BUỔI TIỄN ĐƯA THẦY TẠI PARIS (B)

Bề Trên luôn luôn chứng tâm của các con nếu các con chịu thực hiện và thức tâm để hiểu con nhiều hơn. Thế giới động loạn vì người chưa hiểu người, nhân sinh bất nhẫn vì chưa thức tâm. Ngày nay các con hiểu nếu ta hiểu ta mới là thật sự cứu mình; con chưa hiểu con chưa thực sự cứu mình. Nên giữ lấy phần thanh tịnh, trong thời gian Thầy đến đây, Thầy được gần gũi với các con nhiều nhất, rồi nhân cơ hội đó các con được ảnh hưởng và tự thức tâm xây dựng, trách nhiệm với mình, đối đáp như Thượng Đế đã và đang đối đáp, điều cao quí vô cùng tận mà các con phải ghi sâu vào trí óc, tự nguyện giải thoát chúng ta. Thầy ước mong kỳ tới có cơ hội tốt đẹp hơn do tâm thức của các con, rồi chúng ta sẽ sớm hoà tan trong cái chỗ ngộ…

Nhiều người chưa biết được lối thoát, chúng ta đã có niềm tin tự thoát, đi san sẻ cho tất cả mọi người. Có học nhẫn mới sáng suốt. Chuyện cũ, nhưng thế gian cho là chuyện mới! Tâm của nó mà nó chưa thức, vì nó đã quên nó. Nó ta bà ngoại cảnh, nó cống cao ngạo mạn, nó tưởng nó là hay, nhưng mà đi xuống hố không hay! Những người đau khổ đã thấy rồi, từ cái chết đã cứu sống lấy mình, lại thấy thương tâm, trời chưa sập, tâm vẫn thức. Tình Thương không bao giờ bỏ chúng ta, nếu chúng ta biết hướng thượng giữ lấy niềm tin để tiến hóa. Đại nguyện của mỗi người phải đóng góp cho chung, không phải sự hưởng thụ của cá nhân. Chúng ta còn không còn hưởng thụ nữa, chúng ta ý thức là tất cả bài học: lúc ăn lúc ngủ lúc đi lúc đứng cũng là bài học; máu huyết luân chuyển, tế bào xoay chuyển cũng là bài học, để cho tâm thức được khai triển. Nếu các con có cơ hội hiểu chân lý và tự thức để dần tới chân lý, mong cứu rỗi cho chung. Tại thế, biết bao nhiêu sự bày biện nhưng không thực tâm. Ngày nay chúng ta phơi bày tất cả mọi sự việc và đặt rõ giá trị nội thức của mỗi cá nhân phải tự cứu mình. Không nên bê trễ và tiêu diệt tâm hồn quý báu của Thượng Đế đã ân ban. Chúng ta phải trở về gánh vác với Ngài. Cha mẹ ở thế gian đã cho chúng ta thấy niềm tin của người đối với các con, và thương yêu các con, và các con cũng mong được đền đáp sự hiếu thảo đối với cha mẹ. Sự hiếu thảo nào bằng người tu giải thoát? Phước huệ song tu để đóng góp cho cha mẹ, sự mong muốn của cha mẹ đời cũng như Thượng Đế và Quan Âm, và chúng ta phải làm những điều đó, không giờ phút nào chúng ta ly khai tâm thức đó. Mỗi đêm người tu Vô Vi phải nghĩ đến Ngài, phải phát triển như Ngài. Chúng ta không nỡ hại mình, chúng ta phải thực hiện thương yêu nhiều mới đúng là tâm thức của Thượng Đế. Ngài đã chìu chuộng chúng ta, xây dựng chúng ta từ li từ tí, từ giờ phút khắc, không bao giờ quên chúng ta. Chúng ta vì loạn động mà quên Ngài mà thôi.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta có nhiều cơ hội được tề tựu và nhắc trong tâm thức của mọi người, xây dựng tâm hồn cơ bản của mọi người, phải tự hành tự tiến và hòa đồng để mổ xẻ tìm ra một lối thoát cho con người.

[Đoạn bằng tiếng pháp]

Bạn Đạo: Dạ kính thưa Thầy, con ở Marseille con đại diện võ đường Sa Long Cương, và anh Mỹ cũng như anh Duy và 5 đứa con cái con và các bạn đạo của ngày hôm nay là buổi cuối cùng để tiễn đưa Thầy… và con thể hiện lòng con báo hiếu theo Thầy tin là giải tỏa của Đức Tôn Sư. Và con cầu xin Thầy luôn luôn thương nhớ chúng sinh trong cõi diêm phù đề này quá đau khổ của con đau khổ, tất cả bạn đạo cũng đều đau khổ, cũng vì đau khổ đó mà không sáng suốt trong tình thương, không sáng suốt để biết làm những gì đúng hay không đúng…

Con luôn luôn tự hỏi tại sao ngày hôm nay Thầy lại thương tụi con quá, Thầy luôn luôn trìu mến luôn dạy dỗ, luôn luôn giúp những lời thơ, những câu văn, có lần con đọc thơ Thầy con khóc, con ấm ức không thấy Thầy dạy, con thà là đọa con thành con thú, con không thể làm con người được nữa. nhưng mà Thầy đây, luôn luôn con nghe lời Thầy, dù là ngàn trùng xa cách nhưng tâm linh của con sẽ luôn ở gần Thầy để hầu Thầy, luôn luôn con muốn tất cả bạn đạo cũng như tại đây, ở Paris này và tất mọi nơi năm châu đều có một tình thương đạo đức của Thượng Đế, của Thầy dạy, đó là khí giới sắc bén để chúng ta, để mọi trở ngại chấm dứt. Ngày hôm nay lặng lẽ nhìn Thầy, con chúc Thầy ngày mai thượng lộ bình an và chúc Thầy, cầu xin Thượng Đế chúc phúc cho Thầy muôn tuổi, muôn năm luôn ban giải tình thương cho nhân loại. Con thấy Thầy đi đến đâu bao nhiêu người sung sướng được cùng Thầy, được hưởng nhiều phước duyên với Thầy, khi Thầy đi rồi con cảm thấy tất cả đều giả hết. Tại sao? Tại vì tâm hồn của mọi tất cả bạn đạo cũng như ngoài bạn đạo, không có biết thương yêu, không có biết tưởng nhớ, tưởng nhớ bằng miệng con thấy là không đúng. Con luôn luôn khao khát tất cả bạn đạo tưởng nhớ đến Thầy bằng các tâm linh, tất nhiên là phải tưởng đến tất cả bạn đạo chung với nhau. Ngày hôm nay, con xin Thầy chứng cho con, cho gia đình con cũng như tất cả bạn đạo có mặt ở đây tại Paris, ở khắp mọi nơi. Con đãnh lễ Thầy ba lạy.

Đức Thầy: Thầy chứng tâm cho con, như trong lòng thành và ý nguyện của con, nếu tự mình tới chỗ sáng suốt, trước hết mình phải thực hành trong thanh tịnh, sớm đạt được sự sáng suốt nhiên hậu như thấy rõ mọi người là thế nào. Con cứ lo việc phần con lập lại trật tự sáng suốt, điều đó là cần thiết nhất, cho một cuộc đời để thực hiện đại nguyện cho chính mình. Đó là duyên lành cho các bạn đạo, rồi đây bạn đạo sẽ tự thức vì tuổi tác không cho phép họ ỷ lại nữa. Họ sẽ thấy bơ vơ, trong lúc bơ vơ họ phải tìm lại một lối thoát cho chính họ không ngoài chân lý, con đừng lo điều đó. Rốt cuộc những vị bô lão cũng thấy mình đang bơ vơ, trưởng lão rồi sống với ai đây? Khuyên ai đây? Chính mình còn tăm tối. Cho nên vớ phải pháp phải thực hành để tự thức, lúc đó lời nói vàng ngọc của những vị bô lão đó sẽ triền miên rọi những phần kệ kinh và dẫn tiến đường lối cho tâm thức ở tương lai. Chân lý không bao giờ thay đổi. Tâm người lung lay rồi phải tiến về Chân Lý. Con lo thực hiện cho con ảnh hưởng gia đình và tất cả mọi người xung quanh của con. Thầy chứng tâm, dù thầy đi xa cách cũng đem tình thương của các con đến nơi bạn đạo khắp năm châu, do ảnh hưởng đó để thức tâm mọi người, và mọi người sẽ tự giác rồi cùng đi với chúng ta trở về quê xưa lối cũ.

[Đoạn bằng tiếng pháp]

Cho nên hôm nay cũng là bữa chót, tất cả mọi người đều quí mến tôi cũng như quí mến chân lý, cho nên đem đến sự hiện diện đến đây để tương ứng và đồng hành trong tâm thức hòa cảm với nguyên lý của thượng đế.

[Đoạn bằng tiếng pháp]

Cám ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay và tôi xin thân chúc trong nội tâm nội thức của các bạn đồng sống với tôi bất cứ giờ phút nào.

[Đoạn bằng tiếng pháp]

Chúng ta không còn xa cách và tạm biệt nữa, luôn luôn giữa lấy niềm tin sống động với nhau.

[Đoạn bằng tiếng pháp]

Đến đây xin chấm dứt và kính chào tất cả các bạn.

(Đức Thầy giảng ngày 03/01/1982)


----
vovilibrary.net >>refresh...