19820605Q1

GIẢNG VÀ VẤN ĐẠO TẠI SEATTLE

Kính thứa Quý Vị,

Hôm nay duyên lành đã đến, tui có cơ hội tương ngộ Quý Vị trong tâm thức trong giờ phút hôm nay, tui đem tất cả những sự thành quả trong cơ nghiệp tu luyện của chính tôi và tất cả những bạn đạo tại Montreal cũng như các nơi đã gởi niềm tin tự khai triển lấy mình, và gởi niềm tin đó để cho mọi giới, mọi đồng bào, mọi tâm linh của cả càn khôn vũ trụ phải tự thức, vì chúng ta là người trách nhiệm lấy ta, không có ai trách nhiệm cho ta cả! Ta là một người đã và đang tu trong quả địa cầu này; chúng ta đi trong cuộc hành hương từ giai đọan một: giáng sanh xuống thế gặp cảnh nghịch cho tới cảnh thuận, rồi chúng ta trở về với tăm tối bơ vơ và thân thiết! Tương lai chúng ta sẽ đi đến đâu?

Cho nên do đó, qua những cơn điêu luyện của Thượng Đế và để cho chúng ta gặp những sự kích động và phản động trong nội tâm, tình cảnh của đất nước, tình cảnh của bản thân, tình cảnh của trí óc chúng ta, phân giải cho chúng ta có một tia sáng để giải thoát, để tìm hiểu thực chất của chính mình là phần hồn sẵn có của chúng ta: mỗi người chúng ta có hiện diện nơi đây và tương giao mọi sự truyền cảm của âm thanh chúng ta, để tìm hiểu chiều sâu của chính mình và khả năng sãn có của chính chúng ta là vô cùng tận bất diệt. Chúng ta ở nơi khổ, chúng ta đã ly khai nơi khổ, và đến một đất liền hiện tại mà chúng ta không ngờ ngày nay chúng ta lại tái ngộ. [2:16] Chúng ta luôn sống trong cảnh không ngờ trong tâm thức của chính chúng ta: chúng ta mang thể xác trần gian, bị biết bao nhiêu sự đau khổ: sanh, lão, bệnh, tử, khổ cho quý minh, mọi người phải qua những bài học hiện tại, bài học của gia cang thuận, nghịch, cha con cũng vậy, thuận, nghịch ; tất cả đều là bài học dẫn tiến tâm linh ; chung quy mọi người chúng ta phải ra đi tới sự thAnh tịnh và sáng suốt.

Cho nên, đến ngày hôm nay, những người đã tìm ra phương pháp tu luyện để đem lại trật tự cho chính mình mới thấy rõ : thể xác của chúng ta là một tiểu thiên địa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. [3:05]Hơi thở của Quý Vị ở đâu mà có ? Đó là sự cân bằng Thượng Đế đã ân ban, phối hợp với thAnh khí điển của cả càn khôn vũ trụ : mỗi người đều hít vô, thở ra để mà sống ; ngoài hai việc đó, chúng ta không còn sự sống ! Nhưng mà mắt đời, tâm đời, chỉ gAnh đua, hòa hợp của cải, hòa hợp sự chém giết hơn thua ; rồi giờ phút cuối cùng mới ăn năn, mới trở về với tâm thức, rồi tự nguyện, tự cầu xin Ơn Trên phù hộ cho chính mình, và “Nếu tui thành đạt những gì, sẽ cống hiến cho nhân loại !” Đó là tâm thức của nhân sAnh ; mọi người phải có như thế đó. [3:49]

Cho nên, cái phương pháp tu là phải tu bổ sữa chữa những gì của chúng ta đã thất thoát : hằng ngày chúng ta đi làm, ta mất nhiều thAnh điển để đổi lấy đồng tiền, đổi lấy miếng cơm, mAnh áo ; thì khi về, chúng ta phải làm sao ? Chúng ta phải khôi phục lại những cái gì chúng ta đã mất, vì chúng ta là thiên liêng, chúng ta có thiên tánh, và chúng ta có thiên giới hộ độ cho chúng ta ! [4:21]

Cho nên, chúng ta phải có phương pháp để khôi phục lại những cái gì chúng ta đã mất : không ngoài tâm linh sáng suốt của chúng ta !

Cho nên, cái phương Thiền là do những những người đã đau khổ, đã bị nhồi quả, đã bị những cơ duyên chèn ép, như là bệnh hoạn chẳng hạn, cái tâm thức mới nâng cao và tự tìm một lối thoát.

Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tôi là phải nghiên cứu rất kỹ : “Làm thế nào để giúp cho mình chống bệnh thay vì xảy ra bệnh ?”

Cho nên, nhân đây chúng tôi có phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, để cho mọi người giải tỏa cái sự trược ô trong đầu óc mà chúng ta thu thập hằng ngày ; khai thông ngũ tạng của chính chúng ta đang bị lố bịch ; chính ta làm chủ mà không chịu khai thác nội thức bên trong, [5:17] cho nên, động loạn càng động loạn thêm, bản tánh càng ngày càng sân si !

Cho, nên bệnh do tâm phát, do tánh sAnh ; đó ! Cho nên, cái tâm chúng ta không ổn định, tối tăm ; và cái tánh của chúng ta không được điêu luyện dũng mãnh, thì cái bệnh nó càng ngày càng trầm trọng ! Cho nên, y sĩ chánh chính là phần hồn của chính mình : [5:41] phần hồn của chúng ta tìm hiểu thực chất là của chính mình là vô cùng bất diệt, sức hồi sinh của chúng ta là vô cùng : Quý Vị xem xét : tất cả càn khôn vũ trụ, Quý Vị xem : con ruồi, con muỗi, không có bao giở diệt hết được ; nó có hiện diện ngay trong quả địa cầu này ! Còn chúng ta, mắt, mũi, tai, miệng, đồng như nhau, và chúng ta vẫn sống, vẫn luân hồi, vẫn học hỏi, vẫn tiến hóa ! [6:08] Cho nên, tất cả chúng ta đang ngồi đây, mỗi người một tâm thức khác nhau, nhiều người tuổi trẻ và cũng biết được sự cao siêu, và nhiều người lớn tuổi, thiệt lớn tuổi nhưng mà sự cao siêu bất minh, và sự động loạn cũng có nữa. Cho nên, mỗi trình độ khác nhau.

Trình độ không mua và không bán được : mình phải tự thức, tự giải, tự tu, nó mới tiến. Tất cả những sự đảm đương ở thế gian, Quý Vị đã có vợ, có chồng, có gia cang, là Quý Vị đã đứng vào trong cái trách nhiệm để tiến hóa và gánh vác của Quý Vị đã ý thức được : hồn là chủ của thể xác ! Quý Vị phải hòa hợp cả càn khôn vũ trụ và để gánh vác tương đồng của Thượng Đế, ý chí của Thượng Đế đã và đang làm. [7:00] Cho nên, chúng ta đồng có sự sáng suốt, đồng có khả năng ! Và nếu chúng ta tìm ra khả năng của chính chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng ngay ! Cho nên, cái thể xác này chỉ là tạm mà thôi, chỉ một thời gian nào đó rồi cái bệnh sẽ đến với chúng ta, rồi chúng ta mới thức tâm ; lúc đó chúng ta mới ly khai được. Nếu mà chúng ta không thức tâm thì chúng ta không thấy sự thAnh nhẹ và sáng suốt là đời đời bất diệt ! [7:32]

Cho nên, khi chúng ta hiểu được sự thAnh tịnh và sáng suốt, thì chúng ta không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa, không bị xâm chiếm bởi ngoại cảnh nữa. Tâm thức của chúng ta sống trong trung dung tiến hóa, khai thông vô cùng vô tận. Cho nên cái phần hồn của Quý Vị không phải là eo hẹp như người thế gian đã tưởng niệm. Kỳ thật nếu mà Quý Vị trở về với sự chơn giác, chơn tâm của quý vị, Quý Vị mới thấy rằng Quý Vị là một đấng vô cùng. Không bao giờ bị lệ thuộc bởi một ai hết. [8:10]

Cho nên, cái tâm thức của chúng ta là quan trọng, thể xác gồ ghề như thế này mà ý chí có chút xíu điều khiển thể xác từ nhà đến đây rồi từ đây đi đến các nơi khác. Trong cuộc hành trình hành hương của chúng ta càng học, càng gặp trở ngại nhiều thì càng dũng mãnh hơn, càng động loạn nhiều chúng ta vượt qua, chúng ta mới thấy sự thAnh tịnh là cao quý. Lúc đó chúng ta mới vun bồi sự thAnh tịnh để tiến tới vô cùng. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta là con của thượng đế, con của cả càn khôn vũ trụ và chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ. [8:48]

Chúng ta không phải nhỏ nhoi, chúng ta học, hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, từ sự đau khổ này tới sự đau khổ kia, rồi chúng ta mới thấy rằng sự thành đạt dũng mãnh thAnh tịnh là cao quý, tự giải để thăng hoa tâm thức. Cho nên mỗi người đều có sự công bằng với thượng đế, mỗi người đều có sự sáng suốt vô cùng, cho nên phải dòm về ta muốn tu phải trở về với chính mình và lập lại trật tự cho chính mình mới biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên khả năng sẵn có của các bạn không phải là eo hẹp, là vô cùng tại vì mình sợ, mình sống vì ngoại cảnh rồi mình theo cái lý thuyết thành công của người khác và không sử dụng cái gì sẵn có của chính mình.

Bây giờ chúng ta là người Việt Nam đã sử dụng những gì sẵn có của chúng ta, chúng ta là người xa quê hương, xa của cải mà chúng ta đã tạo ra, xa tất cả những người thân yêu của chúng ta, rồi tại sao chúng ta lại không buồn và chúng ta lại dũng tiến và chúng ta học khổ hơn, để chi? Để khôi phục lại những gì chúng ta đã thất thoát, thì chúng ta có khả năng không? Bây giờ mới dòm thấy chúng ta có khả năng rõ ràng, từ hoàn cảnh bơ vơ của những người vượt biên tới những trại tị nạn, đau khổ rồi tới ngày nay cũng vui, cũng học, cũng tiến, cũng thi đậu như ai, rồi để làm gì? Chúng ta phải trở về cái nơi mà chúng ta mong muốn là quê hương, đất mẹ khi mà chúng ta biết chữ hiếu là chúng ta sẽ biết TRời đất; mà chúng ta biết được chữ hiếu thì Trời Đất trong ta, trời phật trong ta không có ngoài ta. Nếu mà chúng ta không biết chữ hiếu thì tà ma cũng trong ta, tự dẫn đường sai lối, làm cho chúng ta càng ngày càng lụn bại và tâm thức không yên ổn. cho nên chúng ta đã có nhiều cơ hội rất tốt , người Việt Nam đau khổ rất nhiều , gọt rửa rất nhiều. cũng như tui đã thường nói rằng hột cát mà được điêu luyện thì cũng có thể biến thành một cái ly trong suốt, huống hồ gì tâm linh của chúng ta được điêu luyện, chúng ta có thể đi tới sang suốt vô cùng. [11:19]

Cho nên, mỗi người với chúng ta đều có phần hồn mới có sự giao cảm và có sự thông minh tột độ và hướng về sự sáng suốt vô cùng, bệnh tật của thế gian là để cho chúng ta thức tâm mà thôi. Để hiểu rõ tiền kiếp của chúng ta, lời nói cũng cho chúng ta thức tâm, lỗ tai chúng ta nghe đây cũng để thức tâm, cặp mắt của chúng ta dòm để thức tâm, lỗ mũi chúng ta ngửi để thức tâm, miệng ta nói để hiểu sự sai lầm của chính mình. [11:53]

Cho nên, tất cả là phương tiện của Thượng Đế đã ân ban và cho chúng ta tự thức và tự tiến : rốt cuộc Quý Vị phải ra đi, âm thầm ra đi một mình trong sự thAnh tịnh và sáng suốt. Cho nên, trong cái lúc giờ phút lâm chung, Quý Vị mới thấy rõ rằng, “Tôi phải giải quyết cho tôi, chứ không ai giải quyết cho tôi được !” Ở thế gian có cảnh vợ chồng, để chi ? Để học hỏi : chồng có thay thế cho vợ đau bụng được không ; vợ có thể thay thế cho chồng đau bụng được không ? Chắc chắn Quý Vị trả lời với một chữ, “Không !”

Cho nên, nghịch cảnh hiện tại cũng dẫn tiến tâm linh cho chúng ta : [12:38] nhờ nghịch cảnh chúng ta mới tiến hóa, nhờ nghịch cảnh chúng ta mới hiểu sự quân bình : có mặt, có trái ; có quân bình mới biết đạo pháp ! Nếu chúng ta cứ khen tặng một sự sáng suốt nào đó và quên khả năng sẵn có ; không có trược, lấy gì có thAnh ; không có cha mẹ, lấy gì có chúng ta để tu hành ? Nhưng mà người thế gian thấy rằng “Ông Phật là cao hơn hết ; Chúa là cao hơn hết !” Chỉ ca tụng cái sự cao hơn hết, làm sao chúng ta tiến cho được ? Chúng ta cứ đâm đầu tìm ông Phật, mà không tìm ta, thì mất ta mà mất ông Phật ! Mà đâm đầu đi tìm Chúa, mà không biết mình, thì mất mình và mất cả Chúa luôn.[13:23]

Cho nên, chúng ta mau mau trở về với trật tự sẵn có của chính mình, và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình ; lúc đó chúng ta mới thấy Đạo là gì ! Đó ; cho nên, tu là tu bổ sữa chữa những sự thiếu thốn trong tâm thức, rồi mới tiến hóa đến sự hòa đồng với nhân loại : chúng sAnh mới thấy cái cảnh vinh hạnh được làm con người !

Hiện tại chúng ta được làm con người là rất vinh hạnh, rất sung sướng đang làm chủ cái tiểu thiên địa này ! Cái thể xác Quý Vị bao gồm : nước, lửa, gió, đất ; Tứ Đại hợp thành : sự liên kết của càn khôn vũ trụ không ngừng ; Quý Vị không có thể chun vô trong khạp, đậy kín lại được ! Quý Vị phải sống với thiên nhiên, thì tự nhiên Quý Vị thấy rõ rằng Quý Vị từ thiên nhiên mà có, từ mọi trạng thái mà có, thì Quý Vị phải mở tâm thức hòa tan với mọi trạng thái thì Quý Vị mới thấy rằng tịnh, an nhàn sung sướng, nhẹ nhàng, vinh hạnh được làm con người !

Cho nên, mỗi người chúng ta được thử thách rất nhiều : người Việt Nam được thử thách rất nhiều.[14:40] Trong cơn nguy biến của mảnh đất eo hẹp đó là để điêu luyện tâm linh của chúng ta, cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng ! Cho nên, ngày nay chúng ta học cái gì đây ? Chúng ta xa quê hương, chúng ta học cái gì đây ? Học sự tha thứ và thương yêu ! Rồi trong đó, nó đẻ ra cái gì ? Sự sáng suốt và thương yêu ! Và sự sáng suốt của chúng ta, để làm gì ? Để trở về một tổ quốc thương yêu ở tương lai : cộng đồng sáng suốt phối hợp và sẽ trở về xây dựng một khối tươi đẹp cho nhân loại ở tương lai,chứ không phải cho mảnh đất eo hẹp đó ! [15:24]

Chúng ta, mỗi người Việt Nam, đều nhớ quê hương, đều biết thương yêu người thân ; nhưng mà trước hết Quý Vị phải biết thương yêu xác thân Quý Vị đang sử dụng này : của thiên, của Trời, Thượng Đế đã ân ban cho cơ hội này để cho Quý Vị thấy rằng : chắc tự trong cõi tiểu thiên địa này mà lập lại được, thì hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, thì Quý Vị mới là học riêng với cả càn khôn vũ trụ ! Mà Quý Vị biết Quý Vị rồi thì Quý Vị mới học toàn khóa được : chánh trị, quân sự, kinh tế trong Quý Vị mà có, chớ không phải ngoài Quý Vị mà có đâu ![16:06] Tâm thức của chúng ta vun bồi và đạo đạt cống hiến cho quần chúng : chúng ta có não hải, có bộ óc, có một khối óc thông minh sáng suốt, và có trật tự, thì đương nhiên chúng ta sẽ thành đạt.

Cho nên, cái phương pháp thiền nó sẽ đem lại sự an lành trong tâm thức của Quý Vị, và lập lại trật tự từ khối óc cho tới ngũ tạng, thì các Bạn thấy rằng các Bạn đã an ngự trên một nhiều khối tâm linh, chớ không phải một tâm linh : [16:43]cái áo Quý Vị đang mặc đây, do đâu ? Ai đã kết tập thành cái áo cho Quý Vị đang mặc ? Phải do sự thông minh của loài người, không ; sự sáng suốt của loài người đóng góp, không ?

Ai đã ban sự sáng suốt đó ? Phải Thượng Đế, không ; Đấng tạo hóa, không ? Thì chúng ta đang an ngự ở đâu ? An ngự trong sự thông minh ! Quý Vị đang lái chiếc xe hơi, ai đã làm cho Quý Vị có chiếc xe hơi ? Sự thông minh của loài ngườiThượng Đế đã ân ban ; và trong sự quân bình thì cái xe mới chạy tới và đưa Quý Vị đến đây.

Rồi cái cơ tạng của Quý Vị mất quân bình, rồi gây cho động loạn, rồi có xứng đáng ngồi trong chiếc xe hơi an tịnh đó không ; xứng đáng mặc cái áo tốt lành của chúng sanh, của cả càn khôn vũ trụ đã cống hiến cho chúng ta, không ?

Cho nên, chúng ta mau mau trở lại lặp lại trật tự trong Định Luật Vay thì phải có Trả : chúng ta đã vay của chúng sanh, vay của Thượng Đế ; chúng ta phải hoàn trả lại trước khi chúng ta rời khỏi thể xác.[17:46]

Muốn hoàn trả chúng ta phải đạt đến sự quân bình : minh thiện, minh ác ; minh trái, minh mặt ; thì chúng ta mới tiến tới được ! Rồi quê hương chúng ta cũng vậy : mất sự quân bình, chúng ta phải lập lại sự quân bình để trở về xứ sở của chúng ta : tình thương huynh đệ không còn nghi kị nữa ; thương yêu, tay nắm tay xây dựng để tiến tới, với trong một thâm tình sáng suốt vô cùng, bất diệt.

Cho nên, cơ hội chúng ta đã phân tán ra để học tất cả 5 châu thế giới, và để thấy rằng cái tâm thức của chúng ta trở về với chính mình nhiều nhất ! Vì sao chúng ta đạt được cơ hội đó ? Vì chúng ta đã được sự đau khổ đánh thức tâm thức của chúng ta !

Cho nên, chỉ còn một lối thoát vô cùng : là phần hồn của chúng ta ! Cho nên, chúng ta phải tu bổ sữa chữa để trở về với căn bản sẵn có của chính mình, đời đạo song tu : Quý Vị sẽ đi xe 2 bánh ; không còn xe 1 bánh nữa : Quý Vị có đời, có thể xác an ninh trật tự ; có phần hồn sáng suốt giao cảm với cả càn khôn vũ trụ ! Đời, Đạo song tu .[19:00]

Cho nên, nhiều vị ở thế gian không phải tu cái pháp này nhưng mà người ta cũng là hiển thánh tại thế, mang xác phàm nhưng không nói năng, nhưng mà tâm ta là thánh đức. Có những vị đó ở khắp thế giới, ở ngay cả Việt Nam cũng có nữa;thì chúng ta noi theo cái gương đó ! Mà mỗi người biết lập lại trật tự thì chúng ta trở về làm một chiến sĩ của Thượng Đế:chiến sĩ thực hiện tình thương và đạo đức để xây dựng các nơi, các giới, và thấy giá trị vô cùng mà chúng ta đã ngự trên một cái thể xác huyền vi mà khoa học thế gian không có thể tạo được. [19:47] Ta là chủ, ta phải khai thác nó và sử dựng nó đi tới vô cùng, thì lúc đó chúng ta đâu có phải ỷ lại nữa ! Đâu có lệ thuộc bởi một cái gì nữa ! Đâu có sự mê tín nữa ! Mà chúng ta thực hiện trong cái huyền vi khoa học thực tế, vừa tâm linh vừa thể xác đối xử với đời trong sự công bằng:đời, đạo song tu.

Đối với cơ thể, chúng ta được an ninh : các Bạn được quân bình, được nhẹ nhàng ; các Bạn đối xử với láng giềng có sự sai lầm không ? Luôn luôn các Bạn dư giả, thì có tình thương ban bố cho người khác, chớ không có đi mượn của người ta nữa ! Chúng ta có dư, chúng ta có khả năng, thì chúng ta thiếu tập trung mà thôi. Chúng ta tập trung rồi, chúng ta mới sử dụng khả năng sẵn có của chính mình : mỗi người đều có dư, thì chỉ chia sớt mà thôi ; không có xin sỏ, và không có lừa gạt ai nữa. Chúng ta có thừa !

Cho nên, những người Việt Nam đã lâm trong cảnh khổ ở xứ Việt Nam, đã bị cải tạo, bị dày xéo, bị đủ thứ hết, nhưng mà ngày nay, ngày nay Người vẫn sống ! Rồi mới thấy được cái thức hồi sinh vô cùng, và dũng mạnh nhịn nhục vô cùng của Người ! Để chi ? Để hồi phục lại cơ đồ của chúng sanh, của tất cả mọi người ! [21:18]

Khi mà chúng ta thành tựu ở tương lai, cảnh bất ngờ chúng ta tương ngộ đây, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ khôi phục lại trong cảnh bất ngờ đó ! Rồi lúc đó, đó là một hòn ngọc, một hột xoàn của quả địa cầu, để ảnh hưởng các nơi, các giới! Chỉ có học nhẫn mới thực hiện từ bi, mới đi tới tiến vô cùng, mới đạt được thành tựu đời đời bất diệt trong tâm thức ! [21:46]

Cho nên, cái phương pháp thiền chúng tôi đã thực hành chính mỗi cá nhân : thực hành cái pháp này là pháp của người đó, không có lệ thuộc một tôn giáo nào, không có lệ thuộc vào sự chỉ huy của người nào hết : “Chính tôi, tôi sẽ lập lại trật tự của tôi, và tôi trở về với nguyên căn của chính tôi.” Có người ở Tiên giới, có người ở Phật giới, có người thích hợp về khoa học ; thì giới nào trình độ nấy sẽ trở về với nguyên căn của họ ; rồi họ sẽ tiến lên. Mất trật tự, mất nguyên căn ; có trật tự mới trở lại nguyên căn ! [22:26]

Cho nên, cái phương pháp công phu này, “Ông tu, ông đắc ; bà tu, bà đắc” : người nào thực hành, người đó sẽ đạt đến sự sáng suốt, mạnh mẽ ! Mà chính đó là phương pháp của chính mình, không có lệ thuộc một ai.

Cho nên, chúng tôi đã thuyết giảng khắp thế giới, và tất cả những người trí thức đến những người lao động, người nào thực hành đúng thì vẫn gặt hái được sức khỏe trước tiên ; thứ nhất. Điều thứ nhì, đạt tâm linh sáng suốt và ôn tồn đối đãi lẫn nhau. Lúc đó mới thấy rằng sự huyền diệu ở trong tâm thức sẽ cởi mở, và thấy mình càng ngày càng lớn rộng, lớn rộng : mình sống với cả càn khôn vũ trụ, không phải sống trong căn nhà eo hẹp ! [23:16]

Cho nên, Quý Vị dòm cái vách tường, Quý Vị quán thông được một cái vách tường ; Quý Vị thấy được Thượng Đế, thấy được nguyên năng của Trời Đất đã làm cái gì cho Quý Vị ! Trí khôn của loài người đã kết tập thành vách tường để che đậy chúng ta được ấm áp ; trong cái tâm thức đoàn kết sáng suốt mà xây dựng cho chúng ta có căn nhà hiện tại, nhưng mà tâm thức của chúng ta không chịu hòa đồng để xây dựng cái cảnh đời đời bất diệt cho vạn linh, thì chúng ta thấy có lỗi ! [23:50]

Cho nên, nhiều người tu thiền, xưa cũng có những môn thiền Cửu Niên Diện Bích : chín năm ngồi đối diện với vách tường và quán thông với vách tường, để thấy tất cả càn khôn vũ trụ ; rồi bây giờ chúng ta đang điều khiển tiểu thiên địa này, thể xác này, mà chúng ta chưa quán thông lấy ta, chưa hiểu ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu ; làm sao chúng ta thành đạt được ?

Cho nên, cái phương thiền này nó sẽ dẫn Quý Vị, và chính Quý Vị sẽ khai thác những sự lố bịch trong nội tâm, nội tạng của Quý Vị ; rồi Quý Vị mới thấy rõ Quý Vị hơn. Lúc đó, Quý Vị mới thật sự đứng ra gánh vác, “Ta là chủ của tiểu thiên địa này, và ta thực sự là con của Thượng Đế ; và tất cả mọi người đều sống chung trong một gia đình của cả càn khôn vũ trụ.” Lúc đó chúng ta mới thực sự thương yêu và xây dựng chia sớt lẫn nhau, không còn cái tâm đố kị lẫn nhau nữa ; thì chúng ta đâu còn sự đau khổ : xóa bỏ sự đau khổ, và thực hiện sự thương yêu.

Cho nên, cái phương pháp công phu này lần lượt nó sẽ dẫn Quý Vị đến tới chỗ tâm thức an nhẹ và sáng suốt. [25:05]

Quý Vị nên tin nơi Quý Vị thực hành, chớ không nên tin nơi người truyền pháp : Phương pháp này nó hứa ở chỗ nào, Quý Vị cứ thực hành đi, và tin nơi khả năng của Quý Vị. Còn nếu tui nói pháp này hay, mà tui đưa Quý Vị, về Quý Vị không thực hành, thì cái pháp này cũng bỏ giỏ rác mà thôi ! Mà nếu Quý Vị thực hành, mà Quý Vị sẽ thành đạt, mặt mày Quý Vị sẽ tươi tắn, tâm linh Quý Vị được khai triển, lúc đó Quý Vị mới là nói cho người khác biết là, “Tui đã làm cái này tui mới đạt tới ngày hôm nay ; rồi tui mới truyền cho người khác !” Đó mới là có giá trị : giá trị trong thực hành,chớkhông phải giá trị trong lý thuyết : chúng tôi không cần lý thuyết, nhưng mà trong cái thực hành mới đạt ! [25:56]Cho nên, mọi người phải thực hành mới thấy !

Cho nên, tiện đây hôm nay tui đến đây với sự hiện diện của Quý Vị, Quý Vị có những điều gì thắc mắc, đời lẫn đạo, hỏi tôi, tôi sẽ vấn đáp một cách rõ rệt tùy theo khả năng sáng suốt của tôi.

Xin Quý Vị, người nào có gì thắc mắc, mời lên! [26:21]

Bạn đạo1: Kính thưa ông Tám, (… nghe không rõ) [29:30]

Đức thầy: Cái đó là sự tiến hóa vô cùng: tui đã giải được một lớp rồi; cái ánh sáng của chúng ta có nhiều loại sáng: khi mà mới ra thì ánh sáng tạm thôi; sau này, cái sáng là sáng du dương, nó sẽ tới vô cùng! Còn cái chuyện đánh thức, đó là cái vía đánh thức: “Cái thường nhật của tui đúng giờ; mà bữa đó lại không đúng giờ?” Cái vía nó đánh thức, vậy thôi;không có cái gì hết! [29:55]

Bạn đạo1: (… nghe không rõ)

Đức thầy: Cái vía; cái vía! Cái hồn nó chủ trương như vậy, mà hồn không làm, thì cái vía nó phải nhắc. Đó! Cho nên, tu như vậy rất tiến bộ. Vì sao? Vì khúc xương của Cụ đằng trước này nó mở; thấy không? Cụ dễ thấy ánh sáng, nhưng mà Cụ tập trung ngay trong tim đây rồi sẽ điêu luyện thêm một thời gian nữa. Lúc đó Cụ không có thấy ánh sáng kia nữa, và ánh sáng kia là một loại ánh sáng du dương: Cụ nhắm con mắt và Cụ thấu hiểu: cả Thiên Đình sáng suốt nhẹ nhàng! Nhưng mà ý chí của Cụ phải tiến về vô cùng! [30:33]

Bạn đạo1: ( … nghe không rõ)

Đức Thầy: …. tưởng tới Thượng Đế nhiều hơn.

Bạn đạo1: ( … nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó! Không, không! Nó qua một thời gian lâu nó rút, rồi nó êm; nó êm rồi cái đầu nhẹ; trong lúc bây giờ Cụ nghe về triết lý, về đạo pháp, là cái đầu nó nhẹ liền. Đó! Rồi nghe qua những cuốn băng của tui, Cụ thấy Cụ nhẹ liền, Cụ mới thấy rằng, “Mình bước vào điển giới và sống hẳn trong điển giới, không còn sự già nua của thế gian nữa!” Thì lúc đó Cụ trở lại với hình bóng cũng như một cậu bébé, chớ không phải một hình thù già nua của thể xác nữa! Chúng ta không còn cái đó nữa ! [31:24]

Bạn đạo1: Thưa ông Tám ( … nghe không rõ)

Đức thầy: Chiều sâu ở đây, há? Có cái lỗ hũng ở đây, có cái lỗ hũng ở đây nữa; để chỉ cho tui thấy. Ở đây là đằng trước mà; đằng trước là nó có cái này; Cụ thấy không? Đây là cái ấn chứng của Di Đà: cái vòng này; thấy không? Cái này đó, nó có ê ở chỗ này nè; nó ê chỗ này, Cụ mới thấy có ánh sáng! Sau cái ê đây á, rồi Cụ mới đi tới Bồng Lai tiên cảnh; ở đây là Trung Thiên Thế Giới mà thôi. Rồi đây nó nong lên nè; mà nó nong tới như thế này là không sao! [32:17]

Bạn đạo1: Không sao?

Đức Thầy: Rồi nó tét cái này là không tốt: nong tới đây là rồi đây sẽ thay đổi mình; nó càng ngày càng thay đổi: mỗi 6 tháng thay đổi; mỗi 3 tháng thay đổi; mỗi tháng thay đổi; mỗi tuần thay đổi; mỗi ngày thay đổi; mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây thay đổi hết! Thì lúc đó Cụ ở Niết Bàn; không còn ở thế gian nữa! (cười) Cái tâm của quân bình đó, không có cái gì lộn xộn nữa rồi; lúc đó cũng là thức, là tiến: người ta chọc Cụ; chọc rồi, người ta hết giận! Mỗi giây mỗi thay đổi: ai chọc Cụ cũng không có giận! Chỗ đó, Cụ mới ra cứu độ chúng sanh được! [33:00]

Rồi. Ai có gì thắc mắc?

Bạn đạo2: Kính thưa Thầy;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Tui tên là Minh, năm nay 42 tuổi, trước ở Việt Nam tui có đi thiền và ( nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái quá trình mà Anh đã nói rằng thiền Anh thấy đi đây, đi đó, thấy long phụng, này kia, kia nọ; nhưng mà nói như một người huynh trưởng! Mà huynh trưởng đó nói, “Tui thiền bao nhiêu năm mà không thấy!” Bây giờ Anh tới,Anh thử tui … [37:35]

19820605Q1 -GIẢNG VÀ VẤN ĐẠO TẠI SEATTLE

[bắt đầu phần mp3.2]

Pháp Luân Chíêu Minh, và Anh thấy nó run như thế đó là nó đang mở mấy cái thần kinh bịt, thất từng la võng, 7 lớp gân trong bản thể, nó đương mở, thì nó tuôn nước miếng ra! Anh phải kiên nhẫn và trì (… nghe không rõ) và Anh biết rằng kiếp trước đã tu, và kiếp này Anh phải có một cái cơ hội để khai triển cái thể xác này, chữ tâm ??? trong chương trình tiến hóa (… nghe không rõ); thấy chưa? Kiên trì! Nó ra nhiều chừng nào, Anh cứ việc làm; mất ngủ Anh không cần biết, nhưng mà Anh chỉ cứ làm việc đó để cho nó khai thông những cái thần kinh ở bên trong đó, 7 lớp gân ở bên trong nó khai thông! Khi nó khai thông rồi thì nó bực sáng trong tâm hồn của Anh, lúc đó ngồi thiền là ngủ, chớ không phải nằm ngủ là ngủ. Rồi một thời gian nào đó, Anh ngủ một chút, 20 phút, mà nó ngáy khò khò, sướng hơn người ta ngủ 2 tiếng!

Cho nên, nhiều khi tui bây giờ tui ngủ một đêm 2 tiếng đồng hồ là nhiều lắm rồi, rồi cũng thức dậy thôi, chớ không có ngủ được [1:04] vì trong này nó thông suốt và nó làm cho con người thoải mái, nhẹ nhàng, khỏe mạnh; ở trong đó mấy cái đường gân bên trong là nó thông rồi đó, lúc đó Anh mới trụ lên bộ đầu!

Thì bây giờ Anh cứ tiếp tục làm cái đó, không sao; không mất ngủ nhiều đâu mà sợ, mà không có mệt đâu mà sợ, không có mệt! [1:26]

Bạn đạo2: Còn có một cái điều nữa là: giờ giấc làm, có hôm 2 giờ sáng mới về nhà, cái vấn đề thiền có gặp trở ngại gì không? Có hôm con về sớm thì có thể từ 2 giờ là bắt đầu thiền.

Đức Thầy: Không cần, không cần giờ giấc. Giờ nào Anh về thì Anh mệt, Anh ngủ; rồi Anh dậy Anh cứ thiền; thấy không? Bây giờ cái giờ không có hạn chế nữa, và để cho người làm, đi làm về có phương tiện tu.

Đó, khi mà nó tập trung rồi đó, chúng ta mượn cái pháp này là phương tiện, mà thôi. Anh nói Anh nhớ kỹ là cái pháp này khi Anh hít là nó chuyển chạy tất cả những thần kinh trong cơ thể của Anh. Anh Soi Hồn là nó giải cái trược của bộ đầu đi; Anh thấy không? Thì nó lưu lại cái Thanh; mà một ngày, một giờ không thể làm hết được, vì cơ tạng của Anh nhiều trược ở trong đó chớ không phải mới đây; Anh phải giải cho nó hết thì nó mới nhiều ngày, giờ là vậy đó. [2:24]

Cho nên, chúng ta cố gắng làm, làm, làm, làm; làm rồi nó trụ lại, nó trụ rồi, “Tui đâu có cần cái pháp này nữa!” Anh cứ cần cái ý chí thôi; tới lúc đó Anh thấy ý chí của Anh, “Tui xuất là tui thấy tui xuất; tôi trở về là thấy tui trở về.” Nhưng mà mình chỉ khổ là trong giai đoạn là mình lập lại trật tự thì mình còn ăn để đi làm; Anh không ăn, không được! Nếu mà Anh muốn tu như đức Thích Ca ngồi nhịn đói luôn, thì Anh mau đắc đạo lắm; nhưng mà không được, Anh phải đi ăn, Anh phải có gia đình, “Đời đạo song tu”; nhưng mà cái đó lập lại sức khỏe cho Anh, rồi từ từ nó sẽ giải; một ngày nào đó gia cang yên ổn rồi thì Anh trụ. [3:05]

Cho nên, căn cơ tu hành nó vậy: cho nên nhiều người, người ta nói, “Tui tu, tui thấy dễ, thấy dễ; tui tu lâu mà tui chưa thấy!” Anh thấy, đó là trình độ của người đó chưa có; ha! Người ta trình độ người có, người ta mới biết Anh tu từ bao nhiêu kiếp, từ lâu rồi; cho nên người ta chỉ Anh mở tới chỗ nào, và Anh sẽ tiếp tục Anh còn mở nữa! Ở đó, Anh thấy long phụng chớ? Long phụng, nếu hồi đó Anh tiếp tục tu nữa thì Anh đã thấy trăm hoa đua nở trên Huỳnh Đình ở bên trên. À! rồi Anh mới thấy Cửu Trùng Đài luôn; Anh thấy y như trong sách người ta viết!

Nhưng mà mình phải hành mới thấy, chớ không có lý luận được; không có dùng lý thuyết thay thực hành. [3:47]Cho nên,cái pháp này nó có thực hành; khi mà Anh thực hành rồi, Anh rọi kiếng Anh dòm cặp mắt của Anh thấy liền: mắt nó sáng. Rồi tới một ngày nào đó Anh dòm cặp mắt từ bi ở chỗ nào? Rồi sức mạnh nơi trung chuyên con mắt của Anh có thể chuyển từ đâu tới đâu, Anh hiểu! Anh tự chứng nghiệm lấy Anh, mới là người tu!

Như đức Thích Ca, Ngài tự chứng nghiệm sự thành đạo của Ngài, để ảnh hưởng chúng sanh.

Mà chúng sanh không chịu thực hành như Ngài, và chỉ thờ phượng Ngài! Ngài đâu có hứa đem chúng sanh nhập Niết Bàn! Ngài chỉ nói là nay ??? thành Phật, mỗi người là nếu chịu tu mới là thành Phật; không chịu tu, làm sao thành Phật? Thấy rõ chưa? Chúng ta phải cần thực hành. [4:35]

Bây giờ Anh bị cái đời nó ràng buộc, bị cái đời nó nhồi quả; rồi Anh thực hành về đạo nữa thì đời đạo song tu rồi; Anh đi xe 2 bánh, không có 1 bánh đâu mà trợt té đâu mà sợ!

Có ai thắc mắc nữa không? [5:03]

Bạn đạo3: Kính thưa Ông Tám; con có vài câu hỏi, xin phép được thỉnh giáo ông Tám. Câu hỏi thứ nhất là: con người từ đâu tới và sẽ đi về đâu? Và câu hỏi thứ 2 là: tại sao ta phải tu? Mục đích tu tập thiền giúp ích cho người hành giả, những lợi ích như thế nào? Và câu hỏi thứ 3: với Pháp Lý Vô Vi của đức Ông Tám và đức Ông Tư, tu tập hành thiền (… nghe không rõ) thành đạo chánh quả tùy theo (… nghe không rõ). Con rất vui mừng được thỉnh giáo ông Tám; và thựa ông Tám, câu hỏi thứ 4 của con là: xin phép ông Tám là tu với Pháp Lý Vô Vi này có thể giúp cho hành giả tự sửa mình, dẫn tiến bệnh nan y, chẳng hạn như là lao, ung thư, chẳng hạn; và xin cảm ơn Ông Tám[6:35]

Đức Thầy: Cho nên, những câu mà Anh hỏi đó, hồi nãy tui cũng đã nói hết ở trong cái băng. Tui xin trả lời rằng câu hỏi thứ 4, Anh hỏi người bệnh có thể cứu được bệnh nan y không? Cái quan trọng là phần hồn, nhưng người thức tâm về phần hồn là vô cùng bất diệt, thì khi mà người thức tâm là người chữa trị tất cả các bệnh nan y trong tâm thức, trị tận gốc,không có trị ở bên ngoài nữa. Cho nên, phương pháp, Pháp Lý Vô Vi này là trị tận gốc.

Còn nói ông Tư với tui đã thành đạo, thì chúng tui cũng đã trong chương trình học hỏi và tu tiến. Bởi vì ở thế gian thấy một người đạt tới sự quân bình và thông suốt, họ kêu là Phật, đúng!

Phật là gì?

Thanh khí điển của càn khôn vũ trụ chuyển tiếp vô trong cái vũ trụ, cái xương sống đứng của con người; và trong cái bản thể của con người nó có zic zắc như thế này, quanh co như thế này, một luồng điển Âm và một luồng điển Dương, “Nhân nhân giai thành Phật”: mỗi người trở về với căn bản, là Phật. Không phải ông Phật là quan trọng, ông Phật là lớn! Ph ật là người đạt được sự quân bình thanh điển trong tâm thức. Đó; đừng có thắc mắc rằng ông Phật là lớn, rồi đặt ông Phật thờ! Rốt cuộc cúng ông Phật rồi cũng bị nạn luôn, rồi tắt luôn cả ông Phật! Cái đó là sai. “Nhân nhân giai thành Phật”: mỗi người là Phật! [8:27]

Nếu chúng ta trở về với căn bản sẵn có của chúng ta thì chúng ta đạt sự quân bình, là sáng suốt; mà khi đạt được sự sáng suốt, thấy Phật tánh không? Anh không có chấp, cũng không có mê nữa, và từ bi thực hiện học hỏi đến vô cùng; phê bình một ai bằng tự phê bình lấy mình để học hỏi trong chương trình tiến hóa?

Cho nên, Pháp Lý Vô Vi là một cái phương pháp thực tế sửa mình để ngừa bệnh, thay vì xảy ra bệnh. Đó!

Cho nên, những câu Anh hỏi thì hồi nãy tui đã nói hết, mà tui xin bổ túc mấy câu sau đó để Anh càng hiểu rõ hơn, và mọi người nghe qua đừng có mê chấp là một vị Phật là lớn! Không có! “Nhân nhân giai thành Phật”; ai cũng từ trong Phật điển mà ra! Nếu cơ thể của Anh không có điển, không có sự quân bình, làm sao Anh đi đứng được? Nhưng mà Anh không trụ quá, Anh không chịu hòa đồng với càn khôn vũ trụ, thì cái tâm vị tha của Anh không có!

Mình hòa đồng với lại tất cả càn khôn vũ trụ, Anh thấy mọi người là Anh, Anh là mọi người! [9:58] Phật tâm là vậy!

Cho nên, chúng ta học trong cái Dũng của sự thanh tịnh và sự hòa đồng, và chúng ta ý thức rõ từ mọi trạng thái mà có, phải hòa tan với mọi trạng thái mà đỉnh.

Chớ đừng chê người này, hoặc ngợi khen người kia, rồi mất sự quân bình của chính mình; chê đạo này, ghét đạo nọ, tạo sự tối tăm cho chính mình; tu sao được?

Tu bổ sữa chữa để đi tới chỗ quân bình sáng suốt, mới kêu bằng giải thoát. Đó; Hạnh là ở chỗ đó!

Nếu mà mất quân bình, con người không có Hạnh: cái Hạnh là phải ban bố và cứu khổ ban vui, mới là Hạnh.

Còn làm người ta khổ, hay là phỉnh cho người ta vui, không phải là Hạnh! Mất quân bình! [10:55]

Cho nên, cái phương pháp công phu này, cái Pháp Lý Vô Vi nó có cái câu rõ rang: “ Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp”:

Pháp Lý: là những cái Anh hỏi đó, tui trả lời; chúng ta phân tách tìm hiểu cái đường lối tự giải thoát rồi đi trở về “ Không Không” Trong “Không” mà còn nhẹ hơn Không nữa, nó mới bình! [11:24]

Huyền bí: mắt phàm không thấy, chính ta tu và ta tự xác nhận và thể hiện sự phát triển trong tâm linh của chúng ta; cũng như hồi nãy ông cụ lên thuyết giảng vấn đề mà Cụ đã thấy. Nhiều người ước ao muốn thấy, nhưng mà căn cơ của Cụ đã tu nhiều kiếp, ngày nay Cụ mới thấy; cái đó là huyền bí, Khoa Học Huyền Bí: biến chuyển, biến chuyển, thay đổi, thay đổi. [11:50] Cho nên, khoa học thế gian vật chất cũng biến chuyển vô cùng: hồi xưa tui thấy cái radio thiệt to, bây giờ cái radio có chút xíu; hồi xưa cassette thiệt lớn, bây giờ cassette có chút xíu! Đó là khoa học biến chuyển; mà cái huyền vi nó cũng biến chuyển đến vô cùng: Phật Pháp rổi cũng trở về nguyên căn nguồn cội: biết được nguyên lai bổn tánh sẵn có của nó, nó mới sử dụng cái của nó sẵn có.

Pháp: là khứ giả, đi, dũng, làm; Phật Pháp nó rõ rệt, nó cũng nằm hẳn trong mấy câu Anh hỏi! (cười) [12:28]

Cho nên, chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ khi chúng ta thực hành, “Tại sao tui phải Soi hồn? Ích gì cho tui? Đây là những cái huyệt để cho thần kinh tui ổn định: hằng ngày tui đi làm, cái chấn động lực của tui càng ngày tui phải lo lắng,này kia,kia nọ; tui phải phân tán cái luồng điển của tui, rồi tui mất cái sức sáng suốt của bên trong vì tui lo việc này, việc kia, việc nọ. Tối tôi về, tui phải tập trung tranh luận lại để cho khôi phục cái sẵn có của nó, và nó hòa hợp với thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ.”

Khi mà chúng ta hướng thượng thì bên trên hút chúng ta; mà nếu chúng ta hướng hạ thì ở dưới nó hút. Bây giờ các bạn đang ngồi thiền mà các bạn nghĩ đến chuyện dâm dục, thì cái dâm dục đó kéo; mà các bạn nghĩ đến chuyện cao siêu, thì cái cao siêu đó cởi mở trong đầu óc! Chúng ta thử trong thực tế: trong giờ thiền mà các bạn nghĩ chuyện dâm dục thì nó kéo xuống à: nghĩ tới trược thì trược hút! Mà nghĩ tới Thanh thì Thanh giải!

Đó, người tu sẽ ý thức được, “Nhờ Đời tui mới có tu; nhờ đời tui mới biết đạo; nhờ sự đau khổ tui mới thấy hạnh phúc là cao quý. [13:43] Thì tui phải hướng cái nào mà tui đã tìm ra điểm, tui sẽ tiến hóa và hạnh phúc đời đời thAnh tịnh, và sáng suốt, thì tui phải vun bồi cái điểm đó. Khi mà tui biết vun bồi điểm đó, tui là người giải thoát! Tui đâu có bị động loạn nữa! Và nếu mà tui không chịu vun bồi điểm đó, tui chỉ hướng hạ; nó có 2 cái lưỡng nghi: con cái ở dưới cũng là hóa sanh, vợ chồng kết tập với nhau đẻ ra con sanh ra thế giới, chiến tranh, nhà cửa; cất nhà cất cửa, không có người, ai cất nhà cất cửa? Trong thế giới nó tạo ra thế giới; rồi cái Thiên Đàng cũng vậy: cái dục mà nó hướng thẳng lên trung tim bộ đầu, khai triển mở ra, thì nó cũng có cảnh nguy nga ở Bên Trên; mà không có dục, làm sao đi tới được? Anh không muốn đi, không bao giờ Anh đi được! Và khi Anh muốn đi rồi thì Anh sẽ đi được bằng ý chí của Anh, bằng thanh điển, bằng Nguyên Căn! Thì chúng ta thấy: thể xác của ta này, ai điều khiển? Chỉ có ý chí mình điều khiển: kêu nó ngồi,ngồi; kêu nó đứng, đứng; kêu nó đi, đi; kêu nó ngủ, ngủ; kêu nó giận, giận; kêu nó vui, vui! [14:54] Cái ý chí có một chút xíu thôi! Cho nên, chúng ta phải tập trung phần sáng suốt đó để vun bồi cái điểm sáng suốt đó, chúng ta mới thấy cái lẽ vô thường, vô cùng của Trời, Đất!

Cho nên, Trược nó cũng vô cùng xâm chiếm! Nếu chúng ta cứ nghĩ cái trược dâm ô thì nó cứ xâm chiếm xung quanh chúng ta.

Mà nếu chúng ta nghĩ đến sự thanh cao, thì nó cứ giải, giải, giải, giải, giải; và nó mở tâm tư của chúng ta tiến hóa. [15:22]

Có 2 đường lối: có trược, có thanh rõ ràng!

Cho nên, hằng ngày chúng ta tu Vô Vi, phải đi thử: Tối nay Anh ngồi thiền, Anh cảm thấy nhẹ, Anh mới sung sướng quá, “Tối nay tui thấy nhẹ!” Mai nó thử liền! Nó gặp cái chuyện động loạn, chuyện người ta chọc, người ta phá, coi thử Anh thật sự Thanh chưa?

Nếu Anh Thanh thì Anh thấy cái chuyện phá đó không có ý nghĩa gì! Anh vui, Anh thấy, ”Nhờ nó tui lại minh cảm hơn;nhờ nó tui mới quán thông tui hơn; nhờ nó tui mới tìm hiểu khả năng tiến hóa thanh tịnh vốn có của chính tui!” Anh phải tu phải hành nhiều hơn, “Tui phải trở về với sự thanh tịnh để tui chiến thắng mọi nghịch cảnh! [16:09] Càng ngày tui càng sáng suốt hơn!” Lúc đó Anh sẽ có một triết lý rất vững vàng trong sự sống, trong lẽ sống hiện tại!

Cho nên, cái Pháp Lý này nó không phải là cần thầy, nhưng mà cần nó! Anh tin nơi khả năng của Anh, và Anh sẽ học ,và Anh sẽ tiến! Anh không tin khả năng của Anh thì không bao giờ Anh tiến! Anh tin, “Khả năng ông Phật sẽ giúp tôi”; thì ông Phật không bao giờ giúp! Người ta đã cúng ông Thích Ca, lấy ông Thích Ca 3 vàng; mà ông Thích Ca đâu có giúp;nhưng mà rốt cuộc cũng phải tin nơi khả năng của chính mình: mình chịu hành hạ, mình chịu sống như Ngài thôi!

Quý Vị đang có gia đình, có vợ, có con nó phá nó đủ thứ hết, mà Quý Vị có chịu thanh tịnh không, [16:58] học nơi những vị sư đó không? Con mình cũng là sư mình, vợ mình cũng là sư mình, chồng mình cũng là sư mình; đang dạy cho mình nè, coi thử mình có chịu học không; chấp nhận không? Thích Ca Ổng ngồi ngoài rừng, muôn thú dạy Ổng: nó phá ổng là nó dạy Ổng, nhưng mà Ổng phải giữ cái thanh tịnh không? Phải giữ phần trung dung để tiến hóa, rồi Ổng biết muôn thú,biết yêu thương! [16:23] Có vợ có chồng, có giải pháp tiến hóa! Ổng giữ cái trung dung mà để Ổng cảm động tất cả các loài thú và những loại ma quỷ phá hoại Ổng.

Thấy rõ cái đường lối Ngài đã lựa và tự giải thoát, cho nên ảnh hưởng chúng ta ngày nay. Mà chúng ta không chịu hành và chúng ta chỉ có chịu ỷ lại với sự lười biếng trì trệ, thì làm sao chúng ta tiến hóa được?

Chúng ta phải dũng mãnh lên, và cái cuộc đời đó, đời đời bất diệt; và hành trình đó mình hành chớ không ai hành cho mình, không ai giúp cho mình được hết! [18:00] Cha, mẹ mình sanh mình ra, chỉ tới đó mà thôi.

Còn Thượng Đế mới là giúp mình, hàng ngũ trong tâm thức mình, cho mình hơi thở, cho mình sự sống, cho mình sự sáng suốt, cho mình mọi thứ phân luận trong trí óc của chúng ta; cho nên khối óc của chúng ta là vô cùng: có khối óc mới xác nhận Thượng Đế, có khối óc mới xác nhận đức Phật, có khối óc mới xác nhận có ma quỷ! Tất cả từ ta mà ra! Cho nên chúng ta phải hòa tan với tất cả, định, thì cảnh thanh bình trở về với tâm thức mấy hồi; thấy chưa?

Bạn đạo3: (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Cảm ơn câu hỏi của Anh.

Có ai có gì thắc mắc?

Bạn đạo4: Kính thưa ông Tám, (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Đừng đưa nó lên, bởi vì cái phần đó nó sẽ đi ra đại tiện và tiểu tiên và lỗ chân lông! Đừng có đem nó lên;đừng có nghĩ dẫn điển! Cứ hít thở, hít thở, hít thở; rồi một ngày nào đó nó sẽ thay đổi,

Bạn đạo4: (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Không được! Không có đưa được! Bởi vì chưa mở, làm sao đưa? Cho nên, mình phải hít cho nó khai thông ra tứ chi và ra lỗ chân lông, đại tiện, tiểu tiện, khứ trược lưu thanh trước đã. Rồi thanh trụ nó hòa hợp với thanh thì lúc đó nó đi lên; chớ không nên dùng đi lên! Nếu dùng đi lên, trong đó không có dặn à!

Nếu dặn trong cái giấy, mà đi như vậy; không nên làm! Cái đó nó tạo cho mình cái thứ khùng điên, là cái chuyện chưa tới khả năng mà mình cứ nghĩ cái chuyện đó hoài á, là nó động loạn.

Còn cái này, để làm tự nhiên: hít vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng; chỉ có bấy nhiêu đó thôi, để nó phân tán tứ chi. [20:27]

Bạn đạo4: Hít vô thì nó đầy bụng, mà thở ra thì nó chưa được, (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Nằm hít đó, hả?

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Nằm hít, không kéo lên được; chỉ đầy bụng thôi, hít vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng thôi. Đừng kéo lên được nữa! Trong đó, không có chỉ; không có chỉ; kéo lên không được đâu! Chỉ hít cho đầy bụng, và thở ra xẹp thôi. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi à! Rồi tự nhiên ở dưới này nó thông, nó sẽ mở thêm, mở thêm, càng ngày nó sẽ mở them; lúc đó nó mới đi lên trên!

Chứ đừng có dẫn! Nếu Anh dẫn đó, thì cái hơi Anh rất ít, không có đủ lực lượng, mà Anh muốn gánh cả tấn đồ, làm sao gánh được? Thấy không? Thành ra nó bị phản động lực đó, làm cho mình loạn trí! Không nên làm cái đó! Chỉ hít thở theo khả năng của mình thôi: hít đầy bụng, rồi thở ra xẹp bụng; chỉ có bấy nhiêu đó! Nhưng mà 6 tháng sau nó lại đi tới, tự nhiên nó đi tới! [21:30]

Bạn đạo4: Con có câu hỏi thứ 2 là: mấy lúc gần đây con có tu tập cũng không được tiến bộ, nhiều khi cũng suy nghĩ, lúc thiền đó, cũng bị Lục Căn Lục Trần nó phá quấy, bị ngoại cảnh nó lôi cuốn, rồi con cũng không được chú tâm đến vấn đề ngồi thiền, mà mấy tháng trước (... không nghe rõ)

Đức Thầy: Thì bây giờ chỉ có Soi Hồn với Chiếu Minh thôi, để nó giải hết cái trược đi, rồi mới ngồi thiền; đừng ngồi thiền bây giờ! Trong lúc mình ngồi thiền chưa trụ tâm, không nên ngồi! Cứ Soi Hồn với Chiếu Minh cái đã; bởi vì cái Soi Hồn nó cũng quan trọng lắm: nó bị ở đây là trị cả thần kinh bộ óc! Mà cái chấn động của bộ óc càng ngày càng gia tăng, gia tăng nó mở rộng ra, thanh nhẹ, con người nó không có động loạn. Còn mình làm Chiếu Minh, ở trong ngũ tạng càng ngày càng nhẹ; khi mình thông rồi đó, ngồi thiền nó không có vận động nó kéo xuống cái dục tính; tuổi trẻ nó hay kéo xuống dục tính lắm; thấy không? Chỉ làm cái đó nó mới giải được cái dục tính! Giải được cái dục tình rồi mới tiến được lên trên, ta mới ngồi thiền. [22:48] Cho nên tui mới phổ biến phương pháp Soi Hồn và Chiếu Minh trước hết; khi cảm thấy thanh nhẹ mới ngồi thiền! Ít nhứt cũng phải 6 tháng trời như vậy mới được.

Bạn đạo4: Nhưng mà nhiều lúc đó con ngồi con thấy mê mê giống như ngủ gục vậy đó, lúc đó con cũng biết là con ngủ gục, con cũng biết là con đang ở mê khó ngủ, nó ngã con sợ là bị té đụng vô cái kệ cái bàn, giờ con thức lại. [23:10]

Đức Thầy: thôi bây giờ tui đề nghị làm 2 cái đó đi, để cho nó thông, lúc nào mình ngồi ngay ngắn, ha! Ngồi sao nghiêm chỉnh như một vị Phật vậy đó. Bây giờ có 2 cái pháp đó nên làm 2 cái pháp đó, cái kia ngưng đi, thấy không? rồi làm một thời gian nó nhẹ rồi mới ngồi thiền được, ha!

Bạn đạo4: Xin cảm ơn Thầy!

Đức Thầy: Cảm ơn!

Bạn đạo5: Thưa ông Tám; tui mấy tháng trước tui hồi tháng 9 rồi qua tháng 11, tháng chạp, tháng giêng đó, tui bị nhức cái đầu lắm, cái đầu nó nhức và giựt quá đi, tối tui than với nhà tui hoài, tui nói á, “Tui đi qua Ông Tám, Con có thể chở má đi được không?” Nó nói, “Xa quá, Má đi không được, đi xa lắm, đi không có được (… nghe không rõ)” [25:04]

Đức Thầy: Rồi bây giờ co cái lưỡi, răng kề răng, ý niệm ngay ở trong tim, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; bớt nói chuyện.

Bạn đạo5: Dạ; hồi còn Chiếu Minh đó, bữa đó tui nằm, sao đó cái tim của tui nó đau quá; rồi sau nó mệt lên, tui hít nhiều hơi cái nó tê người lên, nó tê (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Đừng có hít vô ngực! Hít vô bụng! Người ta chỉ mình hít vô bụng, đem hít vô ngực! Cái đó nó khác! Hít vô bụng mà thôi; đừng hít vô ngực!

Bạn đạo5: Dạ, hít , hít buồn ngủ; vô bụng, không quen hít vô bụng, (… nghe không rõ)

Đức Thầy: À! Hít vô bụng, không có hít vô ngực! Hít vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng; chỉ có bao nhiêu đó thôi!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Đơn giản vậy thôi; chứ không có làm hít vô chỗ này, rồi nín nhấn vô, nó động, nó tức cái ngực! Hít vô nhẹ nhẹ, đầy bụng, thở ra xẹp bụng; là được rồi. [26:10]

Bạn đạo5: Dạ thưa ông Tám, cái pháp Soi Hồn, tui thấy một người kêu bằng Thiên Chúa đó, bà gì đó (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Bà Phước.

Bạn đạo5: Bà sơ! Một thời gian nữa tui thấy 3 cái xe ngựa và 3 cái ông của cùng tôn giáo, vậy đó; ở bên tay mặt đi qua,cỡi 3 chiếc xe ngựa (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Trong ý nó vẫn niệm Phật và ngó thẳng ra tới trung ương! Sau này nó nhiều cảnh lắm!

Bạn đạo5: Dạ;

Đức Thầy: Nhiều cảnh; cái đó là trong cái sự tiến hóa đi tới, và ta thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, cũng như ở nhà mà đi tới đây thấy biết bao nhiêu cảnh! Mà cảnh nào cũng để ý, cũng như khùng… Ở nhà mà tới đây cảnh nào mà cũng để ý,cũng như khùng! [27:00] Cho nên chúng ta chỉ ngó trung ương thôi, chỉ niệm Phật thôi; cảnh, mình thấy kệ, tay mặt qua cũng được, tay trái qua cũng được, không cần biết; cứ ngó thẳng chính giữa! Phải có ý niệm trung tim bộ đầu.

Bạn đạo5: Dạ, thấy mục, ba mục: đỏ là đỏ đậm, xanh cũng là xanh màu lá cây đậm, cái màu vàng nữa; là 3 màu, (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đỏ là cái nóng tánh căn bản của Bác; Bác có cái nóng tánh căn bản. Rồi nó tiến hoàn toàn đi tới cái màu da trời, thì lúc đó nó đi tới Triết Giới, nó khác rồi, nó thay đổi tánh tình ghê lắm. Còn cái đỏ đó, là căn bản nóng tánh; cho nên tu để cho nó minh tâm cái tánh lại, nó thấy nó, là vậy đó! [27:55]

Bạn đạo5: Dạ, như lúc này đó (… nghe không rõ)

Đức Thầy: cái đó quý lắm cứ ngó thẳng trung ương đi( nghe không rõ) rồi đây sau nó tập trung. Nó tập trung xong rồi đi ra cái ánh sáng nó đi ra tới đâu nó hiện tới đó,

Bạn đạo5: (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Một thời gian nữa.

Bạn đạo5: (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Một thời gian nữa nó tập trung rồi nó sẽ phóng xa hơn nữa.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó quý lắm! Người ta tu, nhiều người tu mấy chục năm trong chùa cũng chưa thấy cái đó! (cười) [28:45]

Bạn đạo5: Dạ thưa ông Tám, cái đầu lúc đầu nó vậy, chừng sau có sao không, ông Tám?

Đức Thầy: Không! Cái đó tốt; không sao hết!

Bạn đạo5: (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó phải nổi chỗ này à; nó phải nổi chỗ này nó mới đúng cái ấn chứng của Đức Di Đà. Ai cũng có cái này; tu lâu nó phải mở chỗ này.

Bạn đạo5: (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Không sao; không sao! Cái đó khỏe, cái đó tốt lắm, không sao!

Bạn đạo5:

Đức Thầy: Bây giờ Bác đi vô coi mấy ông Phật Di Đà cũng có cái vòng tròn ở đây, trên đầu có cái vòng tròn ở đây,

Bạn đạo5: Dạ;

Đức Thầy: Có hết! Cứ cố gắng đi tới đi; không sao hết!

Bạn đạo5: Dạ, cố gắng lắm!

Đức Thầy: Cứ việc đi tới; càng ngày càng thanh tịnh, cảnh gì mình cũng không có chấp nữa.

Bạn đạo5: Dạ;

Đức Thầy: Sẽ đi tới trong cái Hư Không Đại Định, lúc đó mới kêu rằng thuyết giảng cứu độ chúng sanh được.

Bạn đạo5: Dạ thưa ông Tám, (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Không sao!

Bạn đạo5:

Đức Thầy: Không sao; cái đó quý lắm,

Bạn đạo5:

Đức Thầy: Không sao hết! Quý lắm, Bác cứ ăn chay đi cho nó nhẹ; Bác ăn chay đi, ăn chay luôn đi cho nó nhẹ. Bác đừng có ăn mặn! Ăn chay nó càng nhẹ, càng sáng, càng nhẹ rồi càng thông minh! [30:21]

Bạn đạo5: Dạ (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Ăn chay luôn, ăn chay luôn đi, ăn chay luôn là Bác thấy con người nó đổi tướng, cả con người nó trẻ lại,

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: … và trị được nhiều bệnh ở trong cơ thể, vì nó đi tới giai đoạn phải ăn chay rồi,

Bạn đạo5: (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Bây giờ phải bớt ăn mặn, ăn chay đi!

Bạn đạo5: Dạ; cảm ơn ông Tám. [31:05]

Đức Thầy: Dạ, cảm ơn Bác nhiều.

Bạn đạo6: (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó mới là đúng!

Bạn đạo6: (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Không sao! Kêu nó niệm Phật tu tới, còn nhiều cảnh rùng rợn nữa,

Bạn đạo6: Dạ; nó thấy nhiều, nó thấy nhiều lắm!

Đức Thầy: Nó nhiều nó mới đạt được cái dũng ở tương lai,

Bạn đạo6: Dạ, nó mới ngồi đây mà nó thấy nhiều lắm!

Đức Thầy: Có những người ở thế gian, tuổi trẻ mới ra đời thấy này, thấy kia, thấy nọ, con người nó mới mạnh dạn; rồi sợ làm sao được? Cứ việc đi tới, không sao hết, vì pháp này không có hại, không có bị chết, không có bị nguy hiểm; nó lại đem lại sự thông minh nhiều hơn. [31: 56]

Bạn đạo6: (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Tốt, tốt; cũng như Anh Minh hồi nãy, ảnh cũng có cái chỗ trống; chỗ đó là quý lắm.

Bạn đạo6: Thành thật cảm ơn ông Tám.

Đức Thầy: dạ. [32:16]

Bạn đạo7:: Kính thưa ông Tám, tui có 2 câu hỏi: câu hỏi thứ nhất (… nghe không rõ) là theo thuyết của Phật Giáo, chết đi là đi, là đi về cõi Niết Bàn (… nghe không rõ), người việt Nam chúng ta có thể tự do trở về và được tự do trở lại, không?

Đức Thầy: Cho nên, cái câu thứ nhất đó, không hành, làm sao biết, “Tui nhập Niết Bàn”? Cái đó ông Phật nói! Tu như Ngài, mới nhập Niết Bàn; chớ không phải, “Tui đăng kí lấy danh Phật tử rồi tui nhập Niết Bàn.” Không có vụ đó!

Phải tu, phải hành, phải thực hiện Bi, Trí, Dũng, mới trở về, mới nhập Niết Bàn, đang tu, như tui mới cắt nghĩa lúc nãy, là quân bình đó! Sự thật là vậy.

Còn người Việt Nam, Anh ra đây, dù cho Anh vô quốc tịch gì đi nữa, tâm tư Anh cũng vẫn là người Việt Nam; phải không? Chắc chắn Anh phải trở về mảnh đất Việt Nam! Người Việt Nam chắc chắn trở về Việt Nam! Cờ bạc dễ thua, dễ ăn; thấy chưa? [34:13] Chúng ta bỏ ra đi một cách dễ dàng, rồi chúng ta sẽ trở về cũng không có khó khan! Cái luật bù trừ rất rõ rang; Anh đừng có lo vấn đề đó. Lo sửa mình, cái trật tự, để sau này mình gánh vác! Mỗi người chúng ta sẽ gánh vác trong sự sáng suốt, mới bảo vệ quê hương xứ sở! Bị mất trật tự, chúng ta mới bỏ ra đi; chúng ta có trật tự rồi thì ở đâu cũng vậy đó thôi; chúng ta dễ trở về. Người Việt Nam, tương lai người Việt Nam chắc chắn sẽ trở về, mà cái ngày trở về không có xa, phải không? (cười) [34:58]

Bạn đạo7: Ông Tám giải thích cái cảnh Niết Bàn, cái cảnh Địa Ngục đó,

Đức Thầy: Đó! Cái cảnh Niết Bàn: bây giờ tui chỉ rõ Anh dòm, Anh thấy nè! Cảnh địa ngục, nếu mà càng ngày Anh suy tư nghĩ chuyện xấu cho người khác, chỉ hại người khác, giết người khác, đó là Anh đang sống trong địa ngục; tu tập, tâm tư của Anh không bao giờ sáng được! Tối tăm! Mà mỗi ngày Anh chỉ cứu giúp thiên hạ, khai triển hòa hợp hòa đồng dẫn giải hi sinh; Anh dòm thấy: con thú nó còn hi sinh thể xác của nó để cho Anh ăn, vì nó thiếu hạnh hi sinh nên nó phải hi sinh; mà chúng ta làm con người để dẫn vạn linh tiến hóa qua cơ tạng của chúng ta, mà chúng ta không có một cái thức hi sinh và ý chí vô cùng cũng như Thượng Đế cứu rỗi chúng sanh, thì chúng ta làm sao nhập Niết Bàn được?

Cho nên, càng ngày càng tu càng thấy sự sai lầm của chính mình. Xóa bỏ sự sai lầm thì sự tăm tối nó mới đi, ánh sáng nó tới! Khi mà ánh sáng bật qua thì bóng tối nó phải đi; thấy chưa? Thì sự sáng suốt là gì?

Trở về niết bàn là quân bình, chớ còn gì nữa?

Còn thiếu sáng suốt là xuống Địa Ngục! Rất rõ ràng!

Có cảnh Địa Ngục thật sự, và có cảnh Thiên Đàng thật sự; chớ không phải không đâu! Mà nếu tâm thức của chúng ta không phân minh được sự sáng suốt là vô cùng và Địa Ngục là ô trược, thì cõi âm phủ, chúng ta đang sống ở đây là dương gian nè, một ngày nào chúng ta chết thì đi xuống âm phủ, đã nói rõ: âm phủ là không có điển dương, tới đó là chỉ đâu mình ngồi đó, chứ không có cãi được nữa. [36:58] Bây giờ chúng ta nói 2, 3 câu cái cãi liền! Không chịu! Vì, “Tui có sự sáng suốt, tui có dương điển hỗ trợ, hỗ trợ cho tui tiến hóa.” Rồi dưới kia, không! Hạ lệnh là phải chịu à; mất cái phần dương, chỉ còn phần âm thôi; cho nên khổ vô cùng! [37:12]

Cho nên, người việt Nam, mấy vị bô lão lớn tuổi thấy rằng ở dưới âm phủ hiện hồn về, và đạp đồng bóng về nói như vậy,như vậy, như vậy! Có chớ, ở xứ Việt Nam chúng ta có: nói cảnh âm phủ ra cho mọi người biết!

Cho nên, chúng ta chịu tu thì ta phải thay đổi: cũng như bây giờ, tâm tư Anh như vậy, mà Anh thực hiện cái Pháp, lập lại trật tự, thì mặt mày Anh sẽ sáng suốt, tâm tư Anh sẽ vui vẻ; thì Anh làm việc gì đó? Anh đã tự giải thoát rồi; không còn trong cảnh tăm tối; nội thức của Anh nữa! Anh là chủ trị của cái tiểu thiên địa này, và tự đạt tới sự sáng suốt; và càng tiến nữa thì Bạn càng có sự quân bình; đó là Niết Bàn trong tâm thức. [38:07]

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Không bị kẹt nữa; Anh thấy không? Cho nên, chúng ta càng ngày càng già càng thấy rõ rồi: từ cảnh này đến cảnh nọ, thấy rõ rồi: rốt cuộc thì mọi người ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. [38:34] Làm ông nội, bà nội, ông ngoại,bà ngoại, đâu có ai muốn chết? Nhưng mà tới giờ phút lâm chung, phải âm thầm ra đi với 2 bàn tay không! Và “Vạn sự khởi đầu bởi Nhất Không,” phải trở về với “Không” mới là đúng luật Trời, thì chúng ta, trước khi chết không có ôm cái gì đi được hết, chúng ta là người Việt Nam hồi nào giờ mấy chục năm của cải, giờ tay không đi ra đây! Thành ra người Việt Nam bây giờ không coi tiền ra gì hết, nhưng mà chịu tu, biết rằng, “Tui có sự may mắn, tui mới ở nơi đây; tui có bàn tay huyền diệu mới dẫn tiến tui qua bể rộng như thế đó và điều khiển không đầy đủ, nhưng mà tui vẫn tới! Tui tin có, nhưng mà tui chưa rớ được! Tui mượn cái Pháp và tui lập lại trật tự cho tui, để tui thấy rõ hơn, tui xác nhận rõ hơn, tui cứu tui trước, tui mới ảnh hưởng người khác! Tui chưa cứu tui được, không bao giờ ảnh hưởng người khác được!” [39:44]

Cho nên, Quý Vị cứ dòm cái tình cảnh trước mắt và thực hành để xét rõ nội thức của chính mình đã đạt tới đâu, và chính mình đã xây dựng và đã thành đạt; tự chính nghiêm nơi mình, mới là thực sự; không nên tin một người nào nói và chúng ta lười biếng ỷ lại nơi người đó, thì không bao giờ chúng ta tiến được hết trơn đó, [40:08] vì cái cơ hội chúng ta chỉ có mấy chục năm thôi, giới hạn mấy chục năm thôi; mà nếu chúng ta không chịu thực hành thì chẳng có ai thực hành cho chúng ta: con ta không giúp cho ta được, và ta cũng chẳng giúp cho con của ta được!

Chỉ mình tự thực hành mới tiến hóa được, mà thôi. [40:37] Cho nên, phải vun bồi cái ý chí đó, chúng ta lâm bệnh, có bệnh hoạn, nhưng mà ý chí của chúng ta là vô cùng, thì chúng ta đi đến chỗ giải thoát: xác này là phương tiện, mà thôi ! Pháp tu này cũng là phương tiện, mà thôi.

Còn ý chí vô cùng của chúng ta là đời đời bất diệt! [40:47]

Cho nên, trong kinh có nói, trong chùa cũng có dạy, “Niệm, thường niệm, vô việt niệm,” là biết được cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật”; thì cũng nằm trong vạn linh chứ không có ngoài. Nói cái thấp nhất: NAM là lửa, MÔ là không khí, A là nước, DI là phát triển, ĐÀ là màu sắc, PHẬT là (… nghe không rõ):

“NAM: thật phương Nam lửa Bính Đinh”: con gười xuất ra cửa trời thì đi hướng Nam; trời không có cửa, nhưng mà có lửa chận đường: nếu mà chúng ta không xuất phát (… nghe không rõ) luồng điển ở đây, làm sao chúng ta nhập Thiên Môn được?

“MÔ: chỉ rõ vật vô hình”: trong cái không mà có đi tới đó chúng ta mới thấy.

“ A là Nhâm Quý gồm thân nơi thận”; thận thủy là cơ quan cơ tạng của chúng ta; có cái thận, cái thận là cửa trời của thể xác; nếu cái thận của Quý Vị bị hư thì thể xác không bao giờ làm việc được, và bị tiêu diệt liền! Đó, có cái thận nó mới sanh ra con người: có cái thận thủy nó mới sanh ra con người, sanh ra cha mẹ, sanh ra chúng ta; mới lập cái thế giới tại thế gian này, trần gian này; nó cũng là Cửa Trời trong cái Tiểu Thiên Địa này.

“DI, giữa bền ba báu linh tinh, khí, thần”: tinh, khí, thần trụ là tiến hóa đến vô cùng.

“ĐÀ: Ấy sắc vàng bao trùm khắp tất cả”: mỗi người đều có sắc vàng; nếu mà không có cái sắc vàng đó là ma nó nhập liền!

“PHẬT, Hay thân tịnh ở nơi mình”: biết mình là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu! Thành ra ông Phật không có mích lòng ai; trở lại nguyên lai bổn tánh của Quý Vị, thì Quý Vị sống trong cảnh an bình; đó là Niết Bàn; [42:39] không có động ai hết; tự lực cánh sanh, tiến hóa vô cùng!

Cho nên, hiểu 6 chữ đó là chìa khóa, cái đó là chìa khóa: ở trần gian Quý Vị cũng sử dụng được; Quý Vị xuống địa ngục,Quý Vị cũng sử dụng được; mà lên thiên đàng thì Quý Vị cũng bây nhiêu đó thôi! “Nam Mô A Di Đà Phật”: cọng cỏ nó cũng sống: lửa với không khí, với nước, với sự phát triển, thì tất cả vạn vật đều nằm trong nguyên lý của “Nam Mô ADi Đà Phật,” thì Quý Vị niệm, dụng ý niệm của “Nam Mô A Di Đà Phật,” và quán thông được “Nam Mô A Di Đà Phật,”và hiểu tất cả từ “Nam Mô A Di Đà Phật,” mà có thì chúng ta thấy lúc nào chúng ta cũng tịnh, trước mắt chúng ta cũng nằm trong đó, không có cái nào mà tránh khỏi cái nguyên lý đó được, thì chúng ta mới thấy rõ sự quân bình trong tâm thức. [43:40]

Cho nên, trì niệm, co lưỡi, răng kề răng, ý niệm, chớ không phải mở miệng niệm, “khẩu khai thần khí tán,” càng niệm càng bệnh them. Mà co lưỡi, ý niệm tập trung trên bộ đầu, lấy cái trung tim bộ đầu làm cái chơn tâm hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ, mới thực là tâm. Còn lấy cái tim này làm tâm là trật rồi! Cho nên, co lưỡi, răng kề răng, ý niệm “Nam Mô ADi Đà Phật,” niệm, thường niệm, vô việt niệm; thì Quý Vị tránh khỏi tất cả những sự động loạn trong nội thức. Cứ thử làm, sẽ thấy! Làm trong 6 tháng là thấy cái tâm đã an rồi, ý niệm dùng cái co lưỡi, răng kề răng, ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” niệm đến nỗi mà lỗ tai mình nghe tiếng niệm, 2 lỗ tai đều nghe rõ tiếng niệm ở bên trong! Lúc đó cái tâm người đã tịnh rồi vì hồi nào giờ mình thâu cái phức tạp, động loạn, hơn thua, giáo dục Lục Căn Lục Trần ở trong này nó làm cái điều đó: người ta mới chọc cái, cãi; người ta mới nói cái, mình chê, khen trong cái chấp mê! Rồi bây giờ mình niệm cho nó hòa đồng, thì mình thấy cả 2 mặt, không phải thấy một mặt! Đó là mình nằm thẳng trong (… nghe không rõ). Cái tự cứu và giải thoát nằm trong nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật”; [45:08] cho nên, không mở miệng niệm; dùng ý niệm mới là quán thông, mà mở miệng... [45:18]

[kết thúc ID# 19820605Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...