19811228L1

CÁCH MẠNG VÀ TU HỌC – Cuốn A

Đức Thầy: Canada có cô đó, có cô… (cười)

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Dominic bị cú nữa!

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Bị…

(audio gián đoạn)

« … không hiểu tại sao tôi cứ nhớ nó hoài! Tôi tức quá, tôi không muốn nhớ nó, không được, cứ nhớ nó hoài!” Thành ra, sau đó nó tới gặp tôi; anh Bích đem tới, tôi giảng cho nó một tiếng đồng hồ, nó tỉnh táo lại; lùi hết: thuốc độc, thuốc này kia, kia nọ, nó bỏ nó không hút. Rồi nó mới học cái phương pháp công phu này đó.

Rồi sau này nó cũng bị, bị lại, lại bị thằng khác nữa nó hại (cười); là tại vì nó không có chịu đi thiền đường. Nó đi thiền đường hoài thì nó thức tỉnh. Vì nó mới tu, mà trong lúc nó tu thì tôi bỏ tôi đi qua bên này, này; bên đó nó bị thằng khác nữa! (cười).

Bạn đạo2: ; rồi bây giờ sao?

Đức Thầy: Bây giờ, đẻ một đứa con (cười). Tôi nói, “Không sao. Nó buồn, khóc ghê lắm. Canada, con gái bị nhiều lắm. [01:10]

Bạn đạo: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Khổ! (cười) Lừa! Mấy đứa con gái bị hết! Cho nên, đừng có tin mà khổ; hại ghê lắm! Bây giờ, nghĩa là, ngay cái chỗ này đây, nó cũng có nhiều cái, nó đưa cho mình hít, đưa cho mình coi, đi giữa đường nó hỏi, nó đưa cho mình, nó bày mình. Cho nên, luôn luôn phải bọc được cái trái chanh, nếu mình muốn đi chơi phố; rồi, nhiều khi có người ta hỏi, cái, mình thấy sao chới với? Bỏ trái chanh vô trong miệng nhai, nhai luôn cả vỏ là nó hết à!

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Bởi vì, tại sao? Chanh, tại sao nó giải? Khi mà cái điển trược á, nó attaquer phía đằng sau, sau ót này, rồi nó mới chuyển xuống cái đàm ở trong tim; mà mình ăn chanh vô, cái chất chua nó giải cái đàm, là cái trược của nó không có điều khiển mình được: cái énergie… (nghe không rõ) của nó không điều khiển mình được. [03:00]

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, những người tu ở đây, khi mà đi tới một cái chỗ nào mình muốn thử người ta, tới, mình phải chuẩn bị trái chanh: mình chưa hiểu cái điển của đối phương đó, bỏ miếng chanh, nhai luôn cả vỏ, nuốt, là nó không làm gì mình được hết.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, những người tu ở đây nó có cái Soi Hồn: cái điển này nó tập trung, nó dễ hiểu đối phương; và khi mình tới cái chỗ nào mà thuộc về tà, nó rần hết cả cái đầu mình lên, làm nặng ngực liền; chỗ đó không tốt rồi, mình phải rút lui, hay là có chanh nhai cái nó nhẹ liền! Còn không có chanh là phải rút lui, để niệm Phật.

Bạn đạo2: Niệm Phật được không?

Đức Thầy: Niệm Phật, rút lui, không có ở đó… [04:52] (nhiều tiếng nói cùng lúc, nghe không được)

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Bạn đạo2: Còn nếu mình không thấy gì?

Đức Thầy: Không có gì thì thôi. Như chỗ đó nó cũng nói Thượng Đế (cười); nó nói đủ thứ; nếu mình vô mình thấy, cảm thấy nặng, mệt, không nên tham gia!

Bạn đạo1: Dịch sang tiếng Pháp

Bạn đạo3: (Hỏi bằng tiếng Pháp)

Bạn đạo1: Ảnh vừa hỏi: đối với con nít thì sao ạ?

Đức Thầy: Như con nít cũng vậy, ha. Bây giờ nhiều người, người lớn hay con nít cũng vậy, nó tới nó hỏi: «Woah… Anh mạnh giỏi không?» Mình nói: «Ờ, mạnh giỏi. Anh có chuyện gì?» Rồi! Là nó nói gì, nghe lời nó, mở bóp ra đưa tiền nó; đưa luôn. Nó có những cái đó, có nhiều ở Thái Lan, Phi Luật Tân, ở đây cũng có, và ở bên Mỹ cũng có. Ở Việt Nam thì nhiều lắm rồi. Nó đi, nó kêu mình đi đâu, nó ra nó lột hết đồ, rồi nó thả trở lộn về; rồi về mệt cả tuần lễ mới tỉnh lại cái công chuyện đó. [06:30]

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nhưng những người có thiền là nó làm không nổi. Nhưng mà nó làm mình cảm thấy mình nặng ngực, là mình không chơi với nó thôi.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Bởi vì cái nặng đó là cái điển nặng, nó ép để cho người ta phải nghe lời nó.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, nhiều bà chủ tiệm ở Việt Nam cũng vậy đó: đương gác tiệm buổi trưa, nó vô nó nói hai, ba câu thăm bà mạnh giỏi; nó hút thuốc… phà cái, kêu bà đưa cái gì nó, đưa cái nấy; nó đi ra, nó lấy hết! (cười) Ở Việt Nam nhiều lắm.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Ở Thái Lan nhiều nhất.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Philippines. Philippines chơi ngải, bùa ngải; nguy hiểm.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, những người Tây phương thường bị. Mỹ, đi ra Phi Luật Tân, hay ra Việt Nam, bị yêu một cô nào, cô lấy cái hình đó rồi cô chơi, về cô nuôi ngải, thì có bao nhiêu tiền cũng đưa hết.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chính ông… (nghe không rõ), ông có cái mouchoir (mùi-xoa - khăn tay) mười năm chưa có giặt! Ông cứ hửi (ngửi) hoài; ng không hửi (ngửi) không chịu được. Bây giờ, trong mình ổng có.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Không bao giờ rời! (cười) Mê tới vậy đó! Gớm lắm!

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chớ đừng có tưởng là yêu (cười)! Trong cái yêu nó có cái hại ghê lắm! (cười). Mấy ông Mỹ qua Việt Nam hết tiền, hết bạc; mà đem thêm ba cái bịnh khùng nữa (cười)!

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Thái Lan nhiều lắm; Thái Lan sản xuất! (cười) [10:20]

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tui có một thằng bạn, con của ông Trương Tấn Phàm, ở Việt Nam;, gia tài giàu lắm, nhưng mà anh em, không chia cho anh em; nó lấy hết! Nó lấy hết thì tụi kia nó tức, nó qua bên Thái Lan, nó lấy cái hình thằng đó, và lấy cái tên thằng đó qua Thái Lan, nhờ Thái Lan cúng. Hễ tới 12 giờ khuya, nghe đánh cái trống cái bùm…ùm… cái, nó ngã ngửa! Cái ngực nó ngã ngửa.

Bạn đạo2: Mười hai giờ khuya?

Đức Thầy: Mười hai giờ khuya! Hễ bên kia cúng là bên này nó nhào. Mà nhất định nó giữ của đó; nó không chịu chia cho anh, em; thành ra nó cứ giữ cái nạn đó, nó sống một cách, kêu bằng, lùng khùng hoài: có tiền,mà không có xài được! Hại tới vậy đó. Cái đó là ngay ở Thái Lan; tui biết, Thái Lan, tới giờ cúng là nó nhào! Nó tới, nó năn nỉ tui giài cho nó; «Không có cái cách gì! Mày phải chia cho người ta, là phải giải được; còn Mày không chia cái gia tài cho người ta, thì luôn luôn Mày phải bị nạn đó!» Cái thằng đó nó tham, nó, phải bị hoài. Nó nói: «Thà là tao chết, ch cái của tao không chia!» Thì ráng mà chịu. Chính ông Tư khuyên nó, nó cũng không chịu; nhất định nó giữ của vậy! Đau ráng chịu chứ tới làm chi? Ảnh cũng học thiền, học đồ. “Nhưng mà cái Thiền, không ai chứng cho Mày. Mày tham quá!” (cười). [11 :46]

Mười hai (nghe không rõ) bàng môn tả đạo gớm lắm chứ không phải tầm thường (cười). Không có trình độ, chọc nó là nó giập chết.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nếu như tôi là điển yếu thì ở Việt Nam là tôi cũng bị nó giập chết rồi! Tôi là người giải bùa ở Việt Nam, bất cứ bùa gì để trên bàn, tôi nhắm mắt là giải.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đó, anh Ba, hỏi anh Ba đó, là thấy mỗi tuần nó có hết: phải giải bùa hết.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Những người đó thấy tôi làm cũng sợ cho tôi! Không biết bữa nào tôi chết (cười)?

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Thấy tôi ở đời làm nó dữ; nhưng mà tôi không phải dữ, tôi rất lễ độ; vì tôi đi tới, tôi gặp Thầy y, và tôi trả lại Thầy y, và xin phép Thầy y tôi mới giải. Nhưng mà không ai thấy! [14:40]

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nó ngang ngược vậy, nó làm phách vậy đó.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nghe nói bạn đạo sợ tôi chết, sợ mấy thằng thầy bùa phá tôi! (cười).

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nhưng mà, rốt cuộc, mình không có gì.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Mình phải làm đúng luật.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đừng có làm trật! Làm trật là không được: mình làm phách, phá người ta, là không được! Mình làm đúng luật: ưng thuận giữa hai bên.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nhiều người thiền, cũng như chú Ngầu, cũng bắt chước làm thử một cái: nặng ngực muốn chết luôn! (cười).

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chạy tới, giao lại cho tôi, cái, nó nhẹ (cười)!

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Có anh Ba biết chuyện đó (cười). (Thầy nói tiếng Pháp, cười) [17:03]

Bạn đạo1: (dịch câu chuyện của bạn đạo ngoại quốc) Nó nói, nó đi tới bureau gặp cái ông thầy (nghe không rõ)… mà nó rước cái bùa, nó đeo quanh cổ vậy nè. Rồi cái… (tên) cũng không biết nữa. Rồi nó ngổi thiền, cái tự nhiên… nằm chiêm bao thấy Dominic có cái bùa ở đây. Thì, nó nghĩ rằng là Dominic phải bỏ cái bùa này. Nó nghĩ, trong lúc nằm chiêm bao, nó nghĩ như vậy đó; thì nó mới dậy, nó bước ra, thấy Dominic tự ý tháo bỏ cái bùa ra! Nằm chiêm bao thấy, nói như vậy, nói Dominic bỏ bùa ra. Thì khi Dominic nó bỏ cái bùa ra, thì nó mới hỏi : «Bây giờ, cái bùa này bây giờ làm sao? Nó mới tính giục vô sọt rác, thì… nói: «Không được! Bởi vì người ta đã cúng cái bùa này rồi, làm như kính trọng; mà bây giờ liệng vô sọt rác thì là bất kính! Thôi, bây giờ tụi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một, hai, ba; rồi đốt. (Thầy cười) Thế là hai đứa nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó lấy lửa nó đốt. Thì, hỏi như vậy có sao không?

Đức Thầy: Cũng không có sao; vì nó có lễ độ rồi. [18:38]

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp). (Dịch câu hỏi của bạn đạo ngoại quốc:) Nó muốn hỏi, nên làm thế nào cho nó tốt hơn nữa?

Đức Thầy: Cái nào là phải kính trọng, và mình phải xin lỗi; thấy không?

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Mình mới thấy rằng, mình nói là mình không hiểu cái luật lệ này, thì mình không có thể bảo vệ cái bùa này được. Nếu mà bảo vệ cái bùa này, không hiểu luật lệ thì thấy có lỗi đối với Tổ; thì mình phải xin phép để tạm bỏ, và xin đối phương tha thứ; vậy thôi. Trong thâm tâm mình kính trọng người ta, mới được. Còn thâm tâm mình mà không kính trọng, thỉnh bùa mà không kính trọng bùa, là tự hại, mà thôi.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: [20:32] Ở đời mà vô lễ với người ta còn có chuyện mà; bên thiêng liêng, vô lễ nó còn bắt; nó bắt tội dữ lắm.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: [21:55] Vừa rồi, tôi ở Washington D.C. trị bịnh cho một người đàn bà, bùa từ Việt Nam đem qua một sấp vầy nè; mỗi đêm mỗi uống, nhưng mà khùng! Lấy bùa, mà không biết sử dụng bùa, thành ra người khùng: cái bùa nó bảo vệ cho y, nhưng mà y không biết sử dụng, cứ mỗi đêm đốt một cái, uống; bị khùng! Gặp tôi, gân nổi đầy hết, mở mắt không được, khóc; gặp tôi là chỉ biết khóc không à! À, tôi nói: «Khóc đi»; ngồi, y nhắm mắt một chập cái, nó hết! Được tôi trị cho bốn lần; lần thứ tư thì đi học được; đem tất cả xuống, những cái bùa, một đống bùa vậy, đem cho tôi giải hết! Tôi châm cứu không; y đi học được rồi! [22:45]

Đức Thầy: (nhắc cho bạn đạo dịch sang tiếng Pháp): Một người đàn bà.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: [23:48] Ngồi đâu khóc đó; khóc hoài thôi hà!

Bạn đạo1: Alain kính thưa Thầy rằng, bây giờ không biết dùng bùa thế nào, dùng bùa làm sao?

Đức Thầy: Cái bùa là mong muốn sự phù hộ.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà sự phù hộ đó, cái bùa đó, mình phải hiểu cái bùa đó là của ông tổ nào; à, nó có Mao Sơn, thuộc về văn hay thuộc về võ? Võ, thì mình phải cúng bằng cách nào; tới kỳ thì mình phải cúng bằng cách nào? Mình, mỗi ngày mình phải kính trọng họ bằng cách nào? Thì ông thầy ổng dạy; nhưng mà cái người đó nó lãnh được bùa, nó bỏ túi, rồi nó quên; nó quên cái lời của ông thầy dạy, thành ra nó, nghĩa là, nó phản lại cái bùa! Thì cái bùa phản lại nó!

Nó phải có cái luật: người ta ra cái bùa, người ta viết cái bùa có cái lý do.

Còn ông thầy bùa mà viết bùa mà không có lý do, mà cho cái bùa đại cho người ta, mình đừng có lấy; không có ích lợi gì; thấy không? Nó phải có cái lý do. Phải tôn trọng cái bùa này cũng như tôn trọng một vị Tổ Sư; cái bùa nó mới có hiệu lực! Cái vấn đề energy thôi! [25:05]

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: [26:42] Cái tổ chức nào mà cho bùa, thì đúng kỳ giỗ Tổ, mình phải có mặt, phải cúng lễ đàng hoàng, cái bùa nó mới có hiệu lực.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cũng như, ở thế gian, một ông cò mà mình quen với ổng á, cảnh sát trưởng, mình quen ổng á, mình có lễ độ với ổng, tới kỳ cũng phải lễ ổng chút đỉnh, thì ổng lo cho mình nhiều hơn. Còn mà mình quen ổng, rồi bữa sau mình quên ổng, thì mình trở nên, có ngày thì ổng cũng bắt mình đi thưa; không có nể, không có giúp mình đâu!

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: [28:12] Cho nên, ở đâu nó có luật lệ; luật lệ của tình thương.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người nói: «Ô, chu cha, ông đó, ông Thánh đó hay quá! Tôi xin cái bùa về là tôi khỏe»; nhưng mà mình không biết kính trọng ông Thánh, thì cái bùa đó, hay là cái nước, cũng như bây giờ… (audio bị trục trặc) xin cái chai nước về uống là khỏe; nhưng mà mình không có cái tâm kính Đức Mẹ, mình không có tâm gởi về những cái sự thương mến của mình đối với Ngài, và mình không có cái hạnh hy sinh như Ngài, thì uống, tắm ở trong cái hồ nước đó, nó cũng không có hết bệnh! Nhưng mà mình có cái hạnh hy sinh cao cả như Ngài, mình uống một giọt thôi, mình cũng hết bệnh! [29:03]

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: [30:08] Cho nên, nhiều người thấy đó là phép lạ; mà phép lạ là do trong thức của mọi người; hướng thượng hay là không? Ch nếu cái thức của mọi người không hướng thượng, mà cho đó là phép lạ, “Chỉ dùng phép lạ đó là cứu tôi; mà tâm tôi không sửa,” thì không bao giờ hết bệnh! [30:28]

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, nhiều khi các bạn đến đây, có nhiều người có tu và thấy mình xây dựng cho mình có luồng điển, cho nên ngồi ở gần tôi thấy khỏe, nhẹ. Và nhiều người, không thấy và không hiểu, và trong đó, trong cái sự tò mò và không có tự thực hành, thì không bao giờ hưởng được cái phần thanh điển đó! Cho nên, những người có thực hành thì thích ngồi xung quanh tôi và để hưởng sự thanh nhẹ và cởi mở trong nội thức của chính mình, thì cũng vậy đó thôi!

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: [32:43] Cái này không phải là một chuyện quảng cáo, nhưng mà nó có sự chứng nghiệm! Từ năm ngoái tôi đến đây, những bạn được gặp tôi, rồi năm nay gặp tôi nữa, thì thấy mặt mày họ tươi rói, khác hơn mọi năm trước chưa gặp tôi! Phải có bằng chứng.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Những người có nghiệp thì từ từ nghiệp nó giải lần lần, nó mới ý thức là nghiệp là gì.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người mến thương tôi và quý tôi, thì cái đó là một cái điều lành cho nội thức của họ.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Vì họ hướng về tôi và họ được hòa tan với tôi, thì sẽ đồng đi với tôi tới vô cùng, vì tôi tập chương trình đi tới vô cùng ch không có vụ lợi.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, chúng ta cùng đi, chứ không có cách biệt!

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Ở ngay bên Mỹ, có người Mỹ đã tu với tôi từ Việt Nam, thì đến ngày nay họ đã bắt được điển, và họ nói, không bao giờ dùng chữ… (tiếng Pháp, nghe không tỏ) đối với tôi.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: [36:16] Họ đã thấy rồi thì họ không bao giờ họ nói rằng có sự xa cách nữa.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Y không có dùng tiếng đời đối với tôi nữa.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Y lái chiếc xe từ California đi tới Montreal thăm tôi: «Nhưng mà những cái điển sao mà nó mạnh và sung sướng, và nó kéo tôi chạy tới 5, 6 ngày xe hơi từ California đến Montreal»; thăm một chút thôi! (cười).

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: [37:00] Rồi tôi đã đi xe.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Rồi tôi mới đồng đi với y, để coi cái chương trình của Thượng Đế, sự suy sụp kinh tế của xứ Mỹ thế nào? Y đã thấy, công nhận, “Đúng như vậy!”

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, phải thực hành; ch bây giờ không biết nói cái gì hơn! Thực hành để đi tới.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: Ông đó bây giờ không có nghĩ của cải, không nghĩ đến tài sản; téléphone cũng không có xài nữa; chỉ ngồi thiền thôi.

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: (cười, Thầy nói tiếng Pháp)

Bạn đạo1: (Dịch sang tiếng Pháp)

Đức Thầy: (cười) Dễ thương lắm! [38:35]

Bạn đạo: Ổng xuất từ bên Việt Nam mình; phải không Thầy?

Đức Thầy: Ừ! Ổng có energy mạnh lắm; mỗi buổi sáng tới bureau 6 giờ là học rồi.

Bạn đạo3: Thưa Thầy, có một thời gian sau Thầy nói là trong Vô Vi, Thầy không cho ai xuất đi Hư Không Đại Định; mà ổng tiếp tục vẫn xuất hồn?

Đức Thầy: Ổng phải đi lên trên cao; ổng không phải đi dưới thấp; ng phải đi lên: cái điển ông, đi bằng cái điển; mà ổng là đã mở cái thức.

Bạn đạo3: Thưa Thầy, như con, cái thức nó như được hồi sinh, hay sao, Thầy? Hồi nãy như Thầy kéo đi; về thì biết, mà đi không có biết, không thấy gì!

Đức Thầy: Vậy đó; mới đi học đó! Mình phải giữ cái Hư Không Đại Định.

Bạn đạo3: Mà lúc ổng đi, ổng nhớ hết?

Đức Thầy: Ổng nhớ chớ! Ổng đi từ lâu rồi; ổng học lâu lắm.

Bạn đạo3: Mà cái thức mình phải cho nó tỉnh lại; hay sao, Thầy?

Đức Thầy: Nó tỉnh lại là ăn thua mình; cái đó là cái vía làm báo cáo thôi. Ch còn cái thức thì luôn luôn nó biết chớ; nhưng mà vì cái vía nó còn trược, nó không thấy; nó trở lộn lại, thì cũng chụp hình như ti vi vậy: muốn hát ra là hát, chớ có gì đâu! Như hồi nãy đi đâu, đâu đâu, đâu đâu? Nhưng mà cái vía nó thanh tịnh thì dòm, nó thấy: cái Minh Cảnh Đài đây, Minh Cảnh Đài nó chưa mở. Thành ra phải ráng tu để cho nó đi lên, rồi nó mới lọc, nó đổi, kêu bằng đổi đời, nó mới minh cảnh! [40:01]

Bạn đạo3: Hồi trước, những lần tụi con xuất ra, thấy rõ ràng lắm; khi về là nhớ hết.

Đức Thầy: Cái cảnh đó không phải, nó không phải cái cảnh thiệt! Cảnh bây giờ, cảnh Hư Không là mới thiệt. Nắm được cái Hư Không Đại Định là nắm được tất cả; hiểu chưa? Còn cái kia là chỉ có cái cảnh đó thôi, cảnh khác, không biết! Giới hạn.

Bạn đạo3: Dạ; nhưng mà nó tỉnh táo.

Đức Thầy: Nó tỉnh là tỉnh trong cái giới hạn; còn cái này nó đi tới cái Hư Không; rồi sau này nó hiểu tất cả.

Bạn đạo3: Nhưng mà, ý là con biết chắc rằng mình đi đây, mà về không nhớ gì hết!

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo3: … chỉ có cái… nó… (nghe không rõ) [40:58]

Đức Thầy: À, nó… (nghe không rõ) lại rồi thôi. Nhưng mà chừng nào phải đòi hỏi cái cơ thể cho phải thanh tịnh, cho phải trong, thì nó chiếu lại cho mình coi, ch không có gì. Hỏi tới đâu, nó trả lời tới đó: hồi nãy đi đâu, thì nó hiện ra.

Bạn đạo3: Ch còn không có được cùng một lúc thấy, hả Thầy? Không được biết, hả Thầy?

Đức Thầy: Nó biết; mình hỏi tới đâu, cần tới đâu, nó mở tới đó.

Bạn đạo3: Cái hồi mà đang đi với Thầy thì không có biết được, đúng không?

Đức Thầy:; không biết; nhưng mà chỉ biết thanh nhẹ thôi.

Bạn đạo3: Vừa đi vừa biết, hả Thầy?

Đức Thầy: Vừa đi vừa biết là cái vía; nó điêu luyện cái vía. Còn hồi nãy đi là đi quá cái niveau sẵn có của mọi người, thành ra mọi người cứ gục lên, xuống, mà không biết chuyện gì! (cười).

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo3: Bây giờ thì biết mà!

Đức Thầy: Nhưng mà lần lần nó sẽ biết; sau này nó sẽ biết; tùy theo cái trình độ. Ch bây giờ cho biết hết rồi, thôi, không có ai làm ăn, không ai làm việc gì, không có ai giải tỏa cái nghiệp chướng của nó! (cười) Nó phải có thời gian!

Bạn đạo4: (41:40 nghe không rõ) Thầy giảng, con cứ ngồi ngủ gục không, không nghe gì hết!

Đức Thầy: Nhưng mà cái người ngủ gục đó là sướng nhất; mà nó thấy giải thoát; nó thấy khỏe nhất! Người nghe còn mệt hơn là cái người không nghe! Thấy ở cõi khác chưa? Ở tầng số khác!

Bạn đạo4: Dạ. Lúc đó mà về, Thầy nói lại những gì Thầy nói; làm sao nói, Thầy?

Đức Thầy: Nhưng mà thả lỏng là nó nói! Thằng này nó nói này (Thầy chỉ bạn đạo Huỳnh Minh Bảo); nói tới hồi Anh run luôn á! Không biết phải không?

Bạn đạo5: Hồi nãy con mở mắt, thành ra không có đi á, Thầy! Thành ra con nghe Thầy.

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo4: Hồi Bảo nói là con không biết là có thiệt… (nghe không rõ) có nói gì không?

Đưc Thầy: (cười) Hồi nãy giờ nói cái gì? Bây giờ, nãy nói cái gì? Quên hết rồi! (cười) Ăn cắp không có được! Người ta đi tới mới xài được! (cười).

Bạn đạo5: Còn nhớ được chút, Thầy!

Đức Thầy: (cười) (nghe không rõ)

Bạn đạo5: Nãy nghe Thầy nói… (nghe không rõ) [42:36]

Đức Thầy: (cười) Bởi vậy học cái khóa này vui lắm!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Trực tiếp, ch không có gián tiếp.

Bạn đạo4: Con, có lần, có một lần một đi mà thấy ở bên Canada với Thầy đó, rõ ràng con nhắm mắt, nhưng mà thấy rõ ràng! Mà sao lần này không thấy gì hết?

Đức Thầy: Ừ, đúng rồi; cái thấy là cái lầm... (nghe không rõ). Bây giờ tôi cũng không cho đi cảnh thấy nữa; cảnh thấy là cảnh lầm nữa!

Bạn đạo4: Từ Hư Không là không thấy gì nữa, hả Thầy?

Đức Thầy: Không thấy! Cảnh là mình, mình là cảnh. Thấy gì nữa?

Bạn đạo4: Nhưng mình cũng phải biết chớ, Thầy?

Đức Thầy: Tới lúc đó mình biết khác! Cảnh là mình, mình là cảnh: khi mà ta hiểu cảnh là mình, mình là cảnh, thì cảnh nào cũng có bây nhiêu đó thôi; hiểu chưa? Nó kêu bằng « Định »; thấy không? Nắm cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật rồi, cảnh là mình, mình là cảnh; là định rồi. À… (cười) Không có sao hết á! (cười)

Ch đừng có ham thấy này, thấy kia, thấy nọ, rồi là nó chậm á; bị gạt á: nó, một chập nó hiện ra ông Tổ, một chập nó hiện ra ông Phật! Té ra, cái vía mình nó biến thôi; hay là con ma xung quanh nó biến thôi; ch còn thật là mình là cảnh, cảnh là mình, mới là đúng!

[Hết “Cách Mạng Và Tu Học - cuốn A”]


----
vovilibrary.net >>refresh...