GIẢNG TẠI TRẠI TỴ NẠN PALAWAN VÀ BATAAN - PHI LUẬT TÂN - Cuốn A
MC: ... Mỹ, Pháp, Anh, Úc đang mời thuyết giảng. Hiện Bác Sĩ thuyết giảng thường trực về thiền cho trường đại học Samra ở Mỹ. Có nhiều người Canada và Mỹ đang học phép thiền này, đa số họ là những người không phải đạo Phật, mà thuộc nhiều tôn giáo như Tin Lành, Cơ Đốc Phục Lâm, Công giáo ... Thiền định là một phương pháp rất hữu hiệu cho bảo vệ sức khỏe, từ trường sẽ trị lành các bệnh, tăng cường thể lực và quyền năng tâm linh, như thông minh hơn, tánh tình hòa dịu hơn, hiện tượng giải thoát trên con đường hướng thượng. Trong chuyến đi này, bác sĩ được một hành giả kèm mạnh thường quân tài trợ cho chương trình thuyết giảng tại Manila, giúp đỡ cho các trại tỵ nạn ... (nghe không rõ), Bataan và Palawan, và giúp tặng phẩm và tài chánh rất lớn. Với mục đích thực tiễn trên, Hội Đồng đại diện và chính quyền tổ chức buổi nói chuyện tối nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Lương Sĩ Hằng và trân trọng kính mời Bác Sĩ.
Đức Thầy: Kính thưa đồng bào;
Hôm nay, tôi không ngờ được tái ngộ một lần nữa đông đảo nơi đây. Trước kia, quý vị chưa đến trú ngụ nơi đây, tôi cũng đã làm việc, cộng tác với mấy dì phước tại đây, để làm cho đồng bào chúng ta xoa dịu được nỗi khổ khi chúng ta đã quyết tâm rời bỏ nơi không thuận ý mà đi tìm một nơi sáng suốt, xây dựng, lập lại trật tự cho chính mình. Chính tôi cũng ở trong trường hợp đó. Tôi đã nếm qua những cái mùi vị mà quý vị hiện tại đã và đang nếm. Chúng tôi cũng đi, nhưng mà không biết đi đâu? Trong lúc đi đó, thì chúng ta cũng đồng một ý chí: thà chết hơn là sống, thì chỉ có Trời Đất biết chúng ta mà thôi. Chúng ta muốn cống hiến tình thương và đạo đức cho đất nước, nhưng mà không có cơ hội.
Quý vị đang ngồi đây, cũng đã điêu luyện bởi xã hội, bởi thời đại, và đã học qua những trường học danh tiếng tại thế giới cũng có, nước nhà cũng có, để xây dựng, muốn làm cho quốc gia chúng ta trở nên phồn thịnh. Nhưng vì tâm đức, tình thương và đạo đức, chúng ta bắt buộc phải giữ lấy phần sáng suốt của chúng ta để một ngày nào hội tụ trở lộn lại quê hương, để xây dựng tốt đẹp hơn theo tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban. Mọi tôn giáo đã kêu gọi tâm linh tại thế phải biết quí giá vô cùng bất diệt của Thượng Đế và Đấng Cha Lành của mọi chúng sanh tại thế. Cho nên chúng ta còn nhiều cơ hội để phục sinh tâm hồn. Sức hồi sinh vô tận của chúng ta không có bao giờ có một ai có thể diệt được, ngoài chúng ta tự diệt mà thôi!
Ngày hôm nay, quý vị không ngờ được tương ngộ với tôi, và chúng ta cũng đồng không ngờ được ở trên mảnh đất tự do của quốc gia Phi Luật Tân, đã đem ra tất cả những tình thương và đạo đức của một quốc gia tốt đẹp cho chúng ta được có hơi thở tự do ngày hôm nay. Tôi thiết tưởng rằng thâm tâm của quý vị cũng cảm ơn chánh phủ này rất nhiều. Người ta đã dành cho chúng ta một hơi thở tốt đẹp, hòa đồng, để tìm một sự sống cho tương lai. Rồi hỏi chúng ta đi rồi, chúng ta có bỏ người Việt Nam được không? Và chúng ta có quên ơn của người Phi đã đối đãi chúng ta không? Chắc chắn rằng, dân tộc Việt Nam luôn luôn biết thờ Cha kính Mẹ, không bao giờ phản bội những đường lối đó. Chúng ta luôn luôn kính mến người, và luôn luôn phục hưng những cái gì trong nguyện niệm của chính mình. Hạng nhứt là người Việt Nam trên mảnh đất eo hẹp đã tu rất nhiều tôn giáo. Bất cứ tôn giáo nào, người Việt Nam cũng chịu nghiên cứu, và học hỏi, và tu, ước nguyện để giải thoát, ước nguyện đem những gì tốt đẹp nhất để cống hiến cho tất cả nhân loại, chứ không phải riêng cho chúng ta. Cho nên Việt Nam có nhiều sấm, nhiều truyện, nhiều việc tu hành kỳ diệu, mà chính quý vị cũng mang ra đến đây, rồi sẽ phổ biến đi năm châu.
Thì chúng ta thấy rằng, chúng ta đã có khả năng mà đi lên đất liền như ngày hôm nay, và chúng ta có kẻ đi Đức, người đi Mỹ, người đi Anh, làm sao chúng ta đặt được chân đến chỗ đó? Lúc nào chúng ta là giống dân bị đè bẹp, bị xâm lăng, bị đủ thứ, làm cho chúng ta ngộp thở, không phát triển được, nhưng mà rốt cuộc người tu mới thấy rõ rằng, sau sự ngộp thở, sau sự hiếp đáp đó, nó đã đem cho chúng ta một dũng chí tiến hóa vô cùng. Những quý vị đã quá 50 đã thấy rằng: mảnh đất eo hẹp đó, biết bao nhiêu bài học mà chúng ta đã vượt qua với dũng chí của tình thương huynh đệ và đạo đức sẵn có của ông bà của chúng ta, đã xây dựng cho chúng ta mấy ngàn năm văn hiến để chúng ta có cơ hội hồi tưởng lại cái sự bất diệt của tâm linh.
Cho nên, ngày hôm nay, mọi người đang đứng đây đều có phần hồn làm chủ thể xác, chứ không phải thể xác làm chủ phần hồn. Quý vị ra đi, giữa biển cả quý vị đã cầu xin được đến mảnh đất liền bình an, ngày nay đã đạt được, thì cái chuyện mà chúng ta tin đó, nó đã có một bàn tay huyền diệu đã hướng độ cho chúng ta. Vậy phần tuổi còn lại của mọi người ở đây làm những gì? Cả thế giới hướng về chúng ta, cứu độ chúng ta, vậy chúng ta nên trở nên một người tốt hay là một người xấu? Chắc chắn quý vị, trong nguyện niệm của quý vị muốn trở về một người tốt, một người biết tu, biết đạo đức, biết xây dựng cho nhân loại ở tương lai, để tiến tới vô cùng bất diệt, theo lời kêu gọi của mọi tôn giáo tại thế.
Phần hồn của chúng ta là bất diệt! Chúng ta đương sinh tại thế và đương được cơ hội học hỏi, cơ hội học hỏi từ bài này đến bài nọ: mọi người có gia đình, làm vợ, làm chồng cũng là bài học, làm con cũng là bài học, đang tiến hóa. Mọi người đang tiến hóa, chứ không phải mà bước vào tu tịnh mới được tiến hóa. Nhưng mà chúng ta vì hoàn cảnh: học nhẫn để tiến. Chúng ta đã và đang tiến! Quý vị đã và đang tiến! Quý vị đã vượt qua bất cứ trở ngại nào, quý vị đã tự thức rằng, sức hồi sinh của quý vị là vô cùng bất diệt. Rõ ràng trong tâm thức của quý vị, thấy chết nhưng mà vẫn sống. Rồi người giành quyền thế, thấy sống rồi đây họ sẽ chết. Vì họ chưa hiểu hướng thượng là gì, hòa giải tiến hóa tới vô cùng là gì? Họ ôm lấy sự eo hẹp, rồi một ngày nào đó sẽ không còn nữa.
Cho nên chúng ta phải yên tâm khi chúng ta đến đây, chúng ta mới thấy rõ có bàn tay của Thượng Đế đã ân ban chúng ta, đem lại sự công bằng cho mọi người rõ ràng đồng sống trong nhịp thở của Thượng Đế, hít vô và thở ra. Dù kẻ giàu đến người nghèo đi nữa, cũng dụng cái nguyên lý của trời đất để mà sanh tồn. Thì chúng ta mọi người có điều đó không? Tin chắc rằng quý vị đã nhìn nhận rằng mỗi người được cơ hội hít vô và thở ra. Và chúng ta đi bằng hai chân, chúng ta hướng thượng, thì chúng ta có thể tiến hóa tới Thần, Thánh, Tiên, Phật, mà nếu chúng ta hướng hạ, thì chúng ta sẽ trở nên thú vật bốn chân trước mắt. Mà thú vật không biết tiến hóa lên con người, thì sẽ biến con rắn, con trùng, chậm tiến hơn nữa.
Trước mắt, quý vị đã có bài học, có câu hỏi, có câu trả lời, mà thâm tâm quý vị biết được phần hồn là vô cùng, phần hồn là chủ của thể xác, thì quý vị không còn sự đau khổ nữa. Quý vị sống, sống tại thế gian chỉ biết học hỏi và tiến hóa mà thôi, không có bị chèn ép nữa, bởi vì nguyên lý của trời đất sanh tồn. Trong định luật sanh, lão, bệnh, tử, mỗi người đồng hưởng và đồng học và đồng tiến, đều giới hạn bởi thể xác con người, chứ không có nói rằng: „Tôi là sức mạnh hơn người kia rồi tôi sẽ vật ngã tất cả mọi người“. Ý chí quý vị nghĩ được, nhưng mà việc làm không làm được.
Bao nhiêu cái chế độ tại mảnh đất nhỏ hẹp của chúng ta đều thất bại, không có sự thành công. Chưa biết cách mạng bản thân, làm sao cách mạng quần chúng? Cho nên chúng ta người tu, mỗi người biết là tự làm cách mạng lấy mình, lập lại trật tự lấy mình, thì chúng ta thấy sống cùng tất cả nhân loại, chứ chúng ta không phải sống với một số người eo hẹp, ích kỷ. Cho nên quý vị ra đến đây là quý vị trở nên một đường lối quốc tế rõ ràng, và quý vị đã hưởng qua những sự khổ tại thế gian, thì đương nhiên sau cái khổ là nó đạt tới cái gì? Sẽ đạt sự sung sướng! Thức tâm là sung sướng. Còn sung sướng mà không thức tâm, không biết mình ở đâu đến đây và sẽ về đâu, là mang lấy sự khổ mà thôi, rốt cuộc không thoát được. Cho nên chúng ta đã đi qua giai đoạn thử thách, từ có của, tiêu diệt không còn gì, và từ thể xác này, chúng ta không cần nghĩ tới nữa, chúng ta sẽ đến sự trường tồn bất diệt của phần hồn.
Thành ra hôm nay tôi đến đây, không ngoài tình thương và đạo đức của Bề Trên đã ân ban cho tôi, và tôi có cơ hội đến đây, tái ngộ tất cả mọi người tại đây, trong lòng tôi rất phấn khởi và cảm ơn Thượng Đế đã ân ban tình thương sáng suốt. Hào quang vô cùng của Ngài đã chiếu diệu trong nội tâm của mọi người. Sẵn đây, tôi có làm một bài thơ để gửi đến quý vị lưu niệm:
Palawan tái ngộ không ngờ
Tình thương huynh đệ Thiên Cơ chiếu hòa
Cùng chung tiến bước chung nhà
Cha Trời Mẹ Đất tạo hòa thương yêu
Phân ra Giáo Phái nhiều điều
Chung qui cùng một lý siêu của Trời
Tâm hồn thể xác khó rời
Học minh Đời Đạo học lời chơn ngôn
Điển Thanh nguyên lý sanh tồn
Trong ta có sẵn ôn tồn dựng xây
Mỗi người ở thế gian đều có nhân điện. Nếu không có điện thì quý vị làm sao thuyết giảng được, nói chuyện được, cãi cọ được? Đó là phải nhìn nhận chúng ta có nhân điện ở bên trong.
Bề Trên sáng suốt là Thầy
Thương yêu vô tận dựng xây Đạo Đời
Đông, Xuân, Thu, Hạ, tứ thời
Hòa tan nóng lạnh do Trời ân ban
Từ Đời qua Đạo chuyển sang
Sửa mình tiến hóa mới an tâm hồn
Từ từ xa lánh ác ôn
Trở về thanh tịnh tránh dồn dập Tâm
Hòa cùng Thiên Địa tiến thầm
Gieo mầm Tâm Đạo tự thầm tiến lên
Càn Khôn Vũ Trụ vững bền
Hồn ta sáng suốt chẳng quên Cha Trời
Nhà thờ giữ lấy thanh lời
Chùa chiền cũng vậy chẳng rời tự tu
Tham Thiền dẹp loạn tránh ngu
Tâm bình sáng suốt dẹp mù dẹp mê
Càn Khôn Vũ Trụ tương kề
Trong ta tứ đại muôn bề giải thông
Nước lửa gió đất Hóa Công
Qui Không thanh trược rõ lòng Trời cao
Thế gian chuyển hóa muôn màu
Qui hồi Đại Định kết tàu về Quê
Biết mình quí trọng chẳng chê
Qui Không thức Tánh hướng về Nguồn Căn
Chúng ta tới đây bởi chữ Nhứt Không, vạn sự khởi đầu bởi Nhứt Không. Ta đến với bàn tay không, rồi phải về với bàn tay không, đó là nguồn căn của chúng ta.
Mỗi người phải lãnh một phần
Sửa mình tiến hóa mở tầng cảm giao
Thực hành càng học càng giàu
Tâm Linh sáng suốt trước sau dung hòa
Con Trời chỉ có một Cha
Con Đời chia rẽ phân ra nhiều đường
Ở thế gian là vậy!
Tạo thành mưa nắng với sương
Thương yêu chẳng có tạo đường đấu tranh
Chẳng còn dìu tiến em anh
Giành ăn giựt cướp trở thành bất nhơn
Trong lòng tăm tối giận hờn
Tự mình tạo bệnh quên ơn Phật Trời
Anh Hùng danh hiệu ở Đời
Tâm là Ma Quỉ thuyết lời thất chơn
Sắm kèn sắm trống mua đờn
Hát rồi cũng vậy vẫn hườn tối tăm
Tu Thiền phải rõ phải chăm
Phục hồi trật tự mở tầm cảm giao
Rõ mình rõ họ đuôi đầu
Bánh xe tiến hóa chẳng chầu chực ta
Tự mình khai triển tự hoà
Chùa là ngoại cảnh, ta là Chùa Tâm
Nếu biết trọng cái chùa, phải đem cái chùa vào tâm mới được; còn nếu trọng cái chùa mà không dọn cái chùa trong tâm đó, thì có ở trong chùa cũng là vô hiệu lực.
Bình Tâm sáng suốt tự tầm
Chúa hòa muôn loại chớ lầm ngoại lai
Tu cho Thanh Tịnh mới tài
Phá Mê phá Chấp chờ ngày thăng hoa
Chẳng còn loạn động ta bà
Qui Hồn qui Vía mới là người ngoan
Lý kia dọn sẵn mở đàng
Giúp người tiến hóa chàng nàng chờ ai ?
Cầu xin nguyện niệm hoài hoài
Không tu sao tiến lấy ai giúp mình
Thở than than thở cực hình
Tình thương sẵn có sao mình không xây
Trôi qua bể khổ hằng ngày
Sống trong lặn hụp tự đày Tâm Thân
Lắm khi điên đảo chẳng cần
Liều mình tạo khổ khó lần đến nơi
Luật sanh trật tự của Trời
Giúp người không giúp, giúp lời giả Tâm
Càng tu lại thấy mình lầm
Gạt mình không biết cứ tầm giả chơn
Cứ chê với khen thì tu không được.
Trong ta có sẵn muôn đường
Hướng về thanh nhẹ tự lường tự đi
Lời vàng đánh thức nhớ ghi
Thực hành là chánh Tâm thì mới an
Đổi thay thay đổi nhiều màn
Tâm hành tiến triển Thiên Đàng cứ đi ./.
Kính bái, Lương Sĩ Hằng.
Bài thơ này, ngày mai là ngày tôi sẽ rời khỏi nơi đây, sẽ tạm xa quý vị, và tin chắc rằng tôi cũng sẽ gặp quý vị ở khắp các nơi trên thế giới. Theo trong cái hành trình diễn thuyết các nơi, tôi sẽ có mặt và sẽ tương ngộ quý vị một ngày nào chưa biết trước, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau.
Cho nên, cái phương thiền hiện tại, nhiều người cũng muốn thực hành, để chi? Để trước hết, mình đạt cái sức khỏe. Bây giờ chúng ta ra đây, tâm hồn bất ổn, xa quê hương, xa những người thân, thì làm thế nào để cho chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chính mình? Thì mượn cái phương pháp thiền tạm. Quý vị ở đây mà thực hành cái phương pháp thiền này, tôi thấy rằng quý vị sẽ đạt được sức khỏe, và tự làm cho tâm hồn mình ổn định, thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Thì lúc đó, mình càng sửa lại càng tiến, càng sửa càng minh. Mình tới xứ người, mình thanh tịnh, thì lúc nào mình cũng là người học hỏi, đi trước, xây dựng tình thương, và mình phải trả ơn cho mọi người. Các nước đã hỗ trợ cho chúng ta được đến ở đó, chúng ta kể là tạm trú, một ngày nào đó rồi chúng ta sẽ trở về quê hương. Chúng ta phải học hỏi những cái chuyện hay hơn, thích đáng hơn, tốt đẹp hơn, để xây dựng, đóng góp cho thiên hạ cũng như cho xứ sở của chúng ta ở tương lai, bởi vì nước Việt Nam, người Việt Nam mới có khả năng xây dựng cho xứ sở của chính mình. Chúng ta đã tu học rất nhiều nơi mảnh đất eo hẹp đó, rồi một ngày nào chúng ta sẽ học thêm nữa. Chúng ta sẽ xây dựng, chúng ta sẽ đóng góp, chúng ta ý thức rõ là chúng ta con một Cha, một nguồn gốc, một thanh khí hít thở chung sống hiện tại. Không có người nào có thể từ chối cái quyền năng của Thượng Đế ân ban cho mọi tâm thức.
Cho nên, chúng ta phải nhìn nhận, và chúng ta phải tự tiến, tự tu, tự hành, vì chúng ta có cơ hội làm con người là rất quý. Cho nên chúng ta phải mượn cái cơ hội này để xây dựng, để tiến hóa tới vô cùng, vì chúng ta đã khổ nhiều, chúng ta đã học bài rất nhiều. Chúng ta đã học trong cái sự thay đổi của thiên cơ, là dự ở trong đại học cả càn khôn vũ trụ. Học khổ, rồi quý vị đi tới xứ người cũng ở trong cái khổ. Tiếng nói không có hòa đồng được, cũng phải cố gắng học cho biết, rồi lần lần đó, chúng ta sẽ trao đổi với văn minh của họ, và cái văn minh của chúng ta đã được xây dựng trong cái khổ, chúng ta lại phổ biến được cái đạo đức. Chúng ta đã được tình thương của các nước trên thế giới ủng hộ chúng ta, giúp đỡ chúng ta, chúng ta phải học và chúng ta phải thực hiện cái đạo đức sẵn có của quê nhà để xây dựng. Từ mấy nghìn năm nay, mẹ không bao giờ bỏ con, cha không có bao giờ bỏ con, mà con không bao giờ bỏ cha là nguyên lý của người Việt Nam, luôn luôn tha thiết, quý yêu gia đình. Cho nên chúng ta vì gia đình, có nhiều vị vì gia đình mà mạo hiểm ra đi để mong một ngày nào đó cứu giúp cho gia đình được thoát khỏi tai nạn. Thì chúng ta quý gia đình, chúng ta quý người thân, quý đất nước, chứ không có bao giờ từ chối.
Cho nên, chúng ta có cơ hội đến xứ người, chúng ta phải thực hiện tốt hơn. Cho nên người Việt Nam trên thế giới bây giờ học hỏi rất giỏi, thi đậu rất khá cao, đâu đâu cũng có tiếng khen, và thấy rõ vì sao? Vì người khổ, người muốn đóng góp cho tương lai, cho nhân loại, để đền ơn tất cả tình thương và đạo đức của các nước, của Liên Hiệp Quốc đã ân ban cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao xứng đáng để đền đáp lại cái công ơn đó, nhiên hậu chúng ta mới thực hiện được một cái gương lành, lúc đó chúng ta phục quốc mấy hồi, xây dựng trở lại quê hương xứ sở mấy hồi?
Rốt cuộc chỉ có tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất của Thượng Đế. Lúc nào nó cũng khôi phục, không bao giờ bị tiêu diệt. Quý vị đừng lầm rằng tình thương và đạo đức sẽ bị tiêu diệt. Không có đâu! Lúc nào nó cũng khôi phục, nó cũng sống động trong tâm hồn của chúng ta. Khi quý vị tu mà nó mở được đệ tam nhãn rồi, quý vị mới thấy thiên cơ đã lo chu đáo cho chúng sinh. Mỗi người đều học bài, rõ ràng, học bài, và bắt buộc phải trả bài. Chính đó là người Việt Nam! Người Việt Nam học bài và trả bài. Cho nên nhiều cậu bé hiện tại ra đây, không cha không mẹ, nhưng mà vẫn cố gắng tranh sự sống trong lẽ sống hiện hành, rồi đây học hỏi càng ngày càng minh tâm kiến tánh. Nếu tu sớm thì lại được phước sớm, để cho ông bà cha mẹ chúng ta được an lành vì chúng ta sống trong trật tự của đại tự nhiên. Mỗi người mang cái thể xác tứ đại nước, lửa, gió, đất, mà sống không đúng theo trật tự của đại tự nhiên là tự hủy lấy mình mà thôi.
Nhân dịp hôm nay, tôi thấy quý vị cũng đã đọc qua những cái phương pháp công phu thiền của chúng tôi, thì tiện đây có những gì thắc mắc thì quý vị cứ việc lên đây đàm đạo với chúng tôi để nghiên cứu cho nó rõ ràng. Chúng ta cần thực hành cấp tốc để cho kịp sự xây dựng tương lai cho đất nước, cho phần hồn của chính mình, và đóng góp cho tất cả nhân loại ở tương lai. Đó là nhiệm vụ người Việt Nam đau khổ: thực hiện tình thương và đạo đức. Thì tiện đây, quý vị nào có những gì thắc mắc, xin cho tôi biết, tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của tôi. [21:36]
Phần II
Hỏi: ... Gần đây, trong một số báo nói về những hành tinh nằm trên một đường thẳng với mặt trời và địa cầu, người ta dự đoán có những biến cố và thiên tai tại Thái Bình Dương, Los Angeles, vùng biển Caribe ... và nghiên cứu của học giả cho biết thế nào?
Đức Thầy: Cái đó là cái phần kiên đỉnh ta tin Thượng Đế. Thì rốt cuộc cũng là Ngài nắm quyền mà thôi, chớ không phải người thế gian có thể nắm quyền được. Cho nên, những tiên tri nói đi nói lại bao nhiêu triệu năm nay, bao nhiêu ngàn năm nay, không có người nào trúng, mà để giờ phút cuối cùng mới thấy, cũng như đánh phé, "Lật tẩy cho Mầy biết“; đó. Chớ nếu mà một người tiên đoán mà biết được thời cuộc và nói rõ như vậy đó, thì Thượng Đế không có ghế mà ngồi; không có; mất chức Thượng đế luôn!
Cho nên, cái gì nó cũng phải có đầu. Ở thế gian chúng ta thấy con rắn cũng có đầu, con ruồi cũng có đầu; thì bây giờ Càn Khôn Vũ Trụ có đầu, hay là không? Cho nên, đầu chúng ta tin được có Thượng Đế, thì Thượng Đế Ngài nắm cái quyền đó. Cho nên, quý vị không có nên lo cái chuyện mà sắp tận thế của mình. Của thể xác này, không lo, lại lo cái chuyện ở bên ngoài; rồi để nói đi nói lại, nói đi nói lại, rồi tạo ra một thời cuộc bấn loạn cho nội tâm của mọi người, và không có tiến hóa nổi! Thì tôi thấy rằng chuyện đó không phả của một người suy nghĩ, nhưng mà chuyện đó rốt cuộc là của Thượng Đế.
Cho nên, quý vị nên tin Thượng Đế, và để yên cho việc đó người ta làm về thiên cơ xoay chuyển. Đó là một cuộc báo hiệu cho toàn cầu sẽ thay đổi mà thôi; nhưng mà chúng ta không biết cặn kẽ ngày giờ. Toàn cầu sẽ thay đổi về tâm linh, để tiến hóa; cho nên, cái thời cuộc chung, chớ không phải riêng cho một nước.
Quý vị nào có gì hỏi tiếp?
MC: Kính thưa quý bạn đạo, nếu có những thắc mắc về vũ trụ quan và nhân sinh quan, về tương lai của quý vị, xin lên đây để thỉnh ý của bác sĩ.
Đức Thầy: Tất cả những thắc mắc, chúng ta có thể trao đổi để nghiên cứu và đóng góp cho mọi người ở tương lai.
Người Hỏi: ... Kính thưa bác sĩ, có một số bạn đạo chưa biết rõ về phương pháp thiền; dạ xin bác sĩ chỉ cho.
Đức Thầy: Thì cái phương pháp thiền của chúng tôi là để làm ổn định bộ óc, và gia tăng chấn động lực của bộ đầu, rồi làm khai thông ngũ tạng. Cũng như hàng ngày, quý vị ở đây là vì trong cái cảnh động loạn của ngoại cảnh, thì bây giờ mình phải làm sao ổn định thần kinh của chúng ta, và khai thông ngũ tạng của chúng ta để chúng ta được sức khỏe. Quý vị thấy: sống, cái hơi thở của con người là quan trọng. Nhưng mà chúng ta mất cái trung khí: lo âu làm cho cái thận thủy của chúng ta càng ngày càng kém, động loạn thần kinh càng yếu, thì cái nhân sinh quan của chúng ta không có được trụ hóa sáng suốt. Thành ra đâu nghe, nghe đâu cũng sợ; mà nghe đâu người ta ăn hiếp, người ta hù, mình cũng ngán, là vì mình không có trụ tâm mà thôi! Cho nên cái phương pháp thiền này sẽ giúp cho quý vị trụ tâm. Thì cái pháp soi hồn là chấn chỉnh tất cả những sợi thần kinh của bộ đầu, tất cả những giây sợi thần kinh của bộ đầu; để cho nó tập trung cái bộ đầu, chấn động lực càng ngày càng gia tăng, thì sự sáng suốt sẽ càng gia tăng. Còn cái phương pháp làm Pháp Luân của chúng tôi làm cho ngũ tạng quý vị được khai thông. Nó lập lại trật tự và để tiến tới những vị trong thâm tâm của quý vị kính yêu, thì quý vị sẽ tiến tới. Cũng như đạo nào cũng có thể thực hiện được, vì lập lại trật tự của thể xác để cho phần hồn cư ngụ, và tiến hóa theo sở thích sẵn có của chính mình.
Thành cái phương pháp công phu của chúng tôi, bất cứ tôn giáo nào cũng thực hiện, bởi tôn giáo nào cũng mong được có sức khỏe và đem cống hiến cái phần sáng suốt của chính mình cho mọi người. Thì phải làm thế nào cho chúng ta có sức khỏe? Như tôi, trước kia đầu óc cũng không có khỏe. Nhưng mà sau này, tôi tu rồi, tôi mới thấy con người nó càng ngày càng sáng suốt, và huệ nó càng ngày càng mở thêm, rồi mới thấy rằng cái chuyện mà mình lo âu bao đồng không đúng, nhưng mà cái chuyện mình trở về với chính mình, tìm ra mình là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Tại sao tôi làm con người mà khổ như thế này? Nhưng mà không biết cái giá trị của khổ là gì? Ngày nay, tôi nói cho quý vị rõ rằng: cái khổ của chúng ta, là chúng ta đã dự vào trong trường học của đại học Càn khôn vũ trụ. Cho nên, khi mà chúng ta hiểu đây là bài học, thì không có cái gì thắc mắc nữa, và đem lại cái sự thanh nhẹ và sáng suốt cho quý vị.
Cho nên, còn cái phương pháp công phu này là đã làm cho quý vị cơ thể được an hòa và hòa đồng với thanh khí của hiện đại: mùa nóng thích hợp với mùa nóng, mùa lạnh thích hợp với mùa lạnh, bất cứ nơi nào cũng được phát triển hết thẩy, cho nên nó hữu ích vô cùng cho bạn. Tôi năm nay 60 tuổi, nhưng mà đi đây đi đó, làm việc, ăn ít làm nhiều, nhưng mà vẫn giữ được sức khỏe. Thì quý vị cũng có thấy rõ, mà những người ở trong trại này cũng có thực hiện, thì quý vị cũng có thấy rõ rằng, những người đó đã đạt những cái gì và được thanh nhẹ ở chỗ nào, khỏe mạnh ở chỗ nào? Đó, từ từ rồi quý vị nghiên cứu: cái đó là chuyện hữu ích cho cá nhân mình. Nếu mà chúng ta không chịu học, thì chúng ta bỏ dở cơ hội, và không có ai lo mình bằng mình tự lo. Hồi nào giờ quý vị lo cho chồng cho con, lo cho vợ cho con, lo cho chuyện bên ngoài không, mà quên lo cho mình! Cho nên bệnh do tánh sanh. Thì cái tánh chúng ta tham, sân, si, buồn, tủi, thì nó sanh ra bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, mà chúng ta hòa đồng và vui vẻ, thì nào đâu có sanh ra bệnh gì đâu, thấy không? Con người nó tươi tắn, ăn ngon, ngủ yên, đâu còn bệnh? Nhưng mà ăn không được, ngủ không được, đó mới là sanh bệnh. Cho nên nhiều vị ra đây, ăn không ngon, ngủ không yên, đó là nó đã bệnh rồi. Vì sự lo âu! Ngồi ở đây mà lo cho người ở nhà; nhưng mà lo sao được? Muốn lo cho người ở nhà, phải lo trật tự cho chính mình, lo sức khỏe cho chính mình. Muốn yêu đời, phải biết yêu mình, mà không biết yêu mình đó, thì không có cái chữ yêu đời. Mà mình yêu mình là xây dựng cho mình có trật tự, càng ngày càng khỏe mạnh, tốt, mới đem cái ảnh hưởng cho mọi người. Còn không biết yêu mình, mà yêu đời sao được? À, cứ lo chuyện ngoài, rồi bệnh hoạn hoài, rồi cái đời nó chán rồi, làm sao yêu? Muốn yêu đời, phải yêu mình, ảnh hưởng người khác. Còn yêu đạo đó, phải biết cái phần hồn của chúng ta, cái nguồn gốc, nguồn cội của chúng ta ở đâu đến đây, do đâu mà giáng sanh xuống thế gian? Do hào quang vô cùng tận của Thượng Đế rứt ra chúng ta xuống đây. Cho nên chúng ta mỗi người ngồi đây, mắt mũi tai miệng, nhưng mà khác nhau. Mỗi người cái tâm thức khác nhau, không có ai thua ai hết! Con nít nó cũng không có thua người lớn. Phải mỗi cái tâm thức đều vô cùng không? Không có ai thua ai hết!
Cho nên chúng ta hiểu cái nguồn gốc, nguyên lai của chính chúng ta, chúng ta mới chịu lập lại trật tự để hòa đồng với cả Càn khôn vũ trụ. Cái thể xác của chúng ta có nước, lửa, gió, đất; có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đầy đủ; có tim, gan, tì, phế, thận; ai làm chủ? Ý chí của quý vị làm chủ! Quý vị ở nhà đem nó đến đây, ngồi rồi chút nữa đem nó đi về, phải ý chí của quý vị không? Ý chí là sự sáng suốt. Sự sáng suốt đó là vô cùng, không ai gạt quý vị được. Nếu quý vị được biết nguyên lai bổn tánh của quý vị, thì quý vị sung sướng vô cùng.
Quý vị cần sống hòa đồng, quý vị sống với Thượng Đế, sống với cả Càn khôn vũ trụ, quý vị đâu có bỏ Càn khôn vũ trụ được? Nếu quý vị nói quý vị giỏi thì cứ chung vô trong cái khạp, tôi đậy lại một chập coi thử còn sống không? Sống không nổi! Trong cái khạp thôi! Chúng ta bỏ cái đại tự nhiên, coi thử chúng ta sống được không? Không! Đương nhiên chúng ta phải hòa đồng chung với đại tự nhiên, và chúng ta từ mọi trạng thái mà có, chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Chứ nhiều người tu, nói tôi tu tôi không được làm cái này, không được làm cái kia, không được làm cái nọ. Động, không có tịnh đâu! Khi chúng ta tu, tập trung được luồng điển rồi, luồng điển của chúng ta hòa tan với mọi luồng điển, thì chúng ta mới là định. Còn chúng ta tu mà còn chấp, không bao giờ định. Chấp cái đám này là ma quỉ, đám kia là thần thánh nó theo, rốt cuộc là tự gạt mình mà thôi! Chứ có thanh thì phải có trược. Mà muốn biết chân lý, thì biết thanh qua trược, mới là biết chân lý; tối với sáng một lượt mới biết chân lý; sanh với tử một lượt mới biết chân lý. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, luân hồi tiến hóa vô cùng, rất rõ ràng.
Cho nên khoa học ngày nay, tôi đã nói rằng, chế ra thuốc để giết ruồi, nhưng mà rồi con ruồi vẫn còn hoài, giết không hết, nó là vô cùng tận. Hỏi chứ chúng ta làm sao giết hết được? Ai giết hết được phần hồn? Cho nên không có tôn giáo nào không chấp nhận có phần hồn. Có phần hồn người ta mới tu, có phần hồn người ta mới thanh tịnh để đạt tới một cái niềm tin sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta là cũng là Đấng vô cùng của tiểu thiên địa này. Khi mình ý thức được, thì mình học càng mau và càng tiến. Cho nên cái thức hòa đồng và cái thức hồi sinh, mọi người đều có, mọi người đều sẵn có. Cho nên chúng ta từ mọi trạng thái mà có, thì chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái, mới định được. Chớ nên ngồi một đống đó định, không có! Chứ bàn đầu quý vị tu theo cái pháp thiền, rồi thiền này kia kia nọ, rồi đâu nó ổn định rồi, lúc đó quý vị thấy cái bộ đầu có điển xuất ra. Ngồi ở đây mà quý vị có thể hòa cùng các nơi, thì lúc đó quý vị thấy mới ổn định, mới thấy điển là chủ thể, không phải cái thể là chủ điển. À, nếu mà quý vị không có điển, làm sao nói năng được? Mà cái điển đó, do đâu tạo ra trong cái thể xác này? Có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Rồi ai điều khiển cái đó? Cái thể xác. Thì cặp mắt của quý vị dòm, để chi? Để thức tâm. Nói để chi? để thức tâm. Nghe để chi? Để thức tâm. Ngửi để chi? Để thức tâm. Trong cái thối nó có thơm, trong cái thơm có thối. Tại sao trong cái thối là thối, mà trong thối có thơm? Hỏi chứ cây trái quý vị đang ăn đây, phải do cái phân mà nó tạo thành không? Trong thối có thơm, nó từ đó đi lên chứ đâu; mà trong thơm kia nó sẽ thối, nhưng mà nó bị chín rục rồi nó cũng sẽ trở lại cái chỗ nguyên căn của nó, thấy không? Đó, mình hiểu cái đó, mình mới hiểu cái nguyên lai bổn tánh của chính mình, và mình quán thông mọi sự việc, lúc đó mình kêu bằng tỉnh táo thanh tịnh. Chứ mình theo một mặt bỏ một mặt, không bao giờ tiến triển, cũng nói chân lý mà nói một góc mà thôi. Cho nên phải tự thiền, tự giác, mới biết thanh tịnh; còn nếu không chịu tự thiền, tự giác, không bao giờ có sự thanh tịnh, miệng nói thanh tịnh nhưng mà tâm trong này động.
Cho nên phải làm chủ! Thì cái pháp thiền của chúng tôi bắt mọi người phải nghĩ ở trên đây. Đây là trên bộ đầu, là phần thanh nhẹ ở bộ đầu. Tưởng tượng, nói năng, là động loạn hàng ngày. Bốn phần này chúng tôi đóng lại. Chận cái này lại, chận mắt lại, đóng lại, thì nó chỉ hướng thượng hóa giải mà thôi. Nó không bị kẹt trong sự động loạn của ngoại cảnh nữa, thì lần lần quý vị mới thấy thanh tịnh. Lúc đó, quý vị mới thấy thanh tịnh là quý giá, rồi quý vị mới vun bồi sự thanh tịnh và sáng suốt đó, lúc đó đi đến đâu, quý vị cũng ảnh hưởng được mọi người.
Muốn trị bệnh người ta, phải tự trị bệnh cho mình trước đã. Cái bệnh nan y là núp ở trong tánh. Làm người là cái bệnh nan y. Nói: „Tánh tui như vậy đó, tui phải hung dữ vậy đó“, phải núp trong tánh không? Tại sao mình không sống trong hòa đồng, không xây dựng đi tới vô cùng tận, mà núp trong tánh để làm gì, thấy không? Tạo sự khổ cho mình là cái gì? Cái nghiệp. Nhiều người tu tới ngày nay cũng chưa hiểu nghiệp là gì? Tới rồi nói nghiệp vậy thôi, chứ không biết nghiệp là gì? Nghiệp là cái khổ trong tâm. Quý vị nghĩ đến khổ và tạo cái khổ cho chính mình, đó là nghiệp, mà nếu quý vị giải được cái khổ rồi, quý vị là thật sự giải nghiệp, cho nên phải đi hòa đồng. Cho nên Đức Thích Ca đã thành công. Ngài là một Thái tử, quyền thế trong tay mà bỏ ra đi tu, rồi rốt cuộc Ngài đi tu được cái gì? Tại sao không sử dụng quyền thế mà đi tu? Đi tu để làm gì? Ngài thấy còn một cái siêu hơn nữa, cái đó là vô cùng tận, bất tận, cho nên Ngài vun bồi cái đó. Cho nên đến ngày nay, chúng ta mọi người đều kính nể Ngài và mong tiến tới gần Ngài. Thì chúng ta phải tu, chúng ta phải thực hiện như Ngài mới là Phật. Chúng ta xưng danh Phật tử mà không làm đúng như Phật, thì làm sao mà xứng đáng làm Phật tử?
Cho nên mọi người tu có ý thức xây dựng lấy mình. Nếu quý vị không xây dựng lấy quý vị, không ai xây dựng cho quý vị. Dù cho ông thầy giỏi cách mấy đi nữa, cũng không có độ quý vị được. Nếu độ được, thì Đức Thích Ca đã độ được bao nhiêu người rồi. Bao nhiêu người ở trần gian này trầm luân trong bơ vơ đau khổ là vì người đã tự tạo mà thôi, chứ Thích Ca tự thức, Thích Ca mới thành đạo. Mà nếu chúng ta không chịu tự thức, thì chúng ta đâu có thành đạo? Chúng ta tạo sự khổ cho chính mình mà thôi! Khổ là nghiệp đó quý vị!
Cho nên ở thế gian này, nhiều người không hiểu, họ nói: „Tiên giáng trần bị đọa mấy ngàn năm“. Không biết tính làm sao mà nó ra mấy ngàn năm? À, một cô gái xuống thế gian, lấy chồng, đẻ cho sáu, bảy con, sáu, bảy mạng; rồi sáu, bảy mạng đẻ ra bao nhiêu mạng nữa, rồi nó cứ kéo dài, kéo dài cái đuôi đó, chừng nào mà kết liễu hết, nó mới dứt khoát; cái đó cũng là mấy ngàn năm rồi. Cho nên cái luồng điển chúng ta ăn sâu càng ăn sâu.
Cho nên bây giờ, khắp thế giới, người ta đang tìm cái thiền để tìm cái luồng điển căn bản của nhân sinh để được cứu rỗi được mình hay là không? Quyền năng sẵn có trong mình, khai thác được hay là không? Cho nên khai thác năng khiếu, khả năng của nhân loại, cho nên hiện tại, cái môn thiền ở khắp thế giới, hạng nhứt là bên Mỹ, Canada, có nhiều cái thiền đường rất lớn, cũng là xây dựng để hiểu cái điển của chính mình, cái khả năng sẵn có của loài người, để đóng góp cho nhân loại ở tương lai.
Bây giờ quý vị có cơ hội ý thức được, biết mình không phải là hèn mọn nữa, biết mình là cũng ở trong cái điển vô cùng của Thượng Đế, thì chúng ta phải xây dựng trở về với thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ: Mình là ai? Ở đâu đến đây? Nhiệm vụ là gì? Mỗi người thấy rõ nhiệm vụ của chính mình, mới kêu bằng thực hiện được tình thương và đạo đức, thương yêu chúng sanh, hòa đồng với mọi nơi mọi giới, mới tiến hóa kịp thời. Cho nên cơ Trời thay đổi, những hành tinh bây giờ cũng phải thay đổi, khí Trời cũng phải thay đổi, để chi? Để đánh thức tâm linh mà thôi! Để đưa con Ngài trở về Nguồn cội. Cho nên quý vị không có cái gì đáng lo bằng không chịu tự tu.
Bất cứ tôn giáo nào, quý vị chịu tu và chịu nghiên cứu đi sâu vô, rốt cuộc quý vị cũng đi về vô vi. Không động, không không gian, không thời gian, là kết quả thành chứ không có gì. Cho nên, đừng có lấy đạo này chê đạo kia. Dẹp! Đạo nào cũng hay hết; đạo nào cũng Thượng Đế ân ban, và cho cơ hội cho mọi người tự thức mà tiến hóa, mà thôi! Không có đạo nào xấu! Hành giả làm điều xấu, rồi đổ thừa cho đạo mà thôi, chứ không có cái đạo nào xấu. Quý vị không tu trong cái môn phái nào, quý vị cũng nằm ở trong Luật Trời.
Luật Trời ở đâu? Cái thể xác quý vị là Luật Trời. Quý vị muốn rất nhiều: thấy nó dọn con gà ra muốn ăn hết, nhưng mà ăn hai cái đùi gà thấy no rồi. Mà cái lòng muốn ăn hết, tham như vậy, không giới hạn không? Thấy cái gì cũng muốn nhiều, thấy tiền cũng muốn nhiều, cái gì cũng muốn nhiều, nhưng mà rốt cuộc bị giới hạn. Rồi nếu mà không nghe lời, thì sẽ cho bệnh hoạn. Những cái bệnh hoạn nan y, tham lam, khống chế người này, người kia, người nọ để cho mình trở nên giàu có, rồi rốt cuộc cái đồng tiền nó đi đâu? Thế gian có những cái bệnh nan y chứ! Những bệnh cancer, bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, thì tiền để mười cánh cửa, đóng lại, nó cũng văng ra, thấy không? Quý vị thấy có Luật Trời chưa? Chúng ta uống một giọt nước, chút nữa chúng ta cũng phải trả lại, chúng ta đâu có giữ được? Chỗ nào, người nào giữ được một giọt nước của Thượng Đế?
Cho nên, chúng ta phải bình tâm một chút để ý thức rõ: nguyên lai bổn tánh và nhiệm vụ của mỗi người đều có. Không có phải nói rằng: "Cái ông kia ổng tu cao, ổng có nhiệm vụ; tui không có nhiệm vụ!“ Có nhiệm vụ! Cái chú đi xin kia, chú cũng có nhiệm vụ: cái người ăn mày là hành động đó để làm gì? Hành động của họ để cảnh cáo những người ác ôn, những người tham lam quá lố, để họ thấy cái khổ mà họ không có chấp nhận, rồi họ không dám làm. Cho nên, không có người nào không có nhiệm vụ tại thế, chớ đừng có nói người tu mới có nhiệm vụ. Người nào cũng có nhiệm vụ: làm cha, làm mẹ là thế thiên hành Đạo rồi; có vợ, có chồng là trao đổi học hỏi để tiến hóa; chớ không có người nào không học. Nếu mà nghịch với nhau thì nó lộn xộn cả ngày, điên đảo ngủ không được; rốt cuộc rồi, lộn xộn một chập rồi cũng phải hòa. Gia đình, gia cang nào cũng vậy! Tất cả quý vị ở đây, hỏi lại, gia đình nào cũng có sự lộn xộn không? Không có gia đình nào mà ngon lành đi một hơi một. Không có! Thấy không? Chúng ta phải nhìn nhận sự thật: luật của Thượng Đế có, luật Trời có. Luật Trời nằm trong thâm tâm của quý vị hết thảy, không có nằm ở ngoài lề; không có treo bảng cho thấy, nhưng mà trong thâm tâm quý vị cũng nhìn nhận là có Luật Trời : "Tôi gạt người ta là tôi gạt tôi; mà tôi giúp đỡ người ta là tôi giúp đỡ tôi."
Link Mp3:
http://vovilibrary.net/search/searchItemDisplay.php?ItemID=19820213L2