19811228Q1

PARIS (4) – Cuốn A

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Niệm Phật đó rồi mới thấy rõ thanh trược, ở trong đó nó trược bao nhiêu. Rồi mình tu, cái… (nghe không rõ) của người thanh với người trược nó thế nào, chung đụng coi thử nó thế nào, để hiểu lầm tưởng đâu nó là thanh. Trược không! Đi coi hát cũng vậy: vô rạp hát, cái đầu đương thanh nhẹ, vô rạp hát một hồi, có điển, coi thử thế nào? Gánh một gánh thiệt nặng. Ngồi đó, chớ đâu có sướng gì đâu! Trược không à!

Khi mình rõ cái thanh, cái trược, lúc mà sau này mà đông người, mình ngồi mình thuyết giảng, mình mới phân ra cái tầng lớp: mình giảng nó có lớp, có lang, mà nó mở trí cho từng người rõ cái trược của đối phương.

Học đi; học không thể nào rảnh; học đi; chung đụng tụi trược, mà trong cái trược đó mình lọc tới thanh, rồi mình thấy cái lực lượng mình mạnh ở chỗ nào! Nó hay lắm! Pháp Lý nó phải thực hành, chung đụng, nó mới thấy rõ. Không thực hành chung đụng không thấy rõ.

Nhiều người, mắt phàm không thấy, nhưng mà trong một đám đông nó cũng có nhiều người có thanh điển: phần điển từ ở trên chiếu xuống cách nào, cách nào, cách nào; mình dòm thấy hết: cái tà nó áp đảo cách nào, mình dòm thấy hết. Cho nên, phải cần chung đụng cho nhiều để mình thấy; thấy được rồi là mình không có ngán nữa. [01:40]

Cái tụi nó ở bên Tây phương này nó học tu, để chi? Để khống chế người khác. Còn cái bàng môn đó, làm được ông thầy Guru rồi thì nắm đầu người ta, dùng điển điều khiển! Nó học cái đó, như dùng điển để bẻ cong cây sắt đồ, này kia, kia nọ; cái đó không phải là cái phương thức tu hành.

Phương thức tu hành là trở về thanh tịnh, cũng như tôi trả lời hôm qua cho cái bà đó, với những câu hỏi của những ai mà viết, ở bên Phật giáo người ta hỏi. Người ta chưa hiểu thanh tịnh là cái gì? Cái thanh tịnh là cái vibration vô cùng, mới là thanh tịnh. Mà cái vibration mà còn yếu ớt, chưa có thanh tịnh! Cho nên, mình phải hướng thượng cho nó hòa tan với bên trên, cả càn khôn vũ trụ. Tôi mạnh như vậy mà nhiều khi vô, Thượng Đế còn gạt trở lộn ra! Mấy người yếu, rồi làm sao vô nổi?

Mạnh là mạnh gì? Mạnh trong cái thanh tịnh. Càng thanh tịnh nữa, mình càng đi xa hơn nữa, càng thanh tịnh nữa, rút ngắn còn có chút xíu, rút thiệt nhỏ cũng là mình: một sợi chỉ, một cây kim cũng là mình; lớn thiệt lớn cũng là mình; mới lọt qua khỏi mấy cái chỗ đó.

Cho nên, Thượng Đế ở cái chỗ mà đâu có phải là ai muốn tới cũng tới được đâu; không có dễ; rất nhẹ, rất thanh tịnh mới vượt qua được; động một chút xíu, không có vô được. Cho biết địa điểm, nhưng mà cũng tới không được! Không phải dễ đâu.

Cho nên, mình phải càng tu, đạt tới thanh tịnh, sáng suốt thì mình mới thấy. Nhưng mà ở đời, mình có cái pháp tu mình mới dám lẫn lộn, kêu bằng… (nghe không rõ) [03:36] để vừa tu vừa học, vừa tu vừa giải, vừa thu vừa phóng; mới thấy giá trị. Còn không chịu thu mà không chịu phóng, không bao giờ tiến!

Không sợ! Mình có pháp, mình không sợ! Tối về mình Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, giải nó. Sáng mình cũng chung đụng nữa. Tối về: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Đó là bài học thực tế.

Học rồi đạt tới cái sự cao siêu, thanh tịnh, chớ không phải cao siêu động loạn. Mình không có ăn thua với ai hết; mình tìm đường giải thoát. Khi mình đạt được sự giải thoát đó, mình mới trao cái chìa khóa cho người khác giải thoát, đó là thực tế hơn, đó là siêu văn minh. Chứ còn mình chưa đạt được cái sự thanh tịnh đó, làm sao mình trao chìa khóa cho người ta được?

Mình chịu thua, mình chịu nạn, mình chịu đủ thứ, người ta muốn làm gì làm. Bởi vì mình biết xác này không phải xác của mình, họ có làm gì thì làm bên ngoài mình thôi chớ không có làm được bên trong của mình. Bên trong mình cứ vun bồi đi lên, đi tới vô cùng tận mới giải quyết được mọi sự việc; bên ngoài không phải giá trị của chính mình. Giá trị của người Vô Vi là bên trong mà thôi, trong cái tiềm thức ở bên trong. [05:00]

Cho nên, phải thanh tịnh. Mà không có chung đụng, lấy gì mà so sánh thấy rõ sự thanh tịnh? Phải chung đụng mới so sánh, mới thấy rõ thanh tịnh. Cho nên, Thượng Đế cho xuống có nghiệp vợ, nghiệp chồng, nghiệp này, đàn ông, đàn bà đồ, này kia, kia nọ; rồi bây giờ biết, chán, té ra, “Cái đó không phải của tôi! Tôi tưởng tôi yêu, nhưng mà không phải tôi yêu; tôi cũng giả luôn, tôi không có thiệt; mà người ta cũng giả luôn, không có thiệt!” Chưa thật sự là sự thức tâm, mà quy về sự thanh nhẹ, thanh tịnh, sáng suốt mới là kêu bắt đầu thức tâm.

Còn cái sự trình diện Thượng Đế nó còn khó khăn hơn nữa, nó còn phải nhẹ hơn nữa. Cho nên, phải trì chí để lọc. Mà lọc ở trong nào? Lọc trong trường học, trong trường đời. Chỉ có trường đời nó mới dám: nó đui mà, nó đui, điếc, câm; nó xông đại vô trong đó, nó làm cho mình, nghĩa là, chới với, coi thử mình thanh tịnh không?

Cho nên bất cứ hoàn cảnh người Vô Vi nào cũng bị chới với hết! Tới lúc đó là nó cứ đâm đầu nó xông tới, vì nó đui,điếc, câm, chớ nó đâu sáng suốt! Nếu nó sáng suốt nó đâu có đụng tới mình! Đó, nhờ cái đụng đó mà mình thủ được một thế sáng suốt, kêu bằng, giải thoát! Cho nên cái thân ngoại thân là ở chỗ đó. [06:28]

Mình ngồi (nghe không rõ) chứ không phải sống với cái này, nhưng mà sống với cái thức. Mà cái thức ở Bên Trên, vô cùng! Cho nên, mình được rõ cái đường lối là cái điểm trung tim bộ đầu, tự thoát và tự giải tới cái không trung vô cùng tận. Đó! Mà trong cái vô cùng tận, hành trình mình phải đi mình mới trình diện được Thượng Đế. Mà hành trình mình không đi thì cũng bị vạt ra ngoài!

Nó khó khăn ở chỗ đó, cái chỗ mà, kêu bằng, ở thế gian là chỉ có nhịn mà thắng, thọ nhục mà tiến; họ tiến nhanh; càng nhục thì càng tiến, càng nhịn thì càng thắng, kêu bằng nhịn nhục. Mà người đời không chịu nhịn nhục; qua cái giới nhịn nhục, không chịu nổi, lại bị động; thấy không? Mà cái động đó nó đưa con người đi tới cái gì? Sa đọa! Sa đọa; tại sao nó sa đọa? Là thần thức bất ổn mới sa đọa; tối tăm thay vì sáng suốt. Nó tối tăm là nó sa đọa, nó liều rồi, nó là bị, phải bị sa đọa.

Còn cái của mình, nó khác: đụng rồi nó phải mở, bởi vì mình có cái pháp. Nó đụng đã rồi cái, mình tối mình phải Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; nay không được, mai; mai không được thì mốt; rồi mình sẽ thức, bởi vì mình sống với Thượng Đế, mình sống với điển chớ không phải sống với thể nữa.

Người Vô Vi mà còn chấp ở trong cái thể xác, người đó không có phải là Vô Vi. Sống trong điển. Trong điển thì ai cắt đứt được? Điển là vô cùng mà ai cắt đứt được! [08:13]

Cho nên, cái thức mình mở hoài hoài, hoài hoài; học hoài hoài, học vô cùng tận. Càng ngày thấy mình học mình càng ngu, càng ngày mình thấy mình thiếu thốn, rồi mình phải có nhờ cái đời nó mới cho mình thấy rõ rằng mình đã tiến bộ;thấy không?

Rồi lúc đó mình mới phát tâm dắt họ; bởi vì đời họ còn ngu, mạo diện bên ngoài nhìn nó đàng hoàng lắm, nhưng mà cái ý đồ ngu, ngu xuẩn, tăm tối; thì mình thấy, không lý mình không cứu độ? Vì mình từ ở trong cái ý đồ ngu muội mà mình ra rồi, tại sao mình không cứu cho những người đó? Đương nhiên, mình nhờ những người đó mình mới thấy một phần sáng suốt của chính mình; rồi một ngày nào đó mình hoàn toàn thanh nhẹ mới kêu bằng “Toàn Giác”; lúc đó mới trình diện Thượng Đế; chớ không phải là ai muốn đi tới được đâu! [09:10]

“Tưởng,” nhưng mà chưa chắc gì tưởng đúng; nhưng mà hành nó mới có sự đúng; mà hành trong thanh tịnh sáng suốt. Chư Phật, nhiều vị Phật bây giờ cũng chưa biết Thượng Đế! Sáng suốt tới vậy; chưa biết Thượng Đế! Cứ giữ cái thức thanh tịnh của mình thì chưa gọi là “Toàn Giác”. Rồi đây, rồi sẽ chuyển cho tất cả những phần thanh đó.

“Đụng” thì người ta hiểu. Chư Phật thì dễ hơn: đụng thì thức; thức chuyển thì nó qua “Không” mấy hồi! Cho nên, mình tu tới trình độ Phật cái đã, rồi mới tiến về Thượng Đế nó dễ dàng, nó dễ dãi hơn. Còn người phàm, dùng ý chí, muốn thực hành về Thượng Đế, nhiều khi nghĩ sai và làm sai; phải không? Còn cái “Ta đây” là không được! [10:07]

(nghe không rõ) Chứ Phật nói rằng, cái “Thanh, Vô Ngã,” nó ở trong cái thuyết Tứ Đại Giai Không là nó mới kêu bằng “Giải Thoát.” Cái thể xác con người: nước, lửa, gió, đất, phải tứ đại không? Nhưng mà tứ đại này nó sẽ trở về Không, thì nó thấy cái phần thức của nó phải rời khỏi cái thể xác này; thì nó không có chấp, nó nhường tất cả cho mọi người để nó tiến tới. Mà khi nó tiến tới rồi, nó mới ngộ được nguyên căn của nó, nó mới thấy rõ rằng cái Đại Từ Bi của Thượng Đế: trong sanh có tử, có; dính liền; trong tử có sanh, dính liền; có, không dính liền; lúc nào cũng dính liền hết thảy; không có rời! Thành ra nó mới không chấp.

Người ta chấp là “Cái thằng này có, thằng kia không; thằng này không, thằng kia có”; nó là chấp. Còn trong cái có, mình vừa thấy người đó có, nhưng mà mình thấy nó không rồi! Mình vừa thấy người kia không, rồi mình thấy người kia có liền; mình mới thấy Thượng Đế, tất cả là Thượng Đế!

Thì mình mới thấy vĩ đại! Mình thấy được cái vĩ đại đó mình mới thấy cái Đại Từ Bi của Ngài đã ban ơn, không phải quả địa cầu này, tất cả các quả địa cầu! [11:28]

Cho nên, cái sự thanh nhẹ mà luồng điển của Đại Từ Bi, người phàm tiếp không được, rồi đâm ra khinh khi, nói rằng,“Luồng điển của Phật là hay hơn luồng điển của Thượng Đế.” Hay là hay trong giai đoạn tự giải cho chính mình, mà thôi. Đi tới Không rồi còn phải đi tới tịnh; rồi đi tới cái giác; rồi phải học hỏi sự tiến hóa nó mới tới Đại Từ Bi.

Và phải thực hành! Không thực hành, làm sao có Đại Từ Bi? Thực hành ở cái giới thanh tịnh nó khó hơn là ở giới động. Giới động, “Tôi đi ào ào tới đó rồi tôi ngưng; rồi xong!” Còn cái này, nó đi vô cùng, mà nó phải đi hoài. Cho nên cái tâm đời nó không còn nữa, và nó sống với cái tâm đạo.

Tâm đạo là quân bình, sáng suốt. À, trong cái bại nó có cái thắng, mà trong cái thắng nó có cái bại; trong cái tối nó có cái sáng, trong cái sáng nó có cái tối; nó giữ cái quân bình đó mà nó đi tới chớ nó không phải vì cái này rồi bỏ cái kia, vì cái kia bỏ cái nọ; không có cái vụ đó! Cái tâm thức nó lúc nào phải đi tìm cả hai; không có tìm một; còn tìm một là sai rồi!

Cho nên, Thượng Đế cho chúng ta hai lỗ tai, hai con mắt, thấy không; hai cái miệng, nhưng mà mình cứ nói có một cái miệng: cái miệng ngay trên đỉnh đầu cũng là cái miệng, mà cái miệng ở dưới này cũng là cái miệng; nói về bộ đầu, nó hai cái miệng: nó không thu cái kia vô và nó không phóng cái kia ra, làm sao ở dưới này nó mới chuyển tiếp cái lưỡi mà nói chuyện? Nó có, mà người phàm không thấy! Cho cả hai, để quân bình: trong đạo có đời, trong đời có đạo; mà mình không chịu liên kết thông!

Nội cái bộ đầu không, mà không có thông, rồi nói, “Tui nói đạo”; nhưng mà không thấy đời! Trong đạo có đời, mà trong đời có đạo. Không có cái miệng này thuyết ra, ai hiểu đạo? Mà không có cái óc này, không có cái miệng ở trên, cái miệng hướng về cửa Trời thanh cao, làm sao cái miệng này thuyết ra lý? Thấy không? Có đời, có đạo; nhưng mà có năm bộ phận đó mà chưa hiểu và chưa mở: có cái trái là phải có cái mặt; có mắt tay trái phải có mắt tay mặt; có lỗ mũi tay trái,phải có lỗ mũi tay mặt; luôn luôn cả hai! Thấy năm, nhưng mà nó là mười! Mà ai hiểu mười con số của Thượng Đế không? Hôm rầy, tôi mới giải có cái “Năm” không à, mà người ta còn hiểu chưa thấu; rồi phải giải thêm nữa: “Mười”;đàng hoàng hết, từ một tới không, tới mười, rõ ràng, nhưng mà người ta không hiểu! [14:30] Cho nên, nhiều người vẫn tu, nhưng mà vẫn bị kẹt.

Còn đám Vô Vi này tu vậy, mà đụng chạm đi rồi sẽ thấy, sẽ thông! Mình cũng giữ đủ số như người ta, và mình thăng tiến, và mình sẽ sử dụng cái sẵn có của mình; lúc đó mình mới thấy cái khả năng của mình tương đương với khả năng của Đấng Cha Lành!

Mà mình từ Ngài mà ra, mà tại sao Ngài lại cho mình thiếu thốn? Tại mình ngu muội mà thiếu thốn; cảm thấy thiếu thốn,chớ còn chưa thấy thiếu thốn. Mà nếu mình sáng suốt rồi, mình đâu có thiếu thốn, mình thấy mình đầy đủ! Thấy rõ chưa? Cho nên, những người đời không hiểu.

Nội cái bộ đầu mà khai thông rồi, rồi khai thông tới ngũ tạng, rồi tới tứ chi, rồi tới lỗ chân lông! Biết bao nhiêu công chuyện, trong đó nó đầy đặc cái sự, kêu bằng, trược nó làm cho chúng ta chậm tiến. Và chúng ta giải thông tất cả thì chúng ta mới tiến được. Cho nên, giải thông rồi nó thuộc về gì? Hào quang!

Hào quang thì đời đời bất diệt rồi. Mình có hào quang là mình đủ rồi, mình sống với hào quang thanh nhẹ, mới thấy rõ cái sự cao siêu vô cùng tận.

Nói thì dễ, hành thì khó; nhưng mình phải chung đụng với đời, nhờ đời mà mới soi sáng tâm hồn của chúng ta, chớ đừng khi đời mà lạc đạo! Có đời mới có đạo; cho nên luôn luôn mình chủ trương mình tu đời đạo song tu. [16:28]

Học nhẫn đi, ngay trong gia đình nhiều chuyện rắc rối, nhiều chuyện khó chịu, nhiều chuyện không có giải tỏa được, nhưng mà chúng ta rốt cuộc phải giải quyết được, thì mới thấy cái thức sáng suốt của mình là vô cùng tận: khi mình tóm thâu được tất cả mọi sự việc, mình mới quy về với cái Thức Hồi Sinh. Mà Thức Hồi Sinh đó là vô cùng tận, mãi mãi tiến hóa. Giai đoạn này mình cũng thức, và giai đoạn kia mình cũng thức, giai đoạn nọ cũng là thức; rốt cuộc là hồi sinh! Có thức mới có hồi sinh! Vô thức, lấy gì có sức Hồi Sinh để mà sống? Hữu thức mới hồi sinh; còn vô thức không có hồi sinh. [17:17]

Cho nên, thấy cái thể xác rất nhỏ nhưng mà nó rất rộng. Mà muốn thoát khỏi nó cũng phải chui rèn, không phải dễ, bởi vì nó cả một cái huyền vi của Thượng Đế an bài để giam phần hồn, mà để cứu phần hồn luôn chớ không phải giam mà không cứu; giam mà cứu luôn! Khi mình hiểu là mình đã bị giam và được cứu thì mình sống với Chơn lý, mình không có đau khổ.

Còn nói, “Tôi đang bị giam thì tôi thấy tôi khổ.” Nhưng mà trong cái giam này là được cứu, thì mình hiểu giam là cái gì? Giam là ngưng lại mức tiến động loạn của chính mình, và để mình tự thăng hoa đi lên đạt tới sự sáng suốt thanh tịnh. Nếu Ngài không giam mình, làm sao mình hiểu được sự sáng suốt là quý giá? Trong cái giam có cái cứu. Thấy chưa?

Cho nên, luôn luôn ở đời phải thấy hai mặt: khi mà chúng ta thấy hai mặt thì chúng ta không có bị thua lỗ và không bao giờ buồn tủi nữa. [18:35] Sống trước mặt, mình thấy đương có, rồi nó sẽ quy không! Trên trời cho chúng ta thấy: bữa nay u ám nhưng ngày mai lại sáng suốt; đám mây này hiện ra rồi có đám mây khác, tan đi rồi nó sẽ có đám mây khác nữa. Thấy chưa? Tất cả những bài học vô tự xung quanh chúng ta, từ cái sanh tới cái diệt, từ cái có tới cái không, từ cái no tới cái đói, mà từ cái đói tới cái no, có hết! Tại sao chúng ta còn lo nữa?

Khi mà chúng ta hiểu được Bề Trên ban bố tình thương mà xây dựng cho chúng ta, thì chúng ta vô cùng, đâu có bị kẹt nữa! Sống an nhàn.

Cái thần hồn của chúng ta đang ngự trong tòa sen rõ ràng! Cái bông sen năm cánh rõ ràng: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nó biến ra mười cánh, cũng là trong đó mà ra. Còn thần thức của chúng ta đang ngự trên tòa sen. cho nên các Con thấy cái hình của Đức Phật ngồi trên tòa sen. Mà Đức Phật là ai? Chính mình, chứ ai? [19:49]

Cho nên, đọc kinh phải hiểu: đọc kinh Phật: ta là Phật! Mà đọc kinh Chúa: ta là Chúa! Thì ta mới tìm được chiều sâu của kinh kệ.

Mà nếu mà chúng ta đọc kinh Phật thấy Phật cách biệt với chúng ta quá, không bao giờ chúng ta thức! Mà đọc kinh Chúa, thấy Chúa xa chúng ta thì không bao giờ chúng ta học đạo thành đạo! Chúng ta phải hòa tan, ta là Ngài, vì ta yêu thương Ngài và ta muốn tiến tới như Ngài. Chớ đừng cho, “Cái cuốn kinh đó nó xa tôi quá!” Không được!

“Bởi vì âm thinh tôi đang nói đây là Thượng Đế đang ban, Chúa đang ban; và cặp mắt tôi đang nhìn đây cũng là Bề Trên đang chuyển cho tôi thấy; lỗ tai tôi đang nghe đây cũng Bề Trên đang chuyển cho tôi. Rốt cuộc cái gì là của tôi? Cái thức. Thức là sự sáng suốt từ bi bất diệt; cái đó mới là thật sự của tôi! Mà nó phải nhồi quả, nó phải kích động, tôi mới thức! Tự nhiên, tôi không thức. Tôi đọc cái kinh, tôi thấy, cái kinh người ta viết có trật tự nhưng mà tôi đọc trong đó tôi thấy mất trật tự! Nhờ cái kích động và phản động đó tôi mới thức tâm; khi tôi thức rồi tôi mới hiểu!” Thấy không? [21:12]

Cho nên, chúng ta đang ôm một cái thể xác và đang sống trong một cái thể xác siêu diệu, cơ sở lớn rộng. Chưa thức thì thấy mình nhỏ; mà mình thành tâm tự thức rồi, không còn nhỏ nữa! Mình sống an nhiên tự tại, hòa tan với cả càn khôn vũ trụ, mình mới thấy cái điểm sáng suốt là vô cùng siêu diệu. Mà cái điểm đó là cái điểm của Thượng Đế ban, không phải mình có! Mà mình từ Thượng Đế mà ra, thì mình phải quy về sự sáng suốt vô cùng.

Cho nên, cách mạng bản thân là vậy: bao nhiêu sự kích động và phản động từ đầu chí chân, mà chờ sự sắp đặt của đấng Đại Giác là phần hồn của chính mình; mà mình chưa chịu trở về ngự trị để sắp đặt, thì mình gây ra tội lỗi cho chính mình,mà thôi!

Cho nên, càng ngày chúng ta càng tu, càng chung đụng rồi càng sẽ thấy; chớ không bao giờ bỏ đâu; Thượng Đế không bỏ chúng ta; Ngài đang chuyển cho chúng ta đi học, cho chúng ta làm việc này, làm việc kia, rồi làm việc nọ. Đã nghe rõ những lời giáo huấn của Ngài sau khi kích động và phản động, vì tâm đời của chúng ta còn trược, cho nên khi đụng mạnh, và khi chúng ta tịnh là nó được nhẹ, nó thức liền! Còn khi chúng ta còn trược thì phải đụng mạnh, rồi nó thấy đau đớn rồi nó mới tự thức. Thấy rõ cái chỗ đó chưa?

Thượng Đế vẫn nói chuyện với chúng ta, nhưng mà chúng ta không biết nghe vì chúng ta còn trược; chứ không lúc nào Ngài không giải trong sự thắc mắc của chúng ta: giải sự thắc mắc của chúng ta ngay trong sanh hoạt, ngay trong thể xác của chúng ta, ngay trong bản tánh của chúng ta, ngay trong thần thức của chúng ta; không bao giờ không nói chuyện với chúng ta; Chúa không bỏ chúng ta! [23:20]

Nhiều người không hiểu, rồi tự tạo sự động loạn cho chính mình: thấy, “Tôi thiếu thốn”; thấy “Tôi mất công bằng”; thấy,“Tôi đang giúp bao nhiêu người, sao mọi người lại phản tôi?” “Tôi giúp người ta là tình thương; cái sự phản đó nó đem lại quân bình cho tôi.” Thấy không? Thấy, “Sức chịu đựng tôi có chưa? Sức chịu đựng tôi không có, làm sao tôi nói chuyện giúp người khác? Tôi sáng suốt, tôi mạnh hơn, tôi mới giúp người ta được! Sức chịu đựng tôi không có, làm sao tôi giúp người ta được?” Thấy rõ chưa?

Cho nên, luôn luôn mình giúp người ta, làm ơn mang oán; ở đời này đâu có hiểu cái câu “Làm ơn mang oán”. Nhiều người đi làm ơn, ăn rồi cả ngày tới tối đi làm ơn, nhưng mà bị chửi! Thượng Đế trả lại, cho quân bình; và chúng ta nhờ cái chửi đó chúng ta mới thấy rằng, sau chúng ta đã làm ơn thì chúng ta mới sáng suốt; mà sau sáng suốt rồi chúng ta mới thấy sức chịu đựng vô cùng, thì chúng ta đi mạnh hơn và nhẹ hơn! Nếu mà không bị phản động lực ngược lại chúng ta, chúng ta đâu có thấy sức mạnh sẵn có của chính mình? Chúng ta còn cầu xin tha lực! Mà nếu chúng ta thấy sức mạnh của chúng ta rồi, đâu có cầu xin tha lực nữa? Chính mình tự đi rồi. Thấy không? Làm ơn mà mang oán mà! Nhưng mà rồi chúng ta chấp nhận, chúng ta tiến.

Cũng như Việt Nam cũng có những cái lịch sử của Quan Âm Thị Kính làm ơn mà; thấy không? Nuôi con người ta, mà lúc người ta nói mình lấy vợ người ta, nhưng mà Ngài là đàn bà, Ngài không minh oan, Ngài phải chấp nhận cái oan để cho thế gian người ta thấy: “Tôi làm ơn mà tôi mang oán,” Ngài mới thành đạo đó; hay là Ngài đạt tới sự quân bình, mới thành đạo.

Còn mình ra, mình cứu chữa những cái sự sai lầm, hay là bào chữa những chuyện gì, thì mình làm sao biết được sự quân bình và thử lòng mình? Mình phải chấp nhận tới nỗi thân xác mình bị đòn, bị đau khổ, mới thấy rõ.

Cũng như Jésus Christ; Jésus Christ thuyết những lới thuyết, kêu bằng, cứu người, cứu khổ ban vui, giúp đỡ chúng sanh;nhưng mà rốt cuộc thì cũng phải bị đổ máu! Thấy rõ chưa? Thích Ca bỏ biết bao nhiêu cảnh vui tươi tốt đẹp mà đi chuộc lấy khổ cực vô cùng, để đạt tới sự quân bình; đó là điểm quân bình. Khi đạt được điểm quân bình thì bay bổng nơi nào cũng thông; kêu bằng thành đạo.

Mà chúng ta tu cũng phải đi vô trong cái giới đó: chúng ta đã phát đại nguyện hy sinh để tiến tới vô cùng, cứu mình và cứu thiên hạ, thì tại sao chúng ta không chấp nhận những cảnh kích động và làm cho chúng ta buồn phiền? Chúng ta lại đau khổ, là ở chỗ nào?

Chúng ta nên vui lên! Ta có cảnh quân bình về với mình rồi; có cơ hội thử lòng ta rồi; thì ta chỉ có tiến tới mà thôi, không có thụt lùi được. Mà tiến tới, rồi thế nào? Phải cứu tất cả: Mình không nhờ sự kích động của ngoại cảnh đó, làm sao mình thành đạo? Mà khi mà nhờ được những sự đó rồi, mình phải cứu độ nó! Mình mang ơn nó kia mà; mình phải trở lại cứu độ! [27:20]

Cho nên, Đức Phật, Chúa bị tai nạn tại thế gian biết là bao nhiêu, nhưng mà trở lại Ngài vẫn cứu chúng sanh, vì Ngài đã thành đạo! Đó là nhiệm vụ của Thượng Đế ân ban cho các Ngài.

Còn Thượng Đế thì phải bảo vệ: nhỏ nhất, Ngài cũng bảo vệ; lớn nhất Ngài là cũng xây dựng. Thượng Đế không bỏ một ai! Nếu mà làm tới Toàn Năng mà còn bỏ là không được, không phải toàn năng. Phải cứu!

Sự giận, sự hờn này kia, kia nọ cũng là Thượng Đế thôi; mà giận tới vô cùng mới là thấy rõ Ngài, hờn tới vô cùng mới thấy rõ Ngài, khổ tới vô cùng mới thấy rõ Ngài! Cho nên, tất cả chúng sanh đang học những cái bài đó, nhưng mà không hiểu, thành ra học một phần ba cũng có, hai chục phần trăm cũng có, năm chục phần trăm cũng có, sáu, bảy chục phần trăm cũng có; rồi chưa đạt tới trăm phần trăm đâu!

Thế gian này khó lắm, chưa đạt tới trăm phần trăm; nhưng mà Ngài sẽ xoay chuyển cho mọi người sẽ đạt tới trăm phần trăm. Những người tu đây, rồi sau gặp những cái hoàn cảnh vô cùng bi đát, khổ cực, mới thật sự được cơ hội giải thoát.

Cho nên, tại miền Nam Việt Nam tu nhiều, từ hồi nào tới giờ tu nhiều lắm. Bây giờ Ngài chuyển cho học. Chính những nhà tu là vào tù hết; tu là tù, là vậy. Nhưng mà trong nhà tù mới là thức được cái tu của mình còn yếu; chớ còn hồi ở trong cái thái bình, thời bình chưa biết cái tu của mình đi đến đâu, và tự cao, tưởng ta đây là giáo chủ thành đạt! Cho nên, ngày nay được tu, rồi ở trong tù mà tu, mới kêu bằng thức giác; sau đó mới, kêu bằng, phá mê, phá chấp. Quan trọng về phần hồn, chớ thể xác không nghĩa lý gì: nó là một phương tiện học hỏi, mà thôi. Cho nên, những vị đã tu mà đi tù là đại phước, mới thật sự biết. Nhiều tác giả viết sách rất hay, nhưng mà chưa biết tu là gì; bây giờ ở tù rồi, gặp sự đói khổ rồi mới biết là tu, mới biết cái dũng là gì; bi, trí, dũng là gì.

Đức Thầy: (nói tiếng Pháp, cười) Giảng lại cho y, để học cho nó quen. Xây dựng cái trí nhớ… thanh điển… (nghe không rõ) (Thầy cười) [30:30]

Đó là toàn điển á, thả lỏng nó lại có.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp: Từ phút 30:30 đến 38:20)

Đức Thầy: (Nói tiếng Pháp) Thấy không? Để thả lỏng dễ nói, hả. Còn nghĩ là nói không được, quên hết đó, nói gì được!

Bạn đạo1: Hồi nãy con không nhớ gì hết, con thả lỏng con mới nhớ (cười).

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo:1 Hồi nãy Thầy giảng xong, Thầy biểu con dịch, con quên hết trơn, con thả lỏng thì con nhớ lại.

Đức Thầy: (Thầy nói tiếng Pháp từ phút 38:46 đến 40:57) (cười)

Bạn đạo2: (Nói tiếng Pháp với Thầy) [40:58]

Đức Thầy: (Thầy nói tiếng Pháp từ phút 41:02 đến 41:36) (cười)

(Bạn đạo tới, nghe không rõ)

Đức Thầy: Thằng cha dê xồm này tới làm cái gì đó?

Bạn đạo nữ: Dạ (cười… nghe không rõ)

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo3: Đến gặp Thầy từ hôm qua, cười không, Thầy ơi!

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo3: Cười suốt thôi.

Đức Thầy: Trị bệnh bằng vậy nó mắc tiền lắm; trị bệnh mà, bệnh nan y. (Thầy nói tiếng Pháp, cười) [42:20] Thông dịch viên cũng bệnh nữa (cười). Đọc thét… nói thét… hết bệnh! (cười).

Bạn đạo1: Thành ra nó bị run trong này vậy, Thầy!

Đức Thầy: Chứ sao. (Thầy nói tiếng Pháp)

Bạn đạo1: Lúc mà cái điển nó tới, nó run, ở trong này nó run hết trơn.

Đức Thầy: Ừ. Nó trở lộn về; kéo lên, trở lộn về.

Bạn đạo1: (nghe không rõ) làm như con đi từ trong ra tới ngoài.

Đức Thầy: Ờ, đi tuốt luốt! (cười) … ra đây… (nghe không rõ) [43:00] Nãy giờ không tới, không tới mà nghe điển. Vui quá trời!

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái gì?

Bạn đạo4: Cái Noel gì ấy.

Bạn đạo5: Cái này, cái gì đây?

Đức Thầy: Cái quà Noel.

Bạ đạo5: Vậy hả?

Đức Thầy: Hôm nay là, bữa này lễ; bánh này bánh gì đây?

Bạn đạo5: Bánh ăn với dessert của Thầy.

Đức Thầy: Sinh nhật, sinh nhật tại đây?

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Sinh nhật tại đây.

Bạn đạo5: (nghe không rõ) [43:35]

Hết Paris (4) - Cuốn A” - 19811228Q1

Mời quý bạn bấm vào Advanced Search để nghe: Paris (4) – Cuốn B” - ItemID: 19811228Q2


----
vovilibrary.net >>refresh...