầy và xin kính chào quý vị; hôm nay, một cơ duyên nào đó tôi được hân hạnh đến đây để được nghe đạo pháp của Thầy; và mục đích của sự hiện diện hôm nay không ngoài mục tiêu duy nhất là truy tầm đạo pháp và chơn lý. Thưa Thầy, trước khi đi vào vấn đề, xin cho tôi được phép gọi bằng “Thầy” và xưng là “Tôi”.

Đức Thầy: Dạ, cảm ơn!

Bạn đạo2: Để có sự công bằng trong vấn đề vấn đáp và tranh luận.

Đức Thầy: Dạ, dạ.

Bạn đạo2: Bởi tôi nghĩ rằng nơi đây không có cấp bậc, chức vụ hay là tất cả những cái gì có thể làm giới hạn, vì Chân Lý vô kích thước. Do đó, trong khuynh hướng truy tầm đạo pháp và Chân Lý, tôi, trong quá trình ở tại quê hương suốt 15 năm trước đây, tôi cũng xin mở dấu ngoặc là hiện tại tôi cũng đã gần 40 tuổi; suốt 15 năm trước đây khi bắt đầu giác ngộ để truy tầm đạo pháp và thao thức về cõi bên kia sau khi con người đến và đi về, thì tôi đã được rất nhiều cơ hội tiếp xúc với những vị giám mục của bên Công Giáo, cũng như những vị chức sắc cao cấp của bên Phật Giáo, bên Cao Đài, cũng như bên Hòa Hảo; tôi có nhiều dịp và cơ hội may mắn để tiếp xúc như vậy. Một số câu hỏi đã được đưa ra để truy tầm Chân Lý và đạo pháp, rất tiếc đã không được thỏa mãn; do đó, sự hằng thao thức suốt cả quãng thời gian qua hai chế độ chịu nhiều sự thăng trầm, ngày càng thao thức hơn. [16:15]

Hôm nay, qua một cơ duyên hạnh ngộ nào đó, tôi nghĩ rằng như vậy, có mặt nơi này để mà được tiếp xúc với Thầy ngõ hầu đem tất cả những điều thao thức của mình ra, một là xin Thầy có thể thay mặt cho một Chân Lý nào đó giải quyết thỏa đáng những thao thức mà chưa có bao giờ được thỏa đáng cho tôi. Đồng thời, tôi nghĩ rằng đây cũng là một câu hỏi chung cho toàn thể mọi người chớ không phải là một lãnh vực cá nhân nào cả.

Như vậy thì, trước khi đi vào vấn đề vấn đáp, và tôi cũng được xin lỗi Thầy là có thể là tranh luận, nếu như tất cả những sự thắc mắc được giải quyết một cách thỏa đáng, tôi xin cúi đầu và quy thuận pháp môn ngay tại chỗ; và nếu tất cả những câu hỏi đã được đặt ra chưa được thỏa đáng thì cũng xin phép Thầy, đó là một điều rất tiếc, vì có lẽ cái duyên mình chưa gặp, hay chăng? [17:21]

Bây giờ, trước khi dứt lời, tôi xin đi vào vấn đề, thì nếu trong sự tranh luận hay trong sự vấn đáp sắp đến có những điều gì sơ sót, trước nhất là xin Thầy vui lòng hỉ xả, và xin quý vị thông cảm tha thứ cho.

Câu hỏi thứ nhứt tôi xin đặt trước tiền đề để đi vào câu hỏi rằng: có Thượng Đế hay không?

Đức Thầy: Có Thượng Đế!

Bạn đạo2: Dạ, xin cảm ơn Thầy!

Câu hỏi thứ hai của tiền đề là: Thượng Đế có phải là đấng toàn năng, toàn trí và toàn giác, hay không?

Đức Thầy: Đúng như vậy.

Bạn đạo2: Tiền đề thứ ba: Có phải Thượng Đế là kẻ sáng tạo cõi thế, hay không? [18:10]

Đức Thầy: Đúng như vậy.

Bạn đạo2: Và bây giờ, đi vào câu hỏi thứ nhứt. Nếu chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế là một bậc toàn năng, toàn trí và toàn giác trước khi đạo khai sinh ra nhân loại, thì Thượng Đế là bậc chí tôn và toàn giác như vậy, há lại chẳng biết rằng khi sáng chế ra nhân loại và, nói chung là những loài sinh ra có sự hiểu biết hay không hiểu biết và có sự sống, có ít nhiều sự sai lầm trong đó, hay không?

Lý do rõ ràng là con người là một linh vật nhưng không toàn diện, có nghĩa là con người là một sản phẩm của Thượng Đế, mà bị sai lầm, có défaut, không toàn hảo; do đó cho nên khi mà Thượng Đế tạo nên con người thì Ngài đã biết trước, bởi vì đã là toàn giác thế nào cũng có sự sai lầm ở trong đó để đến nỗi ngày hôm nay nhân loại đang vào vòng lao lý, lầm than, để đến nỗi rằng Đức Chúa Trời Jésus Christ phải xuống chịu tội trên cây thập tự giá, để đến nỗi rằng Phật Tổ phải cứu rỗi nhân loại, và Đức Địa Tạng phải thề là cho đến khi nào cõi thế hết tất cả những người trầm luân thì mới xin về Trời! Tất cả những sự cứu rỗi của bên Công Giáo, của Phật Giáo hay của tất cả các đấng Cao Đài, Hòa Hảo, hay là các tôn giáo khác chẳng hạn, đều có một mục đích là cứu rỗi và đem nhân loại thoát vòng lầm than.

Như vậy thì chứng tỏ rằng con người, một lần nữa là những sản phẩm của Thượng Đế không hoàn toàn; vậy, trước khi sinh ra, Thượng Đế đã biết điều đó, tại sao vẫn cho ra như thường? Đó là câu hỏi thứ nhứt. [20:14]

Đức Thầy: Tôi xin phúc đáp câu hỏi thứ nhứt.

Bạn đạo2: Dạ vâng.

Đức Thầy: Những sự thắc mắc của Anh và sự công bằng trong nội thức của Anh là đúng theo đường lối tu học của chúng tôi. Chúng tôi không có cấp bậc, không có dị biệt; chúng ta giao cảm bằng một tâm linh thực chất, và trong sự thắc mắc chúng ta tìm hiểu phải có sự trao đổi công bằng và cởi mở.

Khi chúng ta nói rằng Thượng Đế là cao cả thì cho đó là toàn năng, thì hỏi: Sự quân bình của toàn năng là cái gì?

Lớn nhất cũng Ngài, và nhỏ nhất cũng Ngài; cho nên sự toàn hảo và chưa phát triển tới toàn hảo, tại sao Thượng Đế trong lúc ban đầu lại cho chúng sanh thiếu toàn hảo?

Trong đó người đời không thấy được sự toàn hảo của tâm linh, vì mắt phàm không thấy sự toàn hảo của tâm linh và sự bất diệt của tâm linh!

Vạn vật đều có phần linh điển sống hòa đồng với cả Càn Khôn Vũ Trụ, cho nên xuống đây học hỏi rồi tiến hóa từ từ, và quy tụ tới vô cùng, cho nên tương lai của nó là từ Đại Hồn mà có, rồi từ Tiểu Hồn mới hòa hợp với Đại Hồn, mới tiến tới vô cùng.

Cho nên, Thượng Đế đã an bài và sáng lập tất cả Càn Khôn Vũ Trụ, và xây dựng cho mọi từng lớp, và không bỏ một ai:từ côn trùng vạn vật, cát sạn đá cũng đều tiến hóa, nhưng mà mắt phàm không thấy cho đó là sự đau khổ, cho đó là thiếu công bằng. Vì sao?

Vì mắt phàm chỉ thấy một mặt mà thôi, và thức của người phàm chỉ thấy một phương diện mà thôi, không thấy toàn diện! [22:20]

Khi chúng ta muốn biết được một vị toàn năng thì chúng ta phải đứng trong cõi toàn năng, hai mặt, thì chúng ta mới phân xét rõ rệt, cho nên người phàm còn ở trong sự sai lầm, sống trong sự chấp mê và quên trở về với tự giác để thấy rõ rằng Thượng Đế ở trong ta.

Hỏi, loài người ai chép lại Kinh Thánh, ai chép lại những Cơ Bút của Cao Đài, ai chép lại những lời của Phật?

Phải khối óc con người chép không?

Nó giới hạn trong tầm kiến thức của tác giả, nhưng mà nó không thấy hai mặt toàn diện, cho nên Kinh Thánh cũng để lại, và Cơ Bút cũng lưu lại, Kinh Phật cũng lưu lại, mà tùy tâm thức của hành giả để ngộ đạo, mà thôi! [23:12]

Khi ngộ đạo rồi mới thấy sự vô cùng kính yêu đối với một vị Phật; khi ngộ đạo rồi mới thấy sự vô cùng kính yêu đối với Jésus Christ; đó, Jésus Christ là đã thức tâm học từ bi và thực hiện từ bi; Phật Thích Ca cũng vậy, Ngài từ sự giàu có, sự hiểu biết của trần gian, từ một mặt mà tiến lần tới hai mặt, cho nên Ngài mới thức giác và tự trở về với Ngài trong lúc quyền năng nắm sẵn trong tay, và sự thắc mắc của Ngài chỉ lấy ngón tay ngoắc là phải có người phúc đáp. Nhưng mà chẳng ai đáp nổi tâm thức của Ngài; vì sao?

Vì sự sáng suốt và sự vô cùng đó nó chỉ có chiếu ban, mà thôi.

Còn sự hiểu biết là do hành giả!

Cho nên, bắt buộc Ngài phải bỏ cái quyền thế chánh trị mà ra tu để đạt tới tự thức và hòa đồng và thấy rõ nguyên năng của Thượng Đế là từ nhỏ cho đến lớn, từ đói khổ cho đi tới hạnh phục vô cùng.

Đó là tình trạng của Thích Ca cũng đã làm, và tình trạng của Jésus Christ đã làm, đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng mọi người đều có cái thể xác tứ đại, nhưng mà thiếu hy sinh, không hành dũng, không đạt tới du dương, thành ra mê chấp và oán trách lầm than, nội thức không khai và không tiến tới vô cùng. [24:47]

Cho nên, tất cả những ảnh hưởng đều phân minh và cho chúng ta thấy rõ, nhưng những tâm thức tùy theo tâm thức mà học: đứng trước miếng kiếng, mặt người nào dơ ở góc nào và không thích thì tự chùi và tự sửa; mà nếu thích thì toàn diện ta không thấy miếng kiếng ở trước mắt ta, không có ai chiếu ta, mà chính ta tự chiếu mới là mở được Minh Cảnh Đài, mới hiểu được cả Càn Khôn Vũ Trụ, mới thấy Chơn Lý là gì!

Chơn Lý không phải ở một mặt mà Chơn Lý là toàn năng, toàn diện, Chơn Lý là đời đời bất diệt! Đó, không bao giờ thay đổi! [25:29]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, tôi xin được trình bày những thắc mắc vẫn còn chưa có...

Đức Thầy: Cứ tiếp tục, cứ tiếp tục; cứ tiếp tục…

Bạn đạo2: Cái lý do tôi muốn đặt ra đây là ở vào thời buổi hồng ??? hoa, mở màn Thiên Khai Địa Bản, lúc mà cõi thế bắt đầu sáng tạo, trước khi có nhân loại tính ra đời và vạn vật đã được khai sanh. Ngay từ cái thuở đầu tiên đó, cái giờ phút đầu tiên đó là chưa có thời gian, cái giờ phút đó chưa có sinh, chưa có diệt; vì cái lý do vô tính chất của nó cho nên cái nguyên thủy, khi mà Thượng Đế cấu tạo, muốn tạo nên một cái cảnh giới của trần thế hay một cái không gian nào đó trong tương lai của một cái cõi trong Vũ Trụ này, thì ít nhất Ngài cũng phải biết rằng sự lầm lẫn hay là một vài điều sai trái trong cái tác phẩm của mình sẽ gây nên một hậu quả dây chuyền và liên tục.

Như vậy thà rằng không sinh thì không diệt, không ác cũng không nhân có phải tốt hơn là sinh ra để rồi luân hồi chuyển kiếp liên tục, để rồi có những sự cứu rỗi liên tục; như vậy có phải là một cái chuyện làm đi từ một cái sai trái trở về một cái sai trái, một cái vòng không ích lợi gì cả? Là điều thứ nhứt.

Liên quan đến câu hỏi thứ hai là, mục đích của sự sinh ra của con người để làm gì? [27:09]

Nếu người ta bảo rằng: Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, và đạo pháp tự nhiên”; thì con người ta tùy thuộc vào đất, đất tùy thuộc vào trời, trời tùy thuộc vào đạo; nhưng lẽ đạo là một lẽ tự nhiên chớ không luật lệ gì cả; luật lệ là những danh con người đặt ra, còn sự tự nhiên là bản chất của Thiên, Địa, vốn Thiên, Địa là vô tình hay hữu tình, không xác định được.

Điều thứ hai nữa là: khi con người sinh ra, sinh ra để làm gì?

Nếu chúng ta hiểu rằng sự tiến hóa của nhân loại từng bước, từng nấc, từ cõi thấp nhất ở mục Diêm Vương chẳng hạn, đến cảnh trần giới, qua một giai đoạn cao hơn ở cảnh Địa Tiên, lên trên cấp Tiên hay là lên trên một cấp nào đó gọi là Cõi Trên; thì sự tiến hóa đó, mục tiêu để làm gì?

Nếu Thượng Đế nghĩ rằng nhân loại là một điểm của Ngài đã phân thân xuống dưới trần thế, cho xuống để mà tiến hóa, thì mục đích tiến hóa để làm gì?

Khi đi từ một điểm khởi đầu sau một chu kỳ rất là phức tạp, nhiều sự biến cố và rối reng, nhiều sự trầm luân và lầm than nơi đó đi về một cái điểm cuối cùng là lên cái cõi, một cõi vô biên và vĩnh cửu, để làm cái gì trong cái chu kỳ như vậy, [28:40] một chu kỳ, nếu có sự tiến hóa như vậy, như vậy, và như vậy tùy theo mỗi đường lối của mỗi tôn giáo hay mỗi pháp môn mà đi, thì khi đi đến Chơn Lý cuối cùng để làm cái gì, bởi vì vốn của Thiên, Địa là không kích thước, không sinh và không diệt, không trước và không sau, không giới hạn và kích thước; do đó sự khởi nguyên phát xuất và sự quy tụ trở về hội nhập với Vũ Trụ thì có nghĩa lý gì?

Bởi chúng ta cũng hiểu rằng, Thiên, Địa đồng chơn thể, “Thiên Địa chi đại, nhật nguyệt chi minh, thánh nhơn chi đạo”;tất cả những công việc diễn biến của Vũ Trụ này chạy theo một cái sự chuyển tiếp tự nhiên như vậy, thì con người khai sinh ra tạo nên những cái phức tạp đi về cái luân hồi cũ, nếu qua tiến hóa thì trở về cái điểm cũ tức là không có gì cả: từ vô đến hữu, rồi từ hữu đến vô, không có một ý nghĩa gì cả: sau khi mà tiến hóa, cuối cùng cũng trở về một sự tình trạng Vô Vi, là không có gì cả.

Chứ bảo rằng, nếu khi con người tiến tới một cái cõi nào đó sau khi tiến hóa xong, đến một cái nơi cực lạc an hưởng một cái nơi sống đời đời, như vậy là vẫn còn kích thước, bởi vì nói rằng có sự sống đời đời tức là đã có kích thước; bên kia cuộc sống đời đời là không có cuộc sống đời đời, bởi vì có hưởng thì có vô, có cái này thì có kia, có lạnh thì có nóng; chính cái sự tiến hóa cuối cùng để làm cái gì?

Nếu không tiến hóa thì sẽ bị trầm luân, nhưng nếu tiến hóa thì tiến hóa cho đến mức độ cuối cùng, rồi quy về với Thượng Đế, tức là đồng chơn thể? Như vậy, quy về một mối để làm gì trong cái chu trình một cách vô bổ như vậy? [30:23]

Đức Thầy: Cho nên, những câu hỏi của Anh và những cái sự thắc mắc của Anh, mà chính Anh đã phúc đáp hết, chính Anh đã phúc đáp bởi vì Anh có sẵn sự sáng suốt đó, và Anh thấy rằng cái quả địa cầu hiện tại là một cái bánh xe tiến hóa vô cùng, cứ biến chuyển, biến chuyển, biến chuyển, biến chuyển; mà không phải một khối có thể làm thành.

Cho nên, Thượng Đế là sáng suốt, và Hào Quang của Ngài phải làm việc tới vô cùng để tiến triển và xây dựng tới cái cảnh vô cùng, mới kêu bằng ổn định tâm thức; cho nên người thế gian, cũng như Anh, đi tới một giai đoạn là Anh thấy rõ rằng định luật có sanh có tử; rồi để làm gì?

Là chính Anh đã phúc đáp: Sự vô cùng! [31:14]

Mà sau cái sự vô cùng đó, để làm gì?

Là để làm việc mãi mãi, và đem lại sự sáng suốt cho tâm linh.

Nếu chúng ta là một người thế gian mà minh cảm, nhiều người mà minh cảm như Anh, cái tâm vẫn ổn định, vẫn xác nhận sự vô cùng là quý giá, sự vô cùng là ổn định trong tâm thức của chính mình, thì lúc đó chúng ta tiến thêm một bước nữa chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế đã và đang trong ta, và chính ta, phần hồn, là thượng đế của Tiểu Thiên Địa. Sự hòa cảm đó mới thấy rằng: không không gian và không thời gian; ngay sống trong chỗ có thời gian, có không gian, nhưng mà tâm thức chúng ta khai mở lại không không gian và không thời gian!

Cho nên đó mới xác nhận là sự vô cùng và thanh nhẹ đời đời bất diệt để tiến hóa, và trong chu trình xây dựng của Thiên Cơ sáng suốt. Đó!

Thì những cái Anh minh định và những lời của Anh nói và trong đó Anh đã phúc đáp tất cả, thì trong tâm thức của Anh đã khai mở và Anh tiến tới một chút nữa là cứu độ chúng sanh, là thấy ra những cái cảnh mê muội trần trược, và người phàm cũng là người mà không thấy, không hiểu cái nguyên lý nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính mình!

Khi mà đạt tới nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính mình thì mình chỉ giữ có chữ “Không” thôi.

Từ nãy giờ Anh nói, kết luận chỉ giữ có một chữ “Không” mà thôi; [32:43] cho nên đi tới sự thanh nhẹ sáng suốt mới thật sự là đạt tới quân bình và để giúp đỡ mọi nơi, mọi giới trong tiến hóa. Đó cũng là một sự ấn định của Thượng Đế!

Và muốn trình diện với Thượng Đế thì chúng ta phải lên thêm một nấc nữa: đạt lấy sự hào quang sẵn của chính mình! Chính ta là Thượng Đế, ta phải đứng ra trách nhiệm hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, và vun bồi phần sáng suốt sẵn có của chúng ta mới tương đồng với sự sáng suốt của những vị cùng đã và đang làm, mà chính chúng ta là phê phán và cho đó là không bổ ích nhưng mà phải làm!

Khi chúng ta giáng sanh xuống thế gian: “Tôi nhập trong cái thể xác này, vô ích! Tôi đã khóc, tôi đã từ chối!” “Không bổ ích tại sao tôi không tự diệt, mà tôi còn sống tới ngày nay, để làm gì, để chi?”

“Để tôi học, và để tôi tiến hóa, và để tôi khai mở!”

Và để làm gì nữa?

“Để tôi đem lại sự xán lạn hòa đồng ở Bên Trên và tôi trở về với Nguồn Cội! Khi mà trở về với Nguồn Cội rồi thì cái khả năng làm việc của tôi lại vô cùng, chớ không giới hạn nữa; đi tới cái chỗ vô giới hạn!”

Và hiện tại âm thinh của chúng ta đang nói đây là giới hạn, và chúng ta sẽ không còn nói nữa, không còn lý luận nữa, và chúng ta sẽ đạt tới sự vô giới hạn. Lúc đó mới thấy rõ hào quang Thượng Đế ở đâu!

Cho nên, chúng sanh có quyền phê phán, có quyền oán trách, có quyền mê chấp; nhưng mà Thượng Đế không có quyền làm điều đó! [34:23]

[kết thúc Video 2]

[Video 19820623L1 - GIẢNG TẠI SAN JOSÉ - Từ 20/06/1982 đến 26/06/1982]

Video 3: Vấn Đáp 2

Bạn đạo2: Thưa Thầy, tôi cũng xin được góp thêm ý kiến.

Đức Thầy: Dạ,

Bạn đạo2: Tôi, trước đây có được một cái cơ duyên may mắn là được hân hạnh tiếp xúc và được sự giáo dục, một cơ hội rất là huyền diệu, được chính Quan Thánh Đế Quân khai quang và khai minh thị; lúc đó cách đây 15 năm, vì cái tuổi chưa đạt được cái sự hiểu biết chín chắn cho nên rất tiếc là tôi chưa được tâu với vị Thánh đó về những thắc mắc đi vào nguyên thủy của Chân Lý, nhưng tôi có một vài câu hỏi, và tôi đã được vị đó trả lời như sau.

Tôi hỏi về đời sống của con người trên thế gian này chịu sự chi phối nào? Thì chính Quan Thánh Đế Quân, Ngài dạy rằng: “Cõi Thiên, Địa là đồng chơn thể; vạn vật giai do Thiên Địa xuất. Y thời sinh trưởng dưỡng nhân linh.” Do đó sự sinh hoạt của muôn loài khi được tạo ra, mọi sự vật kể cả con người, một động vật thượng đẳng, cho đến những loại côn trùng hay loài thực vật, cỏ cây, mỗi loài đều có quyền tự do của nó, tự do một cách hoàn toàn và không bị chi phối bởi bất cứ một mãnh lực nào từ cõi trên, hàng ngang, hay là hàng dọc; có nghĩa là tất cả mọi loại sinh vật sinh ra, kể cả con người trong đó, đều chịu một sự tự do hoàn toàn trong cái quy điều đã được ấn định; có nghĩa là trong mỗi môi trường sinh ra loài nào thì tự nhiên mà sinh hoạt trong loài đó, không bị giới hạn, không bị ức chế, không bị kiểm soát, hay không bị chi phối bởi một lực nào cả, kể cả Cõi Trên.

Vì, Ngài nói rằng không ai, kể cả Cõi Trên, có quyền xúi bậy, thêu dệt, vẽ nên những cái điều kiện, những cái lý do để mà áp đặt cho một loài nào đó phải theo thế này, theo thế kia, để đi về Chân Lý cả. Mọi vật sinh ra là tự do của nó: Trưởng, sinh và trưởng lên cũng như hoại đi trong điều kiện tự do và tự nhiên của trời đất như vậy, vì trời đất không có luật lệ nào cả, và trời đất vốn thiên địa đó là tự nhiên; do đó bảo rằng luật của tạo hóa hay là chúng ta phải chuyển biến theo cái kiếp, chúng ta phải luân hồi theo cái kiếp, phải tiến hóa như thế đó để trở về với Thượng Đế, không có quy luật nào như vậy cả! [03:20] Cái quy luật của con người ta là những danh từ đã đặt ra để cho con người có một cái phương thức để mà phấn đấu đấy thôi, còn sự thực, sự giác ngộ của một linh hồn để quy về một mối, thì sự giác ngộ đó tùy hoàn cảnh, tùy môi trường, tùy cấu trúc của bản chất, tùy nhân duyên hạnh ngộ đạo pháp hay giác ngộ Chơn Lý ở mỗi thời điểm khác nhau và trong điều kiện khác nhau, đều chứng tỏ là Phật Tổ trước khi ngộ đạo Ngài đã từng có gia đình, Ngài đã từng ngã mặn, chứng tỏ rằng không phải ăn chay đế đưa đến vấn đề trở thành chánh quả! [04:05]

Điều thứ hai là: tất cả những quy điều của tôn giáo đặt ra, bắt buộc hay là hướng dẫn cho con người đi theo, những cái đó thực ra không được ghi bằng một văn tự nào, cũng như những cái văn tự đó chỉ là ngôn ngữ của thiên nhiên truyền bá cho nhân loại bằng sự tự động cảm nhận và hiểu biết.

Để làm cái gì, thì chúng ta chắc chưa đủ trình độ để hiểu biết tới đó vì cái bản chất thấp và cái mức độ thông hiểu của lý trí con người chưa đạt được.

Do vậy, sự tiến hóa của con người ta, nếu có xảy ra trong tương lai cho mỗi linh hồn của nhân loại, không tùy thuộc vào bất cứ một điều kiện nào; và sự tiến hóa đó không có một hướng đi nào cả; sự tiến hóa đó chỉ là đến một lúc nào đó khi con người ngộ được vì những điều kiện hội đủ, thì con người sẽ trở về một trạng thái vô cùng tức là một trạng thái vô hữu và vô sinh! [05:10] Không làm gì có chuyện Thiên Đàng, Niết Bàn, Địa Ngục, hay là hưởng giàu sang sung sướng, hay là hưởng tất cả những cái sự thoải mái đời đời.

Tôi có tham khảo một số sách vở cũng như nghe một vài cuộn băng nói về vấn đề cãi và những cái sự thoát hồn, xuất ý để đi đến một nơi này hay một nơi nọ. Tôi có một vài điểm nghi ngờ như sau:

Điều thứ nhất, con người ta thường thường bị ảo giác đánh lừa cái lý trí của mình: khi tâm linh của mình hay tiềm thức của mình ghi nhận ở mỗi thời điểm nào đó đưa vào một tiềm thức lắng đọng trong tâm tư mà chúng ta không kiểm soát được bằng lý trí, đến một lúc nào đó khi cái lý trí của mình bị chận đứng sự suy tưởng thì tiềm thức sẽ tự động nổi lên. Chúng ta, trong lúc tham thiền chẳng hạn, thấy cái ảo giác của tiềm thức nổi lên; ví dụ, chúng ta thấy rằng hồn của chúng ta đi đến một cái nơi nào đó, gặp Tiên Đồng hay Ngọc Nữ, gặp núi non, gặp cầu, gặp đường sá, gặp sông ngòi, hay gặp những vị tu sĩ luyện thuốc, gặp tất cả những cái ảo giác mà chúng ta đã có một quan niệm sẵn trong tiềm thức là một cõi vô biên nào đó có những cái sự sinh hoạt lạ kỳ như vậy; thì chính cái đó là sản phẩm của ảo giác đằng sau của lý trí.

Chúng ta làm sao kiểm soát được và kiểm chứng được rằng đó là thực, là một thế giới khác, là một thế giới Cõi Trên, và, hay đó là ảo giác? [06:50]

Sự kiểm soát không có phương thức và không có cái gì để so sánh!

Chính mọi việc, vì không có cái sự, một cái mẫu để so sánh do đó cho nên chúng ta không thể xác định rằng đó là ảo giác hay đó là thực. Thực với mộng, mộng với thực vẫn lẫn lộn với nhau; vì lý do đó cho nên chính hiện tại ở đây hôm nay, chưa chắc đã là thực, mà cũng chưa chắc đã là mộng. Chính cái sự mộng hay thực đó, chúng ta sẽ nghĩ gì về bản chất thực của nó bên trong khi mà Chơn Lý không rõ ràng để cho chúng ta soi rọi và đối chiếu?

Vì dụ, chúng ta muốn so sánh một cái vật gì thì chúng ta phải có một cái mẫu đó chúng ta mới so sánh được; còn bây giờ chúng ta đi tìm một cái Chân Lý mà vốn Chân Lý không có bằng hình thức, không có sẵn là thế nào là đúng cả, thì làm sao biết được là đó là đúng hay sai?

Nếu sự ảo giác lập lờ trong tiềm thức của chúng ta, chúng ta vô tình ngộ nhận đó là Chơn Lý. Có đôi khi Chơn Lý thực sự xuất hiện, chúng ta nghĩ rằng đó là ảo giác chăng?

Vậy thì làm sao, phương pháp nào để kiểm soát được cái điều đó, và làm sao biết rằng thực hay hư, mộng hay thực? Đó là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải suy xét. [08:12]

Vả lại hiện tại, khi đặt đến vấn đề đạo pháp và truy tầm Chân Lý, hiện tại khi đưa con người về hội nhập với cái bản thể vật lý, cơ cấu của vật lý hiện tại, chúng ta sống bình thường trong trạng thái vật lý này; khi chúng ta sống một trạng thái tâm linh trong giấc ngủ hay trong ảo mộng, là chúng ta vẫn sống và dòng sống của chúng ta vẫn liên tục không ngừng nghỉ. Như vậy, cái thực và cái mộng không phân định được biên giới; sự đúng sai, sự phải trái, tất cả không biên giới, chính hay tà, đúng hay sai, tất cả chỉ cách nhau một biên giới mỏng manh và không xác định được.

Bởi vậy cho nên bao nhiêu người rồi đã đi truy tầm Chân Lý; hỏi, được bao nhiêu người ngộ được Chơn Lý và chứng minh cụ thể? [09:08]

Tôi xin đưa ra một vài cái điều quan niệm, thiện ý hẹp hòi: tôi nghĩ là nếu bên Công Giáo hay bên Phật Giáo, các kinh điển lưu truyền, nếu chúng tôi gọi Tân Ước hay Cựu Ước là sản phẩm của Thiên Chúa, các bộ kinh Nam Hoa hay là các bộ kinh của bên Phật Giáo lưu truyền, phải chăng của Phật Tổ? Điều đó không xác nhận được! Tại sao?

Lý do rõ ràng rằng: khi những vị, khi mà những vị đó bắt đầu trong một cuộc truyền giáo sai đạo cho nhân loại, thấy những vị tông đồ hay những vị tỳ kheo đi theo, nghe và ghi nhận không có văn tự gì cả; vì thế cho nên sau này khi các tôn giáo đưa ra để thành kinh điển, mỗi vị Thánh chép một đoạn, nói một ý, giải một lời; kinh kệ được góp nhặt lại, và cuối cùng bảo rằng: “Đây là Kinh Thánh!” Chúng ta có chấp nhận, hay không?

Đứng trên phương diện khách quan mà nói, mổ xẻ vấn đề thì chúng ta thấy gì?

Cái thứ nhất, văn tự bất thành văn: một dấu chấm, một dấu phẩy sẽ đưa cái nội dung biến thành một vấn đề khác.

Tại sao như vậy?

Tôi xin có một ví dụ rõ ràng rằng sự sai trái của một dấu chấm, dấu phẩy đã đưa đến một cái Chân Lý sai lầm như sau: một mẫu chuyện rất buồn cười: [10:49]

Phó Tổng Thống Trần Văn Hương, một lúc tuyên bố đã nói, vì mệt mỏi, đã nói như thế này: “Chúng ta là những người vì tiền, đồ của tổ quốc.” Quý vị nghĩ sao về câu nói đó? Thay vì chúng ta nói rằng: “Chúng ta, những người vì tiền đồ của tổ quốc,” thì ông ta lại nói rằng: “Chúng ta là những người vì tiền, đồ của tổ quốc”! Một dấu chấm và một dấu phẩy như vậy đã đưa câu văn và cái ý khác nhau.

Vậy thì Thánh Kinh hay là kinh kệ của các tôn giáo truyền lại chưa hẳn đúng với sự thật khi mà những vị minh giáo đó xử lý, thuyết pháp và áp dụng trong mỗi trường hợp tại cái thời buổi đó. Vì lý do đó cho nên, sự nghi ngờ luôn luôn phong tỏa, không bao giờ tìm ra Chân Lý chính đáng cả!

Mà Chân Lý chính đáng đó sẽ được ngộ ra trong một điều kiện nào, thì chính chúng ta vẫn chưa biết, vì rằng sự ngộ đạo chúng ta chỉ nghe, và tất cả đều nghe, nhưng không có thấy; nghe nói thôi, nhưng không thấy! Người này truyền cho người kia, truyền cho người nọ, cuối cùng lại chúng ta bị lập lờ bởi những vị đi trước, vì muốn cố tình đem cái lý trí để bào chữa, đem sự phê phán của trí óc của người ta giải thích những cái điều của Thánh Kinh, giải thích những câu nói rất là sâu xa của các cái vị cấp chức sắc của Cõi Trên, thành ra lệch lạc; từ đó, sự phổ biến ngày thêm lệch lạc, cũng như đưa đạo pháp đi vào suy thoái.

Bây giờ, xin trở về vấn đề ở đây là môn phái Vô Vi. Tôi đã có đọc qua một số kinh sách của các bạn bè, nghiên cứu kỹ trước khi đến đây, nói rằng, “Trong sự tiến hóa của con người, cái Điển của tạo hóa; ban phước xuống cho chúng ta là cái Điển của tạo hóa; con người là một hình thức của tạo hóa.” Như vậy, sau một thời gian tu hành để mà ngày càng tiến lên thì cuối cùng đi về đâu? Phải chăng trở về với Thượng Đế? [13:25] Và cái chu kỳ đó để làm gì? Cái sự tiến hóa đó để làm gì, khi mà cái mục đích của sự khởi nguyên và đi về, không có làm gì cả?

Bảo rằng chúng ta phải kính yêu Thượng Đế, phải tôn trọng Thượng Đế; điều đó tự nhiên trong thâm tâm ta biết, nhưng thực sự không có kính yêu gì cà, và không có tôn trọng gì cả, vì chúng ta là Thượng Đế chớ không là ai cả: chúng ta là một phần của Thượng Đế thì chúng ta trở về với Thượng Đế là đồng chơn thể. Thiên, Địa là đồng chơn thể thì không phân định, vì tất cả trở về cát bụi: từ hữu tới vô, nhiều hình thức, nhiều sinh hoạt, trạng thái vật lý, trạng thái tâm linh; mỗi người, mỗi nhân loại, mỗi súc vật, mỗi động vật hay thực vật, sau khi hủy hoại chỉ còn lại là cái bóng mờ không hình dạng, vô tâm, vô tính và vô sắc. Bản chất, cái bản chất Vô đó là bản chất của Thượng Đế.

Như vậy thì khi chúng ta trở về với Thượng Đế là chúng ta trở về một con số không (0) vĩ đại! Sự xuất phát và khi trở về đó, mục đích để làm gì? Không có lẽ làm gì cả? Thì cái chu kỳ tiến hóa phấn đấu để làm gì, khi mà cái hiệu quả của mình, sự tiến triển đó để đưa về một con số không (0)?

Thì tôi cũng xin Thầy minh định cho những câu hỏi vừa rồi. Nếu bảo rằng tiến về với cõi Vô Biên với Thượng Đế, là tiến như thế nào? Tiến để làm gì, khi mà chúng ta chính là một phần của Thượng Đế? Ra đi giống như đứa trẻ sinh ra không mặc áo quần gì cả; khi trở về thì cũng như vậy thôi: cát bụi! Một sự vô ích, một chu trình tiến hóa không có lợi, một sự làm việc thừa thãi không có hiệu quả gì cả! Con người sinh ra một cách vô bổ, vô hồn; tất cả mọi thứ đều trở về với cát bụi, thì không có giá trị gì! Xin cảm ơn Thầy. [15:18]

Đức Thầy: Cảm ơn Anh! Tất cả những lời Anh phân giải từ nãy giờ, vừa hỏi vừa đáp, vừa hỏi vừa đáp, nằm trong lý thuyết, mà thôi. Tất cả thâu thập những cái .

Nhưng mà cái hành là khác!

Chính trong Kinh, và cái nói rằng, “cát bụi phải trở về với cát bụi”; nói nghe vậy; ta hành coi thử phải về với cát bụi, rồi ở đâu? Nó phải có nơi, có chỗ!

Cho nên, cái cơ tiến hóa của nhân sinh càng ngày càng gia tăng! Đó mới thấy sự tiến hóa!

Mà nếu chúng ta không hành và cứ suy luận về lý, vừa nói vừa đáp, vừa nói vừa đáp, và nằm hẳn trong lý không à, không có thực hành!

Thì thực hành rồi chúng ta mới thấy rằng, “Té ra, những người đó, tại sao Đức Phật trước kia là một vị thái tử, lý thuyết đầy đủ, văn võ toàn tài, nhưng mà lý thuyết không xài được, Ngài mới câm cái mồm ngồi yên một chỗ để khai minh tâm thức, tìm ra Chân Lý! (các bạn đạo vỗ tay) Đó mới thấy là cái sự vĩnh cửu, và thấy ta ở đâu? [16:36]

Dùng lý thuyết nói rằng, “Ta ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu?” Đức Phật không phải là ngu muội hơn chúng ta. Thích Ca là một người có điều kiện học hỏi, có tất cả những quan dân ủng hộ để Ngài đầy đủ lý trí và phân luận giữa công chúng và điều khiển nhân dân; nhưng mà bất lực không cứu được mình, làm sao cứu được nhân dân? Vì lẽ đó Ngài mới dẹp tất cả lý thuyết mà đi về với thực chất sẵn có của Ngài, mới tự sáng quang ra một điểm hào quang vô cùng, và không phải rằng xưng danh, “Ta là Phật, ta là một vị lớn nhất!”

Ta có thể dòm Ngài từ một vị thái tử để tìm sự bần cùng vô ích, nhưng mà hiện tại rất hữu ích trong tâm thức của mọi người! [17:25] Ngài ở trong tâm thức hữu ích của nhơn sanh: từ giàu có đi tới bần cùng nghèo nàn, và đi học với những thú dữ, sống với những phần đê tiện, mà Ngài giữ tâm thức thanh tịnh quân bình trung dung tiến giải trong thực hành, chớ không trong lý thuyết!

Jésus Christ cũng trong thực hành mà cảm động chúng sanh. Nếu Jésus Christ dùng lý thuyết mãi mãi xác thân ngài không cống hiến để lên thập tự thánh giá mà chấp nhận sự đau đớn, thì chúng sanh không có xác nhận rằng hồn bất diệt! Cho nên, Ngài đã bị đau đớn nhưng mà Ngài còn, “Xin Ơn Trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó!” [18:13]

Đức Phật Thích Ca đã minh Tứ Đại, quán thông Tứ Đại, quán thông cái xác phàm này, nước, lửa, gió, đất là Tứ Đại, Ngài đã khai thông, minh cảm, và trở về mới thuyết pháp cho chúng sanh để minh giải “Tứ Đại Giai Không” để tránh những sự tranh chấp, tránh những sự lẩn quẩn trong vòng lý thuyết không khai thông, và trở về với thực chất thực hành để giải tỏa tất cả những sự tăm tối trì trệ của chính mình không có lối thoát.

Chân Lý là ở trong sự thanh tịnh và sáng suốt!

Lúc đó con người đạt tới thanh tịnh và sáng suốt! Đừng có nói lên làm Phật, vô dụng; đừng có nói lên làm Thượng Đế,không xài được! Bây giờ các bạn thanh tịnh và sáng suốt, các bạn khỏi đi làm cu-li! Ngồi trong phòng Giám Đốc, ký một cái là mấy ngàn người làm việc rồi; thấy rõ chưa? [19:10]

Sự thanh tịnh minh định rõ ràng!

Và những vị đó đạt rồi, những v đó làm gì?

Chắc chắn rằng làm việc nhiều hơn chúng ta! Chúng ta đi làm việc trong một cơ sở, ông giám đốc, thấy ông đó ăn ngồi không, có làm cái gì? Vô dụng? “Tôi làm, chớ ông đó không làm!” Nhưng mà không có ông đó, không được! Trong gia đình không có ông gia trưởng, không được! Trong cái quốc gia, không có ông quốc trưởng, không được! Con ong còn có con ong chúa kia mà! Trật tự của cả Càn Khôn: có! Luật lệ của Trời: có!

Đừng có cho là ông Trời không có luật!

Nếu không có luật... bạn chịu sống trong cái thể xác này là luật rồi: nó giam hãm phần hồn của bạn; bạn muốn tung bay đi tìm Chân Lý, nhưng mà bạn không khai thông thể xác này thì không bao giờ bạn thấy Chân Lý!

Cho nên, trong thực hành, chớ lý thuyết không ăn chung gì hết; lý thuyết như nước đổ lá môn: chúng ta nói đi nói lại đây,rồi mọi người về rồi bận rộn, có người thì đi nhảy đầm, có người oánh bài rồi nó cũng quên cái vụ thuyết bên này, nếu nó không thực hành.

Cho nên chúng ta mới xác nhận rõ rằng chúng ta có khả năng thực hành; cũng như Thích Ca đã làm, Jésus Christ đã làm, và những vị đã thành công; Quan Thánh đã đánh giặc mới giáng lâm xuống thế gian đã thức tâm hướng Phật giới, đã minh cảm được thiên, địa, “Lưỡng nghi hợp nhứt”, phân giải cho Anh biết rằng như thế đó, thế đó, thế đó. Nhưng mà Ngài phải đưa đầu người ta chặt, rồi Ngài mới thấy rõ một phần Chân Lý; Quan Thánh chưa thấy tất cả Chân Lý! Còn Thượng Đế điều khiển Quan Thánh! Đức Phật chưa thấy hết Chơn Lý; còn Thượng Đế điều khiển Đức Phật!

Cho nên, người phàm không hiểu, vun bồi chuyện cao nhất, và không chịu thực hành để đi tới, và chỉ trách móc những sự chúng ta không với tới được, thành ra tự mình gây sự tăm tối cho mình và mê loạn trong nội thức. Rồi thời gian nó đâu có cho phép chúng ta sống hoài để lý luận đâu? Phải thực hành để đi đến, vì chúng ta chủ của cái xác này, chúng ta phải khai minh tâm đạo trong đó có luật quân bình của chính mình! [21:28]

Cho nên, tôi thấy rằng những vị, những lời nói của Anh vấn đáp nãy giờ, tôi thấy không khác gì tôi lúc trước, vì lúc trước tôi cũng dựa trong căn bản của lý thuyết, hỏi người này, người kia, người nọ, rốt cuộc tôi chỉ câm cái mồm và tôi tu, tôi mới thấy rằng một phần tự cứu là tôi!

Như Anh đã có lý thuyết rằng, chính vô sanh vô tử, mình phải tự cứu!

Mình đã trọn quyền tự do, mà nếu mình không thức tâm thì mình không thấy quyền tự do đó! Mình phải trở về với căn bản của chính mình, mình mới thấy cái quyền tự do sống động: chúng ta không bị ai ràng buộc; chính chúng ta thưởng ta và phạt ta, mà thôi!

Đó! “Nếu tôi làm điều sai quấy, lương tâm tôi vày xéo; nếu tôi làm điều tốt cho mọi người, tôi thấy tôi khoan khoái!” Nói ở đời chút xíu thôi, cái đó nhóe một chút ánh sáng của thế gian thôi. Còn nói tới Chân Lý vô cùng, bạn chưa hành tới, làm sao bạn thấy được Chơn Lý vô cùng?

Cho nên, người chưa có vợ, người chưa làm cha, nó có quyền chửi cha nó: cho nó du học về nó nói: “Cha tôi, c’est un type idiot! (là một thằng ngu); “Cha tôi là thằng ngu, nó nói vậy! Nó học, nó thi đậu rồi nó nói nó giỏi hơn, nói cha nóthằng ngu; bởi vì cha nó đi lấy vợ khác, chỉ có nhiêu đó thôi, nó nói thằng cha nó ngu! Có không, ở thế gian này có không? Phản trắc; nó có không?

Cái bản chất phản trắc của con người là phải có! [23:02]

Cho nên, một thời gian nào nó có vợ, có con, lúc đó nó muốn đi tìm cha nó là nó bắt đầu đi tìm Chơn Lý! Bắt đầu, chứ chưa thấy Chơn Lý đâu; nó phải tìm cha nó, nó thấy cha nó là cao cả vô cùng đã hy sinh cả một cuộc đời vì nó, để cho nó có cơ hội thức giác và tìm hiểu nó hơn, thấy sự sai lầm của nó! Cũng trong thực hành, chớ lý thuyết đâu có được! Lý thuyết nó học ở trường, mà tại sao nó lại chửi cha nó là ngu? Bao nhiêu ông Thánh dạy nó làm một ông Thánh, mà nó chưa thành ông Thánh, mà nó dám phê bình ông Thánh!

Đó! Mới thấy rõ cái hành trình tầm chân lý không phải là lý luận, nhưng mà thực hành!

Chúng ta phải chấp nhận là nhiều kiếp ngày nay chúng ta mới có ngộ và được nghe những lời phân luận, dùng lý thuyết mà tìm ra Chơn Lý quý báu như hôm nay! Quý vị phải nhìn nhận là nhiều kiếp chúng ta mới được ngộ; những vị đã sử dụng nhiều luồng thanh điển của Người, Người mới tìm ra những cái quý báu đó và thao thao bất tuyệt trong một lý thuyết vững vàng đối với nhơn sanh;n hưng mà đối với Thượng Đế, chỉ có một góc, mà thôi! [24:17] Cho nên, cố gắng đi tới nữa trong thực hành để tìm ra Thượng Đế.

Có tức chúng ta mới có tiến! Lúc nào cũng nói, “Có Thượng Đế trong ta,” mà chúng ta chưa bao giờ thấy; cho nên nếu chúng ta đạt được thanh tịnh và sáng suốt thì Ngài là ta!

Chính Anh đã nói rằng, “Ta là Thượng Đế,” thì ta phải thanh tịnh và sáng suốt thì ta mới thực sự gánh vác cho cả Càn Khôn Vũ Trụ; mà gánh vác trong du dương thanh nhẹ, chớ không gánh vác trong sự hỗn ẩu gồ ghề, thế gian cho là bổ ích động loạn! Cái đó, không có làm!

Làm trong sự thanh tịnh, sáng suốt mới thật sự là làm việc; mà việc đó là việc vô cùng tiến hóa. Không phải chúng ta còn ham, còn mê, còn chấp; còn mê, còn chấp, tìm hiểu sự bổ ích? Phá mê, phá chấp thì không còn bổ ích, nhưng mà bổ ích nó ở hai mặt: trong “không“có, mà trong “có” có “không”; luôn luôn đứng trong Định Luật Quân Bình; cho nên có Càn Khôn Vũ Trụ hiện tại. Chuyện vĩ đại của Thượng Đế đã và đang làm, mình chưa sánh được một góc mà mình dám chê Người là ngu!

Nhiều người, tôi trước kia tôi xuất hồn đi lên cũng vậy: tôi phải trình diện Ngài chớ, mà tôi thấy Ngài nhỏ nhỏ, tròn tròn, không có làm khỉ gì hết, tức là, “Ông này không có làm khỉ gì hế!” Mà chính Ông Cao Minh Thiền Sư cũng nói là, “Thượng Đế không có làm khỉ gì hết!” Ổng nói vậy đó; “Ngồi chơi không à!” Mà ngày nay trong cái thực hành rồi tôi mới thấy rằng, Ngài làm việc nhiều, Ngài làm việc bằng ý chí!

Cho nên, do đó chúng ta mới thấy rằng, người này đã làm việc bằng ý chí để điều khiển ngũ tạng, điều khiển Tiểu Thiên Địa này để hòa hợp cả Càn Khôn Vũ Trụ. Hỏi chớ, các bạn phải sử dụng bằng ý chí không? Ý chí của các bạn từ ở nhà đem cái xác phàm tới đây để chút nữa ý chí của các bạn đem cái xác này đi trở về; rồi một ngày nào đó các bạn lớn tuổi rồi từ bỏ cái xác này, rồi bạn phải dùng ý chí bạn đi đâu?

Cái ý chí Ngài quản ở ngay Trung Thiên Thế Giới, mà quản lý bộ đầu, và quản lý cả ngón chân cái, là vậy! [26:26]

Cho nên, chúng ta phải đi trong thực hành!

Lý thuyết bây giờ có tranh luận bao nhiêu đi nữa thì mọi người nghe khoan khái trong giây chúng ta hao cơm, hao gạo mà để lý luận thôi, nhưng mà thực hành không có thì kể cũng như nước đổ lá môn; thấy không?

Cho nên, rất cảm ơn hôm nay bạn đã đóng góp rất nhiều những sự thắc mắc mà nhiều người có mà không bao giờ nói được. Mà chính bạn chứng nhận rằng Đức Quan Thánh vẫn còn sống, thì hồn bạn cũng không bao giờ diệt! Quan Thánh đã nói chuyện với bạn như vậy, thì bạn phải xét trình độ của Quan Thánh tới đâu? Chúng ta đi ở trong công bằng Chân Lý, chúng ta phải xét và chúng ta phải thực hành như Ngài, chúng ta phải chịu khổ, chúng ta phải lập hạnh, chúng ta phải chấp nhận sự đau đớn và khinh thường sự đau đớn, và thấy rõ sự đời đời của chúng ta! Ngài bị chặt đầu, nhưng Ngài vẫn sống! Hồn Ngài bất diệt, thì chúng ta biết Ngài, và Ngài đã phân định cho chúng ta thì chúng ta cũng bất diệt như Ngài,và chúng ta sẽ đồng hành cùng Ngài đ tìm Chơn Lý.

Thì hỏi, chúng ta chịu hành chưa?

Nếu chúng ta chưa hành và áp dụng lý thuyết nữa, chỉ hao hơi tổn tiếng và lý trí càng ngày càng lụn bại, tuổi tác không cho phép, chắc chắn là không cho phép, thì chính ta là người tạo những sự bất bổ ích cho chính mình!

Nếu chúng ta thấy sự bổ ích là cần thiết thì chúng ta phải thực hành, và trở về thanh tịnh và sáng suốt, đó là bổ ích đời đời!

Có hai đường để đi tìm.

Thì ở thế gian bây giờ nói: “Thôi, bây giờ tất cả đều là vô dụng, không xài được! Chết đi, tự tử chết đi!” “Mà không chết, thì phải làm sao? Bởi vì Ông Quan Thánh bị chặt đầu mà ổng không chết, mà tôi tự tử, làm sao tôi chết?” Thấy không? “Ổng là người bị chặt đầu, mà Ổng không chết, thì tôi tự tử cũng không chết! Ờ, tôi là một con người vô bổ! Vô bổ thì tôi tự giết, tự sát tôi đi! Nhưng mà không chết!”

Không chết rồi mới thấy định luật của Thượng Đế! [28:40]

Cho nên, cái chiều sâu của công việc!

Cho nên, người nhân dân thấy rằng “Ông Tổng thống không có làm mẹ gì hết, ăn với đi chơi không à! Xe hơi với lính gác, ổng có làm gì đâu?” Giận ông Tổng Thống, chống đối, rồi làm cho cái cơ đồ tốt đẹp sụp đổ! Thấy chưa?

bây giờ chúng ta trở về với trách nhiệm: Ta là tổng thống, tổng thống là ta; thì tự nhiên cái nhà chúng ta phải tốt, mọi người đồng một ý chí gánh vác; mà Thượng Đế là ta, ta là Thượng Đế, thì cái Càn Khôn Vũ Trụ này tốt đẹp vô cùng!

Chỉ có đi tới, đi tới trong vòng trật tự, mau lẹ, sáng suốt, và nằm hẳn trong định luật Vô Sanh, Vô Tử.

Cho nên, lý có lý, sự có sự; chúng ta hành sự tốt hơn dùng lý, vì những vị giỏi hơn chúng ta nhiều, nhưng mà cũng dẹp bỏ lý thuyết và để hành sự.

Cảm ơn rất nhiều hôm nay những lời vấn đáp của Anh! [29:49]

[kết thúc Video 3]

[Video 19820623L1 - GIẢNG TẠI SAN JOSÉ - Từ 20/06/1982 đến 26/06/1982]

Video 4: Vấn đáp (3)

Bạn đạo1: Quý quá!

Đức Thầy: Dạ, quý lắm!

Bạn đạo1: Tôi có một cái chuyện này: có một cái thằng Việt Nam, không biết tại làm sao mà chạy thấy mẹ hoài mà không có thằng nào (nghe không rõ) để tôi hỏi thử coi, tại làm sao Việt Nam mình (nghe không rõ)... Ông nói nãy giờ, tôi cũng đội ơn hết. Xin (nghe không rõ) bà con mình đây Việt Nam không.

Đức Thầy: Dạ; với cặp mắt đời chúng ta thấy là vô phước, và với tâm đạo trong người thực hành thì chúng ta thấy rất hữu phước: nếu mà tiếp tục như thế đó và không chạy ra, thì ngày nay người Việt Nam lại không học được nhiều hơn bây giờ. Bây giờ bàn chân của người Việt Nam nhỏ bé mà đi khắp Năm Châu, không học nhiều thì học ít! Rồi học cái gì?

Học sự thương yêu! Trong lúc chúng ta xa cách quê hương đất tổ, chúng ta thiếu thương yêu; học cách đoàn kết, học cách tha thứ, vì trước kia chúng ta thiếu đoàn kết, và thiếu tha thứ.

Bạn đạo1: (nghe không rõ) xin mấy em nhỏ tuổi hơn tôi, xin mấy bà con, nhứt định mình làm sao từ bi, hỉ xả cho nhau! Tôi là bạn với Ba Em, xin Đạo Trưởng, tôi tưởng có Ba Em đến đây (nghe không rõ) nói chuyện với Sư Trưởng được.

Đức Thầy: Dạ,

Bạn đạo1: Thành ra bây giờ cho tôi xin phép nói thế này: bây giờ chúng mình từ bi, hỉ xả ở trong anh em của mình không có lợi gì, tranh với nhau không ích gì; mà thương với nhau, rồi tất cả đoàn kết đặng mà làm sao cho có một cái khối nhân nghĩa, đạo đức; Trời Phật mới cho mình trở về nước ông cha của mình! [02:12]

Mình đi, chạy đi… Bây giờ tôi thiệt tình, tôi đi đây chớ tôi không muốn đi, (nghe không rõ) rồi con cháu nó buồn quá, rồi sao? Chớ thiệt, Việt Nam mình mà mình bỏ mình chạy, còn ông bà, cha mẹ, cậu bác gì, tội nghiệp quá! Tôi có bao nhiêu lời.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Tôi xin quý ông, anh, em thương giùm người Việt Nam; có giúp đỡ cái gì, sẵn sàng giúp đỡ được lời ăn tiếng nói, giúp đỡ được tiền bạc, giúp đỡ được người có trí tài, giáp lại nói giùm, đặng làm sao cho Việt Nam mình đượcthống nhất, được hoàn toàn, được (nghe không rõ) ; chớ Việt nam mà... Trời ơi, tội nghiệp quá, mấy em! Tôi đi tôi khóc không biết bao nhiêu! Bỏ, không phải bỏ ai, mộ ông, mộ bà thì không có nói gì, bà con… mình đi, mình sống… (nghe không rõ) rồi bà con làm sao? Tội nghiệp quá! Thì nên bây giờ tôi có cái duyên đó, tôi không có nói nhiều được nữa.

Đức Thầy: Dạ,

Bạn đạo: Nhờ Sư Trưởng (nghe không rõ) tôi là anh em với Ba Em, mà tôi đi lên đây muốn gặp Ngài để mà hỏi thử coi gia đình, hai vợ chồng với đứa con mạnh khỏe, vậy là tôi mừng;

Đức Thầy: Dạ,

Bạn đạo1: Tôi tên là Thanh Huệ Trí; tôi nói thiệt, Ba Em biết chớ còn không phải đi đây mà tôi đi chơi... (03:45 nghe không rõ)

Đức Thầy: Cảm ơn Bác rất nhiều, là cái sự mong muốn của người nào trưởng thành, lớn tuổi, cũng muốn sao hàn gắn lại tình thương và đoàn kết của quê hương xứ sở; nhưng mà cuộc phân chia và cuộc chiến tranh liên tục trên mảnh đất eo hẹp đó và đã lôi cuốn tất cả những các siêu cường quốc phải chú ý trong một điểm nhỏ nhất trong quả địa cầu! Đó, Cụ sẽ thấy rõ rằng là điểm đó là Linh Địa đã chọn bởi Thượng Đế, và cuộc xây dựng tiến hóa sẽ hội tụ nơi đó ở tương lai! Chớ Cụ ngồi nghiền ngẫm, với tuổi Cụ nói thì hiểu liền rồi: bao nhiêu chiến tranh, chỗ eo hẹp như vậy mà kéo tất cả những siêu cường quốc đến, để làm gì? [04:39]

Nhưng mà ngày nay, tất cả siêu cường quốc đều minh bạch và hiểu rõ mảnh đất của chúng ta, và hiểu luôn cả tánh chất của chúng ta nữa; cho nên một ngày nào Chúng ta ra đây, đi trong một cơ hội vượt biên, xa quê hương, đau khổ, và có nhiều người đã ý thức được rồi, “Có, có cái bàn tay siêu diệu đã dẫn tiến tôi vượt qua những sự đau khổ hiện tại, và tôi tâm niệm thấy rằng Bề Trên đã hướng độ, thì tôi tin tưởng cái thiên cơ, trong tựu có tan, trong tan có tựu, thì cái quy luật đó chắc chắn phải trở về!”

Nhưng mà chúng ta ở xứ người, và chúng ta đã mang ơn rất nhiều, chúng ta phải tự lập trật tự, là tu! Cho nên tương lai người Việt Nam tu rất nhiều, tu bổ sửa chữa nguyên năng sẵn có của chính mình đã cấu tạo thành một khối sáng suốt, cống hiến cho nhân loại! Chúng ta sẽ đền ơn bằng một sự sáng suốt dẫn tiến tâm linh, sau cái cơn khổ hạnh đau khổ này, chỉ biết trở về với chính mình để thức tâm và ngộ đạo; rồi lúc đó chúng ta mới dẫn tiến những người đã sa vào vật chất, loạn động, bất minh tình cảnh của chính họ; sau này chúng ta mới là thực hiện trong cái tình thương đạo đức kể cả huynh đệ khắp Năm Châu chớ không phải riêng người Việt Nam, vì chúng ta được điêu luyện quá nhiều, quá khổ thì sự thành tựu đó sẽ cống hiến.

Tôi đã nói: hột cát được điêu luyện nó có thể trở thành một cái ly!

Còn nếu mà chúng ta là tâm linh và không điêu luyện, thì chừng nào chúng ta mới thức giác sự sáng suốt vô cùng sẵn có của chính mình? [06:39]

Mọi người ước vọng, mọi người muốn vượt mức để đạt tới chân lý! Ai ai cũng khao khát chân lý, mà tìm sự quân bình của chân lý, cho nên chúng ta được điêu luyện và chúng ta rồi đây sẽ có nhiều vị có linh căn tốt đẹp để điểm thức tâm linh của chúng ta để tránh mọi sự mê lầm.

Cũng như ông bạn hồi nãy cũng là một linh căn mà siêu diễn về lý thuyết để độ cho những tâm linh nào sai lầm phải tự thức và trở về với căn bản của chính mình, và phải tìm chân lý, không mê tín, không ỷ lại, không lệ thuộc. Đó là một đầu óc đi tới chỗ siêu việt, siêu nhiên để cứu độ chúng sanh, bởi chúng ta không lệ thuộc nữa, chúng ta không ỷ lại nữa, chúng ta phải tự thức, tự tiến.

Cho nên cái điều đó, sau này chúng ta mới hợp lại một cộng đồng sáng suốt, và chúng ta sẽ ảnh hưởng mọi nơi, mọi giới ở tương lai. [07:47]

Cụ yên tâm, chuyện Ông Trời làm! Từ nhỏ đến lớn, tới tuổi này Cụ đâu có nghĩ rằng Cụ ngồi đây với chúng tôi? Nhưng mà tự nhiên có sự an bài. Chúng ta không ngờ, luôn luôn sống trong không ngờ thì chúng ta sẽ ngộ chân lý.

Nếu chúng ta ngờ trước được thì không bao giờ chúng ta thấy chơn lý!

Cảm ơn Cụ nhiều lắm! [08:12]

Bạn đạo2: Kính thưa Tôn Sư, chúng tôi có vài câu hỏi thay thế cho một số bạn đạo ở đây, mong Tôn Sư giải đáp dần dần.

Trong cái thời giờ có hạn chế ở đây thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị nào hỏi thì xin hỏi vắn tắt, chứ nếu mà đưa ra một lý thuyết tràng giang đại hải như ông bạn lúc nãy thì thành ra chiếm mất quá nhiều thì giờ của các bạn khác. Ở đây có nhiều bạn cũng còn muốn hỏi nữa.

Chúng tôi xin hỏi câu đầu là: Trong một cuốn băng ở Texas và ở Los, các bạn đạo có nói rằng, Tôn Sư trong thời kỳ này cấm không cho các bạn đạo xuất hồn. Vậy thì xin Tôn Sư giải thích, xuất hồn có cái điều gì trở ngài mà Tôn Sư lại cấm như vậy? [09:18]

Đức Thầy: Bởi vì tôi khuyến khích mọi người phải thăng hoa trở về với Chơn Lý Không Động. Xuất hồn không phải là thành đạo! Xuất hồn cũng là đi học đạo, mà thôi, chớ không phải thành đạo! Nhiều người đã được xuất, rồi về nói này, nói kia, nói nọ, mê hoặc lòng người! Điều đó làm hoang mang thêm, và tôi muốn mọi người phải tự thức tiến thẳng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ để có một tinh thần siêu việt sống động, thấy rõ mình hơn, thay vì xuất hồn đi xem cảnh; cũng như bữa nay chúng ta đi chỗ này chơi, chỗ kia chơi, xe hơi cũng hao xăng chớ không ích gì; đó!

Chúng ta phải tự thức! Muốn tu, phải trở về với căn bản sáng suốt thanh tịnh của chính mình.

Bạn đạo2: Thưa Tôn Sư, câu hỏi thứ hai là: Có con đường nào khác đi đến giải thoát ngoài việc xuất hồn không?

Đức Thầy: Con đường giải thoát là ý chí, chớ không phải xuất hồn! Con đường giải thoát là ý chí của mình vô cùng, mới thấy mình sống với siêu nhiên, mới kêu bằng giải thoát!

Mình đạt tới sự tư do vô cùng bằng ý chí.

Bạn đạo2: Thưa Tôn Sư, câu hỏi thứ 3 nữa là: Cái việc tu tập theo pháp môn này thì ăn đói có phải là một điều kiện cần thiết không? Hay là có thể, có nên một ngày chỉ ăn một bữa thôi không? [10:58]

Đức Thầy: Cái đó tùy nơi hành giả, bởi vì vì hành giả khi mà làm Pháp Luân Thường Chuyển đầy đủ, tay chân ấm thì tự nhiên họ tự giảm ăn; không phải mọi người! Người ta không có ăn, tay chân lạnh thì họ chỉ sanh bệnh, mà thôi. Cho nên, tùy nơi khả năng sẵn có của mọi cá nhơn, chớ không phải là mọi người phải ăn đói.

Bạn đạo2: Xin đa tạ Tôn Sư!

Đức Thầy: Cám ơn Cụ.

Còn ai hỏi gì nữa? [11:43] Nhờ Anh nói trong này để ghi âm.

Bạn đạo3: Kính thưa bạch Thầy, con có một câu hỏi thắc mắc là: Cách đây cũng khoảng mười mấy năm, khi mà con còn đặt chân ở trên Tòa Thánh Tây Ninh, Cao Đài, thì tất cả những người Cao Đài thì họ có một cái lập luận như vầy: Trước kia Đức Phạm Công Tắc, là người coi như là sáng lập ra đạo Cao Đài, Tây Ninh, thì Ngài cũng có nói một câu như vầy: Tất cả nhân dân ở trên thế giới hoặc là trong nước thì Ngài đã kiểm chứng sơ qua hết, thì coi như là rất hiếm người thực sự là kiếp người, mà tất cả những người mang cái xác người đều là những loài vật. Như thế thì có đúng không? [12:35]

Đức Thầy: Cái đó là, nói đúng hay là không, thì tôi mong rằng bạn không nên tin, là tốt; bởi vì trình độ của Ngài tới đó, Ngài thấy tới đó; mà trình độ người khác lại thấy khác hơn nữa, rồi làm sao? Mà bạn đi hỏi rất nhiều người thì ngườinói không phải như vậy, người nói đúng; rồi làm sao bạn tin? Cho nên, như ông bạn hồi nãy, là phải tự mình tìm hiểu chân lý mới thấy rõ rằng đúng hay là không.

Còn việc thành đạo của Ngài Phạm Công Tắc thì việc của Ngài, mà thôi; trình độ của Ngài mới tới đó thì Ngài học tới đó,còn trình độ chúng ta tới đây, chúng ta tới đây. Vì mọi người đi trong chu trình tiến hóa, từ con thú tiến hóa lần, lần, lần, lên sự tinh vi cao cả; đó là sự học hỏi không ngừng; [13:31] cho nên chúng ta không nên chấp Ngài và cũng không nên quá tin Ngài, “Bất khả bất tín, bất khả tận tín”; nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu rõ trình độ của chính mình hơn là tìm hiểu những cái trình độ của người khác; thấy không?

Thì nhiều người, ở thế gian, nhiều khi họ làm những điều sai, họ tự nhìn nhận là, “Tôi, tôi sống như con thú”; nhiều người họ nói như đó! Tôi cũng có nhiều người bạn sống như con thú, không có nghĩa lý gì hết: “Lấy vợ, đẻ con! Tôi cũng như con thú; tôi chưa hiểu gì hết!” Là vì thế nào người ta nói như vậy?

Vì người ta con người đã mở cái thức, mà cái thức đó khao khát chân lý, họ mới có cái ánh sáng hồi quang phản chiếu, họ mới thấy họ, “Té ra, tôi làm cái gì đây? Tôi cưới vợ, đẻ con, cũng như con thú nó cũng có vợ, có con; có làm cái gì đâu?” Đó; họ mở cái thức để đi tìm chân lý. [14:28] Đó! Cho nên chúng ta là người có khối óc, khối óc xác nhận Thượng Đế, xác nhận ma quỷ, xác nhận Thần Thánh, Tiên Phật, thì chúng ta phải sử dụng khối óc của chúng ta.

Mà làm sao cho khối óc được thanh tịnh và sáng suốt?

Thì chúng ta trong thực hành để tìm ra mình trước, tìm ra chính ta là ai, ta mới đi chấp người khác, ta mới tìm hiểu người khác; chớ còn chính ta căn bản, không tìm, cái xe ta đang đi, ta không thông cảm chiếc xe, làm sao ta lái tới bờ bến được?

Cho nên, chúng ta phải thông cảm cái nguyên năng sẵn có của chính mình, thì tự nhiên ở đó chúng ta tìm ra tất cả. Cũng nằm chung trong một nguyên lý, mà thôi! [15:22]

Cho nên, những người truyền pháp như ông Phạm Công Tắc ổng nói, đó là lời khuyến tu! Ổng muốn nhiều người tu nhiều hơn để tiến tới như ổng và sáng suốt như ổng, vì ổng là hình thù của con người, ổng đã đạt pháp, ổng là con người, ổng đã đạt pháp, thì bây giờ những con người khác cũng có thể đạt pháp!

Cho nên, “Nhơn nhơn giai thành Phật,” là vậy! Ông phật không có dị biệt, Ông Phật không có kỳ thị một ai, nhưng mà âm thầm sửa mình để tiến hóa, mà thôi. Thì chúng ta muốn hành động như Ngài mà đạt sự sáng suốt an bình cho tâm thức, giai đọan đầu chúng ta phải làm như Ngài.

Còn nếu chúng ta không làm như Ngài, mà chúng ta ca tụng sự tốt đẹp của Ngài và mỗi ngày chúng ta chỉ làm đẹp cho Ngài, mà thôi thì ai cứu ta? Thấy không? Chúng ta có khả năng làm đẹp cho người khác, tại sao chúng ta không có khả năng làm đẹp cho chính mình? Cho nên, chúng ta phải khám phá cái khả năng sẵn có của chính mình và khai triển cái khả năng sẵn có của chính mình mới thành đạt ở tương lai.

Cám ơn Bạn nhiều lắm! [16:42]

Bạn đạo4: Kính thưa Thầy, tôi có hai câu hỏi xin được đặt ra với Thầy.

Đức Thầy: Dạ; từ câu một.

Bạn đạo4: Dạ. Thưa, câu thứ nhất như thế này: Hiện nay nước Việt Nam chúng ta đang sống trong cảnh rất là đau khổ dưới chế độ Cộng Sản, và một phần đông người khác đã vượt biển, và trên con đường đó cũng đã gặp nhiều đau thương. Như vậy, thưa Thầy, có phải những người đó trước đây đã có một cái nhân nào đó không tốt và bây giờ họ phải gặt cái quả? Có phải như vậy không?

Và chúng ta muốn cứu, muốn giúp, chúng ta thương xót họ, nhưng mà cái khả năng xác phàm của chúng ta rất là hạn hẹp và chúng ta cứ ưu tư, khắc khoải về những cái chuyện đó nó làm rất là bế tắc trong tinh thần, thì như vậy chúng ta thực sự muốn giúp họ nhưng mà chúng ta muốn có một cái cụ thể nào đó trên thế gian này trước cái đã, thì chúng ta phải làm như thế nào? [17:42]

Đức Thầy: Thì khi mà Anh có cảm giác rằng, “Tôi cứ ưu tư việc đó thì làm hại cho tôi”; mắt đời nói, Tôi là người may mắn mới tới đất liền, người kia chết là người vô phước!” Nói mắt đời thôi, còn nói mắt đạo thì hai người cũng như nhau!

Thì người ở đời nói, “Bây giờ tôi muốn cứu người ta, tôi muốn, điều thứ nhất, khôi phục đất nước hay là giúp đỡ bà con tôi; thì nếu tôi là một người mất trật tự thì làm sao tôi khôi phục được đất nước?” Thấy không? Cái điều quan trọng là phải tu bổ sữa chữa cái tinh thần của tôi đâu đó cho nó có trật tự, và dũng mãnh nói sao làm vậy, sáng suốt, thì lúc đó tôi mới cứu được người. Chớ tôi mong tôi cứu người, thấy tội nghiệp quá, thét rồi suy bại thần kinh tôi, tôi khùng trước khi! À té ra tôi nói tôi cứu người, mà người sẽ cứu tôi!” Thấy chưa?

Thì Tôi đã không sử dụng khả năng sẵn có của tôi và không lập lại trật tự cho chính tôi, làm sao tôi cứu người ta?” [18:52]

Nếu Bạn muốn cứu một người nào, cái tay Bạn không, cử không lên được, làm sao bạn ẵm người ta lên được? Cho nên mình phải xây dựng cho mình đâu đó có trật tự trước, tâm linh cũng như thể xác phải đạt tới sự sáng suốt, lúc đó chúng ta mới giúp đỡ được! Thấy không?

Chúng ta đừng có thấy đó là đau khổ! Biết đó là đau khổ, để đó, và “Tôi muốn cứu sự đau khổ, tôi phải làm thế nào?”

Bây giờ bạn biết chiếc xe hơi là hư, bây giờ bạn muốn sửa xe hơi, bạn phải học chuyên môn bạn mới sửa được xe hơi! “Ra đây tôi có cơ hội tôi học hỏi, bất cứ một cái chuyên môn nào tôi thành đạt, tôi cũng, về xứ sở tôi, tôi cũng đóng góp, tôi cũng cứu người! Tôi không được dụng cái lười biếng mà suy tư, không làm, dùng lý thuyết mà không hành là tôi sẽ lụn bại! Tôi đã mất một kỳ vì tôi dùng lý thuyết mà không hành, bây giờ tôi phải hành chớ tôi không dùng lý thuyết!” Thấy chưa? Thì tự nhiên Bạn sẽ khôi phục. [19:54]

[kết thúc video 4]

Video 19820623L1 - GIẢNG TẠI SAN JOSE - Từ 20/06/1982 đến 26/06/1982

Video 5: Vấn đáp (4)

Bạn đạo1: Thưa Thầy, thì trong cái cuộc sống trước mắt này, tất cả chúng ta đều chưa đạt được đạo, nói riêng về tôi; thì, nhưng mà, với cái lý trí hạn hẹp thì tôi thấy điều trước nhất là cái thực trạng nó đang xảy ra trước mắt, thành ra, với cái khả năng rất là bé nhỏ, tuy nhiên cũng cố gắng để mong làm được một cái gì mà mình có thể thấy được hiệu quả trước mắt trước đã, rồi sau đó chúng ta đi đến một cái khác cao hơn.

Đức Thầy: Thì đó, thì phải thực hành!

Nếu mà chúng ta không thực hành, bây giờ “Tôi mong muốn! Mong muốn, làm sao tôi đạt được?” Phải thực hành, phải lập lại trật tự; nhưng mà thực hành nó đòi hỏi phải thời gian tính chớ. Mình muốn “Một ngày tôi thành đạo” à? Không được! “Một ngày tôi lập lại trật tự”? Không được! “Trong nhà tôi rác nhiều mà một mình tôi làm sao tôi dọn cho hết được? Tôi phải từ từ dọn ra; thấy không?

“Sự tăm tối của tôi, vì sao nó tăm tối? Vì nó mất trật tự! Tôi phải lập lại trật tự tôi mới có sự sáng suốt!” Thì nó đòi hỏi thời gian tính.

Mà, “Trong cái thời gian tính tôi mới gạt bỏ cái kia mà để tôi xây dựng cái này: trong cái kế hoạch, ba năm, hai năm, rồi tôi mới trở lại, tôi thấy tôi sử dụng sáng suốt, tôi thấy rõ cái sự khổ đau đó, và tôi phải giúp cái điểm nào hay nhất, tôi giúp; chớ bây giờ tôi đã bấn loạn rồi, tôi chun vô sự bấn loạn, thì gây thêm bấn loạn, mà thôi! Người nhà đang đợi tôi, nghe tôi bệnh thần kinh thì không giúp còn hơn là giúp! Nghe tôi được ổn định, nghe tôi sáng suốt, nghe tôi thấy rõ tôi hơn nhiều và tôi có cái thức hòa đồng với mọi người trong tinh thần xây dựng, lúc đó cả nhà hoan hỉ, chưa gởi quà mà người ta đã bừng sáng trong nội tâm!”

Cái sự liên hệ đó vô cùng quý báu. [01:54]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, xin trở lại câu hỏi đầu là: tất cả những người đó có phải trước đây họ gây cái nhân xấu, hay không? Mình cho, mình nghĩ là họ đau khổ đó?

Đức Thầy: Nói về đời, nó là nhân nào quả nấy; à, trong cái cơ giáo dục của Thượng Đế và cái cơ thanh lọc cũng như quét rác ra khỏi căn nhà Việt Nam, bây giờ đang quét rác, quét rác cho nó sạch, rồi mới đón người hiền trở về.

Thì nói về thiên cơ, thì những phần đó được thay đổi, nhưng mà vẫn có cứu rỗi; cứu rỗi về tâm linh, cứu rỗi về phần hồn, vì phần hồn của họ bất diệt, họ có những sự cứu rỗi.

Những cái tổ chức của Địa Tiên và Thiên Tiên đã ứng chiếu và xoay chuyển giúp đỡ, mắt phàm không thấy; thì mình thực hành rồi mình sẽ thấy việc người ta làm, rồi mình dòm lại mình, mình thấy mình chỉ có trì trệ, lười biếng! Càng thấy được mình càng thấy hổ thẹn; mình không làm, nhưng mình chỉ có lý luận và không hành! Hổ thẹn ở chỗ đó! Cho nên phải thực hành để đi tới, được một li hay một li, được một tấc hay một tấc. [03:09]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, đối với những người trẻ mà muốn thực hành cái pháp Vô Vi này, nhưng mà họ muốn trải qua cuộc sống của cái kiếp người này, đến một lúc nào đó họ cảm thấy là họ đã làm tận lực thì lúc đó họ thấy là đã đến lúc cần phải bắt đầu thực hành tu; như vậy có, cái thái độ như vậy có đúng, hay không, và như vậy có trễ, hay không ạ? [03:34]

Đức Thầy: Cũng như ông bạn hồi nãy nói rằng con người hoàn toàn tự do, không ai ràng buộc mình được; thưởng, phạt do mình; thấy rõ không? Thì bạn hoàn toàn tự do.

Cái pháp này mà người nào tu thì pháp của người đó, thì bạn hoàn toàn tự do, chớ gì nữa? Không có ràng buộc; nhưng mà bài nào cũng là bài học, vậy thôi; bài nào cũng bài học, nhưng mà rồi cũng tới; thấy không?

Mà nếu chúng ta dùng ý chí và chúng ta thấy rằng, “Tôi là một người không phản bội lời nguyền đối với gia đình, tôi phải cương quyết giữ lời nguyền trước khi tôi ra đi”; thì nó thành đạt mau hơn! (cười) Sự dày công lại gia tăng và thành đạt lẹ hơn.

Còn muốn: “Ờ, tôi muốn sống lê lết như mọi người, để tự nhiên nó tới đâu tới! Cũng được, bởi vì quyền tự do của bạn!

Đây không phải là một tôn giáo, và không phải một sự ràng buộc; ở đây là đả phá tất cả những sự gì ràng buộc.

Chính mình thức tâm và tự giải mà thôi, và thấy rõ mình là chủ, và mình trách nhiệm lấy mình chớ không ai trách nhiệm mình, không ai trách nhiệm cho mình hết! Đó; rất rõ ràng như vậy! Cho nên, những người khi mà xa gia đình, xa mẹ hiền, đau khổ chúng ta nguyện gì với mẹ hiền? Coi thử ra đây đã thực hiện được chưa? Kiểm điểm bao nhiêu đó cũng là đạt tới đạo đức rồi!

Mà quên lời nguyền thì tôi thấy rằng: tự tạo cái cảnh bơ vơ ở tương lai, mà thôi! [05:08]

Bạn đạo1: Dạ thưa, có lẽ tôi đặt câu hỏi không rõ lắm.

Đức Thầy: Dạ,

Bạn đạo1: Thưa Thầy, theo tôi hiểu thì có 2 phần việc hiện tại, là thứ nhất, cái việc mình đã đặt ra với cái bổn phận, cái trách nhiệm đối với đời hiện tại trong cái xác phàm này, và chúng ta quyết tâm phải hoàn thành cái việc đó trước khi chúng ta đạt được một cái xa hơn cho linh hồn của chính chúng ta, thưa Thầy, chúng ta có thể cùng một lúc thực hiện được cả hai, hay không? Và đó là cái câu hỏi.

Đức Thầy: Đó là được. Cái đằng này, phương pháp đằng này, nếu mà bạn thực hiện cái phương pháp đằng này, kêu là “phước huệ song tu”, thực hiện cả hai, kêu “đời đạo song tu” mà! Không có phải tu đạo không, mà bỏ đời! Cái pháp đằng này là thực hiện cả hai, đời đạo song tu. [06:13]

Bạn đạo1: Thưa Thầy,

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo1: Cái quyết tâm để thực hiện trong cái việc phần đời, nếu nó có những công việc mà nó đòi hỏi mình vận dụng lý trí mà mình thấy nó sẽ làm cho cái đạo của mình nó bị u minh đi, nó bị tối đi, như vậy thì hai cái nó...

Đức Thầy: Không có! Cái pháp đằng này không có bao giờ u minh vì đời! Vì đời là bài học, đời là trường học, mình cảm nhận như vậy và mình phải có luồng thanh điển, mới phục vụ cho thế nhân; thì cái phương pháp này là tập trung và vun bồi thanh điển sẵn có của chính mình; thấy chưa; để phục vụ! Đêm nay bạn thực hành thì phục vụ cho ngày mai! Bạn đâu có mất?

Còn nếu mà bạn cứ xài hoài, xài hoài, xài hoài, càng ngày nó càng yếu, bởi vì chúng ta phải đem tinh thần mới đổi lấy đồng bạc, chén cơm.

Mà tối nay chúng ta chuẩn bị cho ngày mai, thì ngày mai chúng ta đổi rất dễ dãi, chúng ta có, nó không có mất! Thấy không? Cho nên, cái phương pháp đằng này nó lại có cái pháp Soi Hồn, tập trung cái thần kinh để cái chấn động lực càng ngày càng gia tăng hơn; rồi làm Pháp Luân, lấy cái của của trời, đất để giải tỏa cái ngũ tạng cho nó phong phú dồi dào hơn. Con người nó khỏe mạnh nó mới đổi được tiền bạc! Sức khỏe trước hết, thì sức khỏe đạt được thì tâm linh tiến triển, chớ gì! [07:40]

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, con xin đưa ra một cái ví dụ như thế này: là có một câu nói của người xưa là... (nghe không rõ).

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo1: Tức là giết người để cứu người, thì có thể được, giết người để chấm dứt sự giết chóc, thì đó không có gì trái phép! Thưa Thầy, như vậy có thể cùng một lúc chúng ta tu đạo này và chúng ta thực hiện cái việc đời, nghĩa là đôi lúc chúng ta cần phải giết người! Như vậy nó có trái nhau, hay không? Và điều đó nó như thế nào? [08:03]

Đức Thầy: Nếu chúng ta giết người, mà giết người trong cái sự ác độc, mưu sâu của chúng ta, là gặt hái không tốt. Nhưng mà chúng ta thực hành ở trong một cái chủ nghĩa của Thượng Đế ân ban, cái đó đâu có tội lỗi gì? Chủ nghĩa gánh chịu chớ; thấy không? Đâu có phải mình gánh chịu.

Mà tâm thức của mình hướng thượng, nhưng mà mình muốn thực hiện tình thương và đạo đức, chớ mình không tự động nói là “Tôi giết người đó, tôi ghét mặt người đó, tôi bắn cho nó chết!” Cái đó là mình có tội.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, vâng, đúng như vậy; thưa Thầy, giết người nếu vì cái mục đích cao cả mà mình, lý trí của mình nghĩ rằng, điều đó là đúng, thì như vậy không có cái gì trái đạo? [08:45]

Đức Thầy: Cái đó là của một cái khối, cái đó là phải có sự phê chuẩn và sự hỗ trợ của Địa Tiên, Bạn mới làm được. Chớ bạn muốn lập một đoàn để bạn “phục quốc”? Không có được! (cuời) Phải có sự ủng hộ của Bề Trên thì cái đám đó mới thành; còn không có sự ủng hộ của Bề Trên, không bao giờ thành! Anh thấy rõ chưa?

Cho nên, cái chuyện làm đó của chủ nghĩa, thì chủ nghĩa gánh, không phải bạn gánh! Mình chỉ có một đơn vị, ăn chung gì? Chưa chắc gì chết, mà chưa chắc gì mình đi giết người! Thiếu gì người tu người ta ở trong trận chiến, người ta không bao giờ bắn được cái viên đạn nào hết! (cuời) Thấy không? [09:20]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, như vậy nó làm cản trở...

Đức Thầy: Không cản trở được; bởi vì ý chí tu học nó luôn luôn tu học; còn đời là kích động và phản động, mà sự kích động và phản động đo lường sự thanh tịnh của cái mức tu học của chính mình! Không có trở ngại gì hết!

Bạn đạo1: Vâng; thưa Thầy, như vậy thì Thầy nói, mọi việc trên đời đều do Địa Tiên sắp đặt, và cái ý chí mà mình quyết tâm thực hiện cái việc mà mình đã sắp đặt cho cái việc trên đời này, mình có thể dùng cái, ... giả dụ như mình tu đời và đạo cùng một lúc thì mình có thể dùng, tạm nói là lợi dụng đi, cái sự tinh túy của mình hành đạo để mình tiếp sức cho cái việc đời? Như vậy có đúng, hay không? Có được, hay không? [10:07]

Đức Thầy: Cái đó không có thể lợi dụng được! Nhưng mà lợi dụng cái vun bồi sự sáng suốt: khi người tu, nó có Long Thần Hộ Mạng, cái sự sáng suốt đó cứu trợ và giữ cái xác này để sử dụng trong cái sự, kêu bằng, cứu độ chúng sanh ở tương lai; thì bên đó Long Thần người ta sẽ làm việc, chớ không phải bạn muốn mà thành! “Mưu sự tại nhân,” có cái câu “thành sự tại Thiên”! (cười) Chớ muốn là một chuyện, nhưng mà thành hay là không là một chuyện; thấy không?

Ông Trời cho muốn hết đó; cái gì ông Trời cũng cho muốn, để học và để thức; đụng chạm rồi mới thức tâm! Không học, không bao giờ tiến; thấy không? [10:57]

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, như vậy cái mục đích tốt đẹp mà mình đang nhắm tới làm thì chắc chắn là có Bề Trên họ cảm thông và họ giúp đỡ?

Đức Thầy: Cái nào mà hợp tình, hợp lý, thì tự nhiên, tự động à, cái gì cũng suôn sẻ hết! Mà (cuời) Bên Trên khôngchấp nhận, thì làm gì cũng trật đường rầy!

Bạn đạo1: Vâng, xin cảm ơn Thầy!

Đức Thầy: Dạ. [11:22] Có ai hỏi gì nữa không? Có ai có gì thắc mắc nữa?

Đưa, đưa giùm cái này cho ảnh!

Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, bây giờ con xin phép con hỏi với bạch Thầy một câu này: chính con là người đã... một cái Đấng Thiêng Liêng nào đó, con không biết, coi như đã báo trước cho con trước khi con đã đi vượt biên, thì con không nghĩ đó là một sự thật. Một chuyến thứ nhứt chính con đã tổ chức, con đã ra đi, ra đi rồi con phải quay trở về; trong cái chuyến đó không thành công, thì con nằm, con hằng cầu nguyện, con chả biết cầu nguyện ai, chỉ cầu nguyện Trời, Phật, hay là cái gì đó; thì trong cái giấc ngủ của con thì con đã được báo là con sẽ tiếp tục, đã đi trở lại đường cũ; thì con không nghĩ là con sẽ đi lại con đường cũ; thì trong cái đường đó con đã đi đường dây Cà Mau, thì con nghĩ là chính trong cái chuyến đó con đã tổ chức, thì đã lấy ghe của tụi Cộng Sản, thành thử ra ghe đó thì coi như là mất rồi, thì trong một dịp tình cờ, khoảng một tháng mấy sau thì đã có người ở dưới Cà Mau lên coi như là kêu con đi cộng tác; thì lúc đó con biết rằng con sẽ trở lại đi con sông cũ! Đó là một giấc mơ thứ nhứt; thì đã đúng như con đã thấy. [13:07]

Thì trong một cái chuyến ra đi trước đó 4 tháng con đã nằm thấy tàu Thái Lan nó đã vớt, trong cái giấc ngủ của con, thì con không biết đó là ai, ai đã báo cho con biết được cái sự thật đó? Mà đúng cái sự thật như vậy, thì con đã ra đi, ngày thứ nhì đã gặp tàu Thái Lan nó cướp! Thì đã trong nhiều chuyến cướp, cỡ khoảng 7, 8 lần cướp như vậy thì cũng là lần cuối cùng của cuộc đời, mà chiếc tàu đó lênh đênh, mình cứ nghĩ là mình đã chết; thì cũng chính giờ cuối cùng con đã cầu nguyện, thì lại được chiếc tàu Thái Lan, chính chiếc tàu Thái Lan đã vớt, mà chiếc đó lại không cướp!

Thì trong cái giấc mộng mà bốn, năm tháng về trước khi mà con chưa ra đi, thì ai đã báo cho con biết những cái điều đó? Xin phép Thầy! [14:02]

Đức Thầy: Cái đó là cái phần Thiêng Liêng của mình; mỗi người đều có một phần Thiêng Liêng cứu độ: người thuộc về Quan Thánh, người thuộc về điển Quan Âm, người thuộc về Chư Tiên, Chư Phật; mỗi trình độ đều có.

Cái đó là cái sự Long Thần Hộ Mạng, và trong đó khi mà trước khi Anh chưa ra đi, cực độ cảm giác chán chường vô cùng, cho nên sự tiến triển đó tâm động Thần chi, cho nên Bề Trên mới chuyển cho chúng ta thấy như vậy, như vậy, không sai.

Cho nên, khi Anh hiểu rồi và hiểu rõ có phần Thiêng Liêng, vậy chớ chúng ta có phải thiêng liêng không? Nếu chúng ta không có hồn... cái hồn cũng làm chủ cái xác, lấy gì Thiêng Liêng mách chúng ta trong giấc ngủ, mà ta hiểu? Thấy không? Ta nhắm mắt, mà tại làm sao ta nghe, ta hiểu, ta thấy? Phải không?

Thành ra chúng ta có hồn!

Cho nên, cơ hội ra đây biết được Thiêng Liêng và biết được Bề Trên đã ân ban và sắp đặt dìu tiến cho chúng ta đi tới một nơi để học hỏi thêm, chớ không phải cho chúng ta đến đây chơi đâu! [15:19] Chúng ta khổ lắm, đến đây khổ lắm: tiếng nói bất đồng, nhiều chuyện không thích hợp, nhưng mà chúng ta phải hòa đồng và học cái văn minh của đất khách quê người; rồi rốt cuộc cái tâm thức của quê hương không bao giờ bỏ, chúng ta vẫn giữ, vẫn trường tồn trong tâm thức và thấy rõ sự sai lầm trì trệ của chính mình; và chúng ta trở lại một con đường tu học bằng cái ý chí khôi phục tất cả!

Thì lúc đó chúng ta lại càng thấy rõ hơn, thấy Bề Trên ở trong ta, và sự dìu tiến đó hòa hợp với thực chất của chính mình, cho nên mình cố gắng, càng ngày càng đi tới càng tu bổ sửa chữa học hỏi bất cứ nơi nào, bất cứ trạng thái nào. Chúng ta được học là được đại phước ở tương lai, sau này chúng ta mới mong trở lộn lại và đóng góp cho mảnh đất thương yêu và những người thân của chúng ta.

Cho nên, đó là cơ hội để cho Anh chứng minh Thiên Liêng là gì, và Bề Trên cũng hướng độ cho Anh có cơ hội để đi tìm đạo tu học, thay vì rơi vào trong biển động loạn ở tương lai.

Cảm ơn câu hỏi của Anh! [16:41]

Bạn đạo3: Kính thưa tất cả quý vị, chương trình thuyết pháp ngày hôm nay đến đây là chấm dứt. Chúng tôi có tất cả là 3 buổi thuyết pháp nữa, kể từ ngày hôm nay: ngày kế tiếp là ngày 23 tháng 6 năm 1982, tức là ngày thứ Tư, từ 7 giờ đến 9 giờ, cũng tại đây; và ngày Thứ Bảy, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ sáng, cũng tại nơi đây; và đặc biệt, ngày Chủ Nhật, chúng tôi có tổ chức một buổi thuyết pháp tại nơi công cộng ở Sunnyvale. Quý vị nào chưa có chương trình, xin liên lạc với chúng tôi để nhận cái chương trình và bản chỉ dẫn để đi đến nơi thuyết pháp.

Một lần nữa, chúng tôi thành thật cảm tạ tất cả quý vị có mặt, hiện diện ngày hôm nay. Quý vị đã đóng góp không ít vào sự hoằng khai đạo pháp. Những ý kiến của quý vị, chúng tôi xin ghi nhận và xin lưu lại để cho hậu thế.

Thành thật cảm ơn tất cả quý vị! [17:44]

Đức Thầy: Hôm nay tôi cũng thành thật cảm ơn Ban Đại Diện đã đem lại sự phát tâm và lập lại trật tự cho đồng bào chúng ta được cơ hội tương ngộ với một căn nhà eo hẹp và với một số người quá đông, nhưng mà tâm thức của chúng ta đều mở lớn rộng để đón sự thanh nhẹ trong nội thức; thì duyên đó và giây phút thiêng liêng đó, lúc nào chúng tôi cũng ghi nhớ, và từ nãy đến giờ tôi đã học hỏi rất nhiều của những câu hỏi của những vị đến đây đã ban cho tôi, và chúng ta đồng học và nguyện đồng hành để đi tới đích của mọi cá nhân.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị! [18:40]

[Hết video 5 của Video 19820623L1]

[kết thúc video 19820623L1]


----
vovilibrary.net >>refresh...