19811228L2
CÁCH MẠNG VÀ TU HỌC – Cuốn B
Bạn đạo1: Con chỉ muốn là cái vấn đề con hỏi để cho biết cái thức mình, cái thức nó hồi sinh nó đi học đạo được.
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạo1: Mà cái thức nó không hồi sinh, nó đâu biết đi học đạo?
Đức Thầy: Hồi sinh chớ! Không hồi sinh, nó đâu thăng hoa nó đi lên? Nếu nó hồi sinh, nó mới rời cái thể xác này mà nó đi chỗ nào thảnh thơi, sung sướng, nhẹ nhàng. Như hồi nãy tôi ngồi đó, thấy nó nhẹ nhàng, nó sung sướng, nó khỏe như là uống sâm! Nó phải ở cái cảnh sướng hơn nữa chớ: an nhiên hơn, du dương hơn; thấy không; nó mới đi! Còn nó ở cảnh, kêu bằng, ngồi đó mà nó lo âu; nó động! Thấy chưa? Thằng này hồi nãy giờ đâu có nói được? Thằng này nó biết lo cái gì bây giờ; Mày?
Bạn đạo1: Con thấy trong đầu nó trống rỗng rồi, Thầy!
Đức Thầy: (cười) Sao Mày không lo làm ăn; Mày không lo cưới vợ; Mày không lo hưởng thụ? (cười)
Bạn đạo1: Trống rỗng rồi; làm sao lo cái gì được, Thầy?
Đức Thầy: Người lo là người khổ!
Bạn đạo1: Chị… (nghe không rõ) chỉ ngồi, chỉ đi đâu mất tiêu rồi! [01:00]
Đức Thầy: (cười) Người lo là người khổ!
Bạn đạo1: Với nữa, hồi nãy Thầy biểu con…
Đức Thầy: Người lo là người khổ; mà người lo là người dại; mà người lo là người khờ; thấy chưa? À! Đi tới không không gian, không thời gian là không lo, không dại, không khờ! Biết không?
Bạn đạo1: Dạ.
Bạn đạo2: Tại sao con ngồi con thấy Thầy hoài, Thầy?
Đức Thầy: Ừ… Thì ráng tu đi! (cười)
Bạn đạo1: Ráng, Chị!
Đức Thầy: Độ cho giai đoạn, để tiến hóa thêm.
Bạn đạo2: Có nhiều bữa con thấy con đi; ngồi, con thiền với cậu Khánh, mà không phải là nhà ai hết! Nó là sao, Thầy?
Đức Thầy: Rồi lần lần, Bề Trên, mình có tâm, vì trong cái buồn, vì trong cái nghịch cảnh, Bề Trên người ta độ cho mình thấy rằng: “À, tôi bỏ cảnh này, tôi có cảnh khác; tôi không có lo nữa; tôi lo tu thôi”; phải không? Đó là Bề Trên người ta chứng cho mình. Quý rồi; còn gì nữa?
Bạn đạo2: Trong Không mà Có; phải không, Thầy?
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo1: Hồi nãy Thầy kêu con dịch; con quên hết trơn rồi, làm sao nó ra lại, Thầy?
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo1: Mới ngồi, con không biết là, tại vì Thầy không có nói rõ, ngồi hoa sen 5 cánh hay bao nhiêu cánh, con không biết…
Đức Thầy: Mười cánh.
Bạn đạo1: Năm cánh rồi biến thành 10 cánh! (cười)
Đức Thầy: Mà con số 10 cũng quên dịch nữa rồi!
Bạn đạo1: (cười)
Đức Thầy: À; người ta nói 5, nhưng mà 10!
Bạn đạo1: Dạ
Đức Thầy: Ừ, cái này, 2 cái miệng, 2 con mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai; phải là 10 không? Trong đó nó là 5; 5 là 10!
Bạn đạo2: Thành ra không nghe...
Bạn đạo1: Không nghe gì hết trơn!
Bạn đạo2: Thành ra, số 10 ở thế gian; phải không, Thầy?
Đức Thầy: Ờ; 10 ở thế gian đó; 10, dãy số đó; kẹt ở trong đó! Rút rồi, nghe sao được? Chừng nào người ta cần dịch, thì dịch cho nghe; không cần dịch, thì người ta rút cho đi lên, đi học đạo. Cần thằng này dịch, thì cho thằng này nghe để nó dịch.
Bạn đạo1: Con ngồi lại con nghe à! (Thầy và bạn đạo cười) [02:50]
Bạn đạo1: Cái đó con cũng thắc mắc quá, Thầy!
Đức Thầy: Ờ; không phải thắc mắc! Được đi là phước; nhẹ! Nhưng mà nghe rồi, hỏi: “Có nặng không?” Không nặng! Thơ thới, mặt mày sáng suốt; rọi kiếng thấy mặt mày tươi, tưởng ăn yến không! (cười) Đâu có tiền, có tiền nào đâu? (cười).
Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, hằng đêm con ngồi hoài, mà nó ù lì như vậy; rồi con có quấy rầy Thầy không? (cười)
Đức Thầy: (nghe không rõ) Phải tiến chớ! Không tiến là sao? Có sức khỏe rồi đó! [03:27]
Bạn đạo1: Chị tươi như hoa vậy.
Bạn đạo2: Tươi như hoa nở.
Đức Thầy: Bây giờ biết hỏi câu này, câu nọ. Hồi trước có biết gì đâu! (cười).
Bạn đạo2: Có nhiều khi thì con cũng… (nghe không rõ) con ngồi, ngồi, con đi đâu mất tiêu không biết!
Đức Thầy: Vậy đó, cứ ngồi vậy đó, là đi học đó!
Bạn đạo2: Mà sao con tỉnh lắm, Thầy?
Đức Thầy: Ừ; ráng, ráng; lần lần đi tới.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, hồi nãy con run là tại sao? Cái gì trong này nó run vậy, Thầy?
Đức Thầy: (cười) Bởi vì mình xài quá mức.
Bạn đạo3: Nó bị rối ren; cũng như xe chạy quá tốc độ, hả Thầy?
Đức Thầy: Quá mức! Người ta chạy xăng… (nghe không rõ) chạy tới xăng… (nghe không rõ) quá mức!(cười). [04:18]
Bạn đạo3: Trước, chạy không run; giờ nó run này.
Đức Thầy: Ờ, run chứ sao! Tụi nó nhập thể đó.
Bạn đạo3: Lúc mình thiền mình tỉnh quá; mình tập ngủ cho nó ru ngủ, mà thôi.
Đức Thầy: Được; dỗ ngủ tốt!
Bạn đạo3: Tập dỗ ngủ.
Đức Thầy: Dỗ ngủ.
Bạn đạo3: Ngồi hoài, nó tỉnh hoài.
Đức Thầy: Trong tỉnh nó có cái mê; dỗ ngủ.
Bạn đạo3: Dạ, nghe cassette mê lắm, Thầy ơi!
Đức Thầy: Phải nghe cassette; phải nghe cassette để nó dạy Lục Căn, Lục Trần. Mấy người đâu có thì giờ dạy Lục Căn, Lục Trần; nghe cassette để cho nó dạy Lục Căn, Lục Trần.
Bạn đạo4: Cái hồi ở bên Canada, Thầy có nói tụi con học phóng điển, hả Thầy?
Đức Thầy: Đó: tập trung ngay trung tim, kêu bằng "Chưởng dưỡng Thanh Khí"; ngay trung tim này nè.
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Sớm mơi, mình đứng, hít một cái, là lấy cái ý ở trên này hít xuống, và lỗ mũi hít một lượt; đó, cái đó nó mới đi tới cái chỗ sáng được! Chưởng dưỡng thanh khí. Trong bản Công Phu có nói mà! Nếu mà ra được ngoài trời thì tốt; nhưng mà ở đây lạnh quá, chịu không nổi.
Bạn đạo4: Hồi hôm ra, xổ mũi luôn!
Đức Thầy: Hít một cái một, hít một cái một xuống luôn lỗ mũi và đỉnh đầu, hai cái; xuống mũi và bụng.
Bạn đạo4: Hít xuống đây?
Đức Thầy: Ừ, xuống đó.
Bạn đạo4: Hít bằng bụng, hay gì?
Đức Thầy: Ừ, bằng bụng; xuống luôn.
Bạn đạo4: Hít thở ra làm sao?
Đức Thầy: Ờ, hít thở nó cũng đi vậy.
Bạn đạo4: Một cái, hả?
Đức Thầy: Ờ, cái một. Nhiều khi, nhiều người, người ta hít cái, người ta đứng người ta thiền luôn; đứng, người ta thiền luôn! [05:46]
Bạn đạo4: Còn cái mà Thầy nói phóng điển, là như ngồi nhà bên kia,… điển với Thầy; hả Thầy?
Đức Thầy: Ừ, cái đó là khác: cái đó là sự giao cảm, “Thần giao cách cảm,” là mình muốn hỏi cái gì, mình thả lỏng cái bộ đầu, hỏi; một chập nó có câu trả lời; một chập có câu trả lời! Nó hay vô cùng! Nhưng mà cái chuyện đó, chuyện cũ, chuyện xưa; nhưng mà bây giờ tại vì mình bị động loạn của đời, rồi mình cho chuyện đó chuyện mới! Chớ chuyện đó, hồi xưa của mình! Đi trở về đường xưa; đâu phải đường mới!
Bạn đạo4: Con hỏi Thầy để trả lời, tại vì có nhiều bạn đạo muốn hỏi Thầy: Cái hồi bên Canada, Thầy nói là nam, phái nam thì nên ở xa Thầy, thì để mà tập phóng điển.
Đức Thầy: Ờ; tập phóng điển đó; ờ.
Bạn đạo4: Con muốn hỏi để con có thể trình bày với các bạn.
Đức Thầy: Để mình thần giao cách cảm; cái dương điển đó, nó đâu phải cần ở gần! Xa thiệt xa nó cũng liên lạc được! Như Mai Pháp là chiều nào cũng ngồi, cũng kiểm điểm tới tôi không; tôi biết chớ! Nhớ! Mai Ngọc Pháp là lỳ nhứt Việt Nam! (cười) Nghề gì, thây kệ; cứ việc tưởng ở trên đây, phóng điển!
Bạn đạo4: Tội ông Pháp; bây giờ ông đi rồi, tội ổng.
Đức Thầy: Tội gì? Cái đó là ổng được giải nghiệp; còn sướng hơn! Tội cái gì? Khi mà ổng thức được, cái xác không có giá trị, thì ổng thành đạo; có gì đâu! Những người ra đây mà không tu mới là tội, nói thiệt đó! Chớ những người ở đó là không có làm gì hơn! Ổng mở miệng là người ta tố ổng Tư Sản; là ổng chỉ có tu;nhờ đó mà ổng tiến. Hiểu chưa? Không có thể nào bỏ cái tu được đâu! Bảo đảm rồi! Tôi… (nghe không rõ)bộ complet cho ổng bận: quần tây, áo tây, bộ complet (nghe không rõ) (cười) [07:54]
[Bạn đạo hỏi thăm nhau]
Bạn đạo:5 Đi đâu mới về?
Bạn đạo6: Đi… (cười)
Bạn đạo5: (cười) Coi… mới đi đâu về, coi sướng quá, ha!
Đức Thầy: Nó muốn tu lắm, mà nó bị tù! (cười). Tù tu, mà tu tù! Mày làm bài thơ đây Mày coi: Tù tu, tu tù! (cười) Làm đi! (cười).
Bạn đạo1: Có cái dấu huyền không; phải không?
Đức Thầy: Ừ! Tù tu, tu tù.
Bạn đạo2: Tiền, mà lấy dấu huyền, thành tiên; phải không?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Tù, lấy dấu huyền ra, thành tu; phải không?
Đức Thầy: Ừ.
[Tiếng ồn từ 08:40 đến 08:50]
Bạn đạo2: Cái đó là kêu bằng, thần giao cách cảm; phải không?
Đức Thầy: Ừ! Tưởng điển, viết thơ; viết thơ gởi về tôi, mà không tưởng điển thì đâu có viết nổi; luýnh quýnh viết không ra cái gì hết!… (nghe không rõ) nó xuống nó gọn, khỏi mất công chiên xào gì hết trọi!(cười) [09:16]
Bạn đạo2: Hồi con đi vô Pharmacity, vô nói cho người ta tu; dòm hoài, con không thấy ai tu! Thấy mình vô để mình tu! (cười) Rồi một hồi con gặp, gặp cái anh sinh viên con biết một vài năm nay rồi, tự nhiên hôm đó mới gặp; anh đó mới nói con là sao không lo ra trường, sao không học ra trường để mà phụng sự đất nước? Với anh kêu gọi con gia nhập phong trào “Phục hưng đất nước” đó.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Thì mình là người Việt Nam, mà đất nước Việt Nam bây giờ đã vào tay Cộng Sản rồi, mình phải phục hưng để mình đánh đuổi Cộng Sản! Con cũng ngồi, con, lúc đó con không biết nói gì hơn, thì con chỉ từ chối thôi! Ảnh nói; rồi cái, con mới nói chuyện về tu hành cho ảnh nghe; mà chưa kịp nói nữa, mới nói, chưa nói gì hết; ảnh rút cái điếu thuốc ra, ảnh rút cái bật lửa ra! Đó; con có kể với các bạn nghe, tại vì đó là con trả bài: con học được ở Canada về, con trả bài thôi. Thì con, thay vì nói về cái ly cà phê, có điếu thuốc ảnh nữa! Thực tình là lúc đó con cũng không biết nói gì; gặp ảnh thì con rất là rối đi, con không biết nói gì hết! Ảnh rút điếu thuốc ra, rồi ảnh nói: «Anh Thắng, thấy thân phận của tôi cũng như một người Việt Nam bé nhỏ, cũng như điếu thuốc này, nó chỉ cần một cái lửa nhỏ như thế này thôi, nó đâu cần phải lửa lớn!». Ảnh mới rút điếu thuốc ra, ảnh gõ lên bàn, ảnh bật cái lửa lên; đó, ảnh nói: «Một điếu thuốc nhỏ chỉ cần lửa nhỏ thôi; thì tôi là thân phận là người Việt Nam bé nhỏ, tôi chỉ biết lo đất nước Việt Nam, phục hưng đất nước Việt Nam thôi; còn chuyện Trời, Phật, Vũ trụ, Thượng Đế, quá lớn đối với tôi đi! Cũng như điếu thuốc này, đâu cần lửa lớn, chỉ cần một cái bật lửa nhỏ là đủ để hút thuốc rồi!». [11:03]
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Thì tự nhiên lúc ảnh nói, con chỉ có “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi hà, nghe anh nói. Con nói: «Cám ơn Anh! Nhờ Anh nói câu đó, bây giờ tôi mới biết trả lời; chớ nãy Anh nói về chính trị thì tôi không biết trả lời Anh sao. Nhưng mà nhờ Anh nói đó thì tôi cũng có câu trả lời cho Anh. Cho tôi được ôn tồn, Anh bình tâm nghe tôi ôn tồn nói cho Anh nghe. Anh thấy không, Anh đi vào con đường chính trị là con đường ngõ cụt, Anh thấy không; cho nên Anh thấy gì cũng nhỏ hết! Tôi theo Thầy Tám quen, đi con đường đạo quen, thành cái chân tôi đi con đường Anh, tôi không quen. Con đường Đạo nó thênh thang; tôi thấy nó quen rồi, thành tôi nhìn thấy cái gì nó cũng lớn. Như điếu thuốc Anh cầm trong tay đây, nó tiêu biểu gì, Anh biết không? Bao nhiêu ngàn mẫu đất tây, và bao nhiêu ngày tháng, mặt trăng, mặt trời chiếu rọi cho nó, mới có được thuốc lá cho Anh. Mà tình thương Thượng Đế ban bố, mới có được; cộng đồng loài người mới làm nên điếu thuốc cho Anh, mà ngày hôm nay Anh kiêu hãnh, Anh nói đây là điếu thuốc nhỏ! Rồi trong tay Anh cầm cái bật lửa này, là cả triệu năm, Thượng Đế bỏ cả triệu năm mới làm nên dầu lửa cho Anh có gas;rồi ngày nay Anh nói cái này là bé nhỏ! Thành ra, Anh cầm trên tay Anh là không gian và tay kia Anh cầm là thời gian trong tay Anh; mà anh nói đây là bé nhỏ! Anh thấy không? Thành đi con đường chính trị đó, giết người, cả triệu người, không gớm tay; cả tỷ người, không gớm tay; vì điếu thuốc Anh cũng thấy nhỏ! Còn người tu, không dám giết ai hết bởi vì mọi điếu thuốc Anh cầm trong tay đây, tụi tôi thấy là cả ngàn mẫu đất tây và tình thương Thượng Đế chan hòa trong đó! Rồi cái bật lửa Anh cho là bé nhỏ đây, Anh mua có mấy dollars một cái bật lửa này, đối với chúng tôi đó là cả thời gian rất lâu dài mà lá cây ủ mục cả triệu năm mới có được dầu lửa để Anh có gas ngày nay hút thuốc.”
“Thành ra, đi con đường Đạo thấy cái gì nó cũng lớn, con đường nó mênh mông; còn con đường chính trị, Anh con đường hẹp thành ra nhìn thấy nhân mạng người ta cũng nhỏ luôn!»
Thế thì con mới nói chút, ảnh đứng dậy, ảnh thối thác ảnh đi; cái ảnh nói con đọc kinh thật nhiều; anh nói ảnh đọc Kinh Dịch rất là nhiều, rồi cái ảnh bỏ ảnh đi à! Con có thể nói thêm được câu nào đâu; con để con coi, coi ảnh đi tới đâu? Thầy biết ảnh đi tới đâu không? Một tháng rưỡi sau, con mới, chị Phương, chỉ ở bên Mỹ về đây, chỉ nói con tới; nhưng mà phải tới trước 8 giờ, vì 8 giờ có người chở chỉ đi; con vừa tới đúng 8 giờ, con chuẩn bị trễ, (cười) vừa tới, anh kia ảnh bước vô.
Bạn đạo3: Ai?
Bạn đạo2: Tên là anh Tuấn.
Bạn đạo3: Tuấn là bà con quen gì của chị Phương; thôi, bây giờ giao lại cho chỉ. (cười) Còn tôi nói hết rồi, cái điếu thuốc kia và cái bật lửa; tôi mới nói; (cười) “Nam Mô A Di Đà Phật” không có ích; giao lại… (nghe không rõ) [13:42]
----------------
Đức Thầy: … làm sao cung phụng cho nó là không bao giờ nó bỏ vỏ.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Mình đã bị người ta bỏ vỏ rồi; mấy mươi tuổi, bị người ta bỏ vỏ… (nghe không rõ) quen; nghe qua rồi nó cũng bỏ.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Phải vắt chanh bỏ vỏ không? (cười).
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: (audio vấp) mình làm cách mạng, rốt cuộc đi với cách mạng hư! Hư là hư chỗ nào?
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Hư vì… (nghe không rõ) thành khối! Mà không bảo vệ khối, là khối phải tiêu! Có sai thì cũng phải chịu; thành ra hư cái chỗ đó! Còn cái của chúng ta, khác!
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Nó hư, nó tự sửa; không ai sửa cho nó! Nếu Anh không sửa là Anh sẽ bơ vơ! Nếu Anh không tu là phần hồn Anh phải rớt; mới phải thật sự cách mạng, không?
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà ở thế gian, vì xã hội, vì văn hóa… (nghe không rõ) tuổi trẻ, họ đi làm cái đó, lợi dụng cái hùng tâm của nó mà không biết xây dựng cái hùng tâm dũng trí của nó; trở về với nó, mới đạt được nguyên lý của thái bình.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Tất cả đều bị kẹt. Thấy cái đường lối tu học cũng là cách mạng, cũng trong cái đường lối của cách mạng hết thảy! Cái tu học cũng vậy; nhưng mà phải tu học trong cuộc cách mạng bản thân! Bản thân chưa thức, mà làm sao thức được quần chúng? [15:50]
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Như những người thế gian, chuyện nó đòi nhân quyền; nhưng mà có quyền, không biết sử dụng quyền của mình; mà đòi nhân quyền cái gì nữa? Cái quyền tự sửa là quyền của mình, mà không biết làm; mà đòi nhân quyền gì nữa? (cười)
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Rốt cuộc mình giữ được cái gì? Họ đưa những con số, những bài toán; nhưng mà bên ngoài mà thôi; họ không có luận xét ở bên trong! Chớ kỳ thật chúng ta thương yêu, thì Cụ thấy, cái nhà chút xíu này, bao nhiêu người lai vãng, cũng có ăn; mà năm này tới tháng kia cũng có ăn mà; chớ không phải đói đâu;không sụp đổ đâu! Vì trí khôn con người đâu có ngu, tình thương con người đâu có mất, mà làm sao đói? Nhưng mà họ vì hiểu thấp; rồi tự cao; rồi khống chế người này, người kia, người nọ, thành ra nó không có hợp tác lẫn nhau, thành ra sợ đói; chứ kì thật đâu có ai đói? Cụ ăn một buổi, Cụ có đói không? Hồi trước,Cụ ăn, nghĩa là, gấp 6 lần bây giờ! (cười) Nhưng mà bây giờ Cụ khỏe hơn hồi xưa!
Bạn đạo:5 Dạ.
Đức Thầy: Cụ thấy chưa? Khỏe hơn hồi xưa!
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Cái nghiệp của mình, mình phải (nghe không rõ) bớt nặng đi; phải không? Mình ăn nhiều, phải gánh nhiều; mà mình ăn ít nhưng mà mình không có chia cho ai, nhưng mà mình cũng đã chia, bởi vì mình ăn ít, mình đâu xài phí gì đâu!
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Người Pháp họ được hưởng cái phần… (nghe không rõ) [17:54]
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, cách mạng nó nhiều khía cạnh lắm; mà cách mạng của Thượng Đế mới là thật sự cách mạng! Trước kia tôi cũng tuổi trẻ, cũng tham gia này, kia, nọ, tôi thấy, “Té ra, đồng chí gạt đồng chí; anh em tự gạt”; vì nó không quản lý được cái tánh của nó!
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Mình không làm gì hơn; mình phải tìm một cái giải pháp cho chung. Những người làm cách mạng trên mặt đất cứ muốn kiểm soát người khác, mà quên kiểm soát mình; thì đi tới chỗ độc tài, thành ra hư hết trọi!
Bạn đạo5: Bạch Thầy, con thấy loài người vốn dĩ tham, mà tự hào, thành ra…
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạo5: Nhiều khi… (nghe không rõ) con bảo, tại sao ăn mà cứ phải uống, phải uống tí rượu? Họ ăn phở, họ toàn uống rượu ngon, thì mai, ngày kia có khách to, rồi thì… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mình thấy rõ nhất: hưởng thụ trước hết; mà kêu đồng bào thắt lưng buộc bụng; mà nó hưởng thụ trước hết!
Bạn đạo5: Dạ
Đức Thầy: (cười) Những cái chuyện đó, tôi không chịu tham gia, là vậy. Tôi thấy rằng tôi đi buôn bán tôi cũng sướng hơn nữa, cần gì phải đi vô ăn, mang tiếng, mà lại… tôi lại… đem cái khổ cho đồng bào! Tôi không muốn.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Tôi làm việc theo khả năng của tôi, còn hay hơn. [19:58]
Bạn đạo5: Bạch Thầy! Con thấy, khi mà chúng con ở bên Tàu về thì ai cũng nghèo; nhưng mà có lẽ tại đồng bào, hay như là gia đình Ngô Đình Diệm đó, thì đồng bào cứ đem họ, tôn họ, thành ra thần thánh hoá, thành ra họ hại, họ hại họ!
Đức Thầy: Ngô Đình Diệm là cái gì? Nếu mình là người Việt Nam, mình mới thấy con người bất trung, bất nghĩa; làm sao mình tín?
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Người Việt Nam sống ở trong cái trung, nghĩa mà để chiến đấu tới cùng! Mà bất trung, bất nghĩa; gạt chủ được thì gạt bạn được!
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Thấy chưa?
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Một chuyện rất đơn giản, mà chưa ai hiều. Tôi nói:
“Lật đổ đê hèn chẳng tưởng mai
“Bình phong che đậy phỉnh nhân tài
“Mưu tâm rủ rước bày xâm lược
“Phục rước ai dè chống những ai? [21:18]
Bốn câu thơ khi y lên nhậm chức. (nghe không rõ) mà thôi. Làm sao mình có thể xưng mình là một vị Thánh sống tại thế được? Nhưng mà y không có giết tôi; y cũng nghe lời nói của tôi, không giết tôi, mà mời tôi đi vô ngõ sau; mà tôi không đi! Bởi tôi, thằng nghèo, nhưng mà tôi thằng tu; muốn gặp tôi, tới gặp tôi;không gặp tôi, thôi; mà muốn giết tôi, lúc nào cũng sẵn sàng!
Bạn đạo5: Dạ.
Bạn đạo6: Dạ thưa ông Tám… (nghe không rõ) muốn nói chuyện với ông Tám.
Đức Thầy: Điện thoại hả?
Bạn đạo6: Dạ. (nghe không rõ)
Đức Thầy: (nghe không rõ) … là ở đâu? À, con gái đó.
Đường lối của chúng ta thì, trước hết, các Anh phải sửa mình.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Quốc dân không phải là một số người đó; mà số người đó sống, không phải sống với ý chí của người đó được, nhưng mà sống với cả cộng đồng Càn Khôn Vũ Trụ!
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Chúng ta là cái Tiểu Thiên Địa, Tứ Đại: nước, lửa, gió, đất; mà không có bỏ được cái Đại TựNhiên.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo5Dạ.
Đức Thầy: Thì chúng ta phải hòa làm một, thì chúng ta mới thực hiện đại sự được; thấy không? Rồi các Anh, nghĩa là, chỉ sống trong một nhóm người này, mà nhóm người chúng ta cũng như cục nước đá càng ngày càng tan rã; tại sao?
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Vì ý chí bất nhất! À, ý chí của chúng ta bất nhất, chúng ta mới là bị tan rã.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Nếu mà ý chí chúng ta luôn luôn vững chắc, thống nhất, thì khối đá chúng ta càng ngày càng lớn.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Tại sao chúng ta chỉ thức trong đường lối, mà không thức nguyên căn? Mà biết được Nguyên Căn là cái khối chúng ta càng ngày càng lớn, bởi cái đó là đương nhiên, tự nhiên phải học và phải tiến! Thấy không?
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Tại sao các Anh đi làm cách mạng? Vì các Anh thấy nghịch cảnh; phải không? [24:34]
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Trước mắt, các Anh cho đó là ác; nhưng mà các Anh không thấy rõ: sau cái ác nó lại đạt tới các thiện; nó sẽ chán chường hành động đó! Cụ có thể nói rằng, “Tôi là một võ sĩ đây này; mà vì tôi thấy cái võ tôi không có xài được tại thế, không sử dụng được, không giúp cho phần tâm linh tôi nữa; khi tôi rời khỏi thế gian, tôi không đem cái võ đi được, nhưng mà tôi đem cái sự thanh tịnh và sáng suốt đi thôi! Cái võ đó nó còn mạnh gấp triệu lần những cú tôi đánh ở tại thế.”
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: “Khi già rồi tôi mới thấy; nhưng mà các Bạn cũng phải học: chỉ có Bạn đang sống bây giờ, các bạn đang học và đang làm cách mạng! Nếu mà các Bạn biết rằng đây là bài học trước mắt, sau lưng của các Bạn, rồi các Bạn phải sửa và trở về với sự sáng suốt, đó mới là thực sự cuộc cách mạng! Đâu chúng ta cũng có Quốc Dân Đảng: quốc dân của Thượng Đế; có Đảng đã sắp đặt hết rồi! Đảng là sự kết hợp của đại chúng, mà mình không thực hiện sáng suốt, thì đại chúng phải bỏ! Cái đèn nó cũng đã làm thành đảng được: bạn đem nó, bật đèn lên, thì ai cũng theo nó hết! Mà chúng ta còn tăm tối; ai theo chúng ta? Thấy rõ không?
Bạn đạo5: Dạ, dạ.
Đức Thầy: Đường lối cách mạng rất rõ rệt; mà chúng ta có sẵn đường lối mà không làm! Phước huệ song tu: chuyện đời chúng ta gặp nhau, giúp đỡ, bất cứ tầng lớp nào.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Dù cho nó là Cộng Sản mà nó gặp cơn đau khổ, mình cứu nó, nó cũng biết nói tiếng, “Cám ơn”;thấy không?
Bạn đạo:5 Dạ.
Đức Thầy: Nó được chia sớt từ Thượng Đế mà ra! Tiên học lễ, hậu học văn.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Cái thằng nghịch nhất, mà trong cơn đau khổ mình giúp nó, nó còn biết nói tiếng, “Cám ơn”.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Phải tiên học lễ, không? Hậu học văn! Đó! Thì chúng ta thấy rõ rồi: đương nhiên mọi người đều có cái tâm thức tiến hóa; mà nếu chúng ta chịu xây dựng tiến hóa tới vô cùng về Nguyên Căn, biết rõ chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu; cái điều quan trọng nhất!
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Vì chúng ta, mọi người cũng phải nằm trong định luật: sinh, lão, bệnh, tử, khổ; vì bất minh sanh, lão, bệnh, tử, khổ, cho nên lập đảng này, phái kia; rồi chống lẫn nhau!
Mà chúng ta chấp nhận tuần tự học hành, rồi chúng ta sẽ tiến tới một cái đảng vĩ đại vô cùng: trở về với nguồn cội thương yêu; địa cầu sẽ đi tới chỗ đại đồng thật sự, vì mỗi người chấp nhận học hành và tiến hóa;đâu có còn sự lường gạt và tranh đấu bất chánh nữa? Thấy chưa?
Cho nên, con đường quý nhất với tuổi của Cụ, có thể nói rằng: “Tuổi của tôi, 70 rồi, nhưng cũng chưa đạt được kết quả!” [27:47]
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: (nghe không rõ) cũng viết rõ rằng cách mạng vẫn chưa thành công; vì cách mạng quần chúng,chớ không có cách mạng cá nhân! “Mà bây giờ, ngày nay tôi thấy tôi phải làm cách mạng cho tôi trước,mới ảnh hưởng người khác! Mà các bạn chịu làm cách mạng cho bạn, cách mạng bản than, thì các bạn mới chia sớt sự đồng điệu thương yêu của chính bạn, các bạn mới sống trong hòa hợp với cả sự cộng đồng của Càn Khôn Vũ Trụ! Đó là một cái đường lối cách mạng chơn chánh, vô tận, bất diệt trong tâm thức của mọi người! Ngày nay tôi mới dọn, và tôi thấy rằng chỉ có một con đường này, tôi phải đi! Mà dù cho tan xương,nát thịt, tôi cũng phải tìm trở về nguồn cội sự sáng suốt của tôi!”
Vì phần hồn con người bất diệt, chúng ta sẽ làm cách mạng mãi mãi, để cho đóng góp cho quả địa cầu càng ngày càng sáng suốt hơn, càng tinh vi hơn, càng biết thương yêu hơn, biết xây dựng hơn; đó là đường lối của chúng ta! [29:01]
Nhưng mà, trước kia chúng ta ở tầng thấp, vì trình độ chưa với tới, chúng ta chỉ biết sự đấm đá, ngăn ngừa, chặn chẹt; nhưng mà rốt cuộc chính mình là chặn chẹt mình, ngăn ngừa mình! Chưa thức! Thì bây giờ phải trở về với mình để giải tỏa những sự đó, rồi nhiên hậu mới là phát triển… (nghe không rõ) Mà phát triển không có quảng cáo, không có rùm beng! Mọi người tuần tự đi tới: một người đạt được, truyền cho 10 người là đủ rồi! Rồi cách mạng sẽ thành công.
Không phải là cách mạng chém giết! Cách mạng tình thương; cách mạng thật sự cứu khổ ban vui, mới là cách mạng. Cách mạng mà không biết cứu khổ, mà không biết ban vui, thì cứ lập cái hàng rào an ninh; mà an ninh cái gì đâu không! Chú nào rồi cũng chết!”
Tôi cũng là Quốc Dân Đảng! Già rồi, rồi đây tôi ra đi; hỏi chớ, các bạn có ra đi không? Chúng ta đi đâu? Không có mục đích! Cho nên vì đó, tôi phải chọn một con đường tu bổ sửa chữa cho tôi, vì tôi đã quá hủy hoại chính tôi, và tôi phải xây dựng lại cho tôi!
Cho nên, cuộc cách mạng bản thân rất cần! Rồi chấp nhận tất cả, lấy gương lành chính Đức Thích Ca, Ngài đã nắm quyền chánh trị, một nhà cách mạng; phải làm, bắt buộc phải làm cách mạng, nhưng mà Ngài từ chối, tìm một con đường cách mạng đời đời bất diệt, chiến thắng toàn diện, là cách mạng bản than; Thích Ca đã thành, Jésus Christ đã thành; cách mạng bản than, Jésus Christ có thể đánh chết người ta được, Ngài không đánh! Mỗi một lời nói có thể giết bao nhiêu người; Ngài không nói, mà Ngài còn xin “Ơn Trên ban ơn cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó!” [31:13]
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Thì cuộc cách mạng của quốc dân đảng bây giờ chưa thành, nhưng mà tương lai sẽ thành! Chúng ta nên tha thứ; rồi họ sẽ đụng chạm với nhau, rồi họ mới tự giác, nhiên hậu mới tìm ra con đường của huynh đệ chúng ta! Bây giờ chúng ta phải xây dựng sẵn có một cơ sở tốt đẹp, có một sự sống thanh nhẹ, tinh vi hơn, để dẫn tiến nhân loại đạt tới siêu văn minh ở tương lai.
Thì bây giờ mình thấy rõ rồi: quốc dân đảng thua ai? Thua Cộng Sản! Tại sao Cộng Sản thắng? Cộng Sản do đâu mà có? Do quốc dân đảng tạo ra! Vì tại sao? Đường lối quốc dân đảng hay, nhưng mà người thực thi đường lối không đúng! Thấy không? Họ tức, họ mới bỏ hàng ngũ, họ đi theo Cộng Sản! Thấy không? Quốc dân đảng có trước cộng sản; cộng sản có sau, vì quốc dân đảng đẻ ra cộng sản! Đúng nó như vậy! Vì giai cấp, và làm những cái hưởng thụ; và không chịu thực hiện đúng đường lối, cho nên nó đẻ ra những sự bực tức đó, những sự bực tức đó biến thành Cộng Sản.
Rồi ngày hôm nay cộng sản đạt thành, cộng sản trở về đường nào? Cấp trên nó cũng… (nghe không rõ) trước kia như chúng ta! Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào để tránh những chuyện của chúng ta đã xảy ra? Chỉ có tu than, mà thôi! Hưởng cái thanh khí điển của Trời, Phật, mình mới thực sự đóng góp cho nhân quần; thấy không? Đường lối rõ rệt! Chúng ta đã thất bại; mà chúng nó cũng phải thất bại; thì hai cái chế độ này chẳng ai theo!
Rốt cuộc cũng phải theo chế độ nguyên căn của Thượng Đế bất diệt, là phần hồn! Thì chúng ta phải gia nhập vào Đảng Phần Hồn: tự sửa, tự tiến, mới rõ ràng cách mạng là gì? Đó! Tôi phân tách cho mà thấy rõ, người ta mới đi được. [33:32]
Cho nên, ở bên Đài Loan, về cái tâm linh, họ cũng đang khuyến khích xây dựng; về vật chất, họ cũng đang khuyến khích xây dựng. Cho nên, cái chế độ đó rồi nó cũng lần lần đi tới toàn hảo và tốt. Thành ra, bên đó cái an ninh nó nhiều lắm, tốt lắm; nhưng mà sau đó là nhờ cái gì? Nhờ sự thất bại, nó mới đúc kết và thực hiện cái đường lối của Quốc Dân Đảng; thành ra nó cũng có cái kỷ luật sắt ở trong đó! Mà cái kỷ luật sắt đó là mọi người phải tự thức và áp dụng, nên nó mới được tồn tại tới ngày nay. Phần đông xây dựng về văn hóa, ăn học; học tới đại học nhiều; rồi để tự thức con đường phục vụ cho chung.
Hỏi chớ, cái con đường tu này có học không? Thật sự là học nhiều hơn cái đường lối kia. Mỗi ngày Cụ mỗi tu, Cụ thấy mỗi ngày mỗi chuyện khác, không? Chuyện chọc tức mình cũng là bài học; mà chuyện làm cho mình vui, cũng là bài học; mà cả ngày đều có những chuyện học; không có ngừng; thấy không? Chứ đâu phải là đọc sách mới là học! [35:27]
Nhưng mình tu, mình bước vô trong Điển Giới rồi, thấy không có phải là chúng ta phải đợi cuốn sách mới là học, mà ta học bất cứ ở nơi nào: trước mắt ta, sau lưng ta, tiếng ồn xảy đến, tiếng gió thổi qua, cũng là bài học; mới thấy rằng hồn chúng ta sống ở trong cảnh thiên nhiên, học văn thanh, chớ không có học văn trược nữa! Thì lúc đó mới dễ tiến.
Còn nếu mà làm cách mạng mà còn chấp quá, cũng không được. Cho nên, những cái chế độ rất tốt, nhưng mà rốt cuộc dòm vô cũng chưa có được cái gì hết! Chưa được; cũng vẫn là nằm trong chỗ hưởng thụ, chớcòn thật sự hy sinh không có bao nhiêu: đường lối thì nói rất hay, nhưng mà thật sự hy sinh không có bao nhiêu!
Cho nên, chỉ do sự phát tâm của quảng đại quần chúng mới thấy rõ cái đường lối xây dựng cho chung.
Cho nên, Thượng Đế cho gặp những cái cảnh khổ não để tự thức, chứ không phải cái cảnh khổ đó mà Thượng Đế phạt đâu. Thưởng đó! Thưởng cho người nào mà biết được cái giá trị đó mới là thật sự hưởng;còn không biết được cái giá trị đó, không bao giờ được hưởng một cái gì hết; và tự hủy, mà thôi! [37:00]
Cho nên, cơn biến loạn cả khắp thế giới, chớ đâu phải riêng xứ Việt Nam? Khắp thế giới phải đụng phải những cơn biến loạn, càng ngày càng thấy rõ hơn, xứ này đến xứ khác, những cuộc khởi nghĩa này tới cuộc khởi nghĩa kia, rồi đúc kết, rồi đụng chạm, rồi nó mới buông bỏ khí giới, mới chịu thực hiện tình thương và đạo đức. Chớ còn ôm lấy khí giới, không bao giờ thực hiện được tình thương và đạo đức!
Cho nên, mình phải trì chí: mình thấy rõ và chọn một con đường để mình tự đi; mà cái đường của mình không phải ích kỷ!
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Sau này, mọi người thức rồi, họ khao khát ghê lắm; lúc đó, mình không còn ở xác, nhưng cũng vẫn cứu độ họ được: khi không Cụ đang ngồi, mà Cụ nghĩ về Phật. Ai kêu Cụ nghĩ? Phải cái phần thiêng liêng thúc đẩy mình, mình mới nghĩ được? Chớ không phải trong này mình có đâu! Trong này mình nghĩ chuyện ăn thua không à! Ai cũng vậy! Nhưng mà tự nhiên nó thức tâm, rồi nó thấy, “Phải, phải đi con đường đó,” mà thâu đêm, nửa đêm mình cũng nghĩ những cái câu siêu diệu đó. Ai thúc đẩy cho mình?
Cho nên, đó là Vô Vi thúc đẩy. Cho nên, tu về Vô Vi không bao giờ bị vắng và bị mất cái cơ hội tiến hóa! Mình càng cố gắng tới thanh tịnh thì mình nhận lãnh những bài học hay, trong thâu đêm hay trong một cái tích tắc nào, mình thấy rõ cái điều đó; là mình học ngay, và nhớ ngay, và mình hành ngay. Đó! Cho nên, cái Đảng của cả Càn Khôn Vũ Trụ nó lớn hơn một cái đảng của một tổ chức nào tại thế; cái đảng của tổ chức nào cũng là eo hẹp trong tánh, chớ không phải trong thức! Nó khổ vậy! [39:12]
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Nói hay, mà không làm hay được; thành ra lục đục hoài! Khắp thế giới cứ lục đục hoài. Rồi đây, rồi nó binh với nhau, rồi tàn sát với nhau, rồi lúc đó Đấng Cứu Thế xuất hiện và nói cho mọi người nghe! Lúc đó ai thì cũng biết, biết theo một con đường giải thoát, và không còn ngu muội trong sự nhầm lẫn nữa. Nhưng mà chỉ chờ thời gian mà thôi. Việc của Thượng Đế làm đều có sắp đặt, có an bài, có chương trình hết; nhưng mà cái tuồng hát nó sẽ diễn tùy thời, tùy thức, mà thôi.
Ngày nay Cụ lớn tuổi, Cụ biết tu cái này, Cụ phải giữ cái đó! Chấp nhận cái tai nạn của chính mình, để tiến hóa; không còn sự trốn tránh nữa; chỉ biết Thượng Đế là đủ rồi; giải thoát! Cái cuộc sát sanh, chớp mắt,chính tay mình cũng đã làm rồi; bây giờ mình thấy rồi: những cái nghiệp đó tới với mình, mình phải thọ lãnh cái nghiệp đó và dẫn tiến cái nghiệp tăm tối đó đi tới sự sáng suốt, mới giải tỏa cái nghiệp toàn diện được; chớ không làm cách gì hơn: không nhờ đỡ ai hơn bằng mình phải tự chủ, mới giải tỏa cái nghiệp của quá trình, dẹp tan tất cả những sự tăm tối, và đi tới sự sáng suốt.
Nhờ tin nơi sự sáng suốt của chính mình là vô cùng, chớ không giới hạn, không ai gạt được hết! Sống của trung tim bộ đầu mà hướng thượng Trung Tâm Sinh Lực của Càn Khôn, Vũ Trụ để hòa đồng với các nơi,các giới, và làm việc bất cứ giây phút nào; thì cái tâm rất an, rất vui, ở góc nào cũng cứu độ được chúng sanh. Dù ta nói, hay là không nói, nhưng mà chỉ trung tim bộ đầu khai triển luồng điển thanh quang ở bên trên, mới mong rằng có cơ duyên cứu độ chúng sanh.
Hôm nay Cụ có duyên lành được tái ngộ tôi tại đây, nên giữ lấy những lời nói trong thực hành của chúng ta, để chúng ta đi tới và sẽ hưởng những cái ấn chứng của Thượng Đế ân ban ở tương lai trong giờ phút lâm chung. [41:48]
[Hết băng]