HỒI SINH VÔ TẬN
Montréal, Ngày 21 Tháng 3 Năm 1982.
Thưa các bạn,
Tôi đã an toàn trở về nơi xứ lạnh chiều ngày 19 tháng 3 năm 1982, sau cuộc du thuyết Âu, Á. Chúng tôi đã tạm xa các bạn trong một thời gian hơi lâu, nhưng tôi đã hứa rằng: lúc xa như lúc ở, lúc nào tôi cũng được cận kề trong tâm thức của các bạn, để chúng ta đồng hành trong sự xây dựng tình thương và đạo đức.
Các bạn đã từng theo dõi tôi từ ly từ tý, từ hành động một; tôi cũng báo cáo cho các bạn từ ngày một trong cuộc hành trình thực hiện tình thương và đạo đức do Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, dọn đường cho chúng ta tiến hóa trong tâm thức siêu diệu vô cùng: để đóng góp cho các nơi các giới, xây dựng một lẽ sáng suốt chơn chánh của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả anh chị em của chúng ta trên thế gian. Chúng ta đã đồng tương ngộ và tự thức, tự xây dựng tâm thức rõ rệt: sự sáng suốt mà chúng ta đã nhận được là vô cùng.
Năm 1979, các bạn ở Montreal đã gặp tôi trong tình thương vun bồi, xây dựng, khôi phục cơ đồ sáng suốt của nội tâm; rồi chúng ta đã đồng hành hết suốt một năm 79. Rồi qua đến một năm 80, chúng ta cũng đồng gởi tin tức cho nhau, đồng xây dựng với nhau trên đường xây dựng tình thương và đạo đức. Lúc đó tôi chỉ đi có một mình, lang thang khắp thế giới nơi này đến nơi nọ, cũng ôm theo tình thương của các bạn, để xây dựng, để tìm kiếm sự sáng suốt của tất cả Càn Khôn Vũ Trụ mà chúng ta đã ao ước, hằng mong xây dựng trong chu trình tiến hóa để đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt.
Tôi đã lặn lội: trong lúc xa lìa Việt Nam, nói về vật chất thì rất thiếu thốn không có gì, nhưng mà sự giàu có của tâm linh và đại nguyện của chính tôi: dù nghèo cũng chia sớt. Chia sớt những gì sẵn có mà tôi đã gặt hái được trong tâm linh của tôi; mua không được, và bán cũng chẳng ai mua; mà chỉ kêu gọi mọi người phải thực tâm trở về để hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, để hiểu chính mình là ai!
Tôi được Thượng Đế ân ban cho tôi để cứu chữa những bệnh tại thế, mà để thức tâm thấy rõ: bệnh tại thế là, cũng là đường lối đánh thức của Thượng Đế để cho mọi người phải trở về với mình, để nhận định rõ Luật Trời trong định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ. [4:39]
Chúng ta đã thấy, mà chính mình phải hành mới thấy. Tôi là người đi trước, tôi là người đã và đang đi, đã đóng góp, đã thực hành: làm rồi mới nói; cũng như các bạn hiện tại đã ý thức rõ phương pháp công phu này, tự xây dựng cho mình, tự đem lấy sự sáng suốt cho chính mình, trong cái tâm thức thương yêu cởi mở.
Thương yêu ai bây giờ? Thương yêu cái thể xác huyền vi của các bạn; mà các bạn phải bỏ công ra để xây dựng lại trật tự của chính mình, rồi mới lan rộng ra trong cái tình thương khôi phục, hòa hợp với sự căn bản của Thượng Đế đã ước mong.
Các bạn đã thấy rõ, và các bạn đã chịu hành, các bạn đã gởi ý chí cùng tôi đi khắp thế giới: nơi động loạn có, nơi thanh tịnh có, nơi tăm tối có; học được những sự sáng suốt của những tâm hồn đã xây dựng cho chúng ta. Chúng ta đồng hành trong ý chí: tuy thể xác các bạn không gần được tôi, nhưng mà tâm linh, ý chí của các bạn đồng hành với tôi trong một thời gian.
Năm 1980, hằng tuần các bạn được nghe âm thinh tôi: hằng tuần chúng ta ở trong hòa đồng thanh điển tương giao, để biết Thanh Quang Điển Lành là gì; Đấng Cha Lành là ai; Phần hồn của mình là ai; tại sao phải ở trong Càn Khôn Vũ Trụ này rồi để làm gì; vậy chớ cái cơ tiến hóa là gì; do đâu chúng ta mới đạt được; do đâu chúng ta mới thức tâm; do đâu chúng ta mới thấy rằng khoan khoái trong nội thức khi chúng ta được tu thiền, và giải tỏa được những gì uất hận đã từng làm cho chúng ta tăm tối?
Cũng như một luồng mây đen đã che, che cả tâm thức của chúng ta, che cả căn nhà lớn rộng của chính mình: đành phủi tay, quên mình! Nhiều khi các bạn tức tối: xét ngoại cảnh, không biết tự thức, đâm ra cũng chán đời, và cũng ngao ngán đường đạo! Vậy chúng ta chán đời và chúng ta ngao ngán, thì ai dẫn tiến chúng ta đây? [7:05]
Tử thần nó sẽ đến với các bạn; sự hăm dọa của tuổi tác, sự yếu hèn nó sẽ vun bồi, phàm ngã nó sẽ lấn áp. Nhưng mà rốt cuộc rồi, các bạn phải vươn lên tự thức, và không chịu mọi sự đè nén nào từ bên ngoài xâm nhập vô tâm thức của các bạn. Cho nên, các bạn đã tự nguyện tu để thực hiện đại nguyện vì mình, vì người. Trong hành trình đã qua, năm 1980, tôi cảm động nhiều, phần nào giữa nhơn sanh và Thượng Đế đã thấy chúng ta dày công lo tu, dày công lo đóng góp cả Càn Khôn Vũ Trụ, dày công xây dựng một của cải vô tận của Thượng Đế đã ân ban. Các bạn đã dũng tiến, cùng đi với tôi.
Đến năm 1981, rồi chúng ta cũng phải chia tay để hòa hợp các nơi các giới. Tôi có tiếng ở Canada, nhưng mà các bạn ở Canada lại gần tôi rất ít; vì sao? Vì các bạn cũng ý thức được nhiệm vụ của tôi, phải đi san sẻ các nơi, phải thực hành, phải học hỏi, phải đóng góp, vì đại nguyện của chính tôi. Cho nên, tôi cũng phải ra đi, đi học hỏi các nơi; đi trao đổi các nơi, để tìm hiểu căn bản nguồn cội của chính mình mà ảnh hưởng người khác mọi nơi mọi giới. Chính các bạn cũng đã ý thức được điều nầy. [8:48]
Chính kỳ này đồng hành, chúng tôi có 4 người: chúng tôi có chị Cổ Văn Thuần, chúng tôi có bà Tám, chúng tôi có Thanh Truyền. Hỏi, việc đó phải chúng ta sắp đặt không? Chắc bây giờ các bạn dòm lại những báo cáo hằng ngày, hằng tuần của tôi, các bạn thấy rằng: Thượng Đế đã sắp đặt cho chúng ta có đầy đủ một số người đồng đi trong sự phát tâm đại nguyện của mọi người.
Thanh Truyền, trong tuổi trẻ, nhưng người đã ý thức được: ngoài thể xác này còn cái gì? Còn phần hồn vô cùng tận. Người đã được xây dựng bởi một nghiêm phụ gia đình; nghiêm phụ đó đã từ sự khổ cực, từ bàn tay trắng xây dựng nên một cơ đồ, và ước nguyện xây dựng cho các con được thành tài; cũng không ngoài ý muốn của Thượng Đế: Người đã cảm mến Thượng Đế trong lúc người đau khổ; người cũng đã cảm mến Thượng Đế trong lúc người được có miếng cơm ngon; cho nên đã xây dựng được, trong gia đình tuy đông người, nhưng lại có một số người chịu tu; đó là một điều rất quý cho cửu huyền thất tổ: biết thương yêu nhân loại, biết tự sửa mình để đóng góp cho chúng sinh; và người đã đặt danh cho những con với những sự thanh nhẹ, muốn “Con chúng ta sau này được thanh: lời nói thanh nhẹ của nó sẽ xuất phát để truyền cảm mọi người”.
Cho nên cảm động lòng Trời: đã ân ban cho một lộ trình dài đăng đẳng; trong lộ trình học hỏi tất cả những gì của nhơn sinh, những gì Người mong muốn, muốn gặp; những gì người khao khát muốn đạt tới; và đã thấy rõ chính mình đã xây dựng được một phần tình thương để truyền cảm cho mọi người qua cái phương pháp công phu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này.
Đi đến đâu mọi người đều kính mến; càng đi càng thấy mình ngu khờ; càng đi càng thấy sự dại dột của tâm tư; càng đi càng thấy phải xây dựng nhiều hơn. Người cảm mến, thấy Thượng Đế ở các nơi: Thượng Đế hằng hữu trong tâm linh của những người đau khổ; Thượng Đế đã hằng hữu xây dựng cho những người cho là hưởng thụ.
Người đã thấy rõ: những tâm hồn tại thế đã trì trệ và mê muội; cho nên thực hiện đại nguyện của chính mình, tự tu thâu đêm, tự đóng góp cho sự phát tâm giá trị của chính mình, và hướng độ những tâm linh bê trễ, so đo, trì trệ, tăm tối; nguyện hy sinh, nguyện xây dựng chính mình trở nên một món quà quý của cả Càn Khôn Vũ Trụ! Đã làm, đã đóng góp, đã truyền cảm các nơi. Cuộc hành trình đã xác nhận rõ rằng: “Người truyền pháp của tôi không nói láo với tôi; người truyền pháp của tôi đã học rất nhiều và đã làm rất nhiều, để cho chúng tôi thấy rõ chơn tướng của Thượng Đế, Hư Không Đại Định là gì? Sự triền miên học hỏi của nhơn sinh phải học, và đã, và đang học. Quý báu vô cùng!” [12:46]
Quý thay và lành thay, chúng tôi lại được một cuộc hành trình du thuyết từ Âu sang Á: chúng tôi đã học hỏi, chúng tôi đã làm xoa dịu tất cả những tâm hồn, đã ôm lấy cái thức tăm tối đau khổ tự đắc: những tâm linh đó đã tự xóa bỏ và không ôm ấp những việc tăm tối đó nữa, nguyện thực hiện đại nguyện của chính họ. Mọi người chúng tôi đã đứng dậy, “Đứng dậy, đứng dậy để tìm hiểu nguyên năng sẵn có của chính tôi, và hòa tan với nguyên năng đời đời bất diệt của Thượng Đế.”
Chúng tôi đã học, chúng tôi đã sống trong cảnh eo hẹp; chúng tôi đã dự trong cảnh giàu sang; chúng tôi đã thấy rằng tâm linh bê trễ ở chỗ nào; vì ai mà bê trễ? Rốt cuộc, vì mọi Tâm Linh đã tự làm cho mình bê trễ, vì thu hút ngoại cảnh, không chịu xây dựng chơn tâm của nội thức, cho nên đâm ra đau khổ và bê trễ đó thôi! [13:57]
Cuộc hành trình xoay chuyển, chúng tôi được đến tận nơi đau khổ, thật sự đau khổ; và chúng tôi đã cảm thấy bàn tay của Thượng Đế thật sự đã nâng niu, đã nâng niu những đứa con hiền hòa của Ngài: trong khổ, không than; trong đau, không ghét! Đã chứng minh cho chúng tôi càng thấy rõ: không có giờ phút nào không có Thượng Đế; không có giây phút nào Ngài không làm việc trong sự sáng suốt và thanh tịnh.
Lại càng thấy chúng ta phải làm việc nhiều hơn, chúng ta phải thức tâm để xoa dịu mọi nơi mọi giới; mới thấy rõ khí giới tình thương và đạo đức vô cùng tận! Chúng tôi đã đồng đi, trong tình thương cha con, trong tình thương của đồng đạo, trong tình thương của bình đẳng, tự xây dựng, tự đóng góp. Chúng tôi thấy của cải Cha Trời vô cùng tận: không bao giờ chúng tôi có thể xài hết; không có bao giờ chúng tôi có quyền hoang phí.
Cho nên, việc làm của chúng tôi rất phấn khởi, trong không mà có, rồi trong có lại không: chia sẻ mọi sự đau khổ các nơi các giới, làm chúng tôi mới thấy cảnh hạnh phúc đời đời: chúng tôi đã được đại phước làm con người tại thế; chúng tôi được cơ hội hướng thượng để thấy rõ bàn tay huyền diệu của Thượng Đế đã xoa dịu tâm hồn của mọi đứa con; chúng tôi được sự truyền cảm đó, và chúng tôi cũng có cơ hội rơi lụy thâu đêm, cũng như Thượng Đế đã và đang rơi lụy vì chúng ta. [15:56] Trong tình cảnh một người mẹ hiền đợi con, một người cha hiền trông con trở về; nếu các bạn là một người trí thức, các bạn thấy rõ rằng cuộc hành trình của các bạn đã và đang học.
Học cái gì? Các bạn học lối về với chính bạn: các bạn thi đậu; các bạn hãnh diện được biết một phần nào của cả Càn Khôn Vũ Trụ; rồi thức tâm sớm trở về với căn bản của chính mình, “Ta ở đâu đến đây; rồi sẽ về đâu?” Sau cuộc học hỏi triền miên của các bạn cũng không khác gì cuộc hành trình chúng tôi du thuyết: chúng tôi đi, đi trong tâm thức bừng sáng của Thượng Đế ân ban; không phải đi vì ý muốn của tâm trần.
Các nơi chúng tôi đến, chúng tôi thấy rõ rằng hào quang vô tận của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người được gần chúng tôi, để họ trở về với niềm tin căn bản của chính họ, để họ biết yêu: họ biết yêu cái bản thể, họ biết yêu cái thực chất huyền vi của Thượng Đế đã ân ban cho họ. Với cặp mắt đời, họ thấy họ làm sai, nhưng mà thức chưa hiểu được giá trị của cái “sai” đó sẽ đưa đến cái “đúng.” Người tu lại thấy trong thức, mắt đời lại lần lần mờ đi, thấy mọi sự đương nhiên phải phát triển như vậy, trong Sanh-Trụ-Hoại-Diệt rõ ràng; nhưng mà chúng ta phải học; không học, làm sao lại được biết; mà không tự hành, làm sao được tiến? [17:48]
Cho nên, ngày nay sự giao cảm của giới huynh đệ Vô Vi càng ngày càng bành trướng trong tâm thức, phần thanh điển của nó đã tự vung bồi và lôi cuốn được cái trược điển, từ trược hóa thanh. Thấy rõ: thấy rõ công năng sẵn có của chính mình; thấy rõ khả năng sẵn có của chính chúng ta; chúng ta lại phải hành nữa! Chúng ta được nghe, được nghe những bạn đạo trong thế giới, trong năm châu, những lá thơ thổn thức trong đêm vắng, gởi tình thương cho tất cả bạn đạo hải ngoại ở năm châu: trong một quê hương nghèo nàn, trong chỗ thiếu tất cả phương tiện nhưng mà giàu tình thương, vẫn gởi đến chúng ta.
Việc làm của tôi đã công khai; đã thâu băng; đã truyền cảm; đã lưu lại cho các bạn thấy rằng: sự thật không bao giờ thay đổi, trong đó chính các bạn đã và đang đồng đi với tôi, đi trên đường hành hương; và chúng ta đang chung nếm thực chất, và trở về với thực chất của chính chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rõ sự phong phú của đấng Cha Lành giàu có vô cùng, thương yêu vô cùng; không có cái gì kêu bằng hạn hẹp đối xử với chúng ta, mà chính chúng ta tự giam hãm mình trong bóng tối mà thôi!
Cho nên, các bạn sẽ đứng lên, các bạn sẽ vững tâm hành triển tâm linh của các bạn: các bạn là Cha muôn loại trong tiểu thiên địa của các bạn: người quyết định mọi khả năng, người dẫn tiến, người khai mở nẻo hóc lố bịch trong tâm trạng: chính đó là quyền năng của các bạn; nó phù hợp với quyền năng của Thượng Đế! [19:50]
Cho nên, tôi đã làm rõ rệt những báo cáo hằng ngày, những gì tôi đã làm: có trược, có thanh; có động, có tịnh; để cho các bạn ý thức trong cái cuộc hành trình của chúng tôi vượt qua. Với khả năng sẵn có về cặp mắt đời, “Chắc Ông Tám không bao giờ đạt được cái gì; chắc Ông Tám thích đi chơi và đòi đi mà thôi!” Nhưng mà xin các bạn xét lại: trong tay không tiền, không khả năng, làm sao chuyển động và hỗ trợ cho những tâm linh tự thức? Đó, các Bạn thấy: đấng Cha Lành đã đồng hành với chúng tôi. Đấng Cha Lành đã kêu gọi tâm thức xây dựng phần Hồn để thức giác, phát tâm trong đại nguyện của mọi khả năng; thấy rõ nhiệm vụ đóng góp cho chúng sanh.
Cho nên mới đem lại, đem lại cho các bạn: các bạn ngồi ở nhà lo tu, nhưng mà kỳ thật các bạn đã đồng đi với tôi! Chúng ta đã xoa dịu nhiều tâm hồn trong phần tu tịnh của các bạn: đã tiến thẳng và hướng thẳng tới tôi. [21:05] Chúng ta từng ôm ấp, tay nắm tay, đồng đi trong hành trình học hỏi và ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Cho nên, việc làm của Thượng Đế rất sâu sắc, rất sáng suốt, rất rõ rệt, mà sau rồi mọi người mới thấy; là tại sao? Tại chúng ta trì trệ mà thôi!
Cho nên, chúng ta phải học: càng học càng mở trí; càng học càng quý tâm linh; càng học thấy các bạn là thanh cao: thấy thấp nhứt cũng bạn, mà cao nhứt cũng bạn; thương yêu nhứt cũng bạn, ganh ghét nhứt cũng bạn! Tại sao phải đặt những cơ cấu đó để xây dựng tâm linh? Tại sao quyền năng của Thượng Đế đầy tràn ngập trong tay. Tại sao Ngài không xây dựng cho chúng ta tiến tới một giới thanh không bao giờ trở lại trược? Người đời muốn như vậy: lấy tiền đi mua, để đạt thanh và không bao giờ trở lại trược. Không có! Nhưng mà Thượng Đế đã công bằng: cho các bạn có thanh, rồi đưa thanh đi trở về thử trược, coi thử các bạn có thật sự thanh không? Đó là Thượng Đế đã ban cho một lần một: thanh tới vô cùng, và thanh đó không bao giờ thay đổi; nhưng mà phải qua thử thách, qua dự thí, mới thấy rõ sự tiến triển của chính mình. [22:25]
Cho nên, các bạn tu thiền về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này, các bạn cũng thấy rằng: “Tại sao tôi tu nhiều, tôi thấy tôi động loạn?” Đó! Các bạn thấy rõ: các bạn tu nhiều, tu để làm gì? Để dọn từ trược tới thanh; mà cái thanh đó không được thử thì thanh đó vô giá trị! Cho nên, động là thử các bạn đó thôi: thử các bạn, coi các bạn chịu đóng cửa đời mà bước qua cửa đạo không? Hay là miệng nói đạo, mà tâm vẫn đời? Càng tu các bạn thấy rõ rằng “Hòa tan” là gì: phải có dũng chí mới có sự hòa tan; không có dũng chí, làm sao hòa tan?
Cho nên, Thượng Đế đã ban cho tôi sự kính yêu của các bạn, và tôi cũng kính yêu các bạn vô cùng: chính các bạn là đấng thầy đã dạy dỗ tôi, đã cho tôi những bài học; và tôi phải trả bài: những thư từ của khắp thế giới các nơi các bạn gởi về, những bài đến với tôi; và tôi phải trả bài! Sự đối diện của các bạn hiện tại, các bạn là thầy của tôi; chính tôi đang học với các bạn, tôi kính yêu các bạn như một vị thầy: từ đời tôi đã bước qua đạo nhờ những tâm linh của các bạn, nhờ những sự đen tối của các bạn, nhờ những sự trì trệ của các bạn. [23:48] Nhưng mà tôi đã tự tránh được sự tái phạm! Tự tiến: khi tôi thành đạo, tôi phải có nhiệm vụ hòa tan với các bạn, cảm ơn các bạn, như các bạn đã từng cảm ơn tôi!
Chúng ta có cơ hội trao đổi trong cái tâm thức hòa tan dẫn tiến, phá mê, phá chấp; không có vụ “Ta đây nữa!” Chúng ta là một học viên cả Càn Khôn Vũ Trụ: càng thấy các bạn ngu dốt, càng thấy các bạn chậm trễ, thì các bạn mới có cơ hội tiến đồng với các giới. Nếu các bạn cho là các bạn cao hơn hết thì chừng nào các bạn mới thành đạo? Từ vua tới dân, chỉ ôm có tâm thức và hưởng sự công bằng, chỉ hít vô và thở ra của Thượng Đế mà thôi; vậy chúng ta không trở lại quỹ đạo công bằng, chúng ta không bước vào bình đẳng để dẫn tiến thì làm sao cơ tiến hóa nó tiến được? Cho nên, cơ tiến hóa của Thượng Đế cần có sự bình đẳng, cần có một thức sáng lạng để dẫn tiến chung hành.
Cho nên, chúng ta là người ở trong mê chấp, thoát phàm tục, trở lại chúng ta phải phá mê phá chấp, nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ nguyên lý của đời lẫn đạo: sống trong tâm thân an lạc rõ rệt, hãnh diện được làm con người trong cả Càn Khôn Vũ Trụ: sự đóng góp siêu diệu, thanh lẫn trược, của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn có một cơ thể duyên dáng hiện tại, và có một ý thức hòa cảm siêu diệu vô cùng. [25:25]
Cho nên, chúng ta tu rồi, đêm thanh vắng chúng ta thấy rõ rồi, đường đi chúng ta không phải ồn ào mà đi tới; chúng ta đi trong thanh tịnh. Các bạn “Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời”; tu một kiếp người mà đạt được có một giây thanh tịnh là đạt pháp.
Pháp là gì? Phải hành; chớ không phải lấy cái pháp mà lòe người: Pháp là phải tự hành để thấy rõ đường đi; dũng chí vô cùng! Mọi người phải trở về với chính họ, tự phá mê phá chấp và thấy rõ trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ đều sống động trong thanh nhẹ thức giác rõ rệt, không còn động loạn mà đạt nữa đâu! [26:10]
Cho nên, các bạn ở trên khắp năm châu đã tu, và ngày hôm nay đã ngộ được Pháp Lý và thực hành Pháp Lý, tự thức, tự tiến. Thì các bạn đã trở về với gì? Với trật tự rồi. Mà trật tự Càn Khôn Vũ Trụ là lớn rộng, thanh nhẹ vô cùng. Vậy thì chúng ta phải làm cái gì đây? Phải trở về với sự thanh nhẹ vô cùng: chúng ta phải chấp nhận, chúng ta mới giải thoát được; chúng ta phải tự thức, chúng ta mới kiến tạo được một nền tảng cho nhân sinh.
Chúng ta không nên phân giai cấp nữa; chúng ta không còn trì trệ nữa; chúng ta không có độc tài. Tôi đã nói rõ: vua cũng như dân đều sống trong sự công bằng của Thượng Đế: an khang trong hơi thở của Ngài, trong nhịp thở của Ngài, hít vô và thở ra. Một người đang nằm trên giường bệnh học cái gì đây, qua những cơn hành hạ của thể xác để học cái gì đây? Để tự thức đó các bạn! Một người đang ồn ồn, ào ào, gom lực lượng để đối phó với những nghịch cảnh, đang làm gì đây? Đang thấy sức mạnh của chính mình là eo hẹp, là bị giới hạn! Cũng là tự thức mà thôi! [27:33]
Các giới của Thượng Đế rất huyền vi, ân ban cho chúng ta rõ ràng. Chúng ta có cặp mắt xem xét và tự thức, chúng ta có một tư tưởng phàm phu đụng chạm rồi cũng tự thức, chúng ta được nghe những âm thanh của ngoại lai rồi cũng tự thức, chúng ta thuyết đàm thấy lời nói của chúng ta bị hạn hẹp, không có thể tỏa nổi được những cái gì của Thượng Đế đã và đang có, cũng là tự thức mà thôi. Chúng ta ngửi được những cái mùi thanh cao siêu diệu từ trược tới thanh mới thấy sự vô cùng của Thượng Đế đã đánh thức tâm hồn gò bó của chúng ta, để cho chúng ta trở về sự an lạc tự thức thăng tiến. [31:38]
Ôi quý thay và lành thay. Hôm nay tôi lại được tái ngộ các bạn nơi đây, tình thương yêu, quý mến, sự chờ mong xây dựng đạt thành của các bạn, nó nằm hẳn trong tâm trạng của tôi, tôi tự lập hằng đêm, tôi phải xây dựng hằng đêm từ gia đình một, rồi tôi cũng phải lôi cuốn thể xác này để điêu luyện cho thể xác này tự thức. Nó phải rơi lụy hằng đêm để cứu rỗi lấy nó, để thăng hoa tâm thức, để đóng góp trong chương trình xây dựng vĩ đại của Thượng Đế đã ân ban.
Quả địa cầu bắt đầu thay đổi, thay đổi chiều hướng để cho mọi người thấy rõ tâm linh là vô cùng. Sự văn minh vô cùng ở trong chúng ta không phải ngoài ta. Sự văn minh sáng suốt và ổn định là vô cùng. Rồi đây các bạn sẽ thấy máy móc thay đổi, cái gì nó cũng thay đổi, và thu gọn lại, để chi? Để cho con người được có cơ hội tu, học, tiến nhanh hơn, rõ rệt hơn, sáng suốt hơn. Chúng ta đã cảm nhận vật chất đều tiến hóa sau sự đóng góp của trí khôn loài. Hỏi vậy trí khôn của loài người là ai? Của Thượng Đế.
Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, chúng ta không tiền lấy tiền đâu mà mua kinh sách để nghe, nhưng mà chúng ta có một chỗ bảo vệ thể xác, chúng ta đã đối diện một cái vách tường thanh tịnh vô cùng, đã đóng góp bởi loài người mà phần trí khôn đó cũng nằm trong hào quang vô cùng của Thượng Đế đó thôi. Sự thanh tịnh của một vách tường đã đem lại những gì cho chúng ta thấy cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nếu chúng ta hòa tan trong sự thanh tịnh thì sự cấu tạo vô cùng này Thượng Đế đã ân ban cho mọi trí khôn xây dựng, thế gian gọi là tâm linh, thì chúng ta đã có cuốn kinh vô tự, cuốn kinh vô tự rõ ràng không chữ nghĩa nhưng mà nó sững sờ trong thanh tịnh (34:20), nó ôm ấp chúng ta, nó cho chúng ta có một sự sống trong lẽ sống. Và để chúng ta tự thức và tự tiến, đi trong hòa đồng, đoàn kết thương yêu, giữa nhân loại và nhân loại.
Vừa rồi chúng tôi đã có dịp ở Palawan đã gặp biết bao nhiêu tâm hồn đau khổ, trong lúc chờ đợi được định cư, muốn có một giọt nước của Thượng Đế ân ban, nhưng mà may thay và lành thay tôi đã đến đó, được mọi sự sáng suốt của Bề Trên ân ban và thuyết giảng cho mọi người thấy rõ, khả năng sẵn có của chính mình, chấp nhận và tiến hóa, vinh hạnh được làm con người, sung sướng được thấy rõ ta là con nợ của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Phải sửa mình, tự thức sửa mình, ôm lấy một cuốn kinh vô tự trong hành trình của cuộc hành hương hiện tại. Mỗi người đều đã tự ý thức, thương yêu xây dựng.
Sau những lời khuyên giải của chúng tôi, hành động của chúng tôi và những gì tôi đã gặt hái nơi những người đau khổ của chúng ta. Và những người đau khổ của chúng ta sẽ được điêu luyện, xây dựng, rồi ở tương lai này cũng sẽ là món quà quý của chúng sinh. Đã hành, những người đó đã hành, đã hành trong đau khổ, đã hành trong khổ hạnh, đã hành trong thức tối tâm và tự thức, hướng về sáng suốt. Giờ phút này, chỉ biết sống với ông Trời, biết sống với Cha Tình Thương, đã xoa dịu tâm hồn của mọi người. Chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, ngoài ông Trời chẳng ai biết tôi, tôi đau khổ quá nhiều. Cảnh đời không phải cảnh của tôi nữa rồi, tôi phải trở về với cảnh tâm linh mới là thực chất của chính tôi.
Cho nên những bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều, cũng như chúng tôi đã hòa tan với những bạn, sau những thời thiện niệm, sau những thời công phu của chúng tôi đã gặt hái một phần thành điển, có chúng tôi đó, xây dựng và truyền cảm cho tất cả mọi người được gần chúng tôi. Từ hành động của chúng tôi và chúng tôi gặt hái những hành động của tất cả những người đau khổ hiện tại. Chúng tôi lại được thêm những bạn đồng hành và chúng tôi ôm nhau trong tâm hồn, nhớ thương xây dựng.
Cho nên khi vắng chúng tôi, được ghi băng, chúng ta được đại phước, lời nói của chúng tôi được ghi băng, và những người đó sẽ được nhắn nhủ, càng nghe càng thức tâm, càng trở về với họ và những người đó là ta, là chúng ta, là huynh đệ chúng ta, là sự đau khổ của chúng ta. Chúng ta thử gánh như Thượng Đế đã và đang gánh, Thượng Đế đã mang người tới cho chúng ta rồi, mà chính những người đó là Thượng Đế đang đau khổ, oằn oại, trong những bài học nhồi quả của tình thế thiên cơ. Chúng ta thấy rõ, chúng ta phải hòa tan học, những người đó đã từng rơi lụy và khóc rất nhiều, chỉ mong Thượng Đế ân ban một tình thương.
Ngày nay những người đó đã có, đã thấy khả năng sẵn có của chính mình, sau sự phân tách của chính tôi, vì tôi là những người đau khổ đó trước kia. Nhưng mà sau sự đau khổ, tôi đã gặt hái được một tâm linh siêu diệu, vô cùng của Thượng Đế. Ngày nay tôi thực hiện đại nguyện của chính tôi, chia sớt cho tất cả các bạn khắp năm châu, tự thức và tự tu, trở về với chính mình.
Chúng ta không còn sự tăm tối ngu muội, độc tài nữa. Chúng ta phải xây dựng trong hòa đồng tâm thức. Chúng ta thấy khả năng của Thượng Đế là vô cùng đã bao vây và đang xây dựng cho chúng ta, chúng ta không có quyền năng bằng Ngài, chúng ta chỉ chờ lệnh mà làm. Cho nên phải tu, chúng ta có quyền tu, quyền tu bổ sửa chữa món quà của Thượng Đế đã ân ban là thể xác của các bạn? Cái tiểu thiên địa này là cái cảnh huyền vi của Thượng Đế đã ân ban. Các bạn có quyền đó mà thôi. Còn thượng lệnh thì sẽ có, chúng ta tin nơi Ngài, Ngài sẽ sắp đặt. Ngài sẽ thúc dục tâm hồn của các bạn? Đi nơi đây nơi đó rồi thuyết giảng cho mọi người. Rồi các bạn mới thấy sự giàu có vô cùng của Thượng Đế cho các bạn, chia cho các bạn. Nhưng mà Thượng Đế không phải là một đấng ngu muội, luôn luôn, luôn luôn ban bố mà muốn luôn luôn thu hút, mà luôn luôn, luôn luôn xây dựng, luôn luôn dẫn tiến, luôn luôn đào tạo những cơ sở vô cùng tiến hoá. Bài toán của Ngài không bao giờ sai lạc, nhưng mà sự độc tài và sự tăm tối của chúng ta tạo ra sự sai lạc cho chính mình mà thôi.
Cho nên các bạn, ngày hôm nay lại được tái ngộ tôi, âm thinh tôi đã về với các bạn, xoa dịu tâm hồn các bạn. Sự hướng thượng và sự hướng tâm các bạn đối với tôi, sưởi ấm lòng tôi. Ngày nay sự sưởi ấm đó các bạn không bị hoang phí. Các bạn có một đứa học trò ngoan, thay các bạn đi khắp các nơi, để xoa dịu mọi người và trở lại báo cáo để đóng góp những gì của các bạn còn thiếu thốn. Các bạn không có một thằng học trò ngỗ nghịch đâu! Nó đã tu và nó đã làm những gì trong tâm thức mong muốn của các bạn. Các bạn nên hành như nó và sử dụng nó bất cứ lúc nào, để cho nó tiến hóa mau hơn. Nó đóng góp sự tiến hóa của các bạn.
Cho nên các bạn phải thực hiện điều đó, trước hết phải thương yêu cảnh huyền vi của các bạn. Các bạn không bao giờ còn sự cô đơn, tiểu thiên địa này là ai làm chủ ngoài bạn? Cho nên các bạn phải giữ lấy nó, thương yêu nó, nó là tôi đó các bạn, nó là đầy tớ của các bạn, đó các bạn! Các bạn đã sử dụng nó rồi. Ngày nay các bạn muốn sử dụng nó để quán thông tất cả mọi sự việc, các bạn phải đạp lên nó đi, để xây dựng nó. Các bạn sẽ là một thầy đời lẫn đạo. Các bạn phải đặt nhiều câu hỏi đến với nó. Các bạn phải tìm những gì của nó, và phải xây dựng cho nó, vô cùng thương yêu, vô cùng cảm nhận.
Chính nó đã quý trọng các bạn như là thầy, như thầy của nó, quý trọng luôn luôn, cảm mến các bạn luôn luôn không bao giờ xa và bỏ các bạn. Sức chịu đựng của nó vẫn còn tái diễn, sức chịu đựng của nó qua cái cơn nhồi quả của Thượng Đế các bạn đã chứng minh, chính thằng đó đã chịu đựng. Ngày hôm nay âm thinh của nó vẫn truyền cảm các bạn. Tôi quỳ lạy van xin các bạn, để các bạn tự thức và đồng hành với nó, xây dựng thành một cơ đồ siêu diệu văn minh của Thượng Đế. Nó đã từng quỳ lạy trong đêm thanh vắng để xin các bạn tự thức, xóa bỏ hận thù, xây dựng thương yêu.
Chúng ta phải làm, chúng ta phải học, chắc chắn chúng ta phải tiến. Không còn sự trì trệ nữa. Vốn các bạn hôm nay đã có rồi, không nhiều thì ít, các bạn tự điêu luyện các bạn, các bạn mới được trở về với sự sáng suốt. Bao nhiêu vật chất đang bao vây các bạn, trong căn phòng của các bạn hiện tại. Từ đất cát biến thành cái ly để bảo vệ sự sống của nhân sinh. Đó có phải tình thương của Thượng Đế không? Một cái cây đã hy sinh trở thành cái bàn cho các bạn viết văn, có phải sự hy sinh của Thượng Đế không? Bông vải trở thành miếng vải may áo cho các bạn phải sự hy sinh của Thượng Đế không? Tại sao Thượng Đế hy sinh để làm gì? Để đưa chúng ta trở về với Ngài, nếu Ngài là dị biệt chúng ta, đâu có sưởi ấm chúng ta làm gì! Nếu tôi còn dị biệt sự cao thấp, tôi đâu có làm học trò của các bạn làm gì!
Chúng ta phải ý thức rõ cuộc đồng hành của chúng ta, không còn cách biệt nữa, không còn lý do trì trệ. Chúng ta phải đồng tiến, mới có cơ hội đồng triển. Dù các bạn đã chứng minh tôi là thành quả, tu đắc pháp, các bạn càng phải thương yêu nhiều hơn. Nếu tôi đã đạt được thanh điển thì không bao giờ các bạn có thể tạo sự ô trược cho chính tôi. Nếu các bạn đã ý thức được điều đó, thì tôi thiết tưởng các bạn nên xây dựng, để khai triển tâm linh sẵn có của chính bạn, để đạt thành món quà quý cho nhân loại.
Biết được vốn căn bản chính ta là thanh điển vô cùng, thì chúng ta phải giữ phần vốn đó để tiến hoá tới vô cùng. Đã từng các bạn thương yêu tôi, các bạn đã viết những lá thơ thắm thiết thương, xây dựng, thử thách, đủ mọi phương diện, đủ mọi trạng thái đã về với tôi. Cảm ơn các bạn đã cho tôi có cơ hội được hội ngộ rất nhiều, chọc phá tôi trước, nhưng phần tiến hóa về tâm linh của tôi vẫn đều đều thăng hoa, để hướng độ, để thấy khả năng của Thượng Đế như các bạn đã và đang thấy.
Các bạn đã nghe qua những thư từ lai vãng, các bạn mới thấy những cái chuyện lạ lùng, thế gian không ai chịu, không ai chịu làm điều này, tôi che giấu tất cả, nhưng mà ngày nay tại sao lại công khai, công khai rồi các bạn ý thức được là phá mê phá chấp. Tôi phải làm như vậy, tại vì các bạn muốn vượt trở về nguồn cội, thì các bạn phải vượt qua những sự tăm tối. Những sự đó là sự thử thách của tâm linh. Những sự đó là đánh thức, là thấy rõ khả năng của chính mình.
Cho nên tôi không dấu diếm bất cứ một cái gì, thu băng, để cho các bạn ý thức. Sự phân luận theo trình độ các bạn để hiểu. Rồi một ngày nào đó, các bạn tự thức, tự phá mê, tự phá chấp. Ngày đó tôi mới đứng ra, nhận lảnh món quà quý của các bạn, ban cho chúng tôi, sẽ ban! Các bạn sẽ tặng cho tôi những tặng phẩm quý báo là sự thành công của bạn. Tôi rất khao khát, muốn nhận lãnh món quà đó, nơi tâm thức của các bạn. Chứ tôi không muốn nhận lảnh món quà gì tạo tại thế gian. Tôi muốn nhận món quà trong tâm thức của các bạn. Các bạn là thầy của chúng tôi, giáo dục tôi rất nhiều. Tôi muốn đòi hỏi thầy tặng cho tôi một món quà, mà tôi muốn. Các bạn nên đi đi, nên thực hành đi, trở về với các bạn đi, để hưởng tất cả những gì siêu diệu của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn.
Chúng ta đang sống trong thử thách của thể xác eo hẹp, tâm linh eo hẹp. Nó không đem lại kết quả cho chúng ta, chúng ta phải buông bỏ, chúng ta không còn sự ganh ghét của nội tâm. Chúng ta luôn luôn sống trong thức hoà đồng, chúng ta phải xây dựng thương yêu, chúng ta là một học trò ngoan của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Học đi các bạn, trả bài đi các bạn, thiền đi các bạn, thanh tịnh đi các bạn, sáng suốt đi các bạn.
Chúng ta ôm lấy nhau trong tâm thức sáng suốt thương yêu quý mến vô cùng, trò cũng như thầy, thầy cũng như trò, thầy cũng như ông mà ông cũng như thầy. Rốt cuộc cũng quy không, đại định. Phải hết sức thương yêu, chúng ta là đàn ông, là một thằng con nít, một thằng ông Phật rõ ràng. Thằng con nít nuôi lớn tu thành Phật quân bình tư tưởng. Rồi một con quan âm cũng rõ ràng, từ đứa bé ra đời rồi quan sát sự sáng suốt, hiểu được sự tăm tối của chính mình, tiến tới hoà đồng sáng suốt.
Cho nên tất cả chúng ta là con, là thằng, là ông, là bà, đều ở trong bình đẳng mà thôi, không có sự dị biệt, kể cả tiên Phật cũng bao nhiêu đó. Tiên Phật thoát phàm trở lại thức tâm chúng sanh, để chúng sanh bỏ sự dị biệt và đi trở lại sự bình đẳng công bằng, trong duy thức tiến hoá vô cùng, trong sức hồi sinh bất tận. Vui đi các bạn, sung sướng, hưởng lấy hạnh phúc đời đời trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta không còn khổ trong tâm thức nữa, nhưng mà chúng ta luôn luôn khổ trong sáng suốt.
Tại sao khổ lại có sáng suốt? Chúng ta chịu chia sớt sự sáng suốt của chúng ta, chia bớt khổ trong sáng suốt. Nhiều người tu được như tôi, rất hãnh diện được làm thầy các bạn, nhưng mà tôi không! Tôi rất hãnh diện được làm học trò các bạn, như tôi đã nói bên trên, thâu đêm tôi đã rơi lụy, đã quỳ lạy các bạn, xin các bạn sớm tự thức. Chúng ta thực sự xây dựng tình thương và đạo đức, chúng ta thương yêu vô cùng, chúng ta đi trong đồng đẳng, trong thức, trong bình diện tương quan.
Chúng ta đã có hạnh phúc ngay trong giây phút này, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta đang tương ngộ trong tâm thức thanh quang của chúng ta, chúng ta là một, không còn hai ba nữa. Tại sao nói chúng ta là một? Mọi người chúng ta đang ngồi đây phải có một thức trong nội thức, phải đồng hành trong tiểu thiên địa không? Phải tự thức giải tỏa sự trược ô trong nội thức. Vậy thì chúng ta hai ở chỗ nào? Không một thì hai ở chỗ nào? Vui lên các bạn, sung sướng vô cùng, chúng ta đang sống trong tâm linh không còn thể chất nữa.
Hôm nay là ngày tái ngộ của tôi, thầm tu thầm tiến, trong tâm tư, trong nội thức êm dịu của các bạn, trong sự du dương khai triển trong tâm linh của chúng ta, trong giây phút thiêng liêng này. Tôi xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn và cầu xin Thượng Đế tiếp tục dìu tiến tâm linh của chúng ta, huynh đệ tỷ muội của chúng ta không bao giờ xa nhau, chúng ta không còn nhìn mặt bằng mặt bằng xương bằng thịt mà chúng ta sẽ nhìn mặt bằng sự linh quang vô cùng tận.
Cảm ơn các bạn.