19820313L4

GIẢNG TẠI TRẠI TỊ NẠN PALAWAN (2)- Cuon B

Đức Thầy: Ta thấy rằng, cha mẹ đã gánh vác rất nhiều cho con, nhưng mà con luôn luôn phủ nhận cái sự ghánh vác của cha mẹ. Rồi một thời gian nào mình làm cha mẹ, mình mới thấy quý cha mẹ đã ghánh vác. Và chúng ta tu, chúng ta xây dựng lại chúng ta: chúng ta lập lại trật tự, và chúng ta thấy chúng ta thiếu khả năng: Ông Trời đã làm biết bao nhiêu việc một ngày, mà chúng ta làm chút đỉnh, chúng ta so đo. Đó là cái chuyện sai lầm của chính mình, và đó là tăm tối, đó là thiếu sáng suốt.

Cho nên, chúng ta tu cần lập lại trật tự để vun bồi cái chấn động lực thanh điển của bộ đầu của chính mình; lúc đó mình mới thấy hào quang của Đức Phật là gì, vô cùng tận ở chỗ nào? Đức Phật đã thành công; bây giờ chúng ta muốn theo Đức Phật, chúng ta phải thành công như Ngài, Ngài mới mãn nguyện: Ngài muốn có học trò đi như Ngài, hay là giỏi hơn Ngài. Co học trò mà tệ hơn Ngài thì Ngài tạo cái chùa để làm gì? Cho nên, chúng ta phải biết yêu thương Ngài và thực hành như Ngài, để cho chúng sanh được hưởng phước; mà trong đó có chúng ta. Nếu chúng ta không hành, không bao giờ được. Chúng ta phải tự hành mới thức.

Cho nên, ở đời là một trường đại học của tâm linh, chớ không có gì đâu. Nếu chúng ta chịu học thì chúng ta tiến, chớ chúng ta không có giai cấp nữa: mỗi người có một ý chí và có một cái tâm thức riêng biệt, có một trình độ để thông cảm riêng biệt: người thích chơi, người thích nói triết lý, người thích này, thích kia, là trình độ của họ mà thôi; mình không được xen và cản trở người ta; và mình chỉ lo sửa mình để ảnh hưởng người khác là điều quan trọng nhứt; chỉ có bao nhiêu đó. [01:47]

Cho nên người tu, không phải là, “Tui phải đóng cửa tui mới tu; nhưng mà tui làm sao tui thức được, hòa đồng cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nếu tui bỏ xa Càn Khôn Vũ Trụ, tui không còn sự thanh nhẹ trong nội tâm. Thì tui phải làm gì đây? Tui phải mở cho tui trước hết để hòa tan với mọi nơi, mọi giới, tui mới đạt tới cái định.”

Định không phải ngồi một đống mới định: đi cũng định, đứng cũng định, ngồi cũng định, ăn cũng định. Cho nên tui có làm cái bài: “Thức Cười” đó; các bạn có đọc cái bài đó chưa?

Bạn đạo1: Dạ thưa chưa.

Đức Thầy: Tại sao không gởi xuống?

Một cuộc thức giá trị vô cùng! Mà chúng ta ở trong đó: chúng ta từng hưởng, mà chúng ta lại chê; thấy không? Từ cái thối đi tới cái thơm, mà từ cái thơm đi tới cái thối; như tui cắt nghĩa hồi hôm đó: khi mà chúng ta hiểu được 2 mặt của nguyên lý rồi, chúng ta sống hẳn trong chân lý, đâu có còn mê chấp, đâu có chê với khen? Khen cũng không đúng nữa; mà chê cũng không đúng nữa; quân bình mới là đúng. Đức Phật là một tâm hồn quân bình mà thôi: Ngài thấy trắng cũng như đen, mà đen cũng như trắng; không có mê chấp. [03:10]

Cho nên chúng ta tu, bước vô điển giới để mà sống, bởi vì các Bạn đang có điển giới các Bạn mới đứng được, mới điều khiển được cơ thể. Còn nếu các Bạn không có điển trong cơ thể, không bao giờ điều khiển sự đi, đứng mau lẹ và thu hút bất cứ những âm thanh nào chuyển hóa từ bên ngoài vô ta và từ ta phân giải ra nơi khác. Chỉ nhờ điển mà thôi. Cho nên, chúng ta phải bước hẳn vào điển giới và sống với điển giới mới là cảnh đời đời bất diệt, mới thấy rõ hào quang của Chư Phật, Chư Tiên đang bố hóa chúng ta: Người thành công, Người có nhiệm vụ cứu độ chúng sanh: chúng sanh còn ở trong trần trược, bất minh.

Cho nên, chúng ta hướng thượng, chúng ta hưởng được cái đó và chúng ta phải hành như vậy để chúng ta ảnh hưởng người khác. Nếu chúng ta không chịu hành, không bao giờ có kết quả. Chỉ có một điển bộ đầu mà đế tiến tới vô cùng, mà không chịu hưởng.

Cho nên, Đức Phật đã cho mọi người thấy hào quang trên đầu, có; mà mọi người cũng có hào quang.

Nếu không có hào quang thì các Bạn bị ma nhập: không có luồng thanh điển thì bị ma nhập xác. Cho nên, những người bị ma nhập, coi mặt mày họ bơ phờ, không có thanh quang điển lành.

Mà chúng ta vẫn có thanh quang điển lành, và chúng ta vun bồi được thì chúng ta tự chủ. Đó là nắm được hào quang của chính mình, không phiền lòng Chư Phật, không phiền lòng Chư Tiên, không phiền lòng Thượng Đế; và ở đời chẳng làm phiền ai nữa. Mình chỉ ở trong Thức Hòa Đồng thương yêu xây dựng! Đó mới thực sự thực hiện tình thương và đạo đức. [04:45]

Còn cái gì thắc mắc nữa?

Bạn đạo1: Khi ngồi thiền, có một buổi thì 2 chân không tê, nhưng mà có một buổi thì chân tê?

Đức Thầy: Đó, để cho phân minh, chúng ta thấy rằng: “Tui tu, tối nay tui ngồi, tui sáng, tui thấy khỏe quá, chắc là tui thành đạo rồi!" Mà trong cái thanh, khi mà muốn biết mình thật sự đạt cái thanh không, thì phải đem cái thanh vào trược để thử, coi thử có thanh, “Coi thử có phải vàng thiệt không?” Cho nên, người tu của Vô Vi là phải đi tới tột cùng và được thử tới vô cùng. Anh nói Anh diệt dục, vậy cho vô dục giới coi thử Anh còn dục không? À! Để đo lường và thấy cái mức tiến và chấm thi cho chúng ta tiến hóa rõ ràng, cảnh đời như cảnh đạo. Cho nên, người tu Vô Vi tối nay được thanh nhẹ, ngày mai lại gặp thử thách rồi: tối nay ngồi tới sáng không tê, thì tối mai tê, coi thử mình nghĩ sao? Mình hiểu mình không? Có chịu bằng lòng tự sửa cho mình tiến hóa không? Mình có dày công để hiểu cái việc đó: “Tại sao hồi hôm không tê, mà tối nay tê? Là đã thu hút cái trược khí của ngoại cảnh, món ăn, hay là cái gì? Tui phải kiểm thảo rõ ràng!" Tại vì lý do đó cho nên nó tụ cái trược khí, "Chân tui nó tê; mà nếu tui không có dính vào trong đó, thì chân không bị tê. Thì bây giờ tu rồi, tui phải làm thế nào? Tui phải mượn thanh khí điển cả Càn Khôn Vũ Trụ. Dó là tui làm Pháp Luân Thường Chuyển đó.” Cho nên, trong kinh cũng có nói: “Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai”; thấy không? Thì muốn giải, khứ trược thì lưu thanh, ta làm Pháp Luân nó khứ trược, nó lưu thanh, nó đâu có bị tê! Là tại vì trược mà tê! À! Chúng ta hiểu rồi: “Tui bị trược.” Mình phải nhìn nhận sự trược của mình. [06:47] Nói, “Tui tu, tui không còn trược nữa,” không được; “Tui tu, tui không nhiễm trần,” không được! Cư trần thì phải nhiễm trần.

Mà phải làm sao giải trần tánh trở nên thiên tánh, mới thật sự người tu; thay vì (nghe không rõ). Họ sống luôn luôn trong Thức Hòa Đồng: học nhẫn, học tất cả những cái gì đối diện với chúng ta: một cậu bé mới ra đời cũng là một vị thầy của chúng ta, chớ không phải là tầm thường; một con thú rất dữ nó cũng là sư của chúng ta: nó khảo chúng ta coi thử ta có tịnh không, ta có nhịn nó không, ta có chịu hòa đồng để hiểu nó không? Khi chúng ta hiểu nó thì chúng ta dẫn chúng nó; thấy không? Ta kể nó là sư, nhưng mà rồi nó cũng phải kể ta làm sư: sư của Tiểu Thiên Địa, sư của một cơ cấu huyền vi của Trời, Đất cấu tạo. Con thú nó bị tội, rồi nó phải học cái nghiệp hy sinh: Anh thấy, con thú xuống thế gian bị hạ sát, bị phân chia thịt cho người ta ăn, là nó thiếu hạnh hy sinh của kỳ trước; kỳ này, nó phải học hạnh hy sinh đế nó tiến hóa hơn: cho những cái gì tột cùng, rồi nó phải phấn đấu và đi lên. [08:00]

Cho nên, chúng ta, nhiều người không hiểu Thiên cơ, nói, “Đây rồi Việt Nam sẽ mất luôn; luôn luôn trong tay những người hung ác.” Không có đâu! Cái chuyện tột cùng nó phải phản trở động lại.

Cho nên, chúng ta phải bình tâm lo tu, hiểu mình, hiểu sự kích động và phản động; đi tới tột cùng nó sẽ đi tới đâu. Chính mình cũng vậy: cho nên mỗi tuổi đều khác: 10 tuổi, khác; 20 tuổi, khác; 30 tuổi, khác; 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, con người khác hẳn: tự nhiên, không tu nhưng mà tâm thức nó cũng phải tiến triển. Chính người ta đang tu, mà người ta phủ nhận: “Tui không tu.” Đâu có ai chịu giáng xuống thế gian đâu; nếu bằng lòng xuống thế gian, xuống thế gian tại sao khóc? Không thích hợp ở trong cái chỗ eo hẹp. Rồi từ nhỏ tới lớn sống trong cái ngoại cảnh, sanh con, đẻ cháu rồi; ai muốn chết không? Nhưng mà rốt cuộc cũng phải êm đềm ra đi: từ Không đến, rồi phải Không, nó mới là thích hợp cuộc tiến hóa; thấy chưa? Kêu bằng, “Vô Vi” là vậy: tự nhiên nó cũng phải học.

Nhưng mà chúng ta, vì được sự thông minh của Bề Trên chiếu hóa cho chúng ta, chúng ta mượn cái Pháp để tự giải, tự tiến, nó mau hơn vì mình còn sự sáng suốt để kiểm chứng sự thành công của chính mình. Cho nên, mình mượn cái Pháp là cái phương tiện mà thôi, để mình kiểm chứng sự thành công của mình có thể tiến hóa mau lẹ hơn, hay là không? Sự thanh là gì? Sự trược, trược là gì? Trong kinh kệ cũng giải, bất cứ trược nào cũng giải Thanh, Trược để hiểu cái nguyên lý thanh cao và hiểu cái sự trược ám hại ở chỗ nào, để mình tự thức và tự tiến. Còn ở đây, chúng ta hành từ trược đi tới thanh; từ thanh đi xuống trược, để thử chúng ta có thật sự thanh không?

Thì cái chuyện làm, chúng ta hằng ngày không bao giờ rảnh mà đi phá quấy thiên hạ.

Chỉ sửa mình để tiến hóa, mới thật sự là người tu: biết mình có lỗi, biết mình là sai lầm: “Nếu tui đàng hoàng, tui đâu có chịu mang cái thể xác này làm gì? Ngày nay tui làm Tiên, làm Phật rồi, tui có lỗi, tui là người có tội; thế giới ai cũng không có tội, chỉ một mình tui có tội.” Mỗi người trong thế gian này nghĩ như vậy, thế gian thái bình.

Cho nên, chúng ta phải học, phải chấp nhận. Chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nhà cửa bằng tre lá như thế này, thì chúng ta phải hiểu cái nguyên lý thiêng liêng, rộng hơn những người ở nhà xưa, gần Thiên ý hơn. Sự cấu tạo thông minh của con người có thể xây dựng, phải đem cái lá phơi khô, mà nó nằm trong nguyên lý cấu tạo của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, hóa hóa, sanh sanh vô tận. Hiện tại nó trở nên một vách tường đứng vững trước mặt chúng ta, và che chúng ta, và giúp đỡ, sưởi ấm lòng chúng ta.

Hỏi, nó vĩ đại, hay là chúng ta vĩ đại? Cái vách tường lá này nó vĩ đại hơn chúng ta, chớ chúng ta chưa làm được cái gì vĩ đại. Chúng ta còn vẫn sống ỷ lại trong căn nhà, chưa thức thiêng nhiên, chưa lấy tờ làm nhà, chưa biết lấy đất làm giường; than khổ hằng ngày: muốn thụ lợi, học cái tham. Mà cái tham đó là cái tham giới hạn, cái tham eo hẹp; không phải cái tham hòa đồng của Chư Phật, Chư Tiên. [11:30]

Phật cũng tham nữa, tham cả Càn Khôn Vũ Trụ; tham sự xây dựng tiến hóa vô cùng cho chúng sanh. Đức Phật đã và đang làm.

Thì chúng ta phải học theo cái hạnh đó để chúng ta tiến hóa: tự trị bệnh, hơn là nhờ người ta trị. Nếu chúng ta ý thức được thì cái bệnh hoạn chúng ta không có; cái bệnh nan y nhứt là cái tánh: tánh Sân, Si, Buồn, Tủi, là cái bệnh nan y, không có thuốc nào trị được hết. Mà thức tâm là tự trị; mà không thức tâm thì có uống thuốc gì cũng như không. Cho nên, nhiều vị buồn gia đình, buồn này kia, kia nọ, bỏ đi tu. Tu là hết bệnh: “Tui đi ăn chay, tui làm khổ, tui lo cho chùa, tui lo cho chúng sanh, tui quên tui.” Phải nó sửa tánh không? Phải “Bệnh do tánh sanh” không? Nó đã sửa được tánh; đâu mà còn bệnh nữa? Khi hết bệnh, cái thức mới mở, mới thật sự biết sự quý giá của kinh kệ, thực sự biết Trời, Phật đã thực hành dũng tiến trong Dại Hùng, Dại Lực, Dại Từ Bi.

Đó, cho nên chúng ta phải giữ lấy một cái đường lối sáng suốt, vì chúng ta mọi người biết hơn, biết thua, là mọi người đều sáng suốt; chớ không có một người nào ngu hết: một cậu bé nhỏ biết hơn, biết thua: tới ngắt nó, nó cũng đá mình, không bao giờ nó nhường đâu; nó biết hơn, biết thua thì nó có thể vun bồi sự sáng suốt nó, sự dũng tiến vô cùng bất tận của nó, là thanh tịnh và sáng suốt. Nếu nó biết sớm thì nó tới tuổi của những người đắc đạo, nó quá tốt rồi, nó là vật quý, là món quà quý của nhơn sanh nếu nó biết tu sớm; tuổi trẻ biết tu, biết sửa trật tự cho chính mình, là món quà quý của nhân loại. [13:30]

Cho nên, tất cả tôn giáo hướng tâm, mọi người phải biết hướng thượng lo tu để tìm mình là ai?

Chúng ta lạc xuống cõi thế gian, chưa biết chúng ta là ai, o đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Hằng ngày, quý vị mỗi ngày chỉ ăn, ngủ, ỉa, Tam Dại Sự; làm, nói năng trong cái việc Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục, động lọan càng động loạn thêm; không biết mình là ai?

Nhưng mà trong cái cảnh đó cũng có cho chúng ta cơ hội để thức tâm, để tiến hóa. Cho nên chúng ta rất vui và hân hạnh được làm con người, và được tru trì trong cái Tiểu Thiên Địa này để học trong cái cơ tiến hóa vô cùng tận chuyển biến của Trời, Đất, quý giá vô cùng.

Quý vị đừng có cho quý vị là không sài được, yếu hèn. Không có yếu hèn đâu.

Thức tâm rồi chúng ta rất hữu dụng. Những hành động quá khứ chúng ta, chúng ta chấp nhận và nói thật cho mọi người: “Tui là thằng ăn cướp; bây giờ tui không ăn cướp nữa. Tại sao? Chắc chắn tui sẽ thành Phật.”

Hỏi chớ, thằng ăn cướp bỏ dao, tại làm sao lại thành Phật? Thằng ăn cướp nó phải gan dạ không; nó dũng chí không? Nó muốn ra, vô nhà nào là nó ăn cướp, nó không cần biết ông chủ nữa; nhưng mà cái dũng của nó hướng hạ, tranh đấu.

Bây giờ nó đổi cái chiều hướng, cái dũng của nó hướng thượng, thì nó gần ông Phật mấy hồi; đâu có sợ ma quỷ nữa? Cho nên người ta nói, nghĩa là, “Aăn cướp bỏ dao thành Phật,” là vậy; nhưng mà không có ai cắt nghĩa cái dũng chí của thằng ăn cướp: thằng ăn cướp nó có nghĩa khí của nó mà; mà nó bỏ dao, và nó hướng cái chiều hướng hướng thượng tới vô cùng, thì nó thành Phật, chớ cái gì nữa?

À! Cho nên chúng ta tu là tu bằng ý chí, chớ không có tu bằng ngoại cảnh.

Phải dùng ý chí của chúng ta và học hỏi từ giờ, từ phút sự đi, đứng, ngồi, nằm của các bạn; an, uống của các Bạn: các bạn ăn một hột cơm, trong đó là các Bạn ăn một điển ngọc của Thượng Đế, của cả Càn Khôn Vũ Trụ tạo ra một hột lúa; rồi bây giờ chúng ta mới xay ra hột gạo để ăn.

Ăn phải thức tâm: trong ăn đó là chúng ta tụng niệm, và hiểu nguyên lý của Trời, Đất hóa hóa, sanh sanh vô cùng tận, đã dẫn tiến chúng ta nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp này. [15:57] Một buổi cơm của quý vị ăn, quý vị cũng có thể tịnh tâm và để thông cảm và quán thông mọi sự việc của cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải riêng một người có thể làm ra hột lúa; thì các Bạn an tâm.

Cho nên, chúng ta rất hân hạnh được ăn những cái gì cấu tạo của cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không của một nhà độc tài nào tạo cho chúng ta được hết; cho nên chúng ta rất vui mừng.

Các bạn mất hết trọi đồ đạc đi, nhưng mà các Bạn còn cái tâm thức: Tâm Thức đó là kinh nghiệm sống đời lẫn đạo, chớ không phải người nào mà xa đời được, và xa đạo được hết: còn biết thương yêu kia mà, còn biết nóng lạnh kia mà, thì nó cũng nằm trong nguyên lý của đạo, không ngoài đạo đâu.

Cho nên, chúng ta, mọi người đã và đang tu: quý vị đã và đang tu, cho nên càng xây dựng hơn nhiều, thực hiện tình thương và đạo đức càng nhiều thì chùa chiền sẽ mọc như nấm, bất cứ ở nơi nào; nhà thờ sẽ mọc như nấm, bất cứ ở nơi nào. Qua lời nói phân tách rõ rệt của quý vị là đánh thức tâm linh của mọi người: chúng ta đi chùa để nhờ thầy giải minh tâm trạng của chúng ta; mà chúng ta biết giải minh tâm trạng của chúng ta, thì chúng ta đem sự ảnh hưởng tốt cho xung quanh chúng ta. Hỏi, việc làm của chúng ta có thể thay Thầy làm được không; thay Cha trong nhà thờ làm được không? Chắc chắn quý vị là người thay thế được.

Ông Trời mà quý vị còn thấy được ông Trời đã làm cha mẹ tại thế gian; mà làm cha mẹ tại thế gian là thế thiên hành đạo, yêu thương con mình, xây dựng cho con mình tiến bộ, hy vọng cho nó tiến hóa trở về tình thương và đạo đức. Quý vị đã và đang làm, không có gì củng cố cho chính mình được: “Tui nuôi con lớn, tui nhờ. Nhờ đâu? Sau, 70 tuổi, răng rụng hết, nó có cho tui cây mía, tui cũng ăn không được; thấy chưa? Phần nó, nó tu; mà phần tui, tui tu.” Qua cái nhiệm vụ xây dựng rồi thì mọi người phải tự rời mà ra đi: mãn khóa rồi thì trường học nó đuổi mình ra để cho người khác học; chớ mình đâu có được ở trường kỳ tại thế gian đây mà cầu xin sống lâu. [18:20]

Cho nên, chúng ta phải học cái bài Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ; mỗi người đều phải học cái bài sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ, thì chúng ta không còn giai cấp, không còn kẻ thù trước mắt chúng ta; mà chúng ta phải tìm rõ “Ta Là Ai?”

Ta là kẻ thù của ta mà thôi: Chính ta tạo cho ta chậm tiến; chính ta tạo cho ta trì trệ; chính ta tạo cho ta lười biếng, mà thôi. Không ai có quyền tạo sự lười biếng cho chúng ta, mà chỉ có chúng ta lười biếng mà thôi.

Cho nên, phải thức tâm tìm “Tui là ai” thì thành đạo, chớ không có gì hơn hết. Làm người mà chưa biết mình, làm sao biết đạo? Tìm coi “Ta là ai? Ở đâu đến đây? Rồi sẽ về đâu?”

Mỗi người có một nhiệm vụ sáng lạng, hòa hợp cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không có eo hẹp đâu. Các Bạn đừng có lo, dừng có nói, “Tui, con nít nghèo nàn; tui, Việt Nam nghẻo khổ.” Không! Sống trong công bằng, hít thở thanh khí của Thiên, Địa; sống trong sự công bằng Thanh Quang Diển Lành của Thượng Đế không có bỏ một ai hết.

Cho nên, bây giở ở thế gian, ông cha trong gia đình có nhiều đứa con trách, “Cha thương thằng A, mà quên thằng B.” Nhưng mà cha nó không bao giờ trả lời câu đó; cha nó vẫn thương đồng đều, nhưng mà cha nó không có kể với nó, mẹ nó vẫn thương nó đồng đều, mà mẹ không bao giờ kể với con; chỉ làm lụng, chỉ xây dựng, chỉ ảnh hưởng cho con. Hạng nhứt là người mẹ Việt Nam hiện tại, sống trong đau khổ, sống trong thiếu thốn, nhưng mà vẫn vun bồi cho gia cang mình ổn định; người cha phải đi khắp bốn bể trên thế giới để tìm ra món ăn để gời về cho con cái của mình. Trong trại này chúng ta có (nghe không rõ) [20:15] người con hy sinh tất cả cuộc đời của mình để cứu mẹ hiền hiện tại ở trong chỗ đau khổ; thì mọi người chúng ta cũng ở trong cái tâm trạng đó.

Cho nên, cái tình thương và đạo đức nó sâu rộng và đời đời bất diệt; cho nên các bạn đừng có thấy rằng các Bạn tới đó mà thôi.

Các Bạn là Dấng Vô Cùng; tôi đã nói rồi. Nếu các Bạn ý thức được thì các Bạn sẽ tiến hóa tới vô cùng.

Còn gì thắc mắc nữa?

Bạn đạo2: Xin Thầy cho hỏi: thưa Thầy, Công Giáo họ làm dấu thánh giá (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái Thánh Giá đó là nhắc sự quân bình của tâm linh, mà thôi: có Trời, có Đất, có Thần, có Thánh; thấy không? Đó, (nghe không rõ), “Nhân danh Cha, nhân Thánh, nhân Thần,” nhân gì đó; “Amen”; nghĩa là tất cả có những cái đó mới quy tụ được tâm linh; nếu thiếu cái đó là con người không có tâm linh. Nhắc. Vì người đời động lọan quá nhiều cho nên người ta phải làm cái phép để nhắc; nhưng mà cái người chỉ cho nhắc đó, phải giải minh cái điều đó.

Chớ còn chỉ vầy vầy, với vầy hoài, thì nó cũng không biết nhiều: “Tui làm cái gì? Tui ăn có một chút cơm mà bắt chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ?” Phải cắt nghĩa cho nó hiểu. Tại sao, tại sao phải, “Nhân danh Cha”; thấy không? “Nhà Cha, nhà Con, nhà Thánh, nhà Thần: có Trời, có Đất mới có tui. Phải có những người xung quanh tui, Thánh, Thần, Amen; mới là tiến hóa.” Nó có lý do, không phải là không có lý do. [22:05]

Không có đạo nào mà không có lý do; không có câu kinh nào mà không cắt nghĩa được. Tại hành giả tăm tối và không cắt nghĩa cho chúng sanh, mà thôi, cho nên nhiều khi biết vậy mà cứ bắt chước vầy thôi, không biết cái gì.

Có Cha mới có Con; Cha là Con, Con là Cha: chúng ta rứt bởi Thượng Đế, rứt bởi Chúa, rứt bởi đấng Tạo Hóa xuống làm con người tại thế gian; mà chúng ta là Chúa của một Tiều Thiên Địa, đang điều khiển trong cơ năng tiến hóa của chính mình: thể xác này hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, đâu có phải là nhiệm vụ tầm thường đâu?

Cái chữ thập thánh giá đó, và sự quân bình của mặt đất và dẫn tiến tâm linh rõ ràng.

Nếu chung ta tu về tôn giáo mà thiếu quân bình, ác độc, nịnh một bên, ghét một bên, là đạo bất thành.

Phải đi trong quân bình, thương yêu, xây dựng. Dường lối của Công Giáo nó vậy; nhưng mà ăn thua người giải thích đúng hay là không.

Bất cứ tôn giáo nào cũng đem lại sự quân bình cho nội tâm của mọi người, và xác nhận con người đang sống với phần hồn.

Con người không có hồn thì chúng ta không cần hồn, “Cứ đi vô nghĩa địa, tui mời người ta đi ra nói chuyện.” Vậy thì mời các bạn tới đây để làm gì? Nó khác ở chỗ nào? Vệ tinh bay tới cung trăng đủ hết, nhưng mà có cái ông có hồn mới lái nó được; còn ông mất hồn, không có lái nó được. Nếu mấy ông mất hồn lái được, thì kiếm mấy thằng điên lái cũng được. Lái không được; thấy chưa? À!

Cho nên, phần hồn là quan trọng; phần hồn là vô cùng; phần hồn xây dựng cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải là nói các bạn làm được chuyện chút chút đâu.

Mỗi người một chút, xây dựng cả Càn Khôn Vũ Trụ: một cái thành phố lớn đẹp, một cái cơ sở như Palawan đây, hiện tại mỗi người một chút mới làm được. [24:13] Phải chúng ta xây dựng cả Càn Khôn Vũ Trụ không? Sự tốt đẹp hiện hữu trước mặt hữu vi này, phải sự sáng suốt của loài người xây dựng, không?

Cho nên, các bạn tự thức rồi, các Bạn là món quà quý của Càn Khôn Vũ Trụ. Phải sử dụng ngay sự sáng suốt của chính mình, đạt tới thanh tịnh và sáng suốt, mới cống hiến cho chúng sanh vì không ai cắt nghĩa cho các Bạn biết, không ai phân rõ cái Nguyên Lý Tụ Tan, Sanh Tử cho các bạn biết, thì các Bạn sống trong sự lo âu; mà các Bạn biết rồi, trong Sanh có Tử, trong Tử có Sanh, thì cứ lo tiến hóa mà thôi, sửa mình để tiến: “Chính ta là người có lỗi, ta là người tăm tối, ta là thiếu sáng suốt, ta dở đời đời, ta ngu đời đời; ta phải lo tu để ta tiến.”

Người tu, càng tu càng thấy mình ngu. Mình khuyên người ta gặp Phật, mà mình đã gặp Phật đâu? Không phải mình ngu sao? Khuyên người ta gặp Chúa, mà mình đã gặp Chúa đâu? Mình phải ngu không? Càng tu càng ngu, chấp nhận cái ngu để tiến hóa; mọi người đồng học sẽ đồng tiến.

Cho nên, cái chánh tị của Thượng Đế rất sâu rộng: chúng ta là con một nhà, không có giai cấp, không có màu sắc; chỉ có tâm linh và ý chí của chúng ta là quan trọng, mà thôi. Trình độ đã không mua không bán mà; ai cướp đoạt được trình độ của chúng ta? Các Bạn đã sống trong cái chế độ kềm chế; nhưng mà đâu có cướp được tâm linh của các Bạn?

Chính tui cũng đã sống qua rồi, sống qua những cái ngày thiếu thốn, những giờ phút lâm ly đau khổ của nhiều người khác đã kể lể cho tui; nhưng mà tâm thức chúng tui, tui thấy rằng, bài học thích đáng, món quà quý cho chúng tui. Tui thấy Quan Âm đã thọ biết bao nhiêu cảnh khổ ngày nay mới thành đạo; Đức Thích Ca đã tìm cái khổ mà đã đạt được hạnh phúc đời đời; Jesus Christ cũng nhận cái khổ mà để thức tâm, thực hiện từ bi cho chúng sanh tới ngày nay; thì chúng ta sống trong cảnh sống động xây dựng và cho chúng ta có cơ hội thức tâm, là món quà quý cho chính mình. [26:33]

Thành ra, tui không có than vãn khi tui ở tù, và tui không có buồn hận khi tui ở trong “Kinh tế mới”; nhưng mà tui thấy đây là Thiên cơ rõ ràng, xây dựng cho người Việt Nam được tiến hóa; rồi sau này người Việt Nam thức tâm mới thực hiện tình thương và đạo đức. Chúng ta là người có cơ hội để dự cái cuộc đó.

Cho nên, mọi người thức tâm để tu đi: tu bổ sữa chữa lấy mình, chớ không phải tu và để cho các Bạn chán đời.

Tu là các Bạn phải tu bổ sữa chữa, các Bạn mới yêu được cái cơ thể huyền vi của Trời, Phật đã cấu tạo cho các Bạn có một cái cơ hội cuối cùng để thức giác; mà đã thấy mình là vô cùng tận, không bao giờ các Bạn chết.

Nếu chết thì ở chùa người ta thờ những người vượt biên chết, để làm gì? Chết thờ ai? Nó có về, người ta mới cúng chớ. Nó không có chết. Thấy không? Chúng ta đừng có lo sự chết của người khác, mà chúng ta đang chậm tiến, vì chúng ta bám cái sanh mà sợ tử; “tham sanh uý tử” thì chúng ta là yếu hèn, mà những người đó là những người đã tiến bộ. Dể cho họ tiến; thấy không?

Chúng ta nên giữ cái phần sáng suốt sẵn có của chúng ta để xây dựng, sửa mình, và để hiểu rõ cái cảnh huyền vi, cái Dịa Linh của Thượng Đế ân ban, là cái thể xác của chúng ta.

Nếu không có thể xác, các Bạn không có cơ hội xây dựng tâm linh: thể xác là địa, đất của Trời; Nước, Lửa, Gió, Đất: Tứ Dại của Trời, Đất cấu tạo cho chúng ta; cho chúng ta có cơ hội sống trong Dịa Linh tự giải và tự tiến. Quý báu vô cùng. Phước thay và lành thay được làm con người.

Cho nên, chúng ta phải cố gắng vun bồi ý chí, hòa hợp với ý chí của Thượng Đế, một Dấng Cha Lành của muôn loài vạn vật, hào quang của Ngài chiếu tỏa cả Càn Khôn Vũ Trụ chớ không phải một phạm vi eo hẹp. [28:23]

Đức Phật thành công; Đức Phật cũng con của Thượng Đế, mà thôi: không cha, không mẹ, lấy gì tu thành Phật? Chúng ta không nên phủ nhận Thượng Đế. Chỉ có Ngài mới có (nghe không rõ): Phật cũng phải trở về nguồn cội sau giờ phút học hỏi của Ngài, chớ không phải Phật là quan trọng đâu. Phật là một tư tưởng quân bình, mà thôi; và đóng góp, hòa tan trong Hư Không Dại Dịnh để đồng cứu độ chúng sanh. Chớ triệu triệu, ức Phật; mọi người đều có thể thành Phật nếu mà chịu tu. Rõ ràng như ban ngày. Cho nên, chúng ta không còn sự mê lầm nữa.

Ở Việt Nam đã cho chúng ta thấy rằng, Quốc Gia tạo ra Cộng Sản; Cộng Sản tạo ra người khôn: các Bạn đã ra đây, bây giờ ai phỉnh về chính trị, các Bạn có nghe không? “Tui sợ quá rồi, tui nghe nhiều lắm rồi; mà hồi trước, mấy ông đó là thân cận với ông tướng, mà ngày nay ổng thành Cộng Sản là tui sợ quá rồi.” Phải quốc gia tạo ra Cộng Sản không?

Vì sao? Vì mình chỉ lo cho mình; lo cái quyền năng, “Ta là quan,” coi lính không ra gì; thằng lính trở nên Cộng Sản. Nếu chúng ta biết sống bình đẳng với nó và thương yêu với nó, cũng như Thượng Đế đang thương yêu chúng ta, chia sớt hơi thở cho chúng ta, đồng sống trong nhịp thở của Càn Khôn Vũ Trụ hít vô, và thở ra công bằng, thì có thằng nào mà bỏ mình ra đi? Họ không biết thực hiện cái chánh trị của Thượng Đế, và họ đem cái chánh trị cá nhân để khống chế đầu óc của mọi người; vì đó, bực tức mà bỏ ra đi. Phải quốc gia tạo ra Cộng Sản không? [30:36]

Chúng ta đủ điều kiện, xe tăng, thiết giáp, tàu bay; cái gì cũng có, mà bỏ chạy. Tại sao? Mất trật tự; huynh đệ bất tương tín, anh em không tin cậy với nhau. Dành phải bỏ ra đi, mà thôi.

Cho nên, cái cơ hội này Thượng Đế đã cho chúng ta hàn gắn lại tình thương và đạo đức: bây giờ chúng ta dòm người Việt Nam với người Việt Nam, rất hiếm; thương yêu, muốn xây dựng: một người hung hăng ở trong trại này, chúng ta muốn họ trở nên người tốt; thương yêu vô cùng; phần còn lại phải xây dựng cho nó tiến hóa để một ngày nào hồi sinh lại đất nước trong tình thương và đạo đức.

Cho nên, chúng ta thấy rất rõ ràng rồi: hỏi tại sao Cộng sản tạo ra người khôn? Gò bó quá, độc tài quá, làm cho người ta đau khổ, lo âu; thì họ thấy rõ rồi, tự nhiên họ không biết chánh trị, họ trở nên chánh trị gia, họ mới tìm ra, “Thằng cha này xạo.” Thì họ phải khôn hơn. Chánh phủ mà đi gạt dân, thì nó ghét rồi. Hồi nào giờ người dân Việt Nam tin lắm, tin chánh phủ lắm; bây giờ chánh phủ gạt dân, nó ghét rồi, nó thấy rõ rồi; nó phải thông minh hơn nó mới thấy sự gạt của đối phương. Nó phải tu. Cái đó là cơ trời sắp đặt.

Các Bạn thấy, chúng ta đang học, chúng ta đang tiến triển, chúng ta đang thức tâm. Những cái gì sắp đặt đều là Thượng Đế sắp đặt; chúng ta phải chấp nhận để học và tiến. Rồi đây các Bạn đi các nơi cũng phải học: cái mình muốn nói người ta, nói không thông; nội bây nhiêu đó cũng tức rồi; cũng phải học.

Mà phải có nhẫn mới đạt được, “Ba nhẫn thành công thị thái hòa”; nếu các bạn không nhẫn, làm sao các Bạn đi tới thái bình và hòa hảo được? Phải ba nhẫn không? “Thế gian vô nan sự”: không có cái gì khó. “Ba nhẫn thành tiên tại thị thái hòa”: phải hết sức nhẫn. Từ đây ra đây, rồi các Bạn không nhẫn, không được. Phải hết sức nhẫn mới được; không nhẫn, không bao giờ có kết quả. [33:00] Cho nên hiện tại chúng ta sống đây cũng đã nhẫn rồi: 100, 200 người ngồi trong chiếc ghe eo hẹp; tới bến rồi đứng dậy đi cũng không được nữa; tê liệt luôn. Cũng phải học nhẫn để mà sống. Còn một hơi thở diều tiến chúng ta, chúng ta phải luôn hơi thở để mà tien hóa; không thể từ chối hơi thở được; không có một người nào từ chối hơi thở của Thượng Đế đâu.

Cho nên các bạn phải sống trong sự thanh nhẹ vô cùng, các bạn mới thấy muôn loài vạn vật đều ở từ Sắc Giới chuyển hóa thanh nhẹ xuống thế gian, rồi nó quy quờn về Hư Không: chúng ta đói bụng, mặt xanh phải không? Ăn cơm vô nó hóa sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắt; rồi nó đi đâu? Chút nữa phải ăn nữa. Nó phải quờn hư chớ; thấy không? Thì nguyên lý ở Bên Trên, chớ không có nguyên lý ở dưới. Cho nên, các Bạn phải tu đạt tới sự thanh nhẹ thì các Bạn thấy nguyên lý ở Bên Trên, không phải ở dưới.

Có cảnh Tiên, Phật; người đời loạn động, chấp mê rồi quên Tiên, Phật, nói “Không có Trời, Phật, mẹ gì hết; nghĩa là, cho Cộng Sản vô phá tao.” Chửi luôn ông Trời luôn. Nhưng mà một ngày nào đó họ thức tâm, “Chính mình rước họ vô; không phải ông Trời.” Trược thì rước trược; chớ gì? Mình động loạn quá, mình có nhà cửa, không lo làm sạch sẽ, không có trật tự, thì con gián nè, con chuột nè, con muỗi nè, đủ thứ nó bao vây căn nhà chúng ta. Mà nếu chúng ta có trật tự, làm gì mà nó xâm chiếm được? Thấy rõ chưa?

Chúng ta phải đoàn kết, thương yêu, xây dựng cho cả Càn Khôn Vũ Trụ càng đoàn kết hơn nữa. [34:52]

Chúng ta đã mang được cái áo tốt lành của trí khôn loài người đóng góp cho chúng ta, lấy cái bông gòn trên cây dệt thành miếng vải, may thành cái áo duyên dáng cho chúng ta bận; chúng ta phải cảm ơn mọi người. Chúng ta là con nợ cả Càn Khôn Vũ Trụ; chúng ta đã và đang thiếu nợ, mà chưa chịu trả nợ; cho nên cái bản tánh nó sân si, rồi nó sanh ra bệnh hoạn, là vậy.

Cứ biết cho mình, không biết cho chuyện người khác. Dau khổ vô cùng.

Cho nên, càng tu thì càng ngu, rồi càng thức; thấy chưa? Ngu đời thì ngoan đạo; nó vậy đó. Một câu nhịn, chín câu lành: bây giờ hiện tại ở đây, các Bạn phải học nhịn để chờ ngày định cư; rồi qua bên kia cũng phải học nhịn để tham gia vào xã hội của chính mình. Học hỏi.

Mà cái ý thức của chúng ta, một ngày nào để đóng góp cho quê hương: khi chúng ta mở được tầm con mắt lớn rộng hơn, thì chắc cũng thu hút được một phần lớn cả thế giới đem về xây dựng mảnh đất nhỏ hẹp nhứt trong họa đồ thế giới, [36:07] nhưng mà nó là hòn ngọc; tương lai nó đóng cửa cũng không đói.

Xứ Việt Nam các Bạn thiếu cái gì? Không có món gì thiếu; dóng cửa, không có; nhưng mà chỉ thiếu tình thương của huynh đệ, mà thôi; thiếu thực hiện tình thương và đạo đức, mà thôi.

Ngày nay chúng ta sẽ thực hiện được, và cố gắng thực hiện, rồi sẽ đúc kết thành tựu sáng suốt ở tương lai.

Rồi, có ai có gì thắc mắc nữa?

Bạn đạo2: Thưa Thầy, con thấy chúng ta bị ngoại cảnh ngoài nó chi phối làm khổ, mình thường ngày (nghe không rõ) theo ở ngoài, mà bây giờ mình muốn quay về với (nghe không rõ). Mình quay về với chính mình để sửa đổi. Thưa Thầy, con cũng cố gắng con tập như vậy, mà khi con quay về (nghe không rõ) con không thấy gì hết. Thưa Thầy, (nghe không rõ) có nói là mình tìm hết (nghe không rõ) rồi tìm ở đâu, rồi (nghe không rõ), theo thứ tự mình có tìm được không, thưa Thầy?

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo2: Nhưng mà con, ý con thì (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bởi vì Anh không chịu rằng, như nãy giờ tui nói, “Tui đang tìm sự thành công của ông Thích Ca, tui khoái lắm; tui muốn thành như ông Thích Ca; tui đang tìm sự thành công của Jesus Christ, tui muốn gần Ngài lắm”; phải không? Anh muốn vậy, phải không?

Mà nó ở trong Anh, mà anh không tìm. Anh phải quay về: lúc Anh đọc kinh Thích Ca thì Anh phải là Thích Ca; mà Anh đã chịu làm như Thích Ca chưa.? [38:00]

Đó, Anh nói Anh đi tìm mà Anh không thấy. Là vì Anh chưa chịu làm, mà thôi; thấy chưa? Anh nói tui muốn gần Jesus Christ, mà Anh chưa hành như Jesus Christ: từ giai đoạn 1 cho tới giai đoạn 10, mà giai đoạn 1 Anh chưa hành nữa, làm sao Anh trở về với nội tâm được?

Cho nên, đòi hỏi cái Thiền, là hành.

Mà trong lúc hành đó là nó động loạn rất nhiều, rất nhiều. Vì sao?

Vì chúng ta trược, chúng ta mới thu hút cái động loạn: hồi nào giờ chúng ta dạy Lục Căn Lục Trần ở trong này, “Mày phải làm cái này, Mày phải làm cái kia, Mày phải làm cái nọ”; thì bây giờ nó cứ làm y lệnh vậy thôi à: dạy nó hút thuốc, thì không có thuốc nó không có nói chuyện không có hút thuốc; dạy nó uống rượu; không có rượu, nó không có nói chuyện; thì nó phải uống rượu. Thấy không?

Bây giờ chúng ta đổi lại: “Cái đó là ích nhiều, mà không có cái đó, tui không có nói chuyện được và không có viết sách được.” Thì đó nó cũng nguyên lý cả Càn Khôn Vũ Trụ: “Lấy điếu thuốc tui hút, tui phà tui xem coi, ‘Thuốc này ở đâu đến?’ Nó từ lá cây. Mà lá cây ở đâu ra? Từ cái cây. Mà cây ở đâu mà có? Trong cái sự kích động và phản động của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, và cộng đồng của cả Càn Khôn Vũ Trụ, nó mới sanh trưởng thành một cái cây. Mà cây lấy cái lá, rồi phơi cái lá ra, rồi qua mặt trăng, mặt trời nó chiếu diệu là Thanh Diển của cả Càn Khôn và cả quả địa cầu; rồi nó mới kết tinh ở trong cái lá đó. Chúng ta đốt, chúng ta hít vô cái, nó ra, phà ra; phà ra thấy khói, phải không? Bây giờ thấy khói, mà một chặp khói đi đâu? Chúng ta phải tìm cái cuối cùng của cái khói đó nó trụ ở đâu? Nó vẫn còn; nó không có mất; vì nó ở Sắc Giới xuống, và nó quy về Sắc Giới. Thấy rõ chưa?

Thì cái bản thể của chúng ta ở đây cũng là từ Sắc Giới xuống: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của cộng đồng cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Bây giờ chúng ta đã quy về trật tự hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ chưa, mà chúng ta nói ta tu, chúng ta nói ta đi tầm đạo? Chưa tầm, chưa tu.

Cho nên, phải làm lại từ đầu. Dừng có nôn, “Dục tốc bất đạt.” Nếu Anh gấp chừng nào thì Anh thấy động loạn chừng nấy. Anh cứ từ từ, nay một chút, mai một chút; Anh thấy rõ một ngày sống của Anh, trong cái Ăn, Ngủ, Ỉa, Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục nó đã giáo dục cho Anh thức tâm từ từ. Bây giờ Anh muốn tìm một con đường giải thoát; Anh thấy chưa? [40:38] Thì Anh phải mượn cái Kinh Vô Tự là thể xác của Anh, và Anh mượn cái pháp tạm thời này, Anh thực hiện nay một chút, mai một chút; bữa nay chưa được vì chúng ta thu thập nhiều năm, mà làm một đêm muốn thành công thì không được; chúng ta phải dày công nhiều năm; rồi từ từ nó đi tới thanh tịnh.

Người ta đọc kinh cũng vậy: ban đầu đọc kinh, một câu đầu học hoài; nội “Nam Mô A Di Đà Phật: mà đọc không xong; rồi cũng không hiểu được nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật”; rồi lần lần đọc thét, đọc thét, đọc thét nó đi vô, nó càng ngày càng sâu, càng ngày càng thấm. “Thậm thâm vi diệu”; o trong đó nó thức nó mới hiểu.

Ban đầu người ta chê ông Phật ngu, “Cứ gì mà chỉ cho người ta niệm “Nam Mô a Di Đà Phật”? Hỏi, “Niệm ‘Một, hai, ba, bốn, năm, sáu’ phải yên không? Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” làm chi? Nhưng mà chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta tìm rõ cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là Thích Ca đã sài điển, không có phải sài văn.

“NAM...” cuối cùng nó quy tụ ở đây. Mà nói “Một”, Anh nói “Một” nó đem ở đây; mà Anh nói “NAM...” nó thanh, nó trụ ngay trung tim chân mày.

“MO...”: chỉ rõ vật vô hình; nhắm con mắt, khai triển tới vô cùng.

“A..” nó trụ ngay cái thủy điển, là 2 trái cật, chính giữa nó có cái luân xa, nó mở cái đó.

“DI...” nó phát triển: có lửa, có không khí, có nước, là có phát triển.

“ĐA...” : Ay màu sắc bao trùm khắp cả”

“PHAT”: “Hay thanh tịnh ở nơi mình.”

Ngài chỉ tu, biết Ngài mà thôi; cho nên Phật, lúc nào người ta thấy Phật cũng thanh thản và hòa bình; Phật không có chịu đi lo mà ba xạo cái chuyện người ta. Không có. Ngồi thanh tịnh vậy thôi.

“NAM”: thật Phương Nam lửa Bính Dinh;

“MO” chỉ rõ vật vô hình,

“A” nhâm quý gồm thâu nơi thận,

“DI” là phát triển vô cùng,

“ĐA” ấy sắc vàng bao trùm tất cả,

“PHAT” hay thân tịnh ở nơi mình.

“DI” là giữ bền ba báu linh tinh, khí, thần”; Tinh khí thần của Anh trụ rồi, là phát triển tới vô cùng: Anh ngủ một đêm tới sáng, khỏe mạnh; sáng dậy muốn làm việc ghê lắm. Đó là phát triển: “DI” giữ bền ba báu linh tinh, khí, thần; cho nên người tu họ từ từ, từ từ, họ diệt dục, và họ giữ cái tâm linh để tiến hóa tới vô cùng; người ta không muốn đá động ai, và không có muốn làm phiền ai; người ta học, người ta thức trong tâm họ, để họ tự tu, tự tiến, mà thôi.[43:21] Cái đó phải thuyết hòa đồng không? Cái đó phải xây dựng sáng suốt không? Thấy không? Đó.

Cho nên, Anh phải nghe lời tui nói rồi Anh về Anh cứ thực hiện từ từ, từ từ; Anh mượn cái pháp môn này cũng được, hay là pháp nào cũng được; mà Anh chê Anh mới thực hiện chưa đúng, mà thôi. Anh cố gắng Anh làm nữa, thì nó cũng đi đến. Không có cái đạo nào mà không tiến tới Hư Không Dại Dịnh hết; kêu bằng, “Giải thoát” mà.

Thiên Chúa thì nói đi theo Chúa về thiêng đàng; phải Hư Không Dại Dịnh không? Cao Đài cũng vậy, cũng nói chuyện trên Trời, chớ đâu có nói chuyện thế gian. Vượt qua khỏi Càn Khôn Vũ Trụ này mà; thấy không?

Cho nên, chúng ta còn bị lẩn quẩn ở trong đó thì chúng ta thấy động loạn rất nhiều; rồi chúng ta không biết phiền trách mình đã tạo trược, cho nên nó hút trược; chớ người này bị đòn mà người kia không bị đánh, là tại sao? Người này không có nghĩ điều ác cho người khác. Mà người này cứ nghĩ chuyện trả thù, thì nó hút cái tụi trả thù tới đánh mình: giữa đám đông, không đánh; đánh thằng kia. Trược thì hút trược, mà thanh hòa thanh; có gì đâu? Cái sự động lọan đó là bài học mọi người đều phải học. Người tu, trước kia chưa tu cũng là sống trong động loạn, mà thôi; chớ chúng ta xuống giáng trần là học trược; từ trược qua thanh chúng ta mới nắm vững cái thanh để tiến hóa.

Cho nên, ông Trời ổng đâu có ngu: Ổng có bài toán, ổng cho chúng ta 5 con số thôi, mà tính hoài tính không ra: một, hai, ba, bốn, năm; ngũ uẩn, năm cái này; nhưng mà cứ kẹt ở trong cái này: nghe, nghĩ không ra, tức, kẹt rồi, phải không? Nghe không hiểu, không thông; nghe trái tai, tức; không có quán thông người ta thì tức; mà nhìn thấy không thấu tận thì cũng tức; mà hít, người ta nói đằng kia thơm lắm, mà Anh hít không vô, Anh cũng tức; mà Anh nói người ta không chịu nghe, Anh cũng tức. Có 5 con số đó mà bị kẹt hoài. Nhân, chia, trừ, cộng; nhân, chia, trừ, cộng; mà thoát ra không khỏi. Người ta nói, tu trong chùa người ta nói, “Ngũ uẩn giai không”; 5 cái này mở ra, chúng ta ngồi đây, có rờ cái mặt, có rờ cái đầu mới biết có cái đầu; còn không thì ta sống hòa đồng với cả Càn Khôn Vũ Trụ, mới kêu bằng “Giai không”: không còn sợ sệt, không còn lo âu, không còn động loạn nữa.

Cho nên, cái pháp của chúng tui là tu cái bộ đầu trước, “Ngũ uẩn” trước: ngũ uẩn mà nó thanh nhẹ, chấn động lực nó hòa tan với cả Càn Khôn Vũ Trụ, lúc đó ngũ tạng nó mới tiến hóa. Còn bắt ngũ tạng tu hoài, nhưng mà trên này không tu, là kẹt, đi không được, không bao giờ thấy ông Phật. [46:27]

Hết 19820313L4


----
vovilibrary.net >>refresh...