19820213L4

GIẢNG TẠI TRẠI TỊ NẠN PALAWAN & BATAAN - KỲ 1 - 1982 - Cuốn B

Đức Thầy: ... Sống, rõ ràng. Cho nên, trật một li nó đi một dặm là vậy. Cho nên, chúng ta ra đây để lập lại cuộc đời mới, và thấy rõ chúng ta có cơ hội trở nên một người sáng suốt hơn, phải tự xây dựng để tiến hóa, cho nên chúng ta phải vun bồi cái điểm đó để tiến tới vô cùng và tạo lập những gì tốt đẹp tiến toàn thể nhân loại thế giới ở tương lai.

Điều đó, người Việt Nam có phần, có phần phải làm vì Người đã chịu khổ quá nhiều, và Người đã ý thức nhiều, và Người có phần dự trong cái khổ, và từ cái khổ mà biến đổi thành. Trên mảnh đất của chúng ta sẽ thay đổi địa thế, để thay đổi hình thù con rồng, lúc đó người dân Việt Nam mới được. Nó phải thay đổi. [00:56]

Cho nên, những cái hành tinh xuất hiện đó là chuyện của Thượng Đế, nhưng mình cũng mạn phép đàm đạo một chút: thay đổi quả địa cầu. Cho nên, mỗi người phải lo tu, thức tâm lập lại trật tự để tiến hóa theo sự kích động của thiên cơ, thì không có bao giờ có nghịch cảnh trong tâm mình. Lúc đó, chúng ta, người Việt Nam ai cũng có nghe qua, dự hội Long Hoa, chúng ta đang ở trong cái hội Long Hoa, nếu chúng ta biết lập lại trật tự chính mình để hòa đồng với tất cả, sống trong lẽ sống thiên nhiên, cao cả của trời đất đã ân ban, chúng ta sẽ được hưởng cảnh vô cùng sung sướng. [01:37]

Bất cứ tôn giáo nào hiện tại cũng đang khuyến khích và cho mọi người thấy rõ phải tự tu, tự tiến. Cho nên, cái phương pháp thiền càng ngày càng lan rộng là vậy. Cho nên, quý vị ý thức được, (nghe không rõ) để cho quý vị xây dựng để cứu mình, cho gia đình, tương lai nhân quần mình sẽ được gần nay mai. Thì quý vị cứ thực hành, rồi quý vị sẽ đạt tới, mãn nguyện.

Chính tôi, tôi nghi nan cái pháp này, nhưng mà tôi đã làm và tôi đã nghiên cứu, và tôi thấy rằng nhờ cái pháp này mà tôi mới hòa đồng với các nơi, các giới và tôi là người học hỏi nhiều nhất. [02:18] Đối diện với tôi, cái gì chúng tôi cũng học. Tôi đi một bước chân, đạp trên cát, tôi cũng học. Tôi thức tâm cho đến nỗi hột cát giỏi hơn tôi, tôi dở hơn hột cát, bởi vì hột cát mới điêu luyện trở thành cái ly trong suốt như thế này, còn tâm tôi chưa được trong suốt. Tôi phải rèn luyện cho nhiều. Tôi thấy hột cát tôi đạp dưới chân mà nó trở thành một cái ly, chịu đựng, học nhẫn để thực hiện từ bi.

Ngày nay, cái ly là từ bi để cứu độ chúng sanh đựng nước chanh uống mà không phải tu sao? Nhờ cái sự điêu luyện mà biến thành, nhờ vật lý. Và chúng ta ra đây là được điêu luyện và chúng ta sẽ trở nên một (nghe không rõ). Chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế. Thượng Đế đã ban cho chúng ta và đưa cho chúng ta đi khắp thế giới. Bây giờ, chúng ta ngồi đây, thấy chỗ nào cũng có bàn chân của người Việt Nam trên thế giới. [03:15] Cho nên quý vị nên (nghe không rõ) và thấy rõ Bề Trên đang điêu luyện chúng ta và đang gởi chúng ta đi khắp các nơi trên thế giới. Chúng ta phải có cái thức hòa đồng thương yêu nhân loại. Một ngày nào, chúng ta gặt hái được, chúng ta phải đóng góp cho toàn nhân loại thế giới, để cảm ơn những người đã thực hiện tình thương và đạo đức trên mảnh đất tự do và ân ban cho chúng ta hơi thở thanh nhẹ.

Ngày hôm này, chúng ta lại có giờ đàm đạo với nhau, nghiên cứu sự tiến hóa chung và để mỗi người tự thức tâm tự tiến. Một cơ hội quý báu vô cùng, quý thay và lành thay. Cho nên, chúng ta sống trong cảnh không ngờ. Rồi đây, chúng ta sẽ không ngờ gặp lại ở nơi tốt hơn, đẹp hơn và vui vẻ hơn. [04:06]

Cho nên, quý vị có gì thắc mắc, xin nêu lên để tôi giải đáp. Đây, phần giành riêng cho quý vị.

Bạn đạo1: Quan điểm tự do đầu tiên và cuối cùng (nghe không rõ) con đường giải thoát có phải là sống ngay cái giây phút hiện tại? Đó là một cách để mà (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái ông (nghe không rõ), ổng cũng lạc quan và ổng đã thức. Bây giờ, chúng ta muốn thức như ổng thì chúng ta phải tu. Cái điểm đó là cái điểm thức tâm của ổng, Thượng Đế là ổng, mà tâm thức của ổng luôn luôn hòa đồng với Thượng Đế, với Chúa, với cả Càn Khôn Vũ Trụ. [05:03]

Cho nên, mới (nghe không rõ), vì thanh điển của ổng hòa đồng với các giới cho nên hôm nay chúng ta có cơ hội tu và để tập trung thanh điển, thì chúng ta phải đi tới mới có cái đó. Những cái đó là Ngài đã đạt tới rồi, Ngài mới nói. Đó là sự thành công của Ngài chớ không phải sự thành công của chúng ta. Nếu chúng ta bằng lòng đi như Ngài thì chúng ta cũng sẽ đạt chớ không phải thua Ngài đâu.

Bạn đạo: Xin Bác Sĩ cho biết, con mắt của con (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thứ Ba đó, Con Mắt Thứ Ba đó, Con Mắt Thứ Ba. Trong kinh có nói rằng Mô Ni Châu; trong kinh chùa cũng nói Mô Ni Châu. Cái đó nó xuất phát ngay trung tim chân mày, xuất phát ra ngay chỗ này, kêu bằng Con Mắt Thứ Ba. [06:45]

Cho nên, khi người ta thiền, Nhâm Đốc mạch thông, nhắm con mắt thì dòm thấy xuất phát nó ra, sáng lạng chớ không phải cái sự tăm tối hiện ra. Cái đó, thấy một cái cảnh giới thực chất chớ không phải thấy cái cảnh giới tạm bợ tại thế. Sáng suốt vô cùng. Đó là cái Con Mắt Thứ Ba.

Còn cái bản thân tứ đại: Nước, Lửa, Gió, Đất kết thành một thể xác của quý vị hiện tại, rốt cuộc quý vị phải trở về “Không”. Nó trở về tứ đại là Tứ Đại Giai Không: Nước cũng không, Lửa cũng không, Đất cũng không, Gió cũng không. Thì chỉ có không không gian và không thời gian, kêu bằng Hư Không Đại Định

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cho nên, ông trời khôn lắm. Ổng cho mượn cái tình để giáo tâm. Học cái tình. Ở thế gian nó có cái tình mà để dạy cái tâm. [07:52]

Cho nên, tôi thấy rằng, như tôi nói hồi nãy đó, con mắt dòm thấy có tình, thấy, “Tôi có cảm tình, tôi thấy trìu mên”; để chi? Để sửa cái tâm. Cái tình nó mới sửa cái tâm.

Cho nên, thế gian không nhờ cái tình, làm sao cái tâm được tiến triển?

Quý vị ra đây nhờ cái gì? Nhờ cái tình chớ. Cái tình thương đất nước, tình thương đồng loại, tình thương Trời Phật. Cho nên, quý vị luyện (nguyện) đi, tới đâu tới. Đó là nhờ cái tình. Rốt cuộc chúng ta mới tiến. Nhờ cái tình thì chúng ta tu mới giải thoát, mới đạt tới thanh tịnh. Thì lúc đó, không còn tình của thế gian nữa. Và cái tình hòa tan với cả Càn Khôn Vũ Trụ, làm việc không ngừng, không có lười biếng như thế gian nữa.

Tình thế gian, gặp mới có tình, rồi không gặp là hết tình; không gặp thì hết tình, mà có gặp mới có tình. Cái đó là tạm để học và tiến đi tới vô cùng, không không gian và không thời gian. Cái đó là cái tình đời đời bất diệt, tiến hóa vô cùng. [09:00]

Bạn đạo: Theo các phương pháp Yoga thì việc luyện có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Còn cái phương pháp thiền theo Vô Vi có thể bị tẩu hỏa nhập ma không?

Đức Thầy: Quý vị thấy rằng, tất cả những pháp thiền ở thế giới không có pháp nào mà Soi Hồn hết, bịt cái bộ đầu.

Tại sao phải làm cái đó?

Vừa rồi, cái tẩu hỏa nhập ma mới cho bộ đầu mở trước.

Tại sao tẩu hỏa nhập ma, quý vị cho rằng không có mở bộ đầu?

Nhưng mà quý vị luyện cái thể xác này, rồi nó mở chỗ này, mở chỗ kia, mở chỗ nọ cái, nó dội trở lộn lại cái, nó biến cảnh, thấy tưởng là mình đi lên trời. Trật lất! Rồi nói khùng, nói điên, kêu bằng tẩu hỏa nhập ma.

Tại cái này, Soi Hồn là mở bộ đầu trước, bắt bộ đầu tu, rồi nó dẫn tiến ngũ tạng.

Còn bắt ở dưới này nó tu, mà ở trên này không tu, làm sao tiến? Cái đó, trung ương chịu trách nhiệm với cả Càn Khôn Vũ Trụ, mà không chịu tu, mà bắt ở dưới này tu, thì nó động loạn hết.

Cho nên, ở đây nó có cái pháp Soi Hồn. Cho nên, quý vị xem lại những sách thiền cả thế giới, có cái sách thiền nào mà chỉ về phương pháp Soi Hồn không? Nghiên cứu đi.

Cho nên, cái này là cấm sự tẩu hỏa nhập ma. Làm chiều nó đi lên, nó mở rồi nó đi luôn.

Còn cái kia đi lên, rồi nó dội trở lộn lại. (nghe không rõ)

Ở Vũng Tàu, trên núi Vũng Tàu có nhiều người tu, nói “Ta là Di Lạc giáng sanh”; rốt cuộc là nói tầm bậy, nó đóng cửa thế gian, giải phóng nhân gian luôn. Ở Vũng Tàu có chớ không phải không. 1978, tôi còn ở Sài Gòn thì cũng được nghe cái vụ đó. Thì những vị đó, bỏ đó, rồi cũng đi xuống gặp tôi, rồi tôi cũng chỉ cho thiền cái pháp này. “Quý vị thiền, té ra lộn rồi đâm đầu đi vô trong cái (nghe không rõ) này.” Gần đây, tôi ở Marseille cũng vậy, sau một thời gian ổng tu, nghĩ cái máu, cái hồn, tẩu hỏa nhập ma, nửa đêm, cái mặt đỏ lòm à. Cả ngày cứ ngâm cái mặt ở trong nước! Đi lộn đường. [11:10]

Cái hồn của mình là Thanh Khí Điển vô cùng tận, tại sao mình đem cái máu lên làm cái hồn? Nó trật đi! Mà cứ dùng cái ý chí, đè, dọn nó lên, nhưng mà không mở cho nó ra, thành ra trễ. Lúc đó, rất tiếc, đàn bà cũng có tâm tu, nhưng mà gặp tôi chỉ có một lần, thì còn có 1, 2 tiếng đồng hồ ở đó thôi, không thể nào giúp bà được. Nếu tôi có ở đó thì thế nào cũng giúp được. “Tôi chỉ cái phương pháp này, Bà Soi Hồn đi, để cho nó mở cái này, nó thoát ra rồi cố kiên nhẫn để làm. Rồi một ngày nào đó nó sẽ thông, nhẹ.” Mình thấy rõ, cái màu sắc nó hiện lên mặt là cái máu nó tụ vậy thôi. Mà, bây giờ mình có cách thoát nó ra, thì chỉ có trị bệnh mà thôi. [11:54]

Bạn đạo: Có tăng tuổi thọ hay không? Định mệnh với cái yểu mệnh (nghe không rõ)

Đức Thầy: Quý vị thấy rõ cái thể xác của chúng ta là phương tiện của phần hồn. Cũng như chiếc xe của quý vị đang sử dụng, mà quý vị sử dụng trong cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục quá chừng, thì cái mạng không có thọ.

Mà quý vị tu cái pháp này, quý vị nhắm con mắt thấy ánh sáng rồi, quý vị sung sướng vô cùng, thì quý vị vun bồi cái ánh sáng đó, đương nhiên cái thể xác này bớt làm việc hơn, bớt động loạn hơn, thì cái thể xác này được vùng ?? lơ ơ, đương nhiên nó là tăng thọ cho quý vị. [12:40]

Bạn đạo: Phương pháp tập trung tư tưởng như thế nào, kính nhờ...

Đức Thầy: Muốn tập trung tư tưởng, chúng tôi có cái pháp, mỗi đêm quý vị cứ Soi Hồn như thế này, hít thế này, thì nó nghĩ nhiều chuyện động loạn lắm. Tại sao?

Chúng ta có 2 luồng điển. Một luồng điển Trược và một luồng điển Thanh. Chúng ta vì đời, chúng ta trược nó hút trược. Khi chúng ta Định và giái nó ra từ Trược tới Thanh đó, thì nó phải đi qua cái tư tưởng động loạn, qua chuyện này hết rồi tới chuyện kia. Cũng như trong nhà mà quý vị quét rác ra, thì cái rác nó cũng phải đi qua trước mặt quý vị, là vậy. [13:22] Rồi một thời gian nó hết rồi, lúc Soi Hồn, không còn nghĩ được cái gì nữa. Soi Hồn, bịt lại đó, nó cũng như là mê, và nó thấy ánh sáng không. Nó không còn nghĩ chuyện đời nữa.

Còn hồi mới tu thì cũng như người quét dọn rác rến trong tư tưởng, thì đương nhiên nó phải có cái đó, nhưng mà một thời gian rồi là hết, kêu bằng tập trung. Lúc đó mới kêu bằng tập trung. Hướng thượng rút đi, lúc đó mới tập trung, chớ bây giờ chưa tu. Bây giờ, mới bước vô tu còn động loạn nhiều, nhưng mình biết đó là rác rến, bây giờ chúng ta phải thanh lọc nó, cho nó ra hết đi, không sao. Rồi một thời gian nữa, quý vị Soi Hồn là nó êm, không có nữa. Đó, lúc đó mới kêu là pháp thiền.

Nhưng mà chúng ta cứ ngó ngay trung tim bộ đầu là chúng ta đạt cái đích ở chỗ đó. Nó mở được con mắt. Đây rồi là nó dọn tất cả ra, không còn lưu ở trong đó nữa. Như bây giờ, tôi nói chuyện với quý vị đây, nói đủ thứ, gặp người này, người kia. Hễ nhắm con mắt lại là nó yên, không có gì hết. [14:24]

Cũng nhờ cái phương pháp công phu này, tôi mới được mở cái giới đó. Nếu không thì tôi cũng phải nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ như quý vị. Tôi trẻ là nhờ tôi không có lưu cái gì ở trong này động loạn với tôi được nhờ cái đó. Đó là tập trung rồi.

Bạn đạo: Kính nhờ Bác Sĩ dẫn giài giùm phương pháp diệt tấm thân tham, sân, si và vọng động.

Đức Thầy: Cái phương pháp diệt tham, sân, si và vọng động cũng là nhờ cái phương pháp Soi Hồn rồi mới làm Pháp Luân.

Cái Pháp Luân Chiếu Minh là nằm xuống hít thở, hít vô thở ra 1 tới 12, 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7, 6, 4, 3, 2, 1. Nó tạo ra cái gì? Nó tạo ra cái tánh nhẫn. Nó thanh lọc cái Trược và nó đưa cái Thanh. Đó! [15:16] Rồi, lần lần, quý vị thấy ăn ngon, ngủ yên. Lần lần, mình thấy con người càng ngày càng bớt nóng tánh.

Nhẫn, lần, lần thấy sự sáng suốt cần thiết hơn, từ đó mình bước qua, từ cái tham, sân, si đó bước qua và sử dụng cái tham, sân, si luôn: tham cả Càn Khôn Vũ Trụ, tham cái sự sáng suốt thanh nhẹ, phóng điển giao cảm bất cứ nơi nào. Đó là sáng suốt, thấy không, và đi tới sự siêu diệu bên trên, luôn luôn hòa cảm thức giác, thực hiện tham, sân, si tiến hóa tới vô cùng.

Không phải “Tham, sân, si rồi tôi đốt cái tham, sân, si là hết”; bởi vì từ căn bản ở trong đó. Mà căn bản ở trong đó nó có cái tối, mà trong cái tối nó có cái sáng. [16:08] Cho nên, tôi đã có nói với quý vị rằng, cái miếng sắt thép kia mà đem ra, quý vị lấy giấy nhám chùi một cái, nó sáng. Cái sáng đó nó có từ lâu rồi chớ đừng có cho đó là cái sét (nghe không rõ).

Chúng ta tối tăm đây, nhưng mà chúng ta biết chùi rửa, một ngày nào chúng ta cũng sáng suốt như một vị Phật, chớ không có phải là lôi thôi.

Cho nên, lần lần rồi giải quyết tất cả mọi sự việc, vì căn bản chúng ta có, chớ không phải không. [16:47]

Bạn đạo: Bác Sĩ là một vị tu hành, lại biết thêm cách chữa, có những ý nghĩ thiền. Khi bác sĩ luân chuyển sang nước tự do, nếu tu hành thì chỗ nào cũng có thể tu được. Nhờ bác sĩ giải giùm.

Đức Thầy: Cho nên, tôi nói đây là nhờ cái nhiệm vụ. Như hôm trước tôi đã nói ở trong băng, là tôi là người đi “Kinh Tế Mới” tôi chấp nhận. Tôi thấy ở Việt Nam nhiều người khổ, tôi chấp nhận, tôi sống. Tôi là người đầu tiên đi ra vùng “Kinh Tế Mới” núi Sập, nhưng có một cậu nhỏ từ Nha Trang bị giáng điển xuống và bắt buộc ông già y là 70 tuổi, cậu đó 20 tuổi, mà bắt ông già 70 tuổi đi vô Sài Gòn tìm tôi. Đến nhà tôi thì tìm không có, đi xuống “Kinh Tế Mới” tìm cho được tôi, mà hồi nào giờ không có quen biết người đó. Người đó ở Nha Trang, tôi ở Sài Gòn làm sao quen biết được? [18:08] Nhưng mà nhất định bắt ông già phải đi, cầu xin “Ta là thượng đế”, và bắt ông già phải quỳ gối.

Đi xuống “Kinh Tế Mới” gặp tôi, ôm tôi mà khóc, kêu tôi bằng con; 20 tuổi mà kêu tôi bằng con: “Con đã hi sinh quá nhiều để cứu các con của chúng ta. Rất cảm động. Cha không biết lấy cái gì cảm ơn Con, cha chỉ biết khóc với Con mà thôi.” Rồi “Cha sẽ đưa Con ra khỏi địa ngục trần gian.”

Lúc đó, mọi người ở xung quanh khóc. Tôi nói, “Người này không quen biết!”

“Mà tại sao kiếm Ông như vậy? Chắc Ông phải đi khỏi rồi”; bởi vì mọi người thương tôi, ngay ở vùng Hòa Hảo họ cũng thương mến tôi lắm; họ khóc.

Tôi nói, “Mọi người đừng có nghĩ! Tôi đâu có đồng xu mà tôi đóng tiền ghe mà tôi đi? Tôi không có tiền, tôi có cái bụng phệ, không làm sao tôi đi! Quý vị đừng có lo, đừng có tin tầm bậy.”

Nói đâu có 2, 3 ngày thôi thì tôi có ông bạn tổ chức cái chiếc ghe, lủng củng làm sao không biết mới kêu tôi lên. Tới, tôi sắp xếp cho đi thôi. Tôi lo việc này, việc nọ; tôi không có tiền mà, tôi đâu có quyền đi! Một người mười mấy lượng, làm sao tôi có tiền mà tôi đi! Rồi tôi nói tôi xin kiếu tôi đi về, “Tôi lo xong cho các Bạn đi rồi; tôi đi về.” [19:30]

Người ta không chịu, người ta nói, “Tiền bạc tôi đã đóng.”

Nhưng mà, lúc đó tôi nói rằng, “Tôi không có tiền. Mấy người đừng tin!”

Thì cái chú đó nói rằng, “Tiền của Cha mà Con! Sẽ đưa Con đi bình an. Con đi khác hơn những người thường, Con sẽ thấy. Cha sẽ đứng trên vườn trúc, uống rượu Đào và đưa Con đi.” Cái câu này, nghĩa là, những người đồng nghe, hiện tại bây giờ đang ở bên Los Angeles.

Hiện tại chiếc ghe đó tổ chức đi, rồi họ buộc tôi phải đi. Mấy người đó nói, “Ông ở lại Ông cũng cứu người, mà Ông đi ghe Ông cũng cứu người. Nếu Ông không đi thì ghe này sẽ lộn xộn, sẽ giết nhau. Cái đó bất đồng ý kiến chỉ có lời nói của Ông người ta mới nghe.”

Thì lúc đó, bắt buộc tôi phải đi. Tôi nói: “Không! Cũng cứu người, nhưng mà coi trọng cái lời nói đó cũng đúng, để coi như thế nào, giờ chót thế nào? Bắt buộc tôi phải xuống ghe đi, thì đi!”

Đi ra đó, tôi coi thử, nghĩa là, 10 lần mình thấy 9 cái chết rồi: cái ghe có chút xíu, mà chở một trăm tám mấy người! Kỳ thật, tôi ra tới hải phận quốc tế rồi 12 người kia, tôi lái tàu chút xíu có tàu Pháp tới cứu! Chưa ăn sáng, mọi người chưa ăn sáng! Chưa có một chiếc tàu nào mà được vậy. [20:52] Đồ đạc, mấy ngàn đòn bánh tét không có ăn, mía, cam cũng không có ăn, rồi lên tàu Pháp luôn.

Lên tới tàu Pháp, tôi nói thôi bây giờ mình cũng giải nghiệp rồi, chắc không có làm cái nghề châm cứu. Thì có một cô, cổ vô nhà cầu cổ xỉu luôn. Rồi bác sĩ Pháp chạy đi kiếm cùng hết, coi có ai có thể cứu được không? Mấy người trên ghe chỉ, “Có ông đầu trọc đó ổng cứu được!” Mới đưa tôi vô; tôi coi mạch rồi tôi nói, “Thôi 15 phút sau Ông trở lại nói chuyện với cái cô đó.” Thì đúng 15 phút ổng trở lại. Thì cô đó mở mắt ra. Tôi nói, “Thôi, cho cô đó nằm ở nhà thương luôn để tôi tiếp tục tôi trị thêm.”

Thì, ổng mới lấy cái chìa khóa nhà thương đó giao cho tôi. Ổng nói, “Bắt đầu từ giờ phút này, nhà thương này Ông coi, ông (nghe không rõ)!” Giao hết cho tôi. Thì ổng giới thiệu nhà bếp, này kia, kia nọ, gặp tôi, sĩ quan đồ gặp tôi, “Ông muốn cái gì Ông nói nhà bếp!” Nhà bếp dẫn tôi vô kho coi: cam nè, nào là pomme đồ nhiều quá. Tôi nói, “Cho tôi ít thùng cam”; bởi vì đồng bào mình đâu có cam ăn, thấy không? Tôi mới, một thùng cam, mỗi người được cho 2 trái, giơ cái răng ra cảm ơn. Từ đó tôi trị bệnh luôn. [22;10]

Tôi trị bệnh đến nỗi tôi không có chỗ nằm, tôi ngồi luôn, tôi thiền luôn tới sáng. Thành ra, ông (nghe không rõ) ổng mới nói rằng, “Tôi chưa thấy một người nào mà tận tâm như Ông! Tôi rất đau buồn là Ông không có cái giường nằm. Nhưng mà tôi thấy Ông vẫn khỏe?” (nghe không rõ). Ổng nói: “Ông cho tôi 5 phút được gặp Ông?” (nghe không rõ).

Ổng mời tôi lên 5 phút, nói chuyện, té ra tôi cũng làm hãng tàu, hồi trước tôi cũng làm hảng tàu, rồi ổng mở champagne cho tôi uống, ổng chỉ giữ tôi đúng 5 phút, rồi để tôi trở lại để tôi cứu người ta, nghĩa là để cho bình an; ổng không muốn có người nào chết trên tàu của ổng. Kỳ thật, tất cả mọi người đều bình an, tới Manila. Cái chuyện Bề Trên ban bố.

Rồi tôi tới Manila, trên trại, tôi thấy rằng, mình đi qua đường, thấy xe cộ, nhà tốt, cú này mình chắc đưa vô hotel ở, mình thấy sướng quá, chắc vô hotel đó!

Đem vô trong cái trại tế bần. Tôi ngủ nằm ở trong đó, dòi nó ở trong này, dòi không. dòi lút chút không, rồi cũng phải ngủ, chớ biết làm sao? [23:19] Sáng lại, tôi mới nghĩ, “Bây giờ phải làm sao đây?” Tất cả mọi người đều đau khổ, không có tiền mua nước để tắm. Phải mua nước tắm, chớ đâu phải như quý vị tới đây sẵn có nước tắm. Chúng tôi phải trả tiền mới có nước tắm.

Tôi nói, “Tôi sẽ phát tâm cứu quý vị. Quý vị đừng có lo.”

Nó nói, “Nói dóc nữa! Anh cũng tị nạn như tôi mà Anh cứu cái gì?”

Tôi nói, “Tôi cứu được mà, tôi biết.”

Hỏi, “Biết cái gì?” Mấy người đó đâu có biết tôi thiền. “Anh biết cái gì?”

Tôi, “Rồi, rồi, không sao, tôi cứu được.”

Thì, cái nhà mà tôi ở hiện tại ở Manille bây giờ, Manille bây giờ, là bà chủ của cái mỏ than. Bả đi vô cái, bả dòm bả thấy tôi, bả nói, “Ông không phải tị nạn!”

Tôi nói, “Nói giỡn! Tôi có số đàng hoàng. Không phải tị nạn, làm sao có số. Phải không?”

“Không phải tị nạn. [24:06] Tôi thiền, mà tôi thấy Ông không phải tị nạn.”

Tôi hỏi, “Chồng bà tin cái gì?” Chồng bả tin cầu cơ. Tôi viết tiếng Tàu, tôi đề “Lương Sĩ Hằng”; giao cho bả đi về cầu cơ xem thử thế nào.

Bả về cầu cơ 4 câu thơ đó mới nói rằng: “Phải hợp tác, Phật duyên đến rồi, phải hợp tác để cứu đời.” Bả về bả quyên 100 ngàn Peso liền. Trong đó, hệ thống nước làm lại, quần áo, mùng mền đầy đủ hết, ti vi đồ đem vô, rần rần vậy đó!

Họ nói, “Thằng cha này nó làm cái gì mà nó nói, ngưiời ta cũng nghe hết?”

Tôi chỉ biết cười, sáng mơi, 5 giờ rưỡi thì ông tướng ổng đem xe tới rước tôi đi trị bệnh. Rồi chiều, 11 giờ rưỡi tôi về thì cái xe tôi đầy quà, đầy quần, đầy áo, có kẹo, có bánh, con nít ra xin. Đó, đem vô rồi ra chia với nhau. [25:05] Rồi vali, một lần chở 100 cái vali, chú nào chú nấy lên máy bay thắt cravate đàng hoàng, mang giày vô, mới.

Đó là tôi chỉ trị bệnh cho toàn nhà giàu không.

Nhưng mà trước khi đi, tôi quên nói rằng, cái cậu đó, xưng danh Thượng Đế đó, “Con ra ngoài Cha sẽ cho tỷ phú phục vụ Con.”

Tỷ phú phục vụ. Mà thiệt, ngày nay tôi ngồi ở đây là một người tỷ phú đã bỏ tiền cho tôi đến đây thăm quý vị đây. Thật sự cảm ơn Thượng Đế, chớ tôi không khả năng gì! Mình một thằng tị nạn mà được tỷ phú đón rước tôi được lo đầy đủ. Tôi đi như vầy chớ, đem một người (nghe không rõ) qua đi theo tôi, lo trả tiền cái gì tôi cần, y giúp.

Đó là sự thật, trước mặt quý vị. Rồi cái bà chủ mỏ than, bây giờ tôi ở nhà bà. Rồi kỳ này bả cũng quyên được một số. Sau, tới nhà của bả, cho 10 ngàn Peso, tôi nói là quyên thôi. Đây rồi bên Manila bà sẽ (nghe không rõ)

Cái chuyện huyền diệu của Trời, Đất mình không có thể cảm nghĩ được. Nhiều người ở Manille đã giúp cho đồng bào tị nạn, nhưng mà tới một năm, muốn đi quyên 1 ngàn đồng, quyên không ra, nói không ai nghe. Mà tôi mở miệng đón thì họ tiếp đón. Phải có sự Bề Trên hỗ trợ không? [26:40]

Tôi có khả năng, tôi là một người tu, đâu có được quyền tham của một ai! Chỉ lo tu để tự giải thoát mà thôi. Ngày đêm chỉ lo tu và giúp đỡ những bạn đạo tu. Cho nên vì lẽ đó, tôi ra đây thì Bề Trên thuyên chuyển ra có nhiệm vụ. Cho nên tôi ăn rồi, tôi muốn làm gì cho cá nhân, không được. Tôi muốn đi làm công có tiền tôi muốn làm cái gì cũng được. Chỗ này nó gởi vé máy bay tôi đi, tới giảng, chỗ kia mua vé máy bay đi giàng. Đi giảng cùng khắp thế giới. Trong mình không có tiền, mà đi máy bay đi cùng; cái đầu trọc đi cùng. [27:17]

Người ta chịu làm, người ta ở Canada, ai người ta cũng để tóc cho ổng, tôi không có tóc. Người ta nói tuyết rơi mà không để tóc làm gì?”

Tôi, “Cái hiệu tôi khác hơn cái hiệu các người. Tôi giữ nhiêu đó thôi, phải không? Tôi biết bao nhiêu đó à.”

Mấy người, tôi ra phố, họ cứ nhìn tôi, trống lỏng mà sao để đầu tóc vậy sao được? Tôi cũng đi vậy à. Nó quen rồi. Cái chuyện Bề Trên sắp đặt, mình không thể cảm nghĩ nổi, không có thể nghĩ ra quý vị, không có bao giờ nghĩ tương lai của quý vị sẽ ngồi đây trước khi tôi. Nếu quý vị tu rồi, (nghe không rõ)

Mà trước kia tôi tu với ông Tư, ổng chỉ cho tôi tu mà Ngài cũng có nói rằng, “Sau này tôi sẽ cho Bạn đi khắp thế giới thuyết pháp, dạy thiền.” Thì đúng như ngày nay. Mà chính, Ông dạy một người võ, dạy về bùa, mà tôi về văn, mà cũng vẫn còn ở (nghe không rõ). Những lời nói đó là nói cho người đó nghe và người đó bây giờ vẫn sáng. [28:25] Trước khi tôi ra đi đó, ông đó có nói, “Thầy tôi nói rằng nhất định Ông phải đi, chớ Ông không có ở Việt Nam.”

Mà kỳ thật, trong lúc tôi chưa đi, nhưng mà ổng cũng nói rằng, “Ông phải đi. Ông không phải ở Việt Nam.”

Mà nghĩ, lớn tuổi, ra đây để làm gì? Quá 50 tuổi ai mướn tôi làm? Không ai mướn đâu!

Nhưng mà ngày nay cũng có việc làm, một ngày tôi ngủ vài tiếng đồng hồ thôi, bây giờ tôi nói chuyện với qúy vị, chút nữa tôi về rồi cũng 2 giờ khuya dậy, rồi cũng trả lời thơ, cũng làm việc tới 5, 6 giờ sáng. Chỉ ngủ một chút thôi là đủ rồi. Nhưng mà, nó cũng mập mạp, nó cũng khỏe mạnh, nó cũng sáng suốt. [29:07]

Cho nên, tôi thấy cái phương pháp công phu này rất hữu ích cho mọi người. Cho nên, khi tôi tới Los Angeles, tôi đã giảng cho trường Đại Học Samra, thì tất cả bác sĩ đã thực hành, và chính Ông đã hành (nghe không rõ), chắc quý vị cũng biết ở Việt Nam. Bây giờ, Người vừa đi giảng khắp đại học về cái phương pháp công phu này để trị bệnh, và nhiều đại học đã thỉnh mời Ngài đi giảng. Nhưng mà, trước khi tôi nói rằng, sau này quý vị sẽ làm việc, chớ tôi không phải là người làm việc nữa. Tôi đã trao cái chìa khóa này, quý vị nắm rồi quý vị sẽ làm, và sẽ thích thú làm việc, đúng sẽ thông.

Và, những quý vị đó đã và đang làm. Rất tốt, kết quả rất tốt ở Mỹ. Bên Pháp thì cũng rất tốt. Bây giờ, hiện tại, chúng tôi cũng có hỗ trợ cả một, hai trăm gia đình sinh hoạt hàng tháng, cũng do các nơi thiền đường gởi về Việt Nam giúp đỡ cho mọi người, do sự phát tâm của mọi người, cũng do Bề Trên chuyển, chớ không lý do gì mà kêu người ta đi làm cái việc mà người ta không hiểu. [30:17] Cho nên, những người đó, cả những người ngoại quốc đi nữa cũng bằng lòng bảo đảm, giúp đỡ những người do những cái Hội Ái Hữu của chúng tôi đề nghị. Thì cái chuyện kỳ diệu đó, do sự phát tâm chớ tôi không muốn tổ chức hay là bắt buộc người ta làm cái việc đó.

Cho nên, quý vị tu thì thấy cái trật tự của trời, đất có, không có mất. Chúng ta phải nhìn nhận cái sự trật tự đó có. Người Việt Nam thấy rõ hơn ai hết: có trật tự của Thượng Đế. [30:45] Cho nên sự sống của chúng ta trường tồn mãi mãi, bất diệt, không có bị tiêu diệt đâu, đừng sợ.

Bạn đạo: Người tu theo đạo Vô Vi của Ông nói rằng có đức tin, giảng họ bằng tiếng Anh, trong khi Ông chưa học Anh văn, thì làm cách nào mà phát triển có thể đạt được như vậy?

Đức Thầy: Hồi tôi tới đó là bà Bobbie, hồi trước bả ở Việt nam; mấy người qua Washington này làm cho Tòa Bạch Ốc qua Việt Nam, để xin tu. Tôi nói tiếng Việt Nam cho người ta dịch, tiếng Tàu cho người ta dịch, chỉ tu. Mỗi buổi sáng tới (nghe không rõ)tu. Thì khi tôi qua Phi Lụật Tân, y hỏi tôi này kia, kia nọ, tôi nói u ơ, ú ớ, nói không thông. Bây giờ, còn cuốn băng đó.

Rồi, từ từ đi, đi châm cứu thì có chị Xuân Hồng bây giờ ở Phi Lụât Tân, chỉ làm thông dịch, dịch qua cho mấy người gia đình bác sĩ đồ. Rồi tôi nói, “Bây giờ tôi cũng không có thì giờ học Ăng Lê. Quý vị cứ nói Ăng Lê, tôi sẽ vừa nghe và vừa học.” Đó! Rồi tôi nghe thét, bây giờ cũng không biết làm sao, nó sang băng qua làm sao, thì giờ cũng biết chữ Ăng Lê nữa, sang băng qua làm sao, tôi cứ nói đại. Như hồi trưa, nói đại này kia, nói chuyện thôi, nghe được, được. Nhiều người cũng nghe được được, nói Ăng Lê, sang băng hồi nào, tôi không biết.

Cho nên, tôi nói tiếng Quảng Đông, tôi nói tiếng Tiều như người Tiều, tôi nói Phúc Kiến như người Phúc Kiến; tôi nói tiếng Quan Thoại cũng được. Nói tiếng Pháp, như kỳ trước năm 1980 đi đó, nói tiếng Pháp không được, lôi thôi. Kỳ này nói tiếng Pháp băng băng hết, y như nó sang băng. Con người tôi nó lạ kỳ ở chỗ đó. [33:08] Bây giờ, nói tiếng Phúc Kiến thì tôi nói tiếng Phúc Kiến, nói tiếng Tiều, tôi nói tiếng Tiều. Mấy cái tiếng đó khó, nhưng mà vẫn nói được, phải không? Thì tôi nói, sang băng, chớ không biết nói sao bây giờ.

Đó! Thì, cứ việc tu thanh tịnh rồi.

Hồi đó, trước khi tôi tu, có một cái, kêu bằng điển Quan Thánh xuống dạy tôi luyện cái lưỡi đó, luyện như vầy nè. Để một lít nước, nhưng mà luyện như vậy đó. Uốn lưỡi.

Tôi hỏi, “Dạy cái đó để làm gì?”

Nói, “Dạy để nói tiếng quốc tế.”

Mà hồi đó mình ở Việt nam, tiếng gì cũng quốc tế. Tôi chỉ tức cười không à. Mà ở nhà tôi, bà vợ tôi bà nói, “Ông này ổng điên rồi. Để một chai nước, mà cứ làm như này!” Đó! Thành ra, tất cả tuổi trẻ bây giờ muốn học và nói Anh văn giỏi là phải học, chắc chắn là nói ngon lành.

Bây giờ, Anh nói tiếng gì là tôi nói y tiếng đó, không có sai một li. Cái lưỡi tôi uốn cách nào cũng được, nhờ cái điển của ông Quan Thánh dạy. Hay vô cùng! Mà lúc đó, dạy tôi thì tôi không có tin, “Làm vầy mà nói tiếng quốc tế?” Bây giờ nó sang qua, tôi phải nói được. Anh nói chữ gì, là nó vô, nó nhớ, nói lại được. [34:42] Cho nên, (nghe không rõ) đây nè, y là học ở Luân Đôn, cũng master đồ, này kia kia nọ, đâu có nghĩ rằng tôi có thể nói tiếng Ăng Lê với y! Lúc tôi mới qua Canada, tôi đâu có nói được. Đó là nhân chứng.

Bây giờ tôi có thể nói chuyện với y bằng Ăng Lê không, được. Chuyện cũng lạ kỳ. Tôi không có đi học, nếu đi học thì y dẫn tôi đi chớ. Không có dẫn tôi đi học lần nào hết đó. Nhưng mà tôi nói được.

Bạn đạo: Ở tại Việt nam, đồng bào chúng ta đang đau khổ nhiều hơn đồng bào hiện tại ở đây. Việc hỗ trợ ở Việt Nam và giúp đỡ đồng bào ở đây thì trong này đều có. Vậy thì việc ích lợi mà phát triển như vậy thì có ich lợi nhiều hay ít? [35:37]

Đức Thầy: Tôi giúp cả hai. Tôi đi tới đâu giúp tị nạn, thì phải giúp những người ở nhà. Bạn đạo ở nhà, thơ từ tới tấp, thiếu này, thiếu kia, thiếu nọ. Tôi nói một tiếng, họ giúp liền. Tôi không có tiền nhưng tôi nói đâu là họ giúp đó, chớ không phải là giúp đồng bào ở đây, nhưng mà giúp luôn cả bên nhà nữa, họ tốt tới vậy.

Ông Trời chuyển cho họ, chớ tôi không có quyền chuyển cho họ.

Cho nên, nhiều gia đình nhận được quà, nhiều anh nhận được quà, viết thơ qua, “Gia đình tôi không quen biết Ông, tại sao Ông gởi quà cho tôi? Nhưng mà đó cũng là ân nhân. Ông cho tôi biết lý lịch của Ông. Tại sao ông gởi quà cho tôi?”

Thành ra, tôi có những cuốn băng vấn đáp: một cái thơ đến, tôi đọc thơ và tôi trả lời thơ. Tôi cũng ghi băng. Sau này, quý vị sẽ có những phần băng đó để nghe thực tế những câu vấn đáp, và những kết quả việc làm của chúng tôi đi đến đâu. [36:44]

Bạn đạo: Kính thưa Bác Sĩ Lương Sĩ Hằng, kính thưa toàn thể đồng bào, bài nói chuyện của Bác Sĩ Lương Sĩ Hằng, chúng ta lắng nghe và có thể nói rằng, Bác Sĩ đã gởi đến toàn thể đồng bào chúng ta một số những kiến thức cũng như những lời khuyên và một số những tâm tình rất là cởi mở. Trong buổi cắm trại tuần này rất đẹp như thế này, Bác Sĩ đã đem đến cho chúng tôi một số quả trước đây, và có lẽ trong những ngày tới, Bác Sĩ vẫn còn ưu ái cho đồng bào tị nạn của chúng ta ở đây.

Trong buổi nói chuyện này cũng như những buồi nói chuyện những đợt trước, Bác Sĩ đã có những lời dẫn giải về vấn đề tu thiền. Tu thiền là một phương pháp mới đối với những người Âu Châu, mới đối với chúng ta, rất hữu ích với toàn thể nhân loại ở trên trái đất này, nhất là nhưng người ở phương Đông như chúng ta.

Tu thiền là một phương pháp hướng thiện (nghe không rõ) trong một cái xã hội, ngay xã hội Cộng Sản được giáo dục bằng những phương pháp đấu tranh với nhau, giết chết nhau, người khỏe đè người yếu để tranh giành lẫn nhau. Ở trong cái xã hội văn minh Tây phương thì con người hướng về thiên nhiên, yêu thiên nhiên, để giành lấy cuộc sống hướng thẳng về vật chất. Nhưng mà, (nghe không rõ). Phương pháp thiền là một trong những phương pháp giúp cho con người hòa niệm với Vô Vi. Buổi thiền làm cho tâm linh, tâm lý thoải mái (nghe không rõ). Thì hi vọng, trong buổi thiền này, Bác Sĩ cũng đã sang băng đến cho toàn thể đồng bào chúng ta ở đây, tập trung ý niệm hướng về tu thiền. Từ đó, chúng ta có thể tu tập (nghe không rõ).

Chúng tôi xin thay mặt Hội Đồng Đại Diện và quý vị đồng bào, xin thành thật cảm ơn Bác Sĩ đã có hảo ý giúp đỡ đồng bào tị nạn ở đây trong những thời gian vừa qua và trong buổi nói chuyện này. Chúng tôi hi vọng rằng, trong những ngày tới, Bác Sĩ sẽ đem hết tinh thần và tinh tấn của mình để tu tập hơn nữa, (nghe không rõ) con của mình, giúp đỡ đồng bào của chúng ta, và giúp đỡ đồng bào tị nạn của chúng ta ở đây về vật chất cũng như về tinh thần.

Quá khứ đã cho thấy rằng, Bác Sĩ đã giúp đỡ bạn tù, giúp đỡ bạn đạo, và giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ như mình. Trong tương lai, hi vọng Bác Sĩ sẽ có những (nghe không rõ) chúng tôi có được những may mắn hơn. Xin thành thật cảm ơn Bác Sĩ. Cảm ơn toàn thể đồng bào đã đến tham dự đông đủ và (nghe không rõ) [39:40]

Đức Thầy: Thành thật cảm ơn Ban Hội Đồng Đại Diện đã cho tôi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp những người đồng trong hoàn cảnh của chúng ta, mà những người đó chúng tôi thương yêu nhất, ngày nay có cơ hội tốt đẹp đối diện với tôi; chúng ta sẽ hòa làm một, tay nắm tay đồng tiến trên con đường đẹp đẽ ở tương lai.

Chúng ta đã vượt qua cái khổ rồi, chúng ta đạt được dũng chí rồi, cho nên anh em chúng ta nắm tay để tiến tới. Càng tiến tới chúng ta sẽ thấy rõ cảnh vinh quang.

Thành thật cảm ơn quý vị, và sự hiện diện của quý vị hôm nay đã đóng góp rất nhiều cho tâm linh của các giới ở tương lai toàn thế giới. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị. [40:50]

[Hết băng 19820213L4]


----
vovilibrary.net >>refresh...