19820314Q1 [Bài này trùng với bài 19820314Q2 Giảng tại trại tị nạn Palawan – 3A]

GIẢNG TẠI TRẠI TỊ NẠN PALAWAN - Kỳ 3 - 1982

Đức Thầy: ... để đi tới; mỗi người đều khao khát tình thương và đạo đức, mỗi người đều khao khát sự thanh cao cởi mở đời đời, chỉ có tự hành mới là tự đạt, chớ không có ai hành dùm cho mình đâu. Ông Phật Thích Ca ổng độ người ta thì như mấy ông thầy tu thành phật hết, đâu có, không có. Chính ông thầy tu phải tự độ tự hành, chúng sanh cũng vậy. Thiếu gì người nhà giàu, người ta thờ ông Phật còn kỹ hơn trong chùa nhưng mà rốt cuộc chết cũng xuống địa ngục à. Bởi vì tiền đâu có mua được ổng, tiền không mua được ổng, tâm của mình phải sửa, Ngài chỉ chứng tâm cho chúng ta, chúng ta phải cố gắng hành, nếu chúng ta không hành không bao giờ thành đạo, không có sống trong ỷ lại được đâu, trì trệ rồi một ngày nào đó xuống địa ngục mới bực tức mà chúng ta có cơ hội tu mà không chịu tự thức, uổng lắm. Cho nên sáng lên đi để hiểu mình nhiều hơn, và sữ dụng khả năng sẵn có của chính mình để tiến hóa tới vô cùng, mới ở trong cái thức hòa đồng của chư Phật, chư Tiên. [01:11]

Bạn đạo1: Sống trong tức khắc, với sống trong cái hiện tại, có nghĩa là sao?

Đức Thầy: Sống làm sao?

Bạn đạo1: Sống tức khắc, với sống trong hiện tại đó, Thầy.

Đức Thầy: À, sống tức khắc: cái đó là người ta nói là trong tử có sanh; và sống tức khắc trong giờ phút hiện tại đó là chỉ có Thượng Đế mới sống được: chết cũng sống liền; sống, chết liền; chết, sống liền; tiến hóa vô cùng! Thấy không?

Rồi bây giờ chúng ta tu và chúng ta tiến tới phần Thanh Điển đó thì ý thức của chúng ta, bề mặt cũng như bề trái hiểu rõ liền! Nằm hẳn trong chân lý: cái đó nó nằm hẳn trong chân lý: sống trong tức khắc nghĩa là Anh tiến hóa, cái thức hồi sinh của Anh vô cùng! Cũng như bây giờ, Anh giết con ruồi thì cái phần điển con ruồi nó thăng hoa, nó sống tức khắc: cái thế giới nó đang sống bởi vì phần sáng suốt của nó không ai diệt được! Nếu khoa học diệt được thì hình thù con ruồi không có giống nhau được, Anh thấy không? Người ta giết biết bao nhiêu con ruồi, vẫn có con ruồi y hệt như con ruồi từ bao nhiêu ngàn năm trước; thấy không? Cho nên nói, phải sống tức khắc, đưa sanh (thức hồi sinh) ??? cùng của nó! Đó là nói về phần hồn; lúc đó Thượng Đế đã an bài.

Cho nên, những kinh kệ, những lời người ta nói, rất quý báu vì người ta đã thành công; còn chúng ta chưa hành mà chúng ta muốn đạt cái đó, sai lầm vô cùng! Phải hành, chấp nhận, "Tui tới đây tui nói tới đây, mai tui tới kia ,tui nói tới kia." Hỏi, "Tu hồi nào?" "Mới tu hồi hôm"; đủ rồi. “Tu bao nhiêu năm, vô ích; thấy không? Tu bao nhiêu năm, mà bữa nay làm bậy, thì cũng vô ích; phải không? Mới tu hồi hôm, được rồi!

Bạn đạo2: Thưa Bác Sĩ, cái pháp mà Bác Sĩ (nghe không rõ), nếu mà mình hành theo phép thiền để đat tới cái thiền đường, nếu sau này con vứt bỏ cái thân tứ đại này, nếu hành giả vứt bỏ được thân tứ đại này đó, có thể có sanh, tử, luân hồi được không?

Đức Thầy: Cái đó là chắc chắn! Bởi vì mình tu cái này là nắm chắc. Bởi vì, tại sao đức Phật chỉ nói cái sự thành công của Ngài, đi bằng cách nào, ngũ uẩn giai không bằng cách nào, tứ đại giai không bằng cách nào; Thích Ca chỉ thuyết có chữ "Không" thôi. Mà chúng ta mang cái thể xác trần này, chưa thấy chữ Không! Cho nên, cái pháp này là lập lại trật tự của chính nó và vun bồi cái thanh điển của phần hồn; thì phần hồn luôn luôn liên hệ với Hư Không Đại Định! Còn một cảnh giới vô cùng của chính nó, thì nó thoát phàm trước khi cái xác này, và nó quyết định để cái xác này ở nơi nào: [04:12]

Mỗi đêm mình vẫn đi đảnh lễ đức Phật, mỗi đêm mình vần thầm tiến sự truyền giáo của Đức Phật, thì về, cái tâm thức của mình sung sướng vô cùng; xem kinh, và mình sẽ cắt nghĩa kinh cho chúng sanh hiểu rõ là lời nói của Đức Phật trong tâm của mọi người! Không có ngoài lề! Các Kinh Thánh cũng trong tâm; mà mọi người không chịu xáp nhập vô, không chịu hòa tan vô để học.

Hiện thân của chúng ta là hiện thân của Thích Ca, trong cái sanh, lão, bệnh, tử; Ngài cũng ở vậy. Và bây giờ chúng ta đi con đường của Ngài, thì chúng ta tới nơi Ngài và chúng ta sẽ được cứu độ thật sự, chiếu hóa cái điển hào quang của Ngài về với chúng ta! Thì lúc đó cái kinh kệ sống động vô cùng, giá trị của cái chùa chúng ta vô cùng sống động!

Hỏi, cái chùa này ai tạo thành? Trí khôn của loài người, trí khôn thanh tịnh và sáng suốt thực hiện tình thương và đạo đức mới xây dựng một hình thù của đức Phật, yên lòng để mọi người thấy mình là Ngài, và chúng ta sẽ xây dựng như Ngài để chúng ta (nghe không rõ). Cái chùa là giá trị vô cùng: nó ở chỗ thức tâm.

Cho nên, tui nói ở đời có người đi ngoài đường bị con chó sủa, đâm đầu chạy, chạy vô chùa đứng trước hình đức Phật, con chó hết sủa nữa, người đó mới bắt đầu thức giác rằng, “Sự huyền diện của đức Phật đang ngồi đó, thanh tịnh đó, đã cảm động con chó không cắn tui! Tui phải lo tu! Tui tu rồi,tui đắc đạo rồi, tui phải làm cái gì bây giờ? Tui phải cứu con chó! Tui nhờ con chó tui mới ngộ đạo!” Thì chúng ta ở đây nhờ cái cảnh kích động và phản động, chúng ta mới thức tâm, mới chịu tu; tu thành đạo rồi chúng ta phải cứu độ những sự kích động và phản động, là chúng sanh hiện tại.

Cho nên, trong cái tu Vô Vi cái pháp này xuất phát cái luồng điển thanh ra, “Tối nay thy, ngồi thấy tui đi ra, tui thấy này kia, kia nọ”; rồi mai cái có chuyện khó khăn tới, thử coi mình có thật sự thanh,không? Thử coi mình có thanh tịnh, không? Thử coi mình có viện lý cãi lại trong một cách vô lý,không? Nếu chúng ta còn động loạn thì tối nay ngồi không thấy gì đâu! Cho nên, tự kiểm soát lấy mình!

Thì đức Thích Ca vô rừng tu là vậy: vô rừng tu với thú dữ, là vậy; thì Ngài đã ngộ được cái thanh tịnh sáng suốt vô cùng, là vun bồi sự thanh tịnh sáng suốt đến vô cùng, để cứu Ngài và ảnh hưởng chúng sanh; mà ảnh hưởng thứ dữ ch thứ thường Ngài không cần, nó hiền rồi; thì vô trong rừng để ảnh hưởng thú dữ! Cho nên, sự thành công vĩ đại của Thích Ca rất vĩ đại. Cho nên chúng ta đừng có sợ cái chuyện dữ, đừng có sợ thế gian, đừng có sợ sự kích động và phản động của ngoại cảnh; chúng ta chấp nhận học nhẫn để học, để tìm ra thức sáng suốt thanh tịnh chính mình đã có sẵn, chớ không phải nhờ một ai nữa. [07:32] Các bạn có hết: có sự sáng suốt! Tui nói, miếng nhôm liệng dưới đất mà nó sét rồi, chúng ta lấy miếng giấy nhám chùi thì nó sáng, (nghe không rõ), chúng ta chịu chùi thì chúng ta cũng sáng như miếng nhôm! Không sao đâu, đừng có sợ xa đức Phật!

Nếu chúng ta lo tu không có bao giờ xa đức Phật; Phật tc tâm kia mà, Ngài nói, “Tâm của Con là Phật, nếu Con chịu xây dựng thì tâm của Con là Phật”; thấy chưa? Phật tc tâm, chớ Ngài đâu có độc tài; không có độc tài! Còn Jésus Christ, “Các Người muốn gặp Chúa Cha, phải qua ta, qua trình độ của ta, mới gặp Ngài!” Chớ đâu phải kiếm ông Jésus Christ đâu? Phải đi đâu mới kiếm được? Phải qua trình độ của Ngài mới gặp đấng Chúa Cha; thấy chưa? Còn không chịu hành, không chịu thực hiện vị tha, làm sao mà ngộ được Chúa Cha? Chúng ta phải từ bi hỉ xả, thương yêu xây dựng, nó mới thức tâm!

Thôi, gần tới 10 giờ rồi sao? Làm sao nói chuyện? Thôi, bỏ cái chuyện châm cứu rồi!

Bạn đạo3: Dạ; bây giờ mấy giờ Thầy đi?

Đức Thầy: Tui 1 giờ 15 tui có (nghe không rõ) tui phải nói chuyện, tui không thể ở đây được.

Bạn đạo3: Dạ, 1 giờ mấy, Thầy?

Đức Thầy: Một giờ 15 tui rời khỏi đây. Thôi, bữa nay vậy thôi; chớ có chấp cũng không có giúp được thứ gì.

Bạn đạo3: Thưa Thầy, như vậy có thỉnh Thầy nói chuyện được,

Đức Thầy: Vậy thì ai có gì thắc mắc thì cứ việc nghiên cứu, bởi vì sự nghiên cứu cúa QVị là đóng góp cho mọi người, chớ không phải là hoang phí đâu! Không có hoang phí.

Bạn đạo4: Khi mà lần đầu tiên đó, thì ai dẫn mình đi?

Đức Thầy: Mình tự đi, không phải người ta dẫn! Nếu người ta dẫn là Bàng Môn TĐạo! Bởi vì cái pháp này đó nó tự Soi Hồn, Pháp Luân; nay nó mở cái trược, nay mở 1 chút, mai mở 1 chút, mốt mở 1 chút; tiến từ li từ tí, tiến từ li từ tí, chớ không phải là nói, “Tui muốn xuất hồn là tui đi!” Đó là ma dẫn!

Cái này không có! Cái này thực tế trong khoa học của Thanh Điển, mới từ từ khứ trược lưu thanh; đó! Khi mà các bạn khứ trược lưu thanh rồi, các bạn vô chùa mượn thầy cái kinh coi, “Ttrời ơi! Ông Phật nói gì đúng quá, hay quá!” Mà bây giờ đưa các bạn đọc kinh mà không biết, không hiểu ông Phật nói cái gì; nhưng mà bước vô Điển Giới rồi, đọc kinh rồi mới thấy ông Phật nói vui, cái “Kinh A Di Đànói rất rõ rồi: “Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân”; nghe tới Lư hương xạ nhiệt thì trên bàn thờ có lư hương rồi, thắp cây nhang, phải không? Nó nóng đó, nhưng mà “Lư hương xạ nhiệt nó nằm ở đâu?

Đánh vô đây, đánh cái bốp vô đây là nó tá hỏa tam tinh, hỏa ở đây nó xuất phát ra, nó hướng về hướng Nam, hóa sanh hỏa. Đó! Lư hương xạ nhiệt, nó mở cái này, cái Mô Ni Châu nó xuất, bởi vì chúng ta giáng sanh bởi Thánh Thai qua cái thể xác này là một luồng điển thôi.

Chúng ta cấu tạo bởi hành trang là huyết máu của chúng ta đây, rồi phân ra âm, dương thành cái hình thù vậy đó, làm con người; nhưng mà trong đó có một chút, cái ý thức có một chút thôi à, sự sáng suốt đó, đó là Mô Ni C hâu. Lư hương xạ nhiệt, Pháp giới mông huân; nó mát tới đây nó mở ra rồi nó mới đi tới Pháp giới mông huân, tới chỗ thanh tịnh tiến hóa, nó mới xuất ra khỏi đây, nó mới đi lên (nghe không rõ). Chớ đâu phải đặt cái lư hương, rồi thắp ngang! Cái đó không phải! [11:27] Cái đó để mấy người trình độ thấp.

Mấy người thực tâm tu, nó phải hiểu rõ đức Phật nói làm sao, đi làm sao, tới đâu, gặp ma làm sao, đắc đạo làm sao? Trong “Kinh Di Đà nói rất rõ rang, nhưng mà không có ai hiểu vì không bước vô điển giới, làm sao hiểu được? Ngài nói về điển, kinh điển, điển kinh, rõ ràng; nhưng mình phải thanh tịnh, tu rồi đọc, xét, rất rõ; Ngài nói rất rõ, không có giấu một li nào, một tí nào, để lại cho chúng sanh càng quý báu, càng thương yêu “Kinh A Di Đà.

Tui hồi nào giờ tui không có đọc kinh, tui lo thiền, nhưng mà tui đọc cái cuốn kinh đó tui thấy quá hay, bây giờ tui càng đọc tui thấy càng hay! Những vị đó thành công, không có dấu giếm chúng ta, và chính chúng ta tự dấu giếm và chê với khen mà chúng ta đi lạc đàng, mà thôi, chớ không có gì hết!

Bạn đạo4: Bạch Thầy, sức của con người thì (nghe không rõ) vết nóng của Thượng Đế ban cho con người thì đắm nhiều hơn, còn đối với những người khác,

Đức Thầy: Cái gì, đắm gì?

Bạn đạo4: Thì sức con người hữu hạn, mà trên trần thế này, Thượng Đế cho con người, hay là Phật,như Thầy nói đó, chiến thắng của con người này có thể là ít hay là nhiều; nhưng mà nếu sức của con người thì cái hữu hạn như vậy, thì cái chiến thắng đó mình không có chịu nổi và sa ngã dể dàng. Thưa Thầy, nếu mà muốn thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó thì phải làm thế nào?

Đức Thầy: Cho nên, tui phân tách rất rõ ràng: chúng ta xuống thế gian là học hỏi, đừng cho đó là đắng. Cho nên, bởi vì trình độ không mua, không bán, những người cho là đắng và từ chối không chịu,thì phải đổi qua một bài học khác; cũng là bài học đó, mà thôi, bởi vì nó càng đắng hơn, mà không biết! Càng đắng hơn! Nhiều người hồi trước tu, nói, “Tui bỏ, tui không tu nữa!” Ra đời là khổ hơn ở trong tu, mà không hay; tới hồi gặp khổ, nó càng đắng hơn, “Tui bỏ cái chén đắng này, tui đi uống chén thuốc này nó còn đắng hơn nữa!” Anh thấy không?

Cho nên, Thượng Đế rất công bằng: đủ thứ cho mình chơi, Thiên Đàng muốn đi, cứ việc đi; Địa Ngục muốn xuống, cứ việc xuống. Học để tiến hóa, mà thôi! Ngài không có diệt một đứa con nào; nhưng mà chịu học! Hột cát bây giờ nó cũng đang tiến hóa vậy: nó khổ chớ, mà trong lúc nó được sung sướng, nó, “Thà tui làm cát bụi còn hơn!” Thì nhiều lúc phải chịu đó, là, “Tui làm nhiều người đang sống, tui làm cái bông hường sướng hơn làm chồng Bà; Bà chửi tui cả ngày!” Nhưng mà không biết cảm ơn bả! Bả là thầy bả mới chửi mình để mình tiến, mà không biết, không biết lợi dụng là bị kẹt;thấy không? Bà chửi tui hoài, thà tui làm bông hường, tui làm con chó còn sướng hơn, có thằng Tây nó thương, phải không?

Nhưng mà đó là cái chuyện sai lầm. [14:38] Có nhiều người nói, “Tui tự tử chết đi còn sướng hơn!”Cho nên ở đời có ma quỷ, tự tử chết rồi bỏ cái xác này, có nhà không ở là bị lưu linh; có nhà không ở, cái Tiểu Thiên Địa này ông Trời ân ban toàn bộ cho mình để tiến hóa, mà không chịu ở thì bị lưu linh, thành ra con ma; thấy chưa?

Cho nên, tất cả những bài học của Thượng Đế đã sắp sẵn rồi: không học bài này, qua bài kia cũng vậy đó thôi: bây giờ các bạn nói ở Việt Nam khổ, bỏ chạy; chạy ra đây cũng khổ vậy, nhưng mà nó có hơi thở nhẹ một chút; cũng khổ, cũng học khổ, rồi qua tới bên đây cũng càng khổ nữa, nó nói gì ào ào mình không biết, còn khổ nữa! Cũng phải học khổ, đi tới đâu cũng không bỏ cái khổ được.

Nhưng mà người tu nó thức tâm rồi, nó tự giải nghiệp nó, nó chỉ biết hòa đồng để tiến hóa. Nó tạo ra sự thương yêu ở xung quanh nó, thì ai cũng kính mến và xây dựng cho nó, rồi nhiên hậu nó mới đóng góp cho tất cả mọi người.

Cho nên, người tu nó lợi nhiều lắm, mà tu trong thực tế chớ không phải tu bên ngoài! Tu thực tế là phải sửa mình ở bên trong, để hòa đồng với các nơi các giới; cái đó là điểm quan trọng.

Thôi, tui thấy giờ này tui phải đi (nghe không rõ), Bây giờ các bạn ở đây muốn lấy xà bông đồ phát cho trong đạo hay là không? Để giao cho bà Sơ hết?

Bạn đạo5: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hay là bên Chùa muốn phát, hay ai muốn phát? Mỗi người lấy một phần; tui kêu bà sơ cho mỗi người một phần, không thì mình giao hết cho bà Sơ, tốt hơn; hay là sao?

Bạn đạo5: Giao cho bà sơ tốt hơn.

Đức Thầy: Ừ, bởi vì sơ biết cái tình trạng của mọi người, thiếu thốn cách nào, người mới đến, này kia,kia nọ; nói chớ mình biết luẩn quẩn một số người đây, rồi nhiều khi mình sử dụng cảm tình, rồi người này, người kia, người nọ, tui thấy cũng mất hay. Mấy bà Sơ đã họp mặt tui và đã nói rõ rằng tui hiểu được tình trạng người nào có nhận được tiền ngoại quốc và người nào không có tiền; tui biết. [17:00]

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy:Thì cái sự đó cũng là tốt cho những người mới tới, để phát đầy đủ; phải không?

Còn phần tui, tui phải trở về và tui lo cố gắng xin được nhiều hơn nữa và sẽ gởi xuống đây; cũng như vừa rồi tui đem về mấy ngàn gói bột giặt, rồi còn 1 số nghĩa là theo sau, cũng gần 10 ngàn pesos người ta cho đồ, nào là dép, nào là giầy, nào là đồ mới không à, không phải đồ cũ.

Đó! Thì chuyện ở bên Manila thì ở đó, nếu khi có việc gì dùng cần, thì bà Sơ đem đi giao, bà Sơ sẽ viết thơ lên bên đó xin gởi về. Thì tui thấy rằng tất cả những người đã có quần áo bận, có dép, có này kia cũng đầy đủ rồi; một ngày kia chúng ta qua bên đó thì mấy cái đồ này chúng ta vất hết, bởi nhiều chỗ người ta đốt hết chớ không có sài quần áo của mình nữa, và chúng ta sẽ có đồ mới. Như tui tới Canada cũng vậy, ba cái đồ cũ không có sài được; mà đồ tui, đồ may không à! Không có sài được, không có thích hợp! Nó lạnh lắm; thành ra mới cho cái áo ấm để mình bận; thấy không? Nó tùy theo một cái khí hậu của mọi nơi,

Bạn đạo6: Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay, trong 2 ngày hôm nay, nhân dịp đức Ông Tám về thăm trại chúng ta, chúng tui đã rất hân hạnh là anh, em Cao Đài ở đây để thỉnh ông Tám tới tại Văn Phòng,trước là thăm anh em chúng tui, sau nữa là có một số vấn đề giải đáp cho quý vị về vấn đề đạo học, cái tấm lòng mộ đạo của quý vị, chúng tui thành thật cảm ơn quý vị đã tới nghe cái buổi nói chuyện hôm nay; rồi phía chúng tui thì chân thành cảm ơn Đức Ông Tám, cũng như quý vị trong phái đoàn; và từ đây về sau, chúng tui sẽ cố gắng liên lạc với ông Tám và chị Truyền để có tài liệu nào thì chúng tui sẽ giúp đỡ quý vị nghiên cứu them. Cảm ơn QV. (mọi người vỗ tay)

Đức Thầy: Nhân dịp hôm nay tui được gặp buổi sớm mơi này, chúng ta đàm đạo và có những sự thắc mắc đó được giải đáp, đó là phần đóng góp của mọi người cũng trong cái ước nguyện để xây dựng cho chung trong chương trình tiến hóa của tâm linh; thì thời giờ có hạn, thì tui cũng mắc nhiều việc khác nữa thành ra tui sẽ đi viếng thăm và các nơi 1 chút rồi tui sẽ từ giã ra đi. Thì hôm nay, rất cảm ơn sự hiện diện của quý vị; và đến đây tui cũng xin tạm biệt quý vị, rồi một ngày nào đó BTrên sẽ cho mình tái ngộ ở nơi đây hay là bất cứ nơi nào ở trên thế giới.

Cảm ơn sự hiện diện của quý vị. (vỗ tay)

Bạn đạo6: Thưa thầy, có biện pháp gì để giúp đỡ kiều bào? Những cái biện pháp đó chắc nó tốt?

Đức Thầy: Không sao! Nhưng mà mình phải nên ăn chay nhiều mới thương người ta.

Bạn đạo6: Mà có kể trực tiếp cho Con nghe là có một cái (nghe không rõ) cũng vậy thôi, ăn chay thành hợp thức hóa.

Đức Thầy: Bởi vì khi người ta có điển rồi, tự nhiên người ta phải độ, anh ăn chay mà không độ con thú nó cũng kiện Anh nữa! Cứu khổ ban vui! Phải có trình độ! Người ta chưa có trình độ, mình chỉ người ta ăn chay, chỉ ăn mặn là nó hư à.

Bạn đạo6: Mà nó (nghe không rõ)

Đức Thầy: Trình độ nó khác; trình độ người ta khác!

Bạn đạo6: Hóa chất; bà kia ăn chay được 10 năm, hóa chất; chuyển qua ăn mặn.

Đức Thầy: Cái đó có tội; cái đó tự người ta thức à! Cũng như bậy giờ người ta ngồi đó thấy rằng như con gà bị trói đó tội nghiệp, cô đơn; nó cũng là phần hồn tiến hóa trì trệ, mà bây giờ nó phải học cái hạnh hi sinh thì cái luồng điển đề rút, lấy cái hơi đó nó rút cho nó tự đi thôi, chớ không phải đạo cho đó là ăn sung sướng, đâu có gì đâu! Ăn chay là tốt lắm đó, ăn chay là người tu phải ăn chay mới tốt, nhẹ nhàng thì con người không có bệnh bậy. [21:26]

Bạn đạo7: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó sẽ kết thúc thì nó vui vô cùng: ngày vui vô cùng sẽ tới, Miên, Lèo thì Cộng Sản một lượt; thì Miên, Lèo cũng sẽ là Cộng Sản; Cộng Sản - tự do, ? Mới lạ!

Bạn đạo7: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đâu có sao? Lo tu là không có sao; đừng có nghĩ đến vấn đề tham lam nữa! Bây giờ, cũng như Việt Nam, đang sửa nhà: sửa nhà, Anh thấy kẻ tốt, người xấu rõ rang: cũng có quyền tu rõ ràng, tổ chức vượt biên trong ghe nào cũng có kẻ tốt, người xấu, thấy rõ ràng không cần thiết về tướng (cười); phải không? Cái ghe nào cũng có hết.

Những bài thơ tui gởi về đó, Cộng Sản đem nghiên cứu! Bây giờ thơ về, nó thả, trả cái băng mà tui thuyết giảng đó, nhiều cái băng cũng nói về Cộng Sản, nhưng mà cũng cho nghe đó! Hồi còn ở Việt Nam, ông Hồ Văn Em mà nghe không thiếu gì băng. Tui cảm ơn Chị nhiều quá, tui cảm ơn Chị nhiều lắm! Hồi trước những cái băng thuyết giảng của tui đó, lúc tui thuyết giảng ông Hồ Văn Em đó, bao vây hết, xuống ổng bao vây hết;, người ta viết giấy nói “Công An đến rồi!” Xách giấy, tui đi, nguýt cái nữa, tui cũng đi. Cái thứ 3 nữa, Tao giảng xong Tao mới ra, mà chính mấy thằng đó nó mới đứng yên, mấy tuần rồi; Công An mà; cái miệng ông nói cho nó đúng chớ, kệ nó, rồi nó ra nó làm biên bản, về tới này kia, kia nọ. [23:56]Thuyết giảng đề tài không rõ rệt, không có đề tài, không biết nói cái gì? tụ tập bất hợp pháp.” Ta đi ở tù không? “Tội, trong giấy nó đề là tội, c Anh phải biên ‘Tội tình thương và đạo đức; đem ra xử bắn, khỏi giam tốn tiền! A, tui là thằng Cải Tạo mới về mà; không sao đâu, có sợ mấy Anh chưa đi cải tạo, mấy Anh sợ! Tui không sợ! Tui không có làm gì bậy! Chính Anh đã nghe mấy tuần lễ rồi, tui giảng tui có nói bậy chỗ nào không? Nhưng mà Anh không biết giảng cái gì? Chắc là Anh người Mỹ rồi, không phải người Việt Nam; phải không? Thì nó mới thương.

Sau, mấy bả săn tay áo, cũng được, Ông này hồi nào giờ tui là đau tim nè, tui làm cái Pháp này, bây giờ nó khỏe mạnh.” Tui thì đau này, đau kia…” Kêu mấy bà tới, “Tui cũng là vợ của cán bộ cao cấp nè!” Vô, nó can thiệp, “Không có ai dám bắt Bác đâu! Nó cũng thả Bác về! Bả làm dì phước, (nghe không rõ) đòi về; về nhà tui, 1 ngày 200 mấy chục người tới, tui bắt ghi sổ hết. Cho nên, tui đem trình cho người khác, Công An Quận 5 đó, tui nói, “Đây nè, dân của Anh nó tới nhà tui, ổng nói cho người chận chớ tui giờ chận không có nổi nữa! “Đi thôi, Bạn cứ việc trị bệnh cho nó đi, rồi tui sẽ cho người len lỏi vô.

Hỏi, sao anh thấy không kham, nó báo cáo thượng cấp nhà ông Tám liện lụy cựu sĩ quan, vợ gia đình cựu sĩ quan tới thăm, ha? Nó mới đầy tui đi “Kinh tế mới”! Mà cũng tại mấy bả tới, nó biết hết à, tui mới nói, “Gia đình Anh toàn là cựu sĩ quan, bây giờ mấy Anh cho nó thất nghiệp thì nó tự tới kiếm tui! Bây giờ Anh cho việc làm thì sao nó tới kiếm tui? Tại các Anh không hà! Bây giờ Anh đẩy tui đi “Kinh tế mới,” mà cuối cùng nó cũng tới nhờ tui trị bệnh!” Tui đi kinh tế mới, tiếng của nó cũng tới thăm, “Còn xuống thăm làm cái gì? Tui đi ‘Kinh tế mới,’ xuống thăm làm cái gì? Tui dằn mặt mấy thằng Công An nó đừng tới phá Anh!” (cười). Nó xuống thăm! Khi tui đi rồi, mấy thằng tướng nó buồn lắm: đau lưng, mà trị không hết! Gặp tui là hết!

Bạn đạo7: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó, nếu mà có thì giờ tui châm cứu, cái mắt nó sáng lại! Nhưng mà ảnh bị cái tim; trái tim nó liên hệ với mấy cái đường gân ở trên con mắt; nhưng mà cái bệnh đó ở Manille này nè, chữa cho một người cũng làm lớn cho chánh phủ ở tỉnh,

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Nó đương mổ 28 ngàn pesos về, mà đưa ngón tay, nó nói 3 ngón! Tui trị nó hết. Nó viết cái thơ mua đồ tặng tui; tui nói, “Không, tui là một người như những người đau khổ ngồi ngoài đường đó, Anh tặng cho những người đó đi!” Rồi nó không biết làm cách nào, “Tui viết cái thơ lên chánh phủ, bộ trưởng Y Tế.” Viết thơ lên. Sau này, sở Di Trú thực tâm muốn giữ tui lại để giúp cho đồng bào đó, (nghe không rõ) đó, và tui vừa làm xong thủ tục đi Canada, chớ trễ một chút nó xin tui ở lại rồi! Cho nên, kỳ đầu tiên tui tới là sếp (nghe không rõ) của Manila ra rước tui, đi cũng như VIP vậy đó! (cười) Vô cái xét, rồi cái đi luôn!

Bạn đạo7: Thầy biết cái bệnh tâm, bệnh tâm đó, chắc là châm cứu có thể,

Đức Thầy: Châm cũng tùy theo, tùy theo.

Bạn đạo7: Ở đây có một cuộn băng đó, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bây giờ ở đây ai biết châm cứu thì nó xét.

Bạn đạo7: Thì anh Nhỏ đó, hôm qua ảnh có tới nói chuyện con; mà ảnh xin thôi việc; con xin con về con sẽ viết thơ. [28:06]

Đức Thầy: Con đưa cái hộp kia, cái hộp kim tui coi, có kim ở trong đó.

Bạn đạo8: (nghe không rõ)

Bạn đạo7: Tâm khá, Tâm châm khá, ở đây có ai châm khá nhất, Tâm.

Bạn đạo8: Biết châm sơ vậy thôi, chớ Tâm ổng cũng không có giỏi.

Đức Thầy: Ổng ở thời Giải Phóng mà; Tâm, ổng là Giải Phóng mà; ng là người Giải Phóng đó. Đưa đây, đưa đây, đưa cái túi, đưa cái túi này; châm cũng có kinh nghiệm, chớ làm bậy không có được đâu nghe! Phải học về anatomy, ruột gan đồ đó, phải hiểu, chớ nguồn châm điện ở Việt Nam nguy hiểm lắm! Phải biết cái tổ chức, phải tìm cái tổ chức của gan, tổ chức của cái ruột; nó cũng như bác sĩ vậy, mới là châm cứu được.

Bạn đạo8: Anh Thái, Phan Minh Thái.

Bạn đạo9: Anh Thái, ảnh xin lên ảnh (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái này 20 cây; cây kim dài quá thì cũng khó.

Bạn đạo8: Có cái nào cho cái nấy à.

Đức Thầy: Cái này 40 cây hả?

Bạn đạo8: Vâng.

Đức Thầy: Mắc tiền lắm; cái đó người ta mua từ Trung Cộng, không riêng một người.

Bạn đạo9: Nói vậy tui đưa cho anh Thái, ha?

Bạn đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Kim này tui mua ở bên Nhật nè; mấy loại kim này ở bên Nhật.

Bạn đạo9: Bác sĩ, Châm Cứu thêm; từ Việt Nam bác sĩ học Châm Cứu.

Đức Thầy: Châm, nhưng mà phải có kinh nghiệm, châm sâu cạn quan trọng lắm. Tụi nó châm mà châm có một chút à, làm sao mà trị hết?

Bạn đạo9: (nghe không rõ) châm một thời gian rồi, tụi con giải nghiệp ảnh, châm mà giải châm, nó chịu không nổi!

Đức Thầy: Châm là mệt lắm: như là tui châm hôm qua, tui châm là khác: tui vừa châm vừa phóng điện cho bệnh nhân, thành ra tui tới Manila thiếu gì ông chủ mà đài thọ tiền cho tui đi đây nè! Ổng là bệnh mà tiếng nói, nói không ra; bác sĩ đầy nhà, mà không được! Tui tới tui trị 3 ngày là ổng đi restaurant ăn với tui! Bởi vì tui dùng cái energy của tui chuyển cái energy cho ổng! Tui châm rồi đó là sau 5 phút là ổng ngủ, ngáy khò khò! Sướng không? (cười) Vắng tui là ổng buồn, vì tui khác ở chỗ đó! Chớ ở Manille thiếu gì bác sĩ châm cứu; thiếu gì! [31:32]

Anh biết kim này là của ai, biết không? Kim này là của bác sĩ đó, doctor ở Paris cho tui, tặng cho tui đó; khi đi về Trung Quốc mua đó; tui chưa có dùng lần nào hết đó! Tui tới (nghe không rõ) tui đưa cái (nghe không rõ) mà tui tới đầy cả (nghe không rõ), bắt chước, kêu bằng, làm từ thiện với tui; thiếu gì bác sĩ đi theo 1 bên hầu! Châm vậy coi mà sợ lắm: châm lòng thòng, châm lòng thòng cây kim đó, đâu có sài gì được! Châm phải châm trúng cái chỗ, phải như tui châm cái chị mà hôm qua nó tới như chết vậy đó: nó nằm im; châm, nó tỉnh rồi nó hồng hào lại; mà tui ở đây tui trị cho chị chừng 2 tuần là thấy chị mập mạp tốt.

Bạn đạo9: Có cần thiết (nghe không rõ)

Đức Thầy: Học qua tu ??? mi cần gì phải vào huyệt làm chi? Cái lưng nào rồi nó thuộc về cái nào, 10 mấy đường kinh, cái nào thuộc về ruột, thuộc về thận, thuộc về bao tử; đường kinh nào thì mình bắt đường kinh đó, gần gần đó châm là được rồi. Nó bày ra để nó bán! Tui không có chế máy; tui, khi mà sài máy là tui không có sài kim; tui sài máy là hôm qua 100 người, tui châm một chặp là nó khỏe mạnh đi hết trọi!

Đó, cái chuyện ở Paris, tui kêu người đang chế cho tui đó, sẽ gởi qua Canada cho tui. Sau này tui đi chỉ với một cây viết thôi, châm vô cái là rồi, khỏi mất công châm kim! Châm kim, nhiều khi châm trật cũng nguy hiểm. Tui kinh nghiệm rồi, tui có thể châm bịt mắt tui cũng có thể châm; tui bắt mạch, tui châm luôn rồi hết bệnh. Không cần thấy người bệnh, bịt mắt tui, tui rờ đầu tới lưng tui châm, rồi y như tui mở mắt. Tập tới như vậy đó! Trước hết phải châm mình; muốn châm cứu thì phải châm mình trước, chớ đè đầu người ta châm mà không châm mình! Cái huyệt này nó hữu ích thế nào? Mình châm thử mình coi thử đau mức độ nào, mới kêu rằng tự tin cho pháp để mình làm cái việc đó. Chớ còn đè đầu người ta châm, mà không châm cho mình, sao được? [33:45]

Bạn đạo9: Hồi ở Việt Nam đó, trước 75 đó, thì có một cái đoàn công tác để mà giúp cho đồng bào tị nạn Cộng Sản đó, thì trong đoàn có một thầy tên là thầy Thiện; thầy Thiện là đệ tử ông gì viết rất nhiều sách châm cứu đó.

Đức Thầy: Thầy Tam Ấn?

Bạn đạo9: Dạ, không.

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo9: (nghe không rõ) sau này, ổng lớn tuổi rồi, ông gì mà (nghe không rõ). Con hay đau đầu lắm, ổng châm ở đây nè, ổng châm cách sao mà tui nằm ngủ, nó đau, đau ở sau ót này nè.

Đức Thầy: Đụng gân rồi!

Bạn đạo9: Ổng là đoàn trưởng của cái đoàn (nghe không rõ)

Đức Thầy: Từ lâu là người ta châm đây, châm chỗ này, châm 2 bên này, từ cái lỗ mũi. Châm ở đó không có đúng, chỗ đó không có đúng! Nguy hiểm lắm! Cho nên châm phải có kinh nghiệm; không có kinh nghiệm, không được. Châm trước hết là phải biết châm cho mình; còn nếu không biết châm cho mình được thì đừng nên châm người khác. Tất cả hệ thống trong mình tui, tui tự châm hết đó! Hễ tui bệnh chỗ nào là tui châm cái lỗ tai tui, một chặp là tui khỏe; châm trong bản thể, chỗ nào tui cũng tự châm.

Bạn đạo9: Châm bây giờ có thể tiến tới chuyện mà châm cứu thẫm mỹ không, phải không?

Đúc Thầy: Ừ, cái đó châm cứu thẩm mỹ là cái kim tui đập đó, cũng như chỗ này Anh nhăn, ha, mỗi buổi sớm mơi Anh chỉ đập, đập, đập kích thích cái da này một chút thôi, qua bữa sau anh kích thích 1 chút, thét cái da nhăn nó hết, tui rút lại. [35:28]

Bạn đạo9: Hoặc là những người bị miệng méo, hay là sao đó, hay là trả lại?

Đức Thầy: Trả trở lại là châm 2 bên này; nhưng mà phải biết bắt mạch, là người này nó yếu về tim , nó rút cái miệng, hay là thiếu máu, phải hiểu; hay là dư máu vị? Cho nên, phải biết bắt mạch: cái mạch Anh không thể ăn gian được! Bắt mạch là biết Anh bệnh chỗ nào; Anh nói láo không có được;à! Như bây giờ tui ở Manila tui châm, mà tại sao người ta tin? Tui cho họ bắt mạch, tui chỉ cho họ, “Anh yếu chỗ nào, đau chỗ nào, há? Sau khi cái kim tui để vô rồi, Anh rờ lại là nó khác! Chịu ??? lực liền! Cho nên, chịu lực trước mặt cho người ta thấy! [36:17].

Bạn đạo9: Anh nào đã học qua thuốc Bắc, qua Châm Cứu; thì sau khi người (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ, đó; còn so người cũng như dòm cái người, tui tu thiền, tui dòm, tui biết người thuộc về nóng hay là lạnh; thời tiết bây giờ tui biết, tui xoay chuyển cái chỗ nào; sanh, khắc chỗ nào, cái đó nó sát. Cho nên những người học sách Châm Cứu mà bể đầu là về lý sanh, khắc; Nội, Ngoại; sanh, khắc. Mà mình tu về thiền đó, thì dễ: thả lỏng cái, dòm vô biết rồi, nó trả lời rồi! Đây cũng computer nó trả lời chỗ nào, chỗ nào. Tui nói nó trúng à, thành ra tui trị bệnh lẹ lắm, người bệnh tới tui, nói vậy rồi cái châm, nó khỏe. Rồi nó khác, thành ra cái báo (nghe không rõ) ở Manila nó ra, Thứ Hai này nó ra rồi đó, nó chụp hình tui, rồi nó viết tiểu sử của tui đó, rồi nó tới nó chứng kiến cái chỗ tui châm cứu người; mà người của nó tới trị bệnh nữa. Năm nó ra báo (nghe không rõ); thế nào ở đây cũng có bán;coi có hình tui? [37:22]

Bạn đạo9: Sao ở thủy châm miền Bắc nó khác với châm cứu ở miền Nam này, có cái …

Đức Thầy: Miền Bắc, trình độ chưa có được; nhiều y sĩ không có được; bởi vì nó không có phát tâm làm việc.

Bạn đạo9: Người Việt Nam bác sĩ có biết bác sĩ Lê đình Của, Trưởng Phòng Châm Cứu của bệnh viện Sùng Chính.

Đức Thầy: Có mấy người Tàu ở Sùng Chính cũng châm cứu có tới tui, tui có học; bởi vì hồi đó trong “Trại cải tạo, ban đầu tui lấy dây téléphone tui làm kim châm cứu; rồi sau tui về tui nghĩ, tui phát minh cái máy làm điện châm cứu thay kim; thành ra điện châm ở miền Nam Việt Nam là tui, và nó phổ biến tới miền Bắc.

Bạn đạo9: Thưa Thầy, hình như Cộng Sản tin nhau, cũng như (nghe không rõ)

Bạn đạo10: Tu đâu có giỏi gì đâu! Nhờ cái bùa không!

Bạn đạo9: Cứ cai xì ke ma túy thôi,

Bạn đạo10: Nhưng mà nó nổi tiếng.

Đức Thầy: Cai đâu có được!

Bạn đạo9: Cái đó dùng phương pháp khác, chứ đâu có châm cứu?

Đức Thầy: Mà cai đâu có được!

Bạn đạo9: Như thằng hồi xưa nó hoạt động trong lòng của mình đây, rồi nó đi về, rồi tự đưa lên nói là Bác Sĩ,

Bạn đạo10: Hồi đó tui làm ở Viện Pleiku,

Đức Thầy:(nghe không rõ), cái nó nói cho dữ; chớ tui gặp nhiều rồi! Đừng có nói, ngay ở Canada này nè, (nghe không rõ) nói đăng báo đồ nổi tiếng, à, nói dữ lắm; rối tui tới tui cho nó thi, nó thi 6 bệnh với cái ông cho tui trị. Tui bắt mạch tui nói, “Anh bệnh gì? ổng kia ổng nói, “Tui bệnh suyn. Hỏi, “Trị mấy lần?” “Trị 4 lần. Tui nói, “Bốn lần là mấy người này chưa biết trị!” Tui đang nói chuyện thì nó nói, “Trời ơi, Anh tới đây để thi, chớ mấy người kia không biết! Anh trị hơn là Anh chưa biết trị; Anh có biết nhìn mặt không? [39:32]Bây giờ đâu cần nhìn mặt; bây giờ rọi kiếng thôi, đâu có cần gì coi mạch?” Tui nói, “Vậy là Anh không biết châm cứu, Anh không có khả năng châm cứu. Tui dạy Anh trị, tui trị cho Anh coi, ha!” Tui kêu ông này nằm sấp, ông này nói, “Không được, tui nằm sắp là tui chết!” Tui nói, “Tui bảo đảm Ông nằm 45 phút, chết tui chịu! Nằm xuống đi!”

Nằm xuống; tui châm, để đồng hồ 45 phút; ổng dậy biết khỏe! Nó nói cũng như chú hôm qua, nói nằm ngửa là chết đó; Tui nói, “Cứ việc nằm đi, nó khỏe lắm; thấy không?

Cho nên, phải có sự thật. Tui nói, “Các Anh trị như vậy là chỉ biết lấy tiền, mà thôi. Tui không có làm cái đó, tui là người làm bao nhiêu đó, tui không có làm, thì tui giúp cho, sau này bệnh nhân nó phê bình; đừng hỏi tui, hỏi bệnh nhân! Anh hỏi tui là Anh lầm rồi: tui có thể nói láo; mà nói bệnh nhân,không thể nói láo được. Hồi nãy nó vô thế nào, bây giờ kết quả nó thế nào? Anh đem những cái ca emergency cứu gấp cho tui, tui trị cho, rồi Anh sẽ thấy!” [40:36]

Thành ra học trò của ảnh đó chạy tới kiếm tui, nói, “Tui học 1 năm rồi mà chưa cho tui nắm kim!” Tui nói, “Tao chỉ Mày 1 tuần đi làm bác sĩ (nghe không rõ)! Tới tui chỉ, tui nói, “Bây giờ Mày bệnh nè, sắp lấy chồng mà bệnh như thề này, lấy chồng không được! Trị cho mày 3 lần là thấy khỏe!” Tui trị 3 lần, nó thấy khỏe, nó bắt tui đi, nó mời tui đi kiếm mấy ông bác sĩ ở (nghe không rõ), nó nói, “Doctor Lương người ta trị bệnh như vầy mà Tao khỏe! Không có tốn xu nào hết! Bây giờ tao mạnh lắm! Tụi bây trị bệnh Tao 10 lần, ăn tiền Tao, mà không hết!” Chỉ mặt nó chửi bác sĩ Đại Hàn đó! Nó dẫn tui đi cùng hết trọi, bác sĩ ở Canada; thành ta tui biết mấy người châm cứu ở đó là xạo không à, không làm gì được; nó châm tầm bậy tầm bạ, có 3, 4 mũi thôi, lấy tiền, lấy 18 đô la; không biết bệnh gì là bệnh gì, nó không có hiểu; nó không có bắt mạch được là không có trị được bệnh gì hết trơn đó. Mình nghe người bệnh nó khai, đâu có đúng! Nói, “Tui bây giờ bị nhức đầu,” nhưng mà Anh không bắt mạch, nhức đầu tại do đâu? Thận thủy kém, tạo nhức đầu; Anh thấy không? Gan nóng, tạo nhức đầu;phải không? Hoàn cảnh khổ cực suy nghĩ quá nhiều, tâm thận bất hòa, tâm thận bất tương giao, nó phải nhức đầu! Nó phải nói chuyện để hiểu hoàn cảnh người ta! Cái này, nó không biết, “Nhức đầu ha? Châm cái đầu nó!” (cười) Mỏi cái chân, châm cái chân nó! Trị 100 năm cũng còn bệnh à!

Bạn đạo10: Cái đó, Thầy nói đúng cái trường hợp của anh đó; là con rất là ngạc nhiên, tại vì Thầy nói anh này đúng như vậy, Thầy nhìn vô, Thầy nói, “Anh này bị (nghe không rõ).

Đức Thầy: Ừ; vì cái mạch nó báo hiệu đó.

Bạn đạo9: Thưa Thầy, (nghe không rõ) ni tiếng ở đây đó, Thầy!

Đức Thầy: Ừ; tui đâu có biết nó, nhưng mà rọi thấy cái mặt nó vậy, tui nói đó.

Bạn đạo9: Thưa Thầy, bây giờ con muốn học Châm Cứu thì con phải thế nào?

Đức Thầy: Bây giờ Anh phải đọc sách Trung Quốc; Anh có không?

Bạn đạo9: Thưa không có.

Đức Thầy: Không có, làm sao được? Bây giờ Anh qua rồi, Anh đi Mỹ rồi, Anh liên lạc tui, tui gởi sách cho, chỉ cho cái chỗ mua sách để đọc.

Bạn đạo9: Thưa Thầy, con có thể theo Thầy?

Đức Thầy: Làm sao Anh gặp tui được, mà theo?

Bạn đạo9: Con sẽ qua Mỹ, Thầy.

Đức Thầy: Anh qua Mỹ, làm sao Anh gặp tui được? Chừng nào có tui tại đó thì Anh cứ đi theo tui châm cứu mà Anh hỏi; Anh phải hỏi, chớ Anh đừng có dòm. Hỏi, “Tại sao châm chỗ này?” Tui nói liền,Anh hiểu liền tại sao trị chỗ này; tui chỉ liền, chớ tui không có giấu. Tui chỉ cho nhiều người bệnh đó, ở Hà Nội cũng chạy vô nhờ tui trị, rồi tui dạy cho châm cứu, tui cho máy đi về ngoài đó, nó viết thơ ca tụng tui còn hơn Bác Hồ nữa! Con của một ông cao cấp, mà nó bệnh làm sao mà cho uống (nghe không rõ) tới 30 viên, con nhỏ cái miệng cứ mở vầy nè, ăn một bữa cơm 1 tiếng rưỡi đồng hồ! Tui trị rồi, nó ăn bữa cơm chỉ có 15 phút; mừng quá; rồi tui chỉ cho nó, mỗi bữa sáng nó tới quét văn phòng châm cứu của tui đó, rồi tui chỉ cho nó, rồi tui cho nó cái máy châm cứu; chỉ cho nó châm làm sao, nó đi về Hà Nội nó châm cho người ta. Rồi cha nó mới xưng làm em tui, em nuôi của tui:Tui làm cao cấp; bây giờ Anh có người nào sĩ quan ở tù, Anh nói, tui thả ra. Tui xin 2 người là Lâm Quốc Tuấn với Lâm Quang Hiền, 2 ông tu của tui đó. [44:16] Nói đâu có mấy tuần, ổng thả liền! Lâm Quang Hiền thì ở Washington D.C., còn Lâm Quốc Tuấn giờ ở Việt Nam! (cười) Có tốn xu nào đâu!

Bạn đạo11: Thưa Thầy, con có 2 người bạn ở Việt Nam, trước khi đi có nhắc nhở Thầy; hôm nay tui mới có dịp hân hạnh được gặp Thầy.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo11: Thầy biết đó, bác sĩ ở miền Nam (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ở gần nhà bác sĩ, nh về rồi sao?

Bạn đạo11: Dạ về rồi, bị bắt lần thứ hai, tổ chức đi bị bắt lại lần thứ hai.

Đức Thầy: Nó bắt nó phao ổng súng ống mà!

Bạn đạo11: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Vậy hả?

Bạn đạo11: Sau 2 năm (nghe không rõ) thì không được bị bắt lại, bị 8 tháng.

Đức Thầy: Thả rồi chưa?

Bạn đạo11: Trước khi đi, giờ thả rồi,

Đức Thầy: Anh Nhơn bây giờ thả rồi?

Bạn đạo11: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hổm rày ảnh không có viết thơ cho tui; em vợ của ảnh ở Montreal, em vợ anh Nhơn đó.

Bạn đạo11: Dạ; gặp Thầy con chuyển lời của anh Nhơn.

Đức Thầy: À, cảm ơn Anh nhiều; cảm ơn nhiều lắm; bữa nào Anh viết thơ về, Anh cho biết; anh với em viết thơ.

Bạn đạo11: Cũng may được gặp Thầy, chuyển lời mấy ảnh nhờ (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nếu Anh viết thơ, nói tui gởi lời thăm,Anh cho địa chỉ của tui đó, nói ảnh viết thơ cho tui, có địa chỉ. Anh Nhơn là ban đầu rủ tui đi, có tổ chức người Tàu đó, tui nói, “Không, tui không có đi, tui không có tiền.” Nó pháo ổng, ổng nói ổng mua súng; mà bắn lại thành ra nó bắt được cây súng.

Bạn đạo11: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Dạ; cảm ơn Anh nhiều lắm; viết thơ về nói tui gởi lời thăm, ha!

Bạn đao11: Dạ.

Đức Thầy: Em vợ của ảnh ở Montreal đó; hoạt động chánh trị để phục quốc đó!

Bạn đạo11: (nghe không rõ) tối ngày cứ đi theo hoài mỗi tuần mỗi thiền viện đó.

Đức Thầy: Đó,

Bạn đạo11: Mỗi tuần mỗi BNội Vụ trình diện; 2 ông đó nói là bị bắt ngay, BNội Vụ đó, là dấn thân BNội Vụ luôn! [46:28]

[hết ID # 19820314Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...