19820000Q5
VẤN ĐẠO VỀ TU THIỀN
Đức Thầy : Mình phải đặt họ là mình, mới tu được. Ừ ?
Bạn Đạo1-1 : Trong cái lúc ngồi thiền, có những cái trạng thái thiền mà, khi có những cái đêm con thiền, thiền để mà thiền đó !
Đức Thầy1-1 : Ừ.
Bạn Đạo1-1.1 : Tức là ngồi đấy như là một cái máy;
Đức Thầy1-1.1 : Ừ.
Bạn Đạo1-1.2 : Đến cái giờ đó thì ngồi thiền, có một cái ý thức ; thì cái thiền như vậy nó có ích gì không ?
Đức Thầy1-1.2 : Nó không có ích gì hết ; nhưng mà nó quen rồi, tới giờ đó nó ngồi. Rồi còn cái có ích là ngồi, vừa nhắm con mắt, thấy nó lâng lâng nó rút đi; nó học trong có một chút xíu thôi à, mà về cái lý thuyết nó vững ghê lắm ! Nhưng mà đó là cũng đỡ, vì còn ăn để đi làm, nó bắt buộc phải ngồi vậy; đó là trật tự nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, là ngồi thiền nó đạt tất cả mấy cái đó.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy1-1.3 : Rồi cái thức á, quan trọng. Cho nên, những bạn tu bây giờ đây có cái cuốn băng để nghe, vừa thiền vừa giác : tới giai đoạn đó nó mở, mở, mở, nó nhẹ lần ; rồi sáng, mình ra mình làm việc, chỉ dụng cái thức để đối phó với sự kích động và phản động của ngoại cảnh hay là ở trong tâm thức, để mở trí thêm.
Bạn Đạo1-2 : Có khi con ngồi thiền con, con nghe con thấy nhẹ ;
Đức Thầy1-2 : Ừ.
Bạn Đạo1-3 : Con nghe vậy, nhưng mà nó không có, có, có những cái lúc thì cảm nhận được,
Đức Thầy1-3 : Ừ.
Bạn Đạo1-4 : Có cái lúc mà nghe ông Tám nói qua thì,
Đức Thầy1-4 : Nó phải thấy cái energy: ông Tám chỉ giúp hỗ trợ cái energy, rồi tự mình phải xuất phát ra. Cho nên, khi mà nó thoáng qua, nghe rồi quên hết, không có nhớ : đó là mình trở về cái hư không.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy1-4.1 : Còn nghe mà còn nhớ á, còn động lắm.
Bạn Đạo1-5 : Ông Tám nói thế,
Đức Thầy1-5 : Ừ?
Bạn Đạo1-5.1 : Trong một cái dịp Tết, ông Tám nói rằng khi ông Tám giảng thì ông Tài ổng nhớ được hết.
Đức Thầy1-5.1 : Ừ.
Bạn Đạo1-5.2 : Trong khi có những cái người mà,
Đức Thầy1-5.2 : Ừ.
Bạn Đạo1-5.3 : Không nhớ được !
Đức Thầy1-5.3 : Ừ.
Bạn Đạo1-5.4 : Vậy là có 2 trình độ ?
Đức Thầy1-5.4 : Cái nhiệm vụ nó khác : cái nhiệm vụ của ổng là ổng sau này sẽ đi thuyết giảng. Cũng như hồi trước, tôi làm thông ngôn cho ông Tư : ổng nói tiếng Việt Nam, mà người Việt Nam phải nhờ tôi thông ngôn, “Ông này ổng nói cái gì ?” (cười) Tôi thông ngôn tiếng Việt Nam ! Vì trình độ tôi ở cái giai tầng đó,
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy1-5.5 : Ở cái giới tầng đó ! Trình độ của Anh Tài ở cái giới tầng đó thành ra ảnh nhớ : thoáng qua là người ta nhớ, và người ta phân ra rất rõ ràng trật tự nữa ! Cái nhiệm vụ người đó đang học tới chỗ đó, và sẽ đi thuyết giảng; nó khác !
Bạn Đạo1-5.5 : Dạ.
Đức Thầy1-5.6 : Mỗi người làm một việc mà.
Bạn Đạo1-6 : Có một lần ông Tám nói rằng là : “Thiền á, mà lại phải có chí nữa,”
Đức Thầy 1-6: Ừ,
Bạn Đạo1-7 : “Thì nó mới được”; như vậy có nghĩa là gì ?
Đức Thầy 1-7: Cái ý chí của mình: khi mình bước vô, “Tại sao tôi, thiếu gì đạo mà tôi không học, tôi học cái đạo này?“ Thì, “Trước khi tôi bước vô đây học là tôi có cái ý chí muốn tự giải thoát; cái đó là ý chí của tôi. Chớ không phải vô đây tôi ngồi thiền cho có chừng, có kiểu cho người ta chụp hình để đăng báo” ; không có vụ đó! “Ý chí của tôi là nhất định phải giải thoát ; và tôi biết rõ tôi có hồn làm chủ thể xác, chớ không phải là không hồn! Tôi, người xuống Thế Gian có vốn, có toàn năng chớ không phải không có vốn, không có toàn năng; bây giờ tôi vun bồi và tôi gom góp cái đó, tôi trở về !” Cái đó là ý chí ! Bước vô tu là đã có ý chí rồi.
Bạn Đạo1-8 : Dạ, con thiền là con có ý chí như vậy?
Đức Thầy1-8 : Ừ !
Bạn Đạo1-9 : Nhưng mà khi lúc ngồi thiền, nó có trơ ra như vậy, hay là trong khi ngồi thiền mà đầu óc nó cứ loạn cả lên.
Đức Thầy1-9: Không ! Trong cái đầu óc nó loạn, mình phải trì nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật”: là cái trật tự ở bên trong chưa có ! Cũng như người, trật tự, bữa nay mình còn chấp, cái tánh mình còn chấp, thì cái ngoại cảnh nó lấn áp, và mình thu hút : ở trong này mình trược, nó thu hút trược vô ; rồi tối mình ngồi thiền nó lên nó làm loạn ; cái chuyện, cũng như cái chuyện ở sở, này kia, kia nọ, nó xuất hiện ; đó là tại mình bằng lòng thu nó vô, thì mình phải cho cái giới đó nó giải ra : nó qua trong cái tư tưởng đó, “Mình cứ để coi thử nó ra bao lâu ; tôi cho giải !”
Bạn Đạo1-10 : Nhưng mà nếu cứ thế nó cứ tiếp tục ?
Đức Thầy1-10: Nó, cứ cho giải, cứ ngồi : “Ngồi chừng nào hết, thức giác, tôi mới cho đứng dậy ! Cái ý chí của tôi vậy” ; bởi vì giáo dục hạ giới : trược nó thu hút trược chớ có gì đâu !
Bạn Đạo1-11 : Cứ để cho cái đầu óc nó…?
Đức Thầy 1-11: Thây kệ nó ! Nó ra đi, ra đi, mình chỉ niệm Phật mà thôi ; ở bên trong chỉ niệm Phật, là lập lại trật tự của sự trần trược mình đã thu hút từ ngày nay để cho nó vào đâu, có khuôn khổ ; rồi một chặp nó quên hết, rồi chặp nó yên ; cũng như mình quên hết rồi, nó là hết rồi, và nó trở về cái quy củ trật tự : nó cũng ở trong cái nguyên lý Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ kích động và phản động, đem vào vô trong thành cái hình ảnh. Và bây giờ mình trả trở lại cho nó có trật tự, là mình có làm Pháp Luân Thường Chuyển : Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra Thủy, Thổ ra Thổ ; nó đi lên !
Bởi vì cái Tiểu Thiên Địa này là cái sự trần trược nó xâm chiếm bất cứ giờ phút nào; mà cái sự trung tim hướng thượng là thăng hoa tự giải, cũng bất cứ giờ phút nào nếu mình chịu hướng thượng! Hai cái nó tương đồng nó mới có sự quân bình; mà đạt sự quân bình thì họ chửi mình, té ra, mình dòm thấy rõ là họ thương mình, thì mình đâu có giận họ !
Cho nên, là tại Chị còn nóng: còn nóng, cứ ôm cái đó vô, nói : “Trời ơi, một cục rối!” Tối, nó phải phát ra : cái cục điện tử nó phải phát ra ! Cứ cho nó phát hết ; mình dùng cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” coi thử, giúp đỡ mới giải tiến được hơn, để mình thấy cái sự huyền diệu của Kinh Lý phân giải bằng cách nào.
Bạn Đạo2-12 : Thưa ông Tám, thế thì có thể nghĩ bây giờ tôi tu thiền á, thí dụ tôi cứ nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến chuyện nọ, tôi kệ, nghĩ thì nghĩ, tôi cứ niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” ?
Đức Thầy2-12 : Kệ, nhưng mà Anh phải trì niệm: Anh trì cái đó thôi; Anh trì cái đó coi thử cái nào thắng hơn ? Nó muốn nghĩ, cho nó nghĩ.
Bạn Đạo2-13 : Dạ vâng !
Đức Thầy2-13 : Nhưng mà nó phải trở về trật tự trong cái thức của mình: thức mình chỉ giữ nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật”; nó vô đó là trong cái, cái labo, analyser liền !
Bạn Đạo2-14 : Dạ.
Đức Thầy2-14 : Analyser nó, nó sáng suốt nó mới được ở trong; mà không sáng suốt, văng ra ngoài !
Bạn Đạo2-15 : Dạ.
Đức Thầy2-15 : Sướng nhất là cái đó : nằm trong nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” hết : Nam, lửa ; Mô, không khí ; A, nước ; Di, phát triển ; Đà, màu sắc ; Phật, linh cảm ; nằm ở trong đó hết!
Bạn Đạo2-16 : Dạ; nhưng thưa ông Tám, a, niệm như thế thì mình có cần niệm theo cái, a, luân xa, từng luân xa một, không ?
Đức Thầy2-16 : Không cần ! Dùng ý chí lên trung tim ; tập trung nó lên trên, ở trung tim bộ đầu ; cái ý chí của luân xa đối với người mới vô tu, để thấy “Tôi đang hành cái này là để mở cái này, mở cái này, mở cái này, mở cái này”; cũng như, kỳ thật nó làm cái này là mở mấy cái đó rồi, nhưng mà để nhắc cho con người hay ỷ lại, để những cái tôn giáo khác, cũng Phật Giáo mà cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để tụng cho ông Phật nghe; cái đó là sai rồi ! Để cho nó trở về.
Bạn Đạo2-17 : Dạ.
Đức Thầy2-17 : Để người ta tiến dễ hơn; cho nên mới chỉ 6 cái luân xa đó ! Chớ kỳ thật, ngồi Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đó, cái đó nó mở 6 luân xa! Và Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật.” Nhưng mà kêu mình làm cả ngày, cả đêm, làm không nổi, nên mình phải trì cái “Nam Mô A Di Đà Phật,” để nó thành một cái ý chí sáng suốt đi lên; thì những cái kia, nó vô, nó gặp cái này, giải ; vô, nó gặp cái này, giải! Bởi vì cái phần này, phần đi lên. Còn cái phần trần trược thì đương nhiên nó cứ xâm chiêm rồi;bây giờ chúng ta ngồi đây, nó xâm chiếm bất cứ lúc nào! Mà chúng ta tưởng đây thì nó không: dẫn, nó tiến.
Cho nên, khi mà cái bóng đèn sáng lên thì cái tối nó phải đi mất. Cũng như tôi nói, nghĩa là, cái bóng đèn để dưới bàn nó sáng trong phạm vi khác, mà để trên plafond nó bừng sáng cho tất cả mọi người hưởng. Mình phải dùng trung tim, phải tưởng ở trung tim bộ đầu; trì được cái đó rồi mới thấy thanh thản: vạn sự khó khăn, nan giải không thể giải được, các bạn cũng phải làm bao nhiêu đó mà thôi! Rồi các Bạn có xuất ra đi tới chỗ nào, có ma, có quỷ, có gươm, có giáo đâm chém, các Bạn cũng giữ 6 cái đó mà thôi!
Tôi là con người đã thực hành trong mấy giới đó ! Cái đó là cái chìa khóa từ Thế Gian, xuống Địa Ngục, lên Thiên Đàng ; cũng một cái chìa mà thôi !
Bạn Đạo3-18 : Thưa ông Tám, ông Tám nói rằng tu để trở lại tìm hiểu chính mình.
Đức Thầy3-18 : Ừ ?
Bạn Đạo3-19 : Khi mình tu mà tìm về, trở về chính mình, thì mình chỉ có thấy xấu mà hèn hạ.
Đức Thầy3-19 : Chớ sao!
Bạn Đạo3-20 : Thì khi mình nhìn thấy mình xấu quá, mình hèn hạ quá, nhiều khi mình sợ quá, mình nhắm mắt, mình bỏ thiền luôn!
Đức Thầy3-20 : Đâu có được!
Bạn Đạo3-21 : (cười) Đấy là trạng thái thiền!
Đức Thầy3-21 : Cho nên, khi mình thấy mình hèn nhát, thì bây giờ mình còn cái thức gì để đi tới dũng hơn? Mình còn biết niệm Phật là cái may mắn cuối cùng của mọi người ! Chớ nhiều người xuống Âm Phủ, không biết niệm Phật á, mất cả những sự may mắn ! Chúng ta phải dụng cái “Nam Mô A Di Đà Phật,” niệm liên tục, niệm, thường niệm, vô biệt niệm; thì cái sự sáng suốt nó đến, cái tối tăm nó đi ! Yếu hèn là tối tăm chớ gì?
Bạn Đạo3-22 : Rồi khi có lần ông Tám nói rằng : “Khi mình nhìn thấy cái xấu của mình thì tự nhiên mình sửa”.
Đức Thầy3-22 : Đó !
Bạn Đạo3-23: Mà con nhìn thấy cái xấu rõ ràng; tại sao con không sửa được ?
Đức Thầy 3-23: Tại vì không chịu niệm Phật mà cứ giữ cái xấu, thì nó cứ xấu hoài à ! Mình niệm Phật mới giải nó được:“Không có cái xấu, làm sao tôi khao khát cái tốt ? Mà tôi đem cái thức hòa đồng phân minh, thì cái xấu tôi đâu còn nữa ?” Cái xấu là tại chưa phân minh.Phân minh rồi thì không có xấu và tốt; quân bình rồi ! Có cái nóng không à! (cười)
Bạn Đạo4 -24: Thưa ông Tám,
Đức Thầy4-24 : Ừ !
Bạn Đạo4-25 : Như hồi hôm tôi thiền nhiều ;
Đức Thầy4-25 : Ừ !
Bạn Đạo4-26 : Tối, con cố gắng, tối nào cũng vậy; có nhiều lần thiền, mới vừa nhắm mắt thì có coi như là điển rút ;
Đức Thầy4-26 : Ừ!
Bạn Đạo4-27 : Có thấy được sáng, (nghe không rõ) có cảm giác như Thầy nói trong băng ;
Đức Thầy 4-27: Ừ!
Bạn Đạo4-28 : Có nhiều lần tôi ngồi, cố gắng trì niệm như vậy. Đó là sao vậy, Thầy ?
Đức Thầy4-28 : Đó là tại mình trược;
Bạn Đạo4-29 : Dạ.
Đức Thầy4-29 : Còn dâm tánh; cái dâm tánh xuất hiện thì nó không có thấy cái kia; mà nó diệt được cái dâm tánh, nó thấy! Chớ mình biết rõ rồi, mình trì niệm Phật cũng có một cái à ; có một cái chìa khóa đó mà mở hết à ; nó hay vô cùng !
Bạn Đạo5-30: Thưa ông Tám, tôi thì không bao giờ thấy cái gì cả!
Đức Thầy5-30 : Ừ!
Bạn Đạo5-31 : Tôi chẳng thấy ánh sáng, chẳng thấy một tí gì hết ! (cười)
Đức Thầy5-31 : Không cần phải thấy! Cứ trì niệm đi; Anh cứ trì niệm bao nhiêu đó nó mới sửa tâm, sửa tánh!
Bạn Đạo5-32 : Dạ.
Đức Thầy5-32 : Đừng có mong thấy ánh sáng!
Bạn Đạo5-33 : Dạ.
Đức Thầy 5-33: Ta có ánh sáng, chưa sử dụng ánh sáng của chính mình mà thôi! Mong thấy ánh sáng của người ta làm cái gì? Ánh sáng của mình có hằng hữu ở bên trong, mà mình không chịu gọt rửa nó ra, thì không thấy, chớ có gì đâu !
Bạn Đạo5-34 : Dạ.
Đức Thầy5-35 : Bây giờ, muốn gọt rửa bằng cách nào? Là chỉ trật tự mà thôi : “Nam Mô A Di Đà Phật” là lập lại trật tự đó. Hễ lập lại trật tự thì cái gì cũng có hết!
Mình mất trật tự thì từ cái có nó biến cái không; nó hư hết trọi à! Con người mà có trật tự á, thì nó cũng xài cái ly, mà nó để, thấy cái ly khéo ; mà người mất trật tự á, có 10 cái ly, để vô, người ta dòm, không thấy cái gì, thấy đống rác!
Bạn Đạo5-35 : Dạ.
Đức Thầy 5-36: Thấy không? (cười)
Bạn Đạo5-36 : Dạ.
Đức Thầy 5-37: Ở nhà này, có một bà có trật tự đây nè (bạn đạo cười); phải không ? Cái gì mà đưa bả, thì bây giờ Chị đưa cái nón lá hư, bả trưng bày môt chút, cái nón lá đẹp! Có giá trị trong nhà liền à; phải không ?
Bạn Đạo5-37 : Dạ.
Đức Thầy 5-38: Có trật tư là có giá trị à.
Bạn Đạo6-39 : Cái ông Tài, khi ông Tám giảng đạo, ổng thu nhận tất cả?
Đức Thầy6-39 : Ừ !
Bạn Đạo6-40 : Tôi thì ngược lại, tôi không phải thu nhận tất cả,
Đức Thầy6-40 : Ừ !
Bạn Đạo6-41 : Tôi nhận một xíu, mà thôi : tôi lấy ví dụ như cái lần trước mà tôi sang Canada với ông Tám,
Đức Thầy6-41 : Ừ !
Bạn Đạo6-42 : Hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tôi chỉ nhận có 4 chữ : lúc đó Ông có nói một câu : “Có nó, mà không có nó”.
Đức Thầy6-42 : Ừ !
Bạn Đạo6-43 : Nhưng mà đó là cái điểm chính, then chốt của nó ; tôi thì tôi không có thu nhận một cách tràng giang đại hải ; tôi chỉ thu nhận một điểm, điểm đó là điểm then chốt.
Đức Thầy6-43: Ừ !
Bạn Đạo6-44 : Cũng như tôi nhớ tôi có đọc một cái tờ tập san Ánh Đạo Vàng ; trong đó để một câu chuyện như thế này : nhà vua sai một người sứ giả đi tầm kinh, nên ông sứ giả mang về 100 cuốn kinh. “Một trăm cuốn kinh! Làm sao người ta đọc được? Ông tóm tắt đi !” Thì ổng tóm tắt lại, còn 20 quyển ; ổng, ông vua 20 quyển, không đọc nổi; ổng tóm tắt lại còn 4 quyển; 4 quyển, ổng cũng không đọc nổi nữa! Một quyển, ổng, ông vua, nói “Không đọc nổi !” Cuối cùng tóm tắt còn 4 chữ thôi, đó là “Sinh, Lão, Bệnh, Tử”. Tôi ở trong cái tình trạng đó, tức là tôi nghe rất nhiều, nhưng mà tôi không có ôm hết tất cả, nhưng mà tôi chỉ nắm then chốt một chút xíu thôi. Tình trạng tôi với tình trạng ông Tài như thế nào, xin ông Tám giải đáp?
Đức Thầy 6-44: Cũng như vậy! Bởi vì ông Tài là ổng cũng giữ cái then chốt, mà trong cái then chốt của ổng, ổng nắm vững, và ông biến cái then chốt đó ra; chớ ông không có nói lại 100 phần 100 đâu! Người ta nghe, thấy ông nói vậy, chớ còn ông nắm cái then chốt là chánh; rồi từ cái then chốt đó ông mới biến giải ra; cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi.
Bạn Đạo6-45 : Chính tôi, tôi cũng đọc.
Đức Thầy 6-45: Thì Anh cũng vậy đó thôi; nhưng mà tại vì Anh không phân giải; phân giải ra là cũng nói được à.
Bạn Đạo6-46 : Chính tôi, tôi cũng nghĩ như vậy đó: khi mà tôi nắm then chốt đó, mà khi tôi muốn viết cái gì, tôi có một cái lập luận tự nhiên, cũng như là nó đầy đủ.
Đức Thầy6-46 : Người ta nắm cái then chốt, chớ ai ngồi đó mà nắm từ câu, từ cái chén, từ cái bát đâu? Nhưng mà ta nắm được then chốt rồi, người ta analyser ra, người ta phân tách ra, chớ không có gì hết đó.
Bạn Đạo6-47 : Mà tôi thấy giống như câu chuyện mà ông sứ thần đi tầm về 100 cuốn kinh, cuối cùng còn có 4 chữ.
Đức Thầy6-47 : Ờ, cái cuối cùng nữa là chỉ có cái chữ “Không” : à ! Không có gì hết ! À ! Cho nên, Anh Tài là Ảnh ở trong cái chỗ “Không” : khi tôi giảng, rồi Ảnh nắm cái “Không”, rồi từ cái “Không” đó, Ảnh dòm lại số người này sao, sao, thì Ảnh nói ra ! Cũng vậy đó thôi ! Nó phải giữ chớ : nó giữ một cái : cái thanh nhẹ ; rồi nó rốt cuộc cũng trở về thanh nhẹ, chớ không phải là nhớ cặn kẽ đâu ! Chính Anh cũng nhìn nhận, không phải dễ dịch ; nhưng mà Ảnh nắm được nguyên lý : cái nguyên ý của người thuyết giảng.
Bạn Đạo7-48 : Thưa ông Tám, a, có một lần con nói chuyện với người bạn Mỹ, thì con, à, bàn giữa cái sự thiền với một bên đạo Protestant, với lại thiền của bên này.
Đức Thầy7-48 : Ừ ;
Bạn Đạo7-49 : Thì con có nói thiền trở về với Thượng Đế.
Đức Thầy7-49 : Ừ ;
Bạn Đạo7-50 : Là khi nào mà mình đã hoàn toàn trong sạch rồi thì mình có thể hòa với Thượng Đế làm một.
Đức Thầy 7-50: Ừ !
Bạn Đạo7-51 : Và có thể mình cũng là Thượng Đế.
Đức Thầy7-51 : Ừ !
Bạn Đạo7-52 : Thì cái người bạn Mỹ của con nói rằng “Như vậy là quá kiêu ngạo !”
Đức Thầy7-52 : Ừ !
Bạn Đạo7-53 : “Thượng Đế là Thượng Đế ! Và khi nào mà, mình không thể nào là Thượng Đế được !”
Đức Thầy 7-53: Rồi Chị phải nói như thế nào ?
(bạn đạo cùng cười…)
Bạn Đạo7: (…nói nghe không rõ)
Đức Thầy 7-54: Cho nên, nói “Quá kiêu ngạo, là chính Anh là người kỳ thị Thượng Đế, xa cách Thượng Đế! Có cha, không nhìn cha! Thượng Đế luôn luôn nhìn con Ngài ; tại sao Con nỡ lòng nào mà không nhìn Cha ?” Cho nên, câu người Mỹ nó nói : “Father is son ; sonis Father : Cha là con, con là cha”; là ở đó !
Bạn Đạo7-55 : Nếu mà nói như vậy thì cái người sẽ trả lời là, “Cha là cha, con là con ; chớ cha không thể là con ; mà con cũng không thể là cha!”
Đức Thầy 7-55: Thì thấy rồi! Cho nên Chị phải thấy rõ rằng, chỉ cái cây cho nó thấy : “Cái cây nhỏ này, phải từ cái cây cha sanh ra không? Và cái cây nhỏ này nó sẽ lớn, nó thành một cây cổ thụ như cây cha kia không? Khác chỗ nào? Mà cái cây này, nó phải giữ Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh như cây kia, không ? Rồi bây giờ thử hỏi, Anh với cha Anh, hay Chị với cha Chị, khác chỗ nào? Cũng giữ cái định luật hóa hóa, sanh sanh!”
Phân tách lần lần cho người ta thấy. Tại vì chưa thấy, mà thôi : mình kỳ thị Thượng Đế và không chịu hòa tan với Thượng Đế làm một, cho nên mình khổ mãi, mình bị bơ vơ, không có lối thoát, và không biết đường về! Chớ Thượng Đế không có kỳ thị chúng ta: Cha không bao giờ kỳ thị các con!
Cho người ta thấy! Tại Chị chưa mở chỗ đó, chưa mở nổi, thành ra tức, nói : “Trời ơi, tôi tu Cha mà cũng thất bại nữa!” (cười) Thấy không? A hà! Nó phải “Tứ thông bát đạt”!
Rồi, còn cái gì nữa?
Bạn Đạo8-56 : Ông Tám nói quanh, nói quẩn đủ thứ hết ! Tuy nhiên, tôi nắm được một cái mà chính vì cái điểm đó mà tôi có đưa cho cái cuốn sách cho anh Phú đọc, là chìa khóa Phật học:
Đức Thầy8-56 : Ừ !
Bạn Đạo8-57 : Cái điểm mà ông Tám hồi nãy, tôi thấy chỉ có cái “Tôi”; rốt cuộc chỉ có một chữ.
Đức Thầy 8-57: Ừ; phải tìm cái chìa khóa.
Bạn Đạo8-58 : Là cái “Tôi”.
Đức Thầy 8-58: Không tìm cái căn bản, và không tìm cái thực chất của chính mình, thì mình tạo sự kỳ thị cho chính mình, mà thôi ! Chớ thực chất của chúng ta rất quý, rất hãnh diện được làm con người ; và được trụ trì, cái phần hồn được trụ trì trong cái Tiểu Thiên Địa này mà có cơ hội thức tâm với tất cả: học bất cứ cái gì nó xảy đến với chúng ta, chúng ta có thể học được!
Bạn Đạo8-59 : Đó là cái chìa khóa.
Đức Thầy 8-59: Chìa khóa! Chìa khóa là cái thức tâm, thức đó: cái Thức Hồi Sinh vô tận, đó là chìa khóa đó. Nguyên lý của Trời Phật, dòm cái cây cũng là có rồi; dòm cái bàn cũng là rồi ! Đâu có cần gì ở trong cuốn kinh nào! Tu về thanh điển rồi thì không cần dựa cuốn kinh nào hết á: Kinh Vô Tự trong Anh, cái gì, tất cả trong Anh: cái chùa, Anh đem cái chùa vô; cuốn sách, Anh đọc cuốn sách; Jésus Christ, Anh là Jésus Christ; Anh mới thấy rõ Anh bê bối ở chỗ nào.
Bạn Đạo9-60 : Ông Tám cho tôi cãi ông Tám chơi.
Đức Thầy 9-60: Ờ, cãi đi ! Cứ việc cãi chơi.
Bạn Đạo9-61 : Ông Tám nói vậy, tại sao đức Thích Ca lại sai ông A Nan làm người phụ trách viết kinh; và sau này tất cả người theo đạo Phật đọc kinh ông A Nan? Thì như vậy ông nói là không cần kinh, Kinh Vô Tự, thì tại sao ông Tám nói ngược lại với Đức Phật?
Đức Thầy 9-61: Không; bởi vì tôi nói đây là nói về Vô Vi ! Còn Đức Phật là để ban bố cái đó, là cho những người chưa có trình độ: lập chùa, viết kinh là cho những người chưa có trình độ, để họ học văn; rồi những người có trình độ rồi, phải trở về Kinh Vô Tự mới thấy thực chất của chính mình, và tiến tới vô cùng, đúng theo ý Phật. Còn cái kia là trợ mà thôi !
Bây giờ Quý Vị, như Anh bây giờ, tất cả những người đã vô chùa, tôi cũng ở trong chùa tôi đọc kinh vậy, nhưng mà tôi thấy đó là trợ cho tôi thôi; còn cái thức của tôi là quan trọng. Như đây, tôi nói chuyện nãy giờ là trợ thôi, còn cái thức của Quý Vị là quan trọng! Đâu có phải ông Tám có thể thêm cho cái thức của Anh cái gì đâu! Ông Tám chỉ gỡ ra cho Anh thấy rằng : “Ông còn đống rác đó, Ông dọn đi! Mà Ông không dọn thì chút nữa về nhà nó ập vô, nó đè cổ Ông xuống!” Phải không? Cái đó là mình phải dọn đi.
Cho nên, cái thức mình vun bồi và mình thấy khả năng sẵn có của mình, mình mới sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình. Còn không thấy, không bao giờ sử dụng được.
Bạn Đạo9-62 : Thưa ông Tám, cho tôi phát biểu ý kiến thế này.
Đức Thầy9-62 : Ừ.
Bạn Đạo9-63 : Tôi nghĩ rằng, hôm trước á, tôi có viết một lá thư sang bên Hồng Kông mời ông Tám;
Đức Thầy9-63 : Ừ.
Bạn Đạo9-64 : Nhưng mà tôi không định cái ngày nào, hay là tôi nói rằng một cái khoảng nào đó,
Đức Thầy9-64 : Ừ.!
Bạn Đạo9-65 : Đại khái vậy thôi.
Đức Thầy9-65 : Ừ.
Bạn Đạo9-66 : Tôi không ngờ hôm nay ông Tám qua,
Đức Thầy9-66 : Ừ.
Bạn Đạo9-67 : Đúng vào cái dịp kỳ nghỉ,
Đức Thầy9-67 : Ừ.
Bạn Đạo9-68 : Ông Tám vào cái dịp Giáng Sinh,
Đức Thầy9-68 : Ừ.
Bạn Đạo9-69 : Ông Tám ở ngày rằm tới ngày 1 tháng 1; hôm nay ông ở là ngày rằm;
Đức Thầy9-69 : Ừ.
Bạn Đạo9-70 : À, Giáng Sinh là ngày mồng 8.
Đức Thầy9-70 : Ừ.
Bạn Đạo9-71 : Tôi thấy đó là cái cơ duyên tự nhiên ông Tám đến.
Đức Thầy9-71 : Ừ.
Bạn Đạo9-72 : Điều thứ nhất.
Đức Thầy9-72 : Ừ.
Bạn Đạo9-73 : Điều thứ hai, tôi thấy ở đây, Vô Vi đây phải có một sự tiến bộ.
Đức Thầy9-73 : Ừ.
Bạn Đạo9-74 : Là vì ông Tám hôm nay tới khuya nay là cái giờ là có một sự bước tới,
Đức Thầy9-74 : Ừ.
Bạn Đạo9-75 : Có một sự thay đổi. Hai cái sự trùng hợp đó là do Bên Trên chứng tôi đó.
Đức Thầy 9-75: Ừ.
Bạn Đạo9-76 : Hôm nay, thưa ông Tám, cũng như xin quý vị ở đây cũng lượng thứ cho tôi;
Đức Thầy9-76 : Ừ.
Bạn Đạ9-77 : Tôi nói không phải là tôi muốn chỉ trích ai hết cả, nhưng tôi đả kích ông Tám đó,
Đức Thầy9-77 : Ừ.
Bạn Đạo9-78 : ...nhưng mà tôi nghĩ: tất cả đó là nhờ cái sự Ơn Trên định đoạt hết cả,
Đức Thầy9-78 : Ừ.
Bạn Đạo9-79 : Chớ không phải là mình muốn là được; cũng như tôi muốn mời, mà ông Tám không đi được,
Đức Thầy9-79 : Ừ.
Bạn Đạo9-80 : Hoặc là ông Tám bận một việc gì, ông Tám không đi được.
Đức Thầy 9-80: Ừ.
Bạn Đạo9-81 : Nhưng sao ông Tám đi được cái dịp Giáng Sinh, dịp Phật Đản?
Đức Thầy9-81 : Ừ.
Bạn Đạo9-82 : Tôi thấy tất cả những cái việc đó nó đều có sự Bên Trên định đoạt cả.
Đức Thầy9-82 : Ừ.
Bạn Đạo9-83 : Tôi có nhiều cái phát sinh ra, mà người thường không thể thấy được ! Tôi kể, ở Việt Nam quý vị mà nghĩ lại thì quý vị biết rất rõ ràng: ở Việt Nam thường chúng ta làm cầu, là bắc con cầu qua song, nhưng mà ở Việt Nam có một loại không có bắc cầu qua sông, mà bắc cầu từ đây,
Đức Thầy9-83 : Ừ.
Bạn Đạo9-84 : Công trình Quách Thị Trang sang đến Chợ Bến Thành, thì chắc là không ai nghĩ rằng tại sao mà lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy, mà họ nói (… nghe không rõ) ;
Đức Thầy9-84 : Ừ.
Bạn Đạo9-85 : Nhưng mà tôi đã thấy cái chuyện đó, thấy là ở điểm nào: cái cầu tức là kiều, mà cái chợ là thị; thị với kiều nối nhau, nó ngược lại là “Thiệu Kỳ,” tức là cái thời đó là Bên Trên cho biết ông Thiệu, ông Kỳ liên kết với nhau.
Đức Thầy9-85 : Ừ.
Bạn Đạo9-86 : Nhưng mà rồi cái cầu đó lại tiêu tan đi rất nhiều: từ cái điểm này sẽ thấy, tức là cái giai đoạn sau này Bên Trên chỉ không còn sự liên kết giữa Thiệu với Kỳ nữa; đó là tất cả mà Bên Trên làm cho thấy ; nhưng mà mắt trần không thấy được thôi.
Đức Thầy9-86 : Ừ.
Bạn Đạo9-87 : Nên công trình Quách Thị Trang tới Chợ Bến Thành, thì tự nhiên có cầu nổi, chợ nổi, để cho người thường đi, nhưng mà không nghĩ “thị” là cái chợ, mà “kiều” là cái cầu; “thị kiều” là “Thiệu Kỳ,” tức là giai đoạn đó Thiệu Kỳ liên kết với nhau để mà lập quốc;nhưng mà nó liên kết một thời gian thôi, rồi cái cầu mất đi.
Đức Thầy9-87 : Nhưng mà, khi Anh biết tất cả Bề Trên sáng suốt, Bề Trên nắm.
Bạn Đạo9-88 : Dạ.
Đức Thầy9-88 : Thì cái chuyện xảy ra rồi, mới biết.
Bạn Đạo9-89 : Dạ.
Đức Thầy9-89 : Mà, mà trước khi, chưa xảy ra, rồi Anh có biết chăng nữa, Anh cũng không biết!
Bạn Đạo9-90 : Dạ.
Đức Thầy 9-91: Không biết thật! Xảy ra rồi mới biết.
Bạn Đạo9-91 : Dạ.
Đức Thầy9-92 : Cũng như, Sấm Trạng Trình hay biết mấy, “Đúng rồi !” Dòm, “Hồi trước, đúng!” Nhưng mà tới đây nó nói, “Không biết có phải không?” Nhưng mà xảy ra rồi nó mới đúng! Cái đó, Thượng Đế lo: Thượng Đế hé cho mấy ông đó biết một chút thôi à; cũng như hé cho Anh thấy cái, cái cầu, một chút vậy thôi.
(bạn đạo cùng cười)
Bạn Đạo9-92 : Họ lập ra, mà họ không thấy!
Đức Thầy9-93 : Không thấy! Nhưng mà thấy một chút đó thôi! À; để cho những người thấy nói về thiên cơ, để khuyên đời! Nhưng mà họ lại không có tu ! Họ mượn cái thiên cơ họ nói, rồi họ khuyên người ta tu ! Tốt lắm ; đúng theo ý muốn của Thượng Đế. Mà họ nói thiên cơ, tưởng kỳ trước đúng, kỳ này họ nói, “Thiệt đúng, khẳng định đúng!” Trật lất à !
Phải còn ông Trời nắm chìa khóa không ?
Bạn Đạo9-93 : Dạ.
Đức Thầy9-94 : Cái ông đánh phé đó, chừng nào lật tẩy rồi nó mới nói chuyện ăn thua! (cười) Cho nên, nhiều người họ nói rằng, a, như tôi qua bên Pháp, họ nói cái ông gì ổng nói tháng 4 này có chiến tranh Âu Châu; thấy không ?
Bạn Đạo9-94 : Dạ.
Đức Thầy9-95 : Thì còn có mấy ngày nữa, hết rồi! Cho nên, tôi nói : “ Chỉ có Ông Trời biết!” Mấy ông đó là cho ổng biết để ổng nói, và ổng biết tu, và ông sẽ dẫn dắt người ta tu! Cái đó quý lắm; cơ hội cho ổng học.
Bạn Đạo9-95 : Ông Tám giải thích cho tôi : tôi mới nhận ra,
Đức Thầy9-95.1 : Ừ !
Bạn Đạo9-96 : Tôi thấy là ông Tám là người đi trước, rồi sau ông Tám là một bầy toàn là hạc hết, là theo,
Đức Thầy9-96 : Ừ.
Bạn Đạo9-97 : ... (nghe không rõ)
Đức Thầy 9-97: Ừ.
Bạn Đạo9-98 : Một cái đại gia tộc, có một cái nhà thờ lớn lắm.
Đức Thầy9-98 : Ừ.
Bạn Đạo9-99 : Có những cái bức tượng con hạc, mà để thờ đó,
Đức Thầy9-99 : Ừ.
Bạn Đạo9-100 : Thì tôi cũng hiểu rằng : đó là muốn chỉ tôi cái chuyện gì mà theo ông Tám, bởi vì người ta đi trước, mà theo sau là một bầy hạc! Tôi nghĩ là chắc là tụi tui ? (bạn đạo cùng cười) Mà không biết hạc đó là chỉ cái gì ? (cười)
Đức Thầy 9-100: Người nào cũng có hạc hết á ! Hạc là bên dưới này, bộ phận bên dưới này: ai cũng có hạc! Sau này, ai cũng cỡi hạc!
Bạn Đạo9-101 : Một bầy chạy theo ông Tám hết, hạc không à!
Đức Thầy 9-101: Ai cũng vậy, ai cũng là có hạc hết! Anh thấy ông Tiên, dòm xuống, có hạc ở dưới rồi! Ông nào cũng có hết! Chim mà. Cái đó Anh nên bàn với ông Hoàng Văn Đức á; biết hạc, chim nào; ổng đương analyser; có bài toán của Anh, coi rõ.
Cái đó bàn rồi cũng không có ích gì! Mình muốn về với vốn “Vạn sự khởi đầu bởi nhất không”; bây giờ làm sao trở về cái “Không”? Có bao nhiêu đó là Anh là tiên ở trần ; thấy chưa? Ông này cũng cốt Tiên, mà bây giờ phải trở lại với cái “Không” mới là ông Tiên ở Trần! (cười)
Bạn Đạo10-102 : Con thì xin thưa là hôm nay con có cái nhân duyên.
Đức Thầy10-102 : Dạ.
Bạn Đạo10-103 : Là con có chủ đích là gặp ông Tám; con cũng chưa biết.
Đức Thầy 10-103: Ừ.
Bạn Đạo10-104 : Nhưng mà đi với ông cậu, thì con còn nhỏ, năm nay 22 tuổi,
Đức Thầy10-104 : Ừ.
Bạn Đạo10-105 : Từ lúc khi con đã hiểu, nói chung về việc đời đó.
Đức Thầy10-105 : Ừ.
Bạn Đạo10-106 : Tại sao mình sinh ra, và mình có những cái va chạm.
Đức Thầy10-106 : Ừ .
Bạn Đạo10-107 : Thì lúc đó nó lại có cho con một cái suy nghĩ.
Đức Thầy10-107 : Ừ.
Bạn Đạo10-108 : Tại sao mình lại sinh ra, và cuối cùng là về đâu?
Đức Thầy10-108 : Ừ.
Bạn Đạo10-109 : Cái ý nghĩ đó đeo đuổi một thời gian, và để cho nó cứ phát triển cái ý nghĩ đó.
Đức Thầy10-109 : Ừ.
Bạn Đạo10-110 : Tới một lúc con cảm nhận chính mình,
Đức Thầy10-110 : Ừ.
Bạn Đạo10-111 : Con không có bị lệ thuộc bởi bất cứ một cái đạo giáo nào khác !
Đức Thầy10-111 : Ừ.
Bạn Đạo10-112 : Thì con nghĩ rằng, quá trình lịch sử của loài người,
Đức Thầy10-112 : Ừ.
Bạn Đạo10-113 : Phát triển từ cái lúc phôi thai, lúc đó con người chưa có một cái trình độ hiểu biết về thiên nhiên;
Đức Thầy10-113 : Ừ.
Bạn Đạo10-114 : Lúc đó người ta có phát triển những cái đạo và những Thần Lửa, hoặc là những cái đạo Thần Mưa.
Đức Thầy10-114 : Ừ.
Bạn Đạo10-115 : Thì khoa học nó tiến bộ,
Đức Thầy 10-115: Ừ.
Bạn Đạo10-116 : Và lúc đó, những cái đạo đó bị mất đi.
Đức Thầy10-116 : Ừ.
Bạn Đạo10-117 : Bởi vì thời gian.
Đức Thầy10-117 : Ừ.
Bạn Đạo10-118 : Thì đến một lúc nào đó những cái hiện tượng chưa giải thích, chưa giải thích được hiện tượng tự nhiên,
Đức Thầy10-118 : Ừ.
Bạn Đạo10-119 : Lúc đó con người đang ở một cái gì đó,
Đức Thầy 10-119: Ừ.
Bạn Đạo10-120: Mà mình chưa hiểu ; mình cho đó gọi là một cái đấng cao.
Đức Thầy10-120 : Ừ.
Bạn Đạo10-121 : Thì đến khi con thấy rằng là, trong bất cứ một cái sự vật nào nó cũng có hai bề mặt đối kháng của nó.
Đức Thầy10-121 : Ừ.
Bạn Đạo10-122 : Ví dụ trong một nguyên tử, thì nó sẽ có âm điện tử và dương điện tử,
Đức Thầy10-122 : Ừ.
Bạn Đạo10-123 : Nó có những sự chống chọi nhau để nó giữ, nó kềm nhau.
Đức Thầy10-123 : Ừ.
Bạn Đạo10-124 : Thì trong con người nó cũng có hai mặt của nó, đó là mặt xấu và mặt tốt,
Đức Thầy10-124 : Ừ.
Bạn Đạo10-125 : Nó kềm với nhau để nó phát triển.
Đức Thầy10-125 : Ừ.
Bạn Đạo10-126 : Thì bây giờ con thấy rằng là, khi mà được sinh ra đời, mình chưa biết từ đâu đến á; nếu mà quả đất này không có, thì chắc chắn, con nghĩ rằng, không có mình,
Đức Thầy 10-126: Ừ.
Bạn Đạo10-127 : Vậy thì đó mình tạm nhận gọi là có đi,
Đức Thầy 10-127: Ừ.
Bạn Đạo10-128 : Thì con tạm nhận cái đời sống có hiện hữu.
Đức Thầy10-128 : Ừ.
Bạn Đạo10-129 : Thế thì bây giờ cụ thể của mình, mình muốn làm thế nào, an vui hay là hạnh phúc ở trong kiếp sống này? Mình chưa hiểu vì sao hết!
Đức Thầy10-129 : Ừ.
Bạn Đạo10-130 : Thì lúc đó con nghĩ rằng là đêm đến, hằng ngày mình làm những việc gì vui vẻ thì lúc đó mình cứ nghĩ rằng đó là niềm vui của mình,
Đức Thầy 10-130: Ừ.
Bạn Đạo10 : Theo con, con nghĩ rằng đó là Thiên Đường hiện hữu. Vậy thì ngày nào mình làm việc buồn bã, mình sầu muộn, hay là có những chuyện gì khác đến với mình, ngày đó con nghĩ đó, “Địa Ngục về với ta.”
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo10 : Vậy thì con suy nghĩ là: chính con chưa biết thiệt, nhưng mà con nghĩ là mình làm thế nào để hòa hợp với mình, và mình hãy thỏa thuận tất cả, không làm những cái chuyện gì mà vi phạm đến cái nhân phẩm con người, hay làm bất cứ một cái việc gì khác nó có ảnh hưởng đến cái, cái, cái đạo đức; thì lúc đó con nghĩ đó là mình làm cái việc tốt, tức là con nghĩ Thiên Đường về với mình, tức là con không nghĩ xa hơn nữa! Con không nghĩ kiếp sau, và con nghĩ chính hiện hữu, tức là con không phải theo một cái thuyết gọi là Hiện Sinh hay là gì, nhưng mà con nghĩ làm cái gì nó cũng phải thực tế.
Cái nhận xét của con nó chưa ảnh hưởng bởi một cái giáo phái nào. Như vậy, con muốn hỏi ông Tám là con có thể phát triển cái đó được tiếp?
Đức Thầy : Bởi vì, hiểu được á, con người nó không phải xuống đây Thế Gian này, là nó, “Tôi mới 20 tuổi, 30 tuổi” Nó đã học bao nhiêu kiếp con người rồi, bây giờ nó mới thức một phần ; mỗi người đều có cái thức riêng biệt ; cho nên, mỗi người cũng mắt, mũi, tai, miệng, mà nhìn ra khác nhau, không có giống nhau ! Nhưng mà khi mà mình thức được rằng, “Khởi điểm tốt thì gặt hái tốt,” cái đó là điều rất quý cho thanh niên. Mình khởi điểm xấu thì gặt hái xấu: tâm thức mình không nên khởi, khởi cái điểm xấu, thì mình không bao giờ mình gặt hái xấu ! Đó, cái Luật Nhân Quả ! Khi mình hiểu được cái đó, tốt, và phát triển cái đó.
Rồi, còn muốn nghiên cứu để giải thoát, và kiếm, tìm cái sự căn bản bên trong của chính mình, thì mình coi thử mình nắm được cái chìa khóa, nghĩa là, “Tôi không làm khởi điểm xấu, tôi không gặt gái xấu”; thì bất cứ đạo giáo nào mình cũng có thể nghiên cứu sâu vô. Nhưng mà nắm được cái chìa khóa đó, vô được; bất cứ chỗ nào mình cũng đi được. Thấy không?
Bạn Đạo10 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, phải nghiên cứu cho kỹ rồi mới thấy rõ mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu; và thấy tiền kiếp mình đã học cái gì, và dự qua những cái gì? Cái đó nó phải đi sâu vô nó mới học được; thấy chưa? Cứ mạnh dạn bước vô! Nếu giữ được cái tâm thức đó, cứ nên bước vô,
Bạn Đạo10 : Dạ.
Đức Thầy : Không có ngán cái gì hết; bởi vì “Tôi không có làm điều xấu cho người khác, tôi không có khởi điểm xấu; tôi khởi điểm tốt, tôi nhìn nhận có sự sống hiện tại, nhưng mà những cái gì tôi chưa biết, chưa thấy, tôi không có thể a dua được! Tôi phải thấy tôi mới làm được.”
Thì cái pháp Vô Vi này là phải thực hành để đi tới, chớ không có cái sự ảo mộng hay là đặt cho người ta những cái vấn đề gì mà để người ta tin; mà chính mình phải tự tin tự khai thác sự sẵn có của chính mình và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình.
Bạn Đạo10 : Dạ.
Đức Thầy : Thì cái pháp ở đằng này vậy đó : mỗi người tự thức và tự tìm lấy mình, chớ không có phải bị lệ thuộc như các tôn giáo khác phải nghe lời, này kia kia nọ; không có! Những người đó đã thực hành, đã tìm ra nguyên lý, và cống hiến nguyên lý để cho chính mình thực hành, và mình tìm mình, mà thôi ! Mình thấy cái trật tự của Tiểu Thiên Địa, của cái thể xác này, ở trong đó có Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận; có Nước, Lửa, Gió, Đất; bây giờ mình thấy cái trật tự của chính mình chưa? Và cái trật tự của mình hòa tan với trật tự của Đại Tự Nhiên, không bao giờ xa được. Nếu mà xa được thì mình có thể chun vô trong khạp mình đậy lại; 5 phút hay 10 phút sau nó cũng bị tiêu diệt; thấy không?
Mình không thể xa Đại Tự Nhiên, mà mình quên Đại Tự Nhiên là sự tăm tối của chính mình; cho nên phải nghiên cứu và khai thác cái sẵn có của chính mình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, để hòa đồng với mọi nơi mọi giới, thì mình mới thực hiện được cái ý nguyện “Tôi không làm điều xấu, nhưng mà tôi làm những điều tốt để tôi cống hiến cho mọi người: tôi biết tôi, rồi mọi người sẽ biết họ.”
Mình cũng mắt, mũi, tai, miệng mà! Mình thực hành được, mình khai thác mình ra, thì người đó cũng vậy đó thôi! Mình chỉ lại cái trật tự cho họ. Mình đâu có bán được mà ăn? Thấy không ? Thì mình không có làm điều xấu, bởi “Tôi làm cho tôi mà! Tôi tu cái pháp này là tôi làm cho tôi. Còn Anh tu, Anh làm cho Anh; Anh không có làm cho tôi được!” Thấy chưa? Thì mình không có bị lợi dụng, và không có lợi dụng người ta. Cái đó là đi đúng trong tâm thức là, “Khởi điểm tốt, gặt hái tốt.”
Bạn ĐạoMC : Anh Thanh ảnh chỉ ở được bữa nay, còn ngày mai là ảnh đi. Tôi thấy ảnh có thắc mắc. Anh hỏi cho ông Tám giải đáp luôn?
Đức Thầy : Mai mấy giờ đi?
(bạn đạo cùng nói một lượt ; nghe không rõ)
Bạn Đạo11 : Thưa ông Tám, trong cái pháp môn Vô Vi này, học theo sách vở không thì có thể bị ma nhập, hoặc là bị tẩu hỏa nhập ma, không ?
Đức Thầy : Không! Nếu theo, theo sách vở, mà sách vở người ta nói rất kỹ: sách vở này là trong cái thực hành mà nói, chớ không phải suy diễn ra mà đặt! Thì những cái cách mình phải làm cho đúng: người ta nói “Soi Hồn phải làm như vậy; cái Soi Hồn nó ích gì? Cũng như là trị, mình tự trị bệnh cho chính mình: làm cho chấn động lực bộ đầu nó càng ngày càng gia tăng, ổn định thần kinh; những cái huyệt Châm Cứu không à, không có gì hết; thì tự gây sức khỏe cho mình. Rồi nằm hít thở, làm Chiếu Minh. Những người mới tu bằng đầu chỉ làm có hai pháp thôi! À, làm Chiếu Minh; bởi vì một ngày mình đi ra mình làm, mình muốn đổi đồng tiền, mình phải mất luồng điển là tinh thần của mình;
Bạn Đạo11 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không? Rồi tối, mình về mình phải tập trung trở lộn lại; rồi mình hít thở, làm cho ngũ tạng đâu đó nó có trật tự.
Bạn Đạo11 : Dạ.
Đức Thầy : À; làm như vậy trong vòng 6 tháng, rồi mới ngồi thiền, là đâu đó nó an nhiên nó có trật tự rồi Anh mới ngồi thiền được.
Bạn Đạo11 : Dạ.
Đức Thầy : Nhiều người làm nhiều pháp quá, rồi lộn xộn; cho nên, tôi đề nghị có 2 cái trước à! Cái Soi Hồn với cái làm Chiếu Minh nằm hít thở, trong 6 tháng, rồi mới ngồi thiền. Lúc đó thấy nó thanh nhẹ chỗ nào, nó sáng chỗ nào; mình Soi Hồn, Chiếu Minh, là mình học cái nhẫn; học được cái nhẫn rồi mới thực hiện cái công phu được !
Bạn Đạo11 : Dạ.
Đức Thầy : Còn chưa nhẫn, vô ngồi, nó bực bội, chịu không nổi. Điều thứ nhất là làm sức khỏe: như các Bạn đi làm, tuổi trẻ, “Tôi đi làm về, tôi thấy, nghĩa là, tôi làm toát mồ hôi, rồi tôi vô tôi nghỉ một chút, tôi tắm, tôi dậy, tôi ăn, khỏe, tối tôi ngủ, khỏe; sáng, tôi đi làm!” Cứ liên tục 6 tháng như vậy! Nằm hít thở từ 1 tới 12, 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 8, cho tới hết, zero, thôi, là thanh lọc Ngũ Tạng; rồi tắm rửa đồ, đi ngủ, khỏe.
Bạn Đạo11 : Nhưng mà trong, trong cái mà Soi Hồn đó, cái huyệt nơi đằng màng tang á,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo11 : Mình, nhiều khi coi sách, mình,
Đức Thầy : Nó gần mái tóc; cái ngón tay động tóc là được rồi;
(bạn đạo cùng nói ; nghe không rõ)
Đức Thầy : Động tóc là được rồi bởi vì đây nó cả một khối gân, nó trị bệnh nhức đầu hay lắm.
Bạn Đạo12 : Con mới tập được có khoảng 5, 6 tháng.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo12 : Mà làm cả Soi Hồn và Pháp Luân Chiếu Minh.
Đức Thầy : Ừ, Chiếu Minh; chỉ, chỉ, chỉ Soi Hồn với Chiếu Minh thôi; hai cái đó trước đã !
Bạn Đạo12 : Theo sách vở nói á, thì điển này kia, thì con cảm thấy là, là ở trên đầu á, nghĩa là giống như ai lấy tay rờ rờ ;
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo12 : Cảm thấy nhột nhột như vậy.
Đức Thầy : Ờ, trược điển; trược điển: trược điển của bộ đầu nó giải ra ngoài; nó phải có chạy! Đó, có hiệu lực đó chớ!
Bạn Đạo12 : Nhưng mà đôi khi ở sống mũi này nó cũng có.
Đức Thầy : Đó! Sau này, cả cái mặt! Cũng như là người ta đánh phấn,
Bạn Đạo12 : Dạ.
Đức Thầy : Nhột nhột, nhột nhột, nhột nhột; nó sửa cái tướng.
Bạn Đạo12 : Cái đó là trược điển?
Đức Thầy : Ừ, trược! Nó đổi, nó đổi tướng lần lần hết; cái da mặt nó đổi sáng.
Bạn Đạo12 : Còn đôi khi, ở ngay chỗ giữa, giữa,
Đức Thầy : Dạ, ở chỗ này nó trì nặng ở đây. Sau, nó có một thời gian nó trì nặng lắm. Thích ngồi nhắm mắt à; nó trì nặng ở đây, rồi nó mới bực ra một cái, nó thấy đi xa.
Bạn Đạo12 : Nhưng mà không có thiền, vừa làm không mà,
Đức Thầy : Nó cũng trì; cũng trì hết á; nó trì nặng á! Bởi vì nó tập trung ở đây rồi nó cứ quay quay, quay quay, quay quay, rồi nó mở rồi! Rồi sau á, nó hết nặng chỗ này á, nó nặng chỗ này! Ở đây là ở Thế Gian, đây là Trung Thiên này, đây là Bồng Lai này, đây là Phật Giới. Nó nặng từ giai đoạn một; có chỗ đàng hoàng.
Bạn Đạo12 : Như là, theo con, theo con học trong sách á, thì cứ trụ ý chí ngay đỉnh đầu?
Đức Thầy : Ngay trung tim bộ đầu.
Bạn Đạo 12: Thì tới khi nào thì nó phát quang, phát quang ở đâu?O*? đỉnh đầu hay ở ngay chỗ này?
Đức Thầy : Ở ngay chỗ này! Thấy ngay chỗ này sáng ;
Bạn Đạo 12: Sáng như vậy thì là,
Đức Thầy : Nhưng mà trên này nó mở thì ở đây nó mới sáng.
Bạn Đạo12 : Vậy là có phải là đã mở một luân xa?
Đức Thầy : Đâu, mở ngay trung tim bộ đầu; mở khớp xương bộ đầu mới có ánh sáng. Nhưng mà nó phải liên hệ những cái ở dưới này; dưới cái Thận Thủy cũng được mở; ở trên này cục cựa chớ nó liên hệ ở dưới này.
Bạn Đạo12 : Thưa, khi mở đó thì tôi đặt tạm cái danh từ đó là, “Đệ tam điển quang,” bắt đầu mở cái luân xa, thì mình sẽ nhìn thấy tất cả?
Đức Thầy : Ừ, mở đó; nhưng mà nó phải một thời gian; nó còn phá qua nhiều màn lắm, chớ không phải dễ đâu! Sau này, mở con mắt, thấy như là mình nhắm mắt! “Nhắm mắt, hồi nãy tôi thấy cái đó như vậy; bây giờ mình mở mắt thấy cũng vậy” mới xác nhận; tự mình xác nhận.
Bạn Đạo13 : Xin hỏi ông Tám, ngoài Pháp Lý này, trong khoa học hiện tại bây giờ nó có một cái gọi là chỗ luyện cho người điệp viên, trong chính trị á, dùng tư tưởng có thể giết được người!
Đức Thầy : Ừ
Bạn Đạo13 : Thì theo ông Tám, thấy cái đó có giống cái này?
Đức Thầy : Ừ, cái này là khác xa: cái này là tự cứu mình để ảnh hưởng người khác. Còn cái kia, nó luyện về tà môn, thần lực, về tà đạo, về thần lực; nó có thể bẻ gãy một cái cây sắt cũng được nữa! Cái đó, sau này nó bị, nghĩa là, rối loạn; mà nếu người luyện cái đó là không có bình tĩnh á, sau này đi tới điên cuồng, bởi vì lấy cái Hỏa Tam Muội ở dưới này, rồi chuyển đối phương. Cho nên, những võ sĩ ở Thái Lan bây giờ đang học cái đó: lấy cái Hỏa Tam Muội, như boxeur vô, nó ngó một chặp, niệm chú cái, nó đánh tới hoài; đối phương phải ngã !
Bạn Đạo13 : Ông Tám nói cái đó, tôi nhớ tôi đọc trong kinh thế này,
Đức Thầy : Ừ?
Bạn Đạo13 : Lúc Đức Thích Ca đi tu, tới nơi đó thì ở lại đêm,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo13 : Thì ông chủ nhà nói rằng : “Ở đây có một con rồng hay quấy phá lắm,”
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo13 : “Thì Ông không thể ở lại được!”
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo13 : Đức Thích Ca nói rằng : “Không sao hết, cho tôi ở thì có cái gì, tôi chịu”.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo13 : Đêm đó thì quả thật con rồng tới. Nhưng mà lúc đó thì Đức Thích Ca dùng cái lửa Tam Muội của mình đốt con rồng, và con rồng cũng phun lửa ra để mà đối phó trở lại.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo13 : Nhưng mà cuối cùng,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo13 : Cái lửa Tam Muội của Đức Phật,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo13 : Của Đức Thích Ca, làm cho con rồng co, co rút lại. Rồi cuối cùng,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo13 : Đức Thích Ca lấy được con rồng, bỏ trong cái rương pháp để mà đưa cho nhà đó giữ; và từ đó về sau không có con rồng đến quấy phá cái vùng đó nữa! Như vậy tức là dùng cái Lửa Tam Muội được. Thế tại sao ông Tám lại nói không được?
Đức Thầy : Không!
Bạn Đạo13 : Thế tại sao Đức Thích Ca dùng được?
Đức Thầy : Đức Thích Ca không có dùng Hỏa Tam Muội! Ngài trụ, Ngài giữ cái Hỏa Tam Muội…
Bạn Đạo13 : Tôi đọc sách, thì nói dùng cái Lửa Tam Muội để đốt con rồng.
Đức Thầy : Nếu ông Đức Thích Ca dùng Hỏa Tam Muội là ông Đức Thích Ca là tà! Ngài chỉ giữ mà thôi. Cho nên, Ngài chỉ giữ, Ngài mới thu. Anh thấy cái hồ lô không? Bao nhiêu kiếm phóng tới, người ta chỉ có trụ, để thu, và giải! Anh hiểu không? Thu và giải.
Bạn Đạo13 : Nghĩa là, nghĩa là …?
Đức Thầy : Thành ra bao nhiêu triệu cái, bao nhiêu triệu con rồng tới, Đức Thích Ca cũng thu hết à: Ngài giải thì Ngài lấy cái hào quang để giải.
Bạn Đạo13 : Thưa Thầy, vậy là chấp nhận?
Đức Thầy : Hả?
Bạn Đạo13 : Ngài chấp nhận ?
Đức Thầy : À, chấp nhận; nhưng mà phải có khả năng! Không có khả năng, la làng rồi!
Bạn Đạo13 : Như vậy người viết đó viết sai ?
Đức Thầy : Nó viết, bởi vì họ viết cái ý người: lấy cái Hỏa Tam Muội đánh người ta, là ông Thích Ca đâu phải ông Phật! Thu…
Bạn Đạo13 : Dạ.
Đức Thầy : ... và giải; không có đánh! Họ giải cái trược đối phương, họ mới lưu nó lại. Cho nên, gặp tới Đức Thích Ca là người ta sẽ thành, người ta, người ta, người ta thành đạo, dễ thành đạo hơn: đụng Ngài nhiều chừng nào là được hưởng cái hào quang của Ngài!
[hết ID# 19820000Q5]