19820000Q3
THẦY VIẾNG NHÀ ĐẠO HỮU GIANG TẠI INGLEWOOD - cuốn A
Đức Thầy: Chúng ta ngày nay ngồi ở đây, nhưng mà không biết một ngày nào đó, chúng ta sẽ ngồi một chỗ khác hơn, và thấy cũng như là sống trong không ngờ, nhưng mà rồi chúng ta cũng được tương ngộ nữa. Cũng do cái cuộc sắp đặt khéo léo đầy đủ hết: không ngờ mà được đầy đủ như vậy, không ngờ mà thấy rõ tình thương nhiều hơn, không ngờ mà nhận ra cái phát tâm của chính mình; thấy không? Cho nên cuộc đi này con sẽ học, về, con nghiền ngẫm rồi con nhớ lại những cái hình dung của người này, của người kia, người nọ, thì con mới thấy cái sự sáng suốt của mọi người nhiều hơn.
Cho nên, chúng ta càng thấy được sự sáng suốt của mọi người có, chúng ta nên xây dựng sự sáng suốt sẵn có của chính ta. À, thì chúng ta mới tìm được cái sáng suốt vô cùng của Thượng Đế đã (nghe không rõ). Đây là một cơ hội để tu sửa.
[audio bị cắt tại đây]
Phải điều hòa, phải có trật tự, mới thuyết pháp người ta mới nghe… (01:09 nghe không rõ) lập lại trật tự… phải tu. Cho nên các bạn ở đây, tôi kêu cứ tu, để chi? Để lập lại trật tự. Vì cái phần hồn người nào nó cũng có đại nguyện và nó có cái nhiệm vụ của nó, thì lúc đó nó khai khẩu, có người ta nghe.
Cho nên, đừng có lo rằng chúng ta không có người để giảng! Chúng ta chỉ lo người không chịu thực hiện thôi. Trong thực hành mà có! Cho nên, mỗi mỗi ở đâu tôi cũng nhắn nhủ sự thực hành; rồi từ đó, mấy cái thiền đường của chúng ta, một người chịu truyền cho mười người, đủ rồi. Cứ mười người lân cận gần mình, hợp duyên với mình rồi mình cứ nói. Mỗi tuần gặp nhau, mười người đủ rồi, cần gì kiếm cho nhiều! Rồi một người với mười người, một người - mười người, một người - mười người thì thiền đường lớn lắm! Thấy không? Cứ một người truyền cho mười là đủ rồi. Đó! Còn mình vay một trả mười là vậy. Vì “Một mình tôi, tôi vay, tôi thành, rồi bây giờ tôi trả được cho mười người”. Vay một trả mười; cứ làm vậy đi thì nó sẽ bành trướng, rộng lớn.
Cho nên, tôi cứ thuyết, tôi cứ kêu, kêu, kêu mọi người thực hành, rồi tự nó sẽ có hợp duyên với mình; là đủ rồi. Cho nên, cái đó là phát triển mạnh và thực tế, không bị lợi dụng; mà trong cái tinh thần tương thân tương trợ rõ rệt.
Như bây giờ, được đông người đến là cũng nhờ cái tâm, là do sự công phu của các bạn, thấy không? Rồi sau này các bạn cũng vậy. [02:50]Tôi muốn làm từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Tôi không bao giờ tôi muốn làm teo còn cái nhỏ! Không được! Thảnh ra cái gì của tôi đó, nó không có dính với chương trình ở thế gian, nhưng mà rồi nó có, rồi nó tới.
Hỏi chớ, cái quỹ tiền tệ của cái chỗ hội Vô Vi Canada, với đây, ở bên Pháp, tụi nó đâu có tiền; nhưng mà rồi cộng lại, nó có rất nhiều tiền; tuần nào, tháng nào nó cũng gởi băng, gởi này, kia, nọ cho người ta; mà không tính được. Cái, hồi nó cộng lại mới biết, à… rất nhiều tiền!
Chỗ này tự nhiên họ phát tâm, họ này kia, kia nọ, gởi tới. Rồi mình vui vẻ mình phục vụ, mình không có ăn gian số tiền đó, thì cái số tiền đó nó chạy đều chứ gì? Còn người ta gởi một ngàn, nó xài có mười đồng à, thấy không? Cứ gây cho nhiều, rốt cuộc không có kết quả!
Còn ở đây mình có 10 đồng, nhiều khi mình cũng bù thêm, dám bù thêm 10 đồng mà làm việc đó, bởi vì mình góp vô trong cái phước đức để mình được hưởng cái phước của Thượng Đế, mình tạo cái áo cho tương lai, trong cảnh động loạn sắp tới. [03:55]
Cho nên, mỗi người nó đều có sự phát tâm của nó, thì đóng góp quen rồi nó mở cái tánh, nó thấy trong không mà có. Thì những người làm việc phước này, nó càng ngày càng trẻ! Thượng Đế trả lại cho nó hết, không có mất gì đâu.
Mà nó nghĩ bậy hay nó làm bậy thì nó bị phạt. Nó đương, hàng tháng mà đương có tiền để đi làm phước mà không chịu làm phước á, thì cái số tiền nó sẽ đi mất. Rồi hỏi chớ, Vô Vi đâu có đui, nó biết cách, nó biết cách kiểm soát, và nó biết cách chuyển tiền từ cái quỹ đó đi qua chỗ khác, nó biết hết, mới thấy cái tinh vi của Bề Trên!
Cho nên tôi không có hỏi ai, không có gì, hỏi ai làm có tiền, không tiền, thây kệ, tôi không có hỏi. Nhưng mà chú nào mà lôi thôi thì tự nhiên làm nó tan không còn đồng xu, không còn quyền hạn nữa, mới siêu. (nghe không rõ) … Biết hết chứ, nhưng mà có cách chuyển tiền nó đi chỗ khác để nó ăn năn; và sẽ cho nó thức giác, nó không có dám sài bậy nữa, thì nó mới được ăn cái Điển của Thượng Đế, nó được phát lương của Thượng Đế. Thấy nó lình sình vậy mà nó có ăn hoài (cười); còn kia lo ào ào mà cứ thấy thiếu! Nó hay vô cùng ở chỗ đó!
Cho nên, các nơi bây giờ, như bên Úc rồi này kia kia nọ, họ cũng làm, nhưng họ không có tiền, mà họ làm, rốt cuộc họ cũng có tiền, họ cũng dám in băng cho người ta, photocopy này kia, kia nọ cho người ta. [05:38]
Cho nên, mình thấy rằng, trong cái Không mà Có, cái đó là quan trọng; cái đó mới thật sự có!
Đừng dùng cái chữ đếm được tại thế gian này; rồi nó mất hết; giữ không được mà; của cải đâu có giữ được. Có nhiều người ở Việt Nam đếm được bao nhiêu tỷ bạc, rốt cuộc đâu có còn xu nào; thấy không? Cái thằng không có xu như tụi mình đây, rồi tiêu hết, cũng có bạc triệu rồi bây giờ ngồi đó không có xu nào! Nó hít ba khí trời này mà nó không đói, mà nó không chết, là thằng có tiền chớ gì? Có tiền mới có sống, chứ gì? Mà nó lại có cái vui, và nó thấy hạnh phúc. Nó thấy bây giờ, ngày nay nó mới biết hòa hợp là cái gì. Rồi một ngày kia nó có thanh điển, nó thấy hòa tan là cái gì. Rồi từ đó nó mới thấy là Hư Không Đại Định là cái gì? Nó mới có trật tự. Và khi tiến về Hư Không Đại Định thì nó là mọi trạng thái rồi! Nó thấy rằng từ mọi trạng thái mà ra; bây giờ nó đã hòa tan trong mọi trạng thái, nó là định, kêu bằng, Thiền Định! Rất rõ ràng.
Cho nên, từ giai đoạn của tôi đi, tôi cứ đi từ từ vậy thôi chứ tôi không làm gì hơn. Nếu làm hơn khả năng á, là động chứ không phải tịnh. Nếu mình làm quá khả năng sẵn có của mình là mình chỉ động chứ không phải tịnh. Lấy danh đồ này kia, kia nọ, ta đây; rốt cuộc là động chứ không phải tịnh.
Cũng như cái hình tôi bận áo trắng, tôi chụp hình, người ta tưởng đâu, “Ông này Ông Đạo; Ông làm kiểu áo đạo đó!” Đâu có phải! Áo của gia đình anh Ngô Bích cho thì tôi bận thôi; không cho thì thôi, tôi ở trần cũng chụp hình được vậy. Phải không? (cười) [07:35]
Chớ ở đời họ còn chấp, cho nên họ phải… Họ đề nghị tôi phải lấy rằng là danh “Giáo chủ”.
Bạn đạo2: Dạ;
Đức Thầy: Hễ lấy danh là hư. Phật là vô danh. Mà họ ở thế gian họ đặt “ông Phật”; trở thành hữu danh. Sai rồi! Phật là vô danh. Cái hình tượng của Phật là chữ “Phất” từ ở trên này, cái luồng điển từ ở trên đưa xuống, xương sống đứng hấp thụ này, ở đây chữ “Cung” này, một luồng điển âm và một luồng điển dương, thành chữ Phật, đâu có danh; vô danh! [08:18]
(Băng bị vấp, bị gián đoạn)
… có đâu. Đó, anh cứ hít… thở ra (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Là hai cái luồng điển này…
Đức Thầy: Ờ… đây này. Thì cái bản thể Anh, phải zích zắc vậy không?
Bạn đạo1: Dạ, đây zích zắc, bản thể có âm, dương.
Đức Thầy: Ờ. Còn ở bên trên người ta đưa xuống, vũ trụ này; xương sống đứng là vũ trụ;
Bạn đạo2: Dạ;
Đức Thầy: Đây là xương sống đứng này, vũ trụ này; xương sống đứng của Anh là vũ trụ; cái này là cái chủ ở Bên Trên; khi người ta rút cái âm, dương là tiêu à! Cái này là cái chủ từ ở trên xuống. [08:53]
Bạn đạo2: Dạ;
Đức Thầy: Thấy không, cái chữ Tàu là cái (nghe không rõ) nguyên lý, không phải của người Tàu, nguyên lý của cả Càn Khôn Vũ Trụ, của chung. Cho nên, lên trên kia sao thấy áo Tàu, bận áo Tàu, không mặc áo Tây? Là nó chung, đâu phải là Tàu là, là, là làm Tiên, làm Phật, còn người Việt Nam làm Tiên làm Phật không được! Nó cũng vậy đó thôi. Ở trong cái tánh chất thanh nhẹ thì nó luôn luôn phong nhã, thanh nhẹ; quần áo, ăn mặc nó cũng vậy.
Bạn đạo2: Thưa Thầy, Thầy kể cho, như giới nào mặc áo nào, giới nào mặc áo nào? Giới nào mặc áo đen, mặc áo trắng, mặc áo nâu, mặc áo gì, không ạ? Giới nào mặc áo nào? [09:33]
Đức Thầy: Cái đó, tùy cái trược; trược. Cho nên, khi mình thiền có khi thấy màu tím này, thấy màu đen này, thấy màu đỏ này, thấy màu vàng, thấy màu da trời, thấy màu trắng; thấy không?
Bạn đạo2: Dạ;
Đức Thầy: Mà rồi nó biến ngũ sắc, ngũ quang; nó chuyển, chuyển, chuyển, chuyển vậy đó. Đó! Thì tùy theo cái trình độ. Cho nên, những cái thành phần nào mà được cao, nhẹ thì ăn mặc, dòm mặt thấy thảnh thơi lắm; mà thành phần nào trược thì nó bận đồ sắc nhiều lắm. Cho nên, ở thế gian, người nào mà trược, bận cái áo ông Vua đó, coi cái mặt nó cũng không có đẹp; mà người nào thanh, bận cái áo rách, coi cũng dễ thương! Ở thế gian này có!
Bạn đạo2: Thưa Thầy, Bề Trên, cái cõi Vô Vi thì thấy thường thường, chẳng hạn như là thấy mặc áo trắng, mặc áo đen, mặc áo vàng. Như thế là sao ạ?
Đức Thầy: Minh triết là, là, là áo trắng.
Bạn đạo2: Minh triết là áo trắng. Còn áo vàng, thưa Thầy, thế nào?
Đức Thầy: Áo vàng nó cũng ở trình độ dưới này.
Bạn đạo2: Áo đen thì…
Đức Thầy: Áo đen còn nặng nữa.
Bạn đạo2: Áo đen nặng nữa?
Đức Thầy: Thấp nữa. Thì minh triết, luôn luôn áo trắng. Cho nên, những người tu về minh triết không thích bận đồ có màu sắc (nghe không rõ) tự nó không thích.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, cái màu sắc là quy định cái trình độ; màu sắc là quy định cái trình độ. Cái màu sắc á, nếu mà mình chịu tu luyện thì cái màu sắc phải đổi.
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ở dưới đằng này, khi mà nó luyện cái ấn Tam Muội đó, là cái hơi nóng đó, là nó liên hệ ở đây; rồi để chi? Để trừ ma, ếm quỷ; sức mạnh nó cũng dữ lắm, mà thuộc cái lớp thấp; thấy không?
Rồi đi lên cao cũng vậy nữa: từ đây đi lên trên Trời cũng phải dùng cái ấn Tam Muội. Là, bây giờ, nó biến ra: ở đây là bắt ấn Tam Muội; phải không? Mà đi lên trên, nó sài Phật ấn. Đây là Phật ấn. Quan Âm sài ấn này. Thấy không?
À, cái ấn này á, là mới thật sự là khử trược lưu thanh; Tinh-Khí-Thần trụ, nó mới khử trược lưu thanh; thấy không? Đây là Diên Hống này;Tinh-Khí-Thần trụ, há; khử trược lưu thanh. Nó mạnh rồi; mà mạnh ở trong cái giới thanh nhẹ, chớ không phải mạnh… cái giới côn đồ, sài cái này nó không… (nghe không rõ)! Cho nên, cái giới côn đồ phải sài cái này nó mạnh hơn. À, mà tu một thời gian rồi nó đổi qua bắt ấn này (nghe không rõ). Nó có (nghe không rõ) nó không nhập nổi! Nó mạnh lắm! [12:38]
Còn cái Hỏa Tam Muội, võ sĩ đánh giặc thì phải dùng cái Hỏa Tam Muội; họ luyện đơn điền. Rồi cái Hỏa Tam Muội xông lên, cặp mắt đỏ, kêu bằng ngó cái, đối phương nó phải sợ (nghe không rõ) đánh; cặp mắt tấn công trước khi cú đánh tới. Cho nên, cái võ sĩ Thái Lan sài cái Hỏa Tam Muội; dòm một cái, nghĩa là, nó sử dụng cho đúng á, sắt cũng phải tan nữa! Dữ tới vậy đó; luyện cho đúng mức thì sắt cũng phải tan! Cho nên, bên Tây Phương có người nó dòm, nó dòm cái ý chí, tập trung ý chí, nó bẻ cong cây sắt như thường! Sức mạnh như vậy!
Còn cái mình, không sài cái đó. Cái Soi Hồn này á, bàn đầu nó mạnh như vậy. Mà từ cái Soi Hồn nó ê chỗ này rồi á, xuất ra! Hết cái chỗ này rồi á, nó mới ê tới chỗ này; (nghe không rõ) thấy không? Vô cái này, lúc đó là vậy, không có xuất, trụ chứ không có xuất. Ở đó, mà biết hết mọi việc. À, trụ trong thanh điển! Trụ chớ không có xuất!
Còn mấy chỗ này phải xuất: xuất lên Bồng Lai cũng phải đi hoài, thích đi chơi, xem cảnh này, cảnh nọ.
Mà vô tới đây là Phật giới, trụ, không có xuất. [14:09]
Thành ra, rất có trật tự. Muốn làm cho mất trật tự đó, không có được.
Cho nên, pháp này là cái pháp Soi Hồn, thì trụ Tinh-Khí-Thần; và từ Tinh-Khí-Thần nó mở. Mở được cái này, nó sẽ mở cái này. Mở được cái này, nó sẽ mở cái này. Đừng có lo!
Còn mình niệm Bát Chánh là để làm chi? Để mình kiểm soát lại coi cái điển ở đằng sau, cái Đốc Mạch nó thật sự có thông từ đằng sau lên tới trước không? Thì mình niệm ở đây mình thấy, nó thông nó mới chạy. Chạy trở lộn ngược, nó mới đụng, nó mới cục cựa, thấy như cái ngón tay chấm vậy đó. Còn nếu mà nó chưa chạy, có niệm gì cũng không có. À, mình mới kiểm soát rằng, cái hành trình công phu của mình có hiệu quả: đi lên được, thì trở lại được. À, cái kiểm soát đó đó cũng là một cái pháp trị tà nữa! Mà khi mình Mật Niệm Bát Chánh rồi á, nó không dám trụ ở đó, chỗ nào mình cũng tự kiểm soát được hết, thì nó chạy trở lộn lại. Mình đi lên… (nghe không rõ) thay đổi. [15:19]
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ.... Mật Niệm Bát Chánh là để kiểm soát phía sau. Cho nên, cái phương pháp này rất chu đáo, để tự xét mình thật sự có (nghe không rõ) lên không, kiểm soát Anh có làm đúng, hay không? Cẩn thận vậy đó!
Bạn đạo1: Ông Tám nói là một khi đã lên trên đây là nó trụ đó, tức là sẽ không xuất hồn được? Trụ ở trên này?
Đức Thầy: Nó trụ, thành ra cái bầu điển vậy, lần lần nó lớn rộng, lớn rộng.
Bạn đạo1: Tức là lúc đó không có xuất hồn, vẫn ở đây?
Đức Thầy: Không! Không xuất, mà xuất! Nó khác hơn cái kia xuất! Nó không xuất, mà xuất: thấy nó không đi đâu hết, nhưng mà nó biết hết; kêu bằng, không xuất mà xuất. Nó khác ở chỗ đó.
Còn hồi trước kia, phải xuất mới biết; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Ờ; khác! Cho nên, cái trình độ quan trọng lắm. Tới cái tầng lớp đó thì học tầng lớp đó; mà tới tầng lớp đó thì học lớp đó. [16:28]
Còn gì thắc mắc nữa?
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo2: Thưa Thầy…”Đi trong tiền kiếp tiến về Hư Không” là thế nào?
Đức Thầy: À; đi?
Bạn đạo2: Đi trong tiền kiếp tiến về Hư Không.
Đức Thầy: À, đi trong tiền kiếp…
Bạn đạo2: Tiến về hư không.
Đức Thầy: Ừ. Mình phải trở về cái nguyên căn của mình; là từ ở đó.
Bạn đạo2: Tức là kiếp sau?
Đức Thầy: Ờ, tiền kiếp á! Mình ở trong cái tiền kiếp, mình rõ cái tiền kiếp, mình mới trở về nguyên căn của mình. Thấy không? Mà trở về nguyên căn rồi, mới từ ở đó mới bắt đi về Hư Không. Còn không trở về nguyên căn, làm sao Anh biết ở đâu mà Anh đi lên Hư Không? Cho nên, cái giai đoạn mà còn đang thấy này, thấy kia,thấy nọ là đương đi trong đó! Trở lộn lại.
Bạn đạo2: Trở lộn lại? Đi bao xa rồi trở lộn lại?
Đức Thầy: Ờ; trở lộn lại đó, là mới trở về cái nguyên căn: tính cái căn của mình là Tiên hay là Phật, thấy không;
Bạn đạo2: Dạ; căn Tiên, căn Phật;
Đức Thầy: Hay là Thần, hay là Ma, hay là Quỷ; nguyên căn mình phải trở về, phải không? Cái mission gì, nhiệm vụ gì, mình trở về nguyên căn, mình thấy rõ. Thì lúc đó mình mới đi về Hư Không. Thì cái đường mình đi hết rồi, đâu có cần đi trở lộn lại nữa? Đi về Hư Không! Trật tự hết! [17:51]
Bạn đạo2: Dạ; trật tự lại?
Đức Thầy: Trật tự lại.
Bạn đạo2: Dạ, thưa Thầy, cái chuyện tiền kiếp, Thầy!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Con Soi Hồn á, có bữa Soi Hồn thì 45 phút;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Buổi trưa vậy đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Thì con thấy con là một người Âu Châu, đứng vào trong hàng ngũ của lính. Có phải là tiền kiếp, không?
Đức Thầy: Có!
Bạn đạo2: Con đang Soi Hồn, con thấy.
Đức Thầy: Tôi cũng có: tôi, có một kiếp tôi là người Đức.
Bạn đạo2: Dạ; con đang Soi Hồn, thấy con đứng trong hàng ngũ người Đức; dạ, bận cái quần áo…
Đức Thầy: Cũng tham chiến! Thành ra nhiều khi tôi có cái thái độ như là người Âu Châu vậy đó! À, ăn nói như người Âu Châu vậy!(cười) Có cái thái độ đó.
Bạn đạo2: Con rõ ràng bận cái quần áo đứng trong hàng ngũ của lính, vậy đó.
Đức Thầy: Ờ.
Bạn đạo2: Đang lúc đang Soi Hồn!
Đức Thầy: Ờ; có hết! Mỗi người đều có dự qua nhiều cái cuộc chiến này, kia, nọ; có hết á!
Bạn đạo2: Họ… (nghe không rõ) cũng bắn mình dữ lắm, Thầy hén? [18:40]
Đức Thầy: Ờ.
Bạn đạo2: Bắn cũng dữ lắm! (bạn đạo cười)
Đức Thầy: Cho nên là cái chuyện, …
Bạn đạo3: Thưa Thầy, trong Kinh Thánh có nói Chúa Jésus là “Ngôi hai”; Ngôi Hai, có phải là một cái ngôi vị cao nhất của linh hồn?
Đức Thầy: Ở thế gian họ nói vậy thôi; thế gian họ nói vậy thôi. Đặt cho cao, để khuyến khích người ta tiến. chớ Đức Chúa Jésus là cũng bình đẳng như mọi người; mọi trạng thái; có gì đâu? Ở thế gian họ đặt cho hay vậy đó: Ngôi Hai, Ngôi Một.
Bạn đạo3: Dạ;
Đức Thầy: Người ta đã phá mê, phá chấp thì không có ngôi gì nữa; chỉ có hào quang thôi! Thấy không?
Bạn đạo3: Dạ;
Đức Thầy: Đặt ngôi đó, rồi tạo mê loạn cho con người, mà thôi! [19:35]
Bạn đạo3: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, mình bước vô Điển Giới thì nghĩa là có một: ông gì rồi cũng có một à, không có lộn xộn nữa; không có còn chấp, nói ông Thượng Đế lớn, ông kia nhỏ; không có! Hòa tan rồi, kêu bằng, “Hòa tan làm một”; hiểu chưa?
Bạn đạo3: Dạ;
Đức Thầy: Cái đó mới là phá mê, phá chấp. Cho nên, tu hoài mà còn ngôi là còn mê, còn chấp. Thấy không? “Ông đó lớn; ông kia nhỏ!”
Tụi này tu rồi đi tới hòa tan, không còn mê, không còn chấp nữa đâu! Không còn mê, không còn chấp mới kêu bằng thành đạo. Còn mê, còn chấp, làm sao việc gì giải quyết được?
Bạn đạo3: Dạ;
Đức Thầy: À, như cái chuyện gia đình nhỏ nhỏ thôi, mà Anh mê chấp, nói: “Ồ, cái đó hay,” này kia, kia nọ; “hơn!” Cứ mê chấp, giải quyết không được!
Bạn đạo3: Dạ;
Đức Thầy: Mà hết mê, hết chấp, thấy việc gì rồi đâu cũng vào đấy, không có gì lộn xộn. Mình lộn xộn, chớ không có việc gì lộn xộn nữa. Hỏi chớ,“Cái lá kia, cái lá cục cựa, hay là cái tâm anh động?” Mà người biết đạo người ta nói là, “Cái tâm tôi động; cái lá không có động”; phải không? Thấy lá cục cựa, nhưng mà nó không động, bởi vì nó theo cái chiều của gió; nó đang định; mà mình cho nó động là mình động, chứ không phải nó động; thấy không? Phải hiểu ngược như vậy nó mới sáng suốt. [21:09]
Bạn đạo2: Thế nếu đã nói vậy thì mình cũng không nên phân biệt cái việc của Địa Tiên hay là Thiên Tiên (nghe không rõ) ?
Đức Thầy: Có ích gì đâu? Không có ích gì đâu, bởi vì mình bước vô Điển Giới rồi mà; nó có một à, có một đơn vị.
Bạn đạo2: Nếu mà mình bị người ta xúi làm những cái việc Địa Tiên, thì mình có làm không?
Đức Thầy: Làm chi nữa? Mình tu rồi, làm gì? Vô đó nó cũng… vô, đụng rồi nó thức, nó đâu có thèm làm cái gì!
Bạn đạo2: Thế nếu mình không làm, là mình phân biệt rồi, mình còn chấp; phải không? [21:34]
Đức Thầy: Đâu có chấp! Nghĩa là, vô đó cũng làm như không có làm: Anh đó kêu vô đó làm, mà mình cắt nghĩa, nó nghe thét rồi nó cũng trở về Điển Giới!
Bạn đạo3: Dạ;
Đức Thầy: Mình vô là mình chỉ đường cho nó đi thôi.Địa Tiên mà gặp được cái này chỉ là mừng lắm chớ! A nh muốn qua, qua không được! Nó làm 1000 năm của cái chức cái ông đó hoài. (cười) Ông tướng thầy ma, ông tướng thầy ma; cứ ông tướng thầy ma hoài! Ông Thổ Thần, cứ làm ông Thổ Thần hoài! Nhưng mà ở thế gian dòm ông Thổ Thần, ông Thổ Địa, thấy mất hồn; sợ lắm chứ, ha?
Ông Thổ Thần, Thổ Địa đâu có ăn chung gì đâu, vì nó lãnh chức cũng như là liên gia trưởng đó mà (cười), có gì đâu! Nhưng mà người ta quan trọng quá! Ở đời, thổi phồng mà quan trọng hóa mọi sự việc, thành ra kẹt hết chọi!
Bước qua điển giới là phá mê phá chấp, không có giá trị gì hết: Anh làm ông Tiên, Anh cũng có một chút hào quang; mà Anh biết vun bồi, Anh hào quang nhiều thì Anh phải hòa tan: Tiểu Linh Quang hòa tan với Đại Linh Quang; thấy không? Anh thấy sung sướng, bình đẳng, quân bình; không có sự khao khát trong nội tâm nữa.
Mà nếu mình còn ở cái chức Thổ Địa, “Tôi phải khao khát, tôi muốn làm ông Thánh; muốn làm ông Thần!”
Bạn đạo3: Dạ;
Đức Thầy: Phải không? Người ta hết chức rồi thì đâu có khao khát nữa (cười). Hết chức rồi, không khao khát.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, như vậy thì họ khuyên ông Thổ Thần đó, ông thấy chúng ta ngồi thiền, thì ổng cũng bắt chước để ổng (nghe không rõ) xin phép được ngồi thiền, thì ai làm, ai thế công việc của ổng?
Đức Thầy: Ổng sẽ có người khác! Thiếu gì người nó đang tiến hóa tới đó, trực sẵn ở đấy; thiếu gì!
Bạn đạo3: Dạ; (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ra cắt cỏ là biết rồi đó! Cắt cái đám cỏ này, cỏ khác nó mọc tới! Muốn biết cái đó, ra cắt cỏ thì biết: cào cỏ thì biết có cỏ cắt; phải không? Cỏ mà nó còn không ngừng, nói chuyện ông Thần là không có? “Chu cha, học tới Tú Tài; quá xá!” Thiếu cha gì tú tài (cười)! Tiến sĩ, “Chà… số một!” Thiếu gì Tiến Sĩ!
Bạn đạo3: Không; con nghĩ như vậy đó, Thầy, là nhiều khi, trường hợp ông Thổ Thần ông (nghe không rõ) đó, ông thấy mình ngồi thiền, ổng muốn theo; ông khác cũng lên, thấy (nghe không rõ) ngồi thiền, ông muốn theo nữa!
Đức Thầy: Đâu có theo được! Nhiệm vụ, ổng phải làm!
Bạn đạo3: Vậy, nhưng mà giờ ổng thấy, rồi ổng xin Cha cho đi học?
Đức Thầy: Đâu có được! Nhiệm vụ Anh làm xong, đủ lực lượng, thì tự nhiên người ta cho Anh đi qua cái đó à!
Bạn đạo3: Phải có thời gian bao nhiêu năm?
Đức Thầy: Phải có thời gian.
Bạn đạo3: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ơ… đâu phải! Nó phải có người thế! Trời ơi, thế gian còn có trật tự mà! Nó muốn chạy, bỏ, nó chạy làng? Không được đâu!
Bạn đạo2: Thưa Thầy, những vị đó, chẳng hạn như Địa Tiên hay là Thần Thổ Địa chẳng hạn, họ muốn tu lên thì họ phải giáng xuống thế ạ?
Đức Thầy: Cái gì?
Bạn đạo2: Những vị mà Địa Tiên á,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo2: Hoặc là Thổ Thần, Thổ Địa đó, họ muốn tu trở về với, chẳng hạn như vị Tiên hay vị Phật, họ cũng phải giáng sanh trở lại? Hay là họ, họ… (nghe không rõ) [24:44]
Đức Thầy: Không phải! Họ ở đó, nhưng mà họ làm tròn phận sự thì họ cũng có dự được những cái khóa giảng giải của Bề Trên; từ đó họ học. Mà nhiều khi họ cũng phải luân hồi tại thế. Nếu cần, thì mới dùng nó: phải gởi những vị Thần xuống, để giáo dục cái đám đó; thấy không? Cái đó là ý chí của Thượng Đế chuyển, là phải tới.
Ai làm việc gì đều có trật tự hết đó! Không có lộn như người thế gian. Cho nên, người thế gian nghĩ bậy, nghĩ bạ mà không chịu niệm Phật á, cứ nghĩ ông Thần này, Thần nọ, Thần kia; rút cục cái thằng nghĩ, nó khùng; mấy ông Thần đâu có khùng? Anh Thấy không?
Anh xem sách này: Ông Thần này hay quá, ông Táo, ông này, kia, đó, cứ nghĩ vụ ông đó không à, rốt cuộc cái thằng nghĩ này khùng,chớmấy ông Táo đâu có khùng! (cười). Phải không?
Cho nên, mình ở đây có cái pháp, nhớ rằng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là trật tự là không khùng. Còn nghĩ chuyện người ta thét, khùng!
Không biết chuyện gì, mà nghĩ chuyện Thượng Đế, nghĩ tài liệu Thượng Đế, hỏi, “Thượng Đế có vợ không? Cái bà Thượng Đế tên gì? Ngày bả ăn mấy chén cơm? Bận quần áo gì?”
(bạn đạo cùng cười)
Đức Thầy: Cứ nghĩ chuyện bao đồng không à, thét rồi cái thằng nghĩ nó khùng, chứ bà Thượng Đế không khùng, mà ông Thượng Đế cũng không có khùng! (cười) Phải không? [26:12]
Nói gì cái tài liệu ở đời thôi à: bằng đầu thì thích lắm, tài liệu gì cũng đem về coi, coi; coi thét, cái tủ không có chỗ để; rồi nó chán; rồi thét rồi không có tài liệu nào đọc hết á; không thèm đọc nữa!
Cho nên, cái tài liệu của mình là quan trọng, mà cũng chưa biết sắp đặt; chứa ở đâu, chưa biết!
Còn muốn biết chuyện Thượng Đế này; muốn biết chuyện Jésus Chris này; muốn biết chuyện Đức Di Lạc! Mà chuyện của nó là nó bê bối, mà nó không chịu lo này!
Thấy sai lầm chưa?
Thành ra, những cái chuyện ở trên Trời, này kia, kia nọ, tôi đâu có nói! Làm loạn óc người ta! Để họ đi tới, họ biết!
Nói làm cái gì; ích gì cho họ không? Hại người ta thêm à!
Đó, bây giờ có cái “Thiên Đường Du Ký”, nói rất rõ nhiều công chuyện: mỗi đêm ông đó ông đi lên trên Trời làm sao, Ngọc Hoàng làm sao; có hết! Nhưng mà mình nhớ vô, mình cũng khùng! Lo tu cái này nó phải hơn. “Đọc chơi” vậy thôi! Cho nên, cái tu ở đằng này, Soi Hồn rồi nó quên đi; có đọc sách gì nữa, vô cái, nó lọc cái, nó quên, nó không nhớ đâu! Nhờ cái Soi Hồn này, đọc xong, đọc chơi vậy thôi; vô, quên! Hay thiệt hay, thấy hay lắm, hay hơn pháp mình dữ lắm; nhưng mà vô, Soi Hồn, cái đó nó cũng quên!
Cho nên, cái này, cái Soi Hồn này là cái quan trọng. Soi Hồn này, cái trình độ nó tới đó, nó chứa được hết; bây giờ có Soi Hồn mấy nó cũng phải nhớ.
Mà qua một thời gian rồi, cái đó nó quên đi, nó lại qua tầng số khác. À… trong lúc Soi Hồn nó quên tất cả những chuyện gì, nó quên hết! Nó được nhẹ rồi!
À, cũng như nghe băng cũng vậy đó; nghe băng, vô, nghe vậy, cái ngồi nghe, cái nó rút, rút, rút, rút, rút nhẹ: thời gian nào mình trụ đảnh rồi cái thì cái băng nói, ăn chịu gì với mình nữa? Hết rồi! Nhưng rồi lúc đó là cái băng nó mới dìu dắt Lục Căn Lục Trần, Chủ Nhân Ông nhẹ, để cho nó dắt Lục Căn Lục Trần. Cho nên cái băng nó phục vụ rất nhiều của các tầng lớp trong cái Thượng Đế này, rất hữu ích.
Mình không nghe; cho tụi nó nghe! Mà tụi Lục Căn Lục Trần mà nó khôn như Chủ Nhân Ông á, ai gạt nó được? Nó là mở huệ rồi, đâu có gạt nó được! Khi mà tụi đó nó khôn rồi, cái Anh muốn, tới Anh gạt tôi, thì cũng bị tụi này nó gạt trước rồi: nó chiếu một cái, thằng kia nó quên hết! Muốn nói gì nói; trật đầu, trật… nói giấu đầu lòi đuôi, giấu đuôi lòi đầu; nói không được gì hết! Thì mình đâu có sợ người ta gạt nữa!
Như mấy chỗ khác họ sợ: “Trời ơi, Ông tu vậy, Ông mở cửa, thằng đó là thằng lưu manh từ hồi nào đến giờ, mà Ông dám cho nó vô đây, tham gia vô trong cái khối này; rồi làm sao? Nó hại Ông!” Không hại được! [29:12] Cho nên, hồi trước, tôi thuyết giảng ở đường Nguyễn Biểu hay ở đâu đó, nhà ông Liêm này, hỏi chứ “Cần phải lý lịch không?” tôi nói, “Không, để tự nhiên tới; ai muốn nghe, không nghe thì thôi!” Họ nghe rồi mà họ cũng không làm gì được! Họ muốn nhảy vô để họ lợi dụng! Lợi dùng đâu có được! Chỉ có một người à! (cười). Anh tu pháp của Anh, tôi tu pháp của tôi; chỉ có một người, làm sao lợi dụng được? Rốt cuộc, tìm có một thằng à, mà muốn lợi dụng cả đám này, đâu có được!
Nó (nghe không rõ) nó tu một mình nó thôi; người nào cũng chỉ, “Tu một mình tôi thôi; pháp của tôi, tôi tu, Anh làm sao Anh gạt tôi?” Gạt đâu có nổi! Nó khôn nhất mà! Cộng sản còn Tổ 33, chớ đây, mình Tổ 1! (cười)… Một!… Chết thằng này, còn thằng kia! Cứ lo tu, vậy thôi! Tại nó không có bị gì hết á!
Vì họ xé lẻ! Mình đã xé lẻ rồi, xé lẻ, mà mình sống trong tình thương; mình xé lẻ, nhưng mà không xé lẻ; mới hay chớ! Một à! (cười)Nhưng mà lại cộng đồng! Thấy hay không? Cái gì cũng hợp nhất hết! “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”; một! Nó chịu sửa; thằng này chịu sửa được, thì thằng kia cũng vậy; nói cái, nó nghe hết cả đám! Mà nghe, nghe cái phải nghe cái,…
[Băng bị gián đoạn]
Đức Thầy: … sẽ nối tiếp được cái vòng Thanh Điển, và mọi người cố gắng tu trở về thực chất của chính mình càng sớm càng quý.
Bạn đạo4: Dạ thưa, cứ mỗi tối Thứ Bẩy, chúng con không đến thiền đường của ông Hồ Văn Em là chúng con không làm ăn gì được!
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo4: Tới lúc sang đây, kiếm Thầy mãi không được! Bây giờ lại có duyên lành lại được hội ngộ với Thầy…
Đức Thầy: (cười) Quý lắm! Quý lắm!
Bạn đạo4: Dạ thưa, con có mua châm cứu đây, để xin Thầy chứng minh cho.
Đức Thầy: Dạ, Anh để chỗ nào?
Bạn đạo4: Dạ đây, con để…
Đức Thầy: Ờ, để chỗ này.
Bạn đạo4: Dạ con… (nghe không rõ) [31:10]
[Băng bị gián đoạn]
------
Bạn đạo5: Con cũng xin Thầy,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo5: Cho con được tạ lễ Thầy 3 lạy.
Đức Thầy: Ừ…
Xin Ơn Trên độ cho gia đình thức tâm lo tu luyện để sớm giải thoát; chớ còn chuyện đời lo, không phải chuyện của mình lo:
Bạn đạo5: Dạ;
Đức Thầy: Xuống đây, học rồi để đi thôi; chớ đừng có nghĩ chuyện đời nữa,
Bạn đạo5: Dạ;
Đức Thầy: Mệt; rồi chun vô trong cái bản tánh tham, sân, si, nó lộn xộn lắm!
Bạn đạo5: Dạ;
Đức Thầy: Rồi hướng thẳng về để giải nghiệp.
Bạn đạo5: Dạ;
Đức Thầy: Mình qua đây thì cũng bàn tay không; rồi trở về với bàn tay không; hiểu cái căn bản thì không có động loạn nữa.
Bạn đạo5: Dạ;
Đức Thầy: Nếu quên cái căn bản thì sẽ động loạn! Nhớ lời tôi nói đó rồi cố gắng. Lo tu thôi!
Bạn đạo5: Dạ;
Đức Thầy: Kiếp này, người ta, nhiều người, người ta có tỷ phú bạc tiền, mà họ không biết cái tu,
Bạn đạo5: Dạ;
Đức Thầy: Họ cũng luẩn quẩn ở trong cái trầm luân khổ tâm.
Bạn đạo5: Dạ;
Đức Thầy: Mà mình biết đi tu là mình tự giải thoát! Đó là quý lắm, nên phải cố gắng để đi tới cái con đường…
Bạn đạo5: Dạ, con hứa với Thầy đây, con cũng cố gắng để không phụ lòng Thầy dạy dỗ.
Đức Thầy: Ừ; đó. Được rồi!
[Băng bị gián đoạn]
Bạn đạo6: … Tôi mới có ngày hôm nay! (khóc).
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo6: Tôi cũng xin Thầy,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo6: Xin phép Thầy cho con được… khai ơn cho con.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo6: Dạ, con cũng nguyện, nay tới suốt cuộc đời con, cho con được theo ông Tám. Xin Thầy nhận 3 lạy của con.
Đức Thầy: Ừ! Cái phần tuổi còn lại của chúng ta là chỉ có đi về với nguyên căn,
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Chứ không còn dù dự gì nữa; bởi vì (nghe không rõ) thấy rõ cái khóa học nó sẽ kết liễu, thì chúng ta học xong, rồi ta phải trở về.
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Chuyện đời, mình bớt tham gia; lo tu niệm trong nội tâm. Bởi vì, không phải đi tới Chùa, không phải tới giờ thiền mới là tu! Mà cái nội tâm ta lúc nào cũng niệm,
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: thường niệm, vô biệt niệm; nằm ngay trong cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật,” và rõ “Nam Mô A Di Đà Phật”; thì đó là chánh pháp! Nắm cái đó để đi. Tung bay khắp cả Cõi Trời đều là dùng nguyên ý của “Nam Mô A Di Đà Phật”mới giải quyết được tất cả những cái nạn trong nội tâm!
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Thì sau này sẽ sáng suốt lên; rồi Bề Trên sẽ chứng kiến, mới đi cứu độ người ta! Ráng cố gắn để lo tu!
Bạn đạo6: Dạ. [33:33]
[Băng bị gián đoạn….]
Đức Thầy: Vì đó tôi mới kêu mọi người phải tới chỗ đó để hưởng, thay vì động loạn quá. Ở đời nó có làm cái gì giá trị cho mình đâu? Rốt cuộc ồn ồn, ào ào rồi thấy mang nghiệp: có chồng, có con; nghiệp không!
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Vì giải lần, giải lần được phần nào, thấy nó nhẹ, thì mình thấy mình thích. Nguyên bổn mình là ở nơi nhẹ, chớ không phải ở nơi nặng. Mình thích cái nhẹ là mình ở nơi nhẹ; thấy không?
Mình phải trở về căn bản cái phần nhẹ của chính mình; mình vun bồi, đó là mình nắm vững rồi; mà cái đó là cái đời đời bất diệt! Cho nên sung sướng, hạnh phúc ở chỗ đó; chớ không phải lập gia đình là hạnh phúc đâu!
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Thì bây giờ, thấy rõ là không phải: cuộc sống của cộng đồng cũng không phải; cái gì cũng không phải hết á; mà về cái sự sáng suốt của mình, mới là đúng; mình chỉ giữ có một chút xíu đó là nó nhẹ. [34:26]
(nghe không rõ) chúng ta bành trướng trong sự lo âu, từ trên đầu tới dưới chân đều bành trướng sự lo âu, nó nặng. Vì ta gom về trung điểm, cứ giữ cái điểm này, nó nhẹ.
Mà nếu mà bành trướng trong cái cơ thể như thế này, nó nặng ghê lắm. Cho nên, người đời mà mình ngồi, người tu với người chưa tu, hai người nói chuyện khác nhau,
Bạn đạo6: Dạ, khác.
Đức Thầy: Luận một chặp là thấy kẹt hết chọi à,
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Không có thông. Cho nên cái phương pháp này, rồi mà đi trở về chỉ trụ đảnh có một chút đó là mình đi à. Thì mình phải nắm cái vốn sáng suốt. Vô Vi là nắm cái vốn sáng suốt chứ không có của nữa, hết rồi, của cải thế gian không có, thì của cải đời đời,
Bạn đạo6: Dạ.
Đức Thầy: Điểm sáng suốt đó thôi.
Anh Kiệt ở gần đây không?
Bạn đạo7: Dạ!
[Băng bị gián đoạn] [35:17]
Đức Thầy: … đạt tới thanh tịnh thì không có giải quyết. Bây giờ dòm thấy thanh tịnh ở đâu? Hồi nhỏ có chồng, lúc có chồng thì ồn ồn, ào ào lắm, đãi tiệc ăn đồ; rồi vô tới cái thanh tịnh được một giai đoạn nữa, rồi tới đẻ con ra thì cũng ồn ồn, ào ào; mà nuôi cho nó lớn, nó biết tự động đi làm ăn rồi cũng đạt được cái điểm thanh tịnh; nhẹ có chút xíu đó thôi, rồi cái chuyện khác nó tới nữa.
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: À… Thì mình thấy tất cả rốt cuộc ồn ồn ào ào rồi cũng giải quyết, mà đâu sẽ vào đấy. Cho nên, chúng ta phải tin rằng, Thượng Đế có rõ ràng. Sự sắp đặt, có. Mình lộn xộn, mình thấy mình thấy mình cầu xin vậy chứ kỳ thật là cái câu chuyện nó đã có: từ cái này nó đi tới kia, nhất định nó phải đi vậy, không thay đổi được.
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Khi ta tin Thượng Đế thì chúng ta buông bỏ tất cả mà ta dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy rõ cái nguyên lý của “NAM MÔ A DIĐÀ PHẬT,” như tôi đã từng nói: NAM: Là lửa; MÔ: Là không khí; A: Là nước; DI: Là phát triển; ĐÀ: Là màu sắc; PHẬT: Là linh cảm. Cái bông hiện hữu trước mặt chúng ta, cũng vậy; cái chén, cái bát nó cũng nằm trong nguyên lý đó hết; thì ta cũng ở trong cái nguyên lý đó; thì đâu còn gì động nữa?
Mà thức được cái đó là không động; mà chưa thức mà chưa hiểu cái đó, còn động! “Tôi với cái chén, cái bát,khác nhau?” Không! Nó cũng ở trong một nguyên lý đó thôi; “Tôi với căn nhà này cũng ở một nguyên lý; mà tôi với Càn Khôn Vũ Trụ cũng ở trong một nguyên lý; thì lúc nào mình cũng ở trong giới thanh tịnh; có cái gì mất mà phải sợ?” Phải không?
Nằm chung với cả Càn Khôn Vũ Trụ, đâu có ai dám ăn cắp! Mà mình ôm thì sợ người ta giựt, chớ còn cái đó mình không có ôm thì đương nhiên nó phải có: trong cái Không mà nó Có đời đời bất diệt! Mình phải đi qua chỗ đó. [37:01]
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Cái thức nó mở là quan trọng lắm; mà cái thức nó mở rồi là mới thấy đạo!
Tất cả, mình nhận xét đều xung quanh mình là mình; mình là xung quanh; mình từ mọi trạng thái mà có; hòa tan với mọi trạng thái là định. Lúc nào chúng ta thiền định, chúng ta thiền định 24 trên 24, là đi đâu người ta cũng dòm nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật”; không có làm gì hơn hết! Ông đó ông khoe, ổng quảng cáo này kia, kia nọ, mà ông không có lửa, không được; mà ông không có nước, không được; mà ông không có không khí, ông nói chuyện không ra; thấy không?
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Ông không có màu sắc, thì đâu có ai mà coi ông? Phải không? Mà rốt cuộc ông la một hồi là ông biết ông nhiều hơn (cười), thì cũng vậy đó thôi, nó cũng như mình à!
Bạn đạo7: (cười)
Đức Thầy:Khi mình hiểu cái đó rồi, không bao giờ mình thấy động! Trước một trường hợp, nghĩa là, hung hăng, đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là trở về với thực chất của mọi người! Mà thực chất của mọi người là Hư Không Đại Định, không có cái gì hết. Vậy mà họ không biết trở về thực chất là họ đâm ra loạn.
Bây giờ, mình tu để mình khứ trược lưu thanh, mình mới trở về thực chất căn bản của mình; thì mình xét tất cả, rõ tất cả; không có u ơ lận đận nữa; sáng suốt vô cùng! [38:12]
Tu là phải vậy, mới là tu; tu như vậy nó mới hợp cái, cái siêu văn minh. Thì tất cả chúng sanh ở thế gian đây đang học này kia, kia nọ để tìm thực chất, chớ gì?
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Mua miếng vải, “Tôi muốn mua miếng vải cho thiệt tốt đó: tôi muốn thực chất cái loại thứ vải này; loại thứ vải kia, tôi không muốn!” Thấy không? Nhưng mà họ tìm sâu một chút thì thực chất cái nào nó cũng giống như nhau; thấy không?
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: À! Đi tới cuối cùng nó là Vô Vi: Hư Không Đại Định tạo ra nó, chớ nó không có tạo ra Hư Không Đại Định được!
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Thì tất cả những hoàn cảnh xung quanh mình là động hết à, nhưng mà do cái Bên Trên đem xuống tạo: cho nhồi quả rồi mới trở về Hư Không: chán ngán cuộc đời rồi mới trở về tha thứ và tình thương!
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Thì mình đã học thực hiện tình thương và đạo đức; rồi bây giờ mình nắm vững tình trạng đó là tiến tới, chớ có gì đâu mà kẹt nữa? Không có sợ nữa; không sợ ông Phật, không sợ gì hết! Ông Phật, ông đã thành công rồi, không lẽ Ổng đi phá mình đâu? Không có! Mình chỉ có tới phá ổng! Mình có quyền phá ông Phật, có quyền phá Thượng Đế, để tìm sự sáng suốt của Ngài. Mà chính Ngài đã nói rằng chúng ta là con Ngài, thì mình phải ở trong tính chất của Ngài, để khám phá sự sáng suốt đó, và mình sẽ hòa tan trong sự sáng suốt căn bản của Ngài;
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Thì mình mới kính yêu Ngài và thực hiện những cái gì Ngài giao phó! Thì Ngài là mình, chớ ai nữa? Thấy không? Thì dũng tiến rồi, đâu có gì đau khổ nữa! [39:52] Cho nên, cái Vô Vi nó không phải là… nói ra như nó hỗn láo! Không phải hỗn láo! Bởi vì nó phải đi tìm thực chất, nó mới là người tu!
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Còn tu mà, nghĩa là, xa lìa thật thà và xa lìa thực chất, làm sao mà tu được? Mình không có dối lòng mình được. Mình phải trở về thực trạng của chính mình, không có dối lòng được.
Cho nên, nó không có tin một ai hết đó, ngoài nó! Nó chỉ sửa nó để nó đi tới, mà thôi;
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không? Cho nên, hỏi chớ, “Tại sao Ông đi truyền pháp mà Ông cứ kêu người ta không tin Ông?” Không! Nhất định nó vậy! Bởi vì nguyên căn của nó, nó phải trở về với nó, nó mới là thành đạo. Mà tôi chỉ, nó cứ theo tôi hoài, nó không trở về với nó, làm sao nó thành đạo?
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không? Cho nên, tôi đạt được thì tôi đem ánh sáng tôi rọi, cũng như cho mượn đèn pin, tôi rọi một đoạn đường cho nó đi; nhưng mà nó trở về, nó cũng sẽ tạo được ánh sáng cho người khác! Nó phải trở về thực chất với nó không? Huh? Thì nó là tôi chứ đâu ai nữa! À!
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Chớ nó không bị quản lý bởi người truyền pháp, nhưng mà nó trở về thực chất như người truyền pháp, hay là sáng suốt hơn người truyền pháp; thì cái đạo nó không bao giờ mất và không bao giờ bị gạt! Nó giữ mãi mãi, không mất, và không bị gạt!
À, con nếu mà nó tu lệ thuộc bởi một người nào, nó là sẽ bị gạt; vì sống trong ỷ lại, sống trong tăm tối! Thấy không?
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Sống trong tự vệ: khám phá ra sự thực chất của chính mình; đó là sống trong sáng suốt. [41:21]
Cho nên, Bề Trên đâu có chấp thế gian. Mà biết bằng lòng nghiên cứu và tự hành, tự tiến, Bề Trên hoan nghênh chớ không có chấp: Nó chửi Ông Trời, mà nó biết học cách sống như Ông Trời, thì Ông Trời cưng nó còn hơn mà cái người mà cúng Ông Trời mà, mà không biết Ông Trời! À… nó có nhiều trường hợp như vậy đó!
Khi mà mình hiểu được là mình là Vô Vi, mình phải hiểu rõ cái Vô Vi là lấy cái Không Không để phán xét mọi sự việc.
Mà chúng ta còn lấy hình thức hữu hình, hữu hoại mà đi phán xét là thất bại; chuốc lấy sự buồn tủi và thất bại mà thôi.
Cho nên tôi đi đâu tôi cũng nhắc bây nhiêu công chuyện đó à; không phải là dậy con người trở nên xấu; nhưng mà dậy con người càng ngày phải càng tốt và càng sáng suốt hơn, tự chủ hơn,
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Không nên lệ thuộc nữa.
Thôi… [42:18]
[băng đứt tại đây-----]
Bạn đạo8: … do anh Trung, và nhờ cái phép tu này, con đã hết được bệnh. Và cũng nhờ bạn đó, con mới thức giác được, ngoài cái thân xác này, con còn có cái phần hồn là cái phần quan trọng mà con đã quên gần 40 năm. Sau khi con thụ được cái pháp này, con đã thấy tâm con rất là thảnh thơi. Trong cuộc sống hàng ngày, con đã biết giúp đỡ người nhiều hơn trước. Và cũng nhờ duyên lành, bữa nay con được hội ngộ Thầy ở tại nhà con, thì con xin Thầy giúp con một phần nào thanh điển để con cố gắng tu tiến trong hiện tại cũng như trong tương lai. Còn con xin một lần nữa, con xin cám ơn Thầy. Ở đây con xin giới thiệu, đây là mẹ con, đây là cô của con, đây là chú của con.
Đức Thầy: … Đến đây và do sự phát tâm của Anh và gia đình muốn tương ngộ; đó có tôi và tất cả anh em Vô Vi, đã thực hiện cái phương pháp mà như Anh đã nói rằng, mình phải giải tỏa cho mình, rồi mình mới thức giác được. Cho nên, căn bệnh căn bản là cái bệnh quên mình, đó là cái (nghe không rõ)
Cho nên, khi mà chúng ta trở về rồi, chúng ta thấy rằng, chẳng có cái gì kêu bằng thiếu thốn. Khi chúng ta thấy ta không còn sự thiếu thốn và không còn sự đau khổ, là chúng ta là trở về với căn bản vô cùng của chính mình, thì chúng ta mới thấy rằng cái hạnh bố thí là cần thiết.
Mà trong cái người tu Vô Vi, bố thí không phải là bố thí về tiền bạc, không; nhưng mà chúng ta bố thí về tình thương và đạo đức, là về phần điển chúng ta đã thu thập mỗi đêm và chúng ta ban rải cho mọi người khi tương ngộ với chúng ta, và những lời nói mà cảm động được đối phương để mọi người nó hiểu được và nó thức giác như chúng ta đã và đang thức! Đó là hạnh bố thí thật sự.
Cho nên, phải cố gắng tu để trở về với căn bản của chính mình và hiểu mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? [44:51]
Hết cuốn A (cuốn A – ItemID: 19820000Q3)
Mời quý bạn bấm vào “Advanced Search” để nghe tiếp cuốn B (Cuốn B – ItemID: 19820000Q2)