19820602L1
TÁI NGỘ KHÔNG NGỜ TẠI TRẠI TỊ NẠN PALAWAN – Cuốn 1A
Ban Tổ Chức: Kính thưa các anh, các chị; hôm nay chúng tôi tổ chức một buổi nói chuyện của Ông Lương Sĩ Hằng,người đã thâm cứu và đã đạt tới trình độ cao của Thiền. Ngoài thiền học thì Ông Lương Sĩ Hằng còn là một nhà châm cứu; hôm qua Ông Lương Sĩ Hằng có đến trung tâm với nhã ý giúp đỡ Ban Y Tế cũng như giúp đỡ đồng bào chúng tôi, châm cứu cho một số bệnh nhân; thế nhưng mà vì không kịp chuẩn bị, cũng như thời là gian có hạn cho nên vấn đề châm cứu có thể phải nghiên cứu lại và phải để một thời gian sau.
Chúng tôi, vì cái thời gian tổ chức quá gấp rút thì trong cái vấn đề tổ chức có những cái thiếu sót cũng xin các anh, các chị niệm tình tha thứ và xin đức Thầy cũng niệm tình tha thứ. Mong được tái kiến và được nghe cái buổi nói chuyện tiếp theo của Thầy trong khung cảnh nó trang nghiêm hơn, đầm ấm hơn. Xin cám ơn quí vị!
Đức Thầy: Hôm nay tôi có dịp đến đây thăm tất cả đồng bào. Chính bản thân tôi cũng ở trong tình trạng của tất cả mọi người! Tôi, sau khi Cộng Sản đến Việt Nam, tôi đã hy sinh rất nhiều và đã đóng góp cho đồng bào như trị bệnh và dìu dắt về tâm linh cho tất cả mọi người, trong cái cơn khổ nạn và cái cộng nghiệp của chúng ta đã xảy đến; mọi gia đình phải ở trong cái cảnh ly tán những mảnh đất thân yêu của chúng ta. Cái cảnh đó không phải là chúng ta muốn, không phải chúng ta mong muốn, nhưng mà đó nó cũng có thiên ý sắp đặt cho chúng ta!
Bây giờ, các bạn ra đây thấy rõ rằng chúng ta người Việt Nam đâu có đặt cái chương trình gởi chúng ta đi học, chu du khắp thế giới? Ngày nay chúng ta, người dân Việt Nam, được bước chân đến khắp xứ tự do, siêu cường quốc, và các nơi văn minh hơn chúng ta, để học hỏi; và cái bài học thích đáng nhất trong thâm tâm của chúng ta, là học thương yêu và xây dựng!
Tại sao chúng ta phải bỏ quê hương xứ sở ra đi? Vì chúng ta đã sống trong mất trật tự; chúng ta đã được ở nơi linh địa, mảnh đất quí báu đó, nhưng mà điêu luyện tâm thần chúng ta học khổ trước, sau này chúng ta mới ý thức được Bề Trên,Thượng Đế đã ban bố tình thương cho chúng ta và xây dựng cho chúng ta tâm thức để anh, em, huynh đệ chúng ta thương yêu nhau và xây dựng lại một cơ đồ tốt đẹp ở tương lai, do tâm linh đóng góp, chớ không phải vật chất nữa!
Chúng ta đã có vật chất, và từ bỏ vật chất; chúng ta có nhà cửa, có đất nước, có quê hương, có tình thương; nhưng mà chúng ta phải ra đi! Để chi?
Để điêu luyện tâm hồn của chúng ta. Cho nên, chúng ta thấy rõ sự bất diệt của chính chúng ta, và chúng ta đã lấy biển cả làm nhà thờ, lấy biển cả làm chùa chiền, đã cầu nguyện sự thành công, thành đạt; ngày hôm nay chúng ta mới hội ngộ trên mảnh đất tự do, và sự cuối cùng quyết định của chúng ta là thực hiện tình thương và đạo đức!
Nếu chúng ta không có tình thương và đạo đức, ở mảnh đất hoang này chúng ta đâu có lập lại trật tự để sống chung mỗi ngày, để chờ nơi định cư ổn định! Rồi tiếp tục chúng ta làm gì? Chúng ta đi đến chỗ định cư để hưởng thụ a? Không! Chúng ta không phải hưởng thụ; chúng ta học xây dựng về tình thương, và để biết tâm linh của chúng ta là vô cùng, phần hồn của chúng ta là bất diệt! Sự ra đi của các bạn, cũng như sự ra đi của tôi, thấy rõ chúng ta không có mục đích đi! Không biết đi đâu và không biết sống cách nào! Chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ chôn thân giữa biển cả! Nhưng mà ngày nay duyên lành đã cho chúng ta tái ngộ để học và để phát triển. Thì tất cả chúng ta đã đau khổ trước, nên chúng ta học trước nhơn loại; chúng ta học thực hiện thương yêu, chúng ta biết quê hương là quan trọng, nơi tâm thức của chúng ta là quan trọng, và sự thanh tịnh của chúng ta là cần thiết!
Cho nên, mọi người chúng ta, không nhiều thì ít, cũng đã và đang tu! Tu, và chúng ta tu tâm, và thức giác những sự sai lầm của quá trình của chúng ta, rồi chúng ta mới thấy rõ rằng: nghèo, giàu, nó cũng chung một hơi thở của Thượng Đế mà thôi; mọi người đều nhận thức trong cái hơi hít vô và thở ra để mà sống! Các bạn có bạc tỉ, các bạn cũng đã giàu có ở Việt Nam, không phải nghèo; chúng ta ra đây vì tâm thần bấn loạn, rồi mình tự khinh bạc mình và cho mình là yếu hèn! Nhưng mà chúng ta quên hẳn sự dũng chí của chúng ta: mỗi thanh niên là tương lai của đất nước, mỗi một vị bô lão được đóng góp những kinh nghiệm sáng suốt, qua bao nhiêu sự gian lao nguy hiểm! Chúng ta thấy rõ rằng phần hồn chúng ta bất diệt.
Tình thương của Trời Đất vẫn có với chúng ta, hằng hữu trong thâm tâm của chúng ta, chớ không bao giờ xa lìa chúng ta. Nếu Trời Đất xa lìa chúng ta, nhơn loại đâu có cảm động? Ngày nay cả quốc tế hướng độ chúng ta!
Rồi chúng ta sẽ làm gì cho quốc tế, cho nhơn loại? Chúng ta phải lập lại trật tự, và chúng ta phải khôn ngoan hơn và thật thà hơn, để tiến hóa mau lẹ; sau này chúng ta mới đóng góp cho nhơn loại ở tương lai. Không phải vì một số người Việt Nam nhỏ hẹp, nhưng mà tâm thần của chúng ta trở về với tâm thần của nhơn loại!
Ngày hồi sinh của các bạn, cũng như ngày hồi sinh của chúng tôi, chúng ta ra đến đây là may ra được sống, cũng như tái sinh một lần; thì chúng ta thực hiện những gì hơn? Giết chóc hơn, hay là thương yêu hơn?
Phải xây dựng tình thương và đạo đức để lập lại những cái gì tốt đẹp cho cả càn khôn vũ trụ ở tương lai!
Bản thể của các bạn, do cái gì cấu tạo được? Tứ Đại: nước, lửa, gió, đất. Mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta hòa cảm nước, lửa, gió, đất nầy với cả càn khôn vũ trụ. Rốt cuộc mọi người cũng phải lấy Trời làm nhà và lấy Đất làm giường. Bao nhiêu người thương yêu của chúng ta đang nằm giữa biển cả! Hỏi, họ sống hay là chết? Họ vẫn còn tồn tại! Trong Chùa, trong miểu vẫn thờ linh hồn con người. Vậy linh hồn của chúng ta cũng vẫn bất diệt! Cho nên sự tiến hóa học hỏi của chúng ta không ngừng và vô tận.
Cho nên, mọi người phải ý thức được nhiệm vụ của người Việt Nam ra đây là học khổ. Sau cái khổ là chúng ta sẽ đạt sự hạnh phúc đời đời.
Xứ Việt Nam là linh địa eo hẹp, và xây dựng biết bao nhiêu siêu cường quốc hướng về một xứ nhỏ hẹp! Các bạn ra đây cũng hiểu rõ rồi! Bao nhiêu cường quốc phải hướng về mảnh đất eo hẹp; họ điên sao? Không! Bề Trên chuyển cho họ! Rồi sau này sẽ có một giải pháp để mọi người phải hướng độ và xây dựng cho chung; mà đó là người Việt Nam mới là ý thức được sự đau khổ nhiều hơn; rồi từ đó mới kêu bằng tu thiền nhiều hơn để xây dựng cho đất nước hòa bình.
Chúng ta thiếu đoàn kết của tình thương huynh đệ mà đâm đầu bỏ chạy thôi! Rồi đây chúng ta sẽ thương yêu nhau nhiều hơn và sẽ gần nhau hơn, và sẽ tin cậy lẫn nhau hơn. Lúc đó chúng ta mới khôi phục lại cái cơ đồ sẵn có của chính chúng ta. Mà nếu chúng ta không biết chúng ta đã và đang tu là chúng ta sẽ thất lạc con đường về với nguồn cội.
Tất cả mọi người, tâm hồn của mọi người rứt bởi Thượng Đế mà giáng sanh xuống thế gian, học trần trược, học khổ, rồi mới tiến hóa tới tận cùng. Hỏi, một đứa con nít hiện tại nó đâu có thua đứa nào đâu? Đứa nào không thua đứa nào hết! Và chúng ta chẳng có thua ai; chúng ta chỉ chịu học nhẫn và học hỏi để tiến hóa, làm cho tâm hồn chúng ta ổn định và sáng suốt.
Cho nên chúng ta phải chọn một môn thiền để sửa mình và ổn định. Khi chúng ta đi tới xứ người để lập nghiệp và đem lại tin lành cho mọi người ở xung quanh của chúng ta, thì chúng ta phải thực hiện mới có sự sáng suốt đó.
Tôi ở Việt Nam, tôi gặp qua nhiều trường hợp đau khổ. Hai mươi mấy năm trời, tôi chỉ truyền pháp cho người ta tu luyện sức khỏe, và tôi châm cứu lo cho từ gia đình. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì tôi cũng được Thượng Đế chuyển cho tôi đi “Kinh Tế Mới”; rồi tôi cũng sống trong căn nhà eo hẹp hơn căn nhà các bạn đang ở ở đây; nhưng mà tình thương của tôi rất dồi dào vì tôi thấy tôi đang sống một căn nhà to lớn, “Lấy Trời làm nhà, Đất làm giường,” thì không bao giờ tôi nao núng trước sự hăm he của bất cứ một người nào! Thành ra khi tôi ở “Kinh Tế Mới” vẫn đông nghẹt người đến gia đình tôi!
Đến lúc ở Núi Sập, lụt ngập, tôi mới ra đi; mà tôi ra đi với hai bàn tay không. Vì tình thương, họ đang tổ chức một chiếc ghe đi, động loạn chém giết lẫn nhau; xuống, tôi khuyên giải, mọi người đều nghe; lúc đó họ mời tôi đi, tôi cũng từ chối tôi không đi; vì năm nay tôi 60 tuổi rồi, không phải còn trẻ, tôi đi ra để làm gì? Nhưng mà vì Bề Trên chuyển, buộc tôi phải đi họ mới đi; thành ra, vì tình thương tôi mới đi ra đến đây.
Ngày nay ra đến đây, phần tuổi còn lại của tôi, làm những gì? Hằng ngày tôi chỉ lo châm cứu và khuyên họ tự tu, tự tiến. Mọi người được lập lại trật tự của chính mình và sống, thấy hạnh phúc ở trong mình, Thượng Đế trong mình, Chúa trong mình, Phật trong mình! Chúng ta đã có khối óc và chúng ta biết xây dựng khối óc của chúng ta thì chúng ta phải hòa. Cho nên, tương lai chúng ta sẽ hòa cảm với tất cả, cho nên chúng ta sẽ trở nên một người tốt. Chúng ta đã quá đau khổ, phải tìm một con đường sáng suốt và tốt lành hơn.
Cho nên, chúng ta không nên bê trễ trì trệ va sát phạt lẫn nhau, tị hiềm lẫn nhau, quên cái cảnh đau khổ mà chúng ta ở giữa biển trong lúc không cơm ăn, không nước uống; hỏi chớ, tình thương của chúng ta thế nào đối với giữa người Việt Nam và Việt Nam? Cho nên, ngày nay các bạn ở trong cái trại sum họp hiện tại, chúng ta phải đồng xây dựng trong tình thương và đạo đức để chúng ta, tay nắm tay, rồi một ngày nào đó các bạn đi những xứ người, các bạn mới khao khát muốn gặp người Việt Nam, muốn gặp những người chúng ta đã ghét nó, và chúng ta lại thương nó.
Cho nên, những người Việt Nam ở hải ngoại bây giờ bắt đầu biết thương yêu nhau. Rồi chúng ta phải xây dựng trở về quê hương xứ sở, phải phục hồi cái thức hồi sinh sẵn có của chúng ta, để đạt tới cái sự qui mô ảnh hưởng cho nhân loại.Chúng ta là người đi trước, chịu khổ trước, chúng ta được học trước, cho các bạn đừng khi dễ các bạn là vô ý thức, bị người ta khi dễ; không! Trở về với thanh tịnh là chúng ta giải quyết tất cả mọi sự!
Cho nên, hôm nay tôi đến đây thăm tất cả mọi người, và tôi cũng có lưu lại một bài thơ chính tôi đã làm lúc thăm Palawan:
Thăm Trại Tỵ Nạn Palawan - Ngày 29 tháng Giêng năm 1982
Palawan biển cả, đất liền
Rước người đau khổ tạo duyên ở đời
Tình thương ban rải bởi Trời
Cùng chung tạo lập cuộc đời tạm khuynh
Nhớ thương Quê Mẹ chơn tình
Nay đành xa cách chính mình phải lo
Khi đi Mẹ đã dặn dò
Ngập tràn nước mắt quanh co phải tìm
Tìm nơi giải thoát ấm êm
Hồn Con bất diệt tạo niềm nhớ thương
Quyết tâm xây dựng đường gương
Phá mê phá chấp tự lường tự đi
Cha Trời ban rải gắng ghi
Trong Con hơi thở Con thì sửa tâm
Công bằng hít thở chẳng lầm
Con đường hạnh phúc dương âm hợp hòa
Cha Trời Mẹ Đất chẳng xa
Trong Con sẵn có Con hòa tiến lên
Bình tâm sáng suốt tạo nền
Thương yêu vô tận Bề Trên chiếu hòa
Chuyển cho tạm cách tạm xa
Tu tâm dưỡng tánh tự hòa đến nơi
Xét xem Nguyên Lý của Trời
Dạy cho các giới rõ đời rõ ta
Học rồi thức giác mới hòa
Cộng đồng người Việt chan hòa tình thương
Biết đời, biết đạo dựa nương
Biết tâm thanh tịnh biết đường cảm giao
Thức tâm mới rõ nhiệm mầu
Trời ban tình đạo ăn sâu tâm hồn
Tự mình giải tỏa ác ôn
Chẳng còn thù hận tự ôn qúa trình
Lý Trời sáng suốt cảm minh
Tình thương đạo đức do mình tạo ra
Cộng đồng từ trẻ đến già
Giữ tâm thanh tịnh thật thà tiến tu
Biết mình động loạn tạo mù
Tâm không trật tự tạo ngu bất hòa
Ra đi bỏ nước bỏ nhà
Nay tu lập lại rõ ta, rõ người
Hồn thời sáng suốt vui cười
Người người bất diệt, người người khai tâm
Chẳng còn buồn hận khóc thầm
Tâm không hòa cảm tự tầm lý chơn
Cơ đồ khôi phục qui hườn
Ngày kia phục quốc biết ơn Phật Trời
Tham sân tự bỏ tự rời
Sống trong sáng suốt lập đời an khương
Sửa mình thực hiện đường gương
Hòa cùng các giới dựa nương đạo đời
Tình thương ban rải nơi nơi
Tâm vàng vẫn sống tranh đời vẫn chê
Tu thời nguồn cội hướng về
Người Cha nhơn loại hương quê trực chờ
Càn khôn chuyển hóa từ giờ
Sắc không, không sắc tạo cơ hữu tình
Tu hành thức giác tự minh
Hành trình học hỏi do mình thực thi
Dù cho trở ngại một khi
Tâm ta vẫn tiến tâm thì mới yên
Chớ nên tạo cảnh loạn phiền
Thương yêu đoàn kết đạt duyên hiếu hòa
Bình tâm sống cảnh thật thà
Người người chung sống giữ hòa mới nên
Chớ nên yếu ớt siết rên
Tạo thêm tăm tối quên nền Trời cao
Thế gian đủ sắc đủ màu
Dạy cho sáng suốt kết tàu về quê
Bản thân Tứ Đại muôn bề
Hòa đồng các giới tương kề Phật Tiên
Hòa bình tâm thức giải phiền
Hồi sinh vô tận nối liền căn cơ
Chuyển xoay, xoay chuyển từ giờ
Qui về nội thức thiên cơ tự hòa
Biết Trời biết Đất chẳng xa
Trong ta có sẵn ta hòa tiến lên
Địa linh thể xác tạo nền
Giữ cho thanh tịnh chẳng quên Cha Trời
Khuyên người lầm lạc ai ơi
Cảnh đời trường học là nơi thức hồn
Học đau học khổ ác ôn
Học cho hiểu đạo ôn tồn ra đi
Nằm trong nguyên lý khắc ghi
Sanh trụ hoại diệt, ta thì đả thông
Chẳng còn suy luận lòng vòng
Sửa tâm tự tiến chẳng tầm tham sân
Hồn là bất diệt góp phần
Dựng xây vũ trụ cơ tầng cảm giao
Đại đồng thế giới muôn mầu
Qui về một cội trước sau dung hòa
Loài người sanh bởi một Cha
Người là tạo hóa phân hòa dạy tu
Sống trong bản thể tối mù
Qua cơn khảo đảo biết ngu thức hòa
Thân tâm nguyện niệm Di Đà
Giải mê sáng suốt sống hòa nơi nơi
Trí người sáng suốt thảnh thơi
Tâm người thanh nhẹ hưởng lời nhủ khuyên
Thương yêu cảnh tạm tạo duyên
Vì mình vì họ nối liền cảm giao.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Nhân dịp tôi đến đây, tất cả mọi người có điều gì thắc mắc và muốn học Thiền để cho tâm hồn mình ổn định, thì trong trại này cũng có một số người đã học Thiền của tôi tại Việt Nam, thì các bạn có thể nghiên cứu: điều thứ nhất, chúng ta ra đây cần nhất là sức khỏe; nhưng cái phương pháp công phu của chúng tôi sẽ đưa mọi người trở về sức khỏe, và cái pháp đó trao tận tay cho mọi người là pháp của mọi người, chớ không pháp của lệ thuộc của Ông Tám hay là bất cứ ai! Vì mọi người cũng sống trong cái bản thân Tứ Đại, nước, lửa, gió, đất kết thành; trong cái bản thể của chúng ta nó có tim, gan, tỳ, phế, thận; có nước, lửa, gió, đất; và chúng ta, tại sao bệnh? Bệnh do tánh sanh! Cho nên, cái tánh chúng ta ham ăn sân si, buồn bực thì nó sanh ra bệnh. Mà chúng ta học cái phương Thiền để cho nó đều hòa rồi, thì chúng ta không bị cái điều đó, không có nghịch lại; và nếu mà chúng ta núp ở trong cái bản tánh thì nó xoay chiều; ví dụ: trước kia chúng ta không có tiền, nhưng mà ngày nay chúng ta có tiền, bày ăn nầy, ăn kia, ăn nọ; rồi nó sanh gì? Sanh bệnh! Bệnh do tánh sanh là vậy! Cho nên, chúng ta ra đây nghèo nàn, không có; chúng ta đã sống với thiêng liêng, sống với Trời Đất, chúng ta mới có dịp ở đây; thì chúng ta phải hưởng thẳng cái thanh khí điển của Trời, Phật.
Cho nên, cái phương pháp của chúng tôi lập lại trật tự của bộ đầu, kêu bằng cái pháp Soi Hồn, là làm cho nó ổn định bộ óc; rồi làm Pháp Luân, là hít hơi thở vô cho “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; cho nó khai hóa ngũ tạng. Cho nên,hằng ngày chúng ta phòng bệnh thay vì bị bệnh. Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tôi là để giúp cho mọi người. Ngay trong “Trại cải tạo” ở Việt Nam hiện tại cũng đã giúp rất nhiều sĩ quan ở trong “trại cải tạo,” và để cho họ tự tu, tự tiến: điều thứ nhứt, đạt tới sức khỏe; điều thứ nhì, ổn định rồi nó mới khai mở tâm linh; mà đạt tới tâm linh rồi mới thấy mình vô cùng tận, không còn bị diệt nữa: thể xác này là cái phương tiện tạm cho chúng ta học và cho chúng ta tiến hóa, mà thôi! (21:45 nhiều tiếng nói ồn ào một chút).
Cho nên, mọi người chúng ta phải ý thức rằng: Bệnh do tánh sanh. Cho nên, ra đây tôi xin nhắc lại một lần nữa là, cái bệnh của các bạn là do tánh sanh. Tại sao ở bên Mỹ họ phải dùng những cái băng thuyết giảng của tôi ở trong viện thần kinh, để dành riêng cho những người Việt Nam được nghe qua, và họ lập lại trật tự về phần hồn; rồi lúc đó họ mới ra họ xin tu!
Mà trong lúc đó uống thuốc không hết được. Là tại sao? Tại vì chúng ta buồn rầu, xa quê hương, xa đất nước, xa của cải bao nhiêu năm đã xây dựng để mong tuổi già được hưởng nhưng mà ngày nay phải phủi sạch ra đi? Nhưng mà đó là một cái cơn giải nghiệp; nhưng mà người đời không hiểu, tưởng rằng, “Tôi, trước kia có tiền; ngày nay tôi hết rồi, tôi khổ, tôi buồn, tôi chết hơn là sống!” Vì không biết mình còn có phần hồn, cho nên động loạn, hướng ngoại, và không biết rốt cuộc của chúng ta đến đây, “Vạn sự khởi đầu bởi Nhứt Không”; các bạn đến đây với hai bàn tay không; rồi một ngày nào đó các bạn phải rời đi bằng tay không!
Mà chúng ta phải rời bằng cái gì mới là vĩnh cửu? Chúng ta phải rời với sự thanh tịnh và sáng suốt; chớ đâu có ai được đem căn nhà đi, đâu có ai đem được của cải đi! Vợ chồng thế gian thương yêu lúc giai đoạn đầu về tình yêu khởi điểm thì nói gì? Nói rằng: “Ông chết, tôi chết theo; Em chết, anh chết theo!” Nhưng mà ai đã chết chung? Không có! Không có “sống đồng quan,” và không “chết đồng quách”! Chúng ta không nên bận rộn và hiểu lầm điều đó. Sanh ra bởi một mình, rồi phải chết bởi một mình! Mà có sống đồng quan và chết đồng quách, mà chẳng ai hay! Tại sao?
Vì động loạn và thiếu thanh tịnh: cái bản thể của con người, đàn bà bên ngoài thuộc là dương điển, bên trong thuộc là âm;bên ngoài là cái vía, bên trong là cái hồn: “Âm, Dương hiệp nhất di nhơn” là có âm có dương mới thành con người, có chồng, có vợ sống đồng quan chết đồng quách; mà vì động loạn của ngoại cảnh, vì ngũ quan động lọan, là cặp mắt, tư tưởng, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai; chúng ta dòm bằng bề ngoài cho đó là thật; nhưng mà kỳ thật không phải thật!
Cặp mắt để làm gì? Để cho chúng ta thức tâm, chúng ta dòm thấy cái đó chúng ta không thích tức, bực, buồn là để thức tâm! Và chúng ta nghe không chịu, rồi buồn cũng thức tâm, ngửi không thích buồn, cũng thức tâm; nói không lại người ta rồi buồn cũng thức tâm! Thấy không? Nghĩ không ra rồi cũng phải buông bỏ, đó. Đó là kêu bằng ngũ uẩn, bộ đầu chúng ta ngũ uẩn; là năm cái giới đó mà chúng ta không khai thông là bị kẹt.
Cho nên, tu phải tu bộ đầu: “Thượng bất chánh, hạ tất loạn,” là ở trên không đàng hoàng, ở trên không khai triển, không hòa hợp với nguyên lý của Trời Đất! Hỏi chớ, chúng ta lấy cái gì sống đây, ai nuôi chúng ta đây? Phải miếng cơm nuôi không? Không! Thanh Khí Điển cả càn khôn vũ trụ chiếu hóa cho chúng ta.
Nếu mà không có sự chiếu hóa của càn khôn vũ trụ thì hoa quả làm sao phát triển được, mà chúng ta ăn hoa quả và cho hoa quả là chánh? Chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc là sinh lực cả càn khôn vũ trụ đưa cho chúng ta có hơi thở hít vô và thở ra để sống. Ông vua, tới dân, người ác tới người thiện, cũng ở trong cái tiềm thức hít vô và thở ra để mà sống! Đó là luật công bằng của Thượng Đế đã ban rải! Cho nên, chúng ta mới thấy rằng luật công bằng, có. Nhiều người trách Ông Trời: “Sao Ông Trời lại để tụi ác hoành hành?” À, Ông Trời dạy chúng ta tiến hóa, dạy chúng ta tự giải nghiệp và rời bỏ việc tham sân, để cho chúng ta tiến hóa vô cùng.
Cho nên, con người chết có luân hồi! Như xứ Việt Nam chúng ta có chiến tranh, bao nhiêu năm nay ở ngoại quốc, ai dòm vô Việt Nam, “Người Việt Nam chết hết rồi! Khổ quá!” Nhưng mà bây giờ càng ngày người càng đông; một người cô gái lấy chồng đẻ 6, 7 mạng, 7, 8 mạng cũng có nữa! Nó có luật hồi sinh là vô cùng: con ruồi, con muỗi chúng ta giết đi rồi nó cũng hồi sinh! Nhiều người hướng về khoa học, cho là khoa học là tuyệt đối, văn minh hơn sự sẵn có của chúng ta. Đó là điều sai lầm!
Con ruồi tới ngày nay khoa học giết chưa hết; con muỗi từ tới ngày nay khoa học cũng giết chưa hết; mà khoa học chưa tạo ra con ruồi được, và chưa tạo được con muỗi được; thấy rõ chưa? Cho nên, chúng ta mới thấy rằng: Có Trời, Đất, có sự cấu tạo đương nhiên của Thượng Đế, hào quang sáng suốt Ngài đã làm việc trong ý chí của Ngài chuyển động khắp cả càn khôn vũ trụ!
Lấy cái gì xác minh là ý chí của Thượng đế đang làm việc?
Hỏi, cái thể xác của chúng ta đây có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; có tim, gan, tỳ, phế, thận; có nước, lửa, gió, đất; ai điều khiển? Ý chí của chúng ta có một chút xíu mà điều khiển cái thể xác. Các bạn đã điều khiển thể xác của các bạn từ Việt Nam đến đây, và từ căn nhà eo hẹp, nhà lá trong trại, đến đây để nghe pháp; là ai điều khiển? Cái ý chí của mọi người; có không? Ý chí của chúng ta là ý chí của Thượng Đế! Chúng ta đã làm chủ của thể xác, không phải thể xác làm chủ chúng ta; đừng nhầm lẫn là thể xác là chủ của phần hồn!
Thể xác là chủ, là tạo sóng sông mê, cho nên người thế gian dòm với nhau, cô gái với cậu trai dòm với nhau, yêu cái gì? Yêu cái bề ngoài! Người con trai là thuộc về dương điển bên trong, dòm người con gái là dương điển của ở bên ngoài;bên trong con gái là âm, dòm con trai là phần âm điển của con trai, mà thôi. Thì cái luồng điển âm hòa hợp với âm, và dương hòa hợp với dương, nó gặp cái, nó thương nó yêu! Hỏi nó yêu cái gì? Có đứa nói, “Tôi yêu cặp mắt”; có đứa nói,“Tôi yêu cái miệng duyên dáng”; thấy không? Có người nói, “Tôi yêu cái vóc dáng cô đó.”
Rồi không bao lâu ở chung với nhau cái, giận với nhau, gây lộn! Hỏi chứ, có cặp vợ chồng nào mà không gây lộn không? Có gia đình nào mà được kêu bằng lý tưởng đâu? Rốt cuộc rồi ông ra ông, bà ra bà. Cho nên ông tu ông đắc, hai người trao đổi để học hỏi và tiến hóa, mà thôi. Cho nên những tuổi trẻ nên chơi với những người bô lão rồi hỏi chớ: “Ông với bà có xứng với nhau không, có lý tưởng không?” Ổng nói, “Thôi, bả khác hơn tôi; tôi khác hơn bả!” Chắc chắn như vậy, vì mọi người phải chia tay ra đi, kẻ nam, người bắc; kẻ tiến, người thối; phải đi!
Cho nên, Đức Phật trước kia Ngài là một vị Thái Tử, có thiếu thốn những cái gì? Quyền thế trong tay, tiền của trong tay, mỹ nhân trong cung, tại sao không hưởng? Học văn võ toàn tài lại ngu gì mà đi ra rừng mà tu? Tại sao? Ngài mới ý thức được: cái con đường vô cùng tận là con đường tâm linh phần hồn, thanh tịnh và sáng suốt! Rốt cuộc từ đầu chí chân của Ngài là ở trong định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ; Ngài không có thể từ chối được điều đó! Cho nên, Ngài muốn cứu dân Ngài, thế Vua Cha để cứu độ chúng sanh; không có phương cách nào: tiền của không có thể cứu rỗi được, Ngài mới đem cái tâm thức của Ngài để giải thoát Ngài! Cho nên Ngài minh cảm “Tứ đại giai không là: Nước, lửa, gió, đất; mọi người chúng ta đang ngự trong cái cơ thể nước, lửa, gió, đất; rồi phải trở về không! Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ là phải hoàn trả lại mảnh đất, rồi ra đi! Cho nên Ngài giải thoát lấy Ngài, rồi Ngài mới trở về cứu độ Vua Cha. Và trước khi Ngài đi là Ngài ở trong cái bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân; Thích Cái xưa kia là một người bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân: hỏi tại sao? Đi tu mà Vua Cha kêu không về, có vợ đi tu cũng không nói một tiếng, có con cũng không có lo chương trình nuôi con.
Vì tâm thức của Ngài cao cả đời đời bất diệt, Ngài mới đi ra rừng đi tìm thú dữ mà tu, tìm nghịch cảnh để mà học; chớNgài đâu đi kiếm ông Thầy hiền! Kiếm Thầy hiền, ra rừng làm gì? Ở trong cung, kêu ông Thầy hiền tới dạy còn sướng hơn? Nhưng mà Ngài phải ra ngoài rừng để học Đạo! Thấy chưa? Học với những nghịch cảnh để tìm sự thanh tịnh của Ngài, vì Ngài thức được cái thanh tịnh là vô cùng, mà ở trong cái nghịch mà Ngài tìm ra cái tịnh, trong cái động loạn Ngài tìm ra cái sáng suốt! Cho nên Ngài thấy con thú nó cũng biết yêu thương, con ruồi, con muỗi cũng biết yêu thương; Ngài nằm hẳn trong thanh điển yêu thương!
Cho nên, Ngài tu thành Đạo và có hào quang, Ngài mới trở về nhắc Vua Cha, hỏi chớ, “Cái mão của Cha đang đội hàng ngày, Cha muốn đem đi không?” Tại sao lại nhắc trên bộ đầu? Vì con người giáng sanh xuống thế gian bởi bộ đầu, phần hồn con người giáng sanh bởi bộ đầu, rồi chuyển xuống chỗ trung tim trái cật, đưa vô cái con tim, thành ra cái phần hồn mọi người hiện tại đang bị giam hãm trong con tim: chỉ lo cái chữ mặt tiền, mà quên cái tâm thức ở bên trong; thành ra động loạn! Cho nên, Ngài vừa nhắc một chút, vua cha tưởng tới bộ đầu, thì phần điển của Ngài rút Vua Cha đi lên; Ngài thực hiện trọn hiếu! Chấp nhận cho vợ tu, trọn nghĩa; dìu dắt con tiến, trọn nhân. Từ bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân đi tới trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân!
Rồi chúng ta xuống thế gian đây, chúng ta hiện tại làm cái gì đây? Mỗi người tuổi trẻ là học trược: bắt đầu tuổi dậy thì nói về tình yêu, nói về hơn thua, học trược; rồi tới lớn rồi chúng ta muốn học gì? Thấy cuộc đời không nghĩa lý, hỏi những vị bô lão hiện tại thấy cuộc đời có nghĩa lý gì? Học cái gì đây? Chưa biết là học là thấy cuộc đời chán thôi, nhưng mà khi chúng ta học rồi, chúng ta biết, “Đây là bài học sanh, lão, bệnh, tử, khổ đều là bài học mọi người phải chấp nhận, đều giới hạn trong thể xác!” Anh học cho cách mấy, cao cho cách mấy, rốt cuộc Anh cũng bị giới hạn trong thể xác, trong định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ; không có bao giờ Anh từ chối được. Không nên chê một người bô lão: một người bô lão người ta đã học rồi, từ khóa một và người ta đi tới; người ta sẽ tiến hóa, và chúng ta đang lần lượt, tuổi trẻ lần lượt đi theo,và cũng phải học trong cái sanh, lão, bệnh, tử, khổ; sanh, trụ, hoại, diệt. Sanh ra làm con người thành một cái hình, rồi một ngày nào đó nó chết, nó hoại, rồi nó diệt, rồi nó lại tái sanh.
Cái sức hồi sinh vô cùng tận của con người: sanh, trụ, hoại, diệt; sanh, trụ, hoại, diệt mãi; thành ra người đông thiệt đông,tỷ tỷ, ức ức người; mà người nào cũng đầu, mắt, mũi, tai, miệng giống nhau hết; nhưng mà phân ra, khác! Triệu, triệu người tên khác, mà mặt không giống; thấy cái khuôn nó giống, nhưng mà nó không giống! Là hỏi tại sao? Vì luồng điển khác nhau! Lợt một chút, hồng một chút là thấy khác nhau: 30% vàng, 70% bạc; mà 20% vàng, thì 80% bạc nó cũng khác; mà triệu, triệu, ức ức người, thấy khác! Hỏi, Ông Trời tinh vi không? Đấng Tạo Hóa giỏi không? Có trật tự không? Có luật Trời không?
Mà người thế gian không hiểu, trách Ông Trời, “Ông Trời không có con mắt, Ông Trời ngu hơn người thế gian!” Rồi cứ lo cái chuyện mặt tiền: “Tại sao Ông Trời không cứu này, không cứu người nầy, không cứu người kia?” Nhưng mà không biết cái luật nhân quả! Chúng ta người Việt Nam thấy rồi, thấy rõ rồi, thấy cái luật nhân quả rồi: kẻ ác, người thiện,chúng ta thấy rồi! Ra, trong trại này, chúng ta thấy: để nghe họ kể lại hồi trước họ ác làm sao, ngày nay họ mới gặp cái hậu quả như vậy; họ hiền sao, ngày nay họ mới được hưởng cái phước như vậy! Ở trong trại này là bài học đầy đủ ở trong cái tâm linh đạo giáo để mình tự thức và tiến hóa!
Cho nên, tôi mong rằng tất cả mọi người phải hiểu: Chúng ta là con của Đấng Tạo Hóa, con của Thượng Đế, con của Chúa, chúng ta phải trở về là một, một gia đình: có Trời, có Phật, có Trời, có Đất, có Cha, có Mẹ mới sinh ra chúng ta, chúng ta mới tu thành Phật! Cho nên, Ông Phật là từ con người thành Phật, chớ không phải Ông Phật cao hơn Ông Trời!Đừng có lầm cho những người thuyết giảng và bất minh Trời, Đất mà mang tội; cứ đặt Ông Phật cao hơn Ông Trời! Không có Cha, Mẹ, lấy gì có chúng ta mà ngồi đây nói Đạo? Hỏi chớ, Cha Mẹ làm gì đây? Cha Mẹ là đang thế Thiên hành Đạo: nếu Người không đạo đức, chúng ta ra đời bị bóp mũi chết rồi, đâu có để chúng ta ngồi ở đây, rồi để nói chuyện hơn, thua! Thấy rõ chưa? Cha Mẹ là thế Thiên hành Đạo. Cha Mẹ là đã và đang tu; chớ đừng có nói ông thầy tu là hơn vị trí của cha mẹ! Nhiều ông thầy tu, kêu ổng trở lại cái gia đình quản lý 7 đứa con, chừng 3 tháng là ổng bỏ ổng chạy rồi! Mà bà mẹ kia vẫn sống, bà Mẹ Việt Nam đau khổ vẫn sống lây lất qua ngày với bầy con; học nhẫn để tiến hóa!
Hỏi chớ, người Mẹ Việt Nam đã gánh một gánh bánh canh đi bán, mà nuôi một người Việt Nam trở nên ông tướng; có không? Có chớ! Vì sự kiên nhẫn và lòng nhân từ của Người, Người xây dựng cho đất nước ở tương lai; Người học nhẫn, đó là cũng hướng về tâm linh và đã tu hành!
Cho nên, ngày nay chúng ta ra đây với bàn tay không, và chúng ta hãnh diện rằng: chúng ta được đi trước hơn, chúng ta thấy rõ là cái cơn giải nghiệp, cộng nghiệp của xứ sở, và chúng ta được giải nghiệp; chúng ta coi tiền bạc, không phải là khinh thường, nhưng mà chúng ta thấy rằng không phải là quan trọng! Tình thương là quan trọng! Nếu chúng ta không có tình thương của cả thế giới thì ngày nay chúng ta đâu có được ngồi đây! Không có một mảnh giấy lộn mà lên đất liền! Rồi còn nói: “Tôi đòi đi Mỹ”; kẻ đòi đi Úc, người nói đi Nhật; muốn nữa; thấy không?
Nhưng mà phải nhớ rằng, Bề Trên xếp đặt ở đâu chúng ta ở đó: chúng ta biết học, biết tu, rồi ngày sau chúng cái phải trở về cái mảnh đất đang thanh lọc nhân tài, kẻ thiện, người ác; rồi chúng ta sẽ trở về đó hội ngộ! Bất ngờ, chúng ta đang sống trong bất ngờ ngày nay mới được tương ngộ, đâu có ngờ chúng ta được tương ngộ ngày hôm nay trong giây phút thiêng liêng này?
Rồi một ngày kia chúng ta biết sửa tâm, sửa tánh, chúng ta sẽ trở về với sự vinh quang đời đời bất diệt! Người đau khổ trước sẽ được hưởng hạnh phúc ở tương lai nhiều hơn! Cho nên, các bạn đừng buồn và đừng tủi! Nên lấy làm hãnh diện và tìm cách tự tu. Bất cứ tôn giáo ở thế gian đi tới mục đích Vô Vi giải thoát đều là một đường lối mà thôi!
Cho nên, chúng ta không nên lấy Đạo tạo đời; không nên lợi dụng cái Đạo mà để cho cái cơ thể được sung sướng! Chúng ta cần phần hồn nhiều hơn; phần hồn là bất diệt; phải nhớ, tôi nhắc chỗ đó! Phần hồn của chúng ta không có ai có thể giết được và không có ai có thể hành hạ được, trừ chúng ta tự giết và tự hành hạ mà thôi!
Xuống địa ngục là tại sao? Vì chúng ta tăm tối, chúng ta xuống cái chỗ địa ngục là chỗ tăm tối, để học hỏi rồi tiến hóa trở lên. Cho nên, cũng như tôi nói: cái bình điện 110 volts mà cứ mở đèn hoài, xài hoài, thì nó còn có 6 volts; thì phải trở về đâu? Phải trở về với 6 volts, phải không? Chúng ta xài phí nó quá nhiều! Cho nên, tuổi trẻ biết giữ lấy bản than, và biết vun bồi ý chí của chúng ta, biết tình thương và đạo đức là quan trọng, cho nên, chúng ta thương yêu với nhau, một số mấy ngàn người ở đây mà biết thương yêu với nhau, có thể ảnh hưởng cả thế giới, chớ không phải ít đâu! Một số người nhỏ như thế này mà biết tu thân, biết hòa cảm, biết thương yêu, biết xây dựng tốt đẹp tin cậy lẫn nhau; đó là một mảnh gương lành tại thế!
Cho nên, các bạn có cơ hội, chúng ta đã bỏ tất cả rồi, chúng ta phải nắm lấy một cái thanh nhẹ là tình thương và đạo đức.
Và muốn có cái đó là làm thế nào? Phải mượn một cái phương pháp tạm thời để thanh lọc cho chúng ta ổn định; rồi lúc đó chúng ta mới tiến tới. Cho nên, bài học! Đừng có nói là “Tôi qua đây rồi tôi sẽ học”; đã và đang học: Học rất nhiều, học giữa biển cả, học sau cơn khủng hoảng kinh hoàng; không có phương tiện mà dám vượt biển để ra đây, là cái ý chí cường mạnh vô cùng; không có phải yếu hèn đâu!
Các bạn đừng cho các bạn yếu hèn; cho nên, trở về với thanh tịnh và sáng suốt mới đạt được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Cho nên, hãnh diện lên đi, và tin tưởng nơi Thượng Đế! Nhiều người ngồi ở trong chiếc ghe, chỉ tưởng tới Quan Âm, tưởng tới Chư Phật, nhiều người tưởng Chúa; rồi cũng bình an! Có nhiều người bị phá tất cả máy, rồi giở cả bánh lái nữa, rồi nó cũng trôi tới Palawan! Chính những người đó ở trong trại tị nạn của tôi đã sống và trong một cơn bão bùng nguy hiểm mà không ai lái, nhưng mà vẫn đi đến bờ và không ai chết! Cái chuyện đó, phải có Bề Trên chuyển không? Có cái bàn tay vô hình không?
Cho nên, chúng ta ở đây nhiều người nói rằng: “Ờ, ông Tám tu theo ‘Xuất Hồn’; Hồn ở đâu mà xuất?” Hỏi chớ, chúng ta ngồi ở đây mọi người đều có Hồn, hay là không? Nếu không có Hồn, làm sao nghe được và ý thức được? Nếu bây giờ không Hồn, chúng ta vô nhà xác kêu nó, “Mọi người nó đứng dậy ra đây nói chuyện” coi thử nó đứng nổi không? Chúng ta có ý chí, có phần hồn! Phần hồn đang ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, đang làm chủ tình thế, chớ không phải bị cái thể xác này làm chủ chúng ta đâu!
Cho nên, những người bô lão mới thấy rõ rằng: sanh, lão, bệnh, tử; người lớn tuổi rồi, nhiều người nói, “Tôi chán rồi; tôi muốn chết!” Nhưng mà cái Hồn, phải biết được cái Hồn, “Khi tôi chết tôi xứng đáng tôi trở về với sự thanh nhẹ của tôi, chớ không phải chết!” Hồn bất diệt mà! Nếu chết, trong Chùa họ thờ những linh hồn; thờ cái gì? Ông Thầy chùa, ổng đọc kinh cho ai, ai nghe? Phải những Hồn còn sống không? Cho nên, chúng ta người Việt Nam lại thấy rõ nhiều hơn: bất cứ chùa chiền nào cũng cầu nguyện và thờ vong linh, những người vượt biên bị chết. Đây rồi các Bạn ra ngoại quốc, Chùa nào cũng thờ. Hỏi chớ, những linh hồn đó nó mất đi rồi, người ta thờ làm cái gì? [44:41]
Cho nên, chúng ta lại biết được cái cảnh siêu hình ở cõi thế gian và cõi tâm linh, chúng ta được sống trong hai cõi tâm thức. Cho nên, người tu lại càng được sáng suốt hơn; và sau sự sáng suốt đó, mới thật sự phục vụ và thật sự từ bi hỷ xả.Chúng ta không tranh đấu vì vật chất tăm tối, nhưng mà chúng ta xây dựng về tình thương và đạo đức!
Cho nên, hôm nay tôi đến đây, có nhiều người có những chuyện thắc mắc, bất cứ chuyện gì có thể đàm luận với tôi, và tùy khả năng của chính tôi đã tu học và tôi sẽ giải đáp cho mọi người thỏa mãn trong thời gian tôi lưu lại đây. Xin các bạn cứ việc hỏi!
Bạn Đạo1: Thưa Thầy, thưa Thầy Thiền theo Thầy là tự lực?
Đức Thầy: Thiền là làm cho ổn định bộ đầu và khai thông ngũ tạng; trước hết phải có sức khỏe; là cái phương pháp trị bệnh; Thiền là ổn định tự giải, tự tiến.
Bạn Đạo1: Thưa Thầy, nếu muốn hành thiền như Thầy đã nói thì bắt đầu từ đâu?
Đức Thầy: Ừ; muốn hành thiền thì ở trong trại này cũng có bạn đạo chung thiền; thì có cái phương pháp rất rõ ràng, là các bạn có thể áp dụng hai phương pháp: Soi Hồn, và làm Pháp Luân Chiếu Minh.
Soi Hồn là làm thế nào? Soi Hồn là để cho ổn định bộ đầu. Hỏi, làm bằng cách nào? Bây giờ tôi thực tập cho tất cả mọi người thấy!
Hai ngón tay này, hai ngón tay này để làm gì? Đây là cái huyệt trị cái bệnh nhức đầu và ổn định thần kinh; ở đây cũng cái huyệt ổn định thần kinh; và hai ngón tay này đưa vô trong lỗ tai; để làm gì? Ở trong nầy có những cái huyệt liên hệ tới cuống họng và liên hệ tới bao tử.
(Hết audio 19820129L1, 46:58).